"Cách thức yêu thương, quan tâm, chăm sóc người hướng nội"
Quan tâm, chăm sóc và yêu thương một ai đó là điều rất đáng được ghi nhận và hoan nghênh. Nhưng với người hướng nội, bạn cần hiểu tính cách của họ và ứng xử với họ sao cho phù hợp. Bởi không phải tất cả mọi người đều có cách ứng xử giống nhau.
1. Tôn trọng quyền tự do ở một mình của bản thân họ
Điều mà người hướng nội ghét nhất là ai đó xâm phạm không gian của họ. Ở một mình cũng là cách giúp họ lấy lại nguồn năng lượng nhanh nhất sau một ngày làm việc, học tập hay vừa dạo chơi về. Nếu như bạn đi cùng họ sau những lần như thế mà họ lẻn thật nhanh vào góc phòng thì hãy cứ để họ yên tĩnh và đừng làm gì cả vì họ đang có nhu cầu muốn được ở một mình.
Nhu cầu mong muốn ở một mình được thể hiện qua: Họ không mong muốn ai đó gọi mình đi ăn trưa hay đọc một cuốn truyện hay ngay tại thời điểm đó. Sở dĩ có điều kỳ quặc này vì họ khá mệt mỏi. Thay vào đó, hãy để họ tận hưởng thế giới một mình riêng tư luôn là điều tốt nhất. Sự yên tĩnh hay những tiếng động nhẹ nhàng êm ái luôn khiến họ cảm thấy "nghiện" và đầy hứng thú.
Vậy nên, nếu người hướng nội lên tiếng rằng: "Tôi cần được ở một mình lúc này!" thì xin đừng ngạc nhiên và cảm thấy khó hiểu. Bởi đây là bản chất sinh học vốn tồn tại ở người hướng nội. Như đã nói, cứ để họ tận hưởng không gian chỉ họ với thế giới bên trong. Sau quá trình nạp lại năng lượng, người hướng nội sẽ tự khắc mở cánh cửa ra để tiếp tục chơi đùa cùng bạn.
2. Đừng bao giờ la mắng, quát tháo họ trước mặt người khác hoặc đám đông
Với một đứa trẻ hướng nội, cơn ác mộng của chúng là phải chịu cảm giác tủi hổ trước mặt người khác khi bố mẹ hay anh chị của chúng đang ra sức giáo dục bằng những lời mắng chửi hay quát tháo. Bình thường, người hướng nội hay nhạy cảm. Rất tiếc nhiều bậc làm cha làm mẹ hiện tại vẫn đang mắc phải lỗi này rất nhiều. Cách thức quát mắng của các bậc phụ huynh thường chỉ gây phản tác dụng khi trẻ luôn có xu hướng cúi mặt để không phải nghe thêm lời cha mẹ dạy dỗ như vậy. Điều này rất dễ in sâu trong tiềm thức và tạo ra cảm xúc tiêu cực khi lớn lên của trẻ hướng nội.
Với người hướng nội trưởng thành cũng vậy, việc chỉ trích họ nặng nề vì một lỗi sai nào đó trước mặt nhiều người, ví dụ như trong gia đình hay trong phòng ban công ty cũng không thể nào khá hơn. Một người quản lý hay đồng nghiệp thường xuyên có xu hướng thực hiện điều này với họ chưa chắc đã đem lại hiệu quả. Cảm giác của người hướng nội lúc đó luôn là xấu hổ bởi họ lo sợ tiếng la mắng ấy sẽ bị người khác trong gia đình hay phòng ban nghe thấy. Càng lo sợ nhiều người biết, họ càng dễ rơi vào trạng thái stress. Từ đó, hiệu quả công việc sẽ sụt giảm hoặc ngày càng mắc nhiều lỗi sai hơn bao giờ hết.
Do đó, nếu bạn phát hiện ra người hướng nội mắc lỗi sai nào đó: Thứ nhất, bạn không nên vội vàng gọi họ đến rồi lớn tiếng chỉ trích vì điều ấy luôn phản tác dụng. Thứ hai, hãy nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai và nguyên nhân vì sao để họ có thời gian tiếp nhận và thấy được sơ suất/lỗi sai của mình. Thứ ba, khi họ cho rằng chỉ có hai người là bạn và họ biết với nhau thì họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc đó, họ sẽ tự hứa rằng từ đây trở về sau hạn chế không mắc phải lỗi lầm đó nữa.
3. Hãy dành cho người hướng nội có thời gian quan sát tình huống mới lần đầu tiên
Vì nhạy cảm nên trong con người họ luôn chứa đựng cảm giác an toàn hay bất an hoán đổi liên tục. Điều này rất dễ nhận thấy khi họ lần đầu tiên đến nơi nào đó mới lạ mà chưa gặp bao giờ trong đời, chẳng hạn như công ty mới, gia đình mới, nơi du lịch mới. Khi vừa đặt chân đến đây, họ sẽ dành một chút thời gian để nhận ra mình đang đứng ở đâu, nơi này có gì thú vị và cái gì khiến họ cảm thấy được an toàn hay bất an.
