Huyền Ảo Mộng Sĩ Diệt Mộng - Tơ Vương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tơ Vuơng, 11 Tháng bảy 2021.

  1. Tơ Vuơng

    Bài viết:
    15
    Tên truyện: Mộng Sĩ Diệt Mộng

    Tác giả: Tơ Vương

    Thể loại: Huyền ảo, Xuyên nhanh, Hiện đại, Kinh dị, Trinh thám, Vườn trường, Hành động

    Link thảo luận và góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Tơ Vương

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Đã bao nhiều lần bạn cảm thấy may mắn khi thoát khỏi một cơn ác mộng? Đã bao nhiêu lần bạn thấy hụt hẫng khi nhận ra những gì mình đã trải qua chỉ là một giấc mơ đẹp? Bạn có từng cảm thấy hoài niệm khi bắt gặp những kí ức xưa cũ khi ngủ? Có khi nào bạn nghĩ mình đã mơ thấy một vài hình ảnh vụn vặt của tương lai? Và chắc rằng bạn từng ảo tưởng những gì mình nhìn thấy và trải nghiệm trong mơ đều là sự thật.

    Nếu bạn là người theo đuổi sự huyền bí của những giấc mơ thì hãy tìm đến mộng sĩ nhé!

    Hãy theo chân các mộng sĩ, họ sẽ dẫn bạn vào thế giới mộng mơ kì diệu mà ít ai biết tới. Ở đó, bạn sẽ tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi của mình và hãy yên tâm, sau cùng, tất cả sẽ kết thúc, khi bạn tỉnh dậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Tơ Vuơng

    Bài viết:
    15
    Chương 1: Mở đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lửa, lửa ở khắp mọi nơi. Chàng thanh niên ngồi giữa đám lửa, khuôn mặt trộn lẫn nước mắt và máu, trong tay ôm lấy xác của một cô gái không còn nguyên vẹn, khóc không thành tiếng. Một lúc sau, tựa như vừa quyết định một điều gì đó, cậu bỏ xác cô gái xuống, chùi nước mắt khiến cho khuôn mặt càng thêm lem luốc. Chàng trai lúc này nhìn như không còn thống khổ nữa, lạnh lẽo và trống rỗng giống như một cái xác.

    "Đây chỉ là giấc mơ, đây chỉ là một giấc mơ, mình không nên ở đây nữa, mình phải tỉnh lại."

    Sau câu nói của chàng trai, mọi thứ xung quanh liền trở nên mơ hồ, lửa cũng dần dập tắt, xác cô gái bên chân cậu cũng tan biến vào hư không. Chàng trai nhìn vào vị trí xác cô gái vừa biến mất, thất thần không biết làm gì.

    "Ồ! Không tồi! Một kẻ có thể thoát ra từ ác mộng, thật không tồi chút nào!"

    Âm thanh đột ngột vang lên, nghe lúc xa lúc gần nhưng lại xuất phát từ người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Đó là một người đàn ông cao lớn, toàn thân màu trắng. Làn da trắng, quần áo trắng, giày trắng, mái tóc trắng, đội mũ phớt trắng và bên hông dắt cây gậy gì đó màu trắng. Thứ duy nhất không màu trắng trên người người đàn ông là đôi mắt. Một đôi mắt đen yêu dị, sâu hun hút, kiến người nhìn vào không thể biết được anh ta đang nghĩ gì.

    Người đàn ông lấy mũ xuống, cúi đầu chào đầy lịch thiệt rồi nở một nụ cười nhã nhặn.

    "Chào cậu, chàng trai trẻ, cậu có thể gọi tôi là Boss. Tôi là Chủ tịch của Hiệp hội Mộng Sĩ. Cậu là một người rất có tiềm năng, liệu cậu có hứng thú gia nhập vào hiệp hội của chúng tôi chứ?"

    Lời mời kì quặc xuất phát từ một người xa lạ khiến chàng thanh niên cảm thấy bối rối. Điều khiến cậu bối rối hơn là đây rõ ràng là giấc mơ của cậu. Cậu đã khiến giấc mơ tan biến thì lẽ ra cậu phải tỉnh dậy rồi chứ. Cậu thật sự rất rối não, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông kia, không hiểu sao cậu lại trả lời: "Tôi đồng ý."

    Nhận được câu trả lời của cậu, người đàn ông mỉm cười hài lòng. "Tốt quá, hoan nghênh cậu đến Mộng Giới. Thật xin lỗi, tên của cậu là gì? Ấy chết, tôi quên mất, ở đây không thể dùng tên thật. Như cậu thấy, bí danh của tôi là Boss. Cậu có bí danh không? Bí danh của cậu là gì?"

    Boss nói một tràng làm chàng trai trẻ đã choáng váng lại càng thêm choáng váng hơn. Cậu lắp ba lắp bắp trả lời: "À, tôi không có, anh có thể gọi tôi thế nào cũng được."

    Nghe vậy, Boss hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức nở nụ cười. Người đàn ông này thật thích cười. Anh nói: "Được thôi! Tôi sẽ đặt cho cậu một bí danh vậy. Đó sẽ là tên của cậu ở thế giới này. Này chàng trai trẻ, tên của cậu là Siad."

    * * *

    "Vũ.. U!"

    "Trần.. Vũ!"

    "Trần Vũ! Có đi học không? Không ai trả lời là tôi đánh vắng đấy nhé!"

    Trần Vũ giật mình tỉnh dậy từ trong hồi ức. Sau khi giơ tay báo hiệu cho thầy giáo rằng mình có đi học thì Trần Vũ lại tiếp tục ngẩn người, suy nghĩ về những việc xảy ra vào mấy đêm hôm trước.

    Đêm đó cậu nằm mơ. Cậu mơ thấy mình vui vẻ khi nhận giấy báo trúng tuyển của Havard, mơ thấy mình vì được giao trách nhiệm đọc bài diễn thuyết trong ngày khai giảng nên mời cha mẹ và người yêu qua Mỹ tham dự. Cậu còn mơ thấy chiếc máy bay chở những người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu rơi xuống, vỡ nát, nổ tung thành nhiều mảnh, tiếng gào thét và than khóc ở khắp mọi nơi, thi thể dập nát và cháy khét ập về phía cậu và cậu thì đứng chết trân mà nhìn tất cả.

    Đó không phải lần đầu cậu mơ thấy cơn ác mộng ấy. Từ khi thảm kịch đó xảy ra, đêm nào cậu cũng mơ, cũng gào thét và giãy giụa. Cậu gần như phát điên vì đau khổ, tự trách và hối hận. Nếu cậu không học Havard, nếu cậu không bảo họ qua Mỹ, nếu họ không lên chuyến bay đó thì tất cả đã khác. Gia đình cậu sẽ vẫn còn ở bên cậu, người yêu hiền lành xinh xắn cũng sẽ cùng cậu trải qua những năm tháng đại học rồi cùng đi làm, kết hôn, sinh con. Nhưng tất cả đã mất hết rồi. Chỉ còn mình cậu cô độc trên đời này.

    Trần Vũ luôn biết mình đang mơ, luôn biết đó là thứ luôn giày vò trái tim cậu và cậu lạc lối trong đó hết lần này đến lần khác. Nhưng đêm đó cậu thấy rất mệt, những cảm xúc đó, những tội lỗi đó đè lên cậu, khiến cậu không thể thở nổi, cậu muốn vất chúng đi, muốn mở mắt ra để tỉnh táo lại, hay chẳng qua chỉ là cậu hèn nhát muốn trốn tránh tất cả.

    Và rồi, cậu làm được. Cậu đã khiến cơn ác mộng đeo bám cậu bao lâu nay tan biến và còn phát hiện ra một thế giới kì lạ, thế giới mộng ảo.

    Thế giới mộng ảo hay còn được gọi là mộng giới là thế giới của những giấc mơ, một thế giới ảo song song với thế giới thực tại. Khi con người ngủ, cơ thể họ sẽ được nghỉ ngơi và ý thức của họ sẽ tiến đến mộng giới. Đó là lý do tại sao con người lại mơ và vì sao có những giấc mơ lại giống thật tới vậy. Vì mộng giới sẽ phô bày ra tất cả những gì ở sâu trong ý thức của con người.

    Sau cái đêm Trần Vũ phá bỏ giấc mơ của mình, mơ mơ hồ hồ tham gia vào Hiệp hội mộng sĩ của Boss, cậu lại biết thêm rằng mình không còn giống người bình thường nữa. Không phải là cậu bị ác mộng tra tấn đến mức phát điên rồi tự tưởng tượng ra một người quái dị tên Boss và một tổ chức lừa đảo, mà là cậu thực sự trở thành một mộng sĩ.

    Thật ra là vì lúc ngủ Trần Vũ không còn mơ nữa, mà gặp lại Boss cùng trợ lý của anh ta nhiều lần và qua lời giải thích của họ thì mới khiến cậu tin rằng mình không bị ảo tưởng. Bây giờ Trần Vũ là một mộng sĩ hàng thật giá thật. Mộng sĩ, sĩ trong binh sĩ cũng là sĩ trong nhân sĩ, là người bảo vệ cũng là người chinh phạt, là người cai quản cũng là người phát triển mộng giới.

    Thế giới mộng ảo bao gồm nhiều thế giới riêng được tạo ra từ ý thức của con người. Ở đó, những gì người đó muốn, những gì không thể có được trong thực tại, những điều hoang đường, những nỗi sợ và lo lắng đều sẽ hiện ra, biến thành 'hiện thực'. Vậy nên, con người thường đắm chìm trong giấc mộng mà không thể tự mình tỉnh dậy được.

