Ngôn Tình [Edit] Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Vợ Nhỏ Của Đại Tài Phiệt - Hạ Lan Ương Ương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hậu Vương Quán, 8 Tháng mười 2020.

  1. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 90: Từ khi nào em kính trọng tôi đến vậy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bàn tay đang cầm cốc của Cố Vi Vi run run, nghe tiếng bước chân của Phó Hàn Tranh càng ngày càng gần, toàn thân như hòn vọng phu, không chịu nhúc nhích.

    Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên buông đồ ăn vặt trong tay ra, đứng lên, kính cẩn nói với Phó Hàn Tranh.

    "Phó thúc thúc, chúng con đến thăm Vi Vi, quấy rầy người rồi."

    Sắc mặt Phó Hàn Tranh càng đen, nhìn về phía cô gái ngồi ở chỗ kia với vẻ mặt chột dạ, nhếch môi.

    "Sao tôi không phát hiện được từ khi nào em kính trọng tôi đến vậy nhỉ?"

    Cố Vi Vi gượng cười, "Con kính trọng người ở trong lòng, Phó thúc thúc."

    Hắn lớn hơn cô mười tuổi, gọi hắn một tiếng Phó thúc thúc cũng đâu có vấn đề gì.

    Phó Thời Khâm nhịn cười, cố gắng đến nỗi vẻ mặt trông thật đau khổ.

    Từ lúc Phó Hàn Tranh đi vào, Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình liền cảm thấy không khí trong phòng khách có chút áp lực, bất động, muốn ăn cũng không dám ăn, có lời cũng không dám nói.

    Hai người nhìn thoáng qua nhau, quyết định bỏ chạy lấy người.

    "Vi Vi, bọn mình còn phải luyện đàn chuẩn bị cho kì thi nghệ thuật, bọn mình đi về trước đây."

    "Không phải nói ăn cơm tối rồi mới về sao?" Cố Vi Vi hỏi.

    Kỷ Trình cười khổ, khẩu khí của Phó đại BOSS lớn như vậy, các cô còn không dám xuất đầu lộ diện, nào còn có lá gan ở lại ăn cơm.

    "Không được đâu, bọn mình vẫn nên trở về luyện đàn thì hơn."

    Lạc Thiên Thiên đặt một xấp bài kiểm tra lên bàn trà, nói, "Đây là mấy bài thi thử, cô giáo nói muốn củng cố lại mấy đề mục, cậu tranh thủ mấy ngày này làm đi."

    Nói xong, hai người đeo cặp sách lên lưng, bỏ chạy như chạy nạn.

    Cố Vi Vi tiễn hai người ra cửa. Trở lại phòng khách, Phó Thời Khâm xem mấy bài thi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía cô.

    "Mộ Vi Vi, ngoại trừ tiếng Anh, đến một môn cô cũng chưa đạt tiêu chuẩn. Cô ở trường học cái gì vậy?"

    Phó Hàn Tranh kinh ngạc, nhìn thoáng qua bài thi trong tay Phó Thời Khâm, nhíu mày nhìn Cố Vi Vi vừa lấy lại bài thi vừa tức giận nói, "Lúc trước tôi xin nghỉ hơn nửa năm không đến trường học, có thể thi được như vậy là đã không tệ rồi."

    Môn Tiếng Anh được đánh giá rất cao nhưng các môn khác thì.. thật sự thảm đến không muốn nhìn.

    "Không nói đến những cái khác, cô có thể đạt 53 điểm môn ngữ văn đã là lợi hại rồi." Phó Thời Khâm nói.

    Cố Vi Vi oán hận nhìn chằm chằm dòng chữ đỏ trên bài thi, đau đầu thở dài.

    Ngữ văn có nhiều thơ cổ và tục ngữ như vậy, nước A căn bản không học cái này, đương nhiên cô cũng không học.

    Toán học ở Hoa Quốc lại càng biến thái hơn.

    Ở trường học quý tộc A quốc, cô học chuyên ngành nghệ thuật. Hơn nữa bọn họ cũng không có nhiều cuộc thi như vậy, mà có thi thì đề thi cũng sẽ không biến thái như vậy.

    Đối với kì thi thử lần này, cô đã tự mình chuẩn bị từng chút một, vậy mà thành tích vẫn khó coi đến như vậy.

    Phó Hàn Tranh nhìn cô gái đang ủ rũ, đến gần vươn tay xoa đầu an ủi cô, cười nhẹ hỏi.

    "Có muốn tìm giáo viên dạy bổ túc hay không?"

    Cô đã đăng kí vào Học Viện Điện Ảnh đế đô, nhưng với thành tích hiện tại, chỉ sợ rất khó để có thể trúng tuyển.

    Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Tìm cho tôi một giáo viên dạy toán đi, tôi có thể tự mình đuổi kịp các môn khác."

    Cô thật sự rất đau đầu với môn toán. Còn các môn khác thì cô chỉ cần tự ôn tập, bằng năng lực ghi nhớ của mình, cô hoàn toàn có thể tự nâng thành tích.

    Phó Thời Khâm cười hỏi, "Tự đuổi kịp? Cô tính đổi một cái đầu khác sao?"

    Còn có mấy tháng nữa là thi đại học, thành tích của cô kém như vậy, sang năm chắc chắn phải học lại.

    "Phó Thời Khâm, anh có ý gì? Anh muốn nói là tôi không có đầu óc phải không?" Ánh mắt Cố Vi Vi lạnh lùng lướt qua.

    Phó Hàn Tranh nhìn bộ dạng buồn bực của cô, nói.

    "Nó đang tự bảo bản thân mình đấy."

    "Hả?" Phó Thời Khâm ngạc nhiên, nhìn về phía ông anh trai trọng sắc khinh em của mình.

    "Chẳng lẽ không phải vậy?" Giọng nói Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống.

    Phó Thời Khâm bị anh trai nhà mình uy hiếp, khóc không ra nước mắt.

    "Đúng vậy, tôi nói mình không có đầu óc, từ nhỏ đã không có rồi."

    Cố Vi Vi: "..."
     
  2. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 91: Thật là.. đậu má!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì có quá nhiều câu sai trong đề thi nên Cố Vi Vi đã tối tăm mặt mũi ở nhà làm bài tập.

    Buổi chiều, Phó Hàn Tranh đi làm về sớm, nhìn thấy cô vẫn đang nằm bò trên bàn trong phòng khách, làm bài tập với gương mặt đắng cay muôn phần. Hắn khẽ gọi.

    "Vi Vi, đi thay quần áo đi, hôm nay em phải qua bệnh viện khám lại đó."

    Cố Vi Vi đặt bút xuống, vào phòng thay quần áo. Vừa mở cửa tủ cô thấy số quần áo cũ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những bộ quần áo sang trọng của các hãng thời trang nổi tiếng.

    Cô mở cửa hỏi Phó Hàn Tranh đang đợi trong phòng khách, "Quần áo của tôi đâu?"

    Lúc chiều dì Vương bảo giúp cô dọn phòng, hóa ra là để dọn..

    "Tất cả đồ trong tủ đều là của em đấy." Phó Hàn Tranh nói.

