Truyện Ma [Dịch] Trừ Tà Sư - Ủng Hữu Phúc Khí

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoàng Hi Bình, 22 Tháng sáu 2021.

  1. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 90: Bệnh viện tâm thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    3: 00 chiều.

    Đỗ Duy đóng cửa phòng khám, trên ba lô trên lưng đi về phía chiếc Subaru đang đậu ở con đường đối diện.

    Hắn đặt chiếc tủ treo vừa được gửi tới ở bên cạnh cửa, để ở cửa ra vào, nếu có hàng chuyển phát nhanh hoặc thư báo thì có thể ném vào trong đó.

    Bằng cách này có thể ngăn chặn việc những người vô tội, trêu chọc phải ác linh trong nhà.

    Trước mắt Đỗ Duy đã sử dụng quy luật của ác linh trong chiếc mặt nạ, sau khi cùng lúc giết được hai ác linh, đã khôi phục sự cân bằng ở trong nhà.

    Còn về cái bóng thì nó là một nhân tố bất định, mặc dù rất cố chấp với ý định giết mình, nhưng chỉ cần có người phát động môi giới, thì nó lập tức sẽ giết người.

    Giống như.. 5 cái đầu trong tủ lạnh ở gác lửng.

    Bên kia đường, Đỗ Duy mở cửa xe, theo thói quen đặt ba lô ở trên ghế phụ, khởi động xe chạy đến bệnh viện tâm thần ở ngoại thành.

    Trời vẫn còn u ám nhưng mưa thì đã giảm nhiều, không còn nặng hạt như trước.

    Theo như thỏa thuận, bây giờ James và nhưng người khác có lẽ cũng đã xuất phát, mọi người sẽ tập trung ở bệnh viện tâm thần vào khoảng 4 giờ chiều.

    * * *

    Lúc này ở quận Bắc Brook.

    3 chiếc xe cảnh sát đang đậu trước một con hẻm nhỏ.

    Sâu trong con hẻm, cảnh sát Tom và bốn cấp dưới mặc áo mưa, sắc mặt nhăn nhó đang nhìn chằm chằm vào thi thể trong rùng rác đã bị nước ngập hơn nửa.

    "Chết tiệt, sao cái xác này lại giống bác sĩ Đỗ Duy đến vậy? Có người định giết anh ta, nhưng lại giết nhầm người sao? Tên hung thủ đúng là ngu hết phần người khác, đầu óc bã đậu."

    Cảnh sát Tom không nhịn được mắng một câu: 'Mẹ kiếp! Chúa ơi, làm ơn để tôi nghỉ ngơi 2 ngày đi, lâu lắm rồi chưa được đến khu đèn đỏ để giải nhiệt, cứ tiếp tục như thế này tôi thật sự sẽ điên mất.'

    Cấp dưới đứng bên cạnh thấy thế, khổ sở nói: 'Cả năm nay đã không có ngày nghỉ phép nào rồi, sếp ơi. Còn chuyện về đám tín đồ tà giáo vẫn chưa giải quyết kia nữa. Mặt khác bên bộ phận giám sát mới phát hiện một chuyện, bạn của sếp là bác sĩ Đỗ Duy hình như phá cửa sổ xâm nhập vào một căn biệt thự, sếp không định xử lý chuyện này sao?'

    Cảnh sát Tom hơi sửng sốt, thản nhiên như chẳng có việc gì nói: 'Xử lý? Xử lý thì có gì tốt? Cứ mặc kệ đi, dù sao cũng chẳng có việc gì. Mà nhân tiện phong tỏa luôn căn biệt thự đó đi.'

    Anh ta đã quá quen với những sự việc như thế này, người bình thường thì tốt nhất nên tránh dính dáng đến sự kiện ác linh, những vấn đề đặc biệt thì nên để chuyên gia giải quyết.

    Cấp dưới nhún vai nói: 'Vâng thưa sếp, vậy còn xác chết này thì xử lý thế nào đây? Theo như kết luận của pháp y hình như là giết người.'

    Nghe vậy, Tom gật đầu nói: "Đem xác về đi, chụp ảnh gửi cho tôi một bản. Chuyện này hơi kỳ lạ. Có thể tôi cần gặp mặt, nói chuyện với bác sĩ Đỗ Duy."

    "Ngoài ra, cho dù gần đây tôi không có cơ hội đến khu đèn đỏ thư giãn, tôi cũng muốn thả lỏng bản thân một chút."

    "Chà, có lẽ mình nên tìm bạn gái."

    * * *

    Vào lúc này ở một nơi khác.

    Đỗ Duy đang lái xe, đã rời khỏi quận Bắc Brook, tiếp tục lái về phía ngoại thành.

    Những giọt nước mưa li ti tạt vào kính chắn gió phía trước xe, ngay cả khi đã bật cần gạt nước, tầm nhìn vẫn tương đối mờ.

    Cũng may sau khi đến ngoại thành, đường xá khá thông thoáng, chẳng có chiếc xe nào, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn nhiều.

    * * *

    Hơn 1 tiếng sau.

    Đỗ Duy đã đến bệnh viện thần Hill.

    Sau khi hắn đỗ xe, James và những người khác vẫn chưa đến, sắc trời lúc này càng thêm u ám, dường như bão tố lại sắp ập đến.

    Lúc này, chung quanh chỉ là một vùng đất hoang vu, rộng lớn, phía trước có thể thấy được vài căn nhà lụp xụp, nhưng đều bị bỏ hoang.

    Trong tầm mắt, chỉ có những dãy nhà màu trắng của Bệnh viện Tâm thần Hill, và biển báo dừng xe buýt ở bên đường.

    Ngước nhìn lên, bên trong bệnh viện tâm thần, xuất hiện một tòa kiến trúc không mấy hài hòa.

    Tháp đồng hồ với phong cách đặc trưng của giáo hội - ở đỉnh tháp đồng hồ, là mặt đồng hồ khổng lồ nằm trên, chính là vị trí tầng lầu thứ tư.

    Thời gian mà kim đồng hồ chỉ là đúng 4: 30.

    Đỗ Duy nhìn cổng trượt tự động ở lối vào của Bệnh viện Tâm thần Hill, nghĩ ngợi rồi lấy smartphone ra gọi cho James.

    Một phút sau, cuộc gọi được kết nối.

    Hắn bình tĩnh nói: "Tôi tới rồi, anh sắp tới chưa?"

