Chương 9: Tin
Tuy nhiên Toàn lại không phải một chàng trai bị động. Huống chi, cô gái này còn là người anh mang ơn.
Toàn bật dậy khỏi giường, sải hai bước chân lớn về phía Ân, nắm cổ tay cô kéo xuống, cả người nhanh chóng ép cô trên nệm giường.
Toàn hôm qua nhờ uống thuốc cảm nên thể lực đã gần như khôi phục hoàn toàn; còn Ân chịu dầm mưa, lại không tự chăm sóc mình, cả đêm chỉ chăm chăm đến ai đó nên bây giờ sức cùng lực kiện, dễ dàng bị anh áp đảo.
Ân không cách nào giãy ra, lại nhìn đôi mắt đầy ý cười của Toàn, bực càng thêm bực, ngoảnh đầu nhìn đi nơi khác. Toàn cúi xuống ghé sát mặt cô.
- Được tiểu thư cành vàng lá ngọc như thế này cả đêm hao tâm tổn sức, tại hạ hiện tại chẳng có gì đủ đáng giá, chi bằng lấy thân báo đáp?
Trái tim khẽ run lên, nhưng Ân lại không phải một người vị tha cho lắm.
- Em lại còn tưởng chúng ta đã kết thúc từ tuần trước rồi?
Thấy người Toàn trong thoáng chốc cứng đờ, ánh mắt Ân càng trở nên lạnh lùng hơn, quay sang đối mặt với anh. Chóp mũi Toàn cách cô chưa đến hai centi.
Im lặng như dây cung bị kéo căng, sau đó vì một nụ cười nhạt của anh mà đứt đoạn.
- Chuyện đó và sự báo đáp lần này, không liên quan đến nhau.
Hơi thở thoảng mùi thuốc và bạc hà của anh quanh quẩn nơi đầu môi cô, lại như làm cay mắt. Ân nhếch miệng:
- Vậy thì không cần.
Nói rồi cô thêm một lần nữa dùng sức, song lần này đã thoát ra được.
Toàn ngồi lại xuống đệm, Ân đứng dậy bước ra xa, đưa lưng về phía anh.
- Lát sau có người đến thu tiền phục vụ phòng, anh trả.
Lấy túi xách, cô định đạp cửa đi ra, lại chợt thấy đầu óc quay cuồng.
Có chó chết không chứ, bà đây chưa ngầu được mấy phút mà..
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Ân trước khi ý thức tắt lịm.
Điện thoại của Ân tắt nên Toàn không liên lạc với gia đình cô, trực tiếp đưa Ân vào bệnh viện. Tuy chưa từng chăm sóc ai nhưng với "bản năng thiên phú" của mình, Toàn cũng tự biết mình nên làm gì. Lo lắng thủ tục xong xuôi, anh quay sang đặt cháo cho Ân; trong lúc bác sĩ vào gắn túi truyền dịch thì anh gọi điện dặn người mang quần áo của cô ở khách sạn và hoa quả tới.
Đến gần trưa sau khi nhận được hộp cháo mà Ân vẫn chưa tỉnh dậy nên Toàn liền đi rửa mặt cho tỉnh táo, tiện thể xuống dưới kiếm chút đồ ăn. Lúc cửa vừa đóng lại thì Ân chợt có vài cử động nơi ngón tay, không lâu sau từ từ mở mắt.
Một màu trắng.. Ân khẽ rùng mình, chớp mắt mấy lần mới nhìn rõ xung quanh. Phòng bệnh đặc biệt, lớn, sạch, và trống vắng không bóng người. Hóa ra khi đã cắt đứt, anh lại trở nên lạnh nhạt đến thế.
Ân miễn cưỡng tự cười với mình từ từ ngồi dậy, đưa tay rút ống truyền dịch, mở chăn đứng lên. Cô từ nhỏ đã không thích bệnh viện, sau này lại càng không, cho nên đêm qua mới không đưa Toàn đến đây. Nhưng đâu phải lúc nào con người cũng làm theo ý muốn được đâu?
