Chương 20: "Cho tôi mượn anh một đêm nhé!"
Ngày hôm sau khi ánh mặt trời đã lên cao, hắn và cô vẫn còn đang ngủ ngon lành, khi đã ngủ đủ giấc cô thức dậy, ánh mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cô lim dim thấy hắn đang nhìn cô, cứ nghĩ là mơ cô quay lưng lại thì thấy mình đang nằm trên tay hắn, cô ngồi phắt dậy nhìn lại hắn, ánh mắt hắn cũng đang nhìn cô, cô vội hỏi:
- Sao anh chưa đi làm, bình thường chẳng phải anh đi sớm lắm hay sao?
- Vì đêm qua em cứ hành hạ tôi, không cho tôi ngủ thì làm sao mà dậy sớm được?
Hắn nói với vẻ trêu đùa cô, cô nghe xong muốn tức điên lên, gì mà hành hạ chứ, vậy mà đêm qua cô còn cho rằng hắn là người tốt, nghe xong cô thẳng chân đạp một phát, hắn không phản ứng kịp nên tiếp đất một cách bất ngờ. Cô đi vào nhà vệ sinh, còn hắn vẫn ngồi dưới sàn nhà nhìn cô mỉm cười, bên ngoài căn phòng của hắn và cô đang có vài người làm áp sát tai vào cửa để nghe ngóng họ đang làm gì nhưng họ không nghe được gì vì phòng hắn được cách âm rất tốt. Ba mươi phút sau cả hắn và cô đều có mặt ngay bàn ăn, cô với vẻ mặt khó chịu, còn hắn thì cười đắc ý, mọi người làm lại có cơ hội bàn tán xôn xao, đoán già đoán non rằng giữa hai người bọn họ đã có gì đó?
Hắn ăn xong liền đến công ty, nhưng không quên nói với cô, nếu không cần thiết thì cứ ở nhà nghĩ ngơi cho khỏe, hôm nay hắn sẽ về sớm, cô bỉu môi như không muốn nghe theo lời hắn, cô nói thầm:
- Tôi sẽ đến công ty, anh làm gì được tôi?
Nhưng ngược lại hôm nay cô không hề đến công ty, mà ở trường cô đang tổ chức buổi tiệc tri ân cũng như giao lưu giữa các cựu sinh viên và sinh viên năm cuối, nên cô không thể vắng mặt vì đó là cơ hội tốt để cô được giao lưu và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Cô trở lại phòng chọn một bộ đầm ưng ý sau đó makeup nhẹ nhàng, cô trở xuống với sự ngạc nhiên với tất cả người làm vì hôm nay nhìn cô xinh hẳn ra, quản gia Âu thấy cô có vẻ khác ngày thường liền lên tiếng hỏi cô đi đâu, cô cũng không muốn nói dối nên bảo ở trường có buổi tiệc chia tay nên đến để tham gia, có lẽ sẽ về trễ nên bảo ông đừng làm bữa tối cho cô.
Cô đến bữa tiệc thì Lâm Hân và Khã Tú đã đến trước, họ đang chuẩn bị bóng bay cho bữa tiệc, ngoài ra còn có các sinh viên khác đang chuẩn bị sân khấu cũng như món ăn để bữa tiệc thêm phần hấp dẫn, cuối cùng thì bữa tiệc cũng đã chuẩn bị xong, đến gần năm giờ chiều thì mọi người ở trường bắt đầu nhập tiệc, cô vô tình gặp lại A Sử đàn anh lớp trên của cô hôm nay cũng đến dự vì anh ta là thủ khoa ra trường với số điểm tuyệt đối ngành cô đang theo học, tuy mới ra trường một năm nhưng anh ta được vào làm một công ty có tiếng với mức lương khá hấp dẫn, là mẫu bạn trai lý tưởng cho mọi cô gái. Anh ta gặp cô thì vui vẻ ra mặt, trong suốt bữa tiệc anh ta cứ muốn đứng gần cô, thấy vậy Lâm Hân và Khã Tú cũng tạo điều kiện cho cô gần anh ta mặc dù có đôi lần cô muốn né tránh. Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người vẫn còn muốn đi tiếp tăng hai nên mọi người đều đồng ý địa điểm tiếp theo sẽ là quán karaoke, cô muốn từ chối nhưng không thể được vì Lâm Hân và Khã Tú không cho cô về. Tranh thủ lúc không ai để ý đến mình cô nhắn tin cho hắn bảo cô sẽ về trễ, hắn đang chuẩn bị về thì nhận được tin nhắn của cô nên tiếp tục quay trở lại bàn làm việc, hắn trả lời cô có muốn hắn đến đón không nhưng cô bảo cô tự về được nên hắn không cần đến đón.
