Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 110: Thật là mẫu người bạn trai hoàn hảo

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Do thành tích môn toán của lần thi thử trước thật sự thảm hại.

Sau bữa tối, Cố Vi Vi nhanh chóng lấy sách đề thi thử đại học môn toán, bắt đầu hăng hái làm đề.

Tuy rằng rất tự tin trong cuộc thi chuyên môn của Học Viện Điện Ảnh, nhưng thành tích của các môn văn hóa lại không có chút gì.

Đặc biệt, Mộ Vi Vi lại nghỉ một thời gian quá dài nên đã bị bỏ lại rất nhiều khóa.

Tiếng Anh hoàn toàn không cần lo lắng, môn ngữ văn gần đây cũng đã bổ sung các phần thiếu sót trong các bài thơ cổ, các môn khác cũng được cải thiện nhiều nhờ việc nghiêm túc đọc sách và ôn tập.

Chỉ có môn toán là phải dựa vào việc Phó Hàn Tranh dạy bù.

Cô đang hăng hái làm đề. Còn Phó Hàn Tranh đeo tai nghe đứng ở bên cửa sổ, cùng trò chuyện với công ty đối tác ở nước Mỹ.

Cửa sổ cao từ sàn đến trần nhà phản chiếu bóng dáng cao lớn đẹp trai của người đàn ông, giọng nam trầm thấp tao nhã vang vọng trong phòng làm việc yên tĩnh.

Phó Hàn Tranh thấy cô ấy đang nhìn về đây từ hình ảnh phản chiếu trong cửa sổ, xoay người lại nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Làm phiền em à?"

Cố Vi Vi lắc đầu, xấu hổ cúi đầu tiếp tục làm bài, chính mình cũng không biết sao mình tự dưng lại nhìn hắn.

Môi mỏng của Phó Hàn Tranh cười lên cong thành một hình cung, nhấp một ngụm rượu nhập khẩu Whiskey trong ly, tiếp tục nói chuyện điện thoại.

Cố Vi Vi làm đề một lúc, cảm thấy bụng càng ngày càng khó chịu.

Vì thế lặng lẽ ra khỏi thư phòng đến toilet một chuyến mới phát hiện bà dì tới muộn của mình rốt cuộc cũng tới.

Nhưng sau khi bọn họ dọn lại đây vẫn chưa tới lần nào nên không mua băng vệ sinh. Bây giờ chỉ có thể đi ra cửa hàng mua.

Phó Hàn Tranh nói chuyện điện thoại xong, đi ra liền nhìn thấy cô đang đi giày ở cửa, bộ dáng như chuẩn bị đi ra ngoài.

"Đã trễ thế này, em còn đi đâu?"

Cố Vi Vi lấy dù, nói: "Tôi đi ra ngoài mua chút đồ, rất nhanh sẽ quay lại thôi"

"Bên ngoài còn đang mưa, em muốn mua gì thì nói dì Vương ngày mai mua cho." sắc mặt Phó Hàn Tranh lạnh lùng.

"Tôi.. Tôi chờ không nổi đến ngày mai." Cố Vi Vi kiên trì nói.

Phó Hàn Tranh nhìn cô một tay che bụng, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, liền đoán được cô muốn mua gì.

"Tôi đi, em ở nhà đợi."

Anh đi?

Cố Vi Vi ngẩn người, thật sự khó có thể tưởng tượng ra hình ảnh đại tổng tài tôn quý như hắn lại đi mua loại đồ vật này.

"Vẫn nên để tôi tự đi thôi, mua loại đồ vật này, thật sự.. quá tổn hại hình tượng của anh."

Phó Hàn Tranh bế người đến ghế sô pha phòng khách ngồi, xoay người đến phòng bếp mang cho cô một ly sữa bò nóng rồi mới ra cửa.

Cố Vi Vi cầm cái ly, chờ hắn trở về với tâm trạng phức tạp.

Sữa bò nóng ngọt ngào xua tan đi vài phần khó chịu của thân thể, tâm trạng cũng có chút.. ấm áp, ngọt ngào.

Qua nửa giờ, Phó Hàn Tranh xách theo một bao lớn đổ trở về.

"Sao.. mua nhiều đồ như vậy?"

Hắn không chỉ mua băng vệ sinh, còn mua thuốc giảm đau, nước gừng; đường đỏ, miếng dán nữa.

Đây thực sự là một người đàn ông chưa từng yêu sao?

Chăm bạn gái như này quả thực có thể được tuyển vào mẫu người bạn trai hoàn hảo rồi đấy.

"Gọi điện thoại hỏi Hà Trì, cậu ấy nói những thứ này rất hữu dụng." Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói.

Cô mím môi, cầm đồ vào toilet, cảm xúc lại có phần dao động.

Trước kia, khi cô bị, Cố Tư Đình cũng chăm sóc cô, nhưng cô lại không có tâm trạng như bây giờ.

Qua một hồi lâu, khi cô ra ngoài, Phó Hàn Tranh đã pha cho cô nước đường đỏ, mang sách toán của cô ra phòng khách.

"Còn lại bao nhiêu?"

"Một đề nguyên." Cố Vi Vi nói, chuẩn bị nhận lấy tiếp tục làm.

"Tôi giải thích cho em một lần, em ở bên cạnh nhìn là được." Phó Hàn Tranh nói.

Anh có thể thấy, về cơ bản chỉ cần giảng cho cô một lần, cô sẽ không sai lần nữa, hơn nữa trí nhớ của cô rất tốt.

Cố Vi Vi gật đầu, ngồi xuống bên cạnh hắn, chuyên tâm nghe giảng.

Phó Hàn Tranh còn chưa nói xong một bài, cánh tay trái đột nhiên bị cái gì đụng phải.

Nhìn sang, cô gái ngồi một bên nghe giảng không biết đã thiếp đi từ lúc nào, nghiêng đầu dựa vào người hắn.

Hắn đặt bút xuống, cẩn thận bế cô gái lên, do dự đưa đến cửa phòng cô.

Sau đó lại xoay người ôm cô trở về phòng mình.
[/HIDE-THANKS]

-.-
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 111: Thật là mẫu người bạn trai hoàn hảo 2

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Phó Hàn Tranh đặt người lên giường, vươn tay gạt mấy sợi tóc trên mặt cô gái, vô cớ thở dài.

Bản thân rốt cuộc bị làm sao vậy?

Rõ ràng là trước đây cảm thấy chán ghét cô ấy, sao đột nhiên lại không buông xuống được.

Đột nhiên sự ấu trĩ của cô ấy trở nên đáng yêu, hồ nháo cũng cảm thấy vui vẻ, sự không hiểu chuyện đáng ghét kia cũng thành ngây thơ hồn nhiên.

Tóm lại, dù cô ấy nghĩ gì hay làm gì, hắn đều cảm thấy thích.

Những suy nghĩ không lý trí như vậy không phải thứ mà một người trưởng thành như hắn nên có.

Trước đây Phó Thời Khâm chê cười hắn. Chính hắn là người muốn đuổi người ta đi, hiện tại cố gắng giữ người ở lại cũng là hắn, việc tự mình vả mặt như vậy mà hắn cũng có thể làm được.

Tuy nhiên, đây thực sự là lần đầu tiên hắn đối xử với một cô gái như thế này ... không thể buông bỏ được.

Cho nên, mặc dù bây giờ tâm cô không đặt trên người mình, hắn vẫn giữ cô bên người.

Cố Vi Vi ngủ có chút lạnh, cọ cọ vào người bên cạnh, chui vào vòng tay ấm áp của người đàn ông, thỏa mãn mà tiếp tục ngủ.

