Ngôn Tình Vô Ưu! Ta Đói Bụng Rồi! - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Mèo A Mao Huỳnh Mai, 28 Tháng năm 2021.

  1. Chương 100: Khai mở tinh thần lực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế là, ngày hôm sau Vô Ưu thức dậy đi xuống lầu, đã thấy bảy người Vạn Mị đều ngồi dưới sảnh. Đối diện còn có Mị Cơ, đang ngồi gát chéo dò hút một điếu thuốc, tư thế của bậc đàn chị. Cô vô cùng ngạc nhiên. Càng kinh ngạc hơn khi họ nói Mị Cơ là bằng hữu của họ 10 vạn kiếp trước. Vạn Mị còn gọi chị ấy là Mị Cơ tỷ nữa. Ha ha cuối cùng Vạn Mị cũng không còn là lớn nhất, thích thật!

    Những người khác đã xưng Vạn Mị là lão đại, nên cũng theo xưng Mị Cơ là Mị Cơ tỷ. Vô Ưu có cảm giác họ giống băng nhóm xã hội đen quá! Nhưng mà cũng thấy vui nha! Trong nhóm có thêm một người nữ nữa cũng tốt. Ít ra Mị Cơ tỷ sẽ không ăn cô như bọn họ. Nhưng cô lầm rồi, Mị Cơ tỷ đúng là không ăn cô như bọn họ nhưng Mị Cơ ăn theo kiểu khác a. Nhưng cái này để nói sau.

    Đang nói chuyện vui vẽ, chợt Bạch Ngân lại phá đám không khí khi hỏi Mị Cơ.

    - Mị Cơ tỷ à! Đệ nhớ khi xưa ngực tỷ khủng lắm mà? Sao bây giờ biến mất vậy?

    Kỳ thật là hắn đang ganh tỵ ấy mà. Hắn thấy Vô Ưu ngồi giữa Vạn Mị và Mị Cơ, lâu lâu còn vuốt ve bàn tay Mị Cơ khen làn da trắng. Làm hắn ghen đến muốn bay qua xé nát gương mặt phụ nữ giả tạo của Mị Cơ. Rỏ ràng có thể làm đàn ông mà một hai vẫn muốn làm phụ nữ. Thật tức chết!

    Đó cũng là tiếng lòng của bọn Vạn Vương nhưng họ chỉ có thể nén không nói ra. Vô Ưu lại vô tư chớp chớp mắt nhìn vào ngực của Mị Cơ. Mị Cơ tươi cười tắt điếu thuốc, sờ tay lên ngực một cái lập tức dưa hấu hiện ra. Ái chà chà.. Vô Ưu mắt tỏa sáng tỏa sáng nhìn chầm chầm vào hai khối thịt mềm lộ ra cổ áo, chỉ cách nhau có cái đường kẻ nhỏ. Đây mới là ngực khủng nè! Kiếp trước ngực của Vô Ưu cũng không to thế này đâu. Đúng là người nước ngoài có khác!

    Thấy Vô Ưu thích thú nhìn, Mị Cơ vô cùng hài lòng. Bọn Vạn Vương một phen tức trào máu, nhìn chầm chầm Bạch Ngân. "Ô.. ô.. ai biết nàng lại thích ngực to chứ." Vạn Mị thì vuốt cằm tinh tế nghiền ngẫm, không biết là đang nghĩ cái chủ ý gì?

    Ngồi một lúc, họ bắt đầu cùng nhau đi tham quan các địa điểm nổi tiếng ở Đà Lạt, còn chụp ảnh làm kỷ niệm. Họ cũng tình cờ gặp mặt đoàn của trường. Tất cả mọi người đều mắt tỏa sáng nhìn mấy người Vạn Mị, và đặc biệt chú ý đến Mị Cơ. Một người phụ nữ nước ngoài đẹp nhất họ từng thấy.

    Mấy nữ học sinh của trường thì nhìn Vô Ưu với ánh mắt ngưỡng mộ, vì được ở cạnh người đẹp không. Không có ganh tỵ, hận đâu nhé! Bởi thân hình cô rất bé, ai đời lại có thể ghét cô bé đáng yêu như thế chứ? Mà có muống ghét cũng không được. Bởi so với bọn Vạn Mị, Vô Ưu cũng đâu có kém, đứng bên cạnh họ mới tạo thành bức tranh hài hòa như cô vốn phải nên bên họ vậy. Người khác muốn thay thế chổ sợ sẽ làm mất mỹ cảnh. Có người còn nghĩ, nếu thân hình Vô Ưu không bé nhỏ, có lẽ nhan sắc của cô có thể còn đẹp hơn họ.

    Nhóm người đi đến đâu là thu hút mắt nhìn đến đó. Có người lại còn xin được chụp ảnh chung. Nhưng họ đều khéo léo từ chối. Một người chụp được thì tiếp theo sẽ có một đám người, rất phiền phức. Ai bảo họ nổi bật quá làm gì. Mặc dù họ đã thu liễm rất nhiều.

    Buổi chiều, Vô Ưu muốn đến xem ngôi nhà ma, mặt dù cô rất sợ ma. Mà thường sợ cái gì người ta sẽ tò mò cái đó. Kiếp trước cô có đi Đà Lạt nhưng chưa có dịp đến. Đến nơi, xung quanh đúng là âm khí nặng nề. Nhưng Vạn Vương và Khánh Vân khá là thích, một tên là ma vương còn một tên là cương thi, âm khí luôn là thức ăn ngon với họ, không thích mới là lạ.

    Cũng có khá nhiều người đến tham quan, nhưng khi bước vào họ cũng thấy không khí hơi ớn lạnh. Vô Ưu có lẽ không thấy ma, bởi bọn Vạn Mị đã phong bế mắt âm dương của cô lại. Vì cô rất sợ ma, nếu mà thường xuyên thấy chắc không biết sẽ thành cái dạng gì. Chứ cả tám người Vạn Mị đều nhìn thấy chúng. Khi họ vừa vào tới, cả đám bọn ma đã chạy tán loạn, tìm chổ trốn. Có mấy con còn co rúm, nép sát góc tường run rẩy. Chúng than trời rằng.

    "Oa.. oa.. oa.. Tại sao lại có nhiều cao nhân như vậy. Đến cả chín người, chúng không muốn biến thành thức ăn cho họ đâu. Hu.. hu.. hu.."

    Nhưng bọn Vạn Mị cũng không làm gì, chỉ bồi Vô Ưu đi tham quan hết sau đó đi ra. Họ đi rồi, cả đám bọn ma mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn run. Tự hỏi, có cần dọn nhà không nhỉ? Chúng sợ tối nay họ sẽ đến bắt chúng làm đồ ăn. Đặc biệt là tên ma vương và tên cương thi kia. Có cả cô nhóc ấy nữa. Nhìn họ hấp thu âm khí mà rợn cả người.

    Nhưng mà bọn ma lo hơi bị xa rồi. Vạn Vương cà Khánh Vân chẳng thèm ăn chúng đâu, ăn chúng thà ăn Vô Ưu ngon và bổ hơn. Còn Vô Ưu thì lại càng không, cô hấp thu âm khí là bởi vì trong người có âm dương khí tụ trận a. Gặp âm khí tự động cơ thể sẽ hấp thụ thôi.

    Bây giờ, thì Vô Ưu đã tin là nơi đó có ma thật rồi. Tuy không nhìn thấy, nhưng âm khí nặng như vậy không có mới là lạ. Không thấy cũng tốt, dù biết chúng sẽ chẳng làm gì được cô nhưng cô vẫn thấy sợ a. Nhìn thấy chắc ngất xỉu mất.

    Đi chơi mất một ngày, tối lại về biệt thự ngủ đến sáng hôm sau thì trở về. Vô Ưu cũng không về cùng đoàn của trường, cô ở lại càng quét một vài món đồ làm quà đem về nhà. Đến trưa thì cùng bọn tám người Vạn Mị, ẩn thân nhún vai một cái bay về nhà. Cô không thích ngồi xe đâu, lên là cô chỉ có thể ngủ, bản năng rồi.

    Về đến nhà, Vô Ưu mang tất cả quà đã mua về cho cả nhà và cho cả hàng xóm. Thêm mấy thảo dược lấy trong không gian nữa, Mị Cơ cũng biết luyện đan nên không gian của Mị Cơ hầu như đều là thảo dược. Ngay cả điếu thuốc mà cô ta hút cũng không phải thuốc lá đâu, đều là thảo dược cả đấy. Hút vào tốt cho sức khỏe chứ không như thuốc lá. Nên cô ta cũng đem cho Vô Ưu rất nhiều.

    Mị Cơ còn nói, hôm nào sẽ giúp Vô Ưu mở ra tinh thần lực và dạy cô luyện đan. Linh lực hoặc ma lực đều có thể luyện đan, nhưng nếu thêm tinh thần lực nữa thì đan dược sẽ tinh thuần hơn, chất lượng tốt hơn và hơn hết là không bị phế phẩm. Có những dược liệu rất quý hiếm, có thể gặp chứ không thể cầu nếu đem luyện bị thành phế phẩm thì rất đáng tiếc. Vô Ưu dĩ nhiên là đồng ý rồi.

    Thật ra, những điều này 10 vạn kiếp trước chính là Vô Ưu dạy cho Mị Cơ, nay Mị Cơ cũng chỉ là nói lại cô nghe mà thôi. Nhưng Vô Ưu thì không hề biết, dù có nói cô cũng không tin đâu. Cô cũng chỉ sẽ nghĩ họ đùa cô thôi. Cô biết bản thân mình đâu có tài giỏi thế chứ.

    Vài ngày sau, Mị Cơ đúng là đã khai mở tinh thần lực cho cô. Mị Cơ dùng một ngón trỏ điểm vào mi tâm Vô Ưu, cô cảm giác có một luồng điện gì đó đi vào trán. Sau đó, Mị Cơ lấy cho cô một chiếc muỗng bảo cô hãy tập trung tinh thần vào chiếc muỗng, cố gắng nghĩ sẽ bẻ cong nó. Kết quả, Vô Ưu vừa tập trung nhìn và nghĩ thì chiếc muỗng lặp tức quẹo cong xuống mà không cần tốn chút sức nào.

    Vô Ưu vô cùng kinh ngạc, không lẽ cô mạnh thế sao? Tiếp theo, Mị Cơ lấy những vật lớn hơn cho Vô Ưu luyện tập, chỉ cần tập trung vào nó nghĩ sẽ biến nó thành dạng gì thì thành dạng đó. Sau đó thì Vô Ưu tự luyện tập một mình.

    Vài ngày sau, Vô Ưu đã thành thục Mị Cơ bèn dạy cô luyện đan. Mị Cơ cho cô một đan lô, và đan phương, dạy cô theo trình tự trong đan phương mà bỏ thảo dược vào đan lô để luyện chế. Vô Ưu đã thấy cha luyện rồi nên cũng không khó. Tuy nhiên, cái khó ở đây là cô không có bếp lò như cha mà phải dùng linh lực tạo ra lửa để luyện. Tinh thần lực kết hợp linh lực luyện đan, đan dược một khi thành dược tính sẽ cao hơn nhiều so với chỉ dùng tinh thần lực hoặc ma lực hoặc linh lực đơn độc mà luyện.

    Vô Ưu làm hỏng cả ba lò mới nắm được quy tắc mà luyện. Cũng may thảo dược có rất nhiều, nếu không cô sẽ rất là tiếc. Sau khi đã luyện thành rồi, Vô Ưu vẫn không nghỉ, muốn luyện cho đến khi nào thành thục thì thôi. Vô Ưu cũng rất nghiêm khắc với bản thân, một khi đã làm thì phải làm cho tròn vẹn.

    Không biết đã qua bao lâu, khi Vô Ưu bắt đầu thấm mệt, cô mới ngừng lại. Vui mừng quay lại phía sau, thì thấy cả tám người Vạn Mị đều thay đổi sắc mặt. Cô không hiểu chuyện gì, dùng ánh mắt hỏi. Vạn Mị chỉ chỉ về một phía, Vô Ưu nhìn mà tá hỏa. Cả một núi đan dược, đủ màu sắc đang nằm lộn xộn không phân biệt loại nào là loại nào. Vô Ưu đổ một giọt mồ hôi thật lớn.

    Cái này.. cô chỉ nghĩ là để luyện tập cho thành thục thôi, nên tất cả các đan phương mà Mị Cơ và Vạn Vương đưa, cô đều luyện hết. Chỉ cần thành đan đạt tiêu chuẩn cô muốn, thì cô liền ném sang một phía, không có phân ra đan dược loại nào của đan phương nào. Giờ cô cũng không biết sao mà lựa ra nữa. Đan phương cô đã thuộc hết, muốn biết loại nào thì luyện ra thì sẽ phân biệt được ngay. Nhưng mà cô mệt rồi, không luyện nỗi nữa đâu.

    Cô chấp tay ra phía sau, lắc lư thân hình, cười cười nhìn về phía tám người chớp chớp mắt phóng mị nhãn. Ai chà chà.. hình như có tám mũi tên bay vào cấm vào tim họ. Vạn Mị đứng gấn cô nhất, nhanh tay đoạt lấy cô biến mất. Để lại một câu.

    - Các ngươi xử lý đi. Ta đem nàng đi hồi phục sức khỏe.

    Bảy người giật giật khóe miệng, không hổ là lão đại. Trong không gian linh thủy, Vạn Mị và Vô Ưu là chủ, họ muốn đi đâu đố ai mà tìm được. Vậy là núi đan dược này, bảy người phải xử lý rồi. Nhưng với bảy người hợp lại thì chỉ một thoáng là xong.
     
  2. Chương 101: Khai mở cho chị Linh và em Thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tinh thần lực đã khai mở, luyện đan cũng thành thục rồi. Bây giờ, cả nhà gồm cha mẹ và Vô Ưu đều có tinh thần lực và đều có thể luyện đan, chỉ còn chị Linh và em Thành thôi. Vô Ưu hỏi Mị Cơ làm sao để khai mở tinh thần lực cho người khác. Mị Cơ nói, chỉ cần đặt ngón tay vào giữa mi tâm người đó, đưa tinh thần lực vào, nếu bên trong thấy có một điểm đen nhỏ, thì dùng tinh thần lực bao lấy nó phá hủy, sẽ khai mở được. Còn bên trong không có điểm đen nào thì tức người đó không có tinh thần lực.

    Thế là vào tối nọ, cô vào phòng chị Linh nói muốn dạy chị Linh ảo thuật bẻ cong cái muỗng bằng đôi mắt. Chị Linh cười ha hả, tưởng Vô Ưu hôm nay nghĩ ra trò mới gì đem khoe với mình, cũng vui vẽ phối hợp. Sau đó, Vô Ưu kêu chị Linh nhắm mắt lại đặt ngón tay vào giữa mi tâm chị đưa tinh thần lực vào. Quả nhiên là trong mi tâm chị cũng có một điểm đen nhỏ. Cô đã nói rồi mà, cha mẹ có tinh thần lực thì làm sao con không có được.

    Vô Ưu bắt đầu, dùng tinh thần lực bao vây điểm đen đó và phá nát nó. Chị Linh cảm giác giữa trán như có cái gì đó bể nát, nhưng cũng không chú ý lắm vì ngón tay của Vô Ưu còn đặt trên đó. Sau đó, Vô Ưu bỏ tay xuống bảo chị mở mắt ra. Đưa cho chị một chiếc muỗng, bảo chị nắm và tập trung nhìn vào nó, trong đầu phải nghĩ là phải bẻ cong nó.

    Chị Linh cũng tò mò làm thử, Vô Ưu đã dặn là phải cố gắng tập trung vào chiếc muỗng, ý nghĩ cũng chỉ là bẻ cong nó chứ đừng nghĩ đến chuyện gì khác nếu không sẽ không bẻ được. Chị Linh bèn cố gắng tập trung tinh thần cao độ, 1 phút, 2 phút.. 5 phút sau quả nhiên cái muỗng đã cong được một cm. Chị Linh cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Vô Ưu. Vô Ưu cũng vui vẽ tươi cười. Chị Linh bẻ lại chiếc muỗng cho ngay ngắn, rồi thử lại lần nữa. Lần này chị tập trung cao độ hơn nữa và trong ba phút, cái muỗng đã cong vòng.

