Chương 39: Nữ trùm trường vs Nam trùm trường Bấm để xem Có những việc rất khó bắt đâu, một khi đã bắt đầu thì rất khó dừng lại. Bạch Kiến ngồi gần hai người họ, bình thường những hàng động nhỏ giữa Lâm Vi và Giang Túc, cô ấy đều nhìn thấy hết. Lúc ấy cô không hề thấy có gì bất thường, nhưng bây giờ nghĩ lại, ở trong mắt cô ấy tất cả đều thay đổi. Lâm Vi tay cầm quyển vở kỷ luật, chỉ trừ điểm một mình Túc Ca, tiết tự học buổi tối hai người đã lén lút truyền giấy cho nhau, còn cả những việc liên quan đến Hồ Khiếu nữa.. Nữ học bá hiền lành ngoan ngoãn Vs nam trùm trường khiến người ta sợ hãi. Cô ấy có thể! * * * Lâm vi khác Giang Túc, không thể giống như anh, ngủ trong giờ học một cách trắng trợn. Chuông tự học buổi sáng vang lên, Lâm Vi ngẩng dậy, rất lâu sau mới từ trên bàn học ngẩng dậy, mơ màng cầm quyển sách ngữ văn ra bắt đầu đọc. Lâm Vi chỉ có thể ngủ bù trong giờ nghỉ giải lao, ngủ tới lúc tiết học đầu tiên của buổi chiều sắp bắt đầu, Lâm Vi cuối cùng đã tỉnh táo trở lại. Buổi sáng có bốn tiết, tiết nào cũng có bài tập, Lâm Vi nhặt lấy một cái bút, một bên xoay bút một bên nhìn bài tập Phải nói rằng giáo viên vật lý thật điên rồ, vậy mà làm tập một tập đề 200 câu chọn đạp án giao cho bọn họ làm. Lâm Vi cầm bút, sau khi khoanh ba câu C trên đề, quyết định hoàn thành bài tập vật lý khó nhất. Lâm Vi chỉ cần nhìn một cái liền biết ngay đáp án của câu hỏi, sau đó liền lấy ra một tờ giấy nháp, chỉ viết ra một công thức, Vương Vĩ chạy vào lớp miệng lắp bắp: "Có chuyện rồi có chuyện rồi, Giang Túc chặn Hồ Khiếu ở phòng vệ sinh." Đầu bút của Lâm Vi dừng lại, quay về phía sau. Lúc cô vừa tỉnh dậy, không biết anh đã tỉnh từ lúc nào đang cầm điện thoại chơi game, sao mà mới vừa ngồi làm đề một tý, đã lại xảy ra chuyện rồi. "Chuyện gì thế?" "Cụ thế ra sao thì tôi cũng không rõ, tôi vừa định đi nhà vệ sinh, còn chưa đến cửa nhà vệ sinh, thì đã nghe thấy tiếng cút của Giang Túc rồi, sau đó thì mọi người liên tiếp đi từ nhà vệ sinh ra, tôi đi ngược lên, nhìn thấy Giang Túc đang túm lấy tóc của Hồ Khiếu, đem cậu ta lôi vào trong nhà vệ sinh." Trong lúc Vương Vĩ vẫn còn đang thao thao bất tuyệt thì, Khương Chương Vân bước giày cao gót từ phía cửa sổ đi qua. Nhìn cái hướng đi đó, liền biết là đi từ trong phía nhà vệ sinh ra. "Cô chủ nhiệm cô chủ nhiệm.." Mọi người trong lớp đang vây lấy Vương Vĩ, trong chớp mắt liền đi hết ra cửa lớp, nhướn cổ nhìnbên ngoài. Lớp nhất cách nhà vệ sinh cũng khá gần, nhưng cũng vẫn còn một khoảng nữa mới đến, từ xa đã nghe thấy giọng nói tức giận của Khương Chương Vân: "Giang Túc, em lăn ra đây cho cô." "Em dám ở ngay dưới mắt tôi mà động tay động chân thử xem, bỏ ra, đi ra đây!" Chưa được một lúc, Khương Chương Vân kéo theo Giang Túc và Hồ Khiếu mỗi người một bên đi từ trong nhà vệ sinh ra. Lúc đi qua lớp nhất, Khương Chương Vân liếc nhìn vào trong lớp một cái, "Nhìn cái gì, nên làm gì thì làm đi, bài tập cho vẫn còn ít đúng không?" Lúc tiết học thứ nhất bắt đầu được năm phút, Hồ Khiếu xuất hiện, giáo viên sinh học và Khương Chương Vân được xếp cùng một văn phòng, cho nên cũng biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Hồ Khiếu, không đợi cậu ta hô báo cáo, thì đã chỉ về phía chỗ ngồi, nhắc cậu ta nhanh nhanh vào lớp học bài. Còn về Giang Túc thì cả một tiết học đều không xuất hiện. Tiết thứ hai là tiết thể dục, Lâm Vi là xong đề vật lý, rồi mới bỏ bút xuống rời khỏi lớp học. Khi đó trong lớp đã không còn ai nữa rồi, mà Giang Túc cũng chưa thấy quay lại lớp, cũng không biết là trực tiếp bỏ tiết luôn, hay là vẫn đang bị nghe giáo huấn. Không biết có phải do tối qua mất ngủ hay không, mà Lâm Vi lại bắt đầu thấy đau đầu. Hôm qua ở chỗ thầy chủ nhiệm khó khăn lắm mới giải quyết xong chuyện của Giang Túc và Hồ Khiếu, sao hôm nay lại nữa rồi. * * * Hồ Khiếu ở ký túc xá, cùng một ký túc xá với Lương Tư Thần. Cậu ta vẫn luôn canh cánh trong lòng việc bản thân ở sân thể dục bị người khác đánh, giống như tâm bệnh vậy làm thế nào cũng không thoát được. Cậu ta chắc chắn là do Giang Túc ra tay, nhưng lại không có cách nào cả, vẫn luôn nung nấu trong lòng, mãi đến hôm nay lúc ăn cơm cùng với mấy người Lương Tư Thần, Lương Tư Thần nhàn rỗi nói: "Hôm nay lúc tôi đi đến văn phòng, nghe thấy giáo viên nói, Giang Túc lúc quay lại trường học đã ký giấy đảm bảo, nếu như cậu ta dám phạm lỗi trong trường học, thì sẽ bị đuổi học." Người nói thì không có ý gì, nhưng người nghe thì trong lòng suy sét. Trong nháy mắt Hồ Khiếu có một suy nghĩ. Là suy nghĩ ép Giang Túc rời khỏi Tứ Trung. Buổi chiều lúc sắp vào học, Hồ Khiếu đi từ trong nhà vệ sinh ra, vừa hay nhìn thấy Giang Túc ở trong nhà vệ sinh. Hồ Khiếu khiêu khích nói với người ở bên cạnh: "Lâm Vi với Giang Túc tám phần là cùng một hội." "Nếu không thì sao Lâm Vi lại phải đứng ra làm giả chứng cứ cho Giang Túc, người tối đó đánh tôi chính là Giang Túc." Thấy Giang Túc càng ngày càng gần lại, Hồ Khiếu cố ý nói to hơn: "Tôi vẫn luôn nghĩ rằng Lâm Vi là học sinh ngoan, bình thường cũng không phải không có ai theo đuổi cậu ta, nhìn có vẻ đơn thuần ngoan ngoãn lắm, ai ngờ được hóa ra đều là diễn, Giang Túc là hạng người gì chứ, cưỡng hôn bạn gái người khác, kiểu người này mà Lâm Vi cũng đồng ý ở bên cạnh, nghĩ thì thấy Lâm Vi cũng khá là hèn hạ." Hồ Khiếu còn chưa nói xong, Giang Túc ở phía bên cạnh cậu ta, nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, vươn tay ra túm lấy tóc cậu ta. Động tác của Giang Túc rất mạnh, bất ngờ không phòng bị, Hồ Khiếu suýt thì bị ngã nhào xuống đất. Không đợi Hồ Khiếu kịp làm gì, Giang Túc liền túm lấy cậu ta, đá cửa nhà vệ sinh ra: "Cút." Tất cả mọi người ở trong nhà vệ sinh, tren nhau đi ra, Giang Túc kéo Hồ Khiếu vào bên trong. Trên nền đất có nước, Hồ Khiếu bị trơn quá trượt ngã. Giang Túc cả người đầy tức giận, đóng cửa lại, xông về phía Hồ Khiếu. Trans: Hảo~
Chương 40: Muốn chết à Bấm để xem Hồ Khiếu đã nhìn thấy dáng vẻ khi tức giận của Giang Túc, cậu ta cảm thấy mình có thể chịu được. Nhưng lúc này, cậu ta nhìn cậu thiếu niên đang đến gần mình, trong sâu thẳm lại nhớ đến lần trước ở trong lớp học, cái dáng vẻ đó của cậu ta hoàn toàn không được gọi là tức giận. Anh mặc áo khoác màu đen, ánh mắt và khuôn mặt đều lạnh lùng, ngay cả những chiếc khuyên tai không biết được làm bằng gì đeo trên tai anh cũng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Hồ Khiếu tận mắt thấy anh đến trước mình, đột nhiên cậu ta có chút sợ hãi, sợ đến nỗi tim gan bắt đầu run lên. Giang Túc dường như không nhìn thấy sự sợ hãi của anh, cúi người nắm lấy cổ anh và hơi nheo mắt lại. Đầu óc choáng váng, đợi Hồ Khiếu bình tĩnh lại, Giang Túc đè chặt cậu ta trong góc tường: "Muốn chết à." * * * Sáng hôm nay mấy vị giáo viên ngồi trò chuyện, nhắc đến Giang Túc. Một giáo viên đã nói rằng: "Trường hợp của Giang Túc rất đặc biệt, lúc đầu để có thể quay lại Tứ Trung, đã phải ký giấy cam kết với trường học." Người biết chuyện này không nhiều, Khương Chương Vân là giáo viên chủ nhiệm của Giang Túc, khi cô nghe được câu nói đó, cô xoa xoa thái dương gượng cười nói: "Đúng, là tôi đã ký giấy cam kết, tôi xin vị nó nên thành thực cho tôi." Kết quả, còn chưa nói xong, thì vị thiếu gia đã ở trong nhà vệ sinh gây gổ với người ta rồi. Lúc học sinh chạy lại báo cáo tình hình, thì Khương Chương Vân đang nói chuyện cùng giáo viên toán của lớp nhất. Giáo viên toán ngồi đối diện cô, vừa chấm bài tập về nhà vừa tò mò nói: "Chuyện của Giang Túc là thế nào? Bài tập hôm nay không thấy trống trơn nữa." Giang Túc đã nghỉ học một năm, rời xa môi trường học tập một thời gian dài, khi trở lại khó tránh khỏi việc khó thích ứng. Khương Chương Vân thực sự không nghĩ rằng Giang Túc sẽ ngoan ngoãn làm bài tập về nhà, khi cô dạy