Đam Mỹ (BJYX) Chỉ Muốn Anh Là Của Riêng Em - Hồng Vân

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Lê Hồng Vân, 3 Tháng bảy 2021.

  1. Lê Hồng Vân Gìa xấu đầu gấu ham ăn

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Tên truyện :(BJYX) CHỈ MUỐN ANH LÀ CỦA RIÊNG EM

    Tác giả: Hồng Vân

    Thể loại: Đam mỹ

    Là Fanficttion viết dựa trên hai nhân vậy có thật là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Nội dung do tác giả tự sáng tác không liên quan đến đời thực. Vui là chính, đừng toxit tác giả Cảm ơn!

    Lưu ý truyện có những cảnh nhậy cảm 18+ cân nhắc khi đọc! Cảm ơn đã ủng hộ mình nhé!

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Hồng Vân
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
  2. Lê Hồng Vân Gìa xấu đầu gấu ham ăn

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Khi xưa ta bé

    Bấm để xem
    Đóng lại
    10 năm trước

    - Tiêu Chiến chờ em!

    Không cần trả lời Nhất Bác nhảy phốc lên yên sau xe đạp. Chiếc xe loạng choạng mất thăng bằng khiến Tiêu Chiến phải thắng gấp lại. Kíttttt..

    - Nói em bao lần rồi đợi anh dưng xe rồi lên không được à?

    - Hihi phải vậy mới vui. Sang năm em 16 tuổi mẹ sẽ mua xe cho em. Lúc đó em sẽ dừng xe cho anh lên được không. Bây giờ nhanh nhanh lên đi. Em sắp muôn học rồi.

    Tiêu Chiến lắc đầu đạp xe đi. Nhất Bác là em hàng xóm kém cậu 6 tuổi. Tình cảm không khác nào anh em trong nhà. Không đi học thì chắc chắn Nhất Bác sẽ leo rào sang nhà cậu như con mèo nhỏ bám đuôi vậy.

    - Nhất Bác em về nhà đi chứ muộn rồi.

    - Hnay e ngủ ở đây. Em bảo mẹ rồi á.

    - E về nhà đi mai a phải dậy sớm. Bắt đầu từ mai anh phải chuẩn bị, còn vài buổi nữa là đến cuộc thi hội họa toàn quốc rồi.

    - Mai e đi với anh.

    - Em còn phải đi học.

    - Vậy anh không phải sẽ đi cùng Tuệ Lan chứ?

    - Không được sao?

    - Không em không muốn anh đi với chị ta.

    - Vì sao?

    - Em ghét chị ta chị ta bám lấy anh suốt ngày léo nhéo Tiêu Chiến à Tiêu Chiến ơi. Đó không phải là tên mà chị ta được gọi.

    - Ơ hay chưa bọn anh là bạn mà. Sao lạiiii không được chứ. Em vô lý ghê. Thôi về ngủ sớm đi. Ngoan

    Nói rồi Tiêu Chiến vươn tay nhéo nhéo má Nhất Bác.

    - Á á em không phải con nít nữa

    - Được rồi được rồi thanh niên bé. Về ngủ thôi.

    Nhất Bác đành ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Lần nào cũng thế dù có ngang bướng ra sao nhưng anh nói gì cậu cũng nghe hết.

    Về đến nhà Nhất Bác vào ngay phòng riêng, với cuốn sách định đọc cho hết tức. Nhưng càng đọc càng thấy cục tức không thể xuống được. Từ nhỏ đã thế. Cậu luôn cho rằng Tiêu Chiến chỉ được chơi với cậu, chỉ được là anh của cậu không được là của ai hết. Bây giờ lại thấy Tiêu Chiến thân thiết cùng con gái cảm giác khó chịu lại tăng bội phần. Anh cũng 21 tuổi rồi. Bạn bè anh đa phần đều có người yêu cả. Chẳng có lý do gì để cậu cấm anh. Suy nghĩ miên man người mệt rã cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

    Sáng tỉnh dậy, không khí man mát cảm giác nhẹ nhàng hơn. Cuốn sách bên tay Nhất Bác khẽ lật một trang bị cuốn vào cảm giác như thấy chính mình trong đó "anh tàn nhẫn với sự đơn giản, nông cạn của người ta để biến người ta thành vỏ bọc của mình. Em không ghen. Ghen sao được khi đó là vỏ bọc anh buộc phải tạo ra" dừng đọc cậu mỉm cười chua chát. Chuyện gì đang và đã sảy ra thế này ghen cái gì. Tức cái gì? Tiêu Chiến là anh trai là người thân của cậu. Chỉ là cậu chỉ muốn anh là của riêng cậu mà thôi. Đúng rồi đơn giản là thế. Thôi suy nghĩ linh tinh cậu bật dậy và đi ra ngoài trong sự ngạc nhiên của ba mẹ. Hôm nay tự dậy sớm không cần ai đánh thức.

    - Con đi học đây ạ.

    - Còn sớm mà Nhất Bác. Bây giờ mới 6h30 mà 8h mới vào lớp.

    - Con muốn đi dạo qua công viên coi như tập thể dục chút ạ.

    - Vậy đi cẩn thận nhé!

    Cầm chiếc ván trượt hơi mòn bánh Nhất Bác chầm chậm thả xuống đất rồi lướt nhè nhẹ đi. Chiếc ván trượt cũ rồi mẹ nói sẽ mua cho cậu

    Cái mới nhưng cậu nhất quyết không chịu. Nó là cái ván yêu thích là món quà sn năm 13 tuổi Tiêu Chiến mua cho cậu. Lại là một phần trong tháng lương đâu tiên làm thêm trong đời của Tiêu Chiến.

    - Chiến Chiến vẽ cảnh bình minh đẹp ghê. Lần này định sẽ dành quán quân luôn đấy à?

    - Cậu quá lời rồi. Cậu vẽ cũng đẹp đó. Chà mấy cánh chim này cũng mềm mại thật.

    Gì thế này chưa kịp vào đầu công viên đã thấy cảnh gì đây. Nhất Bác cuống lên không kịp nhìn đường mà lao đến. Rầm..

    - Á..

    - Cháu bé có sao không?

    - Cháu cháu

    - Sao không cẩn thận thế rách cả quần rồi này. Ngừoi có đau chỗ nào không?

    Tiêu Chiến quay lại bên phía ồn ào. Dù cho thị lực anh không tốt nhưng anh vẫn đủ nhận ra Nhất Bác đang ngồi ôm tay ở bên đường. Buông vội cây cọ anh chạy theo mặc cho Tuệ Lan bên cạnh còn đang ngẩn ra chưa hiểu chuyện gì.

    - Em sao thế này!

    Vốn đã nhịn đau không kêu nhưng thấy Tiêu Chiên cái chân lại đau thêm mấy phần tay cũng đau. Nhất Bác òa khóc.

    - Em em..

    - Đã nói nhiều lần rồi cái ván này cũ rồi. Dùng nguy hiểm. Sao e không chịu nghe. Đưa anh coi đau ở đâu.

    - Chỗ nào cũng đau huhu

    - Thật làm người khác lo lắng mà.

    Tiêu Chiên quay qua Tuệ Lan vừa kịp đến.

    - Cậu giúp mình thu dọn đồ. Nhất Bác bị thương rồi mình đưa em ấy về.

    Nói xong ngồi xổm xuống.

    - Đi được không? Lên đây anh cõng về. Từ giờ cấm em không được trượt nữa. Không cái quần nào còn lành lặn luôn.

    - Huhu em đau lắm mà anh còn mắng nữa

    - Mắng cho chừa thì thôi.

    Nhất Bác ngoan ngoãn ôm cổ leo lên lưng anh. Nước mắt vẫn lăn dài trên hai má bầu bầu nhưng đã ngừng khóc. Dụi đầu vào cổ mùi thơm quen thuộc của anh. Thật dễ chịu.

    Về đến nhà may là ba mẹ đã đi làm nếu không có lẽ vừa đau chân lại đau thêm mông nữa. Nhất Bác thay đồ xong Tiêu Chiến lại đưa cậu đi học

    - Mọi ngày nói nhiều lắm mà. Hôm nay im re thế. Hay đau ở đâu nữa

    - Em không

    - Thế thì tốt

    - Sau này anh..

    - Anh sao?

    - Anh! Đừng ở một mình với người khác được không?

    - Sao nào? Anh lớn rồi đâu còn sợ bị bắt cóc nữa.

    - Không ý em không phải thế. Chỉ chỉ chỉ

    - Sao lại cà lăm nữa rồi

    - Em em muốn. Muốn. Anh chỉ được thân với em. Em cũng thế em không thân với ai.

    Kitttt.. Tiêu Chiến vì câu nói đó của Nhất Bác mà giật mình phanh gấp lại.

    - Em nói gì chứ. Ai cũng cần có bạn. Sau này anh lấy vợ thì sao. Em không cho anh đi luôn à?

    - Đúng thế.. em em sau này em em nuôi anh. Đúng nuôi anh. Không cho anh thân với ai.

    Tiêu Chiến cười hiền hai chiếc răng thỏ lộ ra. Véo má Nhất Bác

    - Con ỉn ngốc này. Ai cần em nuôi. Em ngoan là đủ rồi.

    Ở bên nhau từ nhỏ đến lớn. Luôn là Tiêu Chiến chăm sóc cho Nhất Bác nên khi nghe cậu nói sau nay sẽ nuôi mình Tiêu Chiến hơi giật mình. Nhìn lại cậu nhóc ngồi sau xe. Không còn là đứa bé 3 tuổi luôn miệng đòi Anh Anh nữa, mà cũng đã là anh thanh niên vỡ giọng ồm ồm rồi. Trái với nước da ngăm ngăm của Tiêu Chiến, Nhất Bác có làn da trắng sữa. Chiếc mũi cao đôi mắt một mí nhưng rõ to, đôi môi màu anh đào đang mím lại không rõ là đang giận hay là đang dỗi.

    - Nhất Bác của chúng ta lớn thật rồi

    Tiêu Chiến cười hiền rồi lại tiếp tục đạp xe đi. Níu nhẹ áo anh Nhất Bác khẽ xì môi:

    - Nta lớn rồi mà!

    - Được rồi nếu lớn rồi thì ngoan đừng có khiến người khác lo lắng nữa nhé.

    - Em biết rồi. T3 anh thi em nhất định đến cổ vũ.

    - Không cầm đâu, em còn phải đi học.

    - Em em.. nghỉ 1 buổi là được chứ gì. Quyết định thế đi em sẽ đến cổ vũ anh.

    - Anh nói không cần là không cần vừa nói thành người lớn rồi mà vẫn ngang bướng. Nếu em cứ thế anh sẽ giận em đấy

    - Đừng giận em nghe anh là được chứ gì. Nhưng ngày trao giải nhất em sẽ mang hoa đến tặng anh.

    - Hahhahah nghe em nói kìa như là anh đã thắng vậy.

    - Chắc chắn giải đó là của anh. Anh giỏi như thế. Vừa cao vừa đẹp trai lại giỏi sẽ nhất

    - Thôi nào con ỉn ngốc :)) em lại bắt đầu rồi phải không?

    Cứ thế quãng đường từ nhà đến trường cũng ngắn hơn. Mặc dù trường Nhất Bác ở xa hơn trường Tiêu Chiến đến gần 2 km nhưng không vì thế mà anh lấy làm ngại. Ở bên cùng nhau lớn lên trải qua vui buồn cũng đã mười mấy năm hai người đã là một phần không thể thay thế trong cuộc sống của nhau. Có lẽ là thói quen sống hay là gì Tiêu Chiến cũng khó giải thích. Chỉ biết là trong tâm can đối với anh Nhất Bác luôn là người em trai, người thân không ai thay thế được.
     
    Góc bình yênRock Dragon thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng bảy 2021
  3. Lê Hồng Vân Gìa xấu đầu gấu ham ăn

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Giao cảm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ngày trước hôm thi Tiêu Chiến mang về một cái cây nhỏ. Anh trồng trước cửa ngay chính giữa hai nhà.

    - Đây là cây gì?

    - Anh cũng không rõ tên. Nhưng là cây bóng mát có nhưng chùm hoa vàng rất đẹp. Anh trồng ở đây sau này nhà hai chúng ta đều có thể được phủ mát.

    - Em sẽ chăm sóc nó.

    - Nhớ tứoi nước đó. Đừng để giống cây hành tây. Nói chăm sóc mà rồi để nó héo queo.

    - Em hứa mà.

    Tiêu Chiến cười hiền. Anh biết thừa dù có hứa thì cậu em này sẽ quên ngay thôi vẫn là anh sẽ hằng ngày tưới nước cho nó.

