Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 100: Có phải Mộ tiểu thư mang thai không?

[credits=1000;1261624946397]Trở lại phòng, Cố Vi Vi cẩn thận giấu que thử thai đã dùng vào cặp sách, chuẩn bị để ngày mai đi học đem ra ngoài phi tang vật chứng.

Bởi vì không dính, cô dậy sớm ăn bữa sáng, tâm tình của cô rất tốt mà chào hỏi hai người

Phó Hàn Tranh nhướng mày ngạc nhiên. Ngủ một giấc liền không có chuyện gì nữa à?

"Cuối tuần Kỷ Trình sẽ tham gia kì thi nghệ thuật. Mấy ngày này tôi muốn giúp cô ấy luyện đàn, buổi tối sẽ về." Cố Vi Vi nói.

"Được." Phó Hàn Tranh lên tiếng.

Cố Vi Vi uống vài ngụm cháo, xem giờ "Đến giờ rồi, tôi đi trước đây."

Phó Thời Khâm nhìn biểu tình dõi theo người ta của anh trai nhà mình, thở dài nhắc nhở.

"Anh, sao em cảm giác anh không phải đang có bạn gái, mà là cha già nuôi con gái nhỉ?"

Phó Hàn Tranh liếc cậu một cái, nói với dì Vương đang dọn dẹp phòng bếp.

"Nói với Lucas, cậu ta có thể về nước."

"Đừng mà anh, không có Lucas, em sẽ sống không nổi." Phó Thời Khâm kêu rên.

Lucas là đầu bếp của Phó gia mời từ nước ngoài về, đồ ngọt anh ấy làm là món cậu yêu thích nhất.

Đối với người yêu đồ ngọt từ trong xương tủy như cậu, mất đi đầu bếp này, quả thực chính là muốn mạng của cậu.

Phó Hàn Tranh ưu nhã lấy khăn lau miệng, đứng dậy đi làm.

"Ngày mai đi công tác, đừng quên."

Phó Thời Khâm thở dài, sống không còn gì luyến tiếc nữa. Có lẽ cậu có một anh trai giả, cậu không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình chút nào.

Buổi tối, Phó Hàn Tranh xã giao xong trở lại chung cư thì đã khuya.

Phó Thời Khâm thấy hắn nhìn chằm chằm vào phòng Cố Vi Vi, cười một cách ranh mãnh.

"Anh có cần em mở cửa để anh vào đó ngủ không?"

Phó Hàn Tranh dời ánh mắt đi, không chút để ý.

"Nếu không thích thời gian đi công tác là một tuần, có thể sửa sang một tháng."

Phó Thời Khâm oan uổng muốn chết, "Em thấy quan hệ của hai người vẫn luôn không nóng không lạnh, không có gì tiến triển nên mới có lòng tốt cho anh lời khuyên mà."

"Ồ?" Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhướng mày.

"Phó lão Tam nói, giao lưu khoảng cách âm giữa nam và nữ nhiều một chút là phương thức gia tăng tình cảm nhanh nhất." Phó Thời Khâm nói.

Phó Hàn Tranh nhíu mày, "Khoảng cách âm?"

Phó Thời Khâm nhìn lướt qua vòng eo của anh trai nhà mình, cười một cách vô sỉ.

"Khoảng cách âm 18 centimet."

Phó Hàn Tranh khinh thường liếc cậu một cái, đứng dậy đi rửa mặt nghỉ ngơi.

Phó Thời Khâm tức giận, hắn không cho người ta có bạn trai, cũng không cho người ta dọn ra khỏi đây.

Mục đích cuối cùng còn không phải vì muốn cùng người ta tiến hành giao lưu khoảng cách âm 18 centimet sao? Hiện tại còn giả vờ là chính nhân quân tử cái gì?

Ngày hôm sau, Phó Hàn Tranh và Cố Vi Vi cùng ăn bữa sáng, sau đó lần lượt đến trường học và công ty.

Bởi vì Phó Thời Khâm buổi chiều phải đi công tác nên lười nhác ngủ một giấc rồi mới lên thu dọn hành lý.

Vừa thu dọn vừa oán hận mà chửi rủa anh trai không có nhân tính nhà mình.

Dì Vương đang dọn dẹp quần áo cho họ đột nhiên bước đến với vẻ mặt lo lắng.

"Nhị thiếu gia, Mộ tiểu thư.. Mộ tiểu thư, có phải cô ấy mang thai hay không?"

"Mang thai? Cô ấy mang thai kiểu gì?" Phó Thời Khâm vội vàng thu dọn đồ đạc, căn bản không lắng nghe đối phương nói.

Dì Vương lấy ra một tờ phiếu trong túi quần áo của Cố Vi Vi, "Nếu không phải mang thai, cô gái nào sẽ mua thứ này?"

Phó Thời Khâm vừa cầm lấy liền sợ tới mức tròng mắt suýt rớt ra ngoài.

"Ngọa tào*!"

*ngọa tào: Một câu chửi thề. (*)

Cậu kích động gọi điện thoại cho anh trai nhà mình chuẩn bị báo cáo tình hình.

Nhưng gọi đến hai lần, Phó Hàn Tranh vẫn không nhận điện thoại của cậu.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nhắn tin qua: [ Nếu còn không nhận điện thoại của em, anh sẽ hối hận!][/credits]

-.-
 
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 101: Anh có muốn làm ba không.

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Tại trụ sở chính của tập đoàn Phó thị, văn phòng chủ tịch tầng cao nhất.

Phó Hàn Tranh đang nghe bộ phận kế hoạch báo cáo kế hoạch cho dự án mới, liếc mắt nhìn tin nhắn văn bản trêm điện thoại di động, giữa hai lông mày nổi lên mấy phần giận dữ.

Ngay sau đó, Phó Thời Khâm lại gọi điện thoại tới.

"Cho em ba phút."

"Ngày hôm trước không phải anh nói Mộ Vi Vi chột dạ khẩn trương sao, bây giờ em đã biết cô ấy tại sao lại khẩn chương rồi." Phó Thời Khâm nói, ngay sau đó nói ra điều kiện.

"Anh đừng cho em đi công tác, đừng cho Lucas về nước, ưm sẽ nói cho anh biết."

Phó Hàn Tranh bị uy hiếp, thanh âm trong nháy mắt lạnh như băng.

"Em còn hai phút nữa."

"Đây chính là bí mật lớn liên quan đến mạng người, anh thật sự không cần nghe sao?" Phó Thời Khâm ỷ vào bí mật trong tay, không sợ hãi.

Phó Hàn Tranh trầm mặc một lát, "Đi công tác sắp xếp cho Từ Khiêm đi."

"Còn Lucas, trả lại Lucas cho tôi." Phó Thời Khâm nói thêm.

Sắc mặt Phó Hàn Tranh trầm xuống vài phần, "Được."

Nếu anh ấy nói ra tin tức không có giá trị, sẽ là một vấn đề lớn.. Trong một thời gian dài, anh ấy sẽ bị đuổi đến Nam Phi để khai thác mỏ.

