Ngôn Tình [Edit] Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Vợ Nhỏ Của Đại Tài Phiệt - Hạ Lan Ương Ương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hậu Vương Quán, 8 Tháng mười 2020.

  1. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 60: Có cảm giác đã tìm được cháu dâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chung cư Cẩm Tú.

    Nửa giờ sau, cửa phòng chung cư mở ra.

    Cố Vi Vi đang ở phòng bếp xử lý hải sản và cá, nghe được cửa phòng mở, dao đang cạo vẩy cá run lên, cắt trúng tay.

    Ngón tay nháy mắt đã bị cắt một đường, máu tươi chảy ra.

    Cô cắn môi, im lặng, rút khăn giấy quấn lấy miệng vết thương.

    Phó Hàn Tranh vào cửa, việc đầu tiên là nhìn vào phòng bếp.

    Nhìn thấy cô đang che tay lại liền đi tìm hộp cứu thương đưa tới trước mặt cô hỏi.

    "Tay nào?"

    Cố Vi Vi chần chừ một lát, "Tôi có thể tự làm được."

    Phó Hàn Tranh bóc băng cá nhân ra, "Để tay ra đây."

    Cố Vi Vi bất đắc dĩ phải vươn tay ra để hắn dùng băng cá nhân quấn lấy miệng vết thương.

    Phó lão phu nhân đang ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi, nhìn vào phòng bếp mà không thể tin vào mắt mình được.

    Hai người bọn họ.. từ khi nào có quan hệ tốt như vậy?

    Còn có, cháu trai cả của bà bị sao vậy?

    Trước kia không phải cứ mỗi lần nhìn thấy Vi Vi là thấy phiền phức sao? Giờ lại bày ra biểu cảm đau lòng kia.. có còn là nó không vậy?

    Cố Vi Vi nhìn vết thương được băng bó kĩ rồi quay đầu đi đến bồn rửa, chuẩn bị tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn.

    Phó Hàn Tranh đứng ở phía sau cô, lấy con dao trong tay cô.

    "Còn muốn cắt tay em thành gì nữa?"

    "Vừa rồi chỉ là không cẩn thận mà thôi." Cố Vi Vi nói.

    Nếu không phải hắn đột nhiên tới, tay cô cũng sẽ không run.

    Phó Hàn Tranh cởi âu phục và áo khoác đưa cho cô, sau đó cởi bỏ khuy tay áo sơmi rồi tự mình đứng ở đó xử lí hải sản và cá.

    Cố Vi Vi ngẩn người đứng ở bên cạnh, để đôi tay một giây thao tác là mấy trăm triệu lại chỗ này để rửa rau, làm cá.. Thật sự là tội lỗi.

    Cô nhìn thấy có nước bắn lên người hắn, linh hoạt buông quần áo xuống, lấy một cái tạp dề mới đến.

    "Hay là.. anh mặc cái này vào đi?"

    Nhưng vừa nhìn thấy trên tạp dề là con thỏ màu hồng phấn..

    Người luôn cao lãnh như hắn lại đi mặc đồ phong cách dễ thương, mỏng manh này, thật sự là..

    Cô đang chuẩn bị bỏ đi, Phó Hàn Tranh lại xoay người, cúi đầu hướng về phía cô.

    "Còn không đeo vào đi?"

    Cố Vi Vi cầm tạp dề nhón chân lên vòng qua cổ cho hắn, lại vòng ra phía sau hắn thắt dây lưng.

    "Được rồi."

    Người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng mặc một chiếc tạp dề màu xám.

    Phía trước ngực có một chiếc túi, phía trên túi là một con thỏ đáng yêu màu hồng phấn.

    Thoạt nhìn lại thấy có chút mâu thuẫn.

    Phó Hàn Tranh ở phòng bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn, cô cũng không nên lười biếng chỉ đứng ở một bên.

    Nhưng chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn. Thỉnh thoảng đưa đĩa bát để đựng đồ.

    Vốn tưởng rằng, Phó Hàn Tranh chưa từng tới phòng bếp, nhất định làm những việc này không thuận tay. Kết quả hắn lại cực kỳ thành thạo, lưu loát.

    Chỉ sau chốc lát đã dọn sạch cá và hải sản.

    "Còn làm gì nữa?"

    Cố Vi Vi: "Hải sản thì làm cơm hải sản, cá để làm canh."

    Phó Hàn Tranh gật đầu, "Ừ, em chỉ, tôi làm."

    "Tôi làm là được, anh đi qua chỗ Phó nãi nãi đi." Cố Vi Vi vội vàng nói.

    "Tay em bị thương." Phó Hàn Tranh không hề có ý nghe lời cô, kiên trì ở lại phòng bếp.

    Cố Vi Vi: "..."

    Cô chỉ cắt trúng tay một chút, đâu phải gãy tay, nấu cơm cũng không thành vấn đề.

    Nhưng cô đuổi hắn lại không đi.

    Chỉ có thể nhận mệnh mà đứng ở bên cạnh, chỉ hắn làm từng bước một.

    Luôn cảm thấy, bầu không khí trong phòng bếp này có điểm.. không thích hợp. Nhưng lại nghĩ không ra không thích hợp chỗ nào.

    Phó nãi nãi ngồi ở phòng khách, làm gì còn có tâm tư xem TV, vẻ mặt không thể tưởng tượng được mà nhìn hai người trong phòng bếp.

    Đột nhiên cảm thấy vui mừng vì cháu trai cả của bà đã tìm được cháu dâu cho bà.
     
  2. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 61: Mẹ nó, đây là tỏ tình đúng không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau bữa tối, Phó Thời Khâm đưa Phó nãi nãi xuống xe trước.

    Phó Hàn Tranh vì có công việc nên đi vào thư phòng, thấy quà tặng vẫn để nguyên trên bàn, sắc mặt có chút không vui lòng.

    Sau khi cúp điện thoại, anh trực tiếp mở hộp quà, lấy ra từ bên trong một sợi dây chuyền hồng ngọc.

    Cố Vi Vi đang rửa bát trong bếp, bỗng có một sợi dây chuyền thả xuống từ trên đỉnh đầu cô. Khi cô kịp phản ứng thì người đàn ông phía sau đã kịp đeo sợi dây lên cổ cô.

    Sợi dây chuyền hồng ngọc hết sức diễm lệ làm nỗi bật lên nước da trắng nõn của cô.

    "Em đeo sợi dây chuyền này rất đẹp. Cứ coi như.. đây là quà cảm ơn vì bữa tối đi."

    Cố Vi Vi cúi đầu xem xét, định lấy xuống thì bị Phó Hàn Tranh bắt lấy tay.

    "Tôi không muốn."

    Sống trong gia đình giàu có nhiều năm, đã từng thấy rất nhiều vật xa xỉ, cô chỉ cần nhìn cái đã biết giá trị của chiếc dây chuyền này.

    "Đây là một loại ngọc cực hiếm ở nước B, mọi người đồn rằng nếu như người đàn ông nào đeo loại hồng ngọc này lên cổ người con gái mình yêu thì bọn họ có thể ở bên nhau đến già.."

    Ánh mắt thâm trầm của Phó Hàn Tranh cũng không thể che giấu sự yêu thương lúc này, giọng nói gợi cảm, ma mị, mê hoặc lòng người.

    "..."

    Cố Vi Vi mở to mắt nhìn.

    Mẹ nó.. đây là tỏ tình đúng không?

    Cô đang cố gắng suy nghĩ cách để trả lại sợi dây chuyền này thì Phó Hàn Tranh lại cúi đầu hôn lên trán cô.

    "Bọn tôi về trước, em cũng nghỉ ngơi sớm đi."

    "A, đợi đã.."

    Cố Vi Vi còn chưa kịp tháo sợi dây chuyền xuống, Phó Hàn Tranh đã kêu Phó Thời Khâm rời đi.

    Đến khi Cố Vi Vi lấy được sợi dây chuyền xuống thì người cũng đã rời đi, cô cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trong tay, ánh mắt ảm đạm.

    Vùng núi nước B có vô số loại hồng ngọc này, một vị lãnh chúa ở đó đã đem lòng yêu một thiên kim quý tộc sắp trở thành vợ của hoàng gia. Hắn đã dùng chính loại hồng ngọc này để cầu hôn cô gái ấy. Cuối cùng trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở lãnh chúa cũng lấy được cô gái đó, bọn họ sống hạnh phúc với nhau đến khi đầu bạc.

    Vì vậy nên quý tộc nước B coi loại hồng ngọc này là tín vật đính ước.

    Mấy năm trước, Cố Tư Đình cũng tặng cô một sợi dây chuyền như thế này. Sợi dây đó cũng chẳng thể khiến bọn họ ở bên nhau được.

    Sau khi cô chết đi sống lại, đến bên cạnh Phó Hàn Tranh – kẻ địch của Cố gia, cuộc sống của cô không khác gì đi trên một tấm băng mỏng.

    Anh lấy trái tim của cô cho Lăng Nghiên, tin đồn về họ còn tràn lan trên mạng..

    * * *

    Tại Lê gia.

    Lê Hinh Nhi khó khăn lắm mới có cơ hội về nhà, em trai Chu Hoành của Chu Mỹ Cầm và vợ Vương Phân đều đến Lê gia làm khách.

    Một nhà bọn học chuẩn bị đồ ăn, chờ Chu Mỹ Cầm về đến nhà thì tổ chức tiệc chúc mừng Lê Hinh Nhi sắp trở thành nữ chính của một bộ phim điện ảnh, đồng thời chúc mừng cả vụ hợp tác làm ăn lớn giữa Long Thăng và Thiên Thịnh.

    Chu Mỹ Cầm "đi công tác" mấy ngày mới về, Vương Phân nhiệt tình lên đón, bưng một bát súp mới hầm xong đến.

    "Chị à, chị vội vàng đi công tác quá, tất cả mọi người đều đang chờ chị về để ăn mừng đây này."

    "Có chuyện gì tốt mà chúc mừng?" Chu Mỹ Cầm hừ lạnh.

    "Dùng con ranh Mộ Vi Vi kia để đổi lấy tài nguyên quan trọng như vậy cho Hinh Nhi, lại còn kí được hợp tác lớn như vậy, đương nhiên phải tổ chức một buổi ăn mừng thật hoành tráng." Vương Phân vừa cười vừa nói.

    Chu Hoành cũng làm việc ở tập đoàn Long Thăng, lại là người phụ trách hạng mục này, hợp đồng này thành công, đương nhiên bà là người vui vẻ nhất.

    "Lúc trước con bé đó còn làm mất hết mặt mũi của Lâm Na nhà chúng ta trước mặt bao nhiêu người ở trường học. Để xem khi giáo viên biết được những gì nó làm thì nó có mặt mũi nào học ở đó nữa.."

    "Đủ rồi!" Chu Mỹ Cầm trực tiếp hất bát súp xuống đất, lạnh lùng trừng mắt nhìn Vương Phân: "Chuyện này ai mà nói ra ngoài, tôi xé miệng người đó ra."

    "Nói thì sao chứ? Chị còn sợ nó được Vương Vệ Đông cưng chiều, quay lại cắn ngược nhà ta sao? Vương Vệ Đông nổi tiếng là có mới nới cũ, không bao lâu nữa ông ta sẽ chán cô ta thôi.."

    "Tôi đã bảo không ai được phép nói ra, không nghe thì tự cút về nhà của các người đi." Chu Mỹ Cầm nghiến răng nghiến lợi nói.

    Đêm hôm đó người ngủ cùng Vương Vệ Đông không phải cô ta mà là bà.

    Bà ta bị thương tích đầy mình không dám trở về nhà hay nói với bất kì ai.

    Ở bên ngoài lảng tránh nhiều ngày như vậy, bà vừa về đến nhà bọn họ còn muốn chúc mừng, chức mừng bà ta bị Vương Vệ Đông chà đạp hay sao?
     
  3. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 62: Ảnh giường chiếu của Chu Mỹ Cầm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương Phân và Chu Lâm Na nhìn nhau, biết không thể đắc tội bà ta được, liền nói: "Đã rõ, bọn con sẽ không nói đâu mà."

    "Con làm sao phải nói hộ con nha đầu kia, Vương Vệ Đông cô ta còn lên giường được, người ta nói vài lời thì có làm sao?" Lê nãi nãi thấy Chu Mỹ Cầm tự nhiên nổi giận, đi ra từ phòng bếp nói.

    Lúc trước Mộ Long Thăng còn muốn đem công ty truyền cho con nha đầu kia, công ty là do con trai bà ta đổ biết bao công sức để điều hành, kết quả lại đem truyền cho cô ta.

    Hiện tại, đúng là ông trời có mắt, lão già Mộ Long Thăng kia chết rồi, Mộ Dao cũng chết vì tai nạn xe, chỉ còn lại mỗi con nha đầu kia. May là khuôn mặt hồ ly tinh của cô ta còn có giá trị lợi dụng.

    "Đúng đó, mẹ sao lại còn bênh Mộ Vi Vi?" Lê Hinh Nhi cũng tò mò hỏi.

    Chu Mỹ Cầm vừa tức vừa hận, cắn răng nói: "Vợ của Vương Vệ Đông kia là nhân vật rất ghê gớm, sau này còn có nhiều dịp phải tiếp xúc với công ty Thiên Thịnh. Bây giờ nói ra để bà ta biết được làm hỏng hết kế hoạch, đến lúc đó ai chịu trách nhiệm? Hơn nữa, sau này Hinh Nhi còn tiến sâu vào giới điện ảnh, chuyện này mà truyền ra ngoài, bị đội chó săn bới móc ra sẽ trở thành vết nhơ không thể rửa sạch. Nhất thời được sướng cái miệng để làm gì?"

    Lê nãi nãi cũng nhận ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, gật đầu không ngừng, nói: "Đúng đúng đúng, chuyện này đúng là không thể nói, nói ra quả thật là phiền toái lớn."

    "Mọi người đều giữ kín cái miệng của mình, đừng gây phiền toái cho cái nhà này." Giọng nói và sắc mặt Chu Mỹ Cầm nghiêm trọng cảnh cáo bọn họ.

    Đêm hôm đó người lên giường với Vương Vệ Đông chính là bà ta.

    Con tiện nhân Mộ Vi Vi kia còn chụp ảnh lại cảnh giường chiếu của bọn họ.

    Nếu bọn họ mà ra ngoài nói lung tung, khiến Mộ Vi Vi tức giận đem mấy tấm hình đó thả ra ngoài thì bà ta liền xong đời rồi.

    Cho nên trước khi bắt cô ta giao ra những tấm hình đó thì không ai được phép nói ra chuyện này.

    Nếu không, bà ta đường đường là phó tổng giám đốc sẽ trở thành trò cười cho toàn công ty.

    Cho dù Lê Gia Thành có tình cảm với bà ta cũng không thể chấp nhận chuyện này mà tiếp tục sống chung với bà ta.

    Hơn nữa mấy năm nay vì bà chỉ sinh được hai cô con gái, không sinh được con trai cho Lê gia nên Lê nãi nãi đã không ưa bà, nếu biết chuyện này kiểu gì cũng làm loạn đòi bọn họ li hôn.

    "Mọi người đều biết rồi." Vương Phân cũng vội vàng đảm bảo.

    "Hinh Nhi, bộ phim điện ảnh này do con đảm nhiệm vị trí nữ chính, con nhất định phải cố gắng diễn tốt, lấy được giải Kim Phượng." Nếu không thật tốn công bà ta chịu nhục nhã như vậy để đổi lấy cơ hội này.

    "Mẹ yên tâm đi." Lê Hinh Nhi ôm lấy tay bà ta, tràn ngập tự tin nói.

    "Con nhất định sẽ mang được giải Kim Phượng về, đến lúc đó sẽ cùng mẹ lên nhận giải, để mẹ tận mắt nhìn thấy con cầm giải thưởng, trở thành Ảnh hậu trẻ tuổi nhất."

    Người ta phải mất đến sáu, bảy năm để gây dựng hình ảnh và độ hot, còn cô chỉ mất có hai năm.

    Chỉ là cô muốn chuyển từ diễn viên phim truyền hình sang phim điện ảnh cũng không dễ dàng gì.

    Hiện tại có được cơ hội này đương nhiên cô không thể bỏ qua được, nhất định phải nổi tiếng mới có thể đứng vững trong giới giải trí này.

    Chu Mỹ Cầm nghe con gái nói vậy, cơn buồn bực trong lòng mới trở nên nguôi bớt phần nào: "Vậy con phải chuẩn bị thật tốt. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên, con phải trở nên tỏa sáng."

    "Vâng, chúng ta đi ăn cơm đi. Con làm món mà mẹ thích ăn nhất, lần này mẹ là người có công lớn nhất."

    Chu Mỹ Cầm lúc đầu cũng không có tâm trạng ăn uống tiệc tùng gì nhưng con gái bà khó khăn lắm mới có dịp về nhà ăn cơm, bà ta đành phải theo ý cô, đi ăn cùng.

    Vừa ngồi xuống, còn chưa kịp động đũa, điện thoại đã vang lên.

    Trên màn hình điện thoại hiện lên: Vương Vệ Đông.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2021
  4. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 63: Chẳng nhẽ Mộ Vi Vi có ô dù vững chắc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con ăn cơm trước đi, mẹ vào phòng làm việc nghe điện thoại đã." Sắc mặt Chu Mỹ Cầm nhợt đi, cầm điện thoại đứng dậy đi vội lên phòng.

    Vừa lên lầu, bà ta khóa chặt cửa phòng lại, trả lời cuộc gọi của Vương Vệ Đông, hỏi, "Ngài đã tìm thấy con nhãi thối tha đó chưa?"

    "Hiện tại thì vẫn chưa." Vương Vệ Đông cười ác ý, nói, "Hay là.. chúng ta gặp mặt nói chuyện đi, nói qua điện thoại không tiện."

    Mặc dù hắn rất thích những cô gái trẻ, nhưng mà thỉnh thoảng ngủ với vợ của người khác, cảm giác này cũng khiến hắn thấy thích thú.

    Hơn hết là vóc dáng của Chu Mỹ Cầm không tệ, được chăm sóc kĩ càng, lại có kinh nghiệm tốt như vậy, hăng hái hơn hết thảy mấy người trẻ.

    "Chúng ta không có gì để nói!" Chu Mỹ Cầm nghe ra ý đồ của hắn, cả người run lên vì tức giận.

    "Lê phu nhân à, 'nhất dạ phu thê bách nhật ân ni' (✻), chúng ta tuy rằng không phải vợ chồng chân chính, nhưng dù sao cũng là một đêm mây mưa, chồng hờ vợ tạm..". Vương Vệ Đông cười lớn, trong lời nói không thèm giữ chút ý tứ.

    (✻) Một khi đã xác lập quan hệ vợ chồng thì tình cảm sâu đậm sẽ bền lâu.

    "Vương Vệ Đông, tốt nhất là ngài nhanh tóm được con nhãi ranh thối tha kia, bằng không cả hai chúng ta chẳng hai được lợi đâu." Chu Mỹ Cầm bị lời lẽ của hắn làm cho kinh tởm, những vẫn chưa tìm ra Cố Vi Vi, chỉ đành nhẫn nhịn mà thương lượng với hắn.

    "Sợ cái gì? Cho dù Lê gia phát hiện thì đã sao, lẽ nào ngươi theo ta lại không tốt hơn Lê Gia Thành à?" Vương Vệ Đông vẫn giữ giọng điệu khinh thường.

    "Vương Vệ Đông, nếu vợ và cha vợ của ngươi biết những chuyện tốt này, ngươi nghĩ là bọn họ vẫn để ngươi ở lại Thiên Thịnh sao?" Chu Mỹ Cầm nghiến răng cảnh cáo, "Ta mà sống không tốt, thì ngươi cũng đừng hòng được yên thân."

    Vương Vệ Đông thấy bà ta động vào điểm yếu của mình, bèn cân nhắc.

    Hắn ta có thể ngồi vào vị trí này ở Thiên Thịnh là bởi vì kết hôn với con gái của ông chủ Thiên Thịnh, nếu sự tình này mà lớn chuyện, những ngày sung sướng của hắn cũng kết thúc.

    "Nhắc tới mới thấy kì lạ, ta đã phái người đi tìm tiểu tiện nhân kia, không thấy thì cũng không nói làm gì nhưng đằng này phái người nào đi người đó liền mất tích không rõ nguyên nhân." Vương Vệ Đông nghĩ một lúc, hỏi "Tiểu tiện nhân kia chẳng nhẽ có ô dù vững chắc chống lưng?"

    "Cô ta thì lấy đâu ra ô dù, Mộ Long Thăng và Mộ Dao đều đã chết, làm gì có ai hậu thuẫn cho cô ta, có trách thì trách ngươi không có bản lĩnh, một đứa nhãi ranh mười mấy tuổi cũng không tìm thấy." Cứ nghĩ đến sự sỉ nhục đêm đó, Chu Mỹ Cầm hận không thể rút gân lột da Mộ Vi Vi.

    Vương Vệ Đông thấy bà ta không tin, giọng nói bực tức, có chút nghiêm trọng, "Cái này không bình thường, người ở đất Đế Đô này có ai mà ta không tìm được, mà đây lại còn là một con nhãi mười mấy tuổi. Phải có ai đó bí mật giúp cô ta, nếu không những người ta phái đi sẽ không rời Đế Đô nếu chưa nhận được tiền."

    "Không thể, cô ta làm sao có thể có ô dù được?" Chu Mỹ Cầm cố nhớ ra, nhưng cũng không thấy ai có khả năng giúp đỡ Mộ Vi Vi.

    Thế nhưng, Mộ Vi Vi bày mưa tính kế bọn họ ở khách sạn, thực sự không giống Mộ Vi Vi mà bà ta đã theo dõi từ khi còn nhỏ đến lúc trường thành.

    Bây giờ cô ta vẫn đang giữ bức ảnh đêm đó, bà ta không thể yên tâm được nếu không tìm thấy cô, hủy đi mấy bức ảnh đó.

    Bà ta đã phải mất bao nhiêu thời gian và tâm lực, mới có được địa vị như ngày hôm nay, không thể vì một con nha đầu mà hủy hoại trong chốc lát.

    "Ta mặc kệ ngươi nói gì, mấy người ta phái một câu cũng không tiết lộ liền bỏ đi, rõ ràng đối phương là cấp đại nhân. Đừng có mà hại ta chọc vào người không nên chọc.." Vương Vệ Đông lạnh giọng cảnh cáo.

    Hắn tuy thích nữ sắc, nhưng cũng không ngốc, phái bao nhiêu người đi vẫn không thể tìm được tung tích của một con nhãi. Vì vậy chỉ có một khả năng: Một thế lực lớn đang cản trở.

    "Nó chỉ là một đứa con gái mới lớn, lấy đâu ra người chống lưng, nếu có thật thì đã giúp nó hả giận rồi." Chu Mỹ Cầm đang nói thì có gõ cửa, bà ta hạ giọng. "Tìm người đáng tin đi tìm, ta sẽ trọng thưởng."

    Con nhãi thối tha này đã khiến bà ta phải chịu nhục nhã như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nó.

    <3 <3 <3
     
  5. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 64 Nhanh như vậy đã quên nỗi sợ bài "Ma trơi".

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường trung học Anh Thành, kì thi thử kéo dài ba ngày cuối cùng cũng kết thúc.

    Cố Vi Vi từ phòng học bước ra vừa mới mở nguồn điện thoại, liền thấy cuộc gọi của Phó Hàn Tranh gọi tới.

    Cô nhìn ngó xung quanh, đi tới một góc ít người trước khi nhấn nghe, "Phó tiên sinh, có chuyện gì sao?"

    "Kì thi kết thúc rồi?"

    "Ừm."

    "Mấy giờ em về nhà?"

    "Tôi còn phải chuẩn bị cho kì thi nghệ thuật, chắc sẽ về muộn." Cố Vi Vi đáp.

    Thật ra là cô không muốn gặp anh, lần trước ăn một bữa cơm đã khiến cô thần hồn điên đảo rồi.

    "Ừm, tối nay gặp lại." Phó Hàn Tranh nói xong, liền cúp điện thoại.

    Tối nay gặp lại?

    Cố Vi Vi tí thì ném điện thoại đi, thế mà nói không ở lại nhiều, vậy mà cứ ba ngày thì hai ngày chạy tới, khiến cho cô và anh chẳng khác nào đang sống chung.

    "Vi Vi!" Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên tìm thấy cô, mỗi người bước tới đi một bên.

    "Mình có quen giáo viên và các bạn trong lớp khiêu vũ, cũng đã chào hỏi rồi, cậu có thể đến luyện tập với họ." Lạc Thiên Thiên đưa cho cô một cái túi giấy, nói, "Này, đây là quần áo và giày khiêu vũ của cậu."

    "Cám ơn hai tiểu áo bông (*) tri kỉ của mình nhé!" Cố Vi Vi nhìn một người bên trái, một người bên phải, không khỏi cảm kích.

    (*) Tiểu áo bông: Chỉ những người gắn bó, thân thiết.

    Đề thi nghệ thuật của Học viện Điện ảnh cũng không quá dài, nội dung ngoại trừ thanh nhạc còn có vũ đạo.

    Sau khi thi cuộc thi nghệ thuật xong, cô sẽ thử sức ở một bộ phim điện ảnh, đó là phim điện ảnh võ hiệp, đòi hỏi rất nhiều cảnh quay về võ thuật.

    Cô phải vận động gân cốt một chút, chuẩn bị cho buổi thử giọng và cuộc thi cho tốt nhất.

    Ở chung cư tập luyện rất khó, không có đủ không gian để thực hiện các động tác, chỉ có thể tìm cách tập luyện cùng các sinh viên trong lớp khiêu vũ.

    "Mình đang chờ cậu trở thành Ảnh hậu, tương lai là một đại minh tinh để mình ôm đùi!" Kỷ Trình vừa nói, liền thấy áp phích của Chu Lâm Na dán trên tường cách đó không xa, cô bực tức nói.

    "Lần trước, thi đấu piano cô ta không tài nào so được với cậu, thế mà lại kí được hợp đồng với một công ty thu âm. Nghe nói sẽ ra đĩa đơn cho cô ta nữa chứ. Những người đó bị mù à?"

    "Kệ họ có bị mù hay không, điều quan trọng nhất bây giờ là cậu phải tập trung vào kì thi kia kìa." Cố Vi Vi nói, rồi đi vào phòng thay đồ, thay trang phục và giày khiêu vũ thuận tiện cho việc tập luyện.

    Lớp học khiêu vũ đang luyện tập những kĩ năng cơ bản của múa ba lê, vừa hay khoản này cô cũng khá am hiểu, cùng nhau tập luyện cũng không phải vấn đề.

    Trong thời gian chờ đợi, Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên ngồi ở góc phòng đọc sách để ôn tập chuẩn bị cho kì thi.

    Hầu hết các học sinh trong lớp khiêu vũ đều biết Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, nên đối xử với Cố Vi Vi cũng khá tốt, cùng nhau tập luyện không lâu đã nói chuyện vui vẻ rồi.

    Mọi người đang tập luyện cho kì thi nghệ thuật thì chủ nhiệm kiêm giáo viên âm nhạc – Diệp My cùng Chu Lâm Na đi tới.

    "Cô Lưu, MV ca khúc mới của Lâm Na sẽ được quay tại trường. Tôi cần một vài học sinh làm vũ công. Yêu cầu các em tận lực tập luyện, dù sao đây cũng là một cơ hội tốt."

    "Chủ nhiệm – Cô Diệp, tháng sau là kì thi nghệ thuật rồi, bây giờ bọn em thời gian luyện tập cũng không có, đâu ai rảnh lo cho MV của bạn ý quay hay không quay đâu?" Một nữ sinh vốn không ưu Chu Lâm Na thấy yêu cầu họ múa vũ đạo trong MV của cô ta liền tức giận cự tuyệt.

    Chu Lâm Na mặc một chiếc áo mau hồng tím kết hợp với chiếc quần dài, tóc dài xõa vai ưu nhã đi vào lớp tỏ vẻ chân thành nói, "Cũng không phải các bạn không được gì, sau khi MV được phát sóng, không phải rất tốt cho các cậu sao?"

    Chu Hiểu Cầm và Chu Lâm Na nhìn mấý người, đã cho họ cơ hội tốt như vậy biểu diễn trong MV của cô, lại còn từ chối, nhịn không được liền nói.

    "Để các cậu múa vũ đạo cho Lâm Na là cơ hội tốt để thể hiện mình, đừng có mà không biết tốt xấu như thế."

    "Chờ bài hát mới của Lâm Na nổi tiếng, các cậu hoàn toàn có thể cọ nhiệt."

    "Haha." Kỷ Trình đóng sách lại, đứng dậy đi đến chỗ đám người Chu Lâm Na. "Họ Chu kia, nhanh như vậy đã quên nỗi sợ bài 《 Ma trơi》 rồi à, vừa hay Mộ Vi Vi đang ở đây, hay là tiếp tục so đấu giai điệu?"

    <3 <3 <3
     
  6. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 65: Sự khiêu khích của Kỷ Trình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chu Mỹ Cầm nghe Kỷ Trình nhắc đến 《MA trơi》, cái mà khiến cô ta gần như mất hết uy tín, cô ta liếc nhìn những người trong lớp.

    Chắc chắn rồi, khi nhìn qua Mộ Vi Vi đang lấy đá đè chân cô ta, đáy mắt xoẹt qua tia hận ý.

    Nghe những lời khiêu khích của Kỷ Trình, Chu Hiểu Cầm lạnh lùng hừ nói, "Lâm Na hôm đó phải vội tới chương trình phát thanh, không phải không thể chơi bài đó, có cái gì mà đắc ý?"

    "Tốt, hôm đó là do không có thời gian, ngày hôm nay chắc không bận nữa đấy chứ." Kỷ Trình khoanh tay nhìn thẳng Chu Lâm Na, khiêu khích nói, "Vậy thì ngươi có thể chứng minh cho chúng tôi biết không phải là ngươi không biết đàn đi."

    Rõ ràng lúc đó cô ta sợ đến mức chân tay run bần bật, vậy mà còn mặt mũi viện lí do vì chương trình phát thanh nên không có thời gian, tóm lại là cô ta không biết đàn bài đó.

    Giáo viên âm nhạc Diệp My nghe thấy thế, vội vã phá vỡ chủ đề, "Nào, hôm nay Lâm Na đến để tìm vũ công phụ họa cho MV. Lâm Na đã mời chị họ của em ấy ở đoàn múa ba-lê của Đế Đô tới dạy, đây chính là cơ hội tốt cho các em."

    Lâm Na từ hôm đó, ngày nào cũng ra sức luyện tập bài《 Ma trơi 》, thế nhưng với một bài đòi hỏi trình độ cao như vậy, với thực lực của cô ta không thể nào đàn được.

    Vị chủ nhiệm thuyết phục, "Gần đây có thể sẽ trưng dụng phòng học khiêu vũ để tập dượt và quay MV. Thật là một cơ hội tốt để các em có thể tập luyện tham gia MV."

    "Trưng dụng phòng học?" Cô Lưu nghe thấy thế, nhìn các học sinh trong lớp rồi nói.

    "Tháng sau các em ấy sẽ có cuộc thi, thời gian để luyện tập cũng không nhiều, nếu chiếm dụng như thế thì các em ấy biết luyện tập ở đâu?"

    "Không muốn ở lại luyện tập thì về nhà tập là được rồi." Chu Hiểu Cầm đứng bên cạnh Chu Lâm Na đắc ý nói.

    Hiện tại Chu Lâm Na là nhân vật tiêu biểu của trường trung học Anh Thành, đương nhiêu tất cả mọi thứ đều được ưu tiên cho cô ta.

    "Đây là phòng học khiêu vũ, không phải phòng học âm nhạc, càng không phải nhà của Chu Lâm Na, dựa vào cái gì mà các người muốn chiếm dụng nó?"

    Kỷ Trình nhìn về phía chủ nhiệm cũng là giáo sư âm nhạc của Chu Lâm Na, giận không chỗ phát tiết.

    "Có bản lĩnh thì các ngươi kí được hợp đồng đĩa nhạc với công ty thu âm như Chu Lâm Na đi, cứ ở cái xó xỉnh mà gào thét?" Là bạn khuê mật của Chu Lâm Na, Chu Hiểu Cầm đương nhiên sẽ tận lực nâng cô ta lên tận trời cao.

    Sinh viên lớp khiêu vũ vô cùng tức giận, đã học đến hai ba năm chỉ để thi nghệ thuật vào tháng sau, giờ đến thời điểm quan trong như vậy lại phải nhường chỗ cho cô ta, mà không có nơi luyện tập.

    "Chị họ Trịnh Viện của tôi sẽ sớm được thăng chức làm chủ tịch đoàn múa ba lê Đế Đô. Các cậu sẽ rất vinh dự khi được chị ấy hướng dẫn đấy. Tháng sau là chị ấy sẽ đi biểu diễn ở nước ngoài rồi."

    Chu Lâm Na ngạo nghễ liếc nhìn về phía lớp học khiêu vũ nói, "Cái này không phải ai cũng có cơ hội đâu."

    Giai điệu của bài hát mới nói về ước mơ, cô ta cần một nhóm vũ công trẻ điệu nhảy ưu nhã và tràn đầy sức sống, nhất là phải vừa múa được hiện đại vừa múa được ba lê.

    Công ty nói bọn họ có thể chọn học sinh của trường, như vậy sẽ dễ biểu đạt ước mơ của tuổi trẻ, và cũng có thể dùng làm bài hát quảng bá cho trường trung học Anh Thành. Thế mà những người này lại không biết tốt xấu, cho các người cơ hội mà còn không biết đường.

    Vừa nói xong, một thiếu nữ có vẻ ngoài thanh thuần dịu dàng đi tới phòng học, thấy Lâm Na liền vẫy vẫy tay.

    "Lâm Na!"

    "Chị Viện Viện, chị đến rồi." Chu Lâm Na nhiệt tình ôm cô ta, kiêu ngạo giới thiệu với mọi người.

    "Đây là chị Trịnh Viện, sắp được thăng chức làm chủ tịch đoàn múa ba lê của Đế Đô, tháng sau sẽ sang nước Anh biểu diễn ba lê. Tôi đã đặc biệt mời chị ấy để dạy múa cho các cậu. Không phải ai cũng có cơ hội làm học sinh của chị ấy đâu nhé!"

    <3 <3 <3
     
  7. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 66: Sự khiêu khích của Kỷ Trình 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Vi Vi thấy Trịnh Viện, lại nhớ lại những kí ức không mấy tốt đẹp.

    Trịnh Viện cũng là chị họ của Mộ Vi Vi, con gái của một người chị Lê Gia Thành, một cô gái xinh đẹp nhưng từ nhỏ đã có lòng háo thắng.

    Khi Mộ Vi Vi còn nhỏ, cô đặc việt có thiên phú về âm nhạc và khiêu vũ, cô và Trịnh Viện đều học múa ba lê.

    Trong cuộc thi khiêu vũ quan trọng năm đó, Mộ Vi Vi vốn rất mong sẽ giành được giải quán quân, nhưng Trịnh Viện đã động tay động chân vào giày của Mộ Vi Vi khiến cô bị thương rất nặng.

    Còn Trịnh Viện đã giành được chức vô địch như cô ta mong muốn, và thành công gia nhập Đoàn múa ba lê của Đế Đô, nên mới có vinh quang như hôm nay.

    Từ nhỏ Mộ Vi Vi có thứ gì tốt, cô ta đều tìm cách cướp đoạt chúng. Nếu không đưa cho cô ta, cô ta sẽ phó hỏng nó.

    Hơn nữa cô ta còn cướp bạn trai của Mộ Vi Vi, là Ngụy Tử Kỳ. Ngụy Tử Kỳ đã ra nước ngoài, mấy tháng liền cũng không liên lạc với Mộ Vi Vi.

    "Dạy chúng tôi?" Cố Vi Vi lạnh lùng, cười nhạt, "Cô xác định, cô có bản lĩnh này chứ?"

    Trịnh Viện nghe thấy giọng điệu của cô, cười khinh thường, "Ít nhất, có bản lĩnh dạy cô là đủ rồi."

    Mộ Vi Vi lúc còn nhỏ quả thật có thiên phú, nhưng do năm đó bị thương nặng ở chân, nên cô đâm ra không luyện tập nữa. Nếu mà cô vào Đoàn múa ba lên hàng đầu ở Trung Quốc thì thực lực từ lâu đã bỏ xa cô ta mười mấy dãy phố rồi.

    "Mộ Vi Vi nếu cô không phục, có thể so tài với chị Viện Viện. À nhưng mà cô có biết múa ba lê không đấy." chu Mỹ Cầm cười khinh.

    Tuy nhiên cô thừa biết Mộ Vi Vi đã học múa ba lê từ vài năm trước, sau đó chuyển sang học múa dân gian.

    Trịnh Viện cao ngạo liếc nhìn Cố Vi Vi cùng các học sinh trong lớp khiêu vũ.

    "So cái gì mà so, cô dù sao cũng học múa ba lê chuyên nghiệp so với người khác thì quá bất công."

    Kỷ Trình nghiến răng hừ nói, "Vi Vi học đàn piano, so cái gì với khiêu vũ, có bản lĩnh thì quán quân của các người đến so đàn piano với cậu ấy đi."

    Lấy thế mạnh chuyên môn của mình để so sánh điểm không chuyên của người khác, cô ta quả là có mặt mũi.

    "Chẳng phải cô ta vừa nói không có năng lực dạy cô ta sao? Hiện tài sao không dám so đấu?" Chu Hiểu Cầm và mấy fan não tàn của Chu Lâm Na ra sức cười nhạo.

    Cố Vi Vi khóe môi cong lên, cười một tiếng giễu cợt, mối thù Mộ Vi Vi khi đó, hôm nay cô sẽ cùng cô ta thanh toán.

    "Được, so thì so."

    "Vi Vi!" Lạc Thiên Thiên đến gần, kéo cô lại khuyên nhủ. "Cậu không học chuyên cái này, nếu so với cô ta chắc chắn sẽ chịu thua thiệt."

    Có thể gia nhập Đoàn ba lê của Đế Đô, lại có thể đại diện đoàn sang nước Anh biểu diễn, đương nhiên cô ta cũng có chút thực lực.

    "Không sao, mình có tự học mà!" Cố Vi Vi cho Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên một ánh mắt an tâm.

    Chu Lâm Na không ngờ cô thực sự đồng ý thi đấu, "Mộ Vi Vi, là do cô chấp nhận so tài, đừng có trách chị Viện Viện bắt nạt cô đấy nhé."

    Cố Vi Vi lạnh giọng nói, "Nếu cô ta thua thì các người lượn khỏi căn phòng này."

    Chu Hiểu Cầm nghe thấy thế liền nói, "Nếu cô thua sẽ làm trợ lý cho Lâm Na một tháng, tùy chúng tôi sai bảo."

    Cuộc so đấu piano lần trước đã khiến danh tiếng của cô ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện tại có cơ hội hạ bệ cô đương nhiên không thể bỏ qua.

    Giáo viên âm nhạc Diệp My xem xét tình hình, trong lòng đã có dự định, đứng ra nói, "Nếu thi đấu, vậy không bằng bỏ phiếu online xem ai nhiều phiếu hơn."

    Đĩa đơn mới của Lâm Na sắp ra mắt. Cuộc bình chọn này sẽ là một chủ đề nóng trên mạng, kết thúc cuộc thi sẽ tuyên bố MV do Trịnh Viện, chủ tịch của Đoàn múa ba lê Đế Đô biên đạo. Bằng cách đó, MV ra mắt tháng sau chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự yêu thích.

    <3 <3 <3
     
  8. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 67: Mượn cô hội để tăng độ nổi tiếng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chu Lâm Na biết Diệp My đang muốn dựa vào việc này để tạo làn sóng yêu thích trên mạng, đương nhiên không phản đối.

    "Em sẽ gọi cho một vài phóng viên để họ chuẩn bị một chút." Giáo viên âm nhạc Diệp My gật đầu, tiếp tục nói.

    "Nếu được hãy nhờ chị họ của em đăng bài trên Weibo, em hãy đàn một bài mở màn, sau đó Trịnh Viện sẽ thi đấu."

    Cô ta và Trịnh Viện đều có một lượng fan nhất định, lại thêm chị họ cô ta là Lê Hinh Nhi giúp một tay, chắc chắn sẽ sự kiện này gây được rất nhiều sự chú ý.

    Về phần Mộ Vi Vi, chỉ làm nền cho bọn họ nổi bật mà thôi.

    "Em hiểu rồi, em sẽ nhờ chị họ." Chu Lâm Na đáp lại.

    Giáo viên âm nhạc Diệp My và Phó hiệu trưởng thương lượng vài câu, phó hiệu trưởng đứng lên tuyên bố.

    "Nếu đã so tài, vậy hai giờ sau hãy tập trung ở hội trường. Lúc đó sẽ bỏ phiếu online. Nếu thua, các em phải nhường lại phòng học khiêu vũ cho bạn học Chu Lâm Na chuẩn bị cho MV."

    Cố Vi Vi: "Được, em không phản đối."

    Trịnh Viện liếc mắt nhìn Cố Vi Vi, ánh mắt chứa đầy sự mỉa mai và khinh thường.

    "Không biết tự lượng sức mình." Nếu tự tìm đường chết, đừng trách cô ta ác.

    Chu Lâm Na và Trịnh Viện nối đuôi nhau rời khỏi phòng học, đi chuẩn bị cho buổi truyền hình trực tiếp sau 2h nữa.

    Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình vây quay Cố Vi Vi vẫn đang tiếp tục ép dẻo, "Vi Vi, bọn họ rõ ràng đang mượn cơ hội này để tăng độ nổi tiếng, sao cậu lại thi đấu với họ làm gì?"

    "Mình và Trịnh Viện có thù cũ cần phải trả."

    "Cuộc tỷ thí này căn bản không công bằng, lẽ nào cậu thật sự muốn thua, làm tay sai cho Chu Lâm Na và bị ả ta sai khiến sao?" Lạc Thiên Thiên vừa tức giận vừa lo lắng nói.

    Chu Lâm Na vừa đạt giải quán quân nên có lượng fan nhất định, mà Trịnh Viện lượng fan cũng rất ổn định. Mộ Vi Vi chỉ là một sinh viên chưa có danh tiếng, việc bỏ phiếu chắc chắn là bất lợi.

    Hơn nữa, họ vừa mới nói, gọi cả phóng viên nữa. Đây căn bản không phải một trận tỷ thí và bình chọn công bằng, hơn nữa vũ đạo tự học của cô sao có thể so sánh với vũ công chuyên nghiệp như Trịnh Viện được chứ.

    "Các cậu có lòng tin với mình chút được không?" Cố Vi Vi nói, đỡ cơ thể trên một chân rồi xoay tròn một cách hết sức nhẹ nhàng và duyên dáng.

    Kỷ Trình sững sờ nhìn cô, nhưng trong lòng vẫn không yên.

    "Bọn họ đang thao túng lá phiếu. Cho dù cậu dùng thực lực thắng Trịnh Viện, xét về số phiếu cũng không có khả năng thắng nổi."

    "Trịnh Viện suýt chút nữa khiến mình bại liệt một chân, thù này sao mình có thể không báo, đúng không?" Cố Vi Vi khẽ hỏi.

    "Cái gì?" Kỷ Trình lập tức nổi giận.

    Lạc Thiên Thiên trầm mặc suy nghĩ hổi lâu, rồi nói, "Vậy cậu cứ thi đấu hết sức, phiếu cứ để mình lo."

    Kỷ Trình nhìn Lạc Thiên Thiên, "Lo kiểu gì cơ?"

    "Cái đấy cậu không cần bận tâm, hiện tại cậu tìm một bộ trang phục ba lê đẹp nhất, trang điểm xinh xắn nhất cho cậu ấy, mình sẽ tìm cách." Lạc Thiên Thiên nói xong thần thần bí bí rời đi.

    Kỷ Trình ngồi xuống cạnh Cố Vi Vi đang ép chân, thở dài nói. "Thôi không sao, nếu thua, cùng lắm mình sẽ cùng đi với cậu làm tay sai cho họ Chu kia, ngày nào cũng bày ra bộ mặt muốn giết cô ta."

    Cố Vi Vi nhìn Kỷ Trình mỉm cười. Cô đã từng chia sẻ tất cả những điều tốt đẹp với Lăng Nghiên. Cuối cùng, Lăng Nghiên lại lấy đi trái tim của cô, lấy đi mọi thứ của cô.

    Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên dù mới quen cô, cô chưa làm được gì cho họ, nhưng hai người hết lần này tới lần khác lúc cô gặp khó khăn đều đứng về phía cô.

    "Cảm ơn cậu, Trình Trình."

    <3 <3 <3
     
  9. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 68: Mượn cơ hội để tăng độ nổi tiếng 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai tiếng sau, rất đông sinh viên đã tập trung tại hội trường xem náo nhiệt.

    Để buổi phát sóng trực tiếp có hiệu ứng tốt, chủ nhiệm và Chu Lâm Na đã yêu cầu công ty cô ta kí hợp đồng mời các quay phim chuyên nghiệp đến.

    Chu Lâm Na và Trịnh Viện đã đăng trên Weibo kêu gọi phiếu trước khi chương trình phát sóng trực tiếp, vì vậy fan của họ đã vào phòng phát trực tiếp từ rất sớm.

    Thừa dịp trận thi đấu giữa Trịnh Viện và Cố Vi Vi, mười phút trước khi bắt đầu, Chu Lâm Na tiến lên sân khấu thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp.

    [Đây chẳng phải là quán quân của cuộc thi Âm nhạc dành cho thanh thiếu niên sao!]

    [Nữ thần vừa xinh đẹp lại tài năng.]

    [Lâm Na nữ thần chuẩn bị phô diễn tài năng của mình!]

    * * *

    Chu Lâm Na chơi xong bản nhạc, đứng dậy cúi chào mọi người, tao nhã và hào phóng.

    "Cám ơn tất cả các bạn đã xem chương trình phát sóng trực tiếp ngày hôm nay. Để chuẩn bị quay MV chúng tôi đã mời đến Trịnh Viện lão sư từ Đoàn múa ba lê của Đế Đô biên đạo. Thế nhưng, có người lại không chịu phục kĩ năng vũ đạo của Trịnh Viện lão sư nên hôm nay sẽ diễn ra cuộc so đấu. Sau khi cuộc thi kết thúc, mọi người có thể bình chọn ở khu vực bình chọn trong phòng phát sóng trực tiếp."

    Khu vực bình luận vang lên một cảnh sôi động.

    [Wow, Lâm Na nữ thần sắp phát hành đĩa đơn, thật mong chờ quá!]

    [Trịnh Viện ra nhập Đoàn múa ba lê từ năm mười hai tuổi đấy, thế mà vẫn có người không phục cô ấy cơ à.]

    [Cầu Trịnh nữ thần dạy cho mấy người đó một bài học.]

    * * *

    Phòng phát sóng trực tiếp gần như toàn bộ là fan của Trịnh Viện và Chu Lâm Na, chỉ có một số ít là khách qua đường.

    Phía sau hội trường.

    Trịnh Viện mặc một bộ đồ ba lê trắng, đội một vương miện tinh xảo, ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước ra, mỗi cái nhấc tay đều rất cao quý, ưu nhã.

    Chu Hiểu Cầm ở phía sau chờ Chu Lâm Na, nhìn thấy mỗi Kỷ Trình, liền chế nhạo.

    "Cuộc thi sắp bắt đầu, Mộ Vi Vi trốn đâu rồi."

    "Mộ Vi Vi đang chuẩn bị, lát nữa sẽ ra." Kỷ Trình lạnh giọng hừ nói.

    Kỳ thực, cô đang hoảng muốn chết.

    Hầu hết khán giả đều ủng hộ Chu Lâm Na, cô vừa vào phòng phát sóng trực tiếp, toàn là fan của Chu Lâm Na và Trịnh Viện.

    Mặc dù cô đã nhờ bạn bè của mình giúp đỡ, nhưng con số này chẳng thấm đâu so với số người ủng hộ Trịnh Viện.

    "Có mà cô ta sợ đến mức chân tay mềm nhũng không dám tới!" Chu Hiểu Cầm đắc ý hừ nói.

    Lần trước thể hiện được chút kĩ năng piano, cô ta còn cho rằng vũ đạo của mình có thể tốt hơn vũ công chuyên nghiệp, đúng là tự cho mình là một thiên tài toàn diện.

    "Tôi chỉ nhớ là trước đây ai đó sợ bài 《 Ma trơi 》đến nỗi cả người đều run bần bật ý nhỉ?" Kỷ Trình không chút thương tiếc liền đáp xéo lại.

    Chu Hiều Cầm nhìn về phía Trịnh Viện, tuyệt nhiên không lo lắng cuộc tỷ thí sẽ thất bại.

    "Dù sao, có đến hay không thì cô ta vẫn sẽ thua thôi. Bảo cô ta chuẩn bị làm chân sai vặt cho Lâm Na cho tốt." Đến lúc đó, Cố Vi Vi sẽ biết.

    Hai bên đang tóe lửa, Chu Lâm Na đàn xong đi vào hậu trường, mỉm cười nhìn Trịnh Viện.

    "Chị Viện Viện, chị chuẩn bị xong chưa?" Trịnh Viện gật đầu, liếc về phía Kỷ Trình, cười khinh nói.

    "Xem ra có người không dám tới."

    "Không cần biết cô ta có đến hay không, chị Viện Viện nhất định phải lên sân khấu biểu diễn. Hơn mười vạn người đang chờ chị kìa."

    Trịnh Viện chỉnh sửa lại chiếc váy trắng, ngẩng đầu bước về phía sân khấu, cao quý tao nhã như một công chúa thiên nga bẩm sinh.

    Cô luyện tập múa ba lê nhiều năm như vậy, bất luận là thực lực hay kinh nghiệm sân khấu, so với chủ tịch đoàn ba lê không hề kém cạnh.

    Mộ Vi Vi lấy cái gì mà so sánh với cô?

    <3 <3 <3
     
  10. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 69: Vẫn luôn bị nghiền ép.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ cánh gà đi ra, Trịnh Viện vừa bước lên sân khấu, khán giả hò vang cổ vũ.

    Trịnh Viện nhảy múa ung dung bình thản theo điệu nhạc. Mấy năm nay luyện tập ở Vũ đoàn ba lê thủ đô đã giúp cô có được những dáng múa đẹp nhất, biểu hiện một cách nhuần nhuyễn sự ưu nhã uyển chuyển của thiên nga trắng.

    Phòng phát sóng trực tiếp như bùng nổ.

    [ Ai dám không phục trình độ múa của cô ấy chứ!]

    [ Tí nữa tôi sẽ mắng cho ai chê màn trình diễn này.]

    [Bỏ phiếu cho thiên nga trắng!]

    [Bỏ phiếu cho Trịnh nữ thần!]..

    Trong cả quá trình phát sóng, lượt bình chọn của Trịnh Viện tăng lên đến chóng mặt, chỉ một lúc mà đã có hơn hàng chục nghìn lượt bình chọn.

    Trong cánh gà, Chu Lâm Na cùng đám người Chu Hiểu Cầm nhìn số phiếu tăng lên vèo vèo, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý.

    "Năm vạn phiếu và nó vẫn đang tăng lên."

    "Mộ Vi Vi ở đâu, chắc cũng không dám tới đâu nhỉ?" Chu Lâm Na nhếch mép cười đắc thắng.

    Vừa dứt lời, Cố Vi Vi cùng Lạc Thiên Thiên và một số nữ sinh trong lớp ba lê đi tới.

    Cố Vi Vi khoác trên mình một bộ váy đen tuyền, đôi mắt được trang điểm khá đậm, cả người toát lên vẻ ma mị đầy cuốn hút.

    "Mộ Vi Vi, mặc dù biết mình thua nhưng cô cũng không cần hóa trang thành ma quỷ như thế để biểu diễn đâu, có đúng không?" Chu Hiểu Cầm nhìn bộ trang phục của cô, chế giễu.

    Cố Vi Vi không thèm đáp lời cô ta, đi đến bên cạnh Kỷ Trình điều chỉnh nhịp thở, chờ đến lúc lên biểu diễn.

    Kỷ Trình nhìn sang Lạc Thiên Thiên, nói: "Trịnh Viện đã được sáu vạn phiếu, bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại nữa."

    Lạc Thiên Thiên sắc mặt nghiêm trọng, nói: "Bọn họ phối hợp ăn ý với nhau đến như vậy, đương nhiên số phiếu phải nghiêng về bên Trịnh Viện rồi."

    Đầu tiên, Chu Lâm Na lên sân khấu khen ngợi Trịnh Viện đồng thời nói xấu Mộ Vi Vi để kéo thêm tiêu cực về phía cô. Đã thế Trịnh Viện còn cướp mất thế thượng phong, biểu diễn trước cô.

    Người xem bình thường thấy cô ta năng lực khá tốt, chắc chắn sẽ bình chọn cho cô ta.

    Vì thế, lát nữa, cho dù Vi Vi lên sân khấu có múa đẹp đến mấy cũng sẽ chẳng thể có nhiều phiếu bầu đến như vậy.

    Ngoài ra, thiên nga trắng thuần khiết luôn dễ nhận được sự yêu thích của mọi người, trong khi Vi Vi lại hóa trang thành thiên nga đen, nhân vật phản diện trước nay luôn bị ghét bỏ.

    Nhóm học sinh lớp ba lê nghe xong, nhẹ nhàng an ủi, "Chúng tôi đã nhờ người nhà, bạn bè bỏ phiếu cho thiên nga đen rồi.".

    "Cảm ơn mọi người, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển thôi" Lạc Thiên Thiên lo lắng nhìn Cố Vi Vi.

    Lúc này, Diệp My nhìn tình huống trên sân khấu rồi quay sang nói với Vi Vi.

    "Mộ Vi Vi, màn solo của Trịnh Viện đã kết thúc, đến lượt em lên sân khấu rồi đấy".

    Vi Vi khởi động cổ, nhẹ nhàng cười với Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên, cất bước đi lên sân khấu.

    Trên sân khấu, màn biểu diễn vừa nãy của Trịnh Viện đã diễn tả được vẻ đẹp thanh tao, thuần khiết của thiên nga trắng đến cực đỉnh nên nhận được vô số tràng pháo tay từ phía khán đài.

    Vi Vi ngẩng đầu, ưỡn ngực, nhẹ nhàng kiễng hai chân, duyên dáng di chuyển vào giữa sân khấu.

    Không hề giống với thiên nga trắng mà Trịnh Viện biểu diễn, thiên nga đen mà cô múa toát lên sự mê hoặc uyển chuyển, khí thế mạnh mẽ như một nữ hoàng.

    Một số ít người xem không phải fan của Trịnh Viện và Chu Lâm Na liền bỏ phiếu cho thiên nga đen, tuy số phiếu tăng lên không nhanh như của Trịnh Viện, nhưng cũng đang tăng lên không ngừng.

    Kỷ Trình nhìn điện thoại, kinh ngạc há hốc miệng vì dáng múa của Cố Vi Vi không hề thua kém Trịnh Viện trên sân khấu, nói với Thiên Thiên, "Trước đây mình chỉ yêu đôi tay của Đại thần, nhưng hôm nay mình lại yêu luôn đôi chân của cậu ấy rồi, phải làm sao đây?".

    Lạc Thiên Thiên đứng bên cạnh, âm thầm mở Wechat, sao chép đường link của phòng phát sóng trực tiếp gửi cho bạn của mình.

    Đồng thời còn đính kèm một câu, [Chia sẻ phòng phát sóng trực tiếp này rồi kêu gọi bạn bè ủng hộ cho thiên nga đen đi!] .

    Đối phương lập tức gửi lại một tin: [ Không phải chứ! Chị hai à, em đang phát trực tiếp mà.]

    Lạc Thiên Thiên: [Cho em một phút, nếu không chị sẽ tung ảnh em mặc đồ nữ lên mạng đấy.]

    Quả nhiên một phút sau, số người xem trực tiếp bắt đầu tăng vọt lên, số phiếu bình chọn cho Vi Vi cũng bắt đầu tăng mạnh.

    Kỷ Trình trừng mắt khiêu khích Chu Lâm Na, lên tiếng châm chọc, "Hừ, làm như chỉ có cô mới có thể kéo phiếu bầu đấy!".

    Cho dù vậy, số phiếu của Vi Vi vẫn không đuổi kịp số phiếu của Trịnh Viện.

    Đột nhiên số phiếu của Trịnh Viện tăng thêm vài vạn phiếu, mà số phiếu của Cố Vi Vi lại có dấu hiệu chuẩn bị ngừng lại.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...