ngữ văn cho anh năm lớp 10 chưa có lần nào anh nộp bài tập về nhà. Lúc cô yêu cầu anh làm bài tập về nhà anh nói rằng bài tập làm quá nhàm chán, khiến cô suýt nữa ngất xỉu. Cô đương nhiên không muốn Lâm Vi tốn quá nhiều sức lực cho Giang Túc vì Lâm Vi là học trò cưng của cô, vậy nên kế hoạch của cô là nếu Giang Túc không nộp bài tập về nhà thì mỗi ngày cô sẽ gọi anh đến văn phòng để nghe giáo huấn đến lúc đó bà cô này sẽ khiến anh sẽ cảm thấy phiền đến chết.. Kết quả là, sáng hôm sau, khi cô đến trường liền thấy bài Giang Túc đã ngoan ngoãn nộp bài tập về nhà, khi đó, cô cảm thấy mình là một giáo viên chủ nhiệm thiên tài. Đúng lúc này, lại nghe được giáo viên toán khen, Khương Chương Vân vui vẻ nói: "Ai nói không chứ, bài tập về nhà môn ngữ văn cũng đã nộp đầy đủ rồi." "Không chỉ môn ngữ văn, tôi nghe nói còn cả môn vật lý, hóa học, sinh học, tiếng anh đều nộp bài tập về nhà." Khương Chương Vân chưa khen xong thì có tiếng học sinh đẩy cửa vào: "Cô Khương, không xong rồi, Giang Túc đang đánh nhau." "..." Khương Chương Vân lặng người một lát, cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Ba giây sau, cô hùng hổ xông vào nhà vệ sinh nam kéo Giang Túc và Hồ Khiếu đến văn phòng. Đánh người phải có lý do vì thế, vừa vào phòng, Khương Chương Vân liền hỏi nguyên nhân. Giang Túc gương mặt lạnh băng không nói gì thì cũng thôi đi, đến ngay cả Hồ Khiếu cũng không nói gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy sự việc sẽ trở nên bế tắc, chuông vào lớp đã vang lên, Giang Túc cũng đã đánh Hồ Khiếu, Khương Chương Vân đành để Hồ Khiếu đi thay quần áo rồi quay trở về lớp học, sau đó từ từ trò chuyện với Giang Túc. Mất cả một tiết học cùng với giờ ra chơi, cũng không tìm ra được kết quả, tiết tiếp theo Khương Chương Vân phải lên lớp nên chỉ có thể nén tức giận để Giang Túc ra ngoài. * * * Vương Vĩ là một người hóng chuyện nổi danh, hễ ở đâu có biến thì ở đó có mặt cậu ta. Cậu ta rất tò mò tại sao Giang Túc lại đánh Hồ Khiếu, cậu ta hỏi Hồ Khiếu, Hồ Khiếu không nói, cậu ta đành phải hỏi bạn thân của Hồ Khiếu. Cậu bạn kia đã thề với Hồ Khiếu là có chết cũng không nói cho Vương Vĩ biết, cuối cùng Vương Vĩ phải đưa ra điều kiện là mời cậu ta ăn trưa một tuần thì cậu ta mới mở lời. Vương Vĩ cũng giống như đa số các học sinh trong lớp đều không có ấn tượng tốt với Giang Túc, một phần là sợ, một phần là vì Giang Túc học quá tệ. Giang Túc không vào lớp nhất, thì chắc chắn cậu ta sẽ không xen vào chuyện này. Học sinh trong lớp cũng không chấp nhận anh, anh cũng từ chối hòa nhập. Dần dần, cả lớp đều nảy sinh ra một sự hiểm nhầm vô hình là nếu như Giang Túc không đến lớp là một việc tốt. Hiện tại, Giang Túc vì chuyện của Hồ Khiếu, rất có thể sẽ rời khỏi lớp nhất, đó cũng coi như là chuyện tốt, nhưng Vương Vĩ nghĩ đến việc Hồ Khiếu dùng cách gì để ép Giang Túc rời đi, cậu ta lại cảm thấy khó chịu, rất mâu thuẫn, vừa muốn Giang Túc rời khỏi lớp nhất, vừa không đồng ý với cách làm của Hồ Khiếu. Vương Vĩ không học tiết thể dục, lúc chơi bóng rổ, mặt cậu ta suýt bị bóng đập vào. Vương Vĩ có chút hối hận, hối hận vì hành động tốt của mình * * * Kết thúc tiết thể dục trở về lớp, Giang Túc đã ngồi trong lớp. Tin tức Giang Túc phải ký giấy cam kết, và anh sẽ bị đuổi vì đánh nhau đã lan truyền khắp cả lớp. Sau khi mọi người bước vào lớp, ai cũng nhìn về phía Giang Túc vài lần. Đối mặt với những ánh mắt nhìn mình, Giang Túc giống như không có chuyện gì xảy ra, gương mặt thản nhiên cầm bút chép bài tập vật lý. Lâm Vi cũng biết Giang Túc có khả năng sẽ bị đuổi, nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh chép bài của Giang Túc lại cảm thấy đó chỉ là tin đồn. Sân thể dục cách khu dạy học hơi xa nên vừa vào đến lớp học thì tiếng chuông tan học vang lên. Tiết ba và tiết bốn của * chiều đều là tiết tự học. Lâm Vi theo thói quen nằm trên bàn làm bài tập. Khi sắp tan học, Khương Chương Vân đẩy cửa sau gọi: "Giang Túc" Mặc dù động tác của Khương Chương Vân rất nhẹ, nhưng vẫn khiến nhiều người ở hàng sau phải quay lại nhìn. Giang Túc tranh thủ viết xong dòng tiêu đề ngữ văn, sau đó đặt bút xuống và đi theo Khương Chương Vân ra khỏi lớp học. Cửa sau của lớp học không đóng chặt, vẫn có kẽ hở hé ra, trên hành lang Khương Chương Vân đang nói chuyện với Giang Túc, giọng nói rất nhẹ, nhưng với cơn gió chiều, âm thanh ấy vẫn thổi vào phòng học. "Giang Túc, nhà trường đã biết chuyện của Hồ Khiếu, gia đình Hồ Khiếu cũng vừa gọi điện cho nhà trường, tốt nhất em hãy thành thật nói lý do tại sao lại đánh nhau.. còn nữa, sáng mai em hãy mời phụ huynh đến trường." Edior/ Trans: Hiền lươn
Chương 41: Đồ cậu đưa, đương nhiên là sẽ lấy Bấm để xem Khương Chương Vân và Giang Túc nói với nhau vài câu sau đó liền rời đi. Giang Túc dựa người vào lan can, đứng ở hành lang hóng gió một lúc, quay trở lại rồi nhưng lại không vào lớp học. Bạch Kiến thấy hành lang trống không, lập tức sát lại gần Lâm Vi nhỏ giọng nói: "Cô chủ nhiệm bắt Giang Túc phải gọi phụ huynh đến, liệu có phải thực sự muốn đuổi học cậu ta không." Lâm Vi cầm bút vừa khoanh một đáp án, cô không trả lời lại, ngược lại là Vương Vĩ người ngồi phía trước cô quay xuống nói: "Gọi phụ huynh thì nhất định là sẽ bị đuổi học sao?" "Không biết, nhưng đã bị gọi phụ huynh, thì có nghĩa là sự việc cũng khá nghiêm trọng rồi." Bạch Kiến nói. Vương Vĩ: ".. Cũng không chắc là sẽ bị đuổi học đâu, nói không chừng chính là muốn phê bình giáo dục lại cậu ta." Bạn cùng bàn của Vương Vĩ đẩy gọng kính: "Có bị đuổi học hay không thì không biết, nhưng nếu bị đuổi học thì nhất định sẽ thông báo cho phụ huynh." Ngòi bút của Lâm Vi chợt dừng lại. Cô nhìn một đống công thức toán học bên dưới bút của mình, sau đó lật ra một trang nháp mới, xoạt xoạt viết lên bên trên. * * * Tò mò chuyện Giang Túc đánh Hồ Khiếu không chỉ có Bạch Kiến và Vương Vĩ, mà còn có cả các bạn học khác ở trong lớp. Trước lúc gần vào tiết tự học buổi tối, mấy bạn trong lớp tụ tập ở bàn cuối bàn luận xem liệu Giang Túc có bị đuổi học hay không. ".. Thực ra đuổi học rồi cũng tốt, mình ngồi ở bên cạnh cậu ta, mặc dù cách cậu ta một dãy qua chiếc bàn trống kia, nhưng vẫn thấy rất áp lực, lúc lên lớp còn không dám ngoảnh đầu nhìn ra phía cửa sổ." "Các cậu nói, cậu ta thực sự bị bệnh thần kinh sao? Nếu như là thật, thì mình cũng muốn cậu ta bị đuổi học." "Mình không hề thích Hồ Khiếu, có lúc còn cảm thấy Hồ Khiếu khá ngu ngốc, nhưng, so với Hồ Khiếu, thì mình sợ Giang Túc hơn.." Cửa sau lớp học đột nhiên bị mở ra, mấy người ngồi bàn cuối nhìn thấy Giang Túc trong nháy mắt liền im lặng. Tiếng nói chuyện của bọn họ không hề nhỏ, không chắc Giang Túc có nghe thấy hay không, ai nấy đều lo sợ rời đi, có người gan nhỏ sắc mặt còn trở nên trắng bệch. Lâm Vi quay đầu liếc nhìn về phía sau một cái. Cậu thiếu niên lười biếng kéo ghế ra, không nghiêm chỉnh chút nào ngồi xuống, mở khóa ra balo ra, một đống bút từ trong rơi ra. Lâm Vi: "..." Cậu ta giỏi thật đấy, chẳng có cái dáng vẻ nên có khi bị gọi phụ huynh gì cả. Giang Túc tùy ý cầm một chiếc bút lên, mở nắp bút ra, thấy Lâm Vi nhìn về phía bên này, dừng lại động tác đang định ngệch ngệch lên giấy nháp. Anh không nói gì, thấy bạn nhỏ bàn trên nhìn chằm chằm vào bút của mình, im lặng vài giây, nói: "Chọn đi." Lâm Vi thuận theo giọng nói ngước nhìn, "Hả?" Giang Túc hỏi: "Không phải cậu muốn sao?" Lâm Vi: "..." Cô muốn gì cơ? Không đợi Lâm Vi nói, Giang Túc suy nghĩ hai ba giây, sau đó một tay nắm hết đống bút trên bàn, vươn tay ra, vứt vào ngăn bàn Lâm Vi: "Bỏ đi, cho cậu hết." Lâm Vi trong lòng nghĩ, đầu óc của thánh viết tắt đúng là dị thật, cô chỉ đơn thuần là liếc nhìn một cái như vậy thôi, cậu ta còn có thể nhàn hạ thoải mái mua bút, lại còn tự nghĩ thành cô muốn lấy