Ngôn Tình [Dịch] Thích Cậu Mình Nói Là Được - Diệp Phi Dạ

Discussion in 'Truyện Drop' started by Phuonganhhola, Mar 20, 2021.

  1. Phuonganhhola

    Messages:
    8
    Chương 59: Đi mách giáo viên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "..."

    Sân bóng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, yên tĩnh có chút kỳ dị.

    So với sự tự phụ hống hách của Trương Chí Siêu, mấy người Giang Túc lại chậm rì rì, nghe có vẻ rất nhàn nhã, nhưng đủ để chọc tự người khác.

    Một đống người trên sân bóng, không cần biết là địch hay bạn đều ngơ ngác hết cả lũ.

    Qua mấy giây sau, Hứa Thuật mới hoàn hồn lại: "Không phải chứ, Túc ca, cậu theo phật từ lúc nào vậy, cậu ta rõ ràng đang kiếm chuyện mà, bắt nạt đến tận cửa rồi, tận cửa rồi đó!"

    Giang Túc chậm chạp quay người lại, nhìn về phía tòa nhà Đức Dục: "Đi từ chỗ này ra, chính là phòng giáo vụ."

    Hứa Thuật không hiểu ý của Giang Túc: "Ừ?"

    Giang Túc quay người lại, một bên đi về phía phòng giáo vụ, một bên nói: "Tôi cảm thấy mình bị bắt nạt rồi, đi mách giáo viên đây."

    Lâm Vi: "..."

    Không thể không nói, bạn bàn sau này của cô đúng là có bản lĩnh khiến người khác tức chết mà.

    Hơn nữa còn có chút không theo lẽ bình thường, lúc bạn cho rằng sẽ không ra tay, thì cậu ta lại ném ngay một quả bóng đến, lúc bạn cảm thấy không nhịn nổi nữa rồi, cậu ta ngược lại lại giống như chẳng có việc gì hết vậy.

    Hứa Thuật thấy Giang Túc đã quay người đi rồi, biết rằng anh thực sự không muốn đấu, cậu ta cũng không thể cưỡng ép kéo Túc ca của cậu ta vào chơi, chủ yếu là không có cái lá gan đó, cho nên chỉ đành bỏ đi, học theo Túc ca không thèm để mấy học sinh thể dục đó vào mắt.

    Mấy người đi về phía trước chưa được vài bước, La Kì kia bị Giang Túc nào là chép bài tập nào là giống như học tiểu học ấy đi mách giáo viên hoàn hồn lại, đem quả bóng rổ đập xuống đất: "Không dám đấu chứ gì?"

    Trương Chí Siêu: "Quả nhiên chẳng phải đàn ông con trai gì, một quả bóng coi như mấy người thắng, không dám đấu, hahaha.."

    Trương Chí Siêu dẫn đầu, mấy người khác cũng cười theo: "Ha ha ha."

    Tiếng cười ngày càng lớn, nghe thế nào cũng thấy khó chịu, còn có thấy mấy từ khinh miệt nói chèn vào.

    "Một đám mọt sách", "Nhát cấy", "Yếu như gà", "Đúng là không đáng mặt đàn ông."

    Hứa Thuật dừng chân lại: "Con m* mày nói ai không phải đàn ông?"

    La Kì: "Bọn mày ấy? Ngay cả một quả bóng cũng không biết đánh, đàn ông gì chứ."

    "Đệch." Hứa Thuật chửi một câu, thành công bị kích động nói: "Hôm nay tao sẽ cho mày biết, tao có phải đàn ông hay không."

    "Mày thật cho rằng, không có Túc ca, thì tao sẽ sợ mày à?"

    Hứa Thuật nói, mắt liếc nhìn Trình Trúc ở bên cạnh, biết rằng người chỉ không phải cậu ta, đem tầm mắt rơi lên người Vương Vĩ: "Thế nào? Ân nhân cứu mạng của Túc ca, chuyện này cậu có thể nhịn được không?"

    Đều là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, đang là độ tuổi động một chút là phản nghịch.

    Bị Hứa Thuật nói như vậy, Vương Vĩ Trần Dương và mấy người lớp nhất lớp hai, ngày thường ở trường đều không có bày chuyện bao giờ, tính tình rất tốt, hôm này cũng thành công bị chọc giận.

    Đàn ông con trai có thể giết nhưng không thể chịu nhục.

    Mấy người Vương Vĩ nhỏ tiếng thì thầm một câu, sao đó Vương Vĩ không sợ hãi nói một cách dứt khoát: "Không thể nhịn được!"

    "Đúng, không nhịn được! Cho dù đánh không thắng, cũng phải đánh!"

    "Thua cũng phải thua một cách khí phách!"

    "..."

    Hứa Thuật nhìn mấy nam sinh trong nháy mắt trở nên hăng hái sôi sục, thấy có chút không hiểu nổi suy nghĩ của học sinh giỏi.

    Cái gì mà đánh không lại cũng phải đánh, gì mà thua thì cũng phải thua cho có khí phách, còn chưa đánh đâu đấy, sao đã thua rồi?

    Vì để lấy lại thể diện, Hứa Thuật nhìn La Kì nói: "Thắng rồi thì sao?"

    La Kì tự tin nói: "Thắng trước rồi hẵng nói."

    Hứa Thuật trong lòng nghĩ, em cấp dưới à, tự tin quá đấy nhỉ.

    Hứa Thuật bỏ qua La Kì đầu bị úng nước kia, nhìn Vương Vĩ nói: "Thắng rồi, các cậu muốn làm gì?"

    Vương Vĩ đi đến trước mặt Hứa Thuật, nhỏ giọng nói: "Hay là nghe cậu ta đi, thắng trước đã rồi nói sau?"

    Hứa Thuật cảm thấy thành viên đội bóng vừa thiết lập, trong đầu mấy người này còn nhiều nước hơn.

    Vương Vĩ tận mắt thấy qua Hứa Thuật đánh nhau, trong lòng cũng có sự kính nể, thấy Hứa Thuật sắc mặt thay đổi, gấp gáp nói: "Sau này không được cướp sân của chúng ta nữa?"

    "Cái gì mà không được cướp sân, vốn dĩ đã không được cướp rồi." Tính thương lượng của câu này, rơi vào trong tai Hứa Thuật, tự động biến thành kết quả, một giây sau cậu ta nhìn La Kì nói: "Nghe thấy chưa, nếu như bọn tao thắng rồi, một kỳ học này chúng mày không được bén mảng đến sân bóng rổ."

    Vương Vĩ: "..."

    Hình như ý của cậu ta không phải như vậy.

    Mấy người La Kì, Trương Chí Siêu không để ý cười nói: "Được, nghe theo mấy người."

    Mặc dù không phải một trận đấu bóng rổ chính quy do nhà trường tổ chức ra, nhưng nếu như đã là thi đấu của học sinh thể dục vậy nên đám người đó còn làm cực kỳ nghiêm túc, từ trong đội bóng rổ lớp mười hai mượn một người đứng xem ra làm trọng tài.

    Trận đấu năm phút sau bắt đầu, so với cái dáng vẻ cười cười nói nói không thèm để trận đấu sắp diễn ra vào trong mắt của đám người Trương Chí Siêu, La Kì, thì mấy người Vương Vĩ căng thẳng đến không chịu nổi.

    Hứa Thuật đã đáp ứng rồi, Trình Trúc cũng không quay về phòng học nữa, chủ động mượn áo đồng phục của Hứa Thuật, từ tốn đi đến khán đài bên cạnh ngồi xem, tìm một cái ghế không có người ngồi, đem áo đồng phục của Hứa Thuật vứt xuống đấy, rồi ngồi xuống đợi xem trận đấu.

    Lâm Vi và Bạch Kiến có chút tò mò tình hình của trận đấu, đặc biệt là Bạch Kiến, hai nữ sinh thì thầm to nhỏ với nhau, cũng đã đi đến khán đài ngồi.

    Giang Túc dừng chân lại, im lặng một lúc, cũng đi lên khán đài.

    Cùng với tiếng huýt sao khuấy động của mọi người, người của hai đội ở trong sân cũng đã vào trạng thái sẵn sàng.

    Hứa Thuật chơi bóng rổ rất tốt, mặc dù không ở trong đội bóng, nhưng có trình độ của đội bóng của trường, còn mấy người không chính quy như Vương Vĩ, Trần Dương thì không nói, nhìn thôi cũng thấy rất rõ ràng, không phải ném bóng không chuẩn, mà là lúc dẫn bóng thì bị người ta cướp mất bóng rồi, người phòng vệ cũng không ổn, thể lực hơi không theo kịp.

    Cũng không trách mấy người La Kì kia tự tin như vậy, cho dù có thêm Hứa Thuật, cũng không làm ăn gì được.

    Chưa đến một lúc, bên học sinh thể dục đã vào năm quả rồi, bên Hứa Thuật vẫn chưa được quả nào.

    Nửa đầu trận đấu 20: 0 kết thúc rồi.

    Trạng thái mấy người Vương Vĩ rõ ràng rất tệ.

    Hứa Thuật ngược lại rất bình tĩnh, bởi vì cách xa, Lâm Vi không biết Hứa Thuật ôm vai bọn họ, rồi nói gì đó, tóm lại nửa trận sau, chỉ trong năm phút ngắn ngủi bên học sinh thể dục, vào liền bảy tám quả.

    Trạng thái của mấy người Vương Vĩ hoàn toàn sụp đổ rồi, không chạy nổi nữa, đứng chặn bóng cho có, thậm chí còn cãi nhau một trận.

    Học sinh thể dục thấy bọn họ như vậy thì cười, ai nấy cũng đều đắc ý thắng rồi, càng đánh càng thoải mái nhẹ nhàng, bắt đầu biểu diễn bóng, khiến không ít người trên khán đài reo hò.

    Coi trọng vào mấy phần thể hiện, học sinh thể dục dần dần cũng có chỗ sơ xuất, Hứa Thuật nắm chắc thời cơ, giành lại bóng, ném cho người không có ai phòng thủ, dưới tình huống không có học sinh thể dục nào chú ý chạy đến gần lưới bóng rổ, trong số mấy người bọn họ, người ném bóng chuẩn nhất chính là Trần Dương.

    Lâm Vi xem đến đây cũng đã hiểu ra rồi, tóm lại vào một quả là thắng rồi, kiêu ngạc chắc chắn sẽ thua, Hứa Thuật đây là không đánh thắng được thì phải chơi chiêu trò.

    Lâm Vi trong lòng nghĩ vậy, Hứa Thuật đúng là một người thông minh.

    Cách này cũng không chắc lắm, trong sân bóng rổ, người cách Trần Dương gần nhất chính là La Kì, thấy tình hình như vậy, một giây sau giả vờ như đụng phải Trần Dương, không kiểm soát được tốc độ, đâm vào Trần Dương đang cầm bóng chuẩn bị ném vào rổ.

    Người bên cạnh có lẽ không chú ý đến, nhưng chỗ mấy người Lâm Vi ngồi, thì có thể nhìn rõ lúc La Kì va vào người Trần Dương, cánh tay của cậu ta đã huýnh vào bụng Trần Dương.
     
  2. Phuonganhhola

    Messages:
    8
    Chương 60: Không phải vẫn còn mười phút nữa sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những người bên cạnh không quá chú ý, nhưng chỗ Lâm Vi và mấy người khác đang ngồi, có thể nhìn thấy rõ khi La Kì đâm vào Trần Dương cậu ta đã bị vấp ngã.

    Trần Dương ngã xuống đất, cậu ta ôm chặt lấy cánh tay hồi lâu không đứng dậy.

    Hứa Thuật cùng với tất cả mọi người vây quanh chỗ Trần Dương.

    Trần Dương sờ soạng cánh tay, có vẻ đang rỉ ra rất nhiều máu.

    Hứa Thuật và những người khác trên sân bóng rổ thừa biết rằng La Kì đang cố ý.

    Vương Vĩ đỡ Trần Dương đứng dậy, nhưng bước chân của cậu ta không vững, có lẽ không thể tiếp tục đánh nữa rồi.

    Hứa Thuật không chấp nhận được việc bị thua, sau khi chắc chắn Trần Dương không sao, mới di chuyển đến chỗ La Kì vươn tay đẩy vai cậu ta nói: "Cậu có ý gì thế?"

    Đừng nhìn Hứa Thuật cao cao gầy gầy, thật ra lực tay của cậu ta cũng không hề nhỏ, trực tiếp đẩy La Kì người cao gấp đôi cậu ta liên tiếp lui về phía sau hai bước.

    "Cậu nói gì thì nói, sao phải động thủ làm gì?" La Kì giữ trạng thái ổn định rồi nói: "Sự va chạm khi đánh bóng là chuyện bình thường, vừa rồi tôi không cố ý, tôi đơn thuần chỉ là muốn lấy bóng."

    "Dành bóng? Khốn khiếp! Hứa Thuật bình thường cợt nhả, không nghiêm túc, tính tình cũng không tốt lắm, lúc này đột nhiên lại trở nên nghiêm túc, chưa kể cậu ta còn công kích và răn đe:" Muốn đánh thì cứ nói. "

    Vương Vĩ và một số người khác đều cảm thấy khá bất mãn, bởi vì họ không ai là đồ ngốc cả, dùng đầu gối để nghĩ thôi cũng biết La Kì cố ý làm như vậy, nhưng chuyện này thật sự rất khó để phán xét, nếu làm ầm ĩ khiến giáo viên biết được thì cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, dù sao trong trò chơi này xảy ra chút va chạm cũng là chuyện bình thường.

    Trần Dương phải chịu sự mất mát ngu ngốc này, và họ cũng đã định rằng thua trò chơi.

    Uất ức không vui, ngột ngạt đến nghẹn thở, một vài học sinh của lớp nhất và lớp hai vẫn còn nhớ nội quy của, sợ rằng Hứa Thuật sẽ làm điều đó trên sân bóng nên Vương Vĩ cùng với một vài người khác giữ lấy Hứa Thuật, thấp giọng nói:" Đây là trường học, nếu đánh nhau vi phạm nội quy của, sẽ bị thông báo phê bình. "

    La Kì dựa người vào tường, chắn chắn Hứa Thuật sẽ nổi điên lên, nên không ngừng buông lời giễu gợt:" Cậu thấy đội cậu không thắng được nên cố ý tìm sơ hở, chỉ một câu thôi, còn mười phút cuối, so hay không so, nếu không so là tự nhận thua, nếu vậy đừng nói bọn tôi nữa, là do các cậu không đủ khả năng.. "

    Vấn đề không phải là thua hay không, vấn đề là có đánh không.

    Vừa rồi Hứa Thuật đã thay thế cầu thủ xuất sắc nhất trong năm người, và bọn họ cũng phải dùng chiêu trò mới có cơ hội ném bóng vào rồi được.

    Nếu tiếp tục, La Kì và mấy người bọn họ thật sự không thể xem thường được.. bọn họ gần như không có điểm nào để lật.

    Hứa Thuật bỗng nhiên bị nghẹn lời.

    La Kì khịt mũi:" Rốt cuộc có so nữa hay không so? "

    Khi Hứa Thuật đang do dự không biết có nên đập quả bóng rổ vào mặt La Kì hay không, thì một quả bóng rổ bên cạnh bay tới xoẹt vào mặt La Kì rồi đập vào thành rổ bóng. Bầu không khí đối đầu giữa hai nhóm trên sân bóng rổ ngay lập tức biến mất.

    Mọi lần lượt quay đầu về hướng bóng rổ bay đến.

    Tất cả mọi người đều dạt sang một bên, chỉ có vài người là ngồi rải rác, mọi người đều hướng ánh mắt về phía Giang Túc đang ngồi phía.

    Quả bóng mà lớp nhất giao cho Bạch Kiến đã không còn ở bên cạnh họ.

    Dưới cái nhìn của tất cả mọi người, Giang Túc mở chai nước, uống một hơi hết nửa chai, sau đó chậm rãi vặn nắp đặt xuống, đứng lên.

    Anh vén gấu tay áo lên, nhấc tay và kéo nó ra.

    Anh thản nhiên cởi áo thả xuống đất, lấy ví tiền và điện thoại di động trong túi quần ra, đưa trước mặt Lâm Vi.

    Lâm Vi sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn Giang Túc.

    Giang Túc không nói gì, trực tiếp để điện thoại và ví vào tay cô, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông trắng mỏng manh, bước xuống bậc thềm, bên cạnh có lối ra anh cũng không quan tâm, đi vòng ra rồi trực tiếp nhảy qua lan can vào thẳng sân bóng rổ.

    Bạch Kiến cuối cùng cũng hoàn hồn lại sau chuỗi hành động lúc nãy của trùm trường, đầu tiên là hơi đá đá vào ghế cô ấy, rồi chỉ vào quả bóng rổ, sau đó đợi cô ấy đưa bóng rổ cho cậu ta, vươn tay ra ném ngay vào trong sân bóng rổ.

    Cô ấy nhìn Giang Túc nhảy qua lan can, rồi mới nghiêng người về phía Lâm Vi:" Vi Vi, trùm trường đang làm gì vậy? "

    Lâm Vi dừng một giây, nhìn vào ví tiền và điện thoại trong lòng mính rồi mới ngẩng đầu lên.

    Cô còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy giọng nói của Hứa Thuật truyền từ sân bóng rổ đến:" Túc ca, sao cậu lại vào sân rồi?'

    Vẻ mặt của Giang Túc giống nhơ đang mơ vậy, nhanh chóng "hả?" một tiếng, rồi chỉ vào quả bóng Hứa Thuật đang cầm.

    Hứa Thuật không hiểu chuyện gì đưa bóng cho anh. Giang Túc cầm bóng đập xuống đất hai lần, sau đó anh thả ném vào rổ một cách thuần thục.

    Đạt được ba điểm một cách hoàn hảo.

    Bóng vào rổ, Giang Túc lại nhìn ánh mắt Hứa Thuật rồi nói: "Không phải là còn mười phút nữa sao?"

    Edit/Trans: Pư
     
    Last edited: Jul 28, 2021
  3. Phuonganhhola

    Messages:
    8
    Chương 61: Sợ cậu không phải đàn ông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hứa Thuật ngơ người hai giây, mới phản ứng lại: "Túc ca, ý cậu là muốn ra sân sao?"

    "Ừ." Giang Túc mặt vô cảm trả lời: "Sợ cậu không phải đàn ông."

    Hứa Thuật: "..."

    Hứa Thuật vừa bị La Kì làm tức nghẹn xong giờ lại bị Giang Túc là nghẹn họng, rất nhanh đã tìm ra cách để hóa giải, một giây sau quay đầu nhìn đám người La Kì nói một câu rất ác: "Mấy người xong rồi!"

    Trận đấu này thực ra chẳng hề có điểm sáng nào hết, nửa trận trước học sinh thể dục một mình chiếm hết thế thượng phong, chẳng có chút bất ngời nào về kết quả, nửa trận sau điểm thu hút duy nhất, chính là mấy học sinh thể dục đó thể hiện tài năng.

    Kết quả cứ thể hiện mãi, còn sinh ra cả xích mích, thậm chí còn không thèm chơi bóng nữa.

    Sắp đến tiết tự học rồi, từng tốp người chuẩn bị quay về lớp học.

    Mọi người đi chưa được xa, không biết là ai hét lên nói: "Giang Túc ra sân rồi."

    Mặc dù tin đồn về Giang Túc rất đáng sợ, học sinh Tứ Trung nhìn thấy anh đều theo thói quen tránh càng xa càng tốt, nhưng lại cũng tràn đầy sự hiếu kì đối với anh, không ít người nghe thấy xong đều dừng bước, quay lại sân thể dục xem, thấy Giang Túc thực sự ra sân rồi, lại ngồi xuống xem.

    Tiếng còi vang lên, trận đấu tiếp tục.

    Giang Túc và Hứa Thuật từ hồi cấp hai đã cùng nhau chơi bóng rổ, sự ăn ý ngầm của hai người họ không hề thua kém mấy học sinh thể dục kia.

    Giang Túc cho dù đã lên sân thi đấu rồi, nhưng vẫn đem theo gương mặt vô cảm kia, nhưng khi đã bắt đầu lại rất mạnh mẽ tấn công, thậm chí có chút hoang dã.

    Tốc độ của anh rất nhanh, lực bật nhảy rất tốt, phản ứng cũng rất linh hoạt, tổng kết bằng một chữ, nhanh.

    Nhanh đến nỗi mấy lần liền, lúc mấy học sinh thể dục kia chuẩn bị ném bóng, còn chưa kịp phản ứng, thì bóng đã ở trong tay Giang Túc rồi.

    Học sinh thể dục dù gì cũng là học sinh thể dục, trình độ chắc chắn là có, cho dù Giang Túc và Hứa Thuật có mạnh đi nữa, nhưng vẫn có mấy người Vương Vĩ làm trở ngại, vì vậy bên Giang Túc mãi vẫn chưa vào được quả nào, nhưng.. đám học sinh thể dục bên kia cũng bị Giang Túc làm tức chết rồi, từ đầu đến cuối đều dừng tại điểm số trận trước chưa có thay đổi nào.

    So với điểm số tăng vùn vùn như trận trước, lúc này trận đấu trở nên đặc sắc hơn rất nhiều, người trên khán đài ngày càng nhập tâm, thậm chí còn cầm điện thoại lên quay video nữa.

    Có lẽ là có video nào đó bị gửi đến trong nhóm lớp, mắt thấy chuông tự học tối sắp kêu rồi, tiếng hét của học sinh trên sân thể dục không những không giảm đi, mà ngày càng to hơn.

    Đa số là nữ sinh.

    Học sinh thể dục cảm nhận được áp lực mà Giang Túc đem đến, bọn họ dần dần không chăm chăm vào ném bóng nữa, mà chuyển sang phòng Giang Túc.

    Chỉ cần kìm chặt Giang Túc, thì đám người đó xong rồi.