Mục đích của Phó Thời Khâm đạt được, cầm tấm hóa đơn nhỏ nhảy nhót nằm xuống sô pha.

"Ngày hôm trước khi anh dẫn cô ấy trở về, Mộ Vi Vi không phải từ cửa chính đi vào sao, sau đó em bưng ca cao nóng vô tình đụng phải cô ấy, có thể đã làm đổ một ít lên người cô ấy.."

"Trọng điểm!" Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhắc nhở.

"Gấp cái gì, nghe em nói hết đã." Phó Thời Khâm nghe ra được sự nóng ruột của anh trai nhà mình, thì đắc ý tiếp tục nói. "Chính bởi vì ngày hôm đó làm đổ ca cao lên người cô ấy, nên em mới có cơ hội phát hiện bí mật của cô ấy."

Phó Hàn Tranh nghe được bốn chữ "bí mật của cô", trong lòng có mấy phần manh động.

"Bí mật gì?"

Nhưng mà, Phó Thời Khâm lại hỏi một câu không đâu không đuôi, "Anh, hôm đó anh.. không đeo bao cao su, phải không?"

Anh trai anh chưa bao giờ đưa một người phụ nữ nào qua đêm, vì vậy không thể chuẩn bị một vật như vậy ở trong nhà.

Cho nên, anh trăm phần trăm khẳng định, tối hôm đó anh trai mình cùng Mộ Vi Vi ở cùng một phòng, căn bản cũng không có đeo bao cao su.

Ánh mắt Phó Hàn Tranh như gió mạng vượt sóng, trong chớp mắt đã thay đổi.

Anh mơ hồ đã đoán ra được Phó Thời Khâm muốn nói cái gì.

"Hôm nay dì Vương dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo cho Mộ Vi Vi, từ trong túi áo cô ấy tìm được một tấm hóa đơn cô ấy mua que thử thai" Phó Thời Khâm nói tới đây, không quên nhắc lại tác dùng mấu chốt của mình.

"Em nói cho anh biết, nếu không phải lúc đó em đã làm đổ ca cao lên người cô ấy, cô ấy trở về phòng liền thay quần áo, bằng không thì hóa đơn nhỏ này đã sỡ bị cô ấy hủy mất rồi."

Phó Hàn Tranh không nói gì, phất phất tay ra hiệu cho bộ phận lập kế hoạch đi ra ngoài trước.

Hiện tại cuối cùng cũng đã hiểu được, ngày đó cô chột dạ khẩn trương vì cái gì.

Phó Thời Khâm tiếp tục ở đầu dây bên kia điện thoại, còn lải nhải nói.

"Tối hôm đó cô ấy vào nhà vệ sinh một tiếng đồng hồ, kết quả lúc đi ra không tắm cũng không thấy gội đầu, em liền biết ngay cô ấy có điều kỳ quái mà."

Phó Hàn Tranh vẫn không nói gì, sắc mặt có chút trầm tư.

Chuyện ngày hôm trước, cho đến ngày hôm nay cô cũng chưa từng nhắc với anh một chữ.

Nếu không phải hôm nay ngoài ý muốn phát hiện chuyện này, cô định khi nào mới chịu nói ra.

Phó Thời Khâm báo cáo xong, hưng phấn nói.

"Anh, anh có muốn làm cha hay không? Em rất muốn làm chú đấy"

A, anh muốn đem tin tốt này nói cho bà nội một tiếng, còn có Phó lão tam bọn họ, mọi người cùng nhau ăn mừng.

Phó Hàn Tranh liếc nhìn thời gain nói, "Cho em ba tiếng đồng hồ, đi làm một việc."

Còn ba tiếng nữa là cô ấy tan học.

"Có chuyện gì vậy?"

Phó Hàn Tranh nói cho anh biết những chuyện cần làm, sau đó cúp điện thoại.
[/HIDE-THANKS]

_Htt<3_
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 102: Lần đầu cầu hôn.

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Vào lúc sáu giờ chiều, trường trung học Anh Thành tan học.

Cố Vi Vi ở dưới lầu nơi dùng để giảng dạy cùng Lạc Thiên Thiên hội họp, bởi vì đi vệ sinh, hai người liền cùng nhau chờ đợi.

Cô tắt điện thoại di động cả buổi chiều, vừa khởi động đã có rất nhiều tin nhắn được gửi đến.

Một là từ Phó Hàn Tranh [Sau giờ học, đến bãi đậu xe ở ngã tư Tử Ngọ.]

Mấy tin nhắn phía sau là của Phó Thời Khâm gửi tới: [ Mộ Vi Vi, tan học mau đến bãi đậu xe.]

[Tất cả đã tan học mười phút, tại sao cô không đi ra ngoài? ]

[Bật nguồn, gọi lại cho tôi!]

* * *

Cố Vi Vi nhíu mày nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, hai anh em này đang làm gì thế không biết?

Cô không phải đã nói trước rồi sao, gần đây phải dạy Kỷ Trình luyện đàn, buổi tối mới về.

Cô đang chuẩn bị trả lời lại tin nhắn của Phó Hàn Tranh, thì Phó Hàn Tranh đã gọi điện thoại đến.

"Mộ Vi Vi, tôi đang trên đường, sắp đến bãi đậu xe đường Tử Ngọ."

"Tôi cùng Thiên Thiên, các cô ấy hẹn cùng nhau luyện đàn, bây giờ không về được." Cố Vi Vi nói.

Vừa nói xong, điện thoại của Phó Thời Khâm đổi thành Phó Hàn Tranh đang nhận, thanh âm trầm thấp mang theo lực uy hiếp không cho người khác cự tuyệt.

"Chúng tôi đã tới rồi, hiện tại đang ở đây."

"Cô không tới đây, tôi sẽ lái xe đến trường đón." Phó Thời Khâm vừa đi vừa nói.

Cố Vi Vi cắn răng, "Tôi lập tức qua đó."

Kỷ Trình vừa trở về, vui vẻ nói: "Đi thôi, mình mời các cậu uống trà sữa, sau đó trở về luyện đàn."

"Trình Trình, mình.. có lẽ không thể đi được, mình có việc gấp mình đi trước." Cố Vi Vi nói lời xin lỗi.

Hai người kia không biết đang giở trò quỷ gì, không hiểu tại sao lại chạy đến gần trường cô.

Nếu không đi, e là Phó Thời Khâm kia sẽ lái xe đến trường thật.

"Á, mình còn mấy ngày nữa là thi rồi." Kỷ Trình hoàn toàn sụp đổ.

"Cậu cứ luyện tập như ngày hôm qua, bài hát đó có thể vượt qua kỳ thi."

Cố Vi Vi còn chưa nói xong, Phó Thời Khâm đã gọi điện thoại tới hối thúc.

Cô vội vàng nói lời tạm biệt với Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, chạy ra khỏi trường học, đi đến đường Tử Ngọ gần trường, quả nhiên nhìn thấy xe của Phó Hàn Tranh dừng lại ở đó.

