Chương 10: Hoa và đất (9) Bấm để xem "Nếu vậy chúng ta có cần.. Ồ, từ từ. Người nông dân đưa ra câu trả lời chính là mộng chủ đúng không?" Sau mấy lần tiếp xúc với nhóm người kia, Siad nhận ra rằng họ chỉ lặp đi lặp lại vài câu nói với nội dung tương tự nhau. Chỉ khi nào cậu và Alex tác động vào thì họ mới nói theo các cậu, nhưng được một lúc thì họ lại lặp lại vài câu ban đầu. Tựa như NPC được lập trình sẵn vậy. Việc cậu cần làm là phải tìm ra "người chơi". Chỉ có "người chơi" mới có tư duy của mình, mới có thể thốt ra những lời nói nằm ngoài "lập trình". Siad đã nắm được vấn đề nên Alex cũng không cần nói nhiều nữa. Anh chỉ gật đầu đồng ý rồi lại hòa mình vào đám người đang cãi nhau kia. Siad thấy thế cũng làm theo anh, bắt đầu kích động đám đông tra hỏi. "Rốt cuộc là tại sao mấy người lại không bán hoa cho chúng tôi?" "Cả đất nữa, chúng tôi muốn mua đất, bán đất cho chúng tôi." "Giải thích đi! Tại sao không bán cho chúng tôi?" "Đúng vậy! Giải thích đi!" "Giải thích đi! Tại sao!" * * * Trận cãi vã này còn lớn hơn hai trận trước đó. Lúc nhóm người áo đen và trắng bị nhắm vào thì họ còn có thể biện giải. Dù sao họ cũng chỉ cần cố gắng giải thích rằng việc mua đồ của họ là cần thiết và không ảnh hưởng đến ai. Điều này vẫn nằm trong "lập trình", họ chỉ cần nói đi nói lại là được rồi. Nhưng đến khi những người nông dân bị làm khó thì họ lại không trả lời được. Vì chính mộng chủ còn không biết câu trả lời. Họ chỉ có thể lặp lại mãi "không bán, không bán" mà không thể đưa ra được câu trả lời thuyết phục. Siad và Alex đứng trong đám người quan sát từng người nông dân một, cố gắng tìm người khả nghi. Bây giờ, trên mặt những người nông dân đầy vẻ rối rắm và bực bội. Đó là biểu hiện rõ nhất do tâm tình giao động của mộng chủ. Cuối cùng, dựa vào mộng thức của mình, Alex thành công tìm ra được tia giao động ý thức cực kì vững vàng. Tia giao động đó xuất phát từ một người đứng tách biệt hẳn so với mọi người, cách Siad khoảng bảy mét theo hướng ba giờ. Cùng lúc đó, người đó cũng lên tiếng: "Không phải chúng tôi không muốn bán, mà là không bán được." Câu từ khác lạ khiến cho mọi người xung quanh im bặt. Siad không cần đợi Alex ra hiệu mà chạy thẳng đến sau lưng của mộng chủ. Lần này cậu cầm vững kiếm trong tay, không chút do dự mà chém xuống. "Không bán được, vì trong hoa có đất trong đất có hoa." Vừa dứt lời, thanh kiếm liền xuyên qua người mộng chủ. Mộng chủ dần dần mờ ảo rồi tan biến, mọi thứ xung quanh cũng dần biến mất, bắt đầu từ những người ở xung quanh, rồi đến ngọn đồi đầy hoa bồ công anh vàng kim rực rỡ. Khung cảnh giống như bức tranh rực rỡ được vẽ trên tấm bảng đen, sau cùng bị bôi xóa hết vậy. Siad nhận ra cảnh tượng này y chang lúc cậu thoát ra khỏi giấc mộng của mình. Việc này chứng tỏ thế giới riêng đã được phá giải và một