Trọng Sinh [Edit] Dân Quốc Kiều Tiểu Thư Trọng Sinh - Thập Nguyệt Vi Vi Lương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi vuvu57649195, 7 Tháng mười 2020.

  1. vuvu57649195 Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào...!

    Bài viết:
    159
  2. vuvu57649195 Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào...!

    Bài viết:
    159
    Chương 81:

    Mọi người vào link này để đăng ký làm thành viên của VNO nha ^^

    Đăng Ký

    Hãy ủng hộ truyện một cách văn minh nhé *yoci 105*

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    minguyen, quyeenn, Wangyan51 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2021
  3. vuvu57649195 Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào...!

    Bài viết:
    159
    Chương 82:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường Kiều ở nhà tĩnh dưỡng một tuần, chắc là vì lần đầu tiên đến tháng, lại ăn nhiều cua lạnh, sau đó còn dầm mưa nên mấy ngày này đúng là chết đi sống lại.

    Mỗi ngày Cố Đình Quân đều đưa đồ ăn sang, món nào cũng thêm đường đỏ. Thẩm Liên Y lúc đầu còn hơi nghi ngờ, nhưng sau lại nghĩ dù gì cũng hàng xóm quan tâm lẫn nhau, hoàn toàn không biết con gái bà đã từng ngủ qua đêm ở nhà người ta.

    Đường Kiều ăn bánh bao nhân đậu xanh đường đỏ, thấy mẹ còn đang khen người ta chu đáo, cô lặng yên làm con rùa cái gì cũng không biết.

    "Mẹ, mấy ngày nay con không thoải mái, còn chưa hỏi mẹ đâu. Về quê có vui không ạ?"

    Đường Kiều cười khanh khách hỏi.

    Thẩm Liên Y bật cười, nói: "Có cái gì mà vui, nơi đó, mẹ không bao giờ muốn về nữa."

    Nghĩ đến vẻ mặt của những người đó khi nghe bà đã ly hôn, Thẩm Liên Y cảm thấy may mắn vì anh trai đã ủng hộ bà, nếu không, theo ý của bọn họ, bà ly hôn chính là đại nghịch bất đạo, nên chết đi.

    Vì Thẩm Thanh ở trong gia tộc rất có tiếng nói, bằng không những người đó còn nói khó nghe hơn nữa.

    Thẩm Liên Y càng nghĩ càng tức: "Những người đó, mẹ không muốn gặp lại nữa."

    Đường Kiều cũng tưởng tượng ra sắc mặt của đám họ hàng kia, nở nụ cười nhạt, nói: "Mẹ cần gì phải so đo với đám tiểu nhân đó. Chuyện hôn nhân, ấm lạnh tự biết. Mẹ chỉ cần cẩn thận suy nghĩ, ngày tháng bây giờ hạnh phúc hay ngày xưa hạnh phúc a?"

    Thẩm Liên Y nghe lời này lập tức nói: "Có kẻ ngu mới muốn quay lại, Đường gia kia, một chút mẹ cũng không muốn liên quan đến nữa."

    Dừng một chút, Thẩm Liên Y chần chờ hỏi Đường Kiều: "Con.. Con không gây ra chuyện gì chứ?"

    Đường Kiều bày ra vẻ mặt vô tôi, nhẹ giọng nói: "Mẹ cảm thấy con có thể làm gì?"

    Cô cười khanh khách, yếu ớt nói: "Con chỉ là một đứa trẻ nha."

    Giả trư ăn cọp, cô là giỏi nhất.

    Thẩm Liên Y lập tức nói: "Đúng. Bọn họ thật sự là.. đầu óc bị lừa đá, nói hươu nói vượn, Đường Sĩ Kiệt ngu, cha con cũng ngu nốt."

    Đường Kiều hơi hơi cúi đầu, lập tức nhẹ nhàng nâng đầu hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao ạ?"

    "Còn không phải cha con, mấy ngày nay con không khỏe nên mẹ không nói với con, cha con gọi điện cho mẹ nói Đường Sĩ Kiệt bị bắt rồi. Cha con thế mà lại gọi điện đến chất vấn có phải do con làm hay không. Mẹ đã chửi ông ấy một trận."

    Lúc đầu Thẩm Liên Y không tin, nhưng vừa rồi, bà mơ hồ cảm thấy Y Y của bà hình như thật sự không đơn giản a.

    Nhưng chỉ cần Đường Kiều làm nũng một chút, bà liền cảm thấy mình đã suy nghĩ nhiều rồi, Y Y vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi!

    Làm mẹ, luôn lo trước lo sau!

    Thẩm Liên Y nói: "Kỳ thực cha con cũng không tin lắm, bản thân Đường Sĩ Kiệt bị đám người kia khai ra, còn muốn hắt nước bẩn lên người con. Nó không ngẫm lại xem nó nói hươu nói vượn người khác sẽ tin sao? Nó nên bị giam trong tù cả đời."

    Trong lòng Đường Kiều thật sự có chút kinh ngạc.

    "Đường Sĩ Kiệt làm gì mà lại bị cảnh sát bắt ạ?" Đường Kiều tò mò hỏi.

    Vừa nghe thế, Thẩm Liên Y bỗng cảm thấy xấu hổ, do dự không nói.

    Nửa ngày bà mới nói: "Con nít hỏi cái này làm gì!"

    Đường Kiều nhướng mày, bà càng che chắn, cô càng muốn biết.

    Đường Kiểu bước đến bên cạnh bà, cầm tay bà: "Mẹ, nói cho con biết đi mà. Mẹ biết con cũng không phải đứa trẻ, chẳng lẽ còn có chuyện gì không nói được sao?"

    Dáng vẻ này giống như người vừa nói câu "Con chỉ là một đứa trẻ" không phải là cô.

    Thẩm Liên Y nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, không có cách nào đánh nói: "Đường Sĩ Kiệt vô liêm sỉ kia.. Mấy hôm trước trêu ghẹo người ta nên bị bắt vào đồn."

    Nói đến đây, Thẩm Liên Y liền mỉm cười: "Người kia không phải người thường a, là mẹ của phó cục trưởng cục công vụ. Con nói xem, Đường Sĩ Kiệt có phải bị điên rồi không mà lại đi sờ người ta? Người ta đã lớn tuổi, cho dù dáng người còn đẹp thì hắn cũng không thể làm bậy như thế được chứ?"

    Đường Kiều trầm mặc một chút, nhẹ giọng hỏi: "Bao nhiêu tuổi ạ?"

    Thẩm Liên Y lại do dự, Đường Kiều thấy thế cảm khái nói: "Mẹ a, mẹ đừng nói một nửa như thế chứ?"

    Thẩm Liên Y nghĩ nếu bà không nói thì sớm muộn gì con gái cũng biết, nên vẫn mở miệng: "Hơn năm mươi, là mẹ của phó cục trưởng Viên, chẳng qua là đang đi dạo trên đường, lại bị Đường Sĩ Kiệt sờ mông, hắn còn sống chết không chịu thừa nhận! Sau đó vì đám lưu manh kia mà bị bắt, bây giờ đang nhốt trong đồn cảnh sát. Mẹ thấy a, tốt nhất đừng thả hắn ra."

    Thẩm Liên Y cảm thấy vô cùng sảng khoái.

    "Đã vậy hắn còn dám nói là con hãm hại hắn! Con nói xem có khốn nạn không? Chúng ta không quen biết Viên gia, lão phu nhân nhà người ta cũng đã lớn tuổi rồi, người ta sẽ làm ra chuyện như vậy sao? Thật là ngu xuẩn."

    Đường Kiều im lặng nghe mẹ cô nói xong, a một tiếng, nhẹ giọng nói: "Đúng là hắn thật sự rất ngu."

    Thẩm Liên Y gật đầu: "Còn không phải sao? Mẹ còn chưa hỏi thăm tình huống cụ thể đâu, chỉ là nghe cha con nói vài câu thôi."

    Lúc này bà đột nhiên vỗ đùi: "Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa. Đúng lúc con không phải đi học, hay là cùng mẹ đi thăm lớp học ban đêm đi?"

    Đường Kiều gật đầu, nếu mẹ cô đã có hứng thú thì nên mau chóng sắp xếp mới được.

    Thẩm Liên Y lúc đầu còn hơi do dự, nhưng cuộc điện thoại của Đường Chí Dong đã thức tỉnh bà. Bây giờ bà đã khác xưa, trước kia có lẽ còn bận tâm, nhưng bây giờ không cần như vậy nữa.

    Bà chỉ cần quan tâm đến bản thân, trở thành người mà bà muốn trở thành!

    Hai mẹ con cùng nhau ra ngoài, hôm nay Thẩm Thanh cần dùng xe nên Đường Kiều nói: "Đã lâu không đi dạo, hay là con với mẹ đi bộ đi?"

    Thẩm Liên Y gật đầu.

    Hai mẹ con cùng nhau bước đi, khi biệt thự bên này có vỉa hè rộng rãi, Đường Kiều kéo tay Thẩm Liên Y, cảm khái: "Con cảm thấy không khí ở đây tốt hơn bên kia rất nhiều."

    Thẩm Liên Y bị lời này của cô chọc cười.

    Lớp học ban đêm cách nhà họ không xa lắm, đi hết đường lớn, rẽ trái một chút là đến.

    Hai người bước vào khu nhà học liền cảm thấy không tồi, cây cối xanh mát, sân trường cũng rất yên tĩnh.

    Bảo vệ nhìn dáng vẻ hai người liền đoán là người đến xem trường học, cũng không ngăn cản, chỉ mỉm cười chào hỏi.

    "Reng reng reng" tiếng chuông xe đạp vang lên không ngừng, giọng một cậu bé vang lên: "Tránh ra tránh ra, cẩn thận.." Cậu bé rõ ràng là không quen đi xe đạp nên không khống chế được chiếc xe, cứ thế lao thẳng về phía mẹ con Đường Kiều. Đường Kiều căn thời gian lao ra giữ chặt xe lại, may mà sức của cô rất lớn.

    Cậu bé cũng không bị ngã.

    Đường Kiều nghiêng đầu nhìn, a, là cậu nhóc này sao?

    Cô véo hai má của cậu bé, nói: "Bạn nhỏ Dương, làm cái gì vậy? Muốn đâm người sao?"

    Dương Tu Ngôn cũng nhận ra Đường Kiều, cậu vui vẻ xuống xe: "Chị Đường."

    Trí nhớ thật tốt nha!

    Dương Tu Ngôn là cậu bé hoạt bát: "Mọi người đến thăm trường học sao? Đi thôi, em giới thiệu cho mọi người. Chào dì, chắc chắn dì là mẹ của chị Đường, hai người thật giống nhau, đều là đại mỹ nữ."

    Lời hay người người đều thích nghe, đặc biệt là một cậu bé đáng yêu như vậy.

    Thẩm Liên Y nhìn bộ dáng này của cậu vô cùng yêu thích.

    Dương Tu Ngôn rất biết nói chuyện, miệng thật ngọt, lưu loát giới thiệu trường cho hai người. Đường Kiều nhìn dáng vẻ của cậu có chút buồn cười, hói: "Có phải mẹ em làm việc ở đây không?"

    Bằng không làm sao cậu lại quen thuộc nơi này như vậy?

    Dù sao Dương tiên sinh cũng là giáo sư đại học thành Nam, không nên làm ở đây.

    Dương Tu Ngôn phủi tay: "Cha em kiêm chức dạy ở trong này. Nếu hai người muốn học, phải lựa chọn chương trình mà ông ấy dạy nha. Quốc văn cha em dạy tốt lắm, chỉ là người già rồi nên hơi dong dài."

    Đường Kiều không nhịn được bật cười, ngẫm lại, giáo sư Dương đúng là hơi dong dài.

    Hiểu cha không ai bằng con trai!

    Nhưng không thể nói là già, nhìn qua cũng chỉ hơn Thất gia một chút thôi mà.

    Đàn ông ở tuổi kia thì không thể coi là già được.

    "Nhà em ở ký túc xá dành cho công nhân viên chức trong trường. Kỳ thực có thể xin ở bên đại học thành Nam, nhưng ở đây gần trường học của em hơn." Cậu nhóc này cái gì cũng biết a.

    Dương Tu Ngôn dẫn hai người đi tham quan trường học, những người khác thấy nhưng không thể trách. Đường Kiều phát hiện lúc này cũng có người đang học, nhưng không phải lớp nào cũng có người, xem ra lịch học sắp xếp cả ban ngày.

    Khoang ba giờ chiều?

