Ngôn Tình Lửa Trong Băng [Quyển 1 - Tập 1] - Nhất Phiến Băng Tâm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Smeraldo Anne, 18 Tháng một 2021.

  1. Smeraldo Anne

    Bài viết:
    48
    Chap 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jane hít một hơi thật sâu, bước vào.

    Căn phòng với hàng trăm màn hình máy tính và vô số hệ thống kĩ thuật tối tân nhất của tổ chức làm tường chắn, các loại súng máy làm trần nhà. Trong phòng chỉ có độc nhất một chiếc ghế lớn đặt trước hệ thống bàn phím trải dài khắp phòng, nhưng hình như chủ nhân của nó không có ở đây.

    Theo Death's Law, mọi thành viên khi bước vào căn phòng này đều phải ngồi tại phòng chờ, không được phép đi lại trong phòng trong lúc Boss rời đi. Tất cả các hệ thống giám sát hiện đại nhất của Inventor đều được lắp đặt tại đây, và hơn nữa là các thành viên đều đã được kỉ luật rất nghiêm chỉnh, nên không một ai dám trái lệnh. Đương nhiên Jane cũng không phải là ngoại lệ.

    Thông thường boss rất hiếm khi rời khỏi căn phòng này nửa bước, vì đây là cơ quan đầu não của tất cả các tòa nhà lớn nhỏ của Death (Half 1). Nhưng Kì Nam cũng không thắc mắc nhiều, cô tiến tới phòng chờ nhỏ bên cạnh. Khung cảnh đập vào mắt cô khiến cô choáng ngợp, ngỡ ngàng.

    Không thể tin nổi một căn phòng chờ nhỏ mà Boss đã biến nó thành một vườn hoa rực rỡ sắc hương. Nói chính xác hơn, những bông hoa ấy được trồng trong lồng kính mà Inventor mới chế tạo ra để tạo nên điều kiện phù hợp cho sự sinh trưởng của chúng. Hoa hồng bạch, hoa hướng dương, hoa cúc, hoa lay ơn.. Tất cả đều là những loài hoa mà cô rất thích.

    Kì Nam tiến đến gần hơn nữa, cô càng cảm thấy kinh ngạc và hiếu kì bởi sống với Boss bao nhiêu năm nay, không ngờ ngài lại có hứng thú kì quặc như thế. Đây là Boss máu lạnh mà cô biết sao? Vừa thoáng nghĩ như vậy, cô đã ngay lập tức dập tắt nó và tự cười chính mình. Không có khả năng! Có thể ngài đang lập kế hoạch để đối phó với một tổ chức khủng bố nào đó toàn nữ nhân. Ừm, xem ra cái này nghe còn có vẻ hợp lí!

    Ngoài chính giữa phòng chờ là một "chậu hoa khổng lồ" như thế, ghế tràng kỉ và những cái bàn con vẫn không bị xê dịch đi đâu cả. Chẳng lẽ Boss có hứng thú ngắm hoa uống trà? Càng nghĩ càng thấy thật ngớ ngẩn.

    Kì Nam lững thững đi dạo xung quanh cái "chậu hoa" (theo cách gọi mà cô mới đặt tên) thì trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ: Khi nhiệm vụ hoàn thành, cô sẽ yêu cầu Boss thưởng cho mình một ít hạt giống để cô và Thành Triết có thể gieo trồng trên sân thượng. Một hacker tài ba vừa lập được đại công lớn mà chỉ xin được thưởng một gói hạt giống, nghe chẳng khác gì câu chuyện hài lũ con nít kể.

    Cô mỉm cười nhẹ, đó cũng là cách để cô và anh có thể chung sống với nhau hòa hợp hơn, và đem đến một vùng kí ức tươi đẹp khi hai người còn có thể ở cạnh nhau.

    Đột nhiên, Kì Nam trở về với bộ mặt băng lãnh thường ngày, rút súng ra một cách chớp nhoáng mà chĩa thẳng về phía sau lưng.

    "Ai?" Cô quát và quay người lại.

    Người đàn ông ở cửa phòng đã giơ tay lên đầu. Mặc dù đứng trước họng súng nhưng khuôn mặt ông ta vẫn chẳng có chút xúc cảm sợ hãi lo lắng.

    "Thất lễ rồi, thưa Boss!" Kì Nam hạ súng và khuỵu một chân xuống.

    "Đứng lên đi." Ông ta nói. "Con vẫn nhạy cảm như vậy, Jane!"

    Người đàn ông với khuôn mặt điêu khắc, không chan chứa một chút ánh nắng hay mưa ngâu, luôn chìm đắm trong băng tàn lạnh lẽo vừa lên tiếng tán thưởng. Mái tóc dài màu hoa râm đã che khuất đi một phần con mắt sắc lạnh như dao găm của ông ta. Đó là ánh mắt của kẻ đã lăn lội nhiều năm trong giới hắc đạo, tắm mình trong dòng máu của kẻ thù và của chính mình, coi cái chết tựa như thứ ánh sáng yếu ớt nơi màn đêm tăm tối. Ông ta quen thuộc với bóng tối hơn là ánh sáng, phải chăng vì đó là nơi mà Chúa bỏ quên?

    Hắn như vậy đối với Kì Nam lại là ân nhân lớn của cuộc đời. Trong lúc tưởng như cô sẽ tìm tới cái chết, ông ta đã xuất hiện và giải thoát cô khỏi ý nghĩ u tối ấy. Ông đã trao cho cô sự chăm sóc mà đối với cô, đó là đại ân mà cô chưa bao giờ nhận được trước đó. Từ khi trở về với Boss, cô – từ một Dương Diệp Đan nhỏ bé, yếu đuối trở thành Giang Kì Nam băng lãnh, vô tình, máu lạnh như ngày hôm nay. Chính tay ông đã dạy cho cô cách sinh tồn trong thế giới tàn nhẫn và khốc liệt này, dạy cho cô loại bỏ quá khứ đen tối ra sao, dạy cho cô trở thành một kẻ giấu mặt tài ba và là một tin tặc xuất sắc như thế nào. Đối với Kì Nam, Boss giống như cha ruột của mình. Trong tiềm thức của cô, ông ta dù ra tay tàn độc ra sao, dù mưu mô như thế nào, cô vẫn sẽ trung thành tuyệt đối.

