Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Chương 50:

Game Kinh Dị Online (2)

EqQBeg8.jpg

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
***

Gấu Mèo: Tôi là Tiểu Bông đây.

Chỉ với một dòng tin nhắn duy nhất, nhưng dù chỉ là một dòng có bấy nhiêu thôi cũng đã đủ nói lên hết tất cả, thổi bay đi cái "íu đúi" từ con tim bé bỏng kia.

Ông đây không còn thất tình nữa nhá!!!

Niềm vui đến quá nhanh, nó khiến cho cậu bất ngờ muốn chết. Tay cũng vì thế mà run run y chang ông lão trăm tuổi cầm điện thoại và đồng thời sợi dây thần kinh trong đầu vẫn chưa kịp phản ứng lại. Não nhỏ bé vẫn đang phân vân, nó không biết kế tiếp đây mình nên sử dụng loại cảm xúc nào để đối mặt với sự bất ngờ này.

Lưu Hoa trố mắt nhìn cái điện thoại, hai con mắt phát sáng giống như hai cây súng laze muốn bắn xuyên qua màn hình điện thoại.

"Gấu, gấu mèooooooo!"

Cậu khống chế không được cái mồm, ồn ào như cái máy gây xung động âm thanh bằng tiếng ồn.

Đến nổi Lưu Tiểu Ánh ở phòng kế bên cũng chịu không được mà chay qua đập cửa ầm ầm: "gấu mèo cái đầu anh, im ngay cho em!"

Lưu Hoa đại loại cũng biết mình đang rất ồn ào, lúng túng che miệng đối với cánh cửa ăn năn la lên: "biết rồi, biết rồi im ngay đây!"

Lưu Tiểu Ánh hừ lạnh vì tức giận, buông tha cho chiếc cửa bị đập cho sắp rụng rời mà quay lưng trở về phòng mình.

Lưu Hoa lau mồ hôi, lia mắt về điện thoại, thấy Zalo của mình vừa xuất hiện thêm một cái tin nhắn vừa gởi đến vài giây trước, chớp mắt thở phào.

Gấu Mèo: xin lỗi nhé, mấy hôm nay tôi có chút việc bận nên không tiện liên lạc được, cậu giận hả?

Rõ ràng Gấu Mèo, hay nói cách khác chính là Tiểu Bông chờ mãi vẫn không thấy phản hồi từ cậu trong khi cậu đã đọc tin nhắn nên mới nghĩ rằng cậu giận, muốn giải thích đây mà.

Nhìn vào thái độ thành khẩn này, Lưu Hoa làm sao mà giận được nữa.

Sự thổn thức trong một tháng qua vì bị lạnh lùng bỗng chốc bay cho hết sạch sành sanh, thậm chí còn không cảm thấy việc mình bị người ta lạnh lùng là có gì sai.

Người đời thường nói: "cuộc sống này sẽ tươi đẹp hơn khi tồn tại sự dung tha..." (Nghe là biết chế rồi, đừng nghĩ nhiều)

Chín bỏ làm mười, một sự nhịn là chính sự lành!!!

Được rồi, không giận!

Nghĩ thế là Lưu Hoa vẫy vẫy tay mình cho nó bớt run, lau lau mồ hôi tay đang không ngừng tiết ra, từ từ đánh từng chữ cho thành câu thành ý. Sau khi đánh xong còn cẩn thận nhìn và đọc lại một lần nữa vì sợ mình run tay quá ghi sai chính tả.

Hoa Trong Gió: không đâu, làm gì mà giận. Tôi chỉ là hơi ngạc nhiên khi thấy Tiểu Bông nhắn tin cho tôi thế này, tôi cứ tưởng mình đã bị cho vào danh sách đen rồi cơ!

Cuối câu còn ngứa tay ghi thêm vài dòng: "sao Tiểu Bông biết tài khoản Zalo của tôi mà nhắn tin cho tôi đấy?"

Ai ngờ nhắn đi rồi đọc lại bỗng thấy mình hỏi ngu hết thuốc chữa, đây rõ ràng còn không phải là một câu hỏi có nghĩa!!!

Quả nhiên, Tiểu Bông rất nhanh đã trả lời, bảo rằng em ấy đã lần theo số điện thoại mà cậu đã để lại trong game sinh tồn để tìm ra.

Tất nhiên 'em ấy' là do Lưu Hoa tự động thêm vào.

Nhưng cũng nhờ thế mà Lưu Hoa biết được Gấu Mèo chính là tài khoản liên lạc chính của Tiểu Bông, sau này hai người họ có thể tuỳ lúc mà nhắn tin, giữ liên lạc với nhau.

Cậu không ngừng cảm thán người yêu tương lai của mìn sao mà dễ thương thế!!!

Đến tài khoản nhắn tin mà cũng có thể dễ thương đến như vậy!!!

Mau xem cái ảnh đại diện hình con gấu mèo đeo kímh này đi...

Cậu rất tò mò, vì vậy đã nhanh chóng bấm vào ảnh đại diện của Tiểu Bông để vào trang chủ người dùng.

Nhìn vào liền biết Tiểu Bômg không thường đăng nhiều thứ lên trang mạng xã hội, đa số đều là mấy tấm ảnh lưa thưa về gấu mèo hay gậu chó gì đó.

Hình Như người này rất yêu thích gấu mèo thì phải!

Lưu Hoa phát hiện ra được sự thật này liền rất đắc ý, cười hê hê một mình.

Hoa Trong Gió: Tiểu Bông thích gấu mèo lắm hở? Tôi cũng rất thích!

Gấu Mèo: còn cậu thì rất dễ thương.

Lưu Hoa sau khi đọc được tin nhắn: ???

Còn cậu thì rất dễ thương...

Còn cậu thì rất dễ thương...

Còn cậu thì rất dễ thương...

Dễ thương...

Ai? Ai dễ thương cơ?

Ồi ơi, hình như cục cưng vừa mới được thả thính thì phải?

Phát hiện ra điều này, chàng trai cúa chúng ta đã đỏ cả mặt, ngại ngùng cả buổi mới đáp.

Hoa Trong Gió: quá khen...

Kèm theo một cái icon thỏ trắng đỏ mặt, thẹn thùng.

Gấu Mèo: tôi nghĩ vậy, bởi vì ảnh đại diện của cậu rất cá tính.

Ngay lúc ai đó còn đang thắc mắc ảnh đại diện của mình cá tính đến vậy sao thì trong đầu chợt nhớ đến ngày hôm trước, hình như mình cũng có đổi ảnh đại diện một lần.

Gấu Mèo: gấu bựa rất đáng yêu và hài hước.

Lưu Hoa: ???

"Gấu Bựaaaaaaaaaaa!" Lưu Hoa trợn mắt bật thốt.

Cậu nhớ ra rồi!!!

Cậu vừa đổi ảnh đại diện thành một con gấu bựa, hơn nữa còn là một don gấu bựa đang móc cít mũi đầy thô thiển.

Lưu Tiểu Ánh đang nằm trên giường đắp mặt nạ thư giãn bằng dưa leo mát lạnh, bị tiếng la hét lần thứ hai từ ông anh trai làm cho văng hết cả dưa leo.

Nhất thời tức giận chạy sang đập cửa đùng đùng lần thứ hai: "Gấu bựa cái đầu anh, ra đây đền cho em trái dưa leo cao cấp mau!!!"

Lưu Hoa bụm miệng, hôm nay cậu quá khích lắm rồi, những hai lần to mồm.

Mặc kệ đứa em gái ngốc nghếch thích đập cửa kia, người anh trai bận rộn theo đuổi tình yêu kia vẫn mãi mê nhắn tin tiếp tục.

Hoa Trong Gió: gấu mèo và gấu bựa, còn gì hợp đôi hơn!

Hai người vui vẻ trò chuyện qua lại, cuối cùng cậu cũng nhớ ra mục đích mình định làm ban đầu. Sẵn tiện có người yêu tương lai ở đây, đem đi rủ rê người ta một phen.

Cậu nói với Tiểu Bông rằng dạo gần đây mình đang có hứng thú với loại trờ chơi Kinh Dị Online này, hiện tại đang chuẩn bị chơi thử.

Biết được Tiểu Bông cũng có mắt kính VR ở nhà liền quyết tâm phải rủ chơi cho bằng được.

Tiểu Bông mới đầu cũng có hơi chần chừ, cuối cùng cụng bị tài năng thuyết phục của Lưu Hoa làm cho phải đồng ý.

Lưu Hoa kiên nhẫn chờ Tiểu Bông tải game Kinh Dị Oline về máy, chờ Tiểu Bông hoàn thành các bước đăng nhập bắt buộc, song bảo Tiểu Bông kết bạn với mình trong game.

Ai đó quen cửa quen nẻo nạp tiền vào quy đổi ra thành kim kim cương tring game, mua vòng tay kết nối.

Vòng tay kết nối này gồm hai chiếc, một chiếc dành cho mình còn một chiếc dành cho người còn lại.

Chỉ cần đeo chiếc vòng này vào tay, cho dù như thế nào họ vẫn sẽ cùng nhau đi đến cùng một phó bản và chỉ có họ mới nhìn thấy chiếc vòng này của nhau.

Hai người cùng thống nhất tên gọi, sau đó cùng nhau đeo vào kính VR.

Trong khoảnh khắc đeo chiếc kính này vào, không gian xung quanh bỗng chốc đen thui trông còn có vẻ rất rộng rãi.

Ở trên cao khoảng trống đen, xuất hiện một khung báo nhắc nhở đến từ hệ thống.

【Bạn có muốn bắt đầu game Kinh Dị Online?】

Lưu Hoa đưa mắt, chọn.

【Yes】

Hết chương 50.

***

T/g: Dạo này có chút hứng thú với kinh dị.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Chương 51:

Đố Kị (1)


4oHFZiu.jpg

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
***

Cơn xốc nảy khiến toàn thân người ngồi phải lắc lư, mùi xăng xe bốc lên rất khó chịu, làm cho Lưu Hoa chịu không nổi phải mở mắt ra.

Ánh sáng từ môi trường bên ngoài khiến mắt hạnh không kịp thích nghi phải chớp lia lịa. Lưu Hoa vươn tay dụi mắt để xoa dịu lại cảm giác chói loá như muốn mù, bên tai đã dần nghe được một số giọng nói xa lạ.

"Chúng ta vào game rồi nhỉ?" Đó là một giọng nữ phổ thông.

Đáp lại câu nghi vấn đó, cũng là một giọng nữ khác: "hình như thế, chân thực đến nổi tay tôi run luôn nè..."

Ngoài tiếng nói của giới nữ, còn nghe ra được vài âm thanh của phái nam. Họ đa phần đều trầm trồ và cảm thán, phần còn lại thì điềm tĩnh như đã quen thuộc.

Lưu Hoa nhớ lại, cậu nhận thấy mình hình như đã vào game rồi.

Sau khi đôi mắt kịp thích nghi, cậu mới từ từ lấy lại khả năng quan sát của mình.

Cảm giác xốc nảy như đang ngồi trên xe ban nãy đích thị là do cậu ngồi trên xe, cậu còn cảm nhận thấy cả nỗi nhức nhói ngay trên mông do ngồi lâu quá tạo thành.

Đây là một chiếc xe du lịch cỡ sáu chỗ chuyên dụng thường thấy, kết cấu không khác gì chiếc xe bên ngoài đời thật. Ánh sáng ban nãy chiếu vô mắt mắt cậu phát ra từ cửa sổ bằng kính của xe, nhìn ánh sáng mà đoán thì hẳn là hiện tại họ đang ở trong khoảng thời gian dao động giữa một giờ đến ba giờ trưa.

Lưu Hoa dùng từ 'họ' ở đây, cũng là bởi vì kế bên cạnh cậu còn có một người đang ngồi.

Người nọ cũng là con trai, nhìn tổng thể từ trên xuống dưới thì trông rất cao.

Vì không gian ghế ngồi có hạn nên đôi chân bởi vì quá dài nên phải chịu khổ sở mà gấp khúc lại, chật chội vô cùng. Nếu cùng đứng dậy để so với nhau, e rằng cậu không chỉ đơn giản là hơn thua với người ta một hai cái đầu đâu.

Cậu con trai này trông rất trẻ, hình như là khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đổ lại.

Gương mặt thanh tú bình thường không có gì nổi trội lắm, chỉ có đôi mắt phượng là đặc biệt xinh đẹp, cậu rất thích đôi mắt này.

Có lẽ là do giống cậu bị ánh sáng chiếu vào mắt, cậu ta hơi nhăn nhăn mày, điều chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thoải mái hơn, phát hiện cạnh mình còn có người khác liền nghiêng đầu nhìn thử.

Lưu Hoa đang quan sát người ta bị người ta nhìn lại không hiểu sao cảm giác như mình là một kẻ thích đi nhìn trộm bị phát hiện, chột dạ lảng tránh đi cặp mắt đầy trong suốt và sạch sẽ kia.

Cậu con trai nhìn nhìn, nhìn xuống tay Lưu Hoa. Mắt loé sáng, giãn cơ mặt ra cười tươi với Lưu Hoa.

"Chào, nơi này chật chội quá nhỉ?"

Cậu ta mở miệng nói chuyện, giọng nói trầm ấm cuốn hút người nghe, đặc biệt là làm cho Lưu Hoa mê mẩn sắp chảy nước miếng tới nơi.

Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, lập tức mừng rỡ ngẩng đầu, chẳng ngại gì nữa mà nhìn cho kỹ hơn.

"Là do cậu cao!" Lưu Hoa nhanh mồm nhanh miệng, nhân cơ hội khen người ta một cái hòng đổi lấy được sự hảo cảm.

Hai người cười cười, nhưng cũng không thể nào nhìn nhau cười mãi. Cuối cùng, phải để cho cậu con trai kia giơ tay lên, làm thành hành động bắt tay xin chào và tự giới thiệu với cậu trước: "tôi tên Tiêu Quân, hân hạnh được làm quen."

Nhìn chiếc vòng lấp lánh trên cổ tay tinh xảo nọ, Lưu Hoa híp mắt nắm lấy tay cậu ấy.

"Tôi Tên Nhậm Hoa, rất vui được gặp cậu!"

Dù trong đầu ai đó lúc bấy giờ đang có vô vàn điều thắc mắc nhưng vẫn cố gắng kiềm chế và giữ trong lòng.

Cảm giác có gì đó là lạ mà chẳng hiểu nó lạ chỗ nào.

Nhưng thôi, để từ từ tìm hiểu sau vậy.

Sau khi chào hỏi qua lại, hai người chìm vào trong khoảng lặng khác thường. Điều này khiến Lưu Hoa hoàn toàn không thể chấp nhận được, nhiều lần định mở miệng để bày chuyện nói nhưng cổ họng chẳng phát ra được tiếng nào, cái miệng mở đóng đóng mở hoài như con cá chết cạn, sau dứt khoát từ bỏ ý định bắt chuyện, bắt đầu tập trung quan sát xung quanh.