    Lúc đầu Đường Kiều còn nghĩ dẫn Thẩm Liên Y đi xem trước, sau đó thuyết phục bà, dù sao đây cũng là tâm nguyên của bà.

    Nhưng không nghĩ tới, cô còn không có tác dụng bằng bạn nhỏ Dương đâu.

    Đúng là cái miệng tẩm mật, cậu dỗ dành Thẩm Liên Y thích thú vô cùng.

    Cô đi theo sau hai người, mới cảm giác được cái gì gọi là đẩy mạnh tiêu thụ.

    Từ trong ra ngoài, từ giáo viên đến chương trình học, từ hoàn cảnh đến con người, từ trình độ giáo dục đến vị trí trong ngành.. Dương Tu Ngôn đều biết rõ.

    Thế cho nên đến cuối cùng, Thẩm Liên Y nhanh chóng cầm ví tiền đi đăng ký với cậu nhóc kia.

    Đường Kiều: =_=

    Thẩm Liên Y càng nghe càng cảm thấy Dương Tu Ngôn nói đúng, chuyện học tập không có lúc nào là muộn cả, sớm một ngày tốt một ngày a.

    Nhìn đi, bà mới chỉ đứng một lúc mà đã biết được rất nhiều chuyện rồi.

    Đường Kiều nhẹ giọng hỏi: "Mẹ muốn đăng ký học cái gì ạ?"

    Thẩm Liên Y nghiêm túc nói: "Mẹ đăng ký quốc văn và toán học. Mẹ nghĩ, nếu ngay cả quốc văn cũng không biết thì sao có thể tính là đã đi học chứ? Cho nên cái này phải học. Còn toán học.. Sau này chúng ta không thể luôn dựa dẫm vào bác con, chúng ta cũng cần có công việc riêng. Biết tính toán là điều kiện tiền đề, tránh cho sau này bị người ta lừa gạt cũng không biết. Sổ sách trong nhà kia mẹ xem không hiểu gì hết."

    Đường Kiều cảm khái, bình thường cô hay tẩy não cho mẹ cuối cùng cũng có chút tác dụng rồi.

    Cô gật đầu: "Như vậy rất tốt."

    Về phần quốc văn.. Bạn nhỏ Dương cũng tẩy não thành công nha!

    Dương Tu Ngôn cười tủm tỉm đứng bên cạnh hai người, cậu cũng không kiêng dè, trực tiếp đưa tay về phía nhân viên làm thủ tục nhập học: "Ngài xem, vì con giới thiệu nên dì mới đăng ký đó, ngài cho con một túi kẹo làm phần thưởng đi."

    Người nhân viên kia cũng rất quen thuộc với cậu nhóc: "Răng của con đã biến thành cái dạng gì rồi."

    Nhưng vẫn đưa kẹo cho cậu.

    Cậu nhóc được cho kẹo lại nghiêm túc nói với mẹ con Đường Kiều: "Con cổ vũ mọi người học tập không phải vì kẹo, mà vì muốn tốt cho mọi người. Có lẽ bây giờ mọi người không hiểu, nhưng sau này mọi người sẽ biết, học tập rất quan trọng. Tuy rằng con không phải vì kẹo nhưng làm chuyện tốt nên được khen thưởng nha."

    Thẩm Liên Y vuốt đầu cậu nhóc, cảm khái nói: "Đứa nhỏ này sao lại thông minh như vậy chứ!"

    Tác giả có chuyện muốn nói: "Mọi ngưởi cảm thấy cha con Dương Tu Ngôn sẽ sắm vai gì a? Hắc hắc hắc!

    Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ editor bạn nhé!
     
  4. vuvu57649195 Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào...!

    Bài viết:
    159
    Chương 83:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Thanh nghe nói Thẩm Liên Y đã đăng ký đi học thì rất vui mừng. Dưới cái nhìn của ông, em gái không bị ảnh hưởng bởi chuyện ly hôn là tốt nhất, những cái khác không quan trọng.

    Đến lúc về nhà, Thẩm Liên Y lại khẩn trương, nghĩ đến sắp bắt đầu một cuộc sống mới, cùng học tập với những người khác, bà không biết làm sao cho phải.

    Đường Kiều chống cằm nhìn mẹ mình đi lòng vòng quanh phòng hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Mẹ a, chẳng qua chỉ là đi học thôi, không có gì ghê gớm cả."

    Tuy biết như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác, bà nói: "Đây là một sự kiện rất lớn đó."

    Chuyện quan trọng như vậy, không thể qua loa được.

    "Mẹ phải đi bái Phật."

    Đường Kiều bật cười thành tiếng. Cô đang nghĩ ngày mai có cần trốn học một buổi để đến trường cùng mẹ không, xong lại cảm thấy như vậy không tốt.

    Bước đầu tiên này, nên để bà tự mình bước đi.

    Nghĩ như vậy, Đường Kiều cũng yên lòng.

    Đường Kiều bình thường rồi, nhưng Thẩm Liên Y vẫn khẩn trương như cũ.

    Thế cho nên đến buổi sáng ngày thứ hai, Thẩm Liên Y xuất hiện với một khuôn mặt u buồn.

    Đường Kiều đang thay giày để chuẩn bị đến trường, nhìn thấy bà như vậy, cô bật cười: "Mẹ, mẹ vẫn còn khẩn trương sao? Con tan học sẽ đến đón mẹ nha!"

    Cô nhẹ giọng nói: "Kỳ thực mẹ không cần lo lắng đâu."

    Thẩm Liên Y a một tiếng, cố gắng bình tĩnh nói: "Mẹ lo lắng cái gì chứ, con đừng nói bừa, cũng không cần đón mẹ, một mình mẹ có thể. Một đứa bé như Dương Tu Ngôn còn tự mình đi học, không có lý nào mẹ lại không được."

    Đường Kiều bật cười, cảm khái về sức ảnh hưởng của Dương Tu Ngôn đối với mẹ mình.

    "Đi đi, con nhanh đi học đi, đừng lề mề ở đây nữa."

    Đường Kiều đành gật đầu rồi ngoan ngoãn đi học. Cô nghỉ học một tuần, lúc này quay lại, có chút mới lạ a.

    Nhưng các bạn học vẫn nhiệt tình như cũ.

    Lê Vân Triều đi đến bên cạnh Đường Kiều, thân thiết hỏi thăm. Đường Kiều nói nhỏ vài câu, Lê Vân Triều lập tức hiểu rõ.

    Tuy rằng các cô đều đã đoán được phần nào lý do Đường Kiều nghỉ học, nhưng lúc này nghe được tận tai vẫn có chút thẹn thùng. Dù sao mọi người đều còn nhỏ a!

    Lê Vân Triều bình tĩnh một chút, lập tức chuyển đề tài, nhắc tới một chuyện khác.

    "Đường Kiều, bạn có biết không? Đường Hành a, cô ta đến học ở trường trung học Hạ An. Mình nghe mẹ nói, là cha bạn.. Khụ khụ, hắn liên hệ giúp Đường Hành, sang năm muốn thi đại học."

    Đường Chí Dong cũng coi như là tài tử từng nổi danh, có chút bạn bè cũng không kỳ lạ.

    Mấy ngày nay Đường Kiều cũng không chú ý đến bên kia, nên không biết rõ tình hình của bọn họ. Lúc cô vừa sống lại, chỉ hận không thể giết chết bọn họ. Nhưng thời gian trôi qua, cô phát hiện như vậy không có gì hay cả, bọn họ là cái gì chứ?

    Bọn họ đáng giá để cô phải đi đối phó sao?

    Tất nhiên, nếu bọn họ chủ động trêu chọc, cô sẽ không bỏ qua a.

    Bình thường cô cũng lười quan tâm, cuộc sống tốt đẹp như vậy, cứ dây dưa với bọn họ chẳng phải quá phí phạm sao.

    Tuy nghĩ thế, nhưng Đường Kiều vẫn thích nghe bát quái, không có biện pháp, đó là bản tính con người rồi!

    "Trung học Hạ An không phải là trường nam nữ sao? Hơn nữa kỷ luật và giáo dục không tốt lắm, hình như chỉ cần có tiền là có thể đi học?" Đã quá lâu rồi, cô cũng không còn nhớ rõ nữa.

    Lê Vân Triều gật đầu. Đúng vậy, trung học Hạ An là một trong những trường kém cỏi nhất ở đây, không có giáo viên giỏi, kỷ luật càng lỏng lẻo.

    Nhưng người như Đường Hành, có thể đi học đã là không tồi, phỏng chừng cũng không thể yêu cầu nhiều.

    "Mình cảm thấy Đường Hành đi học ở đó là xong đời rồi." Lê Vân Triều hiếm khi nói ra lời như vậy, làm cho mọi người rất kinh ngạc.

    Lê Vân Triều cũng không giấu giếm: "Mình nghe nói học sinh ở đó không phải đều nghiêm túc học tập. Với tính cách già mồm cãi láo, giả vờ yếu đuối của Đường hành, nếu không nhìn rõ tình hình mà thay đổi, không bị đánh mới là lạ! Trường bên đó thường xuyên xảy ra đánh nhau, bất kể nam nữ, giáo viên cũng không thèm quản."

    Đường Kiều nhẹ nhàng gật đầu, những chuyện này cô không biết.

    Lê Vân Triều biết được chuyện này cũng không dễ dàng, nói cho cùng bình thường Lê Vân Triều không bao giờ quan tâm vấn đề này.

    Chắc là nhìn ra nghi hoặc của Đường Kiều, Lê Vân Triều cười khanh khách: "Là Hứa Tịnh nói với mình."

    Đường Kiều a một tiếng, nhìn về vị trí của Hứa Tịnh, trống không..

    Cô hỏi: "Hôm nay Hứa Tịnh không đến sao?"

    Sắc mặt Lê Vân Triều có chút lo lắng, nhẹ giọng nói: "Hứa Tịnh đã trốn học ba ngày, không biết có phải trong nhà có chuyện gì hay không. Hôm nay tan học mình muốn đến nhà bạn ấy xem thử. Bạn có muốn đi cùng không?"

    Đường Kiều hơi khó xử. Cô nói thẳng chuyển hôm nay là ngày đầu tiên Thẩm Liên Y đi học, cô hơi lo lắng nên muốn đến sớm để chờ bà. Lê Vân Triều nghe vậy giật mình sửng sốt, dì Thẩm đã lớn tuổi rồi còn có thể đi học, đúng là chuyện làm cho người ta khiếp sợ.

    "Vậy thì một mình mình đi cũng được."

    Lê Vân Triều vỗ vỗ bả vai Đường Kiều, hẹn buổi tối sẽ gọi điện thoại cho cô.

    Đường Kiều suy nghĩ một chút nói: "Thôi, mình đi cùng bạn đi. Tóm lại mẹ mình cũng không tan học nhanh như vậy được, mình đi cũng phải đợi một hồi. Một mình bạn, mình lo lắng."

    Hai người đều chưa từng đến Hứa gia, cũng không biết nhà Hứa Tịnh như thế nào, cô không yên tâm để một mình Lê Vân Triều đi.

    Lê Vân Triều cũng hơi sợ, nhưng vẫn rất hiểu chuyện: "Mình không sao, bạn đến đón mẹ bạn đi."

    Đường Kiều lắc đầu, kiên quyết: "Không được, mình lo cho bạn."

    Lê Vân Triều nghe vậy liền cảm thấy ấm lòng: "Mình thích Đường Kiều nhất!"

    Đường Kiều bật cười thành tiếng, ra vẻ khó xử nói: "Nhưng bạn thích mình cũng vô dụng thôi, mình không thể cưới bạn."

    Lê Vân Triều sửng sốt, lập tức ôm bụng cười to.

    Bạn bè xung quanh cũng cười theo. Trong lòng mọi người đều cảm khái, vì sao lúc trước không phát hiện ra Đường Kiều hài hước như vậy chứ!

    Tuy rằng hai người chưa đến Hứa gia, nhưng vẫn biết địa chỉ, sau khi tan học liền gọi xe kéo đi.

    Nhà Hứa Tịnh ở gần tòa thị chính, đi qua ngõ nhỏ đằng sau là đến.

    Đường Kiều ấn chuông của, một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, nghi hoặc hỏi: "Xin hỏi ngài tìm ai?"

    Đường Kiều mỉm cười nói: "Đây là nhà của Hứa Tịnh sao? Chúng cháu là bạn học của bạn ấy. Mấy ngày nay Hứa Tịnh không đến trường, chúng cháu hơi lo lắng."

    Vừa nói như vậy, người phụ nữ lập tức nói: "Mời hai vị tiểu thư vào trong, tôi đi gọi tiểu thư nhà tôi."