Ở ngay tình huống này, nếu bạn là một giáo viên đang hướng dẫn các học trò của mình tham quan nghỉ mát mà thấy một cô/cậu học sinh đang đứng tần ngần nhìn mọi thứ xung quanh, xin đừng lo lắng và cũng đừng có ý thúc giục: "Này em, em chậm quá đấy, mọi người đi vào trong hết rồi kìa!" mà hãy nhẹ nhàng đứng đó để xem học sinh của mình đang gì. Khi quan sát mọi thứ hoàn thành trong khoảng thời gian nhất định thì tự khắc họ sẽ đi tiếp tục cuộc hành trình. Trong trường hợp thời gian có hạn, khi bạn để cho người hướng nội có thời gian quan sát nhưng họ chưa thực hiện điều đó xong, hãy tiến đến gần họ và nhẹ nhàng: "Này bạn ơi, chúng ta đi thôi!". Nghe được điều này, họ sẽ bớt bối rối và ngạc nhiên rồi tiếp tục cùng bạn trải nghiệm ở những nơi mà bạn giới thiệu. Hãy nhớ, khi dẫn một người hướng nội nào đó đến một địa điểm mới thì cách tốt nhất vẫn là giúp họ có thời gian nhìn nhận mọi thứ ra sao. Hãy luôn tin tưởng vì óc quan sát nhìn nhận vấn đề của họ rất tốt đấy.
4. Không yêu cầu họ đưa ra câu trả lời kiểu ngay lập tức:
Khi bạn đang có một câu hỏi hoặc một điều gì cần nhờ họ giải thích hay tư vấn, bạn nên cho họ một khoảng thời gian suy nghĩ và họ sẽ đưa ra câu trả lời sau khoảng thời gian thích hợp. Ví dụ khá đơn giản, nếu bạn có lời mời họ đi uống café, đi ăn nhà hàng hay đi xem phim thì đa phần họ sẽ không nhận lời ngay mà sẽ trả lời: "Ok, để tôi xem đã rồi báo lại với bạn sau!". Mặc dù khi đó họ rảnh thật, nhưng chưa chắc họ đã: "Ok, mấy giờ, ở đâu và đi với ai?". Hoặc khi bạn có một dự án, một bài văn hay một đoạn lập trình code cần sự giúp đỡ của họ (trừ trường hợp họ đã hiểu rõ vấn đề đó từ đầu). Còn ngược lại, dù có gặp phải nan giả, họ cũng cần suy nghĩ thật kỹ và sẽ giúp bạn đến sau cùng. Bản chất của người hướng nội vốn dĩ suy nghĩ rất sâu sắc và cần dành một khoảng thời gian, không gian để kết nối và xâu chuỗi câu trả lời.
Sẽ rất khó khi bạn yêu cầu người hướng nội đưa ra câu trả lời ngay lập tức hoặc hối thúc họ: "Này, chuyện tôi nói với bạn sao rồi, suy nghĩ kỹ chưa?". Điều này khiến họ cảm thấy có chút e ngại, bởi lúc đó họ đang còn mải suy nghĩ và chưa biết trả lời với bạn sao cho phải phép, hay cùng lắm họ nghĩ ra câu trả lời miễn cưỡng cốt để bạn hài lòng. Tuy nhiên, chắc chắn một điều rằng việc bạn đi cùng họ thì họ chẳng lấy làm gì vui vẻ lắm.
Qua đó, nếu bạn có câu hỏi hoặc một yêu cầu nào đó với người hướng nội cần lời giải thích hoặc đưa ra biện pháp giải thích cho khúc mắc lúc ấy của bạn, xin đừng nóng vội và thúc ép họ. Họ luôn cần thời gian suy nghĩ để xem rằng liệu phương án nào sẽ khả dĩ nhất. Ngược lại bất kỳ sự thúc ép nào cũng chỉ đem đến phản ứng ngược hay kém hiệu quả.
5. Không ngắt lời họ đang nói
Biết nói thế nào cho dễ hiểu đây nhỉ? Người hướng nội bình thường vốn dĩ đã rất kiệm lời nên việc họ chủ động trong giao tiếp có đôi chút khó khăn. Họ chỉ thực sự có hứng thú với các chủ đề thảo luận có nội dung liên quan và mang tính sâu sắc, nhân văn. Các chủ đề phiếm thường không khiến họ hứng thú cho lắm.
Một khi họ đã mở lời thảo luận, những người khác hãy kiên nhẫn nghe họ nói. Bởi lẽ khi nói, họ đã cân nhắc rất kĩ lời nói của mình cùng với sự lập luận cẩn thận nhất có thể. Thật đáng báo động khi người khác liên tục ngắt lời của họ, việc này về lâu về dài sẽ khiến họ cảm thấy tụt hứng, không còn muốn đóng góp vì họ cho rằng lời nói của mình thật vô giá trị và không ai muốn nghe mình nói cả. Rất nhiều người trong các tổ chức hay doanh nghiệp mắc phải lỗi này. Một nhân viên hướng nội khi đang trình bày bị "tước lời" không thương tiếc, mặc dù họ cũng rất giỏi nhưng nhiều lần như vậy khiến họ ngại phát biểu, dù cho trong đầu luôn xuất hiện các ý tưởng.