người nào đó vừa mới thức dậy từ trong giấc mơ của mình, đón chào một ngày mới. Khi khung cảnh xung quanh hoàn toàn biến mất, Siad phát hiện mình và Alex đang đứng giữa sân căn nhà cấp bốn đó. Thanh kiếm Nàng của cậu đã biến mất từ lúc thế giới riêng sụp đổ và giờ cậu cũng muốn sụp đổ luôn rồi. Siad cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, trong đầu như có bầy ong đang kêu loạn. Mộng thể của cậu cũng không ổn định cho lắm, mờ mờ ảo ảo giống như chuẩn bị biến mất vậy. Siad khó khăn chống đầu, ngồi bệt xuống dưới đất. Alex thấy cậu như vậy thì giật mình, cũng không đỡ cậu mà rốt rít giục cậu thức dậy. "Cậu có sao không Siad? Tình trạng này của cậu ra do cùng mộng thức quá sức gây ra. Lý ra không nên xuất hiện tình trạng này. Có phải cậu dùng hết sức mạnh nhưng chém không sâu không? Tội gì chứ! Làm vậy sẽ khiến mộng thức bộc phát mà không có mục tiêu. Cậu thì mệt rũ rượi, còn mộng chủ thì vẫn nhớ đến giấc mơ này trong khoảng thời gian nhất định. Coi như là tiền mất tật mang. Mà cậu cũng thức dậy đi, cũng sắp đến giờ rồi. Dậy rồi thì sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Công việc đêm nay thì để tôi báo cáo với Boss cho. Cậu yên tâm nhé." Những điều Alex nói Siad nghe câu được câu không, nhưng cậu cũng biết rằng mình nên tỉnh lại. Thế là cậu thả lỏng cơ thể, giống như đi ngủ, và rồi thức dậy ở thế giới hiện tại. * * * Còn một chút nữa là kim đồng hồ điểm sáu giờ, Trần Vũ đột ngột mở mắt, sau đó là tiếng chuông báo thức kêu vang. Cậu với tay tắt chuông báo thức, nhìn chằm chằm ván giường tầng trên, tự hỏi xem đây là đâu và mình là ai. À, phải rồi, mình là Trần Vũ, bí danh Siad, người vừa mới thành công phá giải thế giới riêng đầu tiên trong kiếp sống mộng sĩ. Thật đáng để ăn mừng! Dù vậy, cơn đau đầu giống như một ảo giác xa xôi vừa rời khỏi cậu, khiến cậu cảm thấy uể oải, không muốn nhúc nhích. "A, cậu dậy rồi hả Vũ? Mới đó đã sáu giờ sáng rồi á? Chết thật! Thôi tớ đi ngủ đây, chiều tớ còn có tiết nữa." Trần Vũ qua sang phía phát ra tiếng nói, cậu bạn ở giường đối diện sau khi lầm bầm vài câu thì nhanh chóng tắt máy tính rồi chìm vào giấc ngủ. Cậu ta vừa chơi game xuyên đêm. Trần Vũ nằm một hồi rồi cũng ngồi dậy, đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi học. Nước lạnh làm cho cậu tỉnh táo hơn một chút, cậu mình mình trong gương. Thật ra tinh thần của cậu rất no đủ, thần thái sáng láng, cơ thể khỏe mạnh, cả người phát ra dấu hiệu của sinh viên năm tốt, ăn ngon ngủ khỏe. Chỉ là dư âm của cơn đau đầu khiến cậu cảm thấy lỗi giác rằng mình rất mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi mà thôi. Lúc xách cặp chuẩn bị ra khỏi kí túc xá, Trần Vũ đột nhiên liếc nhìn cậu bạn cùng phòng vừa mới ngủ kia, tự hỏi không biết cậu ta đang mơ thấy gì, thế giới riêng của cậu ta có kì diệu như thế giới riêng mà cậu vừa trải qua hay không. Nghĩ một hồi cũng chẳng tìm ra được gì, chuyện này cũng không liên quan đến cậu, để cho mấy mộng sĩ cũng thuộc dân cú đêm quan tâm là được rồi. Vì vậy Trần Vũ mặc kệ cậu bạn cùng phòng, đi học.
