Chính những soi mói, những khinh thường của bạn bè, những lời không hay của bố mẹ, những câu nói "Con nhà người ta học giỏi thế kia còn con mình cả ngày chỉ biết chơi".. Nhiều lúc nghĩ đến chuyện không đâu, nghĩ lại những lời nói của bạn bè, thầy cô, bố mẹ cảm thấy tuyệt vọng rồi tự hỏi "Mình sống cho ai?" Nhưng chính những thứ đó khiến bản thân mình thay đổi, trưởng thành hơn, biết điều chỉnh cảm xúc. Mình tự nói với bản thân cứ mặc kệ lời người ta đi nhưng mình cũng đặt ra câu hỏi "Tại sao bản thân phải hứng chịu những lời nói không hay đó?" Ông trời không tự nhiên bắt bạn chịu tuyệt vọng đâu, chỉ đang dạy bạn cách sống giữa xã hội phù du này. Cứ tiếp nhận ý kiến xấu rồi hoàn thiện đi.
Bản thân cho đi nhưng lại nhận được ít hơn, biết rằng so sánh như vậy chưa chắc đã đúng, cũng không biết là do mình thay đổi hay cậu ấy thay đổi, chỉ là tôi đã trở nên thất vọng vì cậu ấy.
Thời gian, biến cố, sự từng trải làm mình thay đổi. Sự thay đổi biến chuyển từ từ, từ nhận thức đến hành động. Nhiều thói quen trước kia mình không còn thấy phù hợp nữa, những người trước đây đã từng quen thân giờ không thân nữa, những điều trước đây cho là đúng giờ kiểm nghiệm lại đã không còn đúng. Thay đổi để mình tốt hơn, để là mình của hiện tại mà khiến bản thân hài lòng nhất. Thay đổi không phải vì ai hay cái gì tác động và đơn giản là sự vận hành, là sự phát triển để tiến tới sự trưởng thành. Chưa biết đến tuổi nào mới chín chắn nhưng ít nhất hiện tại việc đối nhân xử thế mình đã học được kha khá. Sẽ cần rất nhiều thứ bổ sung, rất nhiều sự thay đổi nữa trong tương lai của mình. Mình sẵn sàng đón nhận nó trong tư thế của một chiến binh.