Kinh Dị [Dịch] Trừ Tà Sư - Ủng Hữu Phúc Khí

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoàng Hi Bình, 22 Tháng sáu 2021.

  1. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Trừ Ma Sư

    Ảnh bìa: Đang cập nhật

    Tác giả: Ủng Hữu Phúc Khí

    Dịch: Hoàng Hi Bình

    Thể loại: Kinh dị

    Số chương: 725

    Lịch đăng:

    Link thảo luận - góp ý:​

    Giới thiệu: Chuyện về một bác sỹ tâm lý sống ở New York..

    Ác linh quấn thân.. Annabelle, Pennywise.. và còn ác linh nào nữa..

    Chủ yếu là về ma quỷ của phim kinh dị Âu Mỹ, có cả Dr. Hannibal, Valak.. kinh dị, lãnh huyết, nam chính thuộc loại vô cảm..

    Chú ý: Có gái nhé, gái Tây, tóc vàng, ngực bự nhé.. còn lại thì toàn là nữ ác linh thôi, chỉ biết giết người, ăn linh hồn thôi.

    Truyện của tôi là dịch, không phải edit, hay convert kỹ, chất lượng được đảm bảo, truyện đã được đăng nhiều nguồn chuyện copy truyện, đã được đọc trên youtube..

    Mời đón đọc
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng sáu 2021
  2. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 1: Bệnh án

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảm xúc lâu đời nhất và mãnh liệt nhất của loài người là nỗi sợ hãi.

    Nỗi sợ hãi lớn nhất và mãnh liệt nhất là nỗi sợ về những điều chưa biết.

    Chỉ cần bạn thản nhiên chấp nhận tội lỗi của mình, xuyên qua vực sâu đen ngòm, chờ đợi bạn chính là những điều thần kỳ và vinh quang vĩnh hằng.

    - - Trích từ: Howard Philip Lovecraft

    * * *

    6: 08 Tối, Thứ sáu, ngày 15 tháng 5.

    Một bàn tay thon dài nắm chặt cây bút chì gọt nhọn, dừng lại trên bản khai.

    Đỗ Duy ngẩng đầu nhìn người phụ nữ da trắng có gương mặt tái nhợt, hốc hác ngồi ở đối diện.

    "Cô Elsa, giờ cô có thể nói tiếp."

    "Yes.. yes, bác sỹ Đỗ Duy."

    Elsa nhắm mắt lại, lâm vào trong hồi ức: "Anh biết không, công việc của em là lập trình. Dù hết giờ làm việc em cũng cần giải quyết một số vấn đề công việc, nên gần đây em đã ủy thác một người môi giới, nhờ tìm một căn nhà tương đối hẻo lánh và yên tĩnh."

    "Nửa tháng trước, người môi giới cho em biết đã tìm được một căn nhà thích hợp, giá cả cũng tương đối rẻ. Ngoại trừ đã lâu không có ai ở, và hơi cũ thì không có khuyết điểm nào khác."

    "Tiền chi tiêu của em rất nhiều, nên em đã nhanh chóng ký hợp đồng."

    "Nhưng sau khi vào ở được 1 tuần, em phát hiện căn nhà này có gì đó không ổn."

    "Cứ đúng 12 giờ đêm, ánh đèn sẽ mờ đi một cách kỳ lạ, khó có thể nhìn thấy khuôn mặt của người trong nhà."

    "Vòi nước trong phòng tắm thường tự bật một cách khó hiểu."

    "TV đột ngột chuyển kênh, đến mức em không thể xem series Sinh Tồn Nơi Hoang Dã yêu thích của mình."

    "Nhưng ngày hôm qua, những vấn đề này lại nghiêm trọng hơn."

    * * *

    "Bác sỹ Đỗ Duy? Anh vẫn đang nghe chứ?"

    "Há? Yes! Đúng vậy, anh đang nghe."

    Đỗ Duy vừa điền lên bản khai [ Nghi ngờ bị huyễn thính*, có dấu hiệu phân liệt nhân cách, v. V..] vừa gật đầu ra hiệu bệnh nhân nói tiếp.

    *huyễn thính: Nghe những âm thanh không có thật

    Elsa hơi căng thẳng, cô dừng lại một lúc trước khi nói tiếp: "Em nghĩ, trong nhà của em, có thể có thứ gì đó.. có thứ gì đó tồn tại."

    Khi cô ấy nói đến thứ gì đó, giọng điệu của cô ấy rất rối. Người phụ nữ này có vẻ sợ hãi, dường như cổ đang kháng cự thứ gì đó.

    "Bác sỹ Đỗ Duy, anh tin trên thế giới này có quỷ không? Hoặc.. hoặc có lẽ là ác linh?"

    Đỗ Duy dừng viết, anh dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Elsa, hỏi ngược lại: "Cô Elsa, cô có biết tại sao trên đời này lại có ánh sáng không?"

    "Vì sao?"

    "Bởi vì thành phần chủ yếu là Hydro, Hydro chiếm hơn 70% khối lượng. Dưới điều kiện nhiệt độ và áp suất cao bên trong mặt trời, các nguyên tử Hydro sẽ xảy ra" Phản ứng nhiệt hạch "do đó khúc xạ nhiều ánh sáng và nhiệt."

    Elsa: ?

    * * *

    "Anh không tin trên thế giới này có quỷ, bởi vì nó phi khoa học."

    "Sai rồi, bác sỹ Đỗ Duy, anh nào hay biết được chuyện gì đã xảy ra trên người em. Anh không thể bác bỏ suy nghĩ của em."

    "Ok, vậy chúng ta đổi cách giải thích. Ánh đèn mờ dần có thể là do gần đây trời rất nóng, cư dân lân cận mở máy điều hòa khiến điện áp bất ổn."

    "Vòi nước trong phòng tắm bật lên một cách khó hiểu, có lẽ do em quên tắt. Dù gì thì em cũng là một lập trình viên, tăng ca 2-3 giờ liền nên tinh thần không tỉnh táo, điều này rất bình thường."

    "Còn chuyện TV tự động chuyển kênh, em có thể gọi cho dịch vụ hậu mãi và bảo trì để giải quyết, hoặc sử dụng cách làm của người Á Đông bọn anh, thử vỗ mạnh vào TV 1 lần. Nếu cách này cũng vô dụng, thì anh đề nghị em đổi cái mới."

    Đỗ Duy đặt bút chì xuống, dang hai tay, nhún vai với Elsa.

    Mà người bên kia rõ ràng không thể chấp nhận kết quả này, giận dữ nói: "Bác sỹ Đỗ Duy, đây không phải câu trả lời em muốn. Em biết rất nhiều người không thể tin những điều em đã trải qua, cho nên em chỉ nói với mình anh, anh phải cho em một lời giải thích hợp lý!"

    Đỗ Duy nhìn cô một cái, thản nhiên nói: "Nếu em cứ khăng khăng như vậy, thì câu trả lời này em có thể dễ tiếp nhận hơn."

    Nói xong, hắn xé tờ giấy xuống, đưa qua.

    Trên tờ bản khai, viết nội dung như sau:

    Họ và tên: Elsa Kliman

    Tuổi: 26 tuổi

    Giới tính: Nữ

    Nghề nghiệp: Lập trình viên

    Bệnh tình: Nhân cách phân liệt dẫn đến chứng huyễn thính và ảo giác không kiểm soát được

    Thuốc điều trị: Risperidone[1], Olanzapine[2], Quetiapine[3]

    Đề nghị: Tăng liều cao

    * * *

    Rõ ràng Elsa cũng cũng không thể tiếp nhận kết quả này.

    Cô ấy cầm tờ giấy với vẻ mặt phờ phạc nói nhỏ: "Đáng lẽ em không nên tìm anh, anh chỉ là một bác sỹ tâm lý, không đích thân trải qua, anh không hiểu những gì em đã trải qua. Trong căn nhà đó tuyệt đối có thứ gì đó đặc thù đang tồn tại, có lẽ em nên đến nhà thờ."

    Đỗ Duy gật đầu đồng ý: "Anh cũng cảm thấy như vậy, nhưng hãy trả phí tư vấn."

    Elsa đi.

    Sau khi tiễn cô đi, sắc trời đã tối, dựa theo kinh nghiệm trước đó, sẽ không có bệnh nhân nào đến nữa, vì vậy hắn bèn đóng cửa phòng khám tư vấn tâm lý, trở về căn phòng trên lầu.

    Căn nhà hắn thuê ở là căn thích hợp nhất xung quanh đây, không gian hợp lý.

    Dòng người qua lại không hề ít.

    Tầng 1 được cải tạo thành phòng khám, tầng 2 là nơi nghỉ ngơi.

    Lấy một quyển bệnh án dày cộp trong tủ sách, Đỗ Duy ở, điền vào tin tức và bệnh trạng của Elsa trên trang mới nhất.

    Không biết có phải là ảo giác hay không, từ khi mở phòng khám tư vấn tâm lý này, người đến nhờ tư vấn hoặc để xem bệnh đều có một số điểm kỳ lạ.

    Mỗi người đều cảm giác mình gặp phải mấy thứ không sạch sẻ, hoặc là linh hồn, hoặc là ác linh, hoặc giả là quỷ.

    Đối với người phương Tây, chuyện này mà cũng tương tự nhau sao?

    Sau khi điền xong các triệu chứng của Elsa và chuẩn bị đóng hồ sơ bệnh án, như thể nghĩ ra điều gì đó, anh lật quyển bệnh án sang trang đầu tiên.

    * * *

    10: 12 Sáng, Chủ Nhật, ngày 12 tháng 1.

    Họ và tên: Mia

    Tuổi tác: 25 tuổi

    * * * (Giới tính nghề nghiệp bỏ qua)

    Bệnh tình: Ảo tưởng bị ngược đãi do sợ hãi búp bê, có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân

    Biểu hiện cụ thể: Tuyên bố đã tìm thấy một con búp bê tên là Annabelle ở nhà, không cách nào vứt bỏ, không thể tiêu hủy. Bản thân bệnh nhân bị tra tấn về tinh thần lẫn thể chất hàng đêm. Đồng thời người nhà đi cùng đã chỉ ra vết bầm tím trên 2 bàn tay.

    Thuốc điều trị: Không kê đơn

    Đề nghị: Lập tức nằm viện

    * * *

    01: 23 chiều, Thứ sáu, ngày 17 tháng 2.

    Họ và tên: Ronald Reagan

    Tuổi: 12 tuổi

    Bệnh tình: Nhân cách phân liệt nghiêm trọng –

    Biểu hiện cụ thể: Cảm thấy mình là một người đàn ông tên Hoddy, theo lời kể của cha mẹ bệnh nhân, Hoddy là một bé gái xuất hiện sau khi hoàn thành trò chơi gọi hồn, là một người bạn trong tưởng tượng.

    Thuốc điều trị: Risperidone

    Đề nghị: Cha mẹ hãy ở bên con cái nhiều hơn, quan tâm yêu thương hơn đến những đứa trẻ ở nhà*.

    *đứa trẻ ở nhà: Left-behind children: 留守儿童: Những đứa trẻ hay bị bỏ ở nhà cả ngày trong khi cha mẹ chúng đi làm

    * * *

    02: 09 chiều, Thứ ba, ngày 28 tháng 2.

    Họ và tên: Billy

    Tuổi: 16 tuổi

    Bệnh tình: Chứng sợ chú hề - cụ thể là sau khi em trai của cậu biến mất, cậu cảm thấy em mình bị một con quái vật trông giống chú hề ăn thịt, chìm đắm trong sợ hãi và lo lắng trong một thời gian dài.

