Ca Ca Hồ Lô Tên tác giả: Linh Chà Là Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, đam mỹ, 1×1, HE Thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Linh Chà Là Văn án: Lục Minh hồn lìa thân xác, hắn không đi tới hoàng tuyền cùng hàng vạn linh hồn đáng phiêu bạt ngoài kia bởi thật sự là hắn không thể chết. Hai mươi năm năm lịch kiếp ở tại trần gian. Khi trở lại cũng chả còn Lục Minh nào cả, chỉ còn lại Bạch Phong mà thôi. Tưởng chừng cuộc sống thần tiên cô độc vẫn cứ bình dị trôi qua như vậy không ngờ lần này lại tìm ra toàn bộ chân tướng. Sau cuối cùng lại trở về bờ vực bên Vong Xuyên mười ngàn dã quỷ cùng đồ đệ Dư Dạ Thiên một đời không xa cách.
Chương 1: Gặp lại Bấm để xem Vong xuyên quanh năm xuôi ngược, tồn tại mãi mãi cùng luân hồi. Vong Xuyên mười ngàn cô hồn dã quỷ ngày đêm than khóc, vô tình ngã xuống nước hoàng tuyền bị ngàn dã quỷ vây chiếm, cắn xé. Thiên hạ rộng lớn không ít kẻ ngạo mạn, chỉ vì muốn bảo vật dưới đáy mà liều mạng, oai phong đến đâu cũng không thể sống sót quay lại khoe khoang. Vài năm trước, lại một kẻ không biết trời cao đất dày lui tới đây, muôn quỷ một mặt cười nhạo hắn mặt khác lại cố ý dẫn dụ hắn tiến vào trở thành con mồi béo bở của chúng. Chế nhạo kẻ đó bao nhiêu lũ quỷ lại nhận đối đãi cay nghiệt bao nhiêu. Tròn ba canh giờ đánh hắn mĩ mãn đánh bại toàn bộ kẻ ngáng chân dù trước đó hắn đã một mình thương tích. Vốn tưởng hắn sẽ như kẻ khác nhắm vào kho báu vạn người khao khát có được ngân quang vạn trượng kia nhưng là hắn lại chọn một vực đảo trôi nổi trên Vong Xuyên. Hắn ở trong một nhà gỗ nhỏ, xung quanh trồng hoa trắng ngần. Hắn, người ta nể sợ kính gọi một tiếng Ma Vương. Ma Vương quanh năm không rời Vong Xuyên một bước, người qua lại hoàng tuyền vẫn thi thoảng ngước nhìn Bạch Linh giữa sông quỷ. Nghe nói, hắn là đang đợi một vị cô nương, hắn vì người mà trồng hoa, đến sinh thần sẽ tung một trời lông Khổng Tước Kim sắc nhuốm màu nước Vong Xuyên. Toàn bộ bá tánh trong lâu nghe vị tiên sinh ngồi trên chiếc bàn cao nhất kia kể truyện thì càng lúc càng tỏ vẻ chăm chú, tò mò. Một đại bá bỗng lên tiếng: - Tên ma vương này sao lại không tự đi tìm cô nương kia? Nếu đã nói là ma vương không phải sẽ rất lợi hại sao? Vấn đề này những người xung quanh cũng có phần quan tâm, xôn xao lên một hồi "Đúng đó, đúng đó.." Một đám người say mê ngồi nghe kể chuyện bỗng chốc lại hô hào khiến quán trà bên đường này thu hút người qua lại không ít. Lúc này vị tiên sinh kia mới lại lên tiếng, tay hắn cầm quật gõ mấy tiếng như thể dành lại tâm điểm của sự chú ý. - Chính là vì hắn không dám gặp lại cô nương ấy, chỉ đợi một ngày cô ấy tha thứ quay lại gặp hắn, nhưng đã đợi năm năm rồi cô nương kia vẫn biệt tăm biệt tích, cô nương ấy lại là người tiên giới khoảng cách như vậy các người thử hỏi xem hai người làm sao đến được với nhau. Quả là nghiệt duyên! Mấy vị ngồi dưới sau khi được giải đáp mới ngưng hỏi. Ai cũng thương cảm cho mối nghiệt duyên ấy, có thể nói người trên trời người dưới đất, ma vương chỉ có thể vĩnh viễn nhìn lên bầu trời trông mong dáng hình vị hôn thê. Lục Minh ngồi đây đã được một hồi lâu, hướng dương cũng đã cắn xong, vẫn là nên quay trờ về nhà rồi. Y đứng dậy khỏi bàn gỗ, rời quán trà, quán trà lâu nay cũng thật đông đúc người ra vào, nằm hiên ngang giữa thành trì tấp nập, bá tánh đi qua thấy nhộn nhịp cũng ùa vào nghe lão tiên sinh kể chuyện, không biết chuyện có thật không nhưng vẫn từng tốp