Điều này cũng rất đúng trong tình yêu, hôn nhân gia đình. Một người vợ, người chồng đang nói suy nghĩ của mình thường có xu hướng: "Anh/em im đi, anh/em biết gì mà nói như thế!". Điều này không những gây ra sự tổn thương trong cảm xúc mà còn khiến họ có xu hướng ngày càng thu hẹp mình lại và luôn giữ im lặng chỉ để làm bạn hài lòng. Từ đó, mối quan hệ sẽ tiếp tục rơi vào sự căng thẳng trầm trọng.
6. Đưa ra những lời chỉ dẫn giúp họ thích nghi với tình huống mới
Những người hướng nội luôn biết cách giữ gìn và phát triển những kỹ năng của mình trong các môi trường khác nhau. Và nếu các kỹ năng này vẫn luôn được duy trì trong trạng thái bình thường thì không tội gì họ phải thay đổi. Tuy nhiên có một điều cần phải hết sức lưu ý, người hướng nội luôn cảm thấy khá bị động với một sự vật, sự việc xảy đến bất ngờ không kiểm soát. Chính những điều này khiến họ cảm thấy bất an, lo lắng và luôn trong trạng thái căng thẳng. Có thể, họ lại cần thời gian để thích nghi, tất nhiên khoảng thời gian ấy không hề ngắn.
Hãy nhớ rằng, nếu bạn có sự thay đổi bất ngờ trong kế hoạch có người hướng nội tham gia, hãy thông báo cho họ trước một khoảng thời gian nhất định để họ còn chuẩn bị và thay đổi cùng bạn. Đơn cử như kế hoạch chuyển nhà, mua áo, chụp hình cưới, đi chơi du lịch mà có sự không mong muốn xảy ra liên quan đến thời gian, địa điểm, tài chính thì đừng ngần ngại nói với họ. Ngược lại, bạn cho rằng nước đến chân mới nhảy thì rất khó để họ thích nghi cùng bạn.
7. Khi muốn kết thúc việc gì đó, hãy đưa ra thời gian hữu hạn
Nếu bạn là một giáo viên và có bài kiểm tra dành cho học sinh của mình (trong trường hợp này đó là những người hướng nội), hãy thông báo thời gian chính xác còn lại là bao lâu để học sinh của bạn "cân đo đong đếm". Chẳng hạn, một bài kiểm tra với thời gian 90 phút và bạn buộc học trò của mình phải nộp bài trong vòng 15 phút nữa. Thay vì bạn dùng thước gõ bàn hay thu bài một cách đột ngột, hãy nói rõ ràng rằng các em chỉ còn đúng 15 phút nữa là sẽ thu bài. Bạn không nên có bất kỳ bài kiểm tra theo dạng "free time", tức là bài kiểm tra vô thời hạn và nộp bất kỳ lúc nào cũng được. Điều này có thể gây bối rối và khiến họ không tập trung hoàn toàn vào bài kiểm tra.
Điều này cũng có thể áp dụng cho các phòng ban công ty khi có một dự án, một báo cáo yêu cầu phải được hoàn thành trong thời gian hữu hạn. Thời gian càng rõ ràng và chính xác, người hướng nội càng có xu hướng hoàn thành công việc một cách chỉn chu và tốt nhất. Tránh sự bất ngờ về việc thay đổi thời gian, ban đầu là 3 ngày mà bây giờ rút ngắn còn 2 ngày. Họ thích nghi rất kém trước những thông báo đột ngột như vậy. Qua đó, nếu ai đó muốn một người hướng nội hoàn thành công việc, hãy nhắc nhở nhẹ nhàng và thông báo thời gian cụ thể để giúp họ điều chỉnh công việc tốt hơn.
8. Đưa ra lời khiển trách một cách riêng tư
Như đã nói ở mục số 2, người hướng nội luôn cảm thấy rất xấu hổ và chỉ muốn "độn thổ" nếu ai đó thấy được người khác la mắng mình. Vốn là người suy nghĩ nhiều nên họ dễ bị kích thích bởi các tác nhân liên quan đến những sự việc đã xảy ra trước đó. Người hướng nội vốn dĩ rất nhạy cảm và khó chịu đựng sự tổn thương từ lời nói của người khác.
Trước tiên, nói về gia đình, nếu bạn là người làm cha làm mẹ hay anh chị cả trong gia đình, bạn nhận thấy đứa trẻ ấy mắc lỗi khiến bạn không vui thì xin nhớ đến quy tắc: Đừng bao giờ la mắng chúng trước mặt người khác. Các bậc phụ huynh khi thấy trẻ không ngoan thường mắc phải lỗi là ngay lập tức quát tháo ầm ĩ. Điều này sẽ gây nhiều di chứng không tốt về sau khiến trẻ bị ám ảnh và khắc sâu vào tâm trí. Thay vào đó, hãy nhẹ nhàng khuyên bảo, la mắng cũng không vấn đề gì nhưng hãy thật nhẹ nhàng. Đừng kéo trẻ ra đám đông hay gọi người khác vào chỉ để "chứng kiến" đứa trẻ ấy hư như thế nào.