Trên xe có tất cả tổng cộng là mười người, có nam có nữ thế nhưng quân số nam chiếm nhiều hơn so với quân số nữ. Tính cả hai người bọn cậu lại luôn là có tận sáu người nam, chỉ có bốn người thuộc phái nữ.

Lúc này, bên nữ đã tập hợp lại cùng nhau để nói chuyện và làm quen còn bên nam thì có vài người ngồi riêng lẽ, trong số đó nổi bật nhất là một chàng trai với tính cách khá hoà đồng.

Anh ta bận đồ thường, gương mặt sáng láng rất thích cười. Nhờ có tính cách hoà đồng và dễ gần, anh ta đã có thể làm quen được gần hết với tất cả người tham gia trò chơi còn lại.

Rất nhanh, anh ta đã tiến về phía hai người các cậu thân thiện tự giới thiệu.

"Xin chào! Tôi tên là là Ngô Dực và hiện đã chơi đến cấp ba, lần này ở đây là định rèn luyện thêm chỉ số tinh thần ở trại tân binh này."

Cậu không có phản ứng gì nhiều, lịch sự cho anh ta biết tên rồi qua loa giới thiệu về mình. Tiêu Quân ngồi kế bên cũng tự giới thiệu, hai người nói xong liền yên lặng không thèm nói thêm câu nào nữa.

Ngô Dực nghe đại loại là thấy hai tên người mới còn trẻ trâu và non nớt này quá nhạt nhẽo, chỉ nói vài câu xã giao bình thuờng xong rồi cũng rời đi trở về chỗ cũ, anh lại tiếp tục bắt chuyện với mọi người xung quanh. Không lâu sau đó liền thành công trở thành tiêu điểm trong số người chơi.

Lưu Hoa nghe họ nói chuyện ồn ào, tâm trạng đang khó chịu vì hơi xe nồng đậm nên càng đâm ra bực bội.

Mấy người này nói cái gì mà nhiều thế! Chóng mặt muốn chết!!!

Tiêu Quân ngồi kế bên không nói tiếng nào, cậu ấy khoanh tay hơi khép hờ mắt, động tác đơn giản nhưng không hiểu sao lại làm Lưu Hoa phải nhìn nhiều hơn mấy lần.

Không khí xung quanh tươnng đối bình thường, vẫn chưa có gì ghê gớm xảy ra nên ai nấy trên xe đều thả lỏng.

Chợt một tiếng ho khan vang lên, nó phát ra từ chiếc ghế lái chính đầu tiên.

Lạ ở chỗ, đến tận lúc này các người chơi mới phát hiện ra ở đó còn có một người đang ngồi, ghế ngồi dành cho tài xế thì người ngồi đó không phải tài xế thì là ai?

Có lẽ là do từ nãy đến giờ người tài xế quá im lặng nên chẳng ai để ý, bây giờ tự nhiên ho khan một cái liền khiến người ta có hơi giật mình.

Tất cả người chơi trở nên yên ắng bất thường, chăm chú quan sát người đàn ông trung niên đang lái xe kia, có người đến thở cũng quên luôn.

Ông bác tài lúc này mới có chút cảm giác hiện diện, ho xong ông ta lại bật tiếng nói mấy câu bâng huơ nhạt nhẽo như: "dạo này thời tiết có hơi lạnh làm tôi ho khan vì đau họng, mấy tuần rồi chưa khỏi" gì gì đó.

Lưu Hoa không mở miệng nói gì cả, lẳng lặng nghe kỹ từng câu mà ông bác tài xế nói. Theo kinh nghiệm của cậu, những lời mà NPC nói ra chẳng bao giờ là thừa thải mà thậm chí đôi khi nó còn trở thành cột mốc quan trọng cho quá trình tìm bùa.

Cậu rất muốn yên lặng mà nghe, khổ nổi nhóm Ngô Dực bên dưới cứ không ngừng nói chuyện mãi, đáng gãy tập trung của cậu. Ngô Dực giải thích cho nhóm người mới mà anh ta vừa thu gom được lòng tin, bảo rằng kia chính là NPC nên mọi người không cần lo lắng, NPC sẽ đưa ra nhiệm vụ cho bọn họ.

Giải thích thì không nói, cả nhóm bọn họ cứ xì xầm mấy câu vô nghĩa như "ghê dữ!" hay "ra là NPC!" Làm Lưu Hoa rất phiền.

Dù bực bội nhưng ai đó vẫn giữ vẻ lạnh nhạt trên mặt, gần như sắp đóng thành băng rồi.

Cậu chẳng muốn gây xích mích không cần thiết, nên chỉ còn cách nhẫn nhịn cường đại thính giác lên mà cố gắng nghe.

Ông tài xế làm như không phát hiện ra tiếng cì xầm bàn tán về mình của nhóm người đằng sau, cười ha ha tự nói chuyện một mình.

"Các cô cậu hiện nay hình như khá yêu thích việc mạo hiểm hay khám phá quá ha!"

Giọng điệu của ông bác tài xế nghe qua thì có vẻ bình dị và dễ tạo hảo cảm cho người nghe.

Ông ta nói tiếp: "nghe nói khu vực gần đó cũng hay thường xuất hện một vài động vật hoang dã lắm nhé, gặp phải là rắc rối lắm nên mọi người cần cẩn thận hơn, dạo này thời tiếc lạnh ẩm nên lũ muỗi sinh sôi nhiều lắm, chích cái là sưng chù vù luôn."

"Các cô cậu nên mang theo vũ khí gì đó để phòng thân, đem toàn thức ăn thôi thì vẫn chưa đủ đâu! Như tôi nè, lúc nào cũng chuẩn bị vài thứ dùng phòng thân luôn để dưới thùng xe..." sau đó lại lơ đễnh phá lên cười ha ha "...không phải lúc nào cũng có dịp dùng như thế này đâu."

Tiếng nói vừa dứt, ngay trên đầu ông tài xế bỗng hiện lên một cái khung hiển thị từ hệ thống game.

【khí trời hôm nay vừa hay đẹp, một nhóm sinh viên gồm mười người cùng nhau thuê một chiếc xe du lịch sáu chỗ để đến nơi hoang vắng ở ngoại ô nhằm trải nghiệm thử cảm giác hoà hợp với thiên nhiên hoang dã.

Họ bàn với nhau rằng sẽ không có ai được quay đầu lùi bước khi phải sống khổ cực trong môi trường hoang dã, vì vậy ngoài quần áo và một số vật dụng cần thiết như lương thực, không ai được đem theo các thiết bị điện tử nào khác.

Tại nơi mà họ sắp đến có một ngôi biệt thự lâu ngày không được dùng đến của một vị chủ sở hữu, vị chủ sở hữu ngôi nhà ấy thấy để trống cũng chẳng phải ý hay nên đồng ý cho bọn họ tuỳ ý mượn sử dụng nhờ vậy mà bọn họ không cần phải lo lắng về nơi ở.

Thế là chuyến đi dã ngoại ba ngày ba đêm của họ bắt đầu.

Trong ba ngày này, không ai được tự ý rời đi.】

Đó là toàn bộ nội dung của câu chuyện này, mười người tham gia trò chơi phải sống sót đến hết đêm thứ ba.

Chưa dừng ở đó, hệ thống tiếp tục hiện lên.

【Gợi ý tân binh:

Hệ thống cân nhắc đến vấn đề độ khó vì tân binh, thế nên sẽ đưa ra một số gợi ý có ích để người chơi có thể tăng thêm tỉ lệ sống sót.

_Gợi ý một: đi đêm có ngày gặp ma.

_Gợi ý hai: ngươi nhìn thấy bạn và bạn cũng nhìn thấy ngươi.

_Gợi ý ba: tên thợ săn săn được thứ gì đó?

Chúc người chơi có những trải nghiệm tốt nhất, đừng dễ dàng chết sớm.】

Hết chương 51.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Chương ngày hôm nay cũng dài quá><

Lần đầu viết dạng này vì thích thú tạm thời nên chắc chắn sẽ có BUG, dù không giỏi lắm nhưng con cưng nhà mình thích chơi game thì biết làm sao đây...
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Chương 52:

Đố kị (2)


19i1yoz.png

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
***

Chiếc xe càng lúc càng xốc nảy hơn, chứng tỏ độ gồ ghề trên đường đi đã tăng lên. Hình như bọn họ đang tiến vào gần địa điểm chỉ định, Lưu Hoa lúc này mới nhìn thấy rõ được khung cảnh bên ngoài chiếc xe.

Quả nhiên phó bản cấp thấp luôn có những hạn chế của riêng nó, từ ban nãy đến giờ cậu hoàn toàn không thể nhìn rõ khung cảnh bênh ngoài, cho dù có ánh sáng rất chói nhưng dưới cái nhìn của cậu nó rất mơ mồ.

Giống như là bị một tầng màng mỏng che lấy, thế nhưng hiện tại cảnh quan đã rõ nét hơn nhiều, điều này nói lên rằng thời gian hành động của tất cả người chơi sắp bắt đầu rồi.

Ông bác tài xế không biết là nhìn giờ ở đâu, ông ta cất tiếng thông báo cho đoàn người trong xe.

"Chúng ta đi cũng gần bảy tiếng đồng hồ rồi, mọi người yên tâm đi, còn vài phút nữa là đến được địa điểm nghỉ chân duy nhất cho mọi người. Tranh thủ xuống xe lấy hành lý để được nghỉ ngơi sớm nhé! Mọi người có muốn làm gì trước khi xuống xe thì làm đi nha!"

Tiêu Quân không biết từ khi nào đã mở to mắt, cậu ta đang nhìn chăm chăm ra bên ngoài cửa kính xe, chân mày nhíu lại suy tư.

Lưu Hoa phát hiện ra Tiêu Quân đang nhìn vào một điểm, vì muốn biết người này đang nghĩ gì nên cậu cũng bắt chước nhìn theo.

Không nhìn thì thôi, mà nhìn thì Lưu Hoa cũng rơi vào trầm tư.

Cậu thu ánh mắt lại, nghiêng đầu nhìn vào mắt Tiêu Quân.

Miệng bỗng nhiên há ra bật thốt thành tiếng do quá ngạc nhiên với ông bác tài.

"Quaooo! Khung cảnh ở đây mang theo hơi thở của sự hoang dã ghê luôn á bác tài, chắc có nhiều người đến đây thường xuyên để cắm trại lắm hả bác?"

Tiêu Quân nhìn gương mặt lạnh nhạt tuyệt nhiên không có liên hệ gì với cái giọng điệu chứa chan đầy sự cảm thán vì ngạc nhiên kia, trong lòng không khỏi thêm yêu thích.

Cậu ta nhướng mày một cách đầy tinh nghịch, nhoẻn miệng cười với Lưu Hoa.

Lưu Hoa vì cái nhướng mày tinh nghịch đó mà phát điên trong đầu.

Ngô Dực ngồi đằng sau tám nhảm với nhóm người chơi, bỗng nghe thấy Lưu Hoa đột ngột dám nói chuyện với bác tài, không khỏi đứng lên quát khẽ.

"Này, đừng tự ý nói chuyện với NPC chứ!"

Lưu Hoa liếc nhìn anh ta một cái, cũng không quan tâm đến nữa mà khoanh tay chờ đợi câu trả lời từ ông bác tài xế.

Anh ta thấy mình bị một tên tân binh phớt lờ, có hơi tức giận lên tiếng trách cứ: "sao cậu không nghĩ đến người khác chứ? Lỡ như nói đến cái gì không nên nói khiến NPC tức giận là không được đâu!!!"

Lưu Hoa có chút bực bội, cậu ghét nhất là mình làm cái gì cũng bị người ta nói nhiều lời vào, cũng vì ghét nên mới trở thành một vị Sao Đỏ bất tử ở trường, luôn có quyền định đoạt tội trạng của một người trong khi chẳng ai dám hó hé nửa lời nào.

Ngô Dực thấy tên nhóc con tân binh kia khinh thường không chịu nghe mình nói, bên trong âm thầm rủa cậu nhưng bên ngoài lại giả thành một dạng 'tôi đây cũng chỉ vì lợi ích chung'.

"Cậu còn nhỏ tuổi, hành động thiếu suy nghĩ nên tốt nhất là đừng có nói năng lung tung, dù đây là game nhưng cũng là game mô phỏng lại chuyện sinh tử, chết trong game cũng không khác gì chết qua một lần đâu..."

"Được rồi, anh dừng lại được chưa?" Lưu Hoa đang rất bực bội trong người vì phải ngửi lâu cái mùi xăng xe nồng nặc, khó chịu ra mặt luôn với cái tên mồm mép nhiều chuyện này.

"Vì tôi nhỏ tuổi nên anh xem tất cả mọi người trong đoàn xe này cũng nhỏ tuổi luôn hay gì? Ha, vì lợi ích chung cái gì chứ! Anh đang chọc tôi khó chịu hở?"

Cậu đứng dậy khỏi ghế ngồi, xoay lưng lại nhìn Ngô Dực, hai cánh tay thon gầy khoanh lại với nhau.

"Rõ ràng chính mồm anh khi nãy bảo, NPC chỉ thông báo nhiệm vụ thôi nên không có gì đáng lo cơ mà? Hiện tại tôi chỉ mới cảm thán với ông ta một câu thôi mà anh đã lo sợ cái gì đấy? Anh muốn nói sao đây, là do chỉ dẫn người chơi không tận tình hay là..." cậu vươn ngón tay để lên môi vuốt vuốt: "chỉ dẫn sai cách?"

Ngô Dực bị tên oách con mà anh ta khinh thường nói cho cứng lưỡi, nghiến răng nhìn cậu, trong ánh mắt bắn ra nhiều lưỡi dao vô hình.

Lưu Hoa biết, mình đã bị thằng cha này cho vô danh sách đen rồi, thở dài mở cho anh ta một nấc thang đi xuống: "thôi nào, đừng xích mích vậy chứ! Tôi chỉ trầm trồ một câu vì khung cảnh đẹp quá chứ có nói gì đâu nè? Nếu anh không thích thì tôi xin lỗi, nhé?"

Ngô Dực được thả cho một nấc thang đi xuống, đưa tay vuốt tóc hừ lạnh, nương theo vài tiếng giải hoà của mọi người mà ngồi xuống.

Lưu Hoa cũng nhún vai ngồi lại vào chỗ, mùi hơi xe làm cậu thực sự muốn nôn ra, vừa ngồi xuống liền ỉu xìu.

Tiêu Quân thấy cậu giống như không được khoẻ, nắm vai cậu nhẹ giọng hỏi: "có sao không?"

Lưu Hoa che mũi, mệt mỏi lắc đầu: "...tôi khó chịu với mùi hơi xe, mắc ói."

Tiêu Quân tốt bụng vỗ lưng giúp cậu thông khí.

Lưu Hoa nói tiếng cảm ơn, tranh thủ dựa dẫm vào người yêu tương lai.

Ông bác tài xế vừa rồi dường như bị bấm dừng, hiện tại như đã được giải thoát mà cười ha ha: "cậu trai trẻ cũng thấy vậy à! Thích hợp cho mấy người trẻ các cậu đi khám phá lắm đấy, tuy vậy nhưng lại có rất ít người biết đến địa điểm này, nhóm các cậu là nhóm mà tôi chở đến duy nhất trong năm nay!"

