Ngôn Tình Vô Ưu! Ta Đói Bụng Rồi! - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Mèo A Mao Huỳnh Mai, 28 Tháng năm 2021.

  1. Chương 49: Mừng nhà mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấm thoát có gần hai tháng hơn, nhà cũng đã xây xong. Trong quá trình diễn ra, Kim Nhân và Khánh Vân đã điều chỉnh lượng mưa ở khu vực, chỉ cho mưa ban đêm còn ban ngày trời nắng để thợ sớm hoàn thành nhanh chóng. Dĩ nhiên, ban đêm mưa thì họ cũng dùng pháp thuật che lại rồi, nhưng mưa nhỏ thì để luôn. Lý do, người lớn nói, xây xong hồ hơi khô nên tưới nước để xi măng chết sẽ chắc hơn. Cô cũng không rành nữa, nhưng nói sao nghe vậy đi. Dù trời không mưa ướt họ cũng sẽ tưới hà.

    Thấy cả hai người điều khiển thời tiết, mà Vô Ưu càng khao khát học được pháp thuật. Nhưng phải chờ nâng cấp hết không gian đã, Vạn Mị nói rồi chỉ cần nâng cấp xong, cô muốn học thành Tề Thiên cũng được. Không không! Cô muốn học phép giống tề thiên thôi, thành khỉ hả? Miễn đi! Mà cô cũng thắc mắc nếu Tôn Ngộ Không thật sự tồn tại thì giữa Vạn Mị và Tôn Ngộ Không ai sẽ lợi hại hơn ai đây? Và câu trả lời của Vạn Mị là. Ai đẹp hơn thì người đó sẽ lợi hại hơn! Cái này khó à nha! Trong giới người thì có thể cô chưa thấy ai đẹp bằng Vạn Mị, nhưng trong thế giới loài khỉ thì thứ lỗi cô không đánh giá được. Chừng nào cô xuyên thành loài khỉ đi, đến lúc đó mới biết.

    Không biết là trùng hợp hay là cố tình sắp đặt. Lần sau, cô lại xuyên thành loài khỉ đấy. Nhưng chuyện đó để nói sau, bây giờ hãy để cô mừng nhà mới và chuẩn bị đón tết với gia đình nào.

    Nhà mới được hoàn công và bàn giao vào ngày 15 tháng chạp. Chị Linh kéo cô tung tăng chạy khắp nhà, từ trước ra sau, từ dưới lên sân thượng, vui tươi hớn hở. Em Thành cũng muốn theo lên nhưng vì tay nhỏ chân nhỏ leo cầu thang khá là khó khăn, phải nhờ mẹ đăt tay lên. Mấy đứa trẻ hàng xóm cũng được ké, tung tăng đùa giỡn khắp nhà. Con nít khá là thích nhà lầu nhỉ? Nhưng khi từ trên cao nhìn xuống thì chúng hơi sợ, cao quá mà. Thôi không dám nhìn đâu. Có vài đứa gan dạ leo lên trên sân thượng nhìn xuống, muốn trèo lên lang cang bị người lớn hét, ỉu xìu đi xuống.

    Vô Ưu cũng khá là sợ đấy. Mấy đứa nhỏ này nghịch ngợm quá, mà sao kiếp trước cô không để ý nhỉ. Hình như kiếp trước cô cũng nghịch không kém đâu.

    Vô Ưu đã đặt mua nội thất, với danh nghĩa là chú Kim Nhân cùng vợ chồng bác chủ ruộng trồng dừa phía trước tặng. Tuy họ không xuất hiện nhưng gửi quà mừng thì không thể từ chối được. Cha mẹ cô cảm kích vô cùng, nghĩ nếu có dịp sẽ tặng lại họ món quà gì đó thật ý nghĩa. "Tặng ai chứ? Con ở đây nè!" Tiếc là không ai nghe thấy tiếng lòng của cô.

    Nội thất gồm, một bộ salon để phòng khách. Một bộ ghế bàn dài để nhà dưới làm bàn ăn. Nhưng cha mẹ lại để ở phòng khách luôn phòng trường hợp có đông khách ghé thăm sẽ khỏi kê thêm bàn. Vậy cũng tốt, phòng khách khá rộng ngang 6m vô 5m đặt hai bộ bàn ghế cũng dư sức. Một cái tủ để phòng khách, mai mốt mua ti vi về để luôn, mặc dù cô cũng nói cha lúc xây tận dụng gầm cầu thang thiết kế nhiều ngăn làm chổ để đồ vật, nhưng có tủ vẫn hay hơn. Bốn cái giường hộp để trong bốn phòng, hiện tại em Thành còn nhỏ vẫn ngủ chung cha mẹ nhưng cũng phải mua để, sau này khỏi mua. Và phòng đó tạm thời để đồ vật linh tinh.

    Hai chiếc bàn học, kèm theo kệ sách cho hai chị em làm góc học tập trong phòng. Phòng chị Linh và Vô Ưu đều ở trên lầu, chị Linh muốn đặt đâu thì đặt, nhưng Vô Ưu sẽ đặt cạnh cửa sổ để lấy ánh sáng. Phòng thờ trên lầu người ta đã thiết kế trang thờ rồi nên cô cũng không mua tủ thờ, chỉ đặt chiếc tủ để ở nhà trên dùng để thờ lúc trước và một cái bàn. Chiếc tủ không còn dùng thờ nữa thì để một góc để gì thì để. Còn chiếc bàn thì để nhang đèn, bình bông khi nào cần thì lấy thế thôi. Nhà cô cũng theo tâm linh thờ cúng mà.

    À mà còn thêm ba chiếc tủ đựng quần áo cho mỗi phòng nữa, cũng bằng gỗ luôn. Tại sao là ba chiếc mà không phải bốn vì cha mẹ Vô Ưu vẫn xài tủ cũ lúc trước, đó là kỉ niệm của hai người mà. Họ không bỏ bất cứ món đồ nào hết. Bàn tròn, bộ ván ở nhà trên và giường ngủ của cha mẹ lúc trước, cũng đem xuống nhà dưới đặt đó. Cũng có thể ngủ trưa nha. Không tồi! Nhà bếp vẫn giữ nguyên không thay đổi gì cả.

    Xem ra bây giờ, nhà Vô Ưu có thể nói đã giàu nhất xóm rồi. Xong rồi, cũng mở tiệc chiêu đãi hàng xóm. Người ta đi cũng đem theo quà như bộ chén, dĩa, tô, xoang, nồi, ly tách.. tặng thì nhận nhưng trước đó Vô Ưu đã đem về rất nhiều thịt cá, quà bánh trái cây để gửi lại rồi, nên không sao cả, đều nói chú Kim Nhân đưa. Nói rằng, ông nhận Vô Ưu là con nuôi rồi, cha cho con gái là chuyện bình thường. Cha mẹ mà còn khách sáo sẽ đem Vô Ưu về nuôi. Ồ.. vậy là hết từ chối được rồi. Cho Vô Ưu mà, cô cho ai làm gì là quyền của cô.

    Tối đến cả nhà không ai ngủ được trừ em Thành, thứ nhất là mừng, thứ nhì là còn chưa quen. Chị Linh ngủ một mình đến tối thấy hơi sợ nên ôm gối chạy qua phòng Vô Ưu ngủ chung. Trẻ con thì vẫn là trẻ con, vài bửa là quen ngay.

    Cũng sắp đến tết rồi, trước đó người ta sẽ đi tảo mộ trước. Nhà Vô Ưu không có ông bà ở đây, nhưng chú 5 vẫn rủ cha cùng đi cho vui và năm nào cũng vậy. Cha cũng xem ông bà cha mẹ chú 5 như ông bà cha mẹ mình. Rồi đến 23, cả nhà lại chuẩn bị đưa ông táo về trời. Mẹ nấu một nồi chè troi nước cúng, rồi cùng cha đốt giấy. Cũng đơn giản không có gì rườm rà.

    Đến 25, nhà trường cho học trò nghỉ học ăn tết. Nhà mới xây nên không có gì cần dọn dẹp. Mẹ bắt đầu làm các món mứt để đón tết, có mứt dừa, mứt chuối, mứt gừng, mức cà, cả mứt chùm ruột. Chị em Vô Ưu đều thích ăn mứt chùm ruột, dù làm hơi cực chút nhưng ngon. Phải là chùm ruột chua mới làm ngon. Hái chùm ruột xong, phơi hơi héo héo rồi đem chà cho dập hết nước. Sau đó rửa sạch vắt ráo, thắng đường bỏ vô xào cho đến khi cô đặc lại. Để nguội, cho vào hủ hoặc xỏ xiên cằm ăn cũng được. Hi hi mười mấy năm rồi mới ăn lại được món này do mẹ làm. Vô Ưu hạnh phúc lắm.

    Tất nhiên, món này là mẹ làm nhiều nhất. Tới cả chục ký chùm ruột lận. Và dĩ nhiên là cả nhà cùng ngồi chà cho dập rồi. Một mình mẹ sao làm nổi. Làm xong, teo lại cũng chỉ còn năm sáu ký thôi. Vô Ưu đảm bảo ăn chưa tới mùng 3 đã hết cho xem.

    Tết cũng là thời điểm người ta mua sắm nhiều nhất, đặc biệt là trái cây, hoa quả. Vô Ưu đem bày ra rất nhiều bưởi, dưa hấu, quýt, v. V.. nói chung trái nào chưng được là cô đều đem ra. Hoa cũng có rất nhiều, bán rất đông. Vô Ưu phải kéo mẹ và chị Linh ra phụ, cha ở nhà trông em Thành. Chỉ phụ cân và tính tiền thôi, hàng hóa tự người mua vào lựa. Kim Nhân cùng Khánh Vân cũng giúp một tay, đem hàng hóa ở trên lầu xuống tiếp ứng. Bởi biết sẽ thiếu hàng bán nên Vô Ưu cũng bỏ đầy trên lầu luôn.

    Mẹ Vô Ưu thấy cô cân tính tiền lưu loát, nói chuyện cũng rất có duyên, cũng hiểu vì sao mà chú Kim Nhân ngày nào cũng phải mang cô ra rồi. Bà cũng rất tự hào về con gái nha, thông minh, lanh lợi, hoạt bát, đáng yêu. Nhưng khi nhìn chị Linh bà không khỏi lo lắng, Lung Linh rất nhút nhát, tuy làm việc cũng nhanh nhẹn nhưng không hoạt bát bằng Vô Ưu. Nhưng không sao, dù sao cũng còn nhỏ, từ từ cho tiếp xúc nhiều cũng quen.

    Chị Linh nhút nhát thật, nhưng mấy ngày sau đó cũng quen dần, từ từ hoạt bát hẳn lên. Thậm chí cô bé cũng thích bán rồi. Tuy không lanh lẹ bằng Vô Ưu nhưng 10 tuổi mà được như vậy thì đã quá giỏi. Vô Ưu tuy 6 tuổi nhưng linh hồn là 34 tuổi nha! Nếu so ai hơn ai thì không biết.

    Cũng có người nhân lúc khách đông mà chôm chỉa, đi ra ngoài luôn không tính tiền. Nhưng đã bị Vô Ưu gọi lại, cô tươi cười sáng lạng đem một cặp bưởi ra tặng người đó và nói.

    - Còn cái này nữa. Dì đã để quên này! Chúc dì năm mới vui vẽ, làm ăn phát tài!

    Rồi bỏ vào giỏ cho người đó rồi quay lại bàn tính tiền. Người đàn bà nhìn nhìn Vô Ưu rồi nhìn nhìn cặp bưởi trong giỏ, hơi rướm nước mắt rồi quay đi. Mẹ cô và chị Linh cũng rất kinh ngạc khi cô làm vậy, hỏi Vô Ưu thì cô nói cha nuôi đã dạy cô làm như vậy. Mấy món này không phải như vàng bạc, mà người ta cố tình ăn cắp đi bán. Sở dĩ người ta lấy là do người ta quá khó khăn, cũng muốn có thứ gì đó chưng ngày tết nhưng không có tiền. Cây nhà lá vườn không cần phải bỏ vốn, cho được thì cứ cho, cần gì tính mấy việc nhỏ nhặt. Ài.. ai biểu thời này còn nhiều người quá nghèo làm chi.

    Mẹ Vô Ưu cũng gật đầu đồng ý, Vô Ưu còn nhỏ thì biết gì, phải có người dạy cô bé mới biết và hiểu chứ. Bà càng nể trọng người cha nuôi chưa từng gặp mặt của Vô Ưu hơn. Bà hỏi tại sao không thấy chú ấy ra, cô nói là cha nuôi phải chăm sóc và thu hoạch chọn lựa rau củ trái cây, tới khuya mới có thể chở ra bỏ ngoài này nên ban ngày không thể gặp được. Bà cũng gật đầu, mấy món này nhìn sơ cũng biết là đã qua chọn lựa kỹ càng, mà ngày nào cũng có như vậy khẳng định phải rất kỳ công.
     
  2. Chương 50: Đi chơi tết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai mươi bảy tết đã bắt đầu bán chợ đêm, nhưng Vô Ưu không bán. 6 giờ chiều cô đã đóng cửa rồi, cùng mẹ và chị, cha cũng ôm em Thành ra nữa, với cả Kim Nhân cùng Khánh Vân cùng đi chơi chợ tết. Nông thôn chưa có điện, chứ ở chợ thì từ xưa tới nay đã luôn có. Cả bảy người cùng đi ăn chè, món chè thạch ở chợ này thường tết mới có bán ăn rất ngon. Sau đó thì đi ăn phở, dĩ nhiên là Kim Nhân sẽ trả tiền rồi. Cha cô muốn trả nhưng đã bị Khánh Vân ngăn lại. Hắn rất có tiền cho hắn trả đi!

    Tiếp theo, đi dạo chợ mua sắm quần áo, giày dép mọi thứ. Dù trong không gian cô có rất nhiều rồi nhưng cô vẫn thích mua. Hôm nay 27 tết, chợ chưa đông mấy, để ngày mai hoặc mốt sẽ chen chân không lọt. Thôi hôm nay cứ mua thỏa thích đi, ngày mai sẽ chơi hội chợ. Cả nhà bắt đầu chia ra, cha mẹ cùng em Thành đi một hướng, Vô Ưu, chị Linh cùng Kim Nhân, Khánh Vân đi một hướng. Năm nay có Kim Nhân, Khánh Vân trông chừng hai chị em Vô Ưu, cha mẹ cô cũng an tâm. Hẹn gặp nhau tại cửa hàng rau quả của chú Kim Nhân, chính xác là của Vô Ưu.

    Vì sao phải chia ra, bởi Vô Ưu muốn mua rất nhiều đồ, mà có cha mẹ đi theo sẽ ngăn ngăn cản cản, cho Kim Nhân hay Khánh Vân trả tiền thì lại không chịu. Chị Linh thì dễ lừa hơn sẽ không hỏi. Cô bắt đầu càng quét từ đầu đến cuối chợ. Đầu tiên mua quần áo cho cả nhà, rồi tới giày dép mủ nón, mua cặp mới cho chị Linh nữa. Mua dây nịch cho cha, mua kẹp tóc cho mẹ. Mua đồ cột tóc cho hai chị em, có cả kẹp lược cài, gương nhỏ, lượt nhỏ đáng yêu vô cùng. Cô như biến thành bé gái thật vậy. Dĩ nhiên, mấy món đồ này đều do Kim Nhân cùng Khánh Vân xách. Có chị Linh ở đây cô cũng không tiện bỏ không gian.

    Thấy chị Linh ngắm mãi bộ trang sức pha lê trong tiệm bạc, cô cũng bảo Kim Nhân vô mua cho chị. Thật ra, trong không gian trang sức, đá quý cũng có rất nhiều nhưng cũng không tiện đem ra, đợi lớn một chút đem ra cũng không muộn. Bộ trang sức gồm vòng cổ, vòng tay cùng bông tay dành cho bé gái đeo cũng rất thích hợp. Con gái luôn thích những thứ lấp lánh. Cô cũng mua cho em Thành một chiếc vòng tay bằng bạc, con nít đeo rất dễ thương.

    Chị Linh nhận được món mình thích, tươi cười sáng lạng ôm mãi không buông, hỏi Vô Ưu.