Chương 11: Hoa và đất (kết) Bấm để xem Hôm nay là thứ hai và Trần Vũ có một môn học bắt đầu lúc bảy giờ sáng. Trường của cậu cách kí túc xá khá xa nên nếu không muốn bị muộn thì cậu phải ra khỏi phòng từ sớm. Trên đường đi, cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một chiếc bánh bao và một hộp sữa đậu nành, vừa ăn vừa bước chầm chậm ra bến xe buýt. Sáng sớm ở khu kí túc rất mát mẻ, có người dậy sớm xuống sân tập thể dục, cũng có người hối hả đi học như Trần Vũ. Nhưng dường như cậu không thể hòa mình vào với họ. Cậu đi giữa đám đông, đầu cúi thấp, cảm thấy mình với người xung quanh bị ngăn cách bởi một bức màn vô hình, tựa như bức ngăn giữa các thế giới vậy. Trần Vũ đứng ở bến xe buýt đông người, sau khi cậu uống hết hộp sữa thì chiếc xe buýt mà cậu cần lên cũng vừa tới. Cậu nhanh tay ném hộp sữa rỗng vào thùng rác rồi chen theo dòng người lên xe buýt. Tuyến đường đến trường của cậu đi ngang qua một vài trường đại học nên có rất nhiều sinh viên đi học sớm. Chẳng lạ gì khi chuyến xe sáng chật như nêm. Thật may là cậu đã giành được cho mình một ghế ngồi. Khi chiếc xe bắt đầu nặng nề lăn bánh, tâm hồn của Trần Vũ cũng bắt đầu được thả bay. Cậu chợt nghĩ đến những tháng ngày trước kia của cậu. Trần Vũ từng là một con mọt sách, suốt ngày chỉ có học, học và học. Bây giờ cậu nhìn vẫn giống một con mọt sách, nhưng cậu lại không muốn học. Ban đầu cậu học là vì cậu thích học và vì cậu có một ước mơ. Ước mơ đậu vào Harard. Ước mơ đó bắt nguồn từ đâu thì cậu cũng không còn nhớ rõ nữa. Cậu chỉ biết lao đầu vào học, trên lớp thì nhai nuốt hết kiến thức thầy cô giảng dạy, ở nhà lại củng cố và trau dồi thêm bằng bài tập. Tháng ngày cứ trôi qua như vậy, gia đình cậu có điều kiện để chu cấp cho đứa con một như cậu đi học. Chính cậu cũng đủ thông minh và cần cù nên cậu tin chắc rằng mình có thể đạt được ước mơ của mình. Sự xuất hiện của người yêu cậu dấy lên một ngọn sóng nho nhỏ trong hành trình chinh phục giấc mơ ấy. Đối với Trần Vũ khù khờ chỉ biết học thì tình yêu thật sự là một thứ rất xa lại với cậu. Bạn ấy là người tỏ tình trước. Lúc ấy Trần Vũ rất bối rối, nhưng cậu biết bình không ghét bạn ấy. Thế là hai người đến với nhau. Mặc dù vậy, hai người họ cùng lắm mới chỉ nắm tay mà thôi. Vì khi họ bắt đầu quen nhau thì đã là năm cuối cấp ba rồi, cả hai đều cần tập trung cho việc học. Mặc dù vậy, Trần Vũ vẫn thấy hạnh phúc khi đã có người mình yêu, bao nhiêu năm cố gắng cũng sắp có kết quả. Và khi nhận được tin mình trúng tuyển, hạnh phúc đó như vỡ òa, để rồi hạnh phúc nhiều bao nhiêu, đau đớn kéo theo