Đi được vài bước, thấy có hộp vuông đặt trên bàn, Ân tiến lại gần nhìn vào, thành ra là cháo hạt sen. Bụng chợt kêu, song cô không muốn nán lại lâu hơn, trực tiếp bỏ qua bước về phía cửa.
Đúng lúc đó có hai y tá nam dáng người cao lớn đẩy xe vào phòng. Những lọ thuốc trên khay nhôm va vào nhau leng keng, túi nước muối cùng dây truyền lung lay qua lại. Ân khẽ thở dài, nhẹ giọng nói:
- Xin lỗi nhưng không cần thay nữa, giờ tôi sẽ ra viện.
Hai người kia nhìn nhau, vì bịt khẩu trang nên cô không thấy rõ vẻ mặt, có vẻ là bất ngờ, thất thố, không biết làm sao. Chắc là thực tập sinh nên không như bình thường sẽ vội vàng khuyên nhủ, hỏi han cô.
Song Ân không có nhiều kiên nhẫn để giải thích, khẽ gật đầu và đi ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa đã ở trước mặt, eo cô lập tức bị ôm lại kéo giật lùi. Ân mới tỉnh nên sức còn yếu, thuận theo người nọ ngã ngửa về phía sau. Đang trong cơn bàng hoàng, cô lại bị quăng lên giường. Tên còn lại đã trực sẵn ở bên cạnh, ôm một cái gối. Rồi hắn ngồi lên bụng cô, hai đầu gối đè chặt cổ tay cô, hai tay ôm gối dùng sức ấn xuống mặt cô.
Hai kẻ phân công một người trông cửa một người bên cạnh Ân. Tuy cô từng học võ nhưng mới ốm dậy nên khó lòng chống trả, nhanh chóng rơi vào tình trạng thiếu oxi, phổi bỏng rát tựa như bị xé nát. Tay chân dần mất lực, ý thức dần rơi vào mơ hồ, cô bỗng nghe có tiếng đánh nhau.
Rầm.. Keng.
Tiếng xe đẩy bị đạp đổ và đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng. Kẻ tấn công cô bị gián đoạn nhưng vẫn chưa dừng lại để giúp đồng đội cho đến khi dường như có người đạp bay hắn ta.
Không biết bao lâu sau khi Ân thanh tỉnh lại, lấy tay bỏ gối lông vũ nhẹ trên mặt xuống, thì 1 giây trước đã được người khác làm thay. Ánh sáng bất ngờ rọi vào khiến Ân nhắm chặt mắt. Rồi từ từ mở ra.. Ân thấy Toàn với áo sơ mi trắng chỉn chu cùng quần tây đen đứng đối diện cô.
Song câu đầu tiên, lại là:
- Chạy rồi à?
Ý là "bọn người kia anh để trốn mất?"
Là người khác đứng trước câu hỏi này chắc sẽ cười to vì tức giận, nhưng Toàn chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt rất đỗi dịu dàng khiến cô sởn cả da gà.
- Em không sao chứ?
Toàn ngồi xuống cạnh cô, khẽ đưa tay vén lọn tóc dài vắt ngang mặt cô ra sau tai. Ân vô cảm quan sát anh, cũng không có hành động bài xích nào.
- Rất tốt. - Cô thì thào qua hơi thở. Đôi mắt bất giác từ mắt rời xuống đôi môi Toàn.
Toàn cũng làm tương tự đối với gương mặt cô. Giây sau, anh cúi xuống.
Môi chạm môi. Anh nhắm mắt, Ân hé mắt nhìn anh ở khoảng cách gần, tựa để khắc sâu từng đường nét của người trước mặt vào trong lòng. Toàn phát hiện ra sự không chuyên tâm của cô liền mở mắt, cắn nhẹ lên môi Ân. Cô để anh giày vò thêm một lúc rồi khẽ đưa tay đẩy ra.
- Anh đã từng bảo em sẽ ổn thôi. - Ân nhìn thẳng vào Toàn, muốn thu hết mọi biểu cảm trên gương mặt anh. - Và em thật sự đã tin anh.
Toàn không biết nói gì. Ngón tay Ân lùa vào mái tóc anh.