    Sau khi dẫn hai người vào phòng khách, người giúp việc liền chạy lên tầng. Đột nhiên trên tầng truyền đến tiếng thét chói tai, Lê Vân Triều phát hoảng, lập tức cầm tay Đường Kiều.

    Đường Kiều nhìn về phía cầu thang, mấy giây sau liền nhìn thấy Hứa Tịnh sắc mặt tái nhợt đi xuống. Không biết vì sao, mới mấy ngày không gặp, cô cảm thấy Hứa Tịnh trở nên già dặn, tang thương hơn..

    Hứa Tịnh xấu hổ kéo khóe miệng, chỉ là nụ cười nhìn giống như cười khổ.

    Hai người đứng lên, Đường Kiều nhẹ giọng hỏi: "Bạn có sao không? Chúng mình đến thăm bạn."

    Hứa Tịnh lắc đầu, mời hai người ngồi xuống, mệt mỏi nói: "Cảm ơn các bạn đã quan tâm."

    Người giúp việc bưng trà lên, Hứa Tịnh ngẩng đầu: "Dì Vương, dì lên tầng trông mẹ giúp cháu đi."

    Dì Vương gật đầu, nhanh chóng lên tầng.

    "Đúng lúc hai bạn đến đây, làm phiền xin nghỉ giúp mình một thời gian. Mẹ mình, mẹ mình có chút chuyện, mình phải ở nhà chăm sóc bà."

    Hứa Tịnh cười yếu ớt, có thể thấy được đã nhiều ngày chưa được nghỉ ngơi.

    Đường Kiều gật đầu, nhẹ giọng nói: "Bạn cũng phải chăm sóc cho bản thân. Mấy ngày nay bạn không đi học, bọn mình rất lo lắng. Bây giờ biết bạn không chuyện gì thì bọn mình cũng yên tâm rồi."

    Tuy không biết Hứa gia xảy ra chuyện gì, nhưng Đường Kiều cũng không muốn hỏi chuyện riêng tư của người khác. Tiếng kêu vừa nãy của mẹ Hứa Tịnh, có chút đáng sợ a.

    Hứa Tịnh cũng không muốn nói nhiều: "Cảm ơn các bạn."

    Cô nắm tay hai người, nhẹ giọng nói: "Mình không sao, chỉ là mình không thể tiếp các bạn được. Mẹ mình bị bệnh, mình phải lên chăm bà."

    Đường Kiều hiểu, lập tức gật đầu: "Vậy bọn mình về trước, nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện cho mình hoặc Lê Vân Triều nhé."

    Hứa Tịnh nở nụ cười: "Được. Kỳ thực mẹ mình cũng không bị gì nghiêm trọng, chỉ là bà bị dọa sợ, nghỉ ngơi một thời gian là tốt rồi."

    Nói đến đây, Hứa Tịnh thở dài, nhẹ giọng giải thích: "Nhà máy của cha mình xảy ra chuyện, thiếu người ta rất nhiều tiền, nhưng không có tiền trả ngay nên bọn họ liền hù dọa mẹ mình.." Hứa Tịnh giải thích đơn giản, lại nói: "Ai, lần sau các bạn gặp mình, chắc mình cũng không được ở trong ngôi nhà này nữa. Chỉ hy vọng cha mình sớm tìm được người mua, nếu bán được nhà máy, nhà mình có thể.. A, mình nói với các bạn chuyện này làm gì a.."

    Tuy Hứa Tịnh nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng giọng nói xót xa vẫn không giấu được.

    Lê Vân Triều nghiêm túc nói: "Vậy bạn phải chăm sóc bản thân thật tốt."

    Hứa Tịnh gật đầu, tiễn hai người ra ngoài cửa.

    Đường Kiều và Lê Vân Triều đứng ở cửa, nhìn nhau không biết nói gì.

    Lê Vân Triều ôm cánh tay Đường Kiều, nhẹ giọng nói: "May mắn có bạn đi cùng mình, bằng không mình không biết nên làm thế nào."

    Lê Vân Triều không giỏi giao tiếp, nhìn thấy tình cảnh này liền cảm thấy cái mũi ê ẩm, cũng không biết nên nói cái gì.

    Đường Kiều trầm ngâm một chút, nói: "Nhà Hứa Tịnh làm cái gì a?"

    Câu hỏi này, Lê Vân Triều thật đúng là không biết.

    Hai cô gái không thể làm gì hơn, Đường Kiều định đưa Lê Vân Triều đến cửa tòa thị chính, sau đó cô sẽ gọi xe đến lớp học ban đêm chờ Thẩm Liên Y tan học.

    Đón mẹ tan học, cảm giác này thật kỳ quái a.

    Đến cửa tòa thị chính, Đường Kiều vẫy tay: "Tạm biệt."

    Lê Vân Triều gật đầu, cười nói: "Tạm biệt, đi đường cẩn thận, ngày mai gặp lại."

    Đường Kiều: "Ngày mai gặp."

    Mắt thấy Lê Vân Triều đi vào trong, Đường Kiều đang muốn xoay người rời đi liền nhìn thấy Đường Chí Dong đang vội vàng bước xuống từ trên xe kéo.

    Cha và con gái đã lâu không gặp nhau, khoảng hơn hai tháng, lúc này có chút ngỡ ngàng, nhưng cũng không có cảm giác thân thiết gì.

    Đường Kiều lạnh lùng nhàn nhạt nhìn Đường Chí Dong một cái, gật đầu coi như chào hỏi, liền chuẩn bị bước đi.

    Đường Chí Dong lập tức mở miệng: "Y Y."

    Đường Kiều quay đầu cười mỉm: "Có chuyện gì sao?"

    Thật giống như hai người xa lạ.

    Đường Chí Dong đúng là không biết quý trọng. Lúc con gái ở bên cạnh thì nơi nơi không vừa mắt. Bây giờ không còn ở bên, trong lòng lại khó chịu không nói nên lời.

    Ông trầm mặc một chút, ngập ngừng nói: "Con, con có khỏe không? Lại cao hơn rồi!"

    Đường Kiều: "Con rất tốt!"

    Cô lại đánh giá Đường Chí Dong, đúng là không bằng lúc trước, cả người có chút chật vật. Bây giờ đang là mùa hè, thời tiết nóng bức, không có gió, Đường Chí Dong ngồi xe kéo mồ hôi đầy đầu, áo sơ mi cũng có vết nhăn.

    Đường Kiều rất lãnh đạm làm Đường Chí Dong không biết phải nói gì. Lúc này ông lục túi, tìm tới tìm lui mới tìm được hai mươi đồng.

    Đường Kiều yên lặng quan sát Đường Chí Dong, hai mươi đồng này chắc là toàn bộ tiền trên người ông đi.

    Đường Chí Dong đưa cho Đường Kiều, nghiêm túc nói: "Cho con.. Mẹ con, đừng nói cho mẹ con, con cầm lấy mua ít đồ ăn vặt đi."

    Đường Kiều cúi đầu nhìn hai mươi đồng, lại ngẩng đầu nhìn Đường Chí Dong.

    Đường Chí Dong vô cùng nghiêm túc nói: "Con mau cầm đi!"

    Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ editor bạn nhé!
     
  5. vuvu57649195 Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào...!

    Bài viết:
    159
    Chương 84:

    Đừng tiếc một like nha mọi người ^^

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường Kiều ngồi trên tàu điện, tâm trạng có chút vi diệu, trong tay cô là hai mươi đồng của Đường Chí Dong.

    Đường Kiều không quá muốn gặp lại bọn họ, nhưng hôm nay nhìn thấy Đường Chí Dong, thấy cuộc sống của ông và Hồ Như Ngọc không tốt đẹp như ông nghĩ, Đường Kiều cảm thấy rất vui vẻ. Ông nhìn đi, đây là cuộc sống mà ông muốn, lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi.

    Đường Kiều nhẹ giọng hừ cười, nâng cằm, nghiêng đầu nhìn ngắm bên ngoài.

    "Hình như mỗi lần ngồi tàu điện đều có thể gặp cô." Giọng nói đột ngột vang lên, Đường Kiều ngẩng đầu, nở nụ cười: "Thật trùng hợp, chú Nhạc."

    Lời này có vài phần chế nhạo, quả nhiên, Nhạc Gia Văn đen mặt.

    "Tôi nói rồi.. Gọi bác sĩ Nhạc là được." Hắn nghiến răng nghiến lời nói.

    Đường Kiều mỉm cười: "Được, bác sĩ Nhạc."

    Nhạc Gia Văn nghĩ nghĩ, ngồi xuống bên cạnh Đường Kiều, hỏi: "Bác cô khỏe không? Gần đây không thấy ông ấy đến kiểm tra lại."

    Đường Kiều nghiêm túc hỏi: "Còn cần kiểm tra lại sao? Tôi không rõ lắm, tôi cho rằng bác đã khỏi hẳn rồi."

    Nhạc Gia Văn nhìn bộ dáng lo lắng của cô, gật đầu: "Tốt nhất vẫn nên đến kiểm tra lại, dù sao tai nạn lần đó có chút nghiêm trọng. Người nhà cô nên để ý nhiều hơn."

    Đường Kiều nhanh chóng gật đầu, quyết đoán nói: "Ngày mai tôi sẽ đưa bác đến kiểm tra."

    Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Đường Kiều, Nhạc Gia Văn đột nhiên ho khan một tiếng, lập tức quay mặt đi: "Ừm, cũng không còn chuyện nữa."

    Không gian liền yên tĩnh lại, sắp đến trạm tiếp theo, Đường Kiều đứng dậy, Nhạc Gia Văn lập tức nói: "Cô đến rồi sao?"

    Đường Kiều bật cười, không đến thì cô sẽ đứng lên sao? Chắc là biểu cảm của Đường Kiều quá rõ ràng, Nhạc Gia Văn lại ho khan: "Đúng lúc tôi cũng đến nơi."

    Đường Kiều cảm thấy hôm nay Nhạc Gia Văn có chút kỳ lạ, tần suất ho khan hơi nhiều a, chẳng lẽ trời nóng quá nên hắn bị cảm? Đường Kiều tốt bụng nói: "Ngày hè nên ăn chút cháo đậu xanh, nếu không sẽ dễ bị cảm. Ho khan như vậy, có thể uống thêm canh tuyết lê."

    Nhạc Gia Văn sửng sốt, có chút dở khóc dở cười, nói: "Chẳng lẽ cô cảm thấy một bác sĩ như tôi còn cần cô dạy sao?"

    Đường Kiều thản nhiên: "Vậy thì thôi."

    Chó cắn Lã Động Tân, rất thích hợp với hắn. (Ý là không hiểu lòng tốt của người khác)

    Đúng lúc xe dừng lại, Đường Kiều mỉm cười, xoay người xuống xe.

    Không biết vì sao, Nhạc Gia Văn có thể cảm thấy sự xa cách của cô gái nhỏ, lại hồi tưởng lại vừa rồi, lập tức nhận ra: "Cô đi đâu? Có cần tôi đi cùng một đoạn không? Ở đây không có nhiều người, một cô gái như cô đi một mình không an toàn."

    Đường Kiều nghiêng đầu nhìn hắn, lắc đầu nói: "Cảm ơn, không cần."

    Nhạc Gia Văn biết Đường Kiều không phải đi về nhà. Nhà cô mua biệt thự của hắn, nếu như về nhà thì phải xuống trạm tiếp theo, vậy nên hắn cảm thấy kỳ lạ.

    Đường Kiều nhìn ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Nhạc Gia Văn, có chút không vui. Cô tự nhận là không quá thân quen với người này nha.

    Đường Kiều nhẹ giọng: "Tạm biệt, bác sĩ Nhạc, tôi đi trước."

    Thoạt nhìn cô là một cô gái nhỏ đáng yêu thân thiện, nhưng đối xử với người khác luôn có giới hạn, không phải ai cũng thân thiết.

    Đường Kiều vẫy vẫy tay, nâng bước rời đi.

    Nhạc Gia Văn nhìn bóng lưng của cô, suy nghĩ một chút, lại đi theo.

    Đường Kiều cảm thấy không thoải mái, hắn đi theo cô làm gì? Cho dù tốt bụng, cô cũng không cần. Đường Kiều dừng bước, quay đầu: "Bác sĩ Nhạc, tôi thật sự không cần ngài đi.."

    Nhạc Gia Văn cười rộ lên, nhướng mày, cảm khái: "Cô suy nghĩ nhiều rồi, tôi cũng đi bên này, tôi muôn đến lớp học ban đêm Tể Ninh."

    Đường Kiều a một tiếng, quả nhiên là cùng đường, là cô nghĩ nhiều.