bút của cậu. Lâm Vi từ trong ngăn bàn lấy bút ra, rồi cầm theo cả bài tập môn hóa vừa làm xong, cùng đặt hết lên trên bàn Giang Túc: "Tôi không cần bút." Giang Túc không nói gì. Anh cho rằng bạn nhỏ bàn trên sẽ quay người lên, không ngờ rằng qua mười mấy giây rồi, bạn nhỏ bàn trên vẫn đang nhìn anh. Anh ngước mắt lên nhìn vào mắt của bạn nhỏ bàn trên. Chạm phải ánh mắt của Giang Túc, Lâm Vi đem lời nói nhịn cả một buổi chiều, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao cậu lại đánh Hồ Khiếu?" "Hử?" Giang Túc trong lòng nghĩ sao lông mi của bạn nhỏ bàn trên lại dài như vậy, không tập trung đáp lại một tiếng, sau đó lại nói: "Không vì sao cả." "Có phải Hồ Khiếu lại nói lời gì khó nghe không." Lâm Vi và Hồ Khiếu học cùng nhau lâu như vậy, hiểu rõ cái tật xấu của cậu ta: "Hồ Khiếu chính là người như vậy, mọi người trong lớp đều không thích so đo với cậu ta, kệ cậu ta nổi giận, dù gì cậu ta nói một mình một lúc nhàm chán rồi sẽ không nói nữa." Hồ Khiếu là người như thế nào, Giang Túc không thèm để ý đến, anh chỉ đơn thuần đáp lại lời nói của cô: "Như vậy à." Hồ Khiếu và Giang Túc sở dĩ có thể kết thành mối thù sâu như vậy, Lâm Vi luôn cảm thấy là do một tay cô tạo nên. Hôm đó cô thực sự thấy rất ghét Hồ Khiếu, mới ở sân thể dục đánh cậu ta. Cô không ngờ rằng Hồ Khiếu lại vì thế mà kéo Giang Túc xuống. Nếu như Giang Túc thực sự bởi vì chuyện này mà bị đuổi học, cô nghĩ rằng chắc chắn cô sẽ cảm thấy tội lỗi chết mất. Lâm Vi nhìn chằm chằm Giang Túc hai giây, đưa tay vào trong túi áo đồng phục, từ trong đó lấy ra một lá thư màu hồng, lặng lẽ đặt lên trên bàn của Giang Túc, đẩy đến trước mặt anh: "Cho cậu đấy." Động tác lật xem bài tập hóa của Giang Túc dừng lại, anh nhìn chằm chằm vào lá thư màu hồng kia mấy giây, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Vi: "Ai đưa vậy?" Lâm Vi bị Giang Túc hỏi như vậy cảm thấy hơi ngơ ngác: "Của tôi." Sau khi hết tiết, không kịp đi ăn cơm, cô ngồi trong lớp vẽ vẽ viết viết nửa tiếng đồng hồ làm xong đó. Vì để thể hiện sự áy náy của mình, vì để nhìn cho có sự thành ý, cô còn đặc biệt lấy của Bạch Kiến một phong thư. Giang Túc nhìn chằm chằm Lâm Vi không nói gì. Lâm Vi chớp chớp mắt, không hiểu cậu thiếu niên trước mặt nhìn mình chằm chằm im lặng là đang muốn làm gì. Nhìn sắp đến giờ vào lớp rồi, Lâm Vi thấy Giang Túc không có ý định cầm lấy phong thư, không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc cậu có lấy hay không?" Có lẽ bởi vì không muốn những người khác nghe thấy bọn họ đang nói gì, giọng nói của bạn nhỏ bàn trên nhẹ nhàng, giọng điệu lại có chút gấp gáp, giống như móng vuốt con mèo cào nhẹ qua vậy, khiến trong lòng Giang Túc run nhẹ, sau đó liền cười: "Lấy." "Đồ cậu đưa, tôi đều lấy hết." * Ui thích quá keke, ngọt ngọt
Chương 42: Bản kiểm điểm Bấm để xem Trái tim Lâm Vi đột nhiên đập mạnh thấy rất ngạc nhiên. Cô im lặng nhìn Giang Túc trong chốc lát, sau đó vội vàng quay người lên. Giang Túc nhìn bóng lưng mảnh khảnh trước mắt một hồi lâu, mới rủ mắt xuống nhìn phong thư màu hồng. Bên trong nhét một tờ giấy trắng, bên trên viết đầy chữ. Hàng chữ đầu tiên đập vào mắt anh chính là ba chữ có hơi lớn ở dòng đầu tiên: Bản kiểm điểm. Giang Túc: "..." Bản kiểm điểm này có thể gọi là một bản mẫu của bản kiểm điểm, nét chữ đều đặn cân đối, từ ngữ chân thành, thái độ nhận sai rất tốt. Nếu như không phải anh nhận ra được đây là chữ của bạn nhỏ bàn trên, thì đúng là thực sự không dám tin nó được viết bởi một học sinh ba tốt chưa bao giờ mắc lỗi sai nào. Mà giống như một học sinh ngày nào cũng mắc lỗi hơn, đây là chuyện mà học sinh phải dùng tâm vào mới có thể viết ra được một bản như vậy. Giang Túc xem xong bản kiểm điểm thì nhét lại vào trong phong thư, để vào trong chỗ sâu nhất dưới ngăn bàn, rồi cầm lấy bút lên, bắt đầu chép bài. Chép được hai câu điền vào chỗ trống, Giang Túc bỗng cười nhẹ một tiếng. Dáng vẻ đem bản kiểm điểm đưa cho người khác giống như gửi thư tình vậy, cũng chẳng còn ai khác nữa. * * * Ngày hôm sau, một mình Giang Túc đến trường, qua một buổi sáng rồi, Khương Chương Vân kêu anh gọi phụ huynh đến nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy bóng dáng phụ huynh đâu. Kết thúc tiết một buổi chiều, Khương Chương Vân bảo Lương Tư Thần gọi Giang Túc đi lên văn phòng. Đi một cái, đi liền đến tận lúc tiết tự học thứ ba của buổi tối sắp kết thúc rồi, Giang Túc mới lặng lẽ đi từ cửa sau vào lớp. Lúc đó Lâm Vi đi làm bài tập, hoàn toàn không biết phía sau lưng có một người đang ngồi, mãi đến lúc Giang Túc cầm bút gõ gõ lên lưng ghế của cô, cô mới quay đầu lại. Giang Túc hỏi: "Bài tập đâu?" "..." Lâm Vi thực sự cảm thấy Giang Túc đúng là người lập dị. Việc của Hồ Khiếu đang gấp gấp như vậy rồi, cô chủ nhiệm giục các kiểu bắt anh phải gọi phụ huynh đến trường một chuyến, vậy mà anh thì hay rồi nhìn cứ như không có phải chuyện liên quan đến mình vậy, có thời gian rảnh rỗi nhàn hạ chạy đến trường chép bài tập. Lâm Vi tan học thì về nhà, trước khi cô đi, Giang Túc miệng thì ngậm nắp bút tay thì đang "chép" bài tập. Bài tập có khá nhiều, cho dù là chép, Giang Túc cũng đã chép được hơn một tiếng rồi, đợi đến lúc anh bỏ bút xuống, tiết tự học thứ ba đã kết thúc được một lúc rồi, học sinh trong lớp đã đi về hết rồi, chỉ còn lại mỗi mình anh. Anh đem vở bài tập của Lâm Vi, để lại lên trên bàn học của cô, tắt điện trong lớp học, khóa cửa trước và cửa sau, đang đinh đi về, thì đột nhiên có người gọi anh lại. "Giang, Giang Túc." Là một bạn gại, Giang Túc có chút ấn tượng, là học sinh ở lớp 12-1, là bạn học cùng lớp 10-1 của anh hồi trước. Anh không nhớ rõ tên, không nhớ tên là Hạ Miểu Miểu hay là Dương Miểu Miểu, tóm lại là trong tên có rất nhiều nước. *淼淼:Miểu Miểu, tên này trong tiếng trung do ba chữ bộ 水 (thủy-nước) cấu thành, nên mới nói là có nhiều nước. Keke Có thể nhìn ra được, nữ sinh kia có chút sợ anh, sợ hãi rụt rè đứng ở một vị trí không xa lắm, không dám tiến lại gần. Giang Túc không nói gì, thấy nữ sinh đó không nói gì, thì có chút mất kiên nhẫn, trực tiếp xoay người rời đi. Không đợi anh nhấc chân lên, nữ sinh kia liền mở miệng nói ngăn anh lại: "Giang, Giang Túc." Giang Túc dừng chân lại. Nữ sinh kia do dự một lúc, sau đó lấy hết dũng khí đi đến trước mặt anh: "Tôi, tôi đến để cảm ơn cậu." Giang Túc có chút ngơ ngác không hiểu rõ sự tình. Nữ sinh kia lại nói: "Chính là, hôm mà tôi đến trường báo danh, ở căntin phía sau sân bóng của trường, tôi bị bạn trai cũ và người yêu mới của cậu ta bắt nạt, lúc đó vừa hay bị cậu bắt gặp, liền ra mặt giúp tôi." Giang Túc vẫn không nói gì, khiến người ta không rõ rốt cuộc là anh nhớ hay là không nhớ. Nữ sinh kia có chút căng thẳng, thấy anh không nói gì, liền đem sự việc nói lại một lần: "Lúc đó bạn gái của bạn trai cũ của tôi, cho rằng tôi vẫn muốn níu kéo lấy cậu ta, nên định ra tay đánh tôi, còn không cho tôi quay lại lớp, là cậu đã ném một bao thuốc lá qua, ngăn cô ta lại, sau đó còn để tôi đi." "Tón lại sự việc lúc ấy, thực sự rất cảm ơn cậu, sau này tôi mới biết, bọn họ ở bên ngoài đồn bừa, nói cậu cưỡng hôn bạn gái của cậu ta, giáo viên cũng có hỏi cậu tình hình, cậu cũn không nói gì, tóm lại thì cảm ơn cậu, không có nói cho thầy cô giáo biết việc tôi yêu sớm." Giang Túc gương mặt thờ ơ đứng ở đó, cũng không rõ là có nghe nữ sinh kia nói hay không. Mãi đến lúc sau khi hành lang yên tĩnh vài giây sau, anh mới hỏi: "Nói xong rồi?" "Ừ." Nữ sinh gật đầu: "Nói, nói xong rồi." "Ồ." Giang Túc trả lời lại một tiếng, rồi lướt qua người nữ sinh đó, rời đi. Mãi đến lúc bóng dáng Giang Túc khuất khỏi góc hành lang rồi, nữ sinh kia mới hít một hơi sâu, vừa muốn quay người trở về học tiết tự học thứ tư của lớp mười hai, thì có người từ phía sau lưng cô ta "chào" một tiếng. Nữ sinh quay đầu lại, nhìn thấy là một học sinh lạ, đi từ phía nhà vệ sinh ra. "Em là bạn học cùng lớp hiện tại của Giang Túc, em không cố ý nghe lén đâu, chỉ là em quên vài thứ, lúc quay lại lấy, thì bắt gặp hai người đang nói chuyện.." Vương Vĩ một bên giải thích, một bên lại hỏi: "Chuyện mà chị vừa nói, đều là thật sau?" Nữ sinh kia nhẹ nhàng gật đầu một cái: "Là thật." Vương Vĩ đã hiểu đại khái sự việc rồi, nhưng vẫn hỏi nữ sinh kia thêm hai câu nữa, đợi đến lúc nữ sinh kia nghe thấy tiếng chuông reo, vội vã rời đi rồi, cậu ta mới dơ tay lên, vươn ra sau gáy nắm lấy tóc, "Vãi." Hai ngày tiếp theo, Giang Túc đều không đến trường. Cho đến thứ sáu, trước khi tan học buổi chiều, Khương Chương Vân gọi Lâm Vi. "Lâm Vi, em và Giang Túc là hàng xóm đúng không?" Lâm Vi nghiêm chỉnh đứng trước mặt Khương Chương Vân, gật đầu một cái. "Tối nay lúc em về nhà, giúp cô một việc, đi gõ cửa nhà Giang Túc, nói tình hình ở trường cho bố mẹ cậu ta nghe. Thằng bé đúng là không nghe lời thật, số điện thoại lưu ở trường lại để đúng số điện thoại của mình, bảo nó gọi phụ huynh, đến bây giờ vẫn không thấy tin tức gì, bảo với nói không đưa phụ huynh đến trường thì đừng đến trường nữa, vậy mà nó lại thật sự không thèm đến trường nữa luôn." "Bố mẹ của Hồ Khiếu thì cứ mãi gây áp lực cho nhà trường, còn nói cả tình hình của Giang Túc ở trong nhóm lớp, làm bây giờ có không ít phụ huynh phản ánh đến nhà trường, áp lực bên phía nhà trường rất lớn, đều muốn đến lớp hỏi cho rõ ràng, xem học sinh trong lớp liệu có muốn giữ thằng bé ở lại hay không. Cứ như vậy, cô thực sự rất khó hành xử, nếu như thực sự là Giang Túc sai, nó cứ đưa bố mẹ đến trường xin lỗi hẳn hoi, nghiêm túc viết bản kiểm điểm, tranh thủ xin nhà trường nể mặt cho." Khương Chương Vân thực sự bị chuyện của Giang Túc làm cho mệt mỏi đầu óc, đem mọi phiền não ra nói hết với Lâm Vi, sau khi nói xong, mới phát hiện ra hình như mình nói hơn nhiều, mới xua xua tay để Lâm Vi quay về lớp học. Lâm Vi không động đậy. "Sao vậy? Vẫn còn việc gì sao?" Khương Chương Vân hỏi. Lâm Vi "Vâng" một tiếng, nói: "Thưa cô, lúc em đưa bài tập cho Giang Túc, có đi vào nhà cậu ấy, hình như cậu ấy ở một mình." Khương Chương Vân ngỡ ngàng: ".. Như vậy à, không cần biết như thế nào, tối nay em đi gặp Giang Túc, nói với nó ngày mai bắt buộc phải đến trường, đương nhiên nếu có thể gọi phụ huynh đến thì càng tốt, không thể gọi được phụ huynh đến, vậy thì nghĩ cách bảo bố mẹ nó gọi chô cô một cuộc điện thoại." Lâm Vi ngồi về vị trí của mình, Bạch Kiến lập tức sát lại gần hỏi: "Cô chủ nhiệm gọi cậu qua làm gì thế?" Lâm Vi rất ít khi tám chuyện với người khác, chủ yếu là nói nhiều không tốt, nhưng mà lần này, vẫn tiếp lời Bạch Kiến nói: "Là chuyện của Giang Túc, nhà trường muốn đến lớp làm một bài điều tra, xem xem ý kiến của mọi người trong lớp đối với Giang Túc." Vương Vĩ quay đầu lại, qua một lúc, Vương Vĩ liếc nhìn Hồ Khiếu đang nằm bò trên bàn làm đề, lại qua một lúc nữa, Vương Vĩ bỏ bút xuống, không quan tâm đến lời hỏi han của bạn cùng bàn, đi ra khỏi lớp học.
Chương 43: Cậu thiếu niên và mèo con Bấm để xem Trước khi học tiết tự học buổi tối bắt đầu, Lâm Vi gửi một tin nhắn Wechat cho Giang Túc. Sau khi học xong tiết tự học buổi tối, Lâm Vi thu dọn sách vở xong, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, Giang Túc không trả lời cô. Cô thuận tiện nhắn thêm một tin nữa cho Giang Túc, sau đó rời trường với cặp sách trên lưng. Trên xe buýt về nhà, Lâm Vi đã xem Wechat rất nhiều lần, nhưng Giang Túc vẫn chưa trả lời cô. Sau khi xuống xe, Lâm Vi vừa đi vào tiểu khu, vừa nghĩ nếu như Giang Túc không có ở nhà thì phải làm sao bây giờ. Ngay lúc cô đang do dự không biết có nên gọi cho Giang Túc hay không, thì cô đã nhìn thấy Giang Túc. Câu thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ngồi xổm trên bãi cỏ cách đó không xa, trong tay cầm một cái bánh mì đang cho mèo ăn. Xung quanh anh có vài con mèo hoang, anh từ từ xé bánh mì thành những mảnh vụn và cho cho từng con một mà không hề thiên vị. Có một con mèo con màu trắng, dựa vào chân anh, ôm lấy ông quần của anh và phát ra tiếng kêu non nớt. Sau khi cho mèo ăn, anh đưa tay ra, đặt lên đầu còn mèo con màu trắng ấy, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Con mèo nhỏ bày ra bộ dạng thoải mái khi được anh vuốt ve, mắt lim rim thè cái lưỡi màu hồng nhạt liếm tay anh, vẻ mặt mãn nguyện cọ cọ vào lòng bàn tay anh. Ánh đèn lờ mờ trong tiểu khu, lẳng lặng chiếu lên người anh, phủ lên những sợi tóc tơ dài rũ xuống thành màu vầng ấm áp. Mọi sự chú ý của anh đều ở trên người mèo con, vẻ mặt vẫn như không có cảm xúc, nhưng hơi thở toát ra trên người anh lại khiến cho người ta cảm thấy an nhàn thoải mái. Thời gian dường như chậm lại trong khoảnh khắc đó. Lâm Vi khó kìm lòng nổi mà dừng chân, nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên và mèo cách đó không xa, trong lòng không hiểu sao cũng mềm theo. Một lát sau, Lâm Vi bước chân bước tới. Một con mèo đen nhút nhát nghe thấy tiếng bước chân, kêu meo meo, nhảy tót vào bụi cậy cách đó không xa. Giang Túc đang vuốt ve quanh đầu con mèo con, nhìn thấy bóng người trên mắt đất, nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Vi, anh sững lại: "Tan học rồi sao?" Lâm Vi đáp: "Ừ, tan học rồi." Giang Túc đem miếng bánh mì nhỏ cuối cùng, cho con mèo con ở cạnh chân anh, đưa tay ra xoa nhẹ đầu nó và nói: "Đi đi." Con mèo con hơi ngẩng đầu, ngậm bánh mì trong miệng không ngừng nuốt xuống, giống như hiểu được lời của Giang Túc, hai chân trước duỗi ra vươn cổ lên khỏi mặt đất liếm nhẹ đầu ngón tay đang đặt trên đầu gối của anh, giống như các con mèo khác, tản ra xung quanh. Giang Túc chậm rãi đứng dậy, ném vỏ bánh mì vào thùng rác bên cạnh, nhìn Lâm Vi, nói: "Đi thôi." Lâm Vi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Giang Túc lại quay đầu nhìn cô. Không đợi anh mở miệng, Lâm Vi hỏi: "Cậu có nhận được tin nhắn wechat của tôi không?" Giang Túc "ồ" một tiếng, lấy điện thoại di động ra khỏi túi: "Giáo viên chủ nhiệm liên tục gọi, nên tôi tắt máy rồi." "..." Giáo viên chủ nhiệm nghe được lời này, sợ rằng sẽ tức hộc máu mất. Lâm Vi nghĩ thầm, đại ca chính là đại ca, bảo gọi phụ huynh cũng không gọi, bây giờ còn tắt cả máy. Giang Túc ấn nút khởi động, chỉ chốc lát, màn hình điện thoại di động của anh sáng lên. Lâm Vi thấy Giang Túc bật máy, mở miệng nói: "Giáo viên chủ nhiệm bảo ngày mai cậu nhất định phải đi học, nói nếu cậu thật sự không gọi được phụ huynh đến, thì bảo phụ huynh gọi điện thoại cho cô ấy." Trong tiếng nói chuyện của Lâm Vi, Giang Túc cúi đầu xuống không chút biểu cảm, bấm vào Wechat. Tôi muốn thi vào Thanh Hoa: Bản kiểm điểm tôi đưa cho câu câu đã xem chưa? Tôi muốn thi vào Thanh Hoa: Giáo viên chủ nhiệm bảo tôi tìm cậu. Lâm Vi nghĩ thầm đây đã là lúc nào rồi, anh vẫn còn tâm trạng xem điện thoại: "Chủ nhiệm lớp còn nói, phụ huynh của Hồ Khiếu đã nói việc của cậu trong nhóm chát của phụ huynh, còn dẫn theo một số phụ huynh học sinh đến để gây áp lực cho nhà trường, làm cho nhà trường chịu áp lức rất lớn, nói muốn làm phiếu khảo sát gì đó, xem xem có nên giữ cậu lại hay không.." "Xem rồi." Giang Túc đột nhên ngẩng đầu lên. Lâm Vi bị những lời nói không thể giải thích được của cậu thiếu niên làm cô sững lại. Giang Túc cầm lấy điện thoại di động: "Bản kiểm điểm." "..." Vẫn còn có tâm trạng trả lời tin nhắn Wechat của cô. Đúng là diễn giỏi thật đấy. Lâm Vi thật sự muốn đập cho Giang Túc hai phát: "Lời tôi vừa nói, cậu có nghe thấy không?" Giang Túc "Ừ" một tiếng: "Nghe thấy rồi." "Vậy cậu.." Lâm Vi muốn hỏi anh định làm sao bây giờ, còn chưa nói xong, màn hình điện thoại di động của Giang Túc sáng lên. Là Khương Chương Vân gọi tới. Lời nói đến miệng Lâm Vi theo bản năng dừng lại, ngay sau đó cô nhìn thấy Giang Túc chậm rãi giơ tay lên, ấn điện thoại, sau đó không nhanh không chậm di chuyển đầu ngón tay thon dài đến nút khóa màn hình, ấn giữ tắt máy. Lâm Vi: "..." Giang Túc cất điện thoại di động vào trong túi, ngẩng đầu lên nói: "Cậu vừa nói gì vậy?" Cô ấy không muốn nói gì nữa. Lâm Vi trầm mặc một lúc, nói: "Không có gì." Giang Túc thản nhiên ồ một tiếng, sau đó đi về nhà. Lâm Vi đeo cặp xách đuổi theo, bước vào thang máy, Lâm Vi nghĩ đến tình huống của Giang Túc, cậu thiếu niên sống một mình lại không chịu gọi phụ huynh đến trường. Là không chịu gọi, hay là vốn dĩ không gọi được? Anh có phải là không có cách nào bảo bố mẹ đến trường được hay không, nên mới phải trốn tránh cô chủ nhiệm. Bản kiểm điểm cô cũng thay anh viết rồi, cũng không ngại giúp thêm một việc nữa. Lâm Vi nhìn cậu thiếu niên đứng bên cạnh, dựa vào thang máy, suy nghĩ hai giây, nói: "Giang Túc, hay là tôi kiếm cho cậu một người anh trai nhé." Giang Túc liếc mắt nhìn Lâm Vi một cái. Lâm Vi: "Nếu cậu không thích anh trai, vậy chú cũng được." Edior/Trans: C Hạnh