Phó Hàn Tranh nhìn bộ dáng ngủ say của cô, cười tự giễu.

Không nghĩ rằng bản thân cũng có ngày hôm nay, vẫn là thua trong tay một tiểu nha đầu mới lớn.

Sáng sớm, đồng hồ sinh học của hắn đúng giờ thức dậy, nhưng nhìn cô gái còn đang trong lồng ngực hắn ngủ ngon lành, lại không muốn rời giường sớm như vậy.

Vì thế, sau khi xem xét  thời gian, hắn quyết định ở lại giường với cô một lúc nữa.


Cố Vi Vi ngủ đến mơ mơ màng màng, nheo mắt dụi vào cổ người đàn ông.

Hơi thở của Phó Hàn Tranh trong nháy mắt trở nên nặng nề, cô có biết rằng không nên trêu chọc một người đàn ông mới thức dậy vào buổi sáng không?

Hắn nhìn thời gian, cảm thấy nên gọi cô dậy, cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi cô.

Nhưng người đang nửa mơ nửa tỉnh như Cố Vi Vi căn bản không ý thức được sự nguy hiểm, cảm giác có vật gì đó ấm áp dán đến trên môi liền mở miệng.

Điều này làm cho cái hôn chào buổi sáng thuần túy biến thành nụ hôn triền miên nồng nhiệt.

Khi người đàn ông hôn càng lúc càng sâu, cô nhận thấy có điều gì đó không đúng, mở mắt ra.

"...... Ưm."

Vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc, sợ tới mức mở to hai mắt nhìn, tại sao Phó Hàn Tranh lại ở trên giường cô?

Phó Hàn Tranh chưa muốn dứt đã phải kết thúc nụ hôn này, nhìn biểu tình ngốc nghếch của cô, cười nhẹ nhắc nhở.

"Nếu không ra khỏi giường, em sẽ lại đi học muộn."

Cố Vi Vi luống cuống bò dậy, vừa nhìn phòng mới phát hiện không phải Phó Hàn Tranh ở trên giường cô, mà là cô ở trên giường của Phó Hàn Tranh.

Quay đầu trừng mắt liếc nhìn người đàn ông tuấn mỹ đang lười biếng kia. Có nhất thiết phải dùng tới cách thức như vậy để gọi người rời giường sao?

Nếu không phải bà dì bảo vệ, có phải hắn sẽ làm cô ngay tại chỗ không?

Cô hốt hoảng chạy về phòng thay quần áo, nhanh chóng rửa mặt, lấy cặp sách chuẩn bị ra cửa.

Phó Hàn Tranh đã thay quần áo, nhàn nhã ngồi ở nhà ăn gọi.

"Ăn sáng xong tôi đưa em đi."

"Không kịp rồi, không ăn đâu." Cố Vi Vi nói.

"Mưa còn chưa tạnh, em đang chuẩn bị dầm mưa tới trường học à?" Phó Hàn Tranh ngữ khí hơi trầm xuống.

Cố Vi Vi nhìn cửa sổ ngoài phòng khách ngoài, ngoan ngoãn đến nhà ăn ngồi xuống ăn bữa sáng.

Bản thân Phó Hàn Tranh cũng không ăn, chờ đến khi ăn xong, mới cùng cô xuống lầu, lái xe đưa cô đến khu vực gần trường học.

"Buổi chiều nếu trời còn mưa, Từ Khiêm sẽ qua đón em."

"Không cần, tôi tự bắt xe là được." Cố Vi Vi theo thói quen từ chối ý tốt của hắn.

"Không an toàn." Phó Hàn Tranh dừng xe lại, lấy ô đưa cho cô.

Cố Vi Vi giật mình nhận lấy ô, có chút tò mò hỏi.

"Phó Hàn Tranh, anh chăm sóc con gái giỏi như vậy, trước đây...... Thật sự chưa từng yêu đương sao?"

"Trước kia không thích, hiện tại mới có."
[/HIDE-THANKS]

-.-
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 112: Quy tắc ngầm

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Sau vài ngày thi thử, đến lượt Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên tham gia kì thi nghệ thuật tại trường âm nhạc Đế Đô.

Bởi vì Kỷ Trình không tự tin, khóc lóc kéo theo Cố Vi Vi đến chỗ thi để cổ vũ cho mình.

Cô đưa hai người đến tham gia thi học viện âm nhạc nghệ thuật xong, ngay sau đó lại đến kỳ thi tại Học Viện Điện Ảnh Đế Đô.

Thi vòng hai và vòng ba suốt một tuần. Mới vừa về đến nhà nghỉ ngơi được một ngày, người ký hợp đồng với cô lúc trước là Kiều Lâm gọi điện thoại tới.

"Mộ Vi Vi, giữa trưa ngày mai lúc 10 giờ 《 Trường Phong 》 thử vai."

"Được, ngày mai em sẽ đến đúng giờ."

"Tuy rằng nhân vật Đường Thiếu Kỳ không nhiều đất diễn, nhưng cũng là tác phẩm của đạo diễn nổi tiếng. Người tham gia thử vai cũng không ít. Em có thể bắt lấy nhân vật này hay không còn phải xem bản lĩnh của em."

"Em sẽ cố gắng giành lấy." Cố Vi Vi nói, nghe khẩu khí của Kiều Lâm, xem ra cũng không biết cô ở Phó gia.

"Anh gửi địa chỉ cho em, ngày mai đừng đến trễ." Kiều Lâm nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.

Cố Vi Vi cất điện thoại, vội vàng đi tìm cuốn tiểu thuyết gốc "Gió mạnh" mà cô đã mua trước đó.

《 Trường Phong 》 là tiểu thuyết võ hiệp kinh điển của Hoa Quốc. Sách đã sớm được mua lại từ lâu, chỉ là gần đây cô bận rộn chuyện thi cử nên vẫn luôn không có thời gian nghiên cứu.

Hiện tại, chỉ có thể nước đến chân mới nhảy.

Cuốn tiểu thuyết thực sự hấp dẫn, đến nỗi khi nhìn đến cơm tối trên bàn cô cũng không muốn buông xuống.

"Ăn cơm rồi xem tiếp." Phó Hàn Tranh trầm giọng nhắc nhở.

"Ngày mai tôi muốn tham gia thử vai 《 Trường Phong 》nhưng bản gốc tôi còn chưa xem qua. Nếu buổi thử vai ngày mai mà tôi không được chọn thì phải làm sao bây giờ?" Cố Vi Vi nói xong, lại lật một tờ.

Phó Thời Khâm vừa nghe, nói thẳng.

"Nếu em không được chọn, chúng ta sẽ xử đẹp Phó Lão Tam. Đến việc nhỏ như vậy mà còn làm không xong."

Cố Vi Vi không nói lên lời, trừng mắt nhìn hắn, "Đây là phải dựa vào thực lực, liên quan gì đến Tam thiếu?"

Phó Hàn Tranh không nói gì, lột hai con tôm để vào bát cô.

"Ăn cơm trước."

Phó Thời Khâm thỏa mãn gặm miếng sườn xào chua ngọt, nhìn thoáng qua anh trai nhà mình rồi nói thẳng.

"Cô bỏ sách xuống, đến ôm đùi anh trai tôi thì ngày mai, đừng nói là vai nữ phụ gì kia, đến nữ chính là cô đều không thành vấn đề."

Cô muốn thực lực gì chứ, anh trai cậu chính là thực lực lớn nhất của cô.

Phó Hàn Tranh nghe xong, như có như không liếc cô một cái, dường như có chút chờ mong cô làm gì.

