Bách Hợp Tôi Thích Thầm Bạn Cùng Bàn 9 Năm - TieuTruong0118

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi TieuTruong0118, 24 Tháng bảy 2021.

  1. TieuTruong0118

    Bài viết:
    33
    Tên truyện: Tôi thích thầm bạn cùng bàn 9 năm

    Tác giả: TieuTruong0118

    Thể loại: Bách hợp

    Số chương: 25 chính văn + 3 phiên ngoại

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Tieutruong0118

    Lưu ý của người viết: Ai kì thị LGBTQ+ vui lòng nhấn back không tiễn!

    Văn án:

    Ba năm cấp Ba, bạn có từng thích một ai đó không?

    Nghe nói, tình yêu tuổi học trò, tình yêu cấp Ba là thứ tình yêu trong sáng, thuần khiết, lương thiện nhất.

    Có người có, có người không.

    Tôi thích bạn cùng bàn cấp Ba 9 năm rồi.

    (Hoàn rồi mới dám đăng đó quý vị)
     
    Kang Bo Ra thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2021
  2. TieuTruong0118

    Bài viết:
    33
    Chương 1-10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ting ting.

    Điện thoại thông báo có tin nhắn mới.

    Tôi mở máy, nhấn xem.

    Người gửi: Bạn cùng bàn

    Nội dung tin nhắn: Tớ chuẩn bị kết hôn, mời cậu đến chung vui nè. Hôn lễ tổ chức vào 9h sáng thứ 7 (ngày 22/09/20xx) ở bãi biển XX. Nhớ đến nhé!

    Tôi quả thật không ngờ, lần tiếp theo chúng tôi gặp nhau lại là hôn lễ của cô ấy-người mà tôi thầm thương 9 năm.

    1.

    Tôi và cô ấy là bạn cấp 3. Khi biết tin tôi đỗ trường cấp 3 trọng điểm của thành phố, bố mẹ tôi cực kỳ vui mừng quyết định mở một bữa tiệc nhỏ mời họ hàng và bạn bè thân thiết tham dự. Ngược lại tôi rất bình tĩnh. Điểm số hoàn toàn nằm trong dự liệu của tôi.

    Tôi đỗ cao, cô ấy cũng vậy, thậm chí điểm đầu vào của cô ấy còn cao hơn tôi tận nửa điểm.

    Chúng tôi vô tình trở thành bạn cùng bàn.

    Tôi và cô ấy đều ngại làm quen, cuối cùng cô ấy cất lời trước: "Hi, tớ là Y. Rất vui được làm quen."

    Tôi cũng đáp lại.

    Vậy là chúng tôi quen biết.

    2.

    Bạn cùng bàn của tôi là một học bá.

    Điểm môn nào cũng cao ngất ngưởng, cô ấy là con nhà người ta chính hiệu.

    Thế nhưng mỗi khi nhận được lời khen, cô ấy đều khiêm tốn trả lời: "Đâu có, nhìn thì môn nào cũng giỏi nhưng lại chẳng giỏi môn nào cả. Môn nào cũng làng nhàng cả. Phải như A (tôi) mới gọi là giỏi, bài kiểm tra Toán nào cũng được 10 điểm cả." (Tuyệt đối là lời thoại cửa miệng của lũ học giỏi nhé)

    Sau đó quay sang nhìn tôi cười.

    Nói cho mọi người biết một bí mật, từ năm lớp 10 đến lớp 12, điểm trung bình của cô ấy đều đứng đầu toàn khối.

    3.

    Tôi rất thích học Toán. Tôi thích những bài tập khó vì mỗi khi giải xong một bài tập khó nhằn, tôi lại có cảm giác thành tựu đầy mình.

    Bạn cùng bàn của tôi cũng rất ưu tú, đặc biệt giỏi Hóa, Sinh.

    Vì vậy, mỗi giờ ra chơi bàn của chúng tôi luôn đông đúc bạn bè hỏi bài.

    Tìm cô ấy hỏi bài tập Hóa, Sinh. Tìm tôi giải bài tập Toán.

