Chương 29: Thú Lưng Gai
Sau khi quyết định bản thân sẽ tiếp tục tiến vào sâu hơn, Vĩ Phàm lập tức rời đi, thời gian hiện tại vẫn là vào ban đêm.
Vĩ Phàm di chuyển một cách cẩn thận mà không có ánh sáng dẫn đường, hắn luôn để mắt đến xung quanh dù chỉ là những động tĩnh nhỏ nhất. Xung quanh, cảnh vật vẫn không có sự thay đổi nào quá lớn. Mặc dù, Vĩ Phàm đã tiến vào vùng nguy hiểm 2 nhưng mọi thứ vẫn luôn giữ lại được nét vốn có của nó, tương tự như những vùng trước đây.
Vùng nguy hiểm 2, có phạm vi chưa đến trăm dặm, với địa hình chủ yếu là rừng cây. Điểm khác biệt duy nhất ở vùng này là, xen lẫn giữa rừng cây lại tồn tại nhiều khu vực có địa hình chủ yếu là đá tảng, với kích thước mỗi viên khá đa dạng nhưng nhỏ nhất cũng từ 2 mét độ cao và 5 mét độ dài. Những tảng đá sắp chồng lên nhau tạo thành một thể thống nhất, làm người ta thường liên tưởng đến những tổ kiến khổng lồ.
Đi được một đoạn, Vĩ Phàm dừng chân tại một nơi có khá nhiều đá tảng, hắn nhảy lên tảng đá to tròn nhất và ngồi nghĩ ở trên đó. Hắn đặt lưng xuống nền đá, hai chân duỗi thẳng và nhìn lên bầu trời đầy sao, thở dài và nói:
"Cảnh sắc trời đêm thơ mộng như thế này, nằm ngủ ngoài trời thì còn gì bằng.. Hài, xui cái là mình không dám đi ngủ ngoài này!"
Vĩ Phàm từ từ lấy ra tấm bản đồ, không ngừng than thở, nói:
"Hài.. Không, không có!"
"Không có cái gì? Ngươi than thở hoài không thấy mệt sao?" Thần Khải lên tiếng.
Thấy Thần Khải hỏi, Vĩ Phàm lại tiếp tục than thở, hắn nói: "Là vùng này đây, nguy hiểm 2!"
"..."
Thần Khải im lặng, Vĩ Phàm tiếp tục nói: "Mặc dù, bản đồ phác họa rất cụ thể nhưng lại không có chú thích về loại quái vật thường xuất hiện ở nơi này."
"Ông xem.. Chỉ ghi chú là vùng nguy hiểm 2 này tồn tại một loại huyễn thú, nó có tên là Thú Lưng Gai, nhưng ngoài cái tên ra thì vẫn không có thêm thông tin gì!"
Thần Khải ngầm hiểu ra, hắn lên tiếng: "Ta hiểu rồi! Ngươi không nắm rõ được cấp độ và điểm yếu của nó nên lo sợ?"
Vĩ Phàm cố ý tránh câu hỏi, hắn nói: "Hì hì.. Ông sai rồi, biết rõ thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn thôi.. Đúng không? Hì hì.."
"Suy.." Thần Khải im lặng không nói gì thêm.
Sau một hồi vẫn không tìm thấy thứ gì trên tấm bản đồ, Vĩ Phàm cuộn nó lại và để lại vào trong túi. Hắn ngồi bật dậy, cười đùa:
"Không chú thích thì biết bao giờ mới tìm thấy đây, có khi nó nằm ngay dưới chân mà mình vẫn còn không biết, cũng có thể, ha ha.."
"Cốc cốc.. Bé thú ơi! Ra với anh này ha ha.." Vĩ Phàm vừa gõ nhẹ xuống tảng đá vừa cười nói vui vẻ, hắn lại nói:
"Mình phải xui xẻo lắm mới gặp phải trường hợp đó, ai đâu, quái vật lại nằm ngủ ngay dưới chân mà không bị phát hiện, đùa.."
Nghe những lời nói đùa từ Vĩ Phàm, Thần Khải chỉ biết im lặng thở dài.
Hài.. Thằng ngưu này!
Vĩ Phàm vẫn vô tư cười đùa mà không để ý rằng, phía dưới, tảng đá hắn nằm lên đang có những chuyển động nhẹ. Tảng đá chuyển động mỗi lúc càng mạnh hơn, khi Vĩ Phàm nhận ra điểm khác biệt, hắn liền bị một lực đẩy, hất văng lên cao.