này tốp khác hùa đến. Lục Minh đeo bên vai một giỏ đựng đầy những cành gỗ lớn nhỏ, đương nhiên là rất nặng, có điều mỗi ngày đều y vậy, y sớm đã quen rồi. Y đi qua từng gian hàng san sát nhau giữa con đường kinh thành tấp nập, tuy sống ở ngoài thành nhưng mỗi ngày đều tới đây đổi chút gỗ lấy tiền mặt, đường đi ở kinh thành cũng đã thành thục. Hắn rẽ qua một ngõ nhỏ bên đường tiến sâu hơn vào trong, bên phải là một cửa tiệm bán đá quý, lão gia ở đây với hắn quen biết đã lâu. Thấy vị thiếu niên mặc bạch y, gương mặt tuấn tú, khóe mắt cũng cong lên, nở nụ cười nồng hậu tiếp đón. Lục Minh bỏ chiếc giỏ đựng đầy gỗ xuống sàn gỗ, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một cô nương xinh đẹp từ trong gian phòng cuối tiệm vén màn bước ra. Mạn Lan Khuê là nữ nhi duy nhất của lão thương gia, mẹ nàng mất sớm, cha vốn thương con gái, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, có thể nói chỉ cần nàng muốn cái gì cha đều sẽ mua cho. Mạn lão gia là thương nhân có tiếng tăm nhất nhì kinh thành, quần áo, trang sức của Mạn cô nương phải nói là không thiếu thứ gì, không kém công chúa, quận chùa là bao nhiêu. Thấy Lục Minh đến Mạn Lan Khuê cũng mừng rỡ ra tiếp đón bởi nàng chính là vô cùng yêu thích y, cha nàng cũng vì yêu chiều con gái mà có lần từng cùng Lục Minh nói chuyện tổ chức hôn lễ. Lục Minh không thích nàng nếu nói chuyện hôn lễ thì càng không thể. Lần đó, y tùy tiện bịa ra một cái cớ nói bản thân đã có người thầm thương, chờ mong không thể cùng Mạn cô nương thành thân, tuy nhiên lời cũng đã nói mà cha con Mạn gia vẫn không từ bỏ ý định. Y giao gỗ nhận tiền cũng chỉ cùng hai người họ chào hỏi đôi lời rồi ra về, vốn không muốn bị cô nương kia cứ nhìn mình chằm chằm từ đầu tới cuối. Trên đường rời kinh thành lại gặp lão ông bán hồ lô vẫn dừng lại mua một cái như mọi khi, y đúng là chờ đợi một người nhưng lại không phải nữ nhân. Hình ảnh rừng trúc đã hiện ra sau hẻm núi, xa xa chính là căn nhà gỗ khi xưa y cùng mẫu thân. Sau khi người qua đời thì cơ duyên gặp được một tiểu đệ cũng là tứ cố vô thân, hai ngươi cùng sống chung nhưng năm năm trước y cũng không từ mà biệt, biến mất, cuối cùng vẫn chỉ còn lại Lục Minh sống. Cơ mà bên cạnh nhà y sao lại có một bóng người mặc y phục đen tuyền thế kia. Bước đến gần mới thấy rõ mặt, là Hàn Mộc, Lục Minh lúc này muôn vàn cảm xúc dâng trào, năm năm chờ đợi tiểu đệ đệ quay về. Từ phía bên kia Hàn Mộc cũng đã nở nụ cười với y. - Đệ về rồi! Lục Minh vui mừng đến nỗi chạy đến ốm chầm lấy đệ đệ một cái, lát sau mới buông. - Đúng, đệ đã về, xin lỗi vì không từ biệt ca ca trước khi đi. Nói xong y nhìn xuống tay Lục Minh vẫn đang cầm cây kẹo hồ lô, Hàn Mộc khẽ nhếch khóe miệng: "Đây là mua cho ta sao?" - Của đệ, mau ăn đi. - Sao huynh mua đúng ngày vậy. - Hôm nào ta cũng mua một cái chờ đệ quay về, chỉ là mãi không thấy. Nói xong lời này cả hai đều có vẻ khó xử. Hàn Mộc cũng không khách khí, thiếu niên này qua năm năm đã lên không ít vượt cả vị ca ca trước mặt, gương mặt lại ngày một tuấn tú hơn. Y đưa tay cầm lấy hồ lô, không cẩn thận để lộ cánh tay da trắng mịn tuy nhiên lại có mấy vết thương vẫn còn đang đỏ máu, máu chảy tí tách ướt đẫm một phần của y phục, vì màu đen nên khó trách Lục Minh cũng không phát hiện ra tay y bị thương. Hàn Mộc bị phát hiện vội vàng rút tay về, rút về chưa được bao lâu, Lục Minh đã kéo tay y lên, nhìn thật kỹ. - Ca, chỉ là vết thương ngoài da thôi, mau vào nhà ta lạnh