    Mắt thấy cách thời gian kết thúc trận đấu, chỉ còn lại chưa đến hai phút, học sinh thể dục gần như dồn hết lực vào việc kìm chặt Giang Túc, cả một phút đồng hồ, Giang Túc không cách nào chạm được vào bóng.

    Chỉ còn năm mươi chín giây, Bạch Kiến căng thẳng đứng dậy.

    Đến cả một người vẫn luôn bình tĩnh như Lâm Vi, cũng không kìm được mà nắm chặt ví tiền và điện thoại của Giang Túc.

    Lúc chỉ còn lại bốn mươi giây, Giang Túc cuối cùng cũng có thể chạm được vào bóng rồi, nhưng rổ bóng của họ được phòng chặt, Giang Túc chỉ có thể chạy quay lại phía sau.

    Mười mấy giây cuối cùng, kiên trì chính là thắng lợi, học sinh thể dục giữ lại một người canh đám Vương Vĩ, những người khác đều bao vây Giang Túc.

    Trước khi bốn người bọn họ vây đến, Giang Túc đột nhiên truyền bóng cho Hứa Thuật đứng ở bên cạnh không có ai phòng thủ.

    Hứa Thuật dẫn bóng chạy về phía rổ, mấy người La Kì gấp gáp chạy đến ngăn cản.

    Đợi lúc mấy người đó chạy gần đến người Hứa Thuật, cách kết thúc trận đấu còn lại mười giây cuối cùng.

    Hứa Thuật nhảy lên, chuẩn bị ném bóng, mấy học sinh thể dục chạy đến ngăn cậu ta, chỉ là vào lúc mọi người vươn tay lên để ngăn cản, Hứa Thuật đột nhiên đem bóng cúi người xuống dưới cánh tay của mấy học sinh thể dục, đem bóng truyền ra.

    Giang Túc đứng khá gần bên ngoài nhận bóng, người hơi hơi lùi về sau, vươn dài cánh tay, ném về phía trước, một đường bóng cao trên không trung, trúng ngay vào trong rổ bóng.

    So với lúc trước khi ra sân, rất thờ ơ ném bóng vào rổ.

    Lại là ba điểm bóng cực kỳ hoàn mĩ.

    Là kiểu ngay cả rổ bóng cũng không chạm vào.

    Bóng rơi xuống, phát ra mấy tiếng cạch cạch cạch.

    Cách kết thúc trận đấu vẫn còn năm giây cuối cùng, nhưng thắng thua đã rõ.

    Trên sân bóng yên tĩnh trong nháy mắt, rất nhanh đã bùng nổ.

    Giang Túc người tạo ra sự bùng nổ này, mặt vô cảm kéo cổ áo, lau mồ hôi trên mặt.

    Cùng với động tác của anh, để lộ ra một đường màu trắng nhỏ ở eo.

    Lâm Vi rõ ràng cảm nhận được tiếng reo hò xung quanh càng ung tai hơn.

    Mấy người Vương Vĩ hoàn toàn không ngờ sẽ thắng, phấn khích mặt tươi như hoa, ai cũng quên mất Giang Túc trước mặt ở trong lòng bọn họ là một người rất đáng sợ, lúc mọi người vui vẻ chúc mừng, còn vươn tay đến trước mặt Giang Túc.

    Giang Túc chỉnh lại áo, nhìn thấy trước mặt có mấy cánh tay vươn đến, có chút hơi mờ mịt.

    Mấy người Vương Vĩ nhìn thấy Giang Túc thì ngừng lại, mới nhận thức được bọn họ đã to gan như thế nào.

    Mấy người cười cười nói nói, một bên khen Giang Túc chơi giỏi, một bên xấu hổ thu tay về, mà Giang Túc lại làm một động tác khiến bọn họ không thể tin nổi.. anh từ từ giơ tay lên.
     
  4. Phuonganhhola

    Messages:
    8
    Chương 62: Nghĩ về cậu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Vĩ có chút lo lắng, còn có chút được sủng mà thấy sợ.

    Cậu ta thấy những người khác cũng giống hệt cậu ta không dám động đậy, trùm trường không vươn tay ra, thì bọn họ thấy xấu hổ, trùm trường vươn tay ra rồi, nếu bọn họ mà thu tay về, có lẽ tối nay xong đời rồi.

    Vương Vũ quyết định hi sinh bản thân, ôm gan hùm vươn tay về phía trước, nhanh nhẹn đập tay một cái với Giang Túc.

    Mấy người còn lại thấy Vương Vĩ đã đập tay với trùm trường rồi mà vẫn an toàn sống sót, lúc này mới thi nhau vươn tay ra.

    So với bầu không khí phấn khích của bên này, bên kia mấy học sinh thể dục sắc mặt u ám khó chịu, đặc biệt là La Kì người đứng ra khiêu chiến, mặt đen như mười ngày chưa rửa mặt vậy.

    Mấy người Vương Vĩ thấy sợ, Hứa Thuật không sợ, cậu ta rõ ràng nhìn thấy sắc mặt của mấy học sinh thể dục đó rất tệ rồi, nhưng lại vẫn hắng giọng lên nói to: "Nhớ lấy lời cá cược của chúng ta, một học kỳ này không được đi vào sân bóng rổ, nếu không mấy người không phải đàn ông."

    "..."

    Mấy học sinh thể dục không hề nghĩ rằng mình sẽ thua, có chút không cam lòng, sau khi thấy mất mặt xong lại thẹn quá hóa giận, thế nhưng cá cược vẫn còn đó, bọn họ cũng chẳng thể nói gì được.

    Chuông tự học buổi tối chuẩn bị reo lên, Trương Chí Siêu thấy nhóm người Giang Túc chuẩn bị rời đi, không nhịn được quái gở tức giận nói: "Tao nghĩ quả bóng đó là ăn may chó ngáp phải ruồi thôi."

    Người vừa nãy luôn miệng nói bọn họ không thể thua được, bây giờ lại chính là người thua cuộc.

    Hứa Thuật đi ngang hàng với Giang Túc, quay đầu lại lườm Trương Chí Siêu nói: "Con m* nó mày nói ai ăn may chó ngáp phải ruồi cơ?"

    Mấy người Vương Vĩ mặc dù không dám ngông cuồng mà mắng đám học sinh thể dục như Hứa Thuật, nhưng ai nấy đều không yếu thế trừng mắt nhì đám học sinh thể dục.

    Giang Túc bị mỉa mai, lại giống như không nghe thấy lời Trương Chí Siêu nói vậy, đi đến trước hàng lưới sắt, đến chỗ Lâm Vi rồi chỉ chai nước khoáng phía sau Lâm Vi.

    Lâm Vi nhanh chóng lấy nước, đi vòng qua bậc thềm bên kia, chạy đến.

    Lúc cô đưa nước cho anh, vừa hay nghe thấy câu nói kia của Trương Chí Siêu: "Nói ai, trong lòng người đó tự biết? Ít nhất tao cũng không suýt nữa thì đánh chết người, mang trên người một vết nhơ.."

    Lâm Vi hướng theo phía giọng nói nhìn ra, người nói là Trương Chí Siêu đang cúi người nhặt bóng.

    Cô nhìn Trương Chí Siêu còn chưa được mấy giây, thì trong tay đã trống không rồi.

    Cô thu ánh mắt lại, thấy Giang Túc cầm lấy chai nước trong tay cô, mở nắp chai ra, ngẩng đầu lên uống nước giống như người cậu ta nói kia chẳng phải là anh vậy.

    Ngược lại là Hứa Thuật đã thực sự tức giận rồi: "Có gan mày nói lại câu nữa đi, nói lại lần nữa xem nào!"

    Trương Chí Siêu cười lạnh: "Sao tao lại phải nói lại? Hơn nữa, tao có nói đó là ai sao? Mày kích động cái gì chứ, thế nào, mấy lời đồn đó đều là thật à, sợ hãi rồi?"

    "Đệch!" Hứa Thuật cảm thấy nói lý với loại người này đúng là thiểu năng, nắm đấm hữu dụng hơn.

    Hứa Thuật quay người lại, xông về phía Trương Chí Siêu đi lên vài bước, Giang Túc uống nước xong, quay đầu gọi tên cậu ta: "Hứa Thuật."

    Hứa Thuật dừng chân lại.

    Giang Túc đóng nắp chai xong, cách tấm lướt sắt đưa chai nước cho Lâm Vi.

    Đợi bạn nhỏ bàn trên cầm lấy chai nước rồi, lúc này mới từ tốn quay người lại, lười nhác liếc nhìn Trương Chí Siêu một cái: "Lại đấu thêm hai trận nữa."

    Trương Chí Siêu: "..."

    "1vs1." Ngừng lại một chút, Giang Túc lại nói: "Thắng thì nghe mày, thua rồi cũng nghe mày sắp xếp."

    Trương Chí Siêu quay đầu nhìn đồng đội.

    Giang Túc bình tĩnh nói: "Mày có thể tìm hai người mạnh nhất, mỗi người lên một trận."

    "..."

    Chính là rất điên rất ngông cuồng không để ai vào trong mắt.

    Mặc dù thực lực cá nhân của Giang Túc đích thực là rất mạnh, nhưng mấy học sinh thể dục kia vì thua mà thấy không cam lòng, vừa thấy vậy liền đồng ý nhận lời luôn.

    Lên trận đầu tiên là La Kì.

    Trong mười phút vừa nãy, Giang Túc đã quan sát được hết những thói quen chơi bóng của La Kì rồi.

    La Kì dựa vào lợi thế dáng người cao, ưu thế như vậy rất rõ ràng, mà nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là tốc độ chậm.

    Giang Túc từ khi bắt đầu chơi bóng, đã rất thích công kích, không có đám người Vương Vĩ làm cản trở, anh lại càng được thoải mái mà chơi hơn.

    Tình hình này rõ ràng giống như nửa trận đầu trận đấu của mấy người Hứa Thuật, đơn phương đánh, nhưng có điều lần này đổi thành Giang Túc đơn phương đánh La Kì.

    Trận đấu thứ hai Trương Chí Siêu.

    Trương Chí Siêu so với La Kì người đâm vào Trần Dương còn hãm hơn không cần mặt mũi, không ngừng chơi chiêu trò, vừa ra sân đã bắt đầu ngáng chân Giang Túc, không những không cần mặt mũi, không muốn bị người khác nhìn ra, nhưng những trò mèo này của cậu ta hoàn toàn không có tác dụng với Giang Túc, không những không khiến Giang Túc bị thương, mà còn mấy lần bị Giang Túc trêu đùa, càng là người gấp gáp như Trương Chí Siêu, thì phía sau càng giống như đánh nhau vậy phạm quy một cách trắng trợn.

    Nhưng cho dù là như vậy, Trương Chí Siêu vẫn bị Giang Túc đè bẹp.

    Đến lúc sau, cậu ta thấy mình không còn hi vọng thắng nữa, thì bắt đầu sụp đổ, ngay cả bóng cũng không thèm ngăn nữa.