đó cũng nhiều bấy nhiêu. Cậu từng có tất cả, sau đó lại mất đi tất cả. "Xe sắp đến trạm Đại học XXX, quý khách vui lòng nhấn chuông hoặc thông báo và bước ra cửa sau. Xin vui lòng cảm ơn." Tiếng loa thông báo của xe buýt cắt dứt dòng suy nghĩ của Trần Vũ. Cậu lật đật xuống xe, theo dòng người tiến về các giảng đường. Trường học khá rộng nhưng vì đã học được một tháng nên cậu dễ dàng tìm được lớp học của mình. Căn phòng gần như đã chật kín người, Trần Vũ tìm đại một góc khuất ngồi xuống. Nhìn những khuôn mặt lạ hoắc với đủ sắc thái khác nhau, cậu chỉ thấy chán ngán. Cậu thừa kế toàn bộ gia sản nhà mình, cộng thêm tiền bồi thường và bảo hiểm, nhiêu đó cũng đủ để cậu sống phung phí suốt đời. Nhưng cậu vẫn ngồi đây, chọn học một ngành không mấy thu hút trong một trường đại học không mấy nổi tiếng. Cậu cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Chắc vì đây là nơi bạn gái của cậu từng muốn học. Cậu muốn sống thay cô ấy chăng? Thật ra gia đình của cô ấy cũng không muốn cậu làm vậy. Họ từng suýt nữa đánh chết cậu khi cậu đến viếng mộ cô ấy. Trần Vũ chợt nghĩ đến, nơi chôn cất bạn gái của cậu cũng là một ngọn đồi trải đầy hoa vàng giống như trong thế giới riêng kia vậy. Cậu đột nhiên có hơi thắc mắc, trước lúc cậu chém mộng chủ thì mộng chủ có nói: "Trong hoa có đất, trong đất có hoa." Vậy câu đó có ý nghĩa là gì? Cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu ra vấn đề. Chắc có lẽ chỉ có mộng chủ mới biết được. * * * Reng.. reng.. reng.. Tiếng chuông báo thức làm An Di giật mình tỉnh dậy. Trong đầu nó vẫn còn vang vọng câu nói: "Trong hoa có đất, trong đất có hoa." Nó nhìn đồng hồ, mới sáu giờ sáng, tuy nó có lớp vào bảy giờ nhưng nó tự tin rằng mình có thể đến trường kịp lúc. Vì vậy, nó quyết định làm việc nguy hiểm nhất thế giới, ngủ thêm năm phút nữa. Nó đắp chăn, nhắm mắt, muốn mơ tiếp giấc mơ lúc nãy. Nhưng trong đầu nói chỉ lặp đi lặp lại nào là hoa với chả đất nên chẳng ngủ được. Cảnh trong giấc mơ lúc nãy đã dần trở nên mơ hồ, nó chỉ còn nhớ rõ có người hỏi nó tại sao không bán hoa và đất, và nhớ được câu nói ấy. Không ngủ được nên An Di nằm ngẫm nghĩ, trong hoa có đất, trong đất có hoa nghĩa là gì. Đột nhiên một ý nghĩ bật ra trong đầu nó. Là vì ngọn đồi đó phủ đầy cây hoa, rễ của hoa đã chen đầy ngọn đồi ấy. Ngọn đồi ấy thực chất là hoa cùng bộ rễ của chúng. Người muốn mua hoa sẽ không thể nào gỡ bỏ được đám rễ khổng lồ đan xen chằng chịt với nhau thành từng cây hoa một. Người mua đất cũng sẽ chẳng tìm được tí đất nào trong đám rễ ấy. Nếu bắt buộc đào hoa, lấy đất thì kết cục chỉ là hoa chết héo và mảnh đất sẽ trở nên trơ trọi mà thôi. Lúc đấy thì hoa cũng mất, mà đồi cũng không còn nữa. Nghĩ ra được đáp án viên mãn, An Di hài lòng thức dậy, rửa mặt, ăn sáng rồi đi học. Nó giống như bình thường mà dần quên đi giấc mơ ấy, cũng như quên đi bao giấc mơ khác để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Đôi lời tác giả: Phần đầu đến đây là kết thúc. Mình sẽ tạm nghỉ vài ngày để chuẩn bị cho phần tiếp theo. Mọi người ủng hộ Mộng sĩ diệt mộng thì nhớ like và theo đõi để nhận thông báo về chương mới nha.
