Chương 10: Chạm mặt bất ngờ Bấm để xem Một ngày dài ở trong kho miệt mài với bản vẽ dường như Tiêu Chiến quên mấy cả bữa trưa. Mãi đến khi bụng cảm thấy sôi lên anh mới ngước lên ngó đồng hồ đã là 6 giờ chiều. Tạm gác bút, anh lững thững xuống cantin dự đinh kiếm chút bánh mỳ. Muốn làm gì cũng phải no cái bụng đã. Trời về chiều thật đẹp, không khí cũng dịu hơn. Đến đây đã 3 ngày nhưng anh chưa kịp dành thời gian ngắm kĩ nơi này. Trường trồng toàn các loại cây ăn quả vừa tạo bóng mát vừa phục vụ giáo viên học sinh trong trường. Thật là tốt. Muốn đến cantin thì phải đi qua một cái hồ khá lớn. Cây cầu giả gỗ nghe nói được làm bới các học viên khóa trước vừa chắc chắn mà vẫn vô cùng tao nhã "không hổ được làm ra từ các thiên tài" Đang mải mê suy nghĩ bỗng một nhóm người đi đến. Anh giật mình. Có cả Ngô Lâm, vậy là đúng như suy nghĩ hôm nay anh ta cũng đến. Tiêu Chiến đang tính quay lại bỏ đi thì một người trong đám đó dơ tay chào: - Em là Tiêu Chiến à? Không thể đi được đành bầy ra một nụ cười gượng gạo. - Vâng.. mọi ngươi biết em. - Biết rõ chứ. Oh Lâm chẳng phải cậu là người tiến cử em ấy vô học sao? Sao h như không quen thế này? Tiến cử? Chuyện gì thế, chăng phai nhờ cuộc thi kia anh mới được học ở đây ư? Tiêu Chiến mở to đôi mắt nhìn về phía Ngô Lâm - À có vẻ em không biết điều này. Lâm đã gửi hồ sơ của em cho ban giám hiệu. Sau khi mọi người điều tra kĩ về em thì đã đồng ý để em về đây học. Nhưng mà công nhận tranh của em thật sự có hồn rất đẹp. Người bạn đi cùng khẽ tiến lên vỗ vai Tiêu Chiến rồi bọn họ tiếp tục đi, mà không để ý Ngô Lâm vẫn đứng ở đó. Bầu không khi im lặng đến nghẹt thở. Chờ đám người kia đi khuất Tiêu Chiến mới phá tan bầu không khí đó. - Anh có gì muốn nói không? - Anh không. Chuyện cũng như em nghe rồi đó. - Vậy là tôi nợ anh chuyện này? - Không vốn là anh sai. Không hỏi ý kiến tự ý gửi hồ sơ của em, lại.. Tiêu Chiến dơ tay ám chỉ anh đừng nói nữa. - Đủ rồi. Anh biết ước mơ của tôi là được vào đây học. Anh đã cho ước mơ đó thành hiện thực. Tôi cảm ơn còn không đủ. Còn chuyện kia.. Nói đến đây máu trong người Tiêu Chiến hơi nóng lên. Anh nắm chặt tay kìm lại bản thân. - Vậy đi coi như huề. Chuyện anh cứu tôi một lần vẫn là tôi nợ anh. Sau này có dịp sẽ trả đủ. Còn bây giờ tôi có việc. Chào anh. Nói rồi quay gót. Anh không đến cantin mà quay về nhà. Chưa ai về, thật may nếu không với dáng vẻ này chắc chắn mọi người sẽ hỏi va anh thật khó để tìm một lý do mà trả lơi. Tiêu Chiến bước vào phòng tắm. Từ từ cởi bỏ từng cúc áo, mở vòi sen. Dòng nước mát ôm từ từ ôm lấy vướt ve làm dịu cảm xúc trong anh. Cảm giác vừa mắc nợ vừa căm ghét một người khiếp anh khó chịu. Tiêu Chiến đi một lúc lâu Ngô Lâm mới bắt đầu bước những bước đi nặng nề. Hôm nay được gặp Tiêu Chiến cảm xúc trong anh thật hỗn loạn. Không phải ngắm người qua những bức ảnh thật vui nhưng cảm giác ân hận tội lỗi như đang gặm nhấm lấy anh. Phải bao lâu nữa anh mới có thể lấy lại bình an trong tâm. Từ ngày làm chuyện đó chưa đêm nào anh ngủ ngon, toàn giật mình bởi những mộng mị. Nhất Bác từ 5 giờ chiều đến giờ cứ ngó qua nhà Tiêu Chiến. Cậu đang ngóng xem có điện thoại của anh không. Nhưng giờ đã gần 7 giờ chắc hôm nay anh không gọi về rồi. Như con mèo nhỏ cậu cúp tai về phòng. Ngồi thừ trước máy tính. Anh bận cỡ nào mà emal cũng chưa trả lời. Nghĩ chán chê cậu lại mở blog ra viết. Blog này được viết 3 năm rồi. Nó để chế độ riêng mình tôi, tất cả là câu chuyện và hình ảnh của cậu với anh. Bực mình, vui vẻ, lo lắng tất cả được viết trong này hết. "14/5 hôm nay là ngày t3 anh nhập học. Lại môt ngày trôi qua mà chẳng có thông tin gì về anh. Ở đó hình như không có học sinh c3 nếu không mình sẽ vào đó học với anh. Ơ mà muốn vào đó phải như nào nhỉ? Thấy bảo phải là thiên tài. Hic. Mà thôi vào nơi như tù giam lỏng thế cho mình chẳng thèm. Huhu muốn ôm anh ngủ quá. Không có anh mình ngủ chẳng ngon tẹo nào." Viết xong cậu lại đăng vào đó một bức ảnh, lúc này là anh đang vẽ. Đang ôm má ngồi ngắm hình thì có thông báo email mới. Như tên chớp cậu mở luôn. "Year thư của anh này" trong lòng cậu như có nghìn pháo bông luôn vậy. "Anh ở đây vẫn khoẻ. Không khí ở đây rất tốt, mọi người cũng thế. Có dịp anh sẽ đưa em đến thăm đảm bảo sẽ mê luôn. À khay vẽ em làm anh dùng rồi. Nó tuyệt lắm. Bạn anh hỏi về nó rất nhiều đó, họ nói mua bên ngoài không có đồ tốt thế này. Cảm ơn em nha. Mà chuẩn bị thi cấp 3 rồi. Chú ý học cho tốt, giữ sức khỏe. Mấy nữa nếu được nghỉ anh sẽ về. Đừng có suốt ngày gủi thư cho anh lo ôn thi đi nha. Đỗ trường Sff anh sẽ thưởng. Vậy nha" Đọc thư xong cảm giác trong miệng đang ăn kẹo vậy. Thích quá cứ muốn ngoác cả miệng ra, cậu mang gương mặt vui phát sáng ra ngoài khiến bố mẹ cũng ngạc nhiên. - Thằng bé này hôm nay trúng số hả - Tâm trạng tốt thế hay là biết yêu rồi. Mẹ nói con còn nhỏ cần tập trung học đó - Mẹ.. sáng vừa nói con không có bạn gái giờ lại nói con thế Nhất Bác vừa cầm gặm quả dưa leo vừa bắt đầu phụng phịu. - Mẹ nhắc không thừa đâu. Hay là yêu đương thật rồi đấy. Cái miệng cười ngoác cả ra thế kia - Không mà. Chỉ đọc truyện cười vui quá thôiiii Vừa nói vừa vào nhanh phòng. Phải nhanh không mẹ truy vấn tiếp. "Nhưng mẹ nói.. yêu? Cảm giác yêu đường," Vừa nghĩ Nhất Bác vữa bắt đầu gõ gg "cảm giác yêu là thế nào" "Cứ nhìn thấy người ấy là môi bạn lại có vẻ bị khô đi một chút, tim bạn đập nhanh hơn, bạn rất muốn được chạm vào họ, muốn biết mọi thứ về người ta, thời gian được ở bên họ đối với bạn thật tuyệt vời." "Bạn quan tâm mọi thứ liên quan đến người này, họ hy vọng gì, họ ước mơ gì đều là điều bạn muốn biết" "Bạn thích cái cách người ấy dành thật nhiều thời gian cho bạn, hỏi han bạn về một ngày của mình. Bạn luôn thấy vui khi ở bên người ta và nếu hai người chạm phải nhau, bạn thấy vô cùng dễ chịu" Vừa đọc những dòng chữ trên màn hình NB vừa vô thức ôm ngực. Trống ngực dồn dập. Nó đều đúng với cậu. Trước giờ cậu chưa từng có cảm xúc với ai trừ Tiêu Chiến. Luôn muốn bên anh, thậm chí hồi anh bị thương cậu còn muốn mang anh về giấu đi, để chỉ mình cậu được chăm sóc. Nhưng sao thế, hai người đều là con trai, sao có thể. Bỗng cậu thấy một bài báo tiêu đề "Tình yêu hay hội chứng vịt con" cậu click vào. "Khi vịt con mới nở, nó coi vật thể chuyển động đầu tiên nó nhìn thấy là mẹ. Tất nhiên, thông thường mẹ vịt sẽ ấp trứng và đón các con mình thoát khỏi vỏ trứng đầu tiên, nhưng lỡ chẳng may khi trứng nở vịt mẹ lại kiếm mồi hay tắm rửa, và tình cờ một chú gà đi ngang qua những quả trứng thì bầy vịt con sẽ coi chú gà đó là.. mẹ. Ở con người, hội chứng vịt con dùng để chỉ việc con người có xu hướng coi những trải nghiệm đầu tiên, những cảm xúc đầu tiên, những sự vật tiếp xúc đầu tiên là" tốt nhất "," chuẩn nhất ". Là thế nào? Nó cũng đúng với cậu. Bởi bé đến lớn cậu chị gần gũi và thân với anh nhất. Thật sự cảm xúc này là sao? Thật càng nghĩ càng muốn nổ tung cái đầu. Vào nhà tắm vốc từng vốc nước tạt lên mặt nhìn vào gương tụ nhủ" Tieu Chiến là anh, mình chỉ là quý trọng anh ấy chứ không có yêu đương hay chim non chim già gì hết, đúng thế!"Nghĩ xong nắm chặt tay, điều cần làm là học. Cậu phải thi đậu trường Sff để nhận quà từ anh. Đúng thế điều đó quan trọng hơn mấy thứ tc vớ vẩn. Kết quả là chưa đầy 1 giờ sau cậu đã ngủ gục bên bàn học. Tại sách văn hay quá thôi chứ cậu cố gắng lắm rồi.