    Ở đầu dây bên kia, giọng điệu của James mang theo áy náy: "Anh Đỗ Duy, có lẽ chúng sẽ tới muộn. Con đường gần đây không thể lái qua, bởi vì nước ngập. Chúng tôi đang cố gắng đi đường vòng."

    Đỗ Duy cau mày hỏi: "Vậy tôi phải làm sao bây giờ?"

    James trả lời: "Tôi đã chào hỏi viện trưởng, bà ấy sẽ ra đón anh. Sau đó việc anh phải làm là đợi chúng tôi đến. Tất nhiên, với năng lực ứng biến của mình, cũng có thể cân nhắc điều tra những thông tin có liên quan trước."

    Đỗ Duy nhẹ giọng nói: "Được, tôi hiểu."

    Sau đó, hắn liền cúp máy, xách ba lô từ ghế lái phụ, mang theo ô, rồi mở cửa xe bước ra ngoài.

    Vù..

    Một cơn gió thổi qua, khiến chiếc ô sang bị lệch đi.

    "Thời tiết như vậy không thích hợp đi du lịch."

    Đỗ Duy cầm ô, đi về phía Bệnh viện Tâm thần Hill, đồng thời tiến vào trạng thái Quỷ Nhãn.

    Trong bệnh viện tâm thần này có giấu đầu của The Nun, nên chuyện này tuyệt đối, không hề dễ dàng.

    Ví dụ như chuyến đi đến Ngôi nhà kinh dị, những cảnh tượng đáng sợ ban đầu đều bị thay thế bằng xác chết và hồn ma, đến giờ chúng vẫn đang bị nhốt trong đó.

    Nhưng có điều khiến cho Đỗ Duy cảm thấy có chút kỳ quái.

    Trong trạng thái Quỷ Nhãn, bệnh viện tâm thần này hoàn toàn bình thường.

    Cảm giác ức chế, xa lạ, thậm chí hơi thở của ác linh đều không có.

    Sạch sẽ giống như một thiên đường..

    Nhưng vào lúc này, một giọng nói đờ đẫn đột nhiên vang lên: "Xin đừng nhìn trộm dinh thự của tôi. Nếu không, tôi sẽ yêu cầu an ninh đuổi bạn ra ngoài."

    Hả?

    Đỗ Duy nghe vậy, bèn sửng sốt, nhìn về phía phát ra âm thanh.

    Chỉ nhìn thấy ở cuối cổng trượt tự động, ngay bên dưới vị trí đặt máy, một người đàn ông mặc áo bệnh viện đang ngồi xổm, đôi mắt mở to chết lặng, đang lặng lẽ nhìn mình, quần áo và thân thể đều đã bị mưa làm ướt, lạnh đến mức toàn thân run lẩy bẩy.

    "Anh là bệnh nhân?"

    Đỗ Duy cau mày hỏi, sau đó hắn tự cảm thấy mình đang nói vớ vẩn.

    Trong bệnh viện tâm thần, người mặc quần áo bệnh nhân không phải là bệnh nhân, lẽ nào là bác sĩ?

    Và người đàn ông vẫn nói đờ đẫn nói: "Xin hãy tránh xa biệt thự của tôi. Đó là người phụ nữ yêu thích của tôi, muốn vào phải được sự đồng ý của tôi."

    Đỗ Duy im lặng, không đáp trả lại đối phương.

    Bác sĩ tâm lý và bác sĩ tâm thần có những công việc tương tự nhau, nhưng thực chất là 2 nghề.

    Một là vấn đề tâm lý, hai là vấn đề về thần kinh.

    Điều quan trọng nhất là, vào lúc này, có một người phụ nữ khoảng 60 tuổi đã bước tới.

    Bà ta mặc bộ blouse trắng, cầm ô, tập tễnh bước tới, dáng vẻ hơi còng, chân trái hình như bị thương, mỗi khi bước đi, bả vai đều sẽ hơi hạ xuống.

    "Xin hỏi, có phải cậu là Đỗ Duy không? Chị là Taylor, viện trưởng của bệnh viện tâm thần này."

    Lúc này, Đỗ Duy mới nhìn rõ mặt của bà cô ta, khuôn mặt đầy nếp nhăn, má trái đầy sẹo bỏng, vành tai có lẽ cũng thế, trông rất lạ.

    Hắn nheo mắt lại, lịch sự nói: "Xin chào, viện trưởng Taylor, em là Đỗ Duy."

    Viện trưởng Taylor liếc nhìn Đỗ Duy, sau đó đưa mắt nhìn bệnh nhân bên cạnh, bất lực thở dài.

    Sau đó, bà ta tự nói với mình: "Bệnh nhân này tên là Martin. Trước đây anh ta là một người giàu có, nhưng sau đó vợ anh ta ngoại tình với người đàn ông khác, còn đưa kẻ đó vào biệt thự. Cuối cùng, không biết cô ta dùng mối quan hệ gì, không chỉ đuổi anh ta ra khỏi nhà, còn đưa đến Bệnh viện Tâm thần Hill."

    Lời này cũng là nói với Đỗ Duy.

    Vì vậy, Đỗ Duy tò mò hỏi: "Vậy anh ta không có bệnh?"

    Viện trưởng Taylor lắc đầu nói: "Vốn không có bệnh, nhưng không biết xảy ra chuyện gì. Sau khi vào liền phát điên, cho nên tốt nhất cậu đừng tiếp xúc với anh ta, nói không chừng cậu lại tự dưng phát điên mất."

    Đỗ Duy thản nhiên nói: "Hầu hết những bệnh nhân mà em tiếp xúc đều rất kỳ lạ, nhưng cho đến hiện tại, trạng thái tinh thần của em vẫn rất ổn định."

    Viện trưởng Taylor đang bấm nút mở cổng trượt tự động nghe vậy, hơi ngạc nhiên.

    Bà ta ngẩng đầu nhìn Đỗ Duy, hỏi: "Bệnh nhân mà cậu tiếp xúc?"

    Đỗ Duy nói tỉnh queo: "Đúng vậy, em là bác sĩ tâm lý."
     
  2. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
  3. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
  4. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 93: Sau khi màn đêm buông xuống

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại cổng vào Bệnh viện Tâm thần Hill.

    James ngồi trong xe, vẻ mặt nặng nề nhìn "Đỗ Duy" bên trong cổng trượt tự động.

    Lúc này, người đàn ông vừa mới gặp cách đây 2 tiếng đồng hồ, đang trong tình trạng vô cùng nhếch nhác.

    Giống như vừa được vớt lên khỏi mặt nước, đầu tóc và quần áo đều ướt sũng, làn da trắng bệch và có những mảng lớn da thịt phù thũng*.

