Ngôn Tình Khoảnh Khắc - Thanh Xuân Kí

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thanh Xuân Kí, 20 Tháng sáu 2021.

  1. Thanh Xuân Kí

    Bài viết:
    40
    [​IMG]

    Khoảnh khắc

    Tác giả: Thanh Xuân Kí

    Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, hài

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Thanh Xuân Kí

    Lời của tác giả: Gửi các bạn đọc truyện thân mến, để bạn nhìn thấy truyện của mình và đọc được những dòng này thì chúng ta cũng đã được tính là có duyên với nhau rồi đấy. Vì vậy mình rất mong chờ những lời nhận xét của các bạn! Cảm ơn mọi người vì đã đọc!

    Văn án: Từng có hình ảnh nào khiến bạn muốn làm cho thời gian ngừng trôi để lưu giữ mãi trong tiềm thức? Là giọt nắng trượt trên mái tóc cậu trai có nụ cười tươi rói; là cảm xúc bồi hồi, bối rối khi hai ánh mắt vô tình lướt qua; hay khoảnh khắc loạn nhịp khi cảm nhận hơi ấm nơi đôi bờ môi nhẹ chạm. Trong mọi khoảnh khắc kí ức của Hạ An luôn có sự xuất hiện của Nhật Hoàng, có thể nói rằng cô bé này nhìn bóng lưng của cậu trai ấy mà lớn lên từng ngày. Từ ngày cậu dắt cô đi đòi lại món đồ chơi bị cướp mất, rồi những ngày ngồi sau yên xe đạp vui vẻ nghêu ngao ca hát, năm tháng cứ trôi qua bình yên như thế nếu không có sự xuất hiện của Vũ Kiệt. Liệu đáp án của thanh xuân sẽ khiến ta chỉ mãi nhớ về hay sẽ hạnh phúc một đời? Hãy cùng chờ đón, và bồi hồi nhé!

    Lịch ra chương mới: Mình sẽ cố gắng ra chương mới 22h mỗi thứ 2, 4, 7.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Thanh Xuân Kí

    Bài viết:
    40
    Chương 1. Gặp lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái nắng đổ lửa của mùa hạ nhường chỗ cho khí trời thu trong lành mát mẻ, lá thu rơi xuống vương trên mái tóc đen gọn gàng của nam sinh với gương mặt sáng sủa.

    "Này Nhật Hoàng, cậu có nghĩ tớ nên thu phí đôi mắt không?" Từ đằng sau bàn tay Hạ An gõ vào lưng người đang cầm tay lái, giọng điệu có phần đắc ý.

    Nhật Hoàng hơi quay lại nhìn tỏ vẻ không hiểu, Hạ An lại đưa tay chỉ và nhỏ giọng nói: "Đám con gái nơ đỏ bên kia, còn có người đang đi xe máy, ôi cả cô bạn váy xanh xinh xắn kia, đều đang dán mắt vào cậu đấy. Ghen tị quá."

    Điều này làm Hạ An có phần hoài nghi nhân sinh. Đám nữ sinh mới lớn đang ở độ tuổi xuân xanh dạt dào thì không nói, sao ngay cả chú lái xe và cô bán nước bên đường cũng nhìn cậu ta với ánh mắt chan chứa tình như thế? Như này là không công bằng tí nào.

    Lúc này Nhật Hoàng mới lên tiếng, giọng cậu pha ý cười: "Cậu bị ngốc à? Ghen tị cái gì?" Hạ An vẫn thuận tay gõ gõ lưng cậu nói: "Ví dụ như nếu tớ được nhiều em gái xinh đẹp nhìn như thế, tớ sẽ vui vẻ đến mức thăng thiên luôn."

    Nắng nhẹ phủ một lớp áo vàng lên đường, Chiếc xe chạy lướt qua hàng cây rồi dừng lại trước cổng trường cấp ba.

    "Để tớ dắt xe vào, đứng chạy đâu đấy." Nhật Hoàng nói xong cũng nhanh chóng chạy xe vào lán gửi.

    Nhìn đôi chân dài của Nhật Hoàng bước đi càng xa Hạ An ngồi xuống ghế đá suy ngẫm về cuộc đời mình.

    Ngoài việc học hành không tốt thì Hạ An còn được cái rất lười, mà cũng chính vì cái lười ấy nên cô mới mãi không giỏi lên nổi. Chỉ là sau biến cố bị con bé bàn bên thích thầm Nhật Hoàng mắng cô là đứa vô dụng, chỉ biết theo đuôi trai đẹp để ăn bám thì Hạ An mới bắt đầu điên lên và học hành như bị yểm bùa.

    Khổng Tử nói: "Hình hài của mẹ của cha; Trí khôn đời dạy, đói no tự mình." Lời sỉ nhục của cô bạn kia không những chê cô ham sắc mà còn thầm oán cô là dạng người ham lợi, như vậy có phải tước đi lòng tự trọng của con người không cơ chứ? Nhưng cũng vì câu nói ấy mà giờ Hạ An học cùng lớp với cậu bạn thân, tuy thứ hạng là cậu ta đỗ đầu còn cô là học sinh được vớt. Nghe thì hơi mất mặt nhưng dù sao đó cũng là công sức thực lực của chính cô, và cả gia sư kèm riêng Nhật Hoàng nữa.

    Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên Hạ An cảm thấy chân đau nhói, cô tức tối ngẩng đầu lên tìm kiếm thủ phạm thì ngay lập tức đứng hình rồi nhảy lên: "Tên gian lận, cậu còn mặt mũi ở đây à?"

    2 tháng trước.

    Ngày thi toán cấp ba Hạ An vào phòng thi với tâm thế hồi hộp, cô đảo lại trí nhớ một hồi rồi tập trung hết sức làm bài. Tiếng trống điểm, phát đề, mọi dạng bài Nhật Hoàng ôn cho cô đều trúng, rồi bỗng cô khựng lại một hồi, 3 câu vận dụng cao cuối dành cho học sinh giỏi lấy điểm mười.

    Hạ An loáng thoáng nghe thấy tiếng lẩm bẩm của bàn bên cạnh: "Không thể nào, đây là dạng bài nâng cao lớp 10 mà, sao lại cho vào đề thi cấp ba?" Bàn bên là một cô bé rất xinh đẹp, mái tóc nâu mềm xõa dài qua vai, trán cậu ta lấm tấm mồ hôi còn miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm như trúng tà.

    Người đẹp bị điên ấy đứng lên thưa giám thị về sai sót của đề thi, giám thị bước xuống cười bất lực, nhìn mặt ông có thể biết rằng ông đang thầm oán trách: "Con bé này thật không biết điều, mi nói với ta làm gì chứ? Ta cũng không phải là giáo viên dạy toán." Hạ An ngó thử ba câu hỏi ấy một chút, ừm nhìn không hiểu.

    Còn 15 phút, tiếng Nhật Hoàng lại văng vẳng trong đầu cô: "Soát bài đi, hậu đậu như cậu bài còn sai lả tả đấy."

    Bó tay thôi, ai bảo cậu ta là thầy giáo tối cao, phải nghe lời chỉ dạy của đấng trên vậy. Ngay khi quay sang mượn tẩy vì bài mình sai toàn lỗi vặt, Hạ An nhìn thấy gì đó khiến cô không tin vào mắt mình. Thầy giám thị khi nãy đang đưa một mẩu giấy nhỏ cho tên con trai tai bấm khuyên!

    Hạ An vốn là một người không chịu nổi sự bất công, và sau ấy chuyện gì đến cũng phải đến, cô tiến nhanh đến giật mạnh tờ giấy kia nhưng trượt. Cô nhìn chăm chăm vào mắt tên tai bấm khuyên kia, trái lại với những gì cô nghĩ, khuôn mặt hắn điềm nhiên đến lạ và ánh mắt không hề lay chuyển như thể cô chỉ là đám ruồi muỗi vẫy cánh loạn trước mặt hắn.

    Hạ An phẫn nộ quay phắt lại nhìn ông thầy giám thị kia, ông ta đang ngạc nhiên, lúng túng những vẫn hắng giọng: "Em học sinh này đi uống nước cũng phải xin giám thị chứ, nào mau về chỗ đi." Nói rồi ông túm lấy bả vai cô đẩy đi.

    "Uống cm ông chứ uống." Hạ An nghĩ thầm rồi dãy ra, cô quay lại nhìn thẳng ông ta và nói như gào lên: "Thầy gian lận thi cử!" Lời của Hạ An vừa dứt, cả phòng quay lại nhìn cô, vị giám thị trung niên cũng bước từ trên bục giảng xuống. Như được tiếp thêm sức mạnh cô càng nói to hơn: "Em vừa thấy thầy giáo này đưa cho cậu ta một mẩu giấy, có quy định nào cho phép giám thị đưa tài liệu cho học sinh không?"

    Tên giám thị kia một mực phủ định và yêu cầu cô không được nói bậy. Vị giám thị trung niên cau mày nhìn tên giám thị một lúc rồi quay ra nói với cô: "Muốn biết tài liệu hay không không phải xem là được sao?" Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía tên con trai ngồi xem kịch hay nãy giờ mà quên bản thân là nhân vật chính.

    Cậu ta phủi chân đứng lên, nhìn cô: "Nếu không phải tài liệu thì cậu phải xin lỗi tôi đấy nhé." Nói rồi cậu ta ném cho cô một tờ giấy nhỏ được vo tròn lại. Và đương nhiên, bên trong hoàn toàn trắng tinh. Tên giám thị khẽ thở phào, vị giám thị trung niên bước trở lại bục giảng, còn cô thì đứng cúi đầu nắm chặt mẩu giấy kia.

    Hạ An cũng không phải đứa ngốc, cô biết rằng đây vốn dĩ không phải tờ giấy cô muốn có, tờ giấy ông thầy giám thị và tên kia trao đổi với nhau là màu da người không phải màu trắng. Chiếu theo quy định mới, cô bị trừ 0, 5 điểm tội mất trật tự trong phòng thi.

    Trống đánh hết giờ, ra khỏi phòng thi người đầu tiên chạy đến bên cô là Nhật Hoàng, cậu ấy chờ cô ríu rít kể cho nghe về bài thi nhưng ngược lại Hạ An chỉ cúi đầu không nói gì. Cậu ngạc nhiên túm tay cô lại hỏi: "Sao thế? Làm bài không tốt à?" Hạ An vẫn cúi đầu không đáp.

    Nhật hoàng sốt sắng dùng hai tay nâng mặt cô lên, Hạ An nhìn vầng trán cậu còn lấm tấm vài giọt mồ hôi không kìm được mà bật khóc. Nhật Hoàng sững lại, khép hai bàn tay vào che đi khuôn mặt lấm lem của cô thì thầm: "Được rồi, cậu cứ khóc đi."

    Sau khi dỗ Hạ An nín và nghe cô kể mọi chuyện, Nhật Hoàng khẽ thở dài, những chuyện này giờ không còn hiếm nữa, nó thường xuyên đến mức người ta phải làm quen và chấp nhận nó. Cậu nhìn về phía cửa phòng thi, khuyên tai sáng lên dưới ánh nắng, hai ánh mắt chạm nhau, bàn tay cậu khẽ nắm lại thành quyền, Nhật Hoàng kéo tay Hạ An đứng lên, đi thẳng mà không nhìn lại.

    Và cũng từ hôm ấy cái gương mặt tên gian lận cứ vẩn vơ mãi trong mấy giấc mơ của Hạ An, cô cũng từng thề rằng nếu gặp lại hắn, cô sẽ không cứ vậy mà để hắn sống yên ổn.

    Quay lại hiên tại, vẫn là tên con trai với cái khuyên lấp lánh kia, hắn đang cười nửa miệng nhìn Hạ An từ trên xuống. Chưa kịp phản ứng, tay cô bị một người kéo lên. Hạ An giật mình nhìn bóng lưng trước mặt, không phải đàn em của tên kia mà là Nhật Hoàng. Cậu đang đứng chắn trước mặt cô, hay nói cách khác là đối diện với tên con trai đeo khuyên bấm.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng bảy 2021
  4. Thanh Xuân Kí

    Bài viết:
    40
    Chương 2. Buổi học đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì chiều cao chênh lệch hơi lớn nên khí thế của Hạ An từ lúc Nhật Hoàng xuất hiện đã xì hơi như trái bong bóng bị châm kim. Vẫn như mọi lần, cô lựa chọn núp sau lưng cậu, hai tay bám lấy áo cậu rồi kiễng chân lên hóng tình hình. Thấy đôi mắt nhỏ nhô lên sau bờ vai cậu bạn trước mặt, gương mặt Vũ Kiệt đang ngạc nhiên lại nở ngay nụ cười giễu cợt quen thuộc.

    Nụ cười ấy làm Hạ An liên tưởng đến mấy gã nghiện đang ngáo thuốc, cô rùng mình thì thầm vào tai Nhật Hoàng: "Cậu nắn cho nụ cười cậu ta cân lại được không?" Nhật Hoàng hơi giật mình vì hơi nóng phả vào tai, cậu cau mày kéo Hạ An lại đứng bằng mình. Trống ngực cô đập thình thình, đột nhiên được làm nhân vật chính thế này khiến cô cảm thấy không dược quen lắm.

    Nhật Hoàng nhìn cô, cậu trông chờ cô sẽ mạnh mẽ hơn, đối diện với những gì mình phải đối diện. Dưới ánh mắt trông chờ của cậu, Hạ An nuốt nước bọt một cái, lại đưa chân lùi ra sau đưa tay túm lấy áo cậu, vẫn là nơi này an toàn hơn.