"Nhưng tôi không muốn bị người ta nói là chơi quy tắc ngầm"

"Dù sao Phó Lão Tam ký hợp đồng với cô cũng là đi cửa sau mà." Phó Thời Khâm lỡ lời mà nói luôn sự thật.

Bởi vì Phó Lão Tam rời công ty để đến giới giải trí, mấy năm nay đều phải chịu cảnh anh trai bạc đãi, ký hợp đồng với cô cũng chỉ để vuốt mông ngựa.

Về tâm địa gian giảo này của hắn, cậu quá rõ ràng.

Cố Vi Vi khép sách lại, "Nhị thiếu, ngay cả khi ăn cơm anh cũng không ngậm miệng được à?"

"Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô, đùi vàng không muốn ôm, có phải cô bị ngốc không?" Phó Thời Khâm nói.

"Tôi có thực lực, tại sao phải ôm đùi?"

"Trừ bỏ khuôn mặt kia của cô, còn có thực lực gì nữa?" Phó Thời Khâm nhướng mày, vẻ mặt không tin.

"Anh.." Cố Vi Vi giận hắn, quay đầu nhìn Phó Hàn Tranh ngồi bên cạnh, "Anh có thể quản em trai mình một chút không?"

Phó Hàn Tranh buồn cười cong môi, nhìn về phía Phó Thời Khâm ở đối diện, ánh mắt lập tức lạnh lùng.

"Đến phòng bếp đợi."

"Em còn chưa ăn xong." Phó Thời Khâm phản đối.

"Vậy cầm chén đi." Phó Hàn Tranh nghiêm nghị nói.

Dưới ánh mắt uy hiếp của hắn, Phó Thời Khâm ủy khuất gắp đồ ăn rồi bưng chén đi vào phòng bếp.

Rõ ràng hắn đang giúp cô nói, vì sao lại bị đối xử như thế này?
[/HIDE-THANKS]

-.-
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 113: Chẳng lẽ cô phải đi ôm đùi thật sao?

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Mãi đến nửa đêm, Cố Vi Vi cuối cùng cũng xem xong toàn bộ nội dung bản gốc của tiểu thuyết "Trường Phong".

Ngày hôm sau, cô và Kiều Lâm gặp nhau đúng giờ để đi đến địa điểm thử vai.

Ngoại trừ những người mới như cô đến đây thử vai, thì cũng có vài diễn viên có chút danh tiếng.

Lâm Kiều liếc một vòng qua những người đến đây tham gia thử vai, sau đó đưa kịch bản cho cô nói: "Nhân vật nam chính và nữ chính đều đã chọn được, còn nhân vật Đường Thiếu Kỳ này em phải cố hết để sức có được nó."

Muốn làm diễn viên đóng phim cần phải có tài năng và sự chăm chỉ, Mộ Vi Vi mặc dù có khuôn mặt kinh diễm, nhưng lại không có tài năng, càng chưa từng được đào tạo chuyên môn ngành diễn xuất.

Những người hôm nay đến cạnh tranh đều là những diễn viên đã lăn lộn trong cái giới giải trí này mấy năm rồi.

Quan trọng nhất là cô còn thấy cả Thẩm Thu, năm ngoái cô ấy đã được đề cử giải Kim Phượng hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Vì vậy, chắc chắn hôm nay Mộ Vi Vi không có hi vọng gì rồi.

"Ừm." Cô Vi Vi nhận lấy kịch bản tập trung nghiên cứu.

Cô phải diễn cảnh Đường Thiếu Kỳ gặp lại nam chính chỉ trong hai phút.

Nhân vật Đường Thiếu Kỳ trong "Trường Phong" là một nữ phụ phản diện, nhưng luôn luôn đóng giả thành nam.

Sau thảm họa diệt sạch toàn bộ Đường thị, vì muốn báo thù, cô gia nhập triều đình, làm chó săn chung thành giết người thay cho triều đình.

Nam chính là hiệp khách mà nàng gặp được khi đi du ngoạn thời niên thiếu, cũng là đối tượng mà nàng ái mộ, chẳng qua nam chính cũng không biết nàng là con gái.

Lần này gặp mặt, nàng nhận lệnh ám sát cả nhà nữ chính, còn nam chính lại cứu được nữ chính từ trong tay nàng.

Trong tình cảnh đi giết toàn bộ gia tộc người khác, hai tay dính đầy máu tanh, lại gặp được người đàn ông mà nàng mến mộ. Đây là một trong những phân cảnh cần nhiều kỹ thuật diễn xuất nhất của nhân vật Đường Thiếu Kỳ.

Cô im lặng diễn thử vài lần, sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, trên đường trở về thì nhìn thấy đạo diễn và trợ lí đang khách khí đưa tiễn diễn viên vừa mới thử vai xong, Thẩm Thu.

"Đạo diễn Lý, nhân vật Đường Thiếu Kỳ này quyết định cho Thẩm Thu sao?" Trợ lí hỏi.

Trong hàng loạt diễn viên vừa mới thử sức hôm nay, chỉ có một mình Thẩm Thu nhận được lời khen của đạo diễn, lại thêm cái đề cử nữ diễn viên phụ tốt nhất của cô ta năm ngoái, đương nhiên khả năng diễn xuất cũng khá tốt.

"Nhanh chóng ký hợp đồng với công ty quản lý của Thẩm Thu luôn đi, lịch trình của cô ấy khá dày đó."

"Chẳng phải vẫn còn mấy người chưa thử vai sao?" Trợ lí liếc qua Cố Vi Vi đứng phía sau bọn họ nói: "Trong số bọn họ, tôi vừa thấy có người rất đẹp."

"Cái người cô nói có phải là cái cô thiên nga đen gì đó phải không?" Đạo diễn giả vờ không nhìn thấy Cố Vi Vi đứng phía sau, cố tình nói: "Chẳng nhẽ, bây giờ ai có chút nhan sắc thì đều có thể đóng phim sao?"

"Nhưng mà cô ấy đúng là rất đẹp." Trợ lí nhỏ giọng nói.

"Bỏ đi, điện thoại bây giờ thiếu gì phần mềm chỉnh ảnh, cho dù xinh đẹp đến đâu cũng vô dụng." Đạo diễn nói xong liền đi vào trong phòng thử vai.

Cố Vi Vi đứng sau hai người nhịn cả một bụng tức giận.

Cứ có gương mặt xinh đẹp thì là do chỉnh ảnh sao?

Con mắt nào của ông ta thấy cô chỉnh ảnh, rõ ràng cô sinh ra đã đẹp rồi.

Quay lại phòng chuẩn bị, Kiều Lâm nhìn cô nói thẳng.

"Người tiếp theo chính là cô, chẳng qua bọn họ đã quyết định chọn Thẩm Thu, cô chỉ cần đi qua cho có là được."

Cô Vi Vi hít một hơi thật sâu, người đại diện không có lòng tin đối với cô, đến cả đạo diễn cũng nhận định cô không có khả năng diễn xuất, ngành giải trí Trung Quốc khó vào vậy sao?

Chẳng lẽ, cô thật sự phải ôm đùi Phó Hàn Tranh sao?

Suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát, cuối cùng cô vẫn quyết định dựa vào thực lực của bản thân.

"Cho tôi mượn một thứ."

"Cái gì?" Lâm Kiều mắt nhìn vào điện thoại di động, không hề ngẩng đầu lên.

Cố Vi Vi lấy một hộp quà ở trong túi xách mở ra, bên trong là một chiếc khăn lụa.

"Bỏ ra, đó là quà sinh nhật tôi tự mua cho mình, không thể cho cô mượn được."