    - U U có muốn đeo không? Hai chúng ta chia ra mỗi người đeo một ngày.

    Vô Ưu tươi cười lắc đầu.

    - Em không đeo đâu. Em không thích!

    Chị Linh tò mò hỏi. Cũng là điều mà Kim Nhân và Khánh Vân muốn hỏi.

    - Sao em lại không thích nó đẹp mà?

    - Em thích kim cương hơn. Chừng nào có kim cương em sẽ đeo!

    Đúng là Vô Ưu rất thích kim cương nha, trong không gian của cô cũng không có kim cương đâu. Hai người Kim Nhân và Khánh Vân thì nghiền ngẫm nghĩ gì thì họ mới biết thôi. Cô dạo một chút nữa coi có gì chị Linh muốn mua nữa không, rồi đi đến chổ hẹn với cha mẹ rồi cùng nhau ra về. Trong khi đi chợ cũng gặp không ít bạn học và mấy đứa hàng xóm, cô cũng chào hỏi và sẵn sàng cho mỗi người một viên kẹo singum thổi bong bóng chơi.

    Hôm sau 28 tết, sáng Kim Nhân đến đón chị Linh và cô ra chợ. Mẹ thì đến một hai giờ chiều mới ra, lúc đó chú bán hàng cũng ra về. Ở tầng hai có phòng ngủ nên chị Linh có buồn ngủ sẽ lên đó ngủ, ăn cơm thì có quán cơm cạnh bên không phải lo. Tầng một cô cũng đã chất đầy hàng hết rồi. Cô cũng bán đến 6 giờ đóng cửa đi chơi. Cũng như hôm qua, cha cũng sẽ ôm em Thành ra, nhưng hôm nay không đi mua sắm nữa vì chắc chắn chen không lọt, với lại những gì cần mua cũng đã mua hết rồi. Hôm nay, mọi người sẽ đi chơi hội chợ.

    Hội chợ có gì nào? Ném phi tiêu, bắn súng, câu cá nhận quà, chuột bọ, ném bóng, kêu lô tô, có cả chụp hình nữa. Sau này, hội chợ như vầy thường xuyên sẽ có nhưng vào thời gian này, chỉ có tết mới có thôi nên rất thu hút người chơi.

    Đầu tiên, cha dẫn cả nhà đi chụp hình. Ảnh thì không lấy liền được đâu, phải đợi qua tết người ta mới đưa. Mà chú này cũng rất quen nga, là thợ chụp hình năm nào mùng một, mùng hai mùng ba cũng đi đến các nhà trong xóm, xem ai muốn chụp hình không, chụp lấy cảnh tại nhà luôn. Nên hầu như không người nào trong xóm mà chú không biết. Vài chục năm sau, di động, máy tính bảng phát triển cũng không còn ai đi như vậy nữa. Chỉ còn đi chụp đám cưới thôi.

    Cha kêu chụp cả gia đình một tấm, cả gia đình cùng hai người Kim Nhân Khánh Vân một tấm. Rồi chụp cha mẹ, ba chị em chung, ba chị em mỗi người một tấm. Ba chị em có cả Kim Nhân Khánh Vân, Kim Nhân Khánh Vân cùng Vô Ưu, Kim Nhân cùng Vô Ưu, Khánh Vân cùng Vô Ưu. Vô Ưu cũng kêu hai người họ chụp chung một tấm nhưng chém chết họ cũng không chịu. Lý do sứt sẹo là, Kim Nhân chỉ Khánh Vân nói.

    - Con nhỏ này đỏ lòm sẽ bị cháy hình!

    Khánh Vân cũng chỉ Kim Nhân nói.

    - Thằng mắm này đen thui sẽ bị tối ảnh!

    Xong rồi, kênh lẫn nhau rồi "hứ" quay mặt đi không ai nhìn ai. Trong mắt mọi người chỉ là anh em khắc khẩu cũng vui vui. Kỳ thật, khi ở bên cạnh Vô Ưu họ mới chung sống hòa bình thôi, chứ nếu vắng mặt Vô Ưu là sẽ như nước với lửa. Nhưng thường chỉ là đấu võ mòm hoặc thi mắt chứ ít đánh nhau, có đánh cũng không bao giờ làm tổn thương đối phương. Mà cả hai cũng ngang tài ngang sức, cũng không ai làm tổn thương ai được. Họ cũng cảm thấy thú vị khi có một đối thủ để đề cao năng lực cũng tốt.

    Tiếp theo đến chơi trò chơi, đầu tiên là ném phi tiêu. Kim Nhân mua cho chị Linh và Vô Ưu mỗi người mười cây. Kim Nhân và Khánh Vân sẽ không ném thậm chí cả cha Vô Ưu cũng vậy. Ba người họ mà ném có nước người ta dẹp sạp luôn. Có lẽ chị Linh không biết nhưng kiếp trước Vô Ưu đã từng chứng kiến cha dùng cành cây khô mà phóng chết con rắn hổ rồi. Lần đó, Vô Ưu đứng ở bụi tre chơi, không để ý thấy một con rắn đang bò tới gần, con rắn định cắn cô thì cha cô phát hiện, kịp thời chụp cành cây phóng một phát chết tươi. Lần đó, cô hễ thấy rắn là rất sợ, thậm chí cái gì giống rắn cũng sợ.

    Vô Ưu cũng không ném bởi cô cũng có bãn lĩnh mà, võ công cha dạy ở kiếp trước cùng với mấy lần xuyên không thê thảm, cũng đủ cho cô cho sạp ném phi tiêu này dẹp rồi, có đâu mà ném nữa. Chỉ có chị Linh ném thôi. Chị Linh ném hết mớ phi tiêu trong tay cũng không trúng vào ô có quà, Vô Ưu đưa cho mấy cây nữa cũng không ném trúng, không khỏi thất vọng. Vô Ưu thấy chị thích con gấu bông nhỏ đó, cố gắng ném mãi vào ô đó mà không được. Không muốn chị thất vọng, cô đành ra tay. Cô không ném từng cây, mà ném hết một lượt ba cây trong tay. Có một cây trúng thôi hai cây khác, một cây trúng ô trống, một cây rơi xuống. Trong mắt người ngoài cô là ăn may, nhưng trong mắt những người có nghề thì chính là bãn lĩnh.

    Kim Nhân không ngạc nhiên mấy vì hắn cũng biết khả năng của cô. Khánh Vân thì chưa thấy cô thể hiện bao giờ nên dựng ngón tay cái lên khen ngợi. Cha Vô Ưu nhíu nhíu mày nhìn nhìn cô, nhưng khi nhìn biểu hiện của Kim Nhân và Khánh Vân ông chợt nghĩ ra điều gì đó nên cũng tươi cười khen. Vậy là cuối cùng, chị Linh cũng có con gấu bông mình thích, mặc dù không phải cô bé tự tay có được nhưng Vô Ưu đưa cho cô bé cũng rất vui.

    Mấy sạp khác cũng tương tự như vậy, chỉ cho chị Linh chơi, mọi người cùng Vô Ưu cũng chỉ phụ họa. Chỉ khi nào chị Linh hoặc em Thành thích món nào, mà chị Linh không lấy được mới đến Vô Ưu, Kim Nhân, Khánh Vân hoặc cha ra tay. Nhưng cũng không hoàn toàn là Vô Ưu không thích món nào. Cô thích con gấu to đùng ở quầy bắn súng, chị Linh, em Thành tuy đã có nhiều đồ chơi nhưng cũng vẫn thích. Vậy là cả ba người Kim Nhân. Khánh Vân cùng cha ra tay thôi. Của cha thì cho Vô Ưu, Kim Nhân thì cho chị Linh Khánh Vân thì cho em Thành. Khi họ quay đi, Khánh Vân sẽ quay lại cho tiền thêm cho chủ quầy hàng. Người ta cũng kiếm cơm mà, ăn hết của người ta sao được.
     
  3. Chương 51: Đón giao thừa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng, là họ đi đến quầy chuột bọ, cũng chỉ đứng ngoài xem thôi. Người rất đông không tiến lại gần được, chủ yếu là chị Linh thích xem chuột. Khi người ta dỡ xô lên, nó sẽ chạy vào bấy kỳ ô nào không biết trước được. Rất đáng yêu nha! Nhưng Kim Nhân Và Khánh Vân sẽ không tới gần. Bởi động vật rất nhạy cảm, có thể cảm nhận được khí tức của cường giả, huống hồ họ lại là lão yêu ngàn năm. Dù đã che dấu hết khí tức nhưng tự nhiên bản thân cũng phải phát ra, khiến trong vòng bán kính 10m động vật đều phải tránh xa. Nếu tới gần quá, không chừng con chuột ấy sẽ té xỉu mất.

    Họ lại dạo một chút nữa rồi đi về. Tết năm nay chơi như vậy là quá đủ. Ngày mai 29 tết sẽ không đi nữa. Lý do, mai là ngày cuối của chợ đêm rồi, không thể chen chân vào được nữa. Đúng là như vậy, hôm sau người đông đến mức bên ngoài bãi giữ xe còn không chen lọt huống chi là vào chợ. Nhưng Vô Ưu không đi chợ nữa không có nghĩa là cô không bán hàng nha! Tiền ai chê ít bao giờ.

    Mà cha cô cũng ôm em Thành ra phụ luôn, bán đến chiều trên lầu cũng hết sạch hàng hóa luôn. Cô lại phải chạy lên tiếp thêm một lần nữa. Cha mẹ cô cũng không lên lầu nên cũng không biết trên đó nhiều hay ít, chỉ lo cân và tính tiền thôi. Chị Linh thì cùng em Thành lên tầng hai chơi rồi nên cũng không biết. Ban đêm, trong nhà mở đèn điện sáng trưng nên hai chị em vô cùng thích thú. Trên đó, Vô Ưu cũng làm cho một phòng đồ chơi, lên đó mà tha hồ chơi.

    Đến khoảng gần tám giờ, hàng hóa cũng đã hết sạch, chợ cũng dần thưa, cô mới đóng cửa đi về. Trước khi về, cô sẽ cùng Kim Nhân, Khánh Vân ra sau cùng, tranh thủ tắt đèn đồng thời tiếp thêm hàng hóa cho buổi sáng ngày mai, ngày mai vẫn còn bán buổi sáng nữa rồi mới nghĩ. Qua tết có thể rằm tháng giêng mới bán lại, những năm này qua tết người ta sẽ nghĩ rất lâu mới đi chợ lại.

    Sáng hôm sau, cũng chỉ có cô cùng chị Linh ra bán thôi. Cha mẹ ở nhà lo cúng ngày ba mươi, chú bán hàng cũng vậy. Đến khoảng chín mười giờ chợ cũng đã tan hết, cô đem tặng mớ hàng còn sót lại cho hàng xóm xung quanh rồi khóa cửa đi về.

    Về đến cô đưa cho cha mẹ một triệu đồng, nói là cha nuôi thưởng cho cả nhà đã vất vả mấy ngày qua. Một triệu khá là nhiều đấy, vàng cũng chỉ hơn 400 ngàn một chỉ thôi. Cha mẹ cô đúng là có phấn ái ngại nhưng mà là cha nuôi cho Vô Ưu, không thể từ chối. Vô Ưu còn nhỏ đâu thể giữ tiền nhiều được, dĩ nhiên là sẽ thuộc về người lớn rồi. Vô Ưu muốn đưa nhiều hơn cơ nhưng cũng không thể để cha mẹ nghi ngờ được. Cô cũng có đưa cho chị Linh mấy chục ngàn nữa, để ăn quà vặt. Hôm qua cô cũng cho chú bán hàng thêm ba trăm ngàn ăn tết rồi, còn bỏ năm bao lì xì mỗi bao 10 ngàn đồng cho con của chú nữa chứ. Nên có cho nhiều nữa cha mẹ cô cũng không thấy làm lạ, coi như cha nuôi cô lì xì cho chị Linh tết đi.

    Tối đến cả gia đình ngồi quay quần đón giao thừa, cả nhà chú 5 cũng qua chơi, uống nước trà, ăn mứt nói chuyện tiếu lâm. À dĩ nhiên là cha và chú 5 lên sân thượng ngồi cho mát rồi. Mẹ và thiếm dưới nhà nói chuyện, trẻ con thì chạy chơi khắp nhà. Tuy không có điện nhưng có bình ắc quy đốt đèn tới sáng cũng không sao. Một lát sau, lại có thêm bác 3, anh chú 5 qua chơi nữa. Bác này cũng đã hơn 40 rồi, bị cụt một bàn tay trái. Lý do vì sao à? Vì hồi xưa đi lính. Đúng là đi lính không phải đi bộ đội. Vô Ưu nói thật, trong xóm của cô nhà có công với cách mạng đếm trên đầu ngón tay hà. Còn lại đa phần hồi xưa đều đi lính cả, nhưng chiến tranh là chiến tranh, hòa bình rồi ai cũng như ai, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn đều thương yêu nhau cả.

    Chú 5 hồi xưa cũng đi lính nhưng mới ba tháng quân trường đã hòa bình rồi, đi cải tạo xong về làm ruộng luôn có đánh đấm gì đâu. Cha thì kể cha không đi lính cũng không đi bộ đội nhưng chứng kiến cảnh đụng trận thì cha biết.

    Gia đình chú 5 là dân gốc ở xứ này nên ở đây chổ nào lúc xưa đụng trận chú đều rành cả. Ngồi trên sân thượng cao, ngấm sao trời, bác Ba không khỏi trầm ngâm nhớ lại kỷ niệm hồi xưa đi lính đi gác đêm, ở trên chòi canh lúc đó cũng nhìn trời như bây giờ. Chú không khỏi cao hứng cất lên tiếng hát.

    "Đón Giao Thừa một phiên gác đêm

    Chào xuân đến súng xa vang rền

    Xác hoa tàn rơi trên báng súng

    Ngỡ rằng pháo tung bay, ngờ đâu hoa lá rơi

    Bấy nhiêu tình là bao nước sông

    Trời thương nhớ cũng vương mây hồng

    Trách chi người đem thân giúp nước

    Đôi lần nhớ bâng khuâng, gượng cười hái hoa xuân

    Ngồi ngắm mấy nóc chòi tranh

    Mơ rằng đây mái nhà tranh

    Mà ước chiếc bánh ngày xuân

    Cùng hương khói vương niềm thuơng

    Ước mong nhiều đời không bấy nhiêu

    Vì mơ ước trắng như mây chiều

    Tủi duyên người năm năm tháng tháng

    Mong chờ ánh xuân sang, ngờ đâu đêm cứ đi

    Chốn biên thùy này xuân tới chi?

    Tình lính chiến khác chi bao người

    Nếu xuân về tang thương khắp lối

    Thương này khó cho vơi, thì đừng đến xuân ơi!

    (Phiên gác đêm xuân. Nguyễn văn Đông)

    Chú 5 và cha cũng gõ nhịp theo, mà công nhận bác Ba hát hay thật đấy. Chú 5 cũng hát vào vài câu. Cha cô cũng hát rất hay nha, đặc biệt là vọng cổ, giọng cha như nghệ sĩ Minh Cảnh lúc trẻ vậy. Tiếp theo đến màng biểu diễn của cha là bài vọng cổ Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà. Cha là giọng tự nhiên không có nhái giọng đâu. Tuy không có" đờn "nhưng chú 5 cũng" đờn "miệng được. Chờ đón giao thừa, mà ngồi trên sân thượng nhìn trời ca hát đúng là vui thiệt đó.

    Vô Ưu cũng muốn hát nha, nhưng cô sẽ làm không khí vui hơn bằng bài hát" Mùa xuân trên thành phố hồ chí minh ". Giọng trẻ con ngọt ngào của cô cất lên nghe vui tai làm sao, mọi người đều vỗ tay theo nhịp của cô. Tuy nhiên, cô không hát trúng toàn bộ lời mà lại chèn thêm vài câu nhạc chế khiến tất cả cười lộn ruột. Cha cô cười lắc đầu hỏi ai dạy cô, cô trả lời là nghe mấy người ngoài chợ hát nên bắt chước. Lời như thế này nè.