    Khi cô ấy giảng bài, giọng sẽ nhỏ xuống, nghe rất dịu dàng, sau khi giảng xong sẽ hỏi bạn: "Cậu hiểu chưa?"

    Nếu đối phương chưa hiểu, cô ấy sẽ hỏi chưa hiểu đoạn nào rồi giảng chi tiết cho bạn học đó.

    Lúc ấy, tôi thấy cả người cô ấy tỏa lên ánh sáng của tri thức. Hoặc có lẽ tôi người tình trong mắt hóa Tây Thi.

    4.

    Bạn cùng bàn của tôi rất vạn năng. Cô ấy không chỉ học giỏi mà còn biết nhiều kĩ năng mềm. Ví dụ như nấu ăn ngon.

    Kì học đầu tiên kết thúc, trường tôi tổ chức hoạt động ngoại khóa 2 ngày 1 đêm cho học sinh toàn trường.

    Ngày đầu tiên khởi hành sớm, 6h hơn chúng tôi đã phải có mặt tập trung để xuất phát.

    Tôi và bạn cùng bàn vẫn ngồi cạnh nhau. Cô ấy ngồi ghế sát cửa sổ, tôi ngồi gần lối đi.

    Cô ấy nói không thích điều hòa phả vào người, tôi liển nhổm người dậy, chỉnh điều hòa quay về phía tôi.

    Lên xe, mọi người đều ngủ bù. Cô ấy dựa đầu vào vai trái tôi ngủ mê mệt.

    Tôi hơi hạ vai trái xuống. Sau đó, nghiêng đầu, tựa vào đầu cô ấy, nhắm mắt ngủ bù.

    5.

    Khi mọi người lục đục tỉnh giấc vẫn còn gần 1 tiếng nữa mới đến nơi. Chúng tôi quyết định ăn sáng trên xe cho đỡ đói. Măc lời cằn nhằn của cô chủ nhiệm và bác tài lái xe, lũ chúng tôi dài giọng nài nỉ, luôn miệng gào đói.

    Tôi mở ba lô ra. Trong đó toàn đồ đóng gói ăn sẵn: Bim bim, nước đào, trà sữa, đậu phộng, bánh quy.. Nói chung toàn thực phẩm rác.

    Bạn cùng bàn thấy thế kéo tay áo tôi, chỉ vào hộp đồ ăn cô ấy mang đi, nói: "Ăn với tớ không? Hình như tớ làm nhiều quá."

    Bạn cùng bàn mang túi giữ nhiệt, trong túi là một cốc trà đá, năm cái onigiri, một hộp hoa quả tươi đã cắt gọn gàng lại thêm cả một cái kimbap sặc sỡ. Bạn cùng bàn của tôi đúng là người chơi hệ vợ hiền dâu thảo rồi.

    Tôi nói cảm ơn rồi lấy một cái onigiri ăn. Cơm vẫn còn hơi ấm, nước sốt và nhân thịt gà bên trong đậm đà vừa đủ, ăn rất cuốn.

    Bạn cùng bàn nhìn tôi ăn, mỉm cười hỏi: "Ăn ổn không?"

    Tôi nhìn đôi mắt cong cong của cô ấy, đáp: "Ngon."

    Cô ấy cười vui vẻ bảo tôi ăn nhiều vào.

    Trên xe, mấy đứa không mang đồ ăn phát huy tinh thần đoàn kết đến mức đỉnh cao: Xin ăn.

    Cứ chỗ này một miếng, chỗ kia một miếng. Đến chỗ bạn cùng bàn của tôi càng không tha, bọn nó mồm năm miệng mười xin hết 4 cái onigiri còn lại cùng cái kimbap. Bạn cùng bàn cũng dễ tính đem đi cho cả, chỉ giữ lại thêm một cái onigiri cho tôi.

    Tôi nhìn cái onigiri mới trong tay lại nhìn lũ bạn mắt như hổ đói sói vồ chằm chằm cái onigiri của tôi.

    Tôi ăn bằng hết, một miếng cũng không chia.

    6.

    Kết cục, cô ấy không còn cái gì để ăn cả chỉ còn mỗi cốc trà đá. Ngay cả hộp hoa quả cũng đem ra mời mấy cô bạn ngồi cạnh.