"Tôi chỉ dùng một tí thôi." Cố Vi Vi vừa nói vừa lấy ra.

Nhân viên của đoàn làm phim đứng trước cửa, gọi to: "Mộ Vi Vi, đến lượt cô."
[/HIDE-THANKS]

_Sn_
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 114: Chiếm được vai diễn bằng chính thực lực

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Lâm Kiều đuổi tới muốn lấy lại khăn lụa của mình, nhưng anh lại nhìn thấy Cố Vi Vi đi vào phòng casting. Hơn nữa, cô ấy còn dùng khăn lụa che kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Ngay lập tức, Lâm Kiều tức giận đến mức phải đè nén cơn thịnh nộ.

Đạo diễn phụ trách casting và tổng đạo diễn nhìn thấy một người che mặt tiến đến thử sức thì ai nấy đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ, người này đến làm trò cười sao?

Tổng đạo diễn Dịch An mặt không đổi sắc, sau khi nhìn thấy diễn viên thử vai đã về vị trí liền xụ mặt nói một câu:

"Bắt đầu đi."

Lần thử vai này là trực tiếp quay phim ở hiện trường, bởi vì cảnh quay của Đường Thiếu Kỳ nhiều khi là mang theo mặt nạ, vì vậy, chỉ đôi mắt của cô mới có thể biểu đạt cảm xúc.

Chỉ có cách quay cận cảnh, ông mới có thể nhìn thấy tận mắt khả năng diễn xuất của các diễn viên.

Người này đến thử vai, ông ngược lại thấy rất ngoài ý muốn, vì cô thật sự đến thử vai với khuôn mặt che kín mít.

Cố Vi Vi cầm lấy đạo cụ trên kệ kiếm, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Cô mở mắt ra lần nữa, ánh mắt là một mảng lạnh lẽo.

Sau đó, cô cầm kiếm vung chém liên hồi, mỗi một động tác đều mạnh mẽ, lưu loát.

Rõ ràng cô đang diễn một mình, nhưng, dường như thật ra đang thực hiện một vụ giết chóc không thương tiếc.

Từ ánh mắt đến hành động của cô đều mang theo sát khí khiến người ta không rét mà run.

Đột nhiên, một kiếm của cô chém xuống, lại chợt như bị thứ gì đó chặn lại giữa không trung.

Nam chính xuất hiện, chặn đường kiếm của cô, cứu nữ chính từ trong tay cô.

Cố Vi Vi lắc nhẹ thanh kiếm, đôi mắt đang bình thản thì đồng tử chợt co lại, trong mắt cô ấy có sự kinh ngạc ẩn chứa vui sướng đan xen..

Cô mở miệng nói ra câu thoại duy nhất trong cảnh phim.

Thanh âm lạnh lẽo mang theo một chút run rẩy cùng nghẹn ngào.

"Người muốn cứu nàng ta?"

* * *

Tổng đạo diễn luôn nghiêm khắc chợt lộ ra ý cười hiếm có, như thể ông kích động vì đã tìm ra một kho báu nào đó.

Khi ông nghe đạo diễn phụ trách casting nói đây là thiên nga đen - người nổi tiếng trên mạng hiện nay, lúc đầu trong lòng ông cũng khinh thường.

Nhưng, người kia nhập vai trong một giây sau khi biểu diễn, cả người ông lúc này liền trợn mắt há hốc mồm, căn bản không thể chuyển rời ánh mắt.

Cảnh võ thuật dứt khoát, gọn gàng, cô gột tả vô cùng tinh tế sự máu lạnh của tên chó săn triều đình.

Nhưng, chính một khắc khi thấy nam chính xuất hiện, đôi mắt lạnh lẽo, xám xịt và cô độc lập tức ẩn hiện tình ý, thoáng cái liền thu phục lòng người.

Sau khi Cố Vi Vi biểu diễn xong, cô cúi người một cái chuẩn bị ra ngoài.

"Chờ một chút." Tổng đạo diễn Dịch An gọi cô lại.

Cố Vi Vi dừng lại, cởi bỏ tấm khăn che mắt, cười nhẹ hỏi:

"Dịch đạo diễn, có vấn đề gì không?"

Dịch An thấy cô gái kia có gương mặt mỹ lệ hơn người liền đưa ra yêu cầu:

"Cảnh cuối cùng, cô có thể không che mặt diễn lại một lần không?"

Cố Vi Vi khẽ gật đầu, đem khăn lụa đưa cho Kiều Lâm, một lần nữa đứng trước ống kính máy quay.

Dịch An đích tự mình chỉ đạo góc máy, hướng về phía cô nói: "Có thể bắt đầu."

Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo chỉ trong một giây, nhìn vào máy quay như thể được gặp lại nhân vật nam chính.

Trong phút chốc, cảm xúc trong đáy mắt biến đổi thất thường, khiến cho lòng người như thắt lại.

"Ngươi muốn cứu nàng ta

?"

Không có khăn lụa che mặt, lần nữa nói ra câu thoại đầy hình tượng, càng thêm có sức cuốn hút.

Hơn nữa, gương mặt này chỉ đơn giản là sinh ra để dành cho màn ảnh rộng.

Đạo diễn Dịch An đứng dậy đi tới sau khi xem xong cảnh quay, đứng dậy đi tới, đưa tay ra và nói:

"Mộ Vi Vi, Đường Thiếu Kỳ chính là cô."

Màn biểu diễn của Thẩm Thu khiến ông cảm động, nhưng màn trình diễn của Cố Vi Vi.. đã chinh phục được ông.

Màn biểu diễn của cô nói cho ông biết, cô ấy.. chính là Đường Thiếu Kỳ.

Giám đốc casting vừa rồi chế nhạo cô đỏ mặt đứng sang một bên, vô cùng xấu hổ.

Trên mặt Kiều Lâm tỏ vẻ không tin được, anh ta thật sự.. chỉ mang cô ấy đến làm bia đỡ.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 115: Vai diễn sắp bị cướp?

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Cố Vi Vi mỉm cười nhẹ nhàng, bắt tay đạo diễn Dịch An.

"Cảm ơn."

Đạo diễn thực hiện nhìn vào ảnh chụp thử xuất hiện trên màn hình đến hai lần, quay sang bên cạnh hỏi đạo diễn casting, người vừa nãy bảo cô ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ.

"Lão Lý, không phải cậu nói Mộ Vi Vi này không biết tý diễn xuất nào ư?"

"Huống hồ cũng không có người chỉ đạo võ thuật, mà cô ấy đã hoàn thành một màn võ thuật tuyệt vời như vậy, cảnh tình cảm cũng hết sức cuốn hút, cái này đây mà gọi là không có kỹ năng diễn xuất sao?"

"Tôi.."

Đạo diễn casting không nói nên lời, màn thử vai của cô ấy hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được, anh ta còn có thể nói cái gì.

"Vai diễn này, không ai khác chính là cô ấy." Đạo diễn thực hiện mỉm cười nói.

Đạo diễn casting nghĩ đến mình vừa mới đồng ý ký hợp đồng với Thẩm Thu: "Tuy rằng cũng có thể, nhưng dù sao cô ấy cũng là người mới, nhân khí của cô ấy cũng có sự chênh lệch rất lớn với Thẩm Thu."

"Đã là hạt giống tốt thì dù là người mới cũng không sao." Đạo diễn thi hành vô cùng xem trọng kỹ năng diễn xuất của Cố Vi Vi.

Mấy ngày nay, vì không hài lòng với nữ chính được chọn mà lão Dịch làm ầm ĩ hết lên đòi không quay nữa.