Lưu Hoa nghe được câu trả lời mình muốn, qua loa đáp lại mấy câu với ông bác tài xế, xong rồi thả người nhắm khẽ mắt trông kiệt sức vô cùng.

Cậu ghét mùi xe!!!

Hai người cứ như vậy, kẻ vỗ lưng người hả mồm thở, cùng nhau chịu đựng cho đến khi xe dừng lại.

Bánh xe ngừng lại một khoảng không xa trước ngôi biệt thự cổ điển.

Ngôi biệt thự này nhìn kiểu gì cũng rất sang trọng, chỉ là do bỏ hoang nhiều ngày quá mà bị rêu bao xung quanh, vài cọng dây leo hoang dại rối tung bám chặt lên vách tường rồi ngoan cố quấn chặt lên cao.

Thậm chí còn có vài cành cây con vô danh dùng rễ của nó ghim sâu vào vách tường, chúng sinh sôi nảy nở một cách hoang dại khiến cho căn biệt thự càng thêm hoang tàn.

Lưu Hoa tỏ vẻ mình vẫn ổn, ngoan cường bước chân xuống khỏi chiếc xe du lịch ác mộng, tham lam hít lấy hít để không khí trong trẻo đến từ thiên nhiên.

Cậu cùng Tiêu Quân đi đến chỗ thùng xe theo lời ông bác tài xế để nhận hành lý gì đó.

Ông bác tài xế khom lưng mở thùng xe lên, lôi ra một cái giỏ lớn chình ình để trước mặt họ.

"Đây, hành lý của các cô cậu đây! Tranh thủ đi nghỉ ngơi đi nhé. Bây giờ tôi phải lái xe rời đi rồi, ba ngày sau sẽ xuất hiện rước các cô cậu!"

Tiêu Quân và Lưu Hoa hơi liếc thấy trong thùng xe vẫn còn chứa một cái túi dài màu đen nữa.

Tiêu Quân mở miệng hỏi thử: "bác ơi, hình như bác có chơi golf nhỉ?"

Ông tài xế quay đầu nhìn Tiêu Quân, chưa kịp phản ứng hỏi lại: "sao cơ?"

Tiêu Quân dùng tay chỉ chỉ vào chiếc túi xách dài màu đen ở trong đó: "cái túi kia kìa, đó là gậy golf có đúng không ạ? Cháu thấy giống lắm."

Ông bác tài nhìn theo ngón tay Tiêu Quân, "à" một tiếng gật gật đầu.

"Đúng rồi, là gậy golf đấy, vài hôm nữa tôi và đám đồng nghiệp sẽ hẹn nhau cùng chơi nên lúc nào cũng phải mang theo để phòng ngừa mấy lão đồng nghiệp già kia rủ rê bất chợt!"

Cậu ta hơi gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi tạm biệt ông bác tài xế, họ nhìn theo hướng chiếc xe biến mất, quay đầu cùng một nhóm nam bắt tay vào xách lên bọc hành lý đi vào ngôi biệt thự.

Họ đứng trước cổng biệt thự, đang không biết làm sao để mở cửa thì rất nhanh hệ thống lại hiện ra.

【Chìa khoá biệt thự nằm dưới hòn đá bên phải, xin người chơi hãy dùng để mở cổng biệt thự.】

Ngô Dực tiến lên chỗ hòn đá, nhanh chóng lấy được chìa khoá.

Anh ta dùng chìa khoá để mở cổng biệt thự lớn.

Họ khiên bao hành lý đi qua cánh cửa lớn, lại phát hiện ra cửa nhà chính không có khoá, dễ dàng mở được cửa để đi vào trong.

Biệt thự không có điện, bọn họ không thể nhìn thấy bên trong có gì, vì vậy cả đám đành bu lại mở bao hành lý ra ngay bên ngoài.

Bên trong hành lý chứa đầy đồ ăn khô như mì gói, thịt heo sấy khô, thịt gà sấy khô, khô bò, khô gà chanh, chà bông và nhiều chai nước chưa khui. Ngoài lương thực, trong hao hành lý còn chứa rất nhiều quần áo để thay, đủ để họ dùng trong ba ngày.

Ngô Dực bảo mọi người chia đống thức ăn, nước uống và quần áo ra.

Mỗi người vừa vặn nhận được ba bộ quần áo size vừa, ba chai nước và mười bịch thức ăn khô bao gồm cả mì gói.

Cả bọn của ai thì ôm đồ của người nấy trên tay, hớn hở trò chuyện với nhau, nguời nào cũng vui vẻ làm quen được với rất nhiều người. Chỉ riêng hai tên trẻ trâu tên Tiêu Quân và Nhậm Hoa nọ bị cho ra rìa...

Lưu Hoa ngước đầu nhìn Tiêu Quân, trong lòng rất hổ thẹn với người này.

Thầm trách mình tự nhiên gây chuyện để cho người ta phải chịu khổ cùng mình.

"Xin lỗi nha, hình như chúng ta bị ghét mất rồi..."

Tiêu Quân thờ ơ không quan tâm cho lắm, cậu ta lắc đầu: "tôi cũng không thích nói chuyện, đi chung với cậu thôi là được rồi, vừa hay lúc thích hợp."

Lưu Hoa cảm động, thề rằng phải đối xử tốt với người này tốt hết cỡ.

Bỗng nhiên gần đó có một chàng trai tướng tá bình thường reo lên vui mừng.

"Aaa, tôi phát hiện ra trong ngăn kéo hành lý này còn có đèn pin này, sài năng lượng mặt trời luôn!!!"

Mọi người bu lại nhìn, đúng thật là đèn pin dùng năng lượng mặt trời, nhưng chỉ có ba cái.

Ngô Dực là tâm điểm chú ý, tất nhiên mọi người sẽ dựa dẫm vào anh ta, chờ anh ta ra lệnh.

Ngô Dực nhanh chóng đưa ra quyết định, hô lên: "chúng ta chia ra ba nhóm đi! Mỗi nhóm một cây là được."

Mọi người nghe thấy liền nhanh chân tản ra, tìm cho mình một nhóm thích hợp.

Tất nhiên, số người muốn chung nhóm với Ngô Dực rất đông, không ai nhường ai mà tranh đến rối tung.

Ngô Dực được mọi người tranh giành liền đắc ý trong lòng, anh ta âm thầm liếc nhìn hai tên hai tên trẻ trâu bị mọi người cho ăn bơ nguyên một cục đằng kia.

Cố ý cất cao giọng: "mọi người đừng giành, nhiều nhất bốn người một nhóm thôi, bên nhóm kia còn đang trống kìa!"

Mọi người tranh nhau sức đầu mẻ trán, quay đầu nhìn lại xem Ngô Dực đang chỉ nhóm nào, cả bọn thấy đó là nhóm của Lưu Hoa thì rõ ràng là không chịu nên nhất thời không biết làm sao.

Lưu Hoa khoanh tay chẳng màng để ý đến tên xấu xa bụng dạ tiểu nhân kia, hừ lạnh một tiếng.

Tiêu Quân nhìn cái đầu thấp hơn mình rất nhiều, hơi mỉm cười, trong mắt chứa chan đầy yêu thích khó mà phát hiện.

"bốn cô nương kia là một nhóm rồi, nhóm bên tôi ba là đủ, một người nữa qua nhóm bên kia đi." Ngô Dực bất đắc dĩ nói.

Nhóm người chẳng có ai là muốn qua bên đây với hai người Lưu Hoa, nhăn mặt nhăn mày đùn đẩy nhau.

Trong lúc giằng co xem ai mới là người nên ra đi thì có một cánh tay giơ lên.

Giọng nữ lí nhí: "...em chung nhóm với hai cậu ấy cho!"

Mọi người nhìn chằm chằm cánh tay kia.

Nhiều người ngạc nhiên nhưng không nói gì cũng không cản lại, chỉ nhìn cô nàng đang giơ cánh tay lên kia như đang nhìn một kẻ ngốc.

Ngô Dực bất ngờ: "...cô chắc chứ?"

Cô nàng đó cúi đầu, lúng túng gật đầu chắc chắn.

"Vậy cô cứ tự nhiên đi, một bạn nam sẽ phải qua bên đó làm chỗ dựa cho các cô nương nha, ai muốn đi nào?"

Lần này đám thanh niên lại tiếp tục tranh nhau gay gắt.

Giữa tiếng cười ha ha đầy vui nhộn bên kia, Lưu Hoa không thể tin được nhìn cô nàng đang cô độc chạy qua một nơi im lặng nhạt nhẽo như nơi đây.

Hết chương 52.

[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 136 Tìm chủ đề
[COLOR=rgb(51, 0, 102) ]Chương 53:

Đố kị (3)

1Q9HWee.png
[/COLOR]

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
***

"Chúng ta sẽ cùng phân nhau ra mà hành động, chúng ta có ba đội tương đương với ba vị trí."

Ngô Dực chỉ vào nhóm nữ: "nhóm các cô ở lại biệt thự để kiểm ra xem bên trong biệt thự có gì không ổn không."

Nhóm nữ nghe thấy mình được ở lại trong biệt thự liền vui mừng hô được.

Ngô Dực gật đầu: "nhóm tôi sẽ kiểm tra bên ngoài biệt thự, tôi thấy khu vực cách đây không xa có vài điểm đáng ghi nên sẽ đến đó tìm kiếm tung tích của bùa."

Nói xong anh ta quay đầu lại nhìn nhóm ba người Lưu Hoa, nói tiếp: "còn nhóm cậu Nhậm, phụ trách kiểm ra xung quanh căn biệt thự, các cậu kiểm tra xong thì có thể nhặt củi để tạo lửa."

Lưu Hoa cũng không phàn nàn gì, chuyện này đối với cậu cũng không có gì to tát lắm, lạnh nhạt nói: "Được"

Sau khi phân công xong, cả bọn cùng nhau tản ra theo nhóm đi vào căn biệt thự để chọn phòng ở và cất đồ.

Chỉ còn nhóm ba người Lưu Hoa đứng bên ngoài chưa có ý định đi vào.

Cậu quan sát cô gái khi nãy chạy qua nhóm mình muốn kết đội, tò mò hỏi: "sao cô chấp nhận qua nhóm tôi thế?"

Cô gái cúi đầu càng sâu, biểu hiện nhút nhát đến một cách thật e dè, trong giọng nói lí nhí còn có chút đáng thương.

"T, tôi cảm thấy mình không hợp với nhóm các cô gái kia...họ toàn nói mấy chuyện mà tôi nghe không hiểu, bọn họ hình như cũng không thích tôi..."

Lưu Hoa nhướng mày: "sao cô biết hai chúng tôi sẽ thích cô mà chạy qua đây?"

Cô nàng càng lúng túng hơn nữa:
"T...tôi chỉ muốn chơi game thật tập trung, ban nãy ngồi trên xe tôi thấy hai cậu rất yên tĩnh, chẳng ồn ào như bên tôi..."

Lưu Hoa nghĩ cô gái này thật lạ, người ta thì thích chạy vào đám đông dự náo nhiệt còn cô nàng này lại chỉ thích sự nhạt nhẽo.

Cậu gật đầu, nắm cánh tay Tiêu Quân kéo lại, chỉ chỉ: "Tôi tên Nhậm Hoa, còn cậu ấy tên Tiêu Quân!"

Cô nàng hơi ngước đầu nhìn Tiêu Quân, cảm thấy người này có dung mạo bình thường không có gì nổi trội, tâm tư sinh ra chút hảo cảm.

"Tôi tên Lộc Niệm Chi, là người chơi cấp hai!" Cô nàng nhẹ giọng giới thiệu về mình.

Cô cứ tưởng hai cậu trai này khi biết mình là người chơi cấp hai chắc chắn sẽ bất ngờ.

Đằng này cô vừa nói xong, trên gương mặt của hai người sao mà lạnh nhạt như không quan tâm cho lắm.

Lưu Hoa cầm đèn pin, cười cười: "chúng ta cũng đi vào để chọn phòng đi!"

Hai người trong nhóm cũng không có ý kiến gì, cả ba nương theo ánh sáng từ đèn pin để đi vào trong căn biệt thự.

May mắn cửa sổ của biệt thự có không ít, nhờ vào ánh sánh bên ngoài chiếu vào nên bên trong cũng chẳng quá tối tăm, đủ để mắt thường nhìn rõ các kiến trúc bên trong đây.

Vì không cần đèn pin nên Lưu Hoa tắt đi, nhét vào túi quần.

Đây là một ngôi biệt thự cổ điển theo phong cách phương tây, nhìn sơ qua cũng rất rộng rãi và tráng lệ. Đồ nội thất chưa kịp dọn vẫn giữ nguyên in, nhiều loại bình cổ đặt rãi rác khắp biệt thự, bọn họ đi đâu cũng thấy có bình cổ trang trí nên có suy đoán rằng vị chủ nhân của ngôi biệt thự này rất yêu thích đồ cổ.

Lưu Hoa tiện tay cầm một chiếc bình cổ đặt gần cầu thang lên xuống nhìn thử, hoa văn trên chiếc bình khá thô sơ và rắc rối, nhìn cũng chẳng hiểu là nó vẽ hoặc ghi cái gì.

Họ không có hứng thú với bình cổ cho lắm, ai cũng chỉ nhìn sơ qua cho có rồi thôi.

Bỗng từ trên tầng của biệt thự vang lên một tiếng vỡ lớn.

Tiếng "choang" vang vọng khắp nơi, nghe qua rất chói tai.

Lưu Hoa chạy trên cầu thang để lên được tầng một, cậu nghe thậy có tiếng người cãi nhau.

"Tất cả là tại cậu ta, tại cậu ta đẩy tôi nên tôi mới bất ngờ làm rơi chiếc bình!"

"Cái gì, tôi đẩy cậu có một cái nhẹ, rõ ràng là cậu mất đà bị té đó chứ!"

Hai người đổ lỗi cho lẫn nhau, không ai nhận mình sai.

Thấy tình hình càng lúc càng gay gắt nên Ngô Dực phải lên tiếng giảng hoà.

"Bể cũng bể rồi, hai người cãi nhau còn có ít gì nữa, mau chọn phòng cho xong đi rồi còn đi ra ngoài kiểm tra. Chúng ta cần phải tranh thủ hành động trước khi màn đêm buông xuống, thời gian không còn dư dã gì để cãi nhau đâu!"

Hai chàng trai cãi nhau qua lại, nghe thấy tiêu điểm của cả bọn lên tiếng mới chịu dừng miệng.

Tiếng cãi nhau cũng hết rồi, Lưu Hoa nhìn vào chiếc bình đã vỡ tan tành thành nhiều mảnh dưới đất.

Cậu nhớ hai người vừa cãi nhau khi nãy, người làm vỡ bình tên là Bố Tam và người còn lại tên là Chu Ngạo.

Tiêu Quân đứng bên cạnh cậu suy tư nhìn vào cánh cửa phòng Ngô Dực mới vừa khép.

Ai cũng có suy nghĩ riêng.