- Rồi anh bỏ đi. - Ân kéo người gần hơn. - Và.. - Ngón tay cái cô khẽ xoa má anh. - Em vẫn tin anh.
- Câu nói đó của em làm anh tổn thương lắm sao?
Sau khi thay túi truyền, Ân ngồi trên giường ăn cháo. Toàn gọt hoa quả bên cạnh.
Nghe Ân hỏi, Toàn không ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ cười nhẹ. Bàn tay anh thon dài, cổ tay phải đeo chiếc omega speedmaster màu đen khiến Ân trong thoáng chốc không thể rời mắt; sự im lặng khi câu hỏi chưa có đáp án tạm thời không gây gượng gạo.
- Là lạt mềm buộc chặt. - Cuối cùng Toàn lên tiếng phá vỡ sự thất thần của cô.
- Em còn nghĩ anh sẽ nói dối. - Ân nhếch môi. Đã từng suy đoán song lại không dám chắc chắn, Loan đã đúng, chắc đây là lần đầu tiên cô nghi ngờ năng lực hiểu đàn ông của mình. - Tạm thời tha lỗi.
Ân xúc một thìa cháo cho vào miệng. Toàn nghe xong bỏ quả táo đang gọt dở xuống, nhìn Ân kì lạ. Ân tảng lờ anh; không ngờ sau đó Toàn vươn lên hôn cô, nhanh nhẹn để bát cháo sang một bên, đè cô xuống giường.
Bát cháo nào đó khẽ than khóc vì bị bỏ rơi, không hiểu mình có tội tình gì.
Thật ra Ân còn muốn nói về việc làm của Huy thời gian qua cho anh nghe. Nếu là trêu đùa thì không sao, nhưng giả như là thật, thì anh sẽ mất đi tình bạn lâu năm chỉ vì cô. Hơn nữa nếu Ân đã không có ý với Huy, thì chuyện này đương nhiên không sớm thì muộn cũng kết thúc. Do vậy, cô lựa chọn im lặng.
Và cô phát hiện, từ lúc đó, vì anh, cô còn quan tâm cả đến người xung quanh anh nữa rồi!
Toàn bật dậy khỏi giường, sải hai bước chân lớn về phía Ân, nắm cổ tay cô kéo xuống, cả người nhanh chóng ép cô trên nệm giường.
Toàn hôm qua nhờ uống thuốc cảm nên thể lực đã gần như khôi phục hoàn toàn; còn Ân chịu dầm mưa, lại không tự chăm sóc mình, cả đêm chỉ chăm chăm đến ai đó nên bây giờ sức cùng lực kiện, dễ dàng bị anh áp đảo.
Ân không cách nào giãy ra, lại nhìn đôi mắt đầy ý cười của Toàn, bực càng thêm bực, ngoảnh đầu nhìn đi nơi khác. Toàn cúi xuống ghé sát mặt cô.
- Được tiểu thư cành vàng lá ngọc như thế này cả đêm hao tâm tổn sức, tại hạ hiện tại chẳng có gì đủ đáng giá, chi bằng lấy thân báo đáp?
Trái tim khẽ run lên, nhưng Ân lại không phải một người vị tha cho lắm.
- Em lại còn tưởng chúng ta đã kết thúc từ tuần trước rồi?
Thấy người Toàn trong thoáng chốc cứng đờ, ánh mắt Ân càng trở nên lạnh lùng hơn, quay sang đối mặt với anh. Chóp mũi Toàn cách cô chưa đến hai centi.
Im lặng như dây cung bị kéo căng, sau đó vì một nụ cười nhạt của anh mà đứt đoạn.
- Chuyện đó và sự báo đáp lần này, không liên quan đến nhau.
Hơi thở thoảng mùi thuốc và bạc hà của anh quanh quẩn nơi đầu môi cô, lại như làm cay mắt. Ân nhếch miệng:
- Vậy thì không cần.
Nói rồi cô thêm một lần nữa dùng sức, song lần này đã thoát ra được.
Toàn ngồi lại xuống đệm, Ân đứng dậy bước ra xa, đưa lưng về phía anh.