    " Mùa xuân này về trên quê ta, khắp phố phướng đá gà lang ra. Đá xong xuôi lại thêm có tứ sắc, bầu cua lô tô cộng thêm xí ngầu. Mùa xuân trên thành phố hồ chí minh quê ta ôi hạnh phúc biết bao. Bao năm đánh bài rồi mà tại sao vẫn cứ thua hoài. Người chơi đếm nút tiến lên. Ôi hết tiền làm sao mua heo quay. Ôi ta đang đi đi giữa phồn hoa hay ta đi giữa rừng cờ.. mùa xuân trên thành phố hồ chí minh là mùa xuân đẹp nhất quê mình"

    Đến 10 giờ đêm, chú 5 với bác 3 mới đi ra về, mấy đứa trẻ cũng về. Thiếm 5 đã về từ sớm để đốt nhang. Từ lúc cúng rước ông bà buổi chiều tối cho đến lúc giao thừa thì phải đốt ba lần nhang. Nhà chú 5 thì có thiếm 5 hoặc bà nội thắp, bác ba thì có bác ba gái. Ở nhà thì cha sẽ thắp. Cũng đã đến lúc treo pháo lên rồi. Năm nay còn cho đốt pháo, vài năm nữa mới cấm. Cha dựng một cây nêu giống như cột cờ ở ngoài sân rồi treo xâu pháo lên. Không treo trong nhà tránh nguy hiểm.

    Sau đó thì vào ngồi chờ cho đến tiếng chuông điểm 12 giờ đêm, cha mới lấy hộp quẹt ra đốt, cả xóm cũng bắt đầu nổi lên tiếng pháo. Mấy chục năm, Vô Ưu mới lại nghe tiếng pháo nổ, hồi đó thì sợ lắm. Nhưng sao lúc này lại cảm thấy ấm áp vậy không biết. À mà cô vẫn thích xem pháo bông hơn, đốt pháo ở nhà tội cho mấy con chó, mấy con mèo. Chúng sợ quá chạy mất tiêu hết rồi, con phèn cũng cong đuôi chạy trốn, không biết là trốn đi đâu nữa.

    Cả nhà, trừ em Thành đã ngủ đều đứng trong nhà xem pháo nổ, cũng không dám đứng gần rủi bắn trúng cũng mệt à nha. 10 phút sau, xâu pháo đã cháy hết, cả nhà mới bắt đầu lại thau nước đã chuẩn bị trước để rửa mặt. Mong cho năm sau sức khỏe, mạnh giỏi. Rồi vào nhà đi ngủ.

    Vô Ưu không ngủ liền, cô lên sân thượng ngấm sao trời cảm thán.

    - Nếu là mơ thì ước gì đừng bao giờ tĩnh lại!

    Chợt một vòng tay ấm áp bao vây lấy nàng ôm vào lòng, giọng nói du dương quen thuộc.

    - Không phải mơ! Tất cả đều là sự thật!

    Cô kinh ngạc nhìn sang.

    - Vạn Mị! Ngươi ra ngoài được rồi sao?

    Vạn Mị lắc đầu.

    - Ta chỉ có thể ra ngoài vào đêm giao thừa thôi. Cũng chỉ có thể được vài phút. Nhưng như vậy cũng đủ để ta bên nàng giây phút tâm trạng nàng ấm áp, hạnh phúc nhất.

    - Còn cả chúng ta nữa!

    Đó là Kim Nhân cùng Khánh Vân đã hiện thân trở ra đến bên cạnh Vô Ưu và Vạn Mị nói.

    - Lão đại cũng không thể độc chiếm một mình nha!

    Vạn Mị tươi cười mê hoặc, một tay ôm Vô Ưu, một tay dang ra.

    - Tới đây!

    Rồi cả ba người cùng nhau ôm Vô Ưu trong lòng. Tròng lòng ba người Vô Ưu cảm thấy vô cùng ấm áp, hạnh phúc và còn cả ngọt ngào nữa.

    Đôi lời tác giả: Chương này tuy có vẽ nó hơi thừa nhưng nó có một phần là kỷ niệm tuổi thơ của mình, mình muốn đem kỷ niệm tuổi thơ vào trong truyện xem như viết một phần của nhật ký cuộc đời. Không thích có thể lướt qua ạ! Xin cảm ơn!
     
  4. Chương 52: Ba ngày tết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, cô thức dậy rất sớm. Mùng một mà! Mở cửa sổ đón ánh nắng đầu tiên của buổi ban mai. Hít thở không khí trong lành, nghe tiếng chim liếu lo, cô không khỏi thõa mãn hạnh phúc. Chợt có vật gì chiếu vào mặt cô, cô nhìn lại trên bàn thấy ba bộ trang sức bằng kim cương sáng lấp lánh rất đẹp. Gồm có dây chuyền, bông tay và lắc tay.

    Điều kỳ lạ là, tuy ba bộ đều trong suốt không màu nhưng lại ánh lên những màu sắc khác nhau. Một bộ màu đỏ, một bộ màu đen còn một bộ là bảy sắc cầu vòng. Không hỏi cũng biết là chủ nhân của ba bộ là ai rồi. Màu đỏ của Khánh Vân, màu đen của Kim Nhân, còn bảy sắc cầu vòng dĩ nhiên là của Vạn Mị. Cô cảm thấy trong mỗi bộ đều có năng lượng dao động nữa. Mang vào có thể trị bách bệnh cũng nên.

    Còn có kèm theo một dòng chữ. "Sinh nhật vui vẽ". Cô trố mắt ra nhìn. Ồ, phải rồi! Cô sinh vào sáng mùng một âm lịch, vậy mà cô cũng quên mất. Cũng phải thôi, ở quê ở đồng ai mà tổ chức sinh nhật bao giờ, với lại sinh vào ngày tết khỏi tổ chức người ta cũng chúc rất nhiều. Đâu lo không ai mừng tuổi.

    Hôm nay, cô sẽ mang bộ của Vạn Mị, ngày mai của Kim Nhân, ngày mốt là của Khánh Vân. Ba ngày mùng một hai ba đều có ba bộ khác nhau mang, còn gì bằng. Người ta cũng không nghĩ là cô mang kim cương đâu, chỉ nghĩ là pha lê bình thường, ở quê cũng không có mấy ai gặp qua kim cương thật. Với lại con nít lấy đâu ra kim cương mà đeo. Cho nên cô mang đi chúc tết cũng sẽ không ai chú ý.

    Cô ra hành lang nhìn xuống sân, đêm qua xác pháo đã rơi đầy thật là đẹp. Cô nhớ kiếp trước, sáng mùng một là cô sẽ ra sân lượm xác pháo, cũng còn vài viên chưa nổ tiếp tục đốt nổ chơi. Nhớ lại thấy mình chơi cũng nguy hiểm thật. Nhưng mà khá là vui nha. Cô cũng vội chạy xuống nhà làm vệ sinh cá nhân rồi cũng ra nhặt xác pháo. Chị Linh cũng vậy. Hai chị em cũng chỉ nhặt được có năm sáu viên thôi. Xong rồi, vào nhà mẹ thay quần áo mới cho đi chúc tết.

    Mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy. Thường mùng một sẽ đi về ông bà tổ tiên để chúc tết. Nhưng vì Vô Ưu không có ông bà ở đây nên mọi năm đều sẽ đi sang nhà chú 5 chúc tết mẹ chú 5. Chị em Vô Ưu cũng gọi bằng bà nội vì bà rất thương cả nhà Vô Ưu. Giúp đỡ từ lúc cha mẹ đến đây tới giờ, nên cha cũng xem bà chẳng khác nào mẹ ruột.

    Hai chị em mặc đồ rất giống nhau nha. Đều là đầm công chúa màu hồng phấn, giày cũng hồng, nơ cột tóc trên đầu cũng hồng nốt. Cộng thêm bộ trang sức mà hai chị em đeo càng tôn lên vẽ lộng lẫy. Nhìn thấy mà dễ thương quá đi. Thật muốn nhào lại mà nựng nựng mấy cái. Hai người Kim Nhân và Khánh Vân đang ẩn thân cũng chảy cả nước miếng đấy! Dĩ nhiên là với Vô Ưu rồi. Cô là nổi bật và dễ thương nhất mà. Mà cha cô cũng định đi chúc tết cha nuôi Vô Ưu đấy, nhưng cô nói tết họ về thành phố hết không có ở đây. Vậy là khỏi phải đi nhé!

    Em Thành thì mặc áo sơ mi, quần tây bỏ áo vô thùng mang dây nịch trẻ con, đội nón kết, dép quai hậu. Nhìn cũng dễ thương không kém. Cả nhà bắt đầu đi qua nhà chú 5, chúc tết nhận lì xì xong, lại sang nhà bác Ba. Sau đó thì đi vài nhà quen thân trong xóm rồi về. Cũng cả một buổi sáng chứ đâu ít. Rồi người ta lại đi tới nhà chúc tết lại, cha mẹ cũng lì xì lại bọn trẻ con. Chúc tới chúc lui, qua qua lại lại cũng hết một ngày.

    Ngày hôm sau, mùng hai Kim Nhân cùng Khánh Vân cũng đến chút tết cả nhà. Cái này Vô Ưu cũng đã bàn trước rồi. Tết mà không đến kỳ lắm. Còn về chú của Kim Nhân thì lên thành phố chơi có thể là hết tháng giêng mới về. Nói đại vậy đi chứ biết sao bây giờ. Để từ từ nghĩ cách. Kêu hai người họ giả dạng thì không ai chịu, họ chỉ nói là không thích biến thành già cả. Chứ thật ra thì trong lòng họ không thể làm được a. Ai dám ngang hàng nói chuyện với cha vợ chứ? Sét đánh chết! Dù là giả cũng vậy.

    Ngoài họ ra còn có vài người bạn của cha mẹ đến chơi, chúc tết. Vậy là tiếp tiếp đãi đãi, chơi chơi chúc chúc cũng hết mùng hai. Sang mùng ba thì chú 5 đem hai đòn bánh tét sang để cúng tết nhà. Đúng lý là 30 sẽ phải gói bánh, nhưng năm nay chú 5 nói khỏi gói để chú gói đem qua cho. Dĩ nhiên, là mẹ 30 cũng có qua phụ rồi, có cả bác 3 nữa. "Nói" túm "lại là ba nhà cùng nhau gói đó."

    Cúng xong bánh tét, thì cha đem mấy miếng giấy vàng bạc ra để hồ lên cho hai chị em đem đi dán. Dán lên cột nhà, lu gạo, bếp, cây cối vân vân. Nhắm cái gì dán được thì dán hà. Nói là mình ăn tết thì đồ vật cây cối cũng phải đi ăn tết, dán vàng bạc là cho tiền chúng đi. Nói sao nghe vậy, ai biết đâu? Chỉ là tục lệ truyền thống thôi. Trưa cha lại mần con gà cúng rồi kiếu luôn. Coi như hết tết.

    Sang mùng bốn là quét nhà được rồi, đã hết ba ngày chổi nghỉ. Cả nhà cùng nhau dọn dẹp một lát là xong. Rồi lại ăn ăn chơi chơi hết ngày mùng 4. Mùng 6 là đi học lại rồi nên Vô Ưu còn nghỉ được ngày mùng 5 nữa. Vạn Mị nói cô có thể đi tìm mảnh vỡ không gian được rồi. Vô Ưu định đêm nay sẽ đi, nhưng cô không biết lần này phải mất bao nhiêu năm nữa mới tìm được, nên nói với cả nhà ngày mai cô sẽ ngủ dậy trể. Sáng thấy cô chưa thức thì đừng kêu cô dậy. À, dĩ nhiên là được rồi. Cũng còn nghỉ, đâu có làm gì đâu. Ngủ dậy trễ xíu cũng không sao.

    Vậy là tối đó cô lại xuyên nữa, Kim Nhân và Khánh Vân cũng ở bên cạnh thân thể cô. Lần này cô có phòng riêng ngủ rồi nên họ cũng không ẩn thân nữa. Chừng nào có người vào, chẳng hạn cha Vô Ưu, thường sẽ dậy đi từng phòng xem các con thì họ mới ẩn thân.

    Lần này, Vô Ưu xuyên thành một con khỉ đột. Ô.. ô.. mình mẩy ngứa tùm lum, lúc nào cũng phải gãi gãi khó chịu quá đi. Chả trách Tôn Ngộ Không lúc nào cũng gãi. Mà nói tới Tôn Ngộ Không mới nhớ, cô đã từng hỏi Vạn Mị ai lợi hại hơn và hắn nói là ai đẹp hơn thì thắng. Cô cũng nghĩ là chừng nào thành khỉ mới phân biệt được. Vậy mà lần này cô xuyên thành khỉ luôn rồi. Không biết đây là trùng hợp hay cố tình sắp đặt đây?

    Mà con khỉ này cũng có liên quan đến Tôn Ngộ Không nha. Nhưng không phải là Tôn Ngộ Không trong tây du ký đâu. Mặc dù cũng có phép thần thông, cũng tu luyện ngàn năm, cũng ở Hoa quả sơn làm vương của bầy khỉ nhưng hắn không có đại náo thiên cung, không bị Phật tổ giam dưới Ngũ Hành sơn. Cũng không có đi theo Tam tạng thỉnh kinh. Hắn chỉ đơn giản là đại vương, đại vương của bầy khỉ đột thôi. Và mặt hắn già như trái cà, theo cái nhìn của loài khỉ đó là xấu ma chê quỷ hờn. Nên tới già vẫn còn ế, không có em khỉ nào ưng. Mặc dù hắn rất lợi hại.

    Vô Ưu là xuyên thành nàng khỉ được xem là xinh đẹp trong bầy khỉ tên Tôn Vô Dung. "Bà mẹ nóa! Sao không tiểu Dung hay đại Dung mà là Vô Dung? Thêm dấu nặn thành ra Vô Dụng à? Sao không Vô Diệm luôn đi cho dễ nghe một chút."

    Là con gái nuôi của Tôn Ngộng Khô, gọi vậy đi cho dễ phân biệt. Cô không thể nào mang thần tượng lúc nhỏ của mình ra mà dán lên con khỉ già, lụm khụm này cả. Mà hình như mấy con khỉ xinh đẹp trong bầy đều bị hắn nhận làm con nuôi hết, không phân biệt đực cái. Không biết ông ta có sở thích quái dị gì không? Nhưng theo ký ức của con khỉ này thì hình như không có.

    Mà thôi! Mặc kệ là Tông Ngộ Không hay Tôn Ngộng Khô đều không liên quan tới cô. Mục đích của cô là tìm mảnh vỡ, cô cũng bỏ ra mấy ngày vận dụng kỷ năng khỉ, rà soát khắp Hoa quả sơn nhưng chưa tìm thấy. Nhưng không sao, lần trước làm mèo không phải cũng mất gần bốn năm đó sao? Lần này làm khỉ không biết phải mất bao lâu?

    Mà lần trước, mảnh vỡ nằm ở đáy hồ không chừng lần này cũng không ngoại lệ. Để thử xem sao? Phía trước động có thác nước và một con suối, cô đã tìm rồi không thấy. Hồ thì phía sau núi có một cái, cũng khá là lớn, để ra đó tìm xem.
     
  5. Chương 53: Tôn Ngộ Không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô Ưu chạy ra hồ phía sau núi tìm, hồ rất lớn, nước trong xanh, phong cảnh cũng hưu tình, không hổ là hoa quả sơn. Cô đi dọc theo bờ cảm ứng cũng không thấy, nghĩ là ra giữa hồ xem sao. Bèn nhổ mớ lau sậy cạnh hồ làm bè bơi ra đó. Khỉ tay chân cũng giống người dễ làm việc, mà giống khỉ họ Tôn này nếu không có bộ lông thì cũng không khác người là mấy. Cũng mặc áo quần đàng hoàng chứ bộ à!

    Cô làm xong bè, thả xuống nước leo lên. Chống sào bơi ra đó, mãi lo cảm ứng mà cô không hay biết dưới nước có một bóng đen đang bơi theo cô. Dạo hết cái hồ mất cả ngày cũng không thấy dấu hiệu nào, trời đã xế chiều cô đành chống sào bơi vào bờ. Nắng chiều chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng, ánh lên sắc tím vô cùng đẹp đẽ. Vô Ưu lại là người khá lãng mạn không khỏi nhìn cảnh mà lòng rạo rực, cô nhớ về chiều ở quê mình. Cô cất lên câu hát.