Vào quán cô cố gắng ngồi xa một tí để khỏi bị mời bia nhưng cuối cùng cô vẫn bị bắt uống, nhận thấy khả năng mình không thể uống nhiều cô xin phép vào nhà vệ sinh và nhắn tin cho A Mộc bảo khoảng mười giờ thì đến Sky Karaoke đón cô, cô còn gửi ví trí cho A Mộc và không quên dặn A Mộc là không được nói với hắn. A Mộc vừa trả lời tin nhắn của cô thì hắn vừa về tới, không thấy có gì khác lạ hắn lên lầu, tắm rửa sạch sẽ hắn quay lại phòng đọc sách để làm việc, hôm nay hắn muốn về sớm với cô nhưng cuối cùng cô lại không có nhà. Không có cô hắn cảm giác không được vui nên gọi điện rủ Vô Phong và Hữu Trạch đi uống rượu, vừa gọi Hữu Trạch thì anh ấy bảo hôm nay ở trường có mở tiệc nên hôm nay đi ăn với thầy cô và sinh viên trong trường, Hữu Trạch còn hỏi ngược lại hắn là cô không nói với hắn sao?
Hắn ngập ngừng bảo cô có nói nhưng hắn không nhớ, tắt máy xong cơn ghen của hắn từ đâu trỗi dậy, hắn nhủ thầm:
- Đi ăn tiệc mà em không nói với tôi, cuối cùng em coi tôi là gì chứ?
Đặt điện thoại lên bàn một cách không thương tiếc, hắn dựa người vào ghế, lúc này hắn không thể tập trung làm việc được, muốn đứng dậy đi ra ngoài thì quản gia Âu đem cốc sữa nóng lên cho hắn, ông còn nói với hắn, lúc sáng cô đã xin phép ông cho cô đến trường để dự tiệc chia tay cùng với bạn bè, không biết cô đã nói với hắn chưa. Nghe xong cơn ghen lại nhân lên gấp bội, hắn khó chịu ra mặt, biết là mình đã thêm dầu vào lửa nên quản gia Âu xin phép ra ngoài. Nhìn lại đồng hồ đã gần mười giờ mà cô vẫn chưa về, hắn bước xuống nhà thì thấy A Mộc chuẩn bị đi đâu đó, hắn hỏi thì A Mộc lúng túng không biết trả lời sao, lần này hắn hỏi lớn lên là đi đâu, A Mộc nhận thấy bất ổn nên bảo là đi đón cô, cơn ghen của hắn nhân lên gấp ba, khi mọi người ai cũng biết cô đi dự tiệc còn hắn thì không, hắn trừng mắt bảo đi lấy xe, A Mộc không chần chừ chạy đi lấy xe ngay.
Còn về phần cô đã bị chuốc rượu khá nhiều, A Sử luôn ngồi cạnh cô, Tiểu Ái thấy được cảnh đó cô ta vô cùng ganh ghét, tranh thủ lúc cô vào nhà vệ sinh và không ai để ý đã cho một ít thuốc gì đó vào ly rượu của cô. Cô trở ra cảm giác không thể uống được nữa nên liền nhắn tin cho A Mộc bảo đến đón cô nhanh lên, A Mộc vừa lái xe thì nhận được tin nhắn của cô, nhìn qua gương chiếu hậu thấy hắn cũng đang nhìn mình nên cậu ta vội giải thích là mợ chủ bảo đến đón, hắn lại im lặng không nói gì càng làm không khí trong chiếc xe càng nặng nề hơn!
Cô muốn đứng dậy ra về thì A Sử bảo là lâu ngày không gặp nên muốn cô ở lại lâu hơn, cô thật sự khó xử nên vội nói:
- Cảm ơn anh đã quay về trường để anh em mình có dịp gặp nhau, chúng ta còn nhiều cơ hội để gặp nhau nên uống hết ly này cho em xin phép về trước nhé!
A Sử nghĩ là không thể giữ chân cô được nữa nên cùng cô uống ly rượu chia tay, cô vừa uống ly rượu đó xong thì đằng xa có một nụ cười ác ý đang nhìn cô với suy nghĩ:
- Trong mắt mọi người cô luôn là một cô sinh viên ngoan, một người con gái hiền lành trong sáng, để coi sau đêm nay họ còn suy nghĩ đó nữa hay không?