    "Tôi đang hỏi là số quần áo cũ của tôi đâu?" Cố Vi Vi cố kìm nén sự tức giận của mình.

    Phó Hàn Tranh lật quyển vở bài tập không mấy để tâm, "Nếu em không thích mấy cái đó, mai tôi mua lại vậy."

    Cố Vi Vi nghiến răng, kiên nhẫn nói, "Nếu để tôi mặc những bộ quần áo này đến trường, nhất định mọi người sẽ cho rằng tôi có người chống lưng cho đấy."

    Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, nói, "Ngày mai sẽ có người đưa cho em bộ thích hợp hơn."

    Cố Vi Vi quay đi quay lại không biết bao nhiêu lần, thấy toàn là váy. Cô đành chọn một một chiếc váy dệt kim dài tay màu xanh dương mới mẻ, đơn giản, tươi tắn mà không làm mất đi vẻ xinh đẹp ngọt ngào của một thiếu nữ.

    Phó Hàn Tranh nhìn cô gái mới đi ra khỏi phòng, giữa lông mày và mắt hắn gợi một tia ngạc nhiên. Hắn không chút do dự, mở lời khen ngợi.

    "Rất đẹp."

    Quần áo dệt kim phải mặc cho người có khí chất, đặc biệt lại còn là màu xanh dương mà rất ít người phù hợp nhưng khi mặc vào người cô lại hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu cho được.

    Hai má Cố Vi Vi ửng đỏ, "Đi thôi, không phải hôm nay giáo viên bổ trợ sẽ đến sao? Tôi còn chưa làm xong bài tập toán nữa."

    Khi cả hai đến bệnh viện, Hà Trì đang tái khám cho một bệnh nhân lớn tuổi, dường như cả hai đang nói chuyện gì đó.

    "Chờ hai phút nhé, sẽ xong ngay thôi."

    Phó Hàn Tranh xắn tay áo lên, để tránh Hà Trì lát nữa ra tay không biết nặng nhẹ, giúp cô tháo băng trước.

    Ông lão liếc mắt nhìn hai người họ nhưng thị lực không được tốt lắm, chỉ nhìn thấy một nam một nữ, người nam cao và hơi gầy, người nữ trông khá nhỏ nhắn cho nên trong tiềm thức y tưởng là hai cha con.

    "Thật hiếm có. Giờ vẫn còn có người cha tận tâm với con gái đến như vậy."

    Hà Trì đang viết hồ sơ bệnh án bỗng bật cười khiến tay run run, chữ viết cũng bị ảnh hưởng theo.

    "Ông à, đó là bạn gái của cậu ấy, không phải là con gái đâu."

    Tuy nhiên, Phó Hàn Tranh, người bị cho là trâu già gặm cỏ non, thực sự có thể sẽ làm cha trong vài năm nữa.

    Hà Trì cho bệnh nhân đi lại để kiểm tra mức độ hồi phục của vết thương.

    Vì Phó Hàn Tranh đã tháo băng gạc ra từ trước nên hắn chỉ cần thay băng thuốc mới, vài phút là xong.

    Tuy nhiên, trông Phó Hàn Tranh có vẻ không ổn lắm. Trên đường trở về nhà sau khi thay thuốc xong, sắc mặt có chút tối màu.

    Cố Vi Vi cong môi thích thú, "Ông ấy nói anh giống ba của tôi, mới vậy đã tức giận rồi sao?"

    Phó Hàn Tranh liếc xéo cô gái đang cười khoái chí, nghiêm nghị nói, "Sẽ không có chuyện như vậy đâu."

    Cố Vi Vi cảm thấy có gì đó không ổn, vội nói lời tử tế, "Tuy nhiên, anh cũng có đôi phần đẹp trai hơn ba tôi."

    Sắc mặt Phó Hàn Tranh có sự thay đổi đáng kể, vừa lái xe vào gara vừa nói.

    "Khi Khâm sẽ mời gia sư đến cho em, tôi còn phải họp trực tuyến, em đi làm bài tập tiếp đi."

    Cố Vi Vi gật đầu, theo hăắn ào trong thang máy. Phó Thời Khâm hét to ngay khi vừa nhìn thấy họ bước vào chung cư.

    "Nhanh lên. Gia sư đang đợi cô đó. Là Học trưởng siêu cấp của cô.."

    Phó Thời Khâm còn chưa dứt câu, Cố Vi Vi đã đi vào phòng tìm vị gia sư mà hắn mời tới đó, đột nhiên thấy mình như một con chó.

    Tại sao gia sư hắn tìm cho cô lại là.. bạn trai cũ của cô, Tần Luật chứ?
     
  3. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 92: Không phải là dẫn cô bỏ trốn chứ?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Luật kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai người lần lượt đi vào, ánh mắt anh rơi vào cô gái tươi tắn và quyến rũ trong chiếc váy dệt kim màu xanh lam. Dưới mắt anh là thứ gì đang nứt vỡ tan tành..

    "Mộ Vi Vi, thật sự là cậu?"

    Hắn nhìn thấy tên cô được viết trên tờ giấy kiểm tra trên bàn, và nét chữ giống hệt cô.

    Tuy nhiên, anh vẫn không muốn tin rằng Mộ Vi Vi sống ở nơi này là Mộ Vi Vi mà anh quen biết.

    Phó Thời Khâm nhìn hai người một cách kỳ lạ, "Hai người quen nhau à, vậy thì càng tốt."

    Tốt cái em gái nhà anh!

    Cố Vi Vi âm thầm mắng, tìm ai không tìm, làm sao hết lần này tới lần khác tìm Tần Luật.

    Phó Hàn Tranh hơi nheo mắt khi nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Tần Luật.

    Tần Luật nén nỗi đau trong mắt, nói, "Chúng tôi.. từng là bạn học cấp hai."

    Trước kia, tôi nghe người nhà nói rằng có một cô gái sống ở nhà họ Phó và cô ấy đang theo đuổi Phó Hàn Tranh. Nhưng anh không bao giờ nghĩ tới cô gái đó lại là Mộ Vi Vi.

    Phó Hàn Tranh hơi liếc mắt, nhìn cô gái có vẻ mặt bình tĩnh này.

    "Là bạn học?"

    Tuy nhiên, ánh mắt của Tần Luật, không phải là của bạn học bình thường.

    Cố Vi Vi gật đầu một cái, nói đúng ra, bọn họ quả thật chỉ là bạn học bình thường.

    "Tiểu Luật là con trai trưởng của Tần gia và là cháu của nhà họ Phó, anh ấy là một bậc thầy về học thức từ khi còn nhỏ, và chỉ cần dạy cho cô là đủ." Phó Thời Khâm nói.

    Cố Vi Vi không phản đối, cô về phòng và thay váy, mặc bộ áo dài tay và quần tây ở nhà, cô khoanh tròn những câu hỏi sẽ không có trong bài kiểm tra toán.

    "Nói cho tôi biết về điều này."

    Phó Thời Khâm vỗ vai Tần Luật, nhờ cậy: "Dạy cho tốt tên cặn bã này, thi không đậu thì xấu hổ lắm." Anh trai đúng là một người khôn ngoan, lại nói chuyện về bạn gái học hành kém cỏi như vậy, thật là xấu hổ cho gia đình họ Phó.