    Giang Túc ngược lại không thèm để ý, hoặc có thể nói là giống như cố ý vậy, học theo cách bọn họ trêu ghẹo đám Hứa Thuật ở trận trước, bắt đầu thể hiện khả năng chơi bóng.

    Một phút cuối cùng, Giang Túc dẫn bóng đến trước rổ, một cú nhảy cao, đem bóng ném vào trong rổ, anh nắm lấy thành rổ, bay lên trong mấy giây, sau đó trong tiếng reo hò không ngớt, buông tay ra, nhảy xuống dướt đất.

    So với La Kì, Trương Chí Siêu không những chơi bóng thua, mà còn thua cả kỹ năng.

    Tiếng chuông vào tự học tối đã reo được một lúc rồi, nhìn trên khán đài vẫn còn rất nhiều người, thậm chí có nữ sinh còn kích động đến nỗi dám hét cả tên Giang Túc lên.

    Lâm Vi cầm chai nước, đứng bên ngoài lưới sắt, không về khán đài ngồi.

    Đứng gần rồi, cô mới có thể nhìn rõ được.

    Cậu thiếu niên trên sân bóng, mặc dù vẫn là gương mặt vô cảm kia, nhưng khi hoạt động, thì lại mang theo sự ương bướng cương quyết của một cậu thiếu niên, vừa đẹp trai lại vừa ngầu.

    Cô đột nhiên cảm nhận được lúc đầu Trần Tư nói với cô, năm lớp mười Giang Túc rốt cuộc nổi tiếng như nào rồi, cũng hiểu được vì sao nữ sinh trường nghề bên cạnh, lúc Giang Túc chơi bóng cũng đi sang vây xung quanh xem.

    "Tuyệt, Túc ca tuyệt lắm!"

    "Túc ca vô địch!"

    Trong tiếng hét kích động của Hứa Thuật và mấy người Vương Vĩ, Giang Túc đi qua sân bóng rổ, đến bên chỗ lưới sắt, đi đến trước mặt Lâm Vi, vươn tay ra.

    Bạn nhỏ bàn trên nhìn anh không nói gì.

    Giang Túc chỉ vào chai nước trong tay bạn nhỏ bàn trên: "Nghĩ cái gì thế?"

    Lâm Vi hoàn hồn lại, cậu thiếu niên bởi vì vận động, cho nên lồng ngực thở mạnh mẽ, trên mặt toàn là mồ hôi, khiến làn da trắng của anh càng trở nên tinh tế hơn mịn màng hơn, cô mở miệng, ma sai quỷ khiến thế nào buột mồm nói ra một câu: "Nghĩ về cậu.."
     
  5. Phuonganhhola

    Messages:
    8
    Chương 63: Cậu có gọi tên tôi không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "..."

    Tim Giang Túc đập chậm một nhịp, gương mặt vô cảm nhìn Lâm Vi vài giây, sau đó rời ánh mắt đi: "Nghĩ cái gì về tôi?"

    Lâm Vi người vẫn còn đang đắm chìm trong sự rung động mà cậu thiếu niên đem đến, trực tiếp nói ra: "Nghĩ đến dáng vẻ cậu chơi bóng khi nãy."

    Giang Túc không nói gì, hơi hơi tách ngón tay đang cầm chai nước ra, cầm đầu chai, hơi dùng sức một chút lấy nó ra khỏi tay cô.

    Lâm Vi nghĩ ngợi một chút, lại bổ sung thêm: "Rất đẹp trai."

    Ngón tay Giang Túc dừng trên nắp trai nước, qua một lúc sau, anh liếc nhìn bạn nhỏ bàn trên ở bên ngoài lướt sắt.

    Đôi mắt long lanh của cô gái ngước nhìn anh, trong đó là sự phấn kích và kích động.

    Giang Túc lại nhìn thêm vài giây, lúc này mới rũ mắt xuống, một bên chậm chạp mở nắp chai, một bên bình tĩnh hỏi: "Đẹp trai như thế nào?"

    "Là cực kỳ đẹp trai.." Lâm Vi chần chừ một lúc, nghĩ từ để miêu tả rồi nói: "Đẹp trai đến nỗi cả sân bóng rổ, trừ cậu ra, những người khác đều chỉ là phông nền mà thôi."

    Giang Túc: "..."

    Lâm Vi thấy Giang Túc uống xong rồi, không có ý nói chuyện, lại cho rằng anh không hài lòng với lời khen của mình.

    Thấy anh đang định đi ra bảo vệ mấy người Vương Vĩ, Lâm Vi lại quyết định khen thêm hai câu.

    "Hơn nữa cậu không biết đâu, khi nãy lúc cậu chơi bóng, có rất nhiều nữ sinh la hét gọi tên, còn lấy điện thoại quay lại nữa ấy."

    Giang Túc quay về sau lướt nhìn khán đài, đến bây giờ vẫn có không ít nữ sinh cầm điện thoại quay anh.

    Rất nhanh sau đó thu lại ánh mắt, rơi xuống gương mặt cô, anh nhìn cô hai giây rồi nói: "Còn cậu?"

    "Hả?" Lâm Vi thấy không hiểu lắm, khen mãi khen mãi, sao tự nhiên lại quay về mình rồi.

    "Có gọi không?"

    Hỏi xong ba chữ này, Giang Túc ngơ người.

    Lâm Vi phản ứng lại, cũng ngơ người luôn.

    Giang Túc hắng giọng một cái, tránh ánh mắt nói: "La hét."

    "Tôi biết." Lâm Vi nhấn mạnh nói.

    Rõ ràng là do vị thánh viết tắt này khiến không khí trở nên ngượng ngừng, nhưng sao cô lại thấy hoang mang cơ chứ.

    Lâm Vi nhìn Giang Túc một cái, lại nói: "Tôi không."

    Giang Túc lại nói: "Vậy có quay video lại không?"

    Lâm Vi thấy Giang Túc có chút kì lạ, sao lại cứ quan tâm cô có la hét chụp ảnh cậu ta không vậy chứ, cô lắc đầu nói: "Cũng không."

    Giang Túc "ồ" một tiếng, cũng không nói gì nữa.

    Không biết có phải ảo giác hay không, Lâm Vi từ trên người vị trước mắt mà thấy được sự hiu quạnh.

    Rất nhanh sau đó, Lâm Vi phản ứng lại, trùm trường đây là đang thấy mất mặt sao.

    Nhiều nữ sinh như vậy, trùm trường lại chỉ hỏi mỗi mình cô, kết quả đụng trúng ngay cô không quay cậu ta.

    Hình như cũng khá mất mặt ghê.

    Lâm Vi nghĩ ngợi rồi nói: "Tại điện thoại của tôi bộ nhớ đầy hết rồi."

    "Hơn nữa, trí nhớ tôi rất tốt, dáng vẻ chơi bóng lúc nãy của cậu, tôi đều nhớ kỹ trong đầu rồi."

    Ánh mắt của Giang túc hơi rủ xuống, dừng trước tim Lâm Vi: "Không nhớ trong tim à?"

    Lâm Vi nghe không rõ: "Gì cơ?"

    Không đợi Giang Túc nói, phía sau đã truyền đến tiếng cãi vã ồn ào.

    "Mấy người không được đi!"

    "Đúng, không được đi!"

    "..."

    Lâm Vi và Giang Túc nhìn về hướng ồn ào đó, mấy học sinh thể dục bị thua đó đang định âm thầm rời đi.

    Giang Túc quay người lại, lười biếng tựa vào lướit sắt, nhìn về phía không xa lại nhìn vào hai nhóm người, tâm tình chậm chạm nói: "Hứa Thuật, mấy người các cậu tránh ra."

    "Túc ca!" Hứa Thuật rất không phục.

    "Tránh ra." Giang Túc giọng nói mạnh hơn một chút.

    Hứa Thuật dừng lại vài giây, rồi sau đó tránh người ra/

    Mấy học sinh thể dục chân sắp bước ra ngoài sân bóng rồi.

    Thấy bóng dáng của bọn họ, Giang Túc nhẹ nhàng mở miệng nói: "Con người tôi không thích trốn tránh tránh nhiệm."

    "..."

    "Đi ra khỏi sân bóng này, tôi sẽ lật mặt đấy."

    Không phải học sinh nào của Tứ Trung cũng từng được nhìn thấy Giang Túc ra tay đánh người, nhưng tất cả mọi người trung Tứ Trung đều nghe rất nhiều lời đồn về Giang Túc, mấy học sinh thể dục đó mặc dù ăn nói ngang ngược quen rồi, nhưng bọn họ không giống như Giang Túc, bọn họ sợ nhà trường sợ bố mẹ sợ giáo viên, mấy người kia nghe ra được sự đe dọa trong lời nói của Giang túc, do dự một lát, rồi dừng chân lại.

    Đại khái qua mười mấy giây sau, La Kì nghiến răng, quay người đi về phía Giang Túc: "Có chơi có chịu, nói đi, hai điều kiện là gì?"

    Giang Túc cũng không giông dài, trực tiếp dơ tay chỉ về phía Trần Dương: "Xin lỗi."

    Trần Dương giống như trúng số vậy, chậm chạp dơ tay lên chỉ vào người mình nói: "Tôi?"

    Giang Túc không trả lời cậu ta, im lặng nhìn La Kì.

    Qua mấy mấy giây sau, có lẽ là mười mấy giây sau, La Kì gật đầu, đi đến trước mặt Trần Dương, chần trừ miễn cưỡng rồi nhanh chóng nói một câu: "Xin lỗi."

    Không đợi Trần Dương nói không có gì, Hứa Thuật đã cướp lời nói trước: "Xin lỗi thì cũng phải xin lỗi cho hẳn hoi, cúi người, nói to lên, còn phải có cả tên họ đàng hoàng nữa, không thì ai mà biết được mày đang xin lỗi người nào."

    La Kì mím môi nhìn Giang Túc, cậu ta thấy Giang Túc không nói gì, nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Trần Dương người thấp hơn cậu ta lại còn vừa gầy vừa yếu hơn, cúi người, to giọng nói: "Xin lỗi, bạn học Trần Dương."

    La Kì đứng thẳng người lên, thấy mọi người không còn bắt bẻ nữa, nhìn về phái Giang Túc: "Điều kiện thứ hai là gì?"

    Giang Túc im lặng một hồi: "Chưa nghĩa ra.."

    La Kì: ?

    Giang Túc nhìn Hứa Thuật: "Mấy người các cậu nghĩ đi."

    Mấy người Hứa Thuật tụm lại thì thầm to nhỏ với nhau.

    Lâm Vi đứng bên ngoài lưới sắt, thấy mấy nam sinh thương lượng hồi lâu vẫn chưa ra kết quả, liền nhỏ giọng nói: "Đập bóng."

    Giang Túc dựa đầu trên lưới sắt, đứng gần với Lâm Vi: "Hả?"

    "Đập bóng." Lâm Vi lại nói lại lần nữa: "Bọn họ trước đó nói mấy người Vương Vĩ kĩ năng chơi bóng kém, nên đi ra sân đập bóng."

    Vừa hay lúc này, mấy người Vương Vĩ cũng dừng nói.