    Chị Linh vui mừng, nhéo mặt, nựng nựng hung hung Vô Ưu vài cái. Sau đó tiếp tục luyện tập với cái muỗng. Vô Ưu cũng vui vẽ nói cho chị có thể luyện tập với nhiều thứ khác, muống nó bay lên hoặc nổ tung, bể nát đều được. Chỉ cần siêng năng luyện tập thì một ngày nào đó có thể dùng ý nghĩ, ném một kẻ chướng mắt bay ra ngoài trái đất mà không cần tàu vũ trụ. Nghe có vẽ như Vô Ưu đang đùa, nhưng thực tế nếu tinh thần lực đạt tới đỉnh cao nào đó đúng là có thể làm được. Vô Ưu hiện tại có thể làm được rồi đấy, nhưng cô không nhất thiết dùng tinh thần lực đâu. Búng tay một cái là được rồi, với điều kiện đó là người bình thường.

    Tiếp theo Vô Ưu để chị Linh tự luyện tập, còn dặn dò chị không được nói với cha mẹ. Chờ đến khi nào chị có thể nâng một quả tạ trăm kg lên ném bay được rồi hãy nói. Chị Linh gật đầu lia lịa, cảm giác chỉ tập trung ý nghĩ mà có thể nâng một vật nặng lên ném bay, cảm giác thật sung sướng. Sau này đi học không còn sợ bị ma sống chặn đường nữa. Chị sẽ dùng ý nghĩ ném bay tất cả, nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Thế là, chị Linh lại tiếp tục công việc luyện tập của mình.

    Vô Ưu lại chạy xuống phòng em Thành, giờ này chắc em chưa ngủ còn thức đọc truyện bảy viên ngọc rồng đây. Cô bèn gõ cữa, em Thành liền ra mở. Vô Ưu vội ra hiệu cho em Thành đừng lớn tiếng đánh thức cha mẹ. Cô vào đóng kỹ cửa phòng khóa cẩn thận, sau đó hỏi cho em Thành muốn có siêu năng lực không? Em Thành tất nhiên gật đầu đồng ý rồi, bé muốn mạnh mẽ giống songoku. Thế là, Vô Ưu lại thành công dụ em Thành khai mở tinh thần lực, dạy em bẻ cong cái muỗng. Có lẽ, do em Thành còn nhỏ chưa có suy nghĩ gì nhiều nên em chỉ cần một phút, đã bẻ cái muỗng cong vòng.

    Vô Ưu lại tiếp tục dụ dỗ em Thành luyện tập, nói y như nói với chị Linh lúc nãy. Chỉ khác là, chị Linh nâng 100 kg thì em Thành phải là 500kg. Đặc biệt dặn dò không được nói với bất kỳ ai hay khoe với bạn bè thân thiết, kể cả cha mẹ khi chưa nâng được 500 kg. Nếu không năng lực sẽ biến mất mãi mãi không thể có lại được. Em Thành liền dứt khoát gật đầu đồng ý, nhất định bé sẽ không nói cho ai biết, cũng sẽ không khoe. Bé muốn trở thành anh hùng mạnh mẽ.

    Vô Ưu hài lòng trở về phòng ngủ, để em Thành tự luyện tập. Cô đã khai mở rồi, việc còn lại là ở bản thân họ thôi. Cô vào phòng nằm xuống giường ngủ thiếp đi. Khi đang say giấc nồng, cô chợt cảm giác môi mình bị ai đó hôn lên, còn sờ soạn khắp người. Cô nghĩ lại là bọn Kim Nhân, Bạch Ngân lại muốn ăn cô đây. Thôi mặt kệ, ngủ tiếp. Dù sao Dương xuân đan cũng không có thuốc giải, cô có chống cự cũng vô dụng, ai muốn làm gì kệ ai.

    Nhưng một hồi lâu, cảm giác nóng lên như mọi khi không có mà ngược lại là cảm giác mát lạnh toàn thân vô cùng thoải mái. Vô Ưu vui vẽ hưởng thụ sự thoải mái đó. Một lúc sau, người đó lại nhẹ nhàng xoay người Vô Ưu nằm úp xuống, rồi lại vuốt ve sau lưng. Vô Ưu nghĩ, hôm nay chắc muốn mát xa cho mình đây. Kệ! Cứ hưởng thụ đi!

    Bàn tay mát lạnh bắt đầu lần mò vào quần lót cô và nhẹ nhàng cởi nó ra. Vô Ưu đen mặt, biết ngay mà! Bàn tay tiếp tục xoa xoa vỗ vỗ vào chiếc mông bé nhỏ mịn màng của cô. Vô Ưu đoán chính là Tôn Vạn Ngộ, vì hắn thích nhất là vỗ vào mông cô. Vậy là biết thủ phạm là ai rồi. Thôi kệ! Ngủ luôn, không thèm thức.

    Thấy Vô Ưu đã thở đều đều, người đó như hài lòng với phản ứng của cô, bèn nhẹ nhàng chạm vào nơi mẫn cảm của cô. Có một chất gì đó mát mát lành lạnh được đưa vào nơi đó, và một ngón tay bắt đầu theo đó đi sâu vào. Vô Ưu đang ngủ mê, bổng thấy cả người vô cùng thoải mái đặc biệt là nơi đó của cô. Cô theo bản năng rên rỉ ra tiếng, bất chợt cô vừa mở miệng một ngón tay khác lại đưa vào miệng cô, lại một dòng nước mát mát lạnh lạnh trôi vào cổ họng, xuống tới đâu thoải mái tới đó.

    Ngón tay ở bên trong miệng nô đùa chiếc lưỡi của cô, còn ngón tay bên dưới lại ra sức ra vào, nhưng Vô Ưu cũng không có cảm giác đau đớn mà chỉ thoải mái dù thân hình cô vẫn chưa biến lớn. Cô cảm thấy rất lạ, bèn mở mắt ra. Chợt thấy kinh ngạc, nơi đây không phải phòng của cô mà là một căn phòng xa lạ, bên ngoài cửa sổ có ánh trăng tròn chiếu vào nhè nhẹ trong mông lung, huyền diệu.

    Nhìn người đang ôm lấy mình mà vô cùng kinh hoảng. "Mị Cơ? Sao lại là chị ta? Mà chị ta đang làm gì?" Muốn nói nhưng miệng đã bị ngón tay chiếm hết chỉ có thể phát ra âm thanh ưm.. ưm.. Thấy cô đã tĩnh, Mị Cơ dịu dàng nói.

    - Bé con! Ta đang giúp em uống thuốc, em có muốn nhanh tăng tu vi bằng thậm chí vượt qua bọn tám người chúng ta không?

    Tăng vượt qua họ, nằm mơ Vô Ưu cũng muốn. Cô gật gật đầu. Mị Cơ hài lòng cười nói.

    - Vậy em hãy hưởng thụ thật thoải mái loại thuốc này của ta đi. Thuốc này giúp em có thể rất nhanh tăng tu vi nếu dùng thường xuyên, nhưng cách cho uống chỉ phải thế này. Em phải đạt cảm giác khoái cảm tột độ mới được, dù cơ thể em nhỏ hay lớn thì đều có thể đạt được. Bé con, ngoan, nghe lời hưởng thụ đi. Chỉ có em ta mới cho uống thôi đấy.

    Ngón tay bên dưới thì tiếp tục ra vào cùng dòng nước mát lạnh, ngón tay trên miệng lại tiếp tục nô đùa chiếc lưỡi nhỏ, cũng đưa từng giọt nước mát lạnh vào cơ thể. Dòng nước đi tới đâu, cả người Vô Ưu như ở giữa mùa hè mà được tắm dưới suối vậy, vô cùng thoải mái. Cô cũng nghĩ là Mị Cơ nói sự thật, bèn thả lỏng người kết hợp từng động tác của Mị Cơ.

    Một lúc sau, Vô Ưu đạt đến cao trào dòng nước ấy liền trở thành linh lực hòa nhập vào cơ thể cô, cô có thể cảm nhận rõ ràng và càng tin là Mị Cơ nói thật. Mị Cơ đúng là không nói dối nhưng thật ra do Vô Ưu không để ý, lúc cô đạt đến cao trào thì Mị Cơ cũng đồng thời lên đỉnh cao hạnh phúc nhất. Trên người Vô Ưu có một luồng năng lượng phát ra và Mị Cơ cũng hấp thụ hết. Đó chính là năng lượng đặc trưng trên người Vô Ưu mà đã giúp mấy người Vạn Mị nhanh chóng tăng tu vi. Chỉ cần khiến Vô Ưu đạt khoái cảm cao nhất thì nó sẽ tự phát ra. Chính vì thế họ muốn ăn cô là vậy.

    Đồng thời, họ cũng không ăn không. Cũng phải cho lại cô chút gì đó chứ, và đó cũng là thứ năng lượng từ họ mà cô cần để tăng lên tu vi. Nhưng Vô Ưu sẽ cần rất nhiều loại năng lượng khác nhau mới có thể tăng lên được, trong khi họ chỉ cần một loại năng lượng của cô là đủ. Chính vì vậy mà cả tám người cũng ra sức ăn cô đấy. Nhưng Vô Ưu không biết điều này đâu, họ sẽ vĩnh viễn không cho cô biết. Họ sợ sau khi cô biết, cô muốn nhanh tăng tu vi thì sẽ tìm nhiều đồng bọn về cho bọn họ nữa. Bây giờ cả nữ cô cũng ăn luôn rồi, có nữa họ làm sao mà chịu nổi đây.

    May mắn thay Vô Ưu không biết, nếu cô biết cô chắc chắn sẽ bỏ tu luyện luôn. Ngày nào cũng bị tám người thay phiên nhau ăn mà trong đó có cả phụ nữ nữa, chịu sao nổi. Bảo đảm bỏ của chạy lấy người.
     
  3. Chương 102: Uống máu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài ngày sau, Vô Ưu để ý thấy chị Linh và em Thành mỗi khi rãnh rổi đều luyện tập tinh thần lực cũng thấy vui mừng. Cô nghĩ đợi họ thành thục cũng sẽ cho họ luyện đan, nhưng họ không có không gian như Vô Ưu muốn thành thục cũng phải đợi thời gian rất dài. Làm sao đây nhỉ? Đưa vào không gian linh thủy được không? Câu trả lời là "Không!"

    Bởi vì bên trong, lâu lâu Vạn Mị sẽ cho mấy người Kim Nhân, Vạn Vương vào luyện tập. Họ đấu pháp lẫn nhau có khi còn hiện nguyên hình nữa. Nếu để chị Linh và em Thành thấy chắc sẽ sợ hãi vô cùng. Vậy phải làm sao đây? Nếu cô có thể tạo không gian cho hai người thì tốt quá! Ý nghĩ này chợt lóe, cô vội tiến vào không gian gặp Vạn Mị hỏi hắn. Vạn Mị nói có thể được, nhưng phải đợi đến khi nào cô đạt đến ký ức mười vạn tiền kiếp đã.

    Tuy có hơi thất vọng nhưng Vô Ưu không nản, chưa tạo được cho họ thì cô tạo cho chính mình, sau đó đưa họ vào. Vậy thì được rồi! Nghĩ vậy cô liền vui vẽ trở lại, nhưng chợt nhớ tới cái không gian của mình cô đúng là mệt thiệt, cô chưa đủ sức tạo a. Mới chỉ là những đốm sáng nhỏ li ti thôi. Không biết bao giờ mới có thể hình thành theo ý cô đây?

    Cô muốn nó là tập hợp của mọi nơi, mọi thời gian của một ngày trên thế giới trên thế giới, còn có các hệ thống như của Vạn Mị vậy. À mà phải có thêm một cánh cửa thông với nhiều thế giới khác nữa chứ. Lúc đó, muốn đi tới thế giới nào cũng được không cần phải hồn xuyên. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi.

    Tối hôm đó, Vô Ưu lại nằm mơ. Cô thấy mình đến một nơi có rất nhiều cánh cửa. Cô mở đại một cánh cửa ra thì thấy một sa mạc toàn cát vàng, những cồn cát nối tiếp nhau không dứt đến cuối chân trời. Xa xa còn có thể nhìn thấy một vài ốc đảo và mấy kim tự tháp sừng sững nữa. Cô vô cùng kinh ngạc, "Không lẽ mình đã đến sa mạc Sahara sao?"

    Cô thấy xa xa trên đỉnh kim tự tháp có vật gì đó chiếu sáng, cô vọi bay đến bên nó và chạm vào. Một cảm giác quen thuộc, thân thiết hiện lên. Cô thầm nghĩ, "Không lẽ đây là không gian mình tạo thành sao?" Chợt một ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mặt cô. Cô bừng tĩnh giấc mộng, nhưng cả người lại mệt mỏi mất sức nữa rồi. Cô đã hiểu nguyên nhân nhưng không thể chóng lại cơn buồn ngủ ập đến. Cô từ từ thiếp đi.

    Tám người Vạn Mị lúc nào cũng luôn túc trực bên cạnh cô, thấy biểu hiện của cô thì khỏi hỏi họ cũng đã biết nguyên nhân. Bảy người đồng loạt nhìn vào Mị Cơ. Mị Cơ lắc đầu nói.

    - Lúc trước ta còn khế ước với nàng thì được. Nhưng nay đã không còn, ta cũng không còn cách nào.

    Vạn Vương vuốt cằm nói.

    - Nàng đúng lý đã có thể tạo không gian được rồi nhưng sao vẫn còn mất sức chứ?

    Mị Cơ đáp.

    - Khẳng định không gian của nàng phải rất đặc biệt!

    Mọi người đều gật đầu, Vạn Mị trầm ngâm một chút rồi hỏi Mị Cơ.

    - Mị Cơ tỷ. Khi xưa tỷ dùng cách nào để giúp nàng khôi phục lại?

    Mị Cơ đáp.

    - Dùng máu của ta cho nàng uống..

    Như nghĩ ra điều gì Mị Cơ lặp tức nhìn chầm chầm Vạn Mị.

    - Vạn Mị. Chẳng lẽ đệ muốn..

    Vạn Mị gật đầu.

    - Đệ có khế ước linh hồn với nàng, khế ước này mãi mãi không thể giải trừ được. Nên đệ cũng muốn thử xem sao.

    Mị Cơ lại nói.

    - Nhưng nó khác với khế ước bình đẳng. Bởi một khi đã dùng máu thì phải cho uống đến khi nào nàng tĩnh lại thì thôi. Nhưng nếu không đủ lượng máu thì nếu đệ có mệnh hệ nào thì cả hai sẽ cùng vong. Khế ước bình đẳng thì không, nếu một bên chết bên kia cũng sẽ không có gì.

    Kim Nhân lên tiếng.

    - Nếu ta cũng khế ước với nàng thì tốt quá.

    Mọi người cũng cùng lên tiếng.

    - Ta cũng vậy!

    Vạn Mị nhìn tất cả, rồi nhìn Mị Cơ nói.

    - Mị Cơ tỷ! Yên tâm đi. Ta sẽ không sao. Chỉ là tỷ có đan dược nào có thể nhanh chóng khôi phục lượng máu vừa mất không. Ta sợ giữa chừng mất máu quá nhiều mà bất tĩnh nàng cũng sẽ không tĩnh lại.

    Mị Cơ gật đầu lấy ra cho hắn một bình đan dược đưa cho hắn rồi nói.

    - Phục huyết đan cấp tốc. Trong hai phút có thể khôi phục 1000cc máu tức 1lit máu. Nhưng một lần chỉ có thể dùng một viên, nếu dùng nhiều máu sẽ bị loãng.

    Vạn Mị gật đầu,

    - Đệ biết rồi! Cái này đệ sẽ không dùng ngay, nếu một lát thấy đệ thiếu máu, tỷ hãy cho đệ uống.

    Mị Cơ gật đầu, đã biết phải làm thế nào.

    Vạn Mị đưa Vô Ưu và bọn họ vào không gian, đặt Vô Ưu nằm lên giường sau đó cắt đứt mạch ngay cổ tay mình đưa vào miệng Vô Ưu. Vạn Mị đã thành người nên máu cũng có màu đỏ, nhưng không có mùi tanh như của con người mà ngược lại có mùi rất thơm. Mọi người kể cả Mị Cơ lặp tức phong bế khứu giác của mình, không cho ngửi phải mùi hương đó. Vì trong đó có mị lực của Vạn Mị, nếu ngửi nhiều họ sẽ không tự chủ được mà nhào lên hút sạch sẽ máu hắn.

