Khi không gian bao trùm quyền lực và địa vị, để giữ cho mình không bị người khác ức hiếp, lợi dụng thì Nam Cung Dư Y bắt buộc phải chọn nắm trong tay quyền lực hơn những kẻ hãm hại cô.
Sau khi mẹ cô sinh em trai vì sinh non sau đó mẹ cô liền qua đời, mà e trai cô vì sinh thiếu tháng mà mang căn bệnh Autison được khoa học tạm dịch là tự kỉ, ba cô vì muốn cho cô an tâm học hành cũng muốn cho em trai cô có người chăm sóc chu toàn nên đã tái hôn cùng người phụ nữ khác. Mẹ kế cô nhìn bề ngoài hiền hậu, lại biết cách chăm sóc cho Nam Cung Chính Dung cho nên Nam Cung Dư Y mới an tâm nghe lời ba qua mỹ du học. Mẹ kế cô có một đứa con gái trạc tuổi cô, ba cô lại không đối xử tệ với họ cho nên cuộc sống gia đình cô được coi là an ổn đến khi cô nghe tin ba cô có chuyện mà cô lại không được về nước.
Bên mỹ mặc dù có tiền trợ cấp của ba để học ngoài ra Nam Cung Dư Y cũng đi làm thêm giờ để kiếm tiền, đến sau này cô không biết vì lí do gì mà ba không gửi tiền chu cấp cho cô, tuy cô không cần tiền chu cấp của ba nhưng lại khiến cô lo lắng không an tâm. Nam Cung Dư Y gọi về nhà thì được mẹ kế báo tin ba cô bị bắt vì nghi ngờ có liên quan đến vụ án giết người tranh giành quyền lực, mà công ty ba cô cũng đang bị phong tỏa để điều tra. Nam Cung Dư Y gần như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên, muốn nhanh chống về nước nhưng không biết vì lí do gì mà cô không thể về nước.
Thành phố A, trại giam.
"Xin lỗi mình!" Nam Cung Chính Quân nhìn Thôi Tuyết Lệ người vợ thứ hai của mình, áy náy lên tiếng.
"Đây là chuyện gì? Tại sao họ nói mình giết người?" Thôi Tuyết Lệ áp chế kích động nước mắt lưng tròng nhìn người đàn ông đối diện tuỳ tuỵ trong bộ đồ nhà giam. Suốt gần 10 năm qua bà âm thầm lên kế hoạch, rốt cuộc cũng có ngày bà nắm trong tay cả gia tài của nhà Nam Cung, bà hận người đàn ông này, bà tưởng chừng ông ta lấy bà là vì yêu thương bà, thế nhưng suốt 10 năm qua ông chưa một lần quên đi vợ cũ, con gái bà ta thì luôn núp sau bóng của con gái ông mà lớn lên, không địa vị, bị người khác coi thường. Cho nên đây là ngày mà bà chờ đợi.
"Tôi không giết người!" Nam Cung Chính Quân đôi mắt điềm tĩnh lên tiếng khẳng định.
"Mình nói tôi bây giờ phải làm sao?" Thôi Tuyết Lệ uất ức khóc lóc.
"Công ty hiện đang phong tỏa để điều tra, đây là số bảo hiểm cuae mẹ Dư Y, mình hãy đến lấy số tiền bảo hiểm này, noa đủ cho cuộc sống của mình, giúp tôi chăm sóc Chính Dung, còn có số tài khoản này là đứng tên Dư Y, mình giúp tôi chuyển cho con bé, năm nay nó là năm cuối, đừng nố gì cho con bé biết." Nam Cung Chính Quân nói xong cũng đã hết giờ thăm nuôi. Thôi Tuyết Lệ cầm trong tay tờ giấy mà Nam Cung Chính Quên đưa, tao nhã lau nước mắt, miệng nhếch lên nụ cười thỏa mãn, đầu cũng không quay lại mà rời đi.
Nước Mỹ: Phòng tranh điểm nhân viên của một quán bar nổi tiếng.
"Này! Cậu vẫn chưa thể về nước được sao?" Lily là cô gái góc mỹ, cô là bạn cùng khóa với Nam Cung Dư Y cũng là cô ấy giúp Nam Cung Dư Y đến đây để có cơ hội về nước. Cô nghe Lily nói trong này sẽ tìm được người có thể giúp cô về nước, đã gần hai tuần rồi cô vẫn chưa thể về nước, tin tức trong nước về ba cũng ít ỏi.
"Vẫn chưa!" Nam Cung Dư Y mệt mỏi nằm gục xuống bàn.
"Tớ đã nói rồi, cậu hãy chấp nhận tìm kim chủ đi." Lily hưng phấn nói.
"Không hay cho lắm, tớ.. tớ còn có người trong lòng." Nam Cung Dư Y nặng nề lên tiếng, mặc dù không biết hình dáng anh như thế nào, cô chie nhớ bóng lưng anh, ngày đó ở đám tang mẹ cô đã gặp bóng lưng anh, trong lòng cô dâng lên tình cảm khó nói. 5 năm sau cô lại gặp anh, nhưng cũng chỉ là bóng lưng ấy, cô còn thấy anh đi cùng một cô gái. Đến hôm nay cô vẫn không thể quên được bóng lưng ấy.
"Là ai, anh ta có địa vị quyền lực không? Nếu đã vậy cậu mở miệng nói anh ta đi, như vậy cậu cũng được về nước, còn có khóa học tuần sau cũng kết thúc, cậu cũng có thể ăn nói với ba cậu được mà." Lily càng hưng phấn lên tiếng.
"Tớ.. tớ không biết, anh ấy đến bây giờ mặt mũi ra sao tớ còn không biết." Nam Cung Dư Y thở dài. Khóa học đối với cô không bấn đề, vì thành tích học tậo cô luôn tốt cho nên cô được nhảy lớp. So với các bạn cùng trang lứa thì năm nay cô đã hoàn thành khóa học. Lily mặc dù là bạn cùng khóa nhưng lớn hơn cô 2 tuổi. Vì người nước ngoài khá nhiệt tình nên hai người vẫn coi nhau như bạn bè.
"Hầy.. cậu thật sự là ngốc, nghe lời tớ đi, tìm kim chủ ở đây, sau đó cậu có thể về nước, nếu như cậu may mắn chắc chắn sẽ được làm phu nhân của kim chủ đó. Tớ sẽ nhờ quản lý hỏi thăm giúp được. Ok." Lily nói một tràng sợ Nam Cung Dư Y đổi ý nhanh chóng lập tức chuồn đi. Nam Cung Dư Y cũng liền gọi cô ấy lại, cô đã bị nhốt ở đây, có may mắn được làm phu nhân kim chỉ hay sao?
Thay vì chịu thua thiệt, ngồi im để người khác khống chế, Nam Cung Dư Y bắc buộc phải chọn cách để thoát khỏi sự khống chế của họ. Lily nói đúng, ở nước mỹ xa xôi này, cô muốn về nước phải có thế lực hùng mạnh hơn ở phía sau chống lưng cho cô.
Hôm nay thời tiết có chút oai bức, nóng, Nam Cung Dư Y xưa nay ít khi ăn mặc chưng diện, nhưng hôm nay cô đến là để gặp kim chủ, Lily nói đã có người chọn trúng cô, không những cô may mắn có kim chủ tốt mà còn được người ta cưới làm vợ, với điều kiện trước tiên là ký vào tờ đăng ký kết hôn. Lily nói cho cô biết chút ít về thông tin người kia, nhưng không nhiều, cô ấy nói người kia có tên tiếng anh là Roy. Điều kiện của bên kia rất đơn giản, cô chỉ cần nghe và theo sự sắp xếp của người kia còn mọi vie c của cô người kia sẽ sắp xếp, còn có cô phải lấy tên tiếng anh mà người chồng cô không biết mặt đặt cho cô, zelda là tên mà người chồng đặt cho cô, cô không hiểu lắm người kia là vì nguyên do gì mà muốn cho cô cái tên này. Zelda có nghĩa là hạnh phúc, cuộc sông sau này của cô sẽ được hạnh phúc sao?
Người cô gặp là đại diện cho người chồng của cô, tên anh ta là Từ Tử Sinh, cũng là trợ ký kiêm thư ký cho chồng cô. Chồng cô mang quốc tịch mỹ nhưng là người thành phố A, cũng là nơi cô sinh ra và lớn lên, nhưng nghe sơ lược anh ít khi về thành phố A.
"Phu nhân, người và chỉ tịch đã chính thức là vợ chồng. Hai ngày nữa vệ sĩ dẽ hộ tống người về thành phố A." Từ Tử Sinh thân thiện, nhẹ nhàn lại rất lịch sự lên tiếng.
"A.. vâng, cám ơn Từ tiên sinh.." Nam Cung Dư Y hồn hoàn từ bảng hôn thú kia ngẩn đầu lập tức lễ phép trả lời Từ Tử Sinh.
"Phu nhân, người nên gọi tôi là Từ trợ lý." Từ Tử Sinh nhẹ nhàn lên tiếng.
"A.. Được!" Nam Cung Dư Y cũng gật đầu đáp ứng.
"Phu nhân, đây là vệ sĩ Lý Thuần Khuê, sau này cô ấy cùng thuộc hạ của cô ấy sẽ chăm sóc bảo vệ bên cạnh phu nhân, phu nhân cần gì cứ nói với cô ấy." Từ Tử Sinh giới thiệu một cô gái, cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, cô ấy mặc trên người là bộ véc đen, tóc cột đuôi ngựa cao, phía sau cô ấy còn có mấy vệ sĩ nam.
Cái này.. có cần thiết không? Tôi ở trong nước rất an toàn nên không càn người bảo vệ, vả lại tôi tự biết chăm sóc tốt chi bản thân. "Nam Cung Dư Y ngượng ngùng lên tiếng, mặc dù cũng là đại tiểu thư Nam Cung, nhưng xưa nay cô không quen có người theo phía sau.
" Phu nhân, người nên hiểu một điều! Chuyện người không thể về nước là có thế lực lớn đứng sau dật dây, còn có thân phận hiện gioè của phu nhân là phu nhân chủ tịch tập đoàn RZ. Mặc dù hiện tại không mấy người biết phu nhân, nhưng sớm muộn gì cũng có người biết. "Từ Tử Sinh lên tiếng, anh vẫn giữ đúng lễ độ. Mặc dù người phụ nữ này là vợ của bạn thân anh, nhưng cũng là vợ củ cấp trên cho nên anh vẫn giữ đúng mực.
Nam Cung Dư Y nghe xong, dường như cũng hiêu, cô xưa nay không gây thù chuốc oán với ai, mặc khác cô càng không biết ba cô làm ăn trên thương trường có bị ai ghi hận mà hãm hại không? Nếu có, sẽ đúng như lời của Từ Tử Sinh là họ có năng lực họ có đủ quyền lực khiến cô bị nhốt ở nước mỹ không về được.
" Anh vừa nói là tậo đoàn RZ, là tập đoàn tài phiệt xuyên quốc gia đang đứng đầu đó sao? "Nam Cung Dư Y nhạy cảm phát hiện điều kinh khủng, cô nghe tậo đòn này có ông chủ rất tài giỏi, mới hơn 10 năm thành lập mà đã đưa tập đoàn đứng top đầu tậo đoàn tại phiệt lớn nhất thế giới, cô cũng từng nghe người khác bàn luận, ông chủ của RZ là một ông già mưu toan, một ông già có đủ kinh nghiệm thương trường cho nên mới khiến cho RZ lớn đến như vậy.
" Phu nhân, chủ tịch có căn dặn, đây là thẻ, chìa khóa biệt thự, chìa khóa xe, và cả điện thoại này là chủ tịch chuẩn bị cho người khi về nước, chủ tịch căn dặn người hãy mang chúng theo bên người. "Từ Tử Sinh nói thêm, đưa một số đồ, sau đó anh lịch sự đứng lên gập đầu lịch sự rời đi. Mà bên trong một căn phòng, một người đàn ông ưu tú, thân hình cao lớn, hơi thể xung quanh anh đều toát lên quyền uy và khí thế khiến người khác phản thán phục. Anh mỉm cười hài lòng nhìn Nam Cung Dư Y qua máy quay camera, nhùn cô chàn chừ, tay rung rẫy mà đặt bút ký tên, nhìn hành động kinh ngạc khi nghe chồng mình là chủ tịch tậo đoàn RZ, nhìn sắc mặt thoáng chút khó tin của cô, khiến lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm. Suốt hơn 15 năm qua, anh nhẫn nhịn đợi cô trưởng thành, nhìn cô từng bước lơn lên, thông minh xinh đẹp, nhìn cô bị nam sinh quay quanh theo đuổi khiến anh nột khắc kia muốn đem cô nhốt lại. Vì biết cô sẽ hay đến quán KTV kia ăn kem thuyền nên anh đã thu mua quán đó. Nhưng anh không thể lộ diện, cái chết của mẹ cô có liên quan đến nhà anh, hiện tại anh vẫn luôn điều tra, chỉ hy vọng đó là sự cố ngoài ý muốn, chứ không phải là âm mưu. Đến khi coi bị nhốt lại ở mỹ, lại nghe lời cô bạn nước mỹ tên Lily tìm kim chủ cho mình, anh lại kiềm lòng không được muốn xuất hiện che chắn cho cô, thế nhưng anh vẫn không thể, anh âm thầm sắp xếp cho người liên hệ kim chủ cần tìm phụ nữ, điều kiện là phải chính thức làm vợ anh. Đúng vậy anh đã thành công có được cô là vợ danh chính ngôn thuận được pháp luật hôn nhân nước mỹ, ý và thành phố A công nhận. Vì để chắc chắn cho cuộ hôn nhân này anh đã cho người theo kế hoạch để cô ký trên hiệo định hôn nhân của ý, là 100 năm cô không được ly hôn với anh.
" Cậu ngồi ngốc ở đây làm gì? "Tiếng của Tử Tử Hoa, em gái song sinh với Từ Tử Sinh, cũng là bạn thân của người đàn ông ưu tú này.
" Ngắm vợ! "Anh nhàn nhạt mỉm cười trả lời.
" Lừa được con gái người ta rồi sao? Mà này anh của tôi từ khi nào lại là tay sai trong hôn nhân của cậu vậy? "Từ Tử Hoa không vui lên tiếng. Anh trai cô tài giỏi, biết bao nhiêu công ty tập đoàn lớn bò tiền mời anh về làm giám đốc, anh lại một lời kiên định từ chối, chủ muốn ở dưới trướng làm trọ ký kiêm thư ký cho tren bạn thân của cô cùng anh cô. Cô đây không phục.
" Tử Hoa, cậu khi nào mới lấy chồng được?"Roy lên tiếng, anh chính là người đàn ông quyền lực kia. Chủ tịch tập đoàn RZ.
Đúng như lời nói của Từ Tử Sinh, sau hai ngày Nam Cung Dư Y đã đáp chiến bay về thành phố H. Theo sau cô gồm cô gái tên Lý Thuần Khuê và bốn người đàn ông lực lưỡng nữa thì trên máy bay không còn ai khác. Lý Thuần Khuê có lòng tốt nói cho cô biết đây là máy bay tư nhân dành riêng cho chủ tịch, chủ tịch muốn cô an toàn ngồi máy bay riêng về nước.
Thành phố H. Biệt thự nhà Nam Cung hiện đã được đấu thầu và bán lại, người mua không cho biết danh tính. Hai mẹ con Thôi Chiêu My và Thôi Tuyết Lệ đã mua một căn chubg cư sầm uất nhất thành phố H mà sinh sống.
Nam Cung Dư Y sau khi về nước là muốn biết tin tức của ba cô và em trai. Lý Thuần Khuê an ủn cô, nói chủ tịch đã cho người an bài ổn thỏa, căn dặn cô nghỉ ngơi thật tốt đợi tin tức từ trại giam.
"Phu nhân, là điện thoại của trợ lý Từ từ mỹ gọi về." Lý Thuần Khuê đưa điện thoại cho Nam Cung Dư Y, cung kính lên tiếng.
"Trợ lý Từ, là tôi!" Nam Cung Dư Y hồi hộp nghe máy, trong giọng nói run run đợi tin tức.
"Phu nhân, người nhất định phải bình tĩnh. Phía trại giam nói ba người vì trốn tội danh giết người mà đã tự sát trong trại giam, đã được trại giam chôn cất được một tuần." Từ Tử Sinh nuốt nước bọt, nhìn trân trân người đàn ông ưu tú đang ghé máy xem màn hình hiện lên bóng dáng người phụ nữ kia. Anh bị người kia đẩy cho nhiệm vụ thông báo tin tức đau buồn cho người khác nghe, mà người khác kia lại là vợ của bạn thân anh, người khác kia còn có thân phận là phu nhân chủ tịch tập đoàn RZ anh đang làm việc nha. Tên này sao không tự mình an ủi vợ mình đi chứ, để nguoefi khác thông báo rồi an ủi xuôi thôi sao? Từ Tử Sinh chỉ nghe bên đối phương im lặng, liếc nhìn màn hình có bóng dáng mảnh khảnh xinh xắn kia, chỉ thấy cơ thể cô run khẽ, đầu cúi thấp, vì mái tóc dài quá thắt lưng đã che khuất gương mặt của cô. Từ Tử Sinh nhìn bạn thân cũng là ông chủ của mình chỉ biết lắc đầu, anh thấy sắc mặt Roy thoáng lạnh đi, chân mày nhíu lại thể hiện anh đang rất không vui và buồn bực, mọi chi tiết trên khuôn mặt tuấn tú của Roy gần như là biểu hiện ra ngoài, trước đây Roy chưa từng để sắc mặt này cho ai thấy kể cả anh và em gái sinh đôi cùng anh là bạn thân của Roy cũng hiếm khi thấy sắc mặt này. Chỉ có cô gái kia, cô gái nhỏ nhắn mà Roy âm thầm theo dõi từ hơn mười năm năm trước, mà anh Từ Tử Sinh cũng cùng Roy nhìn cô càng lớn lên càng xinh đẹp động lòng người, mà đã là vợ bạn anh không thể ngáp nghé, chỉ giấu sâu nó vào tận đáy lòng, vĩnh viễn sẽ không ai biết.
Bên này Nam Cung Dư Y sau khi nghe tin tức cô cảm thấy lòng ngực như bị ai bóp nghẹt, đau đến không thể thở, cũng giống như mười lăm năm trước khi biết mẹ cô thập tử nhất sinh gặp tai nạn mà em trai cô vì thế cũng được sinh ra, cái cảnh đưa tiễn mẹ khiến lòng cô chết lặng, ba và em trai lại là người thân duy nhất của cô, vậy mà ba mất một tuần lễ trong trại giam không người thân đưa tiễn.
Lý Thuần Khuê nhận được điện thoại của ông chủ mình là gần một tiếng sau, dặn dò đôi chút cô thì Roy tắt máy, anh vẫn ngồi đó nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia không cử động, chỉ yên lặng ngồi ôm hai chân, bộ dáng yếu đuối khiến người khác đau lòng, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng an ủi, thương yêu bảo vệ cô để cô không phải chịu nhiều đau buồn nữa.
"Phu nhân! Đã muộn rồi, chủ tịch căn dặn người ăn chút gì rồi nghỉ ngơi? Tin tức mà người cần sẽ nhanh chóng có thôi!" Lý Thuần Khuê tiến tới lên tiếng khuyên cô, nhưng cô biết đây là lệnh của chồng cô, người chồng cô chưa bao giờ thấy mặt, Nam Cung Dư Y cố gắng ăn một chút cháo, dưới sự giám sát của quản gia cùng Lý Thuần Khuê uống thêm ly sữa nóng, sau đó cô lên phòng tắm rửa rồi chui vào trong chăn chùm kín đầu bắt đầu tiếng khóc vang dội khắp căn phòng. Lý Thuần Khuê cầm điện thoại bên tai, bên đầu điện thoại Roy cũng nghe được tiếng khóc xé lòng của cô. Cô đau một anh đau tận mười, cô gái nhỏ anh cố gắng bảo vệ thế mà cũng khiến cô khóc đến như vậy.
Sáng hôm sau, do cả đêm khóc nên mắt Nam Cung Dư Y có chút sưng, ngủ không được nên cô ra vườn đi dạo, suy nghĩ miên man. Cô nghĩ ba đã mấy cô nên tìm em trai cô, chăm sóc nó, mặc dù cô đã có chồng nhưng chắc anh sẽ không so đo vì nuôi thêm một người. Nam Cung Chính Dung tuy mắc bệnh tự kỉ bẩm sinh nhưng rất ít khi quấy phá người khác, nó rất thích đàn và đàn rất hay, trước đây cô có ý định cho thằng bé đi thi, nhưng nó lại rất sợ người lạ cho nên cô không còn suy nghĩ đó nữa. Hiện nay người có thể cho cô biết mọi việc là hai mẹ con Thôi Tuyết Lệ và Thôi Chiêu My, chỉ có họ mới biết rõ sự việc. Nghĩ vậy cô quay sang đã thấy Lý Thuần Khuê không biết đứng bên cạnh coi lúc nào? Nhưng cô ấy chỉ lặng lẽ đứng đó không hề làm phiền cô.
"Chị Lý!" Yên lặng hồi lâu, cô không biết mở miệng xưng hô như thế nào, cô đón Lý Thuần Khuê chắ cũng lớn hơn cô vài tuổi.
"Phu nhân, có gì xin người cứ dặn dò!" Lý Thuần Khuê chuyên nghiệp bức lên lên tiếng đáp lời cô.
"Hãy giúp tôi tìm hai người? Là Thôi Tuyết Lệ và Thôi Chiêu My. Họ rất có thể biết tin tức củ Chính Dung." Nam Cung Dư Y nhẹ nhàng lên tiếng.