    * Phù thũng là thuật ngữ mô tả tình trạng nước, dịch trong cơ thể không thoát ra ngoài được mà tích tụ bên trong các mô của cơ thể gây sưng.

    Đôi mắt của hắn ta trống rỗng chết lặng, bên ngực trái không hề phập phồng, chẳng khác gì một xác chết.

    Điều quan trọng nhất là khi hắn ta bước đi một cách máy móc, đến cổng trượt tự động, cảm giác ức chế, đè nén đó gần như khiến tim của James ngừng đập.

    Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là một ác linh..

    James hít một hơi thật sâu, bèn nhỏ giọng nói với Đỗ Duy ở đầu dây bên kia: "Anh Đỗ Duy, chúng tôi gặp phải ác linh rồi. Tôi nghi ngờ, có người đã chạm vào môi giới, nếu không, tình huống dị thường này sẽ không xảy ra."

    "Còn nữa, anh Đỗ Duy, tình hình hiện giờ của anh chắc chắn rất nguy hiểm. Chúng tôi sẽ đi vào tìm anh. Với năng lực của anh, chắc có thể trụ được một thời gian?"

    Đầu dây bên kia, giọng của Đỗ Duy vẫn bình thản: "Đừng lo lắng cho tôi. Nếu các anh muốn vào, chúng ta nên gặp nhau trên tháp đồng hồ. Tôi nghĩ bà Taylor sẽ phải giải thích cho tôi một số điều."

    "Đương nhiên, tôi không khuyên các anh vào đây. Tốt nhất các anh nên ở bên ngoài qua đêm, đợi đến bình minh."

    "Nhưng, chúng tôi đã.. rè rẹt.."

    "Ừm.. anh James? Anh nói gì vậy?"

    "Tôi nói.. chúng tôi.. chúng tôi.."

    Nghe thấy tín hiệu từ đầu dây bên kia bị quấy nhiễu.

    Đỗ Duy thở dài, đành phải cúp máy.

    "Mình đã biết mọi chuyện không thể đơn giản như vậy, một tồn tại đáng sợ, thậm chí còn cao cấp hơn cả ác linh. Nếu có thể dễ dàng giải quyết nó, vậy thật là nực cười."

    Đỗ Duy biết rằng chỉ cần hắn tìm thấy môi giới của The Nun, tức là cái đầu đó. Rồi niêm phong lại nó vào chiếc hộp do đám người James mang đến, thì sự việc có thể kết thúc, và lời nguyền sẽ chấm dứt.

    Kết quả tệ nhất, cũng phải là bình yên vô sự.

    Nhưng bây giờ, chưa bắt đầu tìm kiếm môi giới đã xuất hiện sai số.

    Đầu tiên, đám người James phải chuyển làn đường do mưa bão, điều này làm lãng phí thời gian, sau đó mình yên ổn ở bệnh viện tâm thần, còn bọn họ lại gặp nguy hiểm.

    Nghĩ đến đây, Đỗ Duy không khỏi đau đầu, xoa xoa lông mày hít sâu một hơi.

    Không biết sẽ có chuyện gì không, nhưng chắc chắn 3 Người Đuổi Quỷ sẽ gặp rắc rối lớn. Bọn họ có rất nhiều vật phẩm để đối phó với ác linh, tuy tỷ lệ chết không lớn, nhưng nhất định sẽ tiêu hao lực lượng.

    Thứ quan trọng nhất là chiếc hộp được sử dụng để chứa môi giới của The Nun..

    "Mình ghét phiền phức."

    Đỗ Duy lạnh lùng nói, âm thanh bình tĩnh, không có bất kỳ dao động nào.

    Trong phòng, ánh sáng vẫn như cũ.

    Hắn đang suy nghĩ.

    Đầu tiên, mình đứng ở bên cửa sổ, đám người James khẳng định là vừa tới cửa, xe còn chưa tắt máy.

    Nhưng vừa nãy, hắn lại không thể nhìn thấy ánh sáng từ đèn xe.

    Và, James tuyên bố đã nhìn thấy một "mình" khác.

    Nói cách khác, có thể chỗ mình và họ đang đứng đã xảy ra hiện tượng rối loạn không gian, tất nhiên, nó cũng có thể là do ác linh gây ra.

    Lúc mình vào bệnh viện tâm thần là ban ngày, nhưng giờ màn đêm đã buông xuống.

    Kết hợp với những lời nói kỳ quái của những bệnh nhân đó, nói cách khác, bệnh viện tâm thần này về đêm sẽ xảy ra chuyện dị thường?

    Rất có khả năng..

    Trước khi màn đêm buông xuống, tất cả bệnh nhân sẽ có ý thức trở về phòng để nghỉ ngơi, điều không thể có ở bất cứ bệnh viện tâm thần nào.

    Trừ phi, có thứ gì đó khiến cho những bệnh nhân tâm thần này sợ hãi..

    Những ác linh có thể làm điều đó?

    "Không thể nào.."

    Đỗ Duy lắc đầu, hắn thay đổi suy nghĩ, liền nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng.

    Nếu suy luận là đúng, thì bệnh viện tâm thần lẽ ra đã có sự bất thường trước khi bọn hắn đến. Dị thường vẫn còn đang ủ bệnh, vẫn chưa đến thời điểm nó bùng phát.

    Nếu không, những bệnh nhân đó sẽ không thể sống thoải mái như vậy.

    Ác linh giết người, chúng sẽ không tha mạng cho ai chỉ vì họ có vấn đề về thần kinh.

    Miễn là phát động, gần như mọi người đều sẽ chết.

    Nhưng nếu không có cơ chế phát động, cuộc sống của người bình thường sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu không, thế giới đã hỗn loạn từ lâu.

    "Vẫn phải đến điểm hẹn trước, để đảm bảo rằng không có vấn đề gì với chiếc hộp."

    Đột ngột..

    Ngay khi Đỗ Duy đang nói, một cảm giác ớn lạnh không thể giải thích được ngay lập tức dâng lên trong tim của hắn.

    Hắn không chút do dự, lập tức quay đầu lại.

    Hắn nhìn thấy cửa phòng chẳng biết từ lúc nào, đã mở ra một khe hở nhỏ, một con mắt từ sau khe hở nhìn chằm chằm vào hắn.

    Đỗ Duy nhìn chằm chằm vào con mắt đó, lạnh lùng nói: "Hình như mình không có thói quen không đóng cửa."