    Thuốc điều trị: Nitroazepam*[4]

    Đề nghị: Trực tiếp báo cảnh sát

    Chú thích:

    [1] Risperidone, được bán dưới tên thương mại Risperdal cùng với một số những tên khác, là một loại thuốc chống loạn thần. Chúng chủ yếu được sử dụng để điều trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực, và khó chịu ở những người bị chứng tự kỷ. Thuốc có thể được uống qua miệng hoặc tiêm vào cơ bắp

    [2] Olanzapine Olanzapine, được bán dưới tên thương mại Zyprexa và các nhãn khác, là một thuốc chống loạn thần không điển hình chủ yếu được sử dụng để điều trị tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực. Đối với bệnh tâm thần phân liệt, nó có thể được sử dụng cho cả bệnh khởi phát mới và duy trì lâu dài.

    [3] Quetiapine, được bán dưới tên thương mại Seroquel và các nhãn khác, là một thuốc chống loạn thần không điển hình được sử dụng để điều trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực và rối loạn trầm cảm chính.

    [4] Nitrazepam, được bán dưới tên biệt dược Mogadon và những tên gọi khác, là một loại thuốc thôi miên thuộc nhóm thuốc benzodiazepine được sử dụng để giảm đau ngắn hạn, vô hiệu hóa chứng lo âu và mất ngủ. Nó cũng có tính chất an thần, cũng như amnests, thuốc chống co giật và tác dụng giãn cơ xương.
     
  3. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 2: Tiếng gõ cửa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Là một bác sỹ tâm lý.

    Những bệnh nhân mà Đỗ Duy phải đối mặt ở "New York này", phần lớn đều là loại người cảm thấy thế giới này có đủ thứ phi khoa học, luôn có ác linh muốn làm hại trẫm.

    Nếu như được lựa chọn, Đỗ Duy vẫn mong có thể trở về Trung Quốc, bình lặng làm một bác sỹ tâm lý, yên ổn sống hết quãng đời còn lại.

    Đáng tiếc, hắn không có lựa chọn.

    Chỉ đáp một chuyến bay đến New York, muốn trải nghiệm một chuyến du lịch yên bình, kết quả khi phi cơ đáp xuống lại phát hiện thế giới đã thay đổi. Ngoài cái tên, New York trước mắt hoàn toàn khác New York trong ký ức của hắn.

    Gọi điện cho bạn bè người thân, hết thuê bao không tồn tại thì người lạ nhận máy, thậm chí cả đời sống sinh dục cũng không như trước.

    Cũng may cha mẹ hắn mất từ khi hắn còn nhỏ, không còn bận tâm gì về thế giới kia. Vậy nên hắn chỉ cần chi một số tiền lớn, kiếm một gã da đen chuyên lo mấy vụ đưa người nhập cư trái phép, làm mấy cái chứng minh giả, xem như hòa nhập một nửa vào thế giới này.

    Điều đáng nói là tiền tệ của hai thế giới giống nhau, ngoại trừ tỷ giá hối đoái khác nhau, mọi thứ dường như không có gì thay đổi đối với hắn.

    * * *

    Vào buổi tối.

    23: 50.

    Sau khi Đỗ Duy tắm xong, hắn bật laptop lên mạng.

    Từ sau khi tới thế giới này, hắn có thêm một thói quen.

    Xem lướt tin tức trên mạng, đọc vài bài post, hiểu thói quen và điều kiện sinh hoạt của đa số người ở nơi này.

    Rất nhanh, một bài post giật tít tên là: Kinh hoàng – tin nóng: Một nam một nữ nửa đêm dắt tay nhau? Điên cuồng chạy ra khỏi nhà, vì sao nên nỗi, hấp dẫn sự chú ý của Đỗ Duy.

    Vậy nên hắn lập tức nhấp chọn.

    Tuy nhiên sau khi nhấp vào, đó là một bức ảnh chụp một người đàn ông và một người phụ nữ mang theo một đứa bé trần như nhộng chạy ra khỏi nhà, phông nền rất mờ.

    "Thật đúng là.. tin nóng.."

    Khóe miệng Đỗ Duy giật giật, tiếp tục nhìn thêm.

    Điều quỷ dị là ngôi nhà trong bức ảnh lại ăn nhập với phông nền mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy một đường nét cơ bản, thứ duy nhất rõ ràng là cánh cửa gỗ đang mở rộng.

    Ngôi nhà này trông rất cũ, lối đi là bậc tam cấp, cao chừng 5 cm, cửa gỗ mở ra, cảnh tượng bên trong rất mơ hồ, nhưng trong mơ hồ hình như có thứ gì đó bên trong cửa.

    Đỗ Duy mở to hai mắt, tập trung nhìn hai phút.

    Chợt..

    Hình như anh nhìn thấy có một người đứng trong bóng tối, cũng cúi đầu nhìn ra cửa.

    F**k u mum!

    Đỗ Duy lắc đầu, bất kể thế giới gì, cái tít và nội dung đều khác xa nhau cả cây số.

    Lướt xuống phía dưới bài post, thấy toàn comment chúc mừng, thăm hỏi từ bạn bè thân thiết của nữ chủ nhân bài post. Trong đống comment thăm hỏi đó không có từ ngữ nào đề cập đến thân phận của nữ chủ nhân bài post.

    Vào lúc này, đèn trong nhà đột nhiên chớp lên..

    Rẹt..

    Mơ hồ có thể nghe tiếng dòng điện yếu ớt, sau đó toàn bộ đèn đóm trong nhà đều tắt ngúm.

    Màn hình laptop cũng đen thui.

    "Điện áp không ổn định sao?"

    Đỗ Duy nhíu mày, xem ra mai phải gọi cho chủ nhà, để họ kêu nhân viên bảo trì tới sửa.

    Sau khi khởi động laptop, nó chỉ bị màn hình đen, cũng không có vấn đề gì.

    Lúc này, trên chiếc đồng hồ treo tường, kim phút nhảy từ 12: 00 tới 12: 01.

    * * *

    2: 08 Rạng sáng, Thứ sáu, ngày 15 tháng 5.

    Cốc cốc cốc..

    Cốc cốc cốc..

    Cốc cốc cốc..

    Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi.

    Có quy luật, rất rõ ràng, vang vọng trong phòng như một âm thanh ma thuật.

    Đỗ Duy đang ngủ say cũng nhíu mày, mơ màng mở hai mắt, lắc lắc đầu, vẫn còn ngái ngủ.

    Hắn nhìn lên đồng hồ treo tường, giờ này.. gõ cửa?

    Giây tiếp theo, Đỗ Duy giật cả mình, tiếng gõ cửa này, hình như phát ra từ trong nhà mình.

    "Có gì đó không đúng."

    Là một bác sỹ tâm lý,

    Đỗ Duy rất lạnh lùng, bình tĩnh.

    Nhưng mình đang ở tại lầu hai, lại nghe thấy tiếng gõ cửa, không lẽ kẻ gõ cửa đang ở trong nhà, lại còn đang đứng trước cửa phòng ở lầu hai?

    Chẳng lẽ là trộm?

    Khả năng này rất cao..

    Gần đây trên tin tức hàng ngày đưa tin, nào là vụ án đột nhập vào nhà cướp của, nào là vụ án đột nhập vào nhà giết người, v. V..

    Xã hội phương Tây quá hỗn loạn.

    Ngoài cửa: Cốc cốc cốc..

    Tiếng gõ cửa cực kỳ đều đặn vẫn không ngừng vang lên.

    Kéo chăn ra, Đỗ Duy lấy lại bình tĩnh, xỏ dép bông, lôi từ dưới giường ra một cái hộp.

    Lấy từ trong hộp một khẩu súng lục.

    Khẩu súng này mua từ tên da đen buôn lậu kia, uy lực không nhỏ, dễ dàng bảo dưỡng, phí duy tu rất thấp.

    Hắn đã từng tập bắn súng trong một câu lạc bộ nào đó ở đất nước mình trong một khoảng thời gian, khả năng bắn súng khá tốt.

    Mở khóa an toàn.

    Đỗ Duy bước tới cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo.

    Nhưng mà..

    Ngoài cửa tối đen như mực, cũng không nhìn thấy gì cả.

    Nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên.

    Lẽ nào kẻ đó rất lùn, hay kẻ đó ngồi xổm ngoài cửa?

    Trong đầu của Đỗ Duy hiện lên hình ảnh một tên trộm có vóc dáng thấp bé chưa đến 1, 5m vào nhà hắn, muốn thực hiện hành vi trộm cắp, nhưng phán đoán tài sản giá trị sẽ ở trong phòng ngủ nên đã gõ cửa. Vì vậy kẻ đó đang ở bên ngoài gõ cửa. Đề phòng bị mình phát hiện, kẻ đó còn cố ý ngồi xổm xuống, dùng một loại hành vi rất buồn cười muốn làm mình kinh hãi?

    Tên trộm này, có thể mắc chứng tâm thần nào đó..

    Sau đó, hắn nhắm súng lục ngay cửa, dứt khoát mở cửa..

    Vù vù..

    Ngoài cửa, một cơn gió lạnh thổi qua, không gian im lìm chết chóc.

    Nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên.

    Đỗ Duy hít sâu một hơi, vẫn lãnh tĩnh như trước, lần mò công tắc trên vách tường, bật đèn trong nhà lên.

    Cũng giống như trước khi đi ngủ, có vẻ là do điện áp không ổn định, ánh đèn rất mờ.

    Nhưng may mắn thay, hắn có thể nhìn rõ khung cảnh bên trong ngôi nhà.

    "Từ dưới lầu truyền tới?"

    Đỗ Duy nhìn theo hướng âm thanh phát ra, đưa ra phán đoán.

    Vì vậy, hắn lập tức cầm súng bước xuống cầu thang.

    Thời điểm đi ngang qua phòng tắm.

    Tiếng nước chảy rào rào vang lên.

    Vì chỉ sống một mình nên trừ cửa phòng ngủ và cửa chính, những cánh cửa còn lại đều không đóng.

    Đưa mắt nhìn là thấy, dưới ánh đèn mờ ảo, phần lớn phòng tắm đều chìm trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy lavabô ở gần nhất.

    Vòi nước đang bật, nước đầy tràn lavabô. Dòng nước tràn ra đổ ào ào xuống và chảy vào ống thoát nước trên sàn.

    "Mình quên tắt vòi sao?"

    Đỗ Duy không khỏi thắc mắc, nhưng lúc này tiếng gõ cửa dưới tầng trệt vẫn đang vang lên, hắn không thèm để tâm nữa.

    Dù sao.. kẻ trộm phiền phức hơn nhiều.

    Bước ngang qua phòng tắm, trước mặt là cầu thang khuất trong bóng tối.

    Càng nhìn xuống càng tối tăm.

    Mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy đường viền của cánh cửa.

    Đỗ Duy bước một chân trên cầu thang, muốn đi xuống.

    Có súng trong tay, hắn sợ gì lũ trộm vặt.

    Nhưng đúng lúc này, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ.

    Khi hắn ở trong phòng ngủ nghe được tiếng gõ cửa từ trong phòng, sau khi mở cửa tiếng gõ cửa lại ở ngoài phòng.

    Mọi người đều biết: Âm thanh lan truyền trong các môi trường như chất rắn, chất lỏng, không khí, tốc độ truyền của âm thanh trong các môi trường khác nhau cũng sẽ khác nhau, thông thường tuân theo nguyên tắc là: Chất rắn > chất lỏng > không khí.

    Nhưng với khoảng cách trên lầu và dưới lầu, âm thanh này lại cứ như ngay ở bên tai.

    Thế giới này..

    Dường như có gì đó không khoa học!
     
