Tôi chỉ là người thay thế thôi ư? Tác giả: Hoakai123 Thể loại: Đam mỹ Chương 1: Tại sao tôi gặp anh trong bộ dạng này? Cuộc đời này trớ trêu thật, tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, những cảm giác, kí ức ấy sẽ không bao giờ trở lại được nữa nhưng không tất cả đều đến nhanh chóng và khó khăn hơn tôi nghĩ. Tôi và anh ở cạnh nhà nhau, chơi chung với nhau từ bé, có khi người ngoài nhìn vào cứ tưởng chúng tôi là anh em một nhà nữa cơ. Nói thật thì chúng tôi không chỉ xem nhau là anh em tốt mà hình như tôi và anh đã lỡ thương nhau mất rồi. Năm đó tôi 9 tuổi, thực sự bản thân tôi lúc đó chưa định nghĩ được tình yêu là gì chỉ biết tôi rất quý anh, thích anh vô cùng. Tôi rất hạnh phúc khi mỗi ngày có người chở tôi đi học, đem kẹo sang nhà cho tôi mỗi khi sang chơi, hánh phúc lắm! Nói không phải khen chứ tôi trắng trẻo, dễ thương, còn là đứa học giỏi nhất lớp nhưng trời ơi đó chỉ là trước đây, tôi phải thức tỉnh và sống với hiện tại. Bây giờ tôi đã 22 tuổi rồi, càng lớn tôi càng giống bố, tóc thì lúc nào cũng xoăn tít xù lên như xơ dừa, da thì ngăm đen, trên gương mặt bắt đầu xuất hiện rất nhiều đốm tàn nhang khiến tôi vô cùng tự ti, mặc cảm với bản thân. May cho tôi là ông trời không lấy của ai tất cả, tôi vừa tốt nghiệp xong đại học và được nhận vào làm trợ lý phòng biên tập. Tôi không nghĩ với vẻ bề ngoài xấu xí của tôi mà được nhận vào một công ty lớn. Nói chứ tôi cũng rớt kha khá công ty rồi chứ chỉ vì lí do tôi không được ưa nhìn cho lắm. Đúng là không có ai có thể sống trong những ngày tháng trôi qua êm đềm như thế, tôi không nghĩ tôi lại gặp anh - người tôi thương. Tôi vô cùng bất ngờ, bủn rủn hết cả tay chân vì anh không chỉ làm chung công ty với tôi mà anh ấy còn là sếp mới của phòng tôi. Như người ta khi gặp lại được người mình thương trong một khoảng thời gian dài như thế thì chắc hắn sẽ chạy thật nhanh sà vào lòng của người ấy, tôi cũng muốn lắm chứ! Nhưng với tư cách gì! Hồi đó, anh vừa ngốc nghếch, khờ khạo bao nhiêu thì giờ anh đẹp trai, mặt mũi sáng sủa bấy nhiêu, nói thật chứ anh mà không giới thiệu thì chắc tôi cũng chả nhận ra anh. Tôi nhìn anh như thế thì tôi lại càng không dám chạy đến với anh, người như anh tôi đâu có cửa, anh đẹp như thế thì có chắc anh sẽ nhận ra tôi không? Với một diện mạo hiện tại của tôi đến nỗi tôi còn không dám đối diện thì chắc anh không thể nhìn ra tôi được, nhìn thấy anh tôi cố gắng bỏ chạy thật nhanh. Tính tôi khi xưa đến nay vẫn thế luôn hậu đậu, nghịch ngợm, buồn cười thật tôi không nghĩ tôi đã 22 rồi. Hôm đó, chúng tôi đang làm việc thì có tin báo 2 giờ có cuộc họp gấp, chúng tôi gấp rút chuẩn bị. Tôi không nghĩ cuộc họp lần này lại đáng sợ như thế, hình ảnh của anh vỡ nát trong tim tôi, sao giờ anh kiêu ngạo như thế. Chính tôi là người bị xỉ vả không thương tiếc vì tôi là trợ lí tôi chỉ có công việc là ghi chép lại những ý tưởng của mọi người nhưng không ngờ anh lại bảo tôi nêu lên ý tưởng thì sao tôi nói được chứ. Điều đương nhiên là ai cũng nói được ý tưởng của riêng mình trừ tôi. Anh nhìn tôi và hỏi lớn: - Anh ta là ai mà lại có mặt ở cuộc họp quan trọng lần này? Chị quản lí trả lời: - Thưa Sếp, đây là Nam Nam là trợ lí mới của phòng chúng ta. Anh ấy đứng dậy chỉ tay vào mặt tôi quát lớn: - Ra ngoài. Lúc ấy tôi chỉ biết im lặng, ngồi sững sờ, nước mắt lăn dài trên má, tôi vô cùng uất ức vì đó không phải là nhiệm vụ của tôi, tôi không sai mà anh là người vô lí. Tôi bước nhanh ra khỏi phòng họp. Tôi không hiểu vì sao tôi đã trốn tránh anh rồi mà tôi lại cảm thấy càng trốn tránh anh tôi càng gặp anh nhiều hơn. Ngày hôm đó, chị quản lí bảo tôi phải đi in lại bản báo cáo mới cho các thành viên trong văn phòng nhưng hiểu tôi đi đứng kiểu gì mà tôi lại va vào anh, tôi cúi xuống nhặt lại giấy tờ, luôn miệng bảo: - Xin lỗi, xin lỗi, cho tôi xin lỗi. Nhưng xui cho tôi là khi tôi ngước mắt nhìn lên thì chính là anh, tôi hoảng hốt, giật mình, đứng lên định bỏ chạy nhưng lúc đó