    Phó Hàn Tranh không thấy biểu hiện của cô có gì khác lạ, bởi vì vẫn còn một cuộc họp video quan trọng nên anh không hỏi thêm, mà quay lại phòng làm việc để giải quyết công việc.

    Khi hai người rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại cô và Tần Luật.

    Cố Vi Vi ném tờ giấy kiểm tra toán đến trước mặt Tần Luật, tiếp tục làm vội những câu hỏi ngữ văn chưa hoàn thành buổi chiều.

    Tần Luật ngơ ngác ngồi đó, nhìn cô gái ngồi cạnh bàn uống nước đang chăm chú ghi bài vở, nghĩ kỹ lại, sáu tháng qua anh không gặp cô.

    Nhưng cô gái xinh đẹp quyến rũ trước mắt đã khác xa cô gái vui vẻ tỏa nắng trong trí nhớ, khi nhìn anh không còn cười rạng rỡ như xưa.

    "Mộ Vi Vi, rời khỏi Phó Hàn Tranh đi."

    "Hả?" Cố Vi Vi nhìn thẳng lên, thằng nhóc đầu gấu này sao lại phát điên vậy?

    "Phó Hàn Tranh không phải người tốt lành gì, đi theo anh ta, có ngày anh ta sẽ lấy mạng cậu." Tần Luật khuyên bảo.

    Anh ta sống ở nhà họ Tần, có quan hệ mật thiết với nhà họ Phó, thủ đoạn làm việc của Phó Hàn Tranh tuy chưa được tận mắt nhìn thấy nhưng cũng được nghe qua. Bất cứ ai đắc tội với anh ta đều không có được kết cục tốt đẹp.

    Cô mới mười tám tuổi, làm sao có thể chống lại Phó Hàn Tranh đầy mưu mô, một khi cô chọc giận anh ta ở nơi nào đó, cô rốt cuộc sẽ có kết cục tốt hơn những người đó bao nhiêu.

    "Trên đời này không có người tốt." Cố Vi Vi bình tĩnh nói.

    Cho dù đó là bản thân cô hay tất cả những gì mà Mộ Vi Vi đã trải qua, cô ấy đang nói cho cô biết đạo lý này.

    Tần Luật thấy cô vẫn ngồi im không động, nghiêm túc nói.

    "Mộ Vi Vi, không phải cậu muốn đến Ý để học piano sao? Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi có thể đưa cậu đến đó.."

    Cố Vi Vi cau mày khi nhìn thiếu niên đang thành khẩn nhìn mình này, không phải nhóc đầu gấu này sẽ dẫn cô bỏ trốn chứ?



    _Htt<3_
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng sáu 2021
  4. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 93: Mộ Vi Vi là bạn gái của cháu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu thanh niên tuấn tú nói xong, trong lòng tràn đầy chờ mong nhìn cô gái trước mặt, đợi câu trả lời của cô.

    Lời đề nghị của cậu cũng không hề khiến Mộ Vi Vi rung động một chút nào, thậm chí cô còn có chút... không kiên nhẫn.

    "Tần thiếu gia, tôi không có bất kì hứng thú nào với cậu, tôi cũng hề muốn sang Ý."

    Mộ Vi Vi lúc trước đúng là muốn sang Ý du học, nhưng cô bây giờ đã không còn là Mộ Vi Vi nữa.

    Cô là Cố Vi Vi đã hơn hai mươi tuổi rồi, cô thật sự không có hứng thú với đám trẻ con mới chỉ mười mấy tuổi này.

    "Mộ Vi Vi, cô nghe lọt tai lời tôi nói không vậy, Phó Hàn Tranh không phải là người tốt, cô căn bản không biết bộ mặt thật của anh ta mà lại còn muốn ở cạnh anh ta..."

    "Tần Luật, nếu cậu không muốn dạy học cho tôi thì bây giờ cậu có thể trở về rồi đó." Cố Vi Vi lạnh lùng ngắt lời cậu ta.

    Trước kia, cô cùng cho rằng Phó Hàn Tranh là một tên độc tài tàn bạo, nhưng sau khi sống lại trong cơ thể của Mộ Vi Vi, cô phát hiện ra anh ta cũng không hề đáng sợ như mấy lời đồn đại.

    Mặc kệ là đối với cô hay là đối với Mộ Vi Vi trước kia, anh ta đều rất khoan dung.

    "Mộ Vi Vi, cô muốn chết trên tay anh ta hay sao?"

    Tần Luật thấy cô không hề nghe lời khuyên của mình liền nắm lấy cánh tay của cô, tình cờ lại nắm vào đúng chỗ bị thương của cô.

    Cố Vi Vi đau đến mức nhíu mày lại: "Buông tay!"

    "Trừ khi cô đồng ý rời xa anh ta." Tần Luật không những không buông tay mà còn nắm chặt hơn.

    Cố Vi Vi cảm giác vết thương khó khăn lắm mới khép lại được của mình bây giờ lại chuẩn bị nứt ra, cô lấy tay muốn vặn tay cậu ta thì cậu ta lại càng nắm chặt hơn, con đau khiến cho cô tức muốn xì khói.

    "Tần Luật, bỏ tay ra!"

    Trong thư phòng, Phó Hàn Tranh nghe thấy tiếng ồn ào, anh nhíu mày nói với người trong video.

    "Just a moment, please."

    Phó Hàn Tranh vừa đi đến phòng khách đã nhìn thấy Tần Luật đang nắm lấy cánh tay bị thương của Cố Vi Vi, anh liền tiến lấy túm lấy tay của Tần Luật, trầm giọng quát.

    "Buông ra!"

    Tần Luật thấy cổ tay mình sắp bị anh bóp nát, ngẩng đầu thấy đôi mắt rét lạnh khiếp người của anh, cánh tay nắm lây tay của Cố Vi Vi run run, không tự chủ được mà buông lỏng.

    Một giây sau, cậu ta bị đẩy mạnh ra, lảo đảo đụng vào tủ rượu bên cạnh.

    Cố Vi Vi nắm lấy cánh tay đau đớn, nhìn người đàn ông trước mặt nói: "Cảm ơn."

    Phó Hàn Tranh không yên tâm, cộn ống tay áo của cô lên, cẩn thận lật miếng băng gạc lên, nhìn thấy vết thương đã khép lại có máu chảy ra, lông mày anh nhíu chặt.

    "Đi thay quần áo, chúng ta đến bệnh viện."

    "Hay là... gọi điện cho bác sĩ trước xem thế nào đã." Cố Vi Vi nói.

    Cô thấy, vết thương này căn bản không nghiêm trọng đến mức phải đi bệnh viện, người đàn ông này chỉ thích chuyện bé xé ra to.

    Phó Thời Khâm đợi ở thư phòng một lúc vẫn không thấy Phó Hàn Tranh quay lại, định chay ra giục anh ấy mau quay lại, vừa đến phòng khách, anh đã cảm nhận được một bầu không khí vô cùng kì lạ.

    "Chuyện này... là sao?"

    "Bảo bọn họ dừng cuộc họp lại nửa tiếng, anh có chuyện cần xử lý." Phó Hàn Tranh nói.