    Tôi đưa ba lô của mình đến trước mặt cô ấy: "Cậu ăn gì thì lấy đi."

    Cô ấy tựa như một đứa trẻ trong cửa hàng kẹo, lấy mấy cái bánh ngọt ăn sẵn.

    Cô ấy vừa ăn vừa nói: "Tớ thích nhất là ăn đồ ngọt. Nhưng mà nếu ăn đồ ngọt lúc chưa ăn gì vào buổi sáng thì 100% sẽ bị đau bụng ý. Chả hiểu kiểu gì."

    Tôi: "À, thế mà vẫn ăn?"

    Cô ấy vui vẻ đáp: "Được ăn ngon thì tí đau có là gì."

    Bạn cùng bàn của tôi cực kì thích ăn đồ ngọt.

    7.

    Sau chuyến đi 2 ngày 1 đêm, chúng tôi được nghỉ 1 ngày, nghỉ cuối kì 1.

    Ngày đi học lại, ai cũng mắc hội chứng ngày thứ 2.

    Giờ nghỉ giải lao, bạn cùng bàn của tôi cũng hơi ủ rũ nằm nhoài trên bàn.

    Ánh mắt bạn cùng bàn gắn chặt vào tay tôi, hỏi: "Sao chăm thế? Suốt ngày làm bài tập Toán không chán à?"

    Tôi dừng bút, nhìn bạn cùng bàn đáp: "Không chán."

    Bạn cùng bàn: "Ồ."

    Tôi quay lại với bài toán của mình. Bạn cùng bàn tiếp tục nhìn. Trong lớp ồn ào tiếng nói chuyện.

    8.

    Tôi vào đội tuyển học sinh giỏi Toán, bạn cùng bàn vào đội tuyển Sinh.

    Một giờ tự học nọ, bàn trên quay xuống hỏi bạn cùng bàn: "Nếu tao thi được giải nhất, mày đáp ứng tao 1 nguyện vọng được không?"

    Bàn cùng bàn khó hiểu đáp: "Không phạm pháp, không sai lệch đạo đức, không quá đắt là được."

    Bàn trên cũng tham gia thi học sinh giỏi, cùng là môn Toán.

    Tôi hỏi: "Sao lại đồng ý?"

    Bạn cùng bàn bảo: "Đi thi mang vinh quang về cho trường lớp thì yêu cầu nhỏ cũng được mà."

    Tôi vin theo hỏi: "Thế phải công bằng."

    Bạn cùng bàn bất lực đồng ý: "Ok, nếu A được giải nhất thì sẽ được đưa ra một nguyện vọng."

    Tôi gật đầu hài lòng, cầm cuốn đề thi Toán ôn luyện tiếp.

    9.

    Tôi nhắn trả lời bạn cùng bàn: "Chúc mừng cậu, nhất định sẽ đến."

    Tôi phải đến chứ vì tôi muốn nhìn cô ấy mặc váy cưới, dù tôi không phải người cầm tay cô ấy đi hết quãng đời còn lại.

    10.

    Tôi tắt máy tính, đồng hồ chỉ 2: 11.

    Tăng ca đến giờ này đã trở thành chuyện thường tình trong vòng sinh hoạt của tôi.

    Đi vào bếp uống cốc nước ấm, tôi tự dưng ngẩn người, nghĩ đến một chuyện.

    Ba năm học cấp 3, tôi để ý bạn cùng bàn thích uống nước ấm nóng.

    Mùa đông, bình giữ nhiệt của bạn cùng bàn luôn luôn chứa nước nóng, cái kiểu sôi sùng sục được rót vào ý.

    Mùa hè, bạn cùng bàn lại chỉ mang nước thường.

    Tôi tò mò hỏi: "Sao lại thích uống nước nóng thế?"

    Bạn cùng bàn đang ghi chép dừng lại một chút đáp: "Ừm.. vì sợ lạnh, với cả phòng bị bệnh dạ dày."

    "Thế sao mùa hè không uống nước đá?"

    "Sợ viêm họng."