  4. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 3: Không thể tiêu diệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    11: 09 Sáng, Thứ bảy, ngày 16 tháng 5.

    Trong phòng khách của nhà thờ Bắc Brook, New York.

    Ngồi đối diện với Đỗ Duy là Cha Tony mặc thường phục, trước ngực đeo một sợi dây chuyền mặt thánh giá bằng bạc.

    "Bác sỹ Đỗ Duy, ý của con là con đã gặp phải một số sự việc kỳ lạ không thể giải thích được, đúng không?"

    "Đúng vậy."

    "Được rồi, vậy con còn nhớ tình hình cụ thể không?"

    Đỗ Duy hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cha Tony, chậm rãi nói: "Con nhớ rất rõ, thời gian là sau 12 giờ đêm, ánh đèn trong phòng đột nhiên rất mờ, đồng thời màn hình laptop của con cũng đen thui. 2: 08 sáng, con nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài phòng ngủ ở tầng hai, đồng thời vòi nước trong phòng tắm tự dưng mở ra."

    "Con đã gọi nhân viên bảo trì, nhưng không tìm thấy sự cố mạch điện. Sau đó con suy nghĩ, mình không hề mở vòi sen, còn về tiếng đập cửa ngoài phòng ngủ, trong camera giám sát không có một bóng người."

    "Cha Tony, con nghi ngờ mình đã gặp thứ không sạch sẻ."

    Cha Tony đã hơn 50 tuổi, sau khi nghe xong, những nếp nhăn trên trán co lại, sau đó chậm rãi giãn ra.

    Ông ta làm dấu thánh giá trước ngực, sau đó mở Kinh Thánh, nhìn chàng bác sỹ tâm lý trẻ tuổi, đẹp trai, hỏi hắn: "Bác sỹ Đỗ Duy, trước khi giải thích, Cha muốn hỏi con một câu, con tin trên thế giới này có thần linh hay không?"

    Đỗ Duy trầm mặc hai phút rồi mới bình tĩnh nói: "Con tin."

    Cha Tony gật đầu, sau đó trịnh trọng nói: "Là như thế này, Mr. Đỗ Duy, kết hợp lời vấn đề con vừa nói, Cha hoài nghi trong nhà của con có một vị khách không mời mà đến."

    Cơ thể của Đỗ Duy cứng đờ trong giây lát, sau đó hỏi: "Ý cha là? Quỷ? Hay là ác linh?"

    "Ừ, nhưng xin đừng sợ, Cha chỉ nghi ngờ thôi, dù sao con cũng là một bác sỹ tâm lý, à.. ý của Cha chắc con hiểu."

    Im lặng trong giây lát..

    "Con khẳng định, trạng thái tâm lý của con không có vấn đề gì."

    "Còn nữa, con muốn hỏi, nếu như Cha bảo trong nhà con có tà ma, con phải làm sao?"

    Đỗ Duy rất bình tĩnh nhìn Cha Tony, trong đầu đang không ngừng suy tư, chuyện mình đang gặp phải, giống như đúc những gì bệnh nhân Elsa đã kể chiều hôm qua. Ngoại trừ vụ TV chuyển kênh không xảy ra, đó là vì mình chưa bao giờ xem TV, nên không mua.

    Giả sử tất cả chuyện cô ấy kể đều là thật, ác linh cũng là thật.

    Ác linh mình gặp phải, rất có thể do cô ấy mang tới.

    Cha Tony xoa xoa lông mày, chậm rãi nói: "Nếu thứ đó thật sự là một ác linh, giải pháp tốt nhất chính là tiến hành một buổi Lễ trừ tà hoàn chỉnh. Nghi lễ này có khả năng cao tiêu diệt được nó, hoặc phong ấn trong môi giới nào đó, bảo đảm an toàn của con."

    Đỗ Duy nhíu mày: "Lễ trừ tà? Cha có thể làm cho con không ạ?"

    Cha Tony lắc đầu nói: "Cha chỉ là một Cha xứ, nghi Lễ trừ tà cần Người Đuổi Quỷ chuyên nghiệp, mà New York hiện giờ lại không có Người Đuổi Quỷ."

    Đỗ Duy khó hiểu hỏi: "Vì sao?"

    Cha Tony đáp: "Vì một vài nguyên nhân đặc biệt, cụ thể Cha cũng không rõ. Chỉ biết những Người Đuổi Quỷ phụ trách New York đã chết liên tiếp mấy nhóm. Bên phía Giáo hội vẫn đang điều động nhân lực, trong thời gian ngắn khó mà có người qua đây."

    "Hơn nữa, ngay cả khi có Người Đuổi Quỷ ở đây, muốn thực hiện nghi Lễ trừ tà phải chắc chắn con đã thực sự gặp ác linh trước đã, sau khi được giáo hội cho phép, mới có thể tiến hành, quá trình trung gian có thể phải mất cả tuần lễ.."

    Đỗ Duy nheo mắt..

    Nói cách khác, đợi đến khi Người Đuổi Quỷ phụ trách New York đến, trước tiên phải xác minh xem mình có thực sự gặp ác linh hay không. Sau đó phải đợi thêm ít nhất một tuần lễ, mới có thể tiến hành Lễ trừ tà, còn trước đó, chẳng biết mình phải đợi bao lâu..

    Hắn nhớ lại tình trạng của Elsa khi tới phòng khám ngày hôm qua, tiều tụy, suy yếu, tinh thần rất không bình thường..

    Chỉ mất một tuần để cô ấy biến đổi từ một người bình thường trở thành như vậy.

    Tình huống trong nhà mình, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hình như còn nghiêm trọng hơn tình huống Elsa gặp phải.

    Nghĩ đến đây, Đỗ Duy không kìm được hỏi: "Ác linh rốt cuộc là gì?"

    Cha Tony suy nghĩ một lúc, mở Kinh Thánh ra, giải thích: "Ác linh đã xuất hiện trên thế giới này từ rất lâu trước đây, chúng ta không có quá nhiều giải pháp với ác linh. Chúng nó quỷ dị đáng sợ, nhưng lại có liên quan mật thiết với chúng ta. Mục đích của chúng thường rất hỗn loạn, có thể là giết người, có thể là chiếm cứ thân thể của con người, cũng có thể chỉ là muốn làm chuyện gì đó, nhưng dù là trường hợp nào, đối với chúng ta, ác linh đều mang theo ác ý."

    Hình như cảm thấy thuyết pháp này hơi khó hiểu, Cha Tony lấy một ví dụ.

    "Con có thể tưởng tượng ác linh thành virus! Chỉ có điều chất dinh dưỡng cho ác linh trưởng thành, là những cảm xúc hoảng hốt và sợ hãi của con người."

    "Càng hoảng hốt, sợ hãi, nó trưởng thành càng nhanh, càng mạnh mẽ hơn, đợi đến khi đợi khi nó tích lũy đủ sức mạnh từ việc hút năng lượng của vật chủ đạt tới cực hạn nào đó, nó lập tức ra tay."

    Nói đến đây, Cha Tony khen Đỗ Duy: "Con luôn giữ được trạng thái tỉnh táo đã rất tốt, ác linh kia hiển nhiên không thể hấp thu nhiều lực lượng từ con, cứ thế này thì có thể trụ được cho đến khi Người Đuổi Quỷ mới đến."

    Đỗ Duy lắc đầu nói: "Con cảm thấy mình khó có thể sống sót đến lúc đó."

    Cha Tony cho rằng lời nói của mình đã khiến chàng bác sỹ tâm lý trẻ tuổi cảm thấy tuyệt vọng, bèn an ủi hắn: "Con yên tâm, là người hầu của Chúa, Cha sẽ chỉ đường cho con."

    Nói xong, Cha Tony đứng lên, quay lưng lại, lôi một cuốn sách trên giá ra, sau đó lục lọi một lúc.

    Tiếp đó, ông ta lấy ra một cây thánh giá bằng bạc dài 10cm có gỉ xanh phía trên.

    Cây thánh giá này trông rất cũ, bề mặt phủ đầy bụi, dường như đã bị bỏ ở đây rất nhiều năm.

    "Ngoại trừ Lễ trừ tà có thể đối phó ác linh, cũng không có bất kỳ giải pháp khác hữu hiệu, nhưng theo một khía cạnh nào đó, chúng ta có thể kiềm hãm nó một chút."

    "Đây là vũ khí do một Người Đuổi Quỷ lưu lại. Nó từng được dùng làm pháp khí trong Lễ trừ tà, nhiễm phải hơi thở của ác linh, chỉ cần 1.000 đô, nó thuộc về con."

    Dứt lời, Cha Tony còn bắt chước trai trẻ nhún vai, hai tay nắm hai đầu của cây thánh giá bằng bạc, dùng sức rút ra.

    Keng một tiếng.

    Để lộ hình dáng thật sự của nó, một con dao găm.

    "Ngoài khả năng chống lại sự xâm nhập và tấn công của ác linh, nó còn có thể dùng làm vũ khí tự vệ khi đụng phải kẻ xấu."

    Đỗ Duy nhìn Cha Tony thật sâu, móc ví tiền từ trong túi ra, làm bác sỹ tâm lý lâu như vậy, mình có tiền.

    "1.000 đô chẳng đáng gì, nhưng con muốn biết vì sao nó có thể chống lại ác linh, và tại sao Cha lại chấp nhận bán cho con thứ quý giá như thế này?"

    Cha Tony ho một tiếng, nói: "Cây thánh giá này là vật do giáo hội phân phát cho giáo sĩ, à.. Con cứ hiểu, đối với giáo sĩ như Cha, vật tương tự thế này có rất nhiều. Cho nên theo ý nghĩa nào đó, nó cũng không quý giá."

    "Còn câu hỏi kia của con, thật ra rất đơn giản. Bởi vì nó nhiễm hơi thở của ác linh, một ác linh khác sẽ cảm thấy nó đang giành giật mục tiêu với mình, chỉ khi trấn áp được bên kia mới có thể ra tay với con."

    "Đương nhiên, con dao găm thánh giá này chắc cũng không chống đỡ được bao lâu, có thể là 1-2 ngày, cũng có thể lâu hơn, cũng có thể ngắn hơn."

    Đỗ Duy gật đầu, cầm tiền mặt đưa cho Cha Tony.

    "Nhân tiện con muốn hỏi một chuyện, hôm qua cô Elsa Kliman có tới nhà thờ không?"

    "Không có."
     
  5. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 4: Tom và Roy

    Dịch: Hoàng Hi Bình

    Biên: Rivulet

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi rời khỏi nhà thờ.

    Đỗ Duy quấn cây dao găm thánh giá bằng bạc vào một miếng vải trắng rồi cất kỹ trong người, lái chiếc Subaru Impreza mới mua về nhà.

    Tới nơi, gửi xe ở bãi giữ xe bên đường đối diện phòng khám tư vấn tâm lý.

    Hắn không vội xuống xe, mà châm một điếu thuốc, từ từ hút.

    Bình thường Đỗ Duy không bao giờ hút thuốc trong xe, nhưng hôm nay thì khác.

    Ánh mắt bình tĩnh nhìn xuyên qua cửa kính xe, rơi vào con phố đối diện phòng khám tư vấn tâm lý, hắn nhớ lại lời khuyên của cha Tony trước khi tiễn mình rời đi.

    "Ban đầu ác linh chỉ xuất hiện vào ban đêm, cho nên cơ bản ban ngày là an toàn, nhưng cũng không chính xác."

    "Đừng mơ tưởng tránh khỏi nó bằng cách dọn nhà đi nơi khác, cách này vô dụng."

    "Tiếp xúc với ác linh càng lâu, con sẽ càng dễ dàng nhìn thấy nó, nhất định phải giữ bình tĩnh."