- Lát sau có người đến thu tiền phục vụ phòng, anh trả.
Lấy túi xách, cô định đạp cửa đi ra, lại chợt thấy đầu óc quay cuồng.
Có chó chết không chứ, bà đây chưa ngầu được mấy phút mà..
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Ân trước khi ý thức tắt lịm.
Điện thoại của Ân tắt nên Toàn không liên lạc với gia đình cô, trực tiếp đưa Ân vào bệnh viện. Tuy chưa từng chăm sóc ai nhưng với "bản năng thiên phú" của mình, Toàn cũng tự biết mình nên làm gì. Lo lắng thủ tục xong xuôi, anh quay sang đặt cháo cho Ân; trong lúc bác sĩ vào gắn túi truyền dịch thì anh gọi điện dặn người mang quần áo của cô ở khách sạn và hoa quả tới.
Đến gần trưa sau khi nhận được hộp cháo mà Ân vẫn chưa tỉnh dậy nên Toàn liền đi rửa mặt cho tỉnh táo, tiện thể xuống dưới kiếm chút đồ ăn. Lúc cửa vừa đóng lại thì Ân chợt có vài cử động nơi ngón tay, không lâu sau từ từ mở mắt.
Một màu trắng.. Ân khẽ rùng mình, chớp mắt mấy lần mới nhìn rõ xung quanh. Phòng bệnh đặc biệt, lớn, sạch, và trống vắng không bóng người. Hóa ra khi đã cắt đứt, anh lại trở nên lạnh nhạt đến thế.
Ân miễn cưỡng tự cười với mình từ từ ngồi dậy, đưa tay rút ống truyền dịch, mở chăn đứng lên. Cô từ nhỏ đã không thích bệnh viện, sau này lại càng không, cho nên đêm qua mới không đưa Toàn đến đây. Nhưng đâu phải lúc nào con người cũng làm theo ý muốn được đâu?
Đi được vài bước, thấy có hộp vuông đặt trên bàn, Ân tiến lại gần nhìn vào, thành ra là cháo hạt sen. Bụng chợt kêu, song cô không muốn nán lại lâu hơn, trực tiếp bỏ qua bước về phía cửa.
Đúng lúc đó có hai y tá nam dáng người cao lớn đẩy xe vào phòng. Những lọ thuốc trên khay nhôm va vào nhau leng keng, túi nước muối cùng dây truyền lung lay qua lại. Ân khẽ thở dài, nhẹ giọng nói:
- Xin lỗi nhưng không cần thay nữa, giờ tôi sẽ ra viện.
Hai người kia nhìn nhau, vì bịt khẩu trang nên cô không thấy rõ vẻ mặt, có vẻ là bất ngờ, thất thố, không biết làm sao. Chắc là thực tập sinh nên không như bình thường sẽ vội vàng khuyên nhủ, hỏi han cô.
Song Ân không có nhiều kiên nhẫn để giải thích, khẽ gật đầu và đi ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa đã ở trước mặt, eo cô lập tức bị ôm lại kéo giật lùi. Ân mới tỉnh nên sức còn yếu, thuận theo người nọ ngã ngửa về phía sau. Đang trong cơn bàng hoàng, cô lại bị quăng lên giường. Tên còn lại đã trực sẵn ở bên cạnh, ôm một cái gối. Rồi hắn ngồi lên bụng cô, hai đầu gối đè chặt cổ tay cô, hai tay ôm gối dùng sức ấn xuống mặt cô.
Hai kẻ phân công một người trông cửa một người bên cạnh Ân. Tuy cô từng học võ nhưng mới ốm dậy nên khó lòng chống trả, nhanh chóng rơi vào tình trạng thiếu oxi, phổi bỏng rát tựa như bị xé nát. Tay chân dần mất lực, ý thức dần rơi vào mơ hồ, cô bỗng nghe có tiếng đánh nhau.
Rầm.. Keng.
Tiếng xe đẩy bị đạp đổ và đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng. Kẻ tấn công cô bị gián đoạn nhưng vẫn chưa dừng lại để giúp đồng đội cho đến khi dường như có người đạp bay hắn ta.