Và nụ cười gian ác đó không ai khác chính là Tiểu Ái người luôn ghen ghét đố kị với cô, thấy cô rời đi nên cô ta cũng theo phía sau, cô bước đi không vững phải dựa vào A Sử nên Lâm Hân chạy vội lại đỡ lấy cô, lúc này cô bắt đầu ý thức được trong người cô đang rất khó chịu, cảm giác nóng ran và rất muốn được người khác giới đụng vào, cô lắc đầu tự dùng tay đánh vào mặt chính mình để tỉnh táo trở lại, thấy A Sử và Lâm Hân đang đỡ lấy tay mình nên cô hất tay bọn họ ra và chạy vội về hướng cửa. Vừa hất tay của hai người họ ra cô bước đi được một bước thì đã ngã nhào tiếp đất, Khã Tú thấy vậy cũng dừng cuộc chơi tiến lại đỡ cô dậy, thấy Khã Tú và Lâm Hân cô liền nói:
- Lấy điện thoại của tớ, gọi anh ta giúp tớ!
Nghe xong cả Lâm Hân và Khã Tú đều nhìn nhau vài giây, hai người họ không biết "anh ta" mà cô đang nhắc tới là ai, Lâm Hân chợt nhớ đến cậu nhóc hôm qua đưa cô đến trường nên hỏi cô lưu số điện thoại tên là gì? Cô chưa kịp trả lời thì có một chiếc xe Lexus cực sang trọng đỗ ngay trước mặt bọn họ, người trong xe vội bước ra và đỡ lấy cô, A Sử từ đằng xa thấy cô bị người đàn ông khác ôm liền khó chịu đi vội lại muốn hất tay hắn ra nhưng đã bị A Mộc ngăn lại, A Sử lên tiếng:
- Này anh, sao lại ôm bạn gái của tôi, phiền anh bỏ cô ấy ra?
Câu nói của A Sử khiến cho mọi người ở đó đều bất ngờ, lúc này cơn ghen của hắn nhân lên mười lần khi nghe câu nói của A Sử, hắn lạnh lùng nhìn về hướng anh ta và trả lời:
- Xin lỗi nhé, bạn gái mà anh nói hiện tại là vợ hợp pháp của tôi!
Nói xong hắn dìu cô lên xe và rời đi, để lại đằng xa những cái nhìn khó chịu và sự ngạc nhiên, trên xe tay chân cô không ngừng chạm vào hắn, cô vô thức muốn gỡ cả khuy áo đang mặc trên người nhưng hắn nhanh tay giữ tay cô lại, cô luôn miệng kêu khó chịu và bảo hắn giúp cô với, nhưng ánh mắt cô không hề nhận thức được điều đó, hắn nhận ra có gì đó không bình thường liền bảo A Mộc chạy nhanh lên.
Về đến nhà hắn bế cô lên phòng riêng, quản gia Âu muốn lên xem thế nào nhưng bị A Mộc giữ chân lại và nói với vẻ thích thú:
- Chú đừng lên, đêm nay chỉ có cậu chủ mới giúp được mợ chủ thôi!
Cũng ngầm đoán ra được điều gì đó nên quản gia Âu cười rồi rời đi, lên đến phòng hắn nhẹ nhàng đặt cô lên giường, khi hắn xoay người muốn giúp cô cởi giày thì cô đã ôm chầm lấy hắn từ phía sau, tay cô không ngừng xoa khắp ngực hắn, hắn cô gắng kiềm chế xoay người lại, hai tay đặt lên mặt cô, xoa nhẹ và hỏi cô:
- Em có biết em đang làm gì không hả? Ai đã bỏ thuốc vào rượu của em đúng không?
- Tôi không biết, tôi khó chịu quá lại nóng nữa, giúp tôi với?
Lần này hắn không do dự, bế cô thẳng vào nhà vệ sinh, đặt cô dưới vòi sen và hắn mở chế độ nước lạnh để dòng nước chảy xuống vào người cô, đang cảm giác khó chịu trong người đột ngột bị dội nước lạnh, cô vô thức muốn né tránh lại bị hắn giữ chặt dưới vòi nước, cô vùng vẫy khỏi hắn, muốn bỏ chạy ra ngoài thì hắn kéo cô lại và đặt lên môi cô một nụ hôn, cả hai vừa hôn nhau vừa đứng dưới vòi nước khá lạnh, hắn giữ chặt cô không cho cô vẫy vùng thêm nữa, vì tác dụng của thuốc khá mạnh nên cô theo ý thức đặt hai tay qua sau gáy hắn, cố gắng nhón người lên, còn hắn hai tay bắt đầu đặt ngay ở eo cô siết cô gần hơn với hắn. Cảm giác khó chịu đã vơi đi phần nào, động tác hôn của cô có hơi chậm lại, cô từ từ buông nhẹ tay ra, hắn cũng biết điều đó, hắn dừng lại nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau cô có vẻ rất ngại ngùng vội nhìn sang hướng khác. Hắn buông nhẹ cô ra đi lại phía bồn tắm, mở chế độ nước nóng, lấy khăn tắm choàng qua người cô và bảo:
- Tôi đã pha sẵn nước nóng, em qua tắm đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh đó!
