Tản Văn Hè Của Hi Vọng - Táo Ngọt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Táo Ngọt, 3 Tháng sáu 2021.

  1. Táo Ngọt Bán Táo Nuôi Mèo

    Bài viết:
    156
    [​IMG]

    Hè của Hi Vọng

    Tác giả: Táo Ngọt

    Thể loại: Tản văn

    Bài thi tham dự Event: Event - Đón hè cùng VNO

    * * *

    Mười một mùa hoa phượng nở đã qua rồi, tôi lại chào đón mùa hè thứ mười hai trong quãng thời gian học trò của mình. Mùa hè này dài không? Dài chứ! Dài đến mức khiến người ta nóng lòng sốt ruột đấy!

    Mùa hè năm nay vẫn nóng như thế. Cái nắng gay gắt đổ xuống, chúng tôi đi học ai cũng mướt mải mồ hôi. Cứ ra chơi vào là ai cũng tranh nhau chiếc quạt treo tường. Nếu như hai năm trước, cứ khi nghe được tiếng ve kêu là tôi lại trút một hơi thật dài, nằm sấp xuống bàn nhìn ra cửa sổ lớp học, mong ngóng đến ngày tổng kết để được đi chơi, thì năm nay, âm thanh đó như một thứ tiếng gây ám ảnh. Tôi sắp phải xa người bạn cùng bàn này rồi, sắp phải xa cô rồi. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chỗ ngồi này sẽ không còn là của tôi nữa, vệt phấn phân chia ranh giới trên bàn sẽ bị xóa đi, rồi "lớp học" sẽ trở thành "lớp học cũ". Nhớ những khoảnh khắc tôi và đứa bạn cãi nhau chỉ vì muốn được ngồi phía trong, những khi tôi đuổi mấy đứa con trai đùa nhau giẫm chân lên mặt bàn, tiếng cười nói vẫn văng vẳng bên tai, chỉ là đã không còn ai nữa, để lại lớp học với cánh cửa lớp bị niêm phong bằng tờ giấy trắng..

    Mùa hè này không chỉ có cái nóng đổ lửa mà còn chứa đầy áp lực thi cử của những học sinh cuối cấp. Mặc dù không được gặp nhau, nhưng chúng tôi vẫn tâm sự cho nhau nghe về những căng thẳng, lo âu mình gặp phải. Bạn ấy kể rằng, mỗi đêm bạn ấy đều khóc, lặng lẽ khóc, không dám nói cho bố mẹ biết, chỉ khóc một mình như vậy thôi. Bạn ấy nói bạn ấy đang cố gồng hết sức mình, một ngày chỉ dám ngủ ba tiếng, thậm chí là ít hơn, trong giấc mơ cũng thấy bản thân ngồi trên bàn học. Bạn ấy sợ mình không đỗ, làm bố mẹ thất vọng, phụ lại niềm tin của thầy cô giáo. Tôi chỉ biết lắng nghe thôi, vì chúng tôi có khác gì nhau đâu chứ. Cùng là học sinh lớp 12, tôi buộc phải trải qua những cảm xúc ấy. May mắn thay tôi còn có thể thả nó vào những dòng chữ này, để san sẻ đi một ít áp lực, có lẽ sẽ tốt hơn..

    Lần đầu tiên, tôi phải bước qua một mùa hè nhiều sự lựa chọn như thế. Phân vân, lưỡng lự đã không còn là thứ cảm xúc xa lạ với chúng tôi nữa. Chọn trường nào đây? Chọn ngành nào bây giờ? Tôi không biết! Nếu để bố mẹ biết được hai từ "Không biết", chắc họ sẽ buồn về tôi lắm. Mười hai năm đi học, cuối cùng lại trả về hai từ vô dụng ấy sao? Giữa năm lớp 12, tôi vẫn chìm trong sự hoang mang đó, bất lực, vô hướng, sợ hãi. Tôi không biết mình đã trải qua khoảng thời gian đó như thế nào. Nhưng bây giờ mọi thứ đã tốt hơn rồi, tôi có mục tiêu, có hi vọng, có ước mơ và động lực để cố gắng. Mặc dù quá trình tìm kiếm động lực ấy có vẻ gian nan, không sao hết, tôi vẫn ở đây, vẫn còn có thể tiếp tục..

