Chương 10 Bấm để xem Cho đến giờ thì cũng chẳng có gì đáng để nói thêm nữa. Chuỗi ngày sau đó, Enda cũng chẳng hiểu mình đã vượt qua như thế nào. Chỉ có điều cậu cảm giác được thái độ của mọi người xung quanh đã thay đổi. Đến cả bà Susan - người hàng xóm thân thiết của gia đình mỗi khi cậu sang chơi đều nhồi nhét cho cậu một mớ kẹo bánh và trái cây, giờ đến khi gặp mặt lại thái độ cũng khác trước. Enda không biết phải miêu tả nó như thế nào, cậu chỉ biết bà không còn thích mình giống như trong quá khứ. Rồi bản thân cậu giống như một món đồ bị người người ta chuyền tay nhau, đẩy từ gia đình này đến gia đình khác, có những ngôi nhà từ chối cậu ngay từ ngoài cửa. Enda không hiểu, cậu chỉ muốn về nhà với mẹ thôi, những ánh mắt vẻ mặt của họ là có ý gì? "Mẹ cháu đang bệnh, bệnh rất nặng. Ngoan, mẹ cháu không muốn lây bệnh cho cháu, cháu phải ở đây đợi mẹ, mẹ sẽ đón cháu về." Ai đó đã nói như vậy. Rồi nhiều người khác nữa. Họ có đủ các lý do để khuyên cậu ở lại làm cho cậu phải dừng chân. Enda gật đầu. Cậu biết họ đang nói dối. Họ đang lừa gạt mình. Họ không muốn để mình trở về với mẹ. Mình muốn về. Trở về. Cần phải trở về. Khi Enda tỉnh lại thì trời đã tối rồi. Cậu đang nằm gục trên bàn, hai tay khoanh chặt. Lúc cậu mở mắt, một cái bóng đen đang ghé sát bên người cậu. Là bà Black. Bà hơi khom khom người, khuôn mặt ghé sát với khuôn mặt cậu, một làn hơi âm ấm Quét ngang qua gò má. Enda nghiêng nghiêng đầu, lấy tay sờ mặt mình. Vết thương do bị đá cắt trúng ban nãy đã khô lại thành vệt dài trên mặt, sờ vào đau rát. Enda hít một hơi thật sâu, mẹ cậu đang lấy ngón tay chọc vào trán cậu, nơi đó chắc cũng bầm tím hết cả rồi. "Con không sao cả!" Cậu bé đẩy mẹ ra dìu bà ngồi xuống ghế. Bà Black nở nụ cười. Bà mặc con trai kéo mình xuống hai mắt chăm chú nhìn cậu bé. Cánh tay vươn ra giữ chặt lấy tay cậu, kéo Enda lại gần thổi thổi lên trán. "Đau.." Bà thốt lên một từ đơn giản, cố khua tay miêu tả động tác. Enda cúi gằm mặt xuống không nhìn mẹ mình. Tay trái bà vụng về vuốt ve tóc cậu, cánh tay phải rũ xuống trong ống tay áo. Enda biết trong đó có gì. Một khúc xương, phải, chỉ còn là một khúc xương mà thôi. Một tay của bà đã hỏng hoàn toàn. "Con sẽ đi lấy chút đồ ăn cho mẹ." Cậu nhẹ nhàng bỏ tay bà ra, cố gắng mỉm cười an ủi người phụ nữ đang có chút kích động ấy đi vào bên trong. Enda không nuôi nổi mẹ. Cậu bé biết rõ điều ấy. Sở dĩ cậu còn sống đến bây giờ là nhờ sự thương hại của những người xung quanh. Cậu tích góp từng món đồ sao cho mẹ và cậu có thể sống. Nhưng Enda không hối hận. Cậu từ chối những người nhận nuôi mình dẫu cuối cùng phải chịu sự xa lánh ghét bỏ. Cậu không có bạn. Nhưng cậu có mẹ. Điều đó không có nghĩa là cậu đơn độc. Thức ăn luôn phải được đặt ở nơi riêng biệt. Enda giấu nó trong một cái tủ. Thật ra thì cũng chẳng có gì nhiều ngoài một hộp bánh quy bơ may mắn có được là đặc biệt. Những chiếc bánh vàng óng như được phủ thêm một lớp dầu bóng loáng tỏa ra một mùi hương thơm ngọt. Enda nuốt nước bọt. Trông chúng ngon lành hấp dẫn đến nỗi cậu phải vội vàng đẩy sâu vào ngăn tủ để ngăn chặn cơn thèm khát của bản thân. Cậu vơ vội thứ đồ linh tinh khác đóng chặt cửa lại. "Không được ăn!" Enda tự nhủ. Lúc bước chân ra ngoài, bà Black vẫn đang nằm. Bà gục đầu xuống bàn, mái tóc nâu xõa tung tùy ý. Một tay bà đang cuốn cuốn lấy một lọn tóc, trông bà có vẻ đang rất vui vẻ. Enda bước tới gần bà. "Mẹ.." cậu bé gọi một tiếng, đổ xuống mặt bàn một ít hoa quả. Tay cậu lấy ra mở cái gói nhỏ trong lồng ngực tháo nút buộc. Một ổ bánh mì. Cậu bé cầm chiếc bánh lên làm một động tác cắn ra hiệu cho bà làm theo. Bà Black mỉm cười. Bà đẩy chiếc bánh về phía cậu bé lắc lắc đầu. Enda hiểu ý mẹ mình. "Mẹ không đói?" Một cái gật đầu. "Sao mẹ có thể không đói được chứ, cả ngày hôm nay mẹ đã ăn gì đâu?" Bà Black cười xòa. Bà hơi cúi người xuống giống như tìm một vật gì đó, chẳng biết cuối cùng bà móc ở đâu ra một cái hộp. Nó màu đen đậy nắp kín mít, mơ hồ tỏa ra một mùi hương là lạ. Mùi tanh. Enda có dự cảm không lành. Cậu nhìn mẹ mình mở chiếc hộp ra thoáng chốc một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Bà Black vươn tay vào lấy ra một vật Đó là một thứ đen thui độ chừng bàn tay. Nó có cái đầu nhòn nhọn, hai tai ủ rũ áp sát bên đầu. Hai chi trước còn nguyên vẹn, hai chi sau nham nhở giống như đã bị gặm cụt. Một sợi dây lòng thòng xổ ra từ bụng, máu theo sợi dây và chi sau đã mất từng giọt nhiễu xuống. Con vật giống như còn thở, lồng ngực nó phập phồng theo chiếc đuôi trên tay mẹ cậu đung đưa qua lại. Enda hét lên một tiếng. Cậu đá đổ cả ghế, ngồi bệt xuống sàn nhà. Cái thứ sống dở chết dở ấy giống như đang nhìn cậu, trong bóng tối âm u đôi mắt nó ánh lên đầy tia oán độc.
Chương 11. Bắt đầu Bấm để xem James nhìn sang bên kia đường. Một thằng bé trông có vẻ lấm la lấm lét đang thập thò trước cổng một ngôi nhà, cái bộ dáng bồn chồn của nó khiến người ta không thể không chú ý đến. "Lex!" James gọi nó một tiếng. Đó là bạn cậu. Thằng bé rõ ràng là bị giật mình. Người nó nảy lên một cái, quay đầu lại thấy James đang vẫy tay với bản thân. "James.." Thằng bé thấp giọng kêu một tiếng. "Lex, cậu đang làm gì ở đây thế?" James đến gần, vỗ vai đứa bạn mình một cái. "Cậu đang tìm gì à?" "Không, chỉ là.." Lex có vẻ lắp bắp. "Chẳng có gì cả. Mình chẳng tìm thứ gì." Lex đẩy tay thằng bạn ra, trông nó có vẻ sượng sùng. "Mình định về nhà. Mà cậu đi đâu vậy?" Lex nói một câu xong rồi nó lại tự cảm thấy nói như vậy cũng chẳng có vẻ ổn lắm, lúng túng ra mặt, cảm chừng nước da ngăm đen của nó cũng đỏ bừng lên một mảng. James nhìn cậu bạn. Lex thật là. Cậu ấy không biết nói dối. Cứ mỗi lần cậu ấy có chuyện che giấu động tác lời nói lại vụng về ngây ngô như vậy. Mà có khi chính bản thân Lex cũng chẳng nhận ra điều đó. James bật cười. "Mình vừa từ nhà dì về. Thằng em họ mình nghịch như quỷ ấy, cứ mỗi lần mình đến nhà dì là một lần vật lộn với nó." James than phiền. Hơi nhìn sang, Lex có vẻ vẫn mất tập trung đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn ngôi nhà. "Lex, đến nhà mình chơi không?" James ngỏ lời. "Mình.." Lex lại bắt đầu lắp bắp rồi, trông dáng vẻ xoắn xuýt của nó đến là tội nghiệp. "Cậu định đi đâu cơ?" Một giọng nói vang lên. Cả hai đứa nhìn sang một cô bé đang đứng ở cánh cổng. Mái tóc màu hạt dẻ được buộc gọn sau đầu, tay cô bé đang ôm một chiếc giỏ khá to được phủ vải. "Chẳng phải cậu đã hứa là hôm nay đã hứa là đi cùng với tôi sao?" Cô bé trừng mắt nhìn Lex. "Mình.. mình nhớ lời hứa với cậu!" Lưỡi Lex sắp sửa xoắn vào nhau rồi. Nó lúng túng, cố khua tay để làm một động tác biểu đạt, khổ nỗi dáng vẻ cậu chàng có vẻ làm cô bé có vẻ càng thêm tức giận. Rose quay ngoắt đi, môi mím lại một đường. "Nếu cậu không muốn đi với tôi cũng được, tôi không bắt ép cậu, không phải là tôi không có bạn đi cùng. Emily, chúng ta đi." Rose kéo tay. Bấy giờ hai đứa mới nhận ra bên Rose có thêm một người nữa. Emily. James đẩy cậu bạn. Lex hơi ngớ ra xong nó mau chóng hiệu ý, vội vàng chạy về phía trước. "Mình, mình rất muốn đi với cậu." Lex vội vàng giải thích với cô bé. "Mình đứng đây đợi cậu từ nãy đến giờ, cậu biết đấy, mình.." "Kệ cậu, tôi không quan tâm! Emily, cậu đi với mình không?" "Rose, mình.." James không nhìn nổi nữa. Cậu chạy tới chỗ ba đứa "Emily hôm nay có hẹn với mình." Ngày lập tức bản thân nhận được một cái trừng mắt từ con bé đối diện. James cảm thấy mình cũng ngu ngốc luôn rồi. Bỏ qua cái nhìn sắc lẻm từ con bé miệng vẫn cố mà nói tiếp: "Emily hôm nay có hẹn với mình rồi, vì vậy không thể đi với cậu được." Nói rồi chẳng biết nghĩ thế nào James làm một hành động mà chính bản thân cũng chẳng thể tin nổi: "Cậu bắt lấy tay Emily, kéo cô bé chạy biến." "Cậu làm cái quái gì vậy?" Bàn tay cô bé giằng mạnh ra khỏi tay James. Emily mở to mắt. Cô bé không thể tin tưởng vừa nãy bản thân mình lại bị kéo đi. Emily cảm thấy bản thân thật sự mất mặt, cô bé muốn chất vấn, rồi như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt của cô bé hơi cứng lại, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. "Tôi cũng không cố ý." James thở ra một hơi. Hai đứa bây giờ đã cách nhà Rose khá xa. James thật sự muốn vò đầu. Cậu chỉ có ý muốn giúp Lex một chút, nhưng mà vốn dĩ cũng đâu định để bản thân hành động ngu ngốc như vậy. Ôi vốn dĩ tốt nhất là đừng hỏi chuyện Lex. Vậy là Lex có thể đi chơi với Rose luôn rồi, đâu có xảy ra rắc rối này. James chờ đợi sự tức giận từ Emily nhưng một lúc sau không khí vẫn thật im lặng. Cậu bé ngẩng đầu lên, Emily chẳng biết từ lúc nào đã bỏ xa cậu một đoạn, vạt váy xanh thấp thoáng như một con bướm nho nhỏ. "Ơ, này.." Đến lượt James ngạc nhiên. Emily không tức giận? Cô bé bỏ đi rồi? James ngơ ngác đứng đó mất một lúc rồi vội vàng đuổi theo cô bé. Emily vẫn đi thẳng, mắt cô bé không thèm nhìn James một cái. "Ừm.. ờ, cái này." James bắt đầu bối rối. Cậu bé nghĩ bản thân mình cần phải nói một cái gì đó thế nhưng lại chẳng biết cách diễn đạt ra sao cả. Cậu cứ theo cô bé suốt cả một đoạn đường, lần đầu tiên James cảm thấy mình thất bại như thế. Cậu biết mình không thích Emily, bản thân biết rõ điều đó. Nhưng lần này là cậu có lỗi Emily chẳng làm gì sai cả. Là cậu kéo cô bé đi. Cái này.. James rối rắm suốt một đoạn đường. "Sao cậu cứ đi theo tôi mãi thế?" Giọng nói vang lên khiến James giật mình. Emily đã đứng lại, đôi mắt cô bé chằm chằm nhìn cậu. "Tôi, để tôi đưa cậu về." James bất giác lên tiếng. Nói xong, James hối hận muốn tát mình một cái. Cậu đang nói cái quái gì thế?