Nói rồi hắn dìu cô qua, hắn còn nói thêm nếu cần gì thì cứ gọi hắn, cô cảm ơn và hắn ra khỏi nhà vệ sinh và khép cửa lại, được hai mươi phút sau, không thấy cô lên tiếng, hắn bên ngoài hơi lo lắng, đi đến gõ cửa cũng không thấy cô trả lời, lại nghe một tiếng "Xoàng" phát ra từ bên trong, hắn vội đẩy cửa bước vào thì thấy cô đang ngồi bẹp dưới sàn nhà lại có thêm vài chai dầu gội, sữa tắm cũng rơi xuống. Hắn tiến lại gần cô thì thấy ánh mắt cô đỏ rượi, thấy hắn nước mắt cô chợt rơi ra, cô vừa khóc vừa nói với hắn:
- Cuối cùng tôi bị làm sao thế này, làm gì cũng không được, lại còn khó chịu nữa?
Hắn thấy vậy liền an ủi cô:
- Do em uống nhiều rượu loại mạnh nên cơ thể thích ứng không kịp, một lát thôi sẽ hết! Nào, để tôi dìu em ra?
Nói xong hắn ân cần dìu cô ra ngoài, mùi sữa tắm và nước hoa trên người cô thật dịu nhẹ làm hắn muốn ôm lấy cô, ra đến giường hắn lại giúp cô sấy tóc và không quên bảo quản gia Âu làm ly nước gừng nóng cho cô. Trong lúc giúp cô hắn nhẹ nhàng hỏi vì sao cô dự tiệc ở trường lại không hề nói với hắn, cô ngập ngừng trả lời nếu nói với hắn thì e rằng hắn không cho cô đi. Nghe cô nói hắn cảm thấy mình trong mắt cô ích kỉ vậy sao, hắn ngừng sấy tóc, ngồi lại đối diện với cô, hai ánh mắt chạm vào nhau, lúc này hắn mới lên tiếng:
- Trong mắt em tôi ích kỉ vậy sao?
- Không phải, chỉ là..
- Nếu hôm nay không phải tôi, mà là người đàn ông khác đến đón em thì sao?
Cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng, cả hai không nói thêm gì nữa, cô và hắn cùng nằm xuống nhưng quay lưng lại với nhau, cả hai đều không thể nào ngủ được, tác dụng thuốc vẫn còn, cô vẫn còn khó chịu, hắn biết điều đó nhưng hắn không quay lại vì hắn lo sẽ không kiềm chế nổi mình mà phá đi lời hứa với cô. Cuối cùng không còn cách nào khác, hắn xoay người lại ôm cô thật nhanh và thì thầm vào tai cô:
- Em bị người ta bỏ thuốc kích thích vào rượu nên hiện tại sẽ rất khó chịu, tôi sẽ không vì đó mà làm hại đến em. Cho nên tối nay em hãy cố gắng chịu đựng một tí, thuốc sẽ hết tác dụng sau vài tiếng.
Nghe xong cô sững sờ nhìn hắn, nếu hắn không nói cô cũng không hề biết cô bị người khác bỏ thuốc, nếu thật sự tối nay không có hắn thì đời con gái của cô cũng coi như mất đi, cô thầm cảm ơn hắn. Lần này cô không xoay lưng lại với hắn nữa mà nằm đối diện với hắn, cô khẽ nằm thấp xuống ngay ngực hắn và choàng tay qua ôm ngay eo hắn, hắn hơi bất ngờ vì hành động của cô nhưng vẫn để yên mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, lúc này cô nói nhỏ với hắn:
- Tôi thực sự đang rất khó chịu cho nên đêm nay tôi mượn anh một đêm nhé!
Nghe xong hắn phì cười trả lời cô:
- Tôi cho em mượn cả đời luôn còn được nói chi chỉ một đêm!
Nói rồi hắn cũng ôm cô chặt hơn, mùi dầu gội trên tóc cô thật thơm làm hắn muốn ngửi hoài không thôi, hắn khẽ hôn nhẹ lên tóc cô, cô cũng cảm nhận được điều đó nhưng không hề lên tiếng. Đêm ấy bên ngoài bầu trời đầy sao có ánh trăng chiếu xuống bên khung cửa, trong căn phòng có đôi nam nữ đang ôm lấy nhau ngủ ngon lành, khoảng cách giữa hai người họ từ đâu đã thu hẹp dần.