Ba người ôm đồ đi qua từng phòng, phòng trống còn rất nhiều và tuỳ vào sự lựa chọn của họ.

Nói là chọn phòng nhưng Lưu Hoa cũng chỉ tay đại vào một phòng nào đó, nói: "Phòng này đi."

Cửa phòng không khoá, họ vừa mở ra đã bị một làn hơi bụi bay vào mắt làm cho phải ho khan.

Ánh sáng từ cửa sở chiếu vào khiến họ nhìn thấy được cả những hạt bụi đang bay phấp phới. Đợi bụi lắng xuống, ba người bắt đầu đi vào trong.

Phòng này có hai cái giường, hình như là đã được cải tạo lại để dành cho khách du lịch.

Nệm ga màu trắng nhưng đã bị bụi và mạng nhện làm cho biến thành màu ngã xám, kế bên đó còn có một chiếc tủ đầu giường. Cửa sổ lớn bên hông phòng kèm theo ban công có thể nhìn xuống phía dưới cổng lớn, ngoài ra còn đặt cả chiếc đồng hồ cổ treo tường.

Đồng hồ không còn chạy nữa, nó dừng lại ở những con số bất kì, hai cây kim đứng im thin thít.

Lộc Niệm Chi phụ hai cậu trai đem tháo gỡ các khăn ga trải giường, dùng tay đánh cho chúng sạch bụi rồi nhân lúc trời còn sót lại tí nắng mà phơi ở ban công duy nhất trong phòng.

Xong xui, họ rời khỏi phòng để bắt đầu công việc được phân công. Nhóm Ngô Dực, Chu Ngạo và Bố Tam đã đi mất từ khi nào, chỉ còn lại nhóm con gái còn đang ở trong biệt thự tìm tòi dấu vết.

Xung quanh biệt thự ngoài rêu và cây cỏ dại ra thì chẳng có gì đáng chú ý, họ đi xung quanh một hồi lâu sau đó chuyển sang đi nhặt củi khô.

Lưu Hoa và Tiêu Quân nhặt củi thì không sao rồi, nhưng còn Niệm Chi là con gái nên Lưu Hoa khạ nghiêm túc mà cân nhắc một chút rồi mới bảo: "Niệm Chi, cô không cần phải mệt nhọc nhặt củi đâu, để hai người đàn ông như chúng tôi nhặt là được rồi."

Niệm Chi biết Lưu Hoa có ý tốt, phì cười: "Nhậm Hoa, cậu chê tôi yếu đuối hả? Tuổi tôi còn lớn hơn các cậu nhiều nhé, nhìn các cậu năm nay mới mười lăm nhưng còn tôi năm nay đã hơn mười tám rồi nhé, người lớn càng phải làm việc!"

Lưu Hoa xì một tiếng: "gì cơ, lỡ đâu tôi đặt tuổi giả thì sao? Sao cô chắc chắn được đâu mới là thật?"

Niệm Chi cười cười: "giác quan thứ sáu cho tôi biết, phụ nữ luôn có giác quan thứ sáu nghe chưa!"

Hai người nói chuyện tương đối hoà thuận, Lưu Hoa nhận ra cô gái này không như tính cách rụt rè mà cô thường thể hiện ra bên ngoài , thậm chí còn mang lại cho người khác một cảm giác như chính cô nàng có ý chí rất mạnh mẽ. Một khi đã làm quen được rồi thì ăn nói càng lưu loá hơn, cũng tự nhiên hơn rất nhiều.

Ba người chơi nhạt nhẽo bọn họ rất nhanh đã thu gom lại được một đống củi khô lớn, công việc được hoàn thành xong xui nhanh chóng như vậy nên cũng hiện tại đang rất thư thả.

Tiêu Quân - người từ nãy đến giờ đầu lặng thinh, bỗng nhiên đưa ra đề nghị: "chúng ta vào trong kiểm ra một chút."

Lưu Hoa tất nhiên là rất thích người yêu tương lai của mình, cậu hoàn toàn nghe theo lời Tiêu Quân mà cùng đi vào trong kiểm tra thử.

Các cô nàng trấn giữ biệt thự thấy họ trở về biệt thự nhanh như vậy, họ nhỏ giọng xì xầm cái gì đó nghe chẳng rõ, ánh mắt chỉa thẳng vào Niệm Chi đi phía sau.

Niệm Chi rõ ràng là rất lo lắng trước những ánh mắt đang săm soi kia, khó khăn cúi đầu càng thấp như đang tiếc hận vì sao mình lại không phải đà điểu, có thể chúc đầu xuống đất trốn.

Một trong những cô nàng đứng từ trên tầng một nhìn xuống, cô ấy hừ giọng nói: "tôi khuyên hai cậu nên cẩn thận một chút, chắc hai cậu là tân thủ, lần đầu chơi nên không biết chứ việc cẩn thận và đề phòng đối với một kẻ xa lạ là một việc làm rất cần thiết trong vấn đề giữ mạng đấy."

Niệm Chi cúi đầu không dám nhìn, nghe được câu cảnh cáo kia thì cơ thể bỗng run lên.

Lưu Hoa để ý thấy, cả cơ thể nhích sang che chắn cho cô ấy, ha ha nói chuyện với cô gái đứng trên tầng một kia.

"Cô nói gì á, tôi mới chơi nên chẳng hiểu nhiều lắm về mấy cái quy luật sinh tồn này lắm...cô tên gì nhỉ?"

Cô nàng kia khinh thường cậu có dung mạo và tướng tá trẻ con, chậc lưỡi chửi một tiếng: "ngu ngốc!" Xong quay lưng không thèm nói gì nữa.

Lưu Hoa miệng cười nhưng mắt hoàn toàn không có ý cười, lạnh nhạt đến nổi kết ra băng.

Hình như, tần suất mình bị khinh thường hơi nhiều thì phải...

Lưu Hoa thu hồi nụ cười, thở dài nhìn Tiêu Quân luôn ít nói nhất trong nhóm, nhún nhún vai.

Tiêu Quân lắc đầu nhẹ, chân dài hữu lực đặt lên những bậc thang dài ngoằn nguy nga.

"Một tầng này gồm bốn phòng, có vẻ như có tận hai tầng lận nhưng tạm thời chúng ta kiểm tra tầng này trước đi." Lưu Hoa bước trên hành lang tầng một.

Mé bên phải của tầng là dãy bốn phòng với cánh cửa gỗ nâu cao lớn, mé trái là lan can bảo vệ, từ đây có thể nhìn xuống tầng rệt một cách rõ ràng.

Một tầng gồm bốn phòng, ba phòng đã bị họ chiếm ở nên chỉ còn một phòng duy nhất ở cuối dãy hành lang.

Căn phòng nằm trong góc, kế bên có một cái cầu thang đi lên khác nhưng cái cầu thang đó đã bị rào kính lại, không thể lên trên được.

Cậu đẩy cửa phòng bước vào, Tiêu Quân cùng Lộc Niệm Chi cũng bước vào theo sau đó.

Sau khi ba người vào hết trong phòng, Lưu Hoa nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Tiêu Quân bỏ tay vào túi quần, dáng người cao lớn cân đối, bộ đồ thường phục bên ngoài cũng chẳng che đậy nổi vẻ đẹp từ cơ thể ấy.

Cậu thực sự rất muốn hỏi, người này thật ra là có giới tính gì.

Hiện tại, cậu cảm thấy mình đó giờ hoàn toàn đã nghĩ sai sai cái gì đó rồi...

"Phòng này cũng có đồng hồ." Tiêu Quân chỉ tay vào chiếc đồng hồ đã chết được treo trên tường.

Ai đó còn đang suy nghĩ chuyện riêng, nghe vậy giật mình nhìn chiếc đồng hồ.

Lộc Niệm Chi nghe thấy cậu trai tên Tiêu Quân kia nhắc đến đồng hồ cũng thắc mắc nhìn theo hai người kia.

Nhưng ngộ nghĩnh ở chỗ, cô chẳng hiểu được cái đồng hồ chết kia đang có vấn đề gì, vì quá tò mò nên mới hỏi thử: "...đồng hồ có vấn đề gì hả?"

Lưu Hoa nghiêm túc tiến lại đứng gần cái đồng hồ treo trên cao hơn, gật nhẹ đầu: "đúng là có vấn đề..."

Sau đó, cậu chạy ra khỏi phòng và đứng giữa hàng lang tầng một.

Lộc Niệm Chi đầy dấu chấm hỏi nhìn Tiêu Quân, mong rằng người này sẽ trả lời câu hỏi của mình, ai dè Tiêu Quân cũng chẳng thèm để ý đến cô gái đáng thương này, quan sát căn phòng duy nhất được bỏ trống.

Khoảng một lát sau, Lưu Hoa mới từ bên ngoài mở cửa đi vào, sắc mặt thoải mái và tự tin như đã tìm ra manh mối nào đó.

"Nhậm Hoa, cậu phát hiện ra bùa rồi à?" Lộc Niệm Chi bây giờ đã tò mò muốn chết rồi.

Lưu Hoa phì cười, ánh mắt nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc: "cô lớn tuổi hơn tôi mà, người lớn không hiểu mà phải đi hỏi con nít hở?"

Lộc Niệm Chi trong lòng thầm chửi tên nhỏ nhen, bên ngoài hạ giọng hơn: "đúng đúng, tôi ngốc quá nên cậu nói cho tôi với!"

Lưu Hoa không chọc cô nàng nữa, vỗ vai bảo cô hãy nhìn lên đồng hồ đi.

"Đồng hồ chết, chỉ có hai kim." Cậu giơ ra hai ngón tay.

Lộc Niệm Chi mới đầu có hơi chưa hiểu, lúc sau mới tròn mắt chạy lại gần đồng hồ nhìn cho kỹ hơn.

"Tại sao đồng hồ chỉ có hai kim phút và giờ? Kim giây đâu?" Cô nàng trừng mắt nhìn kỹ, cứ như nhìn kỹ hơn thì kim giây sẽ lòi ra.

"Kim giây biến mất, là có người nhổ ra hay..." Lưu Hoa híp mắt: "thứ gì đó nhổ ra?"

Lộc Niệm Chi rùng mình, đứng sát vào hai cậu con trai duy nhất trong phòng, thấp thỏm không yên.

"Tại sao lại bức kim giây ra chứ, có ý nghĩa gì sao..."

"Không biết." Lưu Hoa nhún vai, cậu kéo tay Tiêu Quân, nói: "chủ nhà ở đây hình như có đam mê không bình thường với bình cổ hay gì á, tôi phát hiện ra bên ngoài có chứa nhiều bình cổ lắm!"

Tiêu Quân gật đầu, trầm giọng bảo: "người yêu thích bình cổ sẽ rất tức giận khi biết có người làm vỡ bình cổ của mình."

Lộc Niệm Chi trợn tròn mắt, há mồm: "vậy, vậy cậu Bố Tam khi nãy làm vỡ bình thì..." cô che miệng vì biết rằng mình vừa làm ra một hành động không đẹp, nhỏ giọng như sợ có người bên ngoài nghe được: "...cậu ta, tối nay sẽ trở thành mục tiêu?"

Lưu Hoa cười híp mắt: "có thể."

Lộc Niệm Chi kì quái nhìn Lưu Hoa: "sao cậu trông vui thế? Người ta có thể...chết sớm đấy!!!"

Ai đó chu mỏ tỏ thái độ: làm như tui quan tâm!

"Cũng may đây chỉ là game...nhưng sao tôi cứ không thích ứng nổi, là tại nó thật quá chăng?"

Họ quan sát và lục lọi hết mọi ngóc ngách trong căn phòng, thấy chẳng có gì đáng nghi hết nên tạm thời lui ra.

Ngô Dực và hai người khác còn lại cũng trở lại, bọn họ đi vào biệt thự. Đầu Tiên, anh ta hỏi nhóm con gái xem có điều gì bất ổn không.

Anh chàng duy nhất trong nhóm con gái hí ha hí hửng phát ngôn đầu tiên: "không có, tốt lắm. Chúng tôi chỉ thấy cầu thang đang bị khoá lại đằng kia rất đáng nghi thôi, còn lại mọi thứ đều ổn, chúng tôi còn phát hiện ra hệ thống nước trong biệt thự vẫn chạy tối lắm, hình như được bơm từ giếng ngầm nên trông cũng khá sạch sẽ."

Ngô Dực đáp một tiếng, nói: "chúng tôi cũng phát hiện ra vài thứ, một lát ăn xong bữa tối rồi tập hợp lại tôi sẽ nói cho mọi người biết."

Ánh mắt Ngô Dực liếc thấy Lưu Hoa gần đó, thân thiện hỏi: "còn cậu?"

Lưu Hoa hơi nghiêng cơ thể về phía Tiêu Quân, cười gợi đòn: "ăn tối rồi tính."

Anh ta thấy cậu cười, hừ mũi đi lên lầu để lấy đồ ăn.

Lộc Niệm Chi kéo tay cậu, ghé vào tai cậu lo lắng: "này, hình như anh ta đang cay cú cậu lắm, hay chúng ta nên làm lành với ảnh đi? Tôi thấy cứ như vậy, kẻ thù tăng lên càng khó xoay sở..."

Tiêu Quân thấy cô nàng mờ nhạt luôn đi theo mình và Lưu Hoa kia đang thì thầm với Lưu Hoa cái gì đó, chân mày hơi nhíu lại.

Lưu Hoa nhe răng, đặc biệt tự tin vỗ vai cô: "không sao!"

"Tôi không sợ có kẻ thù!"

Lộc Niệm Chi trợn mắt tỏ thái độ: đó không phải vấn đề là cậu có sợ hay không sợ đâu nhá!!!

Hết chương 53.

T/g: đừng nghĩ ai đó im lặng ít nói là lạnh lùng boy hay gì gì đó, tại người ta muốn giữ hình tượng thôi nha:3 sau này rồi cũng lộ cái tánh ngứa đòn thôi...

[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Chương 54:

Đố kị (4)

igrA6Wm.jpg


P/s: Haha, đừng hỏi tôi tại sao><

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
***

Sắc trời đã chuyển sang thâm đen, một đoàn mười người chơi tạm thời không đốt củi dùng lửa, sau khi tập hợp đủ người xong vào một chỗ liền đóng cửa biệt thự lại cho kín, không ai được phép mở ra nữa.

Theo lời Ngô Dực, buổi tối trong game đa phần đều là thời gian thích hợp và đủ lý tuởng để các ác diện của game hành động. Tất cả mọi người không nên ra ngoài vào ban đêm hay đi riêng lẻ một mình, song anh ta chọn một cái bàn ăn khá lớn cùng ghế ăn còn dùng được để làm thành chỗ bàn luận cho cả đám.

Tuỳ tiện chọn vài bịch thức ăn khô trong phòng, ba người nhóm Lưu Hoa đi đều xuống lầu và ngồi vào bàn.

Hoàn tất việc ngồi vào bàn ăn, cậu hơi nhìn Tiêu Quân đang ngồi cạnh mình, xé gói thức ăn khô.