    Phó Thời Khâm bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu, sau đó trở về thư phòng nói với bọn họ dừng cuộc họp.

    Phó Hàn Tranh ấn vai cô ngồi xuống ghế salon, tự mình gọi điện thoại cho Hà Trì, sau nhiều lần xác nhận không cần dẫn cô đến bệnh viện, anh mới cúp điện thoại.

    Sau đó, ánh mắt anh vô cùng lạnh lẽo nhìn Tần Luật ở một góc.

    "Chuyện vừa nãy, tốt nhất cháu nên cho chú một lời giải thích."

    Tần Luật hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đối diện với người đàn ông trước mặt.

    "Cậu Phó, xin cậu buông tha cho cô ấy đi, cô ấy... là bạn gái của cháu."


    _Sn_
     
  5. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 94: Trách tôi lớn lên xinh đẹp à?
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phó Thời Khâm đang đi từ thư phòng ra phòng khách vừa lúc nghe được câu này, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tần Luật, rồi lại nhìn Cố Vi Vi.

    Mộ Vi Vi, mới tới trường học mấy ngày, cô đã hồng hạnh xuất tường* rồi?

    *Hồng hạnh xuất tường: Cụm này được trích từ bài thơ Du viên bất trị 遊園不值 (Thăm vườn không gặp) của Diệp Thiệu Ông*. Ý chỉ những người phụ nữ đã có gia đình nhưng vẫn có quan hệ trên mức cho phép với người khác.

    應憐屐齒印蒼苔,
    小扣柴扉久不開.
    春色滿園關不住,
    一枝紅杏出墻來.

    Phiên âm:

    Ưng liên kịch xỉ ấn thương đài,
    Tiểu khấu sài phi cửu bất khai.
    Xuân sắc mãn viên quan bất trú,
    Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.

    Dịch nghĩa:

    Thương thay cho rêu xanh bị in dấu giày dẫm lên,
    Gõ nhỏ cánh cửa, đợi hồi lâu không thấy mở.
    Xuân sắc đầy vườn không thể khoá nổi,
    Một cành hồng hạnh vượt tường ra ngoài.

    Dịch thơ: Bản dịch của Điệp Luyến Hoa

    Xót thương rêu mướt dấu giày in,
    Gọi cửa hồi lâu vẫn nín thinh.
    Xuân sắc khắp vườn khôn cách giữ,
    Vượt tường hồng hạnh cố vươn mình.

    ...

    Đối tượng xuất tường lại không phải ai khác, chính là Tần Luật, người mà bọn họ nhìn từ nhỏ đến lớn.

    Vốn tưởng rằng anh trai cậu sẽ nổi trận lôi đình, không ngờ rằng mặt anh ta không hề gợn sóng, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn về phía Cố Vi Vi.

    "Phải không?"

    "Không phải." Vẻ mặt Cố Vi Vi cũng bình tĩnh.

    Tần Luật nhìn cô phủ nhận quan hệ của bọn họ, tiếp tục nói, "Vào năm ba trung học cơ sở, cô ấy viết cho em một bức thư tình, cũng vì em nên mới chuyển tới trường trung học Anh Thành."

    Sau khi Phó Thời Khâm nghe xong, đột nhiên nhớ tới gì đó, bừng tỉnh "Như vậy, món quà chocolate tình yêu handmade mà cậu nhận được năm ấy, còn có bức thư tình bị Phó lão tam phát hiện ra chính là của cô ấy viết sao?"

    Cố Vi Vi vỗ trán, gượng gạo giải thích, "Năm đó có rất nhiều người viết thư cho cậu ấy, tôi cũng chỉ tùy tiện viết theo thôi."

    "Tùy tiện viết gì chứ? Cô viết một năm liền, một tuần một bức thư, còn là người kiên trì nhất." Phó Thời Khâm phản bác.

    Cố Vi Vi cảm giác được cả người Phó Hàn Tranh ở bên cạnh đều phát ra hàn ý, hung hăng trừng mắt liếc Phó Thời Khâm một cái.

    "Thiếu nữ nào mà không có thời thanh xuân chứ? Tôi viết thư tình cho cậu ấy một năm cậu ấy cũng đâu có đồng ý làm bạn trai tôi."

    Phó Thời Khâm nhìn sắc mặt đen kịt của anh trai nhà mình, nói với Cố Vi Vi "Cô tự nói rõ vấn đề tình cảm của mình đi."

    "Tôi có gì mà phải nói rõ?" Cố Vi Vi đảo mắt "Luôn có đàn ông muốn theo đuổi tôi, chẳng lẽ trách tôi lớn lên xinh đẹp à?"

    Phó Thời Khâm rõ ràng nhìn thấy sắc mặt của anh trai nhà mình càng thêm lạnh, chỉ vào Cố Vi Vi, nói:

    "Cô chuyển trường để theo đuổi người ta mà còn dám nói người ta theo đuổi cô?"

    Cố Vi Vi đau đầu, liếc mắt nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Hai người đều không phải bạn trai cô, tại sao cô lại phải ở đây giải thích với bọn họ?

    Tần Luật thấy Phó Hàn Tranh không nói chuyện, to gan nói.

    "Phó thúc thúc, người muốn tìm phụ nữ, có hàng ngàn hàng vạn phụ nữ ở Trung Quốc sẵn sàng theo người." Anh ta nói xong, nhìn thoáng qua Cố Vi Vi, "Vi Vi cô ấy còn nhỏ, không thích hợp với người."

    Cố Vi Vi đã hai mươi lăm tuổi, có chút bực bội mà trừng mắt với Tần Luật.

    "Này tên nhóc đầu gấu, tôi nhịn cậu nửa ngày rồi đấy. Trước kia tôi có viết thư tình cho cậu, cũng đúng là vì theo đuổi cậu nên mới chuyển đến trường trung học Anh Thành. Nhưng cậu vẫn luôn không đồng ý còn gì.

    Tôi thổ lộ với cậu vào đầu năm ba trung học cơ sở, qua ba năm sau cậu mới đến nói là bạn trai tôi, tôi đã sớm không còn thích loại trẻ con như cậu nữa rồi."

    Tần Luật đau lòng nhìn cô, nghẹn ngào chất vấn "Cho nên, cậu nói cậu đã thích người khác, người cậu thích là Phó thúc thúc sao?"

    Thích người khác rồi?

    Phó Hàn Tranh nhướng mày, nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh, tâm tình đang u ám có chút vui sướng len lỏi.

    "Ai thích người khác chứ?" Cố Vi Vi giận dữ hỏi.

    Trong mắt Tần Luật nhen nhóm lên vài phần hy vọng, "Nếu không có, vậy cậu theo tôi đi."

    "Tôi không thích người khác, nhưng tôi cũng không thích cậu!" Cố Vi Vi vô cùng nghiêm túc nói.

    Tần Luật tức giận tiến lại gần, nhưng lại dừng lại trước ánh mắt lạnh lẽo của Phó Hàn Tranh, không dám đi đến trước mặt cô.

    "Nếu cậu không thích Phó thúc thúc thì vì sao còn phải ở lại đây chứ?"

    "Được rồi được rồi, cậu cứ coi như tôi thích Phó thúc thúc của cậu đi, giờ cậu có thể đi được chưa?" Cố Vi Vi không muốn giải thích thêm, bực bội mà nói.