- Sao anh chưa đi làm, bình thường chẳng phải anh đi sớm lắm hay sao?
- Vì đêm qua em cứ hành hạ tôi, không cho tôi ngủ thì làm sao mà dậy sớm được?
Hắn nói với vẻ trêu đùa cô, cô nghe xong muốn tức điên lên, gì mà hành hạ chứ, vậy mà đêm qua cô còn cho rằng hắn là người tốt, nghe xong cô thẳng chân đạp một phát, hắn không phản ứng kịp nên tiếp đất một cách bất ngờ. Cô đi vào nhà vệ sinh, còn hắn vẫn ngồi dưới sàn nhà nhìn cô mỉm cười, bên ngoài căn phòng của hắn và cô đang có vài người làm áp sát tai vào cửa để nghe ngóng họ đang làm gì nhưng họ không nghe được gì vì phòng hắn được cách âm rất tốt. Ba mươi phút sau cả hắn và cô đều có mặt ngay bàn ăn, cô với vẻ mặt khó chịu, còn hắn thì cười đắc ý, mọi người làm lại có cơ hội bàn tán xôn xao, đoán già đoán non rằng giữa hai người bọn họ đã có gì đó?
Hắn ăn xong liền đến công ty, nhưng không quên nói với cô, nếu không cần thiết thì cứ ở nhà nghĩ ngơi cho khỏe, hôm nay hắn sẽ về sớm, cô bỉu môi như không muốn nghe theo lời hắn, cô nói thầm:
- Tôi sẽ đến công ty, anh làm gì được tôi?
Nhưng ngược lại hôm nay cô không hề đến công ty, mà ở trường cô đang tổ chức buổi tiệc tri ân cũng như giao lưu giữa các cựu sinh viên và sinh viên năm cuối, nên cô không thể vắng mặt vì đó là cơ hội tốt để cô được giao lưu và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Cô trở lại phòng chọn một bộ đầm ưng ý sau đó makeup nhẹ nhàng, cô trở xuống với sự ngạc nhiên với tất cả người làm vì hôm nay nhìn cô xinh hẳn ra, quản gia Âu thấy cô có vẻ khác ngày thường liền lên tiếng hỏi cô đi đâu, cô cũng không muốn nói dối nên bảo ở trường có buổi tiệc chia tay nên đến để tham gia, có lẽ sẽ về trễ nên bảo ông đừng làm bữa tối cho cô.
Cô đến bữa tiệc thì Lâm Hân và Khã Tú đã đến trước, họ đang chuẩn bị bóng bay cho bữa tiệc, ngoài ra còn có các sinh viên khác đang chuẩn bị sân khấu cũng như món ăn để bữa tiệc thêm phần hấp dẫn, cuối cùng thì bữa tiệc cũng đã chuẩn bị xong, đến gần năm giờ chiều thì mọi người ở trường bắt đầu nhập tiệc, cô vô tình gặp lại A Sử đàn anh lớp trên của cô hôm nay cũng đến dự vì anh ta là thủ khoa ra trường với số điểm tuyệt đối ngành cô đang theo học, tuy mới ra trường một năm nhưng anh ta được vào làm một công ty có tiếng với mức lương khá hấp dẫn, là mẫu bạn trai lý tưởng cho mọi cô gái. Anh ta gặp cô thì vui vẻ ra mặt, trong suốt bữa tiệc anh ta cứ muốn đứng gần cô, thấy vậy Lâm Hân và Khã Tú cũng tạo điều kiện cho cô gần anh ta mặc dù có đôi lần cô muốn né tránh. Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người vẫn còn muốn đi tiếp tăng hai nên mọi người đều đồng ý địa điểm tiếp theo sẽ là quán karaoke, cô muốn từ chối nhưng không thể được vì Lâm Hân và Khã Tú không cho cô về. Tranh thủ lúc không ai để ý đến mình cô nhắn tin cho hắn bảo cô sẽ về trễ, hắn đang chuẩn bị về thì nhận được tin nhắn của cô nên tiếp tục quay trở lại bàn làm việc, hắn trả lời cô có muốn hắn đến đón không nhưng cô bảo cô tự về được nên hắn không cần đến đón.