Không biết bao lâu sau khi Ân thanh tỉnh lại, lấy tay bỏ gối lông vũ nhẹ trên mặt xuống, thì 1 giây trước đã được người khác làm thay. Ánh sáng bất ngờ rọi vào khiến Ân nhắm chặt mắt. Rồi từ từ mở ra.. Ân thấy Toàn với áo sơ mi trắng chỉn chu cùng quần tây đen đứng đối diện cô.
Song câu đầu tiên, lại là:
- Chạy rồi à?
Ý là "bọn người kia anh để trốn mất?"
Là người khác đứng trước câu hỏi này chắc sẽ cười to vì tức giận, nhưng Toàn chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt rất đỗi dịu dàng khiến cô sởn cả da gà.
- Em không sao chứ?
Toàn ngồi xuống cạnh cô, khẽ đưa tay vén lọn tóc dài vắt ngang mặt cô ra sau tai. Ân vô cảm quan sát anh, cũng không có hành động bài xích nào.
- Rất tốt. - Cô thì thào qua hơi thở. Đôi mắt bất giác từ mắt rời xuống đôi môi Toàn.
Toàn cũng làm tương tự đối với gương mặt cô. Giây sau, anh cúi xuống.
Môi chạm môi. Anh nhắm mắt, Ân hé mắt nhìn anh ở khoảng cách gần, tựa để khắc sâu từng đường nét của người trước mặt vào trong lòng. Toàn phát hiện ra sự không chuyên tâm của cô liền mở mắt, cắn nhẹ lên môi Ân. Cô để anh giày vò thêm một lúc rồi khẽ đưa tay đẩy ra.
- Anh đã từng bảo em sẽ ổn thôi. - Ân nhìn thẳng vào Toàn, muốn thu hết mọi biểu cảm trên gương mặt anh. - Và em thật sự đã tin anh.
Toàn không biết nói gì. Ngón tay Ân lùa vào mái tóc anh.
- Rồi anh bỏ đi. - Ân kéo người gần hơn. - Và.. - Ngón tay cái cô khẽ xoa má anh. - Em vẫn tin anh.
- Câu nói đó của em làm anh tổn thương lắm sao?
Sau khi thay túi truyền, Ân ngồi trên giường ăn cháo. Toàn gọt hoa quả bên cạnh.
Nghe Ân hỏi, Toàn không ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ cười nhẹ. Bàn tay anh thon dài, cổ tay phải đeo chiếc omega speedmaster màu đen khiến Ân trong thoáng chốc không thể rời mắt; sự im lặng khi câu hỏi chưa có đáp án tạm thời không gây gượng gạo.
- Là lạt mềm buộc chặt. - Cuối cùng Toàn lên tiếng phá vỡ sự thất thần của cô.
- Em còn nghĩ anh sẽ nói dối. - Ân nhếch môi. Đã từng suy đoán song lại không dám chắc chắn, Loan đã đúng, chắc đây là lần đầu tiên cô nghi ngờ năng lực hiểu đàn ông của mình. - Tạm thời tha lỗi.
Ân xúc một thìa cháo cho vào miệng. Toàn nghe xong bỏ quả táo đang gọt dở xuống, nhìn Ân kì lạ. Ân tảng lờ anh; không ngờ sau đó Toàn vươn lên hôn cô, nhanh nhẹn để bát cháo sang một bên, đè cô xuống giường.
Bát cháo nào đó khẽ than khóc vì bị bỏ rơi, không hiểu mình có tội tình gì.
Thật ra Ân còn muốn nói về việc làm của Huy thời gian qua cho anh nghe. Nếu là trêu đùa thì không sao, nhưng giả như là thật, thì anh sẽ mất đi tình bạn lâu năm chỉ vì cô. Hơn nữa nếu Ân đã không có ý với Huy, thì chuyện này đương nhiên không sớm thì muộn cũng kết thúc. Do vậy, cô lựa chọn im lặng.
Và cô phát hiện, từ lúc đó, vì anh, cô còn quan tâm cả đến người xung quanh anh nữa rồi!
Chỉnh sửa cuối: