Ngôn Tình Lệnh Thiên chi nữ: Yêu hận đan xen, khó phân thật giả! - Thiên Nhẫn Thiên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thiên Nhẫn Thiên, 3 Tháng bảy 2020.

  1. Thiên Nhẫn Thiên

    Bài viết:
    2
    Chương 31: Liên thành!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đám người của Nhất Vương đến một khu rừng khác ở không gian thứ ba huấn luyện, được một nửa thì hắn giao lại cho người khác, cùng Sầm Phúc chạy tới rừng U Mai. Sầm Phúc một bụng nghi ngờ nhưng không có cách nào sáng tỏ, đầy cắn răng theo sau chủ nhân nhà mình.

    Còn Thiên Băng dẫn người đến rừng U Mai nhưng lại không vào ngay mà đi tiếp tới Liên thành, dù sao ở đó vẫn có một cố nhân nàng cần gặp. Liên thành là thành trì nằm sát vùng biên giới giữa Đông Tấn quốc và Nam Tấn quốc. Hai quốc gia thường xuyên xảy ra tranh chấp với nhau nên nơi này tình hình luôn không ổn định.

    Mấy tên lính gác thấy một đám người, nam thì quàng khăn choàng đen đeo mặt nạ, nữ thì dùng khăn che mặt ẩn ẩn sát khi đi tới, nội tâm xuất hiện một hồi chuông báo động, vội vàng rút kiếm chặn lại:

    - Đứng lại! Các ngươi từ đâu tới?

    Thiên Băng thấy mấy tên lính kích động như vậy. Nghĩ nghĩ nàng đành rút ra một tấm lệnh bài bên trên có khắc một cũng "Liên", mấy tên lính cầm lấy kiểm tra mà run rẩy không thôi. Bởi lẽ thứ này có thể tự ý điều động tất cả quân lính trực thuộc quyền quản lý của Liên gia, mà Liên gia được xem như cây đại thụ của Đông Tấn quốc tất nhiên sẽ có không ít đội quân. Xác định tấm lệnh bài không phải giả, mấy tên lính nhìn nhau thận trọng lên tiếng:

    - Ngài.. ngài cần gì?

    Thiên Băng nở một nụ cười nhẹ nhàng, cất giọng ấm áp:

    - Ta muốn gặp Liên Khiết.

    - Dạ được, ngài đợi một lát. - Vì một số lý do bọn họ không thể tự ý cho người vào thành nên đành bảo Thiên Băng đợi ở ngoài, thấy nàng thoải mái đáp ứng, bọn lính canh liền thở phào nhẹ nhõm.

    Nhìn lại quang cảnh nơi đây, Thiên Băng đột nhiên cảm thấy thật hoài niệm. Qua nhiều năm như vậy, vậy mà cảnh vật xung quanh chẳng hề thay đổi.

    - Băng Nhi!

    Qua một lúc, sau lưng Thiên Băng cũng có tiếng gọi, nàng quay người nhìn lại thì thấy một nữ tử hối hả chạy về phía mình.

    - Muội cũng không chạy mất, phong thái thành chủ của tỷ đâu rồi! - Thiên Băng cất giọng châm chọc, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

    Liên Khiết chạy đến trước mặt Thiên Băng, nàng nhìn thật kĩ đôi mắt xinh đẹp ấy, xác định không phải nhầm lẫn thì vui mừng nắm chặt tay Thiên Băng:

    - Muội cũng thật là, sau không nói tỷ một tiếng. Nào nào, vào trong rồi nói.

    Người phía sau nhìn một màn như vậy đều ngơ ngác, bọn họ đều biết Thiên Băng không thích để người khác chạm vào mình, vậy mà giờ lại vui vẻ để người khác nắm tay như vậy. Giờ họ mới biết, hóa ra chủ tử không hẳn là người không có trái tim. Còn về phần Cảnh Minh, hắn cũng kinh ngạc nhìn sang Thanh Nguyệt, sao hắn không biết mối quan hệ của hai người này vậy? Thanh Nguyệt thấy hắn như vậy cũng không khỏi bật cười, liền vừa đi vừa nhỏ giọng giải thích:

    - Trước đây phụ thân Liên Khiết từng chịu ơn cứu mạng của Thiên Băng nên đã mời nàng đến đây chơi vài tháng, tính cách của Liên Khiết cũng khá hợp với Thiên Băng nên hai người có thân một chút, chuyện này cũng xảy ra khoảng bốn, năm năm gì rồi.

    Sau khi nghe xong Cảnh Minh gật đầu tỏ ý đã biết, nếu là khoảng thời gian ấy thì hắn vẫn chưa đi theo chủ nhân. Quan sát Liên Khiết, hắn nhận ra nữ nhân này có một thân hình mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp cùng với nụ cười tỏ nắng, tính cách ôn hòa cởi mở. Người như vậy cũng thật là một mảnh ghép phù hợp với chủ nhân. Nhưng hắn vẫn cảm thấy là lạ, Liên Khiết trước đây hắn từng gặp có khí chất khác hoàn toàn với người này. Chẳng lẽ nữ nhân khi cởi bỏ hết trách nhiệm cùng thân phận đều như vậy sao?

    Liên thành tuy là vùng đất biên cương nhưng lại là một thành trì phồn hoa, hai bên đường tấp nập trao đổi mua bán, người dân có cuộc sống no đủ. Liên Khiết đi tới đâu, cũng có người vui vẻ chào hỏi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thiên Băng không khỏi cảm thán:

    - Xem ra tỷ là một thành chủ tốt!

    - Cái đó còn phải nói nữa sao, muội xem tỷ là ai chứ! - Liên Khiết một thân đầy tự hào đáp lại. Nơi này tuy nhiều năm đối đầu với chiến loạn, nhưng ít nhất không có bọn tham quan cùng đám công tử phá gia. Hơn nữa Liên gia của nàng có ảnh hưởng rất lớn tới người dân tại đây, nên việc của nàng chỉ là tập trung đối phó mấy tên từ Nam Tấn quốc trà trộn vào thành.

    Đám người rất nhanh đã đến biệt phủ của Liên gia, tuy bề ngoài có vẻ giản dị nhưng nó lại toát lên mình một dâng vẻ uy nghiêm không dễ xâm phạm. Bọn người hầu thấy Liên Khiết trở về liền vội vàng hành lễ:

    - Thành chủ.

    Không có một lời cũng như hành động dư thừa nào, thấy khách đến nhà cũng chỉ chào hỏi, không có lấy một ánh mắt tò mò. Xem đám người hầu quy củ như vậy, Thiên Băng rất hài lòng gật đầu.

    - Phụ thân tỷ có ở nhà không? - Sau khi tiến vào khuôn viên Liên gia, Thiên Băng lên tiếng hỏi.

    Nghe thấy vậy, Liên Khiết hơi ngẩn ra, xem ra lần này nàng ấy đến đây là mang nhiệm vụ trên người, nghĩ vậy Liên Khiết không khỏi thở dài, nàng rầu rĩ lên tiếng:

    - Có! Chỉ là..

    Liên Khiết chưa nói hết câu thì Thiên Băng đã nhìn thấy phụ thân nàng ngồi thưởng trà ở một cái đình nhỏ gần hoa viên, đối diện là một nam tử bạch y tuấn tú, dáng vẻ hắn toát lên một cõi uy nghiêm không thể cưỡng lại. Vừa nhìn Thiên Băng liền biết đối phương là người của hoàng thất, nghĩ vậy nàng liền cảm thấy lạ. Hoàng thất Đông Tấn quốc tới thành trì này để làm gì?

    - A! Là Thánh nữ, con đến rồi sao? - Thiên Băng đang thất thần thì phụ thân của Liên Khiết lên tiếng. Thấy thế nàng liền đưa mắt qua vô tình chạm mắt với nam tử kia, nam tử kia gật đầu với nàng coi như chào hỏi. Hình động này khiến Cảnh Minh không khỏi nhíu chặt mày, hắn có cảm giác nam tử kia hoàn toàn không đơn giản.

    Liên Khiết nắm tay Thiên Băng kéo đến chỗ phụ thân mình, nhảy nhót nô đùa hệt như một tiểu hài tử. Nhìn thấy Liên Khiết như thế, nam tử bạch y không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu.

    - A đúng rồi! Giới thiệu với muội. Huynh ấy là Lăng vương, hoàng đệ của nữ vương Đông Tấn quốc hiện tại. Còn đây là Thiên Băng, là ân nhân cứu mạng của phụ thân muội. - Sau một hồi, Liên Khiết mới hướng hai người giới thiệu.

    Lăng vương một lần nữa hướng Thiên Băng mỉm cười, nam tử có một đôi mắt phượng cuốn hút, sóng mũi cao cùng gương mặt toát lên vẻ thanh thoát ôn hòa. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt tưởng chừng vô hại ấy không hiểu sao Thiên Băng lại cảm thấy có một cõi sát khí, ma mị đến khó tả. Càng nhìn Lăng vương Thiên Băng càng cảm thấy quen mắt, nàng bất giác hỏi:

    - Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?

    Nhận được câu hỏi, Lăng vương đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó lại mỉm cười lên tiếng:

    - Thiên Băng tiểu thư nổi danh thiên hạ, nhưng thật đáng tiếc trước kia bổn vương chỉ từng nghe danh chứ chưa từng gặp mặt.

    Thiên Băng nghe thế liền để lại một ánh mắt nghi ngờ cho Lăng vương nhưng cũng không nói gì nữa. Nàng hướng phụ thân Liên Khiết chủ động mở lời:

    - Liên thúc, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo thúc, chỉ là.. - Thiên Băng chỉ nói một nửa rồi dừng lại, ánh mắt do dự nhìn sang Lăng vương.

    Nhận thấy ánh mắt Thiên Băng cảnh giác nhìn mình như vậy, Lăng vương cũng chỉ biết nhúng vai, còn Liên thúc thì cười ha hả:

    - Không có việc gì không có việc gì! Đều là người nhà cả.

    Thiên Băng nghe thế thì ngước mắt lên nhìn Liên thúc, sau đó lại nghi ngờ nhìn sang Liên Khiết, giọng điệu không tin nổi:

    - Tỷ.. và hắn?
     
    Joens HBTáo Ngọt thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...