Hiện tại đã tìm được Đường Thiếu Kỳ để quay phim, anh ta chắc sẽ không ầm ĩ nữa đâu.

Tổng đạo diễn Dịch An cùng với đạo diễn thi hành đang nói chuyện với Cố Vi Vi và Kiều Lâm, một người đàn ông trẻ tuổi với vẻ ngoài lịch lãm bước vào với trợ lý của anh ta.

"Dịch lão, đạo diễn Mạc, đạo diễn Lý, mọi người đều ở đây sao?"

"Sở Thần à, cậu đến vừa đúng lúc." Dịch An chỉ chỉ vào Cố Vi Vi, nói, "Đây là người sẽ đóng vai Đường Thiếu Kỳ, hai người sẽ sớm hợp tác với nhau, làm quen trước một chút."

Mộ Vi Vi khách sáo vươn tay ra, "Xin chào, tôi là Mộ Vi Vi."

Sở Thần nhìn thoáng qua, thay vì bắt tay với cô, anh lại nói. "Đạo diễn Dịch, không phải ông đã nói Đường Thiếu Kỳ.. đã xác định là Thẩm Thu sao?"

Vẻ mặt Dịch An hiện lên vẻ nghiêm túc, "Ai nói là của Thẩm Thu?"

"Tôi và Thẩm Thu cùng công ty, cô ấy vừa gọi điện nói sẽ sớm ký hợp đồng, người đại diện đã sắp xếp lịch trình rồi." Sở Thần nói.

"Buổi thử vai vừa mới kết thúc, ai nói chắc chắn là của cô ấy?" Tổng đạo diễn Dịch An nhìn về phía đạo diễn casting, vừa rồi là ông ta đưa người ra ngoài

"Đạo diễn Dịch, vừa nãy.. tôi đã nói với Thẩm Thu bỏ trống lịch trình rồi." Đạo diễn casting chột dạ nói.

Vừa rồi, mọi người đều rất hài lòng với buổi thử vai của Thẩm Thu, nhưng ai mà biết rằng sẽ xuất hiện một Mộ Vi Vi.

"Đạo diễn Dịch, kỹ năng diễn xuất của Thẩm Thu ông cũng hiểu rõ mà, so với một người mới còn diễn tốt hơn, hiện tại lịch trình bên Thẩm Thu đều trống, nếu chọn người khác.." Sở Thần mỉm cười, muốn nói lại thôi.

Sắc mặt Dịch An càng ngày càng khó coi, màn biểu diễn của Thẩm Thu đúng là cũng không tệ, nhưng nếu so sánh với Mộ Vi Vi thì còn kém xa.

Sở Thần nhìn Dịch An còn đang do dự, cười nói, "Tôi và Thẩm Thu từng diễn chung với nhau, việc quay chung cũng suôn sẻ hơn nhiều. Cô Mộ đây.. còn quá trẻ để có thể đảm nhận được vai diễn Đường Thiếu Kỳ này."

"Nếu Đường Thiếu Kỳ chắn chắn phải là Mộ Vi Vi thì sao?" Dịch an nói.

"Diễn chung với một người mới như vậy, tôi nghĩ.. tôi sợ mình không thể nào diễn được." Sở Thần nói.

Bởi vì bộ phim trước đó của anh ta vô cùng thành công, anh ta là ứng cử viên sáng giá nhất do người hâm mộ nguyên tác bình chọn.

Để mời được anh vào vai, tổ làm phim đã đưa ra những điều kiện tốt nhất.

Vì vậy, chỉ cần anh ta nhất quyết, vai diễn Đường Thiếu Kỳ này nhất định là của Thẩm Thu.

Dù sao, họ cũng không thể vì vai phụ của một người mới mà để mất một nam chính như anh.

Cố Vi Vi mím môi, nhìn ra được đạo diễn Dịch đang rối rắm.

Đạo diễn Dịch An vừa lòng với khả năng diễn xuất của cô, nhưng người đóng vai nam chính là Sở Thần lại muốn đem vai diễn này cho Thẩm Thu.

Ngoại trừ khả năng diễn xuất, giới giải trí còn cần phải có bối cảnh và gia thế. Xem ra con vịt nấu chín này cũng sắp bay đi rồi.

"Nếu anh không diễn, vậy thì tôi sẽ diễn.

Một cậu thanh niên khôi ngô tuấn tú với mái tóc màu xám tro đứng tựa ở cửa, dáng vẻ lưu manh, nhưng vừa đẹp trai lại có khí phách.
[/HIDE-THANKS]

Thỏ
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 116: Khó dây dưa với Tam thiếu Phó Thời Dịch.

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Kiều Lâm sững sờ nhìn người đàn ông đẹp trai đang đứng ở cửa, đầu giật giật, cau mày nói.

"Tam thiếu, sao cậu lại ở đây?"

"Tôi đang quay quảng cáo ở gần đây, biết đoàn làm phim của Dịch lão ở ngay sát nên tới thăm hỏi một chút."

Phó Thời Dịch vừa nói, một bên vẫy tay về hướng của đoàn làm phim, mấy nhân viên thấy vậy liền lao về phía anh chào hỏi.

Cố Vi Vi tỉ mỉ quan sát một phen, người em trai mà mỗi ngày Phó Thời Khâm đều kêu oán thán, Phó Thời Dịch.

Kỳ thực nhìn kỹ mới phát hiện, tuy hai người này sinh đôi nhưng vẫn có điểm khác biệt.

Phó Thời Khâm đại khái là do ăn nhiều đồ ngọt, nên khuôn mặt trông nhiều thịt, Phó Thời Dịch lại sở hữu khuôn mặt gầy nên góc cạnh nét hơn, trông cũng đẹp trai hơn một ít.

Sở Thần thấy Phó Thời Dịch, cười gượng chào hỏi.

Phó Thời Dịch đóng cửa phòng thử vai lại, tiến đến chỗ Dịch An đạo diễn, mở lời.

"Dịch lão, nếu anh ấy nói không diễn được vai nam chính, tôi vừa hay cũng rảnh rỗi, có thể nhận vai này."

Kiều Lâm đỡ trán, thế mà lại dám nói mình rảnh rỗi?

Anh ta tháng sau còn đặc biệt đóng vai nam phụ trong một bộ phim điện ảnh của Hollywood, lịch trình đều đã xếp kín đến năm sau, đây là cái gọi là rảnh rỗi của anh?

Sở Thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, vội vàng nói.

"Tôi không có nói là không diễn được."

Hắn biết người này khó dây dưa, nhưng không ngờ lại ngang nhiên tới cướp vai của hắn như vậy.

Dịch An thấy Sở Thần không nhắc tới chuyện Đường Thiếu Kỳ nữa, quay sang nhìn Phó Thời Khâm nói,

"Được rồi, cậu là người bận rộn như vậy làm gì có thời gian tới đây xem náo nhiệt."

"Dịch lão, tôi nói nghiêm túc." Phó Thời Dịch lên tiếng.

"Đoàn làm phim đã định rồi, Sở Thần sẽ diễn vai Trường Phong." Dịch An trầm giọng nói.

"Còn chưa kí hợp đồng mà, đúng không?" Phó Thời Dịch nghịch nghịch điện thoại, không chút khiêm tốn nói,

"Xét về ngoại hình, nhân khí, nhân vật này đều thích hợp với tôi hơn anh ta, hơn nữa, chúng ta cũng không phải chưa từng hợp tác qua."

Dịch An trợn mắt nhìn anh, tướng mạo nhân khí đều có, kỹ năng diễn xuất thế nào, thái độ diễn xuất không tự mình biết sao?