    Giọng nói rơi xuống, hắn trực tiếp bước vào giai đoạn thứ ba của Quỷ Nhãn.

    Trong trạng thái Quỷ Nhãn, con mắt này khiến hắn cảm thấy khó hiểu.

    Đó chính là cảm giác ức chế và ác ý khi đối mặt với ác linh, nhưng lại có thể nhìn thấy nó bằng mắt thường.

    Lập tức lông mày của Đỗ Duy cau lại, thầm nghĩ: "Là ác linh?"

    Có vẻ như không đúng, nó sở hữu một thực thể, không hoàn toàn giống một ác linh.

    Sau khi nghĩ xong, hắn rút khẩu súng lục trong túi, và mở khóa an toàn.

    Giây tiếp theo, dường như nhận thức được điều gì đó, con mắt này ngay lập tức biến mất trong bóng tối, biến mất không chút tiếng động.

    Nhưng điều này càng khiến Đỗ Duy khó hiểu.

    Không phải là một ác linh, nhưng lại có thực thể, cái này hắn cũng đã từng gặp.

    Lần đầu tiên tiếp xúc với đồng hồ cổ, hắn đã dùng súng bắn nát cánh tay thối rữa của mụ đàn bà đó..

    "Điều này.. nhưng dù sao, mình không thể ở trong căn phòng này nữa."

    Hắn ghét phiền phức, nhưng điều khó chịu hơn cả là ngồi chờ chết, và phó mặc cho số phận của mình.

    Thứ không xác định này có thể âm thầm mở cửa, nếu như tiếp tục đợi ở trong phòng, không chừng nó lại chạy vào.

    Căn phòng này không lớn, khi xảy ra chuyện, không cách nào trốn.

    Mặc dù trong ba lô của hắn có nước thánh và bột xương, nhưng tình huống hiện giờ không rõ, không nên lãng phí thời gian nữa.

    Nghĩ vậy, Đỗ Duy vẫn cảnh giác, trong trạng thái Quỷ Nhãn, hắn mở cửa sau khi chắc chắn rằng thứ ở cửa đã rời đi.

    Ngoài cửa, bóng tối vẫn còn.

    Tất cả những gì hắn có thể nghe thấy bên tai là âm thanh ngột ngạt của tiếng mưa xối xả.

    Chóp mũi có thể ngửi thấy, có chút ẩm ướt.

    Sau đó, Đỗ Duy cau mày, liếc nhìn sàn nhà - có một vũng nước đọng.

    Nhìn về phía trước, vết nước lại biến mất.

    "Vậy là, thứ đó vừa mới đứng ở cửa? Vậy giờ, nó đã đi đâu?"

    Đỗ Duy suy nghĩ, hai tay cầm súng lục, ngẩng đầu nhìn một chút.

    Đã không nhìn thấy chủ nhân của con mắt đó, nhưng có một vũng nước đọng lại.

    Hình dạng không khác gì dấu chân của người bình thường, nhưng quỷ dị chính là dấu chân này lại liên tục hướng về phía trước..
     
  5. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 94: Xác chết dưới ánh đèn đường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong hành lang.

    Tiếng bước chân dần vang lên.

    Đỗ Duy không truy tìm nguồn gốc của dấu chân trên đầu tường, mà lựa chọn đi thẳng xuống lầu.

    Sự bất thường của bệnh viện tâm thần chỉ xuất hiện sau khi màn đêm buông xuống.

    Nhưng trước đó, dị thường đã tồn tại, không phải vì sự xuất hiện của Đỗ Duy và những người khác mà gây ra sự kiện ma quái này.

    Vì vậy, dựa trên những gì đã quan sát vào buổi chiều, hiện giờ đã xác định được tổng cộng có hai nơi an toàn.

    Một là tháp đồng hồ nơi bà Taylor đã đi vào.

    Thứ hai là tòa nhà nơi bệnh nhân tâm thần ở.

    Nếu 2 nơi này không an toàn, những người này không thể sống đến tận giờ.

    Ngoài ra..

    Còn có nhóm của James..

    Giống như Đỗ Duy đã từng nghĩ, những Người Đuổi Quỷ ưu tú do giáo hội phái đến không quá mạnh, nhưng họ có "trang bị" tốt, nên không dễ gì bị ác linh tiêu diệt.

    Rốt cuộc, chiếc máy ảnh dùng để đối phó với những ác linh, không hề tầm thường.

    Chỉ cần bị chụp phải, trong khoảng thời gian nhất định, ác linh không thể tấn công con người.

    Nói cách khác, tình huống của Đỗ Duy nguy hiểm hơn một chút.

    Mình đã nói điểm hẹn ở tháp đồng hồ, sau khi giải quyết ác linh, họ cũng nên đến đó.

    "Đến lúc đi rồi!"

    Đỗ Duy nói với chính mình, đi từng bước xuống lầu.

    Cả cầu thang im lặng, tất cả những gì hắn có thể nghe thấy là tiếng bước chân và tiếng thở của chính mình.

    Thậm chí, hắn còn nghi ngờ rằng mình là người duy nhất trong tòa nhà này, còn các phòng khác đều không có ai.

    * * *

    Vài phút sau.

    Ở bên trong một bệnh viện tâm thần.

    Cơn mưa nặng hạt vẫn còn đó.

    Đỗ Duy đứng dưới lầu, kéo mũ áo gió lên, che gần hết khuôn mặt.

    Kể từ khi lên chiếc xe buýt kỳ lạ đó, hắn đã có thêm nhiều bộ quần áo có mũ trùm đầu không thấm nước, để mặc vào những ngày mưa.

    Một là để giữ ấm, hai là tiện lợi hơn, để không ảnh hưởng đến sự linh hoạt của bản thân.

    Thở ra một hơi ngột ngạt, ánh mắt Đỗ Duy dừng lại trước cổng bệnh viện.

    Vị trí của hắn ở xa cánh cổng nhất, trên một đường thẳng và chính giữa là tòa tháp chuông mang đậm phong cách giáo hội.

    Tòa nhà ở gần hơn một chút là nơi ở của những bệnh nhân tâm thần.

    Hắn ước tính rằng đám người James sẽ đến tháp đồng hồ nhanh hơn mình.

    Tất nhiên, tiền đề là họ đã giải quyết được ác linh ở cổng.

    Không còn nghĩ ngợi gì nữa, Đỗ Duy đi trong mưa, hướng về tháp đồng hồ.

    Mực nước trên mặt đất đã cao khoảng 7 milimét, nước bắn tung tóe theo từng bước chân, tạo thành đường nét của một dấu chân, nhưng nó nhanh chóng bị nước mưa cuốn trôi.