    Gió đêm thổi qua, cả sân bóng rổ chỉ có giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Vi.

    Đập bóng.

    Mấy học sinh thể dục cao lớn lại giống như học sinh mẫu giáo đi ra sân đập bóng.

    Nghĩ đến đấy thôi.. cũng đã thấy buồn cười rồi.

    Mấy người La Kì mặt đen lại.

    Giang Túc lại giống như không nhìn thấy vậy, hướng về bọn họ hất cằm lên nói: "Được rồi, nữ sinh lớp tôi nói sao thì như vậy đi."
     
  6. Phuonganhhola

    Messages:
    8
    Chương 64: Bóng da cực kỳ hợp với cậu đấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "..."

    Cả sân thể dục trở nên cực kỳ yên tĩnh.

    Hứa Thuật và mấy người Vương Vĩ đang buồn phiền vì nghĩ cách làm thế nào để trừng phạt mấy học sinh thể dục kia, nghe thấy lời nói của Lâm Vi và Giang Túc, trong đầu bọn họ bỗng nhiên tưởng tượng ra, đột nghiên Get được sự vui sướng của điều kiện này, vừa có thể xả giận lại vừa có thể bóp nghẹt sự kiêu ngạo của đám người kia, đúng là không được thoải mái mà.

    Vương Vĩ giơ tay ra xung phong nói: "Để tôi đi mua bóng da."

    "Tôi đi cùng cậu." Một nam sinh lớp hai cùng với Vương Vĩ một trước một sau cùng nhau đi ra khỏi cổng trường, đi đến một cửa hàng cách nhà trẻ trong khu khá gần.

    Mấy người Vương Vĩ chạy đi mua rồi, chưa đến một lúc, hai người đi về trên tay mỗi người đều cầm theo một quả bóng màu hồng.

    Không biết có phải bị ảnh hưởng từ Giang Túc và Hứa Thuật hay không, Vương Vĩ từ một người không dám chính diện xung đột với mấy học sinh thể dục kia, thì sau khi đi vào sân bóng rổ, đem hai quả bóng đưa đến trước mặt mấy học sinh thể dục: "Mau đi đập bóng đi, sợ mấy người bắt bẻ, nên tôi đặc biệt chọn cho mấy người hai màu đấy."

    Mấy học sinh thể dục thấy một quả hồng một quả đỏ, mặt đen sì y hệt như bầu trời đêm lúc này vậy: "..."

    Mấy người Hứa Thuật thấy bọn họ không có phản ứng gì, không nhịn được bắt đầu thúc giục.

    "Ngơ ra đấy làm gì? Mau chóng đi đập bóng đi rồi còn tan hội nữa."

    "Đúng vậy, dám làm không dám chịu?'

    "... "

    Mấy học sinh thể dục mặt ai nấy cũng đều cực kỳ khó nhìn, đi ra sân thể dục đập bóng, còn là bóng màu hồng nữa, thế này mà bị truyền ra ngoài, bọn họ đúng là chẳng còn mặt mũi mà nhìn ai nữa cả.

    Có một hai học sinh thể dục, trong lòng bắt đầu lặng lẽ suy nghĩ lựa lời nói, người mềm nhũn bắt đầu mở miệng nói.

    " Tôi đảm bảo sau này nhìn thấy mấy người, chắc chắn sẽ đi đường vòng, lần này thôi bỏ qua đi, bỏ đi có được không? Thực sự không được, đợi lát nữa mời mọi người uống nước ngọt. "

    Mấy người Vương Vĩ không phải kiểu khó tính, hơn nữa hai học sinh thể dục này đích thực cũng không phải người kiếm chuyện, bây giờ bị người ta hạ thấp giọng cầu xin như vậy, bọn họ cũng ngại không dám cưỡng ép, một trước một sau quay ra nhìn Giang Túc.

    " Túc ca, cậu thấy sao? "Hứa Thuật hỏi.

    Giang Túc nhìn về phía Lâm Vi đang đứng phía sau lưới sắt, Lâm Vi hơi lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh nói:" Tôi nói rồi, bạn nhỏ bàn trên của tôi nói sao thì là như vậy. "

    Tầm mắt của một đám người tập trung hết lên người Lâm Vi.

    Lâm Vi:"... "

    Mười mấy giây sau, Lâm Vi không chịu nổi có nhiều ánh mắt nhìn mình như vậy, đành mở miệng nói:" Cậu, cậu, cậu, cậu.. "

    Lâm Vi lần lượt chỉ vào hai học sinh thể dục nói lời cầu xin khi nãy, thuận tiện chỉ luôn hai người có cảm giác tồn tại thấp nhất. Sau đó nhỏ giọng thỏ thẻ hỏi:" Hay là bốn người bọn họ thì thôi đi? "

    Dù gì thì bọn họ cũng không làm mấy trò xấu gì, cũng không có nói gì khó nghe cả, chỉ là cũng bạn bè đánh một trận bóng rổ mà thôi.

    Hứa Thuật mấy người bọn họ nhìn về phía bốn học sinh thể dục kia, bày tỏ nghe theo Lâm Vi.

    Bốn học sinh thể dục khác thở phào một hơi, rối rít nói cảm ơn.

    Cứ như vậy, sáu học sinh thể dục chỉ còn lại mỗi La Kì và Trương Chí Siêu.

    La Kì vừa nãy đã xin lỗi Trần Dương rồi, mặc dù một câu xin lỗi khá là qua loa, nhưng dưới yêu cầu của Hứa Thuật, lần thứ hai xin lỗi cũng đã ổn rồi.

    Lâm Vi nghĩ ngợi một chút, nhìn La Kì:" Cậu ta cũng thôi đi. "

    Lâm Vi sợ đụng vào nỗi đau của Trần Dương trong lòng cậu ta sẽ không thoải mái, nên liếc nhìn cậu ta một cái:" Trần Dương, cậu thấy sao? "

    Vào lúc Giang Túc chỉ La Kì phải đi xin lỗi cậu ta, thì Trần Dương đã hết giận rồi.

    " Vậy được thôi. "Lâm Vi nhìn về phía Trương Chí Siêu, cô nhớ rất rõ khi nãy lúc đưa nước cho Giang Túc, cậu ta có nói vài câu.

    Cô dừng lại hai giây, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, thục nữ yếu ớt giống như ngày thường không có gì khác biệt, nhưng giọng nói thì rõ ràng đã lạnh lùng hơn rất nhiều:" Bạn học này, bóng da rất hợp với cậu đấy. "

    Trương Chí Siêu:"... "

    Mấy người Vương Vĩ nhìn không thuận mắt nhất chính là Trương Chí Siêu, bình thường đã dành sân của bọn họ rồi thì thôi đi, lúc chiếm sân lại còn nhiều lời nói thêm vài câu nghe rõ ghét, cứ như không chế giễu bọn họ đôi ba câu thì không chịu được vậy.

    Lâm Vi không đồng ý bỏ qua cho cậu ta, mấy người Vương Vĩ cũng đồng ý" nối giáo cho giặc ".

    Trương Chí Siêu sao mà có thể chống lại bọn họ được, chỉ đành mặt dày, cầm lấy quả bóng màu hồng, đi vòng qua sân bóng rổ bắt đầu đập bóng.

    Đối với bọn họ mà nói, đập bóng khó khống chế hơn chơi bóng rổ nhiều, bóng thường bị trượt tay mà lăn ra ngoài, nhìn dáng vẻ đuổi theo phía sau quả bóng của Trương Chí Siêu khá là hài hước.

    Đừng nói mấy người Hứa Thuật, mà ngay cả mấy học sinh thể dục nhìn cũng thấy buồn cười.

    Lâm Vi cũng cười, Giang Túc nghe thấy tiếng cười, quay đầu lại xem, thấy bạn nhỏ bàn trên đang lấy điện thoại giơ lên chuẩn bị quay video lại.

    Giang Túc:"... "

    Là ai nói bộ nhớ điện thoại đầy rồi?

    Cũng không có thực sự có ý chê cười Trương Chí Siêu, chỉ là thấy bình thường cậu ta rất quá đáng, nói cậu ta đập bóng một vòng quanh sân bóng rổ, cậu ta mới đập được ba phần tư, thì đã bắt đầu làm lấy lệ miễn cưỡng, nhưng mọi người cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

    Học sinh thể dục cũng thực sự cảm thấy mất mặt, việc vừa xong liền lập tức rời đi.

    Nam sinh lớp ba kia cũng gấp gáp chạy đi vệ sinh, chào Vương Vĩ một cái liền chạy rời đi.

    Người trên khán đài vào lúc trận đấu kết thúc thì đã rời đi rồi, chỉ còn lại Trình Trúc và Bạch Kiến.

    So với Bạch Kiến chạy nhong nhong từ trên khán đài xuống, thì Trình Trúc lại đi một cách rất từ tốn, không nhanh không chậm.

    Bạch Kiến, Vương Vĩ và Trần Dương đi đầu tiên, Trình Trúc và Hứa Thuật đi phía sau, Hứa Thuật lúc chơi bóng rổ ồn ào hét hò nhiều như vậy, bây giờ cổ họng bắt đầu thấy hơi mệt:" Thành Chủ, cậu đưa chai nước ngọt đó cho tôi đi, nóng chết anh đây rồi, đưa tôi tờ giấy.. "

    Lâm Vi và Giang Túc đi phía cuối cùng.

    Cả sân thể dục chỉ có mỗi tiếng nói của Hứa Thuật.

    Đi ra khỏi sân thể dục, lúc đi qua dưới bóng đèn, Lâm Vi đột nhiên nhớ lại lúc bàn điều kiện trước đó với mấy học sinh thể dục kia, Giang Túc có nói một câu, cô không nghe rõ lắm, bây giờ nhịn không được mới hỏi:" Lúc đó cậu nói cái gì đấy? "

    Giang Túc nhìn Lâm Vi:" Lúc nào? "

    " Thì lúc tôi nói dáng vẻ lúc cậu chơi bóng rổ, tôi đều nhớ rõ lúc ấy ấy. "

    " À. "Giang Túc nhớ lại lúc đó câu mà mình nói cô không có để trong lòng, im lặng vài giây, nói:" Không nói gì hết. "

    Lâm Vi" ồ "một tiếng.

    Hai người lại không nói gì nữa.

    Chưa đến một lúc, giọng của Giang Túc đột nhiên rất lạnh lùng hỏi:" Muốn quay không? "

    Lâm Vi:" Hả? "

    " Dáng vẻ lúc tôi chơi bóng rổ, không phải cậu nói rất đẹp trai sao? "Cổ họng thiếu niên có chút lạnh, giống như lớp sương mỏng manh trên thân cây vào sáng sớm mùa đông vậy:" Muốn quay không?"

    Muốn quay..

    Trở về, sẽ cho một mình cậu quay.
     
  7. Phuonganhhola

    Messages:
    8
    Chương 65: Rất ngoan rất thông minh lại còn khiến người khác không phải lo lắng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tim Lâm vi đập mạnh một nhịp, trong người có một sự hoảng loạn không cách nào miêu tả được.