Nếu bạn đang công tác tại các cơ sở giáo dục, các tập đoàn công ty, một ngày nào đó bạn phát hiện nhân viên cấp dưới (là người hướng nội) vi phạm nội quy, chính sách công ty hoặc làm không đúng yêu cầu như bạn giao thì tốt nhất hãy thảo luận và chỉ ra lỗi lầm của họ ở trong không gian chỉ có bạn và người đó. Hãy nhẹ nhàng khuyên bảo, bạn có thể trách mắng hay phàn nàn nhưng hãy luôn nhớ rằng yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất cần được đảm bảo là không có người thứ ba hoặc không một ai thấy rằng bạn đang la mắng người hướng nội ấy.
9. Chỉ dạy các kỹ năng mới theo cách 1-1
Quay lại mục trước, nếu cách chỉ ra lỗi sai cho người hướng nội trong không gian riêng tư là điều hoàn toàn cần thiết. Với các kỹ năng mới trong bất kỳ tình huống nào đi chăng nữa, người hướng nội thích được người khác chỉ dạy theo cách 1-1. Điều này liên quan đến "năng lượng" trong bản thân của tính hướng nội. Càng nhiều người trong môi trường đông đúc thì họ càng dễ mất tập trung và luôn lo lắng dẫn đến "kiệt sức".
Hơn nữa, một kỹ năng mới trong nghề nghiệp, cuộc sống theo cách 1-1 giúp họ luôn cảm thấy đầy tự tin nhờ vào óc quan sát và sự tiếp thu khá nhanh đến từ người truyền đạt ý tưởng. Nếu trong quá tình tiếp nhận, người hướng nội mắc phải lỗi sai nào thì họ cũng không cảm thấy quá xấu hổ như mục 8 vừa nêu. Càng học được từ sai lầm và tiếp thu trong môi trường riêng tư, họ càng dễ thành công trong sự nghiệp của mình.
10. Khuyến khích họ tìm người bạn thân có tính cách cũng giống mình
Điều này có lẽ đúng hơn trong các gia đình có những đứa trẻ hướng nội. Một đứa trẻ hướng nội ở thời gian này cũng đã bộc lộ rất rõ tính cách của mình: Thích chơi đùa một mình trong phòng, không thích chơi chung với nhóm trẻ từ 5 người trở lên, hay dành thời gian tâm sự với cha mẹ của chúng và luôn đòi về nhà mỗi khi cả nhà đi công viên, rạp xiếc, bể bơi.. Đây là nét tính cách có thể được xem là một đứa trẻ hướng nội. Xin nhắc thêm, nếu bạn thấy con của mình cũng mang đặc điểm này thì cũng đừng quá lo lắng.
Lúc này, bạn nên khuyến khích và tạo cơ hội để chúng tìm được những người bạn có nét tính cách tương đồng như đã kể trên. Trẻ hướng nội thường hay khép kín trong một nhóm bao gồm nhiều người và khó hòa đồng với các tiết mục hay trò chơi do người khác sáng tạo. Cho nên, chỉ cần tìm được người có tính cách giống mình, trẻ rất dễ bộc bạch và kết nối. Kể cả sau này trẻ lớn lên và trở thành các cô cậu thanh niên thì điều đó vẫn không hề sai.
11. Không thúc đẩy người hướng nội tìm nhiều bạn bè
Bạn không nên thúc ép trẻ tìm bạn bè theo phương châm "càng đông càng vui". Phương châm này chỉ đúng với những người hướng ngoại khi cần năng lượng từ xã hội mang lại, còn với trẻ hướng nội là điều hoàn toàn sai lầm. Người hướng nội luôn cảm thấy căng thẳng khi cho rằng cứ phải lăn xả hết mình ngoài xã hội hay phải có thật nhiều bạn bè mới vui. Chúng ta thường hay thấy điều này rõ nhất ở những bậc phụ huynh luôn than phiền tại sao con cái của họ không chịu ra ngoài chơi mà suốt ngày ru rú ở nhà. Họ không hiểu được nhu cầu ở yên tĩnh một mình của đứa trẻ hướng nội mãnh liệt đến nhường nào. Thay vào đó, hãy để mọi việc thật tự nhiên. Và nếu bạn đề nghị điều này nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của chúng thì đừng lo lắng, đơn giản chỉ vì chúng không thích kết giao với quá nhiều bạn bè mà thôi.
12. Không nên thay đổi tính chất hướng nội trong con người họ
Cha ông ta có câu "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Một người hướng nội luôn là người hướng nội. Dù bạn có áp dụng bao nhiêu cách thức nhẹ nhàng hay ép buộc thì kết quả mang lại hoàn toàn vô nghĩa. Bạn thấy họ luôn im lặng và bạn muốn họ hoạt bát hơn; bạn thấy họ ít nói và mong muốn họ nói nhiều hơn có thể; bạn thấy họ hay ở một mình và muốn kéo họ đi ra các bữa tiệc? Không những thất bại mà không chừng tình cảm của mối quan hệ này sẽ đi xuống bởi vì bạn đang không tôn trọng tính hướng nội trong con người họ đó.
Khi nhìn thấy rõ được điều này, thay vì cố gắng thay đổi con người họ thì tốt hơn hết bạn nên chấp nhận những đặc điểm này bằng cách tôn trọng quyền riêng tư lẫn không gian riêng của người hướng nội. Bằng một cách nào đó, họ vẫn có thể nói nhiều, vẫn đi ra ngoài cùng bạn, vẫn đến các bữa tiệc đông người, nhưng vì "dò trúng đài" họ sẽ làm vậy, ngược lại, khi không có gì để nói họ lại xin phép được im lặng. Rất đơn giản thôi: Vì có gì để mà nói đâu.