chân tôi đau lắm, anh nhìn tôi với vẻ mặt bực: - Lại là cậu nữa hả? Sao cậu phiền thế! Đồ phiền toái. Tôi nghĩ nếu đó là người khác va vào anh không phải là tôi thì chắc chắn anh không cư xử và hành động như thế. Bây giờ tôi đã vỡ mộng, hiện tại tôi chả muốn là gì với anh ấy cả, tôi chỉ muốn xem anh ấy như người xa lạ rồi mà, tại sao tôi phải trốn tránh nhỉ? Anh ấy cũng không nhận ra tôi. Tôi cứ nghĩ khi tôi suy nghĩ được cái đó thì tôi sẽ không suy nghĩ nhiều về việc này nữa, nhưng càng làm như thế lòng tôi càng thắt chặt, tim tôi nhói đau và một lần nữa tôi lại tổn thương vì anh, vì chính anh. Vào 7h tối hôm đó, tôi và Đồng Đồng (bạn thân tôi) đi dạo quanh công viên sau bữa ăn tối, điện thoại tôi reo lên, tôi nhìn số, số lạ, liền nhấc máy lên hỏi: - Alo, tôi là NamNam, có việc gì không ạ! Đầu dây bên kia chính là anh ấy, anh trả lời: - Giờ cậu đến ngay phòng biên tập lấy hồ sơ và đem đến chung cư cao cấp phường Bến Thành - Quận 1 Bạn tôi hỏi tôi: Ai gọi cậu giờ này thế! Tôi bảo: - Công ty tôi có việc. Bạn tôi nhìn tôi vừa cười vừa nói: - Giờ này.. công ty nào cũng hết giờ làm rồi, ông có bị sao không đấy Tôi cười ngơ, trả lời: - Không sao tôi đi tí rồi tôi về chơi với ông nhé. Quả thật với tính tình giờ đây của anh thực sự tôi ghét anh lắm, anh đã trở thành một tên xấu xa, chỉ vì sợ đánh mất công việc đầu tiên nên tôi mới tức tốc lấy xe chạy đến công ty để lấy hồ sơ cho anh thôi. Tôi chạy xe đến công ty rồi vội vã đem đến cho anh, tôi đứng chờ anh dưới chung cư hồi lâu, anh bước ra giật ngay hồ sơ tôi cầm trên tay rồi nói: - Ok, mời cậu về cho. Sao anh lại thô lỗ như thế chứ, không biết ở trên đây anh ăn cái gì mà lại thay đổi như thế. Anh bước lên nhà không một lời cảm ơn. Anh ghét tôi như thế luôn ư? Chắc anh có ác cảm với tôi vì lúc nào tôi gặp anh tôi cũng đem đến rắc rối cho anh! Tôi về nhà với tâm trạng vô cùng bất lực, nằm uỵch lên chiếc giường bé nhỏ của mình, bỗng dưng nước mắt rơi, tôi suy nghĩ rất nhiêu về những hành động anh dành cho tôi. Tôi quyết tâm lần này sẽ từ bỏ không yêu anh nữa nhưng lại lần nữa anh lại khiến tôi lại rung động lần nữa vì anh. Phòng của tôi có chuyến công tác 2 ngày 1 đêm tìm ra ý tưởng mới tại Phan Thiết, lại xui cho tôi là tôi và anh là người được chọn, chúng tôi đi thêm cùng với hai người nữa, nhưng họ bị lạc đường nên xin đến sau. Nhưng sao cảm giác chuyến đi này anh rất khác, khác với vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu căng của anh khi ở công ty thì giờ anh đi với tôi, anh đã làm tôi có suy nghĩ khác về anh. Thật ra, anh vẫn là cậu bé hiền lành mà tôi từng yêu bởi vì công việc mà anh phải khoác bên ngoài vỏ bọc ấy. Nói chứ anh vẫn thế thôi. Không hiểu sao lòng tôi vui đến lạ khi anh mở lời hỏi tôi: - Anh trợ lí, tại sao anh cứ làm tôi phải phát điên như thế, tôi có làm gì sai với anh phải không? Sao anh luôn gây rắc rối cho tôi thế! Thực sự lúc ấy tôi rất muốn nói cho anh biết tôi chính là mối tình đầu của anh nhưng tôi cứ ngập ngừng. Anh nói tiếp: - Sao anh không trả lời tôi nhưng tôi không hiểu vì sao tên của anh rất giống tên của một người em thuở bé từng chơi với tôi, nhưng nhìn anh không giống, khi tôi gặp anh từ lần gặp đầu tiên tôi lại có cảm giác gần gũi giống như hai chúng ta đã từng quen nhau ấy. Chắc do tôi nghĩ nhiều quá rồi. Tôi nói nhanh: - Không.. không, tôi chưa từng gặp anh, chưa từng. Tôi làm thế anh càng nhìn tôi khó hiểu và nghi ngờ. Chính vì những hành động khác biệt của chính mình anh càng chú ý, để ý tôi nhiều hơn. Tôi không biết lúc đấy anh đang nghĩ gì nữa, anh cứ nhìn tôi hồi lâu rồi trầm tư suy nghĩ. Không gian xung quanh tôi bỗng trở nên yên tĩnh đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng muỗi bay qua mặt tôi luôn ấy, nhưng không gian ấy đã kết thúc khi hai người trong nhóm chúng tôi đã đến, họ la lớn: - Hai người làm gì đấy, chúng tôi đến rồi vào gọi đồ ăn thôi! Chúng tôi đói lắm rồi nè! Đừng ngồi nữa, vào đi. To be continued.