Vào quán cô cố gắng ngồi xa một tí để khỏi bị mời bia nhưng cuối cùng cô vẫn bị bắt uống, nhận thấy khả năng mình không thể uống nhiều cô xin phép vào nhà vệ sinh và nhắn tin cho A Mộc bảo khoảng mười giờ thì đến Sky Karaoke đón cô, cô còn gửi ví trí cho A Mộc và không quên dặn A Mộc là không được nói với hắn. A Mộc vừa trả lời tin nhắn của cô thì hắn vừa về tới, không thấy có gì khác lạ hắn lên lầu, tắm rửa sạch sẽ hắn quay lại phòng đọc sách để làm việc, hôm nay hắn muốn về sớm với cô nhưng cuối cùng cô lại không có nhà. Không có cô hắn cảm giác không được vui nên gọi điện rủ Vô Phong và Hữu Trạch đi uống rượu, vừa gọi Hữu Trạch thì anh ấy bảo hôm nay ở trường có mở tiệc nên hôm nay đi ăn với thầy cô và sinh viên trong trường, Hữu Trạch còn hỏi ngược lại hắn là cô không nói với hắn sao?
Hắn ngập ngừng bảo cô có nói nhưng hắn không nhớ, tắt máy xong cơn ghen của hắn từ đâu trỗi dậy, hắn nhủ thầm:
- Đi ăn tiệc mà em không nói với tôi, cuối cùng em coi tôi là gì chứ?
Đặt điện thoại lên bàn một cách không thương tiếc, hắn dựa người vào ghế, lúc này hắn không thể tập trung làm việc được, muốn đứng dậy đi ra ngoài thì quản gia Âu đem cốc sữa nóng lên cho hắn, ông còn nói với hắn, lúc sáng cô đã xin phép ông cho cô đến trường để dự tiệc chia tay cùng với bạn bè, không biết cô đã nói với hắn chưa. Nghe xong cơn ghen lại nhân lên gấp bội, hắn khó chịu ra mặt, biết là mình đã thêm dầu vào lửa nên quản gia Âu xin phép ra ngoài. Nhìn lại đồng hồ đã gần mười giờ mà cô vẫn chưa về, hắn bước xuống nhà thì thấy A Mộc chuẩn bị đi đâu đó, hắn hỏi thì A Mộc lúng túng không biết trả lời sao, lần này hắn hỏi lớn lên là đi đâu, A Mộc nhận thấy bất ổn nên bảo là đi đón cô, cơn ghen của hắn nhân lên gấp ba, khi mọi người ai cũng biết cô đi dự tiệc còn hắn thì không, hắn trừng mắt bảo đi lấy xe, A Mộc không chần chừ chạy đi lấy xe ngay.
Còn về phần cô đã bị chuốc rượu khá nhiều, A Sử luôn ngồi cạnh cô, Tiểu Ái thấy được cảnh đó cô ta vô cùng ganh ghét, tranh thủ lúc cô vào nhà vệ sinh và không ai để ý đã cho một ít thuốc gì đó vào ly rượu của cô. Cô trở ra cảm giác không thể uống được nữa nên liền nhắn tin cho A Mộc bảo đến đón cô nhanh lên, A Mộc vừa lái xe thì nhận được tin nhắn của cô, nhìn qua gương chiếu hậu thấy hắn cũng đang nhìn mình nên cậu ta vội giải thích là mợ chủ bảo đến đón, hắn lại im lặng không nói gì càng làm không khí trong chiếc xe càng nặng nề hơn!
Cô muốn đứng dậy ra về thì A Sử bảo là lâu ngày không gặp nên muốn cô ở lại lâu hơn, cô thật sự khó xử nên vội nói:
- Cảm ơn anh đã quay về trường để anh em mình có dịp gặp nhau, chúng ta còn nhiều cơ hội để gặp nhau nên uống hết ly này cho em xin phép về trước nhé!
A Sử nghĩ là không thể giữ chân cô được nữa nên cùng cô uống ly rượu chia tay, cô vừa uống ly rượu đó xong thì đằng xa có một nụ cười ác ý đang nhìn cô với suy nghĩ:
- Trong mắt mọi người cô luôn là một cô sinh viên ngoan, một người con gái hiền lành trong sáng, để coi sau đêm nay họ còn suy nghĩ đó nữa hay không?