Hương vị không tuyệt mà cũng không tệ, ăn nhiều liền rất mặn miệng nên cậu chỉ ăn vài miếng rồi thôi.

Lộc Niệm Chi vừa ăn vừa có chút quái dị: "Dù không phải lần đầu chơi, nhưng mỗi lần tôi cảm thấy đói và nhận thấy hương vị của đồ ăn ngay khi mình đang ở trong game thì tôi vẫn chẳng thể nào tin nổi!"

Tiêu Quân ăn khô bò, không thèm nói chuyện.

Lưu Hoa gói chặt phần còn dư lại, uống một ngụm nước sạch trong chai, hờ hững đáp: "VR nắm bắt mọi chỉ số rất tốt, đáng là một sản phẩm hơn cả tuyệt vời."

Bữa ăn kết thúc, cả bọn bắt đầu đi vào vấn đề chính.

Ngô Dực chính là người đầu tiên mở lời, anh ta thanh thanh cổ họng: "sau khi cùng hai người Bố Tam và Chu Ngạo đi kiểm tra toàn bộ khu vực rậm rạp quanh đây, chúng tôi cùng lúc phát hiện được ba điểm."

Đám người nghe thấy Ngô Dực tìm được đến ba điểm, ai nấy đều vô cùng tôn Sùng.

"Đúng là Ngô Dực!"

"Siêu thật!"

Ngô Dự được khen, trong lòng tăng thêm vài phần tự mãn, ho khan tỏ vẻ khiêm tốn, bảo không có gì đặc biệt.

Anh ta nói tiếp: "điểm thứ nhất, ba chúng tôi phát hiện được một bãi cỏ khô héo úa đang nằm rãi rác, trùng hợp lúc đang đi thì tôi giậm chân lên đám cỏ ấy, bất ngờ nghe thấy có tiếng vỡ giòn tan dưới đế chân giày. Khom lưng nhìn thử mới biết trên đám cỏ khô ấy có xuất hiện rất nhiều mảnh vụn thuỷ tinh li ti, giống như bị một vật nặng nào đó đập cho vỡ tan tành. Trong số mảnh vỡ đó tôi nhìn thấy được một mảnh vẫn còn nguyên vẹn, nó là những mảnh vụn vỡ ra từ nhiều chiếc gương." Anh ta dừng lại, nói thêm: "vẫn chưa biết được nguyên nhân!"

"Điểm thứ hai, bên cạnh những mảnh vụn ấy, chúng tôi còn tìm thấy được một cái giếng khô cạn. Cái giếng rất sâu, sâu đến nổi ánh sáng bên ngoài cũng chẳng chiếu được tới! Điều đặc biệt là ai lại đi xây một cái giếng ở giữa nơi hoang vu như vậy?"

"Điểm thứ ba, chúng tôi không thể tìm thấy biển báo có thú dữ." Anh ta nghiêm mặt, nói: "NPC bảo quanh đây có thú dữ, nhất là ở các địa điểm du lịch thì càng không được quên gắn biển cảnh báo!!! Thế nhưng chúng tôi lại chẳng tìm thấy biển báo nào, cho dù đi ra xa hơn nữa cũng bị hệ thống cưỡng chế đẩy lùi!"

Mọi người trầm trồ một phen, họ càng sùng bái Ngô Dực và xem anh ta như là người cầm đầu cả bọn.

Lộc Niệm Chi thấy vậy, trong lòng không khỏi khinh bỉ: bên nhóm tôi còn siêu hơn nữa cơ! Mới có bấy nhiêu thôi mà đã tự mãn!!!

Cô tự cho là mình biết cậu trai tên Nhậm Hoa và anh chàng tên Tiêu Quân này suy đoán nhiều đến bao nhiêu.

Nhưng, sau này nghĩ lại chỉ muốn vả bốp bốp lên mặt mình, để mình của khi xưa tỉnh táo lại.

Hai cái người này...

Nào phải suy đoán nhiều việc một cách bình thường?

Phải nói là bá trong bá của bá bá!!!

Ngô Dực chìm đắm trong sự tân bốc đủ rồi, đắc ý gõ bàn nhướn mày nhìn cậu.

"Còn bên cậu Nhậm thì sao?"

Mọi người cười nói các thứ, nhớ đến Lưu Hoa còn chưa nói ra phát hiện của mình, im lặng nhìn chằm chằm.

Giống như chỉ cần cậu không tìm ra cái gì để nói thì sẽ sẵn sàng dùng lời nói đàn áp cậu.

Lưu Hoa chẳng quan tâm cái niềm vui sướng từ sự tôn sùng kia, chống cằm thở dài: "các người làm người ta cảm thấy thất vọng quá..."

Tiêu Quân ngồi kế bên hứng thú nhìn một nửa gương mặt xinh đẹp còn lại, yêu thích không nỡ rời mắt.

"Cái gì?" Không biết là ai kinh ngạc thốt lên.

Cảm đám bên Ngô Dực bị nói như thế, tức giận vô cùng. Tên nhóc con tên Nhậm Hoa kia mới có nhiêu tuổi đâu mà dám chỉ trách và lên mặt với bọn họ chứ?

Nó làm cho tất cả những người còn lại cảm thấy bản thân mình giống như thật sự vô dụng.

"Cậu có ý gì?" Ngô Dực sầm mặt chất vấn.

Lưu Hoa thật là mệt mỏi với những kẻ này, cậu gặp quá nhiều ở kiếp trước và cậu chán ngán lắm rồi.

"Tôi nói, các người thật đáng thất vọng, không hiểu hả?"

"Nhìn xem các người kìa, xu nịnh và tự mãn thành đàn như vậy sẽ giúp các người vượt qua đêm nay chăng? Anh Ngô, tôi nghĩ anh nên nói rõ cho những người ở đây biết, chẳng có một phó bản ngắn nào mà cho phép tất cả người chơi đều sống sót cùng một lúc và cũng chẳng có bất cứ một dạng phó bản nào có thể chấp nhận những kẻ ăn không ngồi rồi..." cậu khoanh tay, lạnh lùng nhìn bọn họ như nhìn những tên hề chuyên bày trò cho thiên hạ xem.

"Chúng ta có vỏn vẹn ba ngày để hoàn thành phó bản, đồng nghĩa với việc trong ba ngày này chúng ta cần phải tăng cường hành động."

"Thời gian ngắn nên cái gì cũng ngắn. Câu chuyện dễ nên manh mối nhiều, manh mối nhiều thì thời gian ngắn, cho nên thời gian ngắn nguy hiểm kéo đến càng nhanh."

"Lẽ nào anh nghĩ rằng tối nay tất cả sẽ toàn mạng để tính tiếp cho ngày mai? Chỉ số nhân lực mà ít đi thì được xem là gì?"

Lưu Hoa không mong có ai đó trả lời câu hỏi của mình, lắc đầu ngán ngẫm: "là lãng phí!"

"Tận một ngày trời mà chỉ tìm ra từng ấy manh mối, đáng khen sao?" Cậu bắt chéo chân, phì cười: "hình như anh khá hài lòng ha~"

Ngô Dực tức muốn chết nhưng nói không lại, anh ta nắm chặt tay, ánh mắt chứa chan sự nguy hiểm.

Lưu Hoa thu nụ cười vào miệng, chỉnh cho cơ thể mình sáp lại gần Tiêu Quân hơn, chậm rãi nói: "các người muốn tôi nói những gì mình biết đúng không? Được, nhưng xin các người hãy nghe cho kỹ, nghe không rõ có thể hỏi nhưng đổi lại mỗi người phải mạnh dạn nêu ra ý kiến của mình, điều này rất quan trọng!"

Không khí náo nhiệt khi nãy hoàn toàn bị Lưu Hoa đánh gãy, ai nấy im thinh chẳng dám phản bác nữa lời, ra dấu bảo mình hiểu rồi mau bắt đầu đi.

Cậu ngồi thẳng người, nghiêm túc hơn rất nhiều: "đầu tiên, phải kể đến khi chúng ta ngồi trên xe du lịch. Lúc đó, khi làn sương ngăn ánh nhìn biến mất..."

Cậu chuyển ánh mắt sang nhìn Tiêu Quân, hài lòng nói tiếp: "khi đó nếu không phải cậu ấy phát hiện ra thì tôi cũng chẳng biết!"

Tiêu Quân gật đầu, tiếp lời Lưu Hoa: "mắt tôi luôn nhìn xa rất tốt, lúc nhìn ra ngoài cửa sổ liền phát hiện trên nền đất bên ngoài cửw kính xe có một vệt bánh lăn, vì dấu vết bánh xe chạy rất nhạt nên cũng khá là khó nhìn, thế nhưng tôi vẫn nhận ra đó là một vết bánh xe. Theo suy đoán của tôi, có thể đó là vệt xe của chiếc xe mà ông bác tài xế đã chở chúng ta."

"Ngay sau đó Nhậm Hoa cũng phát hiện, cậu ấy đã nhanh trí giả bộ lơ đễnh hỏi ông bác tài xế..." Tiêu Quân lia mắt sang liếc nhìn Ngô Dực: "cái lúc mà anh trách cứ cậu ấy hành động thiếu suy nghĩ đó!"

"Ông ta bảo ít nhất năm nay chỉ có nhóm chúng ta là ông ta chở đến, tôi nghe lời ông ta nói xong lập tức nhận thấy có vài điểm không ổn."

"Thứ nhất, ông ta đã nói dối chuyện khách du lịch. Nếu ông ta nói thật, vậy vết bánh xe chỉ có thể xuất hiện trong khoảng thời gian từ một năm đổ lại là của chiếc xe nào khác ư?"

"Thứ hai, nếu ông ta nói dối thì tại sao lại nói dối? Và những người được ông ta chở đến đây trước đó đã ở đâu, điều này khiến tôi phải nghĩ rất nhiều."

"Vấn đề này có thể tạm thời dành qua một bên, hiện tại chúng ta sẽ lùi về khoảng thời gian trước đó, khoảnh khắc mà NPC tự động nói chuyện lần đầu tiên. Bác tài xế có bảo rằng mình nghe người ta nói tại nơi này hình như có thú dữ, khuyên chúng ta nên đem theo vài thứ vũ khí để tự vệ. Nói chúng ta đem theo toàn là lương thực thì cũng sẽ không ổn hơn khi sinh tồn hoang dã, thế nhưng suốt một quãng đường dài như vậy cũng chưa có dừng lại lần nào, ông ta làm sao biết trong hành lý của chúng ta chỉ có toàn là lương thực khô mà không có vũ khí? Nếu ông ta mở hành lý của chúng ta ra xem thì là mở ra từ lúc nào? Chỉ có một giả thuyết duy nhất!"

Mọi người càng nghe càng thấy lời nói của Tiêu Quân rất có chứng cứ, đáng để suy ngẫm lại. Cả bọn không hẹn mà cùng nuốt nước bọt, hối thúc Tiêu Quân nói tiếp.

Lưu Hoa thật không ngờ nưuời yêu tương lai của mình nhạy bén đến thế, hãnh diện ưỡn ngực cỗ vũ người yêu tương lai nói tiếp.

"Là gì?" Chớp chớp mắt.

Tiêu Quân nhìn vào mắt của tất cả những người ngồi đây, nói như đinh đóng cột: "chúng ta đều ngủ."

Linh Du là một cô gái với gương mặt già dặn, nhịn không được giơ tay thắc mắc: "chúng ta ngủ khi nào cơ? Tôi rõ ràng là thức xuyên suốt cả đường đi để trò chuyện cùng mọi người mà?"

Một người khác cũng chưa hiểu lắm, giơ tay khẳng định mình cũng giống vậy.

Mà Ngô Dực bị lạnh nhạt từ nãy đến giờ, tìm thấy cơ hội tốt để bóc mẻ đối phương, hừ lạnh.

Anh tay cay cú bác bỏ: "cậu Tiêu hình như nghĩ sai cái gì rồi, tôi cũng đâu có ngủ giữa đường đâu! Ai cũng vậy!"

Lưu Hoa bênh vực người yêu tương lai của mình ghê gớm, thấy thằng chả mà mình không ưa đi nghi ngờ người mình thích, xù hết cả lông: "cậu ấy chưa nói hết!!! Anh bon chen cái gì!!!"

Ngô Dực tự biết mình cãi tay đôi với tên nhóc kia không lại, cười lạnh quay mặt đi.

Tiêu Quân thở dài, bản thân ghét nhất là phải giải thích cặn kẽ lại sự việc mình đã suy đoán, chưa chịu thua gợi ý tiếp: "...không ai nhận ra mình bắt đầu game từ lúc mở mắt thức dậy sao, mọi chuyện đơn giản hơn rồi đó!"

Phòng khách biệt thự im thin thít, chỉ có duy nhất một tiếng cười ha ha trong trẻo vang lên.

"Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi...haha, thì ra là vậy! Tiêu Quân, cậu thông minh quá luôn!!!" Cậu nghiêng đầu cười phá lên, ánh mắt như than nóng ghim chặt trên toàn bộ hình hài cao lớn mạnh mẽ kia.

"Tôi, quả nhiên..." rất thích cậu.

Tiêu Quân mở to mắt ngắm nhìn gương mặt cười híp mắt ấy, sững sờ tại chỗ.

Lỗ tai cậu ta đã ẩn ẩn đỏ, nhe răng cười đầy tinh nghịch.

Đây là lần đầu Lưu Hoa nhìn thấy dáng vẻ này của người kia, tươi cười mãn nhãn.

Aaaaaa...

Đây là Tiêu Quân, là Tiểu Bông của mình...

Lưu Hoa nghĩ rằng mình đã thích người ta lắm lắm rồi!

Toàn bộ những người ở đây, thấy được cảnh này.

Đám người đồng loạt tỏ thái độ: ...ơ kìa, chúng tôi còn chưa hiểu cái mô tê gì hết mừ!

Lộc Niệm Chi: ...hình như toai ngửi được mùi gì đó?

Tâm trạng ai kia đang rất tốt, thong thả nói giùm phần còn lại giúp người nhà mình.

Rạng rỡ đến đuôi mù mắt chó!

"Chính là, có phải ai cũng bắt đầu vào game với trạng thái toàn thân cứng đơ vì phải giữ mãi một tư thế, đôi mắt không thích nghi kịp với ánh sáng, tôi nói đúng không hả! Đó là vì các người mới ngủ dậy đó, hiểu chưa!"

Lúc này cả bọn mới chợt bừng tỉnh, cảm giác phi diệu, phi phi cái con mẹ nó diệu!

Cậu chậc chậc miệng: "còn nữa, ông ta nói thú dữ nhưng cũng không có nghĩa là thú dữ đâu, trời ạ...mấy người xem gợi ý của hệ thống là đồ thừa hay sao chứ, phải tận dụng những dịp hiếm hoi như thế này mới đúng chớ , hay là mấy người đang định giả làm con ruồi mất đầu trong khi cái đầu vẫn còn dính chặt ở đấy hả!!! Gợi ý có nói một câu rằng 'thợ săn săn được cái gì?' cơ mà, động não và linh hoại lên coi! Các người xem thú dữ thật sự là động vật hở? Ôi trời ơi, tôi quên mất mấy người chỉ mới là tân binh...thú dữ cũng có thể là một thứ khác mà, chẳng hạn như con ngườ..." lưu Hoa chợt im lặng.