1. Tôn trọng quyền tự do ở một mình của bản thân họ
Điều mà người hướng nội ghét nhất là ai đó xâm phạm không gian của họ. Ở một mình cũng là cách giúp họ lấy lại nguồn năng lượng nhanh nhất sau một ngày làm việc, học tập hay vừa dạo chơi về. Nếu như bạn đi cùng họ sau những lần như thế mà họ lẻn thật nhanh vào góc phòng thì hãy cứ để họ yên tĩnh và đừng làm gì cả vì họ đang có nhu cầu muốn được ở một mình.
Nhu cầu mong muốn ở một mình được thể hiện qua: Họ không mong muốn ai đó gọi mình đi ăn trưa hay đọc một cuốn truyện hay ngay tại thời điểm đó. Sở dĩ có điều kỳ quặc này vì họ khá mệt mỏi. Thay vào đó, hãy để họ tận hưởng thế giới một mình riêng tư luôn là điều tốt nhất. Sự yên tĩnh hay những tiếng động nhẹ nhàng êm ái luôn khiến họ cảm thấy "nghiện" và đầy hứng thú.
Vậy nên, nếu người hướng nội lên tiếng rằng: "Tôi cần được ở một mình lúc này!" thì xin đừng ngạc nhiên và cảm thấy khó hiểu. Bởi đây là bản chất sinh học vốn tồn tại ở người hướng nội. Như đã nói, cứ để họ tận hưởng không gian chỉ họ với thế giới bên trong. Sau quá trình nạp lại năng lượng, người hướng nội sẽ tự khắc mở cánh cửa ra để tiếp tục chơi đùa cùng bạn.
2. Đừng bao giờ la mắng, quát tháo họ trước mặt người khác hoặc đám đông
Với một đứa trẻ hướng nội, cơn ác mộng của chúng là phải chịu cảm giác tủi hổ trước mặt người khác khi bố mẹ hay anh chị của chúng đang ra sức giáo dục bằng những lời mắng chửi hay quát tháo. Bình thường, người hướng nội hay nhạy cảm. Rất tiếc nhiều bậc làm cha làm mẹ hiện tại vẫn đang mắc phải lỗi này rất nhiều. Cách thức quát mắng của các bậc phụ huynh thường chỉ gây phản tác dụng khi trẻ luôn có xu hướng cúi mặt để không phải nghe thêm lời cha mẹ dạy dỗ như vậy. Điều này rất dễ in sâu trong tiềm thức và tạo ra cảm xúc tiêu cực khi lớn lên của trẻ hướng nội.
Với người hướng nội trưởng thành cũng vậy, việc chỉ trích họ nặng nề vì một lỗi sai nào đó trước mặt nhiều người, ví dụ như trong gia đình hay trong phòng ban công ty cũng không thể nào khá hơn. Một người quản lý hay đồng nghiệp thường xuyên có xu hướng thực hiện điều này với họ chưa chắc đã đem lại hiệu quả. Cảm giác của người hướng nội lúc đó luôn là xấu hổ bởi họ lo sợ tiếng la mắng ấy sẽ bị người khác trong gia đình hay phòng ban nghe thấy. Càng lo sợ nhiều người biết, họ càng dễ rơi vào trạng thái stress. Từ đó, hiệu quả công việc sẽ sụt giảm hoặc ngày càng mắc nhiều lỗi sai hơn bao giờ hết.
Do đó, nếu bạn phát hiện ra người hướng nội mắc lỗi sai nào đó: Thứ nhất, bạn không nên vội vàng gọi họ đến rồi lớn tiếng chỉ trích vì điều ấy luôn phản tác dụng. Thứ hai, hãy nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai và nguyên nhân vì sao để họ có thời gian tiếp nhận và thấy được sơ suất/lỗi sai của mình. Thứ ba, khi họ cho rằng chỉ có hai người là bạn và họ biết với nhau thì họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc đó, họ sẽ tự hứa rằng từ đây trở về sau hạn chế không mắc phải lỗi lầm đó nữa.
3. Hãy dành cho người hướng nội có thời gian quan sát tình huống mới lần đầu tiên
Vì nhạy cảm nên trong con người họ luôn chứa đựng cảm giác an toàn hay bất an hoán đổi liên tục. Điều này rất dễ nhận thấy khi họ lần đầu tiên đến nơi nào đó mới lạ mà chưa gặp bao giờ trong đời, chẳng hạn như công ty mới, gia đình mới, nơi du lịch mới. Khi vừa đặt chân đến đây, họ sẽ dành một chút thời gian để nhận ra mình đang đứng ở đâu, nơi này có gì thú vị và cái gì khiến họ cảm thấy được an toàn hay bất an.