Chương 44: Tất cả đều nghe theo cậu. Bấm để xem Lâm Vi: "Nếu như cậu không thích anh, vậy chú cũng được." Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của tiểu hàng xóm, huyệt thái dương của Giang Túc đột nhiên giật vài cái. Trực giác nói cho anh biết, nếu anh không trả lời cô, e rằng sau đó cô ấy sẽ giúp anh tìm một ông già nào đó không biết nữa~. Giang Túc mở miệng nói trước, hỏi: "Lý do." Là vì Giang Túc không thích anh cũng chẳng thích chú, Lâm Vi đang định hỏi anh rốt cuộc thích kiểu nào, liền nhanh chóng thu lại lời nói đã đến bên cửa miệng, mắt chớp chớp, đầu óc kẹt trong vài giây, chợt nhận ra rằng anh đang hỏi cô tại sao lại giúp anh tìm một người anh hoặc chú để làm gì. Thánh viết tắt không hổ là thánh viết tắt.. Lâm Vi bĩu môi: "Chỉ cần tìm một người đủ tin cậy để đóng giả là anh trai hoặc chú thì sẽ giải quyết được vấn đề phụ huynh rồi." Giang Túc lặng nhìn Tiểu hàng xóm. Tiểu hàng xóm trên lưng đeo chiếc balo nghiêm chỉnh, anh cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn trắng hơn đèn trong thang máy của Lâm Vi. Cô ấy có lông mi dài và đôi mắt sáng, trông rất ngọt ngào và xinh xắn. Chỉ là cách dùng từ của mình, không phù hợp với ngoại hình của cô cho lắm. Công bằng. Haizz đủ hoang dã, đủ giang hồ, Cửa thang máy mở, Lâm Vi vội vàng bước ra trước, sau đó quay người lại, nhìn Giang Túc đang chậm rãi bước ra: "Cô chủ nhiệm theo dõi tình hình phụ huynh, nhượng bộ phụ huynh gọi điện thoại đến, nói rõ là cô ấy không muốn ép cậu rời đi, vì vậy bây giờ thái độ của cậu là điều quan trọng nhất." Lâm Vi theo sau Giang Túc, phân tích tình hình của Khương Chương Vân cho anh ấy nghe: "Chỉ cần gia đình gọi điện một cách đầy thành ý, thì tôi nghĩ chắn chắn giáo viên chủ nhiệm sẽ cho thêm một cơ hội thôi." Bước chân Giang Túc dừng lại: "Có lẽ họ đều muốn tôi rời đi." Lâm Vi đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, sững sờ nói: "Cái.. gì?" "Không phải nói là muốn phát phiếu điều tra sao?" Giang Túc hơi quay đầu lại, nhìn lên vai của Tiểu hàng xóm: "Đều muốn tôi rời đi thôi, cậu thì sao, cậu muốn không?" Nói một cách thẳng thắn thì Lâm Vi chưa từng nghĩ đến câu hỏi này. Cô chỉ biết, Giang Túc không thể bởi vì Hồ Khiếu mà bị thôi học được, vậy thì cô chắc chắn sẽ ăn năn day dứt cả đời mất. Giang Túc hỏi như vậy, Lâm Vi nghĩ một lúc nghĩ xong, liền lắc đầu: "Tôi không muốn." Ngoài việc hạ điểm trung bình của lớp, cô không tìm thấy bất kỳ vấn đề nào của Giang Túc cả. Điểm số rất quan trọng đối với một học sinh, nhưng điểm số không phải là thước đo của một học sinh. Không thể vì thành tích của anh kém, mà đuổi anh đi được. Lâm Vi lại lắc đầu: "Nếu thực sự muốn làm phiếu điều tra, tôi sẽ gạch bỏ nó." Giang Túc yên lặng nhìn Lâm Vi một hồi lâu, sau đó quay mặt: "Đều nghe theo cậu, tôi không đi nữa." "Vậy còn đề xuất của vừa nãy tôi?" Lâm Vi hỏi. "Nghe theo cậu,", Giang Túc ngừng lại, "Tất cả đều nghe theo cậu." Lâm Vi thấy câu trả lời của Giang Túc, giục anh mở cửa, một lúc sau cả hai cùng bước vào nhà của Giang Túc, bắt đầu bàn luận về vấn đề gọi điện thoại cho phụ huynh. Để có biểu hiện tốt trước mặt Khương Chương Vân, vượt mặt trường học, Lâm Vi đã chọn Trần Tư đóng vai chú của Giang Túc. Sẽ là một vở kịch dài tập, Lâm Vi cầm lấy điện thoại, tìm một cái tên hay, đặt tên cho chú của Giang Túc là Giang Chi. Vốn dĩ cô định đổi mỗi họ của Trần Tư thôi, nhưng từ Giang với tên riêng của Trần Tư trông thật hề hước, nên cô đã dập tắt suy nghĩ đó. Sau khi giải quyết xong bối cảnh, Lâm Vi cũng đã biên soạn được một lý lịch vô cùng tốt, nói rằng bố mẹ của Giang Túc đang ở nước ngoài, không có thời gian bên Giang Túc, là một người chú, Giang Chi luôn chăm sóc Giang Túc. Nhưng gần đây Giang Chi bị ốm phải nhập viện, vì lòng hiếu thảo nên anh quyết không nói cho chú biết, cho đến khi chú xuất viện mới biết được những việc này. Trưng cầu ý kiến của của Giang Túc xong, Lâm Vi thấy anh không có phản ứng gì, liền cầm điện thoại lên nhắn tin cho Trần Tư. Lâm Vi không yên tâm, sau khi gửi xong đề nghĩ suy nghĩ của bản thân, còn bắt Trần Tư phải gửi tin nhắn thoại nói lại một lần. Qua ba phút sau, tin nhắn thoại của Trần Tư được gửi đến. Lâm Vi ấn mở. Phòng sách công cộng: Còn phải nói lại á? Mấy việc này đối với anh mà nói giống như cơm bữa rồi, lúc đầu cũng không biết là ai.. Lâm Vi vô thức ấn dừng lại, đem tin nhắn thoại của phòng sách công cộng chuyển thành chữ/ May mà tiếng phổ thông của Trần Tư khá tiêu chuẩn, máy nhận được rõ chữ, gần như không bị sai mấy: Còn phải nói lại á? Mấy việc này đối với anh mà nói giống như cơm bữa rồi, lúc đầu cũng không biết là ai nhờ anh đóng giả làm cậu, hai ba ngày lại chạy đến trường, không phải là xin lỗi thì cũng là ngồi nghe giáo viên nói. Lâm Vi: "..." Lâm Vi liếc nhìn Giang Túc cả người như không có xương vậy đứng dựa người vào cửa sổ, thái độ của cậu thiếu niên rất thờ ơ, lúc này cô mới cảm thấy yên tâm, nhanh chóng gõ gõ trên màn hình. Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Anh zai ơi, bên cạnh ông đây có người đấy. Sau khi gửi tin nhắn thành công, Lâm Vi đưa điện thoại đến gần miệng, giọng nói rất nhỏ gửi đi một tin nhắn thoại. Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: "Biết là trước kia anh hay thường đóng giả làm phụ huynh cho người khác, nhưng mấy năm không làm rồi, sợ anh không quen, cho nên xin anh hãy diễn thử một lần đi, nhớ nhớ được không?" Giang Túc cả quá trình biểu cảm đều không thay đổi tý nào, quay đầu lại nhìn thiếu nữ đang ngồi trên ghế sofa gửi tin nhắn. Phòng sách công cộng gửi đến một tin nhắn: ahihi em nói chuyện hẳn hoi đi. Lâm Vi dùng giọng nói nhỏ nhẹ ngoan ngoãn tiếp tục gửi tin nhắn thoại: "Làm phiền anh rồi, hôm khác mời anh ăn cơm, cám ơn." Phòng sách công cộng lại gửi đến một tin nhắn: ++, nổi một đống da gà lêm rồi. Ba mươi giây sau, Lâm Vi nhận được một tin nhắn thoại cực dài. Lâm Vi nghe xong một lượt, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới nói tạm biệt với Giang Túc rồi đi về nhà. * * * Ngày thứ hai, Lâm Vu sáu rưỡi đi ra khỏi nhà, nhìn thấy Giang Túc đang đứng bên cạnh thang máy. Hai người cùng nhau đi vào trong lớp, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, thì Khương Chương Vân đi vào, cô vươn tay gõ gõ vài cái lên bảng đen, lớp học trong nháy mắt liền yên tĩnh. Ánh mắt Khương Chương Vân lướt quanh lớp một lượt: "Giang Túc, Hồ Khiếu, Vương Vĩ, Lâm Dương Dương đi theo cô ra đây." Khương Chương Vân gọi bốn người bọn họ đi rồi, lớp học ngay tức khắc ầm ĩ lên. "Chuyện gì thế? Tại sao một lúc liền gọi tận bốn người đi thế?" "Liên quan gì đến Vương Vĩ và Lâm Dương Dương?" "..." Trong lúc mọi người đang ngồi đoán già đoán non, thì tiết tự học buổi sáng đã bắt đầu. Bốn người mà Khương Chương Vân gọi đi mãi vẫn chưa thấy quay về, mọi người trong lớp đã bắt đầu không tập trung. Lúc tiết tự học qua được hơn một nửa rồi, Vương Vĩ và Lâm Dương Dương quay trở về lớp. Giáo viên tiếng anh đang ở trong lớp, tiếng đọc từ vựng tiếng anh của mọi người đều không dừng lại, nhưng ánh mắt thì luôn theo dõi hai người kia. Lúc sắp hết tiết tự học, Khương Chương Vân phía sau dẫn theo Giang Túc và Hồ Khiếu xuất hiện. Trong lớp ngay lập tức yên lăng, đợi giáo viên tiếng anh đi rồi, Khương Chương Vân liền đóng hết cửa trước và sau của lớp lại, nhìn về phía Giang Túc và Hồ Khiếu đang đứng trên bục giảng hất cằm nói: "Bắt đầu đi." Trong lớp cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn Giang Túc và Hồ Khiếu đứng ở trên bục giảng. Khương Chương Vân thấy hai người không ai nói gì, liền mở lời nói: "Hồ Khiếu, em trước." Edior/Trans: Pư