    Thanh xuân của tôi như một món ăn cay vậy, ăn đến toát mồ hôi mà vẫn muốn ăn tiếp. Bởi chỉ khi chịu đựng được cái cay đó, chúng ta mới hưởng thụ được vị ngon cuối cùng. Chúng tôi thường trách móc rằng tuổi của chúng ta học cấp ba ngắn quá, tính ra cũng chỉ có hai năm đi học thôi. Nghỉ dịch quá nhiều khiến tôi chán nản và lười biếng. Hôm được đi học lại, lớp trưởng đã nhắn tin vào nhóm lớp một câu lúc mười hai giờ đêm: "Còn sáu mươi ngày các bạn ạ..". Nghe cứ chua xót thế nào ấy. Tôi cá rằng, đứa nào đang ngồi chơi mà đọc được tin nhắn ấy, sẽ bật dậy ngồi vào bàn học cho xem. Nói là còn hai tháng thì có vẻ còn xa, nhưng sáu mươi ngày lại khiến chúng ta giật mình. Nhanh thế rồi à? Chỉ vì dịch bệnh mà chúng tôi còn không được chụp với nhau tấm ảnh kỉ yếu cuối cấp, vậy mà đã sắp thi rồi. Những ngày tháng vật lộn với đề thi có làm chúng tôi quên nhau không? Không đâu! Còn nhớ nhiều hơn ấy chứ! Lớp tôi còn hẹn nhau thi xong nhất định sẽ chụp kỉ yếu đấy!

    Một mùa hè đầy khó khăn thử thách như thế, nhưng tại sao tôi lại đặt tên nó là Hi Vọng? Bởi vì chỉ khi có Hi Vọng thì mới có tiếp tục. Mùa hè này là mùa cuối cùng chúng ta ở bên cạnh nhau, nhưng với tôi, nó không bao giờ kết thúc. Còn nhiều mùa hè nữa lắm, ở trong trái tim mỗi chúng tôi đây. Còn tình cảm là còn gắn kết, còn cùng nhau xây dựng nhiều mùa hè tươi đẹp hơn. Hi Vọng đối với tôi còn là ước mơ và khát vọng của mình trong tương lai. Bạn bè tôi cũng thế. Đứa nào cũng tràn ngập nhiệt huyết tuổi trẻ, hừng hực khí thế. Mang theo kỉ niệm đã vun đắp bao năm qua, rũ bỏ áp lực và nỗi sợ hãi, chúng tôi vẫn cùng nhau không ngừng bước tới phía trước, nơi ánh dương đang đón chờ..

    Tôi thường tưởng tượng về tương lai, khi chúng ta trưởng thành rồi, ngồi xuống nhâm nhi tách trà, nhớ về những kỉ niệm thanh xuân quý giá, thật hạnh phúc biết mấy. Cho dù ly trà đó là thưởng thức cùng người bạn cũ, hay tự thưởng một mình, tôi tin rằng mỗi chúng ta không ngừng hướng về nhau, hướng về "lớp học cũ ấy". Chiếc bàn kia đã từng là của tôi, mang dấu vết của tôi. Bây giờ nó là của ai cũng không sao cả. Chỉ cần một mình chúng tôi biết thôi là được rồi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Tuệ Di

    Bài viết:
    120
    Bài viết của bạn thật hay, thật giống với cảm xúc của toi hiện tại
     
  4. Táo Ngọt Bán Táo Nuôi Mèo

    Bài viết:
    156
    Vâng bạn, tôi cũng thế mà haizzz
     
  5. Bầu Trời Đầy Sao The Starry Night

    Bài viết:
    136
  6. Táo Ngọt Bán Táo Nuôi Mèo

    Bài viết:
    156
    Cảm ơn bạn nhiều ạ
     
  7. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Bài viết rất thật, một cái thật của thời áo trắng, của áp lực học tập và của Hi Vọng, mình không có gì để chê bài viết này của bạn cả, vì nó được viết bằng cảm xúc. 1 số chỗ sai chính tả, ví dụ: Hừng hực thì bạn viết là hững hực. Nói chung, đây là 1 bài tản văn hay, giàu cảm xúc, nếu thêm 1 vài chi tiết miêu tả mùa hè nữa thì rất hay, mong bạn sẽ luôn cố gắng, chúc bạn thành công!
     
  8. Táo Ngọt Bán Táo Nuôi Mèo

    Bài viết:
    156
    Hiu hiu, cảm ơn Love rất nhiều nhé, mình sẽ sửa lại ạ
     
  9. Quay về kỷ niệm lúc còn học sinh

    Tà áo trinh nguyên tô thấm sân trường

    * * *

    Bây giờ kỷ niệm chôn vào thời gian

    Ngày tháng trôi qua hoa đã phai tàn

    Tìm tương lai giữa chốn xa hoa

    Phiêu bạc cuộc đời phong ba

    Nhớ thương về kỷ niệm ngày qua.

    Ai cũng có một thời để thương để nhớ phải không nào? Đọc bài của bạn làm mình không khỏi nhớ lại thời học sinh. Cảm ơn bạn đã gợi lại cho mình cảm xúc thân thương đó!
     
    Jancyha, Joens HB, Niên Hạ18 người khác thích bài này.
  10. Táo Ngọt Bán Táo Nuôi Mèo

    Bài viết:
    156
    Cảm ơn bạn rất nhìu
     
  11. Táo Ngọt Bán Táo Nuôi Mèo

    Bài viết:
    156
    Ai đã đọc qua mong để lại 1 like giúp mik nha
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...