    "Chiều là chiều ơi,

    Nắng chiều dần buông khắp nơi.

    Từng bầy chim tung cánh bay về nơi cuối trời.

    Một đàn mục đồng ngồi vắt vẻo trên mình trâu,

    Ngân tiếng tiêu sầu hòa nhịp theo câu hát đưa duyên.

    Đồng ruộng mênh mông, nắng mưa cùng nhau góp công.

    Một dòng sông nước xuôi ngược hai mái chèo.

    Tình mình tuy nghèo mà mơ ước tát cạn biển đông.

    Thương mến thêm mặn nồng chờ ngày mai cây lúa đơm bông.

    Hai đứa mình yêu nhau,

    Xây đắp mộng mai sau.

    Bên mái nhà tranh,

    Một hàng dừa cao soi bóng bờ ao.

    Đây nắng đẹp quê ta, đây mối tình nở hoa.

    Vang tiếng cười gần xa,

    Lòng người phơi phới sống vui chan hòa.

    (Chiều đồng quê, Đăng Khánh)

    Lúc nào nhìn cảnh chiều là tâm tình cô luôn tốt như vậy đấy. Vừa hát vừa chống sào bơi vào bờ. Nếu có người nhìn thấy từ xa chắc sẽ tưởng là một mỹ nhân nào đó đang chống bè vừa bơi vừa hát, cảnh đẹp ý vui vô cùng. Nhưng mà Vô Ưu lần này cũng mỹ nhưng là mỹ hầu chứ không phải mỹ nhân.

    Chợt một cột nước từ dưới bắn lên xung quanh bè của Vô Ưu, làm cô suýt nữa ngã nhào xuống nước, cũng may sắp vào đến bờ nước cạn chống sào lại kịp. Một bóng quen thuộc từ dưới nước bay lên. Nhạc Tây Du Ký nổi lên, tèn ten ten tén tèn tén tèn ten..

    Ồ.. Tề Thiên! Vô Ưu không khỏi bật thốt. Nhưng khi nhìn lại thì.. eo ơi.. không phải Tề Thiên mà thành Tề lông khỉ rồi. Trước mặt cô là một con khỉ già với hàm râu xoàm xoàn, mặt giống như tinh tinh. Mặc áo giáp đầu có hai cái đuôi dế, đang lơ lửng trên mặt nước khoanh tay nhìn cô gằng giọng hỏi.

    - Yêu quái phương nào dám tiến vào Hoa quả sơn của ta mà không thông báo một tiếng chứ hả?

    Còn nheo mắt nhìn cô, Vô Ưu thầm mắn." Ngươi mới là yêu quái, cả dòng họ khỉ ngươi mới là yêu quái! "Nhưng bên ngoài thì vẫn cười hề hề nói.

    - Phụ vương! Con là Tôn Vô Dung con gái nuôi thứ 109 của ngài đây ngài không nhận ra con sao?

    Rồi chớp chớp mắt nhìn. Tôn Ngộ Không vuốt râu suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra gật đầu nói.

    - Ạ.. thì ra là Vô Dụng!

    Quác.. quác.. quác.. hình như có bầy quạ bay qua đầu Vô Ưu, cô đen mặt nói lại.

    - Thưa phụ vương là Vô Dung ạ!

    - Vô Dụng!

    - Vô Dung! Dờ u ngờ ung dờ ung dung. Tôn Vô Dung!

    - Tôn Vô Chung!

    " Bó tay ".

    - Phụ vương muốn vô đâu cũng được miễn đừng vô quan tài là được rồi ạ!

    Ánh mắt hắn xẹt qua một tia đắc ý nhưng rất nhanh không ai có thể thấy rỏ. Hắn lại gằn giọng hỏi.

    - Tại sao ngươi lại ở trên mặt hồ thế này? Còn ca hát nữa?

    Vô Ưu đáp.

    - Dạ thưa phụ vương! Con đi bắt cá ạ!

    - Vậy có con nào không?

    Vô Ưu lắc đầu.

    - Dạ không ạ!

    - Vậy sao có thể hát vui vẽ như vậy?

    - Ơ.. con..

    Còn chưa kịp giải thích thì hắn đã cướp lời nói.

    - Hát lại ta nghe!

    Quạc.. quạc.. quạc.. sao hôm nay nhiều quạ thế không biết. Vô Ưu gượng cười nói.

    - Phụ vương! Muốn hát phải có tâm trạng ạ. Vừa nãy ngài làm con sợ quá mất hết tâm trạng rồi. Con.. con không hát được.

    Hắn lại vuốt râu gật gật đầu nói.

    - Vậy làm sao mới có tâm trạng?

    Cô vờ suy suy nghĩ nghĩ một chút rồi nói.

    - Trước hết ngài tránh sang một bên cho con lên bờ cái ạ!

    Hắn nặn ra hai chử.

    - Phiền phức!

    Rồi nắm cổ của Vô Ưu bay lên bờ. Ô.. ô.. Vô Ưu khóc không ra nước mắt. Thầm cầu nguyện trong lòng," Mô phật! Phật tổ phù hộ cho con khỉ già này đừng bị trúng mị lực của con! "Cô không muốn bị một con khỉ vừa già vừa xấu đeo bám đâu. Ít ra cũng phải trẻ trung đẹp trai chút chứ. Á.. mà không! Tốt nhất đừng có con khỉ nào hết. Một cây bông, một con rắn, một tên cương thi là quá đủ rồi, cô không muốn thêm nữa đâu.

    Không biết lời cầu xin của cô có linh nghiệm hay không, mà sau khi lên bờ hắn ném cô lăn cù mèo. Rồi phủi tay bạch bạch, lạnh lùng nói.

    - Lên rồi đó! Hát đi!

    " Hát cái con khỉ ấy! Mày giỏi thì mày hát đi!"Nhưng cô chỉ dám suy nghĩ trong lòng thôi. Bên ngoài cô cười hê hề bò dậy nói.

    - Phụ vương! Bây giờ cũng đã tối rồi! Không thích hợp để hát. Ngày mai.. ngày mai đi con sẽ hát cho ngài nghe được không ạ?

    Tên khỉ càng hừ lạnh, nhe răng dọa.

    - Hừ! Bản đại vương kêu ngươi hát thì ngươi phải hát. Mai với mốt gì. Không hát ta sẽ cho một gậy..

    - Ấy.. đừng.. con hát.. con hát ngay!

    Vô Ưu hoảng sợ khi nghe cho một gậy. Gì chứ cây thiết bản đó mà đánh xuống là bẹp dí như chơi. Không chừng linh hồn cũng bị thương nặng luôn, không biết phải mất bao lâu nữa mới có thể đi tìm mảnh vỡ. Thôi thì hát đại thôi.

    Cô cất lên tiếng hát nhưng lại chẳng có âm điệu gì cả, tên khỉ nghe mấy câu thấy phát bực bèn mắn.

    - Thôi câm miệng ngay cho ta. Ca với hát kiểu gì thế hả. Lúc nãy không phải hát hay lắm sao? Bây giờ hát như thế đấy hả?

    Cô giả vờ cuối mặt ủy khuất, nước mắt như muốn rớt ra. Thấy vậy, tên khỉ cũng chẳng muốn nghe cô hát nữa, hậm hực nói.

    - Có vậy đã khóc rồi! Làm con gái ta sao chẳng có tiền đồ gì thế hả? Từ hôm nay ngươi không cần kêu ta phụ vương nữa. Ta không có đứa con nào nhát gan như vậy! Đúng là đồ vô dụng!

    Rồi phủi đích bay mất, Vô Ưu ngước mặt lên tươi cười làm mặt quỷ, nào có vẽ ủy khuất nước mắt như muốn rớt ra như ban nãy. Cô mắn.

    - Hừ! Con khỉ già. Vừa già, vừa xấu mà còn khó tính nữa. Bởi vậy không con khỉ nào thèm. Bà đây mà vô dụng thì trên đời này không ai hữu dụng hết rồi. Thân thể này cũng không muốn làm con nuôi gì đó của ngươi, ngày ngày phải nhìn sắc mặt xấu xí của ngươi thật muốn buồn nôn. Ta chỉ giúp đỡ nó một tay thôi. Hứ! Muốn nghe chị hát, kiếp sau đi cưng!

    Mắn đã rồi cũng bắt chước phong cách lúc nãy của con khỉ già phủi đích bỏ đi, có đều con khỉ già là bay còn cô là đi bộ. Sau khi cô đi khuất, ở một cành cây gần đó hiện lên một thân ảnh. Chính là con khỉ già lúc nãy. Nó ngồi trên cành dựa vào thân cây, hai chân gát chéo, tay khoanh trước ngực, nhìn thân ảnh cô đi khuất nhướng mày nói.

    - Một con nhóc thú vị! Chỉ là không thuộc về thế giới này. Mà ta già nua xấu xí thật sao?

    Hắn biến ra một chiếc gương soi xem dung nhan của mình. Không nhìn thì thôi. Nhìn liền lập tức đen mặt. À mà mặt đen sẵn rồi.

    - Cái lão heo kia kêu dịch dung ta trở nên xấu một chút để khỏi khiến cho lũ khỉ cái đeo bám, mà lão biến ta thành ra thế này đây sao? Ngay cả ta còn không thể nhìn chứ đừng nói là ai? Không được! Phải đi tìm lão tính sổ.

    Nói rồi lập tức biến mất.

    Ở một hang động nơi xa nào đó, một lão heo già nua với bộ râu trắng muốt đang loay hoay lựa thảo dược. Chợt một cơn gió thổi đến, thổi bay mớ thảo dược trước mặt khiến lão ho sặc sụa.

    - Khụ khụ! Tên nào.. láu cá dám chơi lão Trư vậy hả?

    Hé hé hé.. Một tiếng cười vàng lên. Lão bèn chống gậy đi lụm khụm đến bên tên đầu xỏ gây chuyện. Giọng run run già nua nói.

    - Lại là tên khỉ đột nhà ngươi. Tại sao lần nào ngươi cũng phá lão già ta hết vậy! Bộ xương già của ta thật không thể nào chịu được tên tiểu tử phá hoại như ngươi đâu. Nói! Lần này đến đây lại có việc gì?

    Tên khỉ cười hé hé nói.

    - Trư gia gia lần trước bảo ngài dịch dung cho ta xấu một chút nhưng sao ngài lại biến ta thành bộ dạng ma chê quỷ hờn thế này. Còn già nua nữa. Ta thật không chịu nổi a. Ta muốn biến lại như cũ!

    Lão heo khịt khịt mũi nói.

    - Thì do ngươi nói không muốn bị đám khỉ cái quấy rầy mà. Muốn biến thành xấu. Thì ta chỉ làm theo yêu cầu của ngươi thôi. Giờ ngươi trách ta là thế nào? Còn chuyện biến lại như cũ ngươi đi tìm lão Sa Tăng đi. Chứ Trư Bát Giới ta không biến lại được.

    Nói rồi lão phất tay áo đi vào hang động đóng cửa lại. Tên khỉ bèn hứ một tiếng rồi bay đi nơi khác. Thấy nó đã biến mất lão heo Trư Bát Giới mới thò đầu ra, xác định hắn đã không còn nữa mới thở phào nhẹ nhõm, lụm khụm đi ra gom mớ thảo dược. Miệng rủa thầm.

    - Tên tiểu tử phá hoại. Cầu cho ngươi ăn cơm nghẹn chết, uống nước sặc chết. Nguyền rủa chết ngươi! Có đi thì biến luôn đi, đừng trở về đây nữa! Hừ..

    Tên khỉ nào đó hoàn toàn không nghe thấy, hắn đang đứng trên một dòng sông nào đó, dùng một hòn đá thật lớn ném xuống. Bên dưới một lão già tóc bạc phơ chống gậy trồi lên.

    - Ôi.. ôi.. ai phá nhà ta!

    Một giọng nói vang lên.

    - Là ta! Sa gia gia!

    Lão già vén chân mày đang che đôi mắt để nhìn cho rỏ. Hỏi.

    - Ngươi là ai?

    Tên khỉ đáp.

    - Ta là Tôn Ngộ Không đây! Gia gia không nhận ra ta sao?

    Lão già nheo mắt.

    - Tôn Ngộ Không? Sao ngươi biến thành thế này?

    Hắn đáp.

    - Là do ta muốn dịch dung cho xấu một chút nên đến tìm Trư gia gia. Ai ngờ ông ta biến ta thành thế này. Ta muốn trở lại như cũ!

    Lão già vuốt râu nhìn nhìn rồi gật đầu. Lặn xuống nước sau đó trồi lên đưa cho tên khỉ một viên thuốc và nói.

    - Uống nó vào không những có thể trở lại như cũ mà còn có thể biến thành người nữa!

    Tên khỉ tiếp nhận rồi nói.

    - Cảm ơn Sa gia gia!

    Lão già vuốt râu cười, xoa đầu hắn bảo.

    - Ta và lão Trư là nhìn ngươi lớn lên. Ngươi gọi chúng ta là gia gia thì tất nhiên ta phải chăm sóc cho ngươi rồi. Khách sáo gì chứ!

    Nói rồi lão phất tay bảo hắn đi đi. Tôn Ngộ Không thi lễ rồi bay vèo đi nơi khác. Lão Sa Tăng vuốt râu nhìn lên trời cao lẫm nhẫm một mình.

    - Sắp đi rồi sao!

    Rồi lắc đầu lặn xuống nước.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng năm 2021
  6. Chương 54: Lạc vào lòng núi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô Ưu trở về hang động, tìm một chổ vắng vẽ nào đó treo trên cây nằm ngủ. Cô không thể ở gần mấy con khỉ quá, phải cách ba bước chân. Ngủ chung bầy khó mà cách nên mới phải ngủ chổ vắng vẽ thôi. Nhưng mà hôm nay cô không muốn ngủ, chuyện lúc chiều gặp Tôn Ngộ Không cô cứ không an tâm làm sao. Cô nghĩ có lẽ nên rời khỏi hoa quả sơn đi ra ngoài tìm xem, cũng tránh được lão già khỉ kia.

    Vì thế, cô rón rén nhẹ nhàng trong đêm tối chạy vụt khỏi hoa quả sơn. Với kỷ năng của khỉ cộng thêm kỷ năng của mèo, cô nhanh nhẹn chuyền từ cành cây này qua cành cây khác, cảnh giác nguy hiểm, an toàn rời khỏi hoa quả sơn. Sau đó, chui vào không gian ngủ một giấc, sáng ra ngoài tiếp tục rà soát tìm kiếm.

    Tôn Ngộ Không trở về, đã thay đổi hình dạng khiến bầy khỉ một phen tâm nở hoa. Đại vương đẹp trai ra rồi! Bắn tim bắn tim. Đá lông nheo đá lông nheo. Khá là phiền, hắn bèn bay đi nơi khác, định tìm Vô Ưu thì đột nhiên phát hiện cô đã biến mất khỏi hoa quả sơn. Hắn nghĩ hay là hôm qua hắn làm cô sợ rồi nên bỏ đi. Hắn chỉ muốn chọc ghẹo cô chút thôi. Không ngờ cô bỏ đi thật! Hắn phải đi tìm cô!

    Nhưng mà hắn tìm kiếm khắp cả ngọn núi, thậm chí cả bán kính mấy trăm km cũng không thấy bóng dáng của cô đâu. Hắn tự hỏi làm sao cô có thể đi nhanh như thế. Cô đâu có cân đẩu vân như hắn có thể nhúng một cái là mấy ngàn dặm. Rốt cuộc là cô đã đi đâu? Dù thế nào hắn cũng phải tìm cho ra cô.

    Tất nhiên, là hắn sẽ không tìm ra Vô Ưu rồi, vì cô đang ở trong lòng núi a. Sự việc như sau, sau khi rời hoa quả sơn cô lại leo lên một ngọn núi khác gần đó tìm kiếm, và cuối cùng cũng tìm thấy. Nhưng nó lại nằm ở một hốc cây cheo leo giữa lưng chừng vách núi. Cô phải vận dụng sức của chín trâu hai hổ. Mà không phải! Là sức của chín khỉ hai mèo. Trâu với hổ đâu có leo trèo được. Leo xuống lấy được một viên ngọc nhỏ nằm trong hốc cây đó. Tuy nhiên, khi leo lên cô bị trượt chân nghĩ sẽ rơi xuống, ai dè bị một cái động hút vào trong, đồng thời cô vừa vào cửa động đã tự khép lại.