Ở ngay tình huống này, nếu bạn là một giáo viên đang hướng dẫn các học trò của mình tham quan nghỉ mát mà thấy một cô/cậu học sinh đang đứng tần ngần nhìn mọi thứ xung quanh, xin đừng lo lắng và cũng đừng có ý thúc giục: "Này em, em chậm quá đấy, mọi người đi vào trong hết rồi kìa!" mà hãy nhẹ nhàng đứng đó để xem học sinh của mình đang gì. Khi quan sát mọi thứ hoàn thành trong khoảng thời gian nhất định thì tự khắc họ sẽ đi tiếp tục cuộc hành trình. Trong trường hợp thời gian có hạn, khi bạn để cho người hướng nội có thời gian quan sát nhưng họ chưa thực hiện điều đó xong, hãy tiến đến gần họ và nhẹ nhàng: "Này bạn ơi, chúng ta đi thôi!". Nghe được điều này, họ sẽ bớt bối rối và ngạc nhiên rồi tiếp tục cùng bạn trải nghiệm ở những nơi mà bạn giới thiệu. Hãy nhớ, khi dẫn một người hướng nội nào đó đến một địa điểm mới thì cách tốt nhất vẫn là giúp họ có thời gian nhìn nhận mọi thứ ra sao. Hãy luôn tin tưởng vì óc quan sát nhìn nhận vấn đề của họ rất tốt đấy.
4. Không yêu cầu họ đưa ra câu trả lời kiểu ngay lập tức:
Khi bạn đang có một câu hỏi hoặc một điều gì cần nhờ họ giải thích hay tư vấn, bạn nên cho họ một khoảng thời gian suy nghĩ và họ sẽ đưa ra câu trả lời sau khoảng thời gian thích hợp. Ví dụ khá đơn giản, nếu bạn có lời mời họ đi uống café, đi ăn nhà hàng hay đi xem phim thì đa phần họ sẽ không nhận lời ngay mà sẽ trả lời: "Ok, để tôi xem đã rồi báo lại với bạn sau!". Mặc dù khi đó họ rảnh thật, nhưng chưa chắc họ đã: "Ok, mấy giờ, ở đâu và đi với ai?". Hoặc khi bạn có một dự án, một bài văn hay một đoạn lập trình code cần sự giúp đỡ của họ (trừ trường hợp họ đã hiểu rõ vấn đề đó từ đầu). Còn ngược lại, dù có gặp phải nan giả, họ cũng cần suy nghĩ thật kỹ và sẽ giúp bạn đến sau cùng. Bản chất của người hướng nội vốn dĩ suy nghĩ rất sâu sắc và cần dành một khoảng thời gian, không gian để kết nối và xâu chuỗi câu trả lời.
Sẽ rất khó khi bạn yêu cầu người hướng nội đưa ra câu trả lời ngay lập tức hoặc hối thúc họ: "Này, chuyện tôi nói với bạn sao rồi, suy nghĩ kỹ chưa?". Điều này khiến họ cảm thấy có chút e ngại, bởi lúc đó họ đang còn mải suy nghĩ và chưa biết trả lời với bạn sao cho phải phép, hay cùng lắm họ nghĩ ra câu trả lời miễn cưỡng cốt để bạn hài lòng. Tuy nhiên, chắc chắn một điều rằng việc bạn đi cùng họ thì họ chẳng lấy làm gì vui vẻ lắm.
Qua đó, nếu bạn có câu hỏi hoặc một yêu cầu nào đó với người hướng nội cần lời giải thích hoặc đưa ra biện pháp giải thích cho khúc mắc lúc ấy của bạn, xin đừng nóng vội và thúc ép họ. Họ luôn cần thời gian suy nghĩ để xem rằng liệu phương án nào sẽ khả dĩ nhất. Ngược lại bất kỳ sự thúc ép nào cũng chỉ đem đến phản ứng ngược hay kém hiệu quả.
5. Không ngắt lời họ đang nói
Biết nói thế nào cho dễ hiểu đây nhỉ? Người hướng nội bình thường vốn dĩ đã rất kiệm lời nên việc họ chủ động trong giao tiếp có đôi chút khó khăn. Họ chỉ thực sự có hứng thú với các chủ đề thảo luận có nội dung liên quan và mang tính sâu sắc, nhân văn. Các chủ đề phiếm thường không khiến họ hứng thú cho lắm.
Một khi họ đã mở lời thảo luận, những người khác hãy kiên nhẫn nghe họ nói. Bởi lẽ khi nói, họ đã cân nhắc rất kĩ lời nói của mình cùng với sự lập luận cẩn thận nhất có thể. Thật đáng báo động khi người khác liên tục ngắt lời của họ, việc này về lâu về dài sẽ khiến họ cảm thấy tụt hứng, không còn muốn đóng góp vì họ cho rằng lời nói của mình thật vô giá trị và không ai muốn nghe mình nói cả. Rất nhiều người trong các tổ chức hay doanh nghiệp mắc phải lỗi này. Một nhân viên hướng nội khi đang trình bày bị "tước lời" không thương tiếc, mặc dù họ cũng rất giỏi nhưng nhiều lần như vậy khiến họ ngại phát biểu, dù cho trong đầu luôn xuất hiện các ý tưởng.
Điều này cũng rất đúng trong tình yêu, hôn nhân gia đình. Một người vợ, người chồng đang nói suy nghĩ của mình thường có xu hướng: "Anh/em im đi, anh/em biết gì mà nói như thế!". Điều này không những gây ra sự tổn thương trong cảm xúc mà còn khiến họ có xu hướng ngày càng thu hẹp mình lại và luôn giữ im lặng chỉ để làm bạn hài lòng. Từ đó, mối quan hệ sẽ tiếp tục rơi vào sự căng thẳng trầm trọng.
6. Đưa ra những lời chỉ dẫn giúp họ thích nghi với tình huống mới
Những người hướng nội luôn biết cách giữ gìn và phát triển những kỹ năng của mình trong các môi trường khác nhau. Và nếu các kỹ năng này vẫn luôn được duy trì trong trạng thái bình thường thì không tội gì họ phải thay đổi. Tuy nhiên có một điều cần phải hết sức lưu ý, người hướng nội luôn cảm thấy khá bị động với một sự vật, sự việc xảy đến bất ngờ không kiểm soát. Chính những điều này khiến họ cảm thấy bất an, lo lắng và luôn trong trạng thái căng thẳng. Có thể, họ lại cần thời gian để thích nghi, tất nhiên khoảng thời gian ấy không hề ngắn.
Hãy nhớ rằng, nếu bạn có sự thay đổi bất ngờ trong kế hoạch có người hướng nội tham gia, hãy thông báo cho họ trước một khoảng thời gian nhất định để họ còn chuẩn bị và thay đổi cùng bạn. Đơn cử như kế hoạch chuyển nhà, mua áo, chụp hình cưới, đi chơi du lịch mà có sự không mong muốn xảy ra liên quan đến thời gian, địa điểm, tài chính thì đừng ngần ngại nói với họ. Ngược lại, bạn cho rằng nước đến chân mới nhảy thì rất khó để họ thích nghi cùng bạn.
7. Khi muốn kết thúc việc gì đó, hãy đưa ra thời gian hữu hạn
Nếu bạn là một giáo viên và có bài kiểm tra dành cho học sinh của mình (trong trường hợp này đó là những người hướng nội), hãy thông báo thời gian chính xác còn lại là bao lâu để học sinh của bạn "cân đo đong đếm". Chẳng hạn, một bài kiểm tra với thời gian 90 phút và bạn buộc học trò của mình phải nộp bài trong vòng 15 phút nữa. Thay vì bạn dùng thước gõ bàn hay thu bài một cách đột ngột, hãy nói rõ ràng rằng các em chỉ còn đúng 15 phút nữa là sẽ thu bài. Bạn không nên có bất kỳ bài kiểm tra theo dạng "free time", tức là bài kiểm tra vô thời hạn và nộp bất kỳ lúc nào cũng được. Điều này có thể gây bối rối và khiến họ không tập trung hoàn toàn vào bài kiểm tra.
Điều này cũng có thể áp dụng cho các phòng ban công ty khi có một dự án, một báo cáo yêu cầu phải được hoàn thành trong thời gian hữu hạn. Thời gian càng rõ ràng và chính xác, người hướng nội càng có xu hướng hoàn thành công việc một cách chỉn chu và tốt nhất. Tránh sự bất ngờ về việc thay đổi thời gian, ban đầu là 3 ngày mà bây giờ rút ngắn còn 2 ngày. Họ thích nghi rất kém trước những thông báo đột ngột như vậy. Qua đó, nếu ai đó muốn một người hướng nội hoàn thành công việc, hãy nhắc nhở nhẹ nhàng và thông báo thời gian cụ thể để giúp họ điều chỉnh công việc tốt hơn.
8. Đưa ra lời khiển trách một cách riêng tư
Như đã nói ở mục số 2, người hướng nội luôn cảm thấy rất xấu hổ và chỉ muốn "độn thổ" nếu ai đó thấy được người khác la mắng mình. Vốn là người suy nghĩ nhiều nên họ dễ bị kích thích bởi các tác nhân liên quan đến những sự việc đã xảy ra trước đó. Người hướng nội vốn dĩ rất nhạy cảm và khó chịu đựng sự tổn thương từ lời nói của người khác.
Trước tiên, nói về gia đình, nếu bạn là người làm cha làm mẹ hay anh chị cả trong gia đình, bạn nhận thấy đứa trẻ ấy mắc lỗi khiến bạn không vui thì xin nhớ đến quy tắc: Đừng bao giờ la mắng chúng trước mặt người khác. Các bậc phụ huynh khi thấy trẻ không ngoan thường mắc phải lỗi là ngay lập tức quát tháo ầm ĩ. Điều này sẽ gây nhiều di chứng không tốt về sau khiến trẻ bị ám ảnh và khắc sâu vào tâm trí. Thay vào đó, hãy nhẹ nhàng khuyên bảo, la mắng cũng không vấn đề gì nhưng hãy thật nhẹ nhàng. Đừng kéo trẻ ra đám đông hay gọi người khác vào chỉ để "chứng kiến" đứa trẻ ấy hư như thế nào.
Nếu bạn đang công tác tại các cơ sở giáo dục, các tập đoàn công ty, một ngày nào đó bạn phát hiện nhân viên cấp dưới (là người hướng nội) vi phạm nội quy, chính sách công ty hoặc làm không đúng yêu cầu như bạn giao thì tốt nhất hãy thảo luận và chỉ ra lỗi lầm của họ ở trong không gian chỉ có bạn và người đó. Hãy nhẹ nhàng khuyên bảo, bạn có thể trách mắng hay phàn nàn nhưng hãy luôn nhớ rằng yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất cần được đảm bảo là không có người thứ ba hoặc không một ai thấy rằng bạn đang la mắng người hướng nội ấy.