    Đường Kiều cảm khái: "Thật trùng hợp."

    Vậy thì cũng không cần nói thêm nữa.

    Hai người cùng đi đến cổng trường. Lúc này có một bóng dáng nho nhỏ ở đằng trước, nhìn thấy Nhạc Gia Văn, lập tức vọt lên: "Chú Nhạc, chú đến rồi."

    Nhạc Gia Văn bế Dương Tu Ngôn, nói: "Được rồi, đi thôi."

    Dương Tu Ngôn nhìn thấy Đường Kiều, nhanh chóng vươn tay: "Chị gái nhỏ."

    Đường Kiều cười: "Thì ra bác sĩ Nhạc tới tìm em."

    Dương Tu Ngôn gật đầu, tội nghiệp nói: "Cha em đi nơi khác, em không có cơm ăn, chỉ có thể đi theo chú Nhạc. Thật phiền nha, em cũng không muốn đi cùng chú Nhạc, tay nghề chú ấy cực kém."

    Nhạc Gia Văn đen mặt: "Cháu không muốn đi ăn cơm với ta có phải không?"

    Dương Tu Ngôn lập tức câm miệng.

    Đường Kiều bật cười: "Vậy hai người còn không nhanh đi? Em phải ôm chặt chú Nhạc của em, bằng không sẽ bị bỏ lại đó."

    Dương Tu Ngôn lập tức ôm Nhạc Gia Văn, nghiêm túc nói: "Chú không thể bỏ cháu lại, cháu chỉ là một đứa trẻ thôi!"

    "Ọc ọc ọc" tiếng bụng đói vang lên, Nhạc Gia Văn nói: "Được rồi, chúng ta đi. Tạm biệt, Đường tiểu thư."

    Dương Tu Ngôn ghé sát bên tai Nhạc Gia Văn, nói nhỏ: "Chị gái nhỏ thật đáng yêu, đúng không? Có chú hơi thích chị ấy không? Mẹ chị ấy là đại mỹ nhân, chị ấy là tiểu mỹ nhân."

    Nhạc Gia Văn vỗ một cái lên mông cậu nhóc, giận nói: "Cháu ngoan ngoan cho ta, không được nói linh tinh."

    Đường Kiều nhìn hai người đi xa, mỉm cười.

    Xem ra quan hệ giữa Nhạc Gia Văn và giáo sư Dương đúng là không tồi.

    Nhưng mẹ của Dương Tu Ngôn đâu?

    Nhìn như chưa từng nghe cậu nhóc nói qua. Đường Kiều lắc đầu, xoay người nhìn vào trong.

    Bảo vệ là một cụ ông hiền lành, chào đón cô: "Cô gái đến đón người phải không? Vào trong ngồi đi."

    Cô rất xinh đẹp nên cụ ông có ấn tượng: "Kỳ thực không cần lo lắng cho mẹ cháu, có rất nhiều người lớn tuổi đến học ở đây. Lúc bắt đầu ai cũng khẩn trương, nhưng sau đó sẽ quen nhanh thôi."

    Đường Kiều bật cười, nhẹ giọng nói: "Cháu biết rồi."

    Hai chương trình học mà Thẩm Liên Y lựa chọn kết thúc không quá muộn. Một cái bốn giờ chiều, một cái sáu giờ bắt đầu, nhìn thời gian thì bây giờ vừa kết thúc tiết một. Tốp năm tốp ba người đi ra ngoài, Đường Kiều lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

    Không phải người quen đời này, mà là đời trước.

    Đường Kiều đứng lên, người từ trong xe bước ra không phải ai khác, đúng là Kỳ Bát gia.

    Kỳ Bát gia ôm một bó hoa to, đi đến bên cạnh cô gái. Đường Kiều nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của mọi người xung quanh, không biết nói gì cho phải.

    Cô gái thẹn thùng nhận bó hoa, hai người cùng lên xe rời đi.

    Cụ ông nói: "Chậc chậc, đàn ông hoa ngôn xảo ngữ mà cũng tin. Cô gái nhỏ đừng hâm mộ a, những thứ này chưa chắc đã là thật tâm."

    Cụ ông cho rằng Đường Kiều cũng hâm mộ mới đứng lên.

    Đường Kiều cười như không cười: "Sao ông lại biết bọn họ không phải thật tâm?"

    Cụ ông thấy ánh mắt cô thì biết cô giống những người khác, dứt khoát nói: "Lời ngon tiếng ngọt tất nhiên êm tai, nhưng có một số việc chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Nhìn người kia liền biết hắn không có thật lòng."

    Quả nhiên, gừng càng già càng cay.

    Đường Kiều biết cô gái kia. Lúc ấy cô vừa đến Cáp Nhĩ Tân, tân niên năm thứ nhất, không biết vì sao Cố Đình Quân lại đến Cáp Nhĩ Tân, Kỳ Bát gia cũng đi theo. Khi đó Kỳ Bát gia dẫn theo chính là cô gái kia, tên là Hồ Nghệ Từ, ôn nhu mềm yếu, vô cùng chăm sóc Kỳ Bát gia. Lúc ấy đúng là nùng tình mật ý, Kỳ Bát gia cũng chẳng kiêng dè giới thiệu Hồ Nghệ Từ với người khác.

    Tính tình Đường Kiều lúc đó không phải nhiệt tình như lửa, lãnh đạm quái gở, đối với người khác cũng không thật lòng, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được thiện ý của Hồ Nghệ Từ. Hồ Nghệ Từ đối xử với cô rất tốt, không mang theo mục đích gì.

    Khi đó Hồ Nghệ Từ tặng cho Đường Kiều một cái khăn quàng cổ, thêm một đôi găng tay bằng len, Cáp Nhĩ Tân rất lạnh, tay Đường Kiều bị nứt nẻ.

    Đường Kiều cho rằng sau này cô và Hồ Nghệ Từ có thể trở thành bạn bè, nhưng không có sau này. Về sau, Hồ Nghệ Từ không còn xuất hiện bên người Kỳ Bát gia. Đường Kiều cũng từng hỏi thăm, kết quả không có ai nói cho cô biết.

    Lại sau đó, cơ hồ mỗi lần đến Cáp Nhĩ Tân, Kỳ Bát gia đều dẫn theo những cô gái khác nhau, nhìn thì thật lòng nhưng lại không phải. Đường Kiều rất chán ghét Kỳ Bát gia, ấn tượng với hắn cũng rất kém.

    Nếu nói sự chán ghét đỉnh điểm của Đường Kiều với Kỳ Bát gia, thì phải nói đến năm thứ bảy cô ở Cáp Nhĩ Tân. Năm đó, Đường Kiều ngẫu nhiên gặp lại Hồ Nghệ Từ, lúc này, Hồ Nghệ Từ đã không còn ôn nhu hiền lành như trước. Hồ Nghệ Từ trang điểm rất đậm, lẳng lơ tục tằng, đi theo một người đàn ông mang dáng vẻ nhà giàu mới nổi.

    Hồ Nghệ Từ đi đến trước mặt Đường Kiều, kéo tay cô nói: "Quản lý Đường, đã lâu không gặp.

    Vì giúp người đàn ông kia ký hợp đồng, Hồ Nghệ Từ luôn miệng khen Đường Kiều, chỉ mong cô nhớ chút tình cũ. Người đàn ông kia đàm phán thành công, Hồ Nghệ Từ cũng biến mất.

    Sau đó, Đường Kiều nhận được phong thư Hồ Nghệ Từ gửi, thì ra năm đó là Kỳ Bát gia bỏ rơi Hồ Nghệ Từ.

    Người người đều biết cô ấy ở cùng Kỳ Bát gia, nên người trong sạch không ai cần cô ấy. Lúc này mẹ Hồ Nghệ Từ lại bệnh nặng, không còn cách nào, cô ấy dần dần bước vào con đường phong trần, dù sao đó cũng là biện pháp kiếm tiền nhanh nhất.

    Gửi kèm theo bức thư là một cái khăn quàng cổ.

    Sau lần đó, Hồ Nghệ Từ giống như chưa từng xuất hiện, không còn tung tích.

    Đường Kiều đã từng sai người đi tìm, chỉ nghe nói, Hồ Nghệ Từ chuyển đến nơi khác, trở thành kỹ nữ phong trần nổi tiếng.

    Đường Kiều không biết vì sao Hồ Nghệ Từ lại biến thành như vậy, cũng không biết nếu cô gặp được Thất gia thì sẽ biến thành bộ dạng gì..

    Hồ Nghệ Từ khéo léo từ chối sự giúp đỡ của cô, lại biến mất, lúc này, là vĩnh viễn.

    Cho đến ngày hôm nay, Đường Kiều nhìn thấy hai người họ ở bên nhau, trong lòng nói không ra cảm giác gì.

    " Cô gái nhỏ? Cô gái nhỏ? "

    Cụ ông gọi mấy tiếng, hỏi:" Nghĩ cái gì mà nhập tâm như vậy, có muốn uống chén nước không? "

    Đường Kiều mỉm cười, lắc đầu:" Không cần ạ. "

    Cô khoanh tay trước ngực đứng ở cửa, nhẹ giọng hỏi:" Cô gái vừa rồi có phải họ Hồ không ạ? "

    Cụ ông gật đầu:" Đúng vậy, đó là con gái của cô Hồ, cháu biết con bé sao? Ta thấy cháu luôn nhìn con bé! "

    Đường Kiều hơi cúi đầu, nở nụ cười, lập tức nhẹ giọng nói:" Không tính là quen biết, chỉ là lúc trước từng gặp qua thôi ạ. Người đàn ông đó là bạn trai cô ấy sao? "

    Cụ ông ý vị thâm trường nói:" Ai biết có tính hay không đâu, theo đuổi gần nửa tháng, mỗi ngày đều tặng hoa, chậc chậc, làm cho những người khác hâm mộ phải chết. "

    Đường Kiều nghe vậy bật cười, cảm khái nói:" Ông a, nghe ngữ khí này của người chính là chắc chắn hắn là người xấu. "

    Cụ ông cười ha ha:" Tục ngữ nói không sai đâu. Tuy ta đã lớn tuổi, nhưng lại có đôi mắt sáng, nghe ta sẽ không sai. Cô gái nhỏ, ta thấy cháu thông minh lanh lợi, chắc chắn sẽ không bị đàn ông như vậy lừa gạt. Nhưng không phải ai cũng vậy, có người trông thì thanh cao nhưng lại dễ dàng bị biểu hiện giả dối của người khác lừa cho là thật. "

    Đường Kiều quay đầu nhìn về phía cửa, nơi đó đã không còn ai.

    " Y Y. "

    Thẩm Liên Y vừa ra ngoài liền nhìn thấy con gái đang đứng ở cửa.

    Đường Kiều chào tạm biệt cụ ông. Lúc này mặt trời đã ngã về tây, nhưng cũng chưa tối hắn. Đường Kiều khoác tay Thẩm Liên Y, thấy sắc mặt vui mừng của bà liền biết buổi học đầu tiên rất tốt đẹp.

    Cô hỏi:" Hôm nay thế nào ạ? "

    Thẩm Liên Y:" Kiến thức cơ bản của mẹ không tốt, có chút không theo kịp, nhưng giáo viên rất tận tình, tỉ mỉ chu đáo. "

    Bà cười rực rỡ:" Mọi người đều thân thiện, mẹ còn nhìn thấy một bà chị hơn bốn mươi tuổi cũng đến học nha! "

    Đường Kiều cười khẽ, nghiêm túc nói:" Cho nên a, bước đầu tiên cũng không khó khăn như tưởng tượng. "

    " Đúng đúng!"Thẩm Liên Y vui vẻ phụ họa.

    Mẹ con hai người vừa đi vừa nói chuyện, đèn đường kéo cái bóng của hai người thật dài..
     
  6. vuvu57649195 Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào...!

    Bài viết:
    159
    Chương 85:

    Mọi người vào link này để đăng ký làm thành viên của VNO nha ^^

    Đăng Ký

    Bạn nâng cấp lên thành viên chính thức để đăng bình luận không bị kiểm duyệt, viết bài và đọc các truyện ẩn nha (chọn gói 1 xu) : Link

    Hãy ủng hộ truyện một cách văn minh nhé *yoci 105*

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng sáu 2021
  7. vuvu57649195 Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào...!

    Bài viết:
    159
    Chương 86:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường Kiều thức đêm để viết xong bản kế hoạch. Cố Đình Quân là người rất có trật tự, làm việc cũng chú ý quy củ. Bởi vậy, mặc kệ ngày thường làm cái gì, Đường Kiều đều cố gắng làm tốt nhất, ngắn gọn dễ hiểu nhất, như vậy mới có thể để Cố Đình Quân hiểu rõ các hạng mục chi tiêu trong khoảng thời gian ngắn nhất, sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định.