    Chứng viêm họng của bạn cùng bàn tôi lãnh hội không ít lần. Uống nhiều nước đá là lập tức viêm họng, mà mỗi lần viêm họng lại nghẹt mũi, tình hình ấy mỗi lần kéo dài ít nhất 1 tháng.

    Vì vậy, mùa đông nào đó.

    Bạn cùng bàn: "Xong, quên bình nước rồi."

    Tôi lấy bình giữ nhiệt trong cặp sách ra, để trước mặt cô ấy: "Cẩn thận bỏng."

    Hóa ra tôi bị lây nhiễm thói quen uống nước ấm từ bạn cùng bàn.
     
    Duongnguyen223Kang Bo Ra thích bài này.
  3. TieuTruong0118

    Bài viết:
    33
    Chương 11-20:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    11.

    Kết cục của câu chuyện đánh cược là không ai thắng cả.

    Năm ấy, tôi đạt giải Nhì, bàn trên, hừ kém cỏi, giải Ba.

    Bạn cùng bàn của tôi đạt giải Nhì môn Sinh.

    Để chúc mừng tôi, bạn cùng bàn mời tôi đi uống trà sữa.

    Tôi chọn trà sữa trân châu đường đen.

    Bạn cùng bàn uống hồng trà trân châu trắng thêm kem mousse ba phần đường bảy phần đá.

    Tôi nhìn ly nước trong tay cô ấy hỏi: "Vào quán trà sữa mà lại không gọi trà sữa?"

    Bạn cùng bàn vui vẻ nói: "Ai quy định vào quán trà sữa bắt buộc phải order trà sữa? Tớ thích uống trà không thôi, thanh thanh mát mát lại ít calo."

    Ừm, bạn cùng bàn của tôi, không biết hiện giờ có còn thích uống hồng trà trân châu trắng thêm kem mousse ba phần đường bảy phần đá nữa không?

    12.

    Thi thoảng, bạn cùng bàn sẽ đem tinh thần hiếu học đến thỉnh giáo tôi vài bài tập Toán.

    Phải nói tôi chưa bao giờ ghét việc bạn cùng bàn thông minh như lúc ấy.

    Chỉ cần giảng 1 lần đã hiểu.

    13.

    Bạn cùng bàn hay càu nhàu về việc mình mặc áo dài không đẹp bởi cô ấy không có ngực.

    À, không phải, là hơi nhỏ.

    Tôi: "Vẫn đẹp mà."

    Bạn cùng bàn: "Phải như D mới gọi là đẹp. Vòng nào ra vòng nấy, ngực cong, mông thủ, nhỏ nhắn, xinh xắn. Khơi gợi khao khát bảo vệ của con trai."

    Tôi liếc nhìn D. Đúng như lời khen của bạn cùng bàn, D đẹp. Nhưng tôi không ấn tượng nhiều.

    Bởi vì mỗi đêm chủ nhật tôi đều mong chờ ngày thứ hai được nhìn thấy bạn cùng bàn trong bộ áo dài trắng cắt tà ở eo.

    14.

    Tôi nhìn lịch trên bàn làm việc, nhanh thật, mới đó đã thứ 4.

    Còn 3 ngày nữa.

    15.

    Bạn cùng bàn đi du học.

    Lúc biết tin, tôi cũng không bất ngờ bao nhiêu. Ước mơ ấy của bạn cùng bàn tôi đã nghe biết bao nhiêu lần.

    Mỗi khi nhìn thấy ánh sáng khát khao được bay xa của cô ấy, tôi lại tức giận vì suy nghĩ ích kỷ của mình. Tôi nghĩ làm thế nào để trói buộc cô ấy ở lại với tôi.

    Nhưng tôi không đủ khả năng, một đứa trẻ 18 tuổi nào có cái quyền ấy.

    Trước khi bay cô ấy mở tiệc chia tay bạn bè, tôi cũng đến.

    Lúc ấy tôi vẫn ngây thơ cho rằng, sau hôm nay thôi tôi sẽ chấm dứt mối tình đơn phương 3 năm này, tôi sẽ buông bỏ.

    Vì vậy, tôi đã hết mình diễn tròn vai "bạn thân nhất của bạn cùng bàn".

    Mọi người tặng quà cho cô ấy, tôi cũng tặng.

    Một chiếc vòng cổ, và một chiếc nhẫn xuyên qua vòng cổ.

    Cô ấy hỏi tôi định làm gì, xích chó tình bạn, tuyên bố đây là người có bạn thân rồi, tránh xa à.

    Tôi nhớ rất rõ, tôi đáp: "Ừ, đánh dấu chủ quyền đấy, cứ léng phéng với đứa khác đi rồi tao thiến."

    Cô ấy hỏi: "Thiến ai, tao hay đứa kia?"

    Tôi: "Cả hai."

    Nói cho vui vậy thôi, chứ tôi nào dám tổn thương đến quả tim của tôi. Tôi thương em còn không hết.

    16.

    Bạn cùng bàn đi biền biệt 4 năm, trốn kĩ ở Úc.

    Tôi, rất dễ đoán, vẫn ngày ngày theo dõi vòng bạn bè của cô ấy. Bây giờ nghĩ lại, hồi ấy tôi ngu ngục thật sự, dũng cảm nói ra lòng mình có phải tốt hơn không.

    Đương nhiên tôi của lúc ấy cũng giống như bất cứ đứa thích thầm bạn bè của mình: Sợ đến cả làm bạn cũng không thể.

    Bốn năm ấy, tôi cũng thử mở lòng, thử yêu đương với dăm ba người, hầu hết đều không qua nổi buổi hẹn thứ ba. Chỉ duy có một người tôi hẹn hò được 1 tháng.

    Khi chia tay, cô ấy nói: "Có phải tôi rất giống cô ấy không? Cái người mà cậu đặt làm hình nền điện thoại ấy."

    Tôi nghĩ một lúc rồi thở dài: "Không giống."

    Người cũ lại hỏi: "Sao không thử tiến tới? Cùng lắm là được ăn cả ngã về xa lạ. Cậu không phải người nhút nhát đến thế."

    Tôi thật ra chính là người nhút nhát đến thế đấy.

    17.

    Từ sau khi bạn cùng bàn qua Úc, những cuộc trò chuyện của chúng tôi dần thưa thớt dần, cuối cùng biến thành bặt vô âm tín.

    1461 ngày, không một ngày nào tôi không lướt vòng bạn bè của bạn cùng bàn.

    May mắn thay, tình yêu của tôi chưa nhận được án tử.

    18.

    Có một bí mật nho nhỏ chỉ nói với mọi người thôi.

    Tôi từng mượn rượu tỏ tình với bạn cùng bàn.

    Tôi nhớ đó là mùa hè năm lớp 12, sau khi thi đại học xong.

    Bạn cùng bàn nói muốn thử uống bia hoa quả một lần. Vì vậy, chúng tôi mua rất nhiều bia hoa quả về phòng tôi uống thử.

    Ban đầu vừa uống vừa thẩm vị, đến khi hơi men ngấm vào người bạn cùng bàn bắt đầu nói chuyện.

    Chút cồn từ bia hoa quả không đáng kể nhưng với người nói không với cồn như bạn cùng bàn đã là thử thách lắm rồi.

    Hai má bạn cùng bàn ửng hồng, mắt ánh nước, môi hồng mọng nước đóng mở kể những kỉ niệm của chúng tôi.

    Năng lực kiềm chế của bạn cùng bàn rất tốt, cảm thấy bản thân đang say liền im bặt, nói muốn đi ngủ.

    Bạn cùng bàn đi ngủ, tôi dọn đống chai rỗng lăn trên mặt đất.

    Xong xuôi, tôi ngồi ở mép giường nhìn bạn cùng bàn, vuốt mấy sợi tóc vương trên mũi cô ấy.

    "Tớ thích cậu, rất thích, rất thích." Tôi nhỏ giọng. "Thích 3 năm rồi."

    Sau đó tôi vụng trộm in lên môi bạn cùng bàn. Rất nhanh, rất mềm.

    Tôi tuyệt không nói cho mọi người biết lúc ấy tim tôi đập chình ch! Ch vô liêm sỉ đâu.