Chương 11: Giấc mơ kì lạ (H+) Bấm để xem Dây đi Nhất Bác, dậy thôi nào Nhất Bác mở mắt, là Tiêu Chiến. Không tin vào mắt mình cậu dụi mắt đến 2 lần. - Là anh sao? - Anh đây Anh mỉm cười dịu dàng như nước, gương mặt xinh đẹp dưới ánh ban mai càng rạng ngời như một thiên sứ, không hề vương bụi trần. Anh đưa tay vuốt nhẹ mai tóc cậu. Rồi cúi đầu đặt nụ hôn lên môi cậu. - Tỉnh hẳn chưa? Mở to mắt lần nữa, dơ tay ra sờ khắp gương mặt người đối diện. Đúng là anh rồi. Cậu ôm chầm lấy anh - Em nhớ anh tưởng chừng phát điên. - Anh cũng thế. - Vậy sao không viết thư cho em? - Chẳng phải bây giờ anh đang ở đây sao? Tiêu Chiến chẳng kịp chờ cậu trả lời lại cúi xuống nâng cằm cậu lên mà hôn. Môi áp vào môi nhẹ nhàng, đầu lưỡi anh bắt khẽ lướt qua môi cậu. Hơi giật mình nhưng cậu nhanh chóng cuốn vào nụ hôn đó. Anh tách răng cậu ra rồi từ từ đưa lưỡi vào. Cậu chưa từng hôn ai, nên người cứ cứng đơ ra. - Thả lỏng thư giãn đi em Tiêu Chiến từ từ tách khỏi môi cậu, phả vào tai những lời ấm nóng. Da gà Nhất Bác bắt đầu nổi lên, người cũng thấy khó chịu, cảm giác nóng râm ran từng thớ thịt. Tiêu Chiến gặm nhẹ vành tai cậu, đầu lưỡi cũng bắt đầu nhấm nháp dư vị cơ thể cậu. - A.. em nhột quá.. Nhất Bác khẽ kêu lên, Tiêu Chiến ngưng lại nhìn vào mắt cậu. - Anh muốn hôn em nữa. Không để cậu kịp trả lời, lần này anh trực tiếp dán miệng mình vào miệng cậu, lưỡi thám thính khắp khoang miệng, Nhất Bác vô thức đưa lưỡi ra thì anh nhanh chóng quấn lấy mà nút. Anh nhẹ nhàng rồi mạnh bạo, gấp gáp làm cậu không thở được. Cổ họng cũng bắt đầu phát ra âm thanh kì lạ. - Thở bằng mũi đi em. Tiêu Chiến rời khỏi môi cậu nói, lại nhanh chóng hôn khắp mặt dần dần xuống cổ. - Tiêu Chiến.. a.. Nhất Bác bắt đầu không điều được nhịp thở mà nói lạc đi. Dưỡng như anh không nghe được gì cứ thế hôn khắp cổ cậu. Dừng lại nơi yết hầu mà gặm nhè nhẹ. - A.. - Anh nhớ em muốn điên lên. Anh muốn như này với em lâu rồi. - Em, emmm.. cũng thế Nhất Bác vừa trả lời khỏi miệng Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu đặt lên ngực anh mà xoa. Phia sau lớp áo một hạt nhỏ xuất hiện bắt đầu đanh cứng lại. Nhất Bác nuốt nước bọt, nhìn vào mắt anh rồi kéo anh ngược xuống giường. Để anh nằm đó, cậu ngồi lên người anh, từ từ cởi từng nút áo. Vừa cởi vừa nhìn anh, anh mỉm cười gật đầu hàm ý muốn cậu tiếp tục. Tay cậu run lên, bắt đầu vướt ve lên cổ anh, dần dần chuyển xuống xương quai xanh xuống ngực. Khuôn ngực rắn chắc, hai hạt đậu cương lên muốn trêu ngươi cậu. Cậu cúi xuống hôn lên nó, rồi lại bắt chiếc anh mà dùng lưỡi đá nhè nhè nó. Anh ở dưới thân cậu nhắm mắt ngửa cổ ra mà bắt đầu rên lên những tiếng nhỏ. - Anh khó chịu quá. Tay anh lần sau gáy rồi vò lên tóc cậu. - A! Nhất Bác.. Nhất Bác ngừng trêu đùa hai hạt nhỏ. Cậu ngồi dậy, vươn tay cởi bỏ lớp áo trên người. Phía dưới thân cậu một khối lớn đã nổi lên như một căn lều nhỏ. Cậu nhìn anh bắt đầu đờ đẫn đi, vật dưới quần anh cũng đang đòi sự giải phóng mà tạo nên một khối lớn dươi lớp quần âu. - Anh khó chịu lắm phải không để em giúp anh giải tỏa nó nhé. V ừa nói vừa hôn một đường từ ngực anh xuống rốn, dừng lại ở đó trêu chọc anh mà liếm láp vùng rốn. - Mau giúp anh, xin em, a! - Em nghe chưa rõ, anh nói lại đi. - Giúp anh giải phóng nó đi. Cậu khẽ nhỏm dậy cởi nút quần rồi kéo khóa xuống. Lớp lông đen dưới quần bắt đầu hiện ra, còn một lớp quần nữa, nhưng thứ đó bắt đầu hiện rõ. Anh khẽ nhỏm mông để cậu có thể bỏ được quần của mì Cậu nắm lấy khối đó mà xoa nắn một hồi, hơi thở anh càng lúc càng gấp gáp. Cậu khẽ nhíu mày rồi luồn tay vào trong quần lót của anh mà quờ quạng. Rất nhanh cậu nắm được vật nóng hổi trong đó. Cứ để yên tay trong quần cậu bắt đầu di chuyển tay. Dù chưa từng hôn nhưng cậu cũng đã thủ dâm vài lần nên cậu biết phải làm gì. Tay còn lại cậu kéo đầu anh lên mà hôn. Tiêu Chiến bị kích thích khiến cơ bụng cứng lại, thoải mái mà cất lên những tiếng rên nho nhỏ, vật phía dưới cũng vì thế mà cứng hơn. - Anh sướng quá, anh muốn ra, cho nó thoát ra cho anh. Nhất Bác đang vướt nhanh nhưng nghe thấy thế thì dần chậm lại, Tiêu Chiến tưởng chừng sắp đến đỉnh điểm thì bị mất kích thích liền thở hắt ra. - Cho anh ra.. - Xin em đi, nói sau này vĩnh viễn chỉ có em rồi em cho. - Nhất Bác xin em, sau này anh mặc em tuỳ ý xử. Nhất Bác ngửa cổ cười, - Anh hứa nha. Được hôm nay em phục vụ anh chu đáo. Nói rồi cúi xuống tụt hẳn quần lót của anh ra để vật nóng kia được giải thoát hẳn. Cậu vận dụng hết những gì đã biết mà vuốt ve nó. Mạnh nhẹ đủ cả. Dùng cả hai tay thận trọng mà hành xử. Nghe tiếng rên rỉ tiếng thở gấp cậu biết anh sắp tới, nên càng lúc càng làm mạnh hơn. Anh rít lên một cái rồi trút hết tinh khi ra tay cậu, đầu ngửa ra sau thống khoái Cậu vẫn chưa ngừng tay nhẹ nhàng nghịch vật phía dưới chưa kịp xìu xuống. - Đủ rồi dừng lại. Anh nắm tay cậu giữ chặt. Cậu nhìn anh uỷ khuất - Nhưng em còn khó chịu nè. Nói rồi tự mình cởi bỏ hết lớp quần vướng vứu trên người ném phăng xuống đất giải phóng cây nấm suốt nãy h chịu ấm ức trong đó ra. Tiêu Chiến ngây người nhìn. - Nó là quái vật chứ không phải bình thường. Tiêu Chiến chưa kịp định thần thì Nhất Bác đã dán người mình vào anh mà điên cuồng hôn. Tiêu Chiến vừa lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng phá dưới thì 2 ngón tay Nhất Bác đã đưa vào phía trong anh. Anh khe co rút đau. - Á đau.. - Anh thả lỏng.. Vừa thả lỏng thì cảm giác man mát nhờn nhờn kéo đến. Nhất Bác đang dùng kem dưỡng thoa phá dưới cho anh - Thế này sẽ dễ hơn - Dễ hơn Vừa ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì dưới hạ thân truyền đến một cảm giác đau nhức, một vật to lớn tiến vào như muốn xé cơ thể ra làm đôi. - Đau quá. - Thả lỏng ra. Tiêu Chiến bị đau nước mắt không ngừng rơi xuống má. Nhất Bác khẽ dừng lại lau nước mắt cho anh - Ngoan sẽ dễ chịu ngay thôi. Khuôn mặt đang đỏ bừng của anh dần dần chuyênt qua trắng bạch, cắn môi dưới mà cố gắng thích ứng vật to lớn kia. Nhất Bác lại cúi xuống hôn anh mơn chớn đôi môi chán chê. - Tiêu Chiến em yêu anh. Đang nói thì ngoài của tiếng đập lớn làm Nhất Bác giật mình. - Tiểu Bác dậy mau con sẽ muộn học đó. Cậu giật mình chỉ là mơ ư. Cậu thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Là mơ, nhưng sao quần cậu lại ướt thế này, và thằng em thì vẫn đứng kiêu hãnh. - Là mơ thôi mà mày tự hào gớm nhỉ. Cúi xuống nhìn nó cậu quắc mắt mà mắng yêu