"Cái gì.. Á.." Vĩ Phàm hoảng hốt, khi biết bản thân đang rơi từ trên cao xuống.
(Thằng ngưu rơi bịch xuống đất)
Vĩ Phàm ngây ngốc, hắn vội đứng lên và phủi sạch lớp đất cát trên người, trên mặt. Hắn quay đầu, nhìn tảng đá đang di chuyển, lòng thì đang ngầm chửi mẹ.
Nhưng, chưa được bao lâu, tảng đá lại di chuyển và lại hướng thẳng đến Vĩ Phàm. Nó xoay tròn, lao đến như một trái bóng tròn được làm từ đá. Vĩ Phàm lại chửi mẹ, hắn lách người để tránh né.
Tảng đá hình tròn đâm sầm vào núi đá tảng, một tiếng va chạm vang lên, kéo theo sau là tiếng sụp đổ.
"Đùa.."
Vĩ Phàm há miệng, hắn thầm nghĩ, nếu bản thân mà ăn phải đòn trực diện vừa rồi, chắc chắn là không qua khỏi.
Khói bụi vừa lắng xuống, trong mớ hỗn độn, một hình ảnh dần dần hiện ra trước mắt Vĩ Phàm. Hắn kinh ngạc, thốt lên:
"Một con tê tê? Không, không có con tê tê nào mà như thế này cả!"
Hiện ra trước mắt Vĩ Phàm là một con thú to lớn, nó có vài nét tương tự như một con tê tê. Chỉ khác là, con thú có kích thước to lớn, kích thước đến 15 mét độ dài và gần 6 mét độ cao, với bộ da được bao bọc hoàn toàn bằng đá, Luyện Khí tầng 8 là cấp độ của con thú này.
"Vĩ Phàm, có lẽ nó là Thú Lưng Gai."
Vĩ Phàm nhíu mày, hắn hồi âm lại với Thần Khải, nói:
"Ta nghĩ không phải nó đâu, ông thấy đấy, lưng nó làm gì có gai!"
Có lẽ, con thú hiểu được lời nói của Vĩ Phàm, ngay sau câu nói, những chiếc gai bắt đầu mọc ra và bao bọc xung quanh con thú.
"-_-"
Vĩ Phàm giựt giựt môi, hắn gượng cười, nghĩ: Hài.. Vĩ Phàm ơi Vĩ Phàm! Sau này bớt nói, có lẽ sẽ bớt chuốc họa vào thân. Hài.. Nói đâu trúng đó mới ghê chứ!
Ánh mắt của con huyễn thú đỏ ngầu, hiện lên như muốn nói rằng, Vĩ Phàm đã phá giấc ngủ của nó, là hắn đã chọc giận nó.
Grừ..
Ngay sau, nó cuộn người thành một trái bóng lớn, nhưng lần này lại khác là, trái bóng này được đính xung quanh nó là những cái gai sắc nhọn, nó bao bọc và tạo thành một quả bóng gai.
Như là để nhanh gọn, quả bóng bắt đầu lăn tròn và lao nhanh thẳng đến trước Vĩ Phàm, hắn kinh hãi:
"Êy.. Chờ, oái.."
Vĩ Phàm luống cuống, hắn chỉ biết nhanh chóng tránh đi, quả bóng gai vẫn lăn tròn và đâm sầm vào rừng cây.
Rầm..
Những thân cây từ từ gãy đổ, nhưng ngay sau, quả bóng gai lại tiếp tục di chuyển và đánh văng những thứ cản lại hướng di chuyển của nó. Vĩ Phàm nuốt một ngụm trọc khí, nói:
"Phải nghĩ cách thôi, e là chạy không thoát!"
Thật vậy, với hình dạng đầy gai góc của thú Lưng Gai, cộng với tốc độ di chuyển ngày một nhanh hơn, như là một trái bóng với sức tàn phá của một chiếc xe tăng vậy, việc thoát thân của Vĩ Phàm, xem ra là không được khả thi cho lắm.
Con thú lăn đến đâu, nơi nó đi qua đều bị san bằng. Nó tiếp tục di chuyển và mục tiêu chỉ có một, đó là Vĩ Phàm, dù hắn có né tránh đến mấy thì con thú lại tiếp tục lao đến với hướng ngược lại.