Và nụ cười gian ác đó không ai khác chính là Tiểu Ái người luôn ghen ghét đố kị với cô, thấy cô rời đi nên cô ta cũng theo phía sau, cô bước đi không vững phải dựa vào A Sử nên Lâm Hân chạy vội lại đỡ lấy cô, lúc này cô bắt đầu ý thức được trong người cô đang rất khó chịu, cảm giác nóng ran và rất muốn được người khác giới đụng vào, cô lắc đầu tự dùng tay đánh vào mặt chính mình để tỉnh táo trở lại, thấy A Sử và Lâm Hân đang đỡ lấy tay mình nên cô hất tay bọn họ ra và chạy vội về hướng cửa. Vừa hất tay của hai người họ ra cô bước đi được một bước thì đã ngã nhào tiếp đất, Khã Tú thấy vậy cũng dừng cuộc chơi tiến lại đỡ cô dậy, thấy Khã Tú và Lâm Hân cô liền nói:
- Lấy điện thoại của tớ, gọi anh ta giúp tớ!
Nghe xong cả Lâm Hân và Khã Tú đều nhìn nhau vài giây, hai người họ không biết "anh ta" mà cô đang nhắc tới là ai, Lâm Hân chợt nhớ đến cậu nhóc hôm qua đưa cô đến trường nên hỏi cô lưu số điện thoại tên là gì? Cô chưa kịp trả lời thì có một chiếc xe Lexus cực sang trọng đỗ ngay trước mặt bọn họ, người trong xe vội bước ra và đỡ lấy cô, A Sử từ đằng xa thấy cô bị người đàn ông khác ôm liền khó chịu đi vội lại muốn hất tay hắn ra nhưng đã bị A Mộc ngăn lại, A Sử lên tiếng:
- Này anh, sao lại ôm bạn gái của tôi, phiền anh bỏ cô ấy ra?
Câu nói của A Sử khiến cho mọi người ở đó đều bất ngờ, lúc này cơn ghen của hắn nhân lên mười lần khi nghe câu nói của A Sử, hắn lạnh lùng nhìn về hướng anh ta và trả lời:
- Xin lỗi nhé, bạn gái mà anh nói hiện tại là vợ hợp pháp của tôi!
Nói xong hắn dìu cô lên xe và rời đi, để lại đằng xa những cái nhìn khó chịu và sự ngạc nhiên, trên xe tay chân cô không ngừng chạm vào hắn, cô vô thức muốn gỡ cả khuy áo đang mặc trên người nhưng hắn nhanh tay giữ tay cô lại, cô luôn miệng kêu khó chịu và bảo hắn giúp cô với, nhưng ánh mắt cô không hề nhận thức được điều đó, hắn nhận ra có gì đó không bình thường liền bảo A Mộc chạy nhanh lên.
Về đến nhà hắn bế cô lên phòng riêng, quản gia Âu muốn lên xem thế nào nhưng bị A Mộc giữ chân lại và nói với vẻ thích thú:
- Chú đừng lên, đêm nay chỉ có cậu chủ mới giúp được mợ chủ thôi!
Cũng ngầm đoán ra được điều gì đó nên quản gia Âu cười rồi rời đi, lên đến phòng hắn nhẹ nhàng đặt cô lên giường, khi hắn xoay người muốn giúp cô cởi giày thì cô đã ôm chầm lấy hắn từ phía sau, tay cô không ngừng xoa khắp ngực hắn, hắn cô gắng kiềm chế xoay người lại, hai tay đặt lên mặt cô, xoa nhẹ và hỏi cô:
- Em có biết em đang làm gì không hả? Ai đã bỏ thuốc vào rượu của em đúng không?
- Tôi không biết, tôi khó chịu quá lại nóng nữa, giúp tôi với?
Lần này hắn không do dự, bế cô thẳng vào nhà vệ sinh, đặt cô dưới vòi sen và hắn mở chế độ nước lạnh để dòng nước chảy xuống vào người cô, đang cảm giác khó chịu trong người đột ngột bị dội nước lạnh, cô vô thức muốn né tránh lại bị hắn giữ chặt dưới vòi nước, cô vùng vẫy khỏi hắn, muốn bỏ chạy ra ngoài thì hắn kéo cô lại và đặt lên môi cô một nụ hôn, cả hai vừa hôn nhau vừa đứng dưới vòi nước khá lạnh, hắn giữ chặt cô không cho cô vẫy vùng thêm nữa, vì tác dụng của thuốc khá mạnh nên cô theo ý thức đặt hai tay qua sau gáy hắn, cố gắng nhón người lên, còn hắn hai tay bắt đầu đặt ngay ở eo cô siết cô gần hơn với hắn. Cảm giác khó chịu đã vơi đi phần nào, động tác hôn của cô có hơi chậm lại, cô từ từ buông nhẹ tay ra, hắn cũng biết điều đó, hắn dừng lại nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau cô có vẻ rất ngại ngùng vội nhìn sang hướng khác. Hắn buông nhẹ cô ra đi lại phía bồn tắm, mở chế độ nước nóng, lấy khăn tắm choàng qua người cô và bảo:
- Tôi đã pha sẵn nước nóng, em qua tắm đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh đó!