Cô nhìn xung quanh, không có bạn cùng lớp ở đây mới mở cửa ngồi lên xe.

"Rốt cuộc là có chuyện gì, nhất định phải chạy đến trường của tôi?"

Phó Hàn Tranh vươn tay vén mái tóc bị gió thổi tán loạn của cô, dịu dàng nói.

"Có một nơi quan trọng phải đi đến."

"Là chỗ nào?"

Phó Hàn Tranh đưa tay nắm lấy tay cô, không đợi cô rút tay đi đã bị tay anh nắm chặt.

"Nhanh thôi sẽ đến nơi."

Cố Vi Vi bị ánh mắt dịu dàng khác thường của anh nhìn, trong lòng cô liền có một dự cảm không tốt, cô luôn cảm thấy nơi mình sắp đến cũng không phải là nơi tốt lành gì.

Phó Thời Khâm vừa lái xe, vừa mở nhạc vô cùng lãng mạng bài nhạc tên là 'Love pradise' (thiên đường tình yêu).

"Hôm nay anh không đi công tác sao?" Cố Vi Vi hiếu kỳ nhìn chằm chằm người đang vui vẻ nhảy nhót phía trước.

"Anh trai tôi ban ơn, tôi không cần đi." Phó Thời Khâm nói xong, cao hứng huýt sáo.

Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn Phó Hàn Tranh, thì phát hiện người đàn ông ngồi bên cạnh vẫn đang nhìn cô. Ánh mắt dịu dàng và sâu thẳm.

"Chúng ta.. đang đi đâu vậy?"

Nếu bọn họ đi xã giao việc công ty, cũng sẽ không đến lượt một học sinh như cô được tham gia.

Vừa hỏi xong, Phó Thời Khâm dừng xe lại nói.

"Đến Cục dân chính rồi."

"Cục dân chính?"

Cố Vi Vi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thật sự đúng là cục dân chính: "Tới đây làm gì?"

"Kết hôn." Phó Hàn Tranh nói.

Cố Vi Vi nhìn anh, lại nhìn Phó Thời Khâm, "Ai kết hôn?"

"Chúng ta."
[/HIDE-THANKS]

_Htt<3_
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 103: Lần đầu cầu hôn 2


[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Cố Vi Vi sắc mặt tái nhợt, cô thắt chặt dây an toàn, kiên quyết không chịu xuống xe.


"Tôi không muốn, chúng ta không phù hợp với nhau đâu."


"Em chắc chứ?" Phó Hàn Tranh trầm giọng hỏi.


"Tôi chắc chắn." Cố Vi Vi nắm chặt lấy dây an toàn.


"Tuy rằng chúng ta đã ngủ một đêm cùng nhau, nhưng Phó tổng, anh đã là một người trưởng thành rồi, chẳng nhẽ anh định bắt một cô gái như tôi chịu trách nhiệm sao, đúng là bắt nạt người khác mà."

"Là tôi chịu trách nhiệm với em." Phó Hàn Tranh áp chế cơn tức giận, trịnh trọng nói.

"Tôi không cần anh chịu trách nhiệm." Cố Vi Vi liên tục lắc đầu, "Hơn nữa, tôi còn chưa đến tuổi kết hôn, tôi không thể gả cho anh được."

Không hiểu sao anh đột nhiên làm sao, trực tiếp đưa cô đến cục dân chính, chẳng nhẽ anh ta muốn ép hôn hay sao?

"Luật pháp Trung Quốc có một quy định đặc biệt, chỉ cần đủ mười tám tuổi, hai bên gia đình đều đồng ý là có thể kết hôn." Phó Hàn Tranh quay đầu lại nói.

"Không bao giờ Lê Gia Thành có thể đồng ý." Cố Vi Vi nói.

Nếu Lê Gia Thành biết, chắc chắn ông ta sẽ không đồng ý, hơn nữa ông ta còn muốn gả Lê Hinh Nhi và Lê Tương Tương cho anh.

Trong mắt ông ta, Mộ Vi Vi căn bản không phải con gái ông, sao có thể đồng ý gả cô vào nhà họ Phó được cơ chứ.

Phó Thời Khâm lấy ra một tờ giấy từ túi tài liệu phía sau xe, giơ lên trước mặt cô.

"Nhìn kĩ đi, đây là giấy tờ có chữ kĩ của Lê Gia Thành."

Cố Vi Vi nhìn thoáng qua, trên tờ đơn đồng ý quả nhiên có chữ kí của Lê Gia Thành.

Tuy nhiên, với khả năng của nhà họ Phó, họ chỉ cần một tờ giấy có chữ kí của Lê Gia Thành.

Còn lại, việc viết nội dung lên tờ đơn quả thực là vô cùng dễ dàng...

"Tôi đâu có sổ hộ khẩu."

"Tôi đã mang đến cho cô rồi." Phó Thời Khâm lấy sổ hộ khẩu ra quơ quơ trước mặt.

Trong vòng ba tiếng, anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho bọn họ...

Bây giờ bọn họ chỉ cần đến cục dân chính chụp ảnh và lấy giấy chứng nhận nữa thôi.

Cố Vi Vi không nói biết nói gì cả, hai người bọn họ rõ ràng là đã có sự chuẩn bị trước khi đến đây.

"Bây giờ, còn cần chuẩn bị gì nữa." Phó Hàn Tranh yên lặng nhìn cô hỏi.

Cố Vi Vi hận không thể rút bàn tay ra khỏi tay hắn, "Làm gì có ai lại kết hôn như vậy chứ, muốn kết hôn liền mang người ta đến cục dân chính, anh không cầu hôn sao, tôi đã đồng ý chưa?"

Phó Hàn Tranh chìa tay về phía Phó Thời Khâm ngồi đằng trước nói: "Đưa đây."

Phó Thời Khâm cầm một chiếc hộp nhung tinh xảo đưa cho anh.

"Đây là nhẫn."

Sau đó, anh lại mở cửa xe đi xuống, cầm một bó hoa hồng từ phía sau trở lại trong xe cưỡng ép nhét vào trong tay cô.

"Bây giờ âm nhạc, hoa hồng, nhẫn, tất cả đều đã có đủ ."

Phó Hàn Tranh mở hộp ra, lấy một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo đưa đến trước mặt cô gái.

"Bây giờ, tôi cho em năm phút suy nghĩ."

Cố Vi Vi nhìn bó hồng trong lòng, lại nhìn nhẫn kim cương trước mặt, rồi nhìn người đàn ông đang cầm chiếc nhẫn.

Đây đúng là màn cầu hôn mang phong cách của Phó Hàn Tranh

Âm nhạc lãng mạn vang lên, nhưng tâm trạng của cô gần như sắp phát điên.

Với tính cách bá đạo của Phó Hàn Tranh, năm phút sau, cho dù cô có đồng ý hay không thì anh cũng sẽ kéo cô đến cục dân chính.

"Ừm... Tôi có thể hỏi anh vì sao không?"

Ngày hôm qua vẫn còn tốt, buổi sáng cũng không bị gì, vậy mà đột nhiên bây giờ anh lại nổi cơn điên.

Phó Hàn Tranh sắc mặt giận dữ.

"Xem ra, em còn không định nói cho tôi biết chuyện mang thai."

"Mang thai cái gì, tôi đâu có mang thai!" Cố Vi Vi tức giận nói.

"Em không mang thai thì mua que thử thai làm gì?" Phó Hàn Tranh nói xong thì lấy tấm biên lai mua sắm ra.

[/HIDE-THANKS]

t192

 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 104: Em chọn đi, làm Phó phu nhân hay bạn gái tôi?

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
"..."

Cố Vi Vi thấy chứng cứ chỉ biết ngơ ngác nhìn.

Đột nhiên cô nhớ ra, hôm trước sau khi về nhà đụng phải Phó Thời Khâm, cô lập tức trở lại phòng thay quần áo thì quên mất cái hóa đơn ở trong túi áo.

Cho dù đã xử lý que thử thai, cho dù cô đã vô cùng cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn bị bọn họ phát hiện.

"Tôi mua cái đó cũng không có nghĩa là tôi đang mang thai."

"Kinh nguyệt của em hơn một tháng rồi vẫn chưa tới." Phó Hàn Tranh nói.

Cố Vi Vi nghiến răng nghiến lợi, thậm chí ngay cả cái này anh ta cũng đều biết rõ ràng như vậy.

"Kinh nguyệt của tôi không đều được chưa."

Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ: "Còn hai phút nữa."

"Tôi thật sự không hề mang thai, anh không tin thì bây giờ chúng ta đi đến bệnh viện kiểm tra."

Dù sao cũng đừng để cô phải đứng ở trước cửa cục dân chính nữa là được.

Ánh mắt Phó Hàn Tranh không hề dao động: "Làm xong cái này rồi đi."

"Phó tổng, anh tỉnh táo lại đi, chuyện đại sự cả đời đó, anh đừng xúc động như vậy." Cố Vi Vi nhẫn nại khuyên nhủ.

Phó Hàn Tranh: "Tôi đang rất tỉnh táo."

Cố Vi Vi thở dài, nghiêm túc phân tích cho anh.

"Bởi vì anh nghi ngờ tôi mang thai nên mới muốn kết hôn với tôi, nhưng trước tiên anh cũng phải xác định xem tôi có mang thai thật hay không chứ?"

"Có con trước khi kết hôn hay sau khi kết hôn có con cũng như nhau cả thôi." Phó Hàn Tranh nói.

Dù sao, từ trước đến giờ anh đều muốn cưới cô.

Cố Vi Vi khóc không ra nước mắt: "Nhưng tôi chưa từng nghĩ là muốn lấy anh."

Theo như ý của hắn thì mặc kệ cô có mang thai hay không, anh đều muốn kết hôn.

"Em còn một phút." Phó Hàn Tranh nhắc nhở.

Cố Vi Vi thật sự muốn quỳ xuống trước mặt anh: "Phó tổng à, tôi không muốn chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu."

Phó Hàn Tranh vươn tay cởi dây an toàn cho cô, bình tĩnh nói.

"Tôi yêu em là đủ rồi, sau này em có thể từ từ yêu tôi."

Cố Vi Vi nắm chặt lấy dây an toàn, thực sự muốn khóc đến nơi: "Phó Hàn Tranh, chúng ta cần phải thật tỉnh táo, chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về nhau, không nên vội vàng kết hôn như vậy."

Phó Hán Tranh cởi dây an toàn, nghiêng người nói.

"Tôi nghĩ, tôi đã hiểu rõ về em."

"Nhưng tôi chưa hiểu rõ về anh."

Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc rồi nói: "Em muốn hiểu rõ vấn đề gì về tôi có thể trực tiếp hỏi, tôi rất sẵn lòng trả lời."

Cố Vi Vi thấy nói kiểu gì anh cũng không nghe, cô tức đỏ cả mắt, bèn vận dụng khả năng diễn xuất đỉnh cao của mình.

"Tôi không muốn.. giống như mẹ tôi, gả cho một người đàn ông không yêu thương mình, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy."

Năm đó, Lê Gia Thành giở thủ đoạn khiến Mộ Dao mang thai, vì vậy bà mới không thể không lấy Lê Gia Thành, sinh ra Mộ Vi Vi.

Giọng nói của cô nghẹn ngào, run rẩy, Phó Hàn Tranh nghe thấy mà trái tim run lên, hoảng hốt.

Người ta nói rằng, hôn nhân của bố mẹ mà không hạnh phúc thì sẽ để lại ám ảnh trong lòng con cái. Hôn nhân của bố mẹ cô không chỉ đơn giản là bất hạnh nữa rồi.

Giọng điệu của anh mềm mại lại.

"Vậy thì em muốn sao?"

Cố Vi Vi nghĩ một hồi cũng không dám nói gì qua mức, chỉ bảo: "Vậy thì trước mắt chúng ta chưa kết hôn vội, mọi người chận rãi tìm hiểu nhau, nếu thấy phù hợp thì yêu đương, chuyện kết hôn thì tính sau."

Phó Hàn Tranh cúi mặt nhìn chiếc nhẫn trong tay, nghĩ một hồi rồi nói.

"Em chọn đi, làm Phó phu nhân hay làm bạn gái tôi?"

Cố Vi Vi thấy thái độ của anh dịu lại, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Không còn.. lựa chọn nào khác sao?"

Mắt phượng của Phó Hàn Tranh nhướng lên: "Nếu em không chọn thì tôi sẽ chọn."

"Bạn gái, bạn gái.." Cố Vi Vi lệ rơi đầy mặt, bị ép đưa ra lựa chọn.

Còn có chuyện bị buộc có bạn trai sao?

Mặc dù cái người bạn trai này đẹp đến mức độ người người phẫn hận, nhưng bây giờ cô không muốn.

Nghe hai người nói chuyện không kết hôn nữa, Phó Thời Khâm ngồi phía trước khó chịu nói: "Em bận rộn từ trưa đến giờ, nào là chuẩn bị giấy tờ cho hai người, nào là mua hoa, anh còn đẩy hội nghị lên ngày mai để đi chọn nhẫn, bây giờ đã tới nơi, hai người nói không kết hôn là không kết hôn nữa sao?"
[/HIDE-THANKS]

_Sn_
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương105: Em chính là Phó phu nhân

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Cố Vi Vi vừa thả lỏng trái tim, lại bị giọng nói của anh làm cho căng thẳng.

"Cũng đã đến nơi, tại sao không làm cho xong, còn cố ý chào hỏi người ta, để nhân viên cục dân chính trễ giờ làm việc chờ hai người, hiện tại hai người không đăng ký, chẳng phải phụ lòng của họ sao?"

Phó Thời Khâm rất bất mãn, cả buổi chiều mình bận rộn đến xoay mòng mòng, chính là vì chuyện bọn họ tới kết hôn.

Hiện tại, Mộ Vi Vi giả bộ đáng thương nói không kết hôn, anh trai liền mềm lòng thật sự không kết hôn. "Lái xe."

Phó Hàn Tranh trầm giọng thúc giục.

Quyết định kết hôn, anh quá ích kỷ chỉ nghĩ về bản thân mình, cũng không suy nghĩ quá nhiều về cảm xúc của cô.

Cha mẹ cô đã có một cuộc hôn nhân thất bại như vậy, và cô đã phải chịu đựng rất nhiều tổn thương từ cuộc hôn nhân của họ.

Bây giờ ép cô kết hôn, sẽ chỉ làm cho cô ấy khó chịu thậm trí là ghét anh.

Phó Thời Khâm bất mãn cằn nhằn, nhưng vẫn lái xe bọn họ rời khỏi bãi đậu xe bên ngoài cục dân chính.

Cố Vi Vi nghiêng mắt nhìn một chút, người đàn ông dung sắc tuyệt thế bên cạnh. Tuy rằng trước kia ở Cố gia, bởi vì ân oán của hai nhà, mà cô cũng vẫn coi anh là kẻ thù không đội trời chung của Cố gia.

Nhưng sau khi sống lại và ở chung, ấn tượng đối với Phó Hàn Tranh đã thay đổi rất nhiều.

Chỉ là, cô cũng biết, giữa bọn họ.. Không thể nào.

"Phó Hàn Tranh, tôi muốn nói.. Cám ơn."

Cảm ơn anh đã ở bên cạnh tôi.

Lại đem nàng nắm trong lòng bàn tay, coi như bảo vật. Phó Hàn Tranh đem hộp nhẫn đặt vào tay cô, nhìn chằm chằm vào ánh mắt trong suốt của cô, giọng nói trầm thấp.

"Một ngày nào đó em thay đổi ý định, đeo cái nhẫn này, em chính là Phó phu nhân." Cố Vi Vi rũ mắt nhìn hộp nhẫn trong tay, lòng cô rối loạn không rõ cảm xúc hiện tại trong cô là cảm giác gì. Đã từng, cô chờ mình có thể thay đổi quan hệ anh trai em gái với Cố Tư Đình, nhận được nhẫn cầu hôn của anh, quang minh chính đại trở thành người yêu của nhau. Tuy nhiên, cho đến khi cô chết cô cũng không chờ được. Cô sống lại trở thành Mộ Vi Vi, lại nhận được lời cầu hôn của Phó Hàn Tranh.

Phó Thời Khâm bất mãn lái xe, đi ngang qua một hiệu thuốc lớn, Phó Hàn Tranh lên tiếng.

"Dừng xe, xuống xe mua đồ."

"Mua cái gì?" Phó Thời Khâm vừa dừng lại bên lề đường, quay đầu lại hỏi.

"Vật dùng để kiểm tra có thai."

Cố Vi Vi bĩu môi.. "..."

Xem ra, anh vẫn không tin, cô không mang thai.

Phó Thời Khâm đeo kính râm, nhận lệnh từ xe lén lút đi đến hiệu thuốc, chỉ cần là các vật dụng liên quan đến kiểm tra mang thai dù là của thương hiệu nào anh đầu mua hết.

Lên xe anh vui sướng khi có người sắp gặp phải xui xẻo nói, "Ha ha, vừa rồi có người hỏi tôi có phải Phó Thời Dịch hay không, ngày mai có khi em ấy sẽ lên trên trang đầu của các bài báo."

Ba người trở về căn hộ, Cố Vi Vi mang theo một túi lớn đầy que xét nghiệm thai sản đi vào phòng vệ sinh.

Qua một hồi lâu, cô cầm hơn mười que xét nghiệm mang thai đi ra, bày ra trước mặt Phó Hàn Tranh nói.

"Nhìn là thấy rõ, hai vạch là có thai, một vạch là không có, ở đây toàn là que chỉ có một vạch."

Phó Thời Khâm liếc mắt một cái, nói, "Một vạch là không có, cho nên.. Đó có phải là con gái không?"

"Trong đầu anh đang chứa cái gì vậy, một vạch là không mang thai, mở to đôi mắt của anh ra mà xem trên sách có để hướng dẫn rõ ràng." Cố Vi Vi đưa sách hướng dẫn qua cho anh.

Một vạch âm tính mang con gái, hai vạch dương tính mang thai con trai, anh ấy học được ở đâu mà đưa ra kết luận sai lầm như vậy.

Phó Thời Khâm cầm sách hướng dẫn nhìn một lúc tiếc nuối thở dài.

"Thật là không mang thai à, còn tưởng rằng với khả năng hơn người của anh trai tôi ngủ với cô, nhất định có thể có thai." Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua từng que xét nghiệm đều cho kết quả một vạch, suy nghĩ một lát sau đó đứng dậy nói.

"Đi bệnh viện."

"Hả?" Cố Vi Vi kinh ngạc.

"Sản phẩm này có thể là hàng giả, kém chất lượng, không đáng tin cậy."

Phó Hàn Tranh nói.

"..."

Cố Vi Vi không nói nên lời.

Không phải sản phẩm của người ta là hàng giả, là trong bụng cô thật sự không có em bé mà.
[/HIDE-THANKS]

_Htt<3_
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 106: Cho tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Phó Hàn Tranh không tin hơn mười que xét nghiệm mang thai cho thấy cùng một kết quả, nhất quyết dẫn cô đến bệnh viện kiểm tra.

Hà Trì đúng lúc tan ca, dẫn bọn họ đến chỗ đồng nghiệp ở khoa phụ sản để kiểm tra.

Kết quả kiểm tra, không ngoài dự đoán của cô là không có thai.

Phó Hàn Tranh trong lòng có chút mất mát, nhưng vẫn chưa từ bỏ hỏi Hà Trì một câu. "Anh có chắc chắn rằng, thiết bị y tế của các anh không có vấn đề sao?" "Không phải thiết bị y tế của chúng tôi có vấn đề, mà là bạn gái nhỏ của anh trong bụng có vấn đề." Hà Trì ôm cánh tay, có chút buồn cười.

"Nóng lòng có con vậy à, về nhà cố gắng chăm chỉ tạo người đi, đến bệnh viện làm cái gì?"

Trước kia quanh năm đều khó nhìn thấy anh ta, ba ngày gần đây liên tục mang Mộ Vi Vi đến bệnh viện, anh sắp bị mấy người này làm cho phiền chết rồi.

Cố Vi Vi mặc quần áo xong đi ra, "Bây giờ có thể về được không?"

Phó Hàn Tranh cũng không đi, ngược lại nói, "Kinh nguyệt của cô ấy không đều."

Hà Trì cắn răng, "Tôi là bác sĩ phẫu thuật thần kinh, không phải bác sĩ phụ khoa."

Nói xong, vẫn dẫn bọn họ đi tìm đồng nghiệp phụ khoa, kiểm tra cho Cố Vi Vi, viết một đơn thuốc để điều trị.

Trở về căn hộ đã là chín giờ tối. Bọn họ cùng nhau ăn bữa tối, sau đó Phó Hàn Tranh gọi cô đến phòng làm việc để làm bài tập về nhà.

Bởi vì buổi chiều trì hoãn quá nhiều công việc, Phó Hàn Tranh vừa phải xử lý một đống tài liệu mang về, còn có các cuộc họp qua video với các đối tác nước ngoài. Cố Vi Vi im lặng làm bài tập về nhà. Cô ngồi đối diện anh, trong phòng vang vọng âm thanh trao đổi lưu loát bằng tiếng Pháp của hai người đàn ông, chất giọng vừa trầm vừa nam tính.

Phó Hàn Tranh trong thời gian họp, lúc nào cũng nhìn thoáng qua cô gái đang vùi đầu làm bài tập về nhà, kết thúc cuộc hội đàm, anh đóng video hỏi. "Làm xong rồi?" Cố Vi Vi thành thật nói, "Những câu khác làm hết, còn có hai câu hỏi không rõ lắm."

Phó Hàn Tranh cầm lấy tài liệu trước mặt, đưa tay nói, "Đưa tôi xem."

Cố Vi Vi đưa bài tập về nhà cho anh, vòng qua bàn, đứng bên cạnh anh chờ kết quả kiểm tra của anh.

Phó Hàn Tranh một tay cầm bài tập về nhà của cô, tay kia ôm eo cô một cái, để cô trực tiếp ngồi trên đùi mình. Cố Vi Vi sợ tới mức run lên, đang nói muốn, người đàn ông đang làm ra vẻ như không có việc gì này chỉ ra cho cô chỗ sai trên bài tập về nhà.

Sau khi nói xong chỗ cô đã làm sai, anh tiếp tục nói với cô hai câu hỏi mà cô nói không biết làm. Hết lần này tới lần khác anh giảng lại cho cô, anh nói qua một lần, rồi cho cô làm lại một lần, cô chỉ có thể kiên trì ngồi trong lòng anh giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, hơi thở nam tính của anh liên tục phà lên mặt cô, làm cho khuôn mặt của cô trở nên nóng hơn và đầu óc của cô cũng không thể tập trung được nữa.

Một câu hỏi giải sai hai bước, bị Phó Hàn Tranh chỉ ra, làm gương mặt cô từng chút một nóng bừng lên.

Thật vất vả, dưới sự hướng dẫn của anh, khó khăn lắm cô mới giải xong được hai đề này.

Phó Hàn Tranh kiểm tra một lần, tán thưởng sờ sờ đầu cô, "Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút."

Cố Vi Vi gật đầu, thu thập sách thuận miệng hỏi một câu. "Anh có muốn tôi pha cho anh một tách trà đen không?"

"Ừ."

Cố Vi Vi thu dọn đồ đạc, đi vào phòng bếp pha một tách trà đen đưa đến phòng làm việc, đang chuẩn bị rời đi lại bị người đàn ông nắm tay. "Give me a goodnight kiss."

Cố Vi Vi nhìn người đàn ông mỉm cười chờ mong nụ hôn chúc ngủ ngon, vẻ mặt lúng túng.

Được rồi, nhìn vào bài tập về nhà của mình, anh bỏ hết một đống công việc của hôm nay là vì để cầu hôn cô.

Cô hít sâu một hơi, nghiêng người hôn lên đôi môi mỏng đẹp của người đàn ông, khẽ hôn nhẹ lên một chút. Nhưng anh lại đưa tay giữ lấy đầu cô, biến cái hôn nhẹ thành một nụ hôn sâu.

Mãi cho đến khi điện thoại di động của cô vang lên, Phó Hàn Tranh mới tiếc nuối buông môi cô ra, hôn lên trán cô một cái. "Goodnight!"

Cố Vi Vi đỏ mặt ra khỏi phòng làm việc, nghe điện thoại.

Kỷ Trình ở đầu điện thoại gào khóc: "Hu hu, nam thần nhà mình có con cùng một cô gái khác."
[/HIDE-THANKS]

_Htt<3_
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 107: Bí kíp tán gái.

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
"Ai có con cơ?" Cố Vi Vi bị nụ hôn làm cho choáng váng đầu óc, nhất thời vẫn chưa hoàn hồn.

"Nam thần Thời Dịch. Có người đã chụp ảnh anh ấy đi mua que thử thai rồi đăng lên Weibo." Kỷ Trình vừa khóc vừa nói.

Cố Vi Vi liếc về phía tên đầu sỏ, Phó Thời Khâm, đang ngồi ở sô pha trong phòng khách xem TV.

"Đừng lo, không phải Phó Thời Dịch đâu, là anh của anh ta Phó Thời Khâm đó."

"Cậu có chắc chắn đó là Nhị thiếu chứ không phải Tam thiếu không đấy?" Kỷ Trình vẫn còn khóc thút thít, "Nhưng người trong ảnh mặc đồ của nam thần Thời Dịch mà."

"Đương nhiên là mình chắc chắn rồi."

Người mua giúp cô, cô có thể không chắc chắn sao?

Phó Thời Khâm nằm sõng soài trên ghế sô pha xem TV, là tin tức về một buổi lễ trọng thể hai tiếng trước, lúc này Phó Thời Dịch đang bước trên thảm đỏ.

Một thân phong cách bà nội, âu phục màu xanh đậm, các fan bên ngoài đang không ngừng la hét.

Thời Dịch hướng về ống kính, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười xấu xa, cả người càng toát lên vẻ đẹp trai.

Phó Thời Khâm cầm túi kẹo dẻo, ném từng cái vào miệng nhai nhai, nhìn TV hừ lạnh.

"Giả tạo."

Trên TV, Phó Thời Dịch đang ký tên, những nét rồng bay phượng múa và tạo dáng trước bức tường chữ kí.

Phó Thời Khâm lại ăn miếng kẹo nữa, nghe thấy người dẫn chương trình đang dành những lời khen có cánh cho Phó Thời Dịch.

"Khoe khoang."

Cố Vi Vi nói chuyện xong với Kỷ Trình, tắt cuộc gọi, liếc mắt nhìn người ngồi trên ghế sô pha.

"Hai anh em nhà cậu có đúng là một mẹ sinh ra không đấy?"

Phó Thời Khâm quay đầu nhìn cô, hừ nói, "Mẹ thì cùng mẹ, nhưng có cùng ba hay không thì quỷ mới biết."

Cái răng đầu tiên của Phó Thời Dịch là bị anh đánh gãy, nhưng bạn gái của anh, đệ nhất mỹ nữ lại bị Phó Thời Dịch đào góc tường.

Vừa dứt lời, điện thoại di động vang lên. Lười không thèm đi lấy, hắn vươn tay mở loa ngoài lên.