    Boss ung dung ngồi vào chiếc ghế lớn, châm điếu xì gà.

    "G5?"

    "Vẫn tiến triển rất thuận lợi. Chỉ vài ngày nữa thôi, số tiền lớn đó sẽ về tay chúng ta."

    Ông ta không nói gì, hai bàn tay chuyển động thoăn thoắt trên bàn phím, không thể nhìn thấy đường đi của ngón tay thon dài của ông ta. Ngay lập tức, trên màn hình hiện lên những khuôn mặt tiêu biểu của từng phái. Tất cả đồng thanh: "Boss!"

    Ông ta khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói: "6 A. M, MR (Meeting Room) !"

    "Rõ!" Họ đồng thanh thêm một lần nữa.

    Màn hình tắt phụt. Boss khoan thai đứng dậy, tiến về phía cánh cửa mà lướt qua Kì Nam vẫn còn đứng sau ghế. Cô vẫn không hề nhúc nhích, nhìn theo bóng dáng boss đang ngày càng xa dần.

    Ông ta đặt tay vào nắm cửa, cơ chừng định mở ra. Bỗng chốc ông ta thở dài, đột ngột lên tiếng: "Hình như con có điều gì muốn nói, Jane."

    "Huyết Thần." Cô lạnh lùng nói ra hai từ đó. Liền sau đó, Kì Nam nhận ra, phản ứng của boss không khác là bao so với Kim Thành Triết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười một 2021
  2. Smeraldo Anne

    Bài viết:
    48
    Chap 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Boss vẫn không quay đầu lại, bóng lưng to lớn khiến Jane không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của ông ta lúc này.

    Vài phút sau, tiếng nói trầm trầm phát ra từ bóng lưng ấy: "Con sẵn sàng muốn biết?"

    Trong phòng không vang lên tiếng đáp lời, nhưng ông biết Jane đã đợi quá lâu cho giây phút quan trọng này.

    "Huyết Thần đã mất tích."

    Có thể một lượng thông tin khổng lồ cũng không làm khuôn mặt Kì Nam biến sắc, nhưng ngần ấy chữ thôi thì điều đó là có thể.

    "Con có biết vụ án mất tích bí ẩn của nữ sát thủ, Đại Ma Vương khét tiếng nhất thế giới 5 năm trước – Huyết Nguyệt nữ vương đúng chứ?"

    "Chẳng lẽ.." Kì Nam thốt lên, "chẳng lẽ Thần ca.. cũng biến mất vào thời điểm đó?"

    "Phải", ông ta đáp, "Huyết Thần là một trong ba người học trò xuất sắc của Borrachero đại thần, cùng với ngài ấy đã biến mất một cách bí ẩn."

    Luôn là mục tiêu được săn đón hàng đầu của các tổ chức lớn tại Light, Dark và Grey.

    Là tội phạm duy nhất trên thế giới bị truy sát với số tiền thưởng lên đến hàng trăm tỷ đô la với điều kiện: Đã chết.

    Là con quỷ khát máu luôn khao khát có được thanh xuân vĩnh cửu. Tắm gội máu của những cô gái trinh trắng xinh đẹp, thậm chí dùng làm thức uống mỗi ngày để lưu giữ nhan sắc tuyệt trần cùng nét thanh xuân bất kể tuổi tác.

    Nổi danh trong giang hồ là yêu nữ họa thế.

    Là nữ ma vương đứng thứ hai không ai dám ho he thứ nhất.

    Được mệnh danh là yêu nữ bất khả chiến bại, coi trời bằng vung.

    Những lời ca tụng đến tận mây xanh ấy, khi nhắc đến người ta chỉ có thể nghĩ ngay tới một người: Huyết Nguyệt nữ vương - Borrachero đại thần.

    Là cái tên khiến bao người rùng mình khiếp sợ và kính nể vô vàn.

    Biểu tượng đáng kính của biết bao con người tại EVIL, có người học trò thứ ba không mấy nổi bật như hai vị đầu trong giới giang hồ, không ngờ lại là Huyết Thần.

    "Ta chưa thể khẳng định chắc chắn rằng anh ta còn sống hay đã chết, nhưng.." Boss nhìn Jane ".. lời hứa danh dự với Huyết Thần ta không thể quên được."

    "Lời hứa danh dự?"

    "Khi trở về với ta, hắn đã chấp nhận làm theo mọi mệnh lệnh với điều kiện phải bảo vệ con tới cùng, Jane."

    Kì Nam ngoài mặt có vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm đang rung lắc dữ dội Ngần ấy năm hành tẩu trong giang hồ, cuối cùng cô vẫn là không thể tìm được anh, không thể bảo vệ anh tới cùng. Thần ca.. cuối cùng vẫn là anh bảo vệ em sao?

    Jane ngẩng mặt lên, bắt gặp Boss đang nhìn mình chằm chằm, nhưng hình như.. ông ấy.. đang cười. Boss cười sao?

    Cô ngạc nhiên: "Thưa ngài, tôi có gì đáng cười lắm chăng?"

    Boss quay lưng bước vào khoang thang máy, nhưng Jane vẫn có thể nhìn thấy nụ cười chút ít trên khoé miệng ông ấy.

    "Con thay đổi rồi, Jane."

    Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên. Chưa kịp mở miệng thì cánh cửa thang máy đã khép lại.