    * * *

    Nhả một vòng khói thuốc, sau đó hít sâu một hơi.

    Đỗ Duy dập tắt tàn thuốc, những chuyện đã trải qua suốt từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, tất cả lướt qua trong đầu như một bộ phim.

    "Lẽ ra mình không nên lên chiếc máy bay đó!"

    Đỗ Duy hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh trở lại.

    Là một bác sỹ tâm lý, luôn phải điều chỉnh tâm lý của mình mọi lúc để có thể tránh mắc sai lầm.

    Lúc này.

    Một người đàn ông trung niên da trắng, tóc vàng mặc đồng phục cảnh sát bước tới gõ vào cửa kính xe.

    Anh ấy nở một nụ cười trên môi, một ánh mắt thân thiện.

    "Xin chào, anh có phải là bác sỹ Đỗ Duy đúng không ạ?"

    Đỗ Duy nhấn nút hạ cửa kính xe xuống, nhìn viên cảnh sát ngoài cửa kính xe, không hiểu hỏi: "Chào anh, tôi là Đỗ Duy, xin hỏi có chuyện gì không?"

    Đối phương nhún vai, nói: "Như anh thấy đó, tôi là Tom, cảnh sát phụ trách an ninh khu vực gần đây. Tôi muốn hỏi anh vài câu về cô Elsa, có tiện ngồi xuống nói chuyện không?"

    Đỗ Duy ngẩn ra, chuyện về Elsa?

    "Vào xe nói đi."

    "Được."

    Tom thản nhiên cười, sau đó bước tới, mở cửa xe, đặt mông ngồi xuống.

    "Wow, chiếc xe này của anh ngon đó, mới mua sao?"

    Vừa vào xe, Tom lập tức chủ động bắt chuyện, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chăm Đỗ Duy, quan sát từng cử động của hắn.

    Đỗ Duy bình tĩnh nhìn anh ta, thản nhiên nói: "Subaru Impreza thế hệ thứ hai vừa niêm yết, dung tích 2, 5T, dẫn động bốn bánh, giá 19.600 USD, mua thứ sáu tuần trước, tại đại lý xe của hãng Subaru ở trung tâm thành phố. Nhưng tôi nghĩ anh muốn biết chuyện về Elsa hơn, đúng không?"

    "A ha ha.." Tom cười ngượng, sau đó nói: "Nếu anh khăng khăng như vậy, vậy chúng ta hãy nói về cô Elsa."

    Vừa nói, Tom vừa lấy trong túi ra thẻ cảnh sát New York, cùng với một bức ảnh của Elsa đưa cho Đỗ Duy.

    "6: 08 tối ngày 15 tháng 5, cô Elsa đến phòng khám tư vấn tâm lý của anh, ở bên trong khoảng một tiếng. Trong khoảng thời gian này, hai người có phát sinh hành vi tiếp xúc thân mật, hoặc là làm chuyện gì khác không?"

    Đỗ Duy cầm bức ảnh, nhìn vào Elsa trong ảnh, sau đó xác nhận thân phận của Tom, ngẩng đầu nhìn anh ta, không trả lời câu hỏi này, mà nói với giọng điệu vô cùng bình tĩnh: "Anh thừa biết mối quan hệ giữa tôi và Elsa là mối quan hệ đơn thuần giữa bác sỹ và bệnh nhân. Nhưng do anh muốn tiếp cận tôi để tìm hiểu một số thông tin gì đó nên mới lấy chuyện này làm cái cớ?'

    Tom thu hồi nụ cười trên mặt, gật đầu nói:" Cho nên tôi không thích tiếp xúc với bác sĩ tâm lý, bởi vì nó khiến tôi cảm thấy trong mắt những người như anh, như thể tôi không mặc quần áo, không có chút riêng tư nào. "

    Đỗ Duy từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói:" Hôm qua sau khi cô Elsa đến phòng khám, tâm trạng rất không ổn định, cho nên tôi đã khuyên giải cô ấy 10 phút, sau đó cô ấy kể cho tôi nghe những chuyện bản thân đã trải qua và một số suy nghĩ của mình. Rồi tôi chẩn đoán bệnh của cô ấy, nhưng cổ không chấp nhận chẩn đoán của tôi. "

    Nói xong, Đỗ Duy hỏi lại:" À, Tom tiên sinh, nếu như tôi đoán không lầm, chắc cô Elsa đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? "

    Mặc dù là câu hỏi, nhưng trong giọng nói lại ẩn ý tôi đã đã biết hết mọi chuyện.

    Tom gật đầu:" Cô ấy đã chết, khoảng 10: 20 tối hôm qua, à.. chết rất kỳ quái. "

    Lúc này, biểu hiện của Tom trở nên hơi lạ, như thể anh đang kiềm chế một cơn nôn mửa nào đó.

    Đỗ Duy thấy vậy, trầm ngâm nói:" Chắc cổ chết rất thảm? Hơn nữa các anh đã loại bỏ khả năng bị sát hại? "

    " Đúng vậy, bác sỹ Đỗ Duy. Qua camera giám sát, chúng ta phát hiện khi cô ấy rời khỏi căn nhà thuê của anh, cánh cửa đột nhiên đóng lại một cách kỳ lạ, kẹp đứt đầu của cô ấy, vô cùng.. vô cùng.. "

    Cứ như không biết dùng từ gì để hình dung, Tom liên tục dùng từ" vô cùng "2 lần, vẫn không nói hết câu.

    Mà Đỗ Duy thì nhìn anh ta rất chăm chú, trong đầu đã liên tưởng đến hình ảnh đẫm máu đó.

    Đồng thời, hắn còn đưa ra một suy đoán táo bạo.

    Hôm qua, sau khi Elsa tiếp xúc với mình, ác linh kia cũng không biết vì nguyên nhân gì lại để mắt mình. Sau đó có lẽ sức mạnh của nó đã đạt đến cực hạn, cho nên mới ra tay giết người.

    Xác suất ác linh chuyển đổi mục tiêu rất cao, nhưng dựa trên điều kiện tiên quyết là người bị ám trước đó phải chết.

    Lúc này, cảnh quan Tom dừng lại, nhìn Đỗ Duy hỏi:" Quay lại chủ đề của chúng ta, Cô Elsa đã nói gì với anh? "

    Đỗ Duy nhìn anh ta nói:" Anh tin trên thế giới này có ác linh không? "

    Tom lắc đầu:" Bác sỹ Đỗ Duy, anh nên hiểu tôi muốn điều tra nguyên nhân tử vong của cô Elsa, chứ không phải nghe anh kể chuyện ma trước khi đi ngủ. "

    Đỗ Duy cười cười:" Đây chính là điều cô ấy nói với tôi. "

    * * *

    Tom đã chọn trầm mặc..

    Sau đó, hai người xuống xe, kết thúc cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ.

    " Ừm, dù sao cũng cảm ơn sự hợp tác của anh, anh Đỗ Duy, đúng rồi, anh thực sự không muốn mời tôi lên nhà anh ngồi một chút sao? "

    " Không không, thế thì không ổn lắm đâu. "

    Trước khi đi, Tom để lại danh thiếp của mình.

    Đỗ Duy tiện tay nhét tấm danh thiếp vào trong ví, như thường lệ bước đến trước cửa nhà mình.

    Lúc này, người hàng xóm bên cạnh mới mở cửa bước ra, sau khi nhìn thấy Đỗ Duy, cứ như thấy thứ gì rất đáng sợ, thân thể cứng đờ.

    " Chào.. chào anh, bác sỹ Đỗ Duy, quầng thâm mắt của anh hơi sâu đó, anh ngủ không ngon à? "

    Đỗ Duy quay đầu nhìn người kia, hàng xóm là một em gái lai da trắng, làn da mịn màng, dáng người thon gầy, gương mặt rất xinh đẹp, cằm V-line quyến rũ. Theo quan điểm thẩm mỹ của hắn, em gái này quả là một mỹ nhân.

    " Chào em, Roy, em định đi chơi xa sao? "

    Ánh mắt của Đỗ Duy nhìn vào chiếc vali màu đen mà Roy đang kéo, chiếc vali này rất lớn, có thể chứa vật cỡ khoảng 1 mét vuông. Nhìn chiếc vali ước chừng rất nặng. Tuy nhiên, nếu chỉ chứa quần áo và các vật dụng khác, một phụ nữ trưởng thành vẫn đủ sức nhấc lên.

    Roy gật đầu mỉm cười, đôi mắt xanh mọng nước vô cùng chói mắt:" Anh đoán không sai, em đã mua 1 vé đến Sikelin, chắc sẽ ở lại đó 1 tuần, giờ em phải đi. Thành phố sắp có mưa lớn, không thích hợp để ra ngoài."

    Nói xong, Roy cố sức kéo vali đen lên một chiếc xe taxi.

    Đỗ Duy đưa mắt nhìn bóng Roy rời xa, sau đó lộ vẻ suy tư: Chiếc vali này có vẻ hơi nặng..
     
  6. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 5: Ai đang gõ cửa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đút chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ.

    Răng rắc..

    Cửa vừa mở, một cơn gió lạnh ùa vào.

    Ánh mắt của Đỗ Duy bình tĩnh, ung dung bước vào như ngày thường.

    Nhiệt độ trong nhà cũng không đột ngột trở nên lạnh lẽo như trong tưởng tượng. Hay như các tác giả tiểu thuyết kinh dị hạng ba thường thích miêu tả: Cơn ớn lạnh rùng mình bò lên lưng khiến người ta rợn tóc gáy.

    Dường như không có gì thay đổi.

    Đỗ Duy treo biển mở cửa hoạt động bình thường, sau đó lấy laptop ra, ngồi trên ghế sô pha màu cà phê tiếp bệnh nhân ở tầng trệt, nhấp vào trình duyệt web.

    Cha Tony từng nói, khi ác linh để mắt tới ai, chạy trốn cũng vô ích, chỉ khiến nó ra tay sớm hơn, chết càng nhanh.

    Cho nên tạm thời cứ ở nhà không phải một lựa chọn tồi, ít nhất, nhà là một nơi quen thuộc, khiến người ta thoải mái hơn ở một nơi xa lạ.

    Nhập từ "Ác Linh" trên ô địa chỉ của trình duyệt web và nhấn Enter.

    Rất nhanh, đập vào mắt Đỗ Duy là những bài post và một đống trang web về ác linh.

    Có chừng hơn 50 trang web.

    Đỗ Duy chọn mấy bài post cũ hơn, mở ra xem.

    * * *

    Thứ ba, ngày 14, tháng 7, năm 1978

    Bang Kansas, trong một thị trấn ngoại ô, gia đình Rogers -- toàn bộ mất tích.

    Là một người yêu thích tranh sơn dầu, Roger rất thích sưu tầm những bức tranh nổi tiếng. Vào ngày 02 tháng 7 năm 1978, Roger đã mua một bức tranh sơn dầu Một Cánh Cửa Khác của họa sĩ Barov từ một doanh nhân vô danh.

    Rạng sáng ngày 14 tháng 7, hàng xóm của nhà Roger nghe thấy một số âm thanh kỳ lạ, giống như hai người đang cãi nhau, kéo dài cả tiếng đồng hồ. Sau đó là khoảng thời gian im lìm, khoảng 10 phút sau, người hàng xóm nghe thấy tiếng khóc từ nhà Rogers.

    Hàng xóm sang gõ cửa hỏi thăm, nhưng không thấy ai trả lời.

    Sáng sớm hôm sau, cả gia đình 4 người nhà Rogers biến mất, cho đến tận ngày hôm nay, không ai biết rốt cuộc họ đã đi đâu.

    * * *

    Thứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 1989.

    Bang Jedkla, sự kiện ác linh Mary Đẫm Máu.

    Ác linh Mary Đẫm Máu là một truyền thuyết kinh dị dân gian của bang Jedka.

    Vào ngày 1 tháng 12, một cô gái cũng tên Mary đã chơi Trò chơi gọi hồn với các bạn học trong trường.

    Phương thức gọi hồn của bọn họ hình như bắt chước một nghi thức ma quỷ nào đó. Theo lời kể của người dân sống tại thời điểm đó, họ đặt một mảnh giấy trong lớp học, mỗi người đều cắt mấy thứ như tóc, móng tay, máu của mình.

    Sau khi nghi lễ gọi hồn kết thúc, họ đều nghe thấy giọng nói hung ác của một người phụ nữ, là mụ ta? Nó nói ra một cái tên: Mary..

    Vào thứ sáu, ngày 2 tháng 12, tất cả những ai đã tham gia Trò chơi gọi hồn bỗng nhiên phát điên và la hét trong giờ học.

    Những người khác cố gắng kiểm soát đám Mary, trói họ vào ghế, và báo cảnh sát.

    Nhưng chiếc ghế dường như bị một thế lực bí ẩn nào đó tác động, lơ lửng giữa không trung một cách kỳ lạ, sau đó lật chổng ngược, rơi mạnh xuống cái rầm.

    Ngoại trừ một người may mắn sống sót, những người khác đều chết tại chỗ vì gãy cột sống cổ.

    Và người sống sót chính là cô gái có tên Mary.

    Sau sự cố, trường học bị phong tỏa. Mãi đến thế kỷ này mới bãi bỏ phong tỏa, một bệnh viện được xây dựng ngay trên mảnh đất cũ.

    Chú thích: Sự kiện ác linh Mary Đẫm Máu hoàn toàn có thật, mọi thông tin liên quan đều có thể tra tìm, hy vọng có thể sớm ngày vạch trần bộ mặt thật của sự kiện ác linh Mary Đẫm Máu.

    * * *

    "Trò chơi gọi hồn.."

    Sau khi đọc thông tin về sự kiện ác linh Mary Đẫm Máu, Đỗ Duy cau mày, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào 4 chữ Trò Chơi Ác Linh.

    Không biết vì sao.

    Hắn chợt nghĩ đến cô bé Ronald Reagan, đi cùng với cha mẹ, vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 2, người đã đến để được tư vấn về những vấn đề thần kinh của mình.

    Cùng chơi trò Trò chơi gọi hồn, người trước suýt chết, người sau mắc phải chứng nhân cách phân liệt nghiêm trọng, nghĩ rằng mình là một người đàn ông tên là Hoddy..

    Chờ đã..

    Ngộ nhỡ, đó không phải là nhân cách phân liệt thì sao?

    * * *

    Đỗ Duy đột nhiên rất muốn gặp lại cô gái nhỏ ấy, để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với cô bé. Có lẽ chẩn đoán lúc đó của mình đã sai, có khả năng cô bé thực sự gặp phải sự kiện ác linh..

    Nhưng đúng lúc này, một bài post xin giúp đỡ lại thu hút sự chú ý của hắn.

    Bài được đăng lúc 4: 10 sáng hôm nay.

    Post bài là một người có ID: Conan Doyle, ID này Đỗ Duy nhớ rất rõ, bài đăng tối hôm qua mình xem, kẻ lôi mẹ của chủ bài post ra chửi nhiều nhất chính là người này.

    Sau khi nhấp vào.

    Nội dung như sau:

    Tôi là Conan Doyle, và tôi đã gặp phải chuyện không thể lý giải.

    Có lẽ khoảng 3 giờ sáng, nghề của tôi là phát thanh viên nên phần lớn thời gian tôi làm việc vào ban đêm.

    Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa rất đều đặn, rất.. kỳ lạ?

    Điều này gần như là không thể, vì lý do chuyên môn, công việc của tôi được thực hiện trong phòng thu được cách âm tuyệt đối. Theo lý thuyết, dù bên ngoài có kẻ nổ súng cũng không thể truyền vào phòng thu.

    Nhưng mọi thứ thật kỳ lạ.

    Lúc đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều nên mở "cửa" phòng thu, bước ra phòng khách chuẩn bị mở cửa. Vì tôi nghĩ gõ cửa vào giờ này chắc phải có chuyện rất quan trọng.

    Nhưng tôi chỉ tạm thời không kịp phản ứng, khi đi đến gần cánh cửa, tôi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

    Vì vậy, khi tôi bước đến cửa, cũng không mở cửa, mà nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo.

    Bên ngoài rất tối, một màu đen rất dị thường..

    [Vì vậy, tôi đã chụp một bức ảnh]

    Đỗ Duy rê chuột nhấp vào file ảnh, sau đó hắn nhìn thấy bức ảnh.

    Góc độ mà chủ bài post Conan Doyle chụp ảnh là đối diện mắt mèo. Hơn nữa còn bật đèn flash, qua mắt mèo có thể nhìn rõ cảnh vật ở bên ngoài.

    Sau đó, anh ta nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu với đồng tử giãn ra.

    Tôi là Conan Doyle.

    Khi tôi nhìn thấy ánh mắt đó, tôi suýt nữa tè ra quần.

    Sau đó, tôi lập tức trở về phòng, tôi rất sợ, rất sợ. Tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện khủng khiếp như thế này, chúng chỉ có trong tiểu thuyết và phim kinh dị.

    Nhưng rồi, tôi nghe thấy tiếng bước chân..

    Tiếng bước chân này đến từ phòng thu âm, nó dường như biết tôi đang ở đâu, và nó đang đi về phía phòng của tôi..

    Tôi lập tức báo cảnh sát. Nhưng không hiểu tại sao, sóng của smartphone cứ như bị ảnh hưởng bởi một loại từ trường nào đó, rất yếu.

    Smartphone bị mất sóng..

    Người xa lạ, nếu bạn đọc được bài post này, làm ơn hãy báo cảnh sát. Địa chỉ của tôi là Bắc Brooke..

    Bây giờ, nó đã đến trước cửa, nó đang đi vào..

    - - 4: 40 sáng.

    Kéo xuống thêm, có vài comment của một số người, 80% trong số đó bày tỏ sự hoài nghi, bảo chủ bài post bịa đặt chuyện ma quỷ, v. V.

    Tuy nhiên, biểu cảm của Đỗ Duy lại căng cứng, hắn kéo về lại đầu trang và đọc nó một cách cẩn thận.

    Sau đó, anh hít một hơi thật sâu..

    Một vệt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

    Rất có thể ngay từ đầu mình đã đoán sai.

    Ác linh trong nhà mình, tới 2..
     
  7. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 6: Môi giới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tầng trệt, Phòng khám tư vấn tâm lý trống trơn.

    Đỗ Duy cúp điện thoại, gương mặt bình tĩnh, không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc khác lạ nào trên mặt hắn.

    Vừa nãy, hắn đã báo cho cảnh sát ở Bắc Brooke, nhưng lại nhận được tin tức người đàn ông có ID là Conan Doyle đã đột ngột biến mất.

    Lời giải thích của bên kia rất mơ hồ, chỉ dùng thuật ngữ biến mất, chứ không hề nói Conan Doyle đã chết.

    Nhưng trong tình huống này.. chết hay mất tích, khác biệt không lớn.

    * * *

    Cũng là một tiếng gõ cửa kỳ lạ.

    Cũng đã xem bài post và bức ảnh đó trên Internet.

    Điểm khác biệt duy nhất là Đỗ Duy không nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo.

    Trong cuộc trò chuyện giữa Cha Tony và Đỗ Duy, từng tiết lộ một ít tin tức của ác linh.

    Đầu tiên, gặp phải ác linh phải có cơ hội, có thể là Nghi thức gọi hồn hoặc tiếp xúc với một số môi giới* liên quan đến ác linh, không có ác linh giết người lung tung không cần lý do, nếu không thế giới đã hỗn loạn từ lâu.

    Môi giới: Bất cứ vật chất có thể tạo nên, kết nối mối liên hệ giữa con người với con người, con người với sự vật hoặc sự vật và sự vật gọi là môi giới.

    Đỗ Duy cẩn thận hồi tưởng từng trải nghiệm của mình trong 2 ngày qua và đưa ra kết luận.

    Sau đó, hắn lấy một cây bút chì và một tờ giấy trắng, rồi viết lên đó.

    [Tên: Đỗ Duy]

    [Tuổi: 25]

    【Giới tính: Nam】

    [Nghề nghiệp: Bác sĩ tâm lý]

    [Bệnh tình: Nghi ngờ trong nhà xuất hiện 2 ác linh, đã gặp phải một sự kiện siêu nhiên không thể giải thích được]

    【Thuốc điều trị: Tạm thời chưa có】

    【Đề xuất: Tạm thời chưa có】

    Sau đó, Đỗ Duy nhìn tờ giấy, trong mắt hiện lên vẻ suy tư và hoài nghi: "Đầu tiên, có thể khẳng định chắc chắn trong nhà tồn tại 2 ác linh. Con thứ nhất chắc là do Elsa đã chết mang tới, tạm thời chỉ có thể suy đoán môi giới là.. sau khi mình nghe cảnh ngộ của cô ấy, dẫn đến ác linh để mắt tới mình."

    "Còn ác linh thứ 2, môi giới phát động có lẽ là bức ảnh trong bài post trên Internet ngày hôm qua. Khi ai đó nhìn thấy bức ảnh, họ sẽ là mục tiêu của ác linh, tình hình cụ thể không rõ."

    "Nhưng giờ có 2 nghi điểm không thể giải thích."

    Đỗ Duy ngẫm nghĩ, rồi viết 2 cái tên: Elsa và ID Conan Doyle vào mặt kia của tờ giấy.

    Ở dưới tên của họ, viết dòng chữ "đã chết" và "mất tích".

    Đều gặp phải ác linh, tình huống của Elsa là tồi tệ nhất, bởi vì cô ấy đã chết, còn chuyện cô ấy có trở thành ác linh sau khi chết hay không thì vẫn chưa rõ.

    Khả năng cao là không thể!

    Bằng không, thế giới này đã có vô số ác linh, không thể duy trì hòa bình như hiện tại.

    Sau khi Conan Doyle chạm trán ác linh, người này đã hoàn toàn biến mất, kết cục chắc cũng chẳng tốt đẹp hơn.

    Nếu cái chết của Elsa là do bị ác linh ám trong một thời gian dài, sau cùng khiến cho sức mạnh của ác linh đạt tới cực hạn, cuối cùng giết chết cô. Thì sự biến mất của Conan Doyle có chút bất thường.

    Vì ác linh mà anh ta đụng phải, vừa gặp lập tức tấn công.

    Đỗ Duy cảm thấy đau đầu, trong đầu chỉ toàn là những suy nghĩ và hình ảnh vụn vặt.

    Hắn châm một điếu thuốc, vừa hút vừa tìm kiếm đáp án.

    Bản năng cho hắn biết, nếu tìm ra đáp án, có thể tạo cho mình 1 cơ hội để thoát khỏi ác linh.

    Hiện giờ đang có 2 ác linh đeo bám mình, nhưng mình lại là người sống tốt nhất, ắt phải có nguyên nhân.

    "Tình huống của Elsa hay Conan Doyle gặp phải đều khác với của mình."

    "Hai ác linh rõ ràng có năng lực công kích mình."

    "Không phải mình đặc biệt hơn những người khác, cho nên ác linh để cho mình trải qua 1 đêm an toàn, lại ra tay với những người khác."

    "Điểm khác biệt giữa mình và người khác, chỉ có một."