    Cô hỏi Vạn Mị đây là nơi nào? Hắn đáp có thể là trong bụng núi. Miệng núi năm trăm năm mới mở một lần, mỗi lần mở ra chỉ vài phút. Những vật gì đến gần sẽ bị hút vào trong không thoát ra được. Cô coi như là người xui xẻo nhất trong năm trăm năm đi. Cô cũng có thể trở về nhưng thân xác này là mượn không thể bỏ lại được, phải trở về hoa quả sơn trả lại. Xui xẻo thì xui xẻo nhưng cũng không phải không có kỳ ngộ, còn phải xem vận may của cô nữa.

    Cô lấy ra một viên dạ minh châu to bằng bàn tay, lấy được ở hoa quả sơn ra chiếu sáng. Hoa quả sơn cũng có rất nhiều báu vật đấy, trong hang động chiếu sáng toàn bằng thứ này thôi. Cô lấy một viên cũng không ảnh hưởng gì. Ánh sáng chiếu ra cô nhìn thấy xung quanh toàn tượng đá có nhiều hình thù kỳ quái. Cô không khỏi tò mò lại nhìn cho thật kỹ.

    Những bức tượng này đều được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ nhìn cứ y như thật ấy. Cô nhìn hình dạng của các bức tượng thấy gồm có trâu, chuột, gấu, bộ xương, nhệnh, rết, sủ tử, hổ, báo có cả hình người tất cả đều rất to. Cô hỏi Vạn Mị vì sao ở đây lại có những bức tượng tinh xảo thế này? Hắn nói, ở đây có ảo trận sẽ đưa người ta vào ảo cảnh và sống trong đó cho đến chết. Đây đều là những yêu quái vào đây bị trúng ảo cảnh chết và hóa thạch nói chính xác là thành thức ăn cho núi.

    Éc.. cô hơi sợ rồi nha! Nhưng Vạn Mị nói mị lực của cô mạnh hơn ảo cảnh rất nhiều nên sẽ không bị nó ảnh hưởng. Có đôi khi có mị lực cũng là một điều hay. Tuy rắc rối nhưng mà nguy hiểm cũng bảo vệ được tính mạng. Cô nhìn những tượng này mà nghĩ đến mấy con yêu trong tây du ký. Trâu là ngưu ma vương nè, bộ xương là bạch cốt tinh nè, nhện là bảy chị em yêu nhền nhện mà cũng có bảy tượng nhền nhện thật. Phải chăng thế giới này do mấy con yêu này bị chết ở đây nên không có xuất hiện đường tăng đi thỉnh kinh như trong Tây du ký.

    Nhưng theo sự hiểu biết của thân thể này, thế giới này cũng không có con người, chỉ có yêu tu luyện sau khi hóa hình người sẽ sống và sinh hoạt như loài người. Đây giống thế giới của loài yêu vậy không có sự tồn tại của nhân loại.

    Cô tiếp tục đi sâu vào trong, cũng có khá nhiều ngã rẽ, cô cũng không biết phải đi hướng nào. Bèn lấy ra một con dao gâm, để lên một hòn đá cho nó xoay tròn, mũi dao chỉ về hướng nào thì đi hướng đó. Coi như cầu may vậy, nếu xui thì bắt quá trốn vào không gian hoặc quay lại là xong.

    Theo hướng mũi dao chỉ, cô đi vào trong lối đó. Đi một đoạn lại gặp hai đường tẻ, cô chọn đi thẳng luôn, vì con đường này rộng hơn. Cô cũng không chắc sẽ an toàn nhưng cô vẫn thích rộng hơn. Đi một khoảng khá xa chợt cô thấy phía trước có ánh sáng nhè nhẹ. Cô không khỏi vui mừng chạy theo hướng có ánh sáng đó. Đến một nơi khá rộng rải và cô thấy cái gì nào? Mắt Vô Ưu hiện hai chữ $ $.

    - Oa.. mình giàu to rồi! Kho báu cướp biển vùng cà ri dê..

    Cô hét lên sung sướng, vui mừng nhảy cởn lên thật giống y chang con khỉ đột. À mà hiện tại cô là khỉ mà! Nhưng vui thì vui sướng thì sướng, cô cũng không dám vội vã nhào lại. Phải khen sự bình tĩnh của cô đấy! Đứng trước một đống vàng bạc châu báo mà còn giữ vững được tinh thần. Nhưng cũng đúng thôi! Trong không gian của cô cũng có rất nhiều nha! Lần xuyên thành hoàng tử và lần xuyên thành mèo, của cải gôm được không ích à! Cũng gần bằng đống kho báu này đấy chứ.

    Cô cẩn thận đi xem xung quanh xem có cạm bẩy gì không. Trong lòng núi đột nhiên xuất hiện mớ châu báo này thật đáng khả nghi. Nó không thể tự nhiên xuất hiện được, phải có ai đó mang vào đây. Nhưng người vào được nơi này phía trước thì đã bị biến thành đá. Ngoại trừ người có khả năng chống lại ảo cảnh như cô hoặc là.. có một con đường khác đi vào đây. Ý nghĩ chợt lóe cô không khỏi vui mừng vì có thể có đường ra. Đây đã là ngỏ cụt, cô bắt đầu sờ soạng vách đá xung quanh xem có cơ quan nào đáng khả nghi có thể mở ra không.

    Nhưng sờ mãi cũng không thấy cục đá nào nhúc nhích, nhìn dưới đất cũng không. Chợt cô nghĩ, "hay là cơ quan nằm bên dưới đống châu báu này?" Cô bèn dùng ý nghĩ thu hết chúng vào không gian. Thu xong, cô nhìn xuống mặt đất thấy có một đồ án kỳ lạ. Một vòng tròn thật lớn với những hoa văn hình vuông, tròn, tam giác, ngôi sao còn có hình giống đôi mắt nữa. Cô không dám bước vào, sợ không biết sẽ là cái gì, cô hỏi Vạn Mị, hắn suy nghĩ một chút rồi nói.

    - Không chừng là truyền tống trận. Có thể di chuyển người hoặc vật từ nơi này sang nơi khác. Với điều kiện nơi đó cũng có một đồ án truyền tống giống như vậy!

    Thật thần kỳ! Vô Ưu hô trong lòng nhưng cô lại thắc mắc, Vạn Mị chỉ ở trong không gian suốt mấy vạn năm sao cái gì bên ngoài cũng biết hết vậy? Cô cũng mở miệng hỏi hắn. Vạn Mị đáp là do ký ức truyền thừa. Vô Ưu cũng gật đầu hiểu rỏ.

    Không biết truyền tống trận này sẽ dẫn đi đâu và ai lại có thể vào được đây để vẽ nó. Vạn Mị suy đoán, có thể là một cao thủ nào đó vốn có một truyền tống trận bên ngoài nên khi bị lạc vào đây đã vẽ lên để thoát thân. Rồi lại vì nguyên nhân gì đó nên truyền tống mớ kho báu này vào đây cất dấu. Ừ.. suy luận này cũng rất có lý. Không biết bên kia sẽ là nơi nào?

    Cô hỏi làm sao để đi? Vạn Mị nói chỉ cần dùng đá linh lực đặt vào bốn vòng tròn ở bốn góc, rồi bước vào giữa đứng là có thể hoạt động. Đá linh lực là một loại đá giống như thạch anh bên trong có mang linh lực, khi linh lực tiêu thụ hết sẽ trở thành đá thạch anh bình thường. Mà loại đá này hình như trong hang động này cũng khá nhiều đấy, trong mớ kho báu lúc nãy cũng có.

    Vạn Mị chỉ cách cô nhận biết đá có mang linh lực và không mang linh lực. Cách một là nhìn theo độ sáng, chỉ dành cho ai mắt tinh như mắt mèo của Vô Ưu chẳng hạn thì chỉ cần quan sát độ sáng là thấy được vì khi còn linh lực nó sẽ sáng hơn rất nhiều. Cách hai là cảm ứng, những người tu luyện linh lực sẽ tự động cảm ứng được năng lượng dao động trong đó. Vô Ưu có linh lực hộ thể nên cũng có thể cảm ứng được. Vậy là cả hai cách cô đều có thể làm được hết nhé.

    Cô nhặt rất nhiều hòn đá linh lực bỏ vào không gian. Tiếp theo, lấy bốn hòn đá không to mấy đặt vào vòng tròn của bốn góc đồ án. Vạn Mị nói tùy theo số lượng truyền tống nhiều hay ít mà đặt đá linh lực, nếu không sẽ phí phạm năng lượng. Ồ, làm gì thì cũng phải tiết kiệm chứ lị!

    Vô Ưu đặt đá xong, vào chính giữa đứng. Ánh sáng từ đồ án phát ra bao phủ lấy cô. Cô chỉ cảm thấy một trận mặt choáng mắt hoa. Sau đó thì cô xuất hiện ở một nơi khá là quen thuộc.
     
  7. Chương 55: Làm vợ thì sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây không phải là hầm đá trong hang động trong hoa quả sơn sao? Sao truyền tống trận lại ở đây? Không lẽ là con khỉ già đó.. Nghĩ đến con khỉ già Tôn Ngộng Khô, mà cô cảm thấy rùng mình. "Chẳng lẽ con khỉ già đó chính là kẻ đã truyền tống mớ kho báu vào trong núi đó sao? Cũng có khả năng lắm. Mình phải chuồn khỏi nơi này ngay, nếu ông ta biết mình chôm hết mớ kho báu của ông ta, chắc chắn sẽ cho mình một gậy."

    Nghĩ liền làm, cô vội xách váy chạy thật nhanh ra khỏi hầm đá. Hầm đá ở hang động hoa quả sơn thường dùng để cất chứa vũ khí hoặc châu báu. Nhưng khỉ xài châu báu để làm gì? Chủ yếu là làm đồ trang sức cho đẹp thôi. Chúng quý thức ăn hơn. Nhưng dù vậy, Vô Ưu vẫn lo sợ. Ai biết con khỉ già khó tính kia có đam mê châu báu không? Nghĩ chắc là có. Nếu không sao lại dấu chúng ở trong lòng núi chứ? Nghĩ vậy cô càng toát mồ hôi hột, vắt dò chạy thật nhanh.

    Lối ra hầm đá có rất nhiều, cô nhắm mắt nhắm mũi chạy đại một lối. Ai dè.. rầm.. hình như cô đâm sầm vào thứ gì đó cứng như đá. Cô ôm mặt nhắm mắt chửi.

    - Bà mẹ nóa! Đứa nào đặt hòn đá cản đường ở đây?

    Nhưng khi nhìn lại thì thấy một con khỉ đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng vui sướng. Nhưng Vô Ưu hoàn toàn không cần để ý ánh mắt con khỉ đó vui hay buồn, cô nhanh như chớp nhảy tránh xa hắn ba bước chân. Cười cười nói.

    - Xin lỗi ta không cố ý đụng trúng huynh!

    Không chờ con khỉ đó đáp cô đã vội quay mặt chạy thật nhanh. Phải tìm hướng khác chạy thôi!

    Chợt tên khỉ đó lại xuất hiện trước mặt cô chặn lại nói.

    - Cô định chạy đi đâu?

    Cô bực tức nói.

    - Không phải ta đã xin lỗi rồi sao? Chặn ta lại làm gì? Tránh ra! Ta có việc gấp!

    Con khỉ đó như không có gì lại nói.

    - Gấp gì chứ? Ở lại cho ta hỏi chuyện!

    Cô giận rồi nha. Đang gấp chạy trốn mà gặp con khỉ chết bầm này nữa. Cô quát lớn vô mặt hắn.

    - Hỏi cái con khỉ ấy! Tao cần đi đại tiện mày nghe rỏ chưaưaưa..

    Rồi quay mặt cong dò chạy nhanh nhất có thể. Để lại con khỉ đứng ngớ người một lúc tự hỏi.

    - Hỏi con khỉ nào bây giờ? Con khỉ nào biết nàng đi đâu mấy ngày qua hại ta gần như lật cả hoa quả sơn lên rồi. Mà hình như nàng rất khó chịu khi nhìn thấy ta thì phải? Ta không đẹp trai sao?

    Hắn biến ra chiếc gương ngó tới ngó lui dung nhang khỉ của mình, tự nói. "Đẹp mà!" Chợt hắn nghĩ ra điều gì đó, bèn cười vuốt cằm nói.

    - Hay nàng không thích hình dạng khỉ của ta! Phải rồi! Linh hồn nàng hình dạng người mà. Được rồi! Ta sẽ dùng hình dạng người xuất hiện trước mặt nàng xem sao?

    Nói rồi hắn liền biến mất. Vô Ưu chạy thục mạng đến cái ổ khỉ hẻo lánh của mình, nằm trên một cọng dây đu đưa như tiểu long nữ nhưng cô không phải là long mà là khỉ. Cho nên tướng nằm cũng tương đối khá là thoải mái. Hai tay hai chân đều thòng xuống đất, có đầu và thân thì nằm trên dây. Đông đưa đông đưa, miệng lẩm bẩm than thở.

    - Hù chết con gái mèo rồi! Tưởng bị bắt lại rồi chứ? Cũng may mình nhanh trí chạy mau!

    - Tại sao lại phải chạy?

    Chợt một giọng nói vang lên làm cô giật mình té xuống, nhưng do bản năng của khỉ nên cô đã bám được vào dây. Cô lườm tên đầu xỏ gây chuyện, thì thấy là một chàng trai vô cùng khôi ngô, tuấn tú nhưng cũng vẫn thấy không bằng Vạn Mị, so hai tên kia thì ngang ngửa. Cô hỏi.

    - Ngươi là yêu quái phương nào? Từ đâu đến? Tại sao dám vào hoa quả sơn mà không thông báo một tiếng chứ hả?

    Cô dùng giọng điệu của con khỉ già lúc trước nói với cô hỏi hắn. Tên đó không trả lời liền mà cười vô cùng vui vẻ, hắn biến lại hình dạng khỉ chỉ vào mặt mình.

    - Là ta!

    Rồi lại biến lại chàng trai khôi ngô tuấn tú lúc nãy. Vô Ưu vận dụng tứ chi ôm cứng ngắt cọng dây đang đu đưa, miệng méo sẹo hết hơi nói.

    - Tại sao ngươi cứ bám theo ta hoài vậy? Ta đâu có thiếu nợ ngươi đâu?

    Hắn khoanh tay trước ngực nhìn cô hỏi.

    - Mấy ngày nay ngươi đi đâu?

    Cô ấp úng đáp.

    - Ta.. ta có đi đâu đâu.. ta vẫn ở đây mà!

    - Cô nói dối. Ta.. đại vương tìm cô khắp nơi không thấy cô dám nói là ở đây à?

    Hắn định xưng ta nhưng nghĩ cô chưa biết hắn là đại vương nên nghĩ đùa với cô một lát. Vô Ưu nghe tới đại vương thì vội hoảng vía dựng mặt lên.

    - Này này anh khỉ.. anh.. anh nói đại vương tìm tôi. Có.. có biết là chuyện gì không?

    Hắn thản nhiên đáp.

    - Ta không biết! Cô đi tìm đại vương mà hỏi!

    "Mộ nội tao cũng không dám đi nữa chứ đừng nói tao. Ổng cho một gậy là đi đời nhà khỉ." Cô tươi cười chớp chớp mắt nhìn hắn nói.

    - He he.. khỉ ca ca. Ta nhờ anh một việc được không?

    Hắn nhướng mày nhìn cô hỏi.

    - Việc gì?

    - Đại vương có hỏi anh đừng nói đã gặp ta ở hầm đá nhé!

    Hắn nghi hoặc.

    - Tại sao?

    Cô gãi gãi đầu.

    - Tại.. tại.. mấy hôm trước ta ăn cắp một vò rượu bồ đào của đại vương, lén vào hầm đá uống sạch sẽ. Say quá ta không biết đã ngủ bao lâu. Khi dậy ta thấy mình nằm khuất trong đống vũ khí. Có lẽ vậy mà đại vương không tìm thấy ta đi!

    Lão khỉ già rất thích uống rượu bồ đào, mà nghe nói cũng rất ngon, lão rất quý mấy vò rượu ấy. Chỉ khi nào có dịp vui lão mới đem ra chiêu đãi thôi. Ừ.. viện cớ vậy chắc sẽ không bị nghi ngờ.

    Hắn nheo mắt nhìn cô hỏi.

    - Cô thích uống rượu bồ đào?

    Cô lắc đầu lia lịa.

    - Dĩ nhiên là không? Ta nào thích uống rượu. Chỉ là.. chỉ là mấy hôm trước có chuyện buồn nên.. nên ta mới uống thôi!

    - Chuyện gì buồn?

    - Chuyện.. mà chuyện gì thì có liên quan gì đến ngươi. Ngươi chịu giúp hay không giúp?

    Hắn gật đầu.

    - Giúp! Ta sẽ không nói. Nhưng cô phải nói cho ta biết vì sao cô buồn?

    Cô xoay tròn tròng mắt. Vờ u sầu nói.

    - Mấy hôm trước đại vương nói ta vô dụng không nhận ta làm con nữa. Nên ta buồn a!

    Hắn lại lườm cô.

    - Ồ.. vậy mà ta nghe nói cô vốn không muốn làm con gái của đại vương. Còn mắn ngài ấy là con khỉ già xấu xí nữa!

    Cô đổ mồ hôi hột, lên giọng phản bác.

    - Ai nói! Ai độc mồm độc miệng mà nói thế?

    Hắn chỉ vào mình nói.

    - Ta nói. Hôm đó ta ở trên cây gần đó thấy hết và nghe hết những gì giữa cô và đại vương. Còn mắn ông ấy ra sao? Có cần ta nói lại không?

    Cô ỉu xìu nói.

    - Lúc đó ta chỉ nhất thời tức giận thôi. Khi về ta hối hận vô cùng a. Nên ta mới buồn đó!

    Hắn lại gặn hỏi.

    - Thật không?

    Cô gật đầu lia lịa.

    - Thật còn hơn cả sự thật!

    Thấy ánh mắt cô trong sáng, hắn không nói gì, một lúc sau hắn mới mở miệng hỏi.

    - Cô thật sự thích làm con gái của đại vương?

    Cô gật đầu. Hắn lại hỏi tiếp.

    - Nếu đại vương biến trở lại trẻ trung đẹp trai cô có muốn làm con gái ngài ấy nữa không?

    Cô tò mò hỏi.

    - Trẻ đẹp như thế nào?

    Hắn chỉ vào mình.

    - Giống ta chẳng hạn!

    Cô không cần suy nghĩ đáp.

    - Không!

    Hắn có vẽ vui mừng hỏi.

    - Vậy còn làm vợ thì sao?

    - Miễn!

    Lần này là dứt khoát nhanh gọn lẹ luôn. Hắn âm trầm hỏi.

    - Vì sao?

    - Vì ngươi không phải đại vương!

    - Nếu ta là đại vương?

    - Càng không thích!

    Hắn lại âm u hơn.

    - Vì sao không thích? Ta không khôi ngô tuấn tú sao? Dù là khỉ hay là người? Ta không tài giỏi sao? Ta có thể lên trời xuống biển thiên biến vạn hóa. Biết bao nhiêu loài khỉ kể cả yêu quái khác đều muốn ngã vào lòng ta. Vì sao nàng không thích ta?

    Cô cũng lạnh lùng nói.

    - Không vì sao cả. Không thích chính là không thích!

    Hắn đỏ bừng mắt, nắm tay thật chặt nghe từng khớp xương kêu răng rắc. Vô Ưu cảm giác có đều không ổn, vội định bỏ chạy nhưng đã bị hắn nhanh tay chộp được. Ép sát vào vách đá, một tay bóp vào cổ cô siết chặt, miệng lại lạnh lùng.

    - Thế nào? Nàng chỉ có hai lựa chọn một là làm vợ ta hai là ta sẽ bốp chết nàng ngay bây giờ!

    Tuy cô sợ nhưng cũng muốn biết tên điên này là ai? Tại sao lại muốn ép cô. Cô hỏi.

    - Ngươi là ai? Tại sao lại muốn ép ta?

    Hắn cười giọng khỉ nói.

    - Hé hé hé.. ta? Nàng nghe cho rỏ đây! Ta.. chính.. là.. Tôn.. Ngộ.. Không!

    "Chết mẹ! Quả nhiên là hắn! Vạn Mị cứu ta! Tên này muốn bốp chết ta!"

    Cô vội dùng ý thức liên hệ Vạn Mị, cô không thể để bị bóp chết được, như vậy phải mất rất lâu mới đi tìm mảnh vỡ được. Chợt một ánh sáng lóe lên. Tôn Ngộ Không bị đánh bật ra, hắn nhìn thấy một linh hồn cô gái sắp sửa rút ra khỏi cơ thể Tôn Vô Dung, hắn vội vàng chụp lại nhưng không kịp. Linh hồn đã hoàn toàn biến mất. Hắn không khỏi giận bản thân mình quá nóng nảy làm nàng sợ đi mất. Nhưng không sao. Vừa rồi hắn đã kịp thời rút hơi thở linh hồn nàng, hắn chắc chắn sẽ tìm được nàng thôi.

    Hắn nhìn Tôn Vô Dung đang xụi lơ nằm đó, không buồn không vui phủi đích bỏ đi. Trở lại hầm đá nhìn truyền tống trận lảm nhảm.

    - Vừa rồi truyền tống trận đột nhiên biến động là có chuyện gì? Ta định vào xem thì bất ngờ gặp nàng nên cũng quên mất!

    Rồi hắn đặt bốn viên đá linh lực lên vòng tròn bốn góc của truyền tống trận. Sau đó đứng vào chính giữa, truyền tống trận lóe sáng và hắn biến đến trong lòng núi lúc trước Vô Ưu đã tới. Hắn quan sát xung quanh thấy không có gì bất thường, nhưng thấy đống châu báu đã không còn, hắn ngẫm nghỉ.

    - Ai đã dọn cho ta mớ rác rưởi này nhỉ? Hoa quả sơn không có chổ để ta đành vứt chúng nơi này. Không biết ai lại đến được đây và dọn chúng đi. Không lẽ là nàng? Cũng không thể nào. Truyền tống trận này là do sư phụ truyền dạy độc quyền cho ta. Ngoài sư phụ và ta ra không ai có thể biết được. Không lẽ bên cạnh nàng có cao nhân còn lợi hại hơn cả ta. Không được! Ta phải đi tìm nàng. Nếu đúng là nàng ta phải bắt cho bằng được nàng về làm vương phi của ta. Truyền tống trận chỉ có thể ta và nàng biết mà thôi. Sư phụ thăng thiên rồi không tính. Hé hé hé..

    Rồi nhảy vào truyền tống trận biến mất.
     
  8. Chương 56: Đánh nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô Ưu mở mắt ra, thấy mình đã nằm trong không gian không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ cổ mình. "Cũng may lúc đó kêu Vạn Mị kịp nếu không.." Chợt hai giọng nói vang lên.

    - Vô Ưu! Nàng tĩnh rồi!

    Cô nhìn lại thì thấy hai người Kim Nhân cùng Khánh Vân, cô ngạc nhiên hỏi.

    - Sao hai người vào được trong này?

    Một giọng nói êm dịu, du dương, mị hoặc như tiếng nhạc vang lên.

    - Là ta đưa họ vào để bảo vệ nàng.

    Cô càng ngạc nhiên hơn.

    - Tại sao phải bảo vệ? Có chuyện gì sao?

    Vạn Mị gật đầu đáp.

    - Con khỉ đó sắp đến đây!

    Vô Ưu xanh mặt.

    - Làm.. làm sao hắn đến được?

    Vạn Mị chỉ vào hai người Kim Nhân cùng Khánh Vân.

    - Họ đến được thì hắn cũng đến được!

    Cô xoay lòng vòng.

    - Phải làm sao đây? Có thể ném hắn ra ngoài không?

    Vạn Mị lắc đầu.

    - Hắn sẽ phá nát nhà nàng!

    Nhà! Đó là vảy ngược của cô nha. Ai dám động vào cô liều mạng. Cô bình tĩnh lại nắm chặt tay nói.

    - Được! Đến thì đến coi ai sợ ai. Hắn dám đến ta dám đánh. Đánh không lại ta cũng liều mạng!

    Khánh Vân vội vàng nói.

    - Ô.. ô.. Vô Ưu nàng đừng liều. Chúng ta sẽ đau lòng a! Không phải còn có bọn ta sao. Con khỉ ấy sẽ không thể chạm vào được một sợi tóc của nàng!

    Kim Nhân cũng lạnh lùng nói.

    - Dám động vào Vô Ưu nhà ta. Ta sẽ cho hắn đầu mình một nơi!

    Chợt Vạn Mị vang lên.

    - Cẩn thận! Hắn đến rồi!

    Cả ba người đều cảnh giác khắp nơi. Bổng nhiên, không trung xuất hiện một vòng tròn đồ án truyền tống trận. Sau đó, một con khỉ từ đó bay ra tiến gần Vô Ưu. Nhưng Kim Nhân và Đông Phương Khánh Vân nào để hắn như ý. Cả hai vội chắn trước mặt cô, kết ấn vận dụng pháp lực đẩy con khỉ bay ra ngoài. Con khỉ bị bật ra lộn vài vòng rồi đứng vững trên không trung. Nó chỉ vào Vô Ưu nói.

    - Nàng! Mau đi theo ta về hoa quả sơn nếu không ta giết nàng?

    - Nằm mơ! Muốn động vào Vô Ưu phải bước qua xác ta!

    Kim Nhân cùng Đông Phương Khánh Vân đồng thời lên tiếng. Con khỉ nheo mắt lại nhìn cười nói.

    - He he he.. tưởng gì? Hóa ra chỉ là một con rắn và một tên cương thi. Khôn hồn thì tránh ra nếu không ta sẽ cho hai ngươi nếm mùi lợi hại.

    Rồi hắn biến ra một cây côn sắt trắng với hai đầu màu vàng (cái này giống Tề Thiên nè. Đáng tiếc đàng này là tề lông khỉ). Vô Ưu hoảng sợ vội nói với Kim Nhân và Đông Phương Khánh Vân.

    - Hai người cẩn thận, cây thiết bản của hắn rất lợi hại!

    Hai người đồng thời vổ vai cô và hôn má cô một cái nói.

    - Yên tâm. Bọn ta cũng không phải dễ ức hiếp.

    Đông Phương Khánh Vân cũng nói.

    - Chỉ nàng mới có thể ức hiếp chúng ta thôi!

    Rồi quay sang nháy mắt với Kim Nhân.

    - Có lẽ phải hợp lực lại thôi. Cây côn của hắn không tầm thường!

    Kim Nhân cũng gật đầu. Hai người lặp tức biến ra vũ khí của mình. Kim Nhân thì là một trường tiên (cây roi), Đông Phương Khánh Vân là một dãy lụa đỏ. Cả hai đồng thời bay lên không trung, đối diện với tên khỉ. Không đợi nói một câu, cả ba cùng xong vào đánh sáp lá cà. Tên khỉ hóa ra nhiều phân thân khác nhau cùng tấn công. Kim Nhân cùng Đông Phương Khánh Vân cũng không kém, cũng hóa ra rất nhiều phân thân. Một lát sau, phân thân của hai bên đều biến mất, họ bắt đầu so vũ khí. Ba món vũ khí cùng bay lên không trung đấu với nhau. Vũ khí cũng không phân thắng bại, ba người lại đấu pháp lực.

    Không biết từ bao giờ, Vạn Mị đã ôm Vô Ưu lên tay đứng xem ba tên đang đánh nhau. Hắn nói.

    - Xem ra tên khỉ này cũng có chút bản lĩnh. Hai tên đó hợp lại mà cũng chỉ đánh ngang tay.

    Vô Ưu hỏi.

    - Nãy giờ ngươi đi đâu vậy?

    - Ta phải tạo không gian cho họ đánh nhau a. Nếu để đánh lung tung sẽ làm tan nát mớ hoa quả mà chúng ta vất vả mới trồng được. Nàng nói có đúng không?

    Vô Ưu thấy cũng có lý, cô không nói gì. Cô lại hỏi.

    - Không đi giúp họ một tay sao? Tống con khỉ ấy về thế giới của hắn.

    Vạn Mị nhéo mũi cô cười nói.

    - Tiểu U U đúng là không lương tâm nga. Người ta đã đến tận đây đánh nhau là vì nàng. Nàng còn bắt người ta phải trở về nữa. Ta thật đau lòng thay cho tên khỉ đó đấy!

    Cô đấm mạnh vào ngực hắn nói.

    - Vạn Mị đáng ghét đến lúc này còn chọc ghẹo ta được. Mau đi giúp họ a!

    Vạn Mị vẫn bình tĩnh xem trận đánh nhau, như xem một chương trình giải trí thú vị. Hắn nói.

    - Cứ để họ đánh nhau. Tốt nhất cả ba cùng chết, đến lúc đó Tiểu U U chính là của một mình ta rồi. Hố hố hố..

    Nghe giọng cười gian của hắn mà Vô Ưu nổi cả da gà. Thiên hạ đệ nhất xảo huyệt là đây. Đừng nhìn bề ngoài hắn xinh đẹp thánh thiện mà lầm. Cô bực bội nói.

    - Ngươi có giúp không? Nếu không thì bỏ ta xuống, ta đi ngăn họ lại!

    Hắn gõ vào trán cô.

    - Nàng ngốc à! Họ đấu là pháp lực không phải võ công, nàng chỉ cần vào bán kính 100m thì phải nổ tan xác. Nàng nổ tan xác không nói, lấy ai hàng ngày cho ta ăn a!

    Cô nghiến răng trèo trẹo nói.

    - Vạn Mị. Ngươi là đồ xấu xa, đê tiện..

    - Ha ha ha. Xấu xa đê tiện mới xứng với tiểu U U không lương tâm chứ. Nhưng mà thôi. Không chọc nàng nữa. Nàng nhìn xem.

    Vạn Mị chỉ vào tên khỉ.

    - Hắn đang liếc sang đây. Chắc chắn hắn sẽ bay sang đây ngay. Đến lúc đó nàng hãy xem ta ra tay nhé.

    Rồi tặng cho Vô Ưu một nụ hôn vào má. Cái này cô quen quá rồi nên chay luôn. Quả đúng như lời Vạn Mị nói, cả ba đang đánh nhau thì bất ngờ tên khỉ hóa phép phân thân, bay đến chổ Vô Ưu và Vạn Mị. Nhưng chưa tiếp cận thì đã bị dây leo từ dưới đất mộc lên quấn chặt lấy hắn, hắn giãy giụa cách nào cũng không ra, biến ra nhiều hình dạng khác nhau cũng không thoát. Hắn khẹt khẹt tức giận đỏ bừng mắt chầm chầm nhìn vào Vạn Mị.

    - Mau thả ta ra. Có gan thì đánh tay đôi với ta đừng giở trò gian xảo.

    Vạn Mị cười mị hoặc xinh đẹp tựa ánh nắng ban mai, giọng nói êm dịu du dương nói.

    - Con khỉ kia! Ngươi muốn đánh tay đôi chứ gì? Nhưng mà ta không thích đánh nhau. Tiểu U U cũng không thích có người ở trong không gian mà nàng cực cực khổ khổ nâng cấp đánh nhau phá hoại được. Cho nên chúng ta thi đua thế nào? Ai thắng sẽ được tiểu U U a!

    - Vạn Mị!

    - Lão đại!

    Vô Ưu cùng Kim Nhân và Đông Phương Khánh Vân lên tiếng. Vạn Mị hiểu tâm trạng của họ nên cười nói.

    - Yên tâm! Ta không phải xem Vô Ưu là món đồ mà đem đi đánh cược. Ta xem nàng còn quan trọng hơn cả tính mạng của ta. Làm sao có thể để nàng chịu ủy khuất chứ? Hãy tin tưởng ở ta!