    Hôm nay là ngày thi của anh. Nhất Bác giữ lời hứa không đến nhưng không hiểu sao trong lòng như lửa đốt. Cứ thấp thỏm không thôi. Hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra cửa sổ. Không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến tham gia các cuộc thì lớn, nhưng cảm giác nóng ruột này thì là lần đầu tiên Nhất Bác cảm thấy. Chuông tan học vừa điểm không kịp nghe thầy giáo dặn dò như cơn gió cậu lao ra của chạy như bay đến trường đại học nơi Tiêu Chiến đang tham gia cuộc thi.

    Cuộc thi đã xong. Tiêu Chiến cùng nhóm bạn 5 người đã cùng nhau ra khu rừng sau trường để tìm dược liệu về trồng cho vườn thuốc của trường.

    Nhóm 5 người vượt qua khoảng đất trống mọc thưa thớt vài bụi mẫu đơn. Ba ngừoi đầu tiên vượt lên con dốc thì Tiêu Chiến phát hiện bên phái có một con hẻm sương bay ngùn ngụn nên thật trọng rẽ sang và có ý định chụp vài bức ảnh tư liệu. Đúng lúc đó một tia sét loé lên ở phía sau. Tiêu Chiến cất tiếng kêu thảng thốt khiến mọi ngừoi quay lại. Tiếng gọi thảnh thốt đến mức mọi người quay lại khoảng đất nơi Tiêu Chiến đứng đột nhiên vắng ngắt. Những bụi mẫu đơn rung lên. Ba lô và điện thoại còn đây. Nhưng Tiêu Chiến đã bốc hơi cùng không khí. Ngay sau đó trời đổ mưa tầm tã. Mưa cuốn trôi hết mọi thứ khiến cho cuộc tìm kiếm của mọi người trở nên khó khắn.

    Tiêu Chiến trượt chân ngã xuống vách núi. Cú ngã không quá mạnh nhưng vách núi hẹp và khuất. Anh cố hết sức để leo lên nhưng không thành, tiếng mưa quá lớn, anh gọi mn đến đô cổ họng rát đi nhưng không nghe thấy ai trả lời. Trời càng lúc càng tối chỉ có thể tự mình tìm đường lên. Đôi tay trợt đi vì bám vào đá, chân sưng lên không thể cử động.

    Càng cố leo lên càng khó. Anh đành bất lực ngồi xuống cầu nguyện. Mong cơn mưa mau qua mong có người tìm thấy anh.

    4 người bạn sau một hồi cố gắng tìm kiếm quay trở về trường. Lúc đó đã là 7h tối. Nhất Bác vẫn ở trường đợi anh.

    - Mất tích. Tiêu Chiến mất tích ư?

    Nhất Bác gần như mất kiểm soát lao lại nhóm 4 ng.

    - Sao lại chỉ mình anh ấy?

    - Bọn anh..

    Không chờ giải thích Nhất Bác lao ra cửa. Tuệ Lan vội chạy theo

    - Em đi đâu

    - Em tìm anh ấy. Trời tối rồi đưa anh ấy về.

    - Mn đã liên hệ cứu hộ. Sẽ đưa cậu ấy về. Em đừng làm loạn nữa được không?

    - Làm loạn? Anh ấy ngoài kia sống chết không rõ. Mn lại ở đây nói em?

    Đúng lúc đó ba mẹ Tiêu Chiến kịp đến cùng ba mẹ Nhất Bác.

    - Chuyện là như nào?

    Tuê Lan một tay cố giữ Nhất Bác. Mắt đẫm lệ kể qua sự tình với mn.

    - Sẽ ổn thôi. Nhất Bác con về nhà đi. Chuyện này người lớn sẽ lo.

    - Con con không về. Anh Chiến sợ tối con phải tìm anh.

    - Mẹ biết con thương anh. Nhưng chuyện này để người lớn giải quyết đi con.

    Mẹ Nhất Bác nhẹ nhàng ôm con vào lòng. Hơn ai hết bà hiểu con trai mình quý trọng Tiêu Chiến ra sao. Bà cần trấn an thằng bé nếu không với tính khí nóng nảy không biết nó sẽ làm ra chuyện gì.

    Nó sẽ làm ra chuyện gì.

    - Này em trai tỉnh lại đi.

    Ngô Lâm bỏ cây đèn bin nhỏ xuống đất vỗ nhè nhẹ mặt Tiêu Chiến. Mở mắt Tiêu Chiến khẽ cất tiếng khàn khàn

    - Cứu..

    - Không sao em an toàn rồi.

    Tỉnh dậy sau 1 ngày mê man bởi những cơn sốt, Tiêu Chiến thấy đầu nặng trữu.

    - Em tỉnh rồi à?

    - Đây là đâu?

    - Đây là nhà anh. Ây cẩn thận chân em gẫy rồi. Anh mới bó bột, chưa khô đâu. Em trai em tên gì ở đâu.

    - Tôi là..

    Tiêu Chiến ôm đầu. Sao trong đầu anh mọi thứ trống rỗng thế này. Không thể nghĩ ra điều gì lúc này.

    - Thôi đừng cố gắng. Nghỉ ngơi cho khỏe. Anh sẽ liên hệ ra ngoài rừng. Yên tâm. Đây là trung tâm nghiên cứu sinh học trong rừng.

    Em chắc ít tuổi hơn anh. Anh là Ngô Lâm.

    - Ngô Lâm.

    Tiêu Chiến chầm chậm nhắc lại tên ng con trai trước mặt. Ngô Lâm cao ráo nước da rám nắng, đôi mắt đen láy được giấu sau cặp kính cận. Nhẹ nhàng đưa cho Tiêu Chiến một cốc sữa ấm.

    - Uống đi. Em sốt từ đêm qua đến giờ chưa ăn gì. Uống tạm đi rồi anh nấu chút cháo cho.

    - Cảm ơn.

    - Đừng khách sáo.

    - Có thể cho tôi.. à em biét có chuyện gì sảy ra được k? Hiện tại em rất khó chịu. Không thể nghĩ được gì.

    - Đêm qua anh phát hiện em ở vách đá bên kia. Có lẽ e bị ngã ở trên xuống. Thật là may chỉ bị gẫy chân. Nhưng vẫn cần theo dõi xem có vấn đề gì không.

    - Em..

    - Được rồi nghỉ chút đi. A đi liên lạc ra bên ngoài rừng.

    Thực ra anh đã liên lạc cho đội cứu hộ ngay khi a tìm được Tiêu Chiến. Vì anh biết bên ngoài kia chắc chắn cậu trai này đang khiến nhiều người lo lắng. Trận mưa đêm qua khiến con đường duy nhất vào trung tâm bị đá vùi lấp, có lẽ phải mất 1 ngày nữa mới thông được. Nên trong những ngày này anh đành tạm thời để Tiêu Chiến ở lại chỗ anh và chăm sóc cho cậu ấy.

    - Nhất Bác con muốn đi đâu?

    - Con vào rừng đón anh Chiến về.

    - Đường bị lấp rất nguy hiểm. Để 1-2 hôm nữa thông mn sẽ vào đón anh. Con đừng náo nữa.

    - Nhưng..

    - Không nhưng gì hết. Quay vào nhà học bài. Lúc nào cũng anh Chiến mà không học được chút tính tốt nào từ anh.

    Nhất Bác hập hực quay vào nhà. Dù biết anh đã an toàn nhưng nghĩ đến cảnh anh đang bị đau lại phải ở cùng người xa lại tâm can cậu như bị ai cắt dao vào vậy. Cảm giác thật khó chịu.

    Như con mèo lười trong tro bếp, Nhất Bác quay về giường, oằn èo suy nghĩ về câu chuyện đang gợi mở, như đang nhấm nháp vị lạ của ly cà phê đen đắng ngắt thấm dần trên đầu lưỡi. Cửa sổ căn phòng đã được bật ra từ lúc nào, mùi hoa hồng man mát nhẹ như không tan vào bầu không khí trong lành. "1-2 hôm nữa anh sẽ về. Sau này mình sẽ không để anh chịu bất cứ tổn thương nào nữa.." tự hứa với bản thân như thế rồi mi mắt nặng trữu, có lẽ cũng đã quá mệt vì mất ngủ và lo lắng, cậu dần chìm vào giấc ngủ.

    - Nào em trai tỉnh giấc thôi. Em cần ăn chút gì để uống thuốc.

    - Bây giờ là lúc nào rồi?

    - 5h chiều

    Tiêu Chiến mở to đôi mắt nâu nhạt sang bên cạnh. Ngô Lâm đang chuẩn bị đồ ăn cho cả hai.

    - Anh không biết em muốn ăn gì nên đã nấu súp bí ngô. Em ăn được chứ

    - Được.. cảm ơn anh.

    Khẽ ngồi dậy, Tiêu Chiến lúc này mới cảm nhận được cơn đau bao trùm khắp thân thể. Những vết xước trên trên mặt được băng kĩ hơi căng lại khi nói. Cảm giác thật khó chịu.

    - Em tự ăn được không?

    Ngô Lâm múc một bát súp nhỏ thổi cho bớt nguội đưa cho Tiêu Chiến. Dơ hai tay ra định đón lấy bát súp thì nhận ra hay tay cũng bị băng trắng rồi.

    - À. Quên mất là tay em cũng bị thương. Thôi thế chịu khó để anh đút cho vậy

    - Làm phiền anh quá.

    - Không phiền, không phiền. Anh ở đây có 1 mình. Mấy hôm nay có em ở đây tuy bận rộn hơn nhưng ít ra cũng bớt buồn hhahahah

    - Anh ở đây có một mình ư?

    - Ừ.. nghiên cứu hệ sinh học. Một tuần 2 lần anh sẽ về thành phố. Và hai ba ngày đồng nghiệp của anh cũng vào. Ầy đừng nhìn anh như thế. Công việc cuốn đi sẽ quen thôi

    - Dạ..

    - E thấy sao? Ổn hơn chưa. Có nhớ được mình là ai chưa

    - Em.. ổn hơn rồi. Em là Tiêu Chiến

    - À Tiêu Chiến vậy là em bình thường lại rồi. Chắc hôm qua do sốt nên bị mất trí nhớ tạm thời. Tốt rồi.

    - Vâng. Cảm ơn anh!

    Tiêu Chiến vừa cảm ơn vừa khẽ đưa tay lên cố gãi vết xước trên mặt. Những vết thương khiến gương mặt anh sưng tím nhiều nơi nhưng không vì thế mà giấu đi những nét thanh tú. Ngô Lâm khẽ giật mình, chợt nhận ra anh đang ngắm người đối diện. Chờ cho Tiêu Chiến ăn xong anh vội về phòng, một tay ôm ngực. Từ nhỏ anh đã nhận ra anh không giống nhưng cậu con trai khác vốn dĩ anh xin được vào rừng cũng là để che dấu tâm tư của bản thân. Nhưng trước Tiêu Chiến thì cảm xúc của anh dương như không chịu nghe lời. Anh thở dài"không sao, chỉ là nhất thời. Rồi mọi thứ sẽ về vị trí của nó, không sao
     
    Rock Dragon thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2021
  4. Lê Hồng Vân Gìa xấu đầu gấu ham ăn

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Người nhà không chê em phiền sao?

    -

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên đội cứu hộ nói chiều nay có thể vào rừng được rồi.

    - Thật hả ba? Vậy con có thể vào đó được không.

    - Đường đã thông nhưng cũng chỉ có đội bảo hộ đi vào. Vì rất nguy hiểm. Họ sẽ đón và đưa Tiêu Chiến về tận nhà.

    - Bao giờ hả ba? Bao giờ họ đưa anh về

    - Thấy chú Tiêu nói là tâm 4h sẽ về đến đây.

    Địa hình hiểm trở cộng thêm đường trơn nên phải gần 7 giờ tối Tiêu Chiến mới được đưa về nhà. Còn phải nói Nhất Bác trong suốt thời gian này cứ như ngồi trên ổ kiến lửa vậy. Vừa thoáng thấy bóng xe cậu vội lao ra chực đỡ anh.

    - Anh về rồi!

    Trái với biểu cảm sốt sắng của Nhất Bác, Tiêu Chiến co người lại ánh mắt xa cách.

    - Em là ai?

    Nhất Bác hốt hoảng:

    - Em Nhất Bác đây. Anh anh họ đã làm gì anh? Anh sao thế?

    Tiêu Chiến vần dùng ánh mắt có chút hoảng loạn nhìn Nhất Bác. Ba mẹ Tiêu Chiến và Nhất Bác đều ra.