    Đương nhiên, nhờ thói quen này của Cố Đình Quân, cũng tập cho Đường Kiều một phong cách làm việc tốt.

    Bản kế hoạch của Đường Kiều rất tốt, Thẩm Thanh có chút kinh ngạc. Ông rất ít khi xem những thứ như thế này, nhưng vẫn có thể vừa xem liền hiểu, phân tích từng cái ưu nhược điểm làm rất tường tận.

    Thẩm Thanh nhìn tờ giấy trong tay, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cháu gái. Đường Kiều nhìn sắc mặt ông, nói: "Nếu bác có câu hỏi nào, có thể hỏi cháu."

    Thẩm Thanh vội vàng lắc đầu, ông chỉ bản kế hoạch trong tay, nói: "Đây là Y Y nghĩ ra?"

    Cuối cùng vẫn cảm thấy có chút không dám tin.

    Đường Kiều gật đầu, nói: "Đúng vậy."

    Khuôn mặt Thẩm Thanh bỗng chốc trở nên kích động, ông xoa xoa hai tay, đi vòng quanh sofa.

    Đường Kiều: ?

    Cô không hiểu tình huống bây giờ là như thế nào.

    Thẩm Thanh đi vài vòng rốt cuộc bình tĩnh lại, nghiêm túc nói: "YY quả nhiên là người của Thẩm gia chúng ta, thật sự rất giống a!"

    Tuy đã bình tĩnh nhưng ông vẫn có vài phần kích động: "Bác đã nói Đường gia làm sao có khả năng di truyền này, đây là huyết thống của Thẩm gia nha, Y Y thật sự là chân truyền. Từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, nhìn bản kế hoạch của cháu mà xem, còn không phải là di truyền của Thẩm gia chúng ta sao?"

    Ông lẩm bẩm không biết nói cái gì, tóm lại là rất vui vẻ, cháu gái nhà mình thông minh như vậy, sao không vui được chứ!

    Đường Kiều nhìn dáng vẻ này của bác, cũng mỉm cười, nói: "Vậy bác xem bản kế hoạch thì thấy thế nào?"

    Cô viết có chút đơn giản, có một số thứ chưa tính vào.

    Thẩm Thanh nghiêm túc nói: "Bác cảm thấy có thể thực hiện được."

    Tối hôm qua Thẩm Thanh cũng đã xác nhận, đây là cửa hàng của Hứa gia, nhà bọn họ có nhà máy ở vùng ngoại thành và ba cửa hàng đang cùng rao bán. Cho dù giá rất thấp, nhưng ba cửa hàng và một nhà máy gộp chung lại cũng không phải là cái giá mà ai cũng có thể mua được. Bởi vậy đến bây giờ vẫn chưa tìn được người mua.

    Đường Kiều: "Làm ăn buôn bán phải chú ý lợi nhuận, bản kế hoạch chỉ là bước đầu. Chúng ta phải tìm người có chuyên môn tính toán kỹ càng mới có thể xác định cần dùng bao nhiêu tiền để mua là thích hợp nhất. Tuy Hứa Tịnh là bạn học của cháu, nhưng tiền nhà chúng ta cũng không phải lá cây, bác làm việc vất vả như thế nào cháu đều biết. Cho nên dù mua, cũng phải ở trong phạm vi hợp lý."

    Thẩm Thanh rất đồng ý quan điểm này của cháu gái, đồng thời lại có chút cảm động. Mặc kệ thế nào, công sức ông bỏ ra nhiều năm qua cũng có người ghi nhớ trong lòng.

    Ông chưa bao giờ nghĩ gì khác, nhưng biết được chuyện này, tâm trạng vẫn vô cùng vui vẻ.

    Ông nói: "Được rồi, bác sẽ tìm Hứa gia trao đổi một chút, bác yên tâm."

    Đường Kiều cười rộ lên: "Nếu bác muốn chuyển nghề, kỳ thực bán đồ trực tiếp cũng rất thích hợp. Nhưng đồ có liên quan đến dân sinh càng thiết yếu.

    Thẩm Thanh nghe xong, gật đầu.

    Đường Kiều thấy ông để ý như vậy, cuối cùng cũng yên tâm.

    Thẩm Thanh làm việc rất nhanh, đã quyết định thì không do dự, chỉ hơn nửa tháng, Đường Kiều đã gặp lại Hứa Tịnh ở trường học. Hơn một tháng nay Hứa Tịnh không đi học, lúc này gặp lại, mọi người đều vây quanh hỏi han.

    Mọi người ít nhiều đều biết nhà Hứa Tịnh xảy ra chuyện, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ ràng. Lúc này Hứa Tịnh đi học lại, chắc là chuyện nhà đã xử lý xong.

    Tính cách Hứa Tịnh cũng không thay đổi, vẫn hoạt bát sáng sủa, nhìn thấy Đường Kiều vào lớp, nháy mắt mấy cái với cô.

    Đường Kiều nở nụ cười, cũng không nói nhiều.

    Đến khi tan học, Hứa Tịnh ôm tay Đường Kiều không chịu buông:" Chúng ta đi ăn kem đi, mình mời bạn. "

    Thời gian trôi qua cũng nhanh, mấy ngày trước còn nóng như lửa, sau một trận mưa nhiệt độ đã giảm rất nhiều. Hai ba trận mưa trút xuống, bây giờ các cô đều phải mặc áo khoác rồi.

    Lúc đầu Đường Kiều còn cảm thấy bản thân có sức chịu đựng tốt, mặc kệ là mùa đông hay mùa hè đều không khác biệt quá lớn. Nhưng bây giờ mới phát hiện bản thân thật yếu ớt.

    Còn chưa vào đông mà cô đã cảm thấy lạnh, trời nóng thì trốn trong nhà không ra ngoài, mẹ cô đều nói đây là tính cách của công chúa. Trời ạ, cô không phải như vậy đâu!

    Đường Kiều nghĩ nghĩ:" Hay là chúng ta đi uống trà sữa đi, mình thấy trên đường Phúc Khai Sâm mới mở một cửa hàng, trà sữa đậu đỏ ở đó uống rất ngon! "

    Cô quay đầu nhìn Lê Vân Triều:" Vân Triều cùng đi nha. "

    Lê Vân Triều xua tay:" Hôm nay không được, tối nay nhà mình có hội đọc sách, mình muốn về sớm hỗ trợ một chút. Hai người đi đi, ngày khác mình mời nha. "

    Sau khi tạm biệt Lê Vân Triều, Hứa Tịnh thân thiết kéo tay Đường Kiều ra ngoài, nhẹ giọng nói:" Đường Kiều, cảm ơn bạn. "

    Đường Kiều nghiêng đầu nhìn cô bạn, cười tủm tỉm hỏi:" Cảm ơn mình? "

    Hứa Tịnh không đoán được Đường Kiều có biết hay không, nhưng vẫn nghiêm túc nói:" Đương nhiên muốn cảm ơn bạn! Nếu như không phải vì bạn, bác bạn cũng sẽ không mua cửa hàng của nhà mình a! "

    Hứa Tịnh dừng bước, nắm chặt tay Đường Kiều, vô cùng nghiêm túc nói:" Thật sự cảm ơn bạn đã giúp nhà mình giải quyết vấn đề lớn như vậy. Bạn không biết.. "

    Hứa Tịnh cắn cắn môi, lập tức lắc đầu nói:" Chúng ta không nói chuyện này nữa, đi nhanh thôi, mình mời bạn uống trà sữa. "

    Đường Kiều nghe Thẩm Thanh nói qua, việc mua bán cơ bản đã bàn xong rồi, hôm nay hai nhà hẹn nhau ký hợp đồng, nhưng cũng không nói cho những người khác mà âm thầm tiến hành. Dù sao, hai bên đều không muốn xuất hiện tình huống xấu.

    Đường Kiều có thể đoán được một hai. Hiện tại cũng có một số người muốn mua cửa hàng của Hứa gia, nhưng còn do dự về giá. Tóm lại, tuy Thẩm Thanh cũng ép giá, nhưng vẫn tốt hơn nhiều những người khác.

    Hứa gia không hy vọng chuyện này truyền ra ngoài để người khác đến quấy rối. Nếu như Thẩm Thanh lùi bước, vậy nhà bọn họ chỉ có thể bán với giá càng thấp hơn.

    Mà Thẩm Thanh lại nghĩ, nếu như có người nâng giá, vậy ông phải chịu nhiều phí tổn hơn.

    Hai người đều có suy nghĩ của riêng mình, cũng bở vậy mà đều giữ kín không nói ra ngoài.

    Dựa theo thời gian, chắc là hai nhà đã ký tên xong rồi.

    Tuy Thẩm gia cũng coi như giàu có, nhưng số tiền này không nhỏ, hai bên đều rất thận trọng.

    Đường Kiều hiểu rõ điểm này, cô kéo Hứa Tịnh, nhẹ giọng nói:" Đúng, không nói nữa, nếu nói nhiều chỉ sợ người khác sẽ đoán ra, mọi chuyện sẽ không thuận lợi nữa. "

    Hứa Tịnh tuy mồm rồng, nhưng vẫn biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Nghe lời này của Đường Kiều, cô ấy vội vã gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

    Hai người cũng đi vào cửa hàng, Đường Kiều nói:" Mình muốn hai ly trà sữa. "

    Hứa Tịnh bật cười, gật đầu đồng ý.

    Tuy rằng Đường Kiều không nói gì, nhưng Hứa Tịnh vẫn nghiêm túc nói:" Ba mình bảo mình phải học tập bạn, bạn là người tốt nhất. "

    Đường Kiều cảm thấy đã rất lâu rồi không có ai nói cô là" người tốt "cả. Lúc này đột nhiên được khen làm cho cô cảm thấy buồn cười.

    Đường Kiều nói:" Kỳ thực bạn không cần cảm ơn mình, đều là người làm ăn, không có ai nợ ai cả. Đừng nói hợp đồng còn chưa biết đã ký hay chưa, cho dù đã ký rồi thì Hứa Tịnh, bạn không nợ mình cái gì, không phải nhà bạn lợi dụng nhà mình, cũng không phải nhà mình đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ có thể nói đây là một lần hợp tác mà hai bên cùng vui vẻ, bạn thấy đúng không? "

    Hứa Tịnh có chút không hiểu, nhưng vẫn biết đây là ý tốt của Đường Kiều, liền cười gật đầu.

    Đường Kiều không muốn cô khó chịu trong lòng nên mới nói như vậy, Hứa Tịnh hiểu cả.

    Hứa Tịnh cắn ống hút, nhẹ giọng nói:" Ba mình nói, nhà bạn là nhà trả giá thích hợp nhất. "

    Những người khác.. Rõ ràng bọn họ là bạn bè, thậm chí có người là họ hàng, thế nhưng cũng không đưa ra được cái giá như vậy. Suy cho cùng, trong lòng vẫn rất khó chịu, quả nhiên, chỉ có lúc khó khăn mới có thể nhìn thấu lòng người.

    " Sau này, ngôi nhà đang ở sẽ bán đi, nhà mình sẽ chuyển đến gần nhà bạn. Không phải ở khu biệt thự, chắn là cách đó hai con phố, mình đã đến xem, tuy hơi nhỏ nhưng vẫn rất tốt. "

    Hứa Tịnh cũng không cảm thấy có gì không tốt, cô đã nghĩ thông rồi.

    Đường Kiều đổi vị trí suy nghĩ, nếu như cô là Hứa Tịnh, chỉ sợ chưa chắc cô đã có thể chấp nhận chuyện này. Từ đó suy ra, cô gái nhỏ Hứa Tịnh này thật sự rất tốt.

    Đường Kiều nói:" Vậy bạn phải đến chơi với mình đó. Nhà bạn có phải rất gần lớp học ban đêm Tể Ninh không? Mẹ mình đang học ở đó. "

    Hứa Tịnh ngạc nhiên, cảm thấy khó tin.

    Đường Kiều cười nói:" Rất kinh ngạc sao? "

    Hứa Tịnh nhanh chóng gật đầu, rồi lại lắc đầu.

    Hai người nhìn nhau cười, cũng không nói gì thêm.

    Đường Kiều và Hứa Tịnh cũng không ngồi lâu, dù sao nhà Hứa Tịnh cũng chưa hoàn toàn yên ổn.