    19.

    Hai năm còn lại ở đâu ý hả?

    Bạn cùng bàn đi Mỹ, làm cho một công ty công nghệ.

    Tôi xin đính chính, không phải bạn cùng bàn sính ngoại, không phải nhé.

    Bạn cùng bàn muốn đi du học, đồng thời làm việc vài năm ở nước ngoài để hiểu thêm về cơ chế hoạt động của các công ty nước bạn để sau này về nước ứng dụng.

    Tính ra tôi cảm thấy bạn cùng bàn yêu nước còn hơn tôi yêu bạn cùng bàn.

    Từ lúc ngồi trên ghế nhà trường, cô ấy đã rất để ý vấn đề chảy máu chất xám của đất nước.

    Lúc nào cũng giảng giải với những nhân tài trong lớp rằng học ở đâu thì học, làm ở đâu thì làm nhưng phải có suy nghĩ cống hiến cho đất nước mình.

    Vì vậy nên hiện tại, cô ấy về rồi. Về cùng một người khác.

    20.

    Tôi thích in ảnh sau khi chụp. Trong tiềm thức tôi luôn có suy nghĩ ngày nào đó mạng internet sẽ sập rồi mọi dữ liệu đều biến mất, hơi đáng sợ.

    Hơn cả, tôi tận hưởng những buổi chiều cuối tuần nhâm nhi cốc trà nhạt, lật giờ từng trang album, hồi tưởng lại những kí ức đã qua.

    Đặc biệt là ba bức ảnh bạn cùng bàn tặng tôi nhân dịp sinh nhật.

    Sinh nhật năm 22 tuổi, tôi mở một buổi tiệc nhỏ, mời bạn bè đến dự. Sau tăng 1, có người đề xuất đi tăng 2 hát karaoke, thế là kéo đến tăng 3 đi bar.

    Nghe mẹ tôi kể lại, hôm ấy tôi uống nhiều đến mức phải nhờ người dìu mới về tới nhà.

    Hôm sau, khi tỉnh lại trong cơn đau đầu choáng váng tôi suýt ngất thêm lần nữa.

    Đoạn hội thoại với bạn cùng bàn bỗng dưng xuất hiện 3 bức hình chẹc chi.

    Trong hình, bạn cùng bàn mặc váy bó, ôm sát đường cong cơ thể, chân đeo tất lưới đen. Bạn cùng bàn còn cười quyến rũ tôi nữa.

    Tôi còn nhéo tay mình để tin đây không phải mơ.

    Dưới ba bức hình, bạn cùng bàn còn gửi 1 tin nhắn: "Đẹp không?"

    Tôi: . Đẹp. Mà nằm dưới tôi lại càng đẹp.

    Tôi lướt lên trên xem, toàn tin nhắn thoại. Tôi chưa- bao -giờ nhắn tin nhắn thoại với bạn cùng bàn.

    HÔM QUA, 0: 01.

    Bạn cùng bàn: Sinh nhật vui vẻ my dear. Tuổi mới sức khỏe dồi dào, càng ngày càng trẻ, vạn sự như ý!

    Tôi: <Tin nhắn thoại> Quà đâu?

    Bạn cùng bàn: Uống rượu à?

    Bạn cùng bàn: Thích quà gì đây?

    Tôi: <Tin nhắn thoại> Thích mày đấy.. Hức.. Làm sao?

    Bạn cùng bàn: Say ngất ngây con gà ta rồi à? Thôi ngủ đi mai nhớ dậy uống thuốc giải rượu đấy.

    Tôi: <Tin nhắn thoại> Ai bảo tao say, tao không say oke? Quà đâuuuu~

    ahihi, cái đứa giọng nhão nhoét này là ai, tôi không quen.

    Bạn cùng bàn: Thế thích gì? Nói đi.

    Tôi: <Tin nhắn thoại> Mày. Tặng đi.

    Bạn cùng bàn: .

    Tôi: <Tin nhắn thoại> Nhanh lên, tặng không thì bảo? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên x3, 14

    0: 27

    Bạn cùng bàn: Ảnh đính kèm.