    Tầng 6 trụ sở chính, khu làm việc của Detective, văn phòng thám tử Max.

    Cửa tự động mở ra, một người phụ nữ bước vào. Max đang nghiên cứu một thứ gì đó, anh ta vẫn ngậm điếu xì gà đã tắt ngóm từ lâu. Thấy động, anh ta vẫn không ngẩng mặt lên, nói: "Nhanh thật đấy, xong rồi cơ à? Boss đã nói những gì với cô vậy?"

    Jane chẳng thèm ngạc nhiên rằng tại sao anh ta biết, bởi chuyện này đã quá quen thuộc rồi. Cô đi thẳng vào phòng, lục tung đống giấy lộn bừa bãi trên bàn làm việc của anh ta.

    "Này, tôi đang hỏi cô đó, cô không hỏi tại sao tôi biết ư?" Max cáu kỉnh thắc mắc.

    "Thứ nhất, cháu trai ngoan của ta, điều chỉnh lại cách xưng hô. Thứ hai, lão nương biết cháu là thám tử tài giỏi, không cần nhìn cũng biết có người vào, không cần soi mói lén lút cũng biết ta gặp boss, được chưa?" Cô chẳng nhìn anh ta lấy một lần, tay liên tục bới móc đống tài liệu.

    Khoé miệng Max giật giật: "Đậu! Cô vẫn chưa buông tha cho tôi sao? Rồi cô đang khen tôi hay đang chửi xéo tôi vậy?"

    "Mà này, cô đang làm gì trong phòng tôi thế? Dừng lại đi."

    Jane cầm một tờ giấy giơ trước mặt anh ta. Max ngơ ngác nhìn vào thứ trên tay cô. Trong tờ giấy, bên trên con dấu xác nhận của boss là dòng chữ viết bằng mực đỏ:

    "Tử Thần sẽ giết chết kẻ thất bại mang đầy tội lỗi."

    Max nhìn chằm chằm vào Kì Nam một hồi lâu. Cô hất hàm hỏi anh ta: "Sao? Cháu có hiểu boss?"

    Max dùng ánh mắt khác thường nói với cô: "Liệu cô có nghĩ đây là lời kết tội?"

    Jane trợn tròn mắt nhìn anh ta. Cô nhếch miệng: "Cháu nghi ngờ lão nương?"

    Max: "Dù sao tờ giấy này cũng không phải tôi viết."

    Hai người vẫn giữ bầu không khí căng thẳng trong khi có một bóng đen đang lấp ló phía ngoài cửa. Hắn khẽ nhếch miệng và rời đi.

    Một lúc sau, Max chuyển chủ đề:

    "Chiếc camera đó không thuộc quyền sở hữu của một tổ chức nào. Cô còn nhớ tấm ảnh cô chụp cho tôi từ Minfly về một chiếc camera giấu sau rèm cửa chứ? Sau đó, tôi đã nhờ thành viên của Thief lấy trộm nó về. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, sau một hồi phân tích các thành phần cấu tạo của nó, Inventor đã đi đến kết luận: Chiếc camera đó không phải của một tổ chức nào cả. Mã số của nó cũng đã bị xóa sạch."

    "Kết luận của cháu?" Cô hỏi.

    "Này, làm ơn thay đổi dùm tôi cách xưng hô với, tôi hơi dị ứng với cái" cháu "của cô đấy!" Max rùng mình xoa xoa tay. "Công nhận cô thù dai thật!"

    "Rồi thế kết luận của anh?"

    Max không trả lời, anh châm một điếu thuốc và nhìn ra thế giới ngoài kia. Dường như đến cả anh cũng rất mơ hồ, nửa tin nửa ngờ về suy luận của bản thân.

    "Nếu suy nghĩ của tôi là chính xác thì.. Jane, cô chính là mục tiêu của chúng."
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười hai 2021
  3. Smeraldo Anne

    Bài viết:
    48
    Chap 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm đó, tại tầng 5 - Hacker, trụ sở chính của Death 1.

    Kì Nam vẫn nằm lăn lộn trên giường, không tài nào chợp mắt nổi. Cô đang nghĩ về kết luận cuối cùng của Max. Lời nói của anh ta vẫn văng vẳng bên tai cô.

    "Bọn chúng đang nhắm vào cô, Jane."

    "Yo, thật nực cười, Kì Nam tôi có tài cán gì mà lại được chào đón nồng nhiệt như vậy? Bằng chứng nào anh cho rằng chúng đang nhằm về tôi?"

    "Rất tiếc, Kì Nam, tôi không thể nói cho cô biết vào lúc này. Nhưng một lúc nào đó thích hợp, tôi đảm bảo cô sẽ biết tường tận hơn. Tôi chỉ muốn nói rằng cô hãy luôn phải cẩn thận."

    Cô nhếch miệng, bọn chúng nghĩ mình là ai cơ chứ, Kì Nam này mà dám động đến sao? Cô đã từng vào sinh ra tử bao nhiêu lần, đối với cô mà nói cái chết chỉ mờ nhạt như đám sương khói bao phủ quanh lâu đài hắc ám này. Vậy thì cô còn lo lắng, trằn trọc điều gì cơ chứ?

    Kì Nam lật người, vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Phải rồi, nếu cô là mục tiêu của chúng, Thành Triết chắc chắn sẽ bị liên luỵ. Cô không thể đảm bảo sự an nguy của anh. Không biết giờ này anh đang làm gì, liệu anh có đang nghĩ về cô như cô đang nghĩ về anh hay không? Nếu những lời Max nói là sự thật, Thành Triết mới chính là người đang gặp nguy hiểm nhất.

    Kì Nam vùng dậy khỏi giường, vơ lấy chiếc chìa khóa moto và lao ra cửa ngay tức khắc. Trong đầu cô lúc này chỉ còn hiện lên một ý nghĩ mong manh: Trở về.

    Ngay lúc cô phóng tới, chiếc điện thoại bàn reo lên. Kì Nam quay lại, nhấc máy.

    "Ta đã phái người đến bảo vệ anh ta. Khuya rồi không nên ra ngoài."

    Kì Nam ngẩn ngơ: "Khoan đã, sao ngài..". Tút.. tút.. tút.. Đầu dây bên kia bèn ngắt máy.


    Phải mất vài giây sau, cô mới định hình được một chuỗi các hành động vừa xảy ra. Cô thở dài, thả người xuống giường, đưa tay lên che mắt và nở nụ cười. Nếu là boss đã sắp xếp chu toàn thì khỏi lo, Thành Triết tạm thời an toàn. Chỉ là tại sao ngài lại nắm rõ suy nghĩ của cô như lòng bàn tay vậy? Trong phòng có camera? Nhưng còn điều kì lạ hơn nữa kia, đó là cô không nhận ra rằng mình đã biết quan tâm đến an nguy của người khác. Mà đúng hơn thì trước đó bản tính Kì Nam vốn như vậy, nhưng cuộc sống quá nhiều tai ương và thử thách đã tạo nên lớp sương mù che chắn, không cho cô nhìn thấy điều đó.

    Kì Nam đi đến cửa kính, đôi mắt trong trẻo hướng ra phía ngoài kia. Thứ ánh sáng đo đỏ toát ra từ vầng nguyệt dương trên cao soi rọi bóng hình của người con gái cô độc. Tòa nhà chìm vào yên ắng và tĩnh mịch, chỉ còn tiếng chảy róc rách êm dịu của Dòng Sông Đỏ. Những đám mây lớn kéo tới, che kín vầng trăng đỏ hồng như muội than giữa bầu trời đen. Dưới lòng đất mà cũng có những vật thể đó sao? Xin thưa rằng đó là những phát minh đến từ những con người mang tên Inventor, trí óc thần thánh của họ đã tạo nên một thế giới ngầm vô cùng chân thực, tựa như đang ở trên mặt đất.

    Vầng trăng đẹp đẽ ẩn khuất sau làn mây trắng kia khiến Kì Nam liên tưởng tới Borrachero đại thần. Hình như trong cô có chút gì đó thương hại bà ta, có lẽ vì biệt danh của bà ấy thật giống với câu nói quen thuộc mà cô vẫn thường miêu tả về mình.

    Thiên Thượng Cô Nguyệt – Vầng nguyệt dương trên bầu trời cao trông thật quá đỗi lẻ loi..

    Giữa cô và nữ đại thần như có một sợi dây vô hình kết nối lại với nhau, và hình như cô còn cảm giác rằng mình đã thấu hiểu một chút nào đó về con người bị cả thế giới căm ghét ấy. Borrachero nữ vương đã quyết định lánh đời, lánh người, chấp nhận sống ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc, không muốn nhúng tay vào tội ác thêm một lần nào nữa. Thậm chí cho tới khi quy ẩn giang hồ, nữ sát thủ khét tiếng với mức truy nã cao nhất thế giới ấy vẫn không màng tới tiền bạc địa vị, sống ngao du đây đó với hai bàn tay trắng. Còn cô thì sao? Vì nợ phải trả, có thù phải báo, ngày ngày ngồi trước máy tính, chỉ khoa tay vài cái là đánh sập cả một tổ chức, hại biết bao mạng người. Lúc nào cô cũng phải trốn tránh viên đạn của kẻ thù. Súng bom có thể lấy mạng của cô bất cứ lúc nào. Tử thần như mạng nhện, chăng mắc cạm bẫy khắp mọi ngõ nẻo. Người thân yêu không thể bảo vệ, chỉ có thể xa lánh. Có một cuộc sống bình thường, giản dị như bao người khác quả là một ước mơ viển vông đối với cô cũng như các thành viên khác trong tổ chức này.

    Trong bóng tối phía góc giường, chiếc điện thoại đột nhiên sáng lên, kéo đến một hồi chuông kì dị.

    Gọi vào đêm khuya tĩnh mịch thế này, hẳn đây không phải là đồng đội rồi. Có lẽ kẻ nào gan to lớn mật đã tìm ra số điện thoại của cô để quấy rối phiền nhiễu đây. Cô lạnh lùng bấm máy và im lặng, chờ xem tên đó định giở trò gì.

    Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói: "Ngủ chưa, Angel?"

    "Thành Triết? Anh sao còn chưa ngủ? Có việc gì sao gọi em giờ này?" Cô ngạc nhiên.

    "Anh nhớ em."

    "Phụt.. khặc.. khụ khụ khụ.." Kì Nam suýt bị sặc nước bọt mà lăn ra chết. Vừa nói chuyện với người ta hai câu đã ném tình thoại vào mặt tôi. Được rồi, coi như anh thắng.

    "Không có gì nữa thì em tắt máy đây."

    "Anh sợ em cô đơn."

    Đầu dây bên này im lặng một hồi dài.

    Hai người giữ sự im lặng ấy một hồi lâu. Sau cùng, không thấy cô mở miệng, anh nói tiếp:

    "Nếu không phải vì yêu cầu của boss, anh đã tới chỗ em.

    Vì anh biết, em rất cô đơn."

    Anh đâu biết rằng, những giọt nước mắt đang từ từ lăn dài trên gò má cô. Kì Nam bặm môi, cố kìm nén để không bật ra tiếng khóc, nhưng mỗi câu anh nói lại càng thúc ép những giọt lệ nơi khoé mi trào ra mãnh liệt.