    "Cố Vi Vi....."

    Phó Hàn Tranh nhìn thời gian trên đồng hồ, lạnh giọng nói.

    "Thời Khâm, đưa nó về."


    -.-
     
  6. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 95: Trân trọng mạng sống và tránh xa cẩu lương.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phó Thời Khâm vỗ vai Tần Luật, cắt ngang lời cậu ấy còn muốn nói.

    "Muộn rồi, đi thôi."


    Tần Luật không cam lòng nhìn cô gái ngồi bên cạnh Phó Hàn Tranh thêm một chút, hai tay buông thõng hai bên người đã nắm chặt thành quyền.


    Nếu như người đàn ông này là người khác, cậu còn có thể giành lại, nhưng người đàn ông này là Phó Hàn Tranh, cả đời này cậu cũng không thể theo kịp Phó Hàn Tranh.


    Phó Thời Khâm kéo mọi người ra ngoài cửa, ra đến cửa trong lòng anh vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm.


    "Hù chết cậu rồi, còn tưởng rằng cháu có một chân."


    "Người Vi Vi thích là cháu!" Tần Luật trịnh trọng nhắc lại.


    Cô luôn thích cậu, nhưng không biết cô có chuyện gì, đột nhiên cô lại không thích cậu nữa.


    Sau khi cô xuất viện sau một vụ tại nạn ô tô, cậu đã luôn đi tìm cô, nhưng đã tìm khắp Đế Đô, cậu cũng không tìm thấy.


    Làm sao cậu có thể nghĩ rằng cô ấy sẽ sống trong nhà của họ Phó và sống cùng với Phó Hàn Tranh.


    "Chà, cho dù trước kia cô ấy thích cháu trước hay cháu thích cô ấy, thì ngọn lửa tình yêu non nớt đó cũng đã tàn." Phó Thời Khâm vỗ về cậu thiếu niên đang tan vỡ một cách cảm thông, và động viên, "Hãy chăm chỉ học tập, vào đại học cháu sẽ có thêm nhiều bạn gái tốt."


    Một thời gian trước, đứa trẻ này đã gọi cho anh và nói rằng muốn nhờ anh giúp tìm người nào đó.


    Chỉ là vì bận dự án hợp tác với công ty Uy Nhĩ Tốn nên anh nói chờ Phó thị và Uy Nhĩ Tốn ký hợp đồng sau đó mới giúp đỡ.


    Không ngờ, người mà cậu ấy tìm kiếm hóa ra lại là Mộ Vi Vi.


    Bất kể trước đây cậu có chuyện gì với Mộ Vi Vi, cậu cũng biết quá rõ anh trai mình, cậu sẽ không bao giời buông bỏ mục tiêu của mình.


    "Cháu chỉ cần Mộ Vi Vi!" Tần Luật kiên quyết nói.


    Phó Thời Khâm gõ lên đầu cậu một cái, "Tiểu tử này lại không nghe lời rồi, cháu quên mất mình đã hứa với gia đình là không yêu đương, có muốn cậu nói cho cha và ông nội của cháu hay không?"


    Tần luật im lặng ngồi vào xe, nói với người lái xe.


    "Cho xe chạy."


    Thiếu niên nhìn ánh đèn từ những căn hộ xuyên qua cửa kính xe, trong mắt hiện lên vẻ kiên định.


    Phó Thời Khâm trở lại căn hộ một lần nữa, Cố Vi Vi ở một mình trong phòng khách để làm bài tập về nhà, Phó Hàn Tranh đã quay trở lại phòng làm việc để tiếp tục cuộc họp.


    Phó Thời Khâm cuối cùng cũng hoàn thành xong kế hoạch dự án, đang chuẩn bị tắt máy tính quay về phòng ngủ, thì Phó Hàn Tranh đã họp xong chỉ tay vào một xấp tài liệu trên bàn.


    "Đem những tài liệu này ra đọc đi, đọc xong thì báo cáo cho anh những điểm chính."


    "Đó không phải những gì anh muốn xem sao?" Phó Thời Khâm phản đối với vẻ mặt khóc lóc.


    Phó Hàn Tranh bỏ qua sự phản đối của hắn, đứng dậy đi ra phòng khách, nhìn cô gái đang ngồi bên bàn uống nước nhìn chăm chú vào tờ giấy kiểm tra toán, nhỏ giọng gọi.


    "Mang bài tập lại đây."


    Cố Vi Vi vui vẻ như nhìn thấy cứu tinh, ngoan ngoãn cầm giấy kiểm tra và sách bài tập vào phòng làm việc.


    Nhìn Cố Vi Vi đi vào, Phó Thời Khâm tức giận đến muốn khóc, thì ra anh trai ném cho anh một đống công việc là để dành thời gian dạy kèm bài tập cho cô.


    Phó Hàn Tranh nhận lấy giấy kiểm tra và xem các câu hỏi cô khoanh tròn để giải thích, và nói với cô ấy các phần trong bài kiểm tra và ý tưởng để giải các câu hỏi, cùng với các công thức toán học mà cô cần sử dụng.


    Sau đó, hỏi cô ,"Bây giờ em có thể tự làm được không?"


    Cố Vi Vi gật đầu, cầm bút lên tập trung vào việc giải đề kiểm tra, còn Phó Hàn Tranh thì tiếp tục xem hồ sơ.


    Sau khi cô làm xong, Phó Hàn Tranh đặt tập văn kiện trong tay xuống, xem qua rồi cầm bút viết cho cô những chỗ sai, kiên nhẫn nói nhỏ.


    "Bước này sai, phải làm như thế này."


    Cố Vi Vi gật đầu một cái, cô làm lại thêm một lần nữa, "Đúng không?"


    Phó Hàn Tranh cười khen thưởng và tiếp tục chỉ cho cô những câu hỏi tiếp theo.


    Phó Thời Khâm nhìn anh trai ruột của mình lời nói nhỏ nhẹ dáng vẻ hiền lành mền mỏng, thì tức giận thu dọn giấy tờ, chuẩn bị rời khỏi hiện trường hành hạ dã man cẩu độc thân.


    "Em đi đâu?" Phó Hàn Tranh liếc nhìn anh.


    "Trân trọng mạng sống và tránh xa cẩu lương."


    Phó Thời Khâm nói xong, một mình đi vào phòng khách vắng lặng lạnh lẽo với đống hồ sơ để tăng ca.



    _Htt<3_
     
  7. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 96: Cái gì cũng không thể cản trở anh tán gái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cho đến mười một giờ khuya, Cố Vi Vi cuối cùng đã làm xong bài tập.

    Sau khi Phó Hàn Tranh kiểm tra qua, anh nhìn đồng hồ.

    "Muộn rồi, mau đi ngủ đi."

    Cố Vi Vi nhìn đống tài liệu trên bàn, "Anh.. anh còn phải làm thêm giờ sao?"

    Phó Hàn Tranh gật đầu, "Ừ, có chút tài liệu quan trọng cần xử lý."

    Cố Vi Vi thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng làm việc. Trở về phòng đặt đồ đạc xuống, sau đó đi xuống phòng bếp rót hai ly trà đỏ.