    Bạn cùng bàn: Đẹp không?

    Giờ chui vào cái lỗ nào thì hết ngượng? Đập đầu vào tường như thế nào thì bị quên kí ức? Cách khiến crush quên đi bạn của ngày hôm qua và yêu bạn?

    Nhưng mà, con đ* tình yêu trong tôi rất chi là mê điều này. Nhìn phát là rạo rực luôn nờ.
     
    Kang Bo Ra thích bài này.
  4. TieuTruong0118

    Bài viết:
    33
    Chương 21-25:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    21.

    Hôm nay, thứ 7 (ngày 22/09/20xx), ngày bạn cùng bàn của tôi kết hôn.

    Dậy từ khi trời tờ mờ sáng, tôi hết đắp mặt nạ rồi lên mạng xem cách trang điểm, chọn đồ để mặc.

    Nhấc lên nhấc xuống trăm lần, tôi quyết định mặc áo sơ mi trắng, baggy đen, khoác thêm chiếc blazer đen.

    Phòng trường hợp chú rể xấu trai, nhân phẩm không ra gì, không yêu thương bạn cùng bàn bằng tôi, tôi sẽ cướp dâu.

    Trên đường đi, tôi còn nghĩ hay là tìm côn đồ bắt cóc chú rể đi cho khuất mắt.

    Rồi tôi lại nghĩ, bạn cùng bàn mặc váy cưới sẽ trông như thế nào.

    Bác tài: "Đến rồi cháu ơi."

    22.

    Bãi biển XX.

    Người xe đông nghịt. Tôi lê bước đến đám ma của cuộc tình 9 năm cuộc đời.

    Tôi rối rắm không biết nên nói gì. Lâu lắm không gặp. Chưa gì đã kết hôn à, đứa nào nói 30 tuổi mới cưới. Sao không mời tao làm phù dâu? Thằng kia tốt bằng tao không?

    Càng nghĩ tôi càng muốn cướp hôn quý vị ạ.

    Đến khi trước mắt là một hàng ghế trắng, tôi chợt bàng hoàng. Đây nào phải kết hôn, đây là chuẩn bị ra về mà.

    Tôi vội vàng túm lấy một nhân viên hỏi: "Sao lại dọn đi? Hôn lễ đã bắt đầu đâu?"

    Anh nhân viên nhìn tôi với ánh mắt 'mày điên à': "Bắt đầu cái gì, xong xuôi từ sáng sớm rồi."

    Xong rồi? Từ sáng sớm?

    Tôi lập tức mở điện thoại ra kiểm tra 9: 11 22/09. Đúng mà, là hôm nay, sao lại thế? Có chuyện gì thế này?

    Tôi cứ kiểm tra đi kiểm tra lại tin nhắn, hỏi nhân viên sự kiện.

    Hoảng loạn tràn ngập trong lòng chèn ép lồng ngực tôi khó thở. Sai ở đâu cơ chứ?

    Ting ting. Điện thoại thông báo có tin nhắn mới. Tôi lập tức mở khóa điện thoại.

    Đen sì. Tôi liên tục nhấn nút bật máy, miệng lẩm nhẩm thần chú: "Đừng, máy ơi đừng. Bật lên, bật lên, bật lên."

    Không có hồi đáp. Máy tôi hết pin.

    Chưa bao giờ tôi ghét định luật Murphy đến mức muốn bốc mộ giúp người ta từng này.

    Lúc nào cũng được, chỉ duy nhất hôm nay là không được.

    23.

    Tôi hỏi mượn điện thoại của anh nhân viên bên trên, nhập dãy số mà tôi đã thuộc lòng 9 năm.

    Chần chừ nhấn nút gọi.

    Tút.. tút.. tút..

    Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

    Tôi nhấn nút gọi 1 lần nữa. Lần cuối cùng thôi.

    Tút.. tút

    "Alo, ai đấy ạ?" Một giọng nữ vang lên.

    "..."

    "Ai đấy ạ?" Người bên kia hỏi lại.

    "Đinh H. Y?" Tôi nghe giọng mình hơi khàn khàn.