    Nhưng anh biết không, ngay từ khi tiếng chuông điện thoại vang lên, em đã không còn cô đơn nữa rồi.
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng mười hai 2021
  4. Smeraldo Anne

    Bài viết:
    48
    Chap 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc điện thoại trong đêm thanh tĩnh ấy của Thành Triết chỉ giúp cho cô cảm thấy vui hơn khi ở một mình, nhưng vẫn không thể cải thiện chứng mất ngủ trầm trọng của Kì Nam. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi mới 4h30, bóng cô đã xuất hiện ở đại sảnh của Death 1. Dù sao đi dạo quanh đây cũng đỡ nhàm chán hơn nằm lăn lộn trên giường mà chẳng làm gì.

    Thời điểm này chưa phải là lúc để các thành viên của Death thức dậy nên bầu không khí tĩnh lặng và âm u. Vẫn có một số nhà sáng đèn. Con đường từ chiếc cổng lớn tới tòa nhà trung tâm được lát cẩm thạch màu xanh lục bảo trải dài, hai bên đường là hàng hoa mạn châu sa đỏ tươi xen lẫn vài bông bỉ ngạn trắng. Làn sương mờ ảo tựa như tấm màn lớn bao trùm lên tòa nhà - một tòa lâu đài cổ kính làm nổi bật vẻ đẹp hoang dại, âm u của nó. Nếu nhìn từ phía xa, trong màn đêm, những ngôi nhà nhỏ như ngọn đèn hải đăng mờ ảo thắp lên một chút ánh sáng pha lẫn màu đêm làm cho tòa trung tâm trở nên huyền diệu, kì ảo, như thực như mơ. Thật không quá lời khi nói rằng, khung cảnh cùng với chính bản thân tòa nhà khiến nó giống như những lâu đài ma quái, bí ẩn của phù thuỷ trong những câu chuyện thần thoại, và nếu như tòa nhà có linh hồn, thì hẳn nó sẽ rất vui mừng vì lời khen ngợi này.

    Kì Nam lặng lẽ bước đến bên bờ sông. Dòng Sông Đỏ - biểu tượng vĩ đại của Death 1, hình như vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Nó không còn chảy nữa, mà lặng im, tĩnh mịch, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Cái tên của nó cũng đã nói lên được đặc điểm của dòng sông thần bí này. Màu đỏ tựa ráng chiều tà đổ xuống như một tấm giáp bao bọc quanh "lâu đài của phù thuỷ", làm nên thương hiệu Death 1. Không biết nó có mặt trên thế gian này tự bao giờ, đã chứng kiến bao nhiêu cuộc đấu tranh đẫm máu, sự thịnh vượng hay sụp đổ của bao nhiêu đế chế hùng mạnh khao khát được đóng đô tại vùng đất này. Dù đã trải qua bao nhiêu đời chủ nhân nhưng Dòng Sông Đỏ vẫn còn vẹn nguyên hình hài dáng vóc từ thuở sơ khai, và đặc biệt là truyền thuyết kì bí về nó.

    Đi dạo dọc bờ sông quả là một thú vui không tồi. Dòng sông đối với cô như một người bạn tĩnh lặng, trầm tư, lắng nghe mọi tâm tư suy nghĩ của cô, nhưng không mang dáng dấp của một huyền thoại như giang hồ vẫn đồn đại.

    Đột nhiên nhớ ra điều gì, cô "a" lên một tiếng, liếc nhìn người bạn ấy lần cuối một cách tiếc nuối rồi rời khỏi đây. Cô suýt quên mất rằng mình đang là một phái trưởng của phái Hacker, nên điều đầu tiên khi trở về tổ chức là phải thăm tòa nhà H.

    Tòa H nằm ở phía Nam so với tòa trung tâm, trong khi Kì Nam lại đứng ở cực Bắc của Death, nên phải mất một lúc sau cô mới đi bộ tới đó. Nằm ngay cạnh dòng sông đỏ, tòa H giấu mình trong bụi cây xù xì, tưởng chừng như đang nằm giữa khu rừng, bởi các thành viên khá lười dọn dẹp, phát quang chỗ đó. Bản thân Kì Nam cũng không phải là người quá cầu kì về nơi ở, nên cô mắt nhắm mắt mở cho qua. Hơn nữa đám bụi cây rậm rạp lâu ngày không dọn ấy đóng vai trò là lớp "tường lửa" bảo vệ tòa nhà. Chỉ là khi đến được cửa chính thì người và tóc cũng dính đầy lá cây và bụi bặm, trông cứ như người rừng. Đó là lí do vì sao nhân viên tòa H còn có một cái tên khác là "tin tặc zăng (tarzan)".

    Kì Nam thở dài, lấy tay phủi phủi lớp bụi trên áo và mặt, nhặt mấy cái lá vàng dính đầy trên mái tóc đen mượt của cô. Vừa lúc ấy cánh cửa tự động kéo ra, chàng trai tóc xoăn vàng hoe, đôi mắt xanh ngọc bích nhí nhảnh chạy ra niềm nở:

    "Phái trưởng đã về! Chị Jane, chị vào xem em đã làm được gì nè."

    Cô ngây ra một lúc rồi thở dài lắc đầu, liếc nhìn chiếc camera nhỏ xíu gắn trên một đám lá rậm trên cây. Suýt thì quên mất công dụng tuyệt vời của đám lằng nhằng này. Những con người đang ngồi trước màn hình máy tính, nhìn thấy ánh mắt của Kì Nam đang hướng về mình thì thi nhau nuốt nước miếng ừng ực.

    "Sao lại có thể thế được? Rõ ràng chúng ta đã thay đổi vị trí của nó rồi mà? Lại còn giấu rất kĩ nữa?" Một người vò đầu bứt tai kêu lên.

    "Cô ấy có mắt thần sao?" Một người nữa cảm thán.

    "Chẳng có gì qua mắt được phái trưởng của chúng ta cả đâu." Một người khác cầm tách cà phê bước tới, cười nói.