Ngay lúc đó Tiêu Quân bỗng nhiên ngồi bật dậy khỏi ghế, mọi người cũng vì sự bất chợt này mà giật gết cả mình.

Ngơ ngơ ngác ngác nhìn qua nhìn lại giữa hai người bọn họ.

Lộc Niệm Chi từ nãy đến giờ chỉ im lặng lắng nghe, hiện tại cũng hoảng hốt đứng lên khỏi ghế.

Họ thấy Tiêu Quân nguy hiểm nhìn chằm chằm cánh cửa chính đã đóng chặt, ánh mắt đầy sát khí khiến người xung quanh phải rùng mình.

Ngô Dực thấy không khí giữa họ kỳ lạ, định khó chịu lên tiếng thì bị Lưu Hoa đưa tay chặn lại.

Cậu nghiêm mặt nhìn tất cả, đưa ngón tay thon thả đặt lên môi, hé miệng nói chậm rãi: "đừng phát ra tiếng động."

Sau đó thanh thoát đứng lên khỏi chiếc ghế, tránh cho chiếc ghế phát ra tiếng động, chỉ chỉ mình bảo bọn họ nhìn theo mà làm.

Tay lại chỉ lên cầu thang, hất đầu ra hiệu cho mọi người hãy trở về phòng.

Mọi người bắt đầu sợ rồi, rón rén di chuyển từng bước chân đi lên cầu thang.

Cho đến khi không còn ai cả, chỉ dư lại hai cậu con trai mười lăm tuổi đang cảnh giác.

Hai đứa con trai bọn họ nhìn nhau gật đầu, cũng di chuyển về phòng ngủ.

Ba người hoàn thành việc về phòng và khoá trái cửa phòng lại, Lưu Hoa mới yên tâm thở phào.

Lộc Niệm Chi lo lắng ngồi trên giường, nuốt nước miếng.

"...Hai cậu, lúc nãy cũng cảm nhận được?"

Lưu Hoa ờ một tiếng, nằm vật ra giường: "tôi nghe được."

Lộc Niệm Chi: "?"

Lưu Hoa xua tay, mệt mỏi: "cô không hiểu đâu, kỹ năng đặc biệt của tôi đó!"

Lộc Niệm Chi hừ mũi, tôi cũng có kỹ năng đặc biệt đó nha!

Tiêu Quân nép gần cửa sổ, tập trung cảnh giác đáp: "đi rồi."

Đúng vậy, lúc nãy cả ba đều cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn mình thông qua mắt mèo.

Cảm giác được cả sự thích thú bệnh hoạn từ kẻ theo dõi nọ.

Ai đó lạnh nhạt buông một câu: "thợ săn đi săn rồi~" xong lăn vào giường trong, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

"Quân, lại đây nằm và chúng ta đi ngủ thôi! Niệm Chi là con gái nên cho cô ấy nằm riêng một giường, chúng ta nằm chung với nhau đi!!!"

Lộc Niệm Chi cảm thấy có gì đó kì kì, lạ ở chỗ khi nãy cô ăn rất ít nhưng hiện tại lại no quá trời!

Tiêu Quân nhìn một nửa giường, đàng hoàng đi lại nằm lên.

Không có ánh đèn, không có mền ấm. Chỉ có ánh trăng mờ mờ đắp lên thân ba người, cả không gian chìm vào yên ắng.

Tiêu Quân nằm ngửa song song với cậu, mắt khẽ khép lại tận hưởng khoảnh khắc này.

Hai người không nói gì thêm, chỉ đang cố thôi miên bản thân chìm vào giấc ngủ.

Hơi thở của người bên cạnh quanh quẩn, tiếng hít đều và tiếp nhịp tim gia tăng càng lúc càng lớn trong màn đêm tĩnh mịch.

Họ âm thầm, ghi nhớ loại cảm xúc ấy.

Loại cảm xúc khiến con người phải bấn loạn, đỏ mặt vì sung sướng.

Không chỉ sướng mà nó còn mãnh liệt sôi trào ngay bụng, khuấy động con tim.

Hết chương 54.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Chương 55:

Đố kị (5)

fHMchKK.jpg

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
***

Tiếng lá xào xạc dao động bởi gió giữa màn đêm vô tận phát ra ở xa xa.

Gió nó cứ thổi không ngừng, toàn gây ra những thứ tiếng động dày đặc làm cho khoảng không cô tịch kia tăng thêm vài phần sắc thái của sự lạnh lẽo, đáng sợ riêng thuộc về bóng tối.

Gió nhân hoá luôn cả cây cỏ.

Gió khiến cho những cái cây trông giống như đang trò chuyện cùng nhau.

Cây già cùng cây con, chúng chụm đầu ghé tai nhau, thầm thì với nhau về ngững câu chuyện hay những 'thứ' mà chúng thấy được trong đêm tối.

Chúng có lẽ sẽ cười, chúng có lẽ cũng khóc, thậm chí chúng còn đang cảm thấy sợ hãi thay cho các loài sinh vật sống vẫn còn thao thức chưa ngủ.

Trong khoảng tối ấy, chẳng biết rằng có hay không thứ sinh vật phi thực thể nào đó đang nhăm nhe, rình mò hòng nhân cơ hội tốt nhào tới quấn lấy con mồi.

Và quỷ dữ - kẻ sinh ra từ cội nguồn của tội ác, chúng nó luôn có thể tuỳ ý hù doạ hay cắn nuốt các linh hồn đơn độc một cách ngấu nghiến, ngon lành.

May mắn thay, vẫn còn ánh trăng trên nền trời cao, dịu dàng chiếu xuống nhân gian và giúp thế gian xua đuổi đi phần nào những cơn ác mộng xấu xa cùng đen tối.

Thế nhưng tại cái nơi đồng không mông quạnh này.

Cho dù có trăng soi đường.

Cho dù có trăng làm bạn.

Màn đêm vẫn không ngừng cố nhấn chìm đi cái thứ cao lớn mà nguy ngoa tráng lệ, y chang một toà lâu đài dành cho quý tộc phương tây.

Căn biệt thự đứng sừng sững giữa chốn hoang vu, đến gió mạnh còn chẳng tài nào thổi bay đi được sắc thái u tối đang bao quanh biệt thự.

Sự hẻo lánh, cô độc giữa chốn âm u tưởng chừng còn chập chờn hơn thế nữa bởi ánh trăng êm dịu.

Sự tịch mịch và hiu quạnh lan rộng khắp nơi, vây quanh biệt thự cổ. Không những u ám quái dị mà còn cực kì thiếu sức sống. Biệt thự nọ tồn tại cùng nhiều sự hiện diện bất thường, cách biệt một trời một vực với xã hội đầy sinh khí ngoài kia.

Chẳng hạn như thứ âm thanh quái lạ, sởn gai óc đang không ngừng phát ra...

"Lạc xạc, lạc xạc"

Chẳng viết từ lúc nào, ẩn ẩn dưới màn đêm hẻo lánh và yên ắng đến quỷ dị giờ đây bỗng vọng lên một loạt tiếng động dị dạng.

Đó là loại âm thanh đặc trưng thuộc về một vật thể nặng trịch.

Có thứ gì đó đang cố lết đi hoặc bị kéo lê trên mặt phẳng...

Loại tiếng động khiến người sống vừa nghe thấy là phải rùng mình ớn lạnh. Bởi, tiếng kéo lê ấy trông rất nặng, nghe chừng như thân vật chủ của tiếng lết nặng nề đó đã bị cạ cho mòn cả da, cả thịt luôn không chừng.

***

Lưu Hoa gác tay nằm nghiêng trên giường, mặt đối mặt với người còn lại đang ngủ bên cạnh.

Đôi mắt khép hờ, cảm nhận sự hiện diện mạnh mẽ thuộc về Tiêu Quân.

Tiếng hít thở đều đều của Niệm Chi truyền tới từ giường bên kia chứng minh cho việc cô nàng đã ngủ mê man rồi.

Lỗ tai cậu giật nhẹ, vành tai nhạy cảm hơn thường lệ cũng đã nghe thấy loại tiếng động kì dị kia.

Ngay lập tức, cậu nhắm chặt mắt giả bộ ngủ.

Thứ tiếng bò trườn trên mặt đất như sâu lớn càng lúc càng gần, mới đầu còn vang vọng không xa không gần, hiện tại đã gần nhiều hơn xa.

Cuối cùng, thay vào thứ tiếng bò trườn nghe thật nhức nách đó chính là tiếng gõ cửa kính.

Có người giữa đêm giữa hôm đưa tay gõ kính cửa sổ!

Khuya rồi sao chưa ngủ mà đi gõ cửa chi vậy cha!!!

Dù có là quỷ thì cũng đừng đi làm phiền giấc ngủ người yêu tương lai của tôi chớ, trời ơi!!!

Tiếng gõ 'cộp cộp' đều đều đang từng lúc trở nên dồn dập, sau cùng biến thành tiếng đập dữ dội vì tức giận, có lẽ thứ kia đang giận dữ do không ai mở cửa kính cho mình.

Nó dùng cả hai tay đập 'đùng đùng' lên bề mặt kính cửa sổ, nghe như muốn đập bể cả cửa kính.

Lưu Hoa đổ mồ hôi, không dám mở mắt ra nhìn.

Cậu sợ cái thứ không rõ bị nhốt ở bên ngoài kia chỉ cần thấy được có người còn chưa ngủ, nó sẽ thật sự tông bể xửa kính chạy vào tàn sát cả đám!

Tiếng đập vừa dữ dội vừa dai dẵng mãi không chịu dừng.

Lưu Hoa cũng im thin thít chịu đựng cảm giác nổi da gà, cậu nghĩ rằng có ai đó từ bên ngoài đang quan sát ba người họ trong phòng.

Mãi một lúc sau, âm thanh đập cửa mới từ từ dịu xuống, cho đến khi không gian cả phòng ngủ chìm vào im lặng như cũ.

Cậu đổ mồ hôi tay, cứ ngỡ thứ kia hiểu chuyện.

Có lẽ nó biết, dù cho nó có đập mãi thì cũng chẳng ai có gan chạy ra mở cửa mời mình vào, thấy thất vọng nên lượn đi chỗ khác rồi chăng?

Thời gian trôi qua lâu thật lâu, đủ để một người bình tĩnh lại.

Lúc này, chẳng hiểu lá gan của ai đó vì sao lại bạo dạng hơn rất nhiều! Lưu Hoa nhà ta cứ tò mò muốn biết thứ ngoài kia đã đi thật sự chưa, nhưng mà muốn biết thì bắt buộc phải mở mắt nhìn...

Hừmmmm, hí mắt một tí chắc không sao đâu nhỉ?

Dù sao có lẽ thứ kia cũng không vào đây được, nhìn một cái thôi cũng hơm sao đâu ha?

Ai đó ăn gan hùm mật gấu, tự an ủi mình vạn lần 'không sao đâu!' Nhẹ nhàng mà kín đáo hí mắt thành một cái khe.

Lưu Hoa tò mò con mắt, nhất thời nhìn một lần đã luôn con mắt.

Nhưng mà cho dù chỉ có một cái, nó cũng khá đủ khiến cho dạ dày cậu cồn cào khó chịu muốn oẹ oẹ tại chỗ!

Mẹ ơi...

Sao mình ngu ngốc thế không biết...

Người ta nói tò mò dễ chết, ở đây lại có kẻ không biết tự lường sức mình và xém chết vì buồn nôn đây!

Thứ kia ban nãy úp nguyên gương mặt bầy nhầy máu mủ đỏ hoét của nó lên cửa kính, đôi mắt trợn to đỏ lòm dán vào kính, lom lom nhìn vào trong phòng.

Mức độ khủng bố người nhìn không cần bàn cãi.

Thứ quái quỷ đó sau khi đập cửa thì không cam tâm, nó muốn nhìn vào trong để tìm kiếm người còn thức!

Làn da của nó đỏ lịm...không, phải nói là lớp da của nó đã bị lột sạch! Các lớp cơ động đậy di chuyển lộ ra dưới ánh trăng, trông như một khối mô hình cơ thể người cực kì rõ nét mà Lưu Hoa vẫn thường thấy tại phòng thực hành sinh học của trường, chỉ có đều thứ ngoài cửa kính đó chảy quá trời máu nên nhìn đáng sợ hơn nhiều.

Cậu biết, game đã cố tình phóng đại chỉ số sợ hãi của người chơi nhằm tăng kích thích, thoát khỏi game xong là hết sợ. Vậy nên cậu chẳng quan tâm lắm mình có bị ám ảnh luôn ra ngoài đời thật hay không, chỉ biết bản thân hiện tại sắp nôn tới nơi rồi.

Lặng lẽ nhắm mắt lại, ai đó tự thôi miên khiến bản thân mình ngủ luôn cho rồi.

Nói thì dễ, làm liền khó.

Suy cho cùng cũng không ngủ được, ai đó rầu rĩ bắt đầu xắp xếp lại tất cả các đầu mối tìm được từ đầu đến bây giờ.

Đầu tiên, ông bác tài xế hay được gọi là NPC đã nói dối.

Ông ta nói dối về các chuyến du lịch ở nơi này trong vòng năm nay.

Nói dối chuyện thú dữ.

Nói dối, nói dối, nói dối...

Vì sao nói dối...

Nói dối về thứ gì?

Mâu thuẫn chỗ nào đây nhỉ?

Lưu Hoa suy nghĩ đến ba đầu mối mà Ngô Dực lần ra ban chiều.

Ba đầu mối bao gồm: mảnh gương vỡ, giếng sâu không thấy đáy và không tìm thấy biển báo thú dữ...

Những chuyện này có liên quan đến nhau chăng?

Hơn nữa, kẻ rình trước cửa biệt thự và nhìn qua mắt mèo cùng quỷ bị lột da thì có liên quan gì?

Tất cả mảnh ghép bắt đầu được thu hoạch lại, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều chỗ.

Cậu nghĩ, hẳn là ngày mai những mảnh ghép ấy sẽ tăng lên thôi.

Để làm được điều đó, điều kiện tiên quyết phải có kẻ hi sinh trước.

Lưu Hoa nhớ đến Bố Tam, trong lòng thầm suy đoán vài thứ. Cái người xui xẻo đó tối nay thế nào cũng bị mần thịt trước cho coi! Tên đó làm vỡ chiếc bình cổ, là người duy nhất làm khác lại với tất cả các người chơi, khả năng cao là đã chạm đến điều kiện tử vong rồi.

Suy nghĩ, suy nghĩ.

Cơn buồn ngủ quen thuộc ập đến, Lưu Hoa không khướt từ mà nương theo chìm sâu vào đó.

Một đêm không mộng mị.

***

Sáng hôm sau là ngày thứ hai.

Lưu Hoa được giọng nói trầm ấm mà mình yêu thích gọi tỉnh.

Cậu vươn vai, dụi mắt trên giường. Cười ngốc nhìn vào mắt người đối diện.

Mắt phượng khẽ chớp, làm lung lay trái tim trong lòng ngực.

Buổi sáng là điểm yếu của đờn ông nha...

Vậy nên, vậy nên ai đó đã muốn làm nũng rồi!!!

Tiêu Quân nhìn bộ dạng mèo lười mới thức dậy trên giường nọ, tâm tình mềm mại theo, cậu ta đưa tay thử vuốt ve chú mèo lười mới tgức dậy.

Lưu Hoa cũng không ngờ mình lại được người yêu tương lai vuốt mặt, sướng rơn cả người, thuận theo mà cọ cọ tay.

Buổi sáng cứ như vậy mà xuất hiện một cái backround hường phấn có trái tim phấp phới lung tung.

Khung cảnh hình yên như vậy, lại bị một tiếng "khụ khụ" làm cho ngượng ngùng.

Tiêu Quân tự nhiên thu tay lại, quay sang nhếch môi, hỏi: "cô ho cái gì mà ho?"

Niệm Chi ngờ vực nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cảm thấy lòng tự tôn của một con cẩu FA đang bị đụng chạm đến, chống nạnh nổi sùng: "ho mấy người mới mở mắt đã lo phát cơm chó từ thiện, bớt dùm mị đê!"

Tiêu Quân chề môi: "còn không biết no, đòi thêm hay gì?"

Niệm Chi tức muốn ngã ngửa, ôm tim chết đứng.

Cô không ngờ, cái người hôm qua còn lạnh lùng cool ngầu, hôm nay lại làm ra cái hành động đáng ghét kia.

Thật nghi ngờ nhân sinh a...

Lưu Hoa cũng không kém hơn bao nhiêu, thấy cái chề môi kháng nghị từ Tiêu Quân xong, lập tức gục ngã như cây lớn bị chặt đổ.

Chuyện, chuyện này...

Sao người yêu tương lai sáng nay lại khác thế?

Nhưng sao lại khiến cậu mê mẩn đến thế!

Tiêu Quân, cái người này vẫn còn nhiều thứ mà Lưu Hoa chưa kịp nhìn thấy hết.

Có điều, sau này thất hết rồi lại chỉ biết dở khóc dở cười.

Nói sao nhỉ?

Người yêu tương lai của cậu...lạnh lùng tinh nghịch chăng?

Ùi ôi, cưng thế!

Tiêu Quân đại loại thấy mình lỡ tay để lộ hành động không thích hợp, lập tức thu lại cái chề môi ban nãy, vẫn là bộ dạng lạnh lùng boy như cũ.

Cú sốc qua đi, Niệm Chi buông tay ôm tim, dè chừng liếc nhìn Tiêu Quân.

Cô ho khan lấy lại tiếng, nói: "gọi cậu dậy là có chuyện, ban nãy nghe thấy tiếng tri hô bảo đã có người chết đầu tiên."

Lưu Hoa gãi đầu đứng dậy khỏi giường, gật đầu không tỏ vẻ ngạc nhiên cho lắm, đi đến gần chiếc cửa sổ.

"Đúng như chúng ta đoán! Người chết hôm nay chính là Bố Tam, tình hình chết thì chưa biết, đang đợi cậu dậy rồi cùng đi luôn!" Niệm Chi hào hứng vì cả nhóm hay nói cách khác là cả nhóm trừ cô ra đã đoán đúng.

"...Nơi này" Lưu Hoa chạm vào cái vết máu hình mặt người quỷ dị trên kính cửa sổ.

"Ầy đừng nói, lúc đầu nhìn thấy tôi đã hết hồn luôn đấy! Đang định sang phòng khác hỏi thử đây!" Lộc Niệm Chi khó chịu nhìn cái vệt máu khô hình mặt người, xoa xoa cánh tay đã nổi da gà.

"Không cần hỏi, hôm qua tôi đã nhìn thấy." Cậu đi đến cửa phòng, ngoắc tay: "đi, xem bên kia trước rồi lát nữa kể cho nghe!"

Ba người đóng cửa phòng, đi về phía cánh cửa đang mở toang chứa đầy người.

Đó là phòng của nhóm Ngô Dực.

Mới vừa bước đến cửa đã nghe thấy mấy tiếng ồn nháo blum bla, rõ tiếng nhất vẫn là anh chàng mang tên Ngô Dực.

"Đừng lo, đây chỉ là thi thể mô phỏng lại từ game. Thật ra Bố Tam đã được chuyển hoá thành dạng linh hồn mà tiếp tục quan sát câu chuyện, mọi người đừng sợ hãi quá! Nói cho cùng thì đây cũng chỉ là một mô hình mà thôi."

"Tôi biết chứ, nhưng nhìn trông thật quá nên có hơi hoảng hồn!"

Cô gái đang nói tên là Tú Vy, chính là cái cô bảo họ ngu ngốc hôm qua và khuyên bla blu bọn họ gì đó nè.

"Nhìn gớm chết luôn!!!"

Còn cái cô tóc ngắn che miệng đang thảng thốt kêu lên kia tên là Ngọc Ly.

Ngoài các cô gái tỏ vẻ hoảng sợ, thì hai tên con trai còn lại tỏ vẻ thật thú dị.

Chu Ngạo ngạc nhiên vô cùng, không thể tin được bảo: "game này quả nhiên rất chân thật, dù biết là giả nhưng cứ thấy ghê ghê sao á! Tốt nhất là đừng đụng vào!"

"Nhưng mà Bố Tam tại sao chết? Thứ gì đã giết anh ta?" Anh Phong là người mờ nhạt nhất trong nhóm, anh chàng gãi mũi thắc mắc nhìn Ngô Dực.

Thấy có người dựa dẫm vào mình, Ngô Dực tự đắc nghĩ thầm lũ ngu.

Anh ta giữ nguyên dáng vẻ thông thái, nghiêm túc suy nghĩ. Khoé mắt liếc thấy ba người Lưu Hoa bước đến, sắc mặt chuyển hoá thành màu đen, chán ghét rõ rệt.

Lưu Hoa biết ở đây có người không hoan nghênh mình, cũng chẳng thèm cho anh ta một ánh mắt, tự nhiên đi vào trong phòng.

Mọi người trong phòng đồng loạt dạt ra một bên cho cậu đi, họ đã thực sự chứng kiến được các lập luận đầy logic từ nhóm Lưu Hoa, đã muốn phục sát đất. Nay thấy cậu đến liền sáng mắt nhường qua một chỗ, tránh làm cản đường vị đại thần này đi.

Bọn họ đồng lòng nghĩ rằng đây có thể là clone của một đại thần cấp cao nào đó, nếu không thì làm sao mà giỏi được như thế trong khi chỉ là một người chơi tân thủ?

Lưu Hoa rất không thích nhìn mấy thứ máu me, cậu chần chừ không biết có nên tiến lên nhìn thử một cái không.

Tiêu Quân thấy người kế bên giống như không thích lắm, vỗ vỗ vai.

"Sao vậy?"

Lưu Hoa chẹp miệng, có hơi bất mãn: "không có gì, lại gần nhìn thử một cái đi!"

Lộc Niệm Chi cũng đi theo sau hai người, lúc đi ngang qua chỗ mấy cô gái đang đứng, thân thể rụt lại không dám ngẩng đầu nhìn lên.

Tiêu Quân khuỵ gối, mắt không thèm chớp nhìn chằm chằm vào cái thi thể được mô phỏng của Bố Tam, lật qua lật lại kiểm tra.

Mọi người thấy cậu ta dám đụng vào thi thể như thế, trố mắt nhìn lom lom.

Lưu Hoa càng hết hồn, chạy lại nắm tay người yêu tương lai, kéo kéo sốt ruột: "làm gì đó, đụng vào dơ lắm!!!"

Sau đó quay đầu nắm lấy vải áo của thi thể lau lau, chà sạch tay cho người yêu tương lai.

Mọi người chứng kiến: "..."

Lộc Niệm Chi chứng kiến: "mẹ nó, bọn yêu đương chết tiệt!"

Thi thể Bố Tam được hai người cùng nhau kiểm tra.

Ngô Dực không cam tâm cũng ngồi xuống tự mình kiểm tra.

"Lưỡi anh ta bị cắt, bên trong cổ họng chứa đầy các miếng thủy tinh từ bình cổ, tay cào cấu vào thành giường chứng tỏ truớc khi chết đã từng ra sức kháng cự." Tiêu Quân lãnh đạm tường thuật lại cái chết của Bố Tam.

"Chắc chắn là có liên quan đến chiếc bình cổ mà Bố Tam làm vỡ, hôm qua chỉ có anh ta là làm vỡ bình!" Ngô Dực gấp gáp chen lời Tiêu Quân.

Tiêu Quân bị chen lời cũng không tức giận, bình thản đứng dậy lui ra đằng sau cùng Lưu Hoa.

Ngô Dực vẫn chưa chịu dừng nói, anh ta gãi cằm suy tư: "chúng ta cẩn thận đừng làm vỡ bình, đây có thể là điều kiện tử vong đầu tiên đấy!"

Lưu Hoa khoanh tay chờ cho Ngô Dực nói xong, cuối cùng mới cất lời: "tối hôm qua, có ai gặp điều gì khác thường không?"

Mọi người bảo không có, hôm qua ai cũng sợ nên nằm xuống giường một cái là ngủ ngay.

Chỉ có một mình Anh Phong là giơ tay, nói: "tôi là con trai nên không tiện ngủ chung với ba cô con gái kia, tối đó lại trở về phòng nhóm Ngô Dực ngủ!"

Lưu Hoa gật đầu, hỏi: "mỗi phòng chỉ có hai giường, anh trở về nhóm anh Ngô là thành bốn, vậy tối qua anh nằm chung giường với ai?"

"Tôi ngủ chung với anh Ngô Dực, còn Chu Ngạo ngủ chung với Bố Tam."

Chu Ngạo hoảng hốt: "đừng nói cậu nghi ngờ gì tôi nha, hôm qua tôi đúng thật là ngủ chung với Bố Tam, anh ta nằm bên ngoài còn tôi nằm bên trong. Nguyên đêm đều không nghe thấy động tĩnh gì, sáng sớm thức dậy đã thấy anh ta nằm chết dưới sàn phòng cạnh giường! Sợ muốn chết luôn!"

Lưu Hoa lắc đầu: "tôi không nghi ngờ anh, yên tâm." Sau đó hỏi lại lần nữa với mọi người: "thật sự là mọi người hoàn toàn không cảm thấy gì lạ ư?"

"Hôm qua tôi thì nhìn thấy vài thứ, lúc đó tôi vẫn chưa ngủ nên nằm khép mắt trên giường..."

Những người chơi khác chăm chú nghe Lưu Hoa kể lại chuyện, nghe xong còn cảm thấy rùng mình một phen.

"Vậy mà cậu không sợ ư?" Lộc Niệm Chi rùng mình nhìn cậu như nhìn quái vật.

Ai đó lắc đầu: "tôi sợ chứ."

Mọi người: "..." hình như trông chẳng giống lắm, nhỉ?

"Vậy là chỉ cần đừng mở cửa sổ, con quái vật đó cũng chẳng vào được! Mọi người đừng mở cửa sổ là ổn!" Ngô Dực tri thông cho các người chơi khác.

Lưu Hoa kéo tay Tiêu Quân đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn dặn dò: "hôm nay là ngày thứ hai, đêm nay không đơn giản như tối qua nữa đâu, tranh thủ mà tản ra đi tìm bùa đi!"

Lộc Niệm Chi cũng muốn đi theo, ai ngờ lại bị Lưu Hoa cản lại.

"Cô ở lại, tìm cách đi qua thăm hỏi phòng của ba cô gái kia, nhìn giùm tôi vài điểm như những con số mà hai cây kim chỉ dừng lại trong chiếc đồng hồ."

Lộc Niệm Chi chu mỏ, nhăn mặt: "Tôi là tôi nghi hai người cố ý bỏ lại một cái bòng đèn lớn là tôi đây lắm nha!"

Lưu Hoa bị nói trúng tim đen, lúng túng ho khan hai tiếng.

"Không phải đâu, sao tôi lại làm như vậy được chứ!!!" Cậu xua tay, rồi lại ngập ngừng: "mà sao...cô biết là tụi tôi?"

Lộc Niệm Chi chống nạnh, gương mặt đắc ý nhìn cậu như một thằng nhóc ngờ nghệch.

"Tôi đã nói rồi, là giác quan thứ sáu!"

Cậu ngại ngùng liếc mắt thấy Tiêu Quân đã để ý đến bên này, gấp rút bảo: "nhưng không phải đâu! Tôi cùng với người kia...không phải đâu...chưa, chưa..."

Niệm Chi lần đầu thấy cái tên họ Nhậm này lúng túng, hứng thú nhướn mày.

"Tôi đi đây! Còn nữa, nếu có thể thì cô thử tìm xem giúp tôi có thứ gì có thể phá được cái khoá của lầu trên không nhé!"

Niệm Chi đáp biết rồi, thật ra cô có chút kiêng dè đối với cái cô tên Tú Vi kia, họ Nhậm nhờ cô chuyện ổ khóa thì còn xem được, nhưng chuyện đồng hồ thì có chút khó khăn tý...

Niệm Chi suy nghĩ hồi lâu, hít sâu thở đều tiến lại gõ cửa phòng.

Thôi kệ, nào đến thì đến!

Hết chương 55.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 136 Tìm chủ đề
Chương 56:

Đố kị (6)

cwqHcDI.png

[HIDE-THANKS]
Bấm để xem
Đóng lại
***

Ngô Dực lần này chọn ở lại biệt thự tìm kiếm.

Lưu Hoa biết được tin này lại càng vui sướng, vậy là chỉ có hai đứa các cậu đi riêng lẻ bên ngoài, vừa đẹp.

Dưới ánh mắt như nói "tôi biết tỏng cậu rồi!" Của Lộc Niệm Chi, ai đó vẫy tay tạm biệt nhanh chóng thoát khỏi chốn đông đúc thị phi.

Nền đất gồ ghề ê chân cũng chẳng ngăn được bước chân hai người song song cùng nhau.

Lưu Hoa tự thề với tất cả rằng: bản thân tôi đây rất đúng đắn, chẳng ôm tâm tư riêng gì đâu!

Họ đi sâu hơn vào khu vực có nhiều cây cỏ khô cằn do thiếu nước, đi vài vòng đã thấy được hai điểm đầu mối là mảnh gương vỡ và giếng sâu mà Ngô Dực nói hôm qua.

Tiêu Quân kéo kéo áo Lưu Hoa, nghiêm túc nói: "tôi hiểu rồi!"

Lưu Hoa đang cười, bất chợt quá nên bị trật hàm: "!!!"

Gì á?

Người yêu tương lai của tôi ơi, em hiểu gì cơ?

Tiêu Quân chỉ tay vào biệt thự, bảo: "tôi đã hiểu các mảnh vụn của gương này từ đâu ra, cả cái giếng, tài xế, thú dữ và thợ săn tôi đều hiểu được chúng có liên quan gì với nhau rồi!"