    - Con trai bình an trở về là tốt rồi

    - Cháu không sao là được rồi. Nhất Bác yên tâm rồi nhé. Chúng ta vào nhà thôiiii Tiêu Chiến cần được nghỉ.

    - Anh..

    Nhất Bác hoang mang tột độ "Anh bị sao thế này? Sao lại không nhận ra mình?"

    - Con xin lỗi đã làm ba mẹ lo lắng.

    Tiêu Chiến bẽn lẽn nhìn ba mẹ. Anh luôn là thế luôn bẽn lẽn lo sọ khi mắc lỗi.

    - Vào nhà thôi!

    Sau khi xe đội cứu hộ rời đi Tiêu Chiến được ba mẹ dìu vào nhà. Mặc dù ba mẹ Nhất Bác cũng đã

    Vào nhà được một lúc, nhưng cậu vẫn đứng chôn chân nhìn theo bóng anh. Chuyện gì thế này?

    Những ngày tiếp theo trôi qua thật nặng nề với Nhất Bác. Tiêu Chiến dần dần hồi phục, tay cũng không phải băng bó, những vết thương trên mặt cũng bắt đầu kết vảy. Tất cả đêu ổn hết chỉ là anh gần như mất đi một đoạn kí ức cùng Nhất Bác. Còn Nhất Bác hằng ngày vẫn cố để anh quay lại nhưng có vẻ mọi thứ còn tệ hơn.

    - Anh connan sắp ra tập mới, anh có muốn đọc không..

    - Anh cây hoa hôm trước anh trồng em đã tìm được tên rồi là Muồm Hoàng Yến, tên đẹp anh ha..

    - Anh..

    Dù cho Nhất Bác luôn miệng lứu lo thì cũng chỉ nhận lại ánh mắt xa lạ đôi khi kèm theo lời trách:

    - Người nhà em không chê em phiền sao?

    Dù đôi lúc tổn thương nhưng không sao, chỉ là anh đang mệt, hết mệt rồi anh sẽ lại là anh trai tốt nhất của mình.

    - Ngô Lâm đến chơi sao?

    - Dạ có việc vào thành phố nên cháu ghé qua thăm Tiêu Chiến một chút!

    - Thằng bé đang ở trong phòng để cô gọi nó nhé.

    - Vâng!

    Chưa kịp để mẹ gọi thì cửa phòng Tiêu Chiến mở toang. Anh một tay chống nạng một tay đẩy cửa hồ hởi.

    - Anh Lâm. Anh có chụp được ảnh sóc bay cho em không?

    - Chà có vẻ em chỉ cần ảnh chứ không cần người phải không?

    - Không ý em là anh vẫn tốt mà đúng không?

    Hai người nói chuyện vui vẻ mà dường như quên mất ở góc cửa Nhất Bác đang đứng chết chân như tượng.

    - Ah em đang có khách sao?

    Ngô Lâm khẽ giật mình nhìn Nhất Bác. Ánh mắt cậu như muốn xuyên qua người anh vậy.

    - Là em trai không phải khách!

    Nhất Bác gằn lên từng chữ.

    - Trước giờ chưa từng nghe qua.

    - Là em hàng xóm. Không cần bận tâm đâu anh. Nhất Bác nếu em muốn có thể ở lại chơi. Còn giờ anh muốn nói chuyên với anh Lâm.

    Tiêu Chiến nheo mắt quay ra nhìn Nhất Bác rồi lại quay sang cười với Ngô Lâm. Chê em phiền muốn đuổi khéo em ư, không đời nào em nghe theo, để coi hai người nói chuyện gì chứ.

    - Em ở lại. Em cũng muốn xem hình.

    - Tuỳ em thôi!

    Tiêu Chiến vừa kéo thêm 1 cái ghê cho Ngô Lâm ngồi vừa nói.

    Ngô Lâm liếc mắt nhìn Nhất Bác, ánh mắt cậu gần như phóng ra những tia lạnh làm anh hơi rùng mình.

    - Con sóc này anh mới nhận nuôi.

    Ngô Lâm bắt đầu khoe những bức ảnh một chú sóc nhỏ cho Tiêu Chiến coi.

    - Oa nó chính là con nhỏ ham ăn mà anh nói qua điện thoại ư?

    - Đúng rồi!

    Hai người vui vẻ nói chuyện mà quên mất Nhất Bác đang khoag tay đứng sau nhìn. Ánh mắt vừa có chút lạnh vừa đan chút tủi thân. "Anh trước đây luôn tốt với mình, chưa bao giờ bỏ rơi mình.."

    - Khi em quyết định nhận nuôi một con vật làm thú cưng, thì trong cuộc sống của nó chỉ có mỗi mình em thôi. Chúng ta có thể có rất nhiều bạn bè, nhưng đối với thú cưng nó chỉ có mỗi em thôi.

    Ngô Lâm say sưa nói trong khi Tiêu Chiến vừa coi nhưng bức ảnh vừa ồ lên thích thú. Sau một hồi tự gặm nhấm nỗi buồn Nhất Bác quyết định đi về. Sau này còn nhiều thời gian để khiến Tiêu Chiến nhớ ra cậu, nếu bây giờ ở lại chỉ khiến cậu bực mình mà thôi.

    Trước khi về nhà Nhất Bác còn tưới nước cho cây nhỏ.

    - Cây nhỏ à. Lớn nhanh và ra hoa thật đẹp nhé.

    Trong lúc này Ngô Lâm cũng phát hiện Nhất Bác về từ bao giờ.

    - Cậu nhóc vừa ở đây về rồi.

    - Úi là hàng xóm nhà em. Anh không cần quan tâm đâu.

    Thêm 1 tuần nữa trôi qua. Kết quả cuộc thi hội họa toàn quốc cũng có kết quả. Tuy đạt giải nhất nhưng vì bị thương nên Tiêu Chiến không đi nhận giải được. Đành để Tuệ Lan nhận và mang về dùm.

    - Không ngoài dự đoán nha.

    - Cảm ơn! Cậu cũng được giải đúng không?

    - Là giải sáng tạo đó.

    - Oh cũng rất tuyệt. Mà đây là gì?

    Tiêu Chiến chỉ vào chiếc phong bao nhỏ đi kèm tấm bằng khen.

    - Mình không rõ là của c mà. Mở ra coi thôi.

    Cẩn thận mở ra. Bên trong là một tờ giấy báo.

    - Cậu xem này giấy báo của học viện nghệ thuật quốc gia. Nói t được nhận học bổng toàn phần.

    - Trời đúng là song hỷ lâm môn. Học viện nghệ thuật muốn thi vào còn khó. Một năm chỉ đào tạo 30 người mà còn toàn tài năng khó kiếm. Chiến Chiến cậu đúng là idol của t mà.

    - Chuyện này là thật đúng không? C véo t xem là mơ hay tỉnh.

    - Là mơ là mơ được chưa. Giấc mơ cả đời của t.

    Tuệ Lan vừa cừoi vừa đánh nhẹ lên vai Tiêu Chiến.

    - - ui đau. Cậu quên t đang là bệnh nhân ư

    - Trời t còn chưa dùng lực tay đâu. Đừng nói bây giờ là ngôi sao nên dễ tổn thương đấy nhé.

    Hai người cười đùa qua lại mà không hề biết Nhất Bác đang chôn chân sau cửa. "Anh giành giải rồi lại được học bổng thật vui. Nhưng tại sao lại khó chịu thế này. Vì điều gì chứ?" đôi tay vô thức bị nắm chặt đỏ ửng lên. "Đối với mình Tiêu Chiến là anh mà là anh em phải vui chứ sao nhìn anh vui bên người khác lần nào cũng khó chịu, tim muốn nổ tung ra."

    Vừa nghĩ vừa quay chân, phải về nhà ngay, nếu cứ ở đây chắc đầu sẽ nổ tung mất. Nhất Bác không rõ là đang đi hay chạy về nhài tung ng lên giường, nước mắt vô thức chảy. Ấm ức.. khó chịu.. bản thân bây giờ là ntn cậu không thể giải thích. Chỉ là muốn khóc cho thỏa vậy thôi.
     
    Rock Dragon thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
  5. Lê Hồng Vân Gìa xấu đầu gấu ham ăn

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Hành trình tìm lại cảm xúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời tiết mấy hôm bắt đầu sang thu không khí dịu mát hẳn. Sau 20 ngày thì cái bột ở chân cũng được tháo, Tiêu Chiến cẩn thận từng bước đi ra cửa. Đang đứng dựa mình vào lan can, chợt anh nghe tiếng lạch cạch từ nha bên. Là Nhất Bác đang loay hoay thay bánh cho ván trượt. Tiêu Chiến nheo mắt cố để thu hình ảnh cậu trai đối diện vào. Càng cố nhìn càng khó, bởi mắt anh vốn yếu hơn người. Bỗng cảm giác hai bên tai có những tiếng ù ù, hai mắt hoa lên và một chuỗi hình ảnh mờ nhạt chạychầm chậm trước mắt. Lúc thì là anh và 1 cậu nhóc khoảng 7-8 tuổi đang tập xe đạp, lúc thì lại là môt cậu nhóc lao trượt ván vụt qua. Anh khẽ nhắm mắt và ôm đầu. Mẹ anh trong bếp nhìn ra thấy vậy vội ra.

    - Con sao thế đau ở đâu à?

    - Con chỉ hơi chóng mặt chút.

    - Chắc do ngoài này gió máy. Thôiiii vào nhà đi.

    Nghe theo mẹ, Tiêu Chiến vào nhà nhưng không quên nhìn sang bên kia hàng rào. 3 hôm nay Nhất Bác không sang nhà rồi tuy có chút bình yên nhưng tự nhiên lại thấy thiếu thiêu điều gì đó. Nhưng là thiếu gì thì bản thân anh cũng không trả lời được.

    Trường đại học D (nơi Tiêu Chiến đang học) mở một Festivals văn hóa nhỏ nhân dịp 20 năm thành lập. Tuy là khoa hội họa nhưng Tiêu Chiến và các bạn lại quyết định mở gian hàng ẩm thực truyền thống do Tiêu Chiến và Tuệ Lan làm bếp trưởng.

    Đang khệ nệ bê thau tôm đất thì Tiêu Chiến nhận ra Nhất Bác đang cùng một cô bạn, hai người đang cùng nhau ăn xiên nướng vui vẻ.

    - Sau này chắc chúng ta cùng nhau thi vào đây đi học cho gần nha Tiểu Bác.

    - Theo ý cậu.

    Nhất Bác lơ đãng trả lời, ánh mắt cậu như đang kiếm tìm gì đó, nó dừng lại nơi anh đứng không xa. Anh khẽ gật đầu mỉm cười với cậu, cậu cũng nhanh chóng gật đầu rồi quay người kéo tay cô gái bên cạnh đi. Phải làm sao đây gần 1 tuần cố gắng không gặp để hiểu cảm xúc mà lại thấy anh thế này. Cảm xúc trong lòng như muốn nổ tung.

    Sững người một lát vì thái độ của Nhất Bác, Tiêu Chiến lại mỉm cười. "Chắc đi với bạn gái nên ngại" nghĩ rồi quay lại gian hàng của mình, quay cuồng cùng nồi tôm hùm đất sốt me cay - món tủ cũng là món chính được anh bán hôm nay.

    Mải mê với những thực khách Tiêu Chiến không biết là Nhất Bác đang ngồi bên gian hàng sách nhìn sang. Cuốn sách cầm trên tay nhưng ánh mắt lại dán vào người con trai đối diện đang say sưa tẩm ướp cho từng chú tôm. Đôi mắt nâu ẩn sau hàng mi dài sống mũi cao khuôn miệng khi cười để lộ hai chiếc rằng thỏ xinh xinh, mồ hôi ướt đầm đìa. "Đúng là bể nước di động" Nhất Bác cười tự nhủ.

    - Tiêu Chiến!

    Ngô Lâm khẽ lách người qua đám đông. Hôm nay không phải lịch vào thành phố nhưng Tiêu Chiến hôm qua gọi điện và năn nỉ anh đến trường cậu chơi nên anh phá lệ.

    - Anh Lâm. Em chờ mãi, nào anh lại đây em cho anh thử tài múa chảo của em.

    - Em chắc là anh không cần thuốc đi ngoài chứ?

    - Hâhhhaha chăc chắn!

    Tiêu Chiến tự tay bóc một con tôm đút cho Ngô Lâm.

    - Ngon mà đúng không?

    - Ừ mùi vị tuyệt đó. À đây là bạn em hả?