    Lúc này cô mới để ý, bởi vì giá trị nhan sắc của hai kẻ đứng gần cô nên những học sinh đi qua đều đứng lại để xem kịch hay. Nhật Hoàng và Vũ Kiệt mang vẻ đẹp trái ngược nhau, bù trừ lại vừa hay tạo thành một tuyệt tác và đứa con gái may mắn trong mắt người qua đường là Hạ An chính là mấu chốt tạo nên một câu chuyện cẩu huyết chốn thanh xuân vườn trường.

    "Hai cậu làm trò gì thế?" Vũ Kiệt nãy giờ như người tàng hình lúc này mới cất giọng.

    Nhật Hoàng bất lực nhìn bàn tay nhỏ đamg túm áo mình, ngẩng đầu nói: "Cậu là cậu bạn trong phòng thi hôm ấy phải không? Hạ An có kể cho tôi nghe."

    Khuyên bấm trên tai cậu bạn kia vẫn lấp lánh: "Tôi tên là Vũ Kiệt, không phải cậu bạn phòng thi nào cả."

    Nhật Hoàng dừng lại một chút rồi nói: "Được rồi Vũ Kiệt, tôi tên Nhật Hoàng, cậu còn gì muốn nói với bạn tôi hay sao? Không thì cậu có thể tránh đường được rồi."

    Từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên thái độ giễu cợt, Vũ Kiệt đưa tay chỉ ra đằng sau lưng Nhật Hoàng: "Cô bạn Hạ An, cậu còn nhớ cậu nợ tôi một lời xin lỗi chứ?"

    Không khí nãy giờ giữa hai người này khiến Hạ An bối rối, nhưng câu nói của nam sinh kia lại như một luồng khí, thổi phồng quả bong bóng giận dữ của cô. Cô lao lên phía trước, ngửa mặt lên nhìn cậu ta: "Không ngờ cậu là người không có liêm sỉ như thế. Tôi biết rõ những gì cậu làm, chính mắt tôi nhìn thấy, không cần giả vờ trong sạch trước mặt tôi."

    Vũ Kiệt nheo mày nhìn cô gái trước mặt: "Mắt cậu nhìn thấy được gì? Vậy sự thật là như thế nào? Giờ tôi mới để ý gương mặt nhỏ này của cậu đỏ lên cũng đáng yêu phết đấy."; Nói rồi bàn tay cậu ta đưa lên muốn chạm vào gò má đang nóng bừng của Hạ An.

    Bàn tay cậu bị chặn lại giữa không trung rồi đảo thành cái bắt tay hữu nghị, Nhật Hoàng bước lên chắn trước mặt Hạ An nói: "Rất vui được gặp cậu Vũ Kiệt, gương mặt của cậu lúc giả cầm thú cũng rất giống đấy." Nói rồi cậu quay lưng kéo bả vai Hạ An theo. Loại người này, vẫn là không gặp lại thì tốt hơn.

    Hạ An thầm gào thét một hồi trong lòng, lại đưa tay lên làm kí hiệu like rồi nén giọng nói: "Đại ca ngầu quá!"

    Nhưng ông trời lúc nào cũng trêu đùa con người, có lẽ bởi vì chốn thiên đình yên bình, vui vẻ quá nên họ muốn nhìn chúng sinh đau khổ, khó xử. Vũ Kiệt xách cặp bước vào lớp 10A1 tức là lớp mà Hạ An và Nhật Hoàng đang ngồi cười nói hết sức vui vẻ. Nụ cười của Hạ An méo xệch, mặt lại bắt đầu có dấu hiệu phát nổ, Nhật Hoàng nhìn khuôn mặt cô mà phì cười.

    Đúng lúc này giáo viên bước vào, chủ nhiệm của họ là cô Lý, giáo viên dạy văn trông có vẻ ngoài 30 tuổi, tà áo dài màu hồng cánh sen và nụ cười phúc hậu của cô cho thấy cô là một người khá vui tính. Sau đó từng thầy cô bộ môn vào chào hỏi, Hạ An cảm thấy đây giống như một cuộc xem mắt quy mô tập thể vậy.

    Và sau khi trải qua gần chục cuộc xem mắt, thể nào trong số ấy cũng có một đối tượng khiến chúng ta phải vuốt mồ hôi trán, và ở đây thì đối tượng ấy là thầy dạy Toán - Thầy Hà. Ông bước vào lớp mang theo một luồng khí lạnh, ông yêu cầu học sinh lên bảng viết số điểm thi được của mình lên.

    Bước một bước, ông thở dài một lần như thể vừa tìm ra sự thất bại lớn nhất trong đời mình, rồi ông bỗng khựng lại: "Ai là Vương Nhật Hoàng?"

    Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu nam sinh tỏa ra ánh sáng đang đứng lên, mọi người xì xầm: "Cái tên của cậu ta rất hợp với người đấy, mẹ nó từ khi làm con trai tôi chưa thấy ai đẹp như vậy." Giọng thầy Hà lại một lần nữa vang lên: "Em được điểm tuyệt đối?"

    Nhật Hoàng đáp: "Dạ phải, thưa thầy."

    Không biết có phải do ảo ảnh không mà Hạ An thoáng thấy sự nghi ngờ lướt qua mặt thầy giáo kia: "Được rồi tiết đầu là toán học, mở sách vở ra nào." Sau đó, thầy cho ba bài toán và gọi top3 học sinh cao điểm nhất lên làm bài.

    Hạ An nhìn Nhật Hoàng cầm phấn vẽ như rồng bay phượng múa lên bảng mà lòng oán thầm: "Cứ thế này chắc đến năm sau cô lại bị đá sang lớp khác mất."

    Ngoài Nhật Hoàng còn có cô bạn xinh xắn mặc váy xanh hay chính là người đẹp bị điên trong phòng của Hạ An hôm ấy và cả Vũ Kiệt. Sự xuất hiện của cậu ta trên bảng càng khiến Hạ An tức giận, thì ra đây là kết quả cho một kẻ gian lận, bất công thật!

    "Này cậu nghĩ thế nào?" một cô bạn đeo kính trắng trông có vẻ nghiêm túc khều tay Hạ An.

    Hạ An lúc này vẫn chưa hiểu cô bạn kia muốn nói gì, cô suy nghĩ một hồi, giọng cô bạn kia lại vang lên: "Cậu bạn mặt trắng kia đứng đầu, cậu ta làm bài khó nhất, trông có vẻ thầy Toán không thích cậu ta lắm."

    "Sao lại không thích." Lần đầu tiên Hạ an nghe được chuyện giáo viên không thích học sinh giỏi.

    Cô bạn kia cúi xuống ghé vào tai cô: "Đề đó là ông ấy cho, chưa từng có ai làm được điểm tuyệt đối."

    Như vừa ngộ ra một chân lí, Hạ An ồ lên một tiếng dài, trong lòng dấy lên một chút lo lắng cho Nhật Hoàng: "Sao thầy Hà này lạ vậy, không phải nên vui mừng vì có người cùng chí hướng ư? Thật lạ kì, ghen tị với chính học sinh của mình."

    "À quên không giới thiệu mình tên Dương Nghi con gái thầy Hà."

    Cuộc đời Hạ An đến đây phải chấm dứt rồi

    Nhật Hoàng đặt phấn xuống đầu tiên, cả lớp lại ồ lên.

    Thầy Hà sau khi kiểm tra bài của Nhật Hoàng ngượng ngập ho vài tiếng buông câu tán dương cậu rồi chuyển qua bài của cô bé váy xanh- Tuyết Linh. Chữ của cô ấy rất đẹp, ngay hàng thẳng lối làm đến gần nửa bảng lại không ra kết quả, thầy Hà lại quay xuống hướng viên phấn về phía Nhật Hoàng: "Muốn thử sức chứ?"

    Nhật Hoàng lại bước lên bảng và đương nhiên cậu vẫn giải quyết nó dễ dàng, mỹ nữ thẹn thùng cúi đầu nói một câu: "Cảm ơn cậu." Nam thần cười nhẹ dịu dàng, "Không có gì." Phía dưới đám đông reo hò ầm ĩ, họ nhìn như hai cặp đôi mới cưới hạnh phúc ngập tràn trong tiếng chúc mừng của mọi người.

    Một màn này vừa hay lọt vào mắt Hạ An, cô nằm bò ra bàn.

    Dương Nghi lại thò đầu sang: "Sao, cậu thích cậu ấy à, đơn phương hả?"

    Hạ An liếc cô bạn, chỉ là cô nghĩ không biết đến bao giờ mới có một em gái xinh đẹp như thế cúi đầu ngượng ngùng trước mặt mình, không biết cảm giác ấy thế nào.

    Còn về phần Vũ Kiệt, cậu ta lên bảng cậy móng tay rồi đi xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người và ánh mắt khinh thường của Hạ An, cô nghĩ thầm: "Cậu ta có khi còn không đọc hiểu nổi đề bài."

    Trống điểm ra chơi, Hạ An ủ rũ đứng dậy, Nhật Hoàng kéo áo cô lại: "Đi đâu đấy, tớ đi cùng nữa."

    Hạ An trừng mắt: "Đi giải quyết nỗi buồn!" Nói rồi cô kéo tay Dương Nghi đang hóng chuyện ở bàn bên cạnh đi.

    Nhật Hoàng ho khẽ, rồi rụt tay lại, tay cậu lại sượt qua mái tóc cô gái tóc nâu mềm vừa ngồi xuống.

    Hạ An cùng Dương Nghi quay trở lại hành lang, tiếp xúc một chút mới hiểu, cô bạn này nhìn bề ngoài thì nghiêm túc như mọt sách nhưng nói chuyện lại rất vui vẻ, thoải mái. Đang bàn tán đủ thứ trên trời dưới đất thì một tiếng quát làm họ im bặt, không hẹn cả hai cùng dí mắt vào cánh cửa phòng hiệu trưởng đang hé mở.

    "Mày không học hành hẳn hoi nổi à, định làm mất mặt tao đến bao giờ?" Một người đàn ông trung tuổi mặt đỏ bừng đang đứng đối diện với một cậu thanh niên, nhìn khuyên bấm quen thuộc Hạ An giật mình: "Là Vũ Kiệt."
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng bảy 2021
  5. Thanh Xuân Kí

    Bài viết:
    40
    Chương 3. Ánh chiều tà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Kiệt đang đứng cúi đầu, Hạ An không thể nhìn rõ trên gương mặt cậu ta là biểu cảm gì, chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Cũng không ai biết con là con của bố, bố mất mặt gì chứ?"

    Một tiếng bốp vang lên, khuyên bấm trên tai Vũ Kiệt rơi xuống tạo lên âm thanh leng keng trên nền đất: "Thằng mất dạy, mày sống tỏ vẻ quen rồi chứ gì. Tao luôn phải là người đi sau dọn dẹp mớ hỗn độn của mày. Hôm ấy, nếu mày chịu nghe lời cầm lấy tài liệu thì cũng chẳng có cảnh đôi co rồi bị người ta phát hiện. Bây giờ cả trường này đều nhìn mày bằng con mắt gì mày biết không?" Chiếc khuyên tai tròn lăn một hồi chạm vào chân Hạ An rồi nằm im.

    Hạ An cúi xuống nhìn, lại ngẩng đầu lên, ánh mắt Vũ Kiệt đã chuyển hướng từ lúc nào, ánh mắt hai người chạm nhau. Hạ An có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như thể sắp rơi ra ngoài, lòng oán thầm: "Không xong rồi."

    Dương Nghi cúi xuống nhặt chiếc khuyên tai trên nền đất, túm cổ Hạ An lôi đi như bay. Vừa chạy cô bạn vừa nói qua khẽ răng: "Chúng ta vừa biết được chuyện cơ mật quốc gia đấy. Ai mà ngờ được tên gian lận trong phòng thi lại là con thầy Hiệu trưởng. Chẳng trách cậu ta kiêu ngạo như thế, tớ mà có ô dù như vậy tớ sẽ ngày ngày đi học vênh mặt nhìn trời xanh."

    Hạ An khựng lại, kéo theo Dương Nghi đứng lại giữa hành lang: "Sao cậu biết cậu ta gian lận trong phòng thi?"

    Dương Nghi gãi đầu: "Hôm ấy tớ cũng ở trong phòng thi 147, tớ nhìn thấy cậu ta nhét mẩu giấy vàng kia vào túi."

    Hạ An trợn mắt: "Vậy mà cậu lại lặng im?"

    Cô bạn khẽ thở dài: "Hạ An ơi là Hạ An, thầy giám thị kia cung kính cậu ta như thế, vừa nhìn là biết bố mẹ cậu ta không phải dạng vừa rồi, tớ làm sao có thể lê thân quèn ra bảo vệ công lí chứ."

    Hạ An hừ một tiếng: "Vậy cả trường biết tin ấy là do cậu lắm chuyện đúng không?"

    Dương Nghi cười trừ: "Ha Ha cậu hiểu rõ tớ quá Hạ An, là lỗi của tớ, nhưng chuyện hôm nay tớ tuyệt đối không hé nửa lời, bố tớ còn cần công việc để nuôi cái mồm này của tớ nữa."

    Hạ An thở dài, ôm mớ suy nghĩ hỗn độn lê chân về lớp, vậy là cô trách nhầm cậu ta rồi ư?

    Chỉ là trên thế gian này quá nhiều điều khó hiểu, thật giả như trắng và đen trên khay màu bị rơi xuống nền đất, lẫn lộn vào nhau, ngay cả điều mắt thấy tai nghe cũng không tin được, cũng không dám tin.