    ".. A à?" Giọng nữ mừng rỡ. "Cậu đâu rồi? Sao chưa đến thế?"

    "Tớ lạc đường." Tôi đáp.

    "Đâu rồi? Tớ cho người ra đón cậu nhé." Bạn cùng bàn hỏi.

    "Không cần, cậu nói địa chỉ đi, mình tự đi được." Tôi nghe thấy giọng mình hơi run.

    "À, thế cậu đi xuống bãi biển phía Tây khu Dawn, mình đang đứng ở đó."

    "Ừm, chờ một chút nhé!"

    "Ok."

    24.

    Ở bãi biển phía Tây khu Dawn.

    Tôi dảo bước giữa ánh nắng dịu dàng của mùa thu và làn gió mang đượm hơi biển cả.

    Vòng hoa hồng rực rỡ làm điểm nhấn cho cô dâu mặc váy trắng.

    Bạn cùng bàn tay cầm một đóa hoa hồng đỏ, tà váy trắng tung bay trong gió.

    Đỏ và trắng, trong sáng và quyến rũ.

    Bạn cùng bàn cười nói: "Cậu cuối cùng cũng đến rồi."

    "Ừm."

    25.

    "Nguyễn T. A, cậu có đồng ý làm người cùng tớ trải qua lúc khó khăn cũng như lúc nghèo khổ, nguyện yêu thương nhau đến hết cuộc đời không?"

    "..."

    "Tớ yêu cậu từ rất lâu rồi. Vậy nên có thể cho tớ một cơ hội không?"

    Giữa những tiếng rì rào sóng vỗ bờ, tôi như nghẹn họng.

    Bạn cùng bàn e dè, cẩn thận cầm tay trái của tôi: "Cậu không nói gì thì tính là đồng ý nhé?"

    Tôi nhìn kĩ người trước mắt lắc đầu.

    Bạn cùng bàn cụp mắt, vẫn nắm bàn tay tôi.

    Không gian chỉ còn tiếng sóng, tiếng cười nói xa xa, tiếng chim biển kêu.

    Tôi ôm chặt bạn cùng bàn, thì thầm: "Những việc như này không nói gì không thể tính là đồng ý đâu, ngốc ạ!"
     
  5. TieuTruong0118

    Bài viết:
    33
    Phiên ngoại:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    1.

    Tôi có một cô người yêu cực kì dính người.

    Lúc nào cũng muốn dính lấy tôi.

    Ôm, nắm tay, thi thoảng đòi hôn hôn mọi lúc mọi nơi.

    Những ngày nghỉ, hai đứa cứ ôm nhau nằm trên giường từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều tối.

    Rất yên bình.

    2.

    Thi thoảng, khi hai đứa đi dạo phố, có vài bạn trẻ rụt rè chạy lại hỏi: "Em xin lỗi, dù rất mất lịch sự nhưng mà hai chị là 1 đôi ạ?"

    Tôi và bạn cùng bàn: "Ừm."

    Bạn trẻ kia: "Chúc hai người thật hạnh phúc ạ. Đừng quá quan tâm về lời nói không thiện ý từ người khác ạ."

    Bạn cùng bàn: "Cảm ơn lời tốt đẹp của em nhé!"

    Mỗi lần như vậy tôi cảm thấy rất ấm lòng. Hóa ra, luôn có những người như vậy, dù xa lạ nhưng vẫn sẽ vì bạn mà chúc phúc.

    3.

    Một buổi tối nào đó, tại ban công nhà tôi và bạn cùng bàn.

    "Oa, có sao kìa." Bạn cùng bàn cảm thán, "Lâu lắm rồi mới thấy lại sao trời."

    "Thành phố bị ô nhiễm." Tôi đáp.

    Hai đứa nhấm nháp trà hoa cúc.

    Một lát sau, bạn cùng bàn bỗng dưng nói: "Tsuki ga kirei desu ne."

    Tôi tò mò hỏi: "Gì thế?"

    Bạn cùng bàn nở nụ cười, nhìn vào tôi, chầm chậm nói: "Trăng hôm nay đẹp thật đấy."
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng một 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...