    Tuệ Lan cùng lúc vừa đến, đôi má cô hồng lên vì bếp nóng.

    - Em là bạn học của Tiêu Chiến. Chắc anh là anh Lâm người đã cứu Tiêu Chiến phải không?

    - Ôi cứu gì. Nghe em nói thấy trách nhiệm quá.

    - Đúng là thế mà. À Chiến Chiến không thấy NBhất Bác đến. Mọi khi có dịp như này đều không vắng em ấy.

    Tiêu Chiến không trả lời, đôi mắt đang vui bông nhiên trùng xuống. Mọi người đều nói trước đây anh và Nhát Bác thân thiết như thế nào nhưng tại sao bản thân anh lại không thể nhớ rõ. Vì sao lại thế.
     
    Rock Dragon thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
  6. Lê Hồng Vân Gìa xấu đầu gấu ham ăn

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Say

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nhất Bác sao cậu lại uống rượu chứ?

    - Chỉ là rượu hoa quả thôi mà. Muộn rồi cậu về đi.

    - Đừng uống nữa. Chúng ta cùng về.

    Hạnh Thu vớt tay định lấy chai rượu từ Nhất Bác nhưng cậu gạt ra.

    - Nói cậu về trước đi mà!

    Nhất Bác trừng mắt mà nhìn Hạnh Thu. Điều này làm cô giật mình chiếc đt trên tay vì thế cũng suýt rơi.

    - Có chuyện gì sảy ra sao? Trước đó rất vui mà. Tại sao lại uống rượu?

    - Cậu quản được t chắc. C về trước đi!

    - Cậu!

    Hạnh Thu bị đả kích đến độ giật mạnh chiếc balo trên ghế đứng lên.

    - Được vậy tuỳ cậu!

    Nói rồi cô quay người đi thẳng.

    Cũng đã gần 10h tối, sau khi dọn dẹp xong cho gian hàng Tiêu Chiến chậm chậm dắt chiếc xe đạp định về.

    - Tiêu Chiến anh đứng lại.

    Nhất Bác đột nhiên xuất hiện kéo vai anh làm anh hơi mất thăng bằng.

    - Ơ Nhất Bác sao thế?

    Khẽ đưa mặt lại gần, mùi rượu.

    - Em uống rượu đấy à?

    - Anh giải thích cho em..

    - Chuyện gì chứ?

    - Ngô Lâm kia là sao? Sao anh lại thân với anh ta? Sao anh lại lạnh nhạt với em? Nói..

    Túm chặt cổ tay Tiêu Chiến như muốn bóp nát tay anh luôn vậy.

    - Á em đang làm anh đau đấy. Em say rồi, không tỉnh táo phải không?

    Cố gắng gạt tay Nhất Bác ra nhưng càng gạt càng khó.

    - Em bây giờ rất tỉnh táo. Nói tại sao lại thế?

    - Em đừng náo nữa. Á.. thật sự rất đau đó Nhất Bác..

    Tiêu Chiến nhăn mặt kêu lên. Tiếng kêu của anh làm Nhất Bác giật mình.

    - Em.. em.. xin lỗi.. anh đau ở đâu.. em..

    Dơ cổ tay đầy vết hằn đỏ cho Nhát Bác nhìn:

    - Em coi tác phẩm của mình đi. Tại sao lại uống rượu và làm loạn chứ?

    - Tại anh..

    Nhất Bác bắt đầu nấc lên..

    - Anh.. anh.. sao anh không nhớ em là ai?

    Toàn thân run rẩy, nước mắt cũng bắt đầu rơi.. Tiêu Chiến nhìn thấy cũng bắt đầu khó sử. Chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao.

    - Anh xin lỗi. Nhưng thật sự anh không biết phải nói như thế nào cho em hiểu. Trong đầu anh mất một đoạn nào đó kí ức.

    - Tại sao chỉ là với em. Emm đã làm gì sai chứ?

    Ai ngại nhìn Nhát Bác anh không biết nên làm ntn để cậu ngưng khóc.

    - Thôi thế này nhé. Anh sẽ từ từ nhớ lại được không. Còn bây giờ lên xe anh đưa em về.

    Nhất Bác uỷ khuất lên xe, khung cảnh vẫn như xưa nhưng mà anh không như trước. Càng nghĩ càng buồn nước mất cứ thế tự tuôn ra. Biết Nhất Bác vẫn đang khóc sau xe Tiêu Chiến cố tình đạp những vòng xe thật chậm.

    - Hay bây giờ em kể anh nghe trước đây chúng ta thế nào?

    Có thể khiến anh nhớ lại điều gì chăng?

    - Em không thèm kể, kể để lri anh có nhớ gì đâu cơ chứ.

    - Ơ vì không nhớ mới cần gợi mở chứ. Nếu em không muốn nói thì thôi nhé anh không cần nhớ nữa.

    Tiêu Chiến chưa kịp dứt lời thì Nhất Bác khóc to hơn.

    - Anh không cần em nữa đúng không. Anh không coi em là em nữa huhu huhu

    Vội dừng xe quay người lại.

    - Không phải thế..

    Tiêu Chiến lấy khăn lau nước mắt cho Nhất Bác

    - Chỉ là bây giờ anh chưa nghĩ được gì. Nào em thôi khóc được chưa. Đàn ông con trai mà sướt mướt tèm nhem hết cả. Nhìn em xem có giống con ỉn con không. Hahhha đúng là giống ỉn con thật. Khóc đỏ cả mũi lên thế kia..

    Nhất Bác ngưng khóc nhìn lên, anh vừa gọi mình là ỉn con. Đúng không, đúng rồi là ỉn con.

    - Em.. em..

    Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên. Mẹ Nhất Bác lo lắng vì cũng đã muộn.

    - Hôm nay con ngủ bên anh Chiến nhé.

    Nói rồi cúp máy.

    - Em đang có hơi rượu. Nếu h về nhà chắc mẹ sẽ đánh em mất. Anh cho em tá túc một hôm nhé

    - Nếu bây giờ anh nói không thì sao.

    - Thì em sẽ.. sẽ ngủ ngoài đường..

    Vùa nói Nhất Bác vừa định nhảy xuống khỏi xe.

    - Ấy a đùa thôi. Ngồi yên nào không là ngã cả hai đó.

    Hai người về đến nhà thì cũng đã gần 11h đêm.

    - Anh cây nhỏ nhanh lớn ghê.

    - Ummm ummm

    Nhất Bác Ngồi xổm bên cây vướt từng chiếc lá.

    - Em không lười ngày nào cũng tưới nước đó!

    - Thế à. Thôi nào vào nhà thôi sương lạnh ốm bây giờ.

    Lôi kéo mãi rốt cục cũng đưa được Nhất Bác vào. Ấy mà vào nhà còn định cứ thế lên giường ngủ mà không chịu thay đồ. Cũng lại là Tiêu Chiến phải giúp cậu.

    - Em bao nhiêu tuổi rồi. Có phải con nít nữa đâu.

    Vừa làu bàu vừa cầm chiếc khăn thấm qua nước ấm lau người cho cậu. Nhất Bác cứ thế mà thõng hai tay đầu gục vào vai anh kệ cho anh tuỳ ý chăm sóc mình. Nhưng đến lúc anh định giúp cậu thay quần thì cậu như bừng tỉnh đẩy anh ra ngoài.

    - Em.. em tự làm

    - Hahhahh anh xin lỗi quên là em lớn rồi. Được rồi anh ra ngoài có gì gọi anh nhé.

    Nói rồi cừoi đẩy cửa phòng tắm ra ngoài.

    Một lát sau, Nhất Bác ra ngoài. Anh chưa ngủ đang ngồi vẽ. Chiếc áo ba lỗ hơi rộng để lộ cả xương quai xanh gầy gầy. "Sau lần bị thương anh gầy đi nhiều quá"

    - Em xong rồi hả thế ngủ trước đi.

    Nhất Bác nghe lời lên giường. Nhưng cậu không ngủ luôn, cứ thế nằm ngắm anh hồi lâu. Từ bé cậu đã thích nhìn anh vẽ. Tuy chưa từng nói ra nhưng với cậu khi anh tập trung vào những bức tranh thì có cảm giác chung quanh mọi thứ phát sáng vậy. Anh vẽ rất nhanh tay cứ đưa nhưng nét cọ như đang múa trên giấy vậy, miệng anh khi tập trung hay mím lại phần cằm hơi phồng lên để lộ cái nốt ruồi nhỏ xíu mà Nhất Bác hay trêu là nốt râu rồng.

    Trong khi đó, ở trong rưng Ngô Lâm lại đang cặm cụi rửa ảnh. Là những bức ảnh anh chụp Tiêu Chiến hôm nay. "Dáng vẻ này đúng là không thể nào lẫn trong đám đông được" vừa tự ngắm những bức hình mới rửa anh vừa tự nhủ. Vốn dĩ muốn sau khi đưa Tiêu Chiến về an toàn thì sẽ không liên quan gì đến nhau nữa, nhưng Tiêu Chiến thì khác. Vì Tiêu Chiến luôn liên lạc với anh mỗi ngày đều nhắn tin hỏi thăm hay đơn thuần là muốn kể những câu chuyện hằng ngày của mình với anh. Lúc đầu Ngô Lâm hơi e ngại nhưng dần dần bị cuốn vào lúc nào không hay. Anh cảm giác vui vẻ có chút ngọt ngào khi ở cạnh Tiêu Chiến, và cảm giác này khiến anh như bị nghiện. Càng lúc càng muốn gần hơn gần hơn. Hiện tại anh chỉ muốn được nghe Tiêu Chiến nói chuyện, thi thoảng được ở bên nhìn Tiêu Chiến. Như thế đã là quá đủ, không mong gì hơn nữa.

    Lên giường ngủ cũng đã là hơn 2h sáng, Ngô Lâm vừa thiu thiu thì choàng tỉnh khỏi giấc mơ chập chời bởi tiếng cành cây đập vào cửa. Hình như bên ngoài vừa có một luồng gió rít lên. Phải mất một lát, Ngô Lâm mơi định thần lại, anh kéo tấm chăn mỏng lên nhìn quanh, xung quanh chỉ là một khoảng lặng im thăm thẳm. Vẫn luôn có một khoảng cách vô hình giữa anh và Tiêu Chiến mà hơn ai hết anh biết điều đó. Rất khó để vượt qua cái thứ tình cảm mà ngay lần đầu gặp đã nhen lên trong anh, anh không giống mn và không có nghĩa Tiêu Chiến cũng giống anh.
     
    Rock Dragon thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
  7. Lê Hồng Vân Gìa xấu đầu gấu ham ăn

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Ngủ chung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Không mệt sao mà chưa ngủ?

    - A.. giờ em ngủ đây. Anh sắp xong chưa

    - H anh xong đây.

    Tiêu Chiến gác bút nhìn lại bức tranh một lần, 9 tia sét trên đỉnh một ngọn tháp. Xong xuôi lấy khăn phủ lên mới lên giường nằm.

    - Phải 2 tháng rồi không được ngủ cạnh ạnh

    Nhất Bác làu bàu.

    - Trước đây hay ngủ chung lắm sao?

    - Đúng thế. Mẹ nói em còn ở bên đây nhiều hơn là ở nhà, nhưng..

    NB định nói tiếp thì nhận ra a ngủ từ lúc nào. "Chắc đã rất mệt rồi"

    Nghĩ rồi vươn cánh tay khe ôm anh, mí mắt dần khép lại.

    "Em thích anh lắm, thích anh nhất trên đời, sau này em nuôi anh" Những tiếng thầm thì bên tai làm Tiêu Chiến choàng tỉnh. "Nhìn sang bên Nhất Bác đang quay mặt vào anh, cặp má bánh bao tràn ra gối. Đôi môi nhỏ lẩm bẩm gì thế, Tieu Chiến ghé tai vào cố gắng nghe, tiếng nói nhỏ xen lẫn tiếng thở nghe mãi mới được một câu hoàn chỉnh

    - Chiến Chiến em thích anh chết đi được

    Anh giật mình, mơ mộng gì mà có cả mình thế này. Lại còn nói những câu kì lạ nữa chứ, nhưng không kịp nghĩ nhiều cơn buồn ngủ kéo đến khiến anh nhanh chóng lại chìm sâu.