    Cô lê tấm thân tàn bước vào lớp vừa chuẩn bị gào tên Nhật Hoàng như thói quen thì đập vào mắt cô là hình ảnh Tuyết Linh và Nhật Hoàng đang cười tươi rói. Góc nghiêng hoàn hảo này, mái tóc nâu dài lấp ló đằng sau là nụ cười xinh đẹp, Nhật Hoàng và Tuyết Linh trông như cặp đôi chính trong truyện ngôn tình thanh xuân.

    Vì bàn của họ khá gần cửa ra vào nên Hạ An vừa vào Nhật Hoàng đã nhìn thấy cô, ánh mắt Tuyết Linh hướng về phía cửa rồi rạng rỡ đứng lên: "Chào Hạ An, à đây là chỗ của cậu đúng không."

    Hạ An vẫn chưa thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, thẫn thờ cất lời: "Đây là chỗ của nữ chính."

    "Hả?" Tuyết Linh đơ người nhìn Hạ An.

    Nhật Hoàng kéo tay Hạ An ngồi xuống lay người cô: "Cậu bị ma nhập à?"

    Hạ An nằm bò ra bàn: "Tớ đoán là đúng thế đấy."; Hạ An lúc này có dáng vẻ như con mèo nhỏ đang ủ rũ. Nhật Hoàng nhích lại gần vỗ nhẹ vào má cô.

    Hạ An gạt tay cậu ra: "Đừng chạm vào tớ!", Nhật Hoàng vẫn điếc không sợ súng nhéo má cô, Hạ An ngồi bật dậy túm tai cậu ta rồi kêu lên: "Để tớ cho cậu chết nhanh nhanh chút nhé.".

    Hai người ồn ào nô đùa đến quên mất sự xuất hiện của cô bạn xinh đẹp, nụ cười Tuyết Linh cứng lại rồi cô quay lưng bước đi, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lùng.

    Trống điểm tiết hai..

    Trống điểm tiết ba..

    Tiết bốn, tiết năm

    Hạ An nhìn chỗ Vũ Kiệt trống không khẽ thở dài. Nhật Hoàng cũng nhận ra cô có gì bất thường, cậu bảo Hạ An đưa cặp cho mình cầm rồi im lặng đi cạnh cô.

    Hành động nãy giờ của hai người đều bị một ánh mắt khó chịu dõi theo.

    "Sao? Cậu thích Nhật Hoàng rồi à? Cậu ta với cậu nhìn đẹp đôi lắm đấy." Một cô bạn trông có vẻ tiểu thư vừa thổi móng tay vừa nói.

    Tuyết Linh dời ánh mắt quay lại nở nụ cười rạng rỡ: "Đừng đùa nữa, về thôi."

    * * *

    "Này Hoàng, cậu nghĩ tớ nên làm gì bây giờ?" Hạ An đón từng cơn gió lướt qua làn da nhưng không như mọi lần, dường như mỗi cơn gió đến lại thổi mầm cây non nớt trong lòng cô càng ủ rũ hơn.

    Nhật Hoàng vẫn đạp xe thong dong: "Ngoài xin lỗi ra giờ cậu còn làm gì khác được à?"

    Hạ An chính là sợ nghe câu nói này nhất, cô lại thở dài giật áo Nhật Hoàng: "Nhưng tớ sợ lắm, nếu cậu ta không tha thứ cho tớ thì sao?"

    Chiếc xe chậm dần rồi dừng lại trước dàn cây hoa trắng. Nhật Hoàng xuống xe đưa cặp cho Hạ An rồi nhìn cô: "Đồ nhát cáy này, cậu ấy có lẽ cũng không trách cậu đâu, chỉ là nếu cậu biết bản thân sai còn không nhận lỗi thì cậu không còn là Hạ An nữa rồi."

    Hạ An vẫn luôn trăn trở với chuyện xin lỗi Vũ Kiệt, nhưng hôm ấy cậu ta lại tiếp tục vắng mặt tiết tự học thành ra cô cũng không có cơ hội.

    Hạ An cầm chiếc giẻ lau bảng và thau nước xanh trên tay, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Con bé trẻ trâu này, biết cái gì mà đòi đứng ra bảo vệ công lí, không làm được gì còn gây họa. Ăn cái giẻ lau này rồi đi chết thôi." Rồi cô khựng lại vì nhận ra Dương Nghi không chỉ mình chỗ giặt giẻ lau.

    Hạ An hoang mang định bước về lớp, chợt một cô gái đưa tay chặn trước mặt cô, Hạ An ngơ người, bộ móng này đặc sắc thật, cương thi thời Đường có sống lại cũng chưa chắc ăn nổi bộ móng này đâu.

    "Tìm chỗ giặt giẻ lau đúng không? Lên hành lang tầng ba có cái cửa sắt màu nâu, vào đó rồi rẽ trái là thấy vòi nước." Cô bạn kia vừa thổi móng tay vừa nói. Hạ An vuốt nước bọt trên mặt mình rồi cười một cái nói cảm ơn, cô học sinh kia lại ngúng nguẩy bỏ đi.

    Hạ An cảm thấy mặt đất rung lên theo từng tiếng giày nện xuống sàn của cậu ta. Hạ An thầm cười khổ: "Luật lệ của cái trường này nên cho ra chuồng gà hết được rồi."

    Sau khi leo hết ba tầng lầu, Hạ An lại nhận ra mình ngu hơn nữa. Nhà vệ sinh không có nước à? Lại lên tận sân thượng giặt giẻ lau, đồ ngu ngốc này vẫn nên ăn giẻ lau rồi chết đi thôi. Đang lầm bầm Hạ An nghe thấy tiếng huýt sáo, cô bước thật khẽ nấp sau cái tủ gỗ nhỏ.

    Cô hé mắt ra nhìn rồi lạnh cả người, một cậu nam sinh đang đứng trên mép ban công, một chân cậu ta đang để thõng vào không trung, gió thổi làm thân hình khẽ đung đưa, trông như bất kì lúc nào cậu ta cũng có thể rơi xuống vậy. Hạ An nuốt nước bọt, cái thân hình này nhìn sao cũng thấy quen quen, đột nhiên gió thổi mái tóc cậu nam sinh kia bay phấp phới, khuyên tai nhỏ sáng lên dưới ánh chiều tà.

    Sấm vang giữa bầu trời nắng, Hạ An toát mồ hôi hột khi nhận ra người kia chính là Vũ Kiệt. Chẳng lẽ cậu ta nghĩ quẩn mà muốn bỏ mạng nơi đây ư? Như vậy cả nửa đời sau của Hạ An làm sao mà sống thanh thản đây!

    Một bước, hai bước, Hạ An bước gần đến ban công cố gắng bình tĩnh cất lời: "Tôi không đến đây để ngăn cản cậu đâu."

    Vũ Kiệt đã nghe thấy tiếng bước chân, rồi lại nghe thấy giọng nói quen quen bèn quay đầu, nhìn thấy Hạ An cậu ta nhíu mày thắc mắc: "Cậu làm gì ở đây?"

    Hạ An cố tỏ ra thoải mái nhất, cô để hai tay lên ban công rồi nói: "Tôi đến để ngắm thế giới thôi, cậu xem đám mây đằng kia trông thật giống mặt con bò đúng không? Còn có ánh nắng dịu dàng này, làn gió vừa đủ này, cuộc sống vui vẻ, yên bình biết bao."

    Hàng lông mày Vũ Kiệt càng nhăn lại hơn.

    Hạ An sốt sắng: "Ý tôi là cậu xem thế giới tươi đẹp như thế này, bạn bè chúng ta nói chuyện vui vẻ như thế này, cậu mà xuống đó rồi mấy con quỷ cũng không thèm nói chuyện với cậu. Hay là tôi thấy thế này, cậu cứ xuống đi, nếu sau này còn buồn tôi sẽ tâm sự với cậu được không? Coi như tôi cầu xin cậu đấy, cậu thế này cả đời sau của tôi sống thế nào đây!" Những lời cuối Hạ An nói như khóc, cô đã vận dụng hết văn chương mười mấy năm cuộc đời, cậu ta còn không cảm động cô sẽ nhảy trước cậu ta.

    Vũ Kiệt cúi đầu hồi lâu, rồi cậu ta cười phá lên: "Này, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi định tự tử à?"

    Hạ An đơ ra, mắt vẫn còn vương một giọt nước mắt: "Chứ không phải à?"

    Vũ Kiệt nhảy xuống gần cô, khoanh tay trước mặt Hạ An: "Vị cô cô với trí tưởng tượng phong phú này, tôi còn chưa lấy vợ, chưa thể chết được."

    Hạ An lắp bắp: "Vậy ban nãy, ban nãy cậu đứng kia làm gì, còn đưa chân ra nữa?"

    Vũ Kiệt lại cười như được mùa: "Tôi hóng gió, cậu lỗi thời quá rồi, chưa thử cảm giác này bao giờ ư? Không tin nổi cậu lại có suy nghĩ tôi muốn tự sát."

    Hạ An chớp mắt, cô hiểu hết rồi, cũng cảm nhận được sự quê rồi. Lời nói của người nào đó vang lên trong đầu cô: "Này bạn ơi, tôi sống mấy chục năm rồi nhưng chưa thấy ai quê như bạn cả.".

    Hạ An lúc này có một mong ước cháy bỏng là ban nãy cô thật sự ăn cái giẻ lau kia rồi chết đi. Cô quay đầu, 36 kế chạy là thượng sách, chạy ra khỏi đây là hết quê rồi!

    Hạ An chạy nhanh ra cánh cửa sắt màu nâu quen thuộc, nhưng lần này nó không vui vẻ với cô nữa, dường như nó cũng đang bận cười trước sự nhục nhã của cô, đẩy thế nào cũng mở không được. Hạ An toát mồ hôi hột nhìn trời đã bước sang hoàng hôn, mặc kệ liêm sỉ cô gào lên: "Vũ Kiệt, cửa khóa rồi!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  6. Thanh Xuân Kí

    Bài viết:
    40
    Chương 4. Người muốn gặp nhất định sẽ tìm thấy nhau thôi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhật Hoàng, cậu đang tìm Hạ An à?" Tuyết Linh chạy theo Nhật Hoàng đang bước ra cửa.

    Bởi vì hai người đã phân công việc rằng Hạ An đi giặt giẻ lau còn Nhật Hoàng đi đổ rác nên chia ra mỗi người đi một hướng. Nhưng điều kì lạ là cậu đã đổ rác xong từ lâu nhưng vẫn chưa thấy Hạ An về lớp, có khi nào lạc đường rồi không? Hạ An còn có thể lạc trong chính khu vườn nhà cậu ấy chứ đừng có nói ngôi trường gần 7000m2 này.

    Nhật Hoàng mải nghĩ ngợi nên bước nhanh đi bỏ lại Tuyết Linh đằng sau, Tuyết Linh nắm chặt quyển vở trong tay lại cố nặn ra nụ cười: "Nhật Hoàng, tớ biết Hạ An ở đâu đấy."

    Nhật Hoàng lúc này mới dừng bước.

    "Ban nãy Ngọc Bích có nói với tớ là thấy Hạ An đi với Vũ Kiệt." Tuyết Linh vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ.

    Nhật Hoàng nghĩ thầm Hạ An tìm thấy Vũ Kiệt rồi, chắc hẳn vì vụ việc kia.

    Một giọng nói điệu đà vang lên, một cô gái đứng dựa vào cửa lớp vừa thổi móng tay vừa nói: "Tên mình là Jessi, đừng gọi Ngọc Bích, quê chết đi được. Mà ban nãy mình thấy họ vui vẻ lắm, cậu tốt nhất đừng đi phá đám thì hơn."

    Thấy sắc mặt Nhật Hoàng trầm xuống, Tuyết Linh bước lên: "Nhật Hoàng, chúng ta còn buổi họp cán bộ chi đoàn, còn không đi sẽ muộn đấy."

    Nhật Hoàng vẫn đứng suy nghĩ, cậu phóng ánh mắt ra ngoài sân, tiếng Tuyết Linh lại vang lên: "Hoàng, đi thôi."

    Lúc này Nhật Hoàng mới gật đầu, bước đi cùng Tuyết Linh.

    "Tớ tên Nhật Hoàng, lần sau gọi Nhật Hoàng là được rồi." Nhật Hoàng bước đi cạnh Tuyết Linh, mắt vẫn không đổi hướng nhìn xa xăm ra ngoài sân.

    Nụ cười tươi trên môi Tuyết Linh cứng lại, cậu ta ngượng ngập cúi đầu: "À ừ tớ biết rồi."

    Trên tầng thượng Hạ An và Vũ Kiệt vẫn đang loay hoay với cái cửa sắt. Điều làm họ bất ngờ là trông cái cửa này như hàng có thể bán sắt gỉ, vậy mà dùng cách nào vẫn không mở nổi.

    Vũ Kiệt ngồi bệt xuống đất nhìn hoàng hôn rơi trên sợi tóc cô gái mặt mày đang ỉu xìu, cậu khẽ cười. Hạ An trừng mắt: "Cười cái gì, bị nhốt vui lắm đấy à?"

    Vũ Kiệt ho hai tiếng nén cười: "Dù gì cũng là lần đầu của hai chúng ta, giữ tâm tình thoải mái đi nào."

    Hạ An đứng bật dậy nói như rít qua kẽ răng: "Còn nói bậy tôi trực tiếp đạp cậu xuống dưới." Hạ An cũng đã quên mất mới mấy phút trước cô còn đứng dưới chân cầu xin cậu ta ở lại chốn hồng trần.

    Vũ Kiệt nghiêng đầu cười tà mị: "Tôi không chỉ nói bậy, tôi còn biết làm bậy nữa đấy."