    Mọi người cùng gật đầu đồng tình, nhìn vào màn hình đã không thấy Kì Nam đâu nữa. Cô ấy đã đi rồi sao? Họ vừa thở phào nhẹ nhõm, quay lại định trở về nơi làm việc của mình thì một bóng dáng cao lớn chắn ngang đường, nhìn họ bằng ánh mắt sáng quắc.

    "Á á á, quỷ hiện hình, quỷ hiện hình á a a.." Mọi người thi nhau gào thét dữ dội. Cô bé mắt xanh, nhỏ nhắn nhất hội mà hét to nhất. Anh chàng trẻ đứng cạnh ngã bật ngửa cả người lẫn ghế.

    "Là tôi." Kì Nam đầu đầy chấm hỏi lên tiếng.

    Cô bé Janette ôm ngực, thều thào: "Trời, phái trưởng, chị làm em sắp đi gặp ông bà cố rồi nè!"

    Nick – chàng trai hoạt bát có mái tóc vàng hoe, nãy giờ đứng sau lưng Jane xem trò vui, đột ngột lên tiếng: "Phái trưởng, chị xem, mới có mấy ngày không gặp chị mà họ đã đổ đốn ra thế ấy."

    Cậu bé tóc đen nhánh, da ngăm ngăm và choàng áo dạ lóp ngóp bò dậy, chĩa đôi mắt hình viên đạn về phía Nick và đỡ Janette dậy. Cô bé phụng phịu, phùng má: "Chứ không phải tại chị ấy xuất hiện bất thình lình quá đó sao? Lại còn mang ánh mắt đáng sợ đó nhìn em nữa chứ?"

    Jane thở dài, tự hỏi không biết có phải mình đã đi nhầm vào một nhà trẻ nào đó hay chăng. Chẳng lẽ một hacker như cô lúc nào cũng phải mang cạnh mình mấy cái kẹo mút? Cô ngó qua ngó lại, nhìn chằm chằm vào lũ trẻ đang giương mắt ếch nhìn mình, hỏi: "Fred chưa trở lại?"

    Mọi người đều cụp hết mắt xuống, cô liền hiểu ra tất cả. Trong số các thành viên của phái Hacker, cô và Frederic là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vụ phái trưởng. Vốn đã nắm chắc chiến thắng trong tay, không phải vì anh ta quá xuất sắc mà vì Kì Nam cũng không hứng thú lắm với chuyện này, nhưng bản tính chủ quan của anh ta đã đưa ngôi vị đáng giá ấy về tay Jane. Thất bại khiến một kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo như Frederic cảm thấy không thể chấp nhận được nên anh đã ra đi với quyết tâm đánh bại bằng được cô, bằng những phi vụ mà boss giao phó. Mục đích trở về hôm nay của Kì Nam cũng là muốn nhượng lại chức vụ này cho anh ta trong khi cô nghỉ phép dài hạn, nhưng có lẽ với tính cách hiếu thắng của mình anh ta hẳn sẽ không đồng ý điều đó.

    "Nick! Việc tạo virus G5 tôi giao cho cậu tới đâu rồi?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười một 2021
  5. Smeraldo Anne

    Bài viết:
    48
    Chap 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phái trưởng yên tâm, công việc vẫn đang tiến triển thuận lợi!"

    Jane gật đầu, thung dung bật máy tính lên, đeo kính và check toàn bộ lại phần mềm độc hại. Vừa lướt màn hình cô vừa hỏi những con người đang nuốt nước miếng ừng ực ở phía sau:

    "Cậu còn nhớ tiêu chí 6E mà tôi đặt ra cho phần mềm virus G5 này chứ?"

    Nick toét miệng cười: "Đương nhiên là em vẫn nhớ rồi! Đó là: Phá huỷ (dE stroy),

    Nhân bản (RE plication), đánh cắp dữ liệu (stE al), tự huỷ (sE lf-dE struct), và.." Nói đến đây cậu ta gãi đầu gãi tai.

    "HurdlE s (vượt rào) !" Kì Nam nghiêm khắc nhắc nhở.

    "À ha ha, em quên mất!" Nick ngượng nghịu.

    Cô nhìn chằm chằm vào thành quả của các phái viên.

    "Không được phép quên! Đó là tiêu chí đầu tiên mà G5 cần phải làm được khi tấn công vào hệ thống tòa nhà. Khai thác tối đa lợi thế từ những lỗ hổng an ninh, tìm mọi cách để vượt qua cái phần mềm diệt virus ngớ ngẩn của chúng, thì các tiêu chí sau này mới được phát huy. Rõ chưa?"

    Tất cả mọi người có mặt ở đó răm rắp gật đầu tuân mệnh. Phái trưởng phái Hacker vốn nổi tiếng là nghiêm khắc, huấn luyện phái viên như trong quân đội. Dù sao từ trước tới nay phái Hacker cũng nổi tiếng là làm việc nghiêm túc, cẩn thận nên cô cũng không lo lắng quá nhiều. Nhưng "cẩn tắc vô ưu tư", vẫn là cô phải chỉnh sửa đôi chút lại. Hừm, tiện thể phá luôn cái minicam trên đám lá rậm, để lũ quỷ ranh này biết tay.

    Xong việc, Jane xoay người định rời đi thì có người kéo lại, nói:

    "Vẫn còn sớm, hay phái trưởng ở lại ăn sáng với chúng tôi."

    Mọi người hưởng ứng: "Phải đấy, dù gì cô cũng chưa từng ăn với chúng tôi bữa nào."

    Cô vẫn không quay đầu lại, vừa đi vừa nói: "Cảm ơn ý tốt, nhưng tôi không có thói quen ăn sáng, hơn nữa sắp có buổi họp, nên tôi không tiện ở lại lâu."