    * * *

    Ở một nơi khác.

    Cửa trượt tự động của bệnh viện tâm thần đã được mở ra.

    Một cái xác không đầu giống hệt Đỗ Duy đang nằm yên lặng trên mặt đất, đầu thì nghiêng ngã trong vũng nước cách đó không xa.

    Ở phía đối diện với cái xác, tình trạng của đám người James cũng tốt cho lắm, quần áo đều bị ướt do mưa.

    Bóng đen tâm lý do ác linh Đỗ Duy gây ra đối với họ quá lớn, khi gặp lại một ác linh giống như Đỗ Duy, họ sợ hết hồn.

    "Cũng may thứ này có thực thể. So với ác linh Đỗ Duy, chỉ là một con cừu non ăn cỏ."

    James lau con dao găm hình thánh giá màu bạc đang cầm trên tay, khá thoải mái.

    Con dao găm hình thánh giá màu bạc của anh ta dài và nặng hơn của Đỗ Duy, dùng dao găm để miêu tả thì không chính xác, phải là đoản đao mới đúng.

    Lúc này Harry ở bên tái mặt hỏi: "Làm sao bây giờ?"

    Trong trạng thái Quỷ Nhãn, cảm giác mà bệnh viện này mang đến cho gã vô cùng nặng nề, giống như đang đối mặt với vách núi và vực thẳm vô tận.

    Cảm giác này thậm chí còn mạnh hơn cả sự ức chế và kinh khủng ở trong phòng khám tư vấn.

    James liếc mắt nhìn Harry, nghiêm túc nói: "Cứ làm theo lời của anh Đỗ Duy, chúng ta đến tháp đồng hồ hội họp với anh ấy."

    Harry gật đầu im lặng, trong khi Homill nói với chút lo lắng: "Cháu hy vọng rằng anh ấy không sao, nếu anh ấy chết ở đây, đó sẽ là một mất mát lớn đối với giáo hội."

    James gật đầu đồng ý: "Chắc không đến nỗi thế đâu. Cha Tony đã bảo năng lực của anh ta rất mạnh, dày dặn kinh nghiệm hơn cả những Người Đuổi Quỷ bình thường."

    * * *

    Vào lúc đó, Đỗ Duy cũng đang gặp chút rắc rối.

    Trời mưa to, hắn dừng lại, để nước mưa lất phất trên người, nhỏ xuống cả chiếc áo gió không thấm nước.

    Trước mặt hắn có một một ngọn đèn đường, được đặt rất thấp, rất mờ, bởi vì mưa tuôn như trút nước, nên có thể thấy rõ sự hình dạng của hạt mưa.

    Trong ánh sáng của ngọn đèn đường, có một người đàn ông mặc áo bệnh nhân đang quỳ xuống. Làn da trên mặt tái nhợt và sưng tấy như bị ngâm nước, đôi mắt trống rỗng chết chóc, ngực cũng không còn phập phồng.

    Rõ ràng đây là một cái xác.

    Động tác của nó cũng rất kỳ lạ, hai tay ôm ngực, cứ như đang cầu nguyện.

    Đỗ Duy cau mày, ở trong trạng thái Quỷ Nhãn có thể cảm nhận rõ ràng loại hơi thở quái dị đó.

    "Hinh như mình đã gặp.."

    Đỗ Duy ngây người nhìn cái xác, tuy vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại hiện lên một tia nghi hoặc.

    Hắn đã nhìn thấy cái xác này..

    Hmm.. Đó là bệnh nhân tâm thần tên Ryan.

    Khi hắn nhìn thấy kẻ này, Ryan vẫn còn sống khỏe mạnh, mới đó đã biến thành thế này.

    Ngay cả sau khi rời khỏi tòa nhà nơi bệnh nhân tâm thần đang ở, Ryan đã chết vì một lý do nào đó mà không thể giải thích được. Nhưng lớp da của xác chết đã xuất hiện tình trạng phù thũng, chắc đã chết được vài tiếng.

    Trục thời gian hoàn toàn không khớp..

    "Trừ khi thứ đầu tiên mình nhìn thấy là một cái xác."

    Đỗ Duy nảy ra ý nghĩ này, nhưng nhanh chóng phủ định.

    Trước khi trời tối, trong số những người mà Đỗ Duy nhìn thấy và tiếp xúc, ngoại trừ viện trưởng - bà Taylor, thì những người khác đều là bệnh nhân tâm thần.

    Tạm thời không đề cập đến việc bà Taylor này làm sao sống sót được sau vụ cháy, nhưng chắc chắn bà ta đang che giấu điều gì đó.

    Còn với những bệnh nhân tâm thần, chưa chắc họ đã chết từ lâu.

    Bởi vì điều đó rất vô lý.

    Trong giai đoạn thứ ba của Quỷ Nhãn, không có ác linh nào có thể che giấu thân phận của chúng trước mặt của hắn.

    Trí tuệ của ác linh chỉ giới hạn trong những quy luật cứng nhắc. Cho đến nay, chỉ có ác linh mặt nạ sở hữu nhân cách của Đỗ Duy mới có trí tuệ.

    Sau những phân tích trên, Đỗ Duy đã đưa ra một kết luận không tốt.

    Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ bệnh viện tâm thần bị chia cắt thành hai chiều không gian.

    Bệnh viện tâm thần vào ban ngày là bình thường, nhưng vào ban đêm, yêu ma sẽ hiện ra.

    Một thi thể khác của Đỗ Duy, Ryan đã được đám người James nhìn thấy.

    Và chủ nhân của con mắt ở trước cửa.

    "Vì vậy, đây chính là nguyên nhân tại sao, phải ở trong phòng khi đêm đến? Nhưng chắc phải còn một số bí mật mà tôi chưa khám phá ra."

    Ánh mắt của Đỗ Duy trở nên lạnh lẽo, sau khi nhìn chằm chằm thân thể Ryan một lúc, hắn định vòng qua xác chết, để tới tháp đồng hồ.

    Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bà Taylor vẫn nên ở đó.

    Nhưng vào lúc này, đầu của xác Ryan đã vặn vẹo theo vị trí mà Đỗ Duy di chuyển.

    Đôi mắt..
     
  6. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 95: Mở cửa là chết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong cơn mưa xối xả, nhiệt độ không khí giảm đi rất nhiều.

    Vậy nên, sắc mặt của Đỗ Duy có chút tái nhợt, xách túi lên, vô cảm nhìn thi thể của Ryan.