    Trùm trường có ý gì vậy?

    Sao mà cứ luôn hỏi cô có muốn quay cảnh cậu ta chơi bóng rổ hay không thế.

    Lâm Vi đang nghĩ nên đáp lại như thế nào, thì Hứa Thuật đi phía trước quay đầu lại nói: "Túc ca, bạn nhỏ bàn trên của nhà Túc ca, bái bai."

    Lâm Vi thầm thở phào một hơi, nhìn Hứa Thuật và Trình Trúc vẫy tay nói: "Tạm biệt."

    Hứa Thuật và Trình Trúc cúi người, tiếp tục đi lên tầng.

    Lâm Vi và Giang Túc đi vào hành lang, hai người đi về phía trước chưa được mấy bước, nhìn thấy Vương Vĩ đi phía trước cách bọn họ một đoạn đã đến lớp học rồi, đang cúi đầu đứng trước cửa lớp, bị Khương Chương Vân giáo huấn.

    "Buổi chiều vừa nói là tiết ngữ văn tự học buổi tối sẽ có bài thi, thế mà mấy đứa lại vào muộn, giỏi lắm rồi, lúc thi đại học cũng nhớ đến muộn như này nhớ." Khương Chương Vân rút điện thoại ra nhìn thời gian: "Vào muốn hơn hai mươi bảy phút, thi đại học cũng không cần đến nữa, tiết kiệm thời gian."

    Xong rồi, mải để ý đến chuyện trên sân bóng rổ với mấy học sinh thể dục kia, mà quên mất luôn tiết tự học.

    Lâm Vi sợ hãi dừng chân lại, nhìn sang người ở bên cạnh.

    Giang Túc đúng là không hổ danh người thường xuyên vào muộn, chẳng chút sợ hãi nào đón nhận cơn thịnh nộ của Khương Chương Vân.

    "Ba người các em bây giờ đi vào làm bài thi cho tôi, đợi lúc nộp bài không làm xong được, xem tôi tính sổ các em như thế nào."

    Lâm Vi đi phía sau Giang Túc, lúc đi đến cửa lớp học, Vương Vĩ Trần Dương và Bạch Kiến vừa hay nghe mắng xong rồi.

    Đợi ba người bọn họ đi vào lớp, Khương Chương Vân nhìn thấy Giang Túc: "Này, bạn học Giang Túc đến muộn như cơm bữa."

    Giang Túc: "..."

    Khương Chương Vân giáo huấn Giang Túc cực kỳ có cảm hứng: "Em tự mình nói xem, em đi muộn nhiều như thế, thích đến muộn như thế, sao em không dứt khoát nghỉ từ thứ hai cho đến hết kỳ nghỉ đông rồi hẵng đến lớp, cô bảo Lâm Vi đem bài tập cho em chép, chính là vì muốn em học tập Lâm vi nhiều hơn, nhìn Lâm Vi mà xem, trừ một lần giả ốm ra, chưa từng bao giờ đến muộn, ngoan như thế thông minh như thế không khiến người ta lo lắng gì cả.."

    Lâm Vi đang đứng phía sau Giang Túc: "..."

    Giang Túc: "..."

    Hai giây cuối cùng, Giang Túc chậm dãi nhích sang bên cạnh một chút, đem Lâm Vi chưa từng đến muộn, rất ngoan rất thông minh không khiến ai lo lắng trong lời nói của Khương Chương Vân lộ ra trước mặt cô ấy.

    Khương Chương Vân đang chuẩn bị tiếp tục giáo huấn: "..."

    Lâm Vi còn chưa chuẩn bị đối mặt với cô chủ nhiệm: "..."

    Hành lang có chút yên tĩnh một cách lạ thường.

    Khương Chương Vân mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Vi vài giây, giống như cho rằng bản thân mình nhìn nhầm vậy, quay đầu vào trong lớp, thấy chỗ ngồi của Lâm Vi trống không, có chút không nói lên lời.

    Khương Chương Vân hít sâu một hơi, nhẹ nhàng kéo cửa ra, đem theo khí thể "Bé yêu à, em đánh sưng mặt cô rồi", chậm rãi quay người lại, một lần nữa nhìn về phía Lâm Vi.

    Đây là học sinh mà cô tự hào nhất, cũng là người khiến cô bớt lo lắng nhất.

    Thỉnh thoảng phạm sai, thì có thể hiểu được.

    Nhưng cô cũng không thể ngang nhiên bỏ qua cho Lâm Vi, rồi trách mắng Giang Túc được.

    Khương Chương Vân nhìn hai người họ một hồi, cố hết sức khiến bản thân mình nhìn có vẻ đang đối xử rất công bằng: "Nói đi, vì sao hai đứa lại vào muộn."

    Giang Túc: ".. Đánh bóng rổ."

    Lâm Vi: ".. Xem cậu ấy đánh bóng rổ."

    Khương Chương Vân: "..."

    Giỏi, muốn đối xử bình đẳng cũng không thể đối xử bình đẳng được nữa rồi.

    Khương Chương Vân tâm lý sụp đổ.

    Khương Chương Vân đã giáo huấn Giang Túc rất nhiều lần rồi, đang định trách móc Lâm Vi vài câu thì, Lâm Vi nhớ đến khi nãy Giang Túc lùi sang bên cạnh hai bước, khiến cô lộ ra trước mặt Khương Chương Vân, đột nhiên lại bổ sung thêm một câu: "Là cậu ta bắt em ở lại xem."

    Giang Túc: "..."

    Ngó lơ ánh mắt nghi hoặc của Giang Túc, Lâm Vi giơ nhón tay lên, yên lặng nói: "Còn ép em phải chụp ảnh cho cậu ta nữa."

    Lần này thực sự khiến Khương Chương Vân tức giận thực sự rồi, cô quay đầu lại trừng mắt với Giang Túc: "Là thật sao?"

    Giang Túc: "..."

    "Cô hỏi em đấy, có đúng như Lâm Vi nói không?"

    Giang Túc hơi mấp máy môi, thật cái giắm ấy, nếu không phải vì cô, anh sớm đã nằm ngủ trong lớp học rồi: "Đúng."

    "Được lắm, xem ra em đúng là muốn ăn đòn mà!" Khương Chương Vân tức đến nỗi muốn nốt luôn Giang Túc vậy, cô cảnh cáo Giang Tuc hai câu, rồi nói với Lâm Vi: "Lâm Vi, em vào thi đi."

    "Vâng, cô Khương." Ngừng lại một lát, Lâm Vi lại bổ sung thêm: "Thưa cô, em cũng có lỗi."

    "Đúng, em đúng là có lỗi, đến muộn một lần trừ hai điểm, đợi lát nữa em trừ Giang Túc bốn điểm."

    Giang Túc hơi ngẩng đầu lên.

    Lâm Vi hả một tiếng.

    Khương Chương Vân: "Hai người các em đều đến muộn, mỗi người hai điểm, không phải bốn điểm sao? Em bị cậu ta hại nên mới đến muộn, vì vậy nên trừ điểm của cậu ta. Đủ năm mươi điểm rồi nhỉ? Hay lắm, bạn học Giang, ngày mai em bắt đầu dọn dẹp vệ sinh."

    Lâm Vi không tìm ra lời nào để phản bác lại lời nói của Khương Chương Vân cả, đành im lặng mở cửa đi vào lớp.

    Giang Túc ở hành lang bị Khương Chương Vân giáo huấn đủ ba phút, trước khi để anh vào lớp, Khương Chương Vân lại nói: "Vở này cho em chép, có lẽ em cũng không chép hết được, cho dù có chép, thì cũng đều là chép sai, hôm nay em đã khiến cô tức lắm rồi, cô không muốn bị em chọc giận nữa, vậy nên đối với quyển vở này cứ trực tiếp chép hết cả quyển luôn đi."

    Giang Túc dạo gần đây vẫn luôn bị ép phụ đạo ngữ văn: "..."

    Không đợi anh nói gì, Khương Chương Vân lại nói: "Chép hai lần."
     
  8. Phuonganhhola

    Messages:
    8
    Chương 66: Tối nay tôi cùng cậu về nhà nha

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ..

    Tiết tự học thứ ba làm bài thi xong, Khương Chương Vân bắt đầu chữa đề thi.

    Sau khi thu bài xong, Khương Chương Vân theo thói quen giao thêm một bài tập về nhà nữa: "Quy tắc cũ, sai câu nào thì chép lại câu đó một lần vào vở chữa đề, tiết ngữ văn ngày mai đại biểu lớp nhớ thu lại."

    Lâm Vi mặc dù vào muộn nửa tiết, nhưng vẫn làm được hết đề thi, bởi vì ghi đáp án nhanh, nên viết sai vài chữ, Lâm Vi nghiêm túc chép lại hai lần những lỗi sai vào vở chữa đề.

    Sau khi chép xong, cô quay người nhìn đằng sau, Giang Túc bị phát chép lại hai lần cả quyển vở đang múa bút thành văn.

    Quyển vở đặt trước mặt anh, viết toàn là chữ.

    Lâm Vi nhìn thôi đã thấy đau cổ tay rồi.

    Thực ra cô khồng hề muốn chống đối lại cậu ta đâu, cô cũng khá lo lắng và muốn nghĩ cách làm sao để cứu vãn việc vào lớp muộn này, cũng lo lắng sợ rằng việc này sẽ bị Tống Cẩm biết được, chỉ là vừa hay nhớ đến hành động âm thầm lùi sang bên cạnh hai bước của Giang túc, nên trong đầu mới nghĩ ra việc đổ lỗi cho cậu ta.

    Bây giờ nghĩ lại, tình hình lúc đó, cô trừ việc đổ hết lỗi cho cậu ta thì cũng không còn cách nào khác nữa cả.

    Sau đó thi xong rồi, lúc Khương Chương Vân chữa đề, cô một bên làm đề vật lý, một bên âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

    Cô không hề thương lượng trước với cậu ta, mà đã tự ý đổ hết lỗi cho cậu ta.

    Vậy mà cậu ta lại nhận hết luôn, nếu như không nhận lỗi, thì cô không phải nghĩ cách cứu người, mà rõ ràng là đang làm nó tan tành thì có.

    Lâm Vi nhìn Giang Túc đang chép bài, càng nghĩ càng thấy xấu hổ.

    Cách thời gian hết tiết tự học của học sinh ngoại trú chỉ còn lại vài phút, trong lớp đã bắt đầu ồn ào rồi, Lâm Vi quay người lại, bám vào lưng ghế của mình, nhìn Giang Túc nhỏ giọng gọi một tiếng "này".

    Giang Túc không dừng bút, hơi ngước mắt lên, nhẹ nhà trả lời một câu "Hử?"

    Không biết có phải do trong lớp ồn quá hay không, mà Lâm Vi lại cảm thấy giọng của Giang Túc có chút ấm áp.

    Cô chống đối cậu ta như vậy, thế mà cậu ta không giận sao?

    Trùm trường nói một câu không hợp thì ra tay đánh người tính tình sao đột nhiên lại trở nên tốt như vậy?