    Hạ An đảo mắt cầm lấy cây gậy ở gần cái tủ gỗ, cô ôm chặt nó rồi mở mắt to hết cỡ muốn dọa cho tên lưu manh trước mặt mình sợ. Rồi như chợt nghĩ ra gì đó, cô bỏ gậy, ngồi xuống cạnh Vũ Kiệt.

    Cô chọc vai cậu ta: "Này, cái này của cậu." Nói rồi Hạ An xòe bàn tay ra, trên tay cô là cái khuyên bấm tròn của Vũ Kiệt.

    Hạ An ngượng ngùng nói: "Hôm ấy tôi nhặt được, với lại xin lỗi nhé, là tôi ngu ngốc chưa hiểu chuyện gì đã làm ầm lên."

    Vũ Kiệt cúi đầu, ánh mắt phức tạp nhìn chiếc khuyên tai, rồi cậu cầm lấy, kéo bả vai Hạ An lại gần.

    Hạ An bị giật mình bởi hành động của cậu ta, cô né ra, đang muốn ngồi dậy thì giọng nói Vũ Kiệt vang lên: "Ngồi im."

    Hạ An khịt khịt mũi, nếu không phải vì cô có lỗi với cậu ta và trông cậu ta lúc này không khác gì con mèo bị bỏ rơi thì nãy giờ cậu ta đã được ăn một cước của cô rồi.

    Vũ Kiệt kéo Hạ An lại gần rồi đeo khuyên lên tai cô: "Tạm thời giữ nó hộ tôi nhé."

    Hạ An nhìn cậu ta ánh mắt khó hiểu: "Cậu yểm bùa nó rồi à?".

    Vũ Kiệt cốc đầu cô: "Bị điên hả? Cái này là mẹ tôi tặng đấy, chỉ là tạm thời tôi không đeo nó được nữa, như cậu biết thì bố tôi là hiệu trưởng, vậy nên.."

    Hạ An ồ một cái, nhìn cậu ta ngỗ nghịch như thế không ngờ lại là một đứa bé nghe lời như vậy. Lòng Hạ An trầm xuống, cô quay ra nhìn Vũ Kiệt, thì ra lại là một câu chuyện gia đình bi kịch.

    Hoàng hôn phủ lên người Vũ Kiệt một làn ánh dương đỏ hồng, cậu không nhìn Hạ An mà cất lời: "Đừng nhìn tôi với ánh mắt thương cảm ấy, bố mẹ tôi vẫn ở với nhau."

    Rồi cậu đưa tay chỉ lên một đám mây đang chầm chậm bay qua: "Đó là đám mây cậu bảo hình con bò đúng không? Tôi thấy nó giống con chó hơn."

    Hạ An nhìn đám mây méo mó trên trời rồi thở dài: "Ừ, nó nhìn rất giống cậu." Ngay lúc này Hạ An đang nớm nớp lo sợ về nguy cơ phải ở đây cả đêm nay, bởi vì trường học không cho phép mang điện thoại nên bây giờ hai người như bị mất kết nối với thế giới hiện đại, gián tiếp trở về thời đại nguyên thủy. "Nhật Hoàng à, cậu hãy xuất hiện đi" Hạ An thầm cầu nguyện, chỉ có cậu ấy là người duy nhất đi tìm cô khi không thấy bóng dáng cô đâu.

    * * *

    Ở bên phía Nhật Hoàng, cậu vừa từ phòng học bước ra, nắng đã tắt, chỉ còn lại khoảng trời màu đỏ như đốm lửa đang từng chút nhen nhóm lên trong lòng cậu. Hạ An không biết đã về nhà chưa.

    "Nhật Hoàng, trời cũng tối rồi, cậu đưa tớ về được không." Tuyết Linh bước theo sau Nhật Hoàng nãy giờ, không thấy động tĩnh gì của cậu nên lấy hết dũng khí mở lời.

    Nhật Hoàng hơi giật mình quay lại, nhíu mày nhìn Tuyết Linh đang dùng sách đè chiếc váy rồi lại nhìn sắc trời, cậu ném áo khoác cho cô rồi gật đầu: "Thôi được rồi, cậu vào lấy xe đi."

    Dọc đường về Nhật Hoàng và Tuyết Linh không nói với nhau câu nào, Tuyết Linh đi trước, cậu đi sau, còn đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về việc không biết Hạ An đã về đến nhà chưa.

    Tuyết Linh cũng cảm nhận được không khí kì quặc không đúng với những gì mình nghĩ nên đạp xe chậm lại, chạy sóng đôi với Nhật Hoàng: "Này cậu nghĩ gì thế."

    Nhật Hoàng theo quán tính trả lời: "Hạ An."

    Bàn tay cầm càng xe của Tuyết Linh nắm chặt lại, lộ cả gân xanh.

    Nhật Hoàng lúc này mới giật mình, cậu quay sang nói với Tuyết Linh: "Cậu bảo nhà cậu ở ngã tư đúng không? Còn một đoạn nữa đến rồi, đoạn ấy đông người cậu tự về nhé." Nhật Hoàng nói xong quay xe, chạy nhanh về phía nhà Hạ An bỏ lại Tuyết Linh với khuôn mặt ngỡ ngàng đan xen tức tối.

    "Dạ con biết rồi bác gái, con quên mất cậu ấy ở nhà Dương Nghi, để con đi đón cậu ấy." Nhật Hoàng chào mẹ Hạ An rồi quay ngược trở về nhà.

    * * *

    "Vũ Kiệt, tôi đói quá." Hạ An ngồi trên nền đất gập bụng lại kêu lên, chắc cô sẽ chết đói chết khát trước khi nhìn thấy ánh dương nhô lên khỏi hàng cây kia mất.

    Vũ Kiệt thở dài: "Vậy cậu có muốn tôi nhóm lửa lên lấy cung tên bắn rơi vài con chim rồi nướng cho cậu ăn không?" Cô bạn này kêu nhiều quá, chỉ trong một tiếng đồng hồ ngồi với cậu ta mà cậu đã phải nghe đến mười mấy lần kêu đói.

    Cô ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm Vũ Kiệt làm Vũ Kiệt rợn gai ốc đứng lên theo: "Tôi nói đùa thôi, đừng nhìn tôi như thế."

    Hạ An lại nở nụ cười tinh quái: "Chim thì không bắn cũng được, ở đây chúng ta cũng có một con thú lạc mà, nào tự nướng mình tôi xem."

    Vũ Kiệt rùng mình ấn vai Hạ An ngồi xuống, Hạ An rụt cổ hỏi cậu ta: "Mà này, tại sao cậu học giỏi như vậy lại không làm bài trên bảng hôm trước?"

    Vũ Kiệt nhún vai dựa vào lan can: "Tôi muốn nhìn thêm khuôn mặt khinh bỉ của cậu."

    Hạ An âm thầm phỉ nhổ cậu ta lần nữa, giả vờ ồ lên một tiếng rồi cô đột nhiên đứng bật dậy: "Cậu có nhận ra không khí lạnh hơn không?"

    Hạ An quên mất bây giờ thời tiết đã không còn là mùa hạ nữa, tối trời thu có sương và nhiệt độ cũng giảm, còn chưa tính đến họ đang ở tầng ba không một mái tôn che chắn trong hình hài hai đứa nhóc mặc cái áo trắng mỏng manh.

    Đột nhiên cánh cửa sắt kêu két một tiếng được mở ra, một cậu con trai đưa tay lau mồ hôi trên chán, miệng vẫn còn thở dốc.

    "Là Nhật Hoàng, cuối cùng cậu cũng đến tìm tớ rồi." Hạ An gào lên chạy vụt sang dùng tay kẹp cổ cậu.

    Hạ an vẫn chưa kìm được cơn xúc động, cô vừa nói vừa mếu: "Cậu lâu quá, tớ tưởng tớ sẽ chết đói trước khi được gặp cậu lần nữa đấy."

    Nhật Hoàng cúi xuống, cậu vừa cười vừa thở: "Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi."

    "Mà sao cậu tìm thấy tớ?" Hạ an buông cổ Nhật Hoàng, đưa vạt áo lau mồ hôi cho cậu.

    Nhật Hoàng cười, chỉ vào đồng hồ trên tay Hạ An. Hạ An giật mình cúi xuống rồi nghiêng đầu cười như đứa bé: "Haha đúng rồi nhỉ."

    Là chiếc đồng hồ định vị bố Nhật Hoàng tặng cho Hạ An sinh nhật năm lớp 3. Cũng lâu lắm Nhật Hoàng không cần sử dụng để tìm Hạ An, cậu suýt nữa đã quên mất nó. Vì hồi nhỏ Hạ An thường mải chơi nên lạc trong phố, bố cậu đã mua tặng cô một chiếc đồng hồ kết nối với bản đồ điện tử ở phòng Nhật Hoàng để cậu dễ tìm thấy cô hơn mỗi lần cô để quên não trong những hàng đồ ăn vặt.

    Nhật Hoàng nhìn Hạ An từ đầu đến chân rồi cất lời trêu cô: "May quá không mất miếng nào.", ánh mắt cậu va phải khuyên bấm trên tai Hạ An, cậu khựng lại vài giây, mắt thoáng qua vài tia phức tạp. Nhật Hoàng bước lên vài bước, rồi gọi cậu nam sinh đang đứng trên ban công nhìn hai người nãy giờ: "Vũ Kiệt, cậu có tự tử cũng nên chọn chỗ phong cảnh hữu tình chút chứ?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2021
  7. Thanh Xuân Kí

    Bài viết:
    40
    Chương 5. Bãi cỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ An cười lớn: "Cậu xem, ai nhìn cậu lúc này cũng nghĩ như tôi thôi."

    Vũ Kiệt nhảy xuống nền xi măng bước lại gần Nhật Hoàng: "Tôi còn tưởng cậu bị dị ứng với tôi cơ, lần trước trông cậu hung dữ lắm đấy, dọa chết người ta rồi."

    Nhật Hoàng và Hạ An không hẹn mà cùng rùng mình. Nhật Hoàng ho hai tiếng rồi nói: "Ừm xin lỗi cậu, tôi cũng đã từng hiểu nhầm cậu." Nhật Hoàng ngừng lại một chút rồi cười: "Nhưng lời khen lần đầu gặp cậu là thật đấy."

    Nhật Hoàng quay lại kéo tay Hạ an đi để lại Vũ Kiệt sững sờ. Lời khen nào nhỉ? Cậu ta có khen mình ư? Để rồi cậu ôm lấy câu hỏi ấy về nhà, khi ăn cơm và cả khi đi ngủ. Vũ Kiệt bật dậy từ trong giấc mơ, tiếng Nhật Hoàng còn văng vẳng bên tai: "Khuôn mặt cậu lúc diễn cầm thú cũng rất giống đấy." Rất giống đấy..

    * * *

    Phố nhỏ đã lên đèn, ánh đèn đường xếp thẳng hàng như những ngôi sao, vẽ lên đường hình bóng cậu nam sinh đèo một cô gái đang khoa tay múa chân.

    Hạ An luyên thuyên một hồi, sương đêm thấm qua chiếc áo mỏng, cô khẽ rùng mình ngồi sau xe kéo kéo áo Nhật Hoàng lại thấy thiếu nên quay qua hỏi cậu: "Áo đâu? Lúc đi cậu mang áo khoác cơ mà?"

    Nhật Hoàng nói nhỏ: "À ban nãy tớ đưa Tuyết Linh về, áo cho cậu ấy mượn."

    Hạ An ồ một tiếng rồi im lặng. Nhật Hoàng chột dạ cúi đầu nhìn cô: "Sao thế? Cậu giận tớ à?"

    Hạ An đang im lặng, như bị chọc phải chỗ ngứa cô nhao lên búng tai cậu: "Tớ còn tự hỏi sao mãi đến gần tối cậu mới đến tìm tớ, thì ra là có người đẹp bên cạnh nên quên bạn chứ gì?"

    Nhật Hoàng không né cái búng của cô, phì cười: "Biết vậy ban nãy tớ về ăn cơm cho rồi."

    Hạ An trừng mắt, Nhật Hoàng lại nói tiếp: "Tớ với cậu ấy chỉ đi họp thôi, lần sau cho cậu đi cùng kẻo lạc như hôm nay nhé."

    Hạ An nhún vai, cô cũng không mặt dày đến mức ấy. Đúng lúc này chiếc xe chầm chậm dừng lại trước dàn hoa trắng, Nhật Hoàng đưa trả cặp cho Hạ an mắt vẫn dán vào chiếc khuyên bấm trên tai cô. Đang lúc Hạ An định quay đi thì Nhật Hoàng đưa tay kéo cô lại, ngập ngừng: "Ờ, chiếc khuyên tai này là của Vũ Kiệt?"

    Hạ An nhìn Nhật Hoàng khó hiểu, không biết cậu đang hỏi hay đang khẳng định, cô sờ lên tai: "À cái này, cậu ta đưa cho mình giữ hộ."

    "Ồ giữ hộ." Nhật Hoàng quay lưng, Hạ An không nhìn rõ mặt của cậu, chỉ thấy bóng lưng của cậu đi nhanh khỏi ngõ nhỏ

    * * *

    "Nhật Hoàng, áo của cậu này. Cám ơn vì tối hôm trước đã cho tớ mượn nhé. Tớ giặt sạch rồi đấy." Tuyết Linh đứng trước bàn của Hạ An và Nhật Hoàng cúi đầu cười xinh đẹp. Hạ An chẹp miệng rồi quay đi.

    Nhật Hoàng nhận lấy rồi cũng cười nói: "Ừ, không có gì đâu." Quả nhiên là mỹ nhân và nam thần, chỉ thở thôi cũng đã gây được sự chú ý chứ đừng nói đến đứng cạnh nhau.