    Đừng quên mị lực thu hút người của Vô Ưu cũng là nhờ hắn mà có. Tuy nhiên, khi chuyển qua cơ thể Vô Ưu thì sẽ biến thành một loại mị lực khác. Thay vì, mị lực của Vạn Mị chỉ kích thích lên dục vọng muốn đạt được nó, nhưng đến Vô Ưu chẵn những vậy mà còn thêm cả tình yêu lẫn tương tư nữa. So ra Vô Ưu vẫn lợi hại hơn.

    Một lúc sau, thấy Vạn Mị khuông mặt đã tái nhợt mà Vô Ưu vẫn chưa có sự hồi tĩnh, Mị Cơ bèn đút cho Vạn Mị một viên thuốc màu đỏ. Hai phút sau, Vạn Mị cũng đã khôi phục huyết sắc lúc ban đầu nhưng máu vẫn không ngừng chảy vào miệng Vô Ưu. Mọi người vẫn hồi hộp chờ đợi, một cử động nhỏ cũng không có. Nghe văng vẳng còn có tiếng tim đập của từng người.

    Một hồi sau nữa, Vạn Mị cũng bắt đầu tái nhợt thì Vô Ưu đần dần hồi tĩnh. Cô cảm thấy có chất gì ngọt ngọt, mát mát thơm thơm chảy vào miệng mình. Cô theo bản năng đưa lưỡi ra liếm thứ đang kề vào miệng mình cho chất đó chảy vào trong. Như không thỏa mãn còn lấy miệng gặm vào mút luôn. Vạn Mị vui mừng yếu ớt nói.

    - Tiểu U U. Nàng muốn hút cạn máu của ta luôn sao. Ta có thể cho nàng uống cạn nhưng ta không muốn xa nàng vì bị nàng uống hết máu mà chết đâu.

    Vô Ưu vội mở bừng mắt, thì thấy mình đang gặm cổ tay của Vạn Mị. Trên cổ tay còn có từng giọt máu đang đổ vào miệng cô. Cô vội nhả ra thì thấy Vạn Mị khuông mặt tái nhợt, ngã vào người cô vô cùng yếu ớt. Vô Ưu ôm lấy hắn lo lắng hỏi.

    - Vạn Mị! Sao vậy?

    Mị Cơ đáp.

    - Bị mất máu quá nhiều thôi. Muội tạo không gian bị mất sức mà ngủ, hắn mới dùng máu của mình giúp muội hồi tĩnh. Nếu không muội lại không biết bao giờ mới tĩnh lại nữa.

    Vô Ưu nhìn mọi người, lại nhìn Vạn Mị đang yếu ớt dựa vào lòng mình, tự trách nói.

    - Ta xin lỗi! Đều do ta không tốt. Ta cũng không nghĩ sẽ tạo không gian. Nhưng mà..

    Mị Cơ vỗ vỗ đầu cô an ủi.

    - Vô Ưu! Đừng tự trách mình. Đó chỉ là bản năng của muội thôi, dù muội không muốn nó cũng sẽ. Giống như con người khi đói thì phải ăn, khát thì phải uống vậy. Muội có tránh cũng không được.

    Dù là vậy nhưng Vô Ưu vẫn không thể thoải mái được, nhìn Vạn Mị tái nhợt yếu ớt cô vô cùng đau lòng. Từ trước tới giờ, Vạn Mị chưa bao giờ có tình trạng này. Hắn luôn dịu dàng, ôn nhu có đôi khi cũng rất gian xảo nhưng chưa bao giờ làm cô buồn, lúc nào cũng xuất hiện kịp thời bảo vệ cô, khiến cô vui vẽ. Trái tim như có cái gì đó vỡ ra, cô ôm lấy hắn khóc nức nỡ.

    - Vạn Mị. Muội xin lỗi! Là muội hại huynh! Là muội không tốt. Hức.. hức..

    Vô Ưu khóc, mọi người cũng rất đau lòng. Vạn Mị đưa bàn tay yếu ớt lên lau đi giọt lệ cho cô.

    - Tiểu U U! Nàng lại quên rồi sao? Nàng từng nói sẽ không bao giờ khóc dù bất cứ chuyện gì nữa. Sao bây giờ nàng lại khóc rồi. Nàng khóc ta và bọn họ sẽ rất đau lòng a.

    Vạn Mị chỉ về phía bảy người, họ cũng đồng loạt gật đầu. Vạn Mị lại nói tiếp.

    - Ta chỉ chóng mặt chút thôi. Nghĩ vài ngày sẽ khỏi. Nàng không cần lo lắng.

    Bổng nhiên, hắn lại tươi cười nhìn Vô Ưu rồi nhìn bảy người họ. Tuy khuông mặt đã tái nhợt nhưng vẽ mị hoặc vẫn không giảm. Hắn nói.

    - Nếu nàng có thể ký khế ước với họ, thì lần sau tất cả chúng ta đều có thể giúp nàng. Ta cũng sẽ không bị mất máu quá nhiều mà suy yếu nữa.

    Mọi người như bừng tĩnh đại ngộ, vội gật đầu.

    - Phải đó! Ký khế ước chúng ta đều có thể giúp nàng!

    Mị Cơ liền nói.

    - Đúng vậy! Vạn Mị là do có khế ước linh hồn với muội nên máu của hắn mới có thể giúp muội tĩnh lại. Bởi vậy nếu chúng ta cùng khế ước với muội, lần sau muội có như vậy chúng ta sẽ cùng chia sẽ gánh nặng này với hắn.

    Vô Ưu nhìn bọn họ, rồi nhìn Vạn Mị. Khế ước! Cô từng nghe Vạn Mị nói. Có hai loại khế ước, một là linh hồn, hai là huyết khế. Linh hồn thì không thể giải trừ được, dù sống hay chết đều luôn bên nhau. Huyết khế thì có hai loại bình đẳng và chủ tớ, nhưng có thể giải trừ. Chỉ là cô thắc mắc, Vạn Mị và cô ký khế ước linh hồn từ bao giờ? Có phải là mười vạn kiếp trước không?

    Vô Ưu không phải là không nhận ra điều gì, chỉ là cô lười nghĩ tới thôi. Mà mặc kệ là từ kiếp nào, hiện tại bây giờ làm sao cho Vạn Mị hồi phục lại đây? Thấy hắn thế này cô thật áy náy. Vô Ưu hỏi Mị Cơ.

    - Mị Cơ tỷ! Có đan dược nào giúp hắn khôi phục lại lượng máu đã mất không?

    Mị Cơ lắc đầu đáp.

    - Có.. nhưng mà vừa rồi cho muội uống máu bị thiếu nêu hắn đã dùng rồi. Không thể dùng nữa được.

    Vô Ưu thất vọng tràn trề, ôm Vạn Mị. Vạn Vương đột nhiên nhớ ra cái gì bèn nói.

    - Ta có một viên phục huyết đan, có thể phục hồi lượng máu đã mất dù sau khi đã dùng đan dược khác.

    Mọi người đều vui mừng nhìn hắn, ý bảo "mau đem ra." Nhưng hắn lại chần chừ nói.

    - Nhưng mà..

    Tôn Vạn Ngộ nổi nóng nói.

    - Con ma nhà ngươi có gì nói mau a! Không thấy Vô Ưu đang lo lắng sao?

    Vạn Vương hít thật sâu bèn nói.

    - Các ngươi cũng biết mọi đan dược của ta đều có tác dụng phụ là thành xuân dược mà. Phục huyết đan cũng không ngoại lệ.

    Thế là, cả đám nhào vào đánh hắn túi bụi, còn mắn.

    - Ngươi đúng là đại ma vương không có nhân tính. Luyện đan cứu người mà còn thêm tác dụng phụ. Đánh chết ngươi con ma đáng ghét.

    Tên ma vương nào đó vừa chạy vừa hô.

    - Ô.. ô.. ta đâu muốn vậy đâu a! Tại luyện bằng ma lực phải vậy thôi! Linh lực ta đâu có đủ để luyện đan. Ô.. ô.. tha cho ta.

    Cuối cùng, chạy trốn mệt, rượt đánh cũng mệt. Vạn Vương mới đem viên thuốc cho Vạn Mị uống và Vô Ưu lập tức ôm Vạn Mị biến mất. Dĩ nhiên là tìm chổ giải xuân dược rồi. Cả đám lại một phen ngưỡng mộ, ganh tỵ, hận. Trừng mắt nhìn Vạn Vương và tiếp tục cuộc rượt đuổi.
     
  4. Chương 103: Không gian của Vô Ưu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ký xong khế ước với tất cả bọn họ, đều là huyết khế bình đẳng. Vô Ưu mới tiến vào không gian của mình xem thử, thì đúng là thấy có rất nhiều cánh cửa. Nhưng chỉ có một cửa mở được, bên trong đúng là một sa mạc cát vàng với ốc đảo và kim tự tháp y như trong mơ vậy. Không ngờ cô lại có thể tạo không gian trong giấc mơ, thật đáng kinh ngạc.

    Cô nghĩ, lần này là sa mạc có khi nào lần sau sẽ là biển không? Thế là vài ngày sau, cô lại nằm mơ tiếp. Cô thấy mình đang đứng trên một bãi biển xanh ngọc vô cùng xinh đẹp. Nhìn xa xa còn thấy mấy hòn đảo với mấy ngọn hải đăng trên đó. Cô nhảy xuống tắm thật thích thú, cô bơi ra rất xa lặn xuống đáy nước xem từng rạng san hô, tảo biển thật là đẹp mắt. Cô nghĩ phải chi có vài con cá nhỏ ở đây thì thích làm sao. Chợt có một bầy cá bé nhỏ đủ màu sắc bơi lại vay quanh cô nô đùa. Còn có cua biển và những loài sò ốc đáng yêu khác.

    Cô trồi lên và bay lên khỏi mặt nước, đến những hòn đảo phía xa. Trên một ngọn hải đăng cao nhất, có một vật gì đó đang phát sáng, cô cũng vội bay đến xem và cũng như lần trước là một viên ngọc phát sáng. Cũng cảm giác thân thuộc ấy, cô chạm vào cũng có ánh sáng chói mắt phát ra. Tiếp theo như lần trước là cô tĩnh lại nhưng cả người lại vô cùng mệt mỏi. Lần này, cả tám người đều có thể dùng máu của họ cho cô uống, không như lần trước chỉ có mình Vạn Mị. Xong, họ cũng uống một viên bổ huyết đan của Mị Cơ đưa để phục hồi lại.

    Bây giờ, cô đã nắm được quy tắc để hình thành không gian rồi. Chỉ cần trong đầu cô luôn nghĩ về nó thì tự nó sẽ hình thành theo ý cô muốn. Nhưng tạm thời cô không dám nghĩ, vì mỗi lần như vậy cả tám người lại mất máu vì cô. Cô thấy ái ngại vô cùng. Cô quyết tâm phải nhanh tăng tu vi mới được. Nhưng bằng cách nào đây?

    Cô chợt nhớ lần đầu cô mới tạo không gian, đã ngủ gần ba tháng, sau đó lại ăn rất nhiều thức ăn và uống rất nhiều linh thủy. Cô nghĩ hay là cô thử dùng cách đó để nạp năng lượng cho mình xem sao? Bình thường cô không có cảm giác đói và khát nên ăn cũng như cho có lệ. Chắc vì vậy nên cô không đủ năng lượng tạo không gian đi.

    Nghĩ liền làm, cô tiến vào không gian linh thủy bắt đầu ăn ăn uống uống. Vạn Mị cũng sẵn sàng phục vụ cô, tiến hành làm những món ăn ngon. Hôm nay, trong không gian chỉ có Vô Ưu và hắn, bọn người kia về không gian của mình hoặc ở bên ngoài hết rồi. Đến tối họ lại tập trung lại canh chừng cho cô ngủ. Chính xác hơn là họ muốn ở cạnh cô, lúc trước là muốn gần gũi, lúc này là xem cô có nằm mơ tạo không gian nữa không. Khi thấy biểu hiện mệt mỏi của cô họ sẽ kịp thời ứng phó.

    Vô Ưu cảm giác thật hạnh phúc khi có bọn họ bên cạnh, cô thích tất cả bọn họ. Vô Ưu không biết là lớp băng trong tim cô đang dần tan chảy, và dần đem họ đặt trong lòng.

    Vô Ưu ăn khá là nhiều cũng không no, cô cũng muốn biết bản thân mình sẽ ăn được bao nhiêu mới gọi là no. Cứ thế cô lại tiếp tục ăn, đến khi cô bắt đầu cảm thấy hơi no thì nhìn lại cô cũng tá hỏa. Thức ăn cô ăn có thể bằng cả một đám cưới trăm bàn. Trái cây các loại hơn cả tấn. Vạn Mị lại cho cô thêm hai củ nhân sâm ngàn năm nữa. Ấy thế mà cô mới chỉ cảm thấy hơi no thôi.

    Tiếp theo, cô ra linh thủy uống nước. Cô muốn uống cho đến khi no. Khi cô đã cảm thấy đã đủ no rồi, cô bèn dừng lại, nhìn thấy biển linh thủy đã tuột xuống cả gang tay. Vô Ưu đổ một giọt mồ hôi thật lớn. Ái chà chà.. ai lấy trúng cô vợ này làm sao mà nuôi nổi đây? Nhưng mà cô có thể yên tâm, vì bọn tám người Vạn Mị đều nuôi cô dư sức. Không gian của họ sản xuất rất mau, dù ngày nào cô cũng ăn như vậy hay cỡ lần đầu tiên, họ cũng không sợ.

    Ngày hôm sau, cô vẫn tiếp tục ăn và uống như vậy. Suốt 10 ngày, cô mới dám nghĩ sẽ tạo không gian thành dạng gì tiếp theo. Lần này cô muốn tạo một nơi có đồng bằng, đồi núi và sông ngòi với bốn cảnh sắc khác nhau, đó là cảnh buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và buổi tối. Nhìn hướng đông sẽ là cảnh bình minh, hướng tây là cảnh hoàng hôn, hướng nam là cảnh buổi trưa và hướng bắc là cảnh buổi tối.

    Thế là, cô lại nằm mơ và cũng y như những gì cô nghĩ. Cô dạo qua tất cả khung cảnh rồi đến ngọn núi cao nhất lấy viên ngọc đang phát sáng. Cô lại giật mình tĩnh lại, nhưng lần này không thấy kiệt sức như lần trước nữa, cô cũng cảm thấy còn mệt mỏi. Tám người Vạn Mị không yên tâm nên vẫn cho cô uống máu, cho đến khi cô hoàn toàn khỏe hẳn.

    Như vậy là đã biết nguyên nhân rồi. Cô vui mừng lại tiếp tục ăn và uống tiếp. Cả tám người đều đem thức ăn từ không gian họ cho cô ăn rất nhiều. Lần này cô ăn đến 20 ngày, mới bắt đầu nghĩ sẽ tạo tiếp. Và lần này cô đã thành công không còn bị kiệt sức và mệt mỏi nữa, cũng không cần uống máu họ nữa. Thật vui vẽ làm sao.

    Một năm sau, cô gần như đã hoàn thành không gian của mình. Gồm nhiều cảnh vật khác nhau, có cả hệ thống trò chơi huấn luyện dựa theo các game hiện đại mà cô từng chơi. Có điều chính bản thân sẽ trải nghiệm thực tế. Chỉ còn thiếu cánh cổng thông qua các thế giới khác thôi. Bởi cô cũng chỉ có thể tạo ra cánh cổng đến các thế giới mà cô từng xuyên qua thôi. Còn những thế giới khác thì hoàn toàn không biết. Cái này chắc phải hỏi bọn Vạn Mị rồi.

    Cô chọn một ngày dẫn bọn họ vào xem không gian của cô. Kết quả cả tám người đều kinh ngạc. Vừa bước vào, thì nhìn thấy một hành lang kéo dài hai bên toàn cửa là cửa. Mỗi cửa Vô Ưu đều ghi tên bên ngoài, như sa mạc, biển cả, đồi núi, bắc cực.. hệ thống.. Tám người tha hồ mà tham quan, còn thử các hệ thống trò chơi huấn luyện.

    Sau đó, đến cửa cuối cùng đã làm Vô Ưu đau đầu, đó là cánh cửa xuyên thời không. Cô nói ra khó khăn của mình, tất cả tám người đều gật đầu hiểu rõ. Cô đúng là chỉ mới xuyên qua vài thế giới đương nhiên là chỉ có thể mở được vài thế giới đó rồi. Nhưng họ cũng nói với cô không cần băn khoăn. Sau này, cô tu luyện đến ký ức mười vạn tiền kiếp rồi thì cô tự động sẽ nâng cấp thêm nữa. Bởi trong mười vạn kiếp đó, cô có thể đã đi qua hàn vạn thế giới tha hồ mà mở.