    Mọi người đều tiu nghỉu. Mãi mới có cơ hội để lấy lòng người đẹp, vậy mà..

    Đột nhiên cô quay lại: "À mà.."

    Mọi người vừa xị mặt ỉu xìu bỗng ngửa mặt lên, mắt sáng hơn sao, nhìn chằm chằm vào Kì Nam. Đột nhiên cô cảm giác hình như đằng sau mỗi thành viên hình như có một cái đuôi cún đang ve vẩy ấy nhỉ?

    Cô chỉ ra ngoài: "Ai đó giúp tôi dẹp cái đám lá này."

    Những tưởng cô hồi tâm chuyển ý, mọi người ai nấy đều khấp khởi mừng thầm. Nhưng sau đó "đuôi cún" vừa vẩy lên lại cụp xuống. Nhưng không sao, ít ra còn được dọn đường cho người đẹp.

    Vừa tiễn được Kì Nam một đoạn, mọi người thở phào nhẹ nhõm, người chảy rớt xuống đất. Janette hí hửng vào trong, nhanh chóng truy cập hệ thống máy tính.

    "Cô đang làm gì vậy?"

    "Hí hí, tôi vừa mới thiết lập một chương trình để chụp lại phong thái siêu ngầu của phái trưởng khi làm việc." Vừa nói, đôi mắt của cô sáng lên như sao, khí thế hừng hực như chuẩn bị chạy marathon. Chẳng cần hỏi, mọi người cũng có thể biết được hình ảnh của phái trưởng nghiêm túc, "nạnh nùng" nhìn chằm chằm vào màn hình xuất hiện trong trí tưởng tượng của tên nhóc đó.

    "Không thể nào!" Tiếng hét chói tai vang lên giật hồn mọi người trở về thực tại.

    Janette phụng phịu nằm vật dưới đất, lăn qua lăn lại ăn vạ, nước mắt tùm lum: "Phái trưởng, cho người ta một tấm ảnh thôi mà, đâu cần phải như vậy hu hu."

    Mọi người hiếu kì nhìn vào, cùng lúc đó trên màn hình xuất hiện hình ảnh chiếc máy chém.

    "..."

    Quả nhiên danh tiếng "rùng rợn" của phái trưởng vẫn không hề sụt giảm!

    Chỉ trong chốc lát, Kì Nam đã xuất hiện trước cửa phòng MR tầng 3. Cô mở cửa bước vào.

    Tưởng rằng chỉ có lác đác vài người tới, thì ra đã đông thế này cơ à!

    Từ cửa bước vào, phía bên tay trái của bàn là phe Hành Động, gồm các nhân vật quan trọng của mỗi phái sau:

    Rose – phái Assassin

    Diamond – phái Thief

    Jimmy – phái Sniper

    Max – phái Detective

    Nhân vật lạ - phái Spy

    Và đương nhiên, phía đối diện là các nhân tố của phe Linh Hoạt:

    Jane – phái Hacker

    Jack – phái Inventor

    Anne – phái Fakewhite

    Charlotte – phái Medicine

    Jr. Hay Tước Ưng – thân tín của boss đại nhân.

    Trong số các vị trí, chỉ có Jr. Là được quyền ngồi gần, nói chính xác hơn là ngay cạnh màn hình lớn. Khi màn hình sáng lên, cuộc họp sẽ bắt đầu.

    Phòng đông người nhưng không đông tiếng. Mỗi người ngồi một chỗ, ai làm việc người ấy, chẳng dính dáng gì tới nhau.

    Max cầm kính lúp săm soi cái điếu xì gà anh ta vừa bỏ từ miệng ra.

    Rose chăm chú lau những vệt máu dài trên lưỡi dao, vừa chùi vừa nhăn mặt lẩm bẩm thứ tạp chủng làm bẩn bảo bối yêu quý của mình.

    Jimmy ôm khẩu súng trường dài lấn sang cả chỗ của Max.

    Diamond xuýt xoa nâng niu ngắm nghía mấy viên kim cương lấp lánh vừa cuỗm được.

    Vị trí ghế của Spy vẫn còn trống.

    Jack thì khỏi nói, đương nhiên là hí hoáy lắp ráp với đống dụng cụ bày la liệt trên bàn họp.

    Charlotte xinh đẹp dù đi họp vẫn không quên mang theo ống nghiệm và thứ dung dịch bốc mùi mới sản xuất.

    Anne - cô gái với ngoại hình của một đứa trẻ nhưng tính cách thì vô cùng trưởng thành. Với tập tài liệu cao hơn đầu để bên, cô vừa đặt bút phê duyệt, vừa ngẩng mặt lên quan sát không khí căn phòng một lượt.

    Jr. Vừa sắp xếp tài liệu mật, vừa nhận chỉ thị từ boss qua bộ đàm, vừa truyền khẩu lệnh cho nhân viên bảo vệ từ bên ngoài. Đã là thân tín của boss thì đương nhiên công việc cũng vất vả hơn nhiều.

    Jane vừa mở cửa bước vào, hai người, một người đi từ tốn, một người chạy ào tới nắm lấy tay cô như một đứa trẻ con.

    "Jane đại tỷ yêu quý của em, lâu lắm mới nhìn thấy chị!"

    "Diamond, đừng quậy." Jane lấy tay ôm đầu. Gặp quỷ sứ rồi!

    "Tên nhóc này biến mất tiêu đâu hàng thế kỷ nay, sao không phắn luôn cho đỡ tốn cơm?" Rose đi đến cốc nhẹ vào đầu Diamond.

    "Ui đau, bọn em lang thang khắp nơi, lúc nào cũng có việc để làm chứ đâu có ăn không ngồi rồi như chị?" Diamond nhăn mặt.

    "Nhóc nói vậy là không đúng rồi, bọn chị cũng đang có một phi vụ cực kì quan trọng đó, không vụn vặt như bọn nhóc đâu."