    Một cậu bạn to con ngay lập tức đến ve vẩy trước mặt hai người: "Ồ, tối rồi hội học sinh còn bận việc cơ à."

    Tuyết Linh hoảng hốt xua tay: "Không như cậu nghĩ đâu, cậu ấy đưa tớ về nhà thấy tớ mặc váy nên mới cho tớ mượn thôi."

    Cả lớp nãy còn xì xầm giờ đã nháo nhào lên, Cậu ta lại tiếp tục trêu chọc: "À thì ra là hai người đi riêng. Thể nào hai cậu được nhiều người theo đuổi thế mà luôn giữ thân như ngọc, hóa ra trong lòng đã có nhau." Hạ An cúi đầu nhại theo cậu bạn: "Trong lòng đã có nhau."

    "Sao hả Hạ An, muốn đánh nhau rồi à. Nào lại đây, chim non tập bay chứ gì." Dương Nghi thấy vẻ mặt Hạ An ngày càng đen lại, sợ rằng cô sẽ thật sự giết Ngô Hải bèn phi lên bóp đầu cậu ta: "Hải, ngậm mồm lại, để răng lưỡi đi chơi xa quá coi chừng mất luôn đấy."

    Ngô Hải bị kéo đi, đám đông cũng dần giải tán. Tuyết Linh đứng trước mặt Nhật Hoàng ngại ngùng nói: "Xin lỗi nhé Nhật Hoàng, tại tớ mà mọi người hiểu nhầm."

    Nhật Hoàng vốn không để ý đến đám đông hướng vào cậu, cậu gật đầu với Tuyết Linh rồi kéo sách ra đọc. Cậu không để ý rằng mình cầm ngược sách, chỉ chăm chăm nhìn đầu Hạ An.

    "Này, cổ cậu sắp bị vẹo luôn rồi." Hạ An vừa cảm nhận được ngón tay chọc lưng mình liền quay phắt sang. Vì quay qua quá nhanh nên cổ cô bị trẹo.

    Nhật Hoàng cúi đầu vừa nhịn vừa giúp cô nắn lại cổ: "Tớ bảo mà, cậu không nghe tớ không có kết cục đẹp đâu."

    Hạ An lườm cậu ta: "Còn không phải nhờ ơn cậu mới bị vậy à?"

    Hạ An kêu lên một tiếng đau đớn rồi đưa tay đánh Nhật Hoàng, cậu né rồi cười lớn. Giữa khung cảnh vui vẻ, họ không để ý có hai người từ nãy giờ vẫn dõi theo từng hành động của họ.

    Tà áo dài màu hồng phất phơ trước cửa, cô Lý bước vào mang theo nụ cười quen thuộc: "Cô có thông báo, chắc hẳn mấy tháng này các em đã vất vả lắm trong việc làm quen bạn bè, môi trường và kiến thức nặng nề của lớp chọn."

    Cậu bạn bàn đầu giơ tay: "Cô ơi, vào chủ đề chính."

    Đây chính là vấn đề của lớp họ, tuy là lớp tự nhiên nhưng cô chủ nhiệm lại dạy văn nên việc cô lòng vòng cả tiết chỉ để nói một câu đã chẳng còn là chuyện gì lạ lùng.

    Cô giáo khẽ mỉm cười, ấn tay cậu bạn kia xuống bàn: "Vậy nên, 20/11 đã đến sẽ có rất nhiều hoạt động để các em được nghỉ ngơi, giải tỏa đầu óc cũng như suy nghĩ về công ơn của thầy cô giáo. Vậy Nhật Hoàng và Tuyết Linh sẽ lên kế hoạch và phân công nhiệm vụ nhé." Nhật Hoàng và Tuyết Linh là lớp trưởng và bí thư của lớp, vậy nên mọi việc lớn nhỏ trong lớp đa số đều là họ lo liệu.

    Tuyết Linh cầm sấp tài liệu hoạt động xuống đứng trước mặt Hạ An, cất lời: "Hạ An, tiết này là tiết tự học, cậu có thể đổi chỗ cho tớ một lát được không, tớ và Nhật Hoàng có nhiều việc cần trao đổi."

    Hạ An đập bàn đứng lên, đối mặt với Tuyết Linh rồi hùng hồn nói: "Được, vậy tớ ra chỗ cậu ngồi."

    Dương Nghi đứng một bên cắn hạt dưa: "Ban nãy tớ còn tưởng cậu định lao vào đánh cậu ta, suýt nữa tôn cậu lên làm thần rồi."

    Hạ An thở dài: "Cậu nói xem, nếu Nhật Hoàng và Tuyết Linh yêu nhau thì tớ sẽ bị đá đi không thương tiếc như con thú bông bị rách đúng không?"

    Dương Nghi suy nghĩ một hồi: "Cũng chưa chắc, có khi chỉ là bị mặc kệ như con cún hết được sủng hạnh thôi."

    Hạ An đưa tay túm cổ Dương Nghi nhưng trượt, bèn đuổi theo cô bạn, đến tận khi ra bãi cỏ sau trường họ mới nhận ra mình đi hơi xa, định quay lại thì nghe tiếng khóc thút thít. Hạ An nuốt nước bọt khều lưng Dương Nghi: "Này cậu nói xem, chẳng lẽ ban ngày ban mặt lại có ma à?"

    Dương Nghi bịt mồm Hạ An kéo cô lại gần góc tường, rồi thì thầm: "Có chết cũng phải chết rõ ràng, xem thủ phạm là ai đã." Hai đôi mắt ló ra sau bức tường, có thể thấy rõ trong mắt họ từ bất ngờ, đến không tin nổi.

    Trên bãi cỏ xanh, Vũ Kiệt đang ôm một cô gái, có thể thấy bờ vai cô bạn đang rung lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. "Đó không phải là Cát Hi à? Cô bé ngây thơ lớp chúng mình mà. Chết thật trong đầu tớ đang vẽ ra 7749 câu chuyện cẩu huyết."

    Máu bà tám của Dương Nghi nổi lên, cô nói luôn mồm và mặt đỏ bừng như vừa uống rượu, đang toan bước lên phía trước vạch trần đôi tình nhân kia thì Hạ An bịt mồm kéo cô bạn chạy thật nhanh khỏi đó.

    "Cậu bị điên à, ban nãy cậu bước ra sẽ tạo thành không khí ngại ngùng thế nào chứ?" Hạ An vừa thở vừa nói, cô không thể hiểu nổi cách thức vận hành bộ não của cô bạn.

    Dương Nghi thất thần ngồi xuống trên bậc cầu thang, cô lầm bầm như trúng tà: "Trông có vẻ cậu ta bị Vũ Kiệt đá rồi."

    Hạ An ngẩng đầu thở không ra hơi: "Chia tay mà còn ôm nhau như thế, cậu bị ngu đấy à."

    Dương Nghi đứng lên nhìn xuống Hạ An đầy khinh bỉ: "Cậu thì biết gì, cách thức chia tay của tra nam đấy. Nào quay lại đó với tớ."

    Hạ An hoảng hồn, cố giật tay ra khỏi Dương Nghi: "Muốn điên thì điên một mình, tớ không điên với cậu đâu."

    Dương Nghi càng kéo cô ngồi bật dậy: "Đồ không có nghĩa khí này, nếu cô bạn ấy nghĩ quẩn mà nhảy xuống cống thì sao? Lúc ấy chúng ta là kẻ gián tiếp giết người cậu hiểu không."

    Hạ An ồ lên một tiếng, bị Dương Nghi kéo đi mà trong đầu vẫn đang vận dụng toàn bộ trí óc để tìm sự liên hệ giữa cụm từ "nhảy xuống cống" và "giết người". Hình như tỉ lệ người tử vong do nhảy xuống cống cũng không cao lắm.

    Họ quay lại bãi cỏ, không thấy Vũ Kiệt đâu nữa, chỉ có cô bạn kia đang gạt nước mắt bước đi về phía hai người.

    Dương Nghi kéo Hạ An lùi lại mấy bước, rồi lại kéo cô chạy nhanh qua va phải cô bạn vừa bước ra từ bãi cỏ kia. "Ôi, xin lỗi cậu, có làm sao không?" Dương Nghi quả là lão làng, cô diễn tự nhiên đến mức Hạ An phải há mồm nhìn những việc vừa xảy ra mà vẫn chưa thể hoàn hồn.

    Cát Hi gạt nhanh nước mắt rồi nói: "À không sao đâu." Như đã lường trước Dương Nghi nhanh chóng luồn lên trước mặt hỏi cô bạn: "Sao thế, có chuyện gì à? Ban nãy tớ thấy Vũ Kiệt đi qua, chả lẽ vì cậu ta ư."

    Hạ An giật khoé mắt, cậu hỏi thế này cũng quá thẳng thắn rồi Dương Nghi, có kẻ ngốc mới không nhận ra thôi.

    Và thật trùng hợp cô bạn Cát Hi lại là kẻ ngốc đến thần linh cũng than hờn. Cô không những không khó chịu trước câu hỏi, còn vội vã luôn mồm phủ định: "Không phải thế đâu, Vũ Kiệt là một người tốt, cậu ấy không bắt nạt mình."

    Dương Nghi ồ lên như hiểu hết mọi chuyện, cô nhìn Hạ An với ánh mắt mọi thứ đã tỏ tường, đây chính là câu nói điển hình của những tiểu bạch thỏ bị tra nam dụ dỗ rồi đá đi bằng những lời lẽ ngon ngọt.

    Hạ An xoa xoa lưng cho cô bạn đáng thương, Dương Nghi khoát tay: "Được rồi, không hỏi cậu nữa. Đi thôi nào, không cần buồn rầu vì những chuyện thế này, từ nay cậu đi với tớ, tớ sẽ không để tên khốn nào tiếp cận cậu nữa đâu."

    Rồi ba người bước vào lớp, Hạ An quét ánh mắt qua chỗ Vũ Kiệt, cô bất giác lắc đầu ngán ngẩm, Dương Nghi cũng lắc đầu vỗ vai Cát Hi đang cúi gằm mặt che đi đôi mắt đỏ hoen. Vũ Kiệt nhìn thấy Hạ An và Dương Nghi khoát vai cô bạn kia bèn nhìn hai người bằng ánh mắt phức tạp.

    Dương Nghi khựng lại khẽ rùng mình: "Cậu nghĩ cậu ta có giết hai chúng ta để diệt khẩu không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2021
  8. Thanh Xuân Kí

    Bài viết:
    40
    Chương 6. Sự đơn thuần xuất phát từ con tim

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyết Linh xinh xắn bước lên bục giảng, cậu ta cười với Nhật Hoàng một cái như để lấy dũng khí rồi trịnh trọng thông báo: "Nhân ngày 20/11 lớp ta sẽ tham gia ba hoạt động chính là dựng trại dã chiến, văn nghệ và học sinh thanh lịch nhé."

    Dưới lớp nhao nhao như cái chợ, hai cuộc thi đầu nghe tên đã biết nhưng cuộc thi sau họ chưa từng được biết, cũng không đoán ra nổi.

    Tuyết Linh lại tiếp tục cười nói: "Học sinh thanh lịch sẽ chọn ra một cặp đôi nam nữ trong lớp trải qua ba phần thi là phần thi trang phục, tài năng và hùng biện để giành quán quân."

    "Hấp dẫn đấy, tôi và Nhi tham gia." Vừa nghe cuộc thi cặp đôi, Dương Tuấn nhanh nhẹn kéo tay Yến Nhi nhảy lên trước mặt Tuyết Linh. Hai bọn họ cứ luôn mồm chối rằng mình không yêu sớm, cứ lấy danh nghĩa bạn thân che dấu nhưng trong lòng đều hiểu tâm ý đối phương, chỉ là không ai mở lời, cũng không có ý định tiến thêm một bước.

    Ngay lập tức Dương Tuấn bị đám bạn đá về chỗ. Hai thí sinh sáng giá của lớp họ không nói cũng biết là ai.

    "Còn cần bàn bạc gì nữa? Lớp ta có hoa khôi và nam thần nằm top trường, còn chưa nói về tài năng, xông lên thôi." Ngô Hải lúc nào cũng là người to mồm nhất lớp, cậu ta hùng hổ đứng dậy, nhận được ánh mắt giết người của Dương Nghi lại ngượng ngập ngồi xuống.

    Và cứ thế Nhật Hoàng và Tuyết Linh đại diện cho lớp 10A1 tham gia cuộc thi cặp đôi, Dương Nghi và Hạ An được phân vào đội dựng trại dã chiến. Đội dựng trại dã chiến gồm 10 thành viên nam vậy mà Dương Nghi, Hạ An lại được một xuất trong đội quả thật là quá đặc biệt.

    Giải thích cho việc này Tuyết Linh chỉ cười nói bên ấy cần người lo phần trang trí trại nên cử hai cô gái vào để giúp, vì lời giải thích hợp lí nên hai người chỉ còn cách ngậm ngùi làm theo.

    Còn phần văn nghệ quả thực hơi khó bởi vì lớp họ có nhiều tài năng nhưng lại quá khác nhau không thể phối hợp, cũng không thể để một, hai người đứng trên sân khấu lớn của trường. Như vậy vừa trống trải vừa làm tăng nguy cơ họ vì run mà bị sân khấu nuốt chửng.

    Vì vậy sau gần hai tuần suy nghĩ cuối cùng họ cũng thống nhất ý kiến biểu diễn một tiết mục tập thể, kết hợp giữa nhiều thể loại để ai cũng được thể hiện sở trường của mình. Theo kế hoạch Cát Hi sẽ mở đầu bài hát rồi cả lớp họ cùng hát đồng ca trong tiếng đàn piano của Nhật Hoàng, sau đó tốp múa dẫn đầu là Tuyết Linh sẽ bay ra từ bốn phương như tiên hạ trần, rồi đến kết màn của Hạ An và Vũ Kiệt.