    Không phải ai cũng có thể thoát khỏi giấc mộng của mình như Trần Vũ. Đó là lý do mà cậu trở thành mộng sĩ và người bình thường cần những người như cậu đánh thức để có thể trở về với thế giới hiện tại. Vì dù mộng giới có xây dựng khung cảnh sinh động cỡ nào, giống thật đến cỡ nào đi nữa thì đó vẫn chỉ là mộng ảo mà thôi, còn con người thì không thể sống mãi trong mộng.


    Tiết học đã sắp kết thúc, thầy giáo đang căn dặn những điều cần chuẩn bị cho tiết học sau. Trần Vũ cũng không còn nghĩ đến những trải nghiệm diệu kỳ mà mình đã trải qua nữa, vì đêm nay cậu vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình trở thành mộng sĩ của mình.
     
    Cá chép đỏ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2021
  4. Tơ Vuơng

    Bài viết:
    15
    Chương 2: Hoa và đất (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    22h tối, Trần Vũ tắt đèn đi ngủ, hay đúng hơn là đến mộng giới. Khi ý thức con người tiến vào mộng giới thì sẽ tồn tại dưới dạng mộng thể. Mấy ngày vừa qua Trần Vũ đã làm quen được với cơ thể cùng với tên mới của mình khi ở mộng giới và cậu đã có thể dùng ý thức để thay đổi ngoại hình của mình.

    Ở thế giới thực tại, Siad là một chàng trai mười tám tuổi, cao một mét bảy lăm, nhìn qua cho vẻ khá luộm thuộm và chán đời. Trông cậu như mấy thằng nhóc mất niềm tin vào cuộc sống rồi trầm mê với anime và manga vậy.

    Nhưng ở mộng giới, Siad đã điều chỉnh chiều cao của mình lên đến chiều cao lí tưởng là một mét tám, khuôn mặt cũng được cậu điều chỉnh để trở nên góc cạch và chững trạc hơn. Cậu mặc một bộ suit đen với áo sơ mi trắng không cài cổ và giày da, áo vest cũng không đóng khuy. Vì vậy mà cả người cậu đều trở nên trưởng thành và sáng sủa hơn hẳn. Chẳng qua là cậu vẫn giữa lại mái tóc đen rối bù và đôi mắt đỏ yêu dị nên trông cậu lại có chút lãng tử và thần bí.

    Tối hôm qua Siad đã được Linh, trợ lý của Boss, thông báo rằng hôm nay cậu sẽ được gặp đồng đội của mình để cùng nhau tiến vào thế giới riêng. Theo luật của mộng giới, nếu không tiến vào thế giới riêng quá ba ngày thì sẽ bị mộng giới trục xuất ba ngày, tức là người đó không thể ngủ trong vòng ba ngày này. Siad không muốn bị mất ngủ, nên cậu cần cùng đồng đội vào thế giới riêng.

    Mộng sĩ không thể vào thế giới riêng một mình. Vì sức mạnh của họ, mộng thức, được chia thành hai loại khác nhau, được gọi theo chức năng của mộng sĩ là diệt sĩ và kiểm sĩ. Diệt sĩ là những người thức tỉnh từ những cơn ác mộng nên có khả năng thức tỉnh người khác, còn kiểm sĩ là những người thức tỉnh từ những giấc mộng đẹp nên có khả năng tìm kiếm thế giới riêng và chủ của chúng. Nếu không có kiểm sĩ thì diệt sĩ không thể tìm ra thế giới riêng và chủ của nó ở đâu, còn nếu không có diệt sĩ thì kiểm sĩ không thể đánh thức chủ của thế giới riêng nên mộng sĩ thường đi thành cặp để phá bỏ thế giới riêng.

    Siad là một diệt sĩ, và hôm nay cậu sẽ gặp kiểm sĩ của mình.

    Mộng giới là thế giới song song với thế giới thực tại nên ngoài con người ra thì cảnh quan và kiến trúc vẫn còn được giữ nguyên vẹn. Siad xuất phát từ kí túc xá của mình đi vào trung tâm thành phố, tiến đến tòa nhà cao vút có hình như bó tre, Hiệp hội mộng sĩ. Tuy rằng có hơi xa, nhưng đối với mộng thể mạnh hơn nhiều lần cơ thể thật thì việc đó đối với cậu là không có vấn đề gì.

    Đây là lần đầu tiên Siad đến Hiệp hội, mấy ngày trước đều là Linh tìm đến cậu, dạy cho cậu một số kiến thức cơ bản về mộng giới cũng như là về tòa nhà nơi mà Hiệp hội mộng sĩ tọa lạc. Tòa nhà Hiệp hội mộng sĩ là do Boss tạo ra. Đúng vậy, là tạo ra. Khi mộng thức mạnh đến mức độ nhất định thì mộng sĩ có thể tạo ra cảnh quan kiến trúc thuộc về mình. Để có thể tạo ra tòa nhà cao vút trong mây như vậy thì cần sức mạnh lớn đến mức nào thì đối với một mộng sĩ mới toanh như Siad là một điều rất khó để hình dung.

    Siad gặp Linh ở lầu một của Hiệp hội. Có vẻ như là cô cố tình đợi cậu.

    "Chào cậu Siad, dạo này cậu thế nào rồi, đã quen chưa?" Linh chào hỏi một cách khách sáo.

    "Cảm ơn chị, cũng tạm ổn rồi."

    "Vậy chúng ta đi thôi."

    Vì cả hai đều thuộc dạng ít nói nên sau đó họ không nói gì thêm. Siad im lặng theo Linh lên tầng ao nhất của tòa nhà. Khi đã đến nơi, cô dẫn cậu qua một hành lang thật dài rồi tự nhiên mà đẩy cách cửa gỗ đỏ dày cộm để tiến vào văn phòng của Boss.

    Đó là một căn phòng rộng lớn với góc nhìn 360 độ, xung quanh tường đều đặt giá sách cao ngang thắt lưng, ở giữa là bàn làm việc rộng lớn của Boss và hai bên có hai bộ ghế và bàn trà quây hình chữ u đối diện với bàn làm việc. Trên bộ ghế bên phải có hai người đang ngồi, một người là Boss, người còn lại thì Siad không quen và trên bàn hai người đó đang ngồi có mấy tờ giấy ghi.. ván cờ ca rô đang chơi dở.

    Vì đột ngột có người đẩy cửa đi vào nên hai con người rảnh rỗi kia không kịp giấu đi trò tiêu khiển. Lúc này, bốn người tám mắt nhìn nhau, không khí có vẻ kì lạ.

    Boss: "..."

    Người xa lạ: "..."

    Siad: "..."

    "Boss, anh đang làm gì đấy?" Linh cau mày hỏi.

    Boss có vẻ chột dạ cười giả lả: "Không có gì, không có gì, tôi chỉ đang trao đổi tình cảm với Alex mà thôi. Lâu rồi không gặp cậu ấy nên có vẻ xa lạ, làm vài ván để thêm gần nhau hơn ấy mà."

    Nghe vậy, Alex cũng giật mình hùa theo lấp liếm: "Sếp nói đúng đó chị Linh, không phải bọn em lười biếng đâu, chỉ là lâu rồi không gặp nên thấy là lạ, nếu đi vào công việc luôn thì ngượng lắm, thả lỏng tí cho dễ nói chuyện."

    Tuy hai người ra sức biện minh, nhưng có vẻ nhưng Linh không tin một câu nào của bọn họ.

    "Alex cậu đừng có mà dung túng Boss, toàn là mấy người nghe theo anh ấy mê chơi, thế giới riêng đầy ra đấy không ai quy hoạnh không ai đi phá kia kìa, mấy người còn ngồi đây chơi."

    Âm thanh lanh lảnh lạnh lùng, mang theo ý chất vất và không hài lòng của Linh vang vọng khắp phòng, làm cho ba người đàn ông ở đây rùng hết cả mình. Tuy rằng Siad không làm gì sai, nhưng chỉ nghe cô nói thôi mà cậu cũng cảm thấy nổi hết da gà chứ đừng nói là hai con người hứng chịu cơn giận kia.

    Trên trán Boss đã đầy mồ hôi lạnh, anh chớp chớp đôi mắt đen, cố gắng mỉm cười làm lành. "Thôi nào Linh, đừng giận, chỉ giải trí một chút thôi mà, cô đừng làm quá vấn đề lên, chúng ta còn phải giới thiệu Alex với Siad cho nhau đây này, đừng làm bạn nhỏ Siad của chúng ta sợ."

    Alex lập tức tiếp tục: "Đúng vậy, vô việc chính, vô việc chính nào, để tôi làm quen với đồng đội mới của mình nào."

    Nghe hai người họ nói vậy thì Linh cũng không thể hỏi tội thêm nữa, chỉ là khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Cô nghiêng người về phía Siad rồi đưa tay về hướng Alex nói:

    "Giới thiệu với các cậu, Siad, đây là Alex. Alex, đây là Siad. Tạm thời thì hai người sẽ trở thành đồng đội của nhau. Sau một thời gian hoạt động cùng nhau nếu không có vấn đề gì thì hai cậu có thể nộp đơn cho tôi xin làm đồng đội chính thức. Nếu không hợp thì cũng có thể nộp đơn xin để tìm đồng đội khác. Không có việc gì khác thì tôi đi trước."

    Có vẻ như Linh vẫn còn khó chịu về việc Boss trốn việc nên cô chỉ giới thiệu cho đủ chức trách của mình rồi đi ra ngoài, để lại ba người đàn ông bối rối nhìn nhau.

    Sau cùng, Siad, người không liên quan đến vụ cãi vã ngắn vừa rồi bắt buộc phải lên tiếng. Cậu vươn tay về phía chàng trai mặc bộ đồ thể thao, chân mang giày bata có vẻ hơi ngáo ngơ, tên Alex kia và nói:

    "Chào anh, tôi là Siad, rất vui khi được làm quen, mong được anh giúp đỡ nhiều hơn."