Hợp tác với ông hai bộ phim, đều khiến ông ba ngày thì hai ngày bị anh chọc tức đến huyết áp cao.

Cố Vi Vi ngẩn người, con hàng này muốn nhận vai thật à?

Tuy rằng như từng gặp hắn, nhưng cô cũng nghe Phó Thời Khâm nói qua, tháng sau hắn sẽ ra nước ngoài đóng phim, hiện tại lại chạy tới đoàn làm phim 《 Trường phong 》cướp vai là thế quái nào?

"Tam thiếu, đừng làm loạn nữa, cậu lại khiến anh Minh ở nhà tức giận đến nhập viện đấy." Kiều Lâm có lòng tốt đứng ra khuyên nhủ.

Quả nhiên, một con ngựa bỏ cương chẳng khác nào một con ngựa hoang.

Nam phụ Hollywood không diễn, bày đặt đến giành vai nam chính phim điện ảnh võ hiệp, hắn điên rồi sao?

Phó Thời Dịch không có ý gì là nghe theo lời khuyên, thấy đám người Dịch An không đồng ý, liền cầm điện thoại gõ gõ.

"Không vui, tôi phải đăng Weibo."

"Cậu định đăng cái gì?" Kiểu Lâm khẩn trương bước tới, chuẩn bị giật lấy điện thoại.

Phó Thời Dịch một bên đánh chữ, một bên nói nhỏ.

"Bỏ lỡ giấc mộng đóng Cố Trường Phong, thật đau lòng."

"Thời Dịch, chuyện gì cũng phải có trước có sau, anh lại ngang nhiên cướp vai thế này.. thật quá đáng." Sở Thần nghiến răng đá đểu.

Trong giới giải trí, Phó Thời Dịch có nhiều fan nhất, sức chiến đấu của fan nổi tiếng dũng mãnh.

Hắn mà đăng một bài như vậy lên Weibo, dù anh có diễn được vai Cố Trường Phong cũng bị fan của hắn cắn xé đến bã cũng không còn.

"Tự anh nói anh không diễn được, tôi mới chịu diễn, tôi đều ghi âm ở đây rồi."

Phó Thời Dịch quơ quơ chiếc điện thoại di động.

Đạo diễn thực hiện vừa thấy Phó Thời Dịch nhận vai diễn này, liền đứng ra lên tiếng.

"Dù sao Sở Thần cũng nói không diễn được vai này, mà Dịch lão lại rất ưng Mộ Vi Vi diễn vai Đường Thiếu Kì, Phó Thời Dịch mà nhận vai nam chính, mọi chuyện đều có thể giải quyết."

Giá trị và nhân khí của Thời Dịch bỏ xa Sở Thần mấy con phố, hơn nữa từ trước nhà đầu tư đã rất muốn Phó Thời Dịch có thể nhận vai nam chính.

Chỉ là không thể hẹn gặp anh, nên mới bất đắc dĩ lựa chọn đến vị trí thứ hai, Sở Thần.

Bây giờ, anh lại chủ động yêu cầu được diễn vai nam chính, chỉ cần dựa vào độ nổi tiếng của anh, doanh thu phòng vé hoàn toàn không cần lo lắng.
[/HIDE-THANKS]

T <3 T
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 117 Ai bảo tôi có kĩ năng đầu thai cao chứ?

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Sở Thần đang rất sốt ruột, mặc dù vừa rồi hắn cầm vai diễn để uy hiếp bọn họ.

Theo hắn suy đoán, bọn họ ngoài hắn ra thì tìm không được ai có độ nổi tiếng và kỹ năng diễn xuất tốt vai nam chính tốt hơn hắn, thế nên sẽ chắc chắn đồng ý mọi yêu cầu của hắn.

Tuy nhiên, hắn không nghĩ Phó Thời Dịch đột nhiên chạy tới, không nói lời nào lấy đi vai nam chính.

"Đạo diễn, chúng ta trước đây đã nói xong rồi, vậy bây giờ phải ký hợp đồng trong hai ngày này."

Đối với bộ phim này, hắn đã hoãn lại bao nhiêu công việc để bỏ trống lịch trình.

Bây giờ vai diễn mà bị cướp mất, hắn phải chịu đựng biết bao nhiêu tổn thất.

Đao diễn Dịch An im lặng nhìn hắn vài giây, rồi nói, "Vừa rồi.. cậu nói không diễn được vai này, các nhà đầu tư lúc trước thích Phó Thời Dịch diễn vai này, mà lịch trình của hắn trống vì vậy cậu phải rút lui."

"Bây giờ cậu diễn không được, hắn lại có thời gian rảnh muốn diễn vai này, vậy xác định vai này là của hắn."

"Đạo diễn, tôi chỉ là đang nói thế thôi, không phải là không diễn không được." Sở Thần vội vàng giải thích.

Ban đầu hắn chỉ muốn tranh giành vai Đường Thiếu Kỳ cho Thẩm Du cùng chung công ty, nhưng hắn không nghĩ đã không nhận được nó cho cô ấy, mà thay vào đó lại phải tự mình giành vai cho bản thân..

"Trong giới showbiz này không bao giờ thiếu diễn viên, vì vậy cậu tự giải quyết cho ổn thỏa." Dịch An nghiêm mặt nói.

Nếu có một chút thành tựu, thì tôi đã dùng nó để thương lượng các điều kiện với hắn ta.

Sở Thần nghiến răng, biết không còn hy vọng nào nữa, tức giận nhìn Phó Thời Dịch đang nghịch điện thoại.

"Chỉ là dựa vào Phó gia mà thôi, hắn có năng lực gì chạy lung tung trong vòng tròn này."

Các nhà đầu tư thích Phó Thời Dịch, nhưng chủ yếu là họ nhìn trúng tập đoàn Phó gia đứng sau anh ta.

Phó Thời Dịch nhún vai: "Không có cách nào, ai bảo tôi có kỹ thuật đầu thai cao chứ?"

Sở Thần mất đi vai nam chính, tức giận đóng mạnh cửa rời đi.

Phó Thời Dịch thừa dịp mấy người không chú ý, hướng về phía Cố Vi Vi nghịch ngợm chớp chớp mắt.

"Tổ tông của tôi, Sở Thần hiện tại đang nổi tiếng, cậu làm như vậy là cố ý muốn trên mạng mắng chết sao?" Kiều Lâm có chút không chịu nổi ông chủ tùy tiện này.

Anh tạm chấp nhận bộ phim này, họ phải từ chối bao nhiêu lịch trình anh đã có.

"Với sức chiến đấu 10 vạn quân của tôi, tôi vẫn không thể xé nát hắn?" Phó Thời Dịch không chút sợ hãi nào nói.

"..."

Kiều Lâm không nói nên lời.

Fan của anh ta xé xác rất nhiều người, sức chiến đấu không thua với fan của bất kì diễn viên nổi tiếng nào.

Đạo diễn rất hài lòng với vai nam chính này, ngay lập tức nói chuyện thương lượng.

"Hiện tại mọi việc đã ổn định, chúng tôi sẽ thu xếp hợp đồng trong thời gian sớm nhất, tuần sau sẽ chụp ảnh trang điểm, trợ lý của chúng tôi sẽ thông báo thời gian cụ thể."

Kiều Lâm vẫn còn đang cùng bọn Dịch An nói chuyện thì Phó Thời Dịch đã gọi Cố Vi Vi chuẩn bị rời đi.

"Kiều Lâm, cậu tự mình trở lại công ty, tôi đưa cô ấy về nhà."