Vĩ Phàm nhanh chóng giữ khoảng cách, hắn nhảy lên những thân cây cao, cây này bị húc văng thì hắn lại nhảy sang cây khác.
"Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay.. Chơi trực diện thôi." Vĩ Phàm nghiến răng.
Thần Khải nghe thấy Vĩ Phàm muốn trực diện đối phó thú Lưng Gai, hắn lên tiếng ngăn cản:
"Không thể, như vậy quá nguy hiểm."
Vĩ Phàm chỉ nhếch mép cười, hắn đáp: "Có gì đâu mà nguy hiểm, lần trước, ta cũng đã từng đối phó với một con Nhị Vĩ Hầu tầng 8 Luyện Khí kỳ rồi."
"Nhưng vẫn quá nguy hiểm, lần trước vì đối phó với con Nhị Vĩ Hầu, đã làm tiêu tốn khí huyết của bản thân ngươi rất lớn.. Chưa kể, hiện tại ngươi chỉ mới hồi phục được một nữa mà thôi."
Vĩ Phàm chỉ cười, hắn trả lời: "Ông yên tâm đi, ta nghĩ, chi cần tập trung vào một đòn Huyết Trảo, chúng ta sẽ hạ được nó dễ dàng."
"Huyết Trảo.."
Vĩ Phàm gạt đi lời khuyên từ Thần Khải, hắn bắt đầu dồn nén khí huyết. Cánh tay phải của Vĩ Phàm từ từ huyễn hóa ra hình ảnh móng vuốt, hắn thét lên và từ trên cao, lao xuống đáp trả lại quả bóng gai mà không một tia do dự.
Hắn nghĩ: Nếu hắn ở trên cao và dùng một lực vừa đủ để tấn công vào con thú, chắc chắn nó sẽ thiệt hại khá nặng.
Nhưng không để Vĩ Phàm như ý, quả bóng đang lăn với tốc độ kinh người, bất chợt đổi hướng, nó đã từ mặt đất và nhảy bật lên cao.
Mặc dù kinh ngạc, Vĩ Phàm vẫn không ngừng lại, hắn tiếp tục lao đến.
"Nhận lấy!"
Hai bên vừa chạm vào nhau được một khoảng, đã lập tức đánh bật lại và văng ra xa. Con thú rơi xuống mặt đất và vẫn không một tia trầy xước. Nhưng Vĩ Phàm lại không được như vậy, vì khinh địch, hắn ăn trọn một đòn từ quả bóng đầy gai và bị hất văng, bay xa gần chục dặm khoảng cách. Mặc dù, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng xương cánh tay phải của Vĩ Phàm đã đứt gãy, và thân thể của hắn cũng đã phải nhận một lực thương tổn rất nặng.
Hắn gắng gượng đứng dậy sau một đòn va chạm trực diện, khuôn mặt hiện lên nét đau đớn, hắn cắn răng để chịu đau và nhanh chóng rời khỏi.
"Không ổn, mình.. Mình phải nhanh chống quay lại nơi an toàn."
Và cứ thế, Vĩ Phàm liền nhanh chóng rời khỏi vùng nguy hiểm 2, hắn bỏ lại con thú Lưng Gai ở phía sau và quay về nơi an toàn.
Khi Vĩ Phàm quay về được hang động, tại nơi an toàn, đó cũng là lúc ánh mặt trời bắt đầu chiếu rọi. Hắn nhanh chóng, gắng gượng từng bước và tiến vào bên trong hang. Mất một khoảng thời gian để Vĩ Phàm xử lý cánh tay phải, hắn tự băng bó vết thương bằng những vật dụng tự thân hắn kiếm được, đắp một ít loại cây thảo dược lên cánh tay phải và nẹp lại bằng một cần cây thẳng. Sau đó, vì tổn thương khá nặng nên hắn cũng đã vội thiếp đi.
"Hài.. Tại ngươi quá khinh địch, nhưng như vậy lại tốt, có lẻ sau lần này, ngươi sẽ biết cẩn trọng hơn!" Thần Khải lên tiếng, ngay sau khi Vĩ Phàm đã vội thiếp đi. Nhưng ngay sau, Thần Khải lại vội kinh hãi, hắn thốt lên:
"Cái gì? Đây, đây là.. Luyện Khí tầng, tầng 8!"
* * *
Vĩ Phàm di chuyển một cách cẩn thận mà không có ánh sáng dẫn đường, hắn luôn để mắt đến xung quanh dù chỉ là những động tĩnh nhỏ nhất. Xung quanh, cảnh vật vẫn không có sự thay đổi nào quá lớn. Mặc dù, Vĩ Phàm đã tiến vào vùng nguy hiểm 2 nhưng mọi thứ vẫn luôn giữ lại được nét vốn có của nó, tương tự như những vùng trước đây.
Vùng nguy hiểm 2, có phạm vi chưa đến trăm dặm, với địa hình chủ yếu là rừng cây. Điểm khác biệt duy nhất ở vùng này là, xen lẫn giữa rừng cây lại tồn tại nhiều khu vực có địa hình chủ yếu là đá tảng, với kích thước mỗi viên khá đa dạng nhưng nhỏ nhất cũng từ 2 mét độ cao và 5 mét độ dài. Những tảng đá sắp chồng lên nhau tạo thành một thể thống nhất, làm người ta thường liên tưởng đến những tổ kiến khổng lồ.
Đi được một đoạn, Vĩ Phàm dừng chân tại một nơi có khá nhiều đá tảng, hắn nhảy lên tảng đá to tròn nhất và ngồi nghĩ ở trên đó. Hắn đặt lưng xuống nền đá, hai chân duỗi thẳng và nhìn lên bầu trời đầy sao, thở dài và nói:
"Cảnh sắc trời đêm thơ mộng như thế này, nằm ngủ ngoài trời thì còn gì bằng.. Hài, xui cái là mình không dám đi ngủ ngoài này!"
Vĩ Phàm từ từ lấy ra tấm bản đồ, không ngừng than thở, nói:
"Hài.. Không, không có!"
"Không có cái gì? Ngươi than thở hoài không thấy mệt sao?" Thần Khải lên tiếng.
Thấy Thần Khải hỏi, Vĩ Phàm lại tiếp tục than thở, hắn nói: "Là vùng này đây, nguy hiểm 2!"
"..."
Thần Khải im lặng, Vĩ Phàm tiếp tục nói: "Mặc dù, bản đồ phác họa rất cụ thể nhưng lại không có chú thích về loại quái vật thường xuất hiện ở nơi này."
"Ông xem.. Chỉ ghi chú là vùng nguy hiểm 2 này tồn tại một loại huyễn thú, nó có tên là Thú Lưng Gai, nhưng ngoài cái tên ra thì vẫn không có thêm thông tin gì!"
Thần Khải ngầm hiểu ra, hắn lên tiếng: "Ta hiểu rồi! Ngươi không nắm rõ được cấp độ và điểm yếu của nó nên lo sợ?"
Vĩ Phàm cố ý tránh câu hỏi, hắn nói: "Hì hì.. Ông sai rồi, biết rõ thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn thôi.. Đúng không? Hì hì.."
"Suy.." Thần Khải im lặng không nói gì thêm.
Sau một hồi vẫn không tìm thấy thứ gì trên tấm bản đồ, Vĩ Phàm cuộn nó lại và để lại vào trong túi. Hắn ngồi bật dậy, cười đùa:
"Không chú thích thì biết bao giờ mới tìm thấy đây, có khi nó nằm ngay dưới chân mà mình vẫn còn không biết, cũng có thể, ha ha.."
"Cốc cốc.. Bé thú ơi! Ra với anh này ha ha.." Vĩ Phàm vừa gõ nhẹ xuống tảng đá vừa cười nói vui vẻ, hắn lại nói:
"Mình phải xui xẻo lắm mới gặp phải trường hợp đó, ai đâu, quái vật lại nằm ngủ ngay dưới chân mà không bị phát hiện, đùa.."
Nghe những lời nói đùa từ Vĩ Phàm, Thần Khải chỉ biết im lặng thở dài.
Hài.. Thằng ngưu này!
Vĩ Phàm vẫn vô tư cười đùa mà không để ý rằng, phía dưới, tảng đá hắn nằm lên đang có những chuyển động nhẹ. Tảng đá chuyển động mỗi lúc càng mạnh hơn, khi Vĩ Phàm nhận ra điểm khác biệt, hắn liền bị một lực đẩy, hất văng lên cao.