    Lúc này Boss và Alex mới giật mình tỉnh lại. Alex cũng bắt tay với cậu.


    "Chào cậu, Siad, tôi cũng rất vui khi được làm quen với cậu. Từ hôm nay chúng ta sẽ trở thành đồng đội, cũng mong được cậu giúp đỡ nhiều hơn."
     
    Cá chép đỏ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2021
  5. Tơ Vuơng

    Bài viết:
    15
    Chương 3: Hoa và đất (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi giới thiệu sơ về chính mình thì Siad và Alex cũng hiểu biết nhau hơn một chút. Theo như những gì Alex nói và đã được Boss kiểm chứng thì anh ấy là một kiểm sư khá lâu năm và dày dặn kinh nghiệm. Đồng đội trước kia của anh ấy không may qua đời nên cần tìm đồng đội mới. Đúng lúc đó thì Siad xuất hiện nên Boss liền ghép hai người thành một cặp.

    Tuy ấn tượng ban đầu của Alex với Siad không được tốt lắm, nhưng sau một khoảng thời gian nói chuyện thì Siad nhận ra rằng Alex thật ra là một người rất có tính kiên nhẫn và không đòi hỏi quá nhiều. Khi bị Boss bắt dẫn dắt một người mới toanh như cậu thì Alex vẫn vui vẻ chấp nhận mà không có một câu phàn nàn.

    Để trau dồi tình cảm cũng như độ ăn ý của đồng đội, Boss liền trao cho họ nhiệm vụ.

    "Được rồi, vì các cậu đã hiểu biết sơ về nhau nên tôi nghĩ các cậu nên bắt tay vào việc luôn để hâm nóng tình cảm. Siad, khu cậu ở là ngoại ô phía Đông, Alex cũng ở gần đó nên tôi giao khu vực đó cho hai cậu nhé. Việc này tôi đã báo trước với Linh nên các cậu có thể trực tiếp qua đó luôn. Nên nhớ là hôm nay là ngày thứ tư của Siad nên cậu bắt buộc phải vào thế giới riêng. Alex nhớ hướng dẫn và coi sóc cậu ấy. Hiện tại thì các cậu có thể đi được rồi."

    Sau khi dặn dò qua loa thì Boss liền đuổi hai người ra khỏi cửa, có vẻ như anh vẫn cảm thấy phiền lòng vì cuộc cãi vã vừa rồi. Siad và Alex đứng trước cửa nhìn nhau. Vì tự cho mình là người lớn tuổi hơn, phải có trách nhiệm chăm sóc em nhỏ nên Alex dành dẫn Siad về khu vực mà họ được giao để tìm kiếm thế giới riêng.

    Trên đường đi, Alex cũng phổ cập thêm cho Siad một số vấn đề về Hiệp hội và thế giới riêng. Trong mộng giới không chỉ có mỗi Hiệp hội mộng sĩ mà còn có nhiều đoàn hội khác nhau khác, nhưng lớn nhất và có sức ảnh hưởng nhất là Hiệp hội mộng sĩ, Mộng sĩ đoàn và Mộng bang. Ba đoàn hội lớn chia cắt gần hết các khu vực trong mộng giới và thường chia nhỏ cho từng cặp hoặc các đội mộng sĩ để cai quản. Khu vực mà Siad và Alex được giao là một phần nhỏ trong khu vực của Hiệp hội mộng sĩ.

    Lúc này Siad mới biết được, bất kì chỗ nào ở mộng giới cũng có thể xuất hiện thế giới riêng nhưng không phải thế giới riêng nào cũng cần được phá bỏ. Thế giới riêng cũng chia thành nhiều cấp bậc, theo thứ tự từ yếu đến mạnh là E, D, C, B, A, S. Thường thì thế giới riêng cấp E và D không cần phá bỏ vì những giấc mơ đó thường không sâu và quá ngắn. Những từ cấp C trở lên bắt buộc phải có mộng sĩ tham dự để phá bỏ thế giới riêng.

    Tương tự như thế giới riêng, mộng sĩ cũng chia thành nhiều cấp bậc. Nếu ban đầu bạn phá bỏ thế giới riêng cấp E, thì bạn là mộng sĩ cấp E. Nếu ban đầu bạn phá bỏ thế giới riêng cấp S, thì bạn là mộng sĩ cấp S. Các mộng sĩ thường thuộc cấp D và E vì dù sao thế giới riêng cùng cấp cũng rất dễ phá. Mộng giới cũng có sự phân bậc rất rõ ràng. Kiểm sĩ cấp S có thể xác định thế giới riêng cấp S trở xuống, nhưng kiểm sĩ cấp E không thể xác định thế giới riêng cấp D. Điều này cũng tương tự đối với các diệt sĩ.

    Vậy nên mộng giới có một quần thể mộng sĩ cấp E, cấp D yếu đuối được cho là vô tích sự. Vì thế giới riêng cấp E và D thường tự sụp đổ trước khi bị diệt sĩ phá bỏ, nên nhiều khi phải cùng các cặp mộng sĩ khác tiến vào thế giới riêng cấp cao hơn dưới quy tắc "ba ngày" của mộng giới. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ vô dụng, họ có thể lọc ra số lượng thế giới riêng cấp C và D đày đặc để mộng sĩ cấp cao hơn thuận tiện tìm kiếm thế giới riêng phù hợp với khả năng của mình. Hơn nữa, một trong những nguyên nhân mà các đoàn hội mộng sĩ được hình thành là để bảo vệ quần thể yếu kém này.

    "Vậy thì Alex, anh là kiểm sĩ cấp mấy?"

    Nghe câu hỏi của Siad thì Alex có vẻ hơi bất ngờ, sau đó có lại hơi ngại ngùng mà trả lời:

    "Cấp S, tôi nghĩ cậu hẳn phải biết điều đó rồi. Thường thì các cặp mộng sĩ đều sẽ cùng cấp bậc, Linh và Boss không nói cho cậu biết điều này sao?"

    "Họ không hề nói cho tôi vấn đề này, đến bây giờ tôi mới biết mộng sĩ cũng chia cấp bậc. Nếu anh cấp S thì chắc tôi cũng cấp S."

    Câu trả lời của Siad làm Alex hơi nhíu mày, vì thông thường người mới sẽ được người tìm ra mình thông báo cấp bậc. Suy cho cùng trước khi thành mộng sĩ thì họ cũng chỉ là người bình thường, thế giới riêng của họ cũng cần người khác phá bỏ. Vậy nên khi xuất hiện một mộng sĩ mới luôn luôn có sự hiện diện của ít nhất một cặp mộng sĩ khác, họ sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn và thông báo cấp bậc cho mộng sĩ mới. Trong trường hợp của Siad thì cặp đó hẳn là Boss và Linh. Lí ra họ nên thông báo đầy đủ cho Siad mới đúng. Tuy nhiên, Boss và Linh được cho là cặp mộng sĩ mạnh nhất mộng giới, việc họ làm chắc ẩn chứa lí do gì đó.

    Đến đây thì Alex cũng không đi sâu vào vấn đề đó nữa mà hàn hồ nói với Siad: "Chắc là vậy, vì rất khi có cặp mộng sĩ không cùng cấp. Thế cậu đã triệu hồi được mộng khí của mình chưa?"

    Siad: "..."

    Thấy Siad vẻ mặt không hiểu trơ mắt nhìn mình, Alex chỉ có thể thở dài. Boss thì khỏi nói rồi, còn Linh thì tại sao lần này lại qua loa tắc trách với người mới như vậy. Cái gì cũng ném hết cho anh xử lý. Anh có phải bảo mẫu đâu. Đã vậy còn bắt một kiểm sĩ như anh dạy diệt sĩ triệu hồi mộng khí. Logic ở đâu ra không biết.

    Alex than thở trong lòng một hồi. Tuy bất mãn với cách làm việc của Boss, cùng có chút không biết làm thế nào khi đối mặt với Siad cái gì cũng mơ mơ hồ hồ, nhưng Alex vẫn kiên nhẫn mà chỉ Siad cách triệu hồi mộng khí.

    "Mộng khí, hay nói đơn giản là vũ khí của diệt sĩ. Chỉ diệt sĩ các cậu mới có thể triệu hồi mộng khí. Mộng khí là hình thái vật chất của mộng thức, do mộng thức tạo thành. Diệt sĩ cần dùng mộng khí tác động lên mộng chủ thì mới có thể đánh thức họ từ trong thế giới riêng, khiến thế giới riêng sụp đổ. Tôi nói vậy cậu có hiểu không?"

    Siad cái hiểu cái không giật đầu sau đó hỏi ngay vào vấn đề chính: "Vậy dùng mộng khí tác động kiểu gì? Mộng chủ lại là ai nữa?"

    "Mộng chủ là chủ nhân của thế giới riêng, người tạo ra thế giới riêng ấy. Còn ai là mộng chủ thì tôi sẽ tìm cho cậu. Tôi từng nhìn thấy một diệt sĩ có mộng khí là một quyển sách, để tác động lên mộng chủ mà anh ta dùng sách ném vào đầu người ta. Vậy nên, tác động kiểu gì thì còn phụ thuộc vào hình thái mộng khí của cậu nữa."

    Siad đột nhiên cảm thấy làm mộng sĩ có vẻ hơi tấu hài. Hi vọng mộng khí của cậu là cái gì đó bình thường một chút, chứ lỡ mộng khí của cậu là cái muỗng, cái bát gì đấy thì chắc cậu khóc tiếng mán mất.

    "Tôi hiểu rồi, vậy làm sao mới có thể triệu hồi mộng khí?"

