Chương 16.1: Anh vẫn luôn yêu em
Editor: Tử Hy
Nửa đêm, Hề Phán bị những tiếng thét chói tai hỗn loạn ồn ào làm cho thức giấc.
Khi cô mở mắt ra, liền nhìn thấy cô Hai ôm con chạy vào phòng cô, "Phán Phán đi mau, lũ lụt bất ngờ tới!"
Đại não cô nhất thời phát ra âm thanh "Bịch", nỗi sợ hãi trong nháy mắt khiến não cô muốn nổ tung.
Khi cô chạy theo em trai và cô hai ra cửa, chợt nhìn thấy dòng sông vốn hiền hòa yên bình kia đã biến thành cơn lũ dữ tợn như con mãnh thú. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy nước đang từng đợt đổ xuống, những hộ gia đình ở vùng đất thấp hoặc các căn nhà bên bờ suối trong nháy mắt bị cuốn đi hết, còn có đất đai và xe cộ, thậm chí là người.
Hiện trường sớm đã hỗn loạn thành một mảnh, mọi người la hét, liều mạng chạy như điên, Hề Phán nhanh chóng nhìn vòng quanh bốn phía, phát hiện cơn lũ sắp tràn tới chỗ bọn họ đang đứng, cô bắt lấy tay cô hai, hô to: "Chúng ta mau chạy lên chỗ cao!"
Cô dắt theo em họ chạy nhanh về phía đồi cao, người bên cạnh va chạm phải khiến cô ngã phịch xuống bùn đất, cô cố gắng lấy tay chống đỡ thân thể, cảm giác đau xé rách truyền đến.
Cô cắn chặt răng, nhanh chóng đứng dậy tiếp tục chạy, khi vừa tới nơi thế đất cao cô lại nhìn thấy cô gái nhà cách vách đang muốn chạy xuống dưới, cô liều mạng ngăn lại, cô gái kia khóc lóc đẩy cô ra: "Bà nội của em không thấy bà nội của em đâu cả......"
"Em ở đây chờ chị, chị sẽ đi tìm bà ấy!" Hề Phán nhìn cô gái, "Hãy tin chị."
Hề Phán theo lỗi cũ mà đi xuống dưới, liền nhìn thấy một bà lão đang bước đi tập tễnh bị người bên cạnh va phải, thiếu chút nữa ngã vào ven đường. Cô vội xông lên trước, dưới tình thế cấp bách cõng bà lão lên rồi chạy nhanh về phía trước, tới tảng đá bên sườn núi, rồi định cùng mấy người trong thôn dìu bà lão đi lên.
Rồi sau đó khi cô quay đầu liền nhìn đến còn có một thai phụ đang đỡ bụng lớn, tay dắt theo một đứa bé vội vàng chạy tới. Hề Phán lập tức chạy lại, khi cô mới vừa bế bé trai lên, ai ngờ vừa quay đầu lại liền nhìn đến cơn lũ đục ngầu đang đổ dồn về phía này.
***
Maybach lao như tên trên đường, bên trong xe, người đàn ông không ngừng nhìn đồng hồ, mi tâm ngày càng khóa chặt.
Môi mỏng của Cố Viễn Triệt trắng bệch mím thành một đường, trước mắt anh là một mảnh tối tăm, ánh mắt ủ dột lạnh lẽo, anh thúc giục:
"Mau lái nhanh lên."
Bùi Nam ngồi ở ghế lái phụ, tay cầm điện thoại, thấp giọng nói chuyện với bên kia.
Lúc này di động của Cố Viễn Triệt đột nhiên vang lên, trên màn hình nhảy lên tên "Khuyết Miểu".
Anh dứt khoát cúp máy, đối phương lại tiếp tục gọi.
Rốt cuộc anh cũng tiếp máy, giọng nói sốt ruột của Khuyết Miểu nhanh chóng truyền tới: "Anh Viễn Triệt, em nghe Lạc Tinh nói anh muốn đến Khiên Lĩnh?! Bên kia bất ngờ xảy ra lũ lụt rất nghiêm trọng, sao anh có thể qua đi chứ! Nếu chị Hề Phán thực sự đang ở đó, đội cứu hộ sẽ bảo đảm an toàn của chị ấy, anh Viễn Triệt, anh như vậy khiến em thực sự rất lo lắng......"
Cô vừa dứt lời, liền nghe được giọng nói lạnh như băng của anh đáp lại:
"Cô vẫn là nên lo lắng nếu như tôi bình an trở về, tôi nên tính sổ với cô ra sao về chuyện sinh nhật của tôi vào năm tôi tốt nghiệp cấp ba."
Cô sửng sốt: "...... Cái gì?"
"Cô có thể lựa chọn tiếp tục giả vờ, nhưng lúc trước cô ở sau lưng tôi làm tổn thương Hề Phán như thế nào, tôi sẽ tìm từng người một để đòi lại."
30 phút sau, rốt cuộc xe cũng tới chân núi Khiên Lĩnh, đường phía trước đã bị cảnh sát ngăn lại.
Cố Viễn Triệt mở cửa xe ra bước xuống, anh bước nhanh về phía trước, Bùi Nam lập tức cầm theo dù đuổi theo sau.
Cố Viễn Triệt đi tới chỗ mấy anh cảnh sát ngăn tuyến đường lên núi nói rõ nguyên nhân, nhưng đã bị cự tuyệt: "Ngại quá, hiện tại anh không thể lên núi, hiện giờ trên núi quá nguy hiểm......"
Giờ phút này sắc mặt anh đã sốt ruột đến không thể xám xịt hơn, lấy di động ra đang muốn gọi điện thoại, liền nhìn thấy bên cạnh có đi một đội ngũ đi ngang qua, anh nhận ra người dẫn đầu.
"Chu Cực!"
Chu Cực dừng bước lại, quay đầu sang liền nhìn thấy Cố Viễn Triệt, anh ta sửng sốt một chút rồi đi lên trước.
Nói ra cũng thật trùng hợp, Chu Cực và Cố Viễn Triệt là bạn cùng phòng thời cao trung, từ nhỏ đã có ước mơ trở thành quân nhân, hiện tại thế nhưng đã thành hiện thực. Đơn vị anh ta vừa vặn ở gần đây, nhận được chỉ thị từ cấp trên tới hỗ trợ đội cứu hộ Khiên Lĩnh để mau chóng mở ra lối thoát an toàn, bảo đảm có thể đem toàn bộ nạn dân xuống núi an toàn.
Rạng sáng hôm nay, một đội võ cảnh chiến sĩ đã lên núi, giờ phút này anh ta mang theo 30 người, là nhóm thứ hai.
"Hề Phán đang ở trên núi, tôi cần phải đi gặp cô ấy, mọi chuyện tôi sẽ tự mình phụ trách." Cố Viễn Triệt hốt hoảng nói.
Chu Cực nhớ trong ấn tượng của mình thì Cố Viễn Triệt lúc nào cũng rất bình ổn và lãnh đạm, không nghĩ tới lại có lúc sốt ruột như vậy, cuối cùng đáp: "Được rồi, nhưng mọi hành động phải nghe theo chỉ huy, cần phải phục tùng mệnh lệnh của chúng tôi."
***
Xe quân đội cứ thế khởi hành, trên đường xóc nảy, Cố Viễn Triệt ngồi ở bên trong xe, nhắm hai mắt lại, cảm xúc hỗn độn khiến não anh quay cuồng.
Cô tuyệt đối không thể có chuyện.
Anh vừa mới biết chân tướng, anh còn rất nhiều lời chưa có nói cho cô, nếu cô đã xảy ra chuyện, anh nên làm cái gì bây giờ......
Bọn họ đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy.
Xe chạy được nửa đường, đã bị bắt buộc phải dừng lại, nhận được yêu cầu đi bộ lên núi.
Giờ phút này trời vẫn đang mưa, cả con đường đều đã trở nên lầy lội, phía trước cần phải xuyên qua những bụi gai. Người có bệnh sạch sẽ như Cố Viễn Triệt đổi lại là ngày thường tuyệt đối sẽ không chịu nổi, nhưng giờ phút này, anh không nói lời nào đã bước nhanh về phía trước, mặc kệ trên người bị vấy bẩn thế nào.
Con sông cách đó không xa đã vẩn đục, còn đang cuồn cuộn chảy về hạ lưu, anh càng đi lòng cũng càng thêm sốt ruột.
Editor: Tử Hy
Nửa đêm, Hề Phán bị những tiếng thét chói tai hỗn loạn ồn ào làm cho thức giấc.
Khi cô mở mắt ra, liền nhìn thấy cô Hai ôm con chạy vào phòng cô, "Phán Phán đi mau, lũ lụt bất ngờ tới!"
Đại não cô nhất thời phát ra âm thanh "Bịch", nỗi sợ hãi trong nháy mắt khiến não cô muốn nổ tung.
Khi cô chạy theo em trai và cô hai ra cửa, chợt nhìn thấy dòng sông vốn hiền hòa yên bình kia đã biến thành cơn lũ dữ tợn như con mãnh thú. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy nước đang từng đợt đổ xuống, những hộ gia đình ở vùng đất thấp hoặc các căn nhà bên bờ suối trong nháy mắt bị cuốn đi hết, còn có đất đai và xe cộ, thậm chí là người.
Hiện trường sớm đã hỗn loạn thành một mảnh, mọi người la hét, liều mạng chạy như điên, Hề Phán nhanh chóng nhìn vòng quanh bốn phía, phát hiện cơn lũ sắp tràn tới chỗ bọn họ đang đứng, cô bắt lấy tay cô hai, hô to: "Chúng ta mau chạy lên chỗ cao!"
Cô dắt theo em họ chạy nhanh về phía đồi cao, người bên cạnh va chạm phải khiến cô ngã phịch xuống bùn đất, cô cố gắng lấy tay chống đỡ thân thể, cảm giác đau xé rách truyền đến.
Cô cắn chặt răng, nhanh chóng đứng dậy tiếp tục chạy, khi vừa tới nơi thế đất cao cô lại nhìn thấy cô gái nhà cách vách đang muốn chạy xuống dưới, cô liều mạng ngăn lại, cô gái kia khóc lóc đẩy cô ra: "Bà nội của em không thấy bà nội của em đâu cả......"
"Em ở đây chờ chị, chị sẽ đi tìm bà ấy!" Hề Phán nhìn cô gái, "Hãy tin chị."
Hề Phán theo lỗi cũ mà đi xuống dưới, liền nhìn thấy một bà lão đang bước đi tập tễnh bị người bên cạnh va phải, thiếu chút nữa ngã vào ven đường. Cô vội xông lên trước, dưới tình thế cấp bách cõng bà lão lên rồi chạy nhanh về phía trước, tới tảng đá bên sườn núi, rồi định cùng mấy người trong thôn dìu bà lão đi lên.
Rồi sau đó khi cô quay đầu liền nhìn đến còn có một thai phụ đang đỡ bụng lớn, tay dắt theo một đứa bé vội vàng chạy tới. Hề Phán lập tức chạy lại, khi cô mới vừa bế bé trai lên, ai ngờ vừa quay đầu lại liền nhìn đến cơn lũ đục ngầu đang đổ dồn về phía này.
***
Maybach lao như tên trên đường, bên trong xe, người đàn ông không ngừng nhìn đồng hồ, mi tâm ngày càng khóa chặt.
Môi mỏng của Cố Viễn Triệt trắng bệch mím thành một đường, trước mắt anh là một mảnh tối tăm, ánh mắt ủ dột lạnh lẽo, anh thúc giục:
"Mau lái nhanh lên."
Bùi Nam ngồi ở ghế lái phụ, tay cầm điện thoại, thấp giọng nói chuyện với bên kia.
Lúc này di động của Cố Viễn Triệt đột nhiên vang lên, trên màn hình nhảy lên tên "Khuyết Miểu".
Anh dứt khoát cúp máy, đối phương lại tiếp tục gọi.
Rốt cuộc anh cũng tiếp máy, giọng nói sốt ruột của Khuyết Miểu nhanh chóng truyền tới: "Anh Viễn Triệt, em nghe Lạc Tinh nói anh muốn đến Khiên Lĩnh?! Bên kia bất ngờ xảy ra lũ lụt rất nghiêm trọng, sao anh có thể qua đi chứ! Nếu chị Hề Phán thực sự đang ở đó, đội cứu hộ sẽ bảo đảm an toàn của chị ấy, anh Viễn Triệt, anh như vậy khiến em thực sự rất lo lắng......"
Cô vừa dứt lời, liền nghe được giọng nói lạnh như băng của anh đáp lại:
"Cô vẫn là nên lo lắng nếu như tôi bình an trở về, tôi nên tính sổ với cô ra sao về chuyện sinh nhật của tôi vào năm tôi tốt nghiệp cấp ba."
Cô sửng sốt: "...... Cái gì?"
"Cô có thể lựa chọn tiếp tục giả vờ, nhưng lúc trước cô ở sau lưng tôi làm tổn thương Hề Phán như thế nào, tôi sẽ tìm từng người một để đòi lại."
30 phút sau, rốt cuộc xe cũng tới chân núi Khiên Lĩnh, đường phía trước đã bị cảnh sát ngăn lại.
Cố Viễn Triệt mở cửa xe ra bước xuống, anh bước nhanh về phía trước, Bùi Nam lập tức cầm theo dù đuổi theo sau.
Cố Viễn Triệt đi tới chỗ mấy anh cảnh sát ngăn tuyến đường lên núi nói rõ nguyên nhân, nhưng đã bị cự tuyệt: "Ngại quá, hiện tại anh không thể lên núi, hiện giờ trên núi quá nguy hiểm......"
Giờ phút này sắc mặt anh đã sốt ruột đến không thể xám xịt hơn, lấy di động ra đang muốn gọi điện thoại, liền nhìn thấy bên cạnh có đi một đội ngũ đi ngang qua, anh nhận ra người dẫn đầu.
"Chu Cực!"
Chu Cực dừng bước lại, quay đầu sang liền nhìn thấy Cố Viễn Triệt, anh ta sửng sốt một chút rồi đi lên trước.
Nói ra cũng thật trùng hợp, Chu Cực và Cố Viễn Triệt là bạn cùng phòng thời cao trung, từ nhỏ đã có ước mơ trở thành quân nhân, hiện tại thế nhưng đã thành hiện thực. Đơn vị anh ta vừa vặn ở gần đây, nhận được chỉ thị từ cấp trên tới hỗ trợ đội cứu hộ Khiên Lĩnh để mau chóng mở ra lối thoát an toàn, bảo đảm có thể đem toàn bộ nạn dân xuống núi an toàn.
Rạng sáng hôm nay, một đội võ cảnh chiến sĩ đã lên núi, giờ phút này anh ta mang theo 30 người, là nhóm thứ hai.
"Hề Phán đang ở trên núi, tôi cần phải đi gặp cô ấy, mọi chuyện tôi sẽ tự mình phụ trách." Cố Viễn Triệt hốt hoảng nói.
Chu Cực nhớ trong ấn tượng của mình thì Cố Viễn Triệt lúc nào cũng rất bình ổn và lãnh đạm, không nghĩ tới lại có lúc sốt ruột như vậy, cuối cùng đáp: "Được rồi, nhưng mọi hành động phải nghe theo chỉ huy, cần phải phục tùng mệnh lệnh của chúng tôi."
***
Xe quân đội cứ thế khởi hành, trên đường xóc nảy, Cố Viễn Triệt ngồi ở bên trong xe, nhắm hai mắt lại, cảm xúc hỗn độn khiến não anh quay cuồng.
Cô tuyệt đối không thể có chuyện.
Anh vừa mới biết chân tướng, anh còn rất nhiều lời chưa có nói cho cô, nếu cô đã xảy ra chuyện, anh nên làm cái gì bây giờ......
Bọn họ đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy.
Xe chạy được nửa đường, đã bị bắt buộc phải dừng lại, nhận được yêu cầu đi bộ lên núi.
Giờ phút này trời vẫn đang mưa, cả con đường đều đã trở nên lầy lội, phía trước cần phải xuyên qua những bụi gai. Người có bệnh sạch sẽ như Cố Viễn Triệt đổi lại là ngày thường tuyệt đối sẽ không chịu nổi, nhưng giờ phút này, anh không nói lời nào đã bước nhanh về phía trước, mặc kệ trên người bị vấy bẩn thế nào.
Con sông cách đó không xa đã vẩn đục, còn đang cuồn cuộn chảy về hạ lưu, anh càng đi lòng cũng càng thêm sốt ruột.