"Được thưa phu nhân!" Lý Thuần Khuê không hề hỏi, đáp ứng sau đó xoay người đi phân phó cho một trong bốn người hộ vễ phía sau, sau đó cô ấy lại lặng lẽ đứng bên cạnh cô, không tiếng động, không làm phiền cô. Nam Cung Dư Y không biết đây là phúc phần của mình hay là giam cầm cô nơi đây, mặc dù từ miệng họ không hề nói chồng cô cấm túc cô ra ngoài. Trong lòng lại mãnh liệt muốn biết thêm nhiều thông tin tùe người chồng, nhưng cô vẫn rất sợ hãi, sợ sẽ giống như truyền thông hay lời Lily nói, chồng cô là một ông già, hoặc sớm đã có vợ com, cưới thêm cô vì cô trẻ tuổi, suy nghĩ bắt đầu rối khiến cô không khỏi thở dài.
Chương 04: Chạm Mặt Mộc Dung Bá Lâm. Mộ Dung Tướ Ra Tay Giúp Đỡ.
Trở lại thành phố A đã được một tuần. Thông tin hôm trước mà Lý Thuần Khuê điều tra giúp cô, hai mẹ con Thôi Tuyết Lệ cùng Thôi Chiêu My đã chuyển đến chung cư cao cấp thuộc tập đoàn Mộ Dung, được biết Thôi Tuyết Lệ cùng ba cô đã ly hôn sau khi ông bị bắt giữ, Thôi Chiêu My may mắn được lọt vào mắt xanh của cậu ba nhà Mộ Dung, lễ đính hôn sẽ được cử hành vào tháng tới. Họ sống trong nhung lụa, cao sang còn em trai cô thì không sống cùng họ. Nếu để cô biết họ bỏ rơi em trai cô, cô sẽ liều chết cùng họ.
Nam Cung Dư Y nhìn mái tóc dài của mình, lòng chợt đau, năm đó là vì thấy cô gái kia đi cùng anh cũng tóc dài, mà dường như anh rất thích tóc củ bạn gái dài cho nên cô nuôi tóc đến tận bây giờ, còn hiện tại cô cùng người khác kết hôn có gặp lại anh cũng vô ích. Nghĩ vậy Nam Cung Dư Y cầm kéo tự cắt mái tóc dài quá thắt lưng của mình, cô thề, chuyện nhà Nam Cung cô phải điều tra, cô phải thật mạnh mẽ mới có thể lấy lại công bằng cho ba.
"Phu nhân, người.." Lý Thuần Khuê cùng quản gia Âu ngạc nhiên khi thấy mái tóc ngắn ngủi chỉ quán mang tai cô, nhìn cô như vậy cá tính mạnh mẽ hơn là mái tóc dài ôn nhu.
"Không có gì, trời nóng nên tôi cắt ngắn." Nam Cung Dư Y cố nặn ra một nụ cười trả lời thắc mắc củ họ. Cô biết trả lời như vậy hai người họ sẽ không tin, trời đang rất lạnh mà cô nói nóng ai cucbg tin thì kẻ đó cũng điên như cô.
"Phu nhân muốn ra ngoài?" Lý Thuần Khuê lên tiếng hỏi.
"Phải, tôi muốn đến các cửa hàng bán đàn, Chính Dung rất thích đàn, cho nên tôi muốn tìm thử." Nam Cung Dư Y trả lời. Lý Thuần Khuê biết tâm trạng cô không tốt, chỉ nhắn tin thông báo cho ông chủ, sau đó cùng thuộc hạ đưa Nam Cung Dư Y ra ngoài.
Đi cả ngày cũng hết mười mấy chỗ bán đàn nhưng vẫn khôbg ai thấy Nam Cung Chính Dung, nhìn nụ cười ngây ngốc của em trai trong tấm ảnh hai chị em cô chụp chung, Nam Cung Dư Y lại rơi nước mắt. Cô lau khô nước mắt tính xoay người rời đi liền voi tình chạm vào một người, cô vội vàng cúi đầu xin lỗi lại bắt gặp ngay khuôn mặt ma mị, tên này cô từng gặp ở mỹ.
"Cô.. mỹ nữ cô cũng đến mua đàn sao?" Khuôn mặt đẹp trai đến phụ nữ cũng phải ghanh tỵ với anh, anh chính là cậu ba nhà Mộ Dung, Mộ Dung Bá Lâm, nổi tiếng công tử ăn chơi, phóng túng, phụ nữ anh thay còn nhiều hơn thay áo, gần đây báo chì cùng truyền thông nói anh rửa tay gác kiếm chủan bị kết hôn với cô con gái vợ sau nhà Nam Cung tên Thôi Chiêu My, đề tài này đến hôm nay vẫn còn hót.
Mà người đàn ông này cũng đã giở trò với cô khi cô làm cùng với Lily.
"Xin lỗi, tôi không mua đàn." Nam Cung Dư Y lễ phép nói với ông chủ bán hàng, sau đó liền không thèm để ý đến Mộ Dung Bá Lâm xoay người muốn đi, cánh tay lại bị anh ta nắm chặt không buông.
"Mỹ nữ, đuèng tỏ vẻ không qurn biêt tôi, mặc dù cô đã cắt tóc nhưng cô tôi nhớ rất rõ!" Mộ Dung Bá Lâm cười yêu mị lên tiếng.
"Lưu manh.." Nam Cung Dư Y mắng hắn, muốn rút tay lại để đi nhưng hắn thuận thế lấy tay còn lại ôm ngang eo cô, thuận tiện đưa cả cơ thể nhỏ nhắn cô gần anh hơn, Mộ Dung Bá Lâm hài lòng ngửi mùi hương thơm mát trên người cô, đây là mùi hương anh thích nhất kể từ gặp cô, cô khác với cái phụ nữ cùng anh lăn lộn, họ dùng quá nhiều nước hoa, mùi rất nồng và khó chịu, chỉ có cô gái nhỏ này, cô ấy không dùng nước hoa, mùi này có thể là do sữa tắm cô hay dùng hoặc mùi hương nhẹ nhàng thanh mát vốn có của cô.
Mộ Dung Bá Lâm bị cô mắng nhưng không tức giận, ngược lại còn cười.
"Em muốn biết tôi lưu manh thế nào không?" Mộ Dung Bá Lâm siết chặt eo cô khiến cô đau nhíu mày, anh đưa gương mặt yêu nghiệt lại gần cô từ chữ nói rất nhẹ nhàng, anh xưa nay không thích ai mắng anh, phụ nữ mắng anh càng không được, thế nhưng từ miệng coi gái nhỏ này mắng anh anh lại không một chút tức giận ngược lại còn rất thích thú.
"Anh.. buông tay.." Nam Cung Dư Y vùng vẫy, lớn tiếng hơn. Lý Thuần Khuê nghe điện thoại cong quay lại thì thấy Mộ Dung Bá Lâm, cô lập tức cùng thuộc hạ chạy vào rất nhanh Mộ Dung Bá Lâm đã bị khống chế.
"Phu nhân, người không sao chứ?" Lý Thuần Khuê ôm Nam Cung Dư Y đang run rẫy vì sợ hãi, lo lắng lên tiếng hỏi. Cô chỉ nghe điện thoại ông chủ một lát liền bì tên yêu nghiệt này giữa đường xuất hiện, ông chủ mà biết chuyện không chừng còn lột da cô.
"Tôi.. tôi không sao?" Được Lý Thuần Khuê bảo hộ, Nam Cung Dư Y bớt sợ hơn.
"Buông tay.." Mộ Dung Bá Lâm lên tiếng lạnh lùng ra lệnh.
"Tôi còn tưởng là người nào không biết tốt xấu, giữa ban ngày ban mặt lại giở trò với phu nhân nhà chúng tôi, thì ra đây là Lâm thiếu lừng danh đây sao?" Lý Thuần Khuê khoát áo dạ lông màu trắng lên cho Nam Cung Dư Y, sau khi thấy cô ổn định được rồi lúc này cô mới ngước mắt lạnh giọng nói với Mộ Dung Bá Lâm.
"Biết tôi là ai sao cô còn không kêu họ thả tôi ra?" Mộ Dung Bá Lâm hừ lạnh lên tiếng.
"Lâm thiếu, đây là phu nhân chủ tịch của chng tôi, nếu ngài ngưỡng mộ phu nhân tôi xin hãy cứ nói ra cớ làm gì động ta chân khiến phu nhân tôi sợ hãi?" Lý Thuần Khuê đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ buông Mộ Dung Bá Lâm ra, cô buông lời sắc bén nhắc nhở anh.
"Phu nhân.. cô được bao nuôi rồi sao?" Mộ Dung Bá Lâm tưec giận nghiến răng lên tiếng hỏi Nam Cung Dư Y.
"Lâm thiếu, xin hãy dùng từ thích hợp hơn!" Lý Thuần Khuê nghiêm mặt lên tiếng cảnh cáo anh.
"Dùng từ với một mỹ nữ như thế nào cho thích hợp đây, cô ta dù sao cũng là làm tại quán bar, cô muốn tôi dùng từ như thế nào thì thích hợp?" Mộ Dung Bá Lâm khinh thường nhếch môi lên tiếng, anh tức giận vì nghe cô đã kết hôn, trước đây anh đã khôbg dưới ba lần ngot lời muốn cô làm tình nhân anh, thế nhưng cô cư nhiên không đồng ý, lại dau lưng anh tìm kim chủ chống lưng, còn là phu nhân nhà người ta.
Nam Cung Dư Y bị lời nói nhục mạ của Mộ Dung Bá Lâm mà tức giận, cô ngước đôi mắt to tròn nhìn anh.
"Xuất thân tôi từ đâu tôi hiểu rỏ, bản thân tôi có được ai bao nuôi cũng không nhọc lòng Lâm thiếu ở đây dạy dỗ." Nam Cung Dư Y gằn từng chữ lên tiếng nói. Trong mắt cô đầy kiên cường và không chịu uất ức khiến Mộ Dung Bá Lâm lặng yên nhìn cô, nhưng chỉ một dây ngắn ngủi anh liền cười trừ.
"Cô được mua bao nhiêu? Bổn thiếu mua gấp đôi?" Mộ Dung Bá Lâm hờn hợt lên tiếng khiêu khích.
"Chú đây là ở chỗ này ngông cuồng cái gì?" Mộ Dung Bá Lâm vừa dứt lời, tiếng nói trầm ấm lại pha chút lạnh lẽo vang lên trong không gian, mọi người liền đưa mắt nhìn người đàn ông cao lớn, tuấn dật bước từng bước đến.
"Anh.. anh về khi nào?" Mộ Dung Bá Lâm ban đầu kinh ngạc, một giây sau không vui hừ lạnh lên tiếng, thái độ lạnh nhạt khi có sự xuất hiện của người đàn ông này.
"Tôi mà không về kịp, chú lại ở đây gây chuyện khiến cho ba tức giận nữa sao?" Mộ Dung Tước mở bạc môi lên tiếng nói, giọng điệu không nhanh không chậm không nóng mà cũng không lạnh.
"Tôi làm gì không liên quan đến anh? Mộ Dung Tước sẽ có ngày tôi khiến anh trắng tay, còn cô, cô bé nếu em để tôi bắt gặp em lần nữa thì tôi sẽ không tha cho em." Mộ Dung Bá Lâm nói với Mộ Dung Tước bằng giọng căm phẫn, sau đó anh còn không quên để lại lời cảnh cáo cho Nam Cung Dư Y, nói xong anh xoay người tao nhã rời khỏi cửa hàng.
"Cám ơn Tước thiếu lên tiếng giúp đỡ!" Lý Thuần Khuê là người lên tiếng trước.
"Xin lỗi! Em trai tôi có chút được nuôi chiều từ nhỏ, tính cách có chút không ra gì, xin phu nhân hãy bỏ qua." Mộ Dung Tước nhìn Nam Cung Dư Y vì hoảng sợ và tức giận nên khuôn mặt đỏ hồng, anh đường đường chính là chồng danh chính ngôn thuận của cô, nhưng lại không thể dùng thân phận chồng cô để nói chuyện hay gặp mặt. Anh biêt cô biết Mộ Dung Bá Lâm là người có liên can trong công ty nhà Nam Cung, cũng biết được cô gái của anh, bé con của anh, vợ của anh biết về nhà Mộ Dung có liên can đến cái chết mẹ cô năm đó, chính vì vậy anh càng không thể ra mặt, chỉ dùng thân phận Mộ Dung Tước này mà nói chuyện cùng cô.
"Nhà Mộ Dung các người vì cớ gì mà sống an ổn, trong khi gia đình tôi tan cửa nát nhà?" Không biết vì lí do gì, gặp Mộ Dung Tước cùng Mộ Dung Bá Lâm, biết được hai người là con trai cả con trai thứ hai nhà Mộ Dung liền khiến cô tức giận không kiềm chế được. Phải, nhà cô không quyền lực bằng nhà Mộ Dung, cho nên cái chết của mẹ được phán là do tai nạn xe, giờ đến công ty ba cô bị niêm phong, gán cho ba cô tội danh giết người rồi tự sát, cô không tin không một chút gì không liên quan đến nhà Mộ Dung.
"Phu nhân, xin người bình tĩnh, chúng ta về thôi. Tước thiếu, chúng tôi đi trước." Lý Thuần Khuê thấy cô kích động liền lên tiếng khuyên can, sau đó dìu cô ấy ra xe. Mộ Dung Tước nhìn theo bóng lưng kia mà không khỏi đau lòng, anh biết cô biết tất cả nhưng vì nhẫn nhịn lại không thể đấu lại quyền lực lớn nhà Mộ Dung, anh biết cô chọn ngành công tố viên là muốn tìm chứng cứ để minh oan cho cái chết của mẹ mình. Phải, anh biết tất cả mọi thứ về cô, anh dùng thân phận Roy để làm chồng hợp pháp của cô, còn thân phân Mộ Dung Tước này vẫn liên quan đến Mộ Dung gia, anh không thể mới có được cô lại bị cô ghét bỏ như vừa rồi, như vậy thà anh không có thân phận người nhà Mộ Dung cũng không thể không có cô.
Về đến nhà, Nam Cung Dư Y ngồi tai ghế trong phòng khách, tay vẫn cầm ly sữa nóng mà người làm mới đưa, cô không hề động đậy đến khi ly sữa nguội lạnh được Lý Thuần Khuê lấy ra từ tay cô lúc này cô mới hoàn hồn trở lại.
"Phu nhân, chủ tịch biết tâm trạng người không vui, đặt biệt đặt một nhà hàng mà trước đây người thích đến ăn, chủ tịch còn dặn dò, mọi chuyện đã có ngài ấy lo, cho nên người không cần lo lắng." Lý Thuần Khuê nói xong một lúc khá lâu mới thấy Nam Cung Dư Y có chút cử động.
"Ngài ấy đã về sao?" Nam cung Dư Y nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
"Phải, ngài ấy đã về!" Lý Thuần Khuê trả lời.
"Nhắn với ngài ấy, tối nay tôi muốn gặp ngài ấy, dù có muộn tôi cũng sẽ đợi." Nam Cung Dư Y hạ quyết tâm lên tiếng, dù cho ngừoi chồng này có già, có ra sao fdi chăng nữa cô cũng đã ký trên giấy hôn thú cùng với người ta, cho nên dù gì cô cũng nên thực hiện nghĩa vụ làm vợ của mình.
"Được, tôi sẽ nhắn cho ngài ấy, phu nhân yên tâm!" Lý Thuần Khuê chỉ biết đáp lời như vậy, cô thân là hộc vệ đã theo chủ nhân từ khi mới 10 tuổi, đến nay cũng đã 17 năm, cô biết rỏ tính tình chỉ nhân như thế nào, đến 15 năm trước, chủ nhân an bài cho co tập luyện để về sau chăm sóc và bảo vệ cho phu nhân tương lai, cô biết phu nhân tương lai mà chủ nhân nói là Nam Cung Dư Y này, và đúng như hiện tại cô trở thành hộ vệ thân cận bảo vể sự an nguy cho Nam Cung Dư Y. Lý Thuần Khuê cô xưa nay học hỏichir có võ thuật, súng ống hay là các máy móc, học cách an ủi người khác cô chưa từng học, cũng không biết an ủi người khác như thế nào, cho nên cô chọn cách yên lặng đứng bên cạnh họ, cùng họ rơi vsfo không gian tĩnh mịch yên lặng đến khi tâm trạng của họ khá lên thù thôi. Cô chính là con người như vậy.
Chương 05: Gặp Lại Bóng Dáng Quen Thuộc Và Sự Thật Nhiều Năm Về Trước.
Nhà hàng Lucky, đây là nhà hàng trước đây khi cô còn là đại tiểu thư nhà Nam Cung, cô hay đưa em trai đến đây ăn, thứ nhất ở đây có món ăn cô yêu thích, thứ hai là Chính Dung cũng thích nơi này vì ở đây có cây đàn nó thích đàn nhất, và điều đặc biệt là cô có thể gặp may mắn mà thấy bóng lưng quen thuộc nơi đây. Trước khi cô đi mỹ du học cũng đã đến đây ba ngày liên tiếp, đến khi cô tưởng chừng không thể gặp anh thì cô thấy anh đi vào cùng cô gái kia, cô chỉ thấy được bóng lưng anh, cô không can đảm tiến lên nhìn rõ dung mạo anh như thế nào. Cô sợ như vậy cô càng không bỏ được, huấn hồ xưa nay cô luôn ôm bóng lưng kia mà thổn thức. Và cứ mỗi năm khi cô về nhà nhân dịp nghỉ học cô đều thường xuyên đến đây, nhưng bóng lưng kia vẫn cứ xuất hiện cùng cô gái đó, cô nghĩ đó là bạn gái hoặc đến nay người ta đã là vợ chồng của nhau, cô hiện tại cũng là vợ người khác.
"Phu nhân! Người dùng cơm đi, chủ tịch nói hôm nay 8h tối ngài ấy sẽ đến về nhà." Lý Thuần Khuê lên tiếng nhắc nhở khi thấy Nam Cung Dư Y ngẩn người nhìn cửa sổ, đây là một phòng ăn lớn, có cửa sổ sát sàn nhà, còn có tấm kính lớn đối diện cô, cô không hiểu vì sao lại có tấm kính lớn như vậy, mặc khác người đối diện sau lưng tấm kính kia là người đàn ông tuấn dật đang trầm tĩnh nhìn người con gái đối diện, anh nhìn cô ngẩn người, anh nhìn cử chỉ hành động dù rất nhỏ của cô anh cũng không bỏ sót.
"Tước, cậu tính khi nào mới cho cô ấy biết thân phận của cậu?" Từ Tử Hoa lên tiếng hỏi anh, cô là người bạn thân cùng anh trai Từ Tử Sinh của mình theo dõi cô gái kia cùng người đàn ông tuấn tú này từng bước trưởng thành, cô không hiểu giữa họ là khuất mắt gì? Anh Mộ Dung Tước đại thiếu gia nhà Mộ Dung lại âm thàm lên kế hoạch chỉ để có được cô gái kia về làm vợ, lại dùng hiệp định 100 năm của hôn nhân ý không được ly hôn.
"Tử Hoa! Nếu để cô ấy biết mẹ tôi cùng ba tôi chính là hung thủ hại chết mẹ cô ấy liệu có ấy có hận tôi không?" Mộ Dung Tước nhàn nhạt lên tiếng nói, đây là lần đầu tiên anh tiết lộ bí mật cho người khác biết, dù hai nguoeif bên cạnh có thân cận với anh cách mấy anh cũng chưa từng mở miệng. Nghe xong câu hỏi của anh hai anh em sinh đôi Từ Tử Sinh và Từ Tử Hoa lại đồng thời đưa mắt nhìn nhau.
"Ý cậu là gì? Tai nạn 15 năm trước là cố ý sao?" Từ Tử Sinh là người mở miệng trước.
"Tôi vẫn đang điều tra, chỉ biết mẹ tôi lúc ra đi, có căn dặn tôi phải chiếu cố đên cô gái tên Nam Cung Dư Y, mà lúc trong bệnh viện năm đó tôi cũng thấy cô ấy đang đứng trước cửa phòng khán khuẩn nhìn em trai mình mới chào đời, cũng là lúc tôi thấy cô ấy khóc. Về sau tôi mới biết mẹ cô ấy đã qua đời sau đó, mà em trai cô ấy vì ảnh hưởng do tai nạn và sinh sớm nên mắc chứng tự kỷ." Mộ Dung Tước mở bạc môi mỏng của mình kể lại câu chuyện anh luôn giấy diếm trong lòng suốt 15 năm qua, mặc dù đã có kết quả là 79% là sự thật ba mẹ anh có liên quan đến án mạng năm đó, nhưng anh vẫn cứ sợ, sợ cô cũng sẽ căm ghét anh, không chấp nhận anh, chính vì lời nói phẫn nộ và ánh mắt hận thù ngày đó cô nói đã khiến lòng anh sợ hãi.
Nam Cung Dư Y chậm rãi ăn xong các món ăn có trên bàn, đến khi mắt cô đưa xuống nhìn dứoi sảnh thì thấy được bóng dáng quen thuộc kia, bóng dáng ấy vẫn không thay đổi, còn có cô gái bên cạnh anh lúc này, vẫn là cô ấy. Nam Cung Dư Y buông đũa không muốn ăn thêm nữa, mà ngay kusc này Mộ Dung Tước bỗng nhiên dừng lại anh xoay người ngước mắt nhìn đến căn phòng có vô vợ nhỏ đang còn dùng cơm, anh tính là đợi cô ăn xong mới rời đi, nhưng do Mộ Dung Cầu gọi anh có việc nên anh phải lập tức rời đi.
Anh nghĩ, tối nay không biết đối diện với cô như thế nào? Cô muốn gặp anh là vì chuyện gì anh không thể đoán được tâm tư hiện tại của cô đối với cuộc hôn nhân bất ngờ này.
Nhà chính Mộ Dung gia.
"Mày.. thằng nghịch tử, tao hỏi mày chuyện công ty nhà Nam Cung có phải do mày gây ra không?" Mộ Dung Cầu tức giận chỉ tay hướng Mộ Dung Bá Lâm mắng.
"Chẳng phải ba luôn bảo anh cả chú ý đến công ty nhà Nam Cung sao? Nhiều năm rồi có thấy anh cả làm ra chuyện gì đâu? Con đây là thay ba cùng anh cả thu tóm công ty ấy?" Mộ Dung Bá Lâm không hiểu thái độ của ba anh đang là tức giận cái gì, chẳng phải ba muốn công ty nhà Nam Cung trong tay mình sao? Nhiều năm như vậy vẫn chie để yên không hề đụng, anh nay lập công lớn khoing mở miệng khen ngợi anh còn ở đây mắng anh.
"Tao kêu thằng cả chú ý là nếu công ty ấy có chuyện gì thì hãy ra tay tương trợ Nam Cung Chính Quân, mày đây là phá luôn cả công ty người ta, còn gán cho ông ấy có tội danh giết người rồi tụe sát trong trại giam? Mày không phải con người?" Mộ Dung Cầu tức giận gần như ngất đi, vợ hai của ông ta phải bên cạnh không ngừng an ủi, bà là Ôn Nhu Nhu mẹ ruột của Mộ Dung Bá Lâm và Mộ Dung Như Uyển.
"Ba đừng lừa người khác! Chẳng phải ba vì người đàn bà của Nam Cung Chính Quân mà muốn giúp nhà Nam Cung sao?" Mộ Dung Bá Lâm hừ lạnh xem thường, thái độ không sợ chết của anh khiến Mộ Dung Cầu càng tức giận.
"Con im miệng cho mẹ, con không hiểu chuyện thì lo mà cùng anh cả con học hỏi? Ở đây ăn nói lung tung còn ta thể thống gì?" Ôn Nhu Nhu tức giận cũng quát đứa con này. Bà tuy là vợ hai của Mộ Dung Cầu nhưng bà là người phụ nữ hiểu chuyện, sẽ không ghen ghét con riêng của chồng. Năm đó là do bà một phúc yếu lòng đem yêu Mộ Dung Cầu là chồng của bạn thân bà, luac biết chuyện của hai người họ, Chung Ly Giai Giai là hòn ngọc quý trong tay gia tộc Chung Ly nổi tiếng mấy đời. Chung Ly Giai Giai và bà cùng Hoắc Uyển Dư là bạn thân của nhau từ thời học lớp mầm non đến khi ba người họ trưởng thành. Hoắc Uyển Dư lấy được người chồng tài giỏi lại cưng chiều cô ấy, Nam Cung Chính Quân là người đàn ông tốt, một tay gầy dựng sự nghiệp. Còn bà cùng Chung Ly Giai Giai cùng yêu Mộ Dung Cầu, đến khi tai nạn kia ập đến đem cả hai người bạn thân của bà rời xa bà, Chung Ly Giai Giai biết được bà thầm yêu Mộ Dung Cầu cũng an tâm giao ông ấy cùng con trai Mộ Dung Tước cho bà chăm sóc.
Không khí trong phòng khách nhà Mộ Dung hết sức căng thẳng. Mộ Dung Bá Lâm bị mẹ mắng càng khiến anh ta tức giận, bà là mẹ ruột anh vậy mà lúc nào cũng luôn bênh vực và ủng hộ Mộ Dung Tước, còn anh dù có làm gì cũng sẽ khiến hai người họ không hài lòng.
"Mẹ, con thầm nghĩ con có phải con mẹ không?" Mộ Dung Bá Lâm lớn tiếng nói.
"Nếu chú không phải con bà ấy thì có thể đứng ở đây sao? Có thể mang họ Mộ Dung đi khắp nơi làm loạn?" Lúc này tiếng nói lạnh lùng của Mộ Dung Tước vang lên.
"Anh có tư cách gì mà nói tôi?" Mộ Dung Bá Lâm chỉ tay hướng anh hét lớn.
"Hỗn xược, nó là anh cả của mày?" Mộ Dung Cầu càng giận dữ mắng.
"Ba!" Mộ Dung Bá Lâm tính lên tiếng lại thấy ông ôm ngực khó thở, sợ bệnh cũ ông tái phát nên anh im miệng không cố cãi nữa.
"Chuyện chú gây ra, tôi sẽ giải quyết, chú hãy chuyên tâm làm giám đốc tập đoàn cho tốt đi, còn có chú cũng sắp đính hôn cùng Thôi Chiêu My, bớt ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt để báo chí nắm thóp lại phiền." Mộ Dung Tức nhìn mẹ kế cho ba uống thuốc, thấy ông đã ổn định hơi thở liền lên tiếng nói với Mộ Dung Bá Lâm.
"Chuyện tôi cần anh quản sao?" Mộ Dung Bá Lâm cứng họng còn giương cương không muốn thua anh.
"Chú đừng tưởng tôi không biết gì? Còn nữa! Thân là anh cả của chú tôi cũng nhắc nhở chú người phụ nữ bên cạnh chú không phải con thỏ nhỏ ngoan hiền." Mộ Dung Tước lên tiếng nhắc nhở, thái độ trước sau đối với Mộ Dung Bá Lâm không nóng cũng không lạnh.
"Ý anh là gì?" MộnDung Bá Laam đề phòng nhíu mày khó hiểu nhìn anh.
"Tự chú điều tra hay là để tôi nói cho chú biết?" Mộ Dung Tước cười như không cười hỏi lại anh.
"Anh.. được.. tôi tự mình điều tra." Mộ Dung Bá Lâm lên tiếng nói sau đó giậm chân xoay người rời đi.
"Ơ.. anh hai em mới về anh lại đi đâu vậy?" Mộ Dung Như Uyển kéo Mộ Dung Bá Lâm lại hỏi, cô mới vừa về nước, mẹ nói hôm nay gọi anh cả về ăn cơm có cả anh hai nhưng chưa kịp ăn cơm anh hai lại đi là như thế nào?
"Ngoan, anh hai có việc, hôm khác anh hai bù cho em, đây là thẻ anh em hãy cùng bạn đi mua sắm nhé." Đối với đứa em gái nhỏ này Mộ Dung Bá Lâm hết sức cưng chiều, anh chưa bao giờ nổi giận vô cớ với con bé. Mộ Dung Bá Lâm nói xong liền rời đi.
"Ba mẹ, anh cả anh là chuyện gì?" Cầm thẻ trong tay Mộ Dung Như Uyển khó hiểu gãi đầu nhìn ba người.
"Không có việc gì? Anh hai con mới nhậm chức còn bận rộn, con bớt quấn anh con đi, cucbg đã lớn tầm này rồi." Ôn Nhu Nhu lên tiếng trách yêu con gái cưng.
"Ba gọi con về có chuyện gì gấp sao?" Mộ Dung Tước lúc này lên tiếng hỏi Mộ Dung Cầu. Từ luac mẹ anh mất, ba cưới mẹ kế anh không hề còn quan tâm nhà Mộ Dung như thế nào nữa, sau đám tang mẹ anh cũng ra nước ngoài du học.
"Cũng là chuyện nhậm chức chủ tịch của con, còn có công ty Nam Cung có chuyển biến tốt hơn không?" Mộ Dung Cầu luôn áy náy với đứa con này, ông biết năm đó nó cũng biết chút chuyện của ông cùng Ôn Nhu Nhu.
"Hai mẹ con họ Thôi kia còn không phải dạng vừa, họ có thể khiến Chú hai an bài sắp xếp để gán tội, mất một mạng người vô tội ba nghĩ là chuyện nhỏ sao?" Mộ Dung Tước lạnh lùng lên tiếng. Nhất thời bị con trai lạnh nhạt hỏi như vậy khiến Mộ Dung Cầu không biết nói gì thêm.
"Xin lỗi con, mẹ lại để con phải giải quyết vấn đề này cho Bá Lâm, do mẹ nuôi chiều nó cho nên.." Ôn Nhu Nhu thấy chồng khó nói cũng áy náy lên tiếng nói.
"Nếu gì biết lỗi nên quản chặt chú hai thì tốt hơn, chuyện kết hôn của chú hai là cả đời, dì nên nhắc nhở chú ấy cẩn thận." Mộ Dung Tước lạnh lùng cắt ngang lời bà, xưa nay anh không hề gọi bà một tiếng mẹ, vì anh cũng chỉ có thể gọi hai người là mẹ, đó là mẹ ruột anh và mẹ vợ anh.
"Chuyện năm đó ba biết con âm thầm điều tra, cucng biết con bé Dư Y đã lấy được bằng công tố, nó về nước là muốn điều tra vụ việc năm đó, ba chỉ muốn ngăn cản không cho con bé về nước là muốn sắp xếp ổn thỏa, ba không cố ý giam giữ con bé bên mỹ." Mộ Dung Cầu nói với phần thống khổ.
"Vậy ba nói vụ việc năm đó là như thế nào?" Mộ Dung Tước nhàn nhạt ngồi tựa vào lưng ghế nhìn chăm chăm người cha già nua theo năm tháng, sống trong ăn năn hối hận suốt hơn 15 năm qua vì lỗi lầm của mình.
"Con cũng biết, ông bà ngoại con đến lúc lìa đời vẫn không tha lỗi cho ba, vụ việc năm đó cucng là do Hoắc Uyển Dư đỡ cho ba cùng mẹ hai con, lại khiến cho mẹ con cùng Uyển Du thiệt mạng." Mộ Dung Cầu đau khổ kể lại. Nét mặt Mộ Dung Tước càng lạnh hơn, hóa ra không phải lỗi do mẹ anh mà là do người phụ nữ cùng người cha đang ngồi trước mặt anh đây, khiến tình yêu anh dành cho Nam Cung Dư Y không dám hé lộ ra ánh sáng, anh chỉ sợ cô hận anh.
Mười lăm năm trước Chung Ly Giai Giai biết bạn thân của mình là Ôn Nhu Nhu có gian tình cùng chồng mình, bà tìm đến Hoắc Uyển Dư để khóc lóc đau khổ kể, bà đường đường là hòn ngọc quý trong tay gia tộc Chung Ly nếu để gia tộc biết chồng cô và bạn thân cô Ôn Nhu Nhu sẽ khó có đường sống, cho nên bà âm thầm nhẫn nhịn cùng Hoắc Uyển Dư cũng chính là mẹ của Nam Cung Dư Y giấu chuyện này, đến sau cùng gia tộc Chung Ly cũng biết chuyện, họ phái người âm thầm bắt giữ Ôn Nhu Nhu và để bà không bao giờ gặp được Mộ Dung Cầu, lúc này bà đang mang thai Mộ Dung Bá Lâm. Năm đó vì biết chuyện với tính lương thiện của Chung Ly Giai Giai bà đã cầu xin sự giúp đỡ của Nam Cung Chính Quân cùng Hoắc Uyển Dư, ở trên đường cao tốc cứu Ôn Nhu Nhu vì sự truy đuổi của gia tộc Chung Ly mà đã va chạm với xe lớn đâm vào vách núi khiến xe lật đổ, mà trên xe đánh lạc hước gia tộc Chung Ly cũng chỉ có hai người phụ nữ là Chung Ly Giai Giai cùng Hoắc Dư Uyển, đáng lý ra người đáng lạc hướng sẽ là Nam Cung Chính Quân nhưng do còn lo lắng cho Nam Cung Dư Y nên bà không để ông làm, kết quả là khiến hai người phụ nữ bị thương, bặng nhất là Hoắc Uyển Dư bà mang thai được 8 tháng còn hơn 1 tháng nữa sẽ sinh, chính vì chọn giữ đứa con nên bà mất mạng. Còn Chung Ly Giai Giai may mắn thoát chết, nhưng bị thương liệt hai chân, tim cũng đân dần suy yếu theo năm tháng, được hai năm sau bà qua đời, cũng để lại lời căn dặn duy nhất cho con trai bà Mộ Dung Tước là hãy chiếu cố đến Nam Cung Dư Y, bà có lỗi với con bé. Cho nên suy tính ban đầu của anh là do ba mẹ mình khiến mẹ của Nam Cung Dư Y mất mạng.
Rời khỏi nhà Mộ Dung, anh không hề nén lại ăn cơm mà về thẳng biệt thự nơi cô vợ anh đang sống. Hóa ra chỉ có ba anh cùng người phụ nữ kia khiến cục diện của đời sau là anh và cô phải ôm nỗi hận anh. Đúng! Anh hận ba mình vì sao phải đối xử với mẹ anh như vậy, vậy mà trước lúc ra đi bà không hề oán hận ông ấy lấy một lần, thì ra người phụ nữ kia luôn lên tiếng nói đỡ cho anh kia lại chính là hung thủ trong cái chết của mẹ vợ anh. Mộ Dung Tước vào nhà kim đồng hồ cũng điểm đúng 8h tối.
"Thiếu gia, phu nhân hôm nay đã uống rượu, tôi có khuyên cô ấy nhưng không được!" Quản gia Âu lo lắng lên tiếng nói, bà được nhận trọng trách chăm sóc thiếu phu nhân, nghe nói cô ấy uống rượu vào người sẽ khó chịu, nhưng hôm nay thiếu phu nhân nằng nặc đòi uống rượu, bà không thể không nghe theo.
"Được rồi! Thuần Khuê đâu?" Mộ Dung Tước thay dép đi trong nhà, vẫy tay sau đó lại hỏi.
"Cô ấy vẫn đứng trước cửa phòng của phu nhân." Quản gia Âu trả lời.
"Bà đi nghỉ sớm đi!" Mộ Dung Tước nói xong liền sải bước lên lầu, khi đến phòng ngủ chính, đúng là Lý Thuần Khuê vẫn đứng trước cửa không rời đi nữa bước, thấy anh bước lên cô cung kính cúi đầu chào mà không lên tiếng, sợ kinh động đến người bên trong phòng, Mộ Dung Tước cũng không lên tiếng anh phất tay ý bảo cô lui xuống nghỉ ngơi.
"Thiếu gia, phu nhân nhắn người khi vào phòng đừng mở đèn, cô ấy nói chưa có can đảm nhìn mặt người!" Lý Thuần Khuê đem lời căn dặn của Nam Cung Dư Y chuyển cho lại anh, Mộ Dung Tước gật đầu sau đó đẩy cửa bước vào.
"Ngài đã về!" Là tiếng nói trong veo lại dịu dàng của cô vang lên trong bóng tối, trong phòng ngoài mùi hương dịu nhẹ từ cô còn có mùi thơm của rượu.
"Vì sao em lại uống rượu?" Mộ Dung Tước lên tiếng nói, giọng anh trầm ấm lại dịu dàng vang lên.
"Vì tôi chưa có can đảm gặp ngài. Ngài thần bí lắm, cho nên tôi hơi sợ." Nam Cung Dư Y bị cồn ngấm vào, lời nói phát ra đều là lời thật lòng, nếu hiện tại cô tỉnh táo sẽ không nói sợ anh.
"Sợ tôi là ông già kỳ quật trong lời đồn sao?" Mộ Dung Tước cười nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, anh biết trong mắt người đời chủ của tập đoàn RZ là một ông già kỳ quái lại thích gặm cỏ non.
"Có chút, nhưng nghe giọng ngài không giống là già nha! Vì sao ngài lấy tôi?" Nam Cung Dư Y đứng lên từ sàn nhà, thân thể lắc lư cố đứng vững vì đầu cô rất choáng, cô cười ngây ngô hỏi anh trong bóng tối, cô không nhìn rõ anh chỉ định hướng nhìn ra ngoài cửa.
"Nếu tôi nói tôi yêu em, em có tin không?" Mộ Dung Tước kịp đời đỡ cơ thể mảnh khảnh của cô, nhờ ánh đèn yếu ớt ngoài hành lang anh nhìn được mặt cô ửng đỏ, Mộ Dung Tước có một khả năng là có thể nhìn rõ vật trong bóng tối.
"Ngài và tôi chưa từng gặp nha!" cô lại cười ngốc đẩy đẩy lòng ngực anh.
"Y Y! Em say rồi, tôi ôm em lên giường ngủ." Mộ Dung Tước không trả lời câu hỏi của cô, anh ôm ngang thân thể nhẹ như lông vũ của cô lên nhẹ nhàng đặt xuống giường.
"Ngài yêu tôi nhưng không muốn tôi sao?" Nam Cung Dư Y ôm cổ anh không buông mở miệng nhỏ giọng nói, mùi hương trên người cô cùng mùi rượu hòa quyện khiến Mộ Dung Tước kiềm lòng không được hôn lên đôi môi cô, anh trần trọc mút môi cô, tình cảm mãnh liệt chôn giấu bấy lâu thể hiện ở nụ hôn này.
"Em không hối hận chứ?" Buông môi cô ra, anh mở miệng hỏi cô gái đang mơ màng nằm trong ngực anh.
"Sẽ không, vì ngài là chồng tôi!" Cô kiên định trả lời, còn dâng môi chủ động hôn anh, Mộ Dung Tước bị động thành chủ động hôn cô, hôn khắp người cô, không khí trong phòng càng nóng bỏng, ánh trăng cùng ánh đèn yếu ớt chiếu rọi lên cơ thể hai người đang quấn lấy nhau không buông. Tình yêu mãnh liệt của Mộ Dung Tước bấy lâu nay cuối cùng cũng thể hiện hết trong đêm mê loạn này, anh không biết nếu cô biết anh là Mộ Dung Tước thì sẽ như thế nào? Trước hết hãy cứ để cô biết anh với thân phận là Roy. Chuyện sau này anh dùng thời gian để cô hiểu mọi chuyện.
Sáng sớm ngày hôm sau, cô vì bị đau mà tỉnh giấc, chỉ cử động nhẹ một chút cô cảm giác như toàn thân bị xe cán qua, còn có uống rượu làm ngừoi cô khó chịu lại đau đầu.
"Phu nhân, đây là trà giải rượu, đích thân ông chủ nấu cho cô." Quản gia Âu gõ cửa bước vào, lên tiếng nói khi thấy cô đã tỉnh.
"Ngài ấy đâu rồi?" Cô lại nhịn không được lên tiếng hỏi.
"Ngài ấy lo sợ phu nhân còn chưa chấp nhận sự thật, cho nên sáng sớm đã đến công ty!" Quản gia Âu thành thật trả lời.
"Ở thành phố H ngài ấy có công ty sao?" Cô trước nay chưa từng nghe đến tập đoàn RZ có công ty hay chi nhánh tại thành phố H.
"Phu nhân, người không biết rồi, mặc dù ngài ấy mang quốc tịch mỹ nhưng cội nguồn vẫn ở thành phố H, do thân nhân ngài ấy lớn tuổi, sự nghiệp còn đang phát triển, ngài ấy về thay cha mình giải quyết." Quản gia Âu nói thành thật, nhưng không nói quá rõ ràng, Nam Cung Dư Y biết bà muốn giấu nên cô cũng không gặn hỏi nữa. Nam Cung Dư Y uống xong trà giải rượu cô lại nằm ngủ tiếp, lần này ngủ thẳng đến chiều muộn, do tiếng chuông điện thoại đánh thức cô mới tỉnh ngủ.
"Alo!" Cô máy móc nghe máy.
"Em còn đau sao?" Câu hỏi dịu dàng vang lên trong điện thoại khiến Nam Cung Dư Y ngồi bật dậy. Nhớ lại cô cùng người chồng ân ái suốt một đêm, lại nhớ đến màn kia khiến cô không khỏi đỏ mặt, cô thề cô mà biết ai là người đồn đại anh là một ông già kỳ quái, không thể lực cô liền mắng người kia.
"Tôi! A, không, không sao, không sao!" Cô ngượng ngừng láp báp trả lời anh.
"Đươc rồi, em nghỉ ngơi thêm chút đi, trợ lý Từ sẽ đưa hồ sơ em cần đến." Mộ Dung Tước bên kia dịu dàng ôn nhu nói.
"Trợ lý Từ đến rồi sao?" Cô quay sang hỏi Lý Thuần Khuê đang bước vào.
"Đã đợi phu nhân được hơn một tiếng." Lý Thuần Khuê thành thật trả lời.
"A! Tôi, tôi xuống ngay!" cô vội vàng buông điện thoại, cũng quên luôn cô còn đang nói chuyện điện thoại, chạy vào nhà vệ sinh mới quay đầu lại nhìn Lý Thuần Khuê.
"Thuần Khuê, nói với ngài ấy. Tôi không sao! Còn có cảm ơn." Nói xong cô vọt lại vào nhà tắm, ở đầu dây bên này Mộ Dung Tước nghe được giọng cô nói như vậy, bạc môi bất giác công lên.
"Chăm sóc tốt cho cô ấy!" Anh biết Lý Thuần Khuê đang cầm điện thoại của cô, anh mở miệng dặn dò sau đó tắt máy.
Mộ Dung Tước nhớ đến đêm hôm qua cùng cô hoan ái không khỏi cảm thấy vui sướng, anh không phải người cổ hủ để ý nhiều, vì anh tin cô hoàn toàn, từng bước theo dõi cô trưởng thành, đương nhiên anh hiểu rõ cô chưa từng trao thân cho ai, dù là trước đây cô cùng cô bạn học người mỹ LiLy giao lưu hoặc làm tại quán bar kia, anh đều biết cô giữ gìn mình trong sạch.
Sau khi ăn chút gì lót bụng, Từ Tử Sinh mới để cô xem tài liệu, anh ta nói là lệnh của chủ tịch yêu cầu cô phải ăn xong mới được xem tài liệu.
Nam Cung Dư Y lật từng trang tài liệu xem xét thật kỷ càng vụ án của ba, hóa ra ba bị vu oan, theo thông tin bên cục cảnh sát cho biết ba cô là bị người nhà người bị hại tố cáo, nói Nam Cung Chính Quân vì âm mưu muốn chiếm miếng đất béo bở của Lý tổng, một trong số cổ đông có trong công ty Nam Cung, Lý tổng chết trong vụ nổ xe mà chiếc xe kia là của Nam Cung Chính Quân, do bị ép buộc mà Nam Cung Chính Quân không thể mời luật sư biện hộ cho mình. Cũng từ trại giam thông báo ba cô vì không nhận tội mà tự sát trong trại giam. Nhìn di vật trong tài liệu là chiếc nhẫn cưới của ba mẹ, chiếc của Nam Cung Chính Quân được cảnh sát trao trả lại cho Nam Cung Dư Y, còn chiếc của mẹ cô cô luôn đeo nó trên cổ của Nam Cung Chính Dung, hiện tại ba cũng không còn, Nam Cung Dư Y đau đớn ôm di vật của ba mình mà khóc.
"Tước! Cũng không định nói sự thật về Nam tổng sao? Vợ cậu rất đau buồn." Từ Tử Sinh lên xe rời khỏi biệt thự là nữa tiếng sau, anh lên xe đã có Mộ Dung Tước ngồi phía sau, anh đang dùng điện thoại xem lại hình ảnh qua camera quay lại hình ảnh Nam Cung Dư Y vừa rồi.
"Chưa phải lúc, tôi cần tìm thêm chứng cứ để buộc tội hai mẹ con họ Thôi, bà ta là một người đàn bà độc ác và mưu mô, với tính tình của vợ tôi cô ấy sẽ không khống chế được mà hỏi tội. Còn có chưa tìm được Chính Dung tôi không thể mạo hiểm." Mộ Dung Tước đưa tay vuốt nhẹ lên màn hình có bóng dáng của vợ anh, anh sẽ thay vợ trả thù, cũng thay ba vợ lấy lại công bằng cho ông ấy, còn có trả lại sự trong sạch cho mẹ anh.
"Trước tiên, tôi nghĩ cậu nên nói chuyện tai nạn năm đó cho vợ cậu biết, ít ra cô ấy không thù hằn gì mẹ chồng đã khuất." Từ Tử Sinh lên tiếng thật lòng khuyên can.
"Hiện tại chưa được, trong mắt cô ấy nhà Mộ Dung như cái đinh trong mắt cô ấy, nếu biết được chưa phải là tốt." Mộ Dung Tước nhàn nhạt lên tiếng nói. Anh cũng muốn cùng cô danh chính ngôn thuận là vợ chồng công khai, thế nhưng vẫn còn điều anh vẫn chưa chắc chắn, lần này lại có liên can đến tập đoàn hắc bang ngầm, anh sợ cô sẽ gặp nguy hiểm, cho nên anh âm thầm liên lạc với dòng tộc bên phía mẹ anh là dòng tộc Chung Ly, dù gì anh cũng là người thừa kế duy nhất của mẹ, ông bà ngoại trước lúc lâm chung đã giao dòng tộc Chung Ly lại cho anh. Anh không sợ hắc bang khác gây nguy hiểm cho anh, anh chỉ sợ họ tìm cô. Cô là bảo bối anh nâng niu trong tay, chỉ sợ một chút thương tổn khiến cô đau lòng cũng đủ khiến anh hận không thể đem cả thế giới bình an cho cô.
Chung cư cao cấp thuộc về nhà Mộ Dung gia. Hai mẹ con Thôi Chiêu My được Mộ Dung Bá Lâm an bài ở tại chỗ này, thế nhưng một lần đến anh cũng chưa từng đến. Thôi Chiêu My vì chuyện này mà buồn bực, anh chấp nhận cùng cô đính hôn cũng chỉ vì yêu cầu của mẹ cô thôi sao? Anh không hề yêu thương cô chút nào sao? Rót cuộc là giao dịch gì từ mẹ cô và anh mà cô không hề biết.
"Mẹ, mẹ và Bá Lâm rót cuộc là dùng giao dịch gì mà có thể khiến anh ấy chấp nhận đính hôn cùng con?" Thôi Chiêu My lại tiếp tục gặn hỏi.
"Con thật sự muốn biết sao?" Thôi Tuyết Lệ nhàn nhã lên tiếng tiếng hỏi lại con gái.
"Phải! Bá Lâm xưa nay phong lưu đa tình, có biết bao nhiêu người phụ nữ muốn gả cho anh ấy nhưng anh ấy đều không chấp nhận. Con thật sự không biết mẹ có gì mà có thể khiến anh ấy chấp nhận!" Thôi Chiêu My sót ruột nói.
"Là tập đoàn Nam Cung, nếu nó thu mua được tập đoàn Nam Cung có thể sánh ngang bằng Mộ Dung Tước, cũng chứng minh cho lão già Mộ Dung Cầu biế thực lực của nó." Thôi Tuyết Lệ rút một điếu thuốc từ bao thuốc lá ra, thành thục mà châm lửa rít một hơi, có vài chuyện bà không muốn nói cho con gái biết.
"Sao có thể, tập đoàn Nam Cung đang niêm phong điều tra, dượng mới thông báo mất, nếu tập đoàn Nam Cung trong sạch nó sẽ được chính quyền trả lại cho Nam Cung Dư Y. Mẹ! Rót cuộc mẹ giấu con chuyện gì?" Thôi Chiêu My kinh hãi lên tiếng, cô không thể tin những gì mẹ đang nói, bà là người như thế nào cô biết rõ, tập đoàn Nam Cung là tập đoàn lớn sao có thể nói thu mua liền thua mua được.
"Chiêu My, có một số chuyện đến lúc thích hợp mẹ sẽ để con biết. Con chỉ cần biết rằng, mẹ không muốn con thua thiệt bất kỳ ai, mẹ muốn Nam Cung Dư Y sẽ núp sau bóng con mà sống, chứ không phải con núp dưới bóng của nó, hiểu không?" Thôi Tuyết Lệ thay đồi sắc mặt lạnh lẽo khiến Thôi Chiêu My ngây ngốc ngẩn người nhìn mẹ mình, cô xưa nay chưa bao giờ thấy sắc mặt này của mẹ. Dù là trước đây sống khốn cùng mẹ cũng không có sắc mặt này, còn có sau khi lấy dượng cuộc sống khá hơn, bà phải chăm sóc đứa tự kỷ như Nam Cung Chính Dung bà cũng chưa từng để lộ sắc mặt, thật ra nhiều lúc Thôi Chiêu My nghĩ mẹ cô là người như thế nào cô còn không nắm rõ, từ nhỏ sống cùng mẹ, chuyển chỗ ở không biết bao nhiêu lần, thậm chí ba ruột cô là ai cô cũng không biết, đến khi gặp dượng cứu sống hai mẹ con cô cuộc sống mẹ con cô mới ổn định.
Từ khi kết hôn đến nay cũng đã được hơn hai tháng, vụ án của Nam Cung Chính Quân được Nam Cung Dư Y xin giấy phép từ tòa án cho điều tra lại, cô tuy là công tố viên, nhưng vì là Nam Cung Chính Quân là ba cô cho nên cô không thể theo dõi, chỉ nhờ vào chồng cô cung cấp tài liệu cho viện công tố, ngoài ra anh còn cho người đích thân mời công tố giỏi nhất nhì thế giới, cũng là thẩm phán tối cao Diệp Anh Nguyệt để truy án vụ này. Diệp Anh Nguyệt là thẩm phán tối cao cũng là giáo sư thuyết trình cho viện công tố ở mỹ mà Nam Cung Dư Y học, thẩm phán Diệp Anh Nguyệt chỉ nhận thuyết trình một lần năm đó, đối với sự điều tra và thẩm vấn nghi phạm khiến Nam Cung Dư Y cùng người đời thán phục, dưới tay cô ấy là hàng ngàn vụ án tố tụng thành công mỹ mãn.
Nhà hàng cao cấp thuộc quyền sở hữu của Mộ Dung gia.
"Bỏ số tiền lớn để mời tôi, Tước thiếu thật biết chi mạnh tay." Diệp Anh Nguyệt tuy đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn xinh đẹp quyến rũ.
"Số tiền đó không đáng là bao, miễn em có thể chấp nhận." Mộ Dung Tước nhàn nhạt mỉm cười lên tiếng.
"Tước! Đây là vụ án cuối cùng em nhận." Diệp Anh Nguyệt từ chối rượu mà cô thích uống nhất, cô cũng chỉ nhận vụ án giải oan cho ba mình của MộC Thiên Di và vụ cuối cùng này của Nam Cung Dư Y. Hai cô gái này đều đuộc hai người đàn ông ưu tú nhất để ý đến, tuy khác thành phố nhưng cô cùng hai người đàn ông kia là bạn bè đã lâu.
"Tại sao? Em đang là thẩm phán tài năng trẻ tuổi nhất, vì sao lại không tiếp tục làm?" Đối với sự hiểu biết mấy năm với Diệp Anh Nguyệt, cô là người phụ nữ cuồng công việc, việc chính nghĩa cô làm không ít, ngừoi dân đều hết mực cung kính tôn trọng cô.
"Em mang thai rồi, đây là đứa con gái mà chồng em đang mong đợi, anh ấy không muốn em vì công việc mà bỏ rơi ba con anh ấy, cho nên đã kiên quyết xin em nghỉ làm." Diệp Anh Nguyệt mỉm cười nói.
"Phải thôi, Triệu An Kỳ giờ là người đàn ông kinh doanh giỏi, công ty ba em giao cho nó cũng càng ngày càng phát triển." Mộ Dung Tước mỉm cười gật đầu, anh biết Triệu An Kỳ vào sự kiện lễ thời trang lớn tại pari, vì Nam Cung Dư Y trước đây đã theo học khóa thời trang tại pari, học được một năm cô biết thông tin từ vụ án của mẹ cho nên mới kiên quyết đi mỹ học công tố viên. Năm đó vì cô anh cũng nán lại tại pari một năm.
"Chúc mừng em! Anh cũng thay mặt vợ anh cám ơn em." Mộ Dung Tước nâng ly hướng cô mỉm cười.
Bên này, Nam Cung Dư Y vô tình đến nhà hàng này ăn, cô vốn dỉ ra ngoài đi dạo vừa hay tới giờ cơm trưa nên cô bảo Lý Thuần Khuê dừng xe, liếc thấy bóng lưng quen thuộc, còn có ngồi đối diện anh là thẩm phán Diệp Anh Nguyệt, Nam Cung Dư Y cô dùng hết can đảm muốn tiến lên nhìn rỏ dung mạo người trong lòng như thế nào. Không ngờ vì quá chú ý bóng lưng cho nên cô không biết có người đang đi đến, hai người vô tình động chạm, tưởng là lỗi của mình cô vội cuối đầu xin lỗi, nhưng khi ngước mắt nhìn lên người bị đụng ánh mắt cô hiện lên căm phẫn không vui. Lại là Mộ Dung Bá Lâm.
"Nam Cung Dư Y, hóa ra là em!" Trong mắt Mộ Dung Bá Lâm thoáng hiện chút vui mừng, nhưng rất nhanh anh thay vào đó là vẻ hờn hợt phong lưu vốn có của mình. Nam Cung Dư Y không vui muốn xoay ngừoi bỏ đi thì cánh tay bị Mộ Dung Bá Lâm nắm lại.
"Buông tay!" Nam Cung Dư Y tức giận giãy dụa muốn thoát khỏi anh, nhưng lực của anh rất lớn khiến cô tức giận quát khẽ.
"Tôi nói rồi, đừng để tôi gặp lại em. Lần này em đừng hòng thoát." Mộ Dung Bá Lâm cười cười nói, hành động còn nhanh hơn, anh ôm ngang eo cô hướng cửa đi ra.
"Thuần Khuê!" Nam Cung Dư Y lúc này hơi sợ hãi, cô hướng phòng ăn gọi lớn Lý Thuần Khuê đang sắp xếp chọn món ăn trong phòng bao. Bên này Mộ Dung Tước nghe tiếng gọi cũng quay đầu lại nhanh chóng bắt kịp được hình ảnh Nam Cung Dư Y bị Mộ Dung Bá Lâm cưỡng ép rời đi.
"Lâm thiếu, anh đây là làm gì? Xin hãy bỏ phu nhân tôi ra." Lý Thuần Khuê nghe tiếng gọi nhanh chóng chạy ra, kịp thời ngăn chặn Mộ Dung Bá Lâm ôm Nam Cung Dư Y vào thang máy.
"Cô nghĩ đây là đâu mà muốn ngăn cản được tôi?" Mộ Dung Bá Lâm hừ lạnh lên tiếng, đây là địa bàn của anh cai quản, cũng là nhà hàng dứoi tay anh quản lí, ở đây có người của anh, dù có thêm mấy hộ vệ giỏi như Lý Thuần Khuê anh cũng chẳng lo. Vừa dứt lời liền có mấy ngừoi hộ vệ tiếng lại gần ngăn cản Lý Thuần Khuê, mà hộ vệ của Lý Thuần Khuê nghe thông báo cũng nhanh chống chạy vào, nhưng số lượng vẫn yếu thế hơn Mộ Dung Bá Lâm.
"Em nói xem, ông già bao nuôi em nếu biết được tôi cùng em ân ái sẽ có biểu hiện như thế nào?" Mộ Dung Bá Lâm mang gương mặt điển trai yêu nghiệt hướng lại gần Nam Cung Dư Y nhỏ giọng nói.
"Khốn kiếp, buông tôi ra!" Nam Cung Dư Y tức giận mắng anh, còn dùng tay liên tục muốn đẩy anh ra khỏi người cô.
"Lâm thiếu, ngài có biết cô ấy là phu nhân của RZ không?" Lý Thuần Khuê biết bên mình yếu thế, vì vậy mới mở miệng lên tiếng. Tiếng nói vừa dứt cũng khiến Mộ Dung Bá Lâm thoáng khựng lại.
"Vậy thì sao? Ông ta vốn dĩ là một ông già, tôi yêu thích phu nhân cô, ông ta làm gì được tôi." Giọng nói Mộ Dung Bá Lâm đầy ngông cuồng.
"Chú lại ở đây làm loạn cái gì?" Tiếng nói lạnh lùng trầm ấm vang lên giữa không khí đôi co, Mộ Dung Tước vững bước tiến lại gần, với khí thế và dung mạo của anh đến Mộ Dung Bá Lâm cũng là sắp thứ hai, nhưng không ai biết Mộ Dung Tước đang kiềm chế tức giận của mình như thế nào. Anh là đàn ông cùng với Mộ Dung Bá Lâm là anh em cùng cha khác mẹ, với dòng máu chảy chung anh biết tính chiếm hữu của đàn ông nhà Mộ Dung rất lớn, anh cũng biết em trai này của anh để mắt tới người con gái của anh.
Không khí ngưng trọng khi có sự xuất hiện của Mộ Dung Tước, vì là thẩm phán tối cao Diệp Anh Nguyệt đang mang thai cho nên Mộ Dung Tước cho người đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi trước.
"Mộ Dung Tước! Anh rảnh không có chuyện gì làm sao?" Mộ Dung Bá Lâm không vui nghiến răng lên tiếng, tay vẫn ôm chặt eo Nam Cung Dư Y, cô giẫy dụa cũng vô dụng.
"Tôi đến là tiếp khách, đây là nhà hàng của Mộ Dung, chú tuy là người cai quản nhưng vẫn dưới quyền tôi!" Mộ Dung Tước cố gắng áp chế khí lạnh, mắt kiềm chế không liếc đến cánh tay đang ôm người con gái của anh, anh vẫn không nóng không lạnh nói chuyện với Mộ Dung Bá Lâm, giọng điệu uy nghiêm quyền lực.
"Anh đây là nhắc nhở tôi sao?" Mộ Dung Bá Lâm buông Nam Cung Dư Y ra, nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay cô không buông, hộ vệ hai bên giằng co nhau khiến mọi người chú ý đến bên này.
"Nếu chú muốn nắm toàn bộ Mộ thị thì hãy dùng bản lĩnh ra mà dùng, đừng đứng ở chỗ này gây phiền toái." Mộ Dung Tước nhìn khuôn mặt vì giãy dụa kịch liệt của Nam Cung Dư Y đến đỏ bừng, trong tim anh bỗng chóc giống như ai dùng dao đụt khoét khiến anh đau đến khó thở.
"Tôi cần anh quản sao?" Mộ Dung Bá Lâm hừ lạnh, đang không chú ý thì mu bàn tay bị cô gái nhỏ kia cắn một phát ứa ra máu, anh liền lập tức buông tay, Lý Thuần Khuê vôi tiến lên đỡ cô.
"Anh em Mộ Dung các người thích ức hiếp người lắm sao?" Nam Cung Dư Y biết cô đấu không lại họ, nhưng nghĩ đến nỗi đau cả nhà cô phải chịu cô liền không nhịn được tức giận lên tiếng.
"Nam Cung Dư Y, em đừng thấy tôi nhân nhượng em, em liền không biết bản thân mình là gì?" Mộ Dung Bá Lâm không hiểu cô vì sao thù hằng anh như vậy, loại ánh mắt cô nhìn anh cùng Mộ Dung Tước là hận thù tích tụ, hận không thể đem hai người các anh chặt ra thành nhiều khúc.
"Tôi là gì cần các ngừoi đến để xem sao? Nhà Mộ Dung các người làm chuyện gì cần tôi nói không?" Cô tức giận không khống chế được.
"Phu nhân! Chủ tịch cho người đến đón người, chúng ta về thôi." Lý Thuần Khuê thấy sắc mặt âm trầm của Mộ Dung Tước lên tiếng khuyên can cô.
"Tôi cho các ngừoi đi sao?" Mộ Dung Bá Lâm cười lạnh lên tiêng
"Chú đừng làm loạn nữa, chưa đủ mất thể diện sao?" Mộ Dung Tước lạnh lùng lên tiếng.
"Tôi muốn phụ nữ, anh quản được sao?" Mộ Dung Bá Lâm hướng anh cười lạnh.
"Không cần anh nhắc nhở!" Mộ Dung Bá Lâm cảm thấy bực mình, liền xoay người rời đi, hôm nay anh cũng không thể làm lớn chuyện, nếu để lão ba biết chuyện liền đem nhà hàng này thu hồi, tới đó ngay cả công ty Nam Cung anh cũng không thể thua mua được.
"Phu nhân không sao chứ?" Anh nhịn không được lại tiến lên dịu giọng hỏi thăm cô.
"Không phiền Mộ Dung các ngừoi quan tâm!" Nam Cung Dư Y lạnh lùng bỏ lại câu nói, sau đó liền xoay người rời đi. Mộ Dung Tước nhìn bóng dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh của cô không khỏi đau lòng, một ngày chưa tìm được em trai cô ăn ngủ không yên, càng ngày càng gày đi.
Biệt thự mà Nam Cung Dư Y đang sống là nằm trong khu biệt viện cao cấp cách trung tâm thành phố không xa, cô nghe từ miệng Từ trợ lý nói đây là tài sản của Roy cũng thuộc quyền sỡ hữu của cô vì cô và Roy là vợ chồng hợp pháp.
Nghĩ đi nghĩ lại, từ hôm đó đến nay cô và Roy chưa gặp lại, đến hiện tại dù đã thân mật thể xác, nhưng cô vẫn không có can đảm nhìn mặt anh. Cô lấy ra di động mà Từ trợ lý đưa, trên đó vỏn vẹn chỉ có ba người liên hệ, Từ Tử Sinh trợ lý chồng cô, Lý Thuần Khuê hộ vệ thân cận được chồng cô cử đến, người cuối cùng là số điện thoại của chồng cô, đây là số điện thoại riêng của anh, cô gọi anh lúc này anh cũng có thể nhận máy mà không cần thông qua trợ lý Từ. Trên màn hình hiển thị ông xã cũng là cô cân nhắc mới dám lưu tên như vậy, đấu tranh thật lâu cô nhấn phím gọi.
"Alo!" Rất nhanh bên kia liền nghe máy, Nam Cung Dư Y hồi hợp một lúc lâu không lên tiếng.
"Em có chuyện gì sao?" Mộ Dung Tước dịu dàng lên tiếng, giọng anh truyền tới bên tai cô vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cô không nhớ đã nghe giọng nói này ở đâu? Anh hỏi liền khiến cô hoàn hồn.
"Cái đó, ngài bận lắm sao? Tôi, à không, ngài không về nhà nghỉ ngơi sao?" Nam Cung Dư Y lúng túng nói. Cô không biết xưng hô như thế nào.
"Zelda! Tôi không phải ông già như trong lời nói bọn họ nói, thể lực tôi em đã kiểm chứng rồi, một từ ngài của em khiến vợ chồng chúng ta cứ như vậy đến hết đời sao?" Anh buồn bực mở miệng, nhưng lại không nỡ nặng lời quát cô, chỉ thở dài dịu giọng lên tiếng.
"A! Không phải! Cái đó, tôi, em, anh!" Cô hoảng hốt với giọng điệu của anh, cũng nghe được qua điện thoại anh thở dài.
"Em sợ chồng mình đến vậy sao?" Mộ Dung Tước lại đem vấn đề ném cho cô.
"Không phải! Là em chưa kịp thích ứng." Cô nhanh chống trả lời.
"Zelda, tôi nhớ em rồi!" Mộ Dung Tước nhỏ giọng nói, Nam Cung Dư Y nghe xong tim cô lệch đi một nhịp, cô nghe ra được giọng thật lòng của anh. Cô đến giờ vẫn không biết anh là người thế nào. Lần đầu gặp cô lấy hết dũng khí nhờ rượu mà hỏi anh, anh lại không hề do dự nói anh yêu cô, nay lại nói nhớ cô rồi, trong lòng cô không biết là dư vị gì, chỉ cảm tháy tim đập nhanh nhưng lại không chút ác cảm đối với câu nói của anh.
Sau cuộc nói chuyện với Roy, Nam Cung Dư Y ngồi thẩn thờ trên giường, những lời nói của anh khiến cô thấy xao động, rót cuộc anh biết cô bao nhiêu? Hiểu cô như thế nào? Vì sao lại cưới cô? Nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng cô không tìm được kết quả. Thông tin về tập đoàn RZ ít ỏi, chỉ nói đây là tập đoàn tài phiệt xuyên quốc gia lớn nhất nhì thế giới. Kinh doanh mọi mặt hàng đều thu lại lợi nhuận rất cao. Thông tin về người chủ chỉ vỏn vẹn do người cộng đồng mạng tự biên tự diễn, họ chỉ suy đoán theo lối của họ, thật ra không một ai biết người đó là ai? Chỉ biết người thay Roy chủ trì các cuộc làm ăn là Lâm Cao tổng giám đốc điều hàng RZ.
Phòng tổng thống nơi Diệp Anh Nguyệt đang ở.
"Em không sao, con vẫn rất khoẻ. Vụ án vẫn đang điều tra, rất có thể Tước nhờ đến cả thế lực bên Chung Ly. Ngôn Ngôn có ngoan ngoãn không?" Diệp Anh Nguyệt đang xem tài liệu vừa được chuyển đến hộp thư của cô, vừa nói chuyện điện thoại với Triệu An Kỳ.
"Con bé muốn em, anh cũng vậy." Triệu An Kỳ tuy buồn bực nhưng vợ anh hứa nhận vụ án này xong cô sẽ không làm nữa, anh tin tưởng cô.
"Đã 8 tuổi rồi, con bé cũng sắp lên chức chị cả, có cần phải vậy không? Tại anh chiều hư con bé." Diệp Anh Nguyệt cười cười lên tiếng. Triệu Nguyệt Ngôn, con gái đầu lòng của hai người từ lúc sinh con bé đến hiện tại cô vì công việc ít thời gian bên con bé, thế nhưng con bé giống như sam bám theo cô. Người ta nói con gái là người tình kiếp trước của ba, này giống con bé là ngừoi tình kiếp trước của cô, tính cách của cô xưa nay vốn lạnh lùng nhưng do Triệu An Kỳ cùng gia đình anh khiến cô thay đổi.
"Được được, là anh chiều hư con bé, càng lớn nó càng giống em, anh một ngày cũng không muốn rời xa mẹ con em." Triệu An Kỳ dịu giọng nói, anh cũng đang cùng Ngôn Ngôn ở sân bay, chỉ còn 30 phút nữa sẽ cất cánh đến thành phố H, anh không nói cho cô biết vì muốn cô bất ngờ.
Nói chuyện một lúc cô tắt máy, lúc này Mộ Dung Tước nói dưới sảnh quầy bar trong phòng vip đợi cô, còn có vợ chồng Lạc Dịch và Mộc Thiên Di cũng đến.
Phòng vip tổng thống là nơi được đặt riêng cho Mộ Dung Tước đến với bạn bè thân thuộc, là nằm trong sản nghiệp của Nam Cung hiện anh đang thu mua và quản lí, chuyện này anh không tiện ra mặt, cho nên để Từ Tử Hoa đứng ra quản lí.
"Tiền bối!" MộC Thiên Di cảm kích khi gặp lại Diệp Anh Nguyệt, thẩm phán tối cao hai năm trước giúp cô khán án giải oan cho ba cô.
"Lạc phu nhân, chức vị tiền bối này tôi vẫn không dám nhận." Diệp Anh Nguyệt cười thoải mái lên tiếng. Cô vẫn thích được gọi bằng tên hơn, tiền bối có vẻ cô già lắm rồi đấy.
"Chị! Em còn chưa cùng anh ấy thật sự kết hôn!" Mộc Thiên Di ngượng ngùng nói, cô nói là thật, cô và Lạc Dịch chưa chính thức tổ chức hôn lễ.
"Chứng nhận kết hôn cũng đã nhận, chỉ thiếu một hôn lễ, là em đòi học lên thẩm phán một mực lùi lại hôn lễ ba năm." Lạc Dịch oán nhận không vui lên tiếng, nhưng giọng điệu giống như trẻ con giận dỗi.
"Cậu lớn tầm này còn làm nũng với vợ sao?" Lâm Cao lên tiếng châm chọc.
"Làm làm nũng với vợ có gì không được!" Lạc Dịch lên tiếng phản bác. Mọi ngừoi chỉ đột nhiên cười, từ ngày có MộC Thiên Di, Lạc Dịch luôn có thái độ thay đổi như vậy. Mộ Dung Tước nhìn họ, đột nhiên nhớ đến cô vợ ở nhà, anh không biết khi nào có thể công khai cô với họ đây. Còn có cô sẽ hận anh sao?
"Tước! Cô gái buổi trưa day dưa cùng Mộ Dung Bá Lâm là ai? Lý Thuần Khuê gọi cô ấy một tiếng phu nhân?" Diệp Anh Nguyệt lên tiếng hỏi khi thấy anh rơi vào không gian của mình, anh luôn như vậy.
"Em thông minh như vậy còn hỏi anh sao?" Anh biết Diệp Anh Nguyệt là cố tình hỏi, cô vốn biết Nam Cung Dư Y là vợ anh.
"Muốn chính miệng anh khai thôi, anh xem Lạc cũng đã có người anh ấy cần bảo vệ, nói tính ra so với họ anh chưa từng lên tiếng nhờ vã em." Diệp Anh Nguyệt cười cười lên tiếng, ánh mắt mọi người liền thích thú hướng về phía Mộ Dung Tước.
"Mọi người sẽ biết sớm thôi, cô ấy còn nhỏ." Ý tứ của anh là không muốn để họ biết sớm.
"So với Thiên Di nhỏ hơn sao?" Lâm Cao thích thú lên tiếng hỏi.
"Nhỏ hơn đấy, hình như là gần 4 tuổi, cô bé ấy thông minh lắm, nhảy lớn tận 3 năm, năm nay vừa tốt nghiệp viện công tố." Từ Tử Sinh thích thú chen vào trả lời.
"Trợ lý Từ dạo gần đây rảnh rỗi quá phải không? Có cần tôi cho cậu thêm việc." Mộ Dung Tước liếc mắt nhìn bạn thân không đánh mà khai.
"Tước, cậu đừng như vậy, tớ không muốn giống Lâm Cao." Từ Tử Sinh cừoi nịnh nọt lên tiếng.
"Tước, có chuyện rồi!" Từ Tử Hoa vội vã chạy vào lên tiếng, Mộ Dung Tước không cho mọi người biết, một mình cùng Lâm Cao rời đi, mọi người hiểu ý cũng không tiện hỏi, thấy anh gấp gáp chắc có liên quan đến cô bé kia.
Nam Cung Dư Y buổi chiều muốn đi dạo siêu thị mua chút thức ăn, cô muốn đích thân nấu cho Roy ăn để tỏ lòng cám ơn với anh, thứ hai cũng là nghĩa vụ người vợ phải làm, mặc dù trong nhà có người làm cùng đầu bếp nhưng cô vẫn muốn tự tay nấu cho anh ăn. Vô tình cô lướt nhìn thấy Thôi Chiêu My, Nam Cung Dư Y không đợi Lý Thuần Khuê tính tiền xong liền một mình lao ra ngoài, cô chất vấn hỏi Thôi Chiêu My về Chính Dung, nhưng cô ta một mực không nói, trong lúc dằng co đã đẩy Nam Cung Dư Y ra lề đường, đúng lúc có một chiếc xe lao đến, vì quá hốt hoảng lại mất thăng bằng cô né chiếu xe không kịp chỉ cam chịu để cho xe đụng, thế nhưng cô không cảm thấy đau đớn như tưởng tượng, chỉ cảm thấy đầu choáng váng sau đó cô rơi vào hôn mê.
Trong bệnh viện, Lý Thuần Khuê đang lo lắng chờ bên ngoài phòng cấp cứu, mà Mộ Dung Bá Lâm cũng đang dựa lưng vào tường, anh lấy thuốc ra hút, mặc cho y tá có khuyên như thế nào, anh liếc mắt lạnh lùng khiến y tá im bật không dám lên tiếng, đây là khu bệnh vip chỉ có người có tiền mới được vào, mà Mộ Dung Bá Lâm nổi tiếng ai không biết anh khó tính, phong lưu nhưng rất khó chiều.
Lý Thuần Khuê vừa nãy thấy cô chạy ra vội vàng đuổi theo, ra đến nơi chỉ thấy chiếc xe kia đang lao về phía cô ấy, cô chưa kịp phản ứng đã thấy bóng dáng Mộ Dung Bá Lâm xông đến ôm Nam Cung Dư Y tránh sang bên làn đường. Lý Thuần Khuê cho người thông báo với Mộ Dung Tước, vì tránh lại có chuyện khiến Mộ Dung Bá Lâm nghi ngờ nên anh hiện tại chưa xuất hiện, chỉ ngồi tại phòng của giám đốc bệnh viện chờ kết quả.
"Bác sĩ, phu nhân thế nào rồi?" Lý Thuần Khuê là thấy bác sĩ ra ngoài trước, cô tiến lên vội vàng hỏi, mà Mộ Dung Bá Lâm cũng vứt điếu thuốc xuống sàn nhà chân không hiểu vì sao cũng vội vàng như vậy. Anh vốn dĩ hôm nay bị Thôi Chiêu My làm phiền ép anh phải đưa cô đi thử đồ cưới, anh vì kí kết giữa Thôi Tuyết Lệ nên mới nhẫn nại đưa cô ta đi, không ngờ anh mới đi lấy xe liền thấy Nam Cung Dư Y cùng Thôi Chiêu My tranh cãi, Thôi Chiêu My liền dứt tay hất Nam Cung Dư Y ra khỏi làn đường, anh thấy cô ấy nguy hiểm liền không cần suy nghĩ lập tức xông đến ôm cô tránh chiếc xe kia. Anh tự khuyên nhũ mình cũng may anh ôm cô kịp thời tránh đi, có khi cô ấy đã, nghĩ đến thôi cũng khiến toàn thân anh đau buốt. Anh không biết tình cảm dành cho cô ấy là gì? Chỉ biết không gặp thì thôi mà đã gặp được cô anh lại không nỡ buông tay, anh biết cô là vợ của chủ tịch tập đoàn RZ, anh không sợ cái tập đoàn gì đó, cái anh cần là cô ấy là Nam Cung Dư Y.
"Phu nhân chỉ bị thương ngoài da, do vì sợ hãi mà ngất đi thôi." Bác sĩ nói cụ thể sau đó liền rời đi, còn có một nhân vật lớn còn đợi ông trong phòng giám đốc, ông không dám chậm trễ.
"Lâm thiếu ngài muốn làm gì?" Lý Thuần Khuê lên tiếng ngăn cản khi thấy Mộ Dung Bá Lâm muốn vào phòng bệnh.
"Vào nhìn cô ấy!" Mộ Dung Bá Lâm nhướng đôi mày khó chịu lên tiếng. Ai dám cản đường anh chứ.
"Lâm thiếu, phu nhân không thích gặp người, cô ấy vừa kinh sợ xin Lâm thiếu hãy về cho." Lý Thuần Khuê lạnh lùng lên tiếng, nhất quyết không cho anh vào, thấy anh kiên quyết muốn vào cô ra hiệu cho bốn người hộ về phía sau tiến lên.
"Được lắm! Nhắn với cô ấy, mạng cô ấy là tôi nhặt về lại, nếu để lần sau tôi phát hiện cô ấy ngu ngốc như vậy thì đừng trách tôi." Mộ Dung Bá Lâm đi không mang theo ngừoi, vả lại anh nhớ đến sắc mặt thù hận của Nam Cung Dư Y lúc ở nhà hàng liền giận dữ bỏ lại câu nói, sau đó lưng thẳng tấp bước ra ngoài.
Bên ngoài xe của Mộ Dung Bá Lâm, Thôi Chiêu My vẫn đi qua lại lo lắng không thôi, cô không thể ngờ rằng Nam Cung Dư Y có thể về lại nước được. Bên mỹ là cô giả mạo thân phận Mộ Dung Bá Lâm bắt thuộc hạ của anh bằng mọi cách không để Nam Cung Dư Y về nước, nếu chuyện này để Mộ Dung Bá Lâm biết anh sẽ không bỏ qua cho cô, nhưng cô ta không biết có người vì sợ Nam Cung Dư Y về nước cũng cho người âm thầm cản đường là Mộ Dung Cầu.
"Em với cô gái kia có quan hệ gì? Vì sao vừa nãy hai người lại tranh chấp?" Mộ Dung Bá Lâm hướng Thôi Chiêu My tra hỏi.
"Em, em không biết cô ấy! Chắc là cô ấy nhìn lầm người?" Thôi Chiêu My cúi gầm mặt không dám ngước mặt nhìn anh trả lời.
"Thôi Chiêu My! Nếu để tôi điều tra được, em không yên với tôi đâu?" Mộ Dung Bá Lâm nói xong liền lên xe lái rời đi, cũng mặc kệ Thôi Chiêu My sợ hãi không biết phải làm sao? Cô ta khi nãy gọi cho mẹ cô ta, nhưng điện thoại của Thôi Tuyết Lệ lại trong tình trạng khóa máy đến giờ cô ta vẫn chưa thể gọi được.
Phòng giám đốc bệnh viện, sau khi nghe bác sĩ khám cho Nam Cung Dư Y nói cô không sao, anh nhẹ nhàng thở ra, vừa nãy khi nghe Từ Tử Hoa thông báo, anh không kịp bình tĩnh hay trấn tĩnh như mọi khi, anh mất kiểm soát một đường lái thẳng đến bệnh viện, anh không biết thật sự nếu Lâm Cao cùng Từ Tử Hoa không cản anh, anh đã chạy thẳng đến phòng bệnh nhìn cô rồi. Vì có mặt Mộ Dung Bá Lâm cho nên anh không thể lộ diện bên cô được. Cũng là đàn ông, anh biết Mộ Dung Bá Lâm cũng đã động tình với cô gái của anh, anh không đảm bảo nếu anh không hiện diện, không trực tiếp xuất hiện, chăm sóc yêu thương cô thì cô có yêu anh không? Mộ Dung Tước càng suy nghĩ càng thấy mệt mỏi.
Một tiếng sau đó Nam Cung Dư Y đã tỉnh, cô một mực đòi xuất viện, Lý Thuần Khuê thông báo với anh một chút hỏi ý kiến anh, anh chỉ nói làm theo ý cô, ở bệnh viện anh cũng không thể lui tới được, về nhà ít ra anh còn có thể gặp cô, anh cũng cho người gọi bác sĩ riêng để khi cô có chuyện gì ngoài ý muốn còn chăm sóc cô.
Biệt viện ngoại thành.
Trong phòng ngủ lớn, Nam Cung Dư Y đang nằm trên giường lớn, cô mới được đo nhiệt kế, sốt hơn 38 độ, bác sĩ riêng cho cô uống huốc hạ sốt bây giờ cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng có vẻ vì sốt mà giấc ngủ không được yên, từ hôm đó xảy ra quan hệ với chồng, trong phòng cô không hề bật đèn, kể cả đèn ngủ bên cạnh giường cô cũng không bật, chỉ có đèn ngủ nhỏ yếu ớt hất lên căn phòng lớn.
Mộ Dung Tước sau khi nghe từ bác sĩ tình trạng cô ổn định, đợi cô ngủ sâu một lúc anh mới mở cửa bước vào. Anh biết cô chưa thể chấp nhận nhìn nhận anh cho nên căn phòng luôn không được bật đèn, anh tiến tới nhẹ nhàng ngồi xuống giường lớn, đưa tay sờ nhẹ gương mặt cô, vì ngủ không sâu nên khi tay nhẹ chạm một lúc cô liền tỉnh, cô mơ hồ ngửi được mùi thuốc lá thanh mát còn có mùi hổ phách nam tính của anh, cô nhận ra anh dù trong bóng tối, là Roy chồng cô đã trở lại.
Không khí rơi vào trầm mặt khá lâu, nhờ ánh sáng đèn ngoài hành lang anh thấy được khuôn mặt xanh xao nhỏ nhắn của cô liền khiến anh đau lòng.
"Còn đau không?" Anh nhẹ giọng dịu dàng hôn trán cô lên tiếng hỏi.
"Em không sao, xin lỗi vì khiến anh lo lắng." Nam Cung Dư Y lên tiếng, cô không bài xích với sự thân mật của anh ngược lại còn xúc động khó lên tiếng.
"Zelda, em là vợ anh, không cần nói xin lỗi." Mộ Dung Tước nắm lấy tay cô dịu dàng lên tiếng.
"Roy! Giúp em một chuyện được không?" Nam Cung Dư Y lấy can đảm lên tiếng.
"Được!" Mộ Dung Tước đáp ứng ngay mà không cần đợi cô nói là chuyện gì. Dù cho là chuyện gì anh cũng sẽ đáp ứng cô.
"Đừng để Mộ Dung Bá Lâm thu mua công ty ba em, còn có em chắc chắn Chính Dung ở trong tay mẹ con Thôi Chiêu My." Nam Cung Dư Y nghẹn giọng nói.
"Anh đáp ứng em, nhưng em cũng cần đáp ứng anh một chuyện." Mộ Dung Tước luôn dùng giọng điệu ôn nhu nói với cô.
"Được, miễn anh giúp em đòi lại công bằng, chuyện gì em cũng đáp ứng." Nam Cung Dư Y xúc động ngồi dậy, nhìn xuyên qua bóng tối đối diện với đôi mắt trầm tĩnh của anh.
"Sau này hãy tránh xa Mộ Dung Bá Lâm." Anh nhàn nhạt lên tiếng.
"Nhà Mộ Dung em chưa từng muốn gặp một người." Giọng nói có chút uất hận của cô khiến Mộ Dung Tước không khỏi đau lòng.
"Zelda! Chuyện mẹ em năm đó, anh đã điều tra, hoàn toàn không phải do lỗi của nhà Mộ Dung, phía sau còn nhiều thế lực, anh không muốn em gặp nguy hiểm." Mộ Dung Tước kéo cô ôm cô vào lòng, thấy cơ thể cô hơi cứng ngắc lòng anh cũng quặn lại từng cơn.
"Em biết, trong chuyện năm đó ba em không nói rõ ràng, chỉ nói vợ trước của Mộ Dung Cầu không có lỗi, nhưng em nghĩ mãi không ra vì sao nhà Mộ Dung luôn cứ nhắm vào gia đình em, chuyện ba ngồi tù cũng chưa có thông tin chính xác, em không tin ông ấy tự sát để thú tội." Nam Cung Dư Y nghẹn ngào lên tiếng, kể từ khi nghe tin tức của ba đến nay đã mấy tháng nhưng thông tin ít ỏi khiến cuộc điều tra khó khăn, cô biết thế lực họ rất lớn cho nên mới nghe theo lời LiLy chấp nhận tìm kim chủ chống lưng. Đến khi kết hôn cùng anh, mọi tin tức nhanh chống được phơi bày nhưng lòng cô ngổn ngang rối rắm.
"Chuyện này giao cho anh, em chỉ cần nghỉ ngơi. Anh sẽ thay em đòi lại công bằng." Mộ Dung Tước thương yêu hôn trán cô ôm cô càng chặt ôn nhu lên tiếng.
"Roy! Anh biết Mộ Dung Tước không?" Nam Cung Dư Y lại lên tiéng hỏi, bóng lưng quen thuộc kia còn có Mộ Dung Tước, hai người có phải là một không?
"Biết, là con trai lớn của Mộ Dung gia, mới về nước nhận chức chủ tịch, chuyện riêng tư của anh ta anh không biết nhiều." Anh thoáng sững người vì câu hỏi của cô, nhưng rất nhanh anh trấn tĩnh lên tiếng. Có phải cô nghi ngờ gì không?
"Roy! Anh với anh ta có quen biết không?" Cô lại ngập ngừng hỏi.
"Zelda, ở trước mặt chồng em, em lại hỏi người đàn ông khác, em không sợ anh tức giận sao?" Giọng điệu có chút không vui, anh lên tiếng, mặt dù ghen với chính bản thân mình nhưng anh rất sợ cô phát hiện ra chuyện gì.
"A! Xin lỗi, em không hỏi nữa." Nam Cung Dư Y sợ hãi lên tiếng.
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi!" Mộ Dung Tước mỉm cười, vỗ vỗ lưng cô dịu dàng lên tiếng.
"Anh, hôm nay không ở lại sao?" Cô ngượng ngùng lên tiếng dè dặt hỏi anh.
"Anh ở đây em không ngại chứ?" Trong lòng thoáng vui mừng anh ngược lại hỏi cô.
"Anh, chúng ta là vợ chồng, chỉ là em chưa có cam đảm nhìn mặt anh, anh cho em thêm thời gian được không?"
"Được!" Anh mỉm cười, cởi áo khoát véc ra, vén chăn ôm cô vào lòng, anh chỉ đơn giản ôm cô mà ngủ, cô cảm giác được họ giống như vợ chồng thật sự. Có lẽ cô nên bỏ đi bóng lưng kia mà dùng hết can đảm đối diện với người chồng hiện tại.
Tại chung cư nơi Thôi Chiêu My cùng mẹ cô ta đang sống. Cô ta nôm nớp lo sợ vì Thôi Tuyết Lệ không có ở nhà mà gọi điện cho bà cũng không được. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên cô ta tưởng mẹ về nên vội chạy ra, đứng trước cửa lại là Mộ Dung Bá Lâm.
"Anh! Anh sao lại tới đây?" Thôi Chiêu My kinh ngạc lên tiếng hỏi, thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh cô không khỏi sợ hãi, cô nghĩ chắc anh đã cho điều tra về Nam Cung Dư Y.
"Mẹ cô đâu?" Mộ Dung Bá Lâm không muốn bước vào trong, lên tiếng lạnh lùng hỏi.
"Mẹ em, em, em không biết, lúc về mẹ không có ở nhà, chắc là đến công ty." Thôi Chiêu My nuốt nước bọt cố kiềm chế sợ hãi trả lời anh.
"Công ty sao? Cô nói cho tôi biết, công ty Y có phải của tập đoàn Nam Cung không? Còn có Nam Cung Chính Quân chủ tịch tập đoàn Nam Cung là cha dượng cô, Nam Cung Dư Y là con gái của ông ấy, công ty Y được thành lập đứng tên cũng là của Nam Cung Dư Y?" Mộ Dung Bá Lâm gần như là nghiến răng lên tiếng chất vấn, Thôi Chiêu My hoảng sợ vô thức lùi về sau mấy bước.
"Nếu cậu đã biết vậy còn muốn công ty Y không?" Tiếng nói vang lên trong không khí, Thôi Tuyết Lệ tiến vào nhà nắm tay con gái trong lòng bàn tay, bình tĩnh nhìn Mộ Dung Bá Lâm, thái độ của Thôi Tuyết Lệ khiến Mộ Dung Bá Lâm không khỏi nhíu mày, bà ta là không sợ chết cứ như vậy bình tĩnh đứng trước mặt anh thừa nhận.
"Chuyện Nam Cung Chính Quân ngồi tù cũng do một tay bà sắp xếp?" Anh lạnh giọng hỏi.
"Cậu nên nhớ, hiệp ước của chúng ta, không phải cậu luôn muốn thắng Mộ Dung Tước sao?" Thôi Tuyết Lệ cừoi như không hỏi ngược lại.
"Anh trai tôi dù có muốn hay không vẫn còn có dòng tộc Chung Ly chống lưng, tôi chỉ là muốn ba tôi để ý đến tôi, không nghĩ lại cùng người đàn bà độc ác như bà kí hiệp định nhảm nhí!" Mộ Dung Bá Lâm tức giận tay đấm mạnh lên tường, trừng mắt nhìn hai mẹ con họ Thôi trước mặt.
"Dù muốn hay không? Cậu cũng phải lấy Chiêu My, cậu cũng đã kí rồi, bước lên con thuyền này cũng đừng hòng thoát được, huấn hồ tôi còn nắm trong tay chứng cứ mẹ cậu năm đó dụ dỗ Mộ Dung Cầu như thế nào?" Thôi Tuyết Lệ điềm tĩnh nói.
"Bà có ý gì?" Anh khó hiểu hỏi bà ta.
"Cậu nên hỏi Ôn Nhu Nhu đi thì hơn! Ba ngày sau cậu cùng Chiêu My đính hôn công ty Y sẽ thuộc về cậu." Thôi Tuyết Lệ chắc chắn lên tiếng.
"Tôi sẽ không lấy con gái của loài đàn bà độc ác như bà!" Mộ Dung Bá Lâm cười lạnh nói, sau đó xoay người rời đi. Thôi Chiêu My hốt hoảng khóc lóc với mẹ cô ta, bà ta đảm bảo sẽ chắc chắn Mộ Dung Bá Lâm sẽ lấy cô, cô ta mới yên tâm, vì chuyện Mộ Dung Bá Lâm nên cô ta quên hẳn chuyện Nam Cung Dư Y.
Nghỉ ngơi được vài ngày Nam Cung Dư Y cảm thấy khoẻ hơn, lúc này cô đang ngồi trên sofa phòng khách xem tin tức, nhưng tâm trạng lại luôn bay đi nơi xa. Mấy hôm nay anh đều về, nhưng đèn vẫn theo ý cô không bật lên, hôm qua cô cùng anh còn thân mật, làm xong anh vuốt mái tóc ngắn ngủi của cô rồi nhẹ giọng nói cô hãy nuôi tóc, anh là thích cô để tóc dài sao? Có lẽ anh không biết trước khi hai người gặp nhau cô cũng để tóc dài cũng chỉ vì người kia mà cô nuôi tóc, mà cũng vì người kia cắt đi mối tình thầm kín kia. Đến khi Lý Thuần Khuê gọi cô cô mới hoàn hồn trở lại.
"Phu nhân, đã biết được chỗ của Chính Dung thiếu gia." Lý Thuần Khuê vừa nói xong, cô không khỏi kích động, hỏi nhanh rồi vội lao ra ngoài, dép cô còn chưa kịp thay, trời hơi lạnh cô cũng chỉ mặc chiếc váy ngủ rộng to dài đi ra ngoài. Tài xế đã đợi sẵn, Nam Cung Dư Y ngồi trên xe mà lòng nóng như lửa đốt, nghe được Lý Thuần Khuê em trai cô bị Thôi Tuyết Lệ gửi vào trại trẻ mồ côi, ở đó chỉ có mình thằng bé bị tự kỷ, hoảng sợ không cho ai lại gần, nhiều lúc còn điên cuồng nói muốn tìm chị, viện trưởng liền cho người nhốt thằng bé lại.
Viện mồ côi Tâm Phúc.
"Chính Dung!" Nam Cung Dư Y nghẹn ngào lên tiếng gọi, thân thể không khỏi run rãy vì bộ dáng co người ngồi một góc trong bóng tối, miệng không ngừng gọi chị, cô vừa chạm vào nó nó liền hoảng sợ lui lại vào góc.
"Chính Dung! Ngoan, chị Y Y về rồi, em đừng sợ!" Cô khóc nấc lên, đau lòng dỗ dành thằng bé, lúc này nghe đến tên Y Y, Nam Cung Chính Dung liền ngẩng đầu, nhìn kỹ người trước mặt, sau đó lại ngây ngốc cười gọi "chị, chị đã về." Tiếng nói của thằng bé làm tim Nam Cung Dư Y như bị ai bóp chặt, cô ôm lấy thằng bé không ngừng khóc lớn, nó chỉ hơn mười lăm tuổi, lại bị người đàn bà kia đem đưa đến đây, cô hận, hận không thể giết chết bà ta.
"Phu nhân! Chúng ta về thôi, chủ tịch đã mời bác sĩ giỏi đến điều trị cho Chính Dung thiếu gia." Lý Thuần Khuê tuy luôn tỏ ra lạnh lùng vô cảm, nhưng nhìn thấy cảnh này cô cũng đau lòng.
Trên đường ngồi xe về, Chính Dung mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, vì sợ Nam Cung Dư Y lại biến mất nên tay nắm chặt tay cô không chịu buông. Vừa về biệt thự đã có ba người mặc trang phục ngành y đứng đợi trước cửa.
"Chào cô, tôi là Kha Luân bác sĩ được Roy cưỡng bức đến đây!" Kha Luân tuy ngoài cười nhưng trong lòng ngàn vạn lần mắng Mộ Dung Tước, anh đang ở nhà nghỉ phép lại bị tên kia uy hiếp đến đây, anh nghe Từ Tử Hoa nói Mộ Dung Tước đã có vợ mà anh là bạn thân của anh ta lại không biết gì?
"Bác sĩ Kha làm phiền anh rồi!" Nam Cung Dư Y nghe hiểu trong lời nói của anh, chắc anh cũng là người thân quen với Roy, hoặc có thể gọi là bạn bè thân quen nên mới không kiên dè mà nói anh như vậy.
"Không phiền, nghe nói cô là vợ cậu ấy?" Kha Luân hứng thú nhìn kỹ nhan sắc cô, anh không khỏi thản thốt trong lòng, cô xinh đẹp ôn nhu, đôi mắt cô rất đặc biệt lại nói cô nhỏ nhắn nhưng khí chất toát lên vẻ quật cường khó nói, ở lứa tuổi cô anh đoán cho chắc mới tròn 18, anh không nghĩ bạn thân anh lại thích nữ sinh trẻ tuổi.
"Cám ơn!" Thấy Kha Luân nhìn cô chăm chăm Nam Cung Dư Y không vui nên lạnh giọng nói với anh.
"Cô yên tâm, vợ bạn tôi có gan lớn cũng không cũng dám đụng, huấn hồ là vợ của Roy." Kha Luân thấy ánh mắt phòng bị của cô không khỏi bật cười lên tiếng. Nam Cung Dư Y cũng không muốn nói nhiều với anh, Kha Luân khám cho Nam Cung Chính Dung xong liền ngồi cùng thằng bé tán gẫu, lúc Nam Cung Dư Y bước ra không khỏi bất ngờ trước cảnh Chính Dung em trai cô xưa nay không thích tiếp xúc với người lạ nay lại có thể nói chuyện với Kha Luân còn vui vẻ cùng anh chơi trò ghép hình.
"Chị, Chính Dung muốn đàn, muốn đánh đàn, lâu rồi không đánh đàn." vừa thấy Nam Cung Dư Y xuống lầu thằng bé đã vui mừng chạy tới, ôm cánh tay cô không ngừng nói, tuy lời nói so với người bình thường không được chuẩn âm nhưng cô vẫn có thể nghe được em trai nói gì.
"Được, Chính Dung ngoan lát chị sẽ mua cho em được không? Bây giờ Chính Dung theo chị Đan lên lầu thay đồ, chị nói chuyện cùng bác sĩ Kha một lúc sẽ đưa em đi mua đàn." Nam Cung Dư Y dịu dành dỗ dành em trai. Nam cung Chính Dung rất nghe lời liền theo cô gái giúp việc lên lầu, thằng bé cũng không bài xích với người giúp việc được chị mình nói kia, trong thần trí thằng bé nghĩ những người chị nói sẽ đều giống chị, sẽ không làm cậu bị thương hay la mắng cậu. Kha Luân nhìn kỹ càng Nam Cung Dư Y trong lòng thầm cảm thán Mộ Dung Tước kiếm đâu ra cô vợ xinh đẹp ôn nhu dịu dành như vậy, trong lòng anh bỗng dâng lên cảm xúc muốn có cô vợ giống Nam Cung Dư Y vậy.
"Bác sĩ Kha, tình trạng em trai tôi thế nào?" Nam Cung Dư Y lên tiếng nhẹ giọng hỏi anh, cô từ tốn vì anh hiện giờ là bác sĩ phụ trách theo dõi bệnh tình của Chính Dung, thứ hai là rất có thể Kha Luân lại là bạn của Roy chồng cô, thứ ba nữa là cô đã nhờ Lý Thuần Khuê tra tài liệu về Kha Luân, được biết anh là bác sĩ tâm lý giỏi anh chuyên chữa trị cho bệnh nhân có chứng tự kỹ bẩm sinh có thể kiềm soát được hành động lúc bị kích thích và giảm dần, những bệnh nhân trầm cảm dẫn đến chứng bệnh tâm thần anh cũng có thể chữa khỏi. Kha Luân năm nay 32 tuổi vẫn chưa có gia đình, Nam Cung Dư Y đang nghĩ nếu như anh là bạn của Roy chồng cô thì có nghĩa chồng cô cũng 32 tuổi, sẽ không phải ông già quái dị trong lời nói mọi người, nhưng mà cô đã chứng thật anh không phải ông già rồi, còn có lần cô xém bị đụng xe anh cũng có ý tứ trong lời nói đó, anh không phải một ông già quái dị. Nghĩ như vậy cô bất giác thấy an lòng lại có chút mơ hồ không rõ ràng, trong ánh sáng yếu ớt bóng lưng anh rất quen thuộc, còn có bóng lưng của Mộ Dung Tước, cả hai người và người cô ôm bóng lưng suốt bao năm qua có phải là một không? Nhưng cô lại tự an ủi bản thân có thể là người giống người, hoặc bóng lưng của họ tương đối giống nhau có thể họ là những người khác nhau.
Biệt thự Zelda, chính là nơi Nam Cung Dư Y từ lúc về nước đến giờ vẫn sống, cô không hiểu vì sao Roy lại muốn đặt tên này cho cô, mà căn biệt thự này cũng sẽ lấy tên là Zelda. Thật ra không ai biết tên Zelda này cũng là tên tiếng anh mà mẹ đặt cho cô, nhưng lúc đi học cô chỉ kê thông tin tên thật của mình và tên Z trong tên tiếng anh, bạn bè thân thuộc với cô như Lily đều gọi cô là Dư Y còn những người khác đều gọi cô là Z.
Kha Luân thấy cô ngây người, anh hắng giọng một lúc mới thấy cô phản ứng.
"Zelda tôi được phép gọi cô như vậy chứ?" Kha Luân lên tiếng, anh là bác sĩ tâm lý đương nhiên anh biết rõ cô đang nghĩ cái gì, nhưng anh cũng sẽ không vạch trần cô.
"Được!" Cô nhẹ nhàng đáp. Nam Cung Dư Y ngượng ngùng trả lời, cô tuy còn trẻ nhưng lại không ngốc đến mức không biết một bác sĩ tâm lý có nâng lực gì nhìn thấu người khác.
"Zelda! Tình hình em trai cô nếu không bị kinh sợ sẽ không có vấn đề gì, Tôi khuyên cô cho thằng bé tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn, như vậy sẽ tốt hơn cho thằng bé, tuy chứng bệnh tự kỹ này không chữa hết, nhưng phương thuốc chữa là tâm lý sẽ có ít hơn nhiều." Kha Luân là đứng trên lập trường bác sĩ mà khuyên cô.
"Tôi sẽ cố gắng, bác sĩ Kha hiện tại tôi chỉ muốn bên cạnh em trai tôi, có một số việc ổn định xong tôi sẽ để thằng bé đến trường học." Nam Cung Dư Y là đang e sợ mẹ con Thôi Chiêu My sẽ dùng Chính Dung uy hiếp cô, khó khăn lắm cô mới tìm được thằng bé, cô lại biết được chút manh mối về chuyện của ba nên cô vẫn sợ họ dùng thằng bé uy hiếp cô.
"Zelda, tôi biết cô sợ cái gì. Nhưng lấy thân phận là phu nhân củ tịch RZ thì có ai dám cả gan uy hiếp cô." Kha Luân nhàn nhạt lên tiếng, đây là thật sự với sự nổi trội và quyền uy của Roy trên thương trường ai dám khinh suất mà động vào, còn chưa nói thân phận thật sự của Roy lại là Mộ Dung Tước con trai cả nhà Mộ Dung lại là cháu ngoại độc đinh của dòng tộc Chung Ly, chỉ nhiêu đó thôi là cả những người trong giới hắc bạch đạo cũng không hề dám động. Còn đến cả việc có mấy ai biết bà ngoại của Mộ Dung Tước là con gái hoàng gia nước Anh uy quyền cao lại thân phận cao quý.
"Bác sĩ Kha, tôi không muốn làm phiền chồng tôi vì chuyện này." Nam Cung Dư Y lên tiếng, cô không muốn cô dựa vào thân phận này mà ra uy, phải cô thừa nhận trước đây là cô muốn dựa vào một thân phận để có thể về nước, lại còn muốn dùng thân phận này mà muốn trả thù mẹ con Thôi Chiêu My, nhưng ngẫm lại cô lại không thể cứ dựa vào thân phận này.
"Zelda, dù muốn dù không cô vẫn gán mác phu nhân chủ tịch RZ, dựa theo tính tình của Roy cậu ấy sẽ để cho vợ mình chịu uất ức sao?" Kha Luân cười cười lên tiếng nói rõ cho cô biết thân phận của cô hiện giờ. Nam Cung Dư Y yên lặng không nói, Kha Luân thấy cô im lặng cũng không nói gì nữa, dặn dò cô về chút tình hình của Nam Cung Chính Dung sau đó liền rời đi.
Tòa cao ốc Mộ Dung, phòng chủ tịch, Mộ Dung Tước đang dựa lưng vào ghế nghe điện thoại của Kha Luân.
"Cậu đừng dọa cô ấy!" Mộ Dung Tước mỗi khi nhắc đến cô là lòng mềm mại ấm áp. "." Được, tiền vẫn chuyển đủ cho cậu, căn biệt thự kia cậu thích thì cho cậu, nhưng điều kiện là khi Chính Dung có chuyện gì cậu phải lập tức có mặt. "Mộ Dung Tước nói lời giữ lời, anh ra tay hào phóng xưa nay ai cũng biết, nhưng bù lại cái anh cần thì phải đáp ứng anh nếu không hậu quả khó lường.
" Tước! Bên Nam tổng cậu dự định như thế nào? "Từ Tử Sinh vừa lúc lên tiếng hỏi, anh không biết vì sao đến giờ Mộ Dung Tước vẫn chưa hành động gì.
" Cậu cứ chăm sóc ông ấy, bên kia người phụ nữ đó chưa hành động, nếu để sơ hở tôi sợ bà ta làm liều đụng đến vợ tôi. "Mộ Dung Tước nhàn nhạt lên tiếng, đối với anh một tiểu bang hắc đạo hay một hắc đạo lớn anh không quan tâm hay để họ vào mắt, nhưng chỉ vì anh sợ cô tổn thương dù chỉ là đầu ngón tay bị trầy cũng khiến anh muốn giết người, cho nên anh phải cẩn thận từng chút một.
" Vậy còn tư liệu mà vợ cậu cần thì sao đây? "Từ Tử Sinh hỏi tiếp, anh nhận được tin từ Lý Thuần Khuê nói Nam Cung Dư Y muốn biết thông tin của Mộ Dung Bá Lâm, còn có tin ba cô chết như thế nào ở trại giam, anh là đang cân nhắc hỏi xem Mộ Dung Tước có muốn vợ mình xem hay không, còn có cũng là đàn ông anh biết Mộ Dung Bá Lâm cũng động tâm với Nam Cung Dư Y.
" Cô ấy cần gì thì cứ đưa, tin tức Mộ Dung Bá Lâm cũng không cần bớt đi cứ như vậy để cô ấy xem, còn về ba cô ấy cậu tìm cách nói đi, tôi không muốn thấy cô ấy đau buồn. "Mộ Dung Tước nhàn nhạt hút thuốc lên tiếng trầm ấm nói, anh rất ít khi hút thuốc nhưng ở một số trường hợp đối tác nếu có thiện chí mời anh vẫn sẽ hút hoặc là tâm tình không tốt anh sẽ hút một điếu.
" Được. "Từ Tử Sinh quen biết Mộ Dung Tước đã lâu hiển nhiên sẽ hiểu tính tình của Mộ Dung Tước như thế nào, anh cũng muốn có vợ rồi, có vợ rồi tính tình mỗi người đều thay đổi chăng?
Vì sợ lại có sự cố hoặc Nam Cung Dư Y sợ Thôi Tuyết Lệ sẽ tìm Nam Cung Chính Dung cho nên nhờ Lý Thuần Khuê cho người đi mua đàn cho em trai mình, cô vẫn nhớ loại đàn em trai cô thích nhất, đó là cây đàn năm nó năm tuổi ba đã tặng, nhưng căn nhà Nam Cung đã bị niêm phong cho nên cô không thể đến lấy đàn, chỉ đành nhờ Lý Thuần Khuê đặt mua cây đàn như cũ cho Chính Dung.
Trong lúc đang dùng cơm chiều thì Từ Tử Sinh đến, anh đưa cho cô tài liệu cô cần. Từ tài liệu cô biết hiện tại Mộ Dung Cầu đã kết hôn với người khác, còn Chung Ly Giai Giai mất sau hai bị liệt hai chân và bị ảnh hưởng từ tai nạn năm đó mà tim cũng suy yếu. Hóa ra Mộ Dung Bá Lâm là con trai của Mộ Dung Cầu và Ôn Nhu Nhu, Mộ Dung Bá Lâm sẽ cùng Thôi Chiêu My chính thức đính hôn vào tuần tới, trong tài liệu cũng nhắc đến Mộ Dung Bá Lâm muốn thu mua công ty Nam Cung để cũng cố và chứng tỏ thực lực của mình cho Mộ Dung Cầu thấy được. Trong tài liệu về thông tin ba cô trong trại giam không có chút thông tin, Nam Cung Dư Y đưa mắt nhìn Từ Tử Sinh ngồi đối diện mình.
" Phu nhân, vì cục công an cẩn mật cho nên tôi không thể có thêm thông tin gì, thật xin lỗi. "Từ Tử Sinh lên tiếng nói nhận lỗi.
" Không sao! Tôi hiểu. "Nam Cung Dư Y biết là khó với anh, cho nên cũng không có hỏi thêm gì, anh là trợ lý của Roy, bận không ít việc lại vì cô là đưa tài liệu.
" À phải rồi, tôi có cái này tặng anh, cám ơn anh đã giúp tôi! "Chợt nhớ ra cô có làm nến thơm an thần dễ ngủ lại tốt cho sức khoẻ và tinh thần cho nên đã làm tặng Từ Tử Sinh một ít.
" Phu nhân, phiền cô rồi, đây là trách nhiệm chủ tịch giao cho tôi, lệnh của phu nhân cũng như lệnh ngài ấy sao tôi dám từ chối, phần quà này tôi không dám nhận. "Từ Tử Sinh cười từ chối khéo. Mộ Dung Tước mà biết anh nhận quà của cô không khoé hủ dấm chua của cậu ấy lại bộc phát, lại dồn mọi công việc cho anh xử lý không để anh sống tốt.
" Đây là tôi tự tay làm, anh yên tâm đi, tôi chỉ là muốn cám ơn anh, Thuần Khuê và mọi người cũng như anh, anh không cần phải ngại. "Nam Cung Dư Y cười dịu dàng lên tiếng, nhìn nụ cười của cô Từ Tử Sinh đã ngây người trong chốc lát nhưng rất nhanh đã hồi phục, anh cầm túi giấy xinh xắn lại tinh xảo trên đó còn có tên nhãn hiệu mà anh thấy rất quen mắt" Nótalgia"nó mang tên nỗi nhớ. Từ Tử Sinh cám ơn cô sau đó tạm biệt rời khỏi biệt thự.
Thời gian hiện tại đối với Nam Cung Dư Y trôi qua giống như ngồi trên bếp than, lòng nôn nóng như lửa đốt. Roy chồng cô tối nào cũng sẽ về nhà, anh có hỏi cô khi nào mới có thể đường đường chính chính mà gặp mặt anh, cô im lặng không nói. Phải, cô vẫn chưa can đảm vì cô sợ anh sẽ là Mộ Dung Tước, cô không phải cô gái nhu nhược hay cô gái không hiểu chuyện, trong lòng cô đã chắc chắn gần chín mươi chín phần trăm anh chính là Mộ Dung Tước, nhưng cô chưa hiểu vì sao anh lại lấy cô, trong khi anh biết cô muốn là tìm hiểu việc mẹ anh Chung Ly Gia Giai có liên quan đến cái chết của mẹ cô.
Diệp Anh Nguyệt không hổ danh là thẩm phán giỏi, cô đã rất nhanh thuyết phục cục cảnh sát cùng tòa án lật lại vụ án của Nam Cung Chính Quân, rất nhanh thông tin liền được truyền đến tai Thôi Tuyết Lệ, bà ta sợ hãi nếu hiện tại lật lại vụ án thì Mộ Dung Bá Lâm sẽ không thể thu mua công ty Nam Cung được, mà lần trước vì chuyện Nam Cung Dư Y và Thôi Chiêu My chạm mặt mà đến giờ Mộ Dung Bá Lâm vẫn không có động tĩnh gì? Còn có Nam Cung Chính Dung bà ta cũng không tìm thấy.
Tập đoàn Mộ Dung, văn phòng làm việc của Mộ Dung Bá Lâm. Từ sau lần vụ Nam Cung Dư Y bị thương đến nay anh vẫn không tìm thấy cô, phải anh đã động lòng với cô nhưng cô dường như đối với anh có thù hằn, mặt khác anh cũng đang điều tra Thôi Tuyết Lệ.
"Lâm thiếu! Đây là dự án về công ty Nam cung, tôi nghe nói thẩm phán Diệp Anh Nguyệt sẽ đích thân đàm phán lật lại vụ án oan cho Nam Cung Chính Quân, còn có vụ án tai nạn kia được tiết lộ là có liên quan đến một hắc đạo, có lẽ Thôi Tuyết Lệ là người giựt dây." Hộ vệ của Mộ Dung Bá Lâm đem hồ sơ đưa cho anh, cũng tường thuộc lại qua nội dung.
"Còn cô gái Nam Cung Dư Y thì như thế nào?" Mộ Dung Bá Lâm lên tiếng hỏi, trong tài liệu chỉ có chi tiết cô đi học và làm việc khi ở thành phố H còn ở mỹ anh chỉ gặp cô trong quán bar lần đó nhưng trong này lại không có thông tin, còn có lần trước cô gái hộ vệ đi bên cạnh cô nói cô là phu nhân chỉ tịch tập đoàn RZ, mà thông tin về người chủ tập đoàn này anh có moi cũng không moi ra được.
"Chỉ biết cô ấy là con gái lớn của Nam Cung Chính Quân, tốt nghiệp khoa công tố lớn ở mỹ, còn cụ thể tôi vẫn không thể điều tra ra, có lẽ là bị chặn thông tin, Thôi Tuyết Lệ là con gái riêng của Thôi Chiêu My được gả vào nhà Nam Cung hơn mười năm trước, còn có Thôi Tuyết Lệ cũng là người trong hắc đạo nhưng là bên nào tôi vẫn còn đang điều tra." Hộ vệ cung kính cẩn thận trả lời thắc mắc của chủ nhân.
"Được rồi! Cậu lui đi, giám sát hai mẹ con họ Thôi cho tôi." Mộ Dung Bá Lâm mệt mỏi khoát tay cho người lui ra. Anh biết tập đoàn RZ không dễ điều tra, nhưng người phụ nữ anh nhìn trúng nhất định anh phải có được cô.
Thôi Tuyết Lệ biết được vụ án của Nam Cung Chính Quân được lật lại, cho nên bà ta đã tìm đến người chống lưng cho bà ta cũng là người tình của bà ta, Tào Cẩn là lão đạo của hắc đạo không lớn cũng không nhỏ, ông ta cũng có một công ty làm ăn nhưng phía sau lại là buôn bán phi pháp còn có mấy sòng bài.
"Bây giờ nếu điều tra sẽ là tới người chúng ta, anh làm cách nào đi chứ, dù sao Nam Cung Chính Quân đã chết rồi." Thôi Tuyết Lệ nôn nóng lên tiếng nói với ngừoi đàn ông trước mặt, Tào Cẩn tuy đã lớn tuổi nhưng nét phong độ của ông vẫn còn, hồi trẻ ông cũng là người đàn ông được nhiều cô gái dòm ngó.
"Uyển Dư có hai người con sao?" Ông nhàn nhạt mở miệng hỏi Thôi Tuyết Lệ mà không nói vào trọng điểm mà Thôi Tuyết Lệ cần khiến bà ta cau mày, vì sao ông ta biết Hoắc Uyển Dư.
"Anh biết Hoắc Uyển Dư?" Bà nghi hoặc hỏi.
"Cô ấy là người phụ nữ tôi yêu hơn sinh mạng vì sao lại không biết?" Tào Cẩn tàn độc lên tiếng.
"Anh!" Thôi Tuyết Lệ không thể tin nhìn Tào Cẩn nữa ngày cũng không thể nói gì.
"Thôi Tuyết Lệ, rất may cho cô là không đụng đến Uyển Dư, nếu cái chết của cô ấy có liên quan đến cô, cô nghĩ mạng cô vẫn còn ở đây sao?" Tào Cẩn hung hăn nhìn bà ta nói gằng từng chữ.
"Cho nên anh dùng tôi làm mồi để vào nhà Nam Cung khiến ông ta mang danh giết người còn khiến con gái ông ta ở mỹ không thể về được? Anh lợi dụng tôi cùng con gái tôi dẫn dắt Mộ Dung Bá Lâm vào cuộc trả thù cho Hoắc Uyển Dư?" Thôi Tuyết Lệ trừng mắt nhìn ông ta nói, bà yêu ông ta, còn vì ông ta sinh con gái vì ông ta mà làm không biết bao nhiêu chuyện nhưng đổi lại là trả thù cho người phụ nữ khác.
"Phải! Còn có tôi muốn là bà không được động đến con gái của Uyển Dư, nếu để tôi biết nó mất một cọng tóc tôi liền tính trên người con gái bà." Tào Cẩn thừa nhận, ông lạnh nhạt lên tiếng cảnh cáo bà ta, chuyện bà ta làm là tự nguyện ông không ép, cũng đến lúc ông trả thù nhà Mộ Dung, Nam Cung Chính Quân người cướp đi người phụ nữ ông yêu ông đã trả thù được vậy thì còn nhà Mộ Dung Cầu và Ôn Nhu Nhu, năm đó Chung Ly Giai Giai là khờ dại ngu mụi mới khiến Uyển Dư của ông ra đi, cô ta cũng đã xuống mồ làm bạn cùng cô ấy chuyện bây giờ ông cần làm chính là hai người còn lại, Mộ Dung Cầu và Ôn Nhu Nhu.
Thôi Tuyết Lệ căm phẫn nhìn bóng lưng lạnh lùng của Tào Cẩn không khỏi tức giận, bà dùng cả thanh xuân chỉ yêu mình ông ta, lấy Nam Cung Chính Quân cũng là vì ông ta, ông ta luôn lạnh nhạt với bà hóa ra lại là vì Hoắc Uyển Dư, bà hận hận không thể tự tay giết chết Hoắc Uyển Dư, con gái bà vì sao lại thua con gái của Hoắc Uyển Dư, bà không cam lòng, nhất định bà sẽ khiến con gái bà hơn hẳn Nam Cung Dư Y mọi thứ.
CHƯƠNG 16: MANG THAI. XÁC ĐỊNH ANH CHÍNH LÀ MỘ DUNG TƯỚC
Vụ án của Nam Cung Chính Quân đã được lập lại và đang trong thời gian điều tra, cảnh sát cũng đã mời Thôi Tuyết Lệ đến để hỗ trợ điều tra, bà ta đã bị cảnh sát bức cung đến sắp phát điên, bà gọi điện cho Tào Cẩn nhưng ông ta không nhận máy.
Nam Cung Dư Y hôm nay đưa Nam Cung Chính Dung đến thăm
Mộ mẹ, hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô, tối qua Roy cũng nói anh đã chuẩn bị lễ vật viếng mộ mẹ vợ cho nên cô chỉ cần đến viếng mộ là được.
"Mẹ, mẹ nói cho con biết đi, chuyện mẹ mất sẽ không liên quan đến nhà Mộ Dung chứ? Con rất sợ sẽ coi anh ấy là kẻ thù, con cũng chỉ là không muốn thù hận người không liên quan, còn có, dường như con yêu anh ấy mất rồi." Nam Cung Dư Y sờ lên bia mộ mẹ cô mà nói nỗi lòng. Nam Cung Chính Dung rất nghe lời và hiểu chuyện thấy chị gái khóc liền đến ôm chị gái vào lòng tay chân vụng về mà an ủi Nam Cung Dư Y.
Viếng mộ xong cũng đã là buổi trưa, Nam Cung Dư Y đưa Nam Cung Chính Dung đến nhà hàng mà nó thích ăn nhất, gần đây cô cảm thấy người mệt mỏi lại không có khẩu vị cho nên ăn không được nhiều, cô nghĩ có thể vì lo cho vụ án của ba cho nên gần đây cô ăn không ngon ngủ cũng không sâu.
Ăn xong dạ dày lại khó chịu cô nói hộ vệ đưa Chính Dung ra ngoài xe trước, Lý Thuần Khuê theo cô vào nhà vệ sinh, cô nôn hết phần thức ăn vừa ăn xong lại mệt mỏi không thể đứng vững, Lý Thuần Khuê lo lắng cho cô liền chạy vào xem. Lúc đi ra vì không để ý nên đụng phải một người đàn ông trung niên, Lý Thuần Khuê xin lỗi ông ta, nhưng ông ta lại chỉ chú mục vào Nam Cung Dư Y, nhưng chỉ là chốc lát liền rời đi.
Về đến biệt thự, Lý Thuần Khuê dìu Nam Cung Dư Y lên giường nghỉ ngơi, sau đó liền cho người gọi bác sĩ đến kiểm tra, kết quả là cô mang thai được 2 tuần, vì cơ thể suy nhược lại lo âu cho nên khiến cơ thể sinh ra mệt mỏi.
"Phu nhân, chúc người cô! Chủ tịch biết chắc sẽ rất vui!" Lý Thuần Khuê thật lòng lên tiếng, mặc dù là vui mừng nhưng trên mặt cô không thể hiện quá lộ liễu.
"Thuần Khuê chị theo Roy bao lâu rồi?" Nam Cung Dư Y dựa lưng lên đầu giường, phía sau cô được lót một chiếc đệm êm.
"Đã hơn 15 năm!" Lý Thuần Khuê không hiểu vì sao hôm nay cô lại hỏi như vậy nhưng vẫn là nên trả lời cô ấy.
"Thuần Khuê! Tôi hỏi chị chỉ cần gật đầu mà không cần nói!" Nam Cung Dư Y nghiêm túc nhìn Lý Thuần Khuê, Lý Thuần Khuê biết tính tình của Nam Cung Dư Y cho nên cũng thuận theo mà trả lời.
"Roy chính là Mộ Dung Tước!" Không phải câu hỏi mà là khẳng định chắc chắn. Lý Thuần Khuê không ngạc nhiên, đến nay cũng gần được một năm rồi, có giấu cô ấy cũng không được, mà ý muốn của chủ nhân cũng không hoàn toàn giấu cô mãi mãi, chẳng qua là sợ cô không chấp nhận được mà thôi. Lý Thuần Khuê nhìn Nam Cung Dư Y gật đầu.
"Chuyện tôi mang thai không cần cho anh ấy biết, tôi sẽ tự mình nói với anh ấy." Nam Cung Dư Y hít thật sâu nhắm mắt lại mở miệng lên tiếng.
"Được! Phu nhân hãy nghĩ ngơi, tôi căn dặn đầu bếp một chút thức ăn cho cô." Lý Thuần Khuê nói sau đó liền ra khỏi phòng, vì lời của Nam Cung Dư Y cũng giống như lệnh của Mộ Dung Tước cho nên Lý Thuần Khuê thuận theo cô căn dặn người làm khoan hãy nói chuyện phu nhân mang thai cho chủ tịch, cô ấy sẽ tự nói cho chủ tịch biết.
Hôm nay vì có cuộc họp quan trọng cho nên Mộ Dung Tước tan tầm về nhà trể hơn mọi khi, lúc này người giúp việc cũng đã đi nghỉ, chỉ có hộ vệ và Lý Thuần Khuê là đợi anh về nhà mới rời đi. Mộ Dung Tước vào phòng cũng như mọi khi đèn được tắt, chỉ có mỗi chiếc đèn ngủ nhỏ, Nam Cung Dư Y đang nằm trên giường ngủ, Mộ Dung Tước cẩn thận từng bước cố gắng không để phát ra tiếng động khiến cô tỉnh giấc, anh nghe nói hôm nay bác sĩ tư đến nhà nói là cơ thể cô không tốt nên Lý Thuần Khuê cho gọi bác sĩ, cô ấy cũng không nói tình hình cụ thể, chỉ nói phu nhân yêu cầu để cô ấy tự nói với anh.
"Anh về rồi sao?" Tiếng nói nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh, giọng cô rất dễ nghe, Nam Cung Dư Y ngồi dậy, Mộ Dung Tước đỡ cô dựa vào đầu giường đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
"Nghe nói hôm nay bác sĩ đến khám cho em, thân thể không thoải mái sao?" Mộ Dung Tước ôn nhu lên tiếng hỏi thăm cô, anh đối với cô mãi vẫn là dịu dàng ôn nhu hết mực thương yêu cô, cho dù cô không biết nhưng anh không quan tâm cô có đáp lại hay không, anh chỉ cần anh yêu cô và hiện tại cô chính là vợ danh chính ngôn thuận của anh.
"Mộ Dung Tước vì sao anh lấy em?" Nam Cung Dư Y nhỏ giọng hỏi, cơ thể Mộ Dung Tước thoáng cứng đờ.
"Em! Em biết từ khi nào?" Mộ Dung Tước hồi họp có chút lo lắng hỏi, anh vẫn nhớ ánh mắt hận thù khi cô nhìn anh và Mộ Dung Bá Lâm.
"Lần trước anh cùng Một cô gái đi ra từ nhà hàng mà Chính Dung rất thích ăn. Cô gái ấy cũng là cô gái mà mỗi năm em thấy hay cùng ngồi với anh ở Pub!" Nam Cung Dư Y kiềm chế kích động nói, hóa ra anh là người đàn ông cô ôm mỗi bóng lưng kia suốt ngần ấy năm, hóa ra anh là Mộ Dung Tước, hóa ra anh chính là Roy chồng cô.
"Em, em biết hết rồi sao? Anh xin lỗi, chuyện mẹ anh có liên quan đến mẹ em anh còn đang điều tra kỹ càng, anh sẽ trả lại một cái công đạo cho em." Mộ Dung Tước ôm cô thật chặt nói, cô biết, hóa ra cô biết tất cả, hóa ra không phải cô không để ý đến anh, hóa ra cô vẫn còn biết đến anh.
"Anh có biết không? Em ôm bóng lưng anh lưu luyến ngần ấy năm, mỗi năm cứ dịp nghĩ lễ em về thành phố sẽ nhịn không được mà đến Pub chỉ mong nhìn bóng lưng anh, cũng chính là anh trong lễ tang mẹ em đã cứu em một mạng, cũng chính vì cô gái luôn xuất hiện cùng anh mà em không dám tiến thêm một bước để nhìn rõ anh là ai, nếu em biết được sự thật này sớm hơn em đã không khổ sở như vậy!" Nam Cung Dư Y cố kiềm chế nước mắt nghẹn ngào nói.
"Xin lỗi! Xin lỗi em Y Y của anh!" Ngoài những câu này anh đã không thể nói được gì nữa, anh ôm cô rất chặt một chữ cũng không thể nói được, anh không biết cô giấu nhiều tâm tư như vậy, là do anh không can đảm mà tiến đến gần cô, là do anh ích kỹ dùng cách này để có được cô.
"Mộ Dung Tước! Em có thai rồi!" Nam Cung Dư Y im lặng một lúc trong lòng sau khi nói ra hết lại nhẹ nhõm như vậy, cô bật thốt tin tức mà cô cũng hồi họp trong long, cô không biết anh có như cô vui mừng khi có đứa nhỏ này không.
"Em nói gì cơ?" Mộ Dung Tước không thể tin lên tiếng hỏi lại lần nữa, anh vội bật đèn, vén chăn lên nhìn chằm chằm vào bụng cô, nữa ngày cũng không nói được, anh kích động đến phát điên.
"Ngốc, nó chỉ mới được hai tuần thôi, anh nhìn mãi cũng không thấy bụng em lớn hơn ngay bây giờ được!" Nam Cung Dư Y phì cười vì hành động ngốc này của anh, nhịn không được đưa tay sờ lên khuôn mặt điển trai của anh. Hóa ra anh là người cô thầm ôm bóng hình suốt mấy năm, hiện tại anh chính là chồng cô, cũng không ngần ngại cô sẽ hận anh mà giúp ba cô lật án, Nam Cung Dư Y liệu người đàn ông như vậy mày có hận được không?
Sau khi biết Nam Cung Dư Y mang thai, Mộ Dung Tước đặc biệt mời chuyên gia dinh dưỡng về chăm sóc cho cô, ngoài ra vì muốn cô an tâm dưỡng thai anh đặc biệt căn dặn mọi chuyện nhà cô anh sẽ dàn xếp ổn thỏa trả lại công bằng cho gia đình cô.
Nam Cung Dư Y muốn biết tình tiết vụ án của mẹ cô năm đó nhưng Mộ Dung Tước không muốn cô đau lòng chỉ né tránh một vài việc vẫn còn chưa rõ ràng.
Nam Cung Dư Y biết chuyện của mẹ cô không phải vì mẹ của anh mà chết thảm, năm đó mẹ anh cũng cùng ngồi chung xe với mẹ cô, chỉ vì muốn giữ Chính Dung nên mẹ cô chấp nhận ra đi, mà mẹ anh cũng vì vụ tai nạn đó mà bị thương nặng, liệt hai chân tim cũng yếu dần, sau hai năm cũng liền rời đi. Anh và cô đều trải quan nỗi đau mất mẹ cho nên cô hiểu nỗi đau của anh, Nam Cung Dư Y không hề oán trách anh mặc khác cô càng yêu anh hơn khi biết anh chính là người cô luôn ôm bóng hình mấy năm.
Mộ Dung Bá Lâm vẫn đang không ngừng tìm kiếm Nam Cung Dư Y, anh lại còn đang trong thời kỳ tranh chấp với Thôi Tuyết Lệ, hiệp ước họ ký anh có phần liên quan đến công ty Nam Cung, anh phải tìm cách gỡ sạch cái mác giết người của Nam Cung Chính Quân, nhưng anh lại chậm một bước, vụ án của Nam Cung Chính Quân đã được lập, người thẩm phán đảm nhận là thẩm phán có quyền lực nhất Diệp Anh Nguyệt.
Tòa án nữa tháng sau rốt cuộc cũng mở, dưới sự suy xét là thông minh sắc bén của Diệp Anh Nguyệt đã khiến Thôi Tuyết Lệ mở miệng biện hộ cho mình cũng không có, luật sư của bà ta một chứng cứ để bà ta thoát tội cũng không tìm ra được đành im lặng thua kiện.
Thôi Tuyết Lệ nào chịu ngồi tù một mình liền kéo Mộ Dung Bá Lâm cùng hiệp ước kia ra, nhưng bà không ngờ Mộ Dung Bá Lâm bề ngoài tỏ ra cợt nhã nhưng lại thâm sâu khó đoán như vậy, cái hiệp định kia chữ kí không phải của anh ta, anh ta vậy mà có thể giả mạo chữ kí, tòa án khép lại mọi chuyện đều chỉ hướng về Thôi Tuyết Lệ, bà ta bị phán ở tù hai mươi năm. Nam Cung Chính Quân được tòa án trả lại sự trong sạch. Trong lòng Nam Cung Dư Y ngổn ngang tâm sự, dù ba cô đã được giải oan nhưng ba cô không còn, đến khi kết thúc tòa án Nam Cung Dư Y vẫn chưa nghe về tình hình công ty của ba cô như thế nào? Nam Cung Dư Y đưa mắt nhìn Mộ Dung Tước anh chỉ nhìn cô cười ôn nhu không nói.
Nhà hàng lớn mà Nam Cung Dư Y thường được Lý Thuần Khuê đưa đến ăn kho cô về nước, hôm nay Mộ Dung Tước Cũng đưa cô đến đây, nhưng lại là căn phòng lớn khác, đối diện bàn tròn là một tấm kính thủy tinh lớn nhưng đã được phủ rèm cửa, Nam Cung Dư Y đang cảm thấy kì lạ.
"Phía sau tấm rèm kia là phòng ăn cô hay ngồi, chúng tôi cùng Tước ở đây ngồi nhìn cô." Là tiếng nói trong trẻo nhưng lại quyến rũ vang lên sau lưng Nam Cung Dư Y, cô quay đầu nhìn liền thấy Từ Tử Sinh và một cô gái, cô gái này cô biết, Nam Cung Dư Y hay thấy cô ấy xuất hiện cùng Mộ Dung Tước khi cô chưa biết rõ anh là ai. Nam Cung Dư Y nhìn kỹ cô ấy cùng trợ lý Từ rất giống nhau, thảo nao khi nhìn Từ Tử Sinh cô luôn cảm thấy quen mắt nhưng lại không nhớ gặp ở đâu, hóa ra là vì họ giống nhau.
"Từ Tử Hoa, em gái sinh đôi với tôi." Từ Tử Sinh mỉm cười lên tiếng trướ ánh mắt nghi hoặc của Nam Cung Dư Y.
Mộ Dung Tước không nói gì, chỉ là ân cần kéo ghế đem cô ngồi xuống ghế, sau đó anh kéo chiếc ghế bên cạnh cô ngồi xuống, hai người kia cũng ngồi xuống chỗ họ.
Nam Cung Dư Y còn nhiều thắ mắc chưa kịp hỏi thì cửa phòng ăn lại mở ra, đi vào là một nhóm người có nam nữ đi vào, họ đều nổi bật trai xinh gái đẹp.
"Thẩm phán Diệp!" Nam Cung Dư Y kích động đứng lên thì bị Mộ Dung Tước đưa tay kéo cô ngồi xuống ghế lại, cô đang khó hiểu nhìn anh thì thấy Diệp Anh Nguyệt được một người đàn ông kéo ghế bên cạnh còn lại của Nam Cung Dư Y để Diệp Anh Nguyệt ngồi xuống sau đó người đàn ông kia dắt tay một bé gái xinh đẹp đáng yêu ngồi xuống bên cạnh Diệp Anh Nguyệt, những người còn lại đều ngồi vào vị trí của họ, Nam Cung Dư Y còn phát hiện Kha Luân cũng ở đây.
"Anh Nguyệt cùng chồng cô ấy là Triệu An Kỳ đều là bạn của anh." Mộ Dung Tước lúc này mới nhàn nhã lên tiếng giải thích thắc mắc của cô vợ nhỏ.
Sau đó Mộ Dung Tước kiên nhẫn giới thiệu từng người ở đây, trước tiên là cặp nam nữ đẹp mắt hai người họ Nam Cung Dư Y có chút quen mắt, đến khi Mộ Dung Tước nói người đàn ông chính là Lạc Dịch chủ tịch tập đoàn Đế Lan Tư, người phụ nữ ngồi cạnh anh chính là luật sư mới được biết đến mấy năm qua Mộc Thiên Di, năm đó Nam Cung Dư Y cũng có nghe thông tin Diệp Anh Nguyệt đến thành phố Y nhận khán án cho một nam cảnh sát bị án oan là Mộc Cảnh Quan chính là ba của Mộc Thiên Di.
Tiếp đến là Lâm Cao người đàn ông lạnh lùng, anh là tổng giám đốc tập đoàn RZ, là người cùng Mộ Dung Tước, Từ Tử Sinh vào sinh ra tử bấy lâu, người còn lại kia không cần Mộ Dung Tước giới thiệu cô cũng biết rõ anh, chính là bác sĩ tâm lí của Nam Cung Chính Dung, Kha Luân. Người mà Nam Cung Dư Y muốn biết nhất là cô gái ngồi bên cạnh Từ Tử Sinh, cô ấy và chồng cô có quan hệ như thế nào.
"Cô bé, tôi là bạn của chồng em, mặc dù thường cùng cậu ấy xuất hiện trướ mặt em là vì không chỉ có tôi còn có anh trai sinh đôi của tôi Từ Tử Hoa, em không cần phải xem tôi như tình địch chứ?" Từ Tử Hoa lên tiếng nói không cần Mộ Dung Tước nói, Nam Cung Dư Y bị Từ Tử Hoa nói như vậy không khỏi ngượng ngùng cúi đầu uống nước. So với những người ở đây đúng là Nam Cung Dư Y nhỏ tuổi nhất, so với Mộc Thiên Di vợ của Lạc Dịch cô còn nhỏ hơn đến bốn tuổi.
"Này Tước! Tôi nghĩ biệt danh ông già kỳ quái thích gặm cỏ non nói cậu không hề sai nha, vợ cậu còn nhỏ tuổi hơn vợ của Lạc bốn tuổi đấy." Lâm Cao người đàn ông lạnh lùng trầm mặc ít nãy giờ mới lên tiếng, lời nói châm chọc vui vẻ hướng Mộ Dung Tước trêu đùa anh.
"Nhìn tôi giống ông già lắm sao?" Mộ Dung Tước liế nhìn anh lạnh giọng lên tiếng khiến mọi người không khỏi cười trộm.
"Đây là tài liệu của tòa án, Tước không muốn tôi công khai trên tòa án, anh ấy yêu cầu tôi đưa riêng cho em." Diệp Anh Nguyệt lúc này mới đưa một tập tài liệu tới trước mặt Nam Cung Dư Y nhẹ giọng lên tiếng, so với trước đây cô đối với mọi người đều không còn lạnh lùng xa cách nữa. Cô và Nam Cung Dư Y đều mất mẹ nhưng là cô vốn sinh ra tính tình lạnh lùng còn Nam Cung Dư Y mạnh mẽ lại hoạt bát hơn nhiều.
Nam Cung Dư Y mở tập tài liệu mà Diệp Anh Nguyệt đưa, đập vào mắt cô là quyền chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Nam Cung Chính Quân sang tên cô, chủ của tập đoàn Nam Cung hiện giờ là cô, thảo nào mà Mộ Dung Bá Lâm vẫn không thể thu mua tập đoàn Nam Cung cũng như công ty Y, công ty Y chuyên về nghiên cứu và điều chế mùi hương đặc quyền, đây là công ty riêng của mẹ cô Hoắc Uyển Dư, Nam Cung Dư Y thừa hưởng tài năng từ mẹ cô là có thể ngửi và phân biệt mùi hương điều chế mùi hương thành nước hoa, đặc biệt ở Nam Cung Dư Y là cô có còn có khả năng là điều chế sáp hương điều trị và hỗ trợ thần kinh và chứng mất ngủ, sản phẩm đã được đưa ra thị trường nhưng số lượng có hạn vì hai năm gần đây Nam Cung Dư Y vì bị nhốt bên mĩ lại vì vụ án của ba cho nên cô vẫn chưa cho sản xuất thêm.
"Mộ Dung Bá Lâm là bị Thôi Tuyết Lệ giở trò, mặc khác Mộ Dung Bá Lâm sẽ bị lừa chính là bà ta có sự trợ giúp từ một thế lực hắc bang." Từ Tử Sinh lên tiếng.
"Nói đến đây thôi!" Mộ Dung Tước không muốn Nam Cung Dư Y nghe thêm, cho nên mới cắt ngang lời nói của Từ Tử Sinh, anh đang đưa mắt nhìn Mộ Dung Tước chỉ thấy Mộ Dung Tước hướng mắt nhìn anh cười thâm thúy bao gồm là hạnh phúc nhiều hơn.
"Vợ tôi đang mang thai, chuyện náy đến đây thôi, từ nay cậu chuyển sang tập đoàn Nam Cung giúp vợ tôi cũng cố tài chính hành sự của tập đoàn, giấy ủy quyền sẽ đưa cậu kí." Mộ Dung Tước cười vui vẻ nói, tay anh còn không ngừng vớt ván dầu trong bát canh hầm gà cho Nam Cung Dư Y.
"Chúc mừng!" Mọi người vui vẻ hướng đôi vợ chồng son kia chúc mừng.
"Anh Nguyệt cũng mang thai cùng với em." Mộ Dung Tước biết bé con của anh ngượng ngùng liền đem sự chúc mừng này ném một nữa cho Diệp Anh Nguyệt khiến Diệp Anh Nguyệt không vui trừng mắt cảnh cáo anh.
"Mẹ, là em trai sao?" Triệu Nguyệt Ngôn hưng phấn cười đáng yêu hướng Diệp Anh Nguyệt hỏi, cô bé tám tuổi lớn lên xinh đẹp, thừa hưởng nét đẹp của ba lẫn mẹ nhưng đa phần cô bé giống Diệp Anh Nguyệt nhiều.
"Ngôn Ngôn! Tại sao con lại muốn em trai?" Triệu An Kỳ cưng chiều con gái hết mực lên tiếng hỏi.
"Là ông bà nội nha! Ông bà nội nói muốn có một đứa cháu trai để những người bạn già của ông bà không đem đi khoe khoang khiến ông bà tức nha!" Triệu Nguyệt Ngôn ngây thơ đáng yêu nói khiến mọi người một tràn cười vui vẻ.
"Thẩm phán Diệp, cám ơn chị giúp ba em lần này." Nam Cung Dư Y hướng Diệp Anh Nguyệt chân thành cám ơn cô.
"Chị là vì hiếu kì, một người cao quý kiêu ngạo như Tước tại sao lại bỏ ra không ít lợi nhuận nhờ chị, hóa ra là vì cô bé xinh đẹp đáng yêu như em." Diệp Anh Nguyệt mỉm cười nhìn cô nói, ban đầu đúng là cô hiếu kì về cô gái mà Mộ Dung Tước để tâm cho nên mới đồng ý, còn lợi nhuận hậu hĩnh kia là anh ép cô nhận.
"Cái đó nếu em không muốn coi là thù lao thì coi như anh tặng làm lễ vật cho đứa nhỏ của em và An Kỳ." Mộ Dung Tước nhàn nhạt lên tiếng.
"Vậy coi như mình không khách sáo nhé!" Triệu An Kỳ lên tiếng hướng Mộ Dung Dung mỉm cười.
"Chị nghe giáo sư TiTus nhắc về em khá nhiều." Diệp Anh Nguyệt lại lên tiếng có vài phần trong lời nói tán thưởng của cô đối với Nam Cung Dư Y.
"Vâng, em nghe giáo sư nói chị đồng ý đến đại học công tố thành phố Y giảng dạy." Nam Cung Dư Y gật đầu đáp trả.
"Vậy là chị không làm công tố nữa sao?" Mộc Thiên Di đang ăn con tôm Lạc Dịch bốc vỏ vừa đưa qua cho cô, cô liền không khỏi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Diệp Anh Nguyệt.
"An Kỳ cậu đúng là lợi hại, có thể thuyết phục người cuồng công việc như Anh Nguyệt rời bỏ chiếc ghế thẩm phán." Lạc Dịch tay vẫn bốc tôm cho Mộc Thiên Di nhưng ánh mắt hướng Triệu An Kỳ tán thưởng.
"Đã là mẹ của hai đứa trẻ rồi, em muốn dành thời gian cho hai đứa nhỏ nhiều hơn, công việc giảng dạy hướng dẫn sinh viên tương đối nhẹ nhàng cho nên đây là điều kiện của em và chồng em." Diệp Anh Nguyệt mỉm cười hạnh phúc, tay cô được Triệu An Kỳ nắm lấy, nhìn họ hạnh phúc đến người khác cũng ghen tỵ.
"Này! Tôi cùng Tử Sinh và Lâm Cao còn chưa kết hôn đấy." Kha Luân ai oán lên tiếng ý nói họ hạnh phúc cũng né những người độc thân như các anh ra.
"Cậu là vì theo đuổi người ta không được lại ở đây trách ai?" Lâm Cao lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt của họ hướng đến Từ Tử Hoa vẫn im lặng nãy giờ, Nam Cung Dư Y không ngốc đến mức không biết họ đang ám chỉ Kha Luân và Từ Tử Hoa.
Một bàn toàn những người ưu tú có máu mặt và địa vị ăn cơm nói chuyện vui vẻ, mặc dù bị nhắc đến nhưng Từ Tử Hoa vẫn một mực trầm mặc không nói, Kha Luân vẫn đưa ánh mắt thâm tình nhìn Từ Tử Hoa.
Hôm sau theo lời của Mộ Dung Tước Từ Tử Sinh cùng một số luật sư đại diện đến tập đoàn Nam Cung tham gia cuộc họp hội đồng quản trị, mặc dù hội đồng không cam tâm nhưng dựa vào tình trạng của tập đoàn mà chấp nhận, ngoài ra giấy ủy quyền có hữ ký cùng con dấu của Nam Cung Dư Y cho nên họ chỉ có thể yên lặng làm theo, Từ Tử Sinh chính thức trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Nam Cung. Vì anh trai đã làm giám đốc tập đoàn Nam Cung Từ Tử Hoa trở thành trở lí cho Mộ Dung Tước.
Biệt thự Zelda, Nam Cung Dư Y đang ngồi nghe Nam Cung Chính Dung đánh đàn thì quản gia vào thông báo với Lý Thuần Khuê nói có người muốn gặp phu nhân, Lý Thuần Khuê đi ra ngoài liền thấy là một cô gái người nước ngoài, Lý Thuần Khuê có gặp qua cô gái này cho nên biết cô ấy, đó là LiLy bạn bên mĩ của Nam Cung Dư Y. Lý Thuần Khuê cho người làm mở cửa sau đó đưa cô ấy vào.
"Phu nhân, bạn cô đến tìm." Lý Thuần Khuê lên tiếng nói, Nam Cung Dư Y quay đầu nhìn ngoài cửa liền thấy là LiLy.
"LiLy".
"Y Y" LiLy nói được tiếng phổ thông là nhờ Nam Cung Dư Y dạy, hai người đã lâu không gặp liền vui mừng.
"Sao cậu lại đến đây? Làm sao cậu tìm được mình?" Nam Cung Dư Y vẫn chưa hết vui mừng lên tiếng hỏi cô bạn thân.
"Mình nhờ quản lí hỏi thăm kim chủ của cậu thì mới biết, hóa ra là ông chủ tập đoàn RZ, mình rất lo lắng cho cậu, người ta nói ông chủ của RZ là một ông già kỳ quái lại thích gặm cỏ." LiLy nhỏ giọng nói với cô bí mật này, chỉ sợ bị người khác nghe thấy, Nam Cung Dư Y mỉm cười nhìn cô bạn LiLy không khỏi mỉm cười.
"Vây tại sao cậu đến được đây!" Nam Cung Dư Y biết, nếu không phải người đáng tin cậy thì Mộ Dung Tước sẽ không để LiLy đến đây.
"Cậu còn nhớ quản lí chỗ mình làm không? Hóa ra anh ta chính là bạn thân của trợ lý Từ, anh ấy giúp mình hỏi thăm cậu, là trợ lý Từ giúp mình đến đây." LiLy có phần hưng phấn nói, giống như là cô ấy mới phát hiện ra tin tức động trời. Nam Cung Dư Y cười, cô tin chắc LiLy không biết quản lí của cô ấy chính là trợ lí Từ trong lời nói của cô ấy, cái quán bar mà hai cô làm lúc bên mĩ cũng là tài sản của Mộ Dung Tước, đến sau này cô hỏi anh anh mới nói cho cô biết chuyện vì sao cô được chọn trúng anh là kim chủ.
Trở lại biệt thự Zelda, Nam Cung Dư Y cùng LiLy đang nói chuyện vui vẻ thì Mộ Dung Tước về, anh còn không ngại có mặt LiLy hôn má Nam Cung Dư Y một cái. LiLy bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, nghĩ không lí nào Nam Cung Dư Y lén ông chồng già của cô ấy qua lại mờ ám với trai trẻ đẹp trai này chứ?
"Đây là bạn em LiLy bên mĩ, lúc em không thể về nước là cô ấy giúp em đến chỗ cô ấy làm." Nam Cung Dư Y lên tiếng hướng LiLy giới thiệu với Mộ Dung Tước, anh đưa mắt liếc nhìn cô gái ngoại quốc kia, hóa ra đây chính là thủ phạm đưa bé con của anh đến quán bar làm việc, cũng may sau đó anh thu mua luôn cái quán bar kia không thôi thì bé con anh bị những tên đàn ông kia tay chân không sạch sẽ chạm tới bé con của anh.
"Cái đó, Y Y đây là?" LiLy bị ánh mắt đần đần sát khí như muốn lột da cô của Mộ Dung Tước làm cho sợ hãi, cô không dám đưa mắt nhìn chỉ có thể nhìn về phía Nam Cung Dư Y lúng túng hỏi.
"Đây là!" Nam Cung Dư Y đang tính mở miệng giới thiệu Mộ Dung Tước với LiLy thì bị câu nói của Mộ Dung Tước làm cho ngây người.
"Hóa ra đây là cô gái xíu giục vợ tôi tìm kim chủ đây sao?" Mộ Dung Tước không vui hừ lạnh nói.
"A! Cái này, tôi." LiLy bị anh dọa sợ đứng phốc dậy lùi ra phía sau hai bước, LiLy đưa mắt cầu cứu nhìn Nam Cung Dư Y.
"Tước! Anh đừng dọa cậu ấy." Nam Cung Dư y nhỏ giọng lên tiếng. Mộ Dung Tước nghe vậy liền ngoan ngoãn nghe lời không dùng ánh mắt giết người nhìn LiLy nữa.
"Bảo bối nhỏ có ngoan ngoãn không quấy rầy mẹ con chứ?" Mộ Dung Tước cúi đầu áp mặt lên bụng đã ba tháng của Nam Cung Dư Y giọng cưng chiều sủng nịch nói.
"Con vẫn còn nhỏ, không quấy rầy em." Nam Cung Dư y mỉm cười hạnh phúc đưa tay vuốt tóc Mộ Dung Tước nhỏ giọng nói, bảo bối chỉ được ba tháng, bụng cô còn bằng phẳng chưa lộ ra, Mộ Dung Tước ngày ngày đều trông ngống bộ dáng bụng bầu của cô cho nên ánh mắt luôn không tự chủ nhìn về phía bụng cô.
"Y Y! Cậu mang thai rồi sao?" LiLy lúc này như hết sợ kinh ngạc chạy đến hỏi Nam Cung Dư Y, nghe nói ông già kia không dùng được, vậy mà cô ấy mang thai vậy con của cô ấy là con của người đàn ông đẹp trai này sao? Trời ạ, gan của cô ấy thật không nhỏ nha.
"Tôi không phải ông già trong mắt cô, bé con mang thai con tôi có gì lạ sao?" Giống như Mộ Dung Tước đọc được hết suy nghĩ của LiLy mở miệng lạnh nhạt nói càng khiến LiLy không thể tin nhìn anh. Mộ Dung Tước không phải thần mà đọc được suy nghĩ của người khác, chẳng qua là cảm xúc của LiLy thở hiện quá rõ ràng cho nên anh có thể đoán được LiLy đang nghĩ gì.
"A! Vậy anh chính là kim chủ chọn cậu ấy sao?" LiLy há hốc miệng nhìn anh.
"Cậu cũng là nằm trong kế hoạch của anh ấy để đưa mình vào bẫy đấy." Nam Cung Dư Y tinh nghịch lên tiếng.
"Là, là thế nào?" LiLy ngây ngốc khó hiểu.
"Giới thiệu với cậu đây là Tước, chồng mình, cũng chính là kim chủ cậu giúp mình liên hệ đấy, còn có quản lí của cậu chính là trợ lí Từ, Từ Tử Sinh Vincent." Nam Cung Dư Y không trêu cô bạn nữa, cô lên tiếng.
"..."
LiLy kinh ngạc đến ngốc trệ.
LiLy làm khách ở biệt thự Zelda mấy ngày thì phải quay về mĩ, LiLy đến thành phố H là vì giáo sư TiTus muốn đề cử Nam Cung Dư Y đến đại học H làm người hướng dẫn cho sinh viên, ông nói hiệu trưởng trường là bạn ông ấy muốn ông ấy đề cử một sinh viên giỏi giúp ông ấy. Nam Cung Dư Y là học trò cưng của TiTus cô thi đậu tiến sĩ nghành công tố cho nên ông ấy muốn đề cử cô vào đại học H.
Nam Cung Dư Y rất muốn đi, cô bỏ cả tâm tư đặt vào ngành công tố là vì mẹ cô Hoắc Uyển Dư, mọi chuyện không như ý muốn ban đầu của cô, ý trời duyên phận để cô và Mộ Dung Tước là vợ chồng, sự tình năm đó còn nhiều uẫn khuất chưa rõ nhưng Mộ Dung Tước nói hãy để anh lo liệu, hiện giờ cô còn mang thai cho nên anh không muốn cô nhún tay vào.
Đang lúc suy nghĩ miên man thì Mộ Dung Tước từ phòng tắm đi ra, anh yêu thương cưng chiều hôn môi cô mấy cái rồi ngồi xuống giường.
"Có phải muốn đến đại học H không?" Mộ Dung Tước biết suy nghĩ của cô bạc môi mấp máy hỏi.
"Làm sao anh biết?" Nam Cung Dư Y thoáng kinh ngạc hỏi anh, đúng là cô rất muốn đến trường đại học H, nhàn rỗi khiến cô không quen, cô là tiến sĩ của trường đại học mĩ cơ đấy, một nhân tài như cô bỏ không như vậy sao? Năm nay cô cũng chỉ mới hai mươi hai tuổi thôi.
"Em là vợ anh dĩ nhiên anh biết em suy nghĩ cái gì? Y Y, em có biết mỗi một lần em trầm tư mỗi một lầu em đau khổ chịu đựng một mình anh đã đau như thế nào không? Anh chỉ hận không thể xuất hiện lập tức chịu đau khổ cùng em, anh vì sợ em hận anh mà phải kiềm chế bản thân để không chạy đến trước mặt em." Mộ Dung Tước ôm cô vợ nhỏ trong lòng, lại là lần đầu tiên nói ra tâm tư của mình cho cô nghe.
"Xin lỗi, em không biết anh chịu đựng lâu như vậy. Em cũng như anh, nhưng em không có cản đảm chạy đến trước mặt anh để nhìn rõ anh là ai? Em chỉ có thể hịu đựng ôm bóng lưng anh suốn mấy năm liền, mỗi khi anh xuất hiện cùng chị Tử Hoa tim em như ngàn mũi dao đâm vào, em thấy anh rất để ý mái tóc của chị ấy cho nên em chưa bao giờ cắt tóc, đến khi em quyết định buông bỏ bóng lưng anh vì Roy nên cắt đi mái tóc." Nam Cung Dư Y xúc động nói, có lẽ vì mang thai nên cảm xúc của cô rất nhạy cảm, cô ôm lấy hông anh mà nghẹn ngào.
"Xin lỗi, xin lỗi bé con của anh." Mộ Dung Tước ôm cô vợ nhỏ rất chặt, không ngừng hôn lên đỉnh đầu cô, nếu anh không một mực kiên quyết lên kế hoạch có lẽ anh và cô sẽ không như bây giờ, cũng may sự kiên nhẫn của anh mấy năm là đáng giá, cũng may tai nạn năm đó mẹ anh không phải hung thủ, nhưng ba anh cũng là một phần có trách nhiệm trong chuyện năm đó, cũng may là bé con của anh hiểu chuyện cho nên có thể không hận anh mà chấp nhận anh, Mộ Dung Tước anh bỏ ra tâm tư nhiều như vậy cũng vì bé con mà anh theo dõi bảo hộ mấy năm.