Chương 12: Ai yêu ai (1) Bấm để xem Lại một đêm mới bắt đầu, đã gần một tuần trôi qua kể từ khi Siad phá thế giới riêng đầu tiên. Mọi chuyện sau đó diễn ra rất suôn sẻ. Siad và Alex đã cùng nhau vào vài thế giới riêng nữa, họ cũng dần ăn ý với nhau hơn, coi như là một cặp mộng sĩ đủ tiêu chuẩn. Alex thấy Siad khá thông minh, tuy hơi khó ở một chút, nhưng ít nhất là nếu anh nói đúng thì cậu vẫn nghe theo anh. Nói chung là vẫn ở mức có thể giao tiếp và hoạt động cùng nhau. Vậy nên anh không có ý kiến gì về người đồng đội mới này. Đối với Siad thì Alex là một người có chút dong dài, chuyên gia sửa lỗi sai của cậu làm cậu cứng họng. Nhưng nghĩ đến việc anh làm vậy vì muốn tốt cho cậu nên Siad cũng không để ở trong lòng. Vả lại, ngoài Alex ra thì Siad không còn quen mộng sĩ nào khác nên cậu đành chấp nhận người đồng đội này. Vì hai người đã công nhận nhau là đồng đội nên đêm nay họ quyết định đến Hiệp hội gặp Linh để đăng kí chính thức. Khi Linh nhìn thấy đơn đăng kí của họ thì có vẻ không ngạc nhiên lắm, tuy nhiên cô vẫn hỏi theo thủ tục: "Hai cậu nghĩ kĩ rồi chứ? Nếu đã đăng kí thì trong vòng một năm không thể đổi đồng đội khác đâu." Siad không nói gì, còn Alex thì cười toe toét, đưa lá đơn cho Linh. "Nếu còn do dự thì bọn tôi sẽ không làm phiền chị đâu." "Được rồi, vậy từ đêm nay hai cậu sẽ là đồng đội chính thức, nếu một người có việc thì người kia sẽ được phân cho đồng đội tạm thời. Hai cậu tiếp nhận khu vực ngoại ô phía Đông kể từ đêm nay luôn, bên đó đang thiếu người." "Cảm ơn chị, nếu không có việc gì khác thì bọn tôi đi trước." Alex có vẻ rất hồ hởi khi có đồng đội chính thức. Có trời mới biết cả tháng trước anh đều ở trong nhóm đồng đội tạm thời ấy. Nay thì đi với người này mai lại đi với người khác, thật sự anh cảm thấy rất khó chịu. Không phải tự dưng anh lại hiền lành với Siad thế đâu, hoàn cảnh bắt buộc cả đấy. Lúc này, Alex thật sự muốn dẫn đồng đội mới ra lò của mình đi phá hàng chục thế giới riêng cấp cao để ăn mừng. Còn Siad thấy anh như vậy thì lại có hơi hối hận khi đồng ý làm đồng đội của cái tên dở dở ương ương này. "Từ từ đã." Linh đột nhiên lên tiếng. "Hôm nay có một đội cấp thấp đã đến hạn mà chưa phá được thế giới riêng nào. Ở gần đây chỉ có các cậu là chưa vào thế giới riêng nên các cậu dẫn họ vào chung luôn đi. Tôi đã liên hệ với họ rồi, họ đang ở ngoài cổng chờ các cậu đấy. Không cần ý kiến ý cò, việc này là bắt buộc." Nói xong thì Linh đi luôn, để lại hai người đứng như trời trồng. Đa số các mộng sĩ cấp cao đều không thích dẫn theo mộng sĩ cấp thấp, vì cơ bản các mộng sĩ cấp thấp thường không giúp đỡ gì nhiều khi phá thế giới riêng. Mộng sĩ cấp cao chỉ thích hưởng thành quả khi các mộng sĩ cấp thấp loại bỏ hết các thế giới riêng cùng cấp. Mộng sĩ cấp thấp giúp họ dễ dàng hơn trong việc chọn lựa ra các thế giới riêng cấp cao. Nhưng không phải ai cũng cảm kích mà họ thường coi việc đó là đương nhiên. Thực tế là không phải thế giới riêng cấp thấp nào cũng tự sụp đổ. Có một số thế giới riêng cấp thấp vẫn cần mộng sĩ đến phá giải. Nếu không thì sự tồn tại của các mộng sĩ cấp thấp sẽ không có ý nghĩa. Tuy nhiên, số lượng thế giới riêng cấp thấp cần phá giải thường ít hơn so với số lượng mộng sĩ. Vậy nên có một số cặp mộng sĩ cấp thấp không thể tìm ra được thế giới riêng phù hợp. Khi đó họ mới cần hợp tác với các mộng sĩ cấp cao. Vậy nên, mộng sĩ cấp thấp đánh dấu thế giới riêng cấp thấp giúp mộng sĩ cấp cao, mộng sĩ cấp cao lại giúp họ vào thế giới riêng cấp cao khi cần thiết. Đây là trao đổi ngang hàng. Siad mới biết sơ sơ về mộng giới thì khỏi nhắc đến, còn Alex thì không hề bài xích việc hợp tác với mộng sĩ cấp thấp. Anh đã từng hợp tác với mộng sĩ cấp thấp rất nhiều lần cùng với đồng đội cũ. Tuy nhiên, hiện tại anh đang dẫn theo người mới là Siad, lại thêm hai mộng sĩ cấp thấp nữa thì có vẻ hơi quá sức đối với anh. Nhìn Linh càng đi càng xa trước mắt, anh chỉ biết bất lực. Ít nhất cô ấy cũng phải cho anh biết về biết trình độ của cặp mộng sĩ kia chứ. Linh đã biến mất khỏi tầm mắt của Alex. Anh đột nhiên không hiểu được tại sao cô lại hấp tấp như vậy. Linh mà anh biết là một người rất kĩ tính. Chỉ nhìn vào cái cách cô ấy quản lý Hiệp hội mộng sĩ ngay ngắn gọn gàng, cũng như cái cách cô ấy quản chế Boss cho ra dáng sếp tổng là biết. Dạo gần đây cô ấy thật sự rất chểnh mảng, đối với việc hướng dẫn Siad là một, thêm lần này nữa là hai. Giống như có gì đó đang đuổi theo và uy hiếp cô ấy vậy. Alex bị suy nghĩ của mình chọc cười. Cô ấy và Boss được xưng là cặp mộng sĩ mạnh nhất mộng giới. Ai hay thứ gì có thể khiến cô ấy hoảng sợ chứ? Chính mộng giới à? Quả thật là suy nghĩ điên rồ. Siad thì lại muốn hối hận về quyết định của mình rồi. Thử hỏi cái người vừa như chết cha chết mẹ, tự dưng lại bật cười như điên thì có bình thường không? Tại sao ban đầu cậu lại nghĩ đây là một người kiên nhẫn và đáng tin nhỉ? Alex đang cười thì xoay qua thấy cái mặt khó ở của Siad. Thế là anh hết cười nổi. Anh cũng biết là mình lâu lâu có hơi chập mạch một tí. Nhưng dù sao cũng đã nộp đơn đăng kí rồi, Siad có ý kiến gì về anh thì cũng phải đợi một năm sau đã. Mặc dù nghĩ vậy nhưng anh cũng phải vớt vát hình tượng của mình một chút. Anh hắng giọng, trưng ra vẻ mặt của đàn anh, nói với Siad: "Đi thôi, ra gặp cộng tác viên nào, không thể để họ đợi lâu được."