    "Đó là, có tới 2 ác linh đang đeo bám mình."

    "Một trước, một sau.."

    "Giữa ác linh không tồn tại tới trước hay sau, nếu không mình đã tiêu đời, lẽ nào.. trạng thái cân bằng? Chúng đánh nhau? Tranh giành con mồi?"

    Ngón tay trỏ của Đỗ Duy run lên, bị bỏng bởi tàn thuốc đang cháy.

    * * *

    10: 59 đêm, Thứ bảy, ngày 16 tháng 5.

    Ở nhà, tầng trệt.

    Treo chiếc TV mới mua lên tường, Đỗ Duy kết nối dây tín hiệu của chảo vệ tinh, bật remote.

    Giây tiếp theo, từ Dò kênh tự động hiển thị trên màn hình TV.

    Chuyển kênh.

    Mọi thứ trên đều TV bình thường.

    Đỗ Duy đặt remote xuống, ngồi trên sô pha, đôi mắt đen nhánh trầm lặng.

    "Chỉ cần đợi đến 12 giờ, có thể chứng thực suy nghĩ của mình. Nếu mọi thứ đúng như mình nghĩ, mình có thể sống sót chờ đến khi Người Đuổi Quỷ đến."

    "Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề, ác linh giết càng nhiều người, sức mạnh càng lớn. 2 ác linh khác nhau, đương nhiên logic hành động cũng không giống nhau."

    Hắn nói với bản thân, đưa tay sờ vào con dao găm thánh giá mang bên người.

    Thứ này hơi lạ, mình mang bên người gần 10 tiếng mà vẫn lạnh, nhiệt độ cơ thể dường như không ảnh hưởng gì đến nó, và cũng không có dấu hiệu ấm lên.

    Tiếp theo, những gì Đỗ Duy phải làm là chờ đợi..

    Bật 1 kênh bất kỳ và xem nó..

    * * *

    11: 59, Khuya.

    Kim đồng hồ treo tường đang ở mốc thời gian này.

    Đột ngột..

    Một tiếng điện xẹt vang lên.

    Vào lúc này tất cả ngọn đèn đều mờ đi.

    Đỗ Duy cảm thấy rất rõ, mọi thứ trong phòng dường như có sự chuyển biến bất thường.

    Không phải là sự chênh lệch nhiệt độ trong giác quan của cơ thể, mà là một thứ tương tự như giác quan thứ sáu.

    Loại cảm giác này giống như có thêm thứ gì trong phòng, nhưng nhất thời không cách nào phát hiện được nó đang ở đâu, chỉ có thể theo bản năng nảy sinh cảm giác bực bội khó tả.

    Hít một hơi thật sâu.

    Đỗ Duy tự nhủ: "Đến rồi!"

    Sau đó, hắn nhìn vào TV.

    Đúng như dự đoán..

    Lúc này, độ sáng của màn hình TV rất yếu, bắt đầu xảy ra tình trạng chuyển kênh.

    Từng hình ảnh lướt qua như những thước phim điện ảnh, đôi khi tua lại, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

    Sau đó..

    Đỗ Duy đứng dậy đi lên tầng hai.

    Bình thường thời gian này, hắn đang ngủ trên lầu hai.

    Hơn phân nửa lối lên cầu thang đều ẩn hiện trong ánh đèn mờ ảo, nhưng ít nhiều vẫn còn nhìn thấy bậc cấp, không đến nỗi bước hụt chân.

    Một bước.. hai bước..

    Đúng giờ..

    Có tiếng nước chảy trong phòng tắm.

    Khi Đỗ Duy bước lên tầng hai, dưới ánh đèn mờ ảo hắn nhìn thấy vòi nước trong phòng tắm đối diện với mình.

    Vòi nước tự mở, nước dần dần chảy tràn lavabô.

    Trong vô hình, như thể một người vô hình xuất hiện trong chính ngôi nhà của mình, đang sử dụng nó.

    Vẻ mặt Đỗ Duy vẫn như thường, coi như không thấy, đi thẳng vào phòng tắm.

    Sau đó, hắn lặp lại những điều hôm trước đã làm.

    Đứng trước bồn rửa mặt, đầu tiên là nhìn mình trong gương.

    Tóc đen hơi dài, da trắng nõn, gương mặt góc cạnh, đạt chuẩn soái ca.

    Điểm khiến người ta chú ý nhất chính là đôi mắt lạnh lùng và điềm tĩnh của hắn, như thể hắn không bao giờ bị dao động.

    Rửa mặt và tắt vòi.

    Sau đó lấy khăn và lau khô mặt.

    Tiếp đó cúi đầu, nhìn xuống mặt nước.

    Một khuôn mặt người thình lình xuất hiện trên mặt nước.
     
  8. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 7: Phát động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng tắm, ánh đèn mờ ảo liên tục chập chờn.

    Phòng tắm gần như biến mất trong bóng tối, bóng tối trong góc phòng đặc biệt u ám.

    Trong phòng tắm.

    Hình ảnh trong gương đông cứng lại khi Đỗ Duy cúi đầu nhìn lavabô.

    Hắn giữ nguyên tư thế này trong gần một phút.

    Dưới đáy nước.

    Khuôn mặt nhăn nhó, trắng bệch của một người phụ nữ như được quét một lớp sơn. Đôi mắt mở to hiện rõ cả tơ máu như thể đang căng quá sức.

    Nhưng lúc này, những tơ máu đã chuyển thành màu máu nâu sẫm như thể bị đông đặc lâu ngày.

    Khi Đỗ Duy nhìn gương mặt đó, thì nó cũng nhìn Đỗ Duy.

    Mà trong gương, chỉ có mình hắn.

    Sau đó, hắn vươn tay ấn xuống khuôn mặt đó.

    Không có cảm giác gì, không có bất cứ thứ gì ngay bên dưới.

    Các ngón tay trực tiếp xuyên qua mặt nước và ấn thẳng xuống nắp đậy lỗ thoát nước của lavabô.

    Đẩy nhẹ!

    Nước trong lavabô chảy ào xuống lỗ thoát nước. Kỳ lạ là khuôn mặt này rõ ràng không có thật, nhưng lúc này lại hòa vào trong nước, xoắn thành một vòng xoáy, bị nước cuốn vào ống thải.

    * * *

    "Không có thật? Hay là sự xuất hiện của ác linh khác với những gì tôi tưởng tượng, nó đơn giản chỉ là ảo giác.."

    Đỗ Duy nói với chính mình, sau đó bước lên phòng ngủ tầng hai, mở cửa bước vào.

    Két két..

    Đưa tay trái đóng cửa.

    Nhưng đúng lúc này.

    Ngoài cửa, có tiếng gõ..

    Cốc cốc cốc..

    Cốc cốc cốc..

    Cốc cốc cốc..

    Cơ thể của Đỗ Duy lập tức cứng đờ, quay đầu lại, đối mặt với cửa phòng ngủ, trợn tròn mắt, hơi thở gấp gáp.

    Hắn gần như không thể giữ bình tĩnh!

    "Sao có thể như vậy?"

    Đỗ Duy cố gắng tự trấn tĩnh.

    Trước mặt hắn, bên ngoài cánh cửa phòng ngủ, dường như có ai đó, gõ cửa đều đặn và mạnh vào cánh cửa bằng gỗ của phòng ngủ khiến nó rung lên.

    Nó muốn tiến vào..

    Lúc trước chỉ có tiếng gõ cửa, ngoài ra không có bất kỳ hiện tượng nào bất thường xảy ra, nhưng lần này hoàn toàn khác.

    Giống như đột ngột tăng thẳng từ Lv1 lên hẳn Lv5.

    Hôm qua, mọi thứ rất an toàn, mặc dù có điều kỳ lạ đã xảy ra, nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến hắn.

    Nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác, cứ như bị kích thích.

    Hơn nữa, Đỗ Duy vắt óc cũng không thể nghĩ ra, tại sao ác linh này lại đột nhiên vào nhà hắn.

    Đỗ Duy hít sâu một hơi.

    Theo suy đoán của hắn, cả Elsa lẫn Conan Doyle đều chết và biến mất trong đợt tấn công của ác linh vào đêm qua. Còn hắn thì không xảy ra bất kỳ tai nạn gì, có lẽ là do sự đối đầu và cân bằng giữa 2 ác linh.

    Ác linh đầu tiên là do Elsa mang đến, nó cũng là ác linh đầu tiên để mắt tới hắn.

    Ác linh thứ hai đến từ một bức ảnh trên mạng mà hắn đã vô tình xem.

    Hai thợ săn vô hình đều đang nhìn chằm chằm vào con mồi của chúng, vì xuất hiện sự cân bằng, nên hắn vẫn sống sót an toàn.

    Nhưng bây giờ..

    Chắc không phải do mất cân bằng đó chứ! Cha Tony, một người có hiểu biết về ác linh, khi bán con dao găm thánh giá cho hắn, cũng đã giải thích tương tự thế này.

    Não của Đỗ Duy đang không ngừng phân tích, suy luận.

    "Vấn đề ở đâu?"

    Khoan..

    Vấn đề là ở bài post xin trợ giúp của Conan Doyle..

    Đỗ Duy thấy ớn lạnh, nhưng càng trong tình huống như thế này, hắn càng phải bình tĩnh.

    Thậm chí, hắn còn lấy bản báo cáo bệnh án tự làm cho bản thân và ghi chú vào hàng dưới cùng.

    [Mục tiêu của ác ma là đa tuyến, nhưng mục đích lại là đơn tuyến. Để đạt được mục đích, chúng sẽ dùng những thủ đoạn mà người thường không thể tưởng tượng nổi. 】

    Người post bài từ đầu đến cuối không hề trả lời, chỉ có người đọc bài là chửi bới. Nhưng chính vì thế mà Conan Doyle và hắn đã bị ác linh nhắm trúng, ngay cả những ai đã xem bức ảnh cũng có thể là mục tiêu của ác linh như hắn.

    Ai có thể đảm bảo bài post đầu tiên thực sự do người đăng, không phải ác linh đăng?

    Chiều hôm đó, hắn tìm thấy bài post cầu cứu của Conan Doyle, thực sự do anh ta post sao?

    Cùng một bài post và cùng một bức ảnh!

    Tại sao hắn không nghĩ rằng tất cả đều do ác linh này gây ra?

    Phân tích của Đỗ Duy rất rõ ràng, giữa các ác linh nhất định phải có tồn tại sự cân bằng nào đó, nếu không thì không thể giải thích làm sao hắn có thể sống sót qua ngày đầu tiên.

    Tình hình hiện giờ đã khác, nhưng sau khi phân tích kỹ lưỡng, lại có được 1 đáp án.

    Hắn đã kích hoạt một điều kiện nào đó và đích thân đưa ác linh vào nhà.

    "Là tấm hình đó, con mắt phía sau lỗ mắt mèo.."

    [Khi tôi nhìn vào nó, nó cũng nhìn thấy tôi]

    Đỗ Duy viết đoạn này lên giấy.

    Có chút buồn cười, một số cơ chế hoạt động của ác linh có phần giống với tính toán logic của máy tính.

    Nghĩ đến đây, Đỗ Duy hít sâu một hơi.

    Nếu hắn có thể khôi phục lại sự cân bằng này, mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

    Nhưng bây giờ hắn không có khả năng này.

    Trừ khi hắn bị một ác linh khác nhắm vào, tham gia đội thợ săn kia, nhưng tình huống này đơn giản là không thể.

    Đỗ Duy tự nhủ phải bình tĩnh, thậm chí hắn còn dùng thuật thôi miên và phương thức ám thị để tạm thời quên đi cảm xúc sợ hãi.

    Bởi vì hoảng hốt và sợ hãi là chất dinh dưỡng cho sự phát triển của ác linh.

    [Tôi đang cố gắng sử dụng con dao găm thánh giá, cố gắng chống lại những ác linh]

    Sau đó, hắn thò tay vào quần và lấy ra con dao găm màu bạc mua từ Cha Tony.

    Nếu thứ này thực sự hữu dụng, hắn nhất định sẽ đến gặp Cha Tony cầu nguyện mỗi tuần. Còn nếu vô dụng, hắn hy vọng sau khi chết hắn có thể trở thành một ác linh, tìm cha xứ đàm đạo!

    Tay của Đỗ Duy cầm con dao găm chữ thánh giá, ấn thẳng vào cửa.

    Lúc này, cánh cửa vẫn đang bị gõ liên hồi.

    Và khi Đỗ Duy ấn con dao găm thánh giá vào cánh cửa, nó dường như kích động ác linh ngoài cửa, khiến cho tiếng gõ cửa dữ dội hơn, thậm chí trở nên hỗn loạn, không còn theo quy luật nữa.

    Trước kia là gõ cửa, nhưng bây giờ là đập cửa.

    Bang bang bang!

    Bang bang bang!

    Bang bang bang!

    Cánh cửa sắp vỡ tung, Đỗ Duy thậm chí còn nhìn thấy ốc khóa cửa long ra và tay nắm cửa thì đang xoay.

    【Tác dụng: Vô hiệu】

    Đây là điều Đỗ Duy tự nhủ, không phải viết ra giấy.

    Bởi vì cửa phòng ngủ không làm bằng vật liệu chắc chắn, lúc này xuất hiện một vết nứt, hắn phải ấn mạnh vào cánh cửa.

    Xuyên qua khe nứt, Đỗ Duy nhìn thấy ánh đèn bên ngoài trở nên vô cùng mờ ảo, cứ như có rất nhiều bụi mù xám xịt, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ không rõ ràng.

    Trong khi ánh đèn đang nhấp nháy điên cuồng, qua khe nứt, Đỗ Duy bắt gặp một con mắt đang nhìn hắn chòng chọc.

    Sau đó..

    Bụp một tiếng, tất cả đèn trong nhà dường như không thể chịu nổi nữa, chúng tắt lịm ngay lập tức..

    Cả căn nhà chìm trong bóng tối.

    Im lặng như tờ, một hơi thở khiến người ta ớn lạnh từ ngoài cửa truyền vào, hắn có thể cảm nhận được, nó đã bước vào phòng ngủ.
     
  9. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 8: Con đang bị ăn mòn​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    7: 10 sáng, 17 tháng 5, Chủ nhật. Một ngày mưa.

    "Mình vẫn còn sống.."

    Đỗ Duy mở cửa, ngước nhìn bầu trời âm u, mưa phùn lất phất bay, thở ra một hơi nặng nề.

    Những gì xảy ra đêm qua, gần như đã thay đổi tam quan* và nhận thức của hắn.

    *<i>tam quan: Thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan</i>

    Trong bóng tối, ác linh đầu tiên đeo bám hắn vẫn chiếm thế thượng phong, ác linh thứ hai từ bức ảnh chưa xâm nhậpthành công.

    Hắn vẫn còn sống.

    Hắn sờ vào xấp bệnh án trong túi hồ sơ, vô tình nhớ lại cái chết của Elsa.

    Ác linh đầu tiên do Elsa mang đến. Môi giới nghi ngờ: <i>giao tiếp nhận thức</i>, và đặc điểm: <i>thông tin</i>.

    Hiện giờ, nguy hiểm từ nó tương đối nhỏ, nhưng nếu không có ác linh thứ hai, e rằng nó đã xử hắn từ lâu rồi.

    Hơn nữa, vẫn chưa thể xác định liệu nó có sức lây lan mạnh hay không..

    Ác linh thứ hai, đến từ bức ảnh trong bài post, môi giới gần như chắc chắn: <i>bức ảnh</i>, và đặc điểm: <i>thị giác</i>.

    Ác linh thứ hai nguy hiểm hơn, nhìn chuyện xảy ra với Conan Doyle là đủ hiểu, nó có sức lây lan rất mạnh và vô cùng độc ác.

    Nói cách khác, nó càng giết được nhiều người, sức mạnh của nó càng tăng và cán cân không thể bị nghiêng về 1 phía.

    * * *

    Dựa theo những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước, hai ác linh có lẽ sẽ giằng co với nhau trong một thời gian.

    Điều này có thể coi như là một thông tin tốt.

    Đỗ Duy châm thuốc, đứng trước cửa chậm rãi rít.

    Lúc này, cửa bên nhà hàng xóm bị đẩy ra, phát ra tiếng lạch cạch..

    "Anh.. anh Đỗ Duy, chào buổi sáng."

    Cô hàng xóm Roy cầm ô đứng trước cửa, chào hắn.

    "Ừm.. Chào buổi sáng."

    Đỗ Duy quay đầu nhìn cô, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc.

    Hôm nay Roy mặc một bộ đầm dài màu đen, gương mặt trắng sáng mỹ lệ càng thêm thanh tú, phần da thịt không được vải vóc bao bọc, trắng nõn lóa mắt.

    "Không phải em đã đi chơi xa sao? Sao lại về rồi?"

    "Mưa lớn quá, đường đến Sikelin bị nước lũ làm hỏng, nên.. anh ơi, thiệt là xui quá đi."

    Đỗ Duy gật đầu, bình tĩnh nhìn cô rồi nói: "Xui thật. Em về lúc mấy giờ?"

    Roy mỉm cười: "Hơn 12 giờ đêm, đành chịu, trong thành phố kẹt xe cứng ngắc, nếu sớm biết như vậy, thà em ở nhà còn hơn."

    Đỗ Duy khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

    Lúc này Roy mới mở ô, nhún vai nói với Đỗ Duy: "Giờ em đi siêu thị, anh Đỗ Duy, anh cần mua gì không, tiện thể em mua giúp anh luôn."

    Ánh mắt của Đỗ Duy dừng lại trên chiếc ô trong tay cô một giây, nó đã ướt..

    Nhìn vào đôi mắt xanh như pha lê của Roy, hắn chợt mỉm cười: "À, mua cho anh một bao thuốc."

    Dường như Roy không ngờ người hàng xóm này không có chút ý tứ gì của người Á Đông, cô hơi ngạc nhiên, nhưng cảm xúc này nhanh chóng biến mất, cô nở nụ cười.

    "Ok, vậy lát nữa gặp nha, anh Đỗ Duy."

    "Lát nữa gặp."

    Nhìn Roy rời đi, Đỗ Duy lấy lại vẻ bình tĩnh, anh ném tàn thuốc vào thùng rác, cụp mũ xuống bước vào màn mưa.

    Băng qua con đường đối diện, mở cửa xe, ngồi vào ghế và khởi động xe.

    Chẳng mấy chốc, hệ thống sưởi của xe đã xua tan cái lạnh.

    Sau đó, một chân đạp ga, hắn phóng xe về phía nhà thờ Bắc Brooke.

    * * *

    7: 25, Sáng.

    Phòng tiếp khách của nhà thờ Bắc Brooke.

    Đỗ Duy đập con dao găm thánh giá bằng bạc lên chiếc bàn gỗ gụ trước mặt Cha Tony, phát ra âm thanh giòn giã.

    Cốp..

    "Cha Tony, con cần một lời giải thích, tại sao con dao găm mà con mua với giá 1.000 đô lại không giúp được gì."

    Sắc mặt của Đỗ Duy có chút lạnh lẽo, chăm chú nhìn vào mắt của cha Tony. Dường như mắt của hắn bị một tầng băng lạnh phủ lên, trở nên cực kỳ đáng sợ.

    Hắn không để ý chuyện tiền bạc, điều hắn quan tâm là mạng sống của mình.

    Hắn lấy khẩu súng lục trong túi, mở chốt bảo hiểm.

    "Con của ta, xin hãy bình tĩnh!"

    Cha Tony bị Đỗ Duy dọa sợ hết hồn, vội vã đứng lên: "Con dao găm này không thể vô dụng, nó là vũ khí của Người Đuổi Quỷ. Con của ta, Cha sẵn sàng dùng tính mạng của mình để bảo đảm với con. Có thể cho Cha biết đã xảy ra chuyện gì không với con không, con phải tin Cha, Cha là một linh mục có đức tin."

    Đỗ Duy nhìn chằm chằm vào mắt cha xứ, chậm rãi nói: "Tối hôm qua, con bị ác linh tấn công.."

    Sau đó hắn kể hết mọi chuyện mình đã trải qua vào đêm hôm trước.

    Cha Tony hơi ngượng ngùng: "Hai ác linh?"

    Đỗ Duy gật gật đầu, bình tĩnh nói: "Đúng, dường như Cha không cảm thấy ngạc nhiên, có phải chuyện này đã từng xảy ra?"

    Cha Tony im lặng một lúc rồi nói: "Đúng như con nghĩ, thực sự từng xảy ra chuyện tương tự, nhưng.."

    "Nhưng cái gì?"

    "Năm 1962, điều tương tự đã xảy ra tại bang Florida. Một cô bé bị 7 ác linh ám. Tất cả ác linh đều dùng cơ thể cô bé làm vật chứa, đồng thời giành giật mạng sống của cô bé. Nó kéo dài đến tận năm 1974, chỉ kết thúc khi cô bé nhảy lầu tự sát."

    "Nhưng tình trạng của cô bé và con khác nhau, con chỉ đang ở giai đoạn ác linh đeo bám."

    "Nếu con rời nhà, chuyển tới nơi khác, 2 ác linh sẽ làm gì?"

    "Làm thế là vô ích, chúng vẫn đeo bám con."

    "Kể cả ban ngày?"

    "Ban ngày tương đối an toàn, bởi vì tiêu hao rất nhiều tà khí, nên.."

    "Con biết rồi."

    Đỗ Duy gật gật đầu, bình tĩnh nhìn Cha Tony: "Nếu con muốn khống chế ác linh, con cần phải làm gì?"

    Cha Tony cau mày nói: "Điều này rất nguy hiểm, bác sĩ Đỗ Duy, Cha không khuyên con làm điều này."

    Không hiểu vì sao, mỗi khi bị người thanh niên châu Á này nhìn chằm chằm bằng ánh mắt bình tĩnh, Cha Tony luôn cảm thấy sởn gai ốc.

    "Vậy.. được thôi, nếu con đã quyết."

    Cha Tony mở ngăn kéo, lấy ra 2 thứ trong đó.

    "Nước thánh gây sát thương cho ác linh, tấm vải liệm có thể dùng để hạn chế môi giới của nó, nhưng nó không có ích gì đối với ác linh trên người con. Chúng quá tà ác."

    "Con biết."

    Đỗ Duy nhìn bình thủy tinh đựng đầy nước thánh, và tấm vải liệm hình khối được xếp gọn gàng trước mặt.

    Đây có phải là thứ Người Đuổi Quỷ hay dùng không?

    "Giá nhiêu?"

    "2.000 đô, 2 thứ này dành riêng cho Người Đuổi Quỷ, giá cả rất phải chăng."

    "20 đô."

    "Không được, giá con đưa ra quá thấp, 1.500 đô la."

    "25 đô."

    "1.000 đô, đây là giá thấp nhất."

    "100 đô."

    "Ừm, vì lợi ích cuối cùng của cuộc giao dịch, 500 đô, đây thực sự là mức giá thấp nhất mà Cha có thể đưa ra."

    "Chốt.."

    Cuối cùng, cha Tony dường như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt có chút kỳ quái nói: "Đúng rồi, Cha phải nhắc nhở con, Đỗ Duy, tình trạng hiện giờ của con khá tệ. Nếu Cha đoán không nhầm, con có thể đã bị sức mạnh của ác linh ăn mòn."

    Đỗ Duy thản nhiên đáp: "Con biết rồi."
     
  10. Hoàng Hi Bình

    Bài viết:
    7
    Chương 9: Bệnh nhân có tiền

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bắc Brook, mưa vừa, nhiệt độ biểu kiến* là 19°C.

    *nhiệt độ biểu kiến: Là một chỉ số kết hợp nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí trong các khu vực bóng râm để ấn định nhiệt độ tương đương theo cảm nhận của con người, về mức độ nóng bức mà người ta cảm nhận nếu như độ ẩm có giá trị khác trong bóng râm. Kết quả này còn được biết đến như là "nhiệt độ không khí theo cảm nhận", "nhiệt độ biểu kiến", "cảm nhận thật" hay "như cảm nhận"

    Quang cảnh thật ảm đạm.

    Một chiếc Subaru Impreza cao cấp hạng sang mới tinh đang chạy dưới trời mưa, bắn nước tung tóe trên mặt đường.

    Trong xe, Đỗ Duy ngồi ở ghế lái, một tập hồ sơ bệnh án đặt ngay ở ghế bên cạnh.

    Phía trên một hồ sơ bệnh án, ghi thông tin như sau:

    3: 35 Chiều, Thứ Bảy, ngày 19 tháng 4.

    Họ và tên: Alexis

    Giới tính: Nữ

    Tuổi: 26

    Tình trạng: Lo lắng quá độ tạo thành ảo giác

    Biểu hiện cụ thể: Vô thức phá hoại những đối tượng ở xung quanh, chẳng hạn như: Bàn ghế, TV, máy vi tính, mỹ phẩm, v. V. Và hoang tưởng mọi việc đều do sự thao túng của một lực lượng thần bí nào đó.

    Thuốc điều trị: Flupentixol[1], melitrazin[2]

    Đề nghị: Không có

    * * *

    Ring..

    Điện thoại đã được kết nối.

    "Bác sĩ Đỗ Duy?"

    "Yes, xin chào. Cô Alexis."

    "Có chuyện gì không ạ?"

    "Cô đã hẹn tư vấn tâm lý vào tuần trước. Gần đây, nhà tôi đang sửa sang lại, nên tôi định ghé qua nhà cô để tìm hiểu tình hình hiện tại của cô."

    "Chuyện này khiến em bất ngờ quá, giờ em đang ở nhà. Anh có thể đến bất cứ lúc nào. Anh ơi, anh đã ăn gì chưa?"

    "Tôi chưa, tôi sẽ ăn sau."

    * * *

    10 phút sau.

    Tiểu khu Furman.

    Một nhân viên bảo vệ da trắng ngăn cản Đỗ Duy.

    "Hey, thưa ngài, đây là một tiểu khu cao cấp. Người không phận sự miễn vào."

    Anh ta đến gần chiếc Subaru Impreza và gõ vào cửa kính.

    "Tôi là Đỗ Duy, một bác sĩ tâm thần ở Bắc Brooke được cô Alexis mời tới, tôi tới khám bệnh."

    Đỗ Duy hạ cửa kính xe xuống và đưa cho bảo vệ giấy phép hành nghề bác sỹ tâm lý.

    "Bác sĩ tâm lý của cô Alexis? Xin chờ một chút, tôi cần gọi điện thoại xác minh."

    Trong khi nói, nhân viên bảo vệ da trắng bước vào phòng bảo vệ và gọi cho Alexis.

    Một lúc sau, bảo vệ da trắng làm động tác ok qua cửa kính, sau đó cửa cuốn điện tử từ từ kéo lên.

    Đỗ Duy nhẹ nhàng đạp ga và từ từ lái vào tiểu khu Furman.

    Đập vào mắt là những ngôi nhà ở tư nhân, cũng không phải là các công trình nhà ở trong các tiểu khu thông thường.

    Ở Bắc Brooke, một ngôi nhà như vậy có giá hơn 700.000 đô la Mỹ.

    Không nghi ngờ gì về việc Alexis là một phụ nữ giàu có.

    Nhưng đối với Đỗ Duy, người phụ nữ này rất phiền phức..

    * * *

    Reng reng reng..

    Sau khi Đỗ Duy đậu xe, hắn đến trước cửa nhà của Alexis và bấm chuông cửa..

    Giây tiếp theo.

    Âm thanh mở cửa vang lên.

    "Bác sĩ Đỗ Duy, rất cảm ơn anh đã đến thăm em trong thời tiết xấu như thế này. Anh vào đi."

    Sau cánh cửa, một người phụ nữ tóc bạch kim ăn mặc sành điệu với chiếc khăn choàng không tay đang rất phấn khích. Dáng người rất chuẩn, mặc một chiếc sweater rộng nhưng lại vô tình làm lộ ra đường cong tuyệt mỹ. Phía dưới chắc đang mặc một chiếc váy ngắn, do chiếc sweater cỡ lớn che mất, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân thon dài, trắng nõn và thẳng tắp.

    "Xin chào, cô Alexis."

    Đỗ Duy gật đầu chào, rồi kín đáo quan sát một lượt xung quanh nhà.

    Ừm..

    Trang trí rất sang trọng, cơ bản đều là đồ cao cấp.

    Bàn, sofa, sàn nhà, đồ gia dụng, tất cả đều là đồ sang trọng và đắt tiền.

    Đỗ Duy thậm chí còn nhận thấy chiếc đồng hồ treo tường trong nhà cô là đồ cổ từ thế kỷ trước, vật vô giá.

    Chỉ là kim giờ luôn dừng ở vị trí 2 giờ, hình như đã bị hỏng.

    Alexis bĩu môi, nói: "Bác sĩ Đỗ Duy, đừng gọi em là cô này cô nọ nữa, em thích anh gọi em bằng tên cơ. Như thế sẽ khiến em cảm thấy mối quan hệ của chúng ta giống như bạn bè."

    Đỗ Duy im lặng một phút: "Được, Alexis."

    "Thế này mới đúng, anh Đỗ Duy."

    Tự nhiên loại bỏ hai chữ bác sĩ, Alexis dẫn Đỗ Duy vào và mời hắn ngồi trên sô pha.

    "Anh có muốn uống gì không? Nước lọc? Cà phê? Hay rượu vang đỏ? Trong hầm rượu của em có 2 chai vang đỏ thượng hạng của Musini Winery. Anh muốn uống một chút không?"

    Đỗ Duy rất lễ phép nói: "Cà phê là được."

    "OK." Alexis nở một nụ cười dịu dàng, xoay cái eo thon đi vào trong bếp.

    Nhìn cô đi vào trong mà Đỗ Duy cảm thấy đau đầu.

    Hắn là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng ở Bắc Brook. Alexis đã tìm gặp hắn vào ngày 19 tháng trước, đó chỉ là một buổi tư vấn tâm lý bình thường, nhưng người phụ nữ này lại có hứng thú với mình.

    Nói thẳng, Đỗ Duy biết mình rất đẹp trai, và trải nghiệm thời niên thiếu khiến hắn trở nên rất đặc biệt.

    Khi tốt nghiệp, giáo viên đánh giá hắn thế này: Cô độc, lý trí, có thể giữ bình tĩnh mọi lúc mọi nơi, thích hợp làm cảnh sát điều tra tội phạm hơn làm bác sỹ tâm lý.

    Cô độc, lý trí, lạnh lùng thường được xem là phong cách đàn ông thành đạt.

    Đẹp trai, có tiền, phong độ.

    Tất cả yếu tố trên đều có sức hút chết người với phụ nữ.

    Nhưng Đỗ Duy không có hứng thú với cô nàng, trên cơ sở mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, chuyện tình này khó lòng xảy ra.

    Vậy nên, trước giờ hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng với người phụ nữ lắm tiền, Alexis này.

    Mà hôm nay, mục đích hắn gặp cô dĩ nhiên không đơn thuần.

    Đỗ Duy tỉ mỉ phân tích tình huống của mình, muốn khôi phục lại sự cân bằng giữa 2 ác linh, chỉ có thể thêm một thế lực mới, ác linh thứ 3.

    Hắn đã tìm kiếm trên Internet một thời gian dài, các sự cố về ác linh ở Brooke không nhiều như tưởng tượng. Cũng có thể là do các cơ quan chính phủ tác động để che giấu một số tin tức.

    Sau khi xem xét bệnh án của cô Elsa vừa chết, Đỗ Duy tập trung vào bệnh án của mình.

    Hắn nghi ngờ rằng nhiều người trong hồ sơ bệnh án, cho rằng mình đã gặp phải ác linh là đúng sự thật.

    Nhưng một số thì mới nhìn đã thấy cực kỳ nguy hiểm, số khác thì ở quá xa, không thích hợp tiếp xúc.

    Vì vậy, sau khi lựa chọn cẩn thận, Đỗ Duy đã chuyển hướng về phía Alexis.

    Đúng lúc này, Alexis bước đến với một bình cà phê và một ít đồ ăn nhẹ.

    "Hạt cà phê nhập khẩu từ Ethiopia, em nghĩ anh sẽ thích nó."

    Trong khi rót cà phê vào tách của Đỗ Duy, Alexis nhìn anh và nói: "Nếu như lát nữa có thời gian, chúng ta có thể ăn tối cùng nhau. Có một nhà hàng cao cấp gần đây, em là hội viên VIP."

    Đỗ Duy lắc đầu, chậm rãi nói: "Không, ta vào vấn đề chính đi. Alexis, tình hình của em dạo này thế nào? Có còn thỉnh thoảng xuất hiện ảo giác, hoặc là đập phá đồ đạc ở nhà không?"

    Alexis ngồi xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không, từ lần trước gặp anh, bệnh tình của em đã thuyên giảm rất nhiều, mấy ngày gần đây em không còn gặp ảo giác nữa."

    Nói đến đây, cô lại cười và nói: "Em đã uống thuốc đều đặn theo hướng dẫn của anh. Anh là một người đàn ông rất tốt, điều đó khiến em cảm thấy an tâm".

    Đỗ Duy tự động lọc đi một số lời khen nhàm chán của cô, hơi cau mày, sau đó nói: "Được rồi, ngoài chuyện đó ra, giờ giấc làm việc và sinh hoạt của em có gì thay đổi không? Nếu anh nhớ không lầm, lần trước em nói với anh, sau 12h, cơn đau do ảo giác khiến em gần như không ngủ được".

    Alexis gật đầu nói: "Là thế này, thời điểm đó, dù có uống bao nhiêu thuốc ngủ chăng nữa, sau 12 giờ em đều sẽ thức dậy. Em đã từng nghi ngờ mình đã gặp phải một sự kiện siêu nhiên khó hiểu nào đó."

    Sau đó cô nói tiếp: "Còn về giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi, hiện giờ mọi thứ đều bình thường, mỗi ngày đúng 2 giờ chiều ngủ trưa, 4 giờ chiều tỉnh dậy."

    Chú thích:

    [1]

    Flupentixol: Còn được gọi là flupenthixol, được bán trên thị trường dưới tên thương hiệu như Depixol và Fluanxol là một loại thuốc chống loạn thần điển hình của nhóm thioxanthene

    [2] Melitracen là thuốc chống trầm cảm ba vòng được bán ở châu Âu và Nhật Bản bởi Lundbeck và Takeda, để điều trị trầm cảm và lo âu. Ngoài các chế phẩm thuốc đơn lẻ, nó cũng có sẵn dưới dạng Deanxit, một sản phẩm kết hợp có chứa cả melitracen và flupentixol
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...