Chương 45: Cô Khương cực kỳ hài lòng với thái độ của anh Bấm để xem Hồ Khiếu tức giận liếc nhìn Khương Chương Vân, sau đó cúi thấp đầu xuống. Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người trong lớp, động tác mấp máy mồm mấy liền: ".. Xin lỗi." Âm thanh của cậu ta rất nhỏ, trừ mấy người ngồi ở giữa của dãy bàn đầu tiên nghe thấy có chút nhỏ ra, những người khác hoàn toàn không không biết cậu ta đã phát ra tiếng. Khương Chương Vân chau mày: "Trong văn phòng, chúng ta đã nói gì?" Hồ Khiếu vô thức há miệng, muốn phản bác lại tại sao không phải là Giang Túc làm trước, nhưng lời đến miệng rồi, cậu ta nhớ ra cô chủ nhiệm đã biết vì sao Giang Túc lại ra tay đánh cậu ra rồi, cũng biết lúc đầu làm như vậy là vì muốn ép Giang Túc rời đi, mặc dù Giang Túc đánh người là không đúng, những cũng là do cậu ta sai trước, nếu như phải tính đến cùng, vậy cậu ta và Giang Túc ai cũng không thoát được. Cô chủ nhiệm đồng ý cho Giang Túc một cơ hội, đồng thời cũng cho cậu ta một cơ hội, không hề thiên vị, nhưng tiền đề là hai người bọn họ đều phải nhường một bước, cô chủ nhiệm không công khai việc xấu của cậu ta ở trước lớp, mà cậu ta thể hiện thái độ không truy cứu việc Giang Túc đánh người nữa, đồng thời hai người còn phải ở trước lớp xin lỗi nhau. Khương Chương Vân mặc dù lời nói có chút gay gắt, nhưng lại rất dễ để hòa hợp, hầu hết thời gian đều cười nói rất vui vẻ, nhưng chỉ cần trong lớp có học sinh phạm lỗi, thì cô ấy tuyệt đối sẽ không bao biện qua loa. Cả hai người rõ ràng đều sai, có sai thì phải có phạt. Hồ Khiếu dưới sự kiên nhẫn đợi chờ của Khương Chương Vân, nhắm mắt lại, mặc dù không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn nhìn về Giang Túc cúi đầu, nâng cao giọng nói: "Xin lỗi, Giang Túc." Tất cả học sinh trong lớp nhất đều ngơ luôn. Rõ ràng là Giang Túc ra tay đánh người, sao bây giờ người mở lời nói xin lỗi đầu tiên lại là Hồ Khiếu. Ở giữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mọi người còn chưa hết kinh ngạc, Khương Chương Lại nói tiếp, "Đến lượt em rồi, Giang Túc." Ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp nhất đều thay đổi, đều tập trung hết lên người Giang Túc. Cô chủ nhiệm thế mà lại kêu cậu ta xin lỗi Hồ Khiếu, đây là chuyện không thể nào? Mọi người trong lớp đều đang xem kịch, Lâm Vi cầm bút làm được hai câu vật lý, lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Túc. Giang Túc đứng trên bục giảng, mí mắt cụp xuống, nhìn cực kỳ thờ ơ. Hoàn toàn trái ngược với Hồ Khiếu người đang cực kỳ khó xử xấu hổ ở bên cạnh anh. Đối diện với lời nói của cô chủ nhiệm, từ đầu đến cuối anh không hề có phản ứng gì hết. Vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng anh sẽ không xin lỗi, anh nhìn về hướng Lâm Vi đang ngồi hơi ngẩng đầu lên. Bạn nhỏ bàn trên tay cầm bút, đôi mắt long lanh to tròn nhìn anh. Anh im lặng hai giây, nhẹ nhàng đổi hướng, quay về phía Hồ Khiếu, anh hơi hơi cúi người xuống: "Xin lỗi, bạn học." Lúc này, học sinh trong lớp nhất không còn ngơ ngác nữa, mà là hoàn toàn ngốc luôn rồi. Bọn họ không hề nghe nhầm. Trùm trường bị đồn là cực kỳ đáng sợ kia nói xin lỗi rồi. Lúc xin lỗi còn hơi cúi người. Khương Chương Vân thấy hai người bọn họ xin lỗi xong rồi, thì đi đến giữa bục giảng: "Chuyện xảy ra ở cửa toilet mấy ngày trước của Giang Túc và Hồ Khiếu, thực sự rất tồi tệ, ở trước mặt mọi người cô ra thông báo phê bình hai bạn, đồng thời cũng phạt hai bạn, mỗi người chép một trăm lần nội quy học sinh." Giang Túc: "..." Hồ Khiếu: "..." Tất cả học sinh trong lớp: "..." "Được rồi, mọi người ai đi vệ sinh thì đi vệ sinh đi, một lát nữa là vào tiết một rồi." Khương Chương Vân cực kỳ hài lòng với hình phạt của mình, nói xong, liền dẫm đôi giày cao gót cười rời đ khỏi lớp. Bóng dáng Khương Chương Vân giây trước vừa bước ra khỏi lớp, giây sau cả lớp liền nhao nhao như vỡ chợ. Mặc dù mọi người không dám lớn tiếng bình luận bàn tán, nhưng ai nấy đều tụ thành nhóm với nhau, nhỏ tiếng bàn tán. "Vãi, rốt cuộc là sao vậy, tại sao Hồ Khiếu cũng phải xin lỗi." "Hơn nữa còn bắt Hồ Khiếu xin lỗi trước, rõ ràng Hồ Khiếu bị cậu ta đánh mà." "Vương Vĩ và Lâm Dương Dương chắc chắn biết rõ nội tình, mình vừa hỏi Lâm Dương Dương xong, nhưng cậu ta lại bảo không dám nói." "..." Trong lúc mọi người đang nhao nhao bàn tán, Lâm Vi muốn quay người xem xem Giang Túc ngòi phía sau, thì Gianng Túc đột nhiên cầm bút gõ gõ vào lưng ghế cô. Lâm Vi quay đầu lại. Lâm Vi cầm bút thấy khó hiểu, vỗ một cái vào vai Vương Vĩ. Vương Vĩ đã bị làm phiền không ít lần, quay người liền nhìn Lâm Vi nói: "Lâm trùm trường, đừng hỏi nữa, tôi sẽ không nói đâu." "..." Lâm Vi im lặng nghiêng người, cầm lấy bút chỉ về phía sau lưng: "Là cậu ta tìm cậu." "Hả?" Mặc dù Vương Vĩ đã lấy hết dũng cảm đi tìm Khương Chương Vân nói rõ hết đầu đuôi sự việc, nhưng đơn thuần cũng chỉ vì không quen với trò xấu xa của Hồ Khiếu, chứ không hề đại biểu rằng cậu ta muốn lôi kéo quan hệ với Giang Túc. Mặc dù cậu ta có biết được một vài khía cạnh hiền lành không giống như mọi người hay đồn đại của trùm trường, nhưng dù gì trùm trường cũng là trùm trường, cậu ta vẫn thấy sợ hãi. Bây giờ trùm trường đột nhiên tìm cậu ta, khiến cậu ta có chút hoang mang, căng thẳng chà chà tay, nhỏ giọng nói: "Lâm trùm trường, trùm trường tìm tôi làm gì vậy?" Lâm Vi trong lòng nghĩ, sao mà tôi biết được. Cô hơi mấp mát môi, đang định để Vương Vĩ tự mình đi hỏi, thì Giang Túc đột nhiên lên tiếng: "Cảm ơn." Vương Vĩ "hả" một tiếng. Lâm Vi và Bạch Kiến ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Thì thấy Giang Túc nằm bò trên bàn cứ như chưa từng nói ra hai chữ đó vậy. Ba hàng cuối cùng gần cửa sổ, yên tĩnh mấy giây, Vương Vĩ gương mặt không tin nổi nhỏ giọng nói: "Cậu ấy, cảm ơn tôi?" "..." Vương Vĩ mơ mộng đến tận giờ ra chơi tiết hai, vẫn còn đang ngơ ngác: "Mẹ ơi, Giang Túc nói cảm ơn tôi." Ngược lại là Lâm Vi, lúc cầm bút lên đang định là đề tiếng anh, thì đột nhiên nhớ đến một chuyện xuýt nữa thì cô quên mất luôn: "Giang Túc với Hồ Khiếu giải quyết chuyện nào?" "Đúng vậy." Vương Vĩ: "Sao vậy?" Lâm Vi lắc đầu, liếc nhìn Giang Túc ở phía sau đang nằm bò lên trên bàn học ngủ. Trong lòng cô lờ mờ có một linh cảm không tốt lắm, vội vàng lấy điện thoại ra tìm Trần Tư, kết quả lại nhìn thấy vào nửa tiếng trước, Trần Tư đã gửi cho cô một tin nhắn. Phòng sách công cộng: Làm xong rồi. Phòng sách công cộng: Cô giáo Khương cực kỳ hài lòng với thái độ của anh. Phòng sách công cộng: Nhưng mà có một chuyện, anh phải nói với em, chính là lúc anh nói sẽ đảm bảo với cô Khương, không kìm được, liền nói nếu vị bạn học ngồi bàn sau em kia trong kỳ thi giữa kỳ mà không vào được top một trăm của khối, thì sẽ chủ động thôi học.
