[BOOK]Trường cô mỗi năm sẽ tổ chứ đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm cho khối 10 đầu năm, cuối năm sẽ là lớp 12. Buổi dã ngoại sẽ được tổ chức ở Đà Lạt. Dù được đi chơi nhưng Tiểu Hy vẫn không vui vẻ là mấy. Cô định sẽ làm hòa với Uyển Đình trong ngày hôm đó. Tủ đồ có rất nhiều quần áo đủ loại phong cách từ sexy tới năng động. Cô còn tâm trạng nào nghĩ tới chuyện quần áo. Quơ đại 3 bộ năng động, màu sắc tươi sáng cho dễ vận động. Đến ngày hôm đó, lần đầu tiên Tiểu Hy dậy sớm như vậy. Đồng hồ cô kêu lúc 3 giờ, cô dậy chuẩn bị bữa sáng cho Uyển Đình mong cậu ấy tha lỗi cho câu nói ấy của cô.
Cũng là lần đầu, cô có chút bối rối không biết phải làm gì. Cô định làm cơm hộp Bento.
Cô xem hướng dẫn trên mạng rồi thở dài: Nhìn đơn giản mà sao khó vậy? Vì Đình Đình nên làm vậy. Uyển Đình và cô chơi thân nhau từ bé nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Uyển Đình giận giữ như vậy. Trước giờ, cô ấy luôn nhường nhịn Tiểu Hy. Sở thích của Đình Đình là ăn nên cô cũng chỉ biết làm cơm hộp để cô ấy vui.
Cô xới cơm, chiên gà, rửa ít sau salad, bông cải xanh. Trong lúc chiên gà, bất cẩn cô đã tự làm phỏng mình. Đến 5 giờ cũng hoàn thành.
Cô vui mừng cho vào túi vải đẹp đã chuẩn bị từ trước, thầm nghĩ: Đình Đình sẽ vui mà tha thứ cho cô thôi.
Thay đồ xong cô chạy xuống nhà. Cô mặc quần ống với áo phông trắng, đội thêm nón màu đen nhìn đơn giản mà trẻ trung. Cô đi sớm hơn thường ngày nên chưa có thức dậy. Rón rén bước chậm ra cửa. Hình như cô đã quên cái gì đó?
Cô tự đập đầu mình: Ngốc quá đi thôi. Xém nữa quên luôn hộp cơm rồi. Tự mỉm cười nghĩ tới cảnh Uyển Đình nhận cơm.
Hôm nay, thời tiết cực kỳ đẹp. Nắng nhẹ nhàng, có ít gợn gió. Cô trên đường vừa đi vừa hát, nghĩ tới cảnh Uyển Đình nhận hộp cơm. Sự thật phũ phàng, đến trước cổng trường tưởng chừng vắng như mọi ngày nhưng lại đông bất thường. Dù vậy bóng dáng Uyển Đình vẫn nổi bật trong đám đông.
Cô thấy Uyển Đình hớn hở vẫy tay chào: Đình Đình. À nhon
Đáp lại cô, Uyển Đình chỉ liếc nhẹ rồi đi tới chỗ bạn cùng lớp.
Cô cúi mặt xuống: Mình bị bơ rồi sao?
Mặt buồn bã đi tới chỗ gửi xe. Nay ở đây hơi đông, Tiểu Hy bị một bạn học va phải, suýt ngã.
Có một người đỡ cô: Cậu không sao chứ?
Cô chưa kịp hoàn hồn nhìn lên, là cậu ấy. Nếu như trước đây thì cô sẽ rất vui nhưng hiện tại cô đang phân vân có nên cắt đứt đoạn tình cảm này không?
Cô đáp nhẹ: Cảm ơn, tớ không sao. Cô đứng dậy di chuyển ra chỗ Uyển Đình. Cô nhẹ vỗ vai: Đình Đình, cậu chưa ăn sáng đúng không? Tớ có chuẩn bị cơm hộp cho cậu nè.
Cô biết thói quen của Uyển Đình sẽ không ăn sáng ở nhà.
Uyển Đình trầm giọng xuống: Tôi ăn rồi, cậu đem cho cậu bạn kia ăn đi. Lạnh lùng quay người rời đi. Dù nói vậy, cô không nhịn được nhìn tay Tiểu Hy. Đôi tay trắng nõn nà trước nay chưa từng động qua thứ gì, giờ lại có vết phỏng đỏ. Cô đau lòng, xót thương. Vẫn phả làm mặt lạnh để Tiểu Hy chừa.
Tiểu Hy nũng nịu: Cậu nào? Tớ chỉ có mình cậu là bạn thân thôi.
Tính Tiểu Hy rất nhây. Cô muốn gì, phải làm cho bằng được. Bắt đầu đắm tay, bóp vai khen Uyển Đình.
Cô cuối cùng không chịu được Tiểu Hy mà bật cười: Thôi được rồi. T nhận. Thua m luôn đó.
Tiểu Hy vui mừng: Vậy là hết giận rồi đúng không?
Còn lâu. Uyển Đình cười quay đi
Tiểu Hy ngơ ngác: Hả? Chưa hết giận nữa.
Loa trường thông báo: Tất cả học sinh chú ý. Vì không đủ xe nên sẽ ghép 2 lớp chung một xe. Các bạn di chuyển theo đoàn tới xe của lớp mình.
Tiểu Hy nắm tay Đình Đình: Tớ với cậu được ngồi chung rồi thích quá đi.
Cô bỏ tay Tiểu Hy ra, vỗ vai cô: Xin lỗi bạn nhỏ nhưng mình lỡ hứa ngồi cùng người khác rồi
Tiểu Hy buồn bã: Được thôi. Đành Chịu
M có thể ngồi với crush m mà.
Cô ngac nhiên nhìn Đình Đình: Không phải cậu phản đối sao?
Miễn là cậu đừng hối hận.
Tiểu Hy rạng rỡ: Sẽ không đâu.
Hai cô lên xe. Tiểu Hy thích ngồi cửa sổ nên đã chọn vị trí gần phía trên cạnh cửa sổ. Cô mở cửa tự vấn: Hôm nay thật trong lành. Cô lấy tai nghe, bật bản nhạc yêu thích.
Bóng dáng xuất hiện trước mắt: Tớ ngồi đây được không? Tại hết chỗ rồi.
Nhìn lên gương mặt đẹp trai đó, không ai khác là Gia Hưng. Cô đỏ mặt: Được.
Đường đến Đà Lạt cũng phải mất hơn 4 tiếng. Cô tranh thủ ngủ lấy sức. Đường khá ngoằn ngoèo, cô bị đạp đầu vào cửa. Một bàn tay kéo đầu cô lại phía mình, lấy một bên tai nghe đi. Khung cảnh ngọt ngào đến mê.
Ánh mắt Uyển Đình đang nhìn cô: Cậu ấy sẽ bị tổn thương sao? Hay do mình nghĩ nhiều.
4 TIẾNG SAU
Tiểu Hy mang lều qua đây cho tớ.
Đến liề.
Đó chẳng phải giọng Gia Hưng sao? Cậu ấy đang xếp lều giùm cho lớp Tiểu Hy tại khá ít con trai.
Tay cô chạm tay cậu ta, có người cắt tay ra: Hai cậu đang đóng phim sao? Có xếp mỗi lều cũng không xong. Đưa đây
Là Uyển Đình
Tiểu Hy phụng phịu: Đang ngọt ngào mà chen ngang.
Xếp xong lều. Mọi người được phân chia công việc lấy củi. Tiểu Hy đi tìm không may bị lạc khiến Đình Đình lo lắng. Đi tìm. Ai cũng gọi tên cô.
Tiểu Hy cô đang ở đâu. Tiểu Hy. (Mọi người hô to)
Ở MỘT NƠI KHÁC
Tiểu Hy đang ngồi khóc. Cô rất sợ tối, sợ ở một mình. Không ngừng run rẩy. Trong rừng, tối đen như mực. Lâu lâu còn có tiếng kêu man rợ
ÀO. ĐÙNG. Trời mưa rồi.
Vọng lên tiếng gọi: Tiểu Hy. Cậu ở đâu?
Cô nghe thấy nín khóc, khẽ lên tiếng: Tớ.. Ở đây
Một thanh niên chạy đến chỗ cô. Nhìn thấy có người. Tiểu Hy sợ hãi ôm chầm lấy cậu ấy. Có lẽ cô đã quá sợ hãi. Cậu ấy bế cô lên chuẩn bị quay về. Trời tối quá, cô không nhìn kĩ cậu ấy là ai?[/BOOK]