    Lúc này thì Alex phải suy tư cân nhắc một hồi, sau đó mới nói:

    "Thế này nhé, như cái cách mà cậu thay đổi mộng thể của mình ấy, nhất là khoản biến ra quần áo. Cậu thử nhắm mắt lại, thay vì tưởng tượng mộng thức từ não chảy dọc xuống khắp cơ thể, sau đó dựa vào đó mà biến đổi, thì cậu hãy dồn mộng thức về hai tay. Khi lượng mộng thức dồn tới hai tay đạt mức tối đa thì sẽ biến thành một cầu năng lượng. Cậu hãy thử bóp nặn cầu năng lượng ấy thành hình dáng mà cậu mong muốn xem sao."

    Siad nghe vậy thì có vẻ hơi chần chừ. Suy cho cùng thì Alex cũng nói với vẻ không chắc lắm. Nhưng cậu cũng không biết làm gì hơn, bây giờ họ đã về tới khu vực ngoại ô phía Đông. Chả lẽ lại vì cậu không thể triệu hồi ra mộng khí mà quay về hiệp hội nhờ Boss xử lý sao? Hiện tại đã gần ba giờ sáng rồi, sáng mai cậu còn có tiết học, Alex cũng có công việc ở ban ngày, họ không thể tốn thêm nhiều thời gian nữa.

    "Được rồi, để tôi thử xem sao."

    Siad dựa theo lời Alex nói mà nhắm mắt lại, bắt đầu dẫn dắt mộng thức đi khắp cơ thể, sau đó dồn mộng thức về hai tay của mình. Ban đầu cậu thấy rất bình thường, việc dẫn dắt mộng thức cũng không có nhiều khó khăn vì cậu đã quen dẫn dắt mộng thức để bảo trì ngoại hình cũng như thể lực của mình. Tuy nhiên khi mộng thức dồn vào hai bàn tay càng ngày càng nhiều, đôi tay của cậu bắt đầu nặng trĩu và dần nóng lên.

    Nhớ rõ những lời mà Alex đã nói, Siad cố gắng giữa vững đôi tay của mình, chịu đựng nóng bỏng mà tiếp tục truyền mộng khí về hai bàn tay. Khi cậu sắp không chịu nổi nữa thì mộng thức thật sự biến thành một quả cầu trên tay cậu. Lúc đó đầu óc Siad đã bị cái nóng làm cho hơi mơ hồ, không thể nghĩ đến hình dáng của bất cứ vật gì cả.

    Đột nhiên, một thứ gì đó có hình dáng cổ xưa xẹt qua trong tâm trí cậu, tựa như nó đã ở đó hàng nghìn hàng vạn chờ đợi cậu đưa nó ra ngoài ánh sáng. Siad cảm thấy như bừng tỉnh, ngay lập tức phác họa hình dáng của vật cổ xưa đó, kêu gọi nó xuất hiện.
     
    Cá chép đỏPerson thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2021
  6. Tơ Vuơng

    Bài viết:
    15
    Chương 4: Hoa và đất (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảm giác nóng bỏng trên đôi tay dần rút đi và rồi Siad cảm nhận được sức nặng của vật gì đó trên tay của mình. Đó không phải cảm giác đè nặng đến không thở nổi lúc nãy, mà là sức nặng của kim loại dưới trọng lực. Siad choàng mở mắt, nhìn thấy trên tay mình có một thanh kiếm kì dị.

    Đó là một thanh kiếm ngắn màu xanh xám, dài nửa mét, rộng tầm năm phân, nặng nửa kí, gồm hai phần là lưỡi và cán được đúc liền, lưỡi kiếm hình lá tre mỏng, có hai rìa sắc nhọn, chắn tay hình sừng trâu, cán kiếm hình người phụ nữ đội khăn vấn búp sen, đứng thẳng, hai tay chống hông được chạm khắc mặt mũi tinh xảo vừa khớp với bàn tay của Siad. Một thanh kiếm vừa thần bí vừa cổ xưa mang cảm giác trầm lắng của thời gian.

    "Triệu hồi được thật kìa! Tôi chỉ nói đại mà không ngờ cậu làm được thật. Một thanh kiếm sao? Trông lạ quá nhỉ? Cơ mà cũng rất đẹp. Nếu là kiếm thì đơn giản rồi. Lúc vào thế giới riêng, tôi chỉ người nào thì cậu chém người đó mà được. Nhớ nhé!"

    Alex lên tiếng làm cho Siad thoát khỏi cảm giác kì lạ khi triệu hồi thanh kiếm. Tâm trạng vẫn còn sững sờ nên cậu chỉ ậm ờ cho qua chuyện, không biết lời Alex dặn cậu có nghe lọt hay không.

    "Này Siad, cậu đặt tên cho thanh kiếm này đi, mộng khí cần được đặt tên thì mới có thể sử dụng và triệu hồi tự nhiên được. Về sau cậu triệu hồi nó chỉ cần gọi tên là được, không cần lằng nhằng như bây giờ đâu."

    Câu này của Alex thì Siad nghe lọt. Cậu nhìn thanh kiếm, suy tư một hồi mới nói:

    "Vậy gọi nó là Nàng đi. Dù sao cán kiếm là hình người phụ nữ, gọi là Nàng cũng phù hợp."

    Alex: "..."

    Alex nghe cái tên kì dị này cũng không biết nói thế nào. Alex chỉ biết nhìn trời, cảm thán, thật đúng là con nít, đặt tên cho vũ khí y như đặt tên cho chó với mèo. Cuối cùng anh chỉ thở dài.

    "Đó là kiếm của cậu, cậu thích đặt sao cũng được. Chúng ta qua bên kia đi, tôi cảm giác có một thế giới riêng ở bên đó."

    Lúc này thì Siad và Alex tiếp tục di chuyển. Siad ôm theo Nàng đi sau Alex, hai người đi vòng quanh trong khu phố nhỏ. Alex hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây, đứng chỗ này một tí, dừng chỗ kia một tí. Siad kiên nhẫn mà đi theo anh vì cậu biết lúc này Alex đang dùng năng lực của mình tìm kiếm thế giới riêng.

    Không giống những diệt sĩ nén mộng thức tạo thành vũ khí để tác chiến, kiểm sĩ lại tỏa mộng thức của mình ra ngoài cơ thể để không ngừng thăm dò mộng giới tìm kiếm thế giới riêng. Nếu có mộng thức chạm vào thế giới riêng thì thông tin sẽ phản hồi lại cho kiểm sĩ, giúp kiểm sĩ xác nhận rõ vị trí của thế giới riêng. Sau đó họ phải thăm dò thế giới riêng mà mình vừa tìm được, xác nhận cấp bậc của thế giới riêng đó có phù hợp với khả năng hiện tại của mình hay không. Nếu thế giới riêng đó phù hợp, họ lại phải tìm cửa vào thế giới riêng, vào trong rồi vẫn phải không ngừng tìm mộng chủ. Nói chung chức trách của kiểm sĩ chỉ là tìm, tìm, tìm, và tìm.

    Vậy nên kiểm sĩ cấp C và D vẫn rất được hoan nghênh. Vì họ có thể tìm các thế giới riêng không quá quan trọng cùng cấp bậc với họ, đánh dấu lại vị trí của chúng để các kiểm sĩ cấp cao hơn không cần tốn thời gian để kiểm tra các thế giới riêng cấp thấp.

    Trên đường đi Siad đã thấy rất nhiều nơi được đánh dấu vị trí của các thế giới riêng cấp C và D. Cậu cũng đã thử đến chỗ đó xem xét, nhưng cậu đi qua đi lại bình thường mà không gặp bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ chỗ này có một thế giới riêng. Điều này làm cậu rất thán phục với năng lực của kiểm sĩ và càng thêm tò mò với các thế giới riêng được tạo ra từ ý thức của con người này.

    Sau khi lòng vòng một lúc, cuối cùng Alex cũng dừng lại trước một căn nhà cấp bốn. Ngôi nhà này có vẻ khá đơn sơ và cũ kĩ với cổng gỗ cùng những bức tường xám xịt bao quanh sân phơi trống rỗng.

    "Cuối cùng cũng tìm ra một cái phù hợp. Ở đây có một thế giới riêng cấp C. Vì đây là lần đầu của cậu nên tôi chọn cấp thấp nhất mà chúng ta thường vào để cậu làm quen trước, về sau sẽ vào những cấp cao hơn, cũng sắp bốn giờ sáng rồi, tìm cái khác cũng không kịp. Cậu ráng đợi tôi thêm chút nữa, để tôi tìm cửa vào đã."

    Siad nghe thế cũng chỉ gật đầu, suy cho cùng là do cậu kéo dài thời gian. Alex cũng không để ý cậu phản ứng thế nào mà chỉ lo tất bật đi xung quanh tìm cửa vào. Năm phút sau, Alex đứng giữa sân của căn nhà cấp bốn, vẫy tay gọi Siad vẫn còn ôm kiếm đứng tít ngoài cổng.

    "Vào đây Siad, cổng ở chỗ này."

    Thấy thế Siad lật đật chạy vào, khuôn mặt cố ra vẻ lạnh lùng thoáng chút căng thẳng. Alex nhìn cậu như vậy thì bật cười.

    "Cậu đừng căng thẳng quá. Thế giới riêng cấp C không có gì nguy hiểm đâu, chỉ như đi đóng phim ấy, đã vậy cậu còn không cần diễn quá nhiều, chỉ cần đến lúc tôi ra hiệu thì cậu chạy ra chém người là được. Đơn giản lắm!"

    Lúc này thì Siad làm mặt lạnh thật. Anh ấy nói như kiểu hai người họ là sát thủ trà trộn vào đoàn phim để giết người vậy. Nhưng thần kì là nhờ câu nói đùa vô thưởng vô phạt ấy mà cậu bớt căng thẳng hơn rất nhiều.