Chương 46: Ở bên nhau theo kiểu nào Bấm để xem Ngày của tôi. Lâm Vi suýt nữa thì đem điện thoại đập lên mặt Vương Vĩ. Vương Vĩ đang chuẩn bị quay người lại, nhìn thấy tay của Lâm Vi đang run mạnh, liền hỏi: "Bị sao vậy?" Lâm Vi ổn định lại tâm trạng, nhìn Vương Vĩ lắc đầu: "Không sao, tai nghe bị rò điện." Vương Vĩ tin thật, nói một câu "Cảm giác đấy cũng khá phê ấy" rồi liền quay người lên. Lâm Vi: "..." Lâm Vi đem tin nhắn mà Trần Tư nhắn cho mình, cẩn thận nhìn lại từng chữ một, xác định không có chỗ nào bị ngược cả, trong lòng như lửa đốt quay lại nhìn phía sau một cái. Giang Túc không biết đã tỉnh từ lúc nào, nhẹ nhàng chống cằm, mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào nội quy học sinh. Dáng vẻ giống như đem cái nội quy học sinh nhìn một trăm lần vậy. Lâm Vi nhìn Giang Túc, đang muốn nói lại ngừng lại. Sao cô có thể đem Trần Tư làm ra nói cho anh nghe được đây. Vốn dĩ đã bởi vì Hồ Khiếu mà làm liên lụy đến anh, cô đã thấy rất áy náy rồi, bây giờ thì đúng là họa vô đơn chí thêm dầu vào lửa mà. Chính là kiểu thái độ trước giờ chưa từng học hành của Giang Túc, đừng nói là top một trăm khối, có thể thoái khỏi hạng một từ dưới lên đã là cảm tạ trời đất lắm rồi. Trần Tư đây là đến giúp thêm phiền thì có ấy. Không cần biết như thế nào, đều không thể để Giang Túc bởi vì nguyên nhân từ cô mà bị chuyển trường được. Lâm Vi nghĩ ngợi, cảm thấy cách tốt nhất chính là nói sao để khiến Giang Túc tự chủ động học hành, giới hạn của cậu ta ở đâu, chỉ cần cậu ta đồng ý, mặc dù Tứ Trung cạnh tranh rất kịch liệt, nhưng cách thi giữa kỳ vẫn còn hai tháng nữa, dưới tình huống có thêm sự giúp đỡ của cô, thì việc cậu ta lọt vào top một trăm cũng không phải không có hi vọng. Quan trọng là, làm thế nào để cậu thiếu niên chép bài như cái máy kia chịu chăm chỉ học hành đây. Cái này đúng là khó thật. Còn khó hơn cả đề toán Olympic. Dù gì thì con trai con gái ở cái độ tuổi này đều rất nổi loạn, cô mà càng ép anh, nói không chừng lại khiến anh thấy càng phản cảm hơn. Lâm Vi nghĩ ngợi, quyết định sẽ dịu dàng khéo léo một chút, cô nhấc tay lên, nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn của Giang Túc: "Giang Túc, cậu có ước mơ không?" Thiếu niên từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cô. Không biết liệu có phải do anh nhìn vào nội qua học sinh quá lâu hay không, mà Lâm Vi từ trong mắt của anh nhìn được một hàng "Tiên đế lập nghiệp chưa được nửa đường đã băng hà." chạy qua. Qua mấy giây sau, Giang Túc hình như đã hồi hồn lại rồi, "Không có." Lâm Vi: "..." Mẹ ơi, còn chưa bắt đầu, mà đã kết thúc rồi. Lâm Vi trong lòng nghĩ, là do cô có lỗi với anh, phải bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, đổi một câu hỏi khác: "Vậy.. Cậu có hứng thú với Bắc Kinh không?" Giang Túc nhìn Lâm Vi không lên tiếng. Lâm Vi cho rằng có kịch hay rồi, liền nhích nhích về phía trước một chút, nằm bò lên bàn của Giang Túc, tiếp tục nói: "Thành phố lớn đó, đế đô, tổ chim, cố cung, còn có Thanh Hoa!" *Tổ chim: Dùng để chỉ sân vận động quốc gia Bắc Kinh, bởi vì thiết kế của nó giống như hình tổ chim nên mọi người gọi vậy đó. Giang Túc quay đầu nhìn về bầu trời ở bên ngoài, trong lòng nghĩ thành phố của bọn họ cũng không kém chỗ nào, cũng đều hòa nhập với quốc tế. Giang Túc đã quen với việc thỉnh thoảng bạn nhỏ bàn trên có những tư duy khác với mọi người rồi, anh tùy theo cô trả lời ừ một tiếng, nói một câu "Tôi đã từng đến rồi.", sau đó lại lấy ra một quyển vở trống không, cầm bút bắt đầu chép nội quy học sinh. "..." Qua loa như vậy sao? Từng đến Bắc Kinh, xem ra chính là không có hứng thú với Bắc Kinh, với Thanh Hoa rồi. Lâm Vi cắn móng tay, nhìn một lúc vào chữ dưới bút của Giang Túc, không nhịn nổi vươn ngón tay ra, chỉ vào một chỗ: "Chữ này viết sai rồi." Giang Túc dừng bút lại, im lặng ba giây, lùi lại, ở trên chữ sai tô tô mất đường che đi, ở phía bên trên viết lại chữ đúng. Lâm Vi vốn dĩ không phải muốn tìm chữ sai, không lãng phí nhiều tâm sức vào việc chép chép viết viết của Giang Túc, liền tiếp tục đau khổ đi nghĩ cách giải quyết vấn đề khó nhằn do Trần Tư tạo ra. Giang Túc viết rất nhanh, chưa được một lúc đã lật sang trang mới rồi. Nhưng mà chữ của anh thì, càng chép càng ẩu, liếc mắt nhìn một cái, nhìn đống chữ như đang nhảy múa trên tờ giấy vậy. Có lẽ là bị hai chữ bay lắc truyền cảm hứng rồi, Lâm Vi nghĩ đến bạn gái, lóe qua một cái, liền gõ vào mặt bàn, lại mở miệng nói: "Giang Túc, cậu cứ thi mà cứ mãi hạng một từ dưới lên thế này cũng không được đâu, cậu phải chăm chỉ học hành, nếu không sau này cô gái mà cậu thích bị ép tường thì có lẽ là do cậu mà ra thôi." Các chữ cái dưới ngòi bút của Giang Túc vẫn đang không ngừng nhảy múa. Lâm Vi cho rằng câu nói vừa nãy không đủ lực sát thương, lại tiến về phía trước thêm, giọng nói lại thấp hơn một chút: "Cô gái mà cậu thích cùng với người khác đến khách sạn đặt phòng căn phòng đó lại do chính cậu là người phụ trách quét dọn." Giang Túc: "..." Giang Túc không thể viết tiếp được nữa, anh bỏ bút xuống, ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của bạn nhỏ bàn trên: "Tôi.. là kẻ ăn bám được không?" Lâm Vi: "..." Quên mất, nhà Giang Túc có tiền. Có vẻ như không cần phải lo lắng về vấn đề này. Tính kiên nhẫn của Lâm Vi không có tốt như cô biểu hiện, bình thường cũng không có bạn học nào có thể thử thách được tính kiên nhẫn của cô, nhưng Giang trùm trường thì không giống, lúc trước đổi mội cái tờ đề mà sống chết không đồng ý, sau đó muốn nhờ anh giữ hộ tiền cũng phải cầu xin mới được, bây giờ đến việc học hành của anh cô cũng phải vắt óc suy nghĩ. Lâm Vi thực sự không muốn phải phục vụ cho vị này nữa rồi! Cô ngồi thẳng người lên, quay về lại bàn của mình. Qua ba phút sau, cô lại quay người lại: "Giang Túc, cậu thấy tôi như thế nào?" Bút của Giang Túc run lên một cái, rũ mí mắt xuống không trả lời. Lâm Vi: "Giang Túc, cậu thấy tôi có tốt không?" Giang Túc ngẩng đầu lên, nhìn chằm vào đôi mắt đầy mong chờ của cô, rồi cụp mắt xuống, một bên tiếp tục viết, một bên nhẹ nhàng nói: "Tốt." Rất tốt. Lâm Vi: "Vậy cậu có muốn mãi bên cạnh một người tốt như vậy không?" Giang Túc nhấc ngòi bút lên, Vi Vi có chút run run, yết hầu của anh trượt hai cái, không nhìn vào mắt cô, khuôn mặt bình tĩnh hỏi: ".. Ở bên cạnh theo kiểu nào?"
Chương 47: Bạn nhỏ bàn trên của tôi Bấm để xem Lâm Vi vẫn chưa cảm thấy câu nói đó có vấn đề gì, rất thản nhiên nói: "Chính là kiểu cùng nhau thi đỗ Thanh Hoa." Giang Túc: "..." Ba giây sau, Giang Túc nhấc mí mắt lên, đối diện với đôi mắt đen lóng lánh của Lâm Vi. Lâm Vi cho rằng cuối cùng Giang Túc cũng thấy hứng thú rồi, nên lại nhích về phía trước chút nữa: "Giang Túc, cậu có muốn nhìn thấy dáng vẻ sau mười tám tuổi của tôi không?" Mười tám tuổi. Trưởng thành rồi. Dáng vẻ trưởng thành của bạn nhỏ bạn trên. Lông mày của Giang Túc hơi nhếch lên chút, suy nghĩ có chút không thích hợp nào đó lướt qua trong đầu. Lâm Vi nghĩ gì nói đấy, nhắc đến dáng vẻ tuổi mười tám của cô, cô có chút tò mò không kìm được nghĩ đến dáng vẻ mười tám tuổi của Giang Túc sẽ như thế nào. Thiếu niên bây giờ đã rất thu hút người khác rồi, anh trưởng thành rồi, mặc lên người mình bộ vest đi giày da, vậy thì sẽ giết chết thêm bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ nữa đây. Lâm Vi thử tưởng tượng thêm nữa, nhưng không tưởng tượng ra được, cô nhỏ giọng lại nói thêm một câu nữa: "Nhưng mà, Giang Túc này, tôi cũng rất tò mò dáng vẻ sau mười tám tuổi của cậu." Lông mi Giang Túc khẽ run nhẹ, ánh mắt không động đậy, nhưng nhịp tim không khống chế được mà đập nhanh hơn. Lâm Vi càng nghĩ càng thấy tò mò dáng vẻ sau khi trưởng thành của Giang Túc, cô suy nghĩ sau đó lấy lòng nói: "Giang Túc, vì Lâm Vi tuổi mười tám và Giang Túc tuổi mười tám, chúng ta cùng cố gắng nhé." Giang Túc nhìn Lâm Vi, qua nửa phút, anh mới động đậy môi nói: "Được." Cùng nhau cố gắng nhé. Lâm Vi thấy Giang Túc cuối cùng cũng nó rồi, gương mặt lập tức nở nụ cười nói: "Vậy bây giờ bắt đầu đi, Giang Túc cậu phải chăm chỉ học hành, chúng ta hãy đặt một mục tiêu nhỏ trước đi, kỳ thi học kỳ thi được vào top một trăm." Lâm Vi bên nói, một bên vươn tay lấy điện thoại ra, đem tin nhắn của Trần Tư đưa đến trước mặt Giang Túc: "Hơn nữa còn là một mục tiêu nhỏ bắt buộc phải hoàn thành được." Giang Túc: "..." Bạn nhỏ bàn trên đi vòng vo như vậy, chính là bởi vì cái này? Lâm Vi lo Giang Túc bị mục tiêu này dọa sợ luôn rồi, nhanh chóng trước lúc chuông kêu kết thúc, nhanh chóng an ủi Giang Túc nói: "Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày tôi sẽ bỏ chút thời gian ra để phụ đạo cho cậu." Bạch Kiến nghe hết đoạn hội thoại của Giang Túc và Lâm Vi, kích động đến nỗi có chút khó khống chế được. CP mà cô đu phát đường rồi-tiết học nhỏ của SUV đã hoạt động rồi. *SUV: Là gộp từ tên pinyin tiếng trung ra, 江宿:jiangsu – 