    Nói rồi, hắn bồng Vô Ưu đi đến gần tên khỉ. Tôn Ngộ Không nhìn Vạn Mị rồi lại nhìn sang Vô Ưu đang ngồi trên cánh tay của Vạn Mị, như một thiên sứ bé bỏng thật đáng yêu vô cùng. Hắn không khỏi nhu hòa lại.

    - Nàng tên Vô Ưu?

    Cô đáp.

    - Đúng! Ta tên Ngọc Vô Ưu!

    Hắn lại hỏi.

    - Nàng không thích ta là vì bọn họ?

    Cô lắc đầu.

    - Ta nói rồi! Ta sẽ không thích bất kỳ ai cả!

    Hắn gầm mặt một chút sau đó lại nói.

    - Nhưng nàng cũng không thể cản ta thích nàng, đoạt lấy nàng.

    Cô lắc đầu thở dài nói.

    - Cần gì một nải chuối xanh ba bốn người dành cho mủ dính tay. Có đáng không?

    Vạn Mị lại cóc nhẹ trán cô nói.

    - Nải chuối xanh này là loại chuối đặc biệt độc nhất vô nhị a. Trên trời dưới đất chỉ có một. Dù mủ dính cả người ta cũng muốn đoạt.

    - Đúng vậy!

    Kim Nhân và Đông Phương Khánh Vân gật đầu phụ họa theo. Cô không biết nói gì chỉ có thể mím môi yên lặng. Vạn Mị lại nhìn sang Tôn Ngộ Không nói.

    - Thế nào có muốn thi không? Nếu ngươi thắng ngươi có thể mang nàng về hoa quả sơn. Nếu ngươi thua phải phục vụ nàng ba năm, nàng sai ngươi làm gì ngươi phải làm cái đó không được cãi lại. Sau ba năm, ngươi muốn ở lại cũng được trở về cũng được, nhưng tuyệt đối không được làm tổn thương nàng cùng người bên cạnh nàng. Ngươi có dám thi không?

    Tôn Ngộ Không nheo mắt, một lúc sau phun ra một chử.

    - Được!

    Vạn Mị tươi cười, búng tay một cái, toàn bộ dây leo quấn Tôn Ngộ Không đều biến mất. Vạn Mị đưa bàn tay ra nói.

    - Cuộc thi như sau. Nếu ngươi chạy thoát được lòng bàn tay của ta thì coi như ngươi thắng.

    Ba người Tôn Ngộ Không, Kim Nhân và Đông Phương Khánh Vân chẳng hiểu mô tê gì vì họ chưa xem qua Tây du ký. Nhưng Vô Ưu thì hiểu nha! Cô không khỏi đổ một giọt mồ hôi thật lớn, giật giật khóe miệng. "Cái này.. sao giống Phật tổ bắt Tề Thiên đại thánh quá vậy? Chỉ khác nhân vật và mục đích thôi."

    Vạn Mị cũng nháy mắt với cô một cái, ý bảo ngồi yên xem diễn. Tôn Ngộ Không hỏi.

    - Như thế nào gọi là thoát?

    Vạn Mị đáp.

    - Ngươi chỉ cần bay thật xa. Tay ta cũng sẽ dài theo. Chừng nào ngươi không thấy được tay ta nữa thì ngươi thắng!

    Nói về bay thì Tôn Ngộ Không nói số hai không ai dám số một, nên hắn tự tin nói.

    - Được! Ta đồng ý!

    Không gian lần nâng cấp này đã rất rất rộng rồi, cho dù hắn có bay ba ngày ba đêm cũng không hết. Duy chỉ có Vô Ưu và Vạn Mị thì chỉ cần một suy nghĩ thôi. Họ là chủ nhân mà lị!
     
  9. Chương 57: Bị đòn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôn Ngộ Không bắt đầu nhún vai bay đi, tay của Vạn Mị cũng bắt đầu dài ra. Trong mắt Tôn Ngộ Không thì hắn đang bay qua trùng trùng điệp điệp núi rừng, biển cả, lên cả tận trên bâu trời đầy mây. Nhưng trong mắt mấy người Vô Ưu thì hắn đang bị thu nhỏ lại, rất nhỏ rất nhỏ và vẫn còn bay ở trên lòng bàn tay Vạn Mị.

    Đến khi hắn nhỏ đến mức mắt thường không thể thấy được, nhưng bọn người Vô Ưu thì vẫn thấy à nha! Hắn mới dừng lại. Hắn thấy trước mặt hắn là năm ngọn núi sừng sững cao không thấy đỉnh, đứng xếp thành hàng ngay ngắn, tự nói.

    - Đây không lẽ là tận cùng thế giới? Không thấy tay hắn nữa, chắc là không thể dài đến đây? Ta phải trở về nhận chiến thắng mới được.

    Định bay đi nhưng chợt nghĩ ra điều gì, hắn quay nhìn lại thầm nghĩ. "Phải làm dấu mới được không thôi hắn sẽ không tin." Vậy là hắn biến ra một sợi dây thật dài cột vào một ngọn núi còn thắt một cái nơ bướm thật to. Vô Ưu thấy không hỏi quạ bay đầy đầu. "Tề thiên đại thánh thì viết chử còn tên này thì thắt nơ bướm. Đúng là Tề Thiên và tề lông khỉ có khác. Dù cũng tên Tôn Ngộ Không a!"

    Tôn Ngộ Không bay trở về, đứng trước mặt bốn người ngạo nghễ nói.

    - Sao nào các ngươi chịu thua chưa? Ta đã đến tận cùng thế giới này, còn cột một sợi dây vào một ngọn núi ở đó nữa. Không tin các ngươi có thể đi xem!

    Vạn Mị tươi cười đưa bàn tay mình lên.

    - Có phải sợi dây này không?

    Tên khỉ chớp chớp mắt nhìn sợi dây đang cột vào ngón tay giữa của Vạn Mị, nheo mắt. "Không thể nào? Tuy rất nhỏ nhưng đúng là sợi dây ta đã cột vào ngọn núi đó, nó có mang hơi thở linh hồn của ta. Không được! Ta phải tới đó xem lại".

    Hắn định bay đi, nhưng khi hắn vừa nhún vai thì bàn tay của Vạn Mị đã hóa to lớn chộp lấy hắn bốp chặt.

    - Còn muốn chạy sao?

    Tên khỉ vùng vẫy thét lên.

    - Mau thả ta ra. Mi là đồ ăn gian. Không gian này là của ngươi ngươi muốn làm sao mà không được. Ta không phục có giỏi thì ra ngoài đấu với ta.

    Vạn Mị lắc đầu.

    - Tiểu tử ngươi thật ngoan cố. Thua mà cũng không nhận. Không gian này không phải của ta mà là của Tiểu U U a. Nàng cũng chưa thể điều khiển được nó. Đặc biệt là khi dùng pháp lực để thi đấu.

    Tên khỉ cố cãi lại.

    - Ta ở trong tay ngươi. Ngươi muốn nói gì mà không được chứ?

    Vạn Mị ra vẽ tiếc hận.

    - Đã vậy ta phải đánh cho ngươi tâm phục khẩu phục mới thôi!

    Vạn Mị bỏ Vô Ưu xuống rồi biến ra một cây chổi lông gà. Khiến cả ba người Vô Ưu, Kim Nhân cùng Đông Phương Khánh Vân quạ bay đầy đầu. Không ai nói ai nhưng cũng cùng chung suy nghĩ. "Không lẽ vũ khí của hắn là chổi lông gà?"

    Vạn Mị mặc kệ họ nghĩ gì, thu nhỏ tay bốp Tôn Ngộ Không lại, nhanh như chớp đè hắn cúi xuống đồng thời. Bốp bốp bốp. Ba cây chổi đánh liên tiếp vào mông hắn. Tôn Ngộ Không này cũng giống như Tề Thiên đại thánh trong Tây du ký, cũng từ hòn đá tu luyện mà thành, roi giọt bình thường làm sao đánh có thể đau. Tuy nhiên, khi cây chổi lông gà này đánh xuống, mỗi roi như thấu vào tận tim, đau tận linh hồn. Hắn không khỏi kêu la thảm thiết.

    - Aaaaaaa.. đau đau quá!

    Vạn Mị hỏi.

    - Sao nào? Chịu thua chưa?

    Tên khỉ vẫn ngoan cố.

    - Không!

    Vạn Mị lại liên tiếp đánh nhiều roi nữa vào mông hắn. Hắn kêu la oai oái. Cả ba người Vô Ưu đều trợn mắt há hốc mồm hóa đá tại chổ. Một lúc lâu, tên khỉ bị đánh đến mức mông sưng vù, chịu không nổi nữa mới đầu hàng xin tha.

    - Được rồi! Đừng đánh nữa! Ta đầu hàng. Ta chịu thua!

    Ô.. ô.. đau quá! Đau quá! Nó nước mắt giàn giụa khóc lóc xin tha, còn đâu hình tượng đại vương cao cao tại thượng, ngoan cố, lỳ lợm lúc nãy chứ. Bây giờ, không khác một đứa trẻ bị đánh đòn là mấy. Cả ba người Vô Ưu ở trong lòng thầm dựng ngón tay cái lên cho Vạn Mị.

    Vạn Mị thu hồi chổi lông gà nói.

    - Sao nào? Có tâm phục khẩu phục không?

    Tôn Ngộ Không gật đầu lia lịa.

    - Phục! Phục! Ta tâm phục khẩu phục rồi.

    Không phục sao được? Mông hắn còn đang đau ê ẩm, sưng vù đây này. Cú này phải nằm sấp trên giường mấy ngày mới mong đỡ hẳn. Đây là lần đầu tiên trong đời, từ lúc hắn sinh ra linh thức đến giờ, bị một trận đòn đau đến như vậy. Hắn sinh ra từ đá, vũ khí bình thường làm sao có thể tổn thương hắn, vậy mà cây chổi lông gà này mỗi lần đánh xuống như là đánh vào linh hồn. Đau đớn thấu tim gan, không chịu nổi.

    Vả lại Vạn Mị không cần tốn chút sức lực nào, cũng có thể đè hắn cúi xuống đánh đòn, mà hắn cố hết sức cũng không thể nào chống lại được. Ở thế giới loài yêu, hắn tung hoành ngang dọc, ai nghe danh hắn mà không sợ mất mật. Kể cả Ngưu ma vương, bạch cốt tinh, các loài yêu lợi hại khác đều bị hắn dụ vào miệng núi khi nó mở ra để tiêu diệt. Chúng không thể thoát được ảo cảnh, nhưng hắn thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thậm chí còn dùng nơi ấy làm nơi chứa rác và đồ dùng bỏ đi. Hắn đi tới đâu, ai ai cũng đều ca tụng cúi đầu.

    Vậy mà hôm nay, lại bị cái bông hoa này đánh cho mông nở hoa, mà còn không thể phản kháng được. Ô.. ô.. hắn đau nha! Sao trên đời này lại có tên biến thái vậy chứ? Đã đẹp hơn hắn mà còn lợi hại nữa. Sao lại có thể bất công thế không biết. Hắn nhìn sang Vô Ưu, thấy cô cùng hai tên kia đang ôm bụng cười lăn lộn, không khỏi ủy khuất, trách móc.

    - Nàng là cái đồ vô lương tâm! Ta vì nàng mới bị đánh thành ra như vậy mà nàng còn cười được!

    Vạn Mị dùng cáng chổi gõ gõ đầu hắn, khiến hắn sợ mất hồn. Chắc đây là hội chứng bị ám ảnh chổi lông gà đi. Vạn Mị cười nói.

    - Nếu nàng có lương tâm thì tất cả đã không đứng ở chổ này!

    Câu nói đầy ẩn ý, khiến mọi người chấm hỏi đầy đầu. Nhưng Vạn Mị sẽ không giải thích, cứ để họ nghĩ sao thì nghĩ. Hắn dùng cáng chổi chỉ vào mặt Tôn Ngộ Không nói.

    - Ngươi! Kể từ hôm nay phải theo làm người hầu cho nàng ba năm, sau ba năm ngươi muốn đi đâu cũng được nhưng vĩnh viễn không được làm hại hay tổn thương nàng và người bên cạnh nàng, dù bất cứ phương pháp gì. Ngươi nghe rõ chưa?

    Tôn Ngộ Không đẩy cáng chổi ra, nói.

    - Được! Ta đồng ý! Ta thề trên danh dự bản thân mình, nếu làm trái lôi điện oanh tạc, nghiền nát thành tro. Nhưng..

    Hắn chỉ chỉ vào cây chổi lông gà.

    - Lần sao đừng dùng nó chỉ ta nữa!

    Vạn Mị nhướng mày, nhìn cây chổi trong tay nói.

    - Ta thấy cũng không cần lôi điện đánh đâu. Cái này đánh cũng đủ rồi.

    Tôn Ngộ Không không khỏi toát mồ hôi hột. Hắn vẫn còn đau đây này! Ba người Vô Ưu lại phụt cười lần nữa. Khiến Tôn Ngộ Không xấu hổ đỏ cả mặt. Vạn Mị gõ gõ cáng chổi vào tay nói.

    - Nhưng ta cũng rất khâm phục ngươi có thể chịu được nhiều roi như vậy. Cây chổi này nếu đánh vào họ..

    Vạn Mị chỉ hai người Kim Nhân cùng Đông Phương Khánh Vân, khiến hai người họ đồng thời che mông lùi lại.

    - Chỉ cần ba roi đầu, chắc chắn đã bò dưới đất xin tha rồi. Ngươi khiến ta đánh đến mỏi tay đấy.

    Nghe Vạn Mị nói Tôn Ngộ Không đã bớt xấu hổ. Xem ra hắn vẫn còn có bản lĩnh lắm. Nhưng Đông Phương Khánh Vân thì có phần không tin, bạo gan hỏi.

    - Có thật nó lợi hại vậy không?

    Đó cũng là đều mà Kim Nhân muốn biết, nhưng hắn sẽ không hỏi. Vô Ưu thì không nghi ngờ gì. Vạn Mị tuy gian xảo nhưng hắn chưa bao giờ gạt cô bất cứ điều gì. Vạn Mị nhìn hai người họ cười cười.

    - Muốn biết sao?

    Rồi ném cây chổi lên không trung, cây chổi tự động bay đến phía sau hai người Kim Nhân cùng Đông Phương Khánh Vân, đánh cho mỗi người một roi.

    - Bốp bốp!

    Sau đó, hai người ôm mông nhảy dựng, miệng kêu lên.

    - Ôi.. ôi.. đau.. đau! Lão đại ta tin rồi.. tin rồi!

    Hai người xoa mông nhăn nhó vì đau rát. Bây giờ họ cũng nể con khỉ đó rồi, chịu được đánh nhiều roi như vậy.

    Vạn Mị thu hồi cây chổi đưa cho Vô Ưu, dịu dàng nói.

    - Sau này nó là của nàng. Ai không nghe lời nàng chỉ việc kêu nó đánh thì nó sẽ tự động đánh người đó, cho đến khi nàng bảo dừng mới thôi!

    Vô Ưu không khỏi vui mừng. Bảo bối thật tốt! Cô cầm lấy, bổng nhiên có cảm giác vô cùng quen thuộc giống như cô đã từng cầm nó rất nhiều lần. Cô nhìn Vạn Mị thấy hắn vẫn thản nhiên tươi cười, cô nghĩ có lẽ chỉ là ảo giác. Cô xem tới xem lui rồi hỏi.

    - Đánh ai cũng được phải không?

    Vạn Mị gật đầu. Cô hỏi tiếp.

    - Vậy đánh ngươi được không?

    - Ách.. cái này..

    Cả ba người, Tôn Ngộ Không, Kim Nhân cùng Đông Phương Khánh Vân mắt tỏa sáng tỏa sáng. Vạn Mị lại cười mị hoặc nói.

    - Dĩ nhiên là được! Nhưng ta chỉ sợ nàng mỏi tay thôi! Chứ ta cũng sẽ không đau!