Nói rồi hắn dìu cô qua, hắn còn nói thêm nếu cần gì thì cứ gọi hắn, cô cảm ơn và hắn ra khỏi nhà vệ sinh và khép cửa lại, được hai mươi phút sau, không thấy cô lên tiếng, hắn bên ngoài hơi lo lắng, đi đến gõ cửa cũng không thấy cô trả lời, lại nghe một tiếng "Xoàng" phát ra từ bên trong, hắn vội đẩy cửa bước vào thì thấy cô đang ngồi bẹp dưới sàn nhà lại có thêm vài chai dầu gội, sữa tắm cũng rơi xuống. Hắn tiến lại gần cô thì thấy ánh mắt cô đỏ rượi, thấy hắn nước mắt cô chợt rơi ra, cô vừa khóc vừa nói với hắn:
- Cuối cùng tôi bị làm sao thế này, làm gì cũng không được, lại còn khó chịu nữa?
Hắn thấy vậy liền an ủi cô:
- Do em uống nhiều rượu loại mạnh nên cơ thể thích ứng không kịp, một lát thôi sẽ hết! Nào, để tôi dìu em ra?
Nói xong hắn ân cần dìu cô ra ngoài, mùi sữa tắm và nước hoa trên người cô thật dịu nhẹ làm hắn muốn ôm lấy cô, ra đến giường hắn lại giúp cô sấy tóc và không quên bảo quản gia Âu làm ly nước gừng nóng cho cô. Trong lúc giúp cô hắn nhẹ nhàng hỏi vì sao cô dự tiệc ở trường lại không hề nói với hắn, cô ngập ngừng trả lời nếu nói với hắn thì e rằng hắn không cho cô đi. Nghe cô nói hắn cảm thấy mình trong mắt cô ích kỉ vậy sao, hắn ngừng sấy tóc, ngồi lại đối diện với cô, hai ánh mắt chạm vào nhau, lúc này hắn mới lên tiếng:
- Trong mắt em tôi ích kỉ vậy sao?
- Không phải, chỉ là..
- Nếu hôm nay không phải tôi, mà là người đàn ông khác đến đón em thì sao?
Cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng, cả hai không nói thêm gì nữa, cô và hắn cùng nằm xuống nhưng quay lưng lại với nhau, cả hai đều không thể nào ngủ được, tác dụng thuốc vẫn còn, cô vẫn còn khó chịu, hắn biết điều đó nhưng hắn không quay lại vì hắn lo sẽ không kiềm chế nổi mình mà phá đi lời hứa với cô. Cuối cùng không còn cách nào khác, hắn xoay người lại ôm cô thật nhanh và thì thầm vào tai cô:
- Em bị người ta bỏ thuốc kích thích vào rượu nên hiện tại sẽ rất khó chịu, tôi sẽ không vì đó mà làm hại đến em. Cho nên tối nay em hãy cố gắng chịu đựng một tí, thuốc sẽ hết tác dụng sau vài tiếng.
Nghe xong cô sững sờ nhìn hắn, nếu hắn không nói cô cũng không hề biết cô bị người khác bỏ thuốc, nếu thật sự tối nay không có hắn thì đời con gái của cô cũng coi như mất đi, cô thầm cảm ơn hắn. Lần này cô không xoay lưng lại với hắn nữa mà nằm đối diện với hắn, cô khẽ nằm thấp xuống ngay ngực hắn và choàng tay qua ôm ngay eo hắn, hắn hơi bất ngờ vì hành động của cô nhưng vẫn để yên mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, lúc này cô nói nhỏ với hắn:
- Tôi thực sự đang rất khó chịu cho nên đêm nay tôi mượn anh một đêm nhé!
Nghe xong hắn phì cười trả lời cô:
- Tôi cho em mượn cả đời luôn còn được nói chi chỉ một đêm!
Nói rồi hắn cũng ôm cô chặt hơn, mùi dầu gội trên tóc cô thật thơm làm hắn muốn ngửi hoài không thôi, hắn khẽ hôn nhẹ lên tóc cô, cô cũng cảm nhận được điều đó nhưng không hề lên tiếng. Đêm ấy bên ngoài bầu trời đầy sao có ánh trăng chiếu xuống bên khung cửa, trong căn phòng có đôi nam nữ đang ôm lấy nhau ngủ ngon lành, khoảng cách giữa hai người họ từ đâu đã thu hẹp dần.