    Mãi đến lúc thật sự bước vào thế giới riêng thì Siad mới biết được Alex không hề nói đùa với cậu một chút nào. Đến lúc đó cậu bối rối hết cả tay chân, suýt chút nữa là đã gây ra rắc rối không thể cứu vãn.


    Nhưng đó là chuyện chưa xảy ra. Lúc này thì Siad đã bình tĩnh lại, Alex cũng thấy tâm trạng của cậu đã ổn, nghĩ rằng cậu nghe hiểu lời mình nói nên yên tâm kéo cậu vào thế giới riêng, bắt đầu một hồi phá giải thế giới riêng gà bay chó sủa.
     
    Cá chép đỏPerson thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2021
  7. Tơ Vuơng

    Bài viết:
    15
    Chương 5: Hoa và đất (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Siad đi theo Alex bước qua một cánh cổng chói lòa, sau đó cảnh vật trước mắt cậu đã hoàn toàn thay đổi.

    Trước mặt Siad là một ngọn đồi rộng bát ngát, cả ngọn đồi được phủ kín bằng biển hoa bồ công anh. Nhưng những bông hoa bồ công anh đó không có màu trắng như bình thường, mà chúng có màu vàng kim. Ngọn đồi trước mặt cậu như được dát vàng. Chỉ cần một cơn gió thổi qua là biển vàng ấy sẽ dợn sóng lung linh, rơi xuống những cơn mưa vàng lóa mắt. Ngoài đồi hoa vàng ra thì xung quanh không còn gì khác.

    Siad nhìn khung cảnh này mà ngây ngẩn cả người. Cậu không ngờ trong thế giới riêng lại là khung cảnh kì dị và choáng ngợp như thế. Đến Alex cũng phải xuýt xoa liên tục. Chính anh cũng ít thấy những cảnh tượng như thế này.

    "Thế bình thường trong thế giới riêng anh thường thấy những gì?" Siad tò mò hỏi.

    "Thường thì là sinh lão bệnh tử thôi. Có thế giới riêng là tuổi thơ khốn khó của một người nào đó. Có thế giới riêng là cuộc sống hạnh phúc của fangirl bên idol. Trong thế giới riêng nọ còn có người này giết người kia nữa. Ít thấy thế giới riêng nào đơn giản mà hoành tráng thế này. Cơ mà kiểu gì cũng phải có người. Vì chẳng ai mơ toàn cảnh vật hay đồ vật cả. Vậy nên đi tìm người trước đã."

    Alex thản nhiên trả lời, sau đó bắt đầu đi xung quanh ngọn đồi. Siad nhưng thường lệ nhắm mắt theo đuôi. Họ không đi lên ngọn đồi vì trên đấy không hề có đường mà chỉ toàn hoa là hoa. Sau khi đi một hồi thì họ nghe thấy tiếng tranh chấp từ rất xa. Mắt Alex sáng lên nhìn về phía đó, ra hiệu cho Siad nhanh chóng lại gần. Đi thêm một đoạn thì âm thanh cũng dần rõ ràng hơn.

    "Tôi đã nói là tôi chỉ muốn ngọn núi, tôi chỉ lấy mảnh đất này, tôi sẽ không đụng vào hoa của mấy người."

    "Tôi cũng nói là tôi chỉ cần hoa thôi, không cần đất. Chúng tôi chỉ lấy cả cây hoa từ gốc đến ngọn để mang đến nơi khác trồng, đất sẽ bị chúng tôi rũ sạch, chúng tôi không cần đất để làm gì cả."

    "Tôi đã nói đi nói lại là không được làm gì hết, mấy người không thể lấy đi hoa, chúng tôi cũng không bán đất. Có nói cỡ nào cũng vậy thôi. Mấy người đi cho tôi nhờ."

    Sau khi Siad và Alex đi qua một góc ngọn đồi thì đập vô mặt họ là hơn ba mươi người đang đứng đó tranh chấp cãi nhau. Họ chia thành ba phe. Một nhóm người mặc đồ đen, một nhóm người mặc đồ trắng, và một nhóm người mặc đồ nông dân.

    Trông họ đang tranh cãi rất kịch liệt nhưng không hề đụng tay đụng chân, họ chỉ đang cố gắng dùng lí lẽ của mình để thuyết phục đối phương. Ai cũng không nhường ai, tuy không xô xát nhưng cũng loạn hết cả lên, người này lẫn vào người kia, mèo bay chó sủa.

    Nhìn thấy cảnh này, người có kinh nghiệm đầy mình như Alex cũng không biết phải làm sao. Đây có thể là thế giới riêng kì lạ bậc nhất mà anh ta từng vào. Anh ta không thể không tự hỏi, ở đâu ra cái người đi ngủ cũng mơ thấy một đám người đang cãi nhau. Ban ngày cãi chưa đủ hay sao mà còn lôi nhau vô mộng để cãi tiếp, đã vậy còn cãi về hoa với chả đất. Có vẻ hôm nay anh ra đường chưa xem lịch, dụng việc gì cũng không thuận lợi.

    Siad cũng hơi hoang mang, cậu hỏi người duy nhất có thể cho cậu câu trả lời, mặc dù người này không đáng tin cho lắm.

    "Giờ chúng ta làm gì?"

    Alex vuốt mặt, bình tĩnh nói: "Kích thích họ."

    Siad có vẻ không tin, chất vấn: "Kích thích họ? Họ còn chưa đủ kích thích à? Tí nữa lao vào đánh nhau rồi kìa."

    "Cậu cứ tin tôi đi. Mộng chủ lẫn trong đám người đó, nếu chúng ta không làm tinh thần của mộng chủ dao động thì tôi không thể dựa vào đó để tìm ra ai là mộng chủ được."

    Siad không cho ý kiến mà chỉ hỏi: "Vậy thì kích thích ai? Ở đây cả đám người như vậy, lỡ họ đánh nhau thật thì càng khó tìm."

    "Vậy thì trước tiên tách họ ra đã, để nhóm nào ra nhóm đó, sau đó kích thích từng nhóm."

    Alex nhanh chóng đưa ra quyết định. Nhưng Siad vẫn không yên tâm.

    "Vậy thì có ảnh hưởng gì đến mộng chủ không? Ý tôi là mộng chủ có nhận ra chúng ta là người ngoài không ấy?"

    Vấn đề này thì Alex quả quyết trả lời: "Đương nhiên là không. Cậu cũng đã từng mơ, cậu có thể phân biệt được từng người trong giấc mơ của mình không? Tuy trong thế giới riêng mọi thứ rất rõ ràng và mọi việc mộng chủ nghĩ đến đều xảy ra. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của mộng thức thì những điều này sẽ bị xóa mờ khỏi trí nhớ của người bình thường, thậm chí là họ sẽ quên hết mọi chuyện trong mơ. Cái này tùy thuộc vào năng lực sử dụng mộng khí cậu, làm sao khiến mộng chủ quên hết là tốt nhất. Vậy nên cậu phải lo cho năng lực của mình xem nó có đáp ứng được yêu cầu hay không đã."

    Giọng nói của Alex có hơi gay gắt và nghiêm khắc, Siad nghe vậy thì trầm mặc, nghĩ lại bản thân mình, sau cùng chỉ biết thỏa hiệp. "Trước tiên là phải tìm được mộng chủ đã rồi tính."

    Câu nói này khiến Alex mỉm cười trong lòng. Anh biết cậu nhóc này có hơi lõi đời, thích ra vẻ biết tuốt. Nhưng tuổi trẻ mà, ai chẳng có lúc coi ta đây là tất cả. Thế giới riêng này đối với anh chỉ hơi phiền phức mà thôi, chứ thật sự chẳng có gì khó khăn. Anh cũng không muốn làm khó cậu, anh chỉ là khiến cậu biết mình biết ta rồi ngoan ngoãn một chút mà thôi. Thế nên anh lên tiếng an ủi:

    "Cậu đừng có lo, nghe theo những gì tôi nói là được. Lần đầu làm không tốt cũng không sao, cùng lắm thì sau khi mộng chủ thức dậy sẽ nhớ giấc mơ này lâu hơn một chút mà thôi. Không phải vấn đề gì to tát nên đừng căng thẳng."

    Siad nghe vậy thì biết rằng có lẽ Alex đang cố ý chỉnh mình nên có hơi bực bội. Cậu không để ý đến lời an ủi của Alex, chỉ lạnh mặt thúc dục:

    "Rốt cuộc là anh có đi hay không?"

    Lần này thì Alex cười thật.

    "Đi chứ! Đi liền đây này!"


    Thế là hai người đồng đội tạm thời, sau khi xô xát nhỏ nhỏ, một người vẻ mặt hớn hở, một người vẻ mặt lầm lì lao vô một đám hơn ba mươi người đang cãi nhau ỏm tỏi bên kia, bắt đầu công tác giảng hòa.
     
    Cá chép đỏPerson thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2021
  8. Tơ Vuơng

    Bài viết:
    15
    Chương 6: Hoa và đất (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh này, tôi đã bảo là không được lấy gì hết, không được là không được, không có bàn cãi nhiều. Anh nghe rõ không hả?"

    "Tôi nói là bên tôi chỉ lấy hoa thôi, đất để cho bên kia chứ chúng tôi không lấy, làm vậy có làm sao đâu.

    " Không được, chúng tôi không chấp nhận. "

    " Đã bảo chỉ mua hoa thôi mà, có mất mát gì đâu, mua hết hoa rồi thì vẫn trồng lại được mà. "

    " Không trồng trọt gì hết đã bảo không là không ".

    Siad ôm kiếm đứng cạnh nhìn một người nông dân và một người mặc đồ trắng cãi nhau. Được một lúc thì lại ngó qua chỗ người áo đen và người nông dân khác để xem họ đang nói gì. Nghe qua nghe lại thì cũng hiểu ra vấn đề.

    Hơn ba mươi người này đang tranh chấp ngọn đồi hoa vàng. Đám người mặc đồ trắng muốn mua hết cây hoa của cả ngọn đồi. Đám người áo đen lại muốn mua đất ở nơi này để mang đi lấp chỗ khác. Còn những người nông dân đó là người sở hữu ngọn đồi này.

    Sự việc rất đơn giản nhưng Siad không thể hiểu được rằng tại sao người nông dân lại không bán hoa và đất cho hai nhóm người kia. Vì suy cho cùng, người được lợi là người nông dân.

    " Mọi người nghe tôi, người bên nào thì tập chung về bên đấy, đừng cãi nhau nữa, tập chung lại rồi cử người ra nói, nghe tôi đi. "

    Bên kia Alex đang cố gắng tách đám người ra. Họ tuy rằng đang cãi nhau nhưng vẫn còn lý chí, nghe lời khuyên giải thì cũng tụ tập lại thành từng nhóm người một. Siad cũng vô giúp sức.

    " Nào nào, áo trắng đứng qua bên kia. Đúng rồi, áo đen qua bên này. Mấy người nông dân đừng đi đâu hết, đứng im đó. "

    Nhờ sự điều giải của Siad và Alex, cuối cùng họ cũng tách nhau ra rồi gộp lại thành ba nhóm giằng co với nhau. Thấy vậy thì Siad và Alex cùng thở phào. Ít nhất họ không còn nhao nhao như cái chợ. Hai người lén lút trao đổi với nhau:

    " Bây giờ làm sao? "Siad hỏi.

    " Trước tiên là nhằm vào bên áo trắng trước. Để hai bên còn lại chất vấn họ coi sao. Cậu qua bên áo đen kích người bên đó chửi phe áo trắng, tôi qua bên nông dân. "

    Sau đó họ tách ra từng bên theo kế hoạch.

    " Được rồi, cử một người ra nói thôi. Bên áo trắng nói trước. "

    Alex lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc. Mọi người nghe lời anh nói thì đều mình về phía bên những người mặc đồ trắng. Những người mặc đồ trắng thì lại nhìn nhau, cuối cùng một người có vẻ lớn tuổi nhất đứng ra nói:

    " Chúng tôi đi ngang qua nơi này, thấy thích những bông hoa đó nên muốn mua hết để đem về chỗ chúng tôi trồng. Chúng tôi sẽ mua cả gốc lẫn ngọn. Kĩ thuật của chúng tôi rất tốt nên sẽ không làm chết cây. Đất bám vào rễ cũng sẽ được chúng tôi lấy ra sạch sẽ. Vậy nên hãy bán hoa cho chúng tôi? "

    " Anh nói thì hay lắm, chúng tôi muốn mua hết đất ở chỗ này, từng hạt từng vụn đất chúng tôi đều muốn hết, anh có chắc là khi anh nhổ hoa sẽ không lấy luôn đất của chúng tôi đi không? "

    Siad lẫn trong đám người mặc đồ đen lên tiếng, bộ dạng hung hăng không nói lý lẽ. Những người còn lại cũng bắt đầu phụ họa:

    " Đúng vậy, đây là đất chúng tôi muốn mua, anh có chắc là không đụng vào dù chỉ là hạt bụi hay không? "

    " Đúng vậy, đúng vậy, anh có chắc không? "

    Alex cũng bắt đầu ở bên chỗ người nông dân châm ngòi:

    " Chúng tôi đã bảo là chúng tôi không bán, cho dù có một cây hoa đi nữa thì cũng không. Mấy người nghe có hiểu không vậy. "

    " Đúng đó, chúng tôi nói tiếng Việt chứ có phải tiếng Tàu đâu. Tại sao nói mãi chẳng ai hiểu? "

    Siad và Alex để mặc hai nhóm người còn lại chỉ trích bên áo trắng. Những người mặc áo trắng bị kẹt ở giữa không biết làm thế nào. Họ cũng đã chỉ rõ rằng việc làm của mình sẽ không ảnh hưởng đến bên nào nhưng không ai tin họ cả.

    Sau khi làm xong nhiệm vụ của mình thì Siad bắt đầu thất thần. Cậu nghĩ đến việc tại sao nhóm nông dân nhất quyết không cho hai nhóm kia lấy đi hoa và đất. Về cơ bản thì việc làm của nhóm áo đen và nhóm áo trắng không hề mâu thuẫn hay liên quan gì đến nhau. Họ chỉ cần cái họ muốn và sẵn sàng bỏ qua vài điều vụn vặt cho nhau thì vấn đề sẽ được giải quyết.

    Siad cũng không hiểu được rằng tại sao nhất định phải kích thích họ. Nếu mọi người cùng bình tĩnh lại để giải quyết vấn đề thì liệu mộng chủ có theo đó mà tỉnh lại hay không? Siad hơi hối hận vì đã răm rắp làm theo lời Alex nói. Lí ra cậu nên hỏi rõ mọi vấn đề rồi mới bắt tay vào hành động.

    Trong khi Siad đang nghĩ đâu đâu thì Alex lại rất tập trung đánh giá từng người trong nhóm người màu trắng. Mộng thức của anh bao trùm nhóm người đó, quan sát từng nét mặt và cử chỉ của họ, thậm chí còn cố gắng lắng nghe và phân tích những gì họ nói nhằm tìm ra người khả nghi.

    " Làm sao đây, mình chỉ thích những bông hoa đó thôi mà. "

    Một âm thanh nhỏ nhoi len vào trong tai Alex. Giữa những câu cãi vã to tiếng xung quanh, lẽ ra anh sẽ không nghe được câu nói đó. Nhưng Alex lại là một kiểm sĩ dày dạn kinh nghiệm. Anh dò theo hướng âm thanh đó phát ra, nhạy bén bắt được một tia ý thức giao động.

    " Siad! Người thứ ba từ bên phải sang. Mau lên! Chém người đó!"

    Alex hét toáng lên với Siad. Ý thức của mộng chủ này rất không ổn định, nếu không nhanh thì mộng chủ sẽ biến thành người khác.

    Siad vẫn còn đang theo đuổi những suy nghĩ vu vơ của mình, phân vân không biết có nên nói cho Alex về ý kiến của mình hay không. Cậu mơ hồ nghĩ rằng chắc chắn Alex sẽ không nghe lời cậu nói mà sẽ làm theo ý mình. Tiếng hét bất chợt của Alex khiến cậu giật thót, ngây ngẩn cả người.


    Gì? Ai cơ? Chém cái gì? Sao cậu phải chém? Không hiểu gì hết.
     
    Cá chép đỏPerson thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2021
  9. Tơ Vuơng

    Bài viết:
    15
    Chương 7: Hoa và đất (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì một thoáng ngu ngơ của Siad mà mộng chủ đã cuốn theo chiều gió. Alex cố gắng kiểm đi lại những người mặc áo trắng nhưng anh vẫn không bắt được tia dao động ý thức đó nữa. Điều này làm Alex bực hết cả mình. Bết bát hơn là mấy chục người đó lại nhào vô mà cãi nhau. Cảnh tượng y như lúc mà hai người vừa mới tới.

    Lúc này Siad mới nhận ra là cậu vừa phạm sai lầm. Alex đã tìm ra mộng chủ và cậu đã làm mất cơ hội để phá thế giới riêng. Nhìn Alex có vẻ suy sụp khiến cậu cảm thấy áy náy. Nhưng cậu vẫn không hiểu là làm cách nào mà anh ấy có thể tìm ra mộng chủ nhanh như vậy. Thế là cậu nói:

    "Xin lỗi anh Alex, là do tôi không để ý. Nhưng làm sao anh biết được người đó là mộng chủ? Có lý do gì không?"

    Câu xin lỗi giả trân và mấy câu hỏi ngây ngô của Siad khiến Alex thật sự nổi nóng. Bao nhiêu công sức của anh bỏ ra mà chỉ đổi lại được một thái độ không thể nào mà chấp nhận. Tuy nhiên, Alex vẫn bắt buộc mình phải bình tĩnh lại. Anh tự thôi miên mình.

    Cậu ấy là người mới, cậu ấy còn nhỏ, cậu ấy không biết gì hết, cậu ấy vẫn còn bỡ ngỡ với thế giới này, mình nên bao dung và hướng dẫn cậu ấy kĩ càng hơn.

    Alex hít vào, sau đó lại thở ra, cố lấy hơi để đối mặt với Siad.

    "Tôi nói này, ban đầu tôi đã nhắc đi nhắc lại là tôi chỉ ai thì cậu chém người đó. Nhớ tập chung vào, đừng có nghĩ lung tung. Đây là thế giới riêng, mọi thứ đều không có logic, tôi chỉ dựa vào mộng thức rồi tìm ra mộng chủ, không cần nghĩ nhiều. Giờ mộng chủ không còn ở trong đám người áo trắng nữa nên chúng ta cần tìm trong hai nhóm còn lại. Mộng thức của tôi cũng có giới hạn, không thể tìm nhiều lần đâu. Nhớ kĩ, tập trung vào."

    Bây giờ thì Siad đã hiểu. Nãy giờ cậu chỉ lo lắng không đâu mà thôi, đã vậy còn làm phiền tới Alex, tâm trạng của cậu thoáng chùng xuống.

    Alex thấy Siad thật sự nghe lọt tai thì cũng hơi hòa hoãn một chút.

    "Không sao, chỉ là cậu chưa quen mà thôi. Không phải lúc nào cũng không cần suy nghĩ sâu xa. Nhiều thế giới riêng có nhiều người với quan hệ rất phức tạp. Lúc đó chúng ta không thể nói khích vài câu là có thể tìm ra mộng chủ. Thế giới riêng này khá đơn giản nên tôi không muốn dùng não mà thôi. Cơ mà nếu cậu có ý kiến gì thì có thể nói ra. Biết đâu sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được chút thời gian."