    Ồ! Bốn người không khỏi thất vọng. Trong mắt Vạn Mị xẹt qua một tia gian trá, nhưng rất nhanh không ai có thể nhìn thấy được. Vạn Mị bồng Vô Ưu lên như tư thế lúc nảy. Có đôi khi hắn nghĩ để Vô Ưu với thân hình trẻ con này thật tiện lợi làm sao, muốn bồng lúc nào thì bồng, ngồi gọn trong lòng hắn thật vô cùng sung sướng. Đi đến trước mặt Tôn Ngộ Không, chỉ tay vào trán hắn, Tôn Ngộ Không từ con khỉ lập tức biến thành hình dạng người, là chàng trai tuấn tú mà Vô Ưu đã gặp trong hang động hoa quả sơn. Vạn Mị nói.

    - Sau này bên cạnh nàng ngươi không được biến thành khỉ nữa!

    Tôn Ngộ Không gật đầu.

    - Ta biết!

    Chợt Vô Ưu lên tiếng.

    - Ngươi đổi tên luôn đi! Đừng tên Tôn Ngộ Không nữa?

    Cả ba người trừ Vạn Mị cùng hỏi.

    - Tại sao?

    Cô cười cười nói.

    - Vì ta thấy tên đó không thích hợp với hắn thế thôi!

    Nhưng Tôn Ngộ Không lại phản bác.

    - Tên này là do sư phụ ta đặt, ta không muốn đổi.

    Vô Ưu đáp.

    - Khi nào ngươi về thế giới của ngươi thì ngươi cứ mang tên đó. Còn nếu muốn ở đây thì không được lấy tên đó.

    Hắn ngẫm nghĩ rồi gật đầu hỏi.

    - Vậy lấy tên gì?

    Vô Ưu suy nghĩ một chút. "Để coi, Tông Ngộng Khô thì không hay, Tôn Không Ngộ cũng thấy kỳ kỳ. Tôn gì đây?" Cô nhìn Vạn Mị rồi nảy ra một cái tên "Vạn Ngộ! Ừ.. cái tên này được". Cô nói.

    - Gọi Tôn Vạn Ngộ đi! Như vậy mới không trùng với thần tượng Tề thiên đại thánh của ta a!

    Mọi người đều gật đầu, Tôn Ngộ Không cũng không phản đối. Tên này cũng được đi. Vạn Ngộ! Vạn sự điều hiểu, cũng hay. Nhưng ba người Kim Nhân, Đông Phương Khánh Vân cùng Tôn Vạn Ngộ (sau này sẽ gọi như vậy) đều thắc mắc, Tề thiên đại thánh trong miệng Vô Ưu nói là ai? Nghe hẳn là nhân vật rất lợi hại đi. Cô chỉ nói, mai mốt sẽ biết.

    Sau này, khi cha Vô Ưu mua truyền hình về xem Tây du ký, Tôn Vạn Ngộ mới hối hận tím ruột. Nhân vật Tôn Ngộ Không trong đó không khác gì hắn là mấy. Có điều khổ cực hơn nhiều, vũ khí phải tự đi tìm, còn hắn sinh ra đã có sẵn. Còn rất trọng tình trọng nghĩa, bị Đường tăng đủi đi cũng không hề giận, giúp ông ta vượt bao nhiêu chông gai đến được tây thiên thỉnh kinh. Nếu hắn có thể như vậy thì không cần biến thành người, Vô Ưu cũng sẽ tự chạy lại ôm chân hắn cầu xin được theo bên cạnh. Đâu cần trở thành người hầu chứ? Nhưng trên đời không có thuốc hối hận a.
     
  10. Chương 58: Một ngày mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hết tết rồi, Vô Ưu lại trở lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Sáng đi học, chiều ra chợ, mặc dù vừa mới ăn tết xong nhưng rau dưa của Vô Ưu vẫn bán rất đắt. Bởi nhiều nhà ở chợ họ đều thích ăn rau củ quả ở cửa hàng cô.

    Tuy nhiên, lần này lại thêm một cái đuôi ẩn thân theo cô nữa đó là Tôn Vạn Ngộ. Vô Ưu hỏi Vạn Mị tại sao phải bắt theo hầu cô ba năm? Vạn Mị nói, hắn tính tình cao ngạo, nóng nảy lại háo thắng. Không đạt được mục đích sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Không cho hắn ở cạnh cô hắn cũng sẽ tìm cách bắt cô theo hắn. Lúc đó, không chừng gia đình cô sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, cứ để cho hắn có lý do đường đường chính chính bên cạnh cô, như vậy cô và người nhà cũng an toàn mà hắn cũng được như ý.

    Bên cạnh cô đã có một cây bông, một con rắn, một tên cương thi, giờ thêm một con khỉ nữa chắc cũng chẳng sao. Với lại mặt hắn lúc nào cũng hậm hực, ai oán nhìn cô cứ như việc làm người hầu cho cô là vạn bất đắc dĩ vậy. Cô cũng không muốn hắn làm người hầu đâu, mà thực tế chứng minh cô cũng không nhờ hắn làm việc gì. Cô cũng bảo hắn nếu không muốn làm thì có thể trở về. Hắn nói hắn đã thề trên danh dự rồi nên sẽ không nuốt lời. Vậy thì thôi, thích làm thì làm cô không ép. Dù sao hắn cũng không ăn được cô.

    Mà hình như chỉ có Vạn Mị mới ăn được cô thôi! Kim Nhân thì chỉ uống được canh, Khánh Vân thì thích được cô cắn hơn. Còn tên khỉ này chắc sẽ không làm gì cô, hắn chỉ đơn thuần bị mị lực ảnh hưởng mà thích cô thôi.

    Nhưng mà, suy nghĩ của cô hoàn toàn sai rồi. Hắn hậm hực, khó chịu, ai oán là do thứ nhất, thân thể cô tại sao lại quá nhỏ, hắn không có sở thích luyến đồng; thứ hai, hai tên một đen, một đỏ cứ bám riết lấy cô một tấc không rời, khiến hắn không thể nào ôm ôm, nựng nựng, hung hung cô được. Tuy không sở thích luyến đồng nhưng hắn yêu trẻ con, đặc biệt là xinh xắn đáng yêu như Vô Ưu vậy, càng làm hắn tay chân ngứa ngáy. Bởi thế, trong hoa quả sơn mấy con khỉ nào xinh đẹp dễ thương, vừa sinh ra đã bị hắn nhận làm con nuôi là vậy đấy! Anh khỉ nhà mình cũng tốt tính lắm nha!

    Nhưng Vô Ưu hoàn toàn không biết việc này, cô chỉ nghĩ là hắn khó chịu, cho nên cũng lười để ý đến hắn, xem hắn như không khí càng làm hắn ai oán nhiều hơn.

    Tối đến, vừa tắt đèn dầu đi ngủ thì bị Vạn Mị túm vào không gian, biến cô lớn để hắn ăn. Xong rồi, vừa trở ra đã bị Kim Nhân ôm vào không gian hắn hôn hôn, khắp người không chừa chổ nào. Xong xuôi, trở ra lại bị Khánh Vân mang vào không gian hắn đưa cổ cho cô cắn. Ngày nào cũng vậy nên cô cũng quen rồi, cô biết làm như vậy cô có thể giúp họ tu luyện nên cũng không bài xích. Cũng may con khỉ không làm gì cô, cô có thể ngủ ngon tới sáng.

    Nhưng mà, chưa ngủ được bao lâu. Cô cảm giác, mặt mình bị ai đó nhéo nhéo rồi hung hung, mông cũng bị vỗ vỗ vài cái. Cô tưởng là một trong ba người Vạn Mị, Kim Nhân và Khánh Vân nên bực mình mở bừng mắt. Định mắn nhưng lại thấy không phải là ba người đó, mà là tên khỉ đang nằm ôm cô tha hồ mà nựng nịu. Khuông mặt vô cùng sung sướng, nào giống vẻ hậm hực, khó chịu như ban ngày chứ? Cô không khỏi đen mặt.

    - Ngươi làm gì vậy?

    Hắn cười đáp.

    - Ôm nàng ngủ a! Nàng đáng yêu như vầy không nựng nựng một chút thì uổng phí lắm. Đúng không tiểu bảo bối.

    Rồi lại tiếp tục nhéo nhéo và hung hung má cô. Ô.. ô.. lại thêm một tên nữa rồi. Lần nàym cô không thèm nói tiếng nào luôn, nhắm mắt ngủ tiếp. Tên khỉ cũng chỉ đơn thuần là nựng nịu cô một chút thôi. Sau đó, đặt cô gối đầu lên cánh tay mình với tư thế thoải mái nhất rồi ôm cô ngủ.

    Sáng ra, Vô Ưu cũng không thấy hắn đâu, cũng không ngạc nhiên làm gì, tiếp tục một ngày mới.

    Thấm thoát cũng hết tháng giêng, Vạn Mị nói cô tạm thời không cần đi tìm mãnh vỡ, vì chỉ còn hai mảnh nữa thôi. Nhưng hai mảnh này lại không dễ tìm như các mảnh khác. Phải cần thời gian nhiều hơn, nên hắn phải củng cố lại lực lượng để điều chỉnh thời gian kéo dài một chút. Ừm, nghỉ thì nghỉ, dù sao cô cũng đem được linh thủy ra ngoài rồi. Mặc dù cũng vẫn phải sử dụng hết trong vòng tám tiếng nhưng số lượng đã không hạn chế nữa. Mị lực đã không còn. Lần trước chỉ có thể đổ vào nấu chung với canh thôi. Lần này sẽ sử dụng nhiều hơn.

    Cô đã mua thêm ba mẫu ruộng và một mẫu vườn, ở gần chổ ngã ba lúc đầu cô bán khoai. Dĩ nhiên là để trồng rau, dưa, trái cây rồi. Cô nói ruộng vườn của cha nuôi ở gần đây, nếu không có e là rắc rối. Cô thuê người lên luống ba mẫu ruộng, che bông bô phân ra khu vực trồng mỗi loại rau màu khác nhau. Trái cây thì cô cũng trồng đủ loại.

    Còn về chất lượng dĩ nhiên cũng sẽ như trong không gian rồi. Vì hoa màu thì cô ngâm hạt giống trong linh thủy, sau đó mới vớt ra gieo. Chất lượng cũng sẽ không giảm, cũng không bị sâu bệnh. Nhưng sẽ mau héo hơn được trồng trong không gian. Trái cây thì cô sẽ tưới trực tiếp một lần, trong một đợt ra hoa. Cô chỉ có mất công như vậy thôi. Còn về tưới tiêu, cô đặt một hệ thống ống nhựa có khoang mỗi khoảng một lổ nhỏ, khiến cho lúc nước chảy vào sẽ tạo ra vòi phun. Đây là kỹ thuật hiện đại, ở những năm này chưa phát triển. Chỉ cần sáng ra mở vòi là toàn bộ ba mẫu hoa màu đã được tưới.

    Cô thuê người chăm sóc và thu hoạch, chủ yếu là làm cỏ, cắt tỉa thôi. Chứ sâu bệnh, phân thuốc là không cần phải có. Cô không trồng trực tiếp một lượt, mà trồng xen kẻ làm sao cho mỗi ngày đều có số lượng cụ thể hoa màu thu hoạch. Cái này hơi khó nhưng hạt giống cô đã ngâm linh thủy thì lại rất dễ dàng. Cô giao cho người chăm sóc, trồng muốn ăn cứ hái, ai mua cứ bán, ai xin cứ cho không cần hỏi ý kiến. Cô chỉ có cung cấp hạt giống và nhận tiền. Ngày nào thu hoạch xong thì cứ để gọn gàng trong nhà kho, tối sẽ có người tới đem đi.

    Kỳ thật, cô làm vậy chủ yếu là để qua mắt cha mẹ và bà con hàng xóm thôi. Ai có hỏi rau dưa cô nguồn cung ở đâu thì cô có chổ mà chỉ. Chứ thực tế, cô bán toàn là đồ trong không gian không a. Đồ bên ngoài để một ngày là héo rồi, chỉ có thể cho người ta đem về cho heo ăn hoặc làm phân hữu cơ thôi.

    Còn về phần ông chú của Kim Nhân và Khánh Vân, tức cha nuôi Vô Ưu, đã có người đóng giả rồi. Người đó không ai khác là Tôn Vạn Ngộ a. Làm cha nuôi Vô Ưu hắn có phần không chịu nhưng nhìn thấy cô còn nhỏ thế là tạm thời làm, còn về làm chú của Kim Nhân và Khánh Vân thì sẽ không từ chối rồi.

    Nghe nói cha nuôi Vô Ưu đã về, cha mẹ Vô Ưu nhân ngày chủ nhật cũng dẫn chị Linh và em Thành ra nhà chơi. Tất nhiên là được tiếp đãi trên lầu rồi. Ở dưới thì bán chỉ có trên lầu là tiếp khách và để ngủ thôi. Nhưng có ai ngủ lại đâu chứ, tất cả đều ẩn thân đi theo Vô Ưu hết. Cô cũng nói cặn kẽ cho Tôn Vạn Ngộ về mọi việc, yêu quái đúng là yêu quái, tiếp thu rất nhanh và lúc gặp cha mẹ cũng nói chuyện không vấp chổ nào.

    Tức cười nhất là hắn sai sử Kim Nhân cùng Khánh Vân như đúng là cháu của mình vậy. Hai người ấm ức lắm nhưng vì Vô Ưu phải ráng nhịn. Càng được lợi hơn là hắn có thể đường đường chính chính ôm Vô Ưu nựng nựng, mà không bị ai phản đối. Khiến cho Kim Nhân và Khánh Vân nghiến răng nghiến lợi. Mà hắn còn ôm cả em Thành cưng cưng nữa. Nói rồi, hắn cũng rất yêu trẻ con, em Thành cũng thuộc hàng dễ thương, đáng yêu mà. Chị Linh thì hắn chỉ sờ đầu vì chị đã 10 tuổi rồi. Vài năm nữa đã có thể thành thiếu nữ.

    Phải nói Tôn Vạn Ngộ làm người lớn thật là chuẩn luôn. So với Kim Nhân và Khánh Vân lúc giả dạng là chủ mua hai mẫu ruộng trước nhà Vô Ưu thì hoàn toàn tự nhiên hơn hẳn. Mà lúc đó Kim Nhân cùng Khánh Vân chỉ giả làm hai vợ chồng trẻ, nhỏ tuổi hơn cha mẹ nhiều nên họ có thể lễ phép. Chứ giả làm ông chú thì thật họ không làm được.

    Cuộc gặp gỡ đã xong, mọi việc lại đi vào quỹ đạo của nó. Mà không, cha đã mua một cái truyền hình về rồi. Tuy trắng đen nhưng cũng khiến cho cả xóm vui mừng. Chiều nào họ cũng tụ tập đầy sân để xem. Cha cũng đem nó ra đặt ở hàng ba luôn, vì trong nhà không đủ chổ cho mọi người ngồi. Ra sân rộng hơn, ai cũng có thể thấy. Bình ăc quy thì cha sạc tới hai bình, để nhiều khi xem giữa chừng hết bình có cái để thay, không làm gián đoạn khúc hay.

    Buổi chiều thì chiếu phim, thời sự một chút thì tới phim hoạt hình, tối thì cải lương. Chủ yếu là bà con canh coi cải lương là nhiều. Mà hôm nay, cha mở đài nào không biết, chiếu ngay tuồng hoàng hậu không đầu. Lúc cái đầu nó bay lơ lững có mấy người sợ la lên luôn. Nhưng vẫn muốn xem, rồi buồn rồi khóc, rồi vui. Khoảng chín giờ tối tuồng giản, tất cả cũng ra về. Cả nhà cũng đi ngủ.

    Chị Linh cũng giống kiếp trước đi học về, ăn cơm, làm bài học bài xong là dán vô cái ti vi, cái gì cũng muốn xem. Cha mẹ sẽ không la vì chị đã làm hoàn thành xong việc. Nhưng cũng nhắc nhở để đừng mê quá mà không nhớ bài. Còn Vô Ưu thì khác, không phải cô không thích xem, mà do kiếp trước cô xem hết rồi a. Với lại hiện đại muốn gì cứ việc lên mạng gõ, còn tivi thì có cáp, kỹ thuật số tha hồ muốn xem gì thì xem. Đối với mấy chương trình này cô cũng có phần hơi nhàm. Cô chỉ thích xem thời sự hoặc ca nhạc thôi. Cải lương, phim ảnh gì đó chỉ xem cho có lệ.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...