    Tuy là nói vậy nhưng cả tám người đều không được vui cho lắm. Họ sợ khi cô nhớ lại mười vạn ký ức đó, liệu cô có còn thân thiết với họ như thế này không? Vô Ưu thấy thái độ của họ chuyển biến, dường như cũng nhận ra điều gì. Nhưng cô lại cười thật tươi nói với họ.

    - Mọi người yên tâm đi. Tuy ta không biết trong tiền kiếp nào đó ta và các ngươi có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà dù ta có nhớ lại ký ức của mười vạn kiếp trước thì ta cũng vẫn là ta của ngày hôm nay. Bởi ta của hôm nay chính là Ngọc Vô Ưu. Còn những kiếp khác đối với ta đều là giấc mơ cả!

    Cả tám người vui vẽ lần lượt ôm cô vào trong lòng. Phải! Vô Ưu hôm nay là Vô Ưu của tất cả bọn họ. Chứ không phải Vô Ưu của mười vạn kiếp trước.

    Khi rời khỏi không gian của Vô Ưu, cả tám người đều luyến tiếc. Không gian quả thật rất đặc biệt, là tập hợp của tất cả không gian. Thảo nào cô lại cần nhiều năng lượng như vậy. Thậm chí có luôn cả không gian linh thủy, mà linh khí hầu như còn dày đặc hơn cả không gian linh thủy hiện tại, vừa vào chỉ thấy toàn sương mù và sương mù. Vô Ưu cũng không biết vì sao cô có thể làm được, cô chỉ nghĩ là muốn thử xem có thể tạo ra không gian linh thủy được không? Không ngờ là cô lại làm được mà còn đậm đặc hơn nữa chứ.

    Bạch Ngân nói, hay cô tạo ra cửa thông với không gian của bọn họ, để lúc nào họ cũng có thể vào không gian của cô. Cái này.. Vô Ưu sẽ không tạo đâu. Cô chỉ nói dóc là cô đã thử nhưng tạo không được. Chứ thực tế có tạo được cô cũng không dám tạo. Tạo rồi cô chạy trốn bọn họ ở đâu bây giờ? Miễn đi!

    Nhưng cô và cả bảy người còn lại không hề biết rằng, Vạn Mị cũng có thể vào không gian của cô bất cứ lúc nào hắn muốn. Bởi hắn là khế ước linh hồn nha. Mà không gian tạo ra nằm trong linh hồn, vì thế mà Vạn Mị vẫn có thể vào được. Thậm chí hắn có thể đưa không gian linh thủy kết hợp với không gian của cô lại cũng được. Nhưng hắn sẽ không làm và cũng không nói cho ai biết. Vì đây là con ác chủ bài của hắn mà.

    Thiên hạ đệ nhất gian xảo vẫn là Vạn Mị. Chính vì vậy mà ngôi vị lão đại mãi mãi vẫn không bị lung lay. Ngay cả Mị Cơ là chị cả lớn nhất cũng không bằng.
     
  5. Chương 104: Không gian trong mi tâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không gian đã hoàn thành, còn chỉnh sửa vài điều sau đó mới tiếp tục nâng cấp. Vô Ưu vốn muốn đưa cả nhà vào nhưng chợt nghĩ đến. Nếu khi gặp nguy hiểm, bị bọn người kia tìm đến hại cả nhà họ. Mà Vô Ưu lại không có mặt thì làm sao đưa họ vào không gian được đây? Nếu như mỗi người đều có một không gian của riêng mình thì còn gì bằng. Tự họ có thể vào không gian của mình tu luyện, và có thể trốn bất cứ lúc nào khi không có cô bên cạnh.

    Cô chợt nhớ đến lời của Bạch Ngân nói, tạo một cánh cửa thông với không gian khác. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tuy không thể tạo không gian trong linh hồn họ, nhưng cô có thể tạo ở mi tâm mà. Nơi đó là nơi chứa tinh thần lực nên cũng vô cùng rộng lớn và cũng tăng lên khi tinh thần lực tăng lên, nói cách khác đó cũng chính là không gian có sẵn để chứa tinh thần lực của mỗi người. Nếu như có thể biến nó thành không gian sự sống hẳn không thành vấn đề.

    Cô chỉ cần tạo một cánh cửa từ không gian mình, thông đến không gian tinh thần lực của mỗi người trong nhà, rồi tạo ra không gian cho họ ở đó, chắc là có thể đi. Nhưng cô sợ làm vậy không biết họ có nguy hiểm gì không? Cái này cần phải bàn bạc kỹ, và cũng cần có người thử nghiệm trước. Nhưng ai bây giờ? Trong đầu cô hiện lên một người đó là Mị Cơ. Bởi Mị Cơ cũng có tinh thần lực, nhưng cô lại sợ rủi không thành công sẽ ảnh hưởng đến tinh thần lực của Mị Cơ. Nên cô muốn thử người không có tinh thần lực trước, và đó không ai khác là Vạn Mị. Cô lập tức lắc mình vào không gian tìm hắn.

    Khi Vô Ưu đưa ra ý kiến với hắn, Vạn Mị tất nhiên là đồng ý. Có thể thêm một không gian nữa cũng tốt. Mà mi tâm của Vạn Mị lại là nơi cất chứa nhiều mị lực nhất, nếu lỡ không thành công hắn cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Mất một ít mị lực cũng không thành vấn đề.

    Đầu tiên, Vô Ưu đưa tinh thần lực vào mi tâm hắn kiểm tra một chút xem thử hắn có tinh thần lực không? Kết quả thấy toàn biền là biển, xem ra biển này chính là mị lực. Đúng là rộng lớn vô ngần. Cô thu tinh thần lực về, bắt đầu dùng ý thức tiến vào không gian của mình. Tiếp theo, tạo một cánh cửa dẫn đến biển mị lực trong mị tâm của Vạn Mị.

    Tạo được rồi, cô mở cửa bước vào đúng là chổ biển mị lực của Vạn Mị. Cô suy nghĩ một lát, xem nên tạo không gian như thế nào mà không ảnh hưởng tới mị lực trong này đây? Cô chợt nhớ tới điểm đen nhỏ tinh thần lực trong mi tâm của chị Linh và em Thành. Cô nảy ra một ý định là sẽ tạo một viên ngọc trước, và trong viên ngọc sẽ tạo không gian. Thế là đầu tiên, cô tạo một viên ngọc nhỏ rỗng ở bên trong, đặt nó lơ lững ở một nơi. Kế tiếp, ý thức sẽ tiến vào viên ngọc đó, cô nghĩ sẽ tạo cho Vạn Mị cái không gian như thế nào đây nhỉ?

    Suy nghĩ một lát, cô bèn tạo một cái không gian bình thường, chỉ có một hồ nước nhỏ và một bãi đất trống có thể trồng trọt. Cô định sẽ biến hồ nước thành linh thủy, nhưng hao tổn năng lượng quá nên thôi. Diện tích cũng bị hạn chế chỉ bằng 10.000 mẫu đất, nhưng khả năng của cô chỉ tới đó. Dù sao cũng là trong cơ thể người khác, như vậy cũng đã quá giỏi. Nếu hắn muốn nâng cấp thêm thì tự hắn nâng cấp.

    Khi đã xong, cô ngắm thành quả của mình, hài lòng gật đầu. Sau đó, thoát ra khỏi viên ngọc bay vào trong cửa trở về không gian của mình. Có lẽ, sẽ có người thắc mắc rằng, Vô Ưu chỉ đi bằng ý thức, tại sao không trực tiếp trở về cơ thể luôn mà phải đi theo con đường ban đầu. Đó là bởi vì, là cơ thể của người khác, dù là ý thức cô cũng không đi được. Cũng giống như vào phòng người khác phải vào bằng cửa chứ không thể đập tường mà đi vậy!

    Sau đó cô phá hủy cánh cửa mới trở về cơ thể. Phải phá thôi! Nếu không, biết đâu sau này cô muốn trốn hắn, Vạn Mị tìm cách mở ra được đi vào không gian của cô thì sao? Nhưng cô không biết rằng Vạn Mị không cần cánh cửa cũng vào được. Cô cảm giác trên trán đã lắm tấm những giọt mồ hôi. Xem ra, cũng khá phí sức lực.

    Vạn Mị giúp cô lau mặt, cho cô uống một ngụm linh thủy lấy lại sức. Cô hỏi hắn có cảm giác khó chịu gì không? Hắn lắc đầu nói không có. Hắn dùng ý thức tiến vào không gian cô mới tạo cho hắn, một lát sau hắn hài lòng gật đầu. Tuy khá nhỏ và đơn sơ nhưng lần đầu tiên cô tạo trên mi tâm người khác như thế này là quá tốt. Hắn dùng thần thức đưa không gian ấy vào bên trong không gian hệ thống của hắn, đặt trong một chiếc hộp nhỏ. Một viên ngọc có chứa không gian, hắn sẽ giữ gìn nó thật cần thận.

    Mấy ngày sau, Vô Ưu bổ sung thể lực thật nhiều. Sau đó lôi mấy người, Kim Nhân, Khánh Vân, Vạn Ngộ, Bạch Ngân, Cảnh Tuyên, Vạn Vương và cuối cùng là Mị Cơ ra luyện tập tạo không gian trên mi tâm họ. Cũng chỉ tạo đơn giản như vậy, cho đến khi cô thấy khi thu hồi ý thức về mà không còn mệt nữa thì là được. Mấy người họ cũng làm như Vạn Mị, đều thu viên ngọc trên mi tâm về không gian trong linh hồn cất giữ cẩn thận. Xem như là quà cô tặng họ vậy.

    Sau khi đã thuần thục rồi, cô bắt đầu tạo không gian cho chị Linh trước. Cô vào phòng chị Linh, bảo chị ngồi xuống nhắm mắt lại đừng nghĩ gì cả, khi nào cô kêu mở thì mở. Cô nói, một lát sẽ cho chị một bất ngờ. Chị Linh không biết Vô Ưu định làm gì nhưng từ khi Vô Ưu dạy cô môn tinh thần lực đó, cô ngày càng tín nhiệm Vô Ưu. Nếu Vô Ưu đã nói bất ngờ, chắc chắn sẽ là một điều vô cùng thú vị. Cô thật chờ mong.

    Chờ chị Linh nhắm mắt lại rồi. Vô Ưu bèn dùng ý thức tiến không gian, tạo thành một cánh cửa thông đến mi tâm của chị Linh. Trong đây đều là tinh thần lực, nhưng do mới tập luyện chỉ một năm nên cũng chỉ là những làn sương mỏng manh thôi. Không như của Mị Cơ là một biển nước. Vô Ưu cũng trước hết tạo ra một viên ngọc, rồi vào viên ngọc tạo ra không gian. Bây giờ, cô đã đủ mạnh để có thể tạo cho chị Linh một hồ nước linh thủy và một bãi đất trống có thể trồng trọt rồi. Nhưng diện tích cũng không thể rộng hơn được, cũng là 10.000 mẫu đất.

    Tạo ra hồ linh thủy vì không để cho bị kiệt sức, nên Vô Ưu đã di chuyển trong không gian linh thủy ra thêm vào cho đến khi đầy. Việc còn lại là phụ thuộc vào khả năng của chị Linh rồi. Sau khi đã xong, Vô Ưu cũng trở về không gian mình nhưng cô không phá hủy cửa mà để lại, cho sau này dễ dàng qua lại. Rồi trở lại cơ thể mình.

    Vô Ưu bảo chị Linh hãy khoan mở mắt ra, mà tập trung ý nghĩ vào mi tâm sau đó nói "đi vào" rồi hãy mở mắt. Chị Linh cũng làm theo, sau khi nói "đi vào" thì cả người chị Linh lập tức biến mất. Vô Ưu cũng theo không gian của mình, đi vào cánh cửa vào với chị Linh. Vừa mở mắt ra, chị Linh đã hoảng sợ vì mình đang ở một nơi xa lạ. Nhưng Vô Ưu đã kịp thời xuất hiện giải thích cho chị, đồng thời cũng chỉ cách sử dụng không gian như thế nào. Như ra vào, đem đồ vật đưa vào lấy ra, rồi kể cả điều chỉnh thời gian theo ý mình nữa.

    Chị Linh trố mắt kinh ngạc, sau đó Vô Ưu đưa chị Linh vào không gian mình khiến chị càng trợn mắt há hốc mồm hơn. Chị tự nhéo mình một cái nghĩ có phải đang mơ không. Biết là không phải nằm mơ, chị Linh nhìn Vô Ưu hai mắt vô cùng tỏa sáng, đồng thời còn có sùng bái nữa. Chị cũng muốn giống như Vô Ưu vậy. Vô Ưu cũng không keo kiệt mà chỉ chị cách tu luyện. Ngồi xếp bằng hấp thụ linh khí như thế nào? Nhưng đáng tiếc, dù cơ thể chị Linh đã qua linh thủy cải tạo, nhưng tốc độ hấp thụ linh khí cũng rất chậm.

    Nhưng không sao, có hấp thụ là được, luyện từ từ cũng đầy đủ thôi. Xem ra chị Linh cũng có khả năng tu luyện. Chị Linh đã lớn cũng hiểu biết những gì cần nói, những gì không nên nói. Nên Vô Ưu cũng không cẩn thận dặn dò gì nhiều. Vô Ưu đã tạo mọi điều kiện rồi, phát triển như thế nào thì còn tùy vào chị thôi.

    Vì tạo ra là không gian có linh thủy, dù có thêm một phần từ không gian linh thủy vào nhưng Vô Ưu cũng cảm thấy mệt. Thôi thì em Thành đành để vài hôm nữa vậy. Cô lập tức đi trở về phòng ngủ. Vừa mở cửa đã thấy tám người, kẻ ngồi người đứng tươi cười nhìn cô. Cô cũng tươi cười lại với họ, rồi nhảy lên giường ngủ. Cả tám người nháy mắt nhau, rồi lập tức thu nhỏ lại hóa thành những búp bê dễ thương nằm trên người Vô Ưu.

    Cô cũng ngạc nhiên, nhưng sờ thấy mềm mềm cũng vui vui. Bèn ôm cả tám con vào ngực cùng ngủ. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu sáng rọi vào, như muốn nhìn cảnh dễ thương ấy vậy.
     
  6. Chương 105: Xin ý kiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi đã lấy lại được năng lượng, Vô Ưu tiếp tục tạo không gian cho em Thành. Lần này cô định ngoài linh thủy cô sẽ cho em Thành một hệ thống trò chơi huấn luyện nhỏ, bởi vì em khá là năng động nên sẽ không thể trồng trọt như chị Linh được. Vì thế mà cô đã bổ sung năng lượng cao gấp hai lần để tạo cho em Thành.

    Tạo xong, cô lại dặn dò em Thành rất kỹ càng về mọi thứ. Em Thành rất ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ, em đã xem Vô Ưu là thần rồi, nói gì em cũng nghe theo.

    Tiếp theo, sẽ là đến cha và mẹ. Đối với cha mẹ cô sẽ không giải thích gì nhiều, cứ trực tiếp nói thẳng là được. Tại cô hiểu họ không bao giờ hỏi bí mật của các con, mà chỉ âm thầm quan sát. Khi nào các con cần họ, họ sẽ ra tay giúp đỡ. Chỉ cần việc đó không ảnh hưởng xấu đến bất kỳ ai. Giả sử nếu cha mẹ có hỏi, cô cũng sẽ nói sự thật. Bất quá cô sẽ dấu chuyện không gian linh thủy và tám người bọn Vạn Mị. Cô sợ sẽ khiến họ sợ hãi, càng thêm lo lắng cho cô.

    Vào một đêm đẹp trời, có nhiều sao và ánh trăng sáng rọi. Vô Ưu gõ cửa phòng cha mẹ, cô biết họ vẫn chưa ngủ. Có lẽ cha mẹ còn sắp luyện đan nữa. Mẹ cũng đã khôi phục tinh thần lực rồi, nên cũng muốn luyện đan. Quả đúng là vậy, hai người vừa lấy bếp lò ra thì nghe tiếng gõ cửa. Họ lập tức cất vào, mẹ đi ra mở cửa. Nhìn thấy Vô Ưu bà vô cùng ngạc nhiên.

    - U U? Con chưa ngủ sao? Có chuyện gì hả con?