    Nghe Alex nói vậy thì Siad vực lại chút tinh thần, nói ra những điều mình nghĩ lúc nãy. Alex nghe xong thì bất đắc dĩ trả lời:

    "Thật ra cũng có thể làm theo ý của cậu. Chúng ta có thể thuyết phục người nông dân để họ bán đất và hoa. Sau đó mọi người vui vẻ ai về nhà nấy. Nhưng giải quyết vấn đề không có nghĩa là mộng chủ sẽ tỉnh hay chúng ta có thể tìm được mộng chủ, mà là giấc mơ sẽ được tiếp tục, chỉ là những người không liên quan sẽ biến mất. Nếu mộng chủ thuộc nhóm áo trắng thì sẽ đi nhổ cây về trồng, mộng chủ mà thuộc áo đen thì đi đào đất, còn nếu mộng chủ là nông dân thì sẽ tiếp tục làm việc. Lúc đó chúng ta sẽ lại phải tìm mộng chủ trong những người đó. Đừng tưởng là như vậy sẽ ít người hơn, dễ tìm kiếm hơn, ai biết mộng chủ sẽ lại tạo ra thêm vào mấy chục người khác. Như vậy là coi như chúng ta lại phải tìm cách khác để lại bắt đầu tìm mộng chủ, rất tốn thời gian."

    Xem ra, Siad thật sự chẳng làm nên trò trống gì cả. Tốt hơn hết là cậu nên nghe lời Alex. Thế là cậu uể oải nói:

    "Tôi biết rồi. Tôi thật lòng xin lỗi. Giờ chúng ta lại tách họ ra như lúc nãy sao?"

    Thấy thái độ của Siad chuyển biến thì Alex cũng thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như là cậu ấy đã hiểu ra vấn đề rồi. Anh biết rằng có lẽ bây giờ tâm trạng của cậu không được tốt lắm. Cậu ấy thông minh nhưng có hơi bướng bỉnh, không nói nặng không được. Vậy nên anh cũng không an ủi cậu.

    Thật ra lần này anh tìm được mộng chủ cũng do may mắn. Anh không biết mộng chủ ở trong nhóm nào nên tính ra phải bắt buộc kích thích từng nhóm một. Mộng chủ không ở trong nhóm này thì lại tìm ở nhóm khác. Hên là mới tìm ở nhóm đầu tiên thì đã phát hiện mộng chủ. Tiếc là Siad không nắm bắt được cơ hội. Mong là lần tiếp theo họ cũng sẽ gặp may mắn.

    "Ừ, lại tách họ ra lần nữa, lần này nhắm vào nhóm đồ đen."

    Sau khi nói chuyện với nhau xong thì hai người lại tách ra rồi hòa vào trong đám người. Khi họ lại gom được ba nhóm người lần nữa, Alex đứng trong nhóm nông dân hô: "Bên áo đen nói trước."

    Như bên áo trắng, bên áo đen lại biện giải:

    "Chỗ chúng tôi có một vùng đất bị trũng. Đây là ngọn đồi gần chỗ chúng tôi nhất nên chúng tôi muốn mua đất ở đây về để lấp chỗ trũng ấy. Vì vậy chúng tôi không cần hoa ở nơi này. Chúng tôi có thể đợi bên áo trắng lấy hoa đi rồi mới lấy đất. Chúng tôi thật sự chỉ cần đất thôi."

    Tiếp theo lại là màn các bên bắt lỗi rồi chì chiết nhau. Nào là các anh có chắc là để chúng tôi lấy đi hoa rồi mới lấy đất không? Nào là các anh có làm hư hại hoa của chúng tôi không? Nào là nhất định không bán, mấy người đi chỗ khác đi. Và có vẻ như thần may mắn lại tiếp tục đứng về phía các mộng sĩ.

    Alex lại bắt được một âm thanh nhỏ cùng với giao động ý thức.

    "Rốt cuộc là tại sao không bán đất cho tôi? Đất với hoa có liên quan gì với nhau đâu."

    Lúc này Siad đang đứng lẫn trong đám người áo đen, vừa tập trung vào người xung quanh vừa chú ý vào từng hành động của Alex. Cậu thấy Alex chỉ vào sau lưng cậu và nói:

    "Người đó! Cái người ở sau lưng cậu. Chém người đó!"

    Nghe vậy, Siad lập tức quay lại nhìn người sau lưng mình, giơ lên thanh kiếm mà cậu ôm từ nãy tới giờ. Người đó đang ngây ngốc đột nhiên lại trợn to mắt nhìn cậu, giống như nhìn thấy một điều gì đó cực kì khủng khiếp.

    Siad vung lên thanh kiếm Nàng, chém..

    Xuống đất.

    Siad: "..."


    Alex: "..."
     
    Cá chép đỏPerson thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng tám 2021
  10. Tơ Vuơng

    Bài viết:
    15
    Chương 8: Hoa và đất (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần này Alex không còn nổi nóng nữa, mà là anh muốn hóa điên luôn rồi.

    Chỉ còn một chút nữa thôi. Chỉ thiếu một chút nữa là họ có thể hoàn thành công việc rồi thức dậy đón chào một ngày mới. Nhưng chuyện gì vừa xảy ra? Siad chém hụt? Đúng! Chém hụt!

    Một người đứng như trời trồng ở ngay trước mặt mà cũng có thể chém hụt.

    Alex khổ không thể tả, gần như chết lặng mà hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu giải thích cho tôi nghe xem nào. Nói không đàng hoàng là tôi chém cậu chứ không chém mộng chủ nữa."

    Siad biết lần này mình thật sự đuối lý. Nhưng vào giây phút đó, khi mộng chủ nhìn chằm chằm vào cậu, tay cầm kiếm của cậu đột nhiên run rẩy, không tự chủ được mà chém sang bên cạnh.

    "Tôi thật sự rất xin lỗi. Tôi cũng không cố ý. Chỉ là lúc đó tôi có cảm giác như mình chuẩn bị giết người vậy. Tôi cầm kiếm, còn trước mặt là một người bằng xương bằng thịt. Tôi sợ rằng nếu chém xuống thì máu thịt sẽ văng ra, còn tôi thì thành hung thủ giết người."

    Siad nhìn bàn tay cầm kiếm của mình, bàn tay đó vẫn còn khẽ run, cậu có chút mê man. Cậu không ngờ rằng mình sẽ có phản ứng lớn như vậy. Cậu biết cơ thể đó của mộng chủ cũng chỉ là mộng thể do ý thức hóa thành, giống như bóng trăng soi trong nước, chạm vào là sẽ tan. Nhưng ánh mắt đầy sợ hãi và khủng hoảng của mộng chủ khiến cậu run sợ, làm cậu cảm thấy rằng mình đang giết người.

    Alex nhìn Siad có chút rúm ró vì sợ thì trầm mặc. Khi anh trở thành mộng sĩ, người đồng đội đầu tiên của anh là một diệt sĩ lớn tuổi còn thâm niên hơn cả anh bây giờ. Anh đã theo chú ấy học được rất nhiều điều và anh chưa từng gặp một diệt sĩ mới toanh nào cả. Đã vậy diệt sĩ đó còn sở hữu mộng khí có sức sát thương cao.

    Anh quên mất là không phải ai cũng có thể cầm kiếm chém người. Những diệt sĩ khác có thể dùng dao, dùng kiếm, dùng thương thậm chí là dùng súng vô tư "giết" mộng chủ là vì họ đã quen và biết được rằng họ chỉ đang đập, đâm, thọt để giúp một người khác tỉnh mộng mà thôi, chẳng có gì to tát cả.

    Nhưng đây là lần đầu tiên của Siad. Cậu vẫn giữ tư duy của người bình thường nên khó mà chấp nhận được việc mình mang đến thương tích cho người khác. Thật ra điều đó không thể trách cậu được. Có trách thì trách anh mới đúng. Anh đã xem nhẹ vấn đề này.

    Alex thở dài, đêm nay anh thở dài hơi nhiều, có vẻ muốn già đi rồi.

    "Cậu không cần xin lỗi, xem ra, người nên xin lỗi là tôi mới đúng. Tôi đã bỏ qua tâm trạng của cậu mà yêu cầu cậu làm một việc đối với cậu hiện tại thì được cho là rất quá đáng. Tôi xin lỗi cậu, Siad."

    Siad nghe vậy thì có chút ngây ngẩn cả người. Đêm nay cậu đã mắc lỗi rất nhiều lần. Đầu tiên là không tập trung nên bỏ lỡ mộng chủ, lần này thì lại không vượt qua được áp lực tâm lý của mình để chém mộng chủ. Từ đầu tới giờ Alex vẫn luôn kiên nhẫn mà chỉ dạy cậu, cũng không có hành động gì quá đáng cả. Cậu không ngờ rằng mình lại nhận được lời xin lỗi của anh trong khi người sai là cậu chứ không phải anh. Cậu hơi luống cuống, có vẻ ấp úng nói:

    "Không.. không có gì. Là do tôi phạm sai lầm hết lần này đến lần khác mới đúng." Cậu lúng túng lái sang chuyện khác. "Bây giờ chúng ta phải làm sao? Tôi không chắc là mình có thể cầm kiếm mà đối mặt với mộng chủ."

    Ây, thật là một cậu bé ngoan, lúc nãy mình không nên nổi nóng với với cậu ấy. Alex cảm thán, nhờ vào đó mà gạt bỏ bớt cảm giác tội lỗi của mình.