    Lúc Đường Kiều về nhà, Thẩm Thanh đã trở lại, cô cười khanh khách nói:" Bác, ký hợp đồng thành công sao? "

    Thẩm Thanh gật đầu:" Ừ. "

    Ông nhìn về phía Đường Kiều, nói:" Y Y, bác tính toán ký kết với vài nhân viên có kỹ thuật tốt, còn muốn tu sửa cửa hàng một chút, cháu có đề nghị gì không? "

    Cháu gái có thiên phú, Thẩm Thanh rất tình nguyện bồi dưỡng, cũng nguyện ý cho cô cơ hội tham gia.

    Đường Kiều gật đầu:" Có ạ, nhưng tạm thời không thể nói với bác. "

    Thẩm Thanh sửng sốt, Đường Kiều bật cười:" Bởi vì cháu muốn suy nghĩ kỹ đã! Phải viết rõ ràng cho bác chứ. "

    Thẩm Thanh nhìn dáng vẻ tự tin của cháu gái, mỉm cười gật đầu.

    Đường Kiều biết, kỳ thực Hứa gia đã hạ vốn gốc. Không chỉ bán cửa hàng và nhà máy, mấu chốt ở đây là bọn họ sẽ tặng không công thức nước hoa. Nếu như không phải thật sự cần tiền gấp, chắc chắn sẽ không có điều kiện này. Như vậy, nếu không nhanh chóng mua xuống, thì đúng là ngu ngốc.

    Cơm tối Đường Kiều ăn rất ít, nhanh chóng lên phòng bắt đồng viết kế hoạch của mình.

    Thẩm Liên Y bê sữa lên tầng, nhẹ giọng nói:" Con cũng đi ngủ sớm đi, đừng thức quá muộn. Bác con cũng không cần gấp. "

    Đường Kiều gật đầu, cười khanh khách:" Con biết rồi. "

    Cô uống sữa, ấm ấm, uống rất ngon.

    " Trời giống như sắp mưa, buổi tối nếu sợ thì bật đèn mà ngủ, không sao cả. "

    Đường Kiều a một tiếng, dương dương tự đắc giơ bút lên, nghiêm túc nói:" Lát nữa con sẽ ngủ, mẹ yên tâm đi. Không phải mẹ còn phải làm bài tập sao? Nhanh về luyện tập đi. "

    Thẩm Liên Y gật đầu.

    Đợi đến khi người đi rồi, Đường Kiều bật cười lắc đầu. Đóng chặt cửa lại, không viết xong làm sao cô có thể ngủ chứ.

    Từ trước đến giờ, Đường Kiều luôn là làm theo ý mình, đến hơn mười một giờ, cô vươn vai, cảm thấy đầu óc mơ hồ.

    Lúc này người trong nhà đều đi ngủ rồi, một mình Đường Kiều đi ra ngoài ban công. Gió rất lớn, Đường kiều mở cửa ra, một cơn gió thổi qua làm cô lảo đảo.

    " Làm sao lại ngốc như vậy chứ?"Giọng nói trầm ấm mang theo ý cười vang lên..

    Đường Kiều lập tức quay đầu, liền nhìn thấy Cố Thất gia.

    Sắc mặt Cố Đình Quân tái nhợt ngồi trên ban công nhà cô, mái tóc bị gió thổi rối tung, anh cứ ngồi đó cười nhìn cô.

    Cũng trong nháy mắt đó, Đường Kiều liền nghĩ tới một từ: Yêu nghiệt!
     
    Nguyenhj, Mint1311, Dã Miêu11 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng sáu 2021
  8. vuvu57649195 Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào...!

    Bài viết:
    159
    Chương 87:

    Có chút ngọt ngào nha quí zị ^^

    Mọi người vào link này để đăng ký làm thành viên của VNO nha ^^

    Đăng Ký

    Bạn nâng cấp lên thành viên chính thức để đăng bình luận không bị kiểm duyệt, viết bài và đọc các truyện ẩn nha (chọn gói 1 xu) : Link

    Hãy ủng hộ truyện một cách văn minh nhé *yoci 105*

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    Góc nhờ vả:

    Mọi người ghé thăm truyện ngắn đầu tay của mình nha: Truyện Ngắn - Mùa Hè Có Vị Của Trà! - Vuvu

    Mong những chiếc like và lời nhận xét của mọi người. Thân!
     
  9. vuvu57649195 Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào...!

    Bài viết:
    159
    Chương 88:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Đình Quân là người thong dong bình tĩnh, cho dù lúc này đang bị thương, anh vẫn bình thản tựa vào sofa nhìn Đường Kiều đã đi vào giấc ngủ. Cô nhẹ nhàng cuộn người lại, ngón tay túm lấy một góc áo khoác của anh.

    Túm rất chặt.

    Đường Kiều là một người không có cảm giác an toàn, nhưng đối với Thất gia, cô lại có. Kiếp trước khi cô nghèo túng nhất, anh cũng chưa từng khinh thường cô, còn cứu cô giúp cô. Anh luôn nói chẳng qua là anh vì bản thân, là vì có giá trị lợi dụng.

    Nhưng Đường Kiều biết, anh có rất nhiều cơ hội lựa chọn, có nhiều người giỏi hơn cô, cho nên cô rất cảm kích, cũng cam tâm tình nguyện.

    Chắc là vì quá hiểu nhân phẩm của Cố Đình Quân, nên cô đối với anh mới không chút phòng bị. Cô không phải một người dễ dàng tín nhiệm người khác, đối với Thẩm Thanh cũng có chuyện giấu giếm, nhưng với Cố Đình Quân thì không.

    Cố Đình Quân cảm giác được sự tin tưởng của Đường Kiều. Bởi vì bị mất máu nên lúc này nhiệt độ cơ thể hơi thấp, nhưng nhìn thấy Đường Kiều ngủ ngon như vậy, anh cũng không muốn đánh thức cô, ngược lại là cầm áo khoác đắp lên người cô.

    Kỳ thực hai người lúc đầu chỉ tùy tiện tâm sự, nhưng Đường Kiều hình như thật sự mệt mỏi, cứ thế thiếp đi.

    Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi đã nhỏ dần. Hằng năm, vào ngày này, Cố Đình Quân đều có thói quen ở một mình. Cố Tứ cũng chưa bao giờ xuất hiện trước mặt anh, để lại cho anh một ngày an bình.

    Ngón tay Cố Đình Quân chạm đến miệng vết thương, nở nụ cười lạnh lùng, sau đó lại khẽ tựa vào sofa, không nói gì, chỉ nhìn Đường Kiều, ôn nhu mỉm cười.

    "Ưm." Đường Kiều lật người, hít hít cái mũi, dáng vẻ có chút trẻ con.

    Cố Đình Quân mỉm cười vuốt tóc cô, cô lại kêu một tiếng, dán khuôn mặt nhỏ nhắn lên bàn tay anh.

    Cố Đình Quân dừng động tác, để mặc cô thích làm gì thì làm.

    Ban đêm yên tĩnh trôi qua rất nhanh.

    Cố Đình Quân cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, giống như chỉ mới chớp mắt đã nhìn thấy ánh nắng sáng sớm.

    Anh nhìn thời gian, biết không thể trì hoãn thêm nữa, nhẹ nhàng vỗ vai Đường Kiều, nói nhỏ: "Y Y."

    Đường Kiều là sâu ngủ, mỗi ngày Thẩm Liên Y đều phải kéo dậy. Lúc này cô lật người, than thở: "Mẹ, con còn muốn ngủ.."

    Cố Đình Quân tự nhiên bị biến thành "mẹ" người ta, cảm giác này thật vi diệu.

    Anh nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt cô, lại nói: "Y Y."

    "Không dậy đâu không dậy đâu!"

    * * *

    Mười phút sau.

    Sự bình tĩnh của Cố Đình Quân sắp không giữ được, anh bất đắc dĩ nhìn Đường Kiều. Cô nhóc này chính là tên vô lại. Cô cuộn người nằm im ở trên ghế, càng buồn cười là, cô còn dùng áo trùm kín mặt, giống như chỉ cần giấu mặt đi, anh sẽ không tìm thấy, cũng không thể gọi cô dậy.

    Cố Đình Quân không nghĩ tới Đường Kiều còn có bộ mặt này, bất đắc dĩ nói: "Y Y, cô có còn nhớ mình đang ở đâu không?"

    Đường Kiều mơ mơ màng màng, căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Tối hôm qua ngủ quá muộn, hôm nay thức dậy càng khó khăn.

    Cố Đình Quân nhìn chằm chằm cô, nhìn đủ, cuối cùng đứng dậy. Anh đi thẳng ra cửa, sáng sớm ngày thu, gió lạnh làm cho người ta cảm thấy mát lạnh. Cố Đình Quân thì không sao, nhưng quay đầu liền nhìn thấy Đường Kiều đã ngồi dậy.

    Răng nanh cô run lên, ánh mắt phun lửa.

    "Trời rất lạnh, ngài mở cửa làm gì!"

    Đúng là bỗng chốc liền tỉnh táo, không cần phí sức.

    Cố Đình Quân nhìn bộ dáng tức giận của cô, đột nhiên bật cười, anh chậm rãi nói: "Tỉnh rồi sao? Cô còn không quay về, nhà cô sẽ bốc cháy đó."

    Một đêm không ngủ nên giọng nói của anh hơi khàn.

    Lúc này Đường Kiều mới giật nảy mình. Nếu sáng dậy Tứ Diệp đến mà không thấy cô, không biết sẽ làm ra chuyện gì, nếu để mẹ và bác cô biết..

    Đường Kiều cảm thấy bản thân xong đời rồi!

    Cô cũng không quan tâm nữa, vội vàng xông ra ngoài, thấp giọng nói: "Xong rồi xong rồi, mình chết chắc rồi."

    Cố Đình Quân nhướng mày: "Tối hôm qua không phải cô nói làm người ngay thẳng thì không sợ gì sao?"

    Đường Kiều a một tiếng, quay đầu nói: "Ngài muốn bới lông tìm vết sao? Tôi ba hoa cũng không được sao?"

    Hơn nữa, tối hôm qua là tối hôm qua, hôm nay là hôm nay, trước khác nay khác.

    Nhìn bộ dáng thẹn quá thành giận của Đường Kiều, Cố Đình Quân nhẹ giọng cười, nói: "Đừng lo, tôi đưa cô về."

    Ánh mắt Đường Kiều trừng lớn: "Ngài đưa tôi? Ngài đưa tôi về là muốn đi tìm chết sao! Tôi không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Nhưng mẹ tôi sẽ mắng đến thối đầu."

    Cố Đình Quân bị cô chọc cười. Tuy rằng biết không nên cười, nhưng tóm lại anh không khống chế được. Anh vươn tay về phía Đường Kiều, Đường Kiều cúi đầu nhìn.

    Ngón tay thon dài trắng nõn, cô cắn cắn môi, mặt có chút đỏ.

    Cố Đình Quân: "Đi, tôi đưa cô trở về, sẽ không sao đâu."

    Đường Kiều thấy anh bình tĩnh như vậy, không hiểu liền cảm thấy yên tâm, nhẹ giọng nói: "Được, chúng ta cùng đi."

    Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay anh. Kỳ thực hai người đều biết, dựa theo thân phận và tuổi tác của hai người, làm như vậy là không hợp quy củ. Dù sao, Đường Kiều cũng không còn là một đứa trẻ, những cô gái cùng tuổi ở gia đình bình thường đều đã kết hôn rồi. Tuy rằng cô rất đáng yêu, nhưng không thể che giấu sự thật là cô đã trưởng thành. Hai người nắm tay như vậy, đúng là có chút không thỏa đáng.

    Nhưng Đường Kiều cũng mặc kệ, cô cười khanh khách, nhẹ giọng nói: "Vậy ngài phải giúp tôi ứng phó với mẹ và bác tôi đó. Tối hôm qua đều là vì ngài nên tôi mới trốn ra ngoài."

    Vừa nói như thế, cô liền cảm thấy công lao của mình rất lớn.

    Cố Đình Quân cười rộ lên, anh nắm tay Đường Kiều ra ngoài. Chỉ là vừa mới ra đến cửa liền nhìn thấy Tứ Diệp đang ngồi xổm ở đó, cũng không biết đã đợi bao lâu, chắc là rất lâu rồi.

    Vừa nhìn thấy Đường Kiều bước ra, Tứ Diệp lập tức đứng lên, lắp bắp nói: "Tiểu, tiểu thư."

    Đường Kiều nhướng mày, ai ui một tiếng, hỏi: "Làm sao em lại ở chỗ này?"

    Tứ Diệp khó mở miệng, sáng sớm nhìn thấy tiểu thư không có trong phòng, suýt nữa đã hết lên.