    Hoặc là nói, tại vì bây giờ trùm trường không có tâm trạng xử lý cô?

    Lâm Vi chớp chớp mắt, quyết định không cần biết thế nào, cô cứ nhận sai trước đã: "Giang Túc, lúc nãy đổ lỗi cho cậu, thực tình không phải tôi cố ý đâu."

    Giang Túc đang bận chép bài không trả lời lại.

    Lâm Vi lại nhỏ tiếng nói: "Tôi không thể để mọi người biết tôi là một đứa trẻ không ngoan, vì vậy, cậu đừng để trong lòng, nhé có được không?"

    Giang Túc dừng bút lại, chưa đến hai giây, đã ngẩng đầu lên.

    Bạn nhỏ bàn trên hai tay bám vào thành ghế, cằm chống lên trên, đôi mắt to tròn không trưng ra bộ mặt nịnh nọt anh.

    Nhìn dáng vẻ vừa ngoan vừa dễ thương, giống hệt mấy con mèo trắng sữa mà mỗi ngày anh đều cho ăn ở trong tiểu khu.

    Ánh mắt của Giang Túc hơi rũ xuống, dừng trên bàn tay đang bám lấy thành ghế của cô.

    Đôi tay rất có lực hút, nhìn có vẻ không có lực công kích gì, nhưng thực tế bất kì lúc nào cũng có thể biến thành móng vuốt, cào cho bạn bị chạy máu.

    Cô gái tầm tuổi như cô, ai mà chả phạm lỗi sai chứ, cô học giỏi, trong mắt của giáo viên chính là bảo bối, cho dù có phạm sai, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì cả, cô có cần phải dè dặt cẩn thận như vậy không?

    Giang Túc nhớ lại tờ đề thi hồi trước bị cô làm bẩn, cũng muốn đổi với anh, đầu ngón tay cầm bút siết chặt lại: "Không mệt sao?"

    Lâm Vi không theo kịp suy nghĩ của Giang Túc: "Hả?"

    "Một lỗi sai nhỏ cũng không muốn bản thân phạm phải, không mệt sao?"

    Lâm Vi hơi há miệng, có chút nghẹn lời.

    Tình hình của cô, Trần Tư coi như là người hiểu rõ nhất, nhưng chưa bao giờ hỏi cô một câu có mệt hay không.

    Lâm Vi hơi sững người, rũ mắt xuống.

    Cô không thể nói với cậu ta rằng, bố mẹ của cô đều không còn, bố mẹ hiện tại của cô không phải là bố mẹ ruột, khiến cô cảm thấy mình giống như đang được đồng cảm vậy.

    Lông mi hơi động động, rồi đầu hơi tiến về phía trước: "Bật mí cho cậu một chút, tôi đang thử thách ba năm cấp ba không bị ghi một lỗi sai nào, tôi kiên trì lâu như vậy rồi, không thể tùy tiện thất bại được."

    Giang Túc: "..."

    Có quỷ mới tin ấy.

    Nhìn ra được bạn nhỏ bàn trên không muốn nói sự thật, Giang Túc không để ý đến cô, tiếp tục chép bài.

    Lâm Vi không hiểu ý của Giang Túc, lại hỏi: "Vừa nãy cậu chịu nói chuyện với tôi, nghĩa là cậu tha thứ cho tôi rồi?"

    "Cậu thấy sao?" Giang Túc trong lòng nghĩ, lẽ nào anh có thể hiện mình đang tức giận sao?

    "Tôi cho rằng.. cậu đã tha thứ cho tôi rồi?"

    Giang Túc bị bạn nhỏ bàn trên cẩn thận thăm dò hít một hơi ngắn nhẹ nhàng nói: "Tự tin lên."

    "Gì?"

    Giang Túc không gấp gáp trả lời Lâm Vi, sau khi chép xong câu đang chép dở, vừa hay chuông tan tiết tự học buổi tối reo lên, anh vứt bút vào trong vở, sau đó gập vở lại, ngẩng đầu lên nói: "Bỏ từ cho rằng đi."

    Lâm Vi vốn nghĩ rằng mình phải tốn công sức lắm mới có thể để trùm trường tha lỗi cho, vậy mà không ngờ rằng còn chưa làm gì mà đã xong rồi.

    Vốn dĩ cậu ta bị trừ bốn mươi sáu điểm rồi, sau khi cộng thêm hai điểm trừ của cô nữa, vừa hay là bốn điểm.

    Mặc dù với thái độ của trùm trường, thì việc bị phạt trực nhật cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, nhưng cũng không loại trừ một khả năng, nói không chừng kế hoạch của trùm trường là để bị trừ bốn mươi chín điểm, sau đó sẽ nghiêm túc tuân thủ quy định thì sao.

    Hơn nữa, từ sau khi Giang Túc đồng ý với cô sẽ chăm chỉ học tập, cậu ta đúng thật là chưa từng phạm lỗi sai nào.

    Lâm Vi càng nghĩ càng cảm thấy mình đã làm liên lụy đến trùm trường, cô vốn dĩ định cuối tuần sẽ dạy phụ đạo cho Giang Túc, bây giờ sự áy náy, mắc nợ, lòng biết ơn tất cả đều chồng chất lên nhau, khiến cô không thể không nhanh chóng nghĩ cách bù đắp cho cậu ta: "Giang Túc, tối nay tôi cùng cậu về nhà nhá?"
     
  9. Phuonganhhola

    Messages:
    8
    Chương 67: Cậu có phải đàn ông không vậy?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đùng, loảng xoảng..

    Xung quanh truyền đến một loạt tiếng động.

    Lâm Vi giật mình quay đầu lại nhìn một vòng.

    Điện thoại của Giang Túc để trên bàn, vừa đúng lúc Bạch Kiến cúi người nhặt balo. Vương Vĩ trực tiếp ngã bịch xuống đất.

    Tiếng động mà ba người tạo ra có chút lớn, khiến không ít bạn học trong lớp nhìn vể phía họ.

    Mọi người cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thấy mấy người ngồi gần cửa sổ khá là yên tĩnh, mà biểu cảm của mấy người cũng có chút kì lạ, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, nên cũng yên lặng theo.

    Trong không gian yên tĩnh đó, Vương Vĩ ôm mông từ dưới đất đứng lên, cậu ta thấy tất cả mọi người đều nhìn về bên này, còn chưa kịp hồi phục lại sau khi nghe thấy câu nói mà Lâm Vi nói với trùm trường, nên trong giây lát cảm thấy cực kì hoang mang.

    Không phải bị lộ tẩy rồi chứ?

    Không được đâu, cậu ta đã thề sẽ giúp hai người họ giữ bí mật rồi.

    Vương Vĩ dưới mắt nhìn của tất cả mọi người, não bắt đầu nảy số liên tục, sau đó nhìn về hướng Bạch Kiến nói: 'Bạch Kiến, chẳng qua là vô tình làm hỏng bút của cậu thôi sao, có đến nỗi cậu phải đạp ghế của tôi không? "

    Bạch Kiến mắt ngơ ngác, giống như người mộng du cúi xuống nhặt balo lên, nghe thấy Vương Vĩ nói như vậy, ngớ người vài giây, rồi mới nhìn cậu ta.

    Vương Vĩ sợ Bạch Kiến phản bác lại sẽ bị lộ ra, liền chỉ tay ra ngoài cửa lớp, túm lấy balo của Bạch Kiến kéo cô ấy đi ra ngoài:" Đi đi đi, bây giờ tôi sẽ đi mua cái bút mới cho cậu. "

    Trong lớp học lại yên tĩnh.

    Mọi người trong lớp chết lặng cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, hoàn toàn không quan tâm đã xảy ra chuyện gì tất cả đều rời ánh mắt đi ra chỗ khác, lại bắt đầu ai làm việc người đó.

    Lâm Vi lại quay về phía sau, Giang Túc đứng trước bàn, chậm chạp nhét đồ vào trong balo, anh kéo khóa balo lên, đang chuẩn bị cầm điện thoại lên, thì thấy bạn nhỏ bàn trên tì cằm vào lưng ghế nhìn mình, liền rũ mắt xuống nói:" Đợi cậu ở cổng trường. "

    Lâm Vi chưa phản ứng kịp:" Làm gì? "

    Giang Túc cầm điện thoại chọn một bài hát, sau đó cầm tai nghe lên, một bên nhét vào tai, một bên nhìn bạn nhỏ bàn trên:" Không phải muốn cùng tôi về nhà sao? "

    Lâm Vi:"... "

    ahihi.

    Cô đây là quen cậu ta lâu rồi, nên bây giờ nói chuyện cũng bắt đầu nói ít chữ rồi sao?

    Rõ ràng cô muốn nói là, Giang Túc, tối nay tôi về nhà cũng cậu, phụ đạo cho cậu nha.

    * * *

    " Vương Vĩ, cậu buông ra! "

    Trong lời kháng nghị của Bạch Kiến, Vương Vĩ kéo cô ấy đi ra khỏi toàn nhà dạy học, đi vào trong một sân hoa viên không có ai ở đó.

    " Vương Vĩ, cậu bị hâm à! "

    Bạch Kiến vung tay ra tránh không cho Vương Vĩ lôi đi, nhưng Vương Vĩ lại ngăn lại:" Nói đi, cậu muốn gì? "

    Bạch Kiến:" Tôi muốn về nhà. "

    " Trừ cái này ra, cậu còn muốn gì nữa. "

    Vương Vĩ ước lượng ví tiền của mình rồi nói:" Không được vượt quá hai trăm tệ. "

    Bạch Kiến:"... "

    Hai giây sau, Bạch Kiến thấy Vương Vĩ thực sự nghiêm túc mới nói:" Cậu bị sốt à? "

    Vương Vĩ:" Không. "

    Bạch Kiến:" Không bị sốt, thế cậu tự nhiên mua đồ cho tôi làm gì? "

    " Chính là mua chuộc cậu, hi vọng cậu giữ bí mật. "

    " Bí mật gì? "

    " Không được nói chuyện của trùm trường và Vi trùm ra ngoài. "

    " Giang Túc và Vi Vi? Bọn họ có chuyện gì? "Bạch Kiến lại hỏi lại, đột nhiên phản ứng lại, cô ấy há miệng, đang định nói gì đó, Vương Vĩ lại làm động tác xuỵt, cô gấp gáp đè nhỏ giọng xuống nói:" Hai người họ thực sự ở bên nhau rồi? "

    Vương Vĩ nhìn trái nhìn phải, xác định không có người nào cả mới nhỏ giọng nói:" Đúng thế. "

    " Hai người họ thế mà lại thực sự yêu nhau rồi! "Bạch Kiến có chút phấn kích:" Vãi! Năm mới đến rồi, CP mà tôi thích vậy mà lại yêu nhau thật rồi! Còn nữa, ahihi ai cầu cậu mua chuộc tôi, CP của tôi tôi tự mình biết bảo vệ. "

    Vương Vĩ:"... "

    * * *

    Lâm Vi tốn mất năm phút đồng hồ so với bình thường để thu dọn sách vở, sau đó mới chậm chạp đi ra khỏi lớp học.