    Một đôi mắt vô cùng bình tĩnh, một bên trống rỗng và im lặng.

    Nếu không nhìn bằng mắt thường thì về cơ bản là giống nhau.

    Dưới trạng thái Quỷ Nhãn, Đỗ Duy cảm nhận rõ ràng, ác ý trên thi thể càng lúc càng mãnh liệt.

    Thứ này rất giống như một ác linh, nhưng lại có gì đó khác.

    Ác linh giết người, cần thỏa mãn điều kiện: Trước tiên là phát động môi giới, sau đó là rơi vào quy luật, cuối cùng khi tinh thần của người đó hoàn toàn bị cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng, ác linh sẽ ra tay đoạt mạng.

    Đương nhiên, cái bóng kia hiển nhiên không phải ác linh bình thường, chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện phát động, nó sẽ lập tức ra tay giết người, không cần môi giới gì cả.

    Đối với những thứ có thực thể, Đỗ Duy đã cũng từng có kinh nghiệm giải quyết chúng.

    Vì vậy, sau khi hắn và xác chết của Ryan nhìn nhau trong vài giây, bèn rút súng ra, nổ một phát vào đầu của xác chết.

    Nhưng khi định bóp cò, Đỗ Duy suy nghĩ một chút, rồi từ bỏ ý định này.

    Bây giờ, trong toàn bộ bệnh viện tâm thần, rất có thể không chỉ có một cái xác của Ryan. Nếu vụ nổ súng thu hút những thứ khác, sẽ khiến mọi thứ càng thêm rắc rối.

    Điều mà Đỗ Duy ghét nhất là rắc rối, nên mỗi lần nổ súng hắn đều đảm bảo sẽ không tạo ra nhiều ảnh hưởng. Tình hình ở nhà của Alexis cũng vậy, lúc đó đồng hồ cổ xuất hiện khác thường, khiến cho cả căn phòng đều bị ảnh hưởng, im lặng chết chóc, âm thanh không thể truyền ra. Sau đó ngay cả lỗ đạn cũng bị hắn tìm vật che đậy.

    Còn vụ nổ súng trên xe buýt, ừm.. mọi người đã chết hết..

    Nghĩ vậy, Đỗ Duy cất khẩu súng lục của mình và lấy con dao găm hình thánh giá màu bạc từ Andrew.

    * * *

    Rút con dao găm ra.

    * * *

    10 phút sau.

    Đỗ Duy lau sạch con dao găm, đặt nó trở lại vỏ, cánh tay phải ác linh hóa dần trở lại bình thường.

    "Đã lâu rồi mới mổ xẻ tử thi, chỉ cắt bỏ chân tay thôi, không ngờ lại mất nhiều thời gian như vậy".

    Giọng điệu của hắn rất vô cảm. Giải phẫu thi thể không phải là quá trình phân chia thô bạo, cần phải có một số kỹ năng, nếu không con dao găm sẽ bị chặn lại bởi những sợi gân và khớp xương cứng.

    "Nếu con dao găm này đủ dày và mạnh, trực tiếp chặt đầu sẽ càng tốt.."

    Thở dài chán nản, Đỗ Duy liếc nhìn thi thể trong trạng thái Quỷ Nhãn, sau khi chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, hắn mới quay người đi về phía tháp đồng hồ.

    Chân tay của Ryan đã bị cắt bỏ, không biết đã bị ném ở đâu.

    Đột nhiên, đầu của xác chết run lên.

    Nhưng nó chỉ giới hạn ở điều này, không có tay chân, nó không thể di chuyển và thậm chí không thể lăn đi lăn lại.

    Mà vào lúc này, đám người James cũng đã vào bệnh viện tâm thần.

    Tốc độ của họ không nhanh như Đỗ Duy nghĩ, bởi vì dọc đường họ đã gặp vài xác chết.

    Sau khi giải quyết một vài xác chết, 3 người họ đã mơ hồ đoán được quy luật.

    Xác chết không phải là ác linh, mà giống như kết quả của việc bị thứ gì đó cực kỳ tà ác ảnh hưởng.

    Chúng rất hung dữ và đầy ác ý đối với người sống.

    May mắn thay, sau khi những xác chết này bị chặt đầu sẽ không còn động tĩnh gì nữa. Bằng không, rất có thể 3 người đã tiêu đời, nếu còn ở lại đây.

    "Không biết anh Đỗ Duy giờ thế nào rồi. Anh ấy đã vào bệnh viện được một thời gian, có thể đã đối đầu với những xác chết kỳ lạ này."

    James hơi lo lắng, ông ta không thể liên lạc được với anh chàng Người Đuổi Quỷ mới này khi smartphone đã mất tín hiệu.

    Harry, người đi theo ông ta, nghe thấy điều này, và nói bằng giọng điệu phức tạp: "Những ác linh trong gia đình anh ta không có một con nào đơn giản. Vậy mà anh ta vẫn sống, làm sao có thể chết trong tay mấy xác chết yếu nhớt này."

    Homill đồng tình, nói: "Quả thực, anh Đỗ Duy tạo cho cháu cảm giác huyền bí. Anh ấy lạnh lùng hơn tất cả chúng tôi rất nhiều, thành thật mà nói, cháu có chút sợ người đàn ông này."

    James lắc đầu và nói: "Anh ấy là đồng nghiệp của chúng ta, không có gì phải sợ, khi vấn đề này được giải quyết, cháu và Harry sẽ đóng ở New York. Tạo mối quan hệ tốt với anh ấy, sẽ giúp cháu rất nhiều về sau."

    * * *

    5: 50, chiều.

    Mưa vẫn đang rơi xối xả, càng lúc càng to, nước ngập sâu con đường trong Bệnh viện Tâm thần Hill.

    Rõ ràng, hệ thống thoát nước ở đây không tốt.

    Đỗ Duy đứng dưới tòa tháp chuông mang đậm phong cách giáo hội, vô cảm nhìm chằm chằm cửa ra vào.

    Cửa rất cao, kích thước khoảng 4 mét, được chạm khắc các thiên thần, vương miện gai và các hoa văn khác.

    Trời mưa to, nhìn cánh cửa này, cứ có cảm giác quái quái.

    Thực ra hắn đã đứng ở cửa mấy phút rồi, lí do vẫn chưa vào là vì trong trạng thái Quỷ Nhãn, hắn lại nhìn thấy cái chết của mình.

    Khác với trước đây, cảnh tượng mà Đỗ Duy nhìn thấy lần này giống như một lời cảnh báo sớm.

    Hắn nhìn thấy, vừa mở cửa bước vào, đầu liền rơi xuống, phụt máu, thậm chí không kịp phản ứng, vô cùng đáng sợ.

    "Có ác linh trong tháp đồng hồ sao? Chỉ cần mở cửa, sẽ chết? Không có giải pháp?"

    Đỗ Duy thầm nhủ, bắt đầu nghĩ cách.

    Thực ra hắn không biết nhiều về khả năng nhìn thấy hình ảnh cái chết của mình trong tương lai này.

    Điều duy nhất rõ ràng là khả năng này nên liên quan đến chiếc đồng hồ cổ.

    Dường như là một loại dị thường nào đó trong trạng thái Quỷ Nhãn, nhưng nó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Đỗ Duy.

    Chỉ là, mỗi lần điều này xảy ra, điều là khi Đỗ Duy đã bước một chân vào chỗ chết.

    "Thật là khó hiểu.."

    Đỗ Duy có chút khó hiểu, tuy rằng mở cửa bước vào sẽ chết, không cách nào phá giải, nhưng muốn tránh cũng rất dễ, không đi vào là được.

    Chỉ vì chuyện này, đã xuất hiện cảnh chết chóc, không phải là hơi quá xa xỉ..

    Hắn đã từng nhìn thấy cảnh chết chóc này 3 lần, 2 trong số đó liên quan đến bản thân hắn, và một liên quan đến Alexis.

    Dù sao mỗi lần nhìn thấy đều là cảnh tượng hung hiểm dị thường, thậm chí có thể phân tích ra một số quy tắc hay thông tin.

    Nhưng lần này, ngoài sự nguy hiểm ở tháp đồng hồ, hắn sẽ chết ngay khi mở cửa bước vào.

    Mà lúc này, Đỗ Duy cau mày, hắn phát hiện một việc.

    Trong trạng thái Quỷ Nhãn, cảnh tượng cái chết của hắn vẫn chưa kết thúc. Cánh cửa mở tung, xác của hắn nằm trên mặt đất, đầu lăn ở một bên, máu lênh láng khắp nơi.

    Nhưng một lúc sau, cơ thể của hắn bỗng run lên.

    Còn cái đầu lăn ở một bên, nét mặt trở nên khá kỳ quái, bỗng nở một nụ cười quái dị.

    Đột ngột, xác chết đứng dậy, vươn tay nâng cái đầu lên, thản nhiên đặt lại vị trí cũ.

    Sau đó, khí chất cả người lập tức thay đổi, lạnh lùng đến đáng sợ, như thể đổi thành một người.

    Sau đó, thân thể cứng ngắc, bước từng bước vào tháp đồng hồ.

    Khoảnh khắc cuối cùng của khung cảnh tượng, Đỗ Duy nhìn thấy xác chết của mình đã đến trước một bức tranh được che bởi một tấm vải, rồi vén lên.

    The Nun, được vẽ trong bức tranh.
     
  7. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 96: Treo cổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tình huống cơ thể bị ác linh chiếm đoạt đã từng xảy ra một lần.

    Cảnh tượng vừa rồi, khiến Đỗ Duy khó có thể không liên tưởng đến "ác linh Đỗ Duy".

    Nhưng cảm giác đó, lại không hề giống.

    Ác linh Đỗ Duy là loại trong lịch thiệp, ngoài ma quái, chẳng khác gì quý ông giới thượng lưu.

    Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được hành vi và khí chất.

    Còn ác linh lần này ám trên xác của hắn thấp hơn hẳn một bậc.

    Ngay cả phương pháp giết người của nó chỉ giới hạn ở mở cửa là chết không thể tránh né, còn yếu hơn cả cái bóng trong nhà hắn.

    Nhìn cánh cửa nặng nề lạnh lẽo, Đỗ Duy đã từ bỏ ý định đi vào, nhưng hắn cũng không rời đi ngay, thay vào đó lại không ngừng suy nghĩ.

    Đã biết điều kiện giết người: Mở cửa tháp đồng hồ, đi vào chết ngay.

    Tất nhiên, có thể không cần "vào".

    Sau đó, ác linh sẽ được nhập vào xác chết, dường như nó có mối liên hệ nào đó với bức tranh của The Nun, nhưng không có đủ thông tin để đưa ra phán đoán chính xác.

    Nhưng trong này, lại có một điều hoàn toàn không thể giải thích.

    Đó là viện trưởng, bà Taylor, lại ở tại tháp đồng hồ.

    Nếu ác linh ở sau cánh cửa, thì không lý nào nó lại buông tha cho bà Taylor khi trời tối.

    Và bà Taylor là người bị nghi ngờ biết nhiều bí mật nhất, trừ khi muốn chết, bà ta không thể ở một nơi có ác linh.

    Ngoài ra, thông tin mà những bệnh nhân tâm thần tiết lộ có một điểm chung, đó là họ phải ở trong phòng sau khi trời tối, và không bao giờ được ra ngoài.

    Sau khi phân tích kỹ lưỡng, Đỗ Duy đã đưa ra kết luận.

    Ác linh không ở sau cánh cửa, mà là ở bên ngoài, thậm chí ở rất gần hắn.

    Nghĩ đến đây, trong trạng thái Quỷ Nhãn, hắn liền ngẩng đầu lên không chút do dự.

    Đột nhiên, Đỗ Duy không khỏi nheo mắt lại.

    Bên trên toàn bộ tháp đồng hồ, không biết từ khi nào, có hơn chục xác chết mặc quần áo The Nun đột ngột xuất hiện, mỗi xác chết được quấn quanh cổ bằng dây thừng và treo lên cao.

    Hơn nữa, những xác chết mặc quần áo The Nun này đều mở to hai mắt, đôi mắt nào cũng đỏ ngầu, tràn đầy oán hận và hung ác, nhìn vô cùng đáng sợ.

    Bởi vì bị treo cổ, tư thế của xác chết có chút kỳ quái.

    Một số xác chết ngóc đầu lên, một số rũ xuống, một số nghiêng sang một bên, và một số hướng thẳng về phía trước.

    Ngay lúc Đỗ Duy ngẩng đầu lên, tất cả thi thể đều cúi đầu, duy trì một tư thế, mở to hai mắt, từ trên cao nhìn xuống hắn.

    Ác ý trần trụi, không hề che giấu, giờ phút này, dường như hòa vào nước mưa, ức chế, đè nén đến cực điểm.

    Đỗ Duy không lau gương mặt ướt át, mà bình tĩnh nhìn các xác chết.

    Là một Hunter đã bước vào giai đoạn thứ ba của Quỷ Nhãn, cánh tay phải đã ác linh hóa, hắn có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn những Người Đuổi Quỷ khác.

    Mặc dù các xác chết đã trải qua những thay đổi bất thường, nhưng đầu nguồn của ác ý không phải là chúng, mà ẩn trốn bên trong những xác chết mặc đồ The Nun này.

    Cảm giác này rất quen thuộc, giống như lúc trước bị ánh mắt đó nhìn trộm trong phòng..

    Còn về những xác chết mặc trang phục của The Nun..

    Trên mặt của Đỗ Duy không có chút cảm xúc, tập trung nhìn vào vào ánh mắt của từng xác chết, sau đó cẩn thận nhìn bộ dạng và cách ăn mặc của chúng.

    Tuổi tác của mỗi cơ thể đều rất trẻ, khoảng 25-30 tuổi, có cả người da trắng và da đen.

    Và cách ăn mặc của chúng gần giống với cái thứ còn mạnh hơn cả ác linh, trong giấc mơ của Đỗ Duy, chỉ khác là không có cây thánh giá treo ngược trên ngực.

    "Chúng là nhân viên y tế, và nữ bệnh nhân tâm thần?"

    "Nếu đúng là vậy, thì tự sát trong trang phục The Nun, là đang thực hiện một loại nghi thức tà ác?"

    Đỗ Duy tự hỏi mình, ánh mắt có chút khó hiểu.

    Sau khi trở thành một Người Đuổi Quỷ, hắn đã đọc gần như toàn bộ cuốn sách do Cha Tony đưa, trong đó cũng có một số ghi chép tương tự.

    Nếu bạn bị một số tín đồ cực kỳ xấu xa nhắm vào, chúng sẽ khiến tinh thần của bạn suy sụp, rồi bị tín đồ đó giết chết bằng cách tàn nhẫn nhất.

    Tất nhiên, cách này thường báng bổ tín ngưỡng chính thống.

    Trong giáo lý của giáo hội, có sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục, những linh hồn tự sát không thể lên thiên đường và sẽ phải chịu sự giày vò vĩnh viễn trong địa ngục.

    Tuy nhiên, Đỗ Duy vẫn hoài nghi về điều này, bởi vì hắn đã nhìn thấy rất nhiều người chết một cách bất thường. Từ tuần trước đến nay, không biết bao nhiêu người đã chết, ngoại trừ những người bị ác linh giết trong Ngôi nhà kinh dị, hắn chưa từng nhìn thấy cái gọi là linh hồn.

    Nhưng bất kể thế nào đi chăng nữa, những xác chết này vẫn khiến hắn cảm thấy rất tồi tệ, đặc biệt là trong tình huống, rất có thể con mắt ác độc đang trốn trong chúng.

    "Nhân lúc còn an toàn, phải mau rời khỏi đây, nhưng mình phải báo cho ba người James trước."

    Nghĩ đến đây, Đỗ Duy cúi đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn ở trước mặt, rút ra con dao găm hình thánh giá bằng bạc khắc lên một dòng chữ.

    [Có ác linh bên trong, tuyệt đối đừng mở cửa, hãy đến tòa nhà nơi bệnh nhân sống]

    Sau đó, hắn không chút do dự quay đầu, bỏ đi.

    Nhưng Đỗ Duy không để ý, sau khi hắn rời đi, trong những xác chết bị treo kia, đột nhiên có một đôi mắt loé sáng.

    Sau đó, một điều rất kỳ lạ đã xảy ra.

    Dòng chữ trên cánh cửa cứ như bị cục gôm tẩy sạch, dần dần biến mất.

    Trong nháy mắt, cánh cửa đã trở lại bộ dáng ban đầu.

    * * *

    Các tầng lầu trong bệnh viện tâm thần không cao lắm, chỉ có 4 tầng, ngoài trừ những công trình tương đối nổi bật, đó là hàng rào và quảng trường để đi bộ.

    Bên cạnh tòa nhà tháp đồng hồ, cách đó một trăm mét, là một dãy nhà dành cho bệnh nhân.

    Vài phút sau, Đỗ Duy xuống lầu.

    Vào lúc này, lòng tin của hắn về việc tìm ra môi giới của The Nun là vô cùng chắc chắn.

    Nhưng trước đó, hắn cần đảm bảo an toàn cho bản thân, và lấy được càng nhiều manh mối càng tốt.

    Ban đầu, bà Taylor là một lựa chọn tốt. Dường như bà ấy biết khá nhiều thông tin, chỉ cần có thể tìm được bà ấy, nhất định sẽ có thu hoạch rất lớn.

    Dù sao, cái đầu của The Nun đang ở trong bệnh viện tâm thần này. Có vẻ bà ấy đang giấu diếm không ít chuyện.

    Nhưng hiện giờ bà ấy lại đang ở trong tháp đồng hồ, bên ngoài có ác linh lảng vảng. Trong tình cảnh đó, ngay cả Đỗ Duy cũng không muốn mạo hiểm.

    "Cứ chờ đến hừng đông, lúc đó bà ấy nhất định sẽ phải nói cho mình biết sự thật."

    Giọng của Đỗ Duy rất lạnh nhạt, hắn chạm vào khẩu súng lục đang mang theo bên mình.

    Tuy rằng hắn luôn không thích đối đầu trực diện với ác linh, đó chỉ là vì chuyện đó quá nguy hiểm. Nhưng nếu đối thủ không phải ác linh mà là con người, hắn cũng không ngại dùng vài phương pháp "đơn giản".

    Vừa nói Đỗ Duy vừa đi vào tòa nhà.

    Trên lối đi chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, không gian yên tĩnh đến rợn người, khiến người ta bất giác nín thở.

    Đột ngột..

    Cái bóng phản chiếu ở góc cầu thang khiến Đỗ Duy lập tức khựng lại.

    Sau đó, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Anh không phải là bệnh nhân ban ngày sao? Sao vẫn chưa trở về phòng của mình?"

    Nghe vậy, Đỗ Duy ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Ryan, người mặc đồ của bệnh nhân, lại tự nhận là bác sĩ, vô cảm đứng trên đầu cầu thang. Bởi vì vấn đề góc quan sát, có cảm giác dường như cả cơ thể của kẻ này đều chìm trong bóng tối.

    * * *Nhưng trước đó, Đỗ Duy đã phân xác cơ thể của người này.
     
  8. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
  9. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
  10. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...