    "Tiểu thư, phu nhân còn chưa phát hiện, chúng ta nhanh chóng quay về đi." Không còn thời gian để nói nhiều.

    Đường Kiều không nghĩ tới còn có người đến đón mình, lập tức quay đầu vẫy tay với Cố Đình Quân: "Ngài ăn chút đồ bổ máu, chăm sóc bản thân cho tốt, còn có, nhớ bảo Cố Tứ thay băng cho ngài đó."

    Lại nghĩ nghĩ, cảm thấy không còn vấn đề gì mới xoay người đuổi theo Tứ Diệp.

    Hai người lấm la lấm lét vào nhà, đợi đến khi trở về phòng, Đường Kiều mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là áo khoác của cô đã dính đầy máu của Cố Đình Quân.

    Đường Kiều dặn dò Tứ Diệp: "Chuyện hôm nay không được nói ra ngoài."

    Tứ Diệp vội vàng gật đầu, không dám nói nhiều một câu.

    Sao cô dám nhiều lời chứ!

    Hu hu hu!

    Thất gia nhìn rất đáng sợ được không!

    "Y Y, con dậy chưa?"

    Đường Kiều vừa tắm xong liền nghe thấy tiếng Thẩm Liên Y gõ cửa, cô lập tức trả lời: "Dậy rồi ạ!"

    Thẩm Liên Y: ".. Sáng nay sao lại tự giác như vậy!"

    Bà vừa lẩm bẩm vừa đi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn.

    Đường Kiều thở ra một hơi, cảm thấy số cô đúng là may mắn.

    Đợi đến khi cô chuẩn bị xong, xuống nhà liền nghe thấy Thẩm Thanh hỏi: "Y Y, tối hôm qua viết kế hoạch rất muộn sao? Bác thấy đèn phòng con sáng rất lâu."

    Trong lòng Thẩm Thanh hơi áy náy, cháu gái còn đang đi học, những chuyện này hoàn toàn có thể đợi đến khi cô được nghỉ lại nói. Bây giờ còn làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, vừa nhìn sắc mặt Đường Kiều liền biết cô ngủ không đủ giấc.

    Đường Kiều cười cười, ánh mắt lóe lên, nói: "Không sao ạ, đợi cháu kiểm tra lại một chút."

    Thẩm Thanh gật đầu, cũng không thúc giục cô.

    "Không vội."

    Đường Kiều mỉm cười, gật đầu.

    Nhưng cô lại nói: "Kỳ thực cháu còn có chút ý tưởng. Cháu cảm thấy chúng ta không cần dùng hết ba cửa hàng này, không bằng cho thuê một cái?"

    Nghe cô nói thế, Thẩm Thanh không hiểu, ông nhìn về phía Đường Kiều. Đường Kiều uống xong cốc sữa, nói tiếp: "Cháu thấy sản lượng nhà máy cung cấp không đủ cho ba cửa hàng, có phải không thể sản xuất thêm không? Đương nhiên, cháu còn chưa tính toán kỹ, nhưng nhìn qua thì là như vậy. So với việc cả ba cửa hàng đều không đủ bán, còn không bằng tập trung vào hai cửa hàng thôi."

    Đường Kiều nhẹ nhàng nói nhưng lại làm cho Thẩm Thanh hiểu rõ, Đường Kiều tuyệt đối không phải người bắn tên không trúng đích.

    "Hôm qua cháu đã xem báo cáo của họ sao?" Ông đưa tất cả báo cáo tài vụ của Hứa gia cho Đường Kiều. Thật ra chỉ là muốn để cô tham khảo, nhưng không ngờ cô lại hiểu rõ tường tận.

    Đường Kiều gật đầu: "Vâng ạ, không xem làm sao cháu dám nói với bác."

    Thẩm Liên Y nhìn hai bác cháu nói chuyện công việc, bất đắc dĩ nhắc nhở: "Có gì để tối lại nói, Y Y còn phải đi học a! Con cũng không nhìn xem đã mấy giờ rồi. Nhanh lên, đừng chậm chạp nữa. Chú Vương, chuẩn bị xe đưa tiểu thư đi học."

    Đường Kiều vội gật đầu.

    Thẩm Liên Y nói: "Hôm nay lúc tan học nhớ mua thêm hai cái bánh nhân đường, mẹ sẽ dẫn Dương Tu Ngôn về nhà ăn cơm."

    Đường Kiều cảm khái: "Rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ a!"

    Thẩm Liên Y nghe vậy liền đánh cô hai cái, Đường Kiều bày ra dáng vẻ đáng thương.

    Lại nói, nhóc con Dương Tu Ngôn này, từ lúc quen biết mẹ cô liền luôn luôn đi theo bà, dáng vẻ vô cùng quen thuộc. Kỳ thực Đường Kiều cũng rất thích cậu, nhưng nên trêu chọc thì vẫn phải làm a.

    Thẩm Liên Y sao có thể không biết, con gái bà chính là một hũ giấm chua a.

    Thẩm Thanh lên tiếng: "Đúng lúc, bác đi cùng Y Y luôn."

    Ông buông chiếc đũa, đi lấy áo bành tô, hai người cùng ra ngoài. Thẩm Thanh hỏi: "Đường Sĩ Kiệt bị cảnh sát bắt giam cháu biết rồi chứ?"

    Đường Kiều gật đầu, cô đương nhiên biết: "Bây giờ còn chưa được thả ạ?"

    Thẩm Thanh lắc đầu, dừng một chút, lại nói: "Người của Đường gia đã tìm không ít người, nhưng không thành công. Viên gia không phải nhà bình thường, sao có thể dễ dàng buông tha?"

    Đường Kiều cười tủm tỉm: "Vậy thì tốt."

    Thẩm Thanh dừng bước, trầm ngâm nói: "Bác có nhờ người tìm hiểu tin tức, biết được Đường Sĩ Kiệt từng thuê đám lưu manh theo dõi cháu, muốn tìm được hai mẹ con cháu, nhưng mà.. Bây giờ đám người đó trừ vài người đang nằm viện, còn lại đều bị bắt, bởi vì ăn trộm xe. Thật đúng là trùng hợp, chủ xe sau đó liền xuất hiện, bọn chúng không thể ra ngoài ngay được."

    Đường Kiều nháy mắt mấy cái, không biết bác đang nói gì.

    Thẩm Thanh cười như không cười, hỏi: "Có phải có liên quan đến cháu hay không?"

    Đường Kiều lắc đầu: "Bác cảm thấy cháu có khả năng đó sao?"

    Thẩm Thanh tất nhiên biết Đường Kiều không thể làm ra chuyện này, nhưng mà.. Ông nhìn về phía ngôi nhà bên cạnh, nói: "Có phải có liên quan đến.. người bạn này của cháu không?"

    Có thể làm cho đám cảnh sát nói năng thận trọng, bắt giam tất cả kẻ xấu, sẽ là loại người nào a?

    Hơn nữa, sao có thể khéo như vậy, những người bị bắt lần này đều có liên quan đến Y Y..

    Chuyện này không thể làm người ta không suy nghĩ được.

    Đường Kiều vẫn bày ra dáng vẻ không biết gì, nhẹ giọng nói: "Bác nghĩ nhiều rồi, đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma. Kẻ xấu bị bắt là đương nhiên a! Chúng ta không cần phải quan tâm những chuyện này. Vỗ tay hoan hô là được rồi!"

    Thẩm Thanh nở nụ cười, nói: "Được rồi, lên xe đi."

    Đường Kiều gật đầu, theo chân Thẩm Thanh lên xe.

    Cùng lúc đó, Cố Đình Quân đang ngồi trên ban công tầng hai uống rượu. Cố Tứ khó xử: "Thất gia, vết thương của ngài.."

    Cố Đình Quân lắc đầu, bình tĩnh nói: "Không sao."

    Cố Tứ vô cùng lo lắng, cuối cùng vẫn nói ra: "Ngài vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra đi."

    Cố Đình Quân lạnh nhạt nói: "Chẳng lẽ cậu cảm thấy ta không hiểu chuyện như vậy sao?"

    Cố Tứ nghe vậy, cũng hiểu, Thất gia không phải người không có chừng mực.

    Hắn lại nghĩ đến một chuyện khác, nói nhỏ: "Còn có một việc."

    Cố Đình Quân nhướng mày: "Hôm nay cậu sao thế? Luôn ấp a ấp úng."

    Cố Tứ hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng mở miệng: "Cửa hàng của Hứa gia, đã bị người mua rồi."

    Hắn cười khổ một chút, bổ sung: "Là Thẩm Thanh."
     
  10. vuvu57649195 Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào...!

    Bài viết:
    159
    Chương 89:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Tứ thật sự không ngờ lại trùng hợp như vậy, chuyện mà bọn họ trù tính lâu nay lại bị Thẩm Thanh nhanh chân đến trước.

    Cố Đình Quân bình tĩnh ngồi đó, ngẩng đầu nói: "Ta biết rồi."

    Cố Tứ ngây ra một chút, lập tức nhẹ giọng nói: Là Đường tiểu thư.. "

    Lại cảm thấy lời này không phải hắn có thể nói nên lập tức ngậm miệng.

    Cố Đình Quân cũng không trách cứ, ngược lại nói thẳng:" Có một số việc, cần phải có cơ duyên. Có thể thứ này không có duyên với chúng ta đi. "

    Cố Đình Quân nắm phật châu trong tay, cả người im lặng, tầm mắt anh dừng lên trên chiếc nơ con bướm, nói:" Nếu chuyện đã như thế, chúng ta cũng không cần nhúng tay nữa, coi như chấm dứt. "

    Cố Đình Quân đã sớm nhìn trúng mỹ phẩm của Hứa gia, nhưng luôn cảm thấy có thể chờ thêm một chút nữa, con người khi bị dồn vào đường cùng mới có thể đem hết lợi thế ra. Anh hơi cúi đầu, trong lòng cảm khái, cũng không nghĩ đến khía cạnh xấu, tất cả là do anh quá tự tin mà chủ quan.

    Điều này đủ để làm cho người ta thất bại trong gang tấc.

    " Vâng. "Cố Tứ hơi đau lòng, nhưng cũng hiểu, một khi Thất gia đã nói như vậy thì sẽ không thay đổi.

    Cố Đình Quân lại nói:" Tất cả công việc gần đây đều hủy bỏ, ta muốn đến Bắc Bình. "

    Anh xoa xoa huyệt thái dương, nhẹ giọng nói:" Cậu đi sắp xếp đi. "

    Cố Tứ gật đầu, lập tức rời đi.

    Cố Đình Quân im lặng ngồi bên cửa sổ. Tối hôm qua anh đã nhìn thấy tập tài liệu trên bàn Đường Kiều. Tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng cũng đủ để anh hiểu rõ mọi chuyện. Thẩm Thanh đúng là tinh mắt, chỉ là báo cáo tài chính sao lại ở chỗ Đường Kiều?

    Cũng chỉ trong chớp mắt, Cố Đình Quân lập tức sáng tỏ.

    Ngón tay anh nhẹ nhàng vân vê phật châu, thản nhiên nói:" Không nghĩ tới a, cô nhóc kia đúng là tiểu hồ ly. Thật thú vị! "

    Bình thường ngốc ngốc ngây thơ, ngoan ngoãn khéo léo đáng yêu, nhưng thật ra đang giả heo ăn thịt hổ a.

    Cố Đình Quân nghĩ đến đây, yên lặng không tiếng động nở nụ cười.

    Như vậy, rất tốt nha!

    Đường Kiều hắt xì hơi liên tục, xoa cái mũi vô cùng đáng thương.

    Lê Vân Triều thân thiết đưa khăn giấy cho cô, hỏi:" Bạn không sao chứ? Hôm nay bạn cứ hắt hơi mãi, trời đang trở lạnh, rất dễ mắc bệnh, bạn phải cẩn thận đó. "

    Đường Kiều nở nụ cười, gật đầu hỏi:" Mình biết rồi. "

    " Bạn ngồi yên, mình đi lấy cho bạn một cốc nước ấm. "

    Nói xong, Lê Vân Triều liền đứng dậy đi đến quầy phục vụ. Đây là thư viện, Đường Kiều rất ít khi đến nơi này, nhưng Lê Vân Triều lại là khách quen. Không thể không nói, nơi này rất thích hợp để đọc sách, vô cùng yên tĩnh.

    " Thật trùng hợp. "

    Đường Kiều ngẩng đầu liền nhìn thấy Chu Vũ Hiên, cô lãnh đạm gật đầu, lại lập tức cúi đầu tiếp tục đọc sách. Đối với người không thân quen, cô không cần thiết phải tiếp chuyện.