Chương 12. Tìm (1) Bấm để xem "Tôi không nhờ cậu." Emily trừng mắt. Chẳng hiểu cậu ta nghĩ cái quái gì nữa. Cô bé quay đầu bỏ đi. James cuống quýt đuổi theo. Emily đi chậm lại, cậu cũng đi chậm lại. Cô bé bước nhanh cậu cũng bước nhanh phía sau. Thật ra James cũng không hiểu hành động của mình cho lắm. Nhưng cậu bé vẫn cứ bước theo, tự tìm một vài lý do để giải thích cho hành động của mình. "Mình chỉ muốn đưa cậu ta về nhà thôi.. Phải, chẳng có gì cả, chỉ đơn giản là hôm nay cậu ta giúp mình.. đúng thế.. là vậy.." Những đám mây xám trôi chầm chậm trên đầu hai đứa trẻ. Trông chúng lờ đờ mệt mỏi và uể oải quá, từng cụm mây nặng trịch lững thững trên bầu trời khiến người ta có cảm giác chúng chẳng hề di chuyển. Vậy mà chẳng biết từ bao giờ gió bắt đầu nổi lên, đám mây vươn những cái xúc tu tơ khói đen mỏng manh bắt giữ từng cụm mây trắng, cắn nuốt cả bầu trời. Nắng cố gắng giãy dụa chiếu vài tia nắng yếu ớt xuyên qua đám mây đen rồi sau cùng cũng biến mất vào bóng tối. Con đường bọn trẻ đang đi bỗng chốc trở nên âm u hẳn lại. Một vài cái lá cây rụng bị gió thổi bị cuốn lên xen lẫn bụi bẩn và đất cát, trong không khí đã nhuốm màu ẩm lạnh của hơi nước. Trời sắp mưa rồi. Emily vén vài sợi tóc bị gió thổi đến lộn xộn ra sau đầu, ngay phía trước là một ngôi nhà với hàng rào cao bao bọc. "Đến nhà tôi rồi." Emily nói. Chẳng biết có phải là giọng nói cô bé bị gió thổi cuốn đi phần nào hay không, James lại chợt cảm thấy nó thật nhẹ nhàng. "Cậu về đi, trời sắp mưa rồi." Nói xong, cô bé đóng cửa lại. James ngơ ngác đứng đó. Ngôi nhà đã đóng chặt lại rồi, một cánh hoa đỏ nở trên hàng rào bị gió thổi lướt nhẹ qua vai áo cậu. Những cánh hoa đỏ thắm rung rinh uốn cong thân mình theo chiều gió thổi, xen lẫn vào những chiếc lá xanh biếc khẽ xào xạc. Đây cũng là nhà của Veronica. Đã gần một năm đây rồi cậu không quay lại chỗ này. Căn nhà không người chăm sóc đã mọc đầy cỏ dại che lấp tầm nhìn. Một dây leo xanh không biết tên vắt vẻo trên hàng rào gỗ mục nát, uốn lượn như một con rắn. Trông nó thật thảm hại. James chần chừ đứng đó. Một giọt mưa rơi xuống đầu vai James. Trời đổ mưa rồi. James giật mình. Luống cuống nhìn quanh bản thân không hề có chỗ trú. Bây giờ cậu chạy về nhà cũng không kịp. Mưa đổ xuống mỗi lúc một nhanh. Quần áo James nhanh chóng thấm ướt. Cậu nhìn qua cánh cửa. Vậy chẳng lẽ bây giờ vào nhà Emily? Nhưng mà cũng chẳng đợi James quyết định. Một tiếng loảng xoảng đổ vỡ truyền ra từ ngôi nhà. Giọng đàn ông tức giận quát lên, xuyên qua hàng rào chọc thủng vào tai cậu bé. Những tia sét xé dọc ngang bầu trời. Mây đen vần vũ cuộn xoáy vào nhau như những cơn lốc, tạo đủ mọi hình dạng kỳ dị. Mưa ầm ầm đổ xuống. Giọt mưa rơi như những viên đạn, chúng xẻ dọc lá cây đè rạp ngọn cỏ, quất vào mặt đau rát. James núp dưới mái ngôi nhà run rẩy. Đây là nhà của Veronica. Cậu cũng chẳng biết sao mình lại chạy vào đây nữa, khi hoàn hồn thì đã đứng dưới mái hiên rồi. Cơn mưa thật sự to quá, hồi lâu chẳng có điểm dừng. Quần áo cậu bé đã ướt đến quá nửa. Từ phần vai phải đến đầu