Cố Vi Vi cùng anh ta vào thang máy, sau đó nói: "Tam thiếu, cảm ơn anh."

"Người một nhà, không cần khách sáo." Phó Thời Dịch cong môi cười.

Phó Thời Dịch lên xe và nói: "Lên xe đi, vừa lúc tôi cũng trở về một chuyến."

Trước đây anh làm anh trai bực mình, cả tháng trời không dám về nhà.

Cố Vi Vi theo sau vào xe, trên đường về cùng Phó Hàn Tranh nói chuyện điện thoại.

"Buổi thử vai thuận lợi chứ?"

"Mọi thứ đều tốt."

"Về sớm nghỉ ngơi, tối qua em ngủ muộn." Phó Thời Tranh dặn dò.

"Ừm, đang trên đường trở về."

Phó Thời Dịch nghe giọng điệu của cô, anh vội vàng nói: "Đưa điện thoại cho tôi, đưa điện thoại cho tôi, để tôi nói với anh trai tôi vài câu."

"Tam thiếu muốn nói chuyện với anh." Cố Vi Vi mở loa điện thoại, đưa đến tai Phó Thời Dịch.

"Anh ơi để em nói cho anh biết, vừa rồi may là em đến kịp thời, nếu không sẽ bị cướp mất vai chị dâu."

"Hơn nữa, nhân tiện em lấy luôn vai nam chính, để anh không phải lo lắng về việc chị dâu quay cảnh thân mật với người khác, vì diễn tình cảm hay gì đó.."

"Nhìn xem, em có phải là tiểu áo bông tri kỉ của anh không?"

Người ở đầu dây bên kia dập máy một cách không thương tiếc.

Cố Vi Vi liếc xéo Phó Thời Dịch, hóa ra.. đúng là hôm nay hắn tới cướp vai nam chính.
[/HIDE-THANKS]

Vy0101
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 118: Em còn ngon miệng hơn bữa tối

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Hai người trở về căn hộ của Thẩm Thu, vừa kịp ăn bữa trưa.

Ăn xong, Cố Vi Vi trở về phòng, vừa đặt mình xuống giường đã ngủ thiếp đi hai tiếng đồng hồ. Sau khi tỉnh dậy, cô liền tiếp tục đọc sách ôn tập.

Còn Phó Thời Dịch điên cuồng chơi game cả buổi chiều, chơi đến hăng say quên trời quên đất. Đợi đến khi Phó Thời Khâm đi làm về, anh còn lôi kéo hắn đến chơi cùng mình.

Phó Hàn Tranh đã tham gia tiệc xã giao rồi, bữa tối nay 3 người bọn họ thoải mái đắc ý mà làm món lẩu cay.

Ba người đang ăn uống vui vẻ, Từ Khiêm bất ngờ gọi điện thoại tới. Phó Thời Khâm nhấc máy, nghe xong hai câu liền nhanh chóng đưa cho Cố Vi Vi.

"Tôi không biết, anh có thể hỏi cô ấy."

Cố Vi Vi nghi hoặc tiếp nhận điện thoại, khó hiểu hỏi: "Từ tiên sinh, có chuyện gì vậy?"

"Phó tổng hình như có vấn đề về dạ dày, muốn hỏi xem ở nhà có thuốc chữa bệnh dạ dày cấp không."

"Lần trước tôi mua giờ vẫn còn." Cố Vi Vi nói xong, lập tức hỏi một câu, "Có nghiêm trọng lắm không?"

"Phó tổng mấy ngày nay vẫn luôn công việc bận rộn, ăn uống không điều độ, nghỉ ngơi cũng không tốt lắm. Buổi trưa ăn không nhiều, đến bữa tiệc với cái bụng rỗng. Có vẻ hơi khó chịu."

Cố Vi Vi nhíu nhíu mày, cô biết rằng anh đi công tác bù đầu, chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe. Không nghĩ tới ban ngày ngay cả cơm ăn cũng không đúng giờ, khó tránh thỉnh thoảng lên cơn đau dạ dày.

"Anh ấy.. bao giờ thì về?

" Có lẽ.. khoảng 1 tiếng nữa sẽ trở về thôi. "Từ Khiêm ước tính.

Cố Vi Vi cúp điện thoại, quay đầu liếc nhìn Phó Thời Khâm đang nmải miết nhai cơm.

" Anh ở công ty, sao không đốc thúc Phó Hàn Tranh ăn cơm đúng giờ chứ?

"Anh ấy tham công tiếc việc, hết thảy ôm vào người, đến cơm tôi đặt lên tận bàn cũng không thèm ngó ngàng tới, bận đến nỗi quên ăn, chẳng lẽ trách tôi không đút cơm tận miệng cho anh ấy ăn à?" Phó Thời Khâm oan uổng không thôi, gân cổ cãi lại.

Tập đoàn Phó thị làm ăn kinh doanh lớn, anh trai hắn bận rộn đến mức quên ăn âu cũng là chuyện bình thường.

Quan trọng là hắn cùng Từ Khiêm khuyên răn thuyết phục như thế nào đi nữa, Phó Hàn Tranh cũng mặc kệ không nghe.

"Loại thời điểm này, đương nhiên phải nhờ đến người bạn gái của anh ấy phát huy tác dụng rồi." Phó Thời Dịch uống một hơi cạn sạch ly rượu, quay ra cười hì hì nhắc nhở.

Cố Vi Vi lười để ý hai người họ ăn nói tào lao, mặc kệ cuộc trò chuyện, buông đôi đũa đứng dậy đi đến tủ lạnh, tìm chút rau củ còn dùng được mang xuống phòng bếp.

Từ Khiêm nói rằng Phó Hàn Tranh bữa trưa và bữa tối không có ăn nhiều, mà lẩu cay của 3 người họ lại không tốt cho dạ dày, cho nên Phó tổng chắc chắn không ăn được lẩu.

Bây giờ người hầu lại có việc đi mất, cô chỉ có thể tự mình xuống bếp chuẩn bị cho anh bữa tối.

Đúng một tiếng sau, Phó Hàn Tranh cùng Từ Khiêm trở về. Trên tay anh còn cầm một xấp tài liệu cần phải gấp rút xử lí trong đêm nay.

Từ Khiêm trước khi đi còn dặn dò một câu, "Cố Vi Vi, làm phiền cô gửi thuốc cho Phó tổng."

Cố Vi Vi gật gật đầu đón lấy gói thuốc, đoạn đi vào nhà rót một cốc nước nóng, tách mấy viên thuốc rồi gõ cửa phòng làm việc của Phó Hàn Tranh.

"Vào đi."

Cố Vi Vi mở cửa đi vào trong, vậy mà lại thấy anh vừa về chưa nghỉ đã bắt đầu làm việc, cô sầm mặt, thở dài.

"Thuốc dạ dày của anh."

Phó Hàn Tranh cầm lấy viên thuốc, bắt gặp bộ dạng hờn dỗi của cô, nhíu mày:

"Sao vậy, không vui?"

"Tôi vừa nấu xong bát cháo, anh có muốn ăn chút không"

Phó Hàn Tranh nới lỏng cà vạt, tiếp tục ngồi vào bàn làm việc.

"Tôi cần giải quyết gấp một số tài liệu. Cô nên nghỉ ngơi sớm đi.

" Nhưng tôi đã nấu suốt 1 tiếng ". Cố Vi Vi phụng phịu nói.

Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn cô, bất đắc dĩ cười cười, khép lại tài liệu đứng dậy.

" Đột nhiên có chút đói bụng. "

Cố Vi Vi nhẹ nhàng múc đầy cháo ra bát cùng khay bí đỏ nướng đặt lên bàn.