    Nhưng Chu Vũ Hiên lại không nghĩ như vậy, hắn kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, cười hỏi:" Đọc sách gì vậy? "

    Đường Kiều hơi nhíu mày, nhắc nhở hắn:" Chỗ này có người ngồi rồi. "

    Cặp sách đặt ở trên, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy sao?

    Chu Vũ Hiên dương dương tự đắc, cười trêu đùa:" Nhưng không thể chiếm chỗ ở thư viện a. "

    Nụ cười của hắn thật bình thường, chân thành đến giả dối.

    Đường Kiều cười như không cười, nghiêng người tựa lưng vào ghế, gõ nhẹ mặt bàn:" Không được chiếm chỗ? Nhưng điều kiện tiên quyết đó là không có người ngồi. "

    Ấn tượng của cô đối với Chu Vũ Hiên không tốt. Người có thể làm bạn với Đường Hành, mặc kệ vì lý do gì, đều không thể trở thành bạn của Đường Kiều cô. Cô thờ ơ đọc sách, cũng không tiếp tục nói chuyện với hắn.

    Nhưng Chu Vũ Hiên không thuận theo, hắn vẫn mỉm cười, ra vẻ thân thiết nói:" Kỳ thực tôi nghĩ, giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Nếu là vì chuyện của Đường Hành, tôi có thể xin lỗi, tôi cũng không ngờ cô ấy lại hãm hại cô. Tôi thật sự không nghĩ tới. Đường tiểu thư, bây giờ tôi trịnh trọng xin lỗi cô được không? Tôi cũng đã bị trừng phạt, chiếc xe tôi mới mua bị kẻ xấu ăn trộm còn rơi xuống hồ. Đây không phải là trừng phạt sao? "

    Lúc hắn nói chuyện đều nhìn chằm chằm Đường Kiều, giống như muốn qua nét mặt Đường Kiều để tìm kiếm manh mối. Nhưng Đường Kiều cũng không nói chuyện với hắn, chỉ cúi đầu đọc sách, không trả lời.

    Trong lòng Chu Vũ Hiên có chút khó chịu, nhưng rất nhanh, hắn lại ôn hòa tiếp tục nói:" Cô là bạn tốt của San San, tôi là anh trai San San, chúng ta cũng có thể trở thành bạn bè, đúng không? "

    Đường Kiều ngẩng đầu, cười như không cười chậm rãi nói:" Đạo bất đồng bất tương vi mưu. "(Nghĩa là: Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau xây dựng sự nghiệp)

    Chỉ là một câu nói, sau đó cô lập tức cúi đầu tiếp tục sách. Chu Vũ Hiên liếc mắt một cái, mỉm cười:" Cô còn nhỏ, chỉ là một cô nhóc, sao có thể hiểu được? Trên đời này, có nhiều bạn vẫn hơn, hơn nữa, cô cũng có thể giống San San coi tôi như là anh trai. "

    Đường Kiều cảm thấy, nếu bạn đã chán ghét một người thì mặc kệ hắn làm gì bạn cũng thấy chán ghét. Giống như người trước mắt, chính là một ví dụ sống.

    Cô mỉm cười nhìn Chu Vũ Hiên, cũng không nói chuyên, chỉ là nụ cười này lại làm cho người ta không thoải mái.

    Chu Vũ Hiên thấy tuy rằng cô đang cười, nhưng nụ cười có chút quái dị làm hắn khó chịu, trong lòng càng thêm buồn bực.

    " Thật ra.. "

    " Xin lỗi, đây là chỗ của tôi. "

    Đúng lúc này, Lê Vân Triều quay lại, cô ấy nhẹ giọng nở nụ cười, nói:" Làm phiền ngài nhường chỗ. "

    Chu Vũ Hiên ngẩng đầu, chào hỏi Lê Vân Triều:" Xin chào, Lê tiểu thư. "

    Lê Vân Triều nhận ra đây là anh trai của Chu San San:" Xin chào, Chu thiếu gia. "

    Không nói gì khác, chỉ nhìn chằm chằm chỗ hắn đang ngồi.

    Chu Vũ Hiên không muốn đi, nhưng tình huống này cũng không thể ở lại. Hắn lịch sự đứng lên, cười yếu ớt:" Tôi không biết đây là chỗ của Lê tiểu thư xinh đẹp. "

    Lê Vân Triều đưa cốc nước ấm cho Đường Kiều, nhẹ giọng nói:" Bạn uống chút nước đi. "

    Đường Kiều gật đầu, cầm cốc nước quét mắt nhìn Chu Vũ Hiên một cái. Người này sao còn chưa đi vậy!

    Cô mỉm cười nói với Lê Vân Triều:" Mình nhất định xuất hiện ảo giác rồi. Vừa rồi mình nhớ rõ, mình nói chỗ này có người, nhưng có người sống chết không chịu đi a! "

    Lê Vân Triều hơi xấu hổ, lập tức nháy mắt với Đường Kiều, nhưng Đường Kiều không chịu để yên, chậm rãi nói:" Lời nói còn văng vẳng bên tai nha! Chậc chậc! "

    Nói xong, cô lại cúi đầu đọc sách.

    Bàn tay Chu Vũ Hiên nắm chặt thành nắm đấm, trên mặt lại nở nụ cười:" Tôi đi trước, hai người từ từ nói chuyện. "

    Đường Kiều nghe vậy nghi hoặc hỏi Lê Vân Triều:" Thư viện không phải là chỗ để đọc sách sao? Từ khi nào lại biến thành chỗ nói chuyện rồi? "

    Lần này Chu Vũ Hiên không muốn đi cũng phải đi, hắn xấu hổ cười, nhanh chân rời đi.

    Lê Vân Triều thấy Chu Vũ Hiên đi rồi, mới nhẹ giọng hỏi:" Bạn rất chán ghét hắn sao? "

    Đường Kiều rất hiếm khi biểu hiện rõ ràng như vậy. Đường Hành là người thứ nhất. Người thứ hai chính là Chu Vũ Hiên..

    Lúc này thư viện không có nhiều người, Đường Kiều thản nhiên nói:" Bạn cảm thấy người có thể làm bạn với Đường Hành sẽ là người tốt sao? Vân Triều a, bạn thật ngây thơ. "

    Đường Kiều hơi hơi cúi đầu, nghĩ nghĩ, chậm rãi nói:" Mình có dự cảm không may. "

    Lê Vân Triều kinh ngạc nhìn về phía Đường Kiều.

    Đường Kiều dừng một chút, nói nhỏ:" Nụ cười của hắn làm mình không thoải mái. "

    Lê Vân Triều vội vàng nắm tay Đường Kiều:" Bạn đừng lo lắng. "

    Đường Kiều bật cười, chậm rãi nói:" Thật ra mình không lo lắng, có gì mà lo lắng chứ? Việc hắn dám làm, mình lại không dám sao? "

    Đường Kiều cười thản nhiên, cô vỗ tay Lê Vân Triều, trấn an:" Con người mình a, người khác không làm gì, mình lại cảm thấy không thú vị. Cho nên, mình còn mong hắn làm gì đó, như vậy mới thú vị a. Đến lúc đó, mình có làm gì cũng không cảm thấy áy này. Dù sao, mình là phản kích nha! "

    Lê Vân Triều bật cười một tiếng, còn lâu mới tin lời Đường Kiều, chỉ cảm khái nói:" Bạn thật là trẻ con. "

    Có phải trẻ con hay không, Đường Kiều không có ý kiến. Cô nhẹ giọng nở nụ cười:" Nào nào, chúng ta đọc sách thôi, trình độ này của mình, mình cũng thấy sốt ruột. "

    Tuy nói thế nhưng biểu cảm lại không phải như vậy.

    Gần đây, ngày nào Đường Kiều cũng cùng Lê Vân Triều đến đọc sách, hy vọng bản thân có thêm kiến thức, dù sao đã quyết định thi Đại học, cũng không thể thi rớt được.

    Lê Vân Triều:" Bạn đừng ghét bỏ mình không biết dạy, dù sao, bạn không biết chỗ nào thì cứ hỏi mình. "

    Đường Kiều gật đầu, ừ một tiếng.

    Hai người im lặng đọc sách, được lợi không ít. Trời lạnh, Đường Kiều cũng không muốn ra ngoài. Hàng ngày, Thẩm Thanh đều bảo chú Vương đúng giờ đến đón cô, thuận tiện đưa Lê Vân Triều về nhà. Mỗi ngày đều như thế, Lê gia cũng thấy hơi ngại. Mẹ Lê Vân Triều, Chu Oánh thường xuyên gói đồ cho Đường Kiều, đều lại chút bánh kẹo, đồ ăn vặt..

    Hôm nay cũng thế, nhưng lúc hai người ra ngoài lại không nhìn thấy chú Vương.

    Đường Kiều liền nói:" Bạn nhìn đi, dự cảm của mình đã thành sự thật. "

    Vừa dứt lời, Chu Vũ Hiên từ phía sau xuất hiện, ôn nhu hỏi:" Sao vậy? Trời lạnh lắm, có cần tôi tiễn hai người không? "

    Chu Vũ Hiên nhìn rất hiền lành, mang theo phong độ của người trí thức, làm cho người ta có cảm giác thân thiết. Bình tĩnh mà xem xét, Chu Vũ Hiên có thể kết bạn dễ dàng, khuôn mặt không phải quá đẹp trai, vừa không lạnh lùng xa cách như Cố Thất gia, vừa không phong lưu đào hoa như Kỳ Bát gia.

    Hắn làm cho người khác cảm thấy bình dị gần gũi, giống như anh trai nhà bên vậy.

    Chỉ tiếc, Đường Kiều không phải người khác.

    Cô lắc đầu, cười nói:" Không cần! "

    Chu Vũ Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói:" Địch ý của cô đối với tôi quá lớn. "

    Đường Kiều còn chưa bao giờ gặp ai thích diễn trò như vậy, cô cười nhạt:" Nga! "

    Sau đó vẫy vẫy tay, thấy xe kéo đến gần liền mỉm cười:" Vân Triều, đi thôi, lên xe. "

    Lê Vân Triều gật đầu với Chu Vũ Hiên, dáng vẻ cũng không thân thiện, lập tức chuẩn bị rời đi cùng Đường Kiều.

    " Reng reng reng! "Tiếng chuông xe đạp vang lên. Đường Kiều quay đầu, nhìn thấy Nhạc Gia Văn đang đạp xe, phía sau còn có tên nhóc chuyên ăn quỵt cơm, Dương Tu Ngôn.

    Dương Tu Ngôn vẫy tay:" Chị gái nhỏ. "

    Đường Kiều mặt mày đều là ý cười, tiến lên véo hai má cậu, nói:" Nhóc con! "

    Dương Tu Ngôn tùy ý cô, cười nói:" Tối nay em đến nhà chị ăn cơm, chú Nhạc đưa em đi. "

    Cậu vui vẻ nói:" Gặp được chị thật tốt. "

    Đường Kiều chậm rãi nói:" Ba em lại không ở nhà sao? "

    Dương Tu Ngôn nói:" Đúng vậy, tối nay ba có rất nhiều tiết. Thật may, chúng ta cùng nhau đi a, nào, chị lên đây. "

    Lê Vân Triều tiến lên chào hỏi Nhạc Gia Văn:" Chú Nhạc. "Lại lập tức nhìn về phía Đường Kiều.

    Đường Kiều cũng không do dự, gật đầu ý bảo Lê Vân Triều đi trước, còn mình đi theo Nhạc Gia Văn và Dương Tu Ngôn.

    Nhạc Gia Văn chở Đường Kiều cùng Dương Tu Ngôn, có chút khó khăn nhưng vẫn cố gắng.

    Hắn chế nhạo nói:" Sao? Vì tránh người theo đuổi nên chịu ngồi xe tôi sao? "

    Đường Kiều hừ lạnh, mỉm cười nói:" Sao ngài biết đó là người theo đuổi, mà không phải ma quỷ ăn thịt người chứ? Người xấu có bao giờ viết "Ta là người xấu" trên mặt đâu. "

    Nhạc Gia Văn biết cái miệng nhỏ của Đường Kiều rất lợi hại, chỉ nở nụ cười, cũng không nói tiếp.

    Cô kéo kéo khăn quàng cổ, hơi lạnh.

    Đường Kiều cũng không muốn nói chuyện với hắn, cảm khái:" Quả nhiên xe đạp không thoải mái bằng ô tô! Có tiền phải mua ô tô.. "

    Bác sĩ Nhạc:".. Nói trắng ra như vậy, cũng được sao?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...