    Hơi lạnh khiến Nhất Bác choàng tỉnh, thì ra cái chăn đã bị Tiêu Chiến quấn hết từ bao giờ. Dù cho mọi ng thấy một Tiêu Chiến ban ngày ôn nhu cỡ nào nhưng cái nết khi ngủ lại vô cùng xấu. Đã trên 5 lần Nhất Bác ngủ cùng bị anh đạp bay xuống đất. Nhớ lại lần đầu bị đá phăng xuống đất là hồi Nhất Bác 10 tuổi, đang ngủ ngon thì bị đá cái hự vào mông vốn đang nằm mé giường vì cái giường bị Tiêu Chiến chiếm già nửa, cậu rơi cái bịch xuống đất. Cũng may là nền có lót thảm, nếu không chắc chắn đầu không u một cục thì chân tay cũng phải chịu đau chút chút. Vừa kịp ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Tiêu Chiến không hiểu mơ gì mà lăn tròn rồi cũng rơi cái bịch lên ng cậu, thế nhưng bị rơi thế mà không tỉnh trái lại còn ôm Nhất Bác vỗ về không sao không sao rồi ngủ ngon lành tiếp, Nhất Bác thì k nỡ đánh thức anh nên đành cùng anh nằm dưới đất mà ngủ. Vậy nhưng sáng dậy lại thấy trên giường kèm theo lời cằn nhằn của Tiêu Chiến

    - Em ngủ nghịch như quỷ kéo cả anh xuống đất. May anh tỉnh không cả hai đêm chết rét dứoi sàn.

    Thật đúng là không nói nên lời mà.

    Bây giờ cũng thế. Tiêu Chiến đang quấn tròn cái chăn, Nhất Bác khẽ nghiêng người nhìn qua vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán. Lông mi dài, mũi cao đôi môi nhỏ, tất cả tổng thể gương mặt anh khiến cho nh ta cảm giác đó là một bức tranh, vô cùng hoàn hảo.

    Rụt rè một chút rồi cũng kéo được một góc chăn, đang định chui vào thì anh trở mình, Nhất Bác rụt người tưởng làm anh tỉnh nhưng không anh choàng tay ôm gọn cậu vào.

    Không đẩy ra cậu nằm im trong lòng anh, đã lâu không có cảm giác này, ấm áp và bình yên. Chỉ một chút một chút cơn buồn ngủ lại ùa về không tự chủ c vươn tay ôm lại eo anh rồi cứ thế ngủ một mạch đến sáng.

    Chẳng hiểu sao bình thường cứ 6h30 là Tiêu Chiến sẽ tỉnh mà hôm nay mở mắt đã là gần 9h. Cũng không lo lắng vì hôm nay là cuối tuần. Phải mất 1p để mắt tỉnh táo anh mới nhận ra Nhất Bác vẫn đang nằm trong lòng mình. Khẽ rút tay khỏi người Nhất Bác anh vặn người, hình như do nằm một tư thế lâu nên khắp người ê ẩm. Nhìn sang cậu nhóc bên cạnh vẫn còn phùng má sữa ngủ ngon, mắt anh dịu lại." Tiêu Chiến em thích anh "những lời thì thầm đêm qua chợt chạy chầm chậm qua tai anh lần nữa. Lắc lắc đầu" chắc mình nghe nhầm thôi, con trai với nhau cả lại mạnh mẽ nam tính thế này thì làm gì có chuyện đó chứ, nghĩ nhiều nghĩ nhiều rồi "

    Vừa tự nhủ anh vừa rời giường. Hôm nay anh cần hoàn thành nốt bức tranh mà anh hứa sẽ tặng cho phòng tranh của trường trước khi anh đến học viện nghệ thuật quốc gia. Nhanh thật chỉ còn 1 tháng nữa là anh sẽ được học ở đó. Ước mơ đầu tiên trong đã thành hiện thực, anh cần cố gắng nhiều hơn một chút. Đó mới chỉ là khởi đầu mà thôi.

    - Ỉn con dậy đi!

    Tiếng Tiêu Chiến thì thầm bên tai nhưng Nhất Bác không thể nào mở mắt ra được. Kéo chăn chùm đầu để ngăn tiếng gọi của Tiêu Chiến, Nhất Bác lại lơ mơ chìm vào giấc ngủ.

    - Um.. um e ngủ thêm tí nữa đã.

    Nhưng chỉ một lúc sau cậu thấy người như nhẹ bẫng, cảm giác như đang bay trên không trung vậy. Cậu dụi mắt thì phát hiện mình đang trên không trung thật

    - Á anh làm gì thế?

    - Bế em dậy, bế kiểu công chúa.

    - Thôi thôi em dậy rồi

    Giật mình tỉnh cả ngủ, cậu nhảy xuống khỏi vòng tay anh. Huhu lần nào anh cũng dùng cách này để đánh thức cậu.

    - Cuối tuần mà không cho nta ngủ thêm..

    - Hìhi thông cảm tí nha. Nhưng mẹ em mới nhắn kêu em dậy. Hnay nhà em cần về quê.

    - À đúng rồi hnay có giỗ ông. Thôi em về đã nha. Bai bai

    Nói rồi cậu chạy nhanh về nhà.

    - Ấy từ từ thôi đừng nhảy tường như thế nguy hiểm!

    Mặc Tiêu Chiến ý ới phía sau cậu đã nhảy phốc qua tường ngăn hai nhà. Nói là tường ngăn nhưng nó chỉ thấp có hơn 1m. Và ngày nào Nhất Bác cũng nhảy qua lại" coi như vận động cơ chân eo Ý mà "

    Bẵng đi một tuần nữa Tiêu Chiến thì vì chuẩn bị chuyển sang bên học viện nên khá bận. Còn Nhất Bác thì không hiểu làm gì mà cũng mất hút cả tuần nay rồi. Không thấy mò sang nhà, cũng ít thấy trượt ván ở sân.

    - Dì Vương, mấy nay không thấy Tiểu Bác, em đi đâu rồi dì.

    - À nó ở kho. Không biết lại bày trò gì cứ cắt cắt đục đục. Con cần gì không để dì gọi em

    - Dạ không chỉ là lâu lâu không gặp thấy lạ thôi ạ. Thôi chào di con cần đến trường.

    Nói rồi khẽ quay xe đạp nhanh đến trường. Bình thường Nhất Bác qua nhà í ới dù nhiều khi thấy phiền, nhưng quả thật có cậu ở bên cũng vui. Mấy hôm nay không thấy trong lòng có chút trống trải không quen.

    - Ba cho con xin mấy khúc gỗ này nha.

    - Con lri mà cần gỗ thế?

    - Hihi làm đồ chơi.

    - Bao tuổi rồi còn làm đồ chơi. Đấy lấy đi. Làm gì cũng phải cẩn thận đó.

    - Vâng ạ.

    Mấy hôm nay cứ đi học về là lại chui vào nhà kho cắt cắt mài mài với mấy khúc gỗ. Tay cũng thêm vài vết thương dẵm gỗ đâm. Ấy vậy mà k biết đau gì vẫn cặm cụi.

    Với phong thái khá chuyên nghiệp, Nhất Bác làm mọi thứ rất nhanh nhẹn và dứt khoát. Một tay cầm cưa nhỏ một tay cầm gỗ xe ra tạo thành hình thù, mắt hướng theo cánh tay đỡ mành gỗ mà ngắm nghía rồi cầm bút chia vạch chỗ cần cắt. Rồi lại cầm chiếc bào kéo qua keo lại để đánh bóng, từng phôi gỗ mịn rơi xuống cùng những giọt mồ hôi trên má trên chóp mũi.

    Nhanh chóng lấy tay gạt mồ hồi lại dơ sản phẩm mới làm xong cậu tự nhủ" không quá tệ, không hổ là mình". Xong xuôi lại đóng hộp cẩn thận, nhảy chân sáo ôm đồ về định phòng cất
     
    Rock Dragon thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
  8. Lê Hồng Vân Gìa xấu đầu gấu ham ăn

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Cà tím? (h--)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - A Nhất Bác

    Tiêu Chiến cùng lúc đó cũng đi đâu về. Thấy bóng Nhất Bác anh vội dơ tay vẫy goji

    - Heyyy! Tiểu Bác

    Quay người về phía Tiêu Chiến, Nhất Bác vội giấu hộp đang cầm ra sau lưng.

    - Anh gọi gì đấy.

    - Tối nay anh định tổ chức bữa tiệc nhỏ. Tối sang nha.

    - Được ạ!

    Xong quay nhanh ngừoi vào nhà

    - Ơ đi đâu thế. Giấu gì đấy?

    Tiêu Chiến ngả hằn ng sang bên bờ tường mà gọi.

    - Không có gì đâu. Tối em sang.

    Gọi là tiệc nhưng cũng chỉ có vài người bạn thân của Tiêu Chiến. Ba mẹ Tiêu Chiến vì muốn con thoải mái hơn nên quyết định về thăm họ hàng đến ngày kia mới về.

    Tuệ Lan sang từ chiều cô tỏ ý muốn giúp Tiêu Chiến chuẩn bị buổi tiệc nhưng anh từ chối, anh muốn tự mình chuẩn bị tất cả.

    - Mình chỉ làm vài món nhậu đơn giản thôi.

    - Cậu chắc không cần mình giúp chứ.

    - Nếu cậu muốn thì giúp mình chọn nhạc đi. Một list nhạc cho đêm nay. Ah Tiểu Bác qua đúng lúc lắm. Qua đây giúp anh nào.

    - Chà nếu không nói mn sẽ nghĩ là hai anh em ruột đó. Chị mới bị từ chối nhận giúp đỡ mà Nhất Bác chưa kịp vào đã bị túm cổ.

    Nhất Bác vừa ôm túi trái cây vào còn chưa kịp định vị chỗ bỏ cứ đứng ở cửa như chờ chồng, vẫn chưa hiểu gì.

    - Nào đưa đồ đây cho anh. Vào giúp anh đi chứ định trồng si ở đây sao.

    - Nhưng em không biết nấu ăn đâu.

    - Ai mượn em nấu. Phụ anh thôi.

    - Dạ!

    Nhất Bác vừa nhanh rảo chân bước theo Tiêu Chiến vừa quay ra nhìn Tuệ Lan ánh mắt cầu cứu. "Binh thường làm gì cũng được nhưng vào bếp thì không chắc bếp còn lành" Tuệ Lan nhìn theo phì cười. Là bạn thân từ c3 đến nay của Tiêu Chiến nên cô cũng quen thân với Nhất Bác. Dù đôi lúc thấy cậu nhóc hơi khó gần nhưng không thể phủ nhận sự dễ thương nơi em. Bây giờ cũng thế, má cậu đang phông lên ánh mắt thì hơi cụp xuống đầy lo lắng.

    - Em gỏt dứa nha.

    - Em không biết đâu.

    - Đây gọt như này. Đừng để đứt tay là được.. ấy ấy cẩn thận nát luôn quả dứa đó.

    Tiêu Chiến vừa nấu ăn bên này vừa quay qua chỉ Nhất Bác làm cái này cái kia. Căn bếp nhỏ hai ng quay qua quay lại đụng nhau. Tiếng chí choé cười đùa cứ thế vang lên không ngớt.

    - Anh Lâm qua rồi ạ.

    Tuệ Lan đang ra cổng thì thấy Ngô Lâm xuống khỏi oto.

    - Um. Tiêu Chiến có gọi anh.

    - Tiêu Chiến đang nấu ăn với Nhất Bác trong bếp đó. Hai anh em họ muốn phá banh cái bếp luôn rồi.

    - Nhất Bác là em hàng xóm phải không.

    - Đúng rồi đó anh.

    - À..

    Nói rồi Tuệ Lan lên xe đạp cô định về qua nhà lấy cây giuta. Ngô Lâm sau vài phút lưỡng lự cũng bước vào nhà.

    - A! Anh ơi cái này gói cứ bục ra

    - Con ỉn này ai bảo em cho nhiều rau thế. Haha sao mặt lại vẽ hề như thế!

    Nép sau cánh cửa Ngô Lâm nhìn vào bếp. Tiêu Chiến đang cười hít cả mắt mà nựng má Nhất Bác, Nhất Bác thì chun mũi lại mà cố gắng né. Cả hai dường như không nhận ra anh đứng đó. Một hồi lâu anh mới khẽ ho một tiếng.

    - Anh Lâm đến lâu chưa

    Tiêu Chiến vui vẻ nhìn ra. Đứng bên cạnh Nhất Bác đang cười cũng nhìn ra, ánh mắt đang long lanh bị thu lại thay vào là ánh mắt sắc lẹm.

    - Anh mới tới. Hai anh em cần anh giúp gì không

    - Bọn em xong rồi

    Không kịp để Tiêu Chiến nói gì Nhất Bác đã lên tiếng từ chối luôn.

    - Ừ..