Trong điện thoại truyền ra tiếng mắng chửi của Phó Thời Dịch.

"Phó lão nhị, anh muốn chết à, dám giả dạng em, mua cái gì không mua lại đi mua que thử thai?"

"Ai bảo chú em giống anh đâu?" Nghe thấy giọng điệu cùng tâm tình tốt của Phó Thời Khâm, Phó Thời Dịch càng tức giận.

"Anh nghĩ em dạo này quá bận, không có thời gian về khô máu với anh đúng không?" Phó Thời Dịch gầm lên tức giận.

"Dù sao cứ ba ngày em lại lên báo một lần, loại sự tình này chẳng phải đã quen từ lâu rồi sao?" Phó Thời Khâm đứng không nói chuyện cũng đau lưng.

"Quen cái đầu anh ấy, hiện tại đều đang tung tin đồn khắp nơi em kết hôn có con rồi kìa." Phó Thời Dịch tức giận, hận không thể chui từ điện thoại ra ngoài.

Biết hai người lớn lên giống nhau y đúc, hắn còn gây sự. Gây sự còn chưa tính, lại còn mặc quần áo của anh, rõ ràng là cố ý chỉnh anh.

Scandals trước đây, quá nửa đều là Phó lão nhị giả mạo anh đi gây chuyện.

"Cũng không phải anh mua cho anh, anh hai nhờ mua, anh có thể không đi hả chú em?" Phó Thời Khâm liếc mắt về phía thư phòng, nói tiếp "Có bản lĩnh thì chú em có thể trút giận lên anh hai nhé?"

"Chị dâu mang thai sao?"

"Con trai hay con gái?"

"Của anh hai thật sao?"

* * *

"Không có mang thai, mừng hụt rồi." Phó Thời Khâm nói.

"Lần này hụt, lần sau không chừng chúng ta sẽ lên chức chú." Phó Thời Dịch nói, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu gọi điện thoại.

"À, đúng rồi, bí kíp tán gái em dạy anh, anh đã truyền lại cho anh hai chưa?"

"Em truyền nhiều chiêu như thế, anh biết em nói đến chiêu nào?" Phó Thời Khâm lên tiếng.

"Giữa nam và nữ mấu chốt là hai chữ, một là làm, hai là yêu, càng làm càng yêu, càng yêu càng làm."

"..."

Cố Vi Vi vừa đánh răng xong, ra đến cửa liền nghe được hai anh em nhà này đang nói chuyện.

Giờ cô có thể nói, kí hợp đồng với Văn hóa Thời Ức là một quyết định sai lầm.
[/HIDE-THANKS]

T <3 T
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 108 Ta muốn phụ đạo bạn gái làm bài tập về nhà.

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Sáng sớm, Phó Hàn Tranh thức dậy như thường lệ, ngồi trong nhà ăn vừa uống cà phê vừa đọc báo sáng.

Cố Vi Vi rửa mặt xong, cũng vào nhà ăn ngồi xuống.

"Chào buổi sáng."

Phó Hàn Tranh gấp tờ báo đặt sang một bên, sau đó cùng cô ăn sáng.

"Buổi chiều có đến nhà bạn học không?"

Cố Vi Vi gật đầu, bưng cốc sữa nóng uống một ngụm.

"Ừ, bọn họ còn có vài ngày nữa là thi, phải kèm bọn họ luyện đàn, dù sao cũng thu học phí rồi."

"Khi nào xong thì gọi cho anh." Phó Hàn Tranh dặn.

Cố Vi Vi ngẩn người, "Có chuyện gì sao?"

Không phải nói cuộc họp hôm qua đổi sang hôm nay, anh không phải nên bận sao?

Phó Hàn Tranh vươn tay lau vết sữa còn vương lại trên môi cô, đôi môi mỏng hơi nhếch lên.

"Hẹn hò."

Cố Vi Vi giật mình nhớ ra, ngày hôm qua mình đã đồng ý làm bạn gái anh.

Lúc ấy dưới tình thế cấp bách, không còn lựa chọn nào khác, cô thầm nghĩ sau này có cơ hội sẽ chia tay sau.

Nhưng bây giờ, ai có thể nói cho cô biết làm thế nào để chia tay không

"Tôi.. Tôi ngày mai có kì kiểm tra môn toán, hôm nay muốn trở về ôn tập."

Phó Hàn Tranh nghĩ nghĩ, "Vậy chờ em làm xong bài kiểm tra."

Cố Vi Vi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng ăn xong bữa sáng, lấy túi xách và chuẩn bị ra ngoài.

"Chờ một chút." Phó Hàn Tranh gọi cô lại, chỉnh lại mấy sợi tóc rơi trên má.

Sau đó, cúi đầu hôn môi cô.

"Đi đường cẩn thận."

Phó Thời Khâm nhìn thấy, phát hiện mình mới bị nhét một bụng cơm chó

Bởi vì chuyện cầu hôn ngày hôm qua mà rất nhiều công việc phải hoãn lại, hai người vừa đến công ty đã phải tổ chức liên tiếp ba cuộc họp.

Mãi cho đến tám giờ tối, Phó Thời Khâm cùng nhân viên của phòng kế hoạch vẫn chưa được tan làm.

Tuy nhiên, người vừa bắt bọn họ ở lại tăng ca sau khi nghe điện thoại xong thì chuẩn bị tan làm luôn

"Đêm nay phải làm xong kế hoạch rồi sáng mai giao cho anh."

Vẻ mặt Phó Thời Khâm sống không còn gì nuối tiếc, "Chúng em đang tăng ca, anh còn đi đâu vậy?"

Mộ Vi Vi hôm nay phải chuẩn bị cho cuộc thi, cũng không hẹn hò cùng anh.

"Anh phải dạy kèm cho bạn gái." Phó Hàn Tranh nói.

Phó Thời Khâm nghiến răng "Anh chờ mọi người tăng ca xong rồi trở về dạy kèm cho cô ấy không được sao?"

Phó Hàn Tranh mặc áo khoác, nói.

"Muộn quá sẽ ảnh hưởng cô ấy nghỉ ngơi."

Nói xong, anh quay đầu rời khỏi không mà thèm nhìn lại.

Phó Thời Khâm nhìn bóng dáng anh trai mình, tức tối.

Còn tưởng rằng anh trai yêu đương vào sẽ có chút tình người, kết quả càng ngày càng mất nhân tính.

Cho bọn họ một đống công việc rồi bắt tăng ca, anh ấy lại về trước với bạn gái.

Bọn họ suốt đêm tăng ca thì không sao, bạn gái ngủ muộn một giờ cũng không được?

Lạc gia.

Vì trời mưa, Lạc Thiên Thiên bảo Kỷ Trình và Cố Vi Vi ở lại qua đêm.

Ba người đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối thì có tiếng chuông cửa vang lên.

Kỷ Trình vì không biết nấu cơm, ngồi một bên ăn vặt chờ cơm, nghe thấy chuông cửa nhanh chân đi mở.

Vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy ngoài cửa có một người đàn ông thân hình thon dài, cao quý, nước chảy ra từ ô, chắc chắn là chạy mưa đến.

"Phó.. Phó thúc thúc."

"Tôi đến đưa Vi Vi về nhà."

Kỷ Trình vẫn còn hơi sững sờ, nhìn về phía phòng bếp hô một tiếng, "Vi Vi, Phó.. Phó thúc thúc đến."

Cố Vi Vi đang cắt rau, thiếu chút nữa cắt vào tay, cô buông con dao xuống rồi đến trước cửa, quả nhiên là Phó Hàn Tranh.

"Không phải tôi đã nói trời mưa tôi sẽ không về mà?"

"Không được qua đêm bên ngoài." Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói.

Cố Vi Vi lấy đồ, lúng túng chào Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình, ngoan ngoãn đi theo anh về.

Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên đứng ở cửa, nhìn người đàn ông đang cẩn thận che ô cho cô.

"Thiên Thiên, tôi cảm thấy Phó thúc thúc, không giống như là chú của Vi Vi đâu?"

Chú với cháu gái có thể chiều chuộng và dịu dàng như vậy sao?

"Giống.. bạn trai."
[/HIDE-THANKS]

T192
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 665 Tìm chủ đề
Chương 109: Bị thả thính bất ngờ không kịp đề phòng.

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
Cố Vi Vi vừa mở cửa xe ra, nhìn thấy hoa hồng được đặt trên ghế phụ, liền sửng sốt một chút.

Phó Hàn Tranh đưa cho cô, "Đi trên đường, thấy cửa hàng bán hoa nên tiện mua."

Cô ôm hoa ngồi vào trong xe, nhìn Phó Hàn Tranh vòng qua trước đầu xe đi đến ghế lái.

".. Hoa rất đẹp, cảm ơn anh."

Trời mưa lớn như vậy, anh đúng là tiện tay thật đấy.

Trên đường, Phó Hàn Tranh vừa lái xe, vừa nhận điện thoại xử lý công việc.

Cô đợi anh cúp điện thoại rồi, nhìn trời mưa to bên ngoài nói thầm.

"Không phải tôi đã nói sao, không cần tới đây đón tôi."

Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn cô một cái: "Tôi sợ.. buổi tối nhớ em, lại không gặp được em."

Thời gian bọn họ gặp mặt trong một ngày vốn rất ít, chỉ có buổi tối về nhà mới có thể gặp được mấy tiếng.

Anh không muốn vì một trận mưa lại đánh mất khoảng thời gian ít ỏi đó.

"..."

Cố Vi Vi bất ngờ, không kịp đề phòng đã bị thả thính.

Ngoài xe trời mưa to tầm tã, bên trong xe lại không hiểu sao có chút ấm áp ngọt ngào.

Cố Vi Vi liếc mắt nhìn người đàn ông đang chuyên tâm lái xe: "Tôi.. Có thể hỏi một chuyện hay không?"

"Có thể."

"Tôi còn nhớ.. Hơn một tháng trước, anh vẫn là chỉ cần liếc mắt nhìn tôi một cái cũng cảm thấy ghê tởm, hiện tại.. Có phải thay đổi quá nhanh hay không?" Cố Vi Vi thật cẩn thận hỏi.

Lúc trước anh nhìn thấy cô là chán ghét, bây giờ lại cầu hôn với cô, còn nói chuyện yêu đương.

Tự vả mặt mình như vậy, thật sự không thấy đau sao?

Trong trí nhớ của Mộ Vi Vi, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được, lúc nào anh ta nhìn thấy cô, cũng giống như đang nhìn một con gián đáng ghét.

Phó Hàn Tranh bị cô hỏi làm cho trầm mặc một hồi, cười tự giễu.

"Nói thật, tôi cũng không biết, tại sao mình lại như vậy."

Rõ ràng lúc trước anh chỉ cần nhìn thấy cô liền cảm thấy phiền phức, bây giờ nhìn thấy cô, tim anh đã không thể khống chế.

Anh bắt đầu chờ mong được nhìn thấy cô, ánh mắt anh không tự chủ được muốn nhìn cô..

Anh chưa bao giờ là người hay do dự bất định, nhưng sau khi nhìn thấy cô.

Anh biết, cô gái này.. Anh nhất định phải có được.

"Không biết?" Cố Vi Vi nhíu mày.

Phó Hàn Tranh nhìn cô một cái, tiếp tục nói: "Ngày đó lúc nhìn thấy em ở bên ngoài chung cư, không biết vì cái gì, tim tôi giống như bị cái gì đó chạm phải một chút."

Ngay cả chính anh cũng không thể hiểu rõ, vì sao anh lại đột nhiên có cảm giác với một người mình đã từng chán ghét như vậy.

Dần dần, anh phát hiện chính mình thật sự không thể nào hiểu rõ cô.

Cố Vi Vi giật mình, sững sờ nhìn thấy sự rối rắm và bất đắc dĩ trong mắt của Phó Hàn Tranh.

Lúc trước, cô cho rằng sự thay đổi của Phó Hàn Tranh, là bởi vì Mộ Vi Vi ngủ với anh, nên anh mới bắt đầu thích Mộ Vi Vi.

Đến thời khắc này, cô cũng không xác định được.

Người anh thích rốt cuộc là Mộ Vi Vi, hay là.. cô, người sống lại trong cơ thể của Mộ Vi Vi.

Phó Hàn Tranh nghiêng đầu, nhìn cô gái đang hoảng sợ đến xuất thần, "Em còn muốn hỏi gì nữa không?"

Từ đó, trong lòng anh đã thay đổi.

Mà cô dường như cũng thay đổi, trong ánh mắt có sự tang thương và nặng nề vượt qua độ tuổi của cô mà anh không thể hiểu được.

Thế nhưng, ngẫm lại những chuyện xảy ra trong nhà cô, lại cảm thấy cô cũng không thể nào có trạng thái nặng nề đến vậy được.

"Hết rồi." Cố Vi Vi phục hồi tinh thần, nhìn về phía ngã tư đường trong màn mưa bên ngoài cửa sổ.

Hai người trở lại chung cư, người giúp việc đã chuẩn bị xong cơm tối.

Cố Vi Vi ngồi xuống ăn mấy miếng, chưa thấy Phó Thời Khâm xuống ăn cơm, mới nhiều chuyện hỏi một câu.

"Nhị thiếu đâu ạ?"

Phó Hàn Tranh đưa thịt cá đã bỏ xương ra cho cô, bình tĩnh nói.

"Nó ở công ty tăng ca, đêm nay không về."

Cố Vi Vi kinh ngạc, âm thầm vì Phó Thời Khâm rơi lệ đồng tình một phen.

"Em trai anh ở công ty tăng ca suốt đêm, một mình anh trở về, anh không cảm thấy lương tâm bất an sao?"

"Không."
[/HIDE-THANKS]

刘花月
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back