Lưu Hoa nghe được, sững sờ mở to mắt.

"Thật trùng hợp..." cậu từ từ nhếch đôi môi căng mọng đẹp đẽ của mình thành một vòng cung hoàn hảo, nghiêng đầu cười nói: "tôi cũng hiểu rồi!"

"Kim đồng hồ, bình cổ, quỷ bị lột da, tất cả đều suy đoán được rồi!"

Cả hai đều nhìn ra được sự ngạc nhiên từ trong mắt đối phương, đôi miệng một lời.

"Chỉ chờ xác minh lại một chút!"

***

Lộc Niệm Chi cắn môi đứng thẳng lưng trước ánh mắt của ba cô gái trong phòng.

Tay chân chẳng biết nên để đâu cho phải, đổ mồ hơi vì căng thẳng.

Tú Vi săm soi Lộc Niệm Chi bằng nét mặt nghi ngờ cảnh giác.

"Rồi sao, cô muốn nói gì?" Tú Vi ngồi bên mép giường, khoanh tay âm u hỏi.

Lộc Niệm Chi căng thẳng quấn hai tay lại một chỗ, lựa lời mà nói: "...Tú Vi, cô còn giận tôi sao? Thật sự lúc đó tôi chỉ là theo bản năng..."

"Thôi im đi, bản năng quần què gì ở đây! Tôi lúc đó đã nói trước với cô là tôi không thể chết thêm lần nữa, cô là cái đồ không biết nhường người khác, đồ giả tạo!"

Tú Vi cọc cằn quát, cô ta đanh đá liếc mắt nhìn Lộc Niệm Chi, ý khinh rõ rệt.

"Tôi, tôi thật ra không phải là cố ý đâu, ai gặp tình huống đó cũng sẽ tránh thôi..."

"Rốt cục là cô đến đây xin lỗi hay là chọc tôi điên lên? Hiện tại giáng cấp thì cũng đã giáng, cô biện hộ cho mình để làm gì nữa?" Tú Vi trợn mắt chạy lại trước mặt Lộc Niệm Chi, hung hăng đẩy mạnh vai người ta một cái.

"Tôi nói cho cô biết, lần này tôi sẽ không tha cho cô đâu, tôi giáng cấp cô càng phải giáng cấp theo tôi!"

Lộc Niệm Chi xanh mặt, bị đẩy cũng không chống cự lại.

Cô tranh thủ liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng, ghi nhớ thật kỹ.

"Được rồi, bây giờ cô cút đi! Cút mau!"

Tú Vi mở cửa, đẩy liên tiếp vào vai Lộc Niệm Chi thật mạnh tay.

"Tú Vi, khoan..." Lộc Niệm Chi bị đẩy cho chới với.

Cô mất thăng bằng, bị đẩy ngã ngửa ra phía sau, lưng va mạnh vào một cái bàn đặt gần đó.

Tiếng "choang" điếc tai vang vọng khắp biệt thự.

Lộc Niệm Chi té vào những mảnh vỡ từ bình cổ, tay chân bị quẹt cho trầy trụa.

Cùng lúc này, nhóm Ngô Dực cũng nhanh chóng chạy tới xem thử.

"Có chuyện gì?" Ngô Dực quát lớn truy hỏi.

Tú Vi xanh mặt, cô ta lúng túng nhìn mọi người xung quanh, sau cùng căm hận chỉ tay vào Lộc Niệm Chi đang ngồi dưới đất.

"Là cô ta tự té! Tôi tức giận không cho cô ta vào phòng mình, vì cô ta ngoan cố nên tôi mới đẩy một cái, ai ngờ cô ta lại tự té!"

Chu Ngạo đi tới đỡ Lộc Niệm Chi còn chưa tỉnh khỏi cơn choáng váng, phủi phủi mảnh thuỷ tinh trên áo cô xuống.

Niệm Chi há miệng nhưng không nói được lời nào, trắng mặt cúi đầu nhìn chiếc bình bể toang.

"...Là tôi, là tôi...tôi làm vỡ bình rồi, tối nay...tôi..." Niệm Chi hoảng loạn quên luôn mấy vết thương trầy da trên tay.

Trong khi Tú Vi bên kia cứ oang oang cái mồm chối bỏ trách nhiệm của mình, tiếng nói lớn của cô ta chói tai vô cùng, không khác gì một cái loa bị hỏng nặng.

Ngô Dực xoa trán, bảo Tú Vi im lặng.

Anh ta hơi nhìn Lộc Niệm Chi, lắc đầu thở dài.

Chu Ngạo nhìn cảnh này, không đành lòng nhẹ giọng quan tâm vài câu.

"Cô có sao không? Có bị thuỷ tinh ghim vào đâu không?"

Niệm Chi lắc đầu, cô lấy lại tinh thần chạy trốn vào phòng ngủ của mình.

Mọi người đồng cảm với bóng hình trốn chạy ấy.

Ai cũng cho rằng, tối nay người hi sinh tiếp theo chính là Lộc Niệm Chi.

***

Tiêu Quân và Lưu Hoa vừa mới trở về biệt thự đã nhìn thấy không khí bên trong có hơi khác thường.

Định kéo một người nào đó lại hỏi thử thì thấy Chu Ngạo đi tới kéo tay hai người lại nói nhỏ.

Lưu Hoa nghe Chu Ngạo kể, cười thân thiện vỗ vai anh chàng bảo mình biết rồi.

Chu Ngạo ngạc nhiên khi thấy Lưu Hoa vẫn còn cười được, giận dỗi nói: "đồng đội sắp không xong, cậu còn cười được nữa!"

Lưu Hoa ha ha xua tay: "đừng lo, không sao đâu! Anh là một anh chàng tốt bụng và thật thà đấy! Đảm bảo sẽ sống lâu!"

Bỏ lại một câu, kéo tay Tiêu Quân rời đi.

Chu Ngạo tưởng cái tên Nhậm Hoa này giỡn, tức giận hô: "này! Cái cậu này!!!"

Việc đầu tiên Lưu Hoa làm, không phải là nhanh chóng đi lên phòng an ủi Lộc Niệm Chi. Cậu cùng Tiêu Quân tiến vào nhà bếp của biệt thự, hai người chia nhau tìm kiếm.

Họ lôi trong góc ra một cái nồi đất có hoa văn cổ điển có nhìn cũng chẳng hiểu, rửa qua bằng nước sạch rồi khiêng ra bên ngoài.

Mọi người nhìn mà chẳng hiểu hai tên trẻ trâu này đang làm gì, tò mò nhìn theo.

Lưu Hoa chống nạnh, cầm mấy khúc củi khô hôm qua nhặt được lại, muốn nhóm lửa.

Sau cùng, cậu cười khổ nhìn Tiêu Quân kế bên.

"...tôi không biết nhóm lửa."

Tiêu Quân vỗ vai cậu, cầm hai nhánh củi đã bị mài cho mòn hơn phân nửa, dưới ánh mắt ngưỡng một của ai đó mà mạnh mẽ tạo ra một ngọn lửa nhỏ.

Lưu Hoa mừng rỡ, cậu chớp mắt khen lấy khen để tình yêu tương lai, quăng lia lịa mấy khúc gỗ vào ngọn lửa nhỏ để nó bùng cho lớn hơn.

Tiêu Quân trông như quá quen thuộc ba cái chuyện này, đem nồi đất cổ đặt lên ngọn lửa một cách ngay ngắn giúp Lưu Hoa.

Ai đó cảm động trong lòng, cho nước cho mì vào khuấy động, hồ biến đống hỗn độn trong nồi thành nồi mì nóng hổi thơm phức.

Cậu còn chu đáo cho thêm một gói thịt bò khô ướp gia vị vào, vừa có thịt vừa có mì, ngon hết xẩy con bà bảy.

Những người tò mò thấy thế hâm mộ không chịu được.

Nhưng cũng chẳng ai mặt dày chạy đến xin ăn.

Ngậm ngùi nhìn nồi mì thơm ngon, ai nấy đều cầm thịt khô khó khăn nuốt vào bụng.

Đợi một lát cho nồi đất ngụi bớt, hai người bâng nồi mì lớn lên phòng ngủ.

Lộc Niệm Chi nghe tiếng Lưu Hoa kêu mở cửa, thắc mắc chạy đến mở cửa giúp cậu.

Thấy nồi mì ấm áp xuất hiện liền khó tin muốn xỉu.

"Gì đây?" Cô liếm môi chỉ vào nồi mì, nhìn hai tên con trai chung nhóm với mình.

"Mì, cùng ăn!" Cậu nhìn cô như nhìn một đứa nhỏ ngờ nghệch không hiểu chuyện.

"Hai cậu tìm cái nồi này ở đâu ra? Đây là nồi đất cổ mà? Không sao chứ?"

"Có ai nấu mì bằng nồi mà xảy ra chuyện không?"

Ba người ngồi xung quanh nồi mì ấm áp, im lặng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Lộc Niệm Chi suy tư chốc lát, bảo hai người đợi chút rồi chạy khỏi phòng.

Ba tiếng "choang" vang dội truyền đến cho đã có biết chuyện gì vừa xảy ra.

Không lâu sao, Lộc Niệm Chi gấp gáp lại chạy vào phòng ngủ, ngồi xuống vị trí ban nãy.

"Ăn đi!"

Cô đưa ra ba cái...miễn cưỡng được xem như cái tô.

Lưu Hoa cầm lên nghiên cứu qua lại, há hốc miệng nhìn Lộc Niệm Chi.

"Đây là bình cổ mà! Cô làm thế nào?"

Lộc Niệm Chi dùng tô múc mì, kề môi ăn từ từ.

"Dù sao tôi cũng đã làm vỡ bình, đập thêm vài cái cũng chẳng sao. Mấy cậu ăn đi, cẩn thận thành tô bén cứa môi."

Cô điềm tĩnh ăn mì, còn không quên khen tay nghề của Lưu Hoa tốt lắm.

Tiêu Quân cũng bắt đầu ăn, điệu bộ từ tốn tao nhã hút mì.

Lưu Hoa cười phá lên với nữ đồng chí gan dạ, vỗ vai cô bảo: "cô tin tôi không!"

"Nếu tin tôi thì cứ yên tâm đi, người chết tối nay không phải là cô! Ăn nhiều một chút rồi chờ xem trò vui đi, ai chết thì chết nhưng không có đến lượt cô đâu! Bon chen cái gì!!!"

Lưu Hoa mặc kệ Lộc Niệm Chi có biểu hiện gì, ăn sột soạt mì.

Vì không có đũa gấp nên bọn họ dùng miệng hút đến hăng say, thậm chí còn đua xem ai hút lớn tiếng nhất sẽ trở thành người thắng cuộc.

Tiêu Quân không tham gia trò chơi, giữ hình tượng cho tao nhã, chỉ hút nhẹ.

Hai kẻ trẻ trâu thi đấu không ai chịu thua ai, một hồi quyết đấu căng thẳng trôi qua khi cái nồi đất đã trống không còn một cọng mì, cả hai tên dở hơi nọ mới chịu dừng lại.

Lộc Niệm Chi đẩy tô xoa bụng, lắc tay từ chối: "thôi, tôi không ăn nổi nữa, lên đến não rồi!"

Lưu Hoa cúi đầu nhòm cái nồi không, đáp: "còn cái gì đâu mà ăn nữa! Mũi tôi, mũi tôi...tôi sắp ói mì ra bằng mũi rồi!"

Tiêu Quân buông cái tô dị dạng xuống từ lâu, quay sang thấy Lưu Hoa sắp bị trào ngược bằng mũi liền giật mình phóng đến vỗ vỗ lưng Lưu Hoa, giúp cậu thuận khí.

Lưu Hoa ăn quá mức, đến nổi lúc cúi đầu nhìn xuống, từ trong lỗ mũi thật sự trào ra thứ nước khả nghi.

"...tôi tại sao lại đấu điếc vô nghĩa làm gì với cô chứ!" Cậu oan ức sụt sịt, ngẩng cao đầu tránh cho nước trào ra từ mũi.

Tiêu Quân thấy cảnh này, tự dưng trong lòng tuôn ra lửa giận vô cớ.

Cậu ta nheo mắt nhìn thẳng vào mắt Lưu Hoa, chứng tỏ tâm trạng mình đang rất không ổn.

Lưu Hoa sợ hết hồn, tay nắm áo Tiêu Quân, hoảng quá gọi tên thật người ta ra luôn: "Tiểu, Tiểu Bông...ụ oẹ!!!"

Cậu đẩy Tiêu Quân ra, kê mồm vào nồi đất nôn thốc nôn tháo hết cả ra.

Lộc Niệm Chi thấy cậu ói, tâm can nhộn nhạo định nhào tới làm chung.

Ai ngờ chưa kịp làm gì đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Quân chiếu tới làm cho đứng hình.

Cậu ta lạnh lùng nói: "nuốt vào!"

Lộc Niệm Chi ôm bụng, gật đầu không dám cãi, nỗ lực khiến mình tiêu hoá nhanh hơn.

"Tôi...ù oẹ, tôi...xin lỗi..." cậu vừa nôn vừa nói chuyện.

Tiêu Quân ngồi bên vuốt lưng, nhăn mày khó chịu: "im miệng, nôn hết ra!"

Trái tim Lưu Hoa run rẩy, nghe lời nôn cho xong hết.

Cậu không dám nhìn bãi nôn của mình, nhắm mắt chùi miệng.

"...Không phải, tôi nôn là vì nghe được tiếng hơi xe đang chạy!" Cậu lên tiếng minh oan cho mình.

"Tiếng hơi xe đâu ra?" Lộc Niệm Chi xoa bụng nghi hoặc nói.

Lưu Hoa thở ra một hơi: "tôi nghe được, khả năng của tôi!"

Hết chương 56.

***

Bông Bự: hừm, dám vì người khác mà cố đến nổi nôn tùm lum, giận!

Hoa Cục Cưng: ...hình như mình vừa thấy một loại tính cách khác của người yêu tương lai! (Mau ghi chép!)

Tác giả: chắc mọi người đã hiểu, Hoa Cục Cưng làm vậy là để an ủi Niệm Chi đấy, an ủi có nhiều cách và Cục Cưng nhà ta chọn cách hành động!
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 136 Tìm chủ đề
THÔNG BÁO!

MxOCSK4.gif

Bấm để xem
Đóng lại
Xin chào!

Tôi là tác giả của "Bông Hay Hoa" đây!

Tạm thời tôi sẽ ngừng bút một khoảng thời gian dài, tầm một hay hai năm gì đó!

Với lý do là tôi phải chú tâm vào việc học hành vì một tương lai tươi sáng, theo đuổi ước mơ!

Tin tôi đi, tôi sẽ quay lại khi đã giành lấy thành công.

Một lần nữa, xin các bạn trẻ hãy vững tâm chờ tôi nhé!

KHÔNG DROP TRUYỆN, KHÔNG DROP TRUYỆN VÀ KHÔNG CÓ CHUYỆN TÔI DROP TRUYỆN NHÉ!!!

Hãy chờ tôi!
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back