    "Chị nói cái gì? Bọn em đang làm việc đại sự, chị nhìn cái kho đá quý bọn em chôm được xem có gấp đôi cái đống xác người của chị không? Em đi kiếm tiền, là kiếm tiền đó, còn chị chỉ biết tiêu thôi. Hứ!"

    Nhìn hai người trước mặt gườm gườm nhìn nhau, Kì Nam đỡ trán. Ai đó làm ơn đưa tôi một viên thuốc an thần với!

    Diamond sau khi "đấu khẩu" thành công, liền quay sang Kì Nam:

    "Hứ, không thèm nói với chị nữa. Jane đại tỷ, cuốn truyện hôm trước em đưa, chị đã đọc hết chưa?"

    "Ờ.."

    "Jane còn bận trăm công nghìn việc, hơi đâu rảnh rỗi ngó tới mấy cái thứ nhảm nhí của nhóc." Rose xì một hơi rõ dài, lẩm bẩm.

    Tên nhóc dường như không để ý tới cô ấy, đôi mắt vẫn long lanh, hàng mi dài chớp chớp, chờ đợi cô mở miệng trả lời.

    Kì Nam vẻ mặt đầy tội lỗi lắc đầu khiến tên nhóc cụp mắt xuống vẻ đáng thương trong khi Rose vô cùng đắc ý. Hai người lại lườm nguýt nhau một lần nữa.

    Cô không rảnh rỗi để tâm tới hai con người này, liền bước tới vị trí quen thuộc thì bắt gặp ánh mắt Max đang nhìn mình.

    "Sao?" Jane hất hàm hỏi.

    "G5 đến đâu rồi?"

    "Làm sao tôi biết được?" Jane nhún vai.

    "Chẳng phải lúc nãy cô tới tòa nhà H để thanh tra sao? Không những thế, cô còn lang thang ở bờ Tây của Dòng Sông Đỏ nữa." Max hỏi, mắt vẫn đăm đăm nhìn cô dò xét.

    "Oh!" Jane tựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực, vẻ nhàn nhã. "Nói thử coi!"

    "Để sau đi." Max nói, nhìn chằm chằm vào một người lạ mặt vừa mở cửa, "Bây giờ chúng ta phải dành thời gian để chào đón một gương mặt mới!"

    Anh ta nhìn Max hồi lâu, chẳng nói chẳng rằng tiến thẳng đến vị trí của Spy. Hẳn là người mới đến thay cho tên ngốc nào đó đang giam mình ở GHOST rồi. Hắn chẳng thèm nhìn ngó một ai, chỉ lẳng lặng tiến đến chỗ ngồi của mình. Trông hắn như đã bước sang tuổi trung niên. Mái tóc đen lẫn chút sợi bạc của ông ta đã che đi khuôn mặt chứa đầy những vết sẹo dài và đôi mắt diều hâu sắc bén.

    "Tiếp tục câu chuyện đi", Max chán nản quay đi sau khi không tìm được một chút gì thú vị từ người mới đến này, "Nếu không nhìn ra vết bùn dính trên giày cô và đống bụi bám đầy tóc cô, chắc hẳn tôi đã bị mù và không thể ngồi một đống ở đây nói chuyện với cô thế này!"

    "Ừm có lí, vậy tại sao biết tôi tới kiểm tra tình hình?"

    "Con người của cô tôi còn lạ lắm sao? Cả ngày dính người trong phòng không chịu ra ngoài, ôm cái máy tính như tiểu bảo bối không nỡ rời xa, số người chết vì bị dừa rơi vào đầu còn nhiều gấp năm lần số lần cô đặt chân đến đó trong một tháng, nếu không vì công việc, có khi họ chết rũ xương cô cũng chẳng biết ấy."

    Jane khoanh tay, xì một cái rõ dài.

    "Với lại, trên sống mũi cô có vết đỏ do gọng kính để lại, mà cô chẳng bao giờ đeo kính trừ phi động tới máy tính, nên tôi mới mạo muội đoán vậy. Trên cổ tay trái của cô có vết hằn in của đồng hồ, chứng tỏ sáng nay cô mới đeo lại nhưng đã tháo nó ra. Tôi cả gan đoán, cô đã để quên nó cạnh bàn phím ở tòa H, đúng chứ?"

    Jane nhếch miệng, hừ một tiếng: "Không sai. Tôi rất không thích đeo đồng hồ trong lúc làm việc, vì nó khiến tôi cảm thấy vướng víu và khó chịu."

    "Còn anh bạn?" Max quay sang, đập vào vai Jimmy vốn đang chằm chằm nhìn Jane. "Kế hoạch thất bại phỏng?"

    "Sao anh biết?" Jimmy ngạc nhiên quay sang nhìn Max.

    Max cười: "Hì, cái biểu cảm trên mặt cậu quá dễ đoán, đâu như cơ mặt liệt bẩm sinh của ai đó nhìn nửa ngày không ra." Anh ta liếc nhìn Jane. "Với lại lúc nãy đi qua phòng cậu, tôi thấy bó hoa cậu vẫn để trên bàn, trăm phần trăm là không thành công rồi."

    "Nhưng tôi chưa có làm." Anh ta ngượng ngùng.

    Max lắc đầu: "Haiz, cậu không thực hiện như dự định, tức là thất bại rồi."

    Vừa lúc đó, màn hình sáng lên. Hiện ra trước mắt mọi người là phần lưng ghế đã được ngả ra phía trước màn hình. Cơ mà chủ nhân của nó, dù là ngồi trước màn hình, vẫn không thấy bóng dáng, chỉ có thể đoán là đang ngồi tựa vào chiếc ghế mà ra lệnh. Người chưa thấy nhưng tiếng đã vang lên.

    "Bắt đầu đi!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...