    Phần biểu diễn của Hạ An và Vũ Kiệt là một loạt các động tác múa võ với cường độ cao. Bởi từ bé cô đã ngốc nghếch về trí não nên bố cô quyết định cho cô tập võ phát triển tứ chi nhằm bù lại sự khuyết thiếu ấy. Đến cả Hạ An cũng quên đi tài nghệ của mình, là Nhật Hoàng nhớ ra và đăng kí giúp cô, Tuyết Linh đề xuất Vũ Kiệt vừa hay tạo thành một cặp kết màn hoàn hảo.

    Ngày lễ càng đến gần, mọi người càng bận rộn. Giờ học họ cày thục mạng lấy điểm thành tích, tranh thủ lúc về và tiết tự học để luyện tập văn nghệ và nghĩ ý tưởng dựng trại. Nhật Hoàng và Tuyết Linh là người mệt nhất, hai người vừa quản lí mọi hoạt động của các nhóm, vừa lo tập cho phần thi học sinh ưu tú kia.

    Có những hôm ngay cả học sinh gương mẫu Nhật Hoàng còn ngủ gật trong lớp và được thầy Hà đánh thức dậy. Thầy Hà dần quý Nhật Hoàng hơn, vì vậy thấy cậu dụi mắt ngồi bật dậy đọc phần giới thiệu bản thân thí sinh cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm: "Cái lớp này điên hết rồi."

    * * *

    Vũ Kiệt bất lực ngồi nhìn cô gái úp mặt co ro trong góc. Hạ An không đồng ý với động tác cuối cùng cậu vừa nghĩ ra, nó quá nguy hiểm để thực hiện. Động tác ấy ngay cả khi đứng bãi cát bằng, người tập võ lâu năm cũng không nhịn nổi mà lo lắng chứ đừng nói hai người đã lâu không rèn luyện lại đứng trên sân khấu trơn, lại chịu ánh mắt của hàng nghìn người dõi theo.

    Nói đơn giản nhất thì trước tiên Vũ Kiệt sẽ bay lên xoáy hai vòng trên không trung sau đó Hạ An sẽ chạy đạp lên lưng cậu lộn một vòng; ngay khi tiếp đất Hạ An thực hiện một cú quét đất còn Vũ Kiệt đá ngang một cước bay qua đầu cô.

    "Cậu không cần thể hiện muốn đạp nát đầu tôi đến mức ấy đâu." Hạ An khuôn mặt ỉu xìu quay ra đá vào chân Vũ Kiệt.

    "Đúng thật độ nguy hiểm của nó cao quá, các cậu định làm cái con quay lớn xoay đi xoay lại giữa sân khấu à, không ổn, thật sự không ổn." Dương Tuấn đứng một bên đẩy kính cảm thán.

    Chỉ có Vũ Kiệt từ đầu đến cuối ánh mắt không đổi nhìn chăm chăm Hạ An. Hạ An khựng lại, ánh mắt này rất giống, rất giống ánh mắt thầy cô nhìn cô lúc ông chuyển đi nơi khác. Ánh mắt chứa ngọn lửa nhiệt huyết vô cùng quyết tâm, kiên định. Hạ An cúi đầu im lặng một hồi, rồi cô ngẩng đầu dứt khoát: "Được rồi, làm thôi."

    Và từ hôm ấy, hai người không ngừng tập luyện, cũng có lúc ngã Hạ An bị ngã tới dập mông, Vũ Kiệt trượt chân lăn mấy vòng trên đệm rồi rơi xuống đất nhưng không ai trong hai người buông lời bỏ cuộc. Họ kiên trì sau từng cú ngã, không biết bao lâu, không biết đến lần thứ bao nhiêu rồi Hạ An bật dậy sau cú quét chân hoàn hảo, Vũ Kiệt đứng vững sau cú đá ngang trên không trung. Họ nằm phịch ra đất, mỉm cười mãn nguyện dưới tiếng hú hét của các thành viên trong lớp.

    Có những ngày trời đã sẩm tối ánh đèn lớp 10A1 mới tắt, Hạ An vì mệt dựa vào lưng Nhật Hoàng mà ngủ say đến nỗi ướt cả một mảng áo.

    "Học gì không học, cậu lại học tớ ngủ gật à?" Nhật Hoàng đưa tay lau má Hạ An khẽ cười.

    Hạ An vẫn trong cơn buồn ngủ, cô trừng mắt nhìn Nhật Hoàng là ai học ai cơ?

    Nhật Hoàng xoa đầu cô nói: "Nếu mệt quá thì không cần liều mạng như thế đâu."

    Hạ An lẩm bẩm như kẻ say rượu: "Phan lão sư, tớ rất nhớ thầy ấy. Có khoảnh khắc tớ đã thật sự quên mình là người luyện võ, nhưng giờ tớ rất vui, cậu hiểu không Hoàng?"

    Nhật Hoàng nhìn cô thật lâu, không biết từ khi nào mắt đã cảm thấy hơi cay. Hạ An vẫn đang trong cơn mê ngủ tựa hồ như bị ai đó kéo vào lòng, đêm mùa đông bỗng trở lên ấm áp, giống như ai đó vừa đưa tay bật công tắc chiếc lò sưởi vậy, cô khẽ dụi dụi hai cái vào cái lò sưởi mềm mại ấy rồi lại ngủ thiếp đi.

    * * *

    Buổi tập cuối cùng trước ngày biểu diễn, ngay cả Ngô Hải mạnh mồm nhất cũng cúi đầu nắm chặt vạt áo: "Lỡ ngày mai tớ run quá mà ngã ra sân khấu thì sao?"

    Lần đầu thấy dáng vẻ biết sợ của Ngô Hải khiến bọn họ không nhịn nổi phì cười: "Cậu cũng có ngày hôm nay."

    Hạ An đứng bật dậy phủi mông rồi vỗ vai cậu ta: "Vậy sau đó bọn mình sẽ cùng nằm hết ra đất biểu diễn màn sâu bọ hấp hối cho họ xem."

    Cả lớp bật cười trước câu đùa của Hạ An, Tuyết Linh đang viết báo cáo cũng không nhịn nổi mà khẽ cười.

    Chẳng còn những con số đỏ, chẳng quan tâm đến thứ bậc, khoảnh khắc này họ đang cùng nhau dốc hết tâm sức, ngay cả những nụ cười cũng là tươi tắn, chân thành nhất.
     
  9. Thanh Xuân Kí

    Bài viết:
    40
    Chương 7. Sự cố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hoàng, cậu làm gì ở đây vậy?" Hạ An bê hai cái ống tre cao hơn mình cố nghiêng đầu sang nhìn cậu bạn đang chặn đường mình.

    Buổi sáng là phần dựng trại và học sinh thanh lịch còn buổi chiều sẽ thi văn nghệ, nên Hạ An cảm thấy khó hiểu khi Nhật Hoàng không ở cùng Tuyết Linh để đi thử sân khấu mà đến làm phiền cô.

    Nhật Hoàng dành lấy hai ống tre trên tay cô rồi nhe răng cười: "Đến để xem cậu thảm hại thế nào không được à?"

    Phần thi trang phục và tài năng được tổ chức trước mấy ngày để buổi sáng ngày 20/11 sẽ là vòng chung kết. Trải qua một lần catwalk trên sân khấu với phong cách dạ hội và phần thi tài năng biểu diễn nhạc cụ kết hợp múa truyền thống, lớp họ đã chính thức được vào vòng chung kết cùng 7 lớp khác. Vì vậy cảnh tượng một mỹ nam mặc vest tay bê hai ống tre xuất hiện trên sân cát, giữa đám học sinh tay chân lấm lem, mồ hôi nhễ nhại lại càng nổi bật.

    Hạ An có cảm giác mình giống như con đỉa xấu xí đang bám vào chân con hạc mỹ miều, chỉ thiếu chút nữa là cô lại không hề được cắn miếng nào cả.

    Nhật Hoàng giúp Hạ An hoàn thành hết những việc nặng xong, vừa đúng lúc chương trình thi bắt đầu. Cậu tháo cái áo Hạ An buộc lên cổ cậu để phòng trường hợp vest bị bẩn, rồi quay ra cười với cô.

    Hạ An thật sự lo ngại ánh mắt mọi người xung quanh đang nhìn chăm chăm Nhật Hoàng bèn đưa tay búng lên vầng trán lấm tấm mồ hôi: "Cậu ở đây cười ngốc cái gì thế?"

    Nhật Hoàng thản nhiên kéo tay cô lau đi mồ hôi trên trán mình, lại nhe răng: "Chúc tớ thi tốt đi nào, tiền thưởng được sẽ đưa cậu đi ăn kem nhé?"

    Hạ An chớp mắt suy nghĩ một lúc rồi đưa hai ngón tay lên: "Hai que!"

    Nhật Hoàng biết cô sẽ nói vậy liền khoanh tay trước ngực: "Ba que!"

    Hạ An hít sâu một hơi cầm lấy mấy cái bóng bay trên bàn rồi lùi mấy bước: "Hạ An tỷ tỷ chúc Nhật Hoàng đệ đệ chiến thắng trở về, sớm đưa mỹ nhân về dinh."

    Lời chưa hết Hạ An đã quay lưng chạy mất dép để lại Nhật Hoàng mặt đang dần đen lại, cậu gọi với theo: "Nhớ tránh xa mấy cái đống gậy gộc ra đấy Hạ An."

    Vì phải dựng trại xong trước khi vòng loại cuộc thi kết thúc nên Hạ An không thể xem sân khấu của Nhật Hoàng, cô bận chạy đôn chạy đáo làm chân sai vặt cho Ngô Hải và Dương Nghi. Dương Nghi là cơ quan tham mưu, chỉ chịu trách nhiệm đứng nhìn trại từ các góc rồi đứng suy nghĩ bất động như tượng. Nhiều lúc nhìn cô bạn Hạ An còn tưởng cậu ta ngủ gật khi đứng luôn rồi.

    Nhưng quả là Dương Nghi, đôi mắt nghệ thuật của cậu ta và tài chỉ đạo thần sầu của Ngô Hải khiến cho trại lớp 10A1 nổi bật nhất giữa hàng chục cái khác.

    Hạ An lắc đầu cảm thán: "Trông như rạp xiếc vậy mẹ ơi!"

    Dương Nghi nheo mắt tiếp lời: "Vậy lát nữa chúng ta ở trong chẳng phải sẽ là các chúa hề sao!"

    Ngô Hải chỉ biết bất lực nhìn hai đứa con gái khùng điên trước mặt đang bò ra cười ngặt nghẽo mà lắc đầu ngán ngẩm.

    "Công bố kết quả! Đến công bố kết quả rồi!" Từ xa Dương Tuấn vừa chạy vừa la hét ầm trời khiến ba người đang cười đùa cũng vội vã chạy đến sân khấu.

    Công bố giải khuyến khích, giải ba mà vẫn chưa thấy lớp 10A1, bọn họ dưới khán đài nắm chặt tay nhau chờ đợi kết quả.

    "Vậy giải nhất năm nay thuộc về.."

    Một khoảng không lặng im, vị MC dừng lại vài giây rồi lấy sức gào lên: "10A1!"

    Không khí vỡ òa, cả đám học sinh lao vào ôm lấy nhau rồi hét lên đầy vui vẻ: "10A1! 10A1! 10A1!"

    Hạ An thấy Nhật Hoàng chạy nhanh xuống sân khấu bèn chui ra khỏi đám đông, dùng hết sức chạy về phía cậu. Vừa cười tươi miệng vừa hét loạn, hai tay cô giang ra chuẩn bị ôm chầm lấy cậu bạn. Còn cách một bước, Hạ An vấp phải một sợi dây buộc trại, lại cảm giác như mớ gậy cùng phông lều đều bị kéo theo mà úp cả lên người cô. Trước khi nhắm mắt cô chỉ kịp nhìn thấy gương mặt Nhật Hoàng đanh lại.

    Rồi xong, kiếp này coi như bỏ. "Hạ An nghĩ thầm rồi ngã xuống đất.

    Cô mở mắt ra trong một căn phòng trắng, thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến Hạ An ho liên hồi. Vũ Kiệt lao đến bên cạnh cô, vội vã hỏi:" Sao rồi? Cậu còn nhớ tôi là ai không. "

    Hạ An ngơ ngác nhìn cậu ta, rõ ràng lúc cô ngã xuống là Nhật Hoàng ở trước mặt sao bây giờ lại là Vũ Kiệt rồi?

    Dương Nghi đứng bên cạnh trừng Vũ Kiệt:" Cậu ấy bị thương ở chân, không phải đầu. "Rồi đỡ Hạ An ngồi dậy.

    " Nhật Hoàng đâu rồi? "Hạ An lúc này đang hết sức nghi ngờ về việc Nhật Hoàng bỏ cô ở phòng y tế trường rồi chạy đi ăn mừng chiến thắng với mỹ nữ Tuyết Linh.

    Dương Nghi thở dài:" Cậu còn hỏi à? Lí do cậu bị cả một giàn giáo đổ vào người mà không hề hấn gì ngoài vết thương ở chân là nhờ cậu ấy chứ còn ai. "

    Hạ An trừng mắt đứng bật dậy:" Cm cậu nói cái gì cơ? "

    Hóa ra lúc Hạ An vừa nhắm mắt, Nhật Hoàng đã kịp lao tới, vừa lúc giàn giáo đổ ập xuống người Hạ An, cậu xoay người che cô vào trong lòng còn lưng thì trực tiếp tiếp xúc với những thứ đang rơi xuống kia.

    " Kết quả là bị tổn thương xương lưng và xương bả vai trái, cũng thật may là không bị đập trúng đầu. Vậy mà cậu ta còn có sức bê cậu tận lên đây. Hạ An này, phải công nhận cậu có người bạn đáng đồng tiền bát gạo đấy. "Dương Nghi ngửa đầu cảm thán.

    Hạ An nghe Nhật Hoàng vì cô mà bị thương trong lòng như vừa bị thứ gì chặn lại, mặc kệ cổ chân bị thương, cô chạy ra cổng trường chờ mẹ cô lấy xe chở đến bệnh viện Nhật Hoàng nằm.

    Ngô Hải như chợt nhớ ra gì đó quay qua hỏi Vũ Kiệt:" Vậy kế hoạch kết màn chiều nay.. "

    Chưa đợi Ngô Hải dứt lời, Vũ Kiệt đang ngồi thất thần bên giường ngồi bật dậy nói với giọng thản nhiên:" Thì hủy đi thôi. "

    Câu nói nhẹ nhàng của cậu lại khiến căn phòng trầm xuống. Tuy Vũ Kiệt biểu hiện rằng chẳng có chuyện gì nhưng họ đều biết Vũ Kiệt dốc hết tâm sức cho tiết mục này, ngay cả khi bị tất cả phản đối cậu vẫn quyết tâm làm, cậu và Hạ An đã đổ bao nhiêu mồ hôi cho nó giờ lại chính miệng nói hủy là hủy. Trong lòng cậu có bao nhiêu thất vọng, trống trải chứ?

    * * *

    Hạ An cầm hộp cơm bước chân vào phòng bệnh nhìn Nhật Hoàng đang ngồi trên giường bệnh ăn táo, cậu cao hứng vừa ăn vừa nói:" Cậu đem bản mặt đưa tang ấy đến đây làm gì? Thật tiếc để cậu thất vọng rồi, tớ chưa chết nổi đâu. "

    Hạ An ngồi xuống ghế vừa nghe Nhật Hoàng nói hết câu vai đã bắt đầu run lên. Nhật Hoàng vẫn ngồi ăn táo:" Tớ biết tớ có khiếu hài hước nhưng cậu có cần cười đến cái dạng ấy không. "

    Thấy Hạ An vẫn cúi đầu Nhật Hoàng bỏ quả táo trên tay xuống, nén cơn đau vươn tay nâng mặt cô lên.

    Ngay lập tức cậu giật mình hoảng hốt:" Sao lại khóc rồi? Ai làm gì cậu? Hay tớ nói sai rồi? Hạ An tớ xin lỗi, cậu đừng khóc. "

    Nhật Hoàng càng nói nước mắt Hạ An càng rơi nhiều hơn, cậu cuống đến mức liên tục đưa tay lên lau hai gò má ướt đẫm nước mắt của cô.

    Hạ An trong tiếng nấc, nói với giọng nghẹn ngào:" Tớ, tớ xin lỗi.. lúc nào cũng để cậu hứng đạn thay.. "

    Nhật Hoàng cúi đầu cười rồi đưa tay kéo đầu Hạ An vào lòng:" Làm gì đến mức hứng đạn, có im ngay không? Đây là bệnh viện đấy, còn khóc tớ bảo cô y tá tiêm cho cậu liều thuốc an thần đấy. "

    Dường như lời dọa của cậu có hiệu lực, Hạ An thôi không khóc to như đứa trẻ mà chuyển sang nấc khẽ.

    Nhật Hoàng lẩm bẩm:" Bảo cậu phải cẩn thận rồi, lần sau biết nghe lời tớ chưa? "

    Hạ An nghe được câu này vừa nín lại càng khóc to hơn, Nhật Hoàng lại hốt hoảng vỗ về cô:" Tớ sai, tớ nói sai rồi. Đánh tớ đi đừng khóc nữa được không. "

    * * *

    " Làm sao bây giờ? Biểu diễn sắp bắt đầu rồi, hai người họ có lẽ sẽ không đến đâu. "Dương Tuấn vò đầu bứt tai không ngừng đi qua đi lại sau cánh gà.

    " Đoạn đàn của Nhật Hoàng chúng ta đã có bản thu âm sẵn nên không cần cậu ấy nhất thiết phải xuất hiện ở đây nhưng phần kết màn không thể thiếu Hạ An được. Chẳng lẽ thực sự phải hủy đi à? "

    Vũ Kiệt im lặng nãy giờ bỗng cất lời:" Tôi sẽ lên sân khấu một mình! "

    Tiếng hát trong trẻo của Cát Hi vang lên, rồi đến dàn đồng ca của lớp hát theo, âm thanh vang vọng cả sân khấu.

    Vũ Kiệt thẫn thờ, khoảnh khắc cậu đứng từ xa nhìn Hạ An, chạy về phía Nhật Hoàng, rồi lại hốt hoảng nhìn dàn giáo lớn đổ ập xuống tất cả như đang hiện rõ trước mắt cậu.

    Vì chuyện của gia đình, đến tận khi công bố kết quả cậu mới thở dốc đứng ở sân trường. Trong một khoảnh khắc cậu nhìn thấy Hạ An mỉm cười chạy về phía mình, rồi sau ấy cậu nhận ra nụ cười của cô hướng về phía Nhật Hoàng chạy ngang qua cậu. Cậu chỉ biết thẫn thờ đứng nhìn, đến khi dàn giáo ấy đổ xuống cậu vẫn đứng quá xa họ, tim cậu bị bóp chặt lại; rồi cậu thở phào khi thấy Nhật Hoàng lao lên ôm lấy Hạ An.

    Vũ Kiệt nở nụ cười chua chát, rồi thở dài nói:" Chẳng có ý nghĩa gì cả. "

    " Ai bảo không có ý nghĩa? "Vũ Kiệt đứng hình nhìn lên cô gái đang cười tươi rói trước mặt cậu.

    Cậu không tin nổi vào mắt mình, từ từ đứng dậy. Hạ An đưa tay quẹt giọt mồ hôi trên trán, ánh mắt sáng lên:" Hạ An đến rồi đây!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2021
  10. Thanh Xuân Kí

    Bài viết:
    40
    Chương 8. Cái ôm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Kiệt cứ đơ người nhìn Hạ An một lúc lâu khiến cô cảm thấy ngượng ngùng, không nhịn được mà mở lời: "Mặt tôi có dính cơm à?"

    Vũ Kiệt phì cười rồi nói với cô: "Chào mừng trở lại."

    Ngưng một chút Vũ Kiệt lại nói: "Nhưng cậu cũng mất quyền lên sân khấu rồi. Cái chân này của cậu còn bay nhảy nữa là què luôn."

    Hạ An trừng mắt nhìn cậu con trai trước mặt, cậu ta bị gì vậy? Ban đầu là ai đã năn nỉ cô làm, giờ khi sắp thực hiện lại giở trò biết lo cho mạng người rồi.

    "Què cũng phải làm, tôi không muốn mồ hôi mình đổ xuống vô ích." Hạ An cứng rắn nói.

    Vũ Kiệt quay lưng lại với cô: "Cậu cứng đầu cái gì, đây đâu phải chuyện cậu nói là được."

    "Tôi chính là nói được là được, lên sân khấu tôi tự biết điều chỉnh, có què cũng là chân của tôi cậu không phải lo tôi bắt đền cậu đâu." Hạ An tiến lên vỗ vai Vũ Kiệt.

    Vũ Kiệt đột nhiên xoay người, chống tay lên tường, áp sát Hạ An. Hạ An mở to mắt, nín thở nhìn khuôn mặt điển trai của Vũ Kiệt bất ngờ phóng to trước mặt mình, thậm chí Hạ An còn cảm nhận được hơi thở của cậu phả trên sống mũi cô.

    "Chỉ là một đoạn trình diễn thôi, cậu liều mình như thế làm gì, không đáng đâu Hạ An." Vũ Kiệt nhìn vào mắt Hạ An khẽ nói. Cậu không hiểu nổi cô gái trước mặt, cứ khăng khăng muốn làm một việc nguy hiểm như vậy làm gì? Nó chẳng có ý nghĩa gì cả, bây giờ cậu mới thấy hối hận khi ban đầu muốn cô làm chuyện này.

    Hạ An im lặng, nhìn thẳng vào mắt Vũ Kiệt. Vũ Kiệt cũng khựng lại, đôi mắt Hạ An long lanh ẩn chứa điều gì xa xăm khiến cậu như bị hút vào đó. Đôi mắt của cô rất đẹp, cũng rất kiên cường.

    "Với tôi nó đáng, không chỉ là một màn biểu diễn đâu Hạ Kiệt. Tôi tin cậu cũng hiểu rõ cảm giác ấy, không phải muốn thể hiện cho người khác xem, mà là chỉ muốn lấp đầy chỗ này." Hạ An chậm rãi nói, cô đưa tay chạm lên ngực trái, chỗ này của cô vẫn luôn có một niềm khao khát, nó thôi thúc khiến cô không muốn quay đầu, không muốn tháo chạy, càng không muốn bỏ cuộc thêm một lần nào nữa.

    Không khí ngưng đọng lại, âm nhạc trên sân khấu cũng đổi sang một bài hát mạnh mẽ. Vũ Kiệt hít thở sâu nhìn Hạ An, Hạ An cũng quay ra nhìn cậu, khẽ gật đầu, lúc này ánh mắt hai người sáng lên như con thú trước khi vào trận săn mồi.

    Hạ An và Vũ Kiệt nhào lộn lên sân khấu, lớp họ đứng trong góc không ngờ đến sự có mặt của Hạ An ai nấy đều há hốc miệng. Màn chào sân quá hoành tráng khiến khán giả phía dưới ai cũng bất ngờ, thích thú. Hai người bắt đầu múa quyền trong tiếng hú hét của đám đông, cả khán phòng nóng hơn bao giờ hết.

    Sau khi múa 10 chiêu là kết màn mà ai nấy trong lớp họ đều cắn răng lo lắng. Hạ An lùi về một góc sân khấu, cô nhìn Vũ Kiệt khẽ gật đầu. Ngay khi mọi người tưởng đã kết thúc, Vũ Kiệt chạy nhanh ra giữa sân khấu, cậu dồn hết trọng lượng vào hai chân rồi bật lên cao, thân ảnh nhanh như cắt xoáy hai vòng trên không trung rồi khụy xuống tiếp đất. Hạ An ngay lập tức đạp lên lưng cậu rồi bay lên xoay một vòng, cú xoay của Hạ An cao đến mức mọi người đều nín thở, cả khán phòng trong một khắc im lặng như tờ.

    Hạ An khụy một chân trên đất, mắt cá chân của cô đau đến mức như vừa kêu cạch một cái. Cả khán phòng lại một lần nữa như vỡ òa bởi tiếng hò hét. Hạ An cắn môi quay phắt lại, Vũ Kiệt nhìn thấy giọt mồ hôi to lăn từ trán xuống gò má đã tái đi của cô, tim cậu khẽ thắt lại. Hạ An nhíu mày nhìn cậu, trong mắt cô vẫn là ngọn lửa ấy, Vũ Kiệt hít sâu một hơi hạ quyết tâm rồi bay đến.

    Tất cả đều chỉ diễn ra trong một giây, Hạ An nắm chặt tay, cô biết bây giờ không thể quỵ xuống, vì nếu quỵ xuống chân phải này của cô có khi không đứng dậy nổi nữa. Cô hít sâu một hơi, trong đầu lướt qua hình ảnh của Phan sư phụ. Hạ An lao nhanh hết sức có thể về phía Vũ Kiệt, dồn hết trọng lưc vào chân trái, cô định thực hiện cú đá Twio Yop Chagi giống Vũ Kiệt để tạo lên tính đối xứng. Chỉ là cô mới được thử nó một lần trong đời, thành công lúc này đành phó mặc cho trời.

    Trước con mắt mở to của mọi người, Hạ An bay lên bằng Vũ Kiệt, hai người song song thực hiện hai cú đá, vừa tương xứng, vừa mạnh mẽ. Cả khán phòng như nổ tung bởi tiếng vỗ tay và reo hò, Hạ An lăn mấy vòng trên đất rồi chống tay đứng dậy.

    Đám bạn cùng lớp ùa ra sân khấu, Dương Nghi và Cát Hi khóc òa lên lao vào ôm Hạ An mà nức nở: "Con bé đáng ghét, trời ơi nhìn mặt cậu xem, cậu muốn chết rồi đúng không, cậu không cần chân này thì nói với tớ, tớ giúp cậu chặt đi, không phải làm đến mức này."

    Ngô Hải vạm vỡ, cười tự hào vỗ vai Hạ An: "Làm tốt lắm, từ nay trở đi Hạ An chính thức trở thành đại ca của tôi, ai động vào cậu ấy, tôi liều mạng cũng đánh chết hắn ta."

    Vũ Kiệt đến gần cười cười nhìn cô, Hạ An không biết từ bao giờ hai mắt đã long lanh, cô mỉm cười mãn nguyện nhìn Vũ Kiệt. Cả lớp 10A1 đang hô vang tên của hai người, dưới khán đài là tiếng tán dương cổ vũ, ban giám khảo nhìn nhau cười hiểu ý rồi cùng lúc giơ lên ba con mười đỏ chói.

    Hạ An quẹt giọt nước mắt, trong màn mưa pháo giấy cô tựa như nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Hạ An chạy nhanh đến lao vào lòng cậu, Nhật Hoàng khom người đón lấy cô rồi ôm thật chặt.

    Trên sân khấu, các cô cậu học trò lao vào ôm nhau, mắt ai nấy đều đã ướt. Cảm giác cố gắng liều mạng vì một việc đến khi đạt được sự đền đáp thật sự khiến người ta hạnh phúc đến quên đi tất cả. Những giọt mồ hôi, những khó khăn vất vả của 40 con người nay như đang tan ra, hòa vào tiếng pháo tay và trộn lẫn vào cả những chùm pháo sắc màu đang bay trong không trung.

    * * *

    "Sao cậu đến đây? Không cần mạng nữa rồi à?" Hạ An rời vòng tay Nhật Hoàng, ngẩng đầu nhìn cậu.

    Nhật Hoàng đưa tay lau giọt nước mắt còn vương trên má cô: "Đúng là không cần mạng nữa, khoảnh khắc đáng nhớ thế này, tớ làm sao vắng mặt được."

    "Làm thế nào mà mẹ tớ cho cậu đi vậy?" Hạ An nhớ lại khuôn mặt giận dữ thiếu điều muốn nuốt luôn đứa con gái thân yêu là cô vào lại tử cung mà rùng mình.

    Nhật Hoàng khẽ cười, lại nheo mày: "Giờ tớ mới biết vì sao cậu có thể ngủ mọi lúc, mọi nơi thậm chí sét đánh trúng nhà bên cũng không dậy rồi, là do di truyền đấy."

    Hạ An à lên một tiếng, lại tưởng tượng cảnh mẹ cô nằm tại ghế bệnh viện, hai chân gác lên, miệng mở to gáy thoải mái như ở nhà, lại vỗ trán thấy thương cho bệnh nhân phòng bên cạnh.

    Lúc này mọi người trong lớp bắt đầu nhìn thấy Nhật Hoàng liền vây quanh hỏi han đủ điều.

    Một tà váy màu trắng từ sau đám đông chạy lên ôm chầm lấy cậu. Mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc, Tuyết Linh vòng tay qua cổ Nhật Hoàng mà ôm chặt cậu, người Nhật Hoàng đơ ra, Hạ An mở trừng mắt như không tin nổi, một khoảng không im lặng, ở dưới khán đài truyền đến tiếng vỗ tay cùng tiếng huýt sáo.

    Tuyết Linh nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Thật mừng quá, cậu đến rồi."

    Trong lòng Hạ An vang lên tiếng chửi thề: "Mẹ nó, cái quỷ gì vậy trời!"
     
  11. Thanh Xuân Kí

    Bài viết:
    40
    Chương 9.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ An cũng chả rõ cảm giác lúc này là gì, giống như đôi chân cô vừa bước hụt, cả thân hình rơi từ vực cao xuống nơi thấp nhất của trái đất. Chết tiệt! Loại cảm giác gì thế này? Cô cứ đứng đơ người nhìn cảnh tượng trước mắt, biểu cảm đông cứng lại.

    Nhật Hoàng lúc này mới hoàn hồn, cậu đẩy cô gái đang ôm chặt mình ra, quay về phía Hạ An nhìn chăm chăm cô.

    Tuyết Linh sau khi bị đẩy ra biểu cảm vẫn tự nhiên như thường, sốt sắng hỏi Nhật Hoàng: "Cậu không sao chứ? Sáng nay nghe tin cậu vào bệnh viện mình thực sự lo lắm. Sao cậu lúc nào cũng đối với bạn bè hết lòng vậy chứ?"

    Lòng Hạ An trầm xuống, bàn tay nhỏ cũng nắm chặt lại. Câu nói của Tuyết Linh không chỉ đơn thuần khen Nhật Hoàng tốt đẹp mà còn gián tiếp đặt vị trí của cô bạn thân 13 năm là Hạ An ngang bằng những người khác. Cậu ta đang tuyên bố rằng quan hệ giữa Hạ An và Nhật Hoàng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, ngay cả hành động lao lên cứu Hạ An cũng chỉ vì Nhật Hoàng là một người tốt.

    Hạ An lúc này cũng đã tỏ tường mọi chuyện, cô hiểu tâm cơ của cô bạn, cũng nhìn rõ con cáo đội lốp thỏ luôn tỏ vẻ lương thiện trước mặt cô. Hai ánh mắt chạm nhau, mắt Tuyết Linh còn đang vương vài giọt lệ, nhưng một tia lạnh lùng xẹt ngang qua mắt cậu ta kèm nụ cười nửa miệng vừa lạ vừa quen, khiến Hạ An sôi máu nhớ đến mấy ả trà xanh trong phim truyền hình.

    Vừa lúc Nhật Hoàng định bước đến gần Hạ An thì cả người cô đột nhiên bị bế bổng lên. Vũ Kiệt bế Hạ An quay lưng đi về phía phòng y tế: "Hãy cầu trời cho chân cậu không bị què đi."

    Mọi việc diễn ra khá nhanh khiến não bộ chậm phát triển của Hạ An phải vận động quá giới hạn, cô đơ ra nhìn Vũ Kiệt. Vũ Kiệt bình thản như chẳng có chuyện gì, nói: "Hạ An giờ tôi sẽ đi hái một cái lá chuối sau đó để gần mặt cậu, đảm bảo không ai phân biệt nổi đâu là da mặt cậu, đâu là tàu lá chuối."

    Hạ An cũng chưa phản ứng được câu nói trên đang khen cô hay mắng cô, vẫn cười ngốc đáp lại: "Thật ra không đến mức ấy, haha. Nếu còn muốn xem một màn đặc sắc như thế có thể tới tìm tôi, tôi sẽ giảm giá cho.."

    Hạ An nói chưa dứt câu thì bị ánh mắt sắc lạnh của Vũ Kiệt tia trúng, cô nghẹn lại ho mấy tiếng rồi nói đùa thôi mà, cậu bạn không có khiếu hài hước gì cả.

    Nhật Hoàng nhìn bóng lưng Vũ Kiệt và Hạ An đang cười nói sắc mặt cũng dần tối đi. Cậu quay lại nhìn thẳng vào Tuyết Linh khiến cô chột dạ cúi đầu.

    Rồi Tuyết Linh nghe loáng thoáng trên đầu mình có tiếng Nhật Hoàng vang lên lạnh lùng: "Cậu có thể tự tiện động vào người khác thế ư? Thật xin lỗi tôi bị dị ứng với kiểu này, phiền cậu lần sau có kích động cũng ý thức được bản thân mình, nếu còn có lần sau có lẽ tôi không giữ mặt mũi cho cậu được nữa đâu."

    * * *

    "Hạ An, mẹ thật sự hối hận năm xưa khi đẻ con ra không nhờ bác sĩ xem xem có gì rơi lại bên trong không, kết quả bây giờ thiếu mất não rồi này." Bà Lệ đập bàn nhìn đứa con gái ngu dốt cùng cái chân tàn phế đang băng bột trắng mà không khỏi bốc hỏa.

    Rốt cuộc cái nghiệp nào khiến bà sinh ra một đứa con gái vừa ngu ngốc vừa ương bướng như vậy? Rõ ràng hồi sáng còn ổn đi một buổi quay về bàn chân cô đã sưng to như quả ổi rồi. Điều đáng nói ở đây thậm chí bệnh của con bé còn lây cho cả Nhật Hoàng.

    Đứa trẻ khôi ngô, thông minh như thế cũng bị Hạ An hại đến mất lí trí, lẻn lên trường trong tình trạng thân thể sắp phế đến nơi. Thật không chấp nhận nổi con bé này!

    Hạ An đối diện với cơn thịnh nộ to lớn của người quyền lực nhất nhà chỉ dám xun xoe cười nịnh nọt. Cô biết mẹ sẽ không đánh cô trong tình trạng như bây giờ, điều này làm cô phần nào yên tâm dưỡng thương.

    Còn về phần Nhật Hoàng, Hạ An nghe mẹ Lệ kể lại rằng sau khi về nhà cậu ấy bị ăn một tràng giáo huấn và ngay lập tức lại bị bê lên bệnh viện.

    Điều làm Hạ An nhức đầu nhất lúc này là bố cô ở ghế sô pha vừa ăn nho vừa dùng ánh mắt tò mò hỏi cô về Vũ Kiệt. "Này ba thấy cậu bạn đó rất được đấy, khuôn mặt thật sự rất đẹp trai, còn có phong thái quyến rũ của ta hồi trẻ." Bố Hạ An vỗ đùi hoài niệm.

    Mẹ cô ngay lập tức ném cho ông ánh mắt khinh thường: "Khuôn mặt của người ta là trời sinh để mê hoặc người khác, ông thì có cái gì, cái nụ cười đồng nát không đáng ba xu của ông nhìn là muốn tát, phong thái quyến rũ gì chứ?" Hạ An một bên ôm đầu nhìn hai người đấu khẩu đến mức nước bọt đều bắn đầy ghế mới giận dỗi mỗi người một đầu sô pha thì không khỏi lắc đầu.

    Hai người họ đã bao nhiêu tuổi mà còn như trẻ con như vậy chứ! Chuông điện thoại vang lên, mẹ Hạ An quay ra liếc bố cô nói to: "Có điện thoại."

    Không biết hôm nay ông lão nhà cô ăn phải cái gì đột nhiên gan to đột xuất, quay mặt đi nói: "Có điện thoại thì nghe đi, tôi cũng không phải được cho ăn để nghe điện thoại."

    Hạ An trơ mắt nhìn hai người cãi cọ qua lại, trâu bò đánh nhau, vẫn là ruồi muỗi chết thôi. Cô thở dài đứng dậy nhảy lò cò về phía cửa phòng. Người què quặt như cô cũng chẳng được yêu thương!

    "Aloo, Hạ An xin nghe, xin hỏi tôi có thể giúp gì được quý khách." Hạ An như thói quen đưa máy lên tai mà không cần nhìn số tuôn ra một tràng.

    Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp, giọng nói quen thuộc vang lên: "Chào cô, cô có thể chuyển máy cho bạn thân của tôi được không?"

    "Được, quý khách vui lòng đợi một chút." Hạ An tắt ngay nụ cười cùng giọng nói sởn da gà, cô ho hai cái rồi chậm chạp nói: "Tớ vẫn chưa chết, còn có thể nhảy lò cò ra nghe điện thoại."

    Hạ An từ đầu dây bên này có thể nghe thấy tiếng cười dịu dàng như nước chảy của Nhật Hoàng. Cô không nhịn được kêu lên: "Cậu lúc nào cũng thích cười vậy, cười đi, cười cho lưng cậu rời khỏi thân luôn."

    Nhật Hoàng im lặng, Hạ An cũng im lặng, một khoảng lặng yên trước giờ chưa từng có trong cuộc điện thoại của hai người.

    Ngay lúc Hạ An cảm thấy cái chân trụ của cô bị đàn muỗi tấn công đến sắp không chịu nổi thì đầu dây bên kia vang lên tiếng nói ngập ngừng. "Cậu thấy.. Tuyết Linh thế nào?"

    Hạ An nhất thời bất ngờ cô cũng ngập ngừng đáp: "À ừ thì xinh đẹp, học tốt, là tấm gương.."

    Nhật Hoàng ngắt lời cô: "Ý tớ nói là!"

    Hạ An giật mình vì âm lượng to đột ngột của Nhật Hoàng, cậu ấy ăn trúng gì vậy?

    Bỗng nhiên cậu dừng lại, Hạ An nghi ngờ gọi hai tiếng: "Alo, alo, ý là gì? Cậu ngủ quên rồi à?"

    Nhật Hoàng thở dài: "Có lẽ mấy hôm tiếp theo tớ không đến trường được."

    Hạ An ừm một tiếng, cô cảm thấy không khí lúc này hơi kì lạ, dường như giống mấy cặp yêu nhau phải xa nhau một thời gian vậy, vừa không nỡ vừa không dám nói ra.

    Nhật Hoàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Sau đó thì cậu phải chép bài đầy đủ và mang vở về cho tớ xem."

    Cậu trai này lạ lùng thật đấy, đây mà là ngữ điệu nhờ vả người khác ư, nhưng Hạ An nể tình cậu đang bị thương nên cũng ừ một tiếng.

    Nhật Hoàng im lặng một hồi rồi nhỏ giọng như nói với chính mình: "Hôm nay ngoan vậy cơ à!"

    Hạ An ho hai tiếng cố che đi sự bất ngờ và ngại ngùng của mình, cô thật không hiểu, mình thần kinh thế nào lại đi đỏ mặt chứ?

    "Ờm, bạn học Hoàng, điện thoại để gần quá, tôi nghe thấy rồi."

    Cuộc trò chuyện lại chìm vào khoảng không im lặng. Hạ An tưởng tượng đến khuôn mặt trắng trẻo đang đỏ lên như trái đào của Nhật Hoàng không khỏi vui vẻ.

    "Này cậu bé ơi, nếu muốn khen chị thì cứ nói thẳng, không phải ngại ngùng thế đâu, chị sẽ lắng nghe em mà."

    Nhật Hoàng bên kia dường như bị sặc bởi câu nói của cô, ho liên tục mắng Hạ An một câu bệnh thần kinh rồi cúp máy. Hạ An tối giờ còn ủ rũ, nay đã rạng rỡ như bông hoa mới được tưới nước tung tăng dưới ánh mặt trời. Cô nằm phịch lên giường, trêu tiểu soái ca Nhật Hoàng chưa bao giờ hết thú vị. Hai người lớn ngồi ở phòng khách nghe tiếng cười vang của Hạ An mà không khỏi kinh sợ, trong lòng thầm nghĩ trời sáng rồi họ có lẽ sẽ đưa con gái của mình đi khoa thần kinh khám thử một phen.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...