9. Chỉ dạy các kỹ năng mới theo cách 1-1
Quay lại mục trước, nếu cách chỉ ra lỗi sai cho người hướng nội trong không gian riêng tư là điều hoàn toàn cần thiết. Với các kỹ năng mới trong bất kỳ tình huống nào đi chăng nữa, người hướng nội thích được người khác chỉ dạy theo cách 1-1. Điều này liên quan đến "năng lượng" trong bản thân của tính hướng nội. Càng nhiều người trong môi trường đông đúc thì họ càng dễ mất tập trung và luôn lo lắng dẫn đến "kiệt sức".
Hơn nữa, một kỹ năng mới trong nghề nghiệp, cuộc sống theo cách 1-1 giúp họ luôn cảm thấy đầy tự tin nhờ vào óc quan sát và sự tiếp thu khá nhanh đến từ người truyền đạt ý tưởng. Nếu trong quá tình tiếp nhận, người hướng nội mắc phải lỗi sai nào thì họ cũng không cảm thấy quá xấu hổ như mục 8 vừa nêu. Càng học được từ sai lầm và tiếp thu trong môi trường riêng tư, họ càng dễ thành công trong sự nghiệp của mình.
10. Khuyến khích họ tìm người bạn thân có tính cách cũng giống mình
Điều này có lẽ đúng hơn trong các gia đình có những đứa trẻ hướng nội. Một đứa trẻ hướng nội ở thời gian này cũng đã bộc lộ rất rõ tính cách của mình: Thích chơi đùa một mình trong phòng, không thích chơi chung với nhóm trẻ từ 5 người trở lên, hay dành thời gian tâm sự với cha mẹ của chúng và luôn đòi về nhà mỗi khi cả nhà đi công viên, rạp xiếc, bể bơi.. Đây là nét tính cách có thể được xem là một đứa trẻ hướng nội. Xin nhắc thêm, nếu bạn thấy con của mình cũng mang đặc điểm này thì cũng đừng quá lo lắng.
Lúc này, bạn nên khuyến khích và tạo cơ hội để chúng tìm được những người bạn có nét tính cách tương đồng như đã kể trên. Trẻ hướng nội thường hay khép kín trong một nhóm bao gồm nhiều người và khó hòa đồng với các tiết mục hay trò chơi do người khác sáng tạo. Cho nên, chỉ cần tìm được người có tính cách giống mình, trẻ rất dễ bộc bạch và kết nối. Kể cả sau này trẻ lớn lên và trở thành các cô cậu thanh niên thì điều đó vẫn không hề sai.
11. Không thúc đẩy người hướng nội tìm nhiều bạn bè
Bạn không nên thúc ép trẻ tìm bạn bè theo phương châm "càng đông càng vui". Phương châm này chỉ đúng với những người hướng ngoại khi cần năng lượng từ xã hội mang lại, còn với trẻ hướng nội là điều hoàn toàn sai lầm. Người hướng nội luôn cảm thấy căng thẳng khi cho rằng cứ phải lăn xả hết mình ngoài xã hội hay phải có thật nhiều bạn bè mới vui. Chúng ta thường hay thấy điều này rõ nhất ở những bậc phụ huynh luôn than phiền tại sao con cái của họ không chịu ra ngoài chơi mà suốt ngày ru rú ở nhà. Họ không hiểu được nhu cầu ở yên tĩnh một mình của đứa trẻ hướng nội mãnh liệt đến nhường nào. Thay vào đó, hãy để mọi việc thật tự nhiên. Và nếu bạn đề nghị điều này nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của chúng thì đừng lo lắng, đơn giản chỉ vì chúng không thích kết giao với quá nhiều bạn bè mà thôi.
12. Không nên thay đổi tính chất hướng nội trong con người họ
Cha ông ta có câu "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Một người hướng nội luôn là người hướng nội. Dù bạn có áp dụng bao nhiêu cách thức nhẹ nhàng hay ép buộc thì kết quả mang lại hoàn toàn vô nghĩa. Bạn thấy họ luôn im lặng và bạn muốn họ hoạt bát hơn; bạn thấy họ ít nói và mong muốn họ nói nhiều hơn có thể; bạn thấy họ hay ở một mình và muốn kéo họ đi ra các bữa tiệc? Không những thất bại mà không chừng tình cảm của mối quan hệ này sẽ đi xuống bởi vì bạn đang không tôn trọng tính hướng nội trong con người họ đó.
Khi nhìn thấy rõ được điều này, thay vì cố gắng thay đổi con người họ thì tốt hơn hết bạn nên chấp nhận những đặc điểm này bằng cách tôn trọng quyền riêng tư lẫn không gian riêng của người hướng nội. Bằng một cách nào đó, họ vẫn có thể nói nhiều, vẫn đi ra ngoài cùng bạn, vẫn đến các bữa tiệc đông người, nhưng vì "dò trúng đài" họ sẽ làm vậy, ngược lại, khi không có gì để nói họ lại xin phép được im lặng. Rất đơn giản thôi: Vì có gì để mà nói đâu.