" Củ từ chúc khuấy thành cháo, cùng với bí đỏ là hai món bổ dưỡng cho dạ dày, trước hết giúp anh ấm bụng. "

Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua bát cháo trước mặt, khóe môi gợi lên một đường cong thỏa mãn, ý cười duyên dáng.

" Anh.. cười cái gì vậy? "Cố Vi Vi kì lạ nhìn anh, bình thường thì lạnh lùng nghiêm nghị, đột nhiên cười rộ lên ngược lại lại có chút không quen.

" Có chút cao hứng. Cuối cùng thì bạn gái tôi cũng biết quan tâm tới tôi rồi. "

" T.. tôi quan tâm tới anh từ khi nào chứ? "Nói được một nửa, chính cô cũng cảm thấy chột dạ.

Bởi vì.. cô thật sự không quan tâm tới anh.

Phó Hàn Tranh mỉm cười không nói lời nào, ngồi thưởng thức món cháo dẻo mềm thơm ngậy, mọi sự mệt mỏi bận rộn như tan biến sạch, người cũng thấy thoải mái hơn.

" Thời gian gấp gáp nên tôi chỉ kịp chuẩn bị món này thôi, anh còn muốn ăn gì nữa không? "Cố Vi Vi hỏi.

Lúc trước cô đến sống với dì, hắn vài ngày lại đến đưa đón cô đi học, chiếu cố cô vài hôm, chăm sóc quan tâm khá chu đáo tận tình.

Ngày hôm nay, coi như cô làm vậy để báo đáp ân tình.

Phó Hàn Tranh ngước mắt lên nhìn cô gái thân thiết trước mặt, gật đầu:

" Có. "

" Cái gì cơ? "Cố Vi Vi giật mình hỏi.

Phó Hàn Tranh đứng dậy, miệng cười quyến rũ, tiến lại nói:

" Em."

So với bữa tối cô chuẩn bị, xem ra cô đứng đây lại càng trông hấp dẫn ngon miệng hơn.
[/HIDE-THANKS]

Cgn
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 119: Bạn gái của anh, hôm nay đặc biệt đáng yêu

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Cố Vi Vi xấu hổ mà ngây người hết hai giây, "Tôi.. tôi về phòng đọc sách đây."

Cô không nên hạ mình nấu cháo gì đó cho anh ta.

Anh ta đau dạ dày thì liên quan gì tới cô, anh ta không ăn cơm được lại liên quan gì tới cô a.

Phó Hàn Tranh đưa tay ra giữ chặt cô, "Ngồi xuống với tôi một lát, một mình tôi không có hứng thú ăn cơm."

Cố Vi Vi nghiến răng, đúng là vẫn không đành lòng.

Về phòng lấy sách rồi ngồi đối diện anh ôn tập bài học, thuận tiện bồi anh ăn cơm.

"Anh phải ăn cơm đúng giờ."

Phó Hàn Tranh có chút giật mình, "Hôm nay bận quá, về sau sẽ cố gắng."

"Không phải cố gắng, là nhất định phải làm." Cố Vi Vi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói.

Phó Hàn Tranh biểu cảm khó chịu của cô, cười khẽ gật đầu.

"Được."

Bạn gái của anh, hôm nay dường như.. đặc biệt đáng yêu.

Không muốn quan tâm anh, nhưng lại nhịn không được mà quản anh.

Cố Vi Vi thấy hắn đồng ý, liền thuận thế khuyên nhủ.

"Còn có.. mấy tháng tới, tốt nhất đừng uống rượu."

Dạ dày là phải nuôi dưỡng, nếu anh lại uống rượu, thì cho dù ăn bao nhiêu để nuôi dạ dày cũng phí công.

Từ đuôi mày đến khóe mắt của Phó Hàn Tranh đều mang theo ý cười, ôn nhu đáp.

"Được, đều nghe em."

Anh ăn cơm tối xong, về phòng lấy ít đồ, lại nhìn thấy Phó Thời Dịch ngủ chỏng vó trên giường anh.

Sau đó, đen mặt, mở cửa phòng Phó Thời Khâm.

"Em, khiêng người về cho anh."

Cố Vi Vi vừa rửa bát xong, nhìn bộ dạng kỳ kỳ quái quái của hai người, đi theo tới phòng Phó Hàn Tranh.

Mới phát hiện Phó Thời Dịch sau khi ăn cơm đã trực tiếp biến phòng anh trai anh ta thành phòng ngủ của mình.

Phó Thời Khâm nâng người dậy, Phó Thời Dịch lại nôn mửa, còn nôn lên trên giường.

"Anh, hay là anh để em ấy ngủ bên này đi, đã nôn thành như vậy rồi, anh cũng không thể ngủ ở đây nữa."

Cố Vi Vi nhíu mày, lúc ăn cơm tối tuy rằng có uống rượu, thế nhưng Phó Thời Dịch cũng không uống bao nhiêu mà.

Làm sao lại say thành như vậy, còn có thể nôn mửa?

Phó Thời Khâm hơi sợ nhìn nhìn sắc mặt anh trai nhà mình, thật cẩn thận hỏi.

"Hay là.. Anh ngủ phòng của em đi, cho dù, không quá sạch."

Sắc mặt Phó Hàn Tranh càng khó coi hơn, "Anh không phải đã nói không có việc gì thì không cần tới đây sao."

Phó Thời Khâm chỉ vào Phó Thời Dịch đang say đến hồ đồ trên giường, "Em ấy nói đã mấy tháng không về, ầm ĩ đòi tới đây."

Cố Vi Vi nghĩ nghĩ, nhỏ giọng đề nghị.

"Hay là, anh ngủ ở phòng tôi?"

"..."

Phó Hàn Tranh kinh ngạc, nhíu mày.

Phó Thời Khâm ngạc nhiên không biết nói gì, đây là muốn mời anh trai anh cùng ngủ?

"Tôi.. Tôi là nói anh ngủ ở phòng tôi, tôi ngủ ở sô pha." Cố Vi Vi vội vàng giải thích.

"Không cần, tôi còn rất nhiều công việc." Phó Hàn Tranh ra khỏi phòng, tiếp tục về thư phòng xử lý công việc.

Hai người bọn họ lần lượt ra đi ra ngoài, sau khi Phó Thời Khâm đóng cửa lại, liền ném hộp khăn giấy lên trên giường.

"Tự mình nôn, thì tự mình lau sạch đi."

Phó Thời Dịch vừa rồi còn say đến bất tỉnh nhân sự xoay người ngồi dậy, đắc ý dào dạt nói.

"Nhìn xem, cái gì mà thần trợ lực, em lúc nãy mới được gọi là thần trợ lực."

"Không giống như anh, chỉ biết làm bóng đèn."

* * *

"Vậy em trợ lực từ từ đi, đừng có làm lộ ra ngoài." Phó Thời Khâm nói xong, mở cửa về phòng mình tiếp tục đi ngủ.

Kết quả vừa đi ra, liền nhìn thấy Cố Vi Vi ôm chăn gối đứng ở phòng khách, chuẩn bị ngủ ở sô pha.

"Sao cô không ngủ ở phòng cô với anh tôi, còn sợ anh tôi ăn cô được sao."

Phó lão tam tốn công diễn một màn như thế, tặng anh mình đến phòng của cô, kết quả cô lại muốn chạy ra sô pha ngủ.

Cô Vi Vi thả gối xuống, trực tiếp đi toilet rửa mặt.

"Tôi sợ tôi ăn anh ta, không được sao?"
[/HIDE-THANKS]

刘花月
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back