"Cái gì.. Á.." Vĩ Phàm hoảng hốt, khi biết bản thân đang rơi từ trên cao xuống.
(Thằng ngưu rơi bịch xuống đất)
Vĩ Phàm ngây ngốc, hắn vội đứng lên và phủi sạch lớp đất cát trên người, trên mặt. Hắn quay đầu, nhìn tảng đá đang di chuyển, lòng thì đang ngầm chửi mẹ.
Nhưng, chưa được bao lâu, tảng đá lại di chuyển và lại hướng thẳng đến Vĩ Phàm. Nó xoay tròn, lao đến như một trái bóng tròn được làm từ đá. Vĩ Phàm lại chửi mẹ, hắn lách người để tránh né.
Tảng đá hình tròn đâm sầm vào núi đá tảng, một tiếng va chạm vang lên, kéo theo sau là tiếng sụp đổ.
"Đùa.."
Vĩ Phàm há miệng, hắn thầm nghĩ, nếu bản thân mà ăn phải đòn trực diện vừa rồi, chắc chắn là không qua khỏi.
Khói bụi vừa lắng xuống, trong mớ hỗn độn, một hình ảnh dần dần hiện ra trước mắt Vĩ Phàm. Hắn kinh ngạc, thốt lên:
"Một con tê tê? Không, không có con tê tê nào mà như thế này cả!"
Hiện ra trước mắt Vĩ Phàm là một con thú to lớn, nó có vài nét tương tự như một con tê tê. Chỉ khác là, con thú có kích thước to lớn, kích thước đến 15 mét độ dài và gần 6 mét độ cao, với bộ da được bao bọc hoàn toàn bằng đá, Luyện Khí tầng 8 là cấp độ của con thú này.
"Vĩ Phàm, có lẽ nó là Thú Lưng Gai."
Vĩ Phàm nhíu mày, hắn hồi âm lại với Thần Khải, nói:
"Ta nghĩ không phải nó đâu, ông thấy đấy, lưng nó làm gì có gai!"
Có lẽ, con thú hiểu được lời nói của Vĩ Phàm, ngay sau câu nói, những chiếc gai bắt đầu mọc ra và bao bọc xung quanh con thú.
"-_-"
Vĩ Phàm giựt giựt môi, hắn gượng cười, nghĩ: Hài.. Vĩ Phàm ơi Vĩ Phàm! Sau này bớt nói, có lẽ sẽ bớt chuốc họa vào thân. Hài.. Nói đâu trúng đó mới ghê chứ!
Ánh mắt của con huyễn thú đỏ ngầu, hiện lên như muốn nói rằng, Vĩ Phàm đã phá giấc ngủ của nó, là hắn đã chọc giận nó.
Grừ..
Ngay sau, nó cuộn người thành một trái bóng lớn, nhưng lần này lại khác là, trái bóng này được đính xung quanh nó là những cái gai sắc nhọn, nó bao bọc và tạo thành một quả bóng gai.
Như là để nhanh gọn, quả bóng bắt đầu lăn tròn và lao nhanh thẳng đến trước Vĩ Phàm, hắn kinh hãi:
"Êy.. Chờ, oái.."
Vĩ Phàm luống cuống, hắn chỉ biết nhanh chóng tránh đi, quả bóng gai vẫn lăn tròn và đâm sầm vào rừng cây.
Rầm..
Những thân cây từ từ gãy đổ, nhưng ngay sau, quả bóng gai lại tiếp tục di chuyển và đánh văng những thứ cản lại hướng di chuyển của nó. Vĩ Phàm nuốt một ngụm trọc khí, nói:
"Phải nghĩ cách thôi, e là chạy không thoát!"
Thật vậy, với hình dạng đầy gai góc của thú Lưng Gai, cộng với tốc độ di chuyển ngày một nhanh hơn, như là một trái bóng với sức tàn phá của một chiếc xe tăng vậy, việc thoát thân của Vĩ Phàm, xem ra là không được khả thi cho lắm.
Con thú lăn đến đâu, nơi nó đi qua đều bị san bằng. Nó tiếp tục di chuyển và mục tiêu chỉ có một, đó là Vĩ Phàm, dù hắn có né tránh đến mấy thì con thú lại tiếp tục lao đến với hướng ngược lại.
Vĩ Phàm nhanh chóng giữ khoảng cách, hắn nhảy lên những thân cây cao, cây này bị húc văng thì hắn lại nhảy sang cây khác.
"Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay.. Chơi trực diện thôi." Vĩ Phàm nghiến răng.
Thần Khải nghe thấy Vĩ Phàm muốn trực diện đối phó thú Lưng Gai, hắn lên tiếng ngăn cản:
"Không thể, như vậy quá nguy hiểm."
Vĩ Phàm chỉ nhếch mép cười, hắn đáp: "Có gì đâu mà nguy hiểm, lần trước, ta cũng đã từng đối phó với một con Nhị Vĩ Hầu tầng 8 Luyện Khí kỳ rồi."
"Nhưng vẫn quá nguy hiểm, lần trước vì đối phó với con Nhị Vĩ Hầu, đã làm tiêu tốn khí huyết của bản thân ngươi rất lớn.. Chưa kể, hiện tại ngươi chỉ mới hồi phục được một nữa mà thôi."
Vĩ Phàm chỉ cười, hắn trả lời: "Ông yên tâm đi, ta nghĩ, chi cần tập trung vào một đòn Huyết Trảo, chúng ta sẽ hạ được nó dễ dàng."
"Huyết Trảo.."
Vĩ Phàm gạt đi lời khuyên từ Thần Khải, hắn bắt đầu dồn nén khí huyết. Cánh tay phải của Vĩ Phàm từ từ huyễn hóa ra hình ảnh móng vuốt, hắn thét lên và từ trên cao, lao xuống đáp trả lại quả bóng gai mà không một tia do dự.
Hắn nghĩ: Nếu hắn ở trên cao và dùng một lực vừa đủ để tấn công vào con thú, chắc chắn nó sẽ thiệt hại khá nặng.
Nhưng không để Vĩ Phàm như ý, quả bóng đang lăn với tốc độ kinh người, bất chợt đổi hướng, nó đã từ mặt đất và nhảy bật lên cao.
Mặc dù kinh ngạc, Vĩ Phàm vẫn không ngừng lại, hắn tiếp tục lao đến.
"Nhận lấy!"
Hai bên vừa chạm vào nhau được một khoảng, đã lập tức đánh bật lại và văng ra xa. Con thú rơi xuống mặt đất và vẫn không một tia trầy xước. Nhưng Vĩ Phàm lại không được như vậy, vì khinh địch, hắn ăn trọn một đòn từ quả bóng đầy gai và bị hất văng, bay xa gần chục dặm khoảng cách. Mặc dù, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng xương cánh tay phải của Vĩ Phàm đã đứt gãy, và thân thể của hắn cũng đã phải nhận một lực thương tổn rất nặng.
Hắn gắng gượng đứng dậy sau một đòn va chạm trực diện, khuôn mặt hiện lên nét đau đớn, hắn cắn răng để chịu đau và nhanh chóng rời khỏi.
"Không ổn, mình.. Mình phải nhanh chống quay lại nơi an toàn."
Và cứ thế, Vĩ Phàm liền nhanh chóng rời khỏi vùng nguy hiểm 2, hắn bỏ lại con thú Lưng Gai ở phía sau và quay về nơi an toàn.
Khi Vĩ Phàm quay về được hang động, tại nơi an toàn, đó cũng là lúc ánh mặt trời bắt đầu chiếu rọi. Hắn nhanh chóng, gắng gượng từng bước và tiến vào bên trong hang. Mất một khoảng thời gian để Vĩ Phàm xử lý cánh tay phải, hắn tự băng bó vết thương bằng những vật dụng tự thân hắn kiếm được, đắp một ít loại cây thảo dược lên cánh tay phải và nẹp lại bằng một cần cây thẳng. Sau đó, vì tổn thương khá nặng nên hắn cũng đã vội thiếp đi.
"Hài.. Tại ngươi quá khinh địch, nhưng như vậy lại tốt, có lẻ sau lần này, ngươi sẽ biết cẩn trọng hơn!" Thần Khải lên tiếng, ngay sau khi Vĩ Phàm đã vội thiếp đi. Nhưng ngay sau, Thần Khải lại vội kinh hãi, hắn thốt lên:
"Cái gì? Đây, đây là.. Luyện Khí tầng, tầng 8!"
* * *