Chương 12: Nam Hài Bấm để xem Giấc mơ đêm qua khiến cả ngày nay của Nhất Bác thẫn thờ. Cậu cũng hay mơ với anh nhưng chưa bao giờ mơ như thế. Miên man nghĩ vô thức lại đưa tay lên cắn móng. - Hêyyyyy hêyyyyy Hạnh Thu khua tay trước mặt Nhất Bác hồi lâu. Mà cậu mãi mới nhận ra. - Tay chưa kịp mọc móng luôn. - À có gì k? Cuối cùng cậu cũng nhìn lên nc với cô bạn trước mặt - Cả ngày nay c như ng mất hồn thế. Mệt ở đâu à? - Không chỉ là nghĩ vài thứ không thông. - Sao? Nói nghe coi. Biết đâu t giúp được. - Ừ thì, con người với con người sao cứ phải yêu nhau nhỉ. - À thì. Đó là phản xạ tự nhiên của cảm xúc mà. Khi yêu con ng sẽ thay đổi nhiều lắm đó. Nhưng sao hỏi thế? Á à yêu ai khai mau. Hạnh Thu sốt sắng mà đập vào tay Nhất Bác. - Không hỏi chơi vậy. Mà c nói như thể có nhiều kinh nghiệm lắm ấy. - Ờ thì xem phim nhiều cũng hiểu chút chút - Thôi t về trước. Không chờ cậu làm bài luân xong được đâu. - Ừ bận gì về trước đi. T còn lâu. Nói xong cậu bèn đứng dậy. Dạo này để ôn thi cấp 3 cậu và Hạnh Thu hay đến học ở thư viện. Kệ Hạnh Thu ở lại cậu lững thững đeo tai nghe lên ôm ván trượt đi về hướng công viên. Mới 5 giờ chiều hơi sớm để về nhà. Công viên cuối tuần đông hơn mọi ngày. Trẻ con được bố mẹ cho ra chơi đùa nghịch cười vang cả khu. - Em sao đấy, lại ngã rồi, chưa quen trượt thì đi từ từ thôi. Cậu nhóc tầm 4 tuổi đang ngồi bên ván trượt nhỏ, bị ngã rách quần chắc đau lắm, trượt cả một khoảng đầu gối. Nước mắt lăn trên gương mặt bầu bầu, nhưng k ăn vạ cứ ngồi kệ cho người anh trai phủi bụi cho. - Đau lắm không? Để anh thổi bay cái đau đi nhé. Phù phù cái đau bay bay điii. Cậu anh chắc lớp 3-4 ra dáng đàn anh dỗ dành. Phía bên này Nhất Bác tai nghe nhạc mắt nhìn về phía những đứa trẻ. Ngày bé cậu và anh cũng thế. Mỗi lần cậu bị thương đều là anh dỗ dành, chở che, an ủi. Cậu lệ thuộc vào anh quá rồi. Nhưng không có anh cuộc trong cậu như thiếu đi thứ gì đó, không gì lấp đầy được. "Em và cậu nhóc đã từng bất ngờ mà yêu nhau Ở cái độ tuổi chẳng hề biết do dự là gì Cứ nghĩ rằng đã hiểu rõ tất thảy Cho nên cứ thế đem lòng yêu hết mình Đôi bàn tay nắm lấy nhau thật chặt không buông Con tim luôn kiên định hướng về tương lai Sao quên được tình yêu nơi em chứ Nhưng kết quả lại khó lòng thay đổi Tôi không thể giữ em ở lại Lại càng không thể tựa như hắn ta, trao cho em tương lai tràn đầy kỳ vọng Cậu nhóc thật dại khờ Cứ mãi ôm ấp sự quan tâm của em Tại nơi vắng người lại hé mở ra xem Muốn hỏi rằng em giờ đây Có còn đau buồn nữa hay không Tựa như đại dương đang trải mình dưới ánh mặt trời Cũng giống như sắc màu đã hết lòng tô vẽ Giúp cho em có thể mỉm cười và dũng cảm hơn Sao quên được tình yêu nơi em chứ Nhưng kết quả lại khó lòng thay đổi Tôi không thể giữ em ở lại Lại càng không thể tựa như hắn ta, trao cho em tương lai tràn đầy kỳ vọng Cậu nhóc thật dại khờ Ngay lúc này đây lại nhớ đến em Nhớ đến em nhưng tôi lại do dự Tất cả mọi nuối tiếc đều chẳng phải là tương lai Biết bao nhiêu yêu thương đến cuối cùng vẫn khó lòng trốn tránh Không thể thoát khỏi sự tổn thương Đừng làm nhau đớn đau thêm nữa Giờ đây tôi chỉ hy vọng rằng mỗi khi nỗi đau ùa về thì lại càng sảng khoái hơn Vì dù sao cũng chẳng thể quay đầu được nữa rồi" Suốt một giờ đồng hồ cậu ngồi im trên ghế đá, nhìn đám trẻ nô đùa mà nghe mãi không thôi bài đó. Phải làm sao? Cậu không thể nói hết suy nghĩ của mình cho anh nghe. Với anh cậu vẫn chỉ là đứa em trai chưa đủ lớn, cần bao bọc. Trời về chiều dịu mát, ngẩng mắt lên nhìn trời. Có lẽ cậu nên mãi là đứa em trai ngoan thôi. Bên anh như thế đủ rồi.. Tiêu Chiến ba hôm nay đều ở ngoan trong kho mà chép tranh. Cặm cụi từng chút, cũng xong bức vẽ. Ngày mai 17/5 trường anh sẽ đưa những bức tranh được sao chép đó đi đến triển lãm, bình đẳng và tiến bộ. Thầy David có nói anh và các bạn cũng có thể đến xem. Nhưng anh từ chối. Anh xin phép về nhà 1 ngày đã gần 1 tuần nhập học chưa về nhà, lần đầu tiên xa nhà lâu đến thế. - Triển lãm một năm mới có một lần, gđ lúc nào về chẳng được sao cứ muốn về thế? Minh Nguyệt ngồi bên bàn ăn chống căm lên hỏi. - Chỉ là muốn về thôi. - Hay mình cũng về. - Cậu cũng về nhà hả - Uh về nhà với cậu. - Ý là về nhà của cậu ấy chứ? - Không là nhà cậu, mình muốn gặp mặt ba mẹ chồng dần cho quen. Tiêu Chiến đang uống nước nghe thế phụt cả nước ra. - Sao cảm động thế luôn. Minh Nguyệt thấy Tiêu Chiến bị ngờ liền cười đến độ hơi thở cũng rối loạn theo. - Nguyệt thôi đùa đi. Tiêu Chiến đùng bận tâm con bé này vốn xưa nay đùa dai lắm. Minh An từ phòng bước ra trấn an Tiêu Chiến. - Em lại thấy nó đang nghiêm túc đấy. Chưa bao giờ con bé nói thích cái gì đến 3 lần mà lần này nhiều hơn 5 rồi. Minh Huy ngồi ở đó hồi lâu cũng lên tiếng. - Mình.. Tieu Chiến mặt bắt đầu tái đi. Sự thật chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện yêu đương, cũng chưa từng có cảm giác với ai. Lần này bị Minh Nguyệt tấn công liên tục có phần hơi sợ. - Vậy đi sau này có dịp mời mn đến nhà chơi được chứ? - Vậy mai vẫn về một mình hả? - Ừ! - Thôi cũng được. Giục tất bất đạt mà. Minh Nguyệt rốt cục cũng chịu nhún 1 bước. Cô không nói nữa mà quay về phòng chuẩn bị 7749 bước skincare. - Cậu đừng nghĩ nhiều, từ bé nó đã được cưng chiều nên tính hơi ương. Mà tính ra ở với nhau gần tháng nhưng cũng chưa từng nói chuyện về cuộc sống riêng. Cậu chưa từng có bạn gái là thật hả Tiêu Chiến? Minh An kéo tay Tiêu Chiến ngồi xuống sopha bốc một nắm nhỏ hạt dẻ đưa cho anh, thoáng ngần ngừ một chút anh cũng ngôi theo xuống. - Ừ. Chưa từng. - Oh hàng hiếm đó. - Cậu thì sao? - Cũng có vài ba mối tình. Nhưng đều kết thúc rồi. Cũng không có tương lai đâu. - Tại sao? - Bọn mình sẽ không được lựa chọn hôn nhân của mình. Ba mẹ đã sắp đặt từ bé. - Sắp đặt? - Um! Hôn thê của mình đang du học ở anh. Sau 3 năm ở học viên kết thúc mình sẽ kết hôn và qua đó. - Hôn nhân không có tình yêu sao? - Biết sao bây giờ. Vì thanh danh của gđ. Minh Nguyệt cũng có hôn thê rồi, con trai chủ tịch tập đoàn địa ốc Xxx. Minh Huy là con gái tài phiệt Yyy. - Vậy nhà c là. - Um.. cậu vẫn chưa biết nhỉ? Bố mình làm trong quân đội, mình sẽ không nói chức bm đâu chỉ biết là khá to mẹ làm giám đốc ngân hàng ahc. - Hic gia cảnh các cậu quả không tầm thường. - Cậu thì sao? - Um ba mình là kiến trúc sư, mẹ là giảng viên. Mình là con 1. - Ôh thế hẳn cậu được chiều lắm đúng nhỉ? - Không mình ăn roi mà lớn đó. Hai người cứ thế nói chuyện đến nửa đêm, nếu Minh Huy không lên tiếng chắc cứ đó tiếp tục đến sáng. 5h sáng xe của nhà trường đưa các học viên vào thanh phố dự triển lãm. Tiêu Chiến nhờ đó cũng về nhà luôn. Mất gần 1h xe mới vào đến thanh phố, cứ nghĩ sáng sẽ bớt tắc đường nhưng do vướng công trường nên chậm hơn một chút. Từ nhà văn hóa thanh phố về nhà có 2km nên anh quyết định đi bộ về. Lần này về anh không báo cho ai cả. Lâu lâu mới được đi trên đường quen thuộc, anh đi chầm chậm vừa ngắm bình binh, hít thở không khi trong lành buổi sớm, vừa dùng chiếc máy ảnh cũ chụp lại vài khoảnh khắc. Anh sẽ dùng làm tư liệu vẽ sau này. Về đến nhà cũng gần 7 giờ, bước vào cổng, mùi cháo thịt quen thuộc tỏa ra. Mẹ đang chuẩn bị bữa sáng. Lướt nhìn qua nhà Nhất Bác đang ngồi trước cửa buộc dây dầy có vẻ chuẩn bị đi đâu đó. Anh không gọi cậu mà bước những bước dài vào nhà. Vừa muốn nhanh gặp ba mẹ vừa bị hương thơm thức ăn làm cái bụng đói sôi lên từng chập. - Mẹ. Anh bước luôn vào bếp ôm lấy mẹ từ sau. Mẹ anh giật mình cầm cái muôi quay lại, suýt chút nữa cái muôi đập vào mặt anh luôn. - Dọa chết mẹ rồi. Con về không báo trước thế. - Tại con nhớ mẹ này. Với con phải về bất ngờ vậy để xem bm có giấu con ăn tôm hùm lúc con vắng mặt không chứ - Thằng nhóc thúi này. Nào để mẹ xem có gầy đi lạng thịt nào không? Béo lên hả con? Mẹ bắt đầu xoay anh ngắm nhìn con trai. Ba cũng từ phòng ra thấy anh về cũng không dấu nổi ngạc nhiên. - Tự nhiên lại được về thế con. - Dạ nhóm con được về thanh phố tham gia triển lãm nên con xin về. Mẹ con đói ngất ra rồi. Cho con ăn. Con muốn củ cải muối, củ cải muối ăn với cháo thịt là số 1 luôn. - Được rồi. Xem con kìa ai không biết tưởng con đi học bị bỏ đói đó.
Chương 13: Ảo Giác Bấm để xem Khi Tiêu Chiến về thì Nhất Bác đang ngồi đầu hè buộc dây dầy. Đôi Nike bị thủng 1 lỗ nhỏ, nhưng câu vẫn chưa bỏ nó cố dùng nó tập trượt ván. Cậu chợt ngâng lên, hình như một bóng người quen thuộc mới lướt quá. Nhìn sang sân nhà đối diện, không 1 bóng người. Lại cúi xuống, từ lúc gặp giấc mơ đến giờ cảm giác bóng anh ngập trong mắt cậu luôn. "Giờ này anh đang học nhỉ" Tự nhủ trong đầu thế rồi thả nhẹ ván trượt xuống đất lướt ra phía cổng. Đến cái cây nhỏ giữa hai nhà cậu dừng lại dùng chính thân mình để đo cây. "Hôm nay cao hơn 1 chút rồi này, bé yêu lớn nhanh nha. 3 năm nữa anh học xong có khi bé cũng ra lứa hoa đầu rồi nhỉ? Lớn nhanh nha" Cậu còn cẩn thận tưới nước cho em nó rồi mới lại tiếp tục lướt ván trượt đến thư viện. Tiêu Chiến đang ăn sáng thì điện thoại nhà cậu reo lên. Ba cậu nhấc máy. Không biết bên đầu máy là ai nhưng hai người nói chuyện hồi lâu. - Được lắm con trai. Sau khi gác máy ba ngồi xuống đối diện anh, ánh mắt long lanh mà nói. Tiêu Chiến đang múc cháo thì dừng lại đặt thìa xuống bát mà hỏi: - Sao thế ba? - Hiệu trưởng của con mới gọi cho ba. Bức tranh hôm nay con sao chép được đánh giá cao tại triển lãm. Đã có người đặt mua giá 36 triệu luôn. - Thật hả ba? - Um.. Mẹ anh nghe hai ba con nc trong lòng không khỏi vui mừng. Ôm lấy vai Tiêu Chiến bà khẽ hôn lên tóc anh. - Mẹ tự hào về con. - Hiệu trưởng nói, số tiền đó ủng hộ một nửa vào quỹ bình đẳng và phát triện quỹ hôm nay tổ chức triển lãm. Một nửa sẽ con sẽ nhận được. Họ có hỏi xem ý con ra sao. Ba đã thay con đồng ý. Con không trách ba chứ? - Ôi con còn đang vui quá đây ạ. Thực ra cho dù con không nhận được gì nhưng được công nhận con cũng hp lắm. - Số tiền đầu tiên Tiêu Chiến kiếm được. 18triệu luôn bằng lương cả tháng của ba. Đúng là con hơn cha. Con có ý định gì với nó không? - Bây giờ con cũng chưa biết làm gì luôn. Lần đầu có số tiền lớn như thế. Ngồi suy nghĩ một lát Tiêu Chiến chợt rụt rè nói. - Ba mẹ con nghĩ.. - Um nói đi con. - Con muốn trích ra một ít mua quà gủi biếu ông bà ở quê. Ba mẹ muốn mua quà gì không ạ? Mẹ anh cười lớn. - Mẹ không cần gì, con là quà lớn nhất rồi. - Thế cũng không được. Mẹ vẫn muốn mua chiếc đầm đính ngọc trai của hãng K. Con mua tặng mẹ. Ba ba con mua tặng ba cần câu mới được không? - Ôi con trai tôi mẹ cảm ơn nhưng nó đắt lắm tận 2tr mà mẹ chẳng mặc đi đâu. - Mẹ vất vả nhiều nó đắt nhưng đáng mà. Mẹ mặc cho con và ba ngắm là được. - Ông xem con trai chúng ta khéo quá. Mẹ lại ôm anh vào khẽ gạt nước mắt. Bên kia ba anh cũng rưng rưng lệ. Con trai họ dù chưa thành công nhưng bước đầu thế là quá tốt rồi. - À con muốn trích 2 triệu cho trại trẻ mồ côi. Muốn mua chút quà cho các bé ở đó. - Được con sử dụng sao cho hợp lý là được. Ngồi nói chuyện hồi lâu, khiến ba anh đi làm muộn mất một chút. Mẹ hôm nay không có tiết dậy buổi sáng nên hai mẹ con lại ở nhà tâm tình cả buổi. Từ nhỏ Tiêu Chiến đã sống tình cảm. Anh thân với mẹ hơn ba. Mẹ cũng đánh anh nhiều hơn, nhưng mỗi lần bị đòn xong anh đều ôm lấy mẹ mà khóc. - Ở trường tốt chứ. Hai mẹ con vừa ngồi tách hạt hạnh nhân vừa nói chuyện phiếm. Tiêu Chiến kể chuyện ở học viện vừa nói tay vừa vung lên theo nhịp. Anh còn cao hứng hát cho mẹ nghe. Nếu so về tài năng thì giọng hát của anh còn tuyệt hơn cả khả năng vẽ. "Tin tưởng vào trực giác của bản thân. Từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Khuôn mặt thuở ban đầu ấy.. Đã trải qua không ít đổi thay Quá nhiều dự đoán tương lai Hãy bình tĩnh vượt qua. Đón nhận tương lai dù bao xa Nỗi bật mỗi ngày Đốt cháy từng khoảnh khắc Bởi vì chúng ta cùng chung một cuộc đời, một thế giới. Nên hãy gắn kết cùng nhau. Chúng ta cùng vượt qua giông bão Sau cơn mưa nhìn lên bầu trời lại trở nên đầy màu sắc. Chúng ta đã bắt đầu vượt qua. Chúng ta sinh ra là để yêu thương.. Woo Chiếc cọ vẽ đầy màu sắc Nằm rải rác với bức hình trống Vẫn còn ở đó Vậy thì tôi sẽ không chút do dự Cầm cây bút hồi tưởng lại quá khứ Của hiện tại và tương lại Tin tôi đi.. Từng có khoảnh khắc vượt qua chính mình Trải qua sự đổi thay bản thân Dấu vết nơi ta từng qua đã hóa thành những đốm sáng. Bởi vì chúng ta cùng chung một cuộc đời, một thế giới. Nên hãy gắn kết cùng nhau. Chúng ta cùng vượt qua giông bão Sau cơn mưa nhìn lên bầu trời lại trở nên đầy màu sắc. Chúng ta đã bắt đầu vượt qua Chúng ta sinh ra là để yêu thương.. Woo Nhìn về phương xa để thấy cuộc sống chân thực của mình.. wooh Ngày mai dù nắng hạn hay mưa rào Nắm lấy tình yêu để có thêm dũng khí Mang theo tình yêu cùng tiến bước với thế giới này. Bởi vì chúng ta cùng chung một cuộc đời, một thế giới. Nên hãy gắn kết cùng nhau. Chúng ta cùng vượt qua giông bão Sau cơn mưa nhìn lên bầu trời lại trở nên đầy màu sắc. Chúng ta đã bắt đầu vượt qua Chúng ta sinh ra là để yêu thương.. Woo" Cất chiếc giọng trầm ấm giọng hát anh bao chùm cả căn nhà. NB đang ôm ván trượt lững thững về đến cổng. Cậu đứng sựng lại. Giọng hát này, là anh, không sai được. Chất giọng ấm áp này không thể lẫn được dù là hát tam ca hay tứ ca thậm chí cả tốp ca. Chẳng lẽ cậu hoang tưởng đến độ nghe thấy cả tiếng của người không có mặt. Lắc đầu, vỗ vào tai đến 2 lần. Vẫn nghe thấy.. - Mẹ hình như anh Chiến về hay sao ấy. Con nghe thấy tiếng anh. - Có đâu. Giơ này anh đang ở học viện sao lại về được. - Mẹ không nghe thấy anh hát à? - Mẹ ở trong nhà có nghe thấy gì cả. Nhất Bác nghe mẹ nói liền lắng tai nghe lại. Xung quanh chỉ tiếng xe ngoài đường tiếng trẻ nô đùa, hoàn toàn không có tiếng hát nào cả. - Chắc con nghe nhầm. Nói rồi lại quay đi. - Vừa về mà đi đâu đó. - Con ra công viên đọc sách cho thoáng. Con sẽ về trước h cơm trưa. Mẹ đứng đó một lúc lắc đầu. Con trai bà càng lúc càng đáng để lo rồi. Nhất Bác ôm mấy cuốn sách bên mình lại ra công viên. Cắm tai nghe mở nhạc. Cậu lại vô thức mở bài hát "Nam Hài" để nó chế độ nghe đi nghe lại. Mở cuốn sách ra để vào lòng nhưng ánh mắt cứ phóng về xa săm. Không lẽ cậu có bệnh, càng lúc hinh bóng anh quanh cậu càng nhiêu. Tiêu Chiến cùng mẹ đi siêu thị gần nhà, anh nói muốn mua đồ bổ gủi biếu ông bà ở quê. Hai mẹ con đi bộ qua công viên anh liếc thấy Nhất Bác đang ngồi nhìn ra cái hồ ở giữa công viên, quay lưng lại với đường cái. Anh không gọi cậu mà mỉm cười đi tiếp. Hai ngừoi mua được khá nhiều đồ, vì quen với siêu thị nên họ cho mượn cả xe đẩy hàng mang về. Về qua công viên vẫn thấy Nhất Bác ngồi đó trầm tư. "Thằng bé này binh thường luôn hoạt náo sao nay lại ngồi đần ra thế nhờ" anh khẽ nhíu mày. "Có khi nào bắt đầu biết yêu, phải rồi hôm fativas chẳng phải đi cũng bạn gái xinh đẹp đó, có khi yêu rồi" nghĩ thầm thế rồi tiếp tục về nhà. Giữa tháng 5 không khí bắt đầu oi bức hơn, mưa cũng thất thường. Buổi trưa trời mưa như trút nước kèm theo sấm chớp. Tiêu Chiến sau bữa trưa thì về phòng mở máy tính vào facebook coi qua. Đã 1 tuần anh bỏ mốc nó. "Mây của trời để gió cuốn đi" Vừa vào anh đã bắt dòng gặp trạng thái của Nhất Bác. Thằng bé này đúng đang tâm trạng thật rồi. Nghĩ xong bèn thả một tim vào nó. Lúc này Nhất Bác cũng kịp về nhà. Dù chạy nhanh nhưng vẫn bị vài giọt nước mưa vào áo. Mẹ nói cậu nhanh thay đồ kẻo cảm lạnh rồi hãy ăn trưa. Vâng vâng dạ dạ bước vào phòng thì đt có thông báo Tiêu Chiến thích trạng thái của cậu. - Hzzz đến facebook cũng đùa giỡn với cảm xúc của mình ư? Cậu không mở ra xem mà tắt máy thay đồ. Ăn trưa xong, cậu cầm điện thoại lên chơi game hồi lâu. Đến khi hai mắt díu lại buồn ngủ thì mới buông. Nhưng trước khi ngủ cậu mở facebook ngó nghiêng. "Tiêu Chiến đã thả tim cho bài viết của bạn" thời gian là 1 giờ trước. Cậu tỉnh cả ngủ. Vậy là cậu không nhìn lầm ư? Liền mở phần tin nhắn. Đúng là anh đã onl 1giờ trước. - Anh anh onl được facebook ư? Soạn tin nhắn định bấm gửi nhưng cậu khựng tay lại. Anh đã dặn đừng có suốt ngày nhắn tin cho anh rồi mà. Bây giờ gửi nhỡ anh mắng thì sao? Nghĩ thế nên cậu lại xóa nó không gủi.
Chương 14: Một Tấm Chân Tình Bấm để xem Mưa lúc này còn khá lớn, Tiêu Chiến pha một tách cà phê nhỏ mang ghế gỗ ra hiên ngồi. Từ nhỏ anh đã thích ngắm mưa. Gió mang hơi nước mát lạnh, Tiêu Chiến nhắm mắt tai lắng nghe tiếng những giọt nước rơi, mũi cảm nhận hơi mát mẻ từ những luồng không khí mới mang đến. Nghĩ đến tương lại tươi sáng phía trước vành môi anh khẽ vẽ lên một đường cong nhỏ. - Anh Chiến! Tiêu Chiến từ từ mở mắt nhìn sang. Là Nhất Bác. Cậu cũng đang đứng bên hiên nhà mà vui vẻ gọi sang. Anh khẽ vẫy tay chào cậu. Nhất Bác trong lòng rộn ràng. Là anh thật, vậy từ sáng đến giờ không phải ảo giác rồi. Không chờ cho mưa ngớt cậu lấy một cái nón lá đội lên rồi nhảy phốc qua tường, mặc cho Tiêu Chiến bên này í ớt khuyên ngăn. - Anh về lúc nào đó. Cậu vui vẻ mắt long lanh đứng trước anh mà hỏi. Anh vừa khẽ gạt những giọt nước mưa trên áo cho cậu vừa mắng mà không để tâm câu hỏi của cậu. - Con ỉn này mưa như thế nhảy tường biết nguy hiểm thế nào không. Sao có ngày ngã dập mông mới sợ. - Tại em vui quá mà. - Vui gì thế.. Tiêu Chiến dừng lại nhìn vào mắt Nhất Bác mà hỏi. Nhất Bác bị ánh mắt bất ngờ của anh làm cho bối rối. Hai tai đỏ ửng lên mắt nhìn qua nơi khác, lảng tránh cả ánh mắt lẫn cáu hỏi của người đối diện. - Anh về mấy hôm - 10 giờ mai anh lại về trường rồi - Mai về luôn ấy à? Cậu khẽ thở dài. Cảm giác thời gian bên anh chẳng bao giờ là đủ. - Em ôn tập đến đâu rồi. Uống ca phe không anh pha cho? - Em có! Lấy thêm một cái ghế cho Nhất Bác định vị rồi vào bếp pha thêm một tách ca phê cho cậu. Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh mãi đến khi a trở lại với tách ca phe thì lại làm như đang nhìn mưa vậy. - Chuẩn bị thi rồi đừng chỉ lo chơi nưa nha! - Vâng. Anh ở đó sao? Có gì vui không? - Ở đó tốt lắm. Không khí tốt, mọi người cũng thế. - Vậy tốt rồi. Em còn nghĩ.. - Nghĩ sao? - Thôi không có gì. Cậu ngưng lại nhìn anh rồi lại nhìn ra ngoài. Mưa hôm nay đẹp đến lạ. Hai người ngồi đó cả chiều liên thuyên đủ thứ. Hôm nay Nhất Bác không nói nhiều cứ ôm má nhìn anh kể chuyện ở học viện cho nghe thôi. Thi thoảng lại ồ lên hưởng ứng. Mưa tạnh từ lâu, hoàng hôn ngả dần. Một chút nắng sau cơn mưa hắt lên hai người làm bóng cả hai đổ lên tường, vô tình tạo nên một bức tranh đẹp. - Hôm nay.. cho em ngủ bên này nha. Nhất Bác dè dặt lên tiếng. - Sao thế? Bình thường quyết đoán thế sao hôm nay lại như gái mới về nhà chồng vậy? - Em muốn nghe anh kể tiếp về học viện thôi. Nói ra chỉ là cái cơ, thực ra cậu muốn ôm anh ngủ. Từ lâu rồi chỉ ngủ cùng nhau cậu mới ngon giấc còn không không giật mình bởi mộng mị thì cũng trằn trọc khó ngủ. - Thôi được rồi. Con ỉn ngốc Anh vươn tay mà xoa tung tóc cậu lên. Cậu không né mà cứ thế kệ anh hành xử. Mắt hít lại mà cười ngốc. Bình thường khó ai được chạm vào cậu chứ đừng nói là nghịch tóc như thế, nhưng anh là ngoại lệ duy nhất. Gần 10h sau khi lèo nhèo xin mẹ qua nhà Tiêu Chiến, Nhất Bác cũng được qua nhà anh. Anh đang trả lời các tin nhắn trên cái facebook đã mốc cả tuần nay. Kệ anh với cái máy tính Nhất Bác leo luôn lên giường chọn vị trí đắc địa nằm bên trong. Muốn nằm cạnh anh 10 thì sợ bị anh đạp xuống đất đến 9. - Ở học viện có ít người thế sao anh? - Um tất cả có hơn 100 ng thôi. - Vậy thì mọi người đều biết nhau hết nhỉ. - Coi nhau như người thân hết đó. - Ờ.. Nhất Bác ngập ngừng rồi chợt thở dài thườn thượt. - Sao đấy? Sao lại thở dài rồi. - Anh đã từng thích ai chưa Tiêu Chiến quay hẳn người lại nhìn Nhất Bác. - Nói anh nghe có phải em đang tương từ không? - Em.. Hai tai đỏ lừ cậu quay mặt vào tường. "Bị nhìn trúng tim đen rồi phải sao đây" Tiêu Chiến lúc này cũng tắt máy lên giường. Anh vừa kéo chăn đang bị Nhất Bác cuộn tròn vừa hỏi han cậu em nhỏ. - Sao thích cô nào nói anh nghe. - Em không có. - Trên mặt vẽ ra hai chữ tương tư mà còn chối. Tiêu Chiến vẫn đang nằm nghiêng người mà khều khêu trêu đùa Nhất Bác. Chợt cậu quay người lại, vì quay người bất ngờ nên môi cậu bị chạm nhẹ vào môi anh. Một luồng điện chạy qua cả hai khiến cả anh và cậu đơ mất 1 giây. - Em không cố ý. - Um anh, anh biết mà. Nói rồi cả hai nằm thẳng người nhìn lên trần nhà mà tránh ánh mắt của nhau. "Mình vừa hôn anh.. là nụ hôn đầu. Thế có tính là hôn không? Môi anh mềm quá, ấm quá. Cảm giác thật tuyệt.." Nhất Bác cứ vân vê đầu chăn mà suy nghĩ đủ thứ như thế. Tiêu Chiến cũng đang miên man nghĩ ngợi. Đây là lần thứ 2 chạm môi người khác. Trừ lần đó.. nhưng lần này thật khác. Nó không ghê tởm như lúc đó. Vừa thấy ấm áp vừa thấy có chút hồi hộp. - Anh ngủ chưa. - Chưa - 5/8 sinh nhật em anh về nhé. - Để anh xem nếu về được sẽ về.. thôi khuya rồi ngủ thôi. Nói rồi anh quay ng lại nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ. Nhất Bác cũng quay ng lại, quay về phá anh, cậu muốn ôm anh. Nhưng không dám cứ trằn trọc mãi. - Sao thế khó ngủ à. - Anh ôm em được không? Mấy nay em bị khó ngủ. Có thể cơ người ôm sẽ dễ ngủ hơn Nhất Bác nói bịa đại một lí do vậy. - Như trẻ lên 3 thế này. Được rồi lại đây. Tiêu Chiến dơ tay ra chờ Nhất Bác, cậu cười hít cả mắt mà lăn vào lòng anh. Anh ôm và khẽ vỗ vỗ vào lưng cậu. - Ngoan ngủ thôi, có anh ở đây rồi. - Nếu người em thích hơn tuổi em anh có thấy buồn cười không. - Vậy đúng là đang thích ai rồi sao? - Cứ cho thế đi. - Um. Kể cả là hơn tuổi nhưnh khiến em cảm thấy bình yên bên cạnh thì đó đều xứng đáng và không ai có quyền cười được. - Em hiểu rồi. - Em thích ai. Anh biết người đó không? - Hihi anh.. mà thôi sau này sẽ nói với anh. - Được hứa nha. Gio ngủ thôi. Ngủ ngon! - Dạ anh ngủ ngon Nói rồi Tiêu Chiến nhắm mắt tay vẫn ôm Nhất Bác trong lòng. NB dụi đầu vào ngực anh hít hương thơm của anh. "Sau này khi em lớn em sẽ nói người em thích là anh Tiêu Chiến ạ"
Chương 15: Tiệc Đêm -1 Bấm để xem Hôm sau Tiêu Chiến quay về trường cùng nhóm bạn học. Điều anh không ngờ là Ngô Lâm cũng về trường cùng chuyến xe đó. Xe nhỏ hết chỗ buộc lòng Tiêu Chiến phải ngồi cùng hàng ghế với Ngô Lâm, quãng đường không xa nhưng bầu không khi ngột ngạt trong xe lẫn tâm trạng cả hai khiến nó như miên man vậy. - Vì học viện tổ chức tiệc nên anh.. Ngô Lâm khẽ nói một mình nhưng chủ để cho Tiêu Chiến nghe. Tiêu Chiến thì coi như điếc vẫn dán mắt ra ngoài cửa sổ. Xe vừa vào cổng trường còn chưa kịp dừng thì Minh Nguyệt đã lao từ phòng bảo vệ ra đón. - Tiêu Chiến! Về rồi à? Nhớ cậu biết bao. - Này báu vật chung cứ như là của riêng mình thế. Lisa cũng từ đâu lững thững đến cao giọng đáp lời. - Đồ chung ai khéo thì thành của riêng. Đạo lí đơn giản mà chị không biết sao? Lách người xuống xe, Tiêu Chiến nhìn hai cô gái nhỏ trước mặt cười ái ngại. - Hai người có làm quá không thế? Ngô Lâm cũng cùng lúc xuống xe. Anh biết Tiêu Chiến ở học viện cũng được nhiều người ái mộ nhưng đến cỡ này thì. Anh nhìn theo bóng ba người ánh mắt đượm buồn. Lòng anh vẫn không thể buông bỏ được. - Ngày kia trường tổ chức tiệc hằng năm đó. Cậu biết chưa Tiêu Chiến? Vừa về nhà Minh An đã vồ lấy anh mà hỏi. - Um có nghe qua nhưng mà chưa biết như nào. - Vui lắm đó tiệc đêm luôn. Được uống say và náo loạn. Có cả các đàn anh và cậu biết điều đặc biệt gì nữa không? Minh An hồ hởi vỗ hai vai Tiêu Chiến mà hỏi. - À mình.. - Chưa biết đúng không? Là mỗi người được đưa một người thân của mình đến đây đó. Tuyệt không? - Thật sao? - Đúng rồi! Cậu nghĩ sẽ đưa ai đến chưa? Ôi năm ngoái có người đưa anh trai là ngôi sao hạng a đến đó. Cậu không biết thật sự náo loạn luôn. Một đêm không ngủ đó. Hôm sau ai cũng xuất hiện với đôi mắt gấu trúc luôn. Nhưng vui lắm. Minh An cứ thế thao thao bất tuyệt mặc cho Tiêu Chiến đã đi vào phòng được một lúc rồi. Đến khi phát hiện không có ai đáp trả mới phát hiện ra bèn ra điều giận dỗi mà về phòng tự ăn vạ. "Được đưa người thân đến ư? Đưa ai bây giờ? Lại chỉ có một. Bố mẹ thì không hợp với mấy thứ tiệc của thanh niên, Tuệ An thì bây giờ có bạn trai rồi càng không tiện. Hay rủ Nhất Bác thằng bé rất thích học viện, đúng rồi Nhất Bác" Nghĩ một hồi Tiêu Chiến bèn gủi thư cho Nhất Bác rủ cậu tham gia. Còn gửi cả địa chỉ học viện dặn nếu đi thì báo để anh nhờ xe cho. Gủi thư xong tự nhiên anh cũng thấy vui trong lòng. Không biết sao nhưng bây giờ có chuyện vui anh đều nghĩ đến Nhất Bác đầu tiên, muốn chia sẻ với cậu muốn vui cùng cậu. Còn phải nói Nhất Bác nhận được thông báo có mail thì mở ra nhanh như một tia chớp. Biết nội dung một cái còn nhảy lên hét ầm vì sung sướng. Vừa được bên anh lại còn có thể biết nơi anh học còn gì tuyệt hơn. "18/5 ngày kia chỉ ngày kia thôi là mình có thể cùng anh tham gia tiệc của học viện. Vui quá anh nói chỉ có thể một người đi cùng và người đó lại là mình. Đủ để hiểu mình cũng đặc biệt với anh ra sao. Cho dù anh chưa nhớ mọi thứ nhưng thế cũng tốt, coi như mình và anh lại có khởi đầu mới tuyệt hơn" Blog lại được Nhất Bác mở và viết những dòng tâm tình lên đó, viết xong có chút lưu luyến không nỡ đóng lại luôn cứ ngồi mà cười thầm vậy. Chiều muộn hôm sau, Nhất Bác theo hướng dẫn của Tiêu Chiến mà đi đến học viện. Gần 1h háo hức cũng được đến nơi. Bước chân xuống xe điều khiến cậu choáng ngợp đầu tiên là sự đồ sộ của khuôn viên học viện. Nó thật lớn, nhưng lại khiến người ta có cảm giác ấm áp thân thuộc. Đang đứng ngơ ngác ở cửa thì một cô gái nhỏ tóc ngắn tiến lại: - Em là em trai Tiêu Chiến - Dạ.. dạ vâng - Ừm chị là Lisa. Là bạn của cậu ấy. Cậu ấy bận chút việc nên nhờ chị ra đón em. - Thế ạ. Cảm phiền chị quá. - Đừng khách sáo, nào vào đây, không hổ là em Tiêu Chiến em cũng đẹp thật. Lisa liếc mắt nhìn qua cậu nhóc phía bên. Là một thân trai cao tầm m77 người trắng bóc, gương mặt sáng sủa. Hôm nay nghe lời anh nên cậu mặc đơn giản. Giày nike quần bò và áo thun đen. Nhưng không vì thế mà không nổi bật. Lisa đưa Nhất Bác đến nhà của Tiêu Chiến, để cậu nghỉ ngơi ở đó vì tiệc 9giờ tối mới bắt đầu mà giờ mới hơn 6giờ còn quá sớm. Tiêu Chiến lúc này đang ở bếp tập thể. Anh xung phong cùng mấy cô đầu bếp ở trường nấu ăn chuẩn bị cho buổi tiệc. Phải nói các cô vui lắm vừa có thanh niên ứu tú lại nấu ăn giỏi trong bếp làm căn phòng sáng bừng cả lên. Gần 7giờ Tiêu Chiến liếc đồng hồ "thôi chết không biết Nhất Bác ra sao" vội vã bỏ tạp rề chạy về nhà coi cậu nhóc đang làm gì. - Em trai Tiêu Chiến hả. Nghe nói cậu ấy là con một mà. - Là hàng xóm nhưng cũng có thể coi là em trai. - Oh. Hèn chi không giống lắm. Nay chị cũng có đưa em họ vào đó em có bạn gái chưa chị giới thiệu cho. Nó giống chị nên xinh cực phẩm. - Em.. Nhất Bác đang gãi đầu gãi tai chưa biết nói gì thì thật may Tiêu Chiến về kịp giải vây cho cậu. - Nguyệt à em ấy còn nhỏ. Nhất Bác tới lâu chưa? Có đói không? Theo anh đi xuống cantin kiếm chút gì ăn nhé! Nhất Bác quay lại nhìn người con trai đằng sau mắt long lanh không biết làm sao mà cậu như sắp khóc đến nơi. Nhìn qua Tiêu Chiến hiểu luôn ra vấn đề là cậu em mình đang có chút sợ rồi. Nhanh chóng đưa đi xuống cantin chứ để ở đây chắc bị hỏi nhiều phát khóc luôn ấy. - Khiếp như là lo tớ ăn thịt em ấy luôn quá. - Hì đâu có. Muộn rồi mà để em ấy được ăn gì đã Tiêu Chiến cười hiền với Minh Nguyệt rồi nắm cổ tay Nhất Bác đưa đi. - Em đừng để tâm. Đó là Minh Nguyệt bạn cùng nhà anh. Cô ấy là thế nhưng rất tốt. - Anh ở cùng cả con gái. Nhất Bác kích động mà hỏi - Ừ ở họ là 3 anh em mà. Anh ở cùng họ Khẽ thở phào sau câu trả lời nhưng trong lòng vẫn cứ không khỏi băn khoăn trăn trở. Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đến cantin cùng sau khi để cậu yên vị cùng một máy chơi game nhỏ và ít đồ ăn vặt anh liền quay vào trong bếp tiếp tục nốt công việc với mọi người. Còn phải nói hôm nay mọi người ai cũng hồ hởi ra mặt vì sẽ có thêm nhiều người đến cùng. Chuyện em trai siêu đẹp trai của Tiêu Chiến đến làm mấy cô nàng trong học viện cũng một phen náo loạn cả. Cứ thì thoảng lại có vài nhóm người xuống cantin có khi chỉ để mua cái kẹo mút nhưng mục đích chính là được mục sở thị cậu nhóc soái ca đang mải chơi game kia. 8 giờ 15 phút mọt thứ trong bếp đều xong, Tiêu Chiến bước ra khỏi bếp mà mồ hôi như tắm. Nhất Bác thấy vậy bèn lại gần dùng chính tay mình lau cho anh. - Anh xong rồi hả - Um xong rồi. Em ở đây một mình có bị chán không. Xin lỗi rủ em tới mà.. - Không có chán. Em còn vui không hết mà - Thật chứ. Vậy tốt rồi. Um.. anh cần thay đồ đi thôi. Hai người lại quay về nhà của Tiêu Chiến. Toàn bộ khuôn viên học viên nay sáng trưng bởi đèn và đèn trang trí. Tiệc đêm sẽ được tổ chức ngoài trời bên hồ, một sân khấu nhỏ cũng được chuẩn bị ở đó. Đang đi một đoạn thì gặp Ngô Lâm đang đi cũng một vị giáo sư, hai người đang thảo luận sôi nổi vấn đề gì đó. - Anh.. Nhất Bác nắm lấy áo Tiêu Chiến khẽ dật giật. - Không sao! Coi như không tồn tại là được. Nói rồi nhìn Nhất Bác mỉm cười bước tiếp. Nhất Bác khẽ gật đầu rồi nhanh chóng theo gót. Ngô Lâm đã thấy hai người, anh nhìn theo ánh mắt có chút chua xót khó tả. 9 giờ tối cả khuôn viên trường sáng rực bởi đèn trang trí, và bóng bay rực rỡ màu sác. 10 bàn tiệc trải dài được bày lên đủ loại bánh ngọt và trái cây được cắt tỉa cầu kì. Đồ uống là Perrier Jouet, rượu được chính các giáo sư trong trường chưng cất. Mỗi giọt men say không chỉ là bài ca phối hoàn hảo cho vị giác, mà còn mang trong mình duy mỹ khiến ai cũng phải mãn nhãn khi ngắm nhìn. Trên sân khấu được đưa đến một chiếc bánh kem socola 3 tầng được trang trí bên trên là con thuyền vượt sóng - chiếc bánh kem do chính tay Tiêu Chiến làm chiều nay. Minh An đang chỉnh nhạc, bài hát đầu tiên cho đêm nay là "I hate you, I love you". Lúc tối, Tiêu Chiến xem qua list nhạc của Minh An đưa anh tò mò hỏi sao lại chọn bài này đầu tiên cậu cười nói. - Cứ nghe sẽ hiểu. Nhạc nổi lên, giọng hát ma mị của Gnash khiến Tiêu Chiến đang cùng Nhất Bác đi ra phía hồ phải dừng lại lắng nghe. Hai người không ai bảo ai quay ra nhìn nhau. 4 mắt giao nhau mất 5 giây bối rối mà rời đi. - Ah! Kia là bánh anh làm phải không? Nhất Bác chỉ lên sân khấu mà hỏi. - Ừm. - Chắc ngon lắm. Anh nấu ăn ngon tuyệt mà. - Đừng có mà tâng bốc anh! - Em nói thật đó. - Được rồi lại đây vui với mọi người thôi. Nhất Bác nghe theo cùng anh song song bước về phía mọi người. Mọi người đang vui vẻ đồng loạt quay về phía hai người đang bước đến ồ lên. - Tiêu Chiến ai kia đẹp trai quá! - Hai nam nhân đẹp như tranh đi cùng nhau, nhân sinh không gì tuyệt hơn. Minh Nguyệt nay một thân váy đỏ bước lại gần Tiêu Chiến chặn lối mà nói. - Ai cho cậu đẹp trai thế. Để làm tâm điểm chú ý của mọi người. Cả em cậu nữa, đừng quá nổi bật thế chứ. - Mình có làm gì cầu kì đâu chỉ đồ bình thường thôi mà. - Cậu không biết người đẹp chỉ thở cũng đã đẹp rồi à? - Chị là gì mà quản anh Chiến ghê thế? Nhất Bác ở bên không nhịn được mà lên tiếng. - À em chưa biết nhỉ. Tương lại anh trai em sẽ là người yêu chị thôi. Quản chút chẳng thừa. - Cậu thôi đi được rồi đó. Tiêu Chiến lúc này khẽ gắt lên, nắm tay Nhất Bác đi ra nơi khác. - Minh Nguyệt ơi là Minh Nguyệt bình thường lạnh lùng girl mà nay rớt giá thế. Lisa ở gần đó lại gần châm chọc. - Đạt được điều mình muốn một chút giá chẳng là gì to tát.
Chương 16: Tiệc Đêm -2 Bấm để xem Ngô Lâm ngồi một mình ở gần khán đài cùng ly rượu nhỏ. Sự xuất hiện của anh sẽ khiến cả anh và Tiêu Chiến khó xử, nên anh cố náu mình nhất có thể. Mọi người đang đề nghị chơi trò ném phi tiêu, thắng sẽ được tặng hoa hồng và chỉ định người tiếp theo tham gia. Vì Lisa là người quản trò nên cô là người ném tiêu đầu tiên. Vì quá quen với trò này nên chỉ với một cú nghiêng người nhẹ chiếc tiêu bay thẳng hồng tâm. Tiếng vỗ tay hò reo không ngớt, Lisa tay cầm bông hồng nhung đỏ thắm, tay xách váy nhảy phốc lên khán đài đứng xoay 1 vòng khoe chiếc váy cô tự thiết kế rồi dơ bông hồng tỏ ý mọi người im lặng. - Ai sẽ là người tiếp theo chịu thử thách này? Nói rồi cô dơ bông hồng một lượi về phía đám người ở dưới, cô chuẩn bị dừng ở ai người đó đều hơi hú hồn. - Phằng. Đóa hoa nay đã muốn dừng rồi. Cậu nhóc đẹp trai em của Tiêu Chiến. Xin mời em tiếp chiêu. Nhất Bác đang chuẩn bị đưa miếng táo lên miệng bị gọi đột ngột mà giật mình suýt rơi. - Em ư? - Đúng rồi sao nào hay sợ thua rồi. Cậu gãi đầu, trước giờ chưa từng chơi trò này nên có chút lo lắng, lại ở trước mặt nhiều người xa lạ thế. Quay ra nhìn Tiêu Chiến ánh mắt cầu cứu, Tiêu Chiến cười vỗ nhẹ vai cậu: - Không sao chỉ là trò chơi thôi. Nhất Bác nhận tiêu từ tay Lisa, tay khẽ run lên. Tấm bia cách độ 2m, tiếng vỗ tay tiếng nhạc làm cậu căng thẳng. Hít một hơi thật sâu cậu ngắm hồng tâm một lần rồi nhắm mắt phi đại chiếc tiêu một lần. Ném xong cậu không dám mở mắt nhìn luôn mà cứ nhắm tịt, tiếng mọi người mỗi lúc một to hơn đủ để cậu biết mình phi trượt rồi. - À ha cách hồng tâm.. um.. có 1 gang tay thôi :) em thật siêu đó nhắm mắt mà phi được thế. Tiêu Chiến bước lại gọi, lúc này cậu mới dám mở mắt, lại nhìn anh sẽ có hình phạt gì đến với cậu đây. Lisa trên sân khấu vừa phấn khích vừa ôm mic mà oang oang: - Bé đẹp trai sẵn sàng nhận phạt chưa? Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến một lượt rồi uỷ khuất lê chân lên sân khấu đứng gần Lisa. - Hình.. hình phạt là gì thế? - Yên tâm nhẹ nhàng thôi là em phải uống hết 5 ly rượu hoặc khiến mọi người phấn khích. Đơn giản đúng không nào chọn đi bé cưng. Vừa nói đến đó Tiêu Chiến phía dưới hốt hoảng. - Em ấy không uống được rượu đâu. - Không sao để em ấy lựa chọn. Nhất Bác bị dồn vào thế bí đưa mắt nhìn xuống dưới, mọi đôi mắt dồn về phía cậu chờ đợi. Tiêu Chiến cũng đang bầy ra gương mặt lo lắng không kém "sẽ không biết ra sao nếu thằng nhỏ chọn uống rượu" - Em sẽ cố làm mọi người phấn khích bằng một điệu nhảy được không ạ? - Được đương nhiên là được. Nào sân khấu này là của em cố lên. Lisa nhảy xuống dưới đứng cạnh Tiêu Chiến, Nhất Bác chờ thế liền lôi chiếc điện thoại trong túi quần lại cạnh loa, chọn ra một bản nhạc bài nào đây phải vui nhộn một chút. A đây rồi, bài tủ. Mọi người phía dưới đang im lặng theo dõi thì tiếng nhạc vang lên, sự vui nhộn ngay lúc đầu bài hát làm mọi người không thể đứng im mà lắc lư theo. Nhất Bác vừa cầm mic vừa tiến ra giữa sân khâu hát rồi xoay những bước nhảy. Đám người phía dưới không giữ nổi mà bắt đầu nhún nhảy mạnh hơn theo từng nhịp hát của người trên kia. "Bèng da dá bèng da bèng da dá Bèng da bèng da dá bèng da bèng" Ngô Lâm ngồi một mình ở gần khán đài cùng ly rượu nhỏ. Sự xuất hiện của anh sẽ khiến cả anh và Tiêu Chiến khó xử, nên anh cố náu mình nhất có thể. Mọi người đang đề nghị chơi trò ném phi tiêu, thắng sẽ được tặng hoa hồng và chỉ định người tiếp theo tham gia. Vì Lisa là người quản trò nên cô là người ném tiêu đầu tiên. Vì quá quen với trò này nên chỉ với một cú nghiêng người nhẹ chiếc tiêu bay thẳng hồng tâm. Tiếng vỗ tay hò reo không ngớt, Lisa tay cầm bông hồng nhung đỏ thắm, tay xách váy nhảy phốc lên khán đài đứng xoay 1 vòng khoe chiếc váy cô tự thiết kế rồi dơ bông hồng tỏ ý mọi người im lặng. - Ai sẽ là người tiếp theo chịu thử thách này? Nói rồi cô dơ bông hồng một lượi về phía đám người ở dưới, cô chuẩn bị dừng ở ai người đó đều hơi hú hồn. - Phằng. Đóa hoa nay đã muốn dừng rồi. Cậu nhóc đẹp trai em của Tiêu Chiến. Xin mời em tiếp chiêu. Nhất Bác đang chuẩn bị đưa miếng táo lên miệng bị gọi đột ngột mà giật mình suýt rơi. - Em ư? - Đúng rồi sao nào hay sợ thua rồi. Cậu gãi đầu, trước giờ chưa từng chơi trò này nên có chút lo lắng, lại ở trước mặt nhiều người xa lạ thế. Quay ra nhìn Tiêu Chiến ánh mắt cầu cứu, Tiêu Chiến cười vỗ nhẹ vai cậu: - Không sao chỉ là trò chơi thôi. Nhất Bác nhận tiêu từ tay Lisa, tay khẽ run lên. Tấm bia cách độ 2m, tiếng vỗ tay tiếng nhạc làm cậu căng thẳng. Hít một hơi thật sâu cậu ngắm hồng tâm một lần rồi nhắm mắt phi đại chiếc tiêu một lần. Ném xong cậu không dám mở mắt nhìn luôn mà cứ nhắm tịt, tiếng mọi người mỗi lúc một to hơn đủ để cậu biết mình phi trượt rồi. - À ha cách hồng tâm.. um.. có 1 gang tay thôi :) em thật siêu đó nhắm mắt mà phi được thế. Tiêu Chiến bước lại gọi, lúc này cậu mới dám mở mắt, lại nhìn anh sẽ có hình phạt gì đến với cậu đây. Lisa trên sân khấu vừa phấn khích vừa ôm mic mà oang oang: - Bé đẹp trai sẵn sàng nhận phạt chưa? Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến một lượt rồi uỷ khuất lê chân lên sân khấu đứng gần Lisa. - Hình.. hình phạt là gì thế? - Yên tâm nhẹ nhàng thôi là em phải uống hết 5 ly rượu hoặc khiến mọi người phấn khích. Đơn giản đúng không nào chọn đi bé cưng. Vừa nói đến đó Tiêu Chiến phía dưới hốt hoảng. - Em ấy không uống được rượu đâu. - Không sao để em ấy lựa chọn. Nhất Bác bị dồn vào thế bí đưa mắt nhìn xuống dưới, mọi đôi mắt dồn về phía cậu chờ đợi. Tiêu Chiến cũng đang bầy ra gương mặt lo lắng không kém "sẽ không biết ra sao nếu thằng nhỏ chọn uống rượu" - Em sẽ cố làm mọi người phấn khích bằng một điệu nhảy được không ạ? - Được đương nhiên là được. Nào sân khấu này là của em cố lên. Lisa nhảy xuống dưới đứng cạnh Tiêu Chiến, Nhất Bác chờ thế liền lôi chiếc điện thoại trong túi quần lại cạnh loa, chọn ra một bản nhạc bài nào đây phải vui nhộn một chút. A đây rồi, bài tủ. Mọi người phía dưới đang im lặng theo dõi thì tiếng nhạc vang lên, sự vui nhộn ngay lúc đầu bài hát làm mọi người không thể đứng im mà lắc lư theo. Nhất Bác vừa cầm mic vừa tiến ra giữa sân khâu hát rồi xoay những bước nhảy. Đám người phía dưới không giữ nổi mà bắt đầu nhún nhảy mạnh hơn theo từng nhịp hát của người trên kia. "Bèng da dá bèng da bèng da dá Bèng da bèng da dá bèng da bèng" Tiêu Chiến mỉm cười. Là bài "tôi là viên kẹo nổ". Trước khi đi học mấy ngày anh đã được nghe cậu hát qua, giai điệu vui nhộn tiết tấu bài hát cảm giác đặc biệt phù hợp với giọng đang vỡ của Nhất Bác. "Lǐ gè táng lǐ gè táng lǐ gè lǐ gè lǐ gè Táng lǐ gè táng lǐ gè táng lǐ gè táng" Nhất Bác phía trên cảm thấy mọi người phía dưới có vẻ hưởng ứng cao độ nên càng hứng thú mà hát với nhảy hơn. Từ nhỏ cậu đã thích nhảy nhưng chưa bao giờ được thể hiện, hôm nay coi như có chút thỏa mãn. Tiếng nhạc vừa dừng mọi người vỗ tay to hơn: - Tuyệt lắm em trai, nhảy thêm một bài nữa đi.. Lisa lại trở lên sân khấu: - Mọi người muốn em nhảy thêm nữa, em có muốn không? - Dạ.. em.. Bẽn lẽn chưa biết trả lời sao thì Minh Nguyệt đột nhiên lên sân khấu với mic từ cậu nói: - Mình xin có ý kiến. Nghe nói Tiêu Chiến nhà chúng ta hát rất hay hay đề nghị cậu ấy hát có được không? À không hai anh em cậu ấy song ca. Mọi người thấy sao? Tiếng vỗ tay ở dưới còn to hơn lúc nãy. - Thế thì tuyệt quá. - Hai mĩ nam cùng một sân khấu quả tuyệt vời. - Tiêu Chiến lên đi! Bị yêu cầu đột ngột Tiêu Chiến thoáng ngần ngừ định xua tay từ chối, nhưng nhìn xung quanh ánh mắt mọi người đang mong chờ nên anh đành bước lên. Chỉnh áo lại một chút dơ tay đón mic từ Minh Nguyệt anh ho khẽ một tiếng mới nói: - Mình hát ở đây thì quả là múa rừu qua mắt thợ. Mọi người sẽ chê cười đó. - Không sao vui là được. Lisa đứng cạnh động viên. Tiêu Chiến nhìn qua Nhất Bác mặt đang hơi tái ở bên, lại gần ghé tai cậu: - Em không sao chứ? Cậu lắc đầu. - Em sợ quá. Tiêu Chiến cười, lắc đầu nhưng lại sợ, cậu em này quả khác người mà. - Hát được nữa không? Nhất Bác nhìn anh một lượt rồi khẽ gật. Tiêu Chiến cười rồi kéo tay cậu ra phía loa, cùng chọn một bản nhạc. - Hát cùng anh bài này nhé? Anh ghé vào tai cậu thì thầm, Nhất Bác gật gật rồi bước sau anh. "lần đầu được hát cùng anh trước mặt nhiều người, cảm giác không tệ" Nhạc vang lên hai người bắt đầu cất giọng, cả đám người ô lên mỗi lúc một lớn. - Ôi Tiêu Chiến giọng tuyệt quá! - Hai anh em họ đúng cực phẩm. - Chuyện là người mình chọn mà. Minh Nguyệt khẽ nhún nhảy theo. Ngô Lâm nãy giờ vẫn ngồi uống, nghe giọng quen thuộc mới bắt đầu đứng lên loạng choạng lại gần hơn sân khấu. Tiêu Chiến đang ở trên đó, lần đầu Ngô Lâm được nghe Tiêu Chiến hát, ánh mắt anh như muốn bao trùm ôm cả người trên đó vào trong. Giọng hát trầm ấm, gương mặt rạng ngời thật khiến người ta có thể hóa điên theo, nắm chặt tay cố kìm cảm xúc Ngô Lâm rời tiệc đi về phía nhà kho, bây giờ chỉ ở đó là yên tĩnh nhất, anh không muốn bản thân mất kiểm soát nữa. Tiêu Chiến và Nhất Bác hát xong nhưng mọi người bên dưới vẫn nhất định yêu cầu hai người phải hát tiếp hoặc cậu nhóc đẹp trai phải nhảy nữa. Từ chối thì cũng được tha. Nhất Bác lúc này trông hơi mệt cậu hai tay cứ bóp trán không ngừng. - Em sao đấy không khoẻ ở đâu. - Ừm em hơi chóng mặt. Tiêu Chiến vươn tay sờ trán cậu, nóng quá. - Em sốt rồi, thôi đi về phòng anh vậy. - Không sao đâu em nghỉ chút được mà. - Đừng bướng sốt rồi đây này về nghỉ thôi. Nói rồi kéo tay cậu về. - Vậy em về phòng rồi anh cứ quay lại với mọi người nhé. Tiêu Chiến không nói gì kéo tay cậu về, bắt cậu nằm nghỉ rồi trở ra ngoài, anh không quay lại buổi tiệc mà đi thẳng đến cantin. Anh cần vài quả chanh "khi Nhất Bác sốt chỉ cần uống nước chanh ấm và chườm người bằng nước chanh pha loãng là ổn" vừa đi vừa tự nhủ. - Em ngủ rồi hả? Tiêu Chiến khẽ mở cửa phòng gọi vào, Nhất Bác đang nằm mắt nhắm nghiền không biết ngủ hay thức. Chờ một chút không thấy hồi đáp, anh nhẹ nhàng ngồi cạnh lấy khăn ẩm được tẩm nước chanh loãng lau lên trán rồi xuống cả tay cho cậu. Đang thiu thiu có người động vào nên Nhất Bác chợt tỉnh, mùi nước chanh dễ chịu quá. - Anh làm em tỉnh hả? - Um.. anh không lại với mọi người đi. Vào đây làm gì? - Em ốm rồi anh không nên để em một mình. Uống chút nước chanh ấm đi. - Nước chanh? - Chả phải bé lớn sốt toàn uống nước chanh còn gì? - Anh.. anh nhớ lại.. Không nói hết câu Nhất Bác mắt rưng rưng nắm tay anh mà hỏi. Tiêu Chiến im lặng hình như mọi thứ về Nhất Bác đã trở lại, từ lúc nào anh cũng không rõ nhưng những gì về cậu anh đều có thể nhớ được. - Um.. hình như thế nhưng chưa phải là tất cả! Rồi Nhất Bác không kìm được mà lao đến ôm lấy cổ anh òa lên như một đứa trẻ. - Em đã sợ anh không nhớ lại. Em đã sợ anh không còn là anh của em nữa.. Vỗ vỗ vào lưng cậu trấn an anh dịu giọng. - Vẫn là anh mà con ỉn ngốc này. Minh Huy bên ngoài cửa nghe thấy người nói chuyện trong phòng Tiêu Chiến không kìm nổi tò mò mà ghé mắt vào nhìn. "là sao nhỉ?" Nhìn một lát tự nhiên lại thấy có chút mờ ám ở đây "cậu ta chưa từng có bạn gái, lại.. không lẽ là gay?" Nghĩ rồi Minh Huy nhếch mép cười. "Tiêu Chiến à, để cậu làm king cũng lâu rồi nên trả lại cho tôi thôi"