    Cô cười cười nói.

    - Cho con vào được không mẹ? Con có chuyện muốn nói!

    Mẹ cô cho cô vào, sau đó cô tự đóng cửa lại. Nhìn hai người ngồi trên giường nghiêm túc nói.

    - Cha! Mẹ! Con.. muốn tạo không gian cho cha mẹ!

    Hai người nhìn cô chấm hỏi đầy đầu. Cùng hỏi.

    - Không gian?

    Cô chỉ vào chiếc nhẫn cưới đeo trên tay hai người nói.

    - Giống như hai chiếc nhẫn đó vậy, có thể cất chứa đồ vật nhưng nó còn có khả năng cao hơn đó là có thể đưa người hoặc vật sống vào đó!

    Cha mẹ cô hoảng sợ, vội chạy đóng kín cửa sổ, kéo màn lại và mở cửa ra xem xét, sau đó đóng kín khóa chặt cửa lại. Vô Ưu hắc tuyến, "Có cần lo sợ vậy không? Vừa vào mình cũng đã đặt kết giới rồi, con muỗi còn không nghe lọt huống chi ai."

    Sau đó, họ lại bên cạnh Vô Ưu kéo cô lên giường ngồi ở giữa hai người. Cha cô nói.

    - Cục U! Làm sao con biết nhẫn cưới của cha mẹ có thể cất chứa đồ vật?

    Cô sờ sờ mũi nghĩ "Không thể nói bọn Vạn Mị kể mình biết được." Cô bèn nghĩ ra một cách bèn nói.

    - Mấy hôm trước, con đi ngang phòng cha mẹ nghe có mùi thuốc nên lén từ khe cửa nhìn vào thì thấy cha mẹ đang luyện đan. Sau khi xong đã bỏ tất cả vào chiếc nhẫn nên con biết.

    Hai người càng kinh ngạc hơn. Cùng hỏi.

    - Luyện đan? Sao con biết cha mẹ đang luyện đan?

    Cô vô tư đáp.

    - Tại vì con cũng biết luyện mà. Chỉ có điều con không dùng bếp lò như cha mẹ mà dùng linh lực.

    Hai người lại cùng hỏi.

    - Linh lực?

    Vô Ưu nói thầm trong lòng. "Cha mẹ không hổ là hai vợ chồng. Suy nghĩ giống nhau, nói ra cũng một lượt luôn." Cô đáp.

    - Đó là năng lượng hấp thu từ trong trời đất tạo thành lực lượng trong cơ thể, giống như nội lực vậy nhưng lại mạnh mẽ vô cùng.

    Cha cô ngẫm ngẫm một chút.

    - Hình như cha cũng có nghe về nó rồi.

    Nhưng ông lại không nói gì thêm mà hỏi Vô Ưu.

    - Bãn lĩnh của con có phải là do cha nuôi con dạy không?

    Cô cũng gật gật đầu đại. Tính ra cũng không sai, tất cả bọn họ đều có chỉ điểm cô rất nhiều nhưng nếu sư phụ thì chính xác là Vạn Mị. Cha cô lại hỏi.

    - Luyện đan cũng do họ dạy?

    Cô cũng ráng gật đầu. Cha cô lại nói.

    - Vậy con thử luyện một lần cho cha mẹ xem. Bất kỳ đan dược nào cũng được!

    Cô đồng ý, bắt đầu biến ra đan lô và thảo dược. Cha mẹ cô lại nhìn nhau kinh ngạc. Đan lô này là một thần khí mà Mị Cơ đã cho Vô Ưu. Nhưng cô cũng không biết cái gì là thần khí, thánh khí. Cô chỉ cần biết nó có thể luyện ra đan dược là đủ rồi. Nhưng cô không biết, đâu đại biểu cha mẹ cô sẽ không biết. Còn mớ thảo dược đem từ không gian linh thủy ra cũng đều còn tươi và thanh khiết. Tuy chỉ là những loại bình thường nhưng đều là cực phẩm.

    Vô Ưu chọn luyện loại đan bình thường nhất "mỹ dung đan", tác dụng làm đẹp da mặt. Dù trên mặt có mụn, nám, tàn nhang, da đen, sẹo lồi, v. V.. chỉ cần một viên là sẽ lán mịn trắng sáng ngay. Đây cũng là loại đan dược dễ nhất, ít tốn linh lực nhất. Vô Ưu chọn luyện là bởi vì để tiết kiệm linh lực, để một lát còn tạo không gian nữa.

    Vô Ưu bắt đầu ngồi xếp bằng, đưa linh lực vào đan lô và dùng tinh thần lực lần lượt bỏ thảo dược vào luyện, trước sự kinh ngạc của cha mẹ. Họ hoàn toàn không thể tin được mắt mình, không cần dùng bếp lò cũng có thể luyện đan. Vô Ưu luyện đan đã thuần thục nên luyện rất nhanh, chưa đầy 10 phút đã thành đan. Mà khi mở lò có tới mười mấy viên mỹ dung đan sáng lấp lánh, đều là tuyệt phẩm đan dược. Ngay cả một phế liệu thảo dược cũng không có. Vượt qua ngoài sức tưởng tượng của hai người.

    Cha cô cầm một viên lên ngửi thử, sau đó nói.

    - Con dùng tinh thần lực?

    Cô gật đầu đáp.

    - Tuy linh lực luyện cũng được nhưng thêm tinh thần lực nữa thì đan sẽ chất lượng hơn và không có phế liệu thảo dược!

    Mẹ cô lại thắc mắc hỏi.

    - Con đã khai mở tinh thần lực? Ai khai mở cho con?

    Đó cũng là điều cha cô muốn hỏi, cô cũng thản nhiên đáp.

    - Là một chị người nước ngoài, cũng là chị kết nghĩa của anh em Kim Nhân đã khai mở cho con. Cũng chỉ con cách khai mở cho người khác. Con cũng đã khai mở cho chị Linh và em Thành rồi. Con định khi nào họ luyện tập đạt yêu cầu sẽ dạy họ luyện đan!

    Cha mẹ Vô Ưu lần này là mắt chữ O mồn chữ A luôn rồi. Cha cô lắp bắp hỏi.

    - Khai.. khai.. mở.. cho hai đứa nó? Tinh thần lực con mạnh bao nhiêu mà có thể khai mở chứ?

    Cô ngây thơ trả lời.

    - Con không biết! Con chỉ biết có thể ném bay một người thanh niên khỏe mạnh bình thường lên mặt trăng!

    Chính xác là có thể ra ngoài vũ trụ nhưng cô phải khiêm tốn một chút. Nhưng cái khiêm tốn của cô cũng làm cho cha mẹ cô đổ mồ hôi hột. Tinh thần lực cha cô là mạnh nhất mà cũng chỉ có thể ném đi xa một 100m thôi. Còn cô lên tới mặt trăng. Đúng là con hơn cha, nhưng nhà có phúc hay không thì hai vợ chồng không dám chắc nữa. Mà họ lại càng lo hơn, liệu bọn người kia phát hiện ra Vô Ưu sẽ như thế nào đây? Cha cô lo lắng hỏi.

    - Con có tinh thần lực ngoài cả nhà chúng ta và bên cha nuôi con, còn ai khác biết không?

    Cô thấy lo lắng trong mắt họ, cảm thấy thật hạnh phúc liền tươi cười lắc đầu.

    - Không đâu ạ! Con cũng biết hoài bích có tội mà. Nhưng tinh thần lực không phải là tuyệt chiêu của con. Tạo ra không gian mới là tuyệt chiêu mạnh nhất. Không tin cha mẹ xem đây.

    Cô loáng một cái đưa họ vào không gian của cô. Đó là một hành lang dài với nhiều cánh cửa, trong mỗi cánh cửa lại là một không gian khác nhau, thật không thể tưởng tượng. Cha mẹ cô từ bất ngờ này đến kinh ngạc khác, cũng không biết nói gì, nhìn cô với nhiều nỗi niềm phức tạp. Cô tươi cười nói.

    - Không gian này là do chính con tự tạo cho mình. Có thể dùng khi nguy hiểm có thể trốn vào. Cho nên con cũng muốn tạo cho cha mẹ mỗi người một cái, để.. khi nguy hiểm có thể là nơi ẩn thân tốt nhất. Ban đầu con định sẽ đưa cả nhà vào đây nhưng nghĩ lại nếu không có con bên cạnh mọi người sẽ làm sao? Cho nên quyết định sẽ tạo riêng cho mỗi người. Dù không gian đó không thể bằng không gian của con nhưng con cũng đã tạo cửa thông đến đây rồi.

    Cô chỉ vào hai cánh cửa thông với không gian của chị Linh và em Thành.

    - Cha mẹ nhìn đây! Đây chính là hai cánh cửa thông với không gian của chị Linh và em Thành. Con vẫn luôn mở, không có đóng để nếu họ muốn có thể vào không gian của con.

    Cha mẹ nhìn vào không gian của hai chị em mà kinh ngạc cảm thán.

    - Thật không thể tin được trong cơ thể người lại có thể tạo ra không gian rộng lớn như vậy.

    Cánh cửa này Vô Ưu đặt ở một góc trong không gian của hai chị em, khá xa với chổ họ tập luyện. Với mắt của Vô Ưu thì có thể nhìn thấy chị Linh đang ngồi xếp bằng cạnh hồ để tu luyện. Còn em Thành thì đang ở hệ thống huấn luyện. Nhưng cha mẹ cô thì không thấy được, chỉ bằng mắt thường nhìn nơi gần đó được thôi. Vô Ưu liền nói.

    - Bây giờ cha mẹ có thể để con tạo không gian cho hai người được chưa ạ? Con sẽ tạo cho cha mẹ y như vậy để cha mẹ trồng thảo dược, còn có thể luyện đan trong đó nữa. Nếu có thể cũng tu luyện luôn linh lực, dù sao linh lực vẫn mạnh hơn tinh thần lực.

    Cha cô nhíu mày, khom xuống vịnh vào hai vai cô nghiêm túc nói.

    - Vô Ưu nói cho cha biết. Có phải mấy lần trước con bị mất sức phải ngủ suốt ngày là do con tạo không gian không?

    Cô sờ sờ mũi cũng gật gật đầu. Nhưng vội nói.

    - Cha mẹ yên tâm đi. Mấy lần đó là do con chưa đủ sức mạnh, nhưng mấy lần sau này con đã đủ rồi. Lúc con tạo cho chị Linh và em Thành con cũng đâu có ngủ. Với lại mỗi lần con chỉ tạo được cho một người thôi. Vài ngày sau con mới có thể tạo tiếp cho người nữa. Hôm nay, con sẽ tạo cho cha trước, vài ngày sau sẽ tạo cho mẹ.

    Cô chớp chớp mắt đáng thương như xin. "Cho con tạo đi. Nếu không con khóc cho xem." Mỗi lần Vô Ưu làm biểu hiện này thì cả nhà ai cũng phải mềm nhũn ra, không thể làm cho cô thất vọng được. Mẹ cô mềm đầu tiên, nhìn cha cô nói.

    - Anh cho con nó tạo đi! Cũng để cho con tập luyện kỹ năng cũng tốt!

    Vô Ưu ánh mắt dường như muốn rướm nước mắt, long lanh nhìn cha gật gật đầu. Cha cô cũng mềm luôn, nhưng cỗ giữ vững tinh thần nói.

    - Thôi được! Nhưng con phải hứa với cha sau khi tạo cho mẹ rồi thì con không được phép tạo cho ai nữa biết không?

    Vô Ưu gật đầu lia lịa, hứa chắc chắn là sẽ không tạo cho bất kỳ ai nữa trừ những người thân thiết với cô nhất. Cha cô là sợ cô còn nhỏ tuổi lại có kỹ năng nghịch thiên, nếu để người khác biết sẽ đem đến họa sát thân. Họ đâu biết rằng, cô cũng như họ là sống lại lần nữa, chuyện gì mà chưa trải qua. Nhưng cô cũng vô cùng hạnh phúc khi có được cha mẹ lo lắng cho con như vậy. Theo như người khác thì họ đã vô cùng hí hửng đem khoe con với mọi người rồi, thậm chí là lên tivi khoe tài năng con. Nhưng họ đâu biết rằng làm như vậy có một số chuyện sẽ hại con mình. Cô thấy mình thật may mắn.
     
  7. Chương 106: Tạo không gian cho cha mẹ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô Ưu đưa cha mẹ ra ngoài. Bảo cha ngồi xếp bằng nhắm mắt, cô đặt ngón trỏ lên mi tâm của cha sau đó đưa tinh thần lực vào đánh dấu hơi thở của cô. Sau đó, dùng ý thức tiến vào không gian mình tạo một cánh cửa đến đó. Tinh thần lực của cha tuy cũng không bằng của Mị Cơ nhưng cũng đã thành một cái hồ nhỏ. Cô lại tạo một viên ngọc và bắt đầu tạo không gian trong viên ngọc.

    Cũng giống như của chị Linh, cũng là một hồ linh thủy và một mảnh đất trồng trọt. Nhưng lần này, cô đã cố gắng dưỡng sức tạo ra một không gian rộng hơn, 100.000 mẫu. Cô cũng đã cố hết sức, sau khi tạo xong, đúng là mồ hôi cô ra rất là nhiều, thắm ướt luôn cả áo. Không ngờ muốn rộng thêm vẫn tốn khá nhiều sức lực như vậy. Cô lấy một chai nước linh thủy 1lit ra uống cạn hết, mới đỡ mệt chút xíu.

    Mẹ cô đau lòng, lấy khăn lau mồ hôi cho cô. Nhìn thấy cô tươi cười như mùa xuân mẹ cô cũng mỉm cười. Sau đó, cô nói cho cha cách sử dụng không gian ra vào và điều khiển thời gian trong đó như thế nào. Cha cô cũng có không gian trữ vật nên chỉ cần nói sơ sơ là cha cô đã hiểu. Sau đó, cha đưa cô và mẹ vào không gian của mình. Vô Ưu nói về tác dụng của hồ nước linh thủy và đất trồng nơi đây. Cô biết cha thích nuôi cá, sợ cha thấy hồ nước sẽ thả cá vào nên nói linh thủy này là thần thủy, nếu thả con vật sống vào sẽ thành tinh.

    Cha mẹ nghe xong mà cảm thán vô ngần. Nhìn Vô Ưu mẹ hỏi có phải cô đã thành tiên không? Vô Ưu lắc đầu nói cũng không biết có phải thần tiên không nữa. Cái này chắc cô phải đi hỏi lại bọn Vạn Mị thôi. Sau đó, cô lấy cho cha rất nhiều hạt giống thảo dược mà cô có cho cha trồng. Cô cũng muốn biết cha mẹ có tu luyện được không? Nên cũng chỉ cha mẹ cách hấp thu linh khí. Trong không gian này có linh thủy nên linh khí cũng khá dồi dào.

    Nhưng mà cũng giống chị Linh và em Thành, cha mẹ hấp thu cũng rất chậm. Nhưng không sao. Miễn có hấp thu là được, để khi nào tu vi cô cao thêm chút nữa, chắc có thể giúp được họ. Sau đó, cô trở lên phòng, để cho cha mẹ tự nghiên cứu cái không gian đi. Cô vào không gian linh thủy tắm một cái, rồi mới ra ngủ. Tám người họ cũng biến thành búp bê, cô lại ôm họ ngủ tiếp.

    Vài ngày sau, cô lại tiếp tục tạo cho mẹ cái không gian giống y như cha vậy. Hơn nữa còn tạo ra thêm một cánh cửa thông hai không gian của hai người nữa chứ. Ý tưởng này cô cũng mới nghĩ ra thôi. Định thử xem được không, không ngờ lại thực hiện được. Nhưng nó lại lấy đi sức của cô khá nhiều. Làm xong, cô nằm sải lai luôn. Cha cô phải bế cô lên phòng cho nằm ngủ.

    Vạn Mị lại bế cô vào không gian linh thủy, cho cô ngăm một chút rồi mới đem cô ra cho cô ôm tám con búp bê mà ngủ.

    Lại gần một năm trôi qua, bây giờ tu vi của cả nhà cũng đã có chút thành tựu rồi, chị Linh và em Thành cũng đã có thể luyện đan. Mọi chuyện cũng không còn là bí mật, ngoại trừ chuyện của Vô Ưu với bọn Vạn Mị, kể cả chuyện trọng sinh của cô và cha mẹ. Có những chuyện không nên nói ra sẽ tốt hơn.

    Cha mẹ thì càng ngày càng hạnh phúc hơn. Chị Linh đã không còn giống như kiếp trước, chị đã thi đậu vào trường đại học sư phạm. Vì chị thích làm giáo viên. Thời gian nữa là phải đi lên thành phố học rồi. Nhưng họ cũng đâu có xa nhau, chị có thể thông qua không gian của Vô Ưu mà có thể đi đến không gian cha mẹ và các em gặp nhau bất cứ lúc nào. Thậm chí họ có thể giúp chị Linh trở ra nữa. Tiện thật đấy!

    Nhưng để che mắt người ngoài, Vô Ưu cũng đã mua một căn nhà gần trường chị học, cũng đứng tên chị. Cả nhà cũng không ai ngạc nhiên gì nhiều, vì đã biết khả năng của Vô Ưu. Đừng nói là một căn nhà, dù là cả một thành phố nếu cô muốn cũng có thể mua được.

    Vô Ưu cũng được tuyển thẳng lên cấp ba. Em Thành cũng vào lớp sáu rồi. Có điều Vô Ưu vẫn không lớn lên tẹo nào mà em Thành giờ đã cao qua khỏi đầu cô rồi. Thật khóc không ra nước mắt. Cô bị làm sao vậy chứ? Cô đã ăn rất nhiều rồi mà. Nhưng cả nhà ngược lại chẳng ai lo rầu cả mà còn vui vẽ nữa chứ. Đặc biệt là cha và em Thành ấy. Em Thành còn nói một câu làm Vô Ưu muốn hộc máu.

    - Chị nhỏ như này sẽ tốt hơn. Chị mà lớn, đi ra đường sẽ gây kẹt xe hoặc tai nạn giao thông. Vào trường cấp ba sẽ không ai chịu học hết.

    "Hu.. hu.. hu. Đẹp cũng có lỗi sao?" À.. e hèm.. đẹp không có lỗi, nhưng Vô Ưu mà biến lớn thì không thể dùng từ đẹp để hình dung nữa. Vì nó quá tầm thường so với nhan sắc của cô. Phải nói là vô cùng, vô cùng kiêu sa, diễm lệ. Nhìn thấy dù nam hay nữ cũng muốn bắt về sỡ hữu thôi. Chính vì vậy mà sau này, cô muốn biến lớn đi ra ngoài cũng không được. Vì vừa bước ra đã khiến cho cả con đường xe cộ tấp nập bị kẹt cứng, mọi người cả nam lẫn nữ đều đuổi theo cô để được ngắm nhìn.

    Đúng lý mà nói, phụ nữ thường thấy ai đẹp hơn mình sẽ hay ganh ghét. Nhưng với Vô Ưu thì không? Cô có mị lực a, dù cô không phát ra nhưng nó cũng khiến cả người cô toát lên vẽ đáng yêu, làm họ liên tưởng đến người mà họ yêu thương nhất nên không thể ghét được. Vì thế mà trong lớp học, so với kiếp trước bị bạn nữ cùng lớp ganh ghét nhiều hơn, thì kiếp này cô lại được ưu ái nhiều hơn.

    Như một bạn nữ học chung cấp ba, kiếp trước luôn tìm cách kiếm chuyện với cô. Ngược lại kiếp này lại ra sức bảo vệ cô, còn tuyên bố ai dám ăn hiếp Vô Ưu thì nó sẽ đánh người đó cho má nhìn không ra. Nói rằng Vô Ưu chính là em gái nó. "Bó tay!" Cùng tuổi mà hô người ta em gái. Nếu so ngày sinh Vô Ưu còn lớn tháng hơn nó đó chứ. Nó cứ kè theo Vô Ưu riết mà ngay cả Tề Cảnh Tuyên và Vạn Vương đều dựng mấy cây an ten cảnh giác. Họ không muốn thêm một Mị Cơ nữa đâu.

    Tuy nhiên, họ cũng lo xa rồi, cô ta chỉ đơn thuần là xem Vô Ưu như em gái. Vì cô quá nhỏ bé, lại vô cùng vô cùng đáng yêu. Nhìn khuông mặt ấy chỉ muốn bay lên nựng a nựng một phát cho thỏa dạ. Đây cũng là tiếng lòng của tất cả bạn học trong lớp. Nhưng họ không dám a. Họ cũng biết Vô Ưu tuy nhỏ nhưng có võ, nhưng chẳng cần cô ra tay đâu. Chỉ cần ai dám đụng vào cô một chút là Tề Cảnh Tuyên sẽ xử đẹp liền. Sau đó, trong tiết toán của thầy Vạn Vương, sẽ bị thầy chỉnh vô cùng khóc liệt. Đừng thấy thầy đẹp trai, vui tính mà lầm. Khi đụng tới chuyện của Vô Ưu thầy chính là ác ma vương đấy.

    Mà Vạn Vương cũng hay, theo cô dạy toán từ lớp bảy cho đến lớp mười, cấp hai cho đến cấp ba luôn. Đúng là có pháp thuật có khác. Vô Ưu tự hỏi, sau này cô lên đại học không biết hắn có theo dạy không nữa?

    Câu trả lời là có a! Học xong cấp 3, Vô Ưu vẫn như kiếp trước thi vào đại học kinh tế. Vì ngoài ca hát, văn thơ ra thì cô cũng vẫn thích kiếm tiền thôi. Vạn Vương vẫn theo dạy cô đấy. Mặc dù cô chỉ có thể gọi là ôn lại kiến thức kiếp trước thôi. Trường cô học cũng gần trường chị Linh học, nên hai chị em vẫn ở chung nhà. Nhưng thực tế là tối nào hai chị em cũng về nhà với cha mẹ ngủ đấy. Ngôi nhà cũng chỉ để che mắt thiên hạ thôi.

    Lúc trước, Vô Ưu chưa lên thì chị Linh sẽ theo không gian về nhà. Nay Vô Ưu lên ở chung rồi, tối về nếu không có học thêm gì thì Vô Ưu sẽ cho chị Linh và mình cùng ẩn thân, ôm chị Linh vèo một cái chỉ trong một chớp mắt là về đến nhà, sau đó hiện ra. Chị Linh cũng muốn được bay và ẩn thân như Vô Ưu vậy. Thế là, Vô Ưu đã đưa chị đến cánh cửa hệ thống trong không gian mình. Trong đó là tập hợp các hệ thống huấn luyện kỹ năng khác nhau. Nhưng không phải là nhiều tầng như Vạn Mị, mà được chia làm nhiều cửa riêng biệt.

    Chị Linh muốn học bay thì vào cửa hệ thống huấn luyện bay. Trong đó, cũng chia tầng ra nhưng đều là dạy bay cả, từ dễ đến khó, từ ban đầu chạy chậm đến nhanh, rồi lên khinh công, cuối cùng là bay. Và cứ thế từ bay chậm đến bay nhanh. Chị Linh không được như Vô Ưu nên chỉ mới tầng đầu tiên mà chị đã bị thải ra vì không kịp thời gian rồi. Chỉ có điều chị vẫn không bỏ cuộc, cứ kiên trì tiếp tục chơi.

    Em Thành thấy như vậy cũng muốn vào hệ thống của Vô Ưu huấn luyện thử. Hệ thống huấn luyện trong không gian của cậu, cậu đã thành thục rồi. Vô Ưu cũng sẵn sàng cho em vào. Thậm chí cha mẹ muốn thử, cô cũng đồng ý luôn. Vậy là trong không gian cô, cánh cửa hệ thống sẽ luôn luôn mở.

    Bởi không gian của Vô Ưu tuy có nhiều cửa nhưng không phải cửa nào cô cũng không khóa. Có cửa xuyên thời không thì phải khóa kín, vì nó chưa hoàn thành. Nếu hôm nào đó, chị Linh hoặc em Thành hứng thú muốn xuyên không mà mở cửa đó, rủi gặp nguy hiểm thì Vô Ưu thật không biết làm sao. Họ chưa đủ bản lĩnh để đi qua cửa đó. Vô Ưu cũng chẳng hiểu tại sao khi tạo ra nó, trong đó lại có gió rất mạnh, mỗi cửa thông qua mỗi thế giới khi mở ra đều có gió xoáy tít. Nếu không đủ sức mạnh, e là có thể bị nghiền nát.

    Cô có hỏi bọn Vạn Mị, thì họ nói muốn vượt qua thời không mà không bằng linh hồn thì sẽ vậy. Dù do bản thân tự tạo cũng không thể thay đổi. Chỉ khi nào đủ bản lĩnh mới có thể đi qua thôi. Vậy là Vô Ưu đành khóa chặt cửa đó không cho ai vào.
     
  8. Chương 107: Bị bắt cóc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một năm nữa lại trôi qua, chị Linh giờ đã ra trường cũng đã xin về quê dạy cấp ba. Em Thành cũng vào lớp 10, trở thành một thiếu niên tuấn tú rồi. Thời gian qua nhanh thật đấy, Vô Ưu nhớ hồi nào mình mới vào lớp một mà giờ đã là sinh viên năm thứ hai rồi. Đáng tiếc là cái thân hình này vẫn cũng trong như 9, 10 tuổi, thật là đáng ghét.

    Cô chợt nảy ra một ý, "Sao mình không tự biến lớn để đi ra đường nhỉ? Tuy thời gian có hạn nhưng cũng muốn một lần thành thiếu nữ lắm." Thế là, cô hóa cho mình thành đúng độ tuổi của mình. Cô mặc một bộ váy hồng, mang giày cao gót định đi siêu thị. Vừa băng qua ngã tư thì thấy toàn bộ mọi phương tiện giao thông đều bị ách tắt. Có người còn va chạm lẫn nhau.

    Thế nhưng, kinh khủng hơn là tất cả mọi người đều xuống xe chạy về phía cô, xin cô cho biết tên, nhà ở đâu? Làm gì? Hỏi tá lả mọi thứ để xin được làm quen. Cô hoảng sợ vội bỏ chạy thục mạng, tìm một nơi vắng vẻ tiến vào không gian hóa lại là một cô bé như thường ngày. Giờ cô đã hiểu vì sao cha và em Thành vui mừng khi cô không lớn rồi. Từ đó về sau, Vô Ưu đã có thể vui vẽ sống với hình hài bé nhỏ như vậy, không còn phiền muộn nữa mà còn có phần vui mừng.

    Tuy nhiên, có một số việc rồi cũng sẽ đến, không để người ta mãi bình an hạnh phúc được. Một hôm, trên đường đi học buổi tối về, Vô Ưu bị một nhóm gồm năm người lạ mặt chặn đường. Trên người họ đều phát ra tinh thần lực. Cô nghĩ thầm. "Chẵng lẽ họ là bọn người kiếp trước đã giết cha và mẹ? Không ngờ kiếp này lại đến sớm như vậy? Để xem bọn chúng muốn làm gì?"

    Cô dùng ý thức liên hệ với bọn Vạn Mị đang ẩn thân bên cạnh cô đừng ra tay. Cô muốn biết bọn chúng muốn làm gì? Thế là cô vờ bị chúng khống chế bắt đem đi. Họ đưa cô đến một ngôi nhà hoang vắng vẽ nằm ở vùng ngoại ô. Sau đó, cởi bỏ cấm chế trên người cô, nhưng không cởi dây trói. Vô Ưu vờ hoảng sợ hỏi bọn chúng là ai? Thì có một người giống như lão đại hắc bang, ngồi ở ghế dựa chính giữa, phía sau có 6 tên đứng dàn thành hàng ngang. Trong đó có năm tên là vừa rồi bắt cô. Tên đó cười gian trá nói.

    - Hé hé hé.. nhóc con! Bọn ta là ai nhóc không cần biết. Nhóc chỉ cần gọi điện thoại cho cha mẹ nhóc đến đây cứu nhóc là được. Nhưng phải mang theo thánh khí đến nữa!

    Vô Ưu nheo mắt, đã khẳng định bọn chúng là người của thế giới đó rồi. Còn thánh khí là gì thì cô không cần biết, nhưng đã đụng đến cha mẹ cô thì đừng hòng tên nào có thể sống sót. Nếu cần cô cũng có thể hủy diệt cả thế giới đó. Cô dùng ý thức nói bọn Vạn Mị sẵn sàng hành động.

    Mấy người này tuy đông nhưng tinh thần lực cũng không cao mấy, cô có thể khống chế họ. Cô tạo một kết giới tinh thần lực nhốt họ bên trong. Sau đó, tươi cười đứng lên vung đứt dây trói. Khoanh tay trước ngực dõng dạt nói.

    - Các ngươi muốn dùng ta để dụ cha mẹ ta ra thì hơi bị lầm người rồi đó!

    Cả bảy tên áo đen đều kinh hoàng.

    - Kết giới tinh thần lực?

    Không ngờ bọn chúng lại bị một con nhóc dùng kết giới nhốt lại. Mà càng kinh ngạc hơn nữa, là tinh thần lực của Vô Ưu lại mạnh hơn bọn chúng gấp bội lần. Bọn chúng đã đến thế giới này tìm rất lâu mới tìm được cha mẹ Vô Ưu, nhưng lại phát hiện hai vợ chồng họ lại mạnh lên rất nhiều. Mẹ Vô Ưu cũng đã phục hồi lại tinh thần lực mà lại còn mạnh hơn xưa. Có lần họ giao thủ đã bị hai người họ đánh lui. Cái này thì cha mẹ Vô Ưu cũng không nói cho các con biết. Cũng không lo các con sẽ gặp nguy hiểm vì nghĩ ở thế giới này chúng cũng không dám làm bậy.

    Nhưng cha mẹ cô đã lầm rồi, bọn chúng cũng không phải là những kẻ làm theo nguyên tắc. Không đấu lại cha mẹ thì tìm các con, nhưng chị Linh và em Thành thì họ phát hiện cũng có tinh thần lực rất mạnh và thân thủ cũng không tệ. Nên không dám đánh chủ ý. Ngược lại là Vô Ưu, vì cô đã che đi tất cả năng lực nên họ trong cô cũng như người bình thường. Bèn bắt cô để khống chế cha mẹ cô. Nhưng mà chúng lại không ngờ rằng, Vô Ưu mới chính là Boss mạnh nhất. Xem ra, lần này họ xui xẻo rồi.

    Vô Ưu xoa xoa nắm tay cười hì hì, sau đó bay vào kết giới đánh họ túi bụi. Lâu rồi cô không vận động, muốn một lần đánh cho thoải mái. Trong kết giới của cô mọi tinh thần lực của họ đều bị vô hiệu hóa. Dù không vô hiệu hóa, họ cũng không thể đấu lại. Thân thủ Vô Ưu thì khỏi phải nói, có thể so võ lâm cao thủ mà. Dù bọn chúng thân thủ cũng khá đấy, nhưng vẫn đánh không lại cô. Tám người đang ẩn thân cũng hiện ra, đứng khoanh tay xem Vô Ưu chơi đánh lộn.

    Đánh cho bọn họ nằm bẹp dí, mặt thành đầu heo rồi. Cô mới nắm đầu tên đại ca ra, phong bế tinh thần lực của hắn, ném cho Vạn Vương để hắn dùng nhiếp hồn thuật thôi miên hắn, cho hắn nói những điều cô muốn biết. Cô cũng có thể dùng mị lực nhưng cô sợ họ sẽ đâm đầu tự sát hết thì hỏng bét. Họ mà chết sẽ oanh động đến người ở thế giới kia. Lúc đó, chúng đưa cao thủ tới cũng hơi mệt.

    Vạn Vương dùng nhiếp hồn thuật thôi miên tên đại ca. Thấy mắt hắn đã không còn tiêu cự. Vạn Vương gật đầu bảo Vô Ưu có thể hỏi. Cô bắt đầu hỏi.

    - Các ngươi là ai? Từ đâu đến? Tại sao lại muốn tìm cha mẹ ta?

    Tên đại ca vô thức trả lời.

    - Chúng ta là thành viên của tổ chức "xuyên không gian tìm tung tích". Từ thế giới tinh thần lực tới. Bởi vì cha mẹ cô đã lấy đi bảo vật của gia tộc họ Hoàng ở đó, nên họ thuê chúng ta truy tìm mang bằng được bảo vật về. Chỉ cần bảo vật không cần người, nếu chống cự giết không tha.

    Vô Ưu nắm chặt nắm tay, cố nén tức giận hỏi.

    - Họ Hoàng là ai?

    - Họ là một trong lục đại gia tộc lớn nhất ở thế giới đó. Quyền lực có thể so với vua ở một nước.

    Cô lại hỏi.

    - Thế giới đó như thế nào hãy nói ta nghe.

    - Thế giới đó được phân chia ra làm sáu khu vực, lần lượt được thống trị bởi sáu đại gia tộc. Họ Hoàng, họ Dương, họ Vũ, họ Chu, họ Long, họ Bạch. Trong đó, Vũ, Chu, Long, Bạch là bốn gia tộc có từ thời thượng cổ. Nhưng gần đây, hai gia tộc Hoàng và Dương lại lần lượt lớn mạnh có thể so hơn cả bốn gia tộc cổ xưa ấy, bởi thuật luyện đan đột biến, có thể luyện ra tuyệt phẩm đan dược cấp tám. Ngoài ra còn một số gia tộc lánh đời khác ẩn cư ít tiếp xúc với bên ngoài. Ở đó tu luyện chủ yếu là tinh thần lực, nên chúng tôi gọi là thế giới tinh thần lực. Nhưng cũng có vài bộ phận người, tu luyện nội công, võ thuật. Tinh thần lực cũng được chia ra hai bộ phận, là tinh thần lực bình thường và tinh thần lực luyện đan. Trong đó tinh thần lực luyện đan là hiếm nhất, đa phần đều xuất thân từ gia tộc lớn.

    Khi hắn nói xong rồi, Vô Ưu lại hỏi.

    - Vậy cha mẹ ta đã lấy vật gì từ họ?

    Hắn đáp.

    - Đó là một đỉnh luyện đan tổ truyền của họ. Là một thánh khí dùng để luyện đan.

    - Ngươi có điều tra rõ vì sao họ lấy và lấy như thế nào không?

    - Thưa không? Chúng tôi chỉ nhận tiền và nhiệm vụ chỉ cần hoàn thành không hỏi việc khác.

    Cô cười khẩy gật đầu.

    - Ngươi nhận họ bao nhiêu tiền? Nếu ta trả gấp đôi thậm chí gấp nhiều lần ngươi có thể lấy mạng họ thay ta không? Các ngươi cũng có thể giết người đi.

    Hắn đáp.

    - Không thể được! Tuy là tổ chức không quang minh chính đại gì nhưng chúng tôi cũng có nguyên tắc làm việc. Trừ khi hoàn thành nhiệm vụ này, nếu không chúng tôi không thể nhận tiếp một nhiệm vụ khác có liên quan đến người thuê chúng tôi.

    Cô gật đầu hỏi tiếp.

    - Vậy tổ chức các ngươi có bao nhiêu người? Ai là người mạnh nhất? Và có thể xuyên qua các thế giới bằng cách nào?

    - Tổ chức có bao nhiêu người chỉ có thủ lĩnh mới biết. Người mạnh nhất cũng là thủ lĩnh. Còn xuyên qua là do thủ lĩnh mở truyền tống trận cho chúng tôi đi.

    - Thủ lĩnh của các ngươi không sợ các ngươi không trở về nữa sao?

    - Ngoại trừ chết, những chuyện khác đều không là vấn đề. Bởi một khi vào tổ chức đều phải uống một viên đan dược, nếu kẻ nào có tâm tư phản bội hoặc bỏ trốn thì sẽ lập tức vong mạng, hồn phi phách tán.

    Cô lại hỏi.

    - Vậy sao các ngươi biết cha mẹ ta ở thế giới này mà tìm?

    Hắn đáp.

    - Chỉ cần có thứ gì của người hoặc vật có thể lấy hơi thở đặt vào truyền tống trận là nó sẽ tự đưa chúng ta đến thế giới cần đến. Tìm được hay không là do bản lĩnh của chúng ta.

    Cô châm chọc nói.

    - Bản lĩnh các ngươi rất lợi hại sao?

    Hắn đáp.

    - Tuy không lợi hại bằng thủ lĩnh và các trưỡng lão nhưng trong tổ chức chúng tôi cũng được xếp là nhóm tinh thần lực trung bình. Hiệu quả công việc lại cao, vì chúng tôi có thể bất chấp mọi thủ đoạn để hoàn thành nhiệm vụ. Kể cả giết người. Chính vì vậy mà thủ lĩnh mới giao cho chúng tôi nhiệm vụ này. Bởi người thuê có đề cặp đến cần vật không cần người, chống cự giết không tha.

    Những gì cần biết cũng đã biết. Vô Ưu bắt họ uống một viên ngủ mê đan. Nếu không có thức tĩnh đan thì vĩnh viễn sẽ ngủ say, ném chúng vào sa mạc trong không gian của cô. Sau đó, lập tức trở về nhà gặp cha mẹ. Tám người cũng ẩn thân đi theo cô.

    Về đến nhà, cô dẫn cha mẹ vào sa mạc xem bọn chúng rồi kể lại tất cả mọi chuyện. Cha cô bảo cô gọi chị Linh và em Thành cha mẹ có chuyện cần nói.
     
  9. Chương 108: Đến thế giới tinh thần lực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả nhà tập trung ở phòng khách, có cả tám người Vạn Mị đang ẩn thân nữa. Cha cô nhìn cả nhà rồi nắm tay mẹ, hai người nhìn nhau gật đầu sau đó bắt đầu nói.

    - Cha mẹ thật ra không phải là người ở thế giới này mà là đến từ một thế giới khác, nơi đó gọi là thế giới tinh thần lực.

    Mấy chị em đều nhìn nhau kinh ngạc, trừ Vô Ưu. Cha cô bắt đầu kể lại.

    Cha vốn là một cô nhi không nơi nương tựa, nhưng nhờ có thiên phú luyện đan nên được gia tộc họ Hoàng nhận vào làm đồ đệ. Mẹ khi xưa vốn là một tiểu thư lá ngọc cành vàng trong gia tộc, thiên phú luyện đan cũng không kém cha là mấy. Nhưng vì chỉ là thữ nữ, lại do một nha hoàn sinh ra nên cũng không được người trong gia tộc yêu thương, kể cả ông ngoại.

    Bà ngoại thì vừa sinh ra mẹ đã mất, nên trong gia tộc tuy được gọi là tiểu thư nhưng cuộc sống còn thua một nha hoàn thấp kém. Nếu không có thiên phú luyện đan, có lẽ đã bị ông ngoại cũng là gia chủ giết chết rồi. Vì cho rằng mẹ chính là nỗi sĩ nhục của ông, ông là do bà ngoại bỏ thuốc leo lên giường mới có mẹ.

    Cha và mẹ trong dịp tình cờ đã gặp nhau và yêu nhau. Gia chủ phát hiện, lập tức bắt nhốt cha mẹ. Còn đánh đập hai người tàn nhẫn. Mẹ bị ông ngoại đạp một cước vào đầu bị thương, mất hết tinh thần lực trở thành người bình thường. Cha tuy bị thương cũng khá nặng, nhưng vẫn còn sức tìm cách thoát khỏi nhà giam, cứu lấy mẹ chạy trốn.

    Hai người chạy trốn nhưng vẫn bị truy sát, bị ép cùng nhau nhảy xuống vực sâu. Cũng may bên dưới đã được một tàn cây cổ thụ đỡ lấy. Hai người mới từ từ leo xuống. Không ngờ bên dưới lại phát hiện được một hang động, trong hang động có một truyền tống trận cổ xưa, có thể đi đến thế giới khác. Nhưng một người chỉ có thể sử dụng một lần, và cũng không thể quay trở lại thế giới đó nữa, truyền tống cũng ngẫu nhiên, nó muốn đưa đi đâu thì đưa.

    Cha mẹ đã không còn lưu luyến gì với thế giới tàn nhẫn đó nữa, nên đã quyết định bước vào và đến thế giới này. Cha mẹ đến đây khi nơi này hòa bình vừa mới lập lại, tình hình dân cư còn khá lộn xộn. Nên chỉ cần tìm hiểu đôi chút là có thể thích nghi được.

    Sau đó, cha mẹ dùng hai nhẫn trữ vật trao đổi cho nhau làm nhẫn kết hôn. Như vậy là nên vợ nên chồng, dọn đến nơi đây sinh sống và cũng được mọi người nơi đây yêu thương, đùm bọc. Hai người còn thấy tình người ở đây còn hơn thế giới đó gắp trăm ngàn lần. Nên quyết định sẽ ở lại nơi đây mãi mãi.

    Còn về chuyện thánh khí gì đó, cha mẹ hoàn toàn không biết. Khi xưa có nghe nói trong gia tộc họ Hoàng đúng là có một thánh đỉnh luyện đan, nhưng cất ở chổ nào thì chỉ có gia chủ mới biết. Ngay cả các trưởng lão còn không biết huống chi là cha mẹ.

    Vậy suy luận ra có nghĩa là, nhân lúc cha mẹ cùng nhau chạy trốn. Có ai đó đã chôm chỉa mất thánh đỉnh, rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu cha mẹ. Nhưng tại sao lúc đó họ không truy tìm ngay, mà để tới hai mươi mấy năm sau mới thuê người đến truy tìm? Thật khó lý giải. Muốn biết cụ thể chắc chỉ có thể đến thế giới đó một chuyến thôi.

    Và Vô Ưu đã xung phong nhận nhiệm vụ đi đến đó. Cô đã có nhiều kinh nghiệm đi thế giới khác rồi, nên việc này cô đi là tốt nhất. Nhưng cả em Thành và chị Linh cũng muốn đi nữa, thế cho nên Vô Ưu sẽ đưa cả nhà vào không gian cùng đi. Tuy nhiên, phải đợi đến nghĩ hè đã, cũng chỉ còn mấy tháng nữa hà. Để cho mấy người "xuyên không gian tìm tung tích ấy" ngủ cho đã đi.

    Việc xuyên đến đó thì Tôn Vạn Ngộ có thể đưa tất cả đi được, bởi hắn cũng biết truyền tống trận xuyên thế giới nha. Chỉ cần lấy hơi thở của mấy người nơi đó là có thể đi được.

    Đến ngày đi, Vô Ưu đưa cả nhà vào không gian, còn mình cũng tám người Vạn Mị thì vào truyền tống trận của Vạn Ngộ mới vẽ đi đến thế giới tinh thần lực. Một trận choáng váng mặt mày, Vô Ưu đã thấy mình đang lơ lững giữa không trung, trên những đám mây và đang bắt đầu rơi xuống. Cũng may cô kịp thời điều chỉnh thân thể bay lên, nếu không chắc tan xương nát thịt.

    Bọn tám người đồng loạt ẩn thân, bay xung quanh khu vực các tòa nhà xem xét. Rồi tìm một chổ đáp xuống, đi xung quanh xem xét cách ăn mặc và tiền lưu thông ở đây. Cách ăn mặc của người dân ở đây thì giống như người hy lạp cổ đại vậy. Còn nhà cửa thì giống người ấn độ hơn. Tiền lưu thông thì lại kỳ lạ hơn là bằng inox, nhưng người ở đây không gọi là inox mà gọi là In. Thấp hơn là nhôm, họ cũng gọi là nhôm. Mà bọn người Vô Ưu thì vàng bạc châu báu rất nhiều, có điều inox hay nhôm thì lại không. Giống như Thạch Sùng mà không có cái mẽ kho hay nồi đất vậy.

    Tuy vậy, họ lại tìm thấy một tiệm đan dược. Bước vào nhìn thử thì trên kệ bày đủ các loại đan dược, có ghi giá cả từ thấp đến cao. Nhìn vào chỉ loại bình thường, cao nhất cũng chỉ cấp 5 thôi. Mị Cơ bèn hóa thành một người dân nơi đó, che kín mặt lại đem vài loại đan dược cấp 5 ra bán.

    Ông chủ nhìn thấy nhiều đan dược cấp 5 như vậy, mắt tỏa hào quang. Vội tươi cười hớn hở mời vào phòng khách quý, vì hóa thân có hạn thời gian nên Mị Cơ giải quyết nhanh gọn lẹ, lấy được tiền đem chia cho mọi người. Mười triệu In, xem ra cũng là một tài sản lớn. Một cái bánh bao thịt ở đây chỉ là hai đồng nhôm thôi. Một trăm đồng nhôm mới là một In.

    Sau đó, họ cũng hóa thân vào tiệm quần áo mua rất nhiều quần áo. Tiếp theo, tiến vào không gian thay ra. Vô Ưu cũng đưa quần áo cho cả nhà. Tìm một nơi vắng vẽ cho họ ra ngoài, cha mẹ Vô Ưu phải uống dịch dung đan cho khác với hiện tại. Bởi họ sợ sẽ gặp người biết mặt họ thì nguy. Tuy đã qua hai mươi mấy năm, nhưng hai người họ do hằng ngày dùng linh thủy nên nhan sắc không hề thay đổi, mà còn thêm đẹp ra nữa. Bà con trong xóm cũng khá ngưỡng mộ, ghen tỵ đấy, nhưng họ nói là do uống nhiều thuốc bổ thôi. Cái gì chứ thuốc bổ như nhân sâm, hà thủ ô loại tốt thì bà con trong xóm thật không có tiền mua. Chịu thôi! Ai bảo cả nhà họ có tiền làm gì?

    Đám người Vạn Mị cũng không ẩn thân nữa, mà đồng loạt xuất hiện. Vô Ưu đã cho phép họ hiện thân rồi, có một số việc họ ra mặt sẽ tiện hơn. Làm cho cha mẹ, chị Linh và em Thành một phen hãi hùng. Khiếp sợ hơn là họ đều gọi cha mẹ Vô Ưu là cha mẹ, chị Linh cũng gọi chị, em Thành thì là em. Vô Ưu thật muốn đá cho người mấy phát, biết vậy cho ẩn thân luôn đi. Cha cô thì trừng mắt, nhưng mẹ lại vui vẽ vô cùng. Nhéo mạnh cha trừng mắt lại ông, ông liền ỉu xìu cười hề hề không nói gì nữa.

    Cô giới thiệu từng người cho cả nhà. Kim Nhân thì họ đã biết, nhưng đến Khánh Vân thì họ lại kinh ngạc. Khánh Vân là nam! Chưa kịp giải thích thì mẹ và chị Linh đã cùng nói.

    - Khánh Vân chuyển giới à?

    Khánh Vân muốn phun một bún máu, ngồi vào một góc vẽ vòng tròn. Mấy người còn lại thì bịt miệng cười khút khích. Và đến Tôn Vạn Ngộ chưa giới thiệu thì cha cô đã chỉ hắn nói.

    - Con chắc là con rơi của cha nuôi Cục U đi?

    Tôn Vạn Ngộ lại ngồi cạnh Khánh Vân cùng vẽ vòng tròn. Vạn Vương và Tề Cảnh Tuyên thì khỏi phải nói. Chỉ có Vạn Mị, Mị Cơ và Bạch Ngân thì chưa gặp bao giờ. Thật ra Bạch Ngân họ cũng đã gặp rồi, chỉ là trong hình dạng mèo thôi.

    Mẹ thì vui mừng hớn hở nói chuyện với tám người, cha thì tâm tình phức tạp nhìn họ. Nhưng khi nhìn sang Vô Ưu, thì hình như cha hiểu ra vấn đề gì nên tâm tình cũng bình thường trở lại. Thật ra ông cũng không phải người khó tính gì, ông chỉ lo cho mấy người đó liệu có đối với Vô Ưu có hại gì không. Ở thế giới tinh thần lưc, chỉ cần là kẻ mạnh thì dù nam hay nữ cũng có thể có nhiều vợ hoặc chồng. Ông cũng không ngại điều đó. Vô Ưu lại thu hút như vậy, có nhiều kẻ vây quanh là đúng.

    Nhưng khi ông xem ánh mắt cô bé, chỉ đơn thuần xem họ là những người bạn thân thiết hoặc cao lắm là người thân mà thôi. Ông cũng yên tâm phần nào, chỉ cần Vô Ưu không đánh mất trái tim mình với đơn độc một người nào thì ông yên tâm. Thà không yêu thì thôi, còn nếu yêu thì phải yêu hết tất cả. Nếu như chỉ một người trong số họ được Vô Ưu yêu, thì những kẻ còn lại không biết sẽ làm ra chuyện dại dột gì khiến tất cả phải đau khổ đây. Ai.. có con gái tuyệt mỹ vô song khổ vậy đấy! Dù thân hình Vô Ưu không lớn như người ta.

    Chị Linh và em Thành thì không ngạc nhiên gì. Vì họ với Vô Ưu đều là chị em ruột, mà còn vô cùng thích Vô Ưu. Huống chi tám người Vạn Mị chứ? Ai bảo Vô Ưu của họ đáng yêu quá làm gì.

    Thế là, cả nhóm cùng vào thành. Nhìn trên thành có ký hiệu hình một con rồng. Cha mẹ Vô Ưu bèn nói cho tất cả biết đây là vùng lãnh thổ của gia tộc họ Long. Nơi nào có ký hiệu đó cũng là thuộc sỡ hữu của họ. Cũng như họ Chu thì là hình chim phượng hoàng, họ Vũ là con rùa, họ Bạch là một con hổ. Bốn gia tộc này cũng đại diện cho bốn vị thần thú thượng cổ, là thanh long, chu tước, huyền vũ, bạch hổ. Còn gia tộc họ Dương là hình mặt trời, họ Hoàng là hình ngôi sao.

    Dù đã cách hai mươi mấy năm nhưng thế giới này cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Ban đầu cha mẹ Vô Ưu nghĩ vậy thôi, nhưng khi họ vờ là người ẩn vật trong núi mới ra, tìm người hỏi ra rõ ràng cụ thể thì mới biết được họ ở trái đất trải qua hai mươi mấy năm nhưng ở đây chỉ mới có hai năm mấy thôi. Thảo nào, mà họ luôn thắc mắc tại sao lúc họ bỏ trốn gia tộc không tìm họ, để tới hai mươi mấy năm mới tìm. Thì ra là thời gian chênh lệch a!
     
  10. Chương 109: Gặp gỡ thủ lĩnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhắc tới truy tìm, Vô Ưu mới nhớ tới mấy tên trong cánh cửa sa mạc trong

    Không gian. Họ ngủ cũng đã lâu rồi, đến lúc nên tĩnh lại. Mọi người thuê một quán trọ dừng chân, chọn một phòng thượng hạng, rộng lớn. Sau đó, tạo một kết giới thả bảy người lúc trước bắt cốc Vô Ưu ra. Cho họ uống một viên thức tĩnh đan, một lúc sau thì họ dần tĩnh lại.

    Vừa tĩnh lại, chẳng hiểu sao bọn họ thấy đói và khát vô cùng. Không quan tâm đến chuyện gì cả, chỉ muốn được có chút gì đó để uống và ăn thôi. Dĩ nhiên rồi, ngủ cả mấy tháng trong sa mạc không đói với khát mới lạ. Vô Ưu cũng không keo kiệt đem cho họ mấy chai nước suối và mấy chén cháo. Nhịn ăn lâu không thể ăn đồ cứng liền được, sẽ có hại bao tử. Cô vẫn rất lương thiện.

    Ăn uống xong, họ mới phục hồi tinh thần lại nhìn mấy người Vô Ưu. Đồng thời cũng phát hiện họ đã trở về thế giới tinh thần lực, càng cảnh giác đề phòng nhìn Vô Ưu. Cô tươi cười vô hại nói.

    - Các ngươi yên tâm. Chúng ta không phải muốn giết các ngươi. Chúng ta chỉ muốn các ngươi đưa chúng ta đến tổ chức gặp thủ lĩnh của các ngươi một chuyến. Ta có một nhiệm vụ cần thuê các ngươi làm đây.

    Mấy người nhìn nhau bèn gật đầu đồng ý, họ không đồng ý cũng không được. Tinh thần lực của họ đã bị khống chế, thân thủ lại không bằng người. Vô Ưu chỉ cần một ngón tay cũng có thể đưa họ lên bàn thờ ngắm trái cây. Với lại cô cũng có nhiệm vụ cần thuê bọn họ, có tiền dại gì không nhận. Thủ lĩnh có trách phạt thì họ cũng sẽ nói sự thật. Đánh bại bọn người Vô Ưu hay không thì phụ thuộc bản lĩnh của thủ lĩnh rồi. Họ cũng đã cố gắng hết sức.

    Tổ chức của họ ở trong một lâu đài tráng lệ nằm heo hút trong rừng sâu. Xung quanh được bao bọc bởi một bức tường kiên cố, và một rạch hào sâu đầy cá sấu. Khá là rùng rợn nhỉ? Đến cửa lâu đài, tên đại ca nói với người gác cổng gì đó để họ mở cửa cho bọn họ và cả nhà Vô Ưu vào. Bọn Vạn Mị đã ẩn thân đi theo, vì nơi này có quy định không thể vào cùng lúc trên năm người.

    Vào bên trong, đại điện khá là rộng lớn. Trên bụt cao, một người đàn ông đeo mặt nạ đen ngồi trên ghế, chống cằm nhìn bọn họ như một vị vua hi lạp cổ đại. Hai bên có các vị lão già ngồi thành hai hàng, chắc là các trưỡng lão đi. Sáu tên bắt cóc Vô Ưu vội đặt tay trước ngực cuối chào người đàn ông đó hô.

    - Thủ lĩnh!

    Đeo mặt nạ, ra vẽ thần bí. Làm Vô Ưu nhớ lần đầu tiên gặp Bạch Ngân ghê, cũng đeo mặt nạ ra vẽ thần bí. Nhưng Bạch Ngân lúc đó đeo mặt nạ là do tự tin quá mức về sắc đẹp của mình, luôn cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất đẹp trai, nên che lại dung nhan dấu đi không cho người khác mê luyến. Nhưng từ khi gặp được Vạn Mị, Vạn Vương, Mị cơ thì hắn cũng hết bệnh đó luôn rồi. Còn tên thủ lĩnh này, không biết phía sau mặt nạ là một khuông mặt hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh hay là ma chê quỷ hờn gì đây?

    Tề Cảnh Tuyên đang ẩn thân chọt Bạch Ngân hỏi tên thủ lĩnh có bà con gì với hắn không? Bạch Ngân hừ một tiếng đáp. "Ai bà con với hắn chứ?". Đôi mắt hình viên đạn bắn vào tên thủ lĩnh.

    Tên thủ lĩnh trầm giọng nói.

    - Các ngươi đưa bọn người đó đến đây làm gì? Đã hoàn thành nhiệm vụ sao?

    Tên đại ca đáp.

    - Thưa thủ lĩnh! Chúng tôi quả thật chưa hoàn thành nhiệm vụ nhưng người đã tìm được, chính là họ ạ. Có điều họ cũng có nhiệm vụ thuê chúng ta ạ!

    Tên thủ lĩnh nheo mắt nhìn cả nhà Vô Ưu. Lạnh lùng nói.

    - Các ngươi chắc cũng đã biết nguyên tắt của chúng ta. Nếu muốn thuê chúng ta thì các ngươi phải giao vật mà chúng ta cần tìm trước, bởi các ngươi chính là đối tượng trong nhiệm vụ.

    Cha Vô Ưu lên tiếng.

    - Chúng ta không có vật các ngươi cần tìm. Cũng không lấy đi thánh vật gì cả. Dù có giết chết chúng ta các ngươi cũng không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, mà ngược lại bị người khác lợi dụng biến thành sát thủ giết người thay kẻ khác thôi!

    Tên thủ lĩnh vỗ mạnh vào tay vịn ghế quát.

    - Ngươi nói thì ta tin sao? Khôn hồn thì mau giao vật ra đây. Không thôi tất cả các ngươi hôm nay đều phải chết.

    Đột nhiên, một tiếng cười thanh thúy vang lên.

    - Ha ha ha. Ai chết về tay ai thì chưa biết đâu!

    Vô Ưu từ sau lưng cha nhẹ nhàng bước lên nói.

    - Ta vốn cũng không muốn làm khó dễ các ngươi, chỉ muốn bàn chuyện làm ăn thôi. Nhưng ngươi cứ một mực cho rằng mình đúng. Ta cũng không còn cách nào? Hôm nay đành cho nơi này biến mất vậy. Mọi người hiện thân đi!

    Tám người Vạn Mị lập tức xuất hiện, trên người phát ra nồng đậm linh khí, mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng. Họ là đang ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. À mà cũng không gọi chiến đấu, mà là sẵn sàng hành hung thì đúng hơn. Vì họ vừa xuất hiện, uy áp phát ra đã khiến tất cả những người trong điện, kể cả tên thủ lĩnh cũng phải nghẹt thở. Ngay cả tinh thần lực cũng bị uy áp đó áp chế. Sáu tên vừa rồi đã nhanh chân chạy trốn nấp vào một góc trước, ngay khi thủ lĩnh vỗ ghế rồi. Họ không muốn chết đâu.

    Tên thủ lĩnh và vài vị trưỡng lão có mặt trong đó, đều trừng mắt khiếp sợ. "Linh lực?" Tên thủ lĩnh cũng là một cao thủ tinh thần lực, dĩ nhiên là biết linh lực đại biểu cho cái gì? Họ đây là đá phải thiết bản rồi. Trong đầu hắn mắn gia tộc họ Hoàng máu chó phun đầu, "dám lừa hắn nói là họ chỉ là luyện đan cấp hai. Cấp hai gì chứ? Phát ra tới linh lực luôn có là thượng cấp luyện đan sư thì có. Mà không phải một người, có tới 13 người luôn. Khốn kiếp họ Hoàng, chờ xem lão tử xử lý các ngươi."

    Một vị trưởng lão già nua, công lực thâm hậu cố chịu uy áp, ra sức lên tiếng.

    - Xin.. xin các vị tôn giả dừng tay. Chúng tôi quả thật có mắt như mù, không biết thái sơn. Chúng tôi chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ thôi. Quả thật không ngờ lại làm kinh động đến các vị tôn giả. Chúng tôi ở đây thành thật xin lỗi, nhiệm vụ này.. chúng tôi sẽ hủy bỏ. Xin các vị thu hồi áp lực đi ạ.. khụ khụ..

    Quả là ông ta đã cố hết sức rồi. Tên thủ lĩnh cũng nói.

    - Đại trưỡng lão nói đúng. Nhiệm vụ này chúng ta xin bỏ. Xin các vị thu hồi uy áp lại đi.

    Tôn Vạn Ngộ biểu môi.

    - Thật không thú vị. Tưởng có thể đánh một trận ra trò chứ?

    Nghe hắn nói thì nhẹ nhàng nhưng vào tai người khác, đặc biệt là bọn người tổ chức "xuyên không tìm tung tích" thì là từng trận từng trận xanh mặt. Thấy vậy, Vô Ưu bèn cho mọi người thu hồi uy áp. Cô cũng hơi thất vọng đấy! Không ngờ họ lại yếu như vậy. Chính xác thì không phải họ yếu, mà do họ chỉ là tinh thần lực, còn cả nhóm cô chẵng những tinh thần lực mà còn thêm linh lực nữa. Cộng thêm bọn tám người Vạn Mị, tu vi ai không mấy chục vạn năm. Họ là người phàm, sao chịu nổi.

    Uy áp được thu hồi, những người trong điện mới thở phào nhẹ nhõm. Tên thủ lĩnh ngồi lại trên ghế, lườm sáu tên vừa rồi nhanh chân trốn trước nói thầm. "Đợi đó! Xong chuyện lão tử xử các ngươi!" Sau đó, bắt chúng mang ghế cho nhóm người Vô Ưu ngồi. Bởi vì chỉ còn bọn chúng là đủ sức chạy việc. Tên thủ lĩnh đổi giọng nịnh nọt chấp tay nói.

    - Vừa rồi đã mạo phạm. Xin các vị tôn giá bỏ qua cho. Chúng tôi cũng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ để kiếm tiền thôi. Ngoài ra cũng không dám đắc tội các vị đâu.

    Vô Ưu bèn lên tiếng.

    - Chúng ta cũng biết điều đó, cho nên khi gặp mặt ta mới không ra tay tiêu diệt các ngươi. Ta cũng chỉ muốn cho các ngươi biết chúng ta không có lấy thánh vật gì của gia tộc họ Hoàng cả. Đối với bản lĩnh của chúng ta cần gì đến thánh vật tầm thường đó chứ.

    Vô Ưu chỉ muốn nổ nổ một chút cho họ sợ thôi, chứ cô cũng đâu biết thánh vật là cái giống gì đâu. Nhưng cha mẹ cô và bọn người của tên thủ lĩnh thì mồ hôi đầy đầu. "Thánh vật mà hô tầm thường, thì vật gì mới không tầm thường đây?" Tuy nhiên, bọn Vạn Mị lại đồng loạt gật đầu, cùng hô.

    - Đúng vậy! Thánh vật chỉ là đồ bỏ đi!

    Lần này, tới Vô Ưu giật giật khóe miệng luôn. "Họ còn nổ hơn mình nữa." Nhưng họ có nổ hay không thì không biết, Tôn Vạn Ngộ bèn đem cây thiết bản ra thì tên thủ lĩnh và các trưỡng lão đều trừng lớn mắt. Trên cây thiết bản phát ra nồng đậm linh khí, cùng với uy áp chấn nhiếp thiên hạ. Quả là một bảo vật trong thiên địa, không thể dùng từ thánh vật để hình dung nữa. Còn có thể tự do phóng to, thu nhỏ nhưng ngoài Vạn Ngộ ra thì không ai có thể cầm nổi nó. Tên thủ lĩnh run run hỏi.

    - Cái này.. gọi là gì?

    Tôn Vạn Ngộ đáp.

    - Nó là thiện địa vũ trụ linh thánh khí. Một côn đánh xuống có thể phá nát cả một vật thể nặng hàng ngàn tấn, cứng hơn kim cương. Các ngươi nói thánh vật mà các ngươi tìm có phải đồ bỏ đi không?

    Chưa cho tên thủ lĩnh và các trưởng lão nói thì Mị Cơ đã đưa ra một đan đỉnh màu vàng kim, còn tỏa hào quang rực rỡ và nói.

    - Nếu như các ngươi muốn nói đó là đan đỉnh thì đan đỉnh này cũng là thiên địa vũ trụ linh thánh khí, có thể luyện ra tuyệt phẩm linh thánh đan dược. Vậy các ngươi nói thánh khí đó có phải đồ bỏ đi không?

    Mấy người bên nhóm tên thủ lĩnh đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tin vào tai mình. "Cái gì? Tuyệt phẩm linh thánh đan dược? Chỉ có trong thần thoại mới có thôi. Chỉ cần ngửi thôi cũng có thể vượt qua tiên thành thánh. Sao có thể được. Vậy họ là ai?"

    Cả nhà Vô Ưu thì không hề ngạc nhiên, bãn lĩnh tám người họ cao thì đương nhiên vật tùy thân cũng không thể tầm thường. Như Vô Ưu có thể tạo ra không gian cho bất kỳ ai vậy. Tên thủ lĩnh lắp bắp hỏi.

    - Vậy.. vậy các vị là.. đã thành thần tiên.. mà không phải là thần thánh mới đúng?

    Câu hỏi này cả nhà Vô Ưu, và ngay cả cô cũng muốn biết đây. Nhưng mỗi khi hỏi họ, họ lại nói là khi nào cô đạt tới 10 vạn ký ức tiền kiếp thì sẽ rõ. Vạn Mị nhẹ nhàng đáp lời.

    - Là ai không quan trọng. Quan trọng là chỉ một ngón tay của một người trong số bọn ta có thể nghiền nát cái địa phương này của ngươi thành không khí. Còn muốn hỏi gì nữa không?

    Tên thủ lĩnh quơ tay cười hề hề nói.

    - Dạ không không.. tôi sẽ không hỏi nữa. Không hỏi nữa..

    Trong lòng tên thủ lĩnh kêu gào. "Trời ơi! Lão tử sống gần ba mươi năm, đi qua nhiều thế giới. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy nhiều người đẹp như vậy mà còn lợi hại nữa chứ. Nhưng ai cũng hung dữ cả, chẳng ai có thể hiền lành tiếp xúc hết. Đặc biệt là cô nhóc bé nhất kia, hình như mới là thủ lĩnh đúng hơn. Mấy người đó đều nghe lời cô ta."

    Chợt hắn thấy chị Linh đang ngồi bên cạnh mẹ và Vô Ưu, trong có vẽ hiền lành dễ gần, bèn nhìn nhiều một chút. Chị Linh cảm giác có tầm mắt nhìn mình, nhưng không nhận ra ai. Vì tên thủ lĩnh che mặt nạ khuất luôn khuông mặt. Lại đang nói chuyện với Vô Ưu, nên cô cũng không nghĩ hắn đang nhìn cô. Thấy vẽ ngơ ngác của chị Linh, tim tên thủ lĩnh chợt rung động, không khỏi nhìn nhiều một chút.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...