    Một ly đưa cho Phó Thời Khâm trong phòng khách đang xem tài liệu, một ly đưa cho Phó Hàn Tranh trong phòng làm việc.

    "Cảm ơn anh đã giúp tôi làm bài tập tối nay."

    Phó Hàn Tranh nhấp một ngụm trà đỏ rực rỡ, trà uống vào miệng vừa thơm vừa ấm áp, khóe môi anh nhếch lên một vòng cung tâm trạng cũng trở nên vui vẻ.

    "Cảm ơn em về ly trà, em về nghỉ sớm một chút."

    Việc dạy kèm khiến anh thấy vui vẻ, hôm sau Phó Hàn Tranh cũng đi làm về sớm hơn.

    Kết quả là đến giờ ăn tối, nhưng Cố Vi Vi, người lẽ ra đã đi học về từ lâu, vẫn chưa thấy về nhà.

    Vì vậy, anh gọi điện thoai cho cô.

    "Còn chưa tan học sao?"

    Đầu dây bên kia, Cố Vi Vi hạ giọng, "Tôi đã đăng ký một lớp luyện thi toán, nên giờ vẫn đang trong lớp. Tôi sẽ về trễ một chút."

    Phó Hàn Tranh trầm ngâm một lúc, "Được rồi, em tiếp tục học đi."

    Nhưng khi kết thúc cuộc gọi sắc mặt anh bỗng nhiên tối sầm. Anh dạy cô ấy chưa đủ sao?

    Cô ấy.. lại chạy đến trường luyện thi toán.

    Cố Vi Vi học xong lớp luyện thi, trở lại chung cư Cẩm Tú lúc này đã gần chín giờ tối.

    "Lớp luyện thi như thế nào?" Phó Hàn Tranh thờ ơ hỏi một câu.

    Cố Vi Vi chán nản thở dài, "Vốn dĩ giáo viên giảng rất hay, nhưng khi lớp học sắp kết thúc, giáo viên đột nhiên nói rằng do có chuyện gia đình nên lớp luyện thi sẽ đóng cửa, học phí của tôi đều được trả lại hết."

    Phó Hàn Tranh nhướng mày, "Vậy làm sao bây giờ?"

    Cố Vi Vi thở dài than thở, "Ngày mai đi đến các lớp khác xem sao, còn rất nhiều lớp luyện thi mở ở gần đó."

    Đứng một bên xem trò cười, Phó Thời Khâm nói, "Cô cứ để cho anh trai tôi dạy kèm cho cô là được, còn đi học thêm bên ngoài làm cái gì. Lớp học kèm bên ngoài, thường có nhiều rắc rối."

    Cô ngày mai cũng không còn gì để mà tìm kiếm. Ngày mai, chắc rằng tất cả các lớp học toán gần trường cô học đều sẽ phải đóng cửa. "

    Ai bảo sự tồn tại của họ cướp mất đi niềm vui được dạy kèm của người nào đó?

    Hai giờ trước, anh đã chính mắt nhìn thấy người nào đó không biết xấu hổ gọi điện thoại, yêu cầu đóng cửa lớp luyện thi.

    He he, anh ấy ngày nào cũng bảo bọn họ công tư phân minh, giờ anh trai lại không biết xấu hổ mà làm ngược lại với quan điểm của chính mình.

    Cố Vi Vi lắc đầu," Không cần, việc này sẽ khiến công việc của anh ấy bị ảnh hưởng. "

    " Không ảnh hưởng. "Phó Hàn Tranh nói.

    Phó Thời Khâm thầm oán: Đúng, đúng, đúng, không có việc gì có thể cản trở việc anh tán gái.

    Cố Vi Vi liếc nhìn gương mặt đẹp trai của Phó Hàn Tranh, đẹp trai đến mức điên đảo chúng sinh, nhưng vẫn kiên quyết từ chối.

    " Tốt nhất là tôi nên đi luyện thi thì hơn, rất tiện lợi "

    Một vẻ đẹp như vậy, nếu không thể ôm quá gần thì sao.

    " Vậy tùy em. "Phó Hàn Tranh bình tĩnh lật xem tập tài liệu trên tay.

    Đúng như dự đoán, Mộ Vi Vi đã đi tìm lớp học gần trường vào ngày hôm sau, nhưng không thể tìm thấy một lớp học toán nào.

    Về đến nhà, cô nghi ngờ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi đối diện thong thả ăn cơm.

    " Các lớp học toán gần trường đều đóng cửa hoặc chuyển đi nơi khác. Có phải là anh làm không? "

    Một lớp hai lớp có thể nói là trùng hợp, nhưng tất cả đều biến mất, cô dù có chậm hiểu đến đâu cũng thấy nghi ngờ.

    Người xung quanh cô có thể làm điều này trong một ngày.

    Ngoài anh ra, cô còn có thể nghĩ đến người nào khác đây?

    Phó Hàn Tranh cười khẽ, hỏi ngược lại," Tôi lại làm một chuyện trẻ con như vậy sao?"

    Phó Thời Khâm cố nhịn cười, trong lòng gầm lên: Là anh ta! Chính là gã mặt dày không biết xấu hổ này đã làm điều đó!

    _Htt<3_
     
  8. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 97: Bao nhiêu phụ nữ muốn ngủ trên giường của anh ta.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Vi Vi nghi ngờ là do anh làm, nhưng không có bằng chứng.

    Phó Thời Khâm biết là anh mình, nhưng lại không dám nói ra.

    Lớp học toán không mở, Phó Hàn Tranh đã có được điều anh muốn, chính là tiếp tục làm gia sư toán cho cô.

    Mỗi ngày đi học về, cô đều tự ôn các môn khác, hoặc tận dụng thời gian rảnh rỗi của Phó Hàn Tranh để dạy toán cho cô. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua.

    Buổi chiều tan học, Kỷ Trình chạy tới ôm lấy cánh tay cô.

    "Đại thần, tuần sau mình sẽ có một kỳ thi nghệ thuật, cậu phải cứu mình."

    "Ừm, để xem cậu luyện tập như thế nào." Cố Vi Vi gật đầu và cùng cô đến gặp Lạc Thiên Thiên hội họp.

    Hai người họ đã chơi tất cả năm giai điệu để được kiểm tra tại chỗ trong bài kiểm tra nghệ thuật. Lạc Thiên Thiên không có vấn đề gì, nhưng Kỷ Trình chưa nắm vững nhịp điệu.

    Cô biểu diễn từng nhịp điệu cho Kỷ Trình xem, cô nàng mới miễn cưỡng tập một lần.

    Mãi tới tám giờ tối, cô và Kỷ Trình mới cùng nhau rời khỏi nhà họ Lạc.

    "Đại thần, nói thật, cậu sống với một người đàn ông đẹp trai như Phó Hàn Tranh, cậu thật sự không muốn nói gì sao?"

    "Cậu có ý gì?" Cố Vi Vi giả ngu.

    "Mình đã chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ về anh ấy." Kỷ Trình hào hứng nói, "Có bao nhiêu phụ nữ ở Trung Quốc muốn ngủ trên giường của anh ấy, với vẻ bề ngoài và thân hình của anh ấy, cậu có biết mình đang ở gần bệ nước không?"

    Cố Vi Vi vẻ mặt thản nhiên, "Không".

    "Cậu rốt cuộc có phải là phụ nữ hay không?" Kỷ Trình hận không thể biến sắt thành thép.

    "Ngủ với anh ấy là một ý tưởng hay." Kỷ Trình hưng phấn nói, "Trung Quốc bao nhiêu phụ nữ muốn lên giường với anh ta, nhan sắc kia, vóc người kia, cậu ở gần anh ta lại không muốn chút nào sao?"

    "Cậu không muốn mình gả cho anh họ của cậu nữa à, bây giờ cậu lại bảo mình đi ngủ với Phó Hàn Tranh, cậu đúng là nhanh thay đổi."

    "Đây là ước mơ của hàng ngàn phụ nữ Trung Quốc, và tất nhiên nó cũng là giấc mơ của mình. Nếu bây giờ cậu làm được điều đó, thì nó có thể coi là giúp mình hoàn thành ước mơ đấy." Kỷ Trình thở dài và nói.

    "..."

    Cố Vi Vi không nói nên lời, đây là ước mơ kiểu gì cơ chứ.

    Chà, ước mơ của cô ấy đã đạt được rồi. Mặc dù cô chưa ngủ với Phó Hàn Tranh, nhưng Mộ Vi Vi đã ngủ rồi.

    "Vì đó là ước mơ của cậu, nên tôi mình sẽ tạo điều kiện cho hai người nhé."

    Kỷ Trình lắc đầu liên tục, "Đừng, mình sợ khi nhìn thấy anh ấy, kể cả khi mình mơ về nó." Mình đứng trong phòng khách với Phó đại Boss hằng ngày, mình nghĩ thôi còn cảm thấy khó thở.

    Khi cả hai đang cùng đi, Kỷ Trình cảm thấy khó chịu lấy tay che kín bụng rồi nói.

    "Vi Vi, mình phải đi vệ sinh, cậu về trước đi."

    "Cậu không sao đấy chứ?" Cố Vi Vi lo lắng nói, nhìn sắc mặt cô ấy không tốt lắm.

    "Không sao, cậu về trước đi, đã trễ lắm rồi." Kỷ Trình nói xong liền đi đến quán cà phê bên cạnh mượn dùng phòng vệ sinh.

    Cố Vi Vi chỉ có thể một mình đi trước, khi cô vừa bước đến ga và chuẩn bị lên tàu thì Kỷ Trình lại gọi và nói bằng giọng đáng thương.

    "Đại thần, mình đến tháng rồi, cậu mua cho mình một gói băng vệ sinh được không?"

    Cố Vi Vi giật mình, "Được rồi."

    Sau đó, cô quay lại, đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ, đưa đến phòng vệ sinh của tiệm cà phê.

    Khi Kỷ Trình từ phòng vệ sinh đi ra, thấy cô ấy vẫn đang đợi thì vỗ vai cô.

    "Đại thần, sao cậu lại đứng ngẩn ra vậy? Mình đã gọi cậu hai lần rồi."

    Cố Vi Vi cười, "Không có chuyện gì, đi thôi."

    Khi hai người đến nhà ga, Kỷ Trình rời đi trước, nhưng cô vẫn còn đứng ngây người một mình ở trong nhà ga. Cô thậm chí còn không phát hiện ra rằng tàu đã chạy qua mất.

    Kỷ Trình không nhắc đến thì cô cũng đã quên mất, dựa theo kỳ kinh cuối cùng của Mộ Vi Vi, cô đã bị chậm kinh hơn một tháng rồi.

    Cô sống lại trên người Mộ Vi Vi, đó là ngày mà cô ta ép Phó Hàn Tranh ngủ.

    Nghĩ kỹ lại hình như đêm đó, cô chợt nhớ ra đêm đó.. anh ấy không hề đeo bao cao su.

    _Htt<3_
     
  9. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 98: Thử thai (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Vi Vi một mình ngồi đợi ở nhà ga một lúc lâu sau mới rời đi, cô đến hiệu thuốc gần đó mua que thử thai.

    Vừa ra khỏi cửa hiệu thì điện thoại trong túi liền rung lên.

    Cô vội vàng nghe máy, một giọng nói trầm thấp của người đàn ông bên kia đầu dây vang lên.

    "Em đang ở đâu?"

    "Đang chuẩn bị về."

    Phó Hàn Tranh nghe thấy giọng cô có chút lạ, anh ngừng lại một lát rồi hỏi.

    "Em ở đâu, bây giờ tôi sẽ tới."

    "Không cần đâu, tôi đang bắt xe về rồi." Cố Vi vi chột dạ, giọng nói lại càng run hơn.

    Phó Hàn Tranh trầm giọng hỏi một lần nữa: "Ở đâu?"

    Cố Vi Vi buồn bực, cho dù bây giờ cô không nói thì cái người ở trong bóng tối bảo vệ cô kia cũng sẽ báo cho anh.

    Thế là cô đành phải ngoan ngoãn nói ra vị trí của mình.

    Mười phút sau, một chiếc xe Bentley màu đen dừng lại bên đường, cô mở cửa xe bước lên.

    Phó Hàn Tranh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, sau vài phút anh tắt máy, cặp mắt đen nhánh ngay lập tức đánh giá cô gái đang ủ rũ trước mặt.

    "Có chuyện gì không vui sao?"

    "Không có gì, chỉ là tôi trúng gió nhẹ nên có chút đau đầu." Cố Vi Vi chột dạ, siết chặt túi xách trong tay.

    Vừa dứt lời, một bàn tay ấm áp đặt lên trán cô, chắc chắn cô không sốt mới bỏ tay ra.

    Sau đó, anh ấn đầu cô dựa vào người mình.

    "Em chợp mắt một lúc đi."

    Cố Vi Vi chỉnh lại tư thế ngồi, ôm túi xách có chứa que thử thai vào trong ngực, âm thầm cầu nguyện sẽ không phải cái kết quả tệ hại đó.

    Mộ Vi Vi đúng là hại chết cô rồi, không những bỏ lại cho cô một đống lộn xộn này mà nếu bây giờ còn tặng kèm cho cô thêm một đứa bé nữa thì đúng hại cô thảm thương thật rồi.

    Hai người trở lại chung cư Cẩm Tú, Từ Khiêm vừa dừng xe lại, cô đã nhanh chóng mở cửa xuống xe.

    Phó Hàn Tranh bước xuống, nhìn thấy bóng lưng của cô vội vội vàng vàng, lông mày anh hơi nhíu lại.

    Cố Vi Vi lên trước, vừa vào cửa đã trực tiếp chạy vào phòng cất kĩ đồ trong túi.

    Cuối cùng lại không cẩn thận đụng vào Phó Thời Khâm đang cầm một cốc cà phê đi tới khiến cho cà phê đổ đầy lên người.

    "May mà cà phê này tôi pha chỉ ấm ấm thôi đấy, nếu không thì cô bỏng chết rồi."

    Cố Vi Vi tẩy vết bẩn trên áo đi, đúng lúc nhìn thấy một chiếc bánh donut đủ màu sắc trên bàn, khóe miệng cô giật giật: "Một người đàn ông như cậu mà lại ăn đồ ngọt, đúng là biến thái."

    "Tôi phải xin nghỉ nửa tiếng để xếp hàng mua về, vốn định chia cho cô hai cái, bây giờ thì cô nằm mơ đi." Phó Thời Khâm vừa nói vừa ôm đĩa bánh donut rời đi.

    Cố Vi Vi về phòng khóa kín cửa, lấy ra que thử thai ở trong túi xách, lo lắng thở dài.

    Đang nghĩ cách làm sao không để cho bọn họ phát hiện thì có tiếng gõ cửa phòng.

    "Vi Vi, ra ăn tối."

    Cố Vi Vi cất kĩ que thử thai vào túi xách, kéo khóa lên nhưng vẫn chưa yên tâm liền trực tiếp đem túi xách bỏ vào trong tủ quần áo.

    Sau đó cô thay quần áo rồi ra ngoài ăn cơm.

    Hai người bọn họ ăn cơm, còn một mình Phó Thời Khâm lại ngồi ăn bánh donut và uống cà phê nóng.

    Cô thấy vậy nhíu mày, anh ta ăn nhiều như thế mà không sợ bệnh tiểu đường sao?

    Phó Thời Khâm liếc nhìn anh ta: "Cô muốn ăn cũng được thôi, lần trước cô nướng bánh quy ăn ngon lắm, lần sau lại nướng cho tôi, làm ngọt hơn đấy."

    Phó Hàn Tranh sắc mặt không đổi nghiêng đầu nhìn, Phó Thời Khâm thấy vậy giật mình, nhanh chóng sửa lại.

    "Ý tôi là nếu cô nướng bánh cho anh trai tôi thì tiện tay nướng cả cho tôi một ít nữa."

    Vâng vâng vâng, anh còn chưa bảo cô ấy làm bánh quy cho anh, thì người làm em như em sao dám muốn chứ.

    Cố Vi Vi chỉ im lặng, ăn xong cơm tối liền trở về phòng, cầm theo quần áo và túi xách bước vào nhà vệ sinh.

    _Sn_
     
  10. Hậu Vương Quán You just need to see what we need you see

    Bài viết:
    665
    Chương 99: Thử thai (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong nhà ăn, Phó Hàn Tranh nhìn Cố Vi Vi đi vào toilet, lông mày nhíu lại như suy nghĩ gì đó.

    Sau đó đi ra ngoài gọi một cú điện thoại "Hôm nay Tần Luật có đến trường học không?"

    Vệ sĩ âm thầm phụ trách bảo vệ Cố Vi Vi trả lời, "Tần thiếu gia hôm nay không đến trường học."

    Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, nhíu mày càng sâu.

    Nếu không phải thấy Tần luật, phản ứng của cô hôm nay.. Thật sự quá khác thường.

    Phó Thời Khâm thỏa mãn cắn một miếng bánh rán to, hỏi, "Làm sao vậy, Tần Luật lén gặp Mộ Vi Vi ở trường học à?"

    "Không có."

    "Không có vậy vẻ mặt rối như tơ vò của anh là có ý gì?"

    Phó Hàn Tranh: "Cô ấy có chút.. Chột dạ, khẩn trương."

    "Chột dạ? Khẩn trương?" Phó Thời Khâm ăn xong, xoa xoa tay nói, "Việc đó chắc chắn là ở trường học có một nam sinh khác lại theo đuổi cô ấy, cô ấy trưởng thành như vậy đa số các nam sinh đều thích.."

    Phó Hàn Tranh nhìn vào mắt người đang nói chuyện, ý bảo hắn tiếp tục nói.

    Phó Thời Khâm lấy khăn giấy lau miệng, nghiêm túc phân tích cho anh trai nhà mình.

    "Anh nghĩ lại xem, người ta mới có mười bảy mười tám tuổi, những cô bé như vậy thường thích tiểu thịt tươi bằng tuổi. Lão thịt khô như anh ở trong mắt cô ấy thì quá lớn, không nổi tiếng chút nào.."

    Hắn đang nói bỗng cảm thấy ánh mắt của anh trai nhà mình có sát khí, thức thời mà ngậm miệng lại.

    Anh trai hắn một đống tuổi như vậy, tính như ông cụ non.

    Sao có thể sánh được độ tỏa nắng, đầy sức sống của mấy thanh niên ở trường học.

    Tuy rằng hắn thực sự coi Mộ Vi Vi là bạn gái hiện tại, nhưng người ta căn bản không xem hắn là bạn trai mà.

    Nửa tháng rồi, cậu phải chịu bao ủy khuất, xin tăng ca ở phòng khách để tạo cho hắn thế giới giới riêng của hai người.

    Ha hả, hắn lại tự ngược, thật sự giảng đề toán học cho người ta.

    Uổng phí việc có một đống tâm tư, lại không có một chút bản lĩnh.

    "Ngày mốt Từ Khiêm phải đi công tác, em đi thay hắn." Phó Hàn Tranh nói xong, đứng dậy đến thư phòng.

    "Anh, đừng như vậy, em là em trai anh, em trai anh đó.." Phó Thời Khâm khóc lóc xin tha thứ, cửa thư phòng đã đóng lại một cách vô tình.

    Cậu ngày qua ngày bị anh trai ngược đãi, ngày qua ngày bị anh trai lừa dối, mệnh cậu sao khổ đến như vậy?

    Sau gần một giờ, Mộ Vi Vi vẫn chưa ra khỏi toilet.

    Phó Thời Khâm vội vã đi vào tolet gõ cửa.

    "Mộ Vi Vi, cô chết đuối trong bồn tắm hay là rơi xuống bồn cầu rồi?"

    "Nhanh lên, tôi muốn đi vệ sinh"

    * * *

    Trong phòng tắm, Cố Vi Vi đang ngồi ở trên mặt đất, đối mặt với que thử thai đặt ở trên nắp bồn cầu, nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm.

    "Một vạch, một vạch, ngàn vạn lần là một vạch đi.."

    "Mộ Vi Vi, tốt xấu gì chúng ta cũng có duyên phận, cô đừng hại tôi thế này."

    "Cô để lại cho tôi bao nhiêu phiền toái đều được, nhưng ngàn vạn lần không thể để lại con của Phó Hàn Tranh."

    * * *

    Thử hơn nửa ngày, cô vẫn không dám mở to mắt ra xem que thử thai biểu hiện kết quả.

    "Mộ Vi Vi, cô mà không ra là tôi phá cửa đó." Phó Thời Khâm lại ở bên ngoài gõ cửa thúc giục.

    Cố Vi Vi hít sâu một hơi, mở mắt.

    "Được rồi, chết thì chết thôi."

    Vươn tay cầm lấy que thử thai lên, nhìn thoáng qua kết quả.

    Sau đó bọc nó cùng cái hộp vào quần áo, ôm vào người rồi mở cửa toilet.

    Phó Thời Khâm thấy cô tóc không ướt, quần áo cũng không đổi, khó hiểu mà lầm bẩm.

    "Cô ở trong đó một giờ, không tắm rửa cũng không gội đầu. Làm gì vậy?"

    "Tôi bị táo bón, được chưa?"

    -.-
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...