林薇:linwei, nên gộp lại thành SUV. Chuông reo vào lớp kết thúc, giáo viên vật lý bước vào lớp. Sau tiếng hô đứng lên chào, Giang Túc cầm bút lên tiếp tục chép nội quy học sinh. Chưa viết được mấy chữ, ánh mắt của anh lại nhìn về phía chiếc cổ thon trắng của bạn nhỏ bàn trên. Vừa nãy cô nói, Giang Túc, cậu có muốn nhìn thấy dáng vẻ sau tuổi mười tám của tôi không. Cô sau khi trưởng thành sẽ gặp anh sau khi trưởng thành.. Giang Túc ngoảnh đầu, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, qua mấy giây sau, anh nhấc tay phải lên, cắn vào khớp xương ngón trỏ, dù vậy nhưng môi anh lại cong lên thành một hình cung khó nhìn ra được. Anh cúi đầu xuống, lật bàn tay ra, hơi chống lầy cằm mỉm cười dùng đầu ngón tay che miệng lại. Rõ ràng ý của cô không phải như vậy, rõ ràng cô cũng không có nói gì cả, vậy mà anh lại cảm thấy những lời vừa nãy của cô giống như thả thính vậy nhỉ. Thả thính khiến anh chết trìm luôn. Mẹ ơi, Giang Túc, mày hết cứu rồi. * * * Trước giờ vào lớp tiết ngữ văn tiết học đầu tiên của buổi chiều, Hồ Khiếu nhân lúc nghỉ ngơi buổi trưa, nghiêm túc chép xong một trăm lần nội quy học sinh. Còn về Giang Túc, không nói chép đến năm mươi lần, mười lần ở mặt phía sau chữ nhảy múa loạn hết lên, Khương Chương Vân nhìn vào một chữ mà hồi lâu vẫn không nhìn ra được đấy là chữ gì, tức giận đến nỗi đem tập giấy mà anh chép vo tròn lại, kêu anh tiết thể dục không cần đi học nữa, một mình ngồi trong lớp chép lại một lần nữa. Chuyện Giang Túc xin lỗi Hồ Khiếu, và nói cảm ơn với Vương Vĩ, giống như có cánh vậy, đến chiều đã truyền lên khối mười hai. Sau khi kết thúc tiết thứ nhất, Hứa Thuật đã kéo Trình Trúc xông đến lớp 11-1. Bởi vì tiết thứ hai là tiết thể dục, trong lớp trừ bạn học Giang bị bắt ở lại lớp chép bài ra, những người khác đều đã rời đi hết rồi. Hứa Thuật thấy trong lớp không có ai, thì trực tiếp cùng với Trình Trúc xông vào, một trước một bên cạnh ngồi vây quanh Giang Túc. Hứa Thuật: "Túc ca, hôm nay cậu xin lỗi rồi lại còn nói cả cảm ơn người khác?" Tất cả tâm tư của Giang Túc đều đặ hết lên nội quy học sinh, không nhanh không chậm "ừ" một tiếng. Trình Trúc ngồi bên cạnh chơi game, nghe thấy câu trả lời, kinh ngạc đến nỗi điện thoại đập bộp một phát lên trên bàn. Hứa Thuật vươn tay ra sờ vào trán Giang Túc: "Để tôi kiểm tra xem cậu có bị sốt không." Giang Túc lùi về phía sau, cầm bút gõ vào tay Hứa Thuật: "Tránh ra." "Cái giọng điệu này chính là Túc ca của tôi mà." Hứa Thuật xoa xoa bàn tay bị đánh hơi đau đau kia, nhạy bén nhận ra điểm khác thường: "Túc ca, cậu vừa không cho tôi gọi cậu là Túc Túc, rồi lại xin lỗi cảm ơn người khác, lẽ nào là.. có liên quan đến bạn nhỏ bàn trên hả?" Giang Túc không thèm để ý Hứa Thuật, cầm bút lên nhẹ nhàng chép chép chép. "Quả nhiên bị tôi đoán trúng rồi, tôi còn nói sao mà dạo này Túc ca lại nói nhiều như vậy, tính cách cũng tốt hơn, còn trưởng thành rồi, biết tự mình gọi món, hóa là ra do bạn, nhỏ, bàn, trên.." Hứa Thuật cố ý nói kéo dài khoảng cách mấy chữ đó ra: ".. Thần dược linh đan này có tác dụng rồi." Bút của Giang Túc dừng lại, anh nhìn chằm chằm vào từng chữ nghiêm chỉnh thẳng hàng ở trên tờ giấy trắng, ngẩng đầu lên nhìn Hứa Thuật: "Của tôi." "Cái gì của cậu?" "Bạn nhỏ bàn trên." Giang Túc viết được vài chữ, lại nói: "Bạn nhỏ bàn trên của tôi." Lúc cách thời gian vào lớp vẫn còn mười phút nữa, Hứa Thuật và Trình Trúc đứng dậy rời khỏi lớp học. Lúc hai người sắp đi ra khỏi lớp, Giang Túc đột nhiên gọi Trình Trúc lại: "Buổi trưa cậu nhận hàng ở dưới cổng trường là tai nghe à?" Trình Trúc lùi lại phía sau hai bước: "Đúng vậy." "Bóc ra chưa." "Chưa." "Bao nhiêu tiền?" "..." Học xong tiết thể dục quay về lớp, Lâm Vi ôm lấy bình nước uống hết hơn nửa bình, cô đóng nắp lại, đặt bình nước lên trên cửa sổ, bên vai lại bị Giang Túc nhẹ nhàng gõ vài cái. Lâm Vi quay đầu lại. Giang Túc đưa một cái hộp màu trắng đến trước mặt cô: "Đổi đi." "Đổi cái gì?" "Tai nghe." Giang Túc nói chậm lại: "Cái này không bị dò điện."
Chương 48: Nhìn xem tôi đẹp trai, nhiều tiền, có khí chất biết bao Bấm để xem Lâm Vi vừa định hỏi tại sao lại tặng tai nghe cho tôi, thì nghe nghe được nửa câu sau của Giang Túc, cô vô thức ngậm miệng lại, mặt vô cảm nhìn chằm chằm Giang Túc hai giây, nói: "Cậu nghe thấy rồi." Lời bào chữa mà cô nói với Vương Vĩ, anh nghe thấy rồi. Không những tin điều đó. Lại còn tặng cả tai nghe mới cho cô. Tai nghe này là tai nghe Bluetooth, một thương hiệu nào đó, rất đắt tiền, đặc biệt là ở độ tuổi của học sinh sinh viên, thì chắc chắn là xa xỉ. Lâm Vi nhìn cái tai nghe đó, có cảm giác đang diễn phim thần tượng vậy. Tổng tài bá đạo Túc gặp thiếu nữ khu ổ chuột Vi, cả người tràn ngập vẻ "Cô em, nhìn xem anh đây đẹp trai nhiều tiền có khí chất biết bao, còn không mau quỳ dưới chân anh đây", vung ra một tấm thẻ đen (tai nghe) : "Cô em, cho em đó." Lâm Vi bị chính những suy nghĩ của mình làm cho ớn lạnh, cô lắc lắc đầu, nhanh chóng thu lại ý nghĩ ấy, duỗi ra một ngón tay vừa trắng vừa thon, đẩy tay nghe sang quyển tập mà Giang Túc viết bài thơ Tỳ Bà Hành, nói: "Không cần đâu." Giang Túc nhìn chằm chằm vào tai nghe một lát, lấy điện thoại ra vừa ấn vừa hỏi: "Không thích?" "Không phải," Lâm Vi lắc đầu. Nửa câu sau của cô "đắt quá" còn chưa nói ra, Giang Túc xoay màn hình điện thoại di động, đặt trước mặt cô: "Thích cái nào?" Trong điện thoại toàn là ảnh tai nghe. Nhiều thương hiệu và phong cách khác nhau. Giá của mỗi chiếc tai nghe đều không thấp hơn chiếc ở trên bàn Giang Túc. Lâm Vi bị loại khí thế "cô em à, em tùy thích chọn một cái đi" của Giang Túc, kinh hãi mà quên luôn lời cô đang muốn nói là gì. Vung cho một tấm thẻ đen đã rất dọa người rồi được không, giờ lại trực tiếp vung cho một sấp thẻ đen tùy ý cô chọn, quả thực là muốn dọa chết cô đây mà. Những trùm trường giàu có đều phung phí như vậy sao? Lâm Vi khẽ nhìn Giang Túc một cái, lát sau, cô lại khẽ nhìn Giang Túc. Trùm trường tặng cô tai nghe đắt tiền như vậy, không phải là có ý gì khác chứ? Trước kia lúc mà cô vẫn còn ngang ngược, chắng có mấy người theo đuổi cô, cũng không phải nói cô không đẹp, theo lời của Trần Tư mà nói, chính là các anh trai còn chưa kịp đến gần cô thì đã bị đánh chết một nửa, nửa còn lại bị dọa chết. Sau khi cô trở nên ngoan ngoãn, đã nhận được không ít lời lời tỏ tình. Nói như thế nào, thì cô cũng là bông hoa của lớp, trùm trường thích cô, cũng không phải là không có khả năng. Lâm Vi càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán này của mình đáng tin cậy, bằng không tại sao lại tặng cô tai nghe quý giá như vậy. "Bạn học Giang." Giọng của Lâm Vi đột nhiên trở nên nghiêm túc, khiến mí mắt Giang Túc nháy mạnh một cái, trong lòng tự dung có một loại dự cảm không lành. Anh hờ hững ngước mắt lên. Lâm Vi nhìn lại ánh mắt của anh, hết sức khéo léo nói: "Tôi không loạn luân." Giang Túc: ".. Hả?" "Chủ nhiệm lớp đã từng nói, vào lớp nhất chính là người một nhà tương thân tương ái," Ngừng một chút, Lâm Vi sợ mình nói quá ư khéo léo, Giang Túc sẽ không hiểu rõ ràng: "Cậu có hiểu ý của tôi không?" Giang Túc: "..." Cậu ta thì hiểu cái đếch gì chứ. Lâm Vi nhìn Giang Túc không nói gì, cho rằng anh không hiểu, cắn răng, thẳng thắn nói: "Được rồi, cậu đừng theo đuổi tôi, theo đuổi tôi, tôi cũng.." Giang Túc cầm tai nghe lên, đặt trên mu bàn tay của Lâm Vi đang đặt lên bàn của anh: "Học phí phụ đạo." Lâm Vi: "..." Giang Túc: "..." Hai người trợn to mắt nhìn nhau trong chốc lát, Giang Túc chậm rãi mở miệng: "Hiểu ý của tôi chưa?" Lâm Vi thật sự không làm bộ được nữa, cầm điện thoại di động quay người lên. Cô nhét tai nghe vào ngăn kéo, chịu đựng sự xấu hổ của các tế bào phát ra toàn thân, lén lút ngẩng đầu nhìn xung quanh. Cũng may Bạch Kiến đi vệ sinh vẫn chưa trở lại, cũng may trong lớp học có chút ồn ào. Phù, vẫn may, vẫn may. Lâm Vi hắng họng, vẻ mặt bình tĩnh làm bài tập về nhà. Đang làm, Lâm Vi buông bút xuống bàn, đầu dập lên mặt bàn. Mé, mất mặt quá. Động tĩnh của cô có chút lớn, Vương Vĩ phía trước nhìn về phía sau một cái, vẻ mặt khẩn trương nói: "Vi trùm, gần đây phải thi sao? Sao cậu lại bái lạy nữa rồi?" "Hả? Thi gì? Tống Thiến Thiến đang nói chuyện phiếm với người khác ở hành lang cất cao giọng hỏi. Trong chốc lát, phòng học ầm ĩ an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Vi. " Thi? Thi gì? " " Không phải vừa kết thúc kỳ thi tháng sao? Khi nào thi? " " Ôi đệch, chúng ta lại phải thi, tài liệu nào thế, tối nay tôi ôn tập còn kịp không? " Lâm Vi:"... " Lâm Vi âm thầm mắng Vương Vĩ khốn nạn một câu, chậm rãi giơ tay lên, vùi mặt vào đống giấy, buồn bực nói:" Không phải thi, là tôi.. kẹt đề" Trong chớp mắt cả lớp thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh mọi người lại vui vẻ ồn ào. Trong thanh âm ồn ào ấy, Lâm Vi nghe thấy một tiếng cười nhạo được truyền đến từ phía sau. Edior/Trans: C Hạnh