    Ngô Lâm ngần ngại. Anh không biết cần làm gì lúc này. Tiêu Chiến có vẻ không nhận ra có chút khó thở ở đây mà vẫn vui vẻ.

    - Anh cầm gói cây gì thế

    - À là cây cà tím. Hôm trước em nói muốn trồng ít cây giống trong hộp xốp mà. Hôm nay anh tiện mang theo luôn.

    - Hahhahah là cà tím đó cà tím luôn!

    Nhất Bác nãy giờ đang nhìn như phóng dao vào Ngô Lâm thây đổi thái độ 100 % mà ôm bụng cười.

    - Sao thế cà tím thì có gì đâu?

    Ngô Lâm kinh ngạc mà thốt lên. Tiêu Chiến đang gãi đầu định giải thích thì Nhất Bác nói tiếp.

    - Tiêu Chiến chỉ cần ăn phải một miếng cà tím là có thể khóc nguyên ngày. Anh ấy ghét nhất cà tím. Từ bé hình phật đáng sợ nhất là phải ăn cà tím đó.

    Ngô Lâm tái mặt.

    - A xin lỗi anh không biết. Chỉ là thấy cây này dễ trồng nên..

    - Không sao ạ. Anh là không biết mà. Nhất Bác thôi đùa đi

    Tiêu Chiến đỡ lấy gói cây từ Ngô Lâm

    - Em có thể cho Tuệ Lan trồng được k a? Cô ấy thích cà tím.

    - Sao cũng được mà

    Ngô Lâm khe nhún vai.

    - Sao k cho em. Binh thường e toàn phải ăn hộ cà tim cho a đấy.

    - Nghe nói củ hành tây em trồng còn không mọc nổi tóc.

    Tiêu Chiến vừa nói vừa vươn tay xoa đầu khiên tóc Nhất Bác rối tung.

    - A! Anh lại thế rồi!

    - Hahhah..

    Hai người cứ thế đùa qua lại mà quên mất Ngô Lâm đang ở đó, anh cười hiền rồi bước ra ngoài hiên ngồi. Lặng lẽ châm 1 điếu thuốc.

    Mưa.

    Những giọt nước lạnh lẽo rơi xuống, anh ngước đôi mắt nhìn khoảng không phía trước nhà. Đôi mắt trống rỗng, chút tê dại. Anh nghĩ mình hiểu Tiêu Chiến có thể chạm đến tim cậu ấy, nhưng thật ra anh chẳng biết gì. Anh lúc này dường như chẳng thấy gì ngoài một màu trắng xóa, dường như muốn xóa luôn cả anh. Mỗi lần như thế anh dường như chẳng chú ý gì đến xung quanh. Mãi đến khi tai không còn nghe thấy tiếng mưa mà thay vào là tiếng nhạc, anh mới giật mình.

    - Anh Lâm mau vào đây. Tất cả xong rồi. Mọi người cũng đến cả rồi.

    Nặng nề bước vào cùng nụ cừoi gượng, anh ngồi xuống cạnh Tuệ Lan. Thêm được 3 cậu bạn nữa của Tiêu Chiến. Ngô Lâm uống khá nhiều. Mọi người cũng không ai để ý điều đó ai cũng vui. Nhất Bác thì ngồi bên Tiêu Chiến muốn uống nhưng luôn bị cản lại.

    - Em say kinh khủng lắm đó!

    - Đây là nhà mà em uống chút có sao đâu!

    - Thôi thôi anh sợ không quản được em đâu :))

    Mọi thứ cứ thế cho đến gần 11h đêm. Tuệ Lan và các bạn đã về chỉ còn lại Ngô Lâm đang uống, khi này Nhất Bác bảo về nhà lấy đồ gì đó.

    - Anh uống nhiều lắm rồi đó.

    - Không sao hnay vui mà. À anh có quà này cho em.

    Nl đứng lên lấy từ balo một hộp cọ màu. Hộp cọ màu nâu nhạt với những đường nét trạm trổ tinh tế, bên trong những cây cọ được xếp ngay ngắn. Thân cọ cũng nâu nhạt và đầu lông đều là từ lông chồn. Rất khó tìm.

    - Ôi đúng là thứ em đang mơ ước.

    - Chúc em sẽ đạt được mọi ước mơ

    Ngô Lâm đưa hộp cọ về phía Tiêu Chiến. Hơi men làm anh hơi chuyến choáng. Khẽ nhao người về trước, và ngã vào người Tiêu Chiến khiến Tiêu Chiến cũng hẫng người cả hai ngã xuống sàn.

    Tiêu Chiến định đẩy Ngô Lâm đứng lên thì đột nhiên anh sững lại. Hai tay Ngô Lâm giữ chặt vai Tiêu Chiến, đầu gục xuống vai anh.

    - Anh say rồi phải k a Lâm

    - Anh xin lỗi..

    Ngô Lâm khe nói rồi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến Lúc này cảm giác những tia máu trong mắt Ngô Lâm sắp đứt ra.

    - Anh xin lỗi nhưng như này anh không kiềm chế được.

    - Anh sao thế?

    - Phải làm sao đây Tiêu Chiến anh phải làm sao?

    - Anh bị sao thế?

    Đột nhiên Ngô Lâm cúi xuống hôn lên môi Tiêu Chiến. Bị giật mình Tiêu Chiến không kịp né.

    - Um.. anh..

    Mất 10s để hiểu vấn đề. Tiêu Chiến bắt đầu vùng vẫy. Nhưng thật khó, vốn Ngô Lâm to khoẻ hơn anh rất nhiều lại cộng với hơi men khiến anh càng khó khống chế hơn.

    - A bỏ ra..

    TC bắt đầu kêu lên. Nhưng gần như không nghe được gì cả Ngô Lâm một tay giữ chặt hai tay Tiêu Chiến lên đầu, một tay giữ đầu đôi môi điên loạn trên mặt Tiêu Chiến. Hơi thở gấp gáp, anh điên cuồng hôn xuống, cậy mở khớp hàm Tiêu Chiến để lữoi đi vào càn quét trong khoang miệng. Tiêu Chiến cố cắn chặt miệng, càng cố càng để ra những tiếng kêu khó tả.

    Điều này càng làm Ngô Lâm muốn điên lên. Một tay còn lại của anh cũng không yên phận mà bắt đầu luồn vào sâu bên trong lớp áo của Tiêu Chiến mà hành xự.

    - BỎ ANH ẤY RA!

    Nhất Bác từ ngoài nghe thấy tiếng động vội chạy vào. Vừa thấy cảnh này cậu ném hộp đồ trên tay về phía Ngô Lâm khiến anh giật mình. Rời người khỏi Tiêu Chiến, Ngô Lâm như hoàn hồn lại, đưng lên.

    - Anh xin lỗi.

    Ngô Lâm lắp bắp nói định rời đi.

    Bốp Nhất Bác thẳng tay tụng một nắm đấm vào mặt Ngô Lâm

    - Làm ra chuyện tốt đẹp anh nghĩ một câu xin lỗi là xong à.

    Giữ lấy cổ áo Ngô Lâm cậu nói như hét vào mặt anh vậy.

    - Để anh ấy đi đi.

    Tiêu Chiến nãy h ngồi phệt dưới đất sau vài phút hoàn hồn vào nhận ra sự việc mới khẽ lên tiếng.

    - Để đi như thế sao.

    - Kết thúc việc này ở đây đi.

    - Anh xin lỗi.

    Ngô Lâm lại nói một lần nữa rồi túm lấy balo chạy nhanh về oto, nổ máy phóng đi.

    - Anh không sao chứ. Anh ta không làm gì anh chứ.

    Nhất Bác ngồi xuỗng đối diên Tiêu Chiến nhìn anh. Nước mắt cậu bắt đầu rơi.

    - Em xin lỗi em.. emmm..

    - Tại sao em lại khóc. Em vừa giúp anh mà tại sao lại khóc.

    Tiêu Chiến ngước măt nhìn lên. Nhất Bác lúc này hai mắt bắt đầu lã chã mũi cũng đỏ lên.

    - Nếu em không về đã không say ra chuyện.

    - Em không có lỗi mà. Nín đi. Nhìn xem anh như này rồi mà còn phải dỗ em nữa.

    Tiêu Chiến bắt đầu vướt má Nhất Bác lau những giọt nước mắt của cậu.
     
    Rock Dragon thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2021
  9. Lê Hồng Vân Gìa xấu đầu gấu ham ăn

    Bài viết:
    0
    Chương 8 ; ngôi trường mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Chiến bắt đầu vướt má Nhất Bác lau những giọt nước mắt của cậu.

    Hai người ngồi đó không biết bao lâu. Mãi đến khi chuông đồng hồ điểm 12h đêm lúc đó Tiêu Chiến mới khẽ nói.

    - Muộn rồi để mai dọn dẹp sau. Em về ngủ đi.

    - Không hnay em sẽ ở đây.

    - Tuỳ em.

    Tiêu Chiến đứng lên bước từng bước chân nặng nề về phía căn phòng. Đến bây giờ nhịp tim anh mới dịu lại, những chuyện vừa sảy ra anh không muốn nghĩ lại.

    Nhất Bác nhìn theo anh mãi rồi mới quay ra chốt các của nhà.

    - Anh ngủ chưa?

    Nhất Bác khe ngồi men giường. Tiêu Chiến đang nằm quay ngừoi lại, cảm giác ng anh khẽ run lên.

    - Anh khóc đấy à?

    Nhất Bác vô thức đưa tay ra khẽ luồn vào tóc anh vướt nhẹ. Tiêu Chiến không trả lời.

    - Đừng khóc, đừng sợ có em đây sau này em sẽ bảo vệ anh.

    Tiêu Chiến vẫn nằm im một giọt nước mắt rơi xuống gối nhưng anh không lau mà để vậy. "Tiêu Chiến chờ em.. đợi em với.."

    Giấc mơ làm Tiêu Chiến giật mình mới 2h sáng. Nhất Bác đã ngủ say nhưng tay vẫn đặt nhẹ trên ngực anh vỗ vỗ.

    Anh khẽ mỉm cừoi. Tuy đoạn hồi ức tuổi thơ hai ngừoi vẫn chưa chở về, nhưng mỗi lần ở bên Nhất Bác anh luôn thấy vui và bình yên. Lúc này cũng thế. Có cậu bên cạnh cảm giác sợ hãi khi nãy cũng vơi đi rất nhiều.

    Lại nói về Ngô Lâm sau khi lái xe rời nhà Tiêu Chiến anh vô thức lao đi. Cứ đi mà không biết đã đến gần biển. Khi ấy mới dừng xe giục đầu xuông vô lăng rồi hét lớn. Tại sao anh lại không thể kiềm chế tại sao lại làm ra hành động không khác nào loài cẩm thú. Rồi sau này anh phải đối mặt như nào với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có tha thứ cho anh không? Thật anh không dám nghĩ đến điều đó.

    Sáng hôm sau Nhất Bác tỉnh giấc đã không thấy Tiêu Chiến đâu cậu vội vã tung chăn chay ra.

    - Dậy rồi hả? Đang tính gọi em dậy nhưng nhớ hnay là cuối tuần nên kệ em.

    Tiêu Chiến tay đang cầm túi rác chuẩn bị vất mắt hướng về Nhất Bác.

    - Anh ổn chứ?

    Nhất Bác gãi gãi lên cái tổ nhím trên đầu mà hỏi.

    - Anh có sao đâu. Đói không muốn ăn gì à?

    - Ăn bánh chẻo.. em muốn bánh chẻo

    Nhất Bác nhìn anh, mắt anh hơi sưng. Biết anh đang cố tỏ ra tự nhiên nên cậu cũng không hỏi nhiều nữa mà kéo ghế ngồi bên bàn ăn.

    Trên bàn có 2 cái hộp. Nhất Bác nhận ra 1 hộp là của mình và hộp còn lại.

    - Cái này?

    Cậu dơ hộp bút vẽ về phía Tiêu Chiến.

    - Là của anh Lâm..

    Nhất Bác ném hộp bút xuống bàn.

    - Thứ này anh giữ lại làm gì. Mau vất đi để thật bẩn mắt.

    - À.. thì.. à cái hộp kia hình như là của em.

    Tiêu Chiến ầm ừ rồi bắt đầu lảng chuyện.

    - Hộp nào cơ?

    - Hộp bên cạnh.

    - À.. của em.. em làm

    Nhất Bác từ kích động chuyển qua bối rối, hai tai bắt đầu chuyển qua đỏ au.

    - Là thứ gì, anh xem được chứ?

    - Làm cho anh mà.

    - Làm cho anh. Woo!

    Tiêu Chiến mở chiếc hộp hơi móp 1 góc ra.

    Bên trong là 3 khay pha màu vẽ bằng gỗ. Đủ to đủ bé.

    - Em tự làm sao?

    Tiêu Chiến cầm một cái lên ngắm nghía từng góc hồi lâu mới thốt lên được.

    - Um em làm.

    - Tuyệt quá! Nhìn còn đẹp hơn là mua ở tiệm.

    - Anh là khen cho em vui đúng không?

    - Không là thật.

    Tiêu Chiến cười thật tươi. Anh lúc này đứng cạnh cửa sổ. Ánh nắng bạn mai hắt lên, cảm giác như đang tỏa sáng. Nhất Bác cứ ngây ra mà nhìn anh mãi đến khi anh nhận ra cầm luôn khay đó gõ nhẹ vào người mới choàng tỉnh.

    - Anh cảm ơn nha. Anh sẽ dùng nó cho thời gian ở học viện. Và lâu nhất có thể.

    - Anh vui là được rồi.

    Một tuần sau Tiêu Chiến cũng rời tp nơi anh ở để học viện quốc gia. Học viện quốc gia được đặt ở bên kia rừng nơi yên tĩnh cách xa trung tâm. Nơi đây mỗi khóa chỉ đào tạo 30 học viên nên thành ra cả học viện chỉ có tầm 120 người tính cả giáo viên lẫn học sinh. Khuôn viên học viện giống một khu reason nhỏ, chia làm 25 ngôi nhà nhỏ cho sinh viên và giáo viên. 5 ngôi nhà lớn gồm nhà thể thao đa năng, giảng đường, nhà ăn kèm nhà văn hóa, thư viện và một căn nhỏ hơn 4 căn còn lại là nhà kho. Nói là học viện nhưng gần như các học viên không phải học ở phòng mà từng người được dạy theo cách đặc biệt khác nhau. Có khi học viên thanh nhạc đang ăn trưa cũng bị gọi trả bài luyện thanh. Nhưng mọi người đều quá quen với nó nên chẳng ai thấy làm lạ.

    Tiêu Chiến ngày đầu đến còn ngơ ngác chưa biết cần đi đến đâu và làm gì còn đang đi bộ loanh quanh ở khuôn viên thì thấy một cô gái nhỏ tóc ngắn đang núp sau một lùm cây

    - Bạn ơi..

    Tiêu Chiến khẽ gọi. Cô giật mình ngẩng đầu lên. Đôi mắt to tròn nhìn một lát rồi như nhớ ra điều gì bèn vẫn Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh.

    - Suỵt.

    - Đang trốn gì đó?

    Cô bé lại một lần nữa dơ 1 ngón tay đặt lên miệng anh ám chỉ hãy yên lặng.

    - Lisa em không trốn mãi được đâu. Kiểu gì cũng phải trả bài thôi. Lisa!

    Tiêu Chiến đưa ánh mắt về phía tiếng gọi. Là một phụ nữ xinh đẹp cao tầm m68 mặc trên người là một bộ trang phục dân tộc được cắt may kiểu mới. Những đường nét may ôm theo đường cong cơ thể thật khiến nta mê đắm không thôi. Phải chờ một lát khi người phụ nữ đi khuất cô bé nhỏ cạnh anh mới thở phào một cái rồi đứng lên dơ 1 tay ra ý muốn kéo Tiêu Chiến đứng lên.

    - Cậu là Tiêu Chiến hả?

    - Sao bạn biết tên mình?

    - Tất cả danh sách người mới đều được công bố mà. Chắc đang cần giúp đỡ. Chị là Lisa chuyên ngành thiết kế thời trang. Hơn cậu 2 tuổi. Người vừa rồi là Hồng Anh giáo viên khoa Thiết Kế. Đừng ngạc nhiên ai rồi cũng trốn trả bài thôi hàhaa. Nào để t đưa c đến phòng hiệu trưởng.

    Tiêu Chiến gãi đầu rồi kéo vali đi theo Lisa. Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Cô gái cao chưa đến m6 mặt còn có vẻ búng ra sữa kia mà lại hơn cậu 2 tuổi.

    - Lisa vừa đi vừa tỏ vẻ đàn chị mà ra sức gt mọi nơi cho Tiêu Chiến. Còn Tiêu Chiến thì chỉ biết đi theo vậy thôi. Không khí ở đây đúng là như một khu nghỉ dưỡng chứ không phải là trường học. Chỗ này người ngồi thêu tranh chỗ kia người thong dong chơi violong. Qua bếp người cắt tỉa người búng gia vị. Duy nhất chỉ có giảng đường là có 10 người đang cặm cụi.

    - Ôi đừng để tâm bọn bác học. Trong đó toàn bọn IQ 3 số tương lai không lên mặt trăng đập đa thì cũng ngồi mà tính vận tốc tia nắng lọt khe cửa cả ngày. Chán ngắt.

    Lisa phẩy tay kéo Tiêu Chiến đi tiếp.

    Tieu Chiến được sắp xếp ở một nhà với 3 người nữa. 2 trai 1 gái. Ở chung nhưng không gian vô cùng thoải mái.

    3 ngừoi ở cùng Tiêu Chiến là 3 anh em sinh ba. Đều là thiên tài âm nhạc.

    - Tiêu Chiến ăn cơm cùng luôn đi.

    Minh An đang dọn cơm trong phòng ăn vừa thấy Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa liền gọi.

    - Đừng ngại sau này đều là ng nhà cả mình là Minh An đó là 2 em mình. Minh Nguyệt, Minh Huy.

    - Ba người là anh em?

    - Sinh ba

    Minh Nguyệt cầm miếng bánh mì vừa xé vừa ngược mắt lên trả lời

    - Cậu đẹp trai đó có bạn gái chưa?

    - Mình..

    Tiêu Chiến vừa tiện tay kéo một cái trống đối diện Minh Nguyệt đang tính ngồi xuống. Đột nhiên bị hỏi nhất thời đơ vài giây.

    - Em bớt đi.

    - Em đâu có làm gì? Chỉ là hỏi han thôi. Nếu cậu chưa có ny sau này tôi có thể cất nhắc

    Minh Huy suốt nãy h ngồi đọc sách bên cạnh Minh Nguyệt nghe thế liền bỏ cuốn sách nhìn sang Tiêu Chiến. Vốn xưa nay cậu đều được coi là đẹp trai nhất trường, thoáng nhìn Tiêu Chiến cậu khẽ nhăn mặt. Danh hiệu này của cậu chắc sẽ lung lay.

    - Ba anh em cậu không giống sinh ba nhỉ.

    - Minh và Tiểu Nguyệt cùng 1 trứng tách ra. Riêng Minh Huy một mình một trứng. Nên bọn mình không giống nhau nhiều

    - À.. sau này chắc nhờ ba cậu nhiều.

    - Nếu là ngươi yêu mình thì không vấn đề gì.

    - Tiểu Nguyệt bớt đi. À để mình nói qua nhé, cậu cũng biết khi vào học viện sẽ không được dùng điện thoại. Mỗi người đều có một bộ đàm sử dụng khi cần. Nhưng cậu nên cẩn thận khi chưa quen dùng nha. Cậu có thể gọi điện về nhà ở thư viện vào 5h chiều hăng ngày. Phòng có máy tính về nguyên tắc là không được sử dụng các phần mềm liên lạc. Nhưng cậu yên tâm mình sẽ hướng dẫn cậu lạch luật.

    Minh An vừa ăn vừa bắt đầu thao thao bất tuyệt.

    - Anh ấy luôn nói nhiều thế đó.

    Minh Nguyệt nhún vai.

    - Nhưng toàn điều mình cần biết mà.

    Tiêu Chiến cười hiền. Cứ thế 4 người cùng ăn bữa tối và nói chuyện mãi đến khi 9h cả 3 anh em đột nhiên đứng lên.

    - Cậu cứ ăn thong thả. Đến giờ học rồi. Bọn mình đi đây

    - Giờ học? Ý là học ở nhà?

    - Không thầy Peter hẹn hôm nay học 9h15p. Giờ đó thầy mới rảnh.

    - Thầy Peter?

    - Là giảng viên môn âm nhạc. Đừng ngạc nhiên. Ở đây học không như mọi nơi. Cứ từ từ rồi c sẽ biết hết. Vậy nha.

    Tiêu Chiến ngồi lại một phút nhưng rồi anh cũng đứng lên dọn dẹp xong hết mới vào phòng. Mở máy tính. Đúng như Minh An nói chỉ có mạng nội bộ. Có thể truy cập google nhưng không thể truy cập các trang cá nhân thậm chí là email.

    Anh nhún vai, cũng không quan trọng vì thực ra anh trước giờ vốn không quan tâm đến những thứ đó.

    Nhất Bác hôm nay đi học về thì biết anh đã đi. Trong lòng buôn trữu vì không thể tiễn. Cả ngày mở facebook chờ xem anh có onl không thì chỉ nhận được một màu đen thui.

    - Chắc anh bận cho trường mới.

    Nghĩ rồi cậu mở gg muốn tìm hiểu về học viện nơi anh học thì kết quả chỉ có vài dòng đại khái thậm chí địa chỉ cũng không rõ ràng.

    - Thật là cứ bí bí ẩn ẩn kiểu gì mà sao ai cũng sống chết muốn vào.

    Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức inh ỏi khiến Tiêu Chiến không tài nào ngủ tiếp được. Mới 6h sáng, anh ngáp ngắn dài bước ra khỏi cửa. 3 anh em kia cũng vừa dậy.

    - Tất cả đều dậy 6h vệ sinh cá nhân và 6h30 cùng ra sân tập thể dục. 7h 20 cùng qua căn tin ăn sáng.

    - Như doanh trại luôn.

    Tiêu Chiến ngạc nhiên khẽ kêu lên.

    - Đúng. Trừ Chủ nhật cậu muốn ngủ bao giờ cũng được.

    Tieu Chiến lục tục theo mọi ngươi. Vốn ở nhà anh cũng có thói quen dậy sớm nhưng cũng là 7h chứ trừ phi có việc mới dậy từ 6h. Buổi đầu làm gì cũng còn bỡ ngỡ.

    - Bên kia Lưu Diệp em đi tập thể dục hay trình diễn thời trang. Khả Hân nữa. Hôm nay các em sao thế ăn mặc như mấy con công vậy?

    - Suỵt cô ơi nay có các bạn mới mà. Cô cho nta chút thể diện đi.

    Nhóm 4 ng phòng Tiêu Chiến bước ra. Đám học sinh ồ lên.

    - Cậu ta còn đẹp trai hơn trong hình.

    - Thật cao.

    - Tôi chưa từng gặp ai da ngăm mà quyến rũ thế

    - Chân cậu ta @@ cậu ta ăn cá gì mà chân dài cả thước thế kia!

    - Ô có răng thỏ. Tôi cần thuốc trợ tim!

    Cả đám học sinh hơn 70 ng bắt đầu nháo nhào lên ai cũng muốn nhìn rõ thanh niên ưu tú mới được nhận về.

    Bọn họ cứ thế mà xuýt xoa không nhận ra bên này Minh Huy bắt đầu đen mắt. Bình thường cậu là người được để tâm nhất bây giờ.

    - Đúng là mấy người háo sắc có mới nới cũ

    - Ây da anh trai tôi hôm nay bị hạ bệ có vẻ không vui rồi.

    - Ai thèm chư.

    - Em không hiểu anh thì ai hiểu anh.

    Minh Nguyệt khẽ nhón chân để xoa đầu Minh Huy nhưng kết quả bị hụt ngã. Tiêu Chiến đang đi sau thấy thế vội đến đỡ cô dậy.

    - Cậu đúng là có tố chất làm ny tôi đó

    Minh Nguyệt mỉm cười từ từ nắm tay để Tiêu Chiến kéo lên.

    - Cậu đừng giỡn nữa

    - Cậu nghĩ tôi đang giỡn. Minh Nguyệt này chưa từng biết giỡn.

    Từng chữ từng chữ được nói ra. Khiến Tiêu Chiến chôn chân tại chỗ vội bỏ tay Minh Nguyệt ra.

    - Không cần ngại. Sau này từ từ tìm hiểu nhau là được.

    Minh Nguyệt quay đi bước về sân tập bỏ lại Tiêu Chiến đưng ngây ra đó. Phải đến khi cô giám thị gọi anh mới chợt tỉnh chạy về cùng mn tập thể dục buổi sáng.
     
    Rock Dragon thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
  10. Lê Hồng Vân Gìa xấu đầu gấu ham ăn

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Bất an

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hôm qua ngủ được chứ?

    Lisa không biết từ đâu nhảy ra trước mặt Tiêu Chiến

    - Chị.

    Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười.

    - Đừng có mà cười nhứ thế. T không muốn ngươi yêu tương lai của mình là tâm điểm cho đám con gái khác đâu.

    Minh Nguyệt khẽ nhíu mày. Làm Tiêu Chiến đang cười tắt ngấm.

    - Cái con bé này. Hoa thơm phải để mn hưởng chút chứ. Chưa gì đã tính là của riêng rồi.

    Lisa hất cằm ngước lên nhìn Minh Nguyệt mà nói. (Minh Nguyệt cao hơn Lisa hơn 1 cái đầu cơ mà)

    - Số trời đã định rồi. Chứ sao trong 20 nhà lại ở nhà cùng em. Mà duy nhất em lại là con gái được ở cùng nam sinh ‍♀️‍♀️‍♀️

    - Chẳng phải còn mỗi nhà em trống à.

    - Thôi 2 ngươi đừng cãi qua lại được không mới sáng ra.

    Minh An khẽ gạt tay giữa hai người. Muốn phá tan bầu không khí.

    - Là tranh luận không phải cãi lộn!

    Cả hai cô gái đều quay lại mà nói như hét vào mặt làm Minh An phải giật mình lùi lại 2 bước.

    - Rồi em thua 2 chị. Thế các chị có định ăn sáng không ngươi ta đi lâu rồi còn đứng đây tranh luận đến hồi nào?

    Minh An khoát tay chỉ về khoảng trống bên cạnh. Đáng ra chỗ đó Tiêu Chiến đang đứng. Nhưng anh và Minh Huy đã đi gần đến cantin từ lúc nào.

    Sau bữa sáng mn ai về nhà ng đó. Nhìn không có vẻ như chuẩn bị phải học cả. Tiêu Chiến lúc này vẫn đang ở nhà ăn thì thầy giám thị lại gần và đưa cho anh 1 chiếc bộ đàm và hướng dẫn anh sử dụng.

    - Cẩn thận đừng ấn nút đỏ này nhé. Nó sẽ liên lạc với tất cả bộ đàm trong trường.

    - Tất cả ấy ạ?

    - Đúng rồi.

    - Em hiểu rồi. Cảm ơn thầy

    - Không có gì. Em chuẩn bị thôi buổi học đầu tiên của em sắp bắt đầu rồi.

    - Buổi học đầu tiên? Em còn chưa có cả thời khóa biểu.

    Giám thị chưa kịp trả lời thì bộ đàm của Tiêu Chiến kêu những tiếng tít tít báo hiệu có người đang gọi.

    - Alo alo Tiêu Chiến em nghe rõ trả lời.

    - Em nghe rõ ạ!

    - Tốt đến khu vườn sau trường chúng ta sẽ học ở đó. Hết!

    Chưa kịp để Tiêu Chiến đáp trả phía bên kia đã tắt máy. Biết rõ Tiêu Chiến đang ngơ ngác, giám thị khẽ vỗ vai anh trấn an.

    - Không cần ngạc nhiên. Em sẽ quen thôi. Người vừa gọi cho em là David em chắc biết ông ấy

    - Là danh họa David?

    - Đúng rồi. Nhanh lên đừng để ông chờ. Khu vườn sau trường đi phía đó.

    Tiêu Chiến khẽ cúi đầu chào không ngờ có một ngày. "Thần tượng của mình lại sẽ là giáo viên của mình. Thật là tuyệt diệu".

    Ngày đầu tiên cũng trôi qua được coi là tốt đẹp. 5giờ chiều Tiêu Chiến chạy như bay về thư viện. Đã 2 ngày nhập học anh chưa liên lạc với gia đinh, mọi người ở nhà chắc cũng nóng ruột.

    Vào thư viện thật may có điện thoại trống nên anh không phải chờ mà gọi được luôn.

    - A! Tiểu Bác đúng lúc anh Chiến gọi về này. Chiến Chiến con nói chuyện với Tiểu Bác nha. Hai hôm nay em sang hỏi thăm tình hình con suốt.

    - Vâng.

    - Anh anh ở đó sao? Nhập học mà lặn luôn không một chút sủi tăm

    Tiêu Chiến cười nói qua qua một chút với cậu. Thời gian gọi điện không có nhiều nên không kể hết được còn phải nhường máy cho người khác.

    Bên này Tiêu Chiến vừa cúp máy thì bên kia Nhất Bác khẽ thở dài.

    - Đi học như thế này có khác nào đi tù đâu. Không chút tự do cá nhân.

    Buổi tối sau khi ăn cơm tối xong, (cơm tối thường các nhà tự nấu muốn ăn gì thì xuống cantin lấy thực phẩm) Tiêu Chiến kéo Minh An vào phòng mình. Anh muốn nhờ phá tường lửa. Không hổ là người đi trước có kinh nghiệm chỉ 5phút Minh An đã hóa giải nhưng nó chỉ giúp Tiêu Chiến có thể sử dụng email riêng. Thôi thế cũng đủ rồi, hòm thư vừa được mở thì có đến 10 thư chưa được đọc. 1 của Tuệ Lan hỏi thăm và tận 8 cái của Nhất Bác. Cảm giác cứ vài tiếng cậu gủi một cái. Có cả lúc nửa đêm về sáng. Tiêu Chiến mỉm cười, cậu em này lúc nào cũng sốt sắng thế.

    Chợt anh đanh mặt lại. Là 1 email từ Ngô Lâm. Gì đây anh ta muốn nói gì? Chần chừ 1phút Tiêu Chiến cũng click vào xem.

    Là những bức ảnh. Có ảnh của Tiêu Chiến lúc còn bị thương. Ảnh lúc festival ở trường và bữa tiệc đêm đó. Anh giật mình đóng vội. Làm chuyện như thế giờ gủi ảnh như này rốt cuộc anh ta muốn gì. Đang ngồi thừ ra thì Tiêu Chiến phát hiện lại có email gủi đến từ Ngô Lâm. Anh khẽ giật mình, mồ hôi trán bắt đầu túa ra. Anh chợt nhớ lại Ngô Lâm cũng từng là học viên ưu tú của học viện. Trước đây anh ta đã cho anh xem vài bức ảnh về trường còn nói hiện tại vẫn cộng tác nghiện cứu với các giáo sư nên ra vào đây thoải mái. Gì đây tự nhiên lại thấy bất an thế này.

    Anh click chuột muốn xóa bức thư mới kia, nhưng sau đó anh lại thầm nghĩ "không thể né tránh mãi được" lại mở ra "Tiêu Chiến chắc hẳn bây giờ em cảm thấy ghê tởm anh đúng không? Bản thân anh cũng thế cũng tự ghê tởm mình. Tại sao lại có thể làm ra chuyện như vậy. Trăm sai ngàn sai cũng đều do anh, không mong em có thể bỏ qua, không mong có thể lại được là bạn. Nhưng mong em hiểu tình cảm của anh với em là thật. Ngay từ lúc đầu gặp gỡ tc đó đã có. Anh cố kìm nén nhưng anh không làm được. Anh không thể ngăn mình trước sự hấp dẫn từ em. Anh xin lỗi."

    Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn màn hình. Thế là sao? Là do mình ư? Đều là đàn ông thì có gì hấp dẫn. Anh lặng lẽ tắt máy tính rồi lên giường nằm. Quá nhiều thứ để nghĩ, đêm nay thật dài.

    Chuông báo thức điểm, Tiêu Chiến uể oải bước ra khỏi phòng.

    - Ngươi yêu tương lai sao thế, ốm đấy à?

    Minh Nguyệt từ phòng đối diện bước ra lại gần. Khẽ dơ tay sờ lên trán Tiêu Chiến.

    - Không cậu ạ!

    Né sang một bên anh cười hiền.

    - Sắc mặt rất kém c đến phòng y tế đi. Đừng để có chuyện gì. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu.

    Minh Huy đang ngồi bên bàn ăn nói vọng vào.

    - Chỉ là hơi thiếu ngủ thôi. Không nghiêm trọng đâu.

    - Nếu có vấn đề cứ nói với bọn mình.

    Minh An từ wc bước ra khẽ vỗ vai Tiêu Chiến.

    - Mình biết rồi.

    - À hôm nay có vài đàn anh về trường. Cậu muốn tham gia không? Vui lắm đó. Lần nào các anh ý về cũng bày nhiều trò. Thầy cô cũng không quản nổi.

    Nói đến đàn anh Tiêu Chiến lại rùng mình hơn. Cậu mong không phải anh ta.

    - Không mình hơi mệt nên không tham gia đâu

    Khẽ lắc đầu. Không cần phải gặp dù bất cứ lí do nào.

    Sau bữa sáng Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi 3 hôm tới anh không cần học cùng giáo viên mà phải hoàn thành sao chép phục chế vài bức tranh quý ở kho cùng với 5 người bạn khác nữa. Cũng tốt như thế anh có thể tránh không cần đến nơi có các đàn anh.

    Tiêu Chiến về phòng lấy đồ anh lướt qua máy tính. Hít một hơi thật sâu mở hộp thư ra. Gủi một bức thư vẻn vẹn 4 chữ cho Ngô Lâm: "Không mong gặp lại"

    Ấn nút gủi. Có lẽ đó là tốt nhất cho cả 2 bây giờ.

    Ngô Lâm đang trên đường đến học viện, hôm nay có hẹn với giáo sư, thấy email mới mở ra. Cười chua xót. Đó là cái giá anh phải trả.

    Xe của Ngô Lâm đến cổng, bảo vệ quá quen với anh nên liền mở cửa cho vào. Vào sân đang tìm chỗ đậu thì nhận ra phía bên kia Tiêu Chiến đang cầm theo khay pha màu đi về phá nhà kho. Anh sững lại một hồi, cảm giác trong xe không khí bị ai đó rút dần. Thật khó chịu.

    Tiêu Chiến đẩy cửa nhà kho bước vào, anh là người đến đầu tiên. Những bức tranh cần sao chép được để sẵn, khung và giá vẽ cũng được chuẩn bị. Anh tiến đến kéo khăn chùm trên một bức tranh xuống. Mặt anh thoáng đỏ ửng. Là tranh hai nam nhân bán khỏa thân một người ngồi chơi piano một người ung dung bên cạnh thưởng thức. Tranh rất đẹp nhưng không hiểu sao nhìn vào khiếp anh hơi có cảm giác ngượng.

    Được một lát thì các bạn cũng đến đủ. Anh nhìn qua 4 bức tranh còn lại tất cả đều là ảnh song nam.

    Có lẽ biết nghi hoặc của anh. Nhật Nam - một đàn anh năm 3 lên tiếng

    - Đều là tranh của họa sỹ người mỹ Xx. Ông là người đồng giới. Chúng ta phục chế tranh của ông để chuẩn bị đến 17/5 quốc tế đồng giới. Mục đích bày tỏ sự chống kì thị với những người như thế.

    Tiêu Chiến cười gật đầu. Nhưng anh nhanh chóng lại chìm ánh mắt xuống, tay cầm cọ khẽ run lên. Nỗi sợ vô hình bắt đầu kéo đến. Anh cần bình tĩnh để vượt qua nỗi sợ này, vì những tác phẩm cần anh hoàn thành và vì chính anh nữa.

    - Tiểu Bác còn hơn 2 tháng nữa là sinh nhật 16t. Con muốn tổ chức như nào?

    Nhất Bác vừa về nhà ăn trưa thì được mẹ hỏi, cậu ngần ngừ hồi lâu khẽ gãi đầu.

    - Con không muốn gì nhiều chỉ là hôm đó không biết Tiêu Chiến có về được không mẹ nhỉ?

    - Mẹ không rõ. Con thôi suốt ngày Tiêu Chiến đi nhé. 16t có người có bạn gái rồi đó. Mẹ chẳng thấy con kể về bạn gái bao giờ. Hay giấu mẹ hả?

    Mẹ Nhất Bác bắt đầu cù vào nách khiến cậu cười gập bụng lại mà né.

    - Haha con giấu gì đâu. Mẹ con buồn đó.

    Mãi cũng trốn được trận cù từ mẹ cậu vội vào phòng. Mở máy tính. Cậu đang chờ mail từ anh.

    Bên ngoài mẹ Nhất Bác tắt nụ cười. Nhìn con lớn lên hằng ngày bà dường như hiểu được con bà không giống những đứa trẻ khác từ ánh mắt đến thái độ của nó với Tiêu Chiến, tất cả không khiến bà phiền lòng. Mong sao đó chỉ là lo lắng viển vông của riêng bà mà thôi.
     
    Rock Dragon thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...