    Giang Túc không hề có chút gấp gáp nào, tay bám trên lan can, hơi khom người, đang nghe nhạc.

    Gió đêm có chút lớn, thổi khiến chiếc áo phông của anh hơi bay lên.

    Không ít nữ sinh lúc đi qua hành lang, không biết vô tình hay cố ý đều nhìn về phía anh.

    Nói thực lòng, khung cảnh trước mắt, tràn đầy cảm giác thanh xuân, thực sự rất thu hút người khác.

    Tiếng chuông vào lớp tiết tự học thứ tư của buổi tối vang lên.

    Lâm Vi chớp chớp mắt, hoàn hồn lại, đeo balo đi ra khỏi lớp học.

    Giang Túc nghe thấy tiếng bước chân, quay lại nhìn một cái, thấy Lâm Vi đang đứng phía sau.

    Hai người không ai nói chuyện, một trước một sau đi ra khỏi trường học, trên đường đi ra trạm xe buýt, Lâm Vi nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn vươn tay ra nắm lấy áo của Giang Túc:" Này. "

    Giang Túc cúi đầu nhìn góc áo bị cô nắm lấy, hơi tháo tai nghe ra:" Hử? "

    " Tôi nói muốn cùng cậu về nhà, là vì muốn phụ đạo cho cậu, cậu đừng nghĩ nhiều.. "Nghĩ ngợi vài giây, Lâm Vi dùng từ uyển chuyển nói:" Đừng nghĩ nhiều rằng tôi có ý khác với cậu. "

    " Ý khác là ý gì? "

    Lâm Vi hơi há miệng, này thì cô phải nói sao.

    Giang Túc nhìn dáng vẻ nói không ra lời của bạn nhỏ bàn trên, khóe mắt hơi có ý cười, anh đột nhiên có chút muốn trêu cô, liền bày ra bộ dạng thực sự không hiểu, lại hỏi:" Rốt cuộc là ý gì? "

    Môi Lâm Vi hơi mấp máy, rồi lại mấp máy nói:" Chính là có ý đồ trên phương diện đó. "

    Giang Túc chớp mắt nhìn Lâm Vi, giọng điệu bình tĩnh nói:" Phương diện nào? "

    Lâm Vi có chút muốn đấm cho Giang Túc một phát.

    Mé, cậu ta là mười vạn câu hỏi vì sao à?

    Còn có, thứ mà một cô gái như cô còn hiểu, vậy mà cậu ta lại không hiểu?

    Giang Túc thấy cô hồi lâu không nói gì, đè lại ý cười bên miệng lại" Hử? "Một tiếng.

    Hử? Cái đầu cậu mà hử ấy.

    Lâm Vi vô cảm nhìn khoảng mấy giây vào gương mặt đang đợi chờ đáp án của Giang Túc, cực kỳ nghiêm túc nói:" Giang Túc, cậu có phải đàn ông không vậy?"
     
  10. Phuonganhhola

    Messages:
    8
    Chương 68: Nắm tay rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Túc: "..."

    "Tôi cực kỳ nghi ngờ, cậu có phải đàn ông không vậy, tối thiểu không phải một người đàn ông khỏe mạnh."

    Nói xong câu này, Lâm Vi mới phản ứng được bản thân mình bị Giang Túc ép đến mức nói ra cái gì rồi.

    Cô thế mà lại mắng trùm trường không phải đàn ông.

    Cô xong rồi.

    Không biết rằng liệu đây có phải là lần đầu tiên có người đứng trước mặt trùm trường nói như vậy hay không, nhưng lúc này trùm trường nhìn cô một cách rất yên tĩnh.

    Lâm Vi tận mắt nhìn thấy hành động ra tay đánh người của trùm trường khi nghe thấy một câu không hợp ý mình, vậy nên cô liền phòng bị theo bản năng.

    Tiện đường trong lòng cô còn tính toán một chút, nếu Giang Túc thực sự ra tay đánh người, thì khả năng thắng của cô là bao nhiêu.

    So với Lâm Vi thì Giang Túc lại mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào bạn nhỏ bàn trên tầm mười mấy giây, sau đó đột nhiên bật cười.

    A.

    Từ lần đầu tiên thấy cô, đã cảm thấy cô đáng yêu nhưng rõ ràng phải là đáng giận mới đúng.

    A a.

    Giang Túc không muốn mở miệng nói gì hết, dơ tay lên nhét tai nghe vào tai.

    Lâm Vi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, thì thấy hành động này của Giang Túc, còn cho rằng anh sắp đánh cô, phản xạ điều kiện giơ tay lên nắm lấy cổ tay Giang Túc, quay người một cái kéo anh lên trên lưng, sau đó hơi cúi người dùng toàn lực đẩy về phía trước, trực tiếp quật Giang Túc ngã xuống đất.

    Giang Túc chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, còn chưa đợi anh phản ứng lại, phía sau đã truyền một cơn đau đớn.

    Anh nằm trên đất có chút ngơ ngác nhìn cô.

    Cô hơi thở gấp gáp cúi đầu nhìn anh.

    Hai người nhìn nhau một lúc, Giang Túc cuối cùng cũng nhận thức được việc mình bị người ta quật ngã xuống đất.

    Người đó còn là một cô gái nhỏ nhắn hơi gầy nữa.

    Giang Túc có chút hoài nghi cuộc đời, lại qua một lúc nữa, sau đó mới mở miệng nói: "Đệch?"

    Lâm Vi hoàn toàn không ngờ rằng mình lại làm được, Giang Túc đánh nhau giỏi như vậy, cô ra tay công kích, có liều mạng chống đỡ thì cũng chỉ chịu được vài cái đánh của anh, chỉ chậm chút là bị đánh.

    Nhưng bây giờ, người đó lại nằm ở dưới chân cô.

    Điều này có thể nói lên rằng, trùm trường vừa nãy dơ tay lên, vốn dĩ không phải là muốn đánh cô.

    Lâm Vi ngơ ngác.

    Vốn dĩ còn chưa có tèo, mà bây giờ thì thực sự là tèo chắc rồi.

    Lâm Vi thấy Giang Túc định đứng dậy, liền bỏ balo sau lưng xuống, không nghĩ ngợi gì đã nằm luôn xuống dưới đất.

    Giang Túc: "?"

    "Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, tôi tưởng cậu định đánh tôi, bây giờ tôi nằm dưới đất rồi, đổi thành cậu đánh tôi, hai chúng ta hòa nhau, cậu đừng đánh tôi nữa, nếu cậu mà thực sự ra tay đánh tôi, vậy thì đừng đánh vào mặt." Lâm Vi vừa nói, vừa dùng áo khoác đồng phục che lên mặt.

    "..."

    Con m* nó cái gì thế này loạn hết cả lên, rốt cuộc anh đã làm gì mà khiến cô cho rằng như vậy, khiến cô cho rằng anh muốn đánh cô.

    Giang Túc lại thành công bị tức đến bật cười một lần nữa.

    Nói ra thì, đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh bị người ta quật ngã xuống đất như vậy, theo lý mà nói thì nên tức giận mới đúng, nhưng trong lòng anh lại chẳng có tý tức giận nào.

    Không những không có, mà anh còn cảm thấy có một chút ngạc nhiên không nói thành lời.

    Bạn nhỏ bàn trên này thật không đơn giản nha.

    Anh vốn cho rằng cô gan lớn, nên lúc ăn mì tại quán mì Duyên Phận, khi đối mặt với đám trường nghề kia mà không thèm trốn tránh gì hết, nhưng bây giờ xem ra, không phải là gan lớn, mà là vốn không thèm để tên đại ca trường nghề kia vào mắt.

    Haz, hay cho một cô gái ngoan ngoãn học sinh ba tốt chân tay yếu đuối chói gà không chặt.

    Lâm Vi thấy Giang Túc không nói gì, kéo áo xuống một chút, lộ ra hai chiếc mắt đen nhánh nhìn cậu thiếu niên ở bên cạnh.

    Thiếu niên mặt vô cảm, không nhìn ra sự tức giận và buồn bực.

    Lâm Vi trong lòng cảm thấy không đúng lắm, cô cắn môi, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, thực sự rất xin lỗi, cậu có đau không, có cần tôi xoa cho cậu không?"

    Giang Túc chầm chậm quay đầu lại đón nhận ánh mắt của Lâm Vi, anh im lặng nói: "Muốn sờ mó tôi một cách trá hình sao?"

    Lâm Vi: "..."

    Quen biết ngày đầu tiên, đưa nước cho cậu ta, thì cậu ta nói hôn gián tiếp.

    Bây giờ lại nói cô muốn sờ mó cậu ta một cách trá hình.

    Sao cậu ta có thể tự luyến như vậy chứ?

    Xét thấy mình ra tay đánh người đang nằm ở trạng thái đuối lý, Lâm Vi hít một hơi sâu: "Cậu nói sao thì là vậy đi, mặc dù tôi không như vậy."

    Khóe mắt Giang Túc hơi cong lên, đuôi mắt xuất hiện một ý cười nhàn nhạt, cơn đau đã bớt hơn nửa rồi, chống vào nền đất đứng lên.

    Anh thấy cô gái nhỏ vẫn nằm dưới đất không có ý định đứng lên, hơi cúi người đưa tay ra trước mặt cô: "Được rồi, đừng nằm nữa."

    Lâm Vi nhìn một hồi vào ngón tay thon dài đẹp đẽ trắng trẻo của anh, ngước mắt lên nhìn vào mắt anh: "Cậu sẽ không đang kéo tôi lên một nửa rồi lại thả tay ra chứ?"

    "Sẽ không." Giang Túc lại nói: "Tôi thề, nhanh lên nào, không chê nền đất lạnh nào?"

    Lâm Vi thấy Giang Túc đã nói như vậy rồi, lúc này mới vươn tay ra, nắm lấy bàn tay của anh.

    Bạn nhỏ bàn trên quen dấu bàn tay vào trong ống áo, Giang Túc cho rằng lúc cô nắm tay mình, sẽ bị cách qua một lớp áo đồng phục.

    Ai biết được bạn nhỏ bàn trên thế mà lại bỏ tay ra khỏi ống áo.

    Tay cô mềm mại, chỉ là có hơi lạnh, hoàn toàn không phải đôi tay tùy tiện đặt xuống dưới nền đất.

    Giang Túc cúi đầu nhìn chằm chằm mấy giây vào bàn tay đang nắm lấy tay mình của cô, sau đó hơi dùng lực, kéo cô từ dưới đất đứng lên.

    Đợi cô đứng vững rồi, Giang Túc mới buông tay ra.

    Anh cúi người nhặt hai cái balo lên, rồi đeo hết lên vai, sau đó giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy đi về phía trước.

    Không ai biết được tim anh đang đập rất nhanh.

    Không ai biết được lòng bàn tay anh lúc này đang giống như bị lửa đốt vậy cực kỳ nóng.

    Nắm tay rồi.

    Anh và cô vừa mới nắm tay rồi.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...