    Sau đó, anh vẫn giữ chức trách, xen vào chút áy náy mà hướng dẫn cho cậu. Hi vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Trời sắp sáng rồi, anh còn phải dậy sớm nấu ăn cho đám em nheo nhóc ở nhà rồi đi làm.

    "Thế này nhé, cậu lại đây với tôi."

    Alex dẫn Siad đến sau lưng của một người áo trắng rồi bảo: "Cậu thử dùng kiếm đâm vào người này xem."

    Siad nghe vậy thì có chút do dự. Cậu từng để ý thấy rằng nếu hai mộng sĩ là họ không can thiệp vào những người đang cãi nhau, thì những người đó sẽ coi họ như không khí vậy. Lúc này người áo trắng đưa lưng về phía cậu vẫn còn đang hăng say cãi nhau với một người nông dân khác, không hề chú ý đến cậu.

    Cậu không thể gây rắc rối cho Alex và kéo dài thời gian hơn được nữa. Cậu cũng không muốn Alex nghĩ mình là một kẻ nhát gan vô dụng. Biểu hiện yếu đuối lắp ba lắp bắp vừa rồi cũng khiến cậu vô cùng xấu hổ. Thế nên cậu liền quyết tâm, nhắm mắt, dùng mũi kiếm thọc người đứng trước mặt một nhát.

    Vì nhắm mắt nên Siad chẳng biết mình làm vậy có ổn hay không nữa, Alex cũng chẳng nói gì. Cậu hít sâu một hơi lấy cam đảm, hé mắt liếc nhìn. Cảnh tượng trước mặt khiến cậu giật mình, mở to mắt ra để nhìn cho rõ.

    Mũi kiếm của cậu đi vào cơ thể của người áo trắng khoảng năm phân, cơ thể của người đó vì bị đâm mà trở nên trong suốt, cậu còn có thể nhìn rõ mũi kiếm sắc nhọn của cậu. Siad ngạc nhiên rút thanh kiếm ra, cơ thể người áo trắng trở lại như cũ và vẫn tiếp tục cãi nhau với người nông dân, dường như chưa có việc gì xảy ra vậy.


    "Cậu thấy rồi đấy, dù cậu có chém cỡ nào đi nữa thì họ cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là khi cậu chém mộng chủ thì tất cả mọi thứ sẽ đều biến mất theo thôi. Cậu không cần có gánh nặng tâm lý. Việc này giống như chơi game nhập vai dưới hình thức thực tế ảo mà thôi. Nói như vậy thì cậu hình dung được đúng không?"
     
    Cá chép đỏPerson thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2021
  11. Tơ Vuơng

    Bài viết:
    15
    Chương 9: Hoa và đất (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu tưởng tượng như đây là một game thực tế ảo, không cần phải đối mặt với người khác, cũng chẳng có cảnh máu me nào xảy ra, người ta cũng không chết thật, nghĩ như vậy thì Siad như trút được gánh nặng. Sau đó, Siad thử chọc thêm vài người nữa, cảnh tượng diễn ra y như lần đầu tiên làm cậu cảm thấy yên tâm. Cậu còn thầm hi vọng mình chọc lung tung chọc trúng mộng chủ luôn thì tốt biết mấy. Tiếc là điều đó không thể xảy ra được.

    Alex thấy Siad chơi vui vẻ, đâm người cũng trôi chảy mượt mà nên cũng yên tâm. Thật ra tâm sinh lý của Siad rất vững, học tập và thích nghi với môi trường mới cũng rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn mà cậu đã có thể chấp nhận, tiếp thu và hoàn thiện chính mình trong vai trò mà một mộng sĩ cũng như là một diệt sĩ gan trường.

    Đột nhiên Alex nghĩ đến mấy câu nói anh nghe được khi tìm ra mộng chủ lúc nãy, thế là anh nói với Siad:

    "Tôi quên mất, nhờ mấy câu mà mộng chủ lầm bầm mà tôi mới có thể tìm ra người đó đấy."

    Siad đang hăng hái chém người nghe thấy vậy cũng quay người lại nhìn Alex, tò mò hỏi:

    "Thế mộng chủ nói gì?"

    Nghĩ đến điều này thì Alex cũng có chút hoang mang, lặp lại những gì mộng chủ nói. Sau khi Siad nghe xong thì cũng hơi thắc mắc.

    "Thật ra ban đầu tôi cũng nghĩ đến vấn đề này. Hoa và đất ngoài việc đều nằm trên ngọn núi thì hầu như không liên quan gì đến nhau. Tuy hoa dựa vào đất để sống, đất cũng nhờ hoa mà không bị sói mòn. Nhưng hai bên áo đen và áo trắng đưa ra điều kiện cũng rất hợp lý. Đưa hoa và đất cho họ thì cùng lắm chỗ này sẽ biến thành một bãi đất bằng phẳng mà thôi. Vậy tại sao người nông dân nhất quyết không chịu bán hoa và đất cơ chứ."

    "Có vẻ như vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ này. Vì còn nghi hoặc tại sao người nông dân không chịu bán hoa và đất nên ý thức của mộng chủ rất yếu, không ở trên người nào quá lâu. Nhiều khi do mang trong mình một chấp niệm nào đó nên người ta khó mà có thể tỉnh táo lại được."

    Alex vừa đi qua đi lại vừa suy luận. Siad nhìn anh đi một hồi thì cảm thấy chóng mặt, vẻ mặt rối rắm, phức tạp.

    Sao anh ấy lại nhặt não lên rồi? Không phải anh ấy là phái hành động, coi não là đồ trang trí à? Lúc nãy còn nói cậu nghĩ nhiều là việc không cần thiết. Sao bây giờ chính anh ấy lại đi suy nghĩ lung tung rồi? Muốn lật mặt thì cũng phải nói cho cậu một tiếng để cậu theo kịp chứ!

    "Nếu vậy thì cũng có liên quan gì đâu? Không phải chúng ta lại làm theo cách lúc đầu để tìm ra mộng chủ hả?"

    "Không, liên quan rất nhiều. Mộng thức của tôi có đường kính khoảng năm mét, ở đây có nhiều người như vậy lại còn cách xa nhau nên tôi không thể bao trùm tất cả bọn họ bằng mộng thức của mình được. Vậy nên tôi mới muốn gom họ thành từng nhóm để tiện quan sát. Khi cậu vụt mất mộng chủ lần đầu tiên, tuy nhóm người đó lại hòa vào nhau, mộng thức của tôi vẫn tập trung vào nhóm áo trắng nên mộng chủ chỉ có thể ở hai nhóm còn lại. Bây giờ mọi chuyện loạn hết lên nên tôi đã thu mộng thức của mình lại. Vì vậy, mộng chủ có thể ở bất kì đâu trong ba nhóm người đó. Cho nên tất cả những gì chúng ta làm từ đầu tới giờ đều là công giã tràng. Cơ mà có lẽ tôi biết mộng chủ đang ở nhóm nào rồi."

    Mặc dù có hơi bất đắc dĩ khi chứng kiến Alex thay đổi xoành xoạch, lại kèm thêm chút xấu hổ nữa vì là người đã khiến anh phải đắn đo nhiều như vậy, nhưng Siad cũng không hổ danh là người đã đậu đại học Harvard. Từ những gì Alex đã nói, cậu có thể hiểu ngay rằng anh đang nói đến nhóm người nào.

    Mộng chủ có chấp niệm với việc vì sao người nông dân lại không bán hoa và đất cho hai nhóm người áo đen và áo trắng. Trong khi đó mộng chủ lại không thể tìm ra câu trả lời khi ở trong nhóm người áo trắng và đen nên lần này mộng chủ chắc chắn ở trong nhóm nông dân. Dù sao mộng chủ cũng là chủ của thế giới riêng này. Không thể hỏi được thì phải tự mình tìm ra câu trả lời vậy.

    Có rất nhiều người gặp phải vấn đề khó khăn trong cuộc sống, ban ngày không biết tìm ai để giải đáp nên kéo theo vấn đề đó vào trong mơ, mong có thể biết được đáp án. Tuy cậu không biết tại sao mộng chủ lại rối rắm giữa hoa và đất thế này. Nhưng không phải chỉ có chính mình mới có thể đưa ra câu trả lời tốt nhất cho mình sao? Muốn cởi chuông thì cần tìm người buộc chuông. Người nông dân nhất quyết không bán thì tìm người nông dân để hỏi lý do vậy.

    Mặc dù đã nghĩ rõ ràng mọi chuyện, nhưng Siad lại không biết bước tiếp theo cậu nên làm gì.

    "Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chẳng lẽ ép đám nông dân nói ra vì sao không bán à?"

    "Chính xác! Bây giờ chúng ta kích động nhóm áo đen và trắng để họ chất vấn nhóm nông dân. Hiện tại không cần thuyết phục họ bán nữa mà phải hỏi cho ra được lý do vì sao lại không bán. Hỏi đến khi nào có người đưa ra được một câu trả lời hợp lý thì thôi."

    Siad không ngờ cậu nói bừa mà cũng đúng. Có lẽ cậu đã dần dần hiểu được lối tư duy của mộng sĩ.

    Mộng sĩ cần có sự tập trung cao độ, tư duy nhạy bén nhưng không lập khuôn. Họ có thể đơn giản vấn đề đồng thời triển khai và phân tích vấn đề, sử dụng sức mạnh và trí não luân phiên nhằm tạo ra hiệu suất lớn nhất. Mộng sĩ là những người trước khi phá bỏ giấc mơ phải đuổi theo và dung nhập vào giấc mơ, không đứng ngoài cuộc mà đắm mình vào để kiến giải nội tâm con người.

    Đó mới là một mộng sĩ thực thụ.


    Siad chẳng qua chỉ là một nhóc thực tập sinh mà thôi. Cậu còn nhiều thứ cần học hỏi lắm.
     
    Cá chép đỏPerson thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...