gối là một mảnh ướt sũng. Không biết giờ này mẹ ở nhà như thế nào? James có chút lo lắng. Mặc dù đôi khi có những hôm cậu ở nhà dì đến hôm sau mới về, nhưng cậu vẫn sợ bà lo cho mình. Nước mưa lạnh thấm ướt vào da thịt khiến James rùng mình. Cậu bé nép vào cánh cửa những bọt nước bắn li ti bên chân cậu. Trời không biết bao giờ mới tạnh. James có chút ngao ngán. Bản thân cậu đang run lên vì lạnh. Mà cũng chẳng biết Lex thế nào rồi nữa? Một tiếng sấm vang dội trên đầu. James giật mình. Cậu bé thấy một tia chớp lóe lên xẻ dọc làn mây, nó vàng kim chói lóa giống như đang đánh thẳng vào mặt mình. James vấp chân một cái. Trước lúc bổ nhào về cánh cửa, James nghe một âm thanh cọt kẹt như tiếng bản lề tự xoay vòng, một giây sau cậu bé ngã xuống một nền đất tràn đầy tro bụi. "Con không ra đâu!" Tiếng sấm ì ùng trên đỉnh đầu làm thằng bé sợ hãi co rúm người lại. Nó nấp trong chăn kín mít, mặc cho mẹ nó khuyên bảo như thế nào cũng không chịu ra ngoài. Jonh đang sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn thứ khiến nó sợ hãi nhất vẫn luôn là tiếng sấm. Nó giống như một con quái vật khổng lồ vậy, mở to miệng toan lăm le nuốt chửng con mồi, tiếng gầm gừ tràn đầy tính đe dọa. "Nó sẽ nuốt chửng con mất!" Jonh kêu lên. Nó cảm tưởng con quái vật ấy đã đến rất gần mình rồi, vì vậy thân mình lại càng run rẩy hơn, run rẩy đến mức khiến bà Mary cũng phải lo sợ. Bà không biết phải làm như thế nào mới trấn an được cậu con trai bé nhỏ, Jonh vẫn đang run rẩy không ngừng. Bà chỉ còn cách ôm con thật chặt dùng lời nói an ủi cậu bé. "Emily, Emily!" Bà Mary cất tiếng gọi. Chẳng có ai đáp lời. Nghe tiếng mưa táp vào cửa sổ và tiếng nức nở của thằng bé Jonh bên người, bà chẳng nghe rõ âm thanh gì. Bà Mary thật sự nóng ruột. Gọi đến mấy lần vẫn chỉ có riêng âm thanh mình bà. Bà Mary vừa định ngồi dậy cửa lại bật tung. Ông Jefferson xuất hiện ngoài cửa. Trông ông khác với trước đây quá. Mái tóc ông bù xù, khuôn mặt teo tóp lại, đôi mắt dại ra đờ đẫn. "Nó đâu rồi?" Ông quát. "Nó đâu rồi?" Đôi mắt ông đảo qua khắp phòng, giống như trong này đang có một sinh vật nào đó đang lẩn trốn. Ông nhìn thấy vợ mình đang ngơ ngác ngồi trên giường, phía sau bà.. ồ, gì thế kia, một đống chăn nhỏ đang run rẩy. "Đó là Jonh!" Bà Mary vội đáp. Sau cơn hoảng hốt, bà vội kéo Jonh ra khỏi chăn. Mặt thằng bé ướt nhèm, nó sợ hãi nhìn bố, ôm chặt lấy mẹ. "Chẳng có ai ở đây cả!" Bà Mary khẳng định. "Ở đây chỉ có tôi với Jonh." Vẻ mặt ông Jefferson hòa hoãn trở lại. Ông nhìn vợ con mình một lát, bỏ cây gậy mà ông vẫn lăm le trên tay xuống. "Emily đâu rồi?" Ông hỏi. "Tôi không biết, tôi cũng đang tìm nó." Bà Mary mím môi đáp. Ông Jefferson gật đầu. Ông tiến lại gần, Jonh rụt đầu trốn trong lòng mẹ, nó cảm nhận bà cũng đang căng thẳng. Một bàn tay xoa mái tóc Jonh, cả xoang mũi ngập trong một mùi hương thơm dìu dịu. Thân hình mẹ nó cũng mềm xuống. "Tôi ra ngoài xem một lát." Ông Jefferson cất tiếng. Khoảng mấy phút sau, Jonh rụt rè nhoài đầu lén nhìn ra bên ngoài. Bố nó đi rồi, cánh cửa phòng khép chặt. Jonh bỗng cả người mình khe khẽ run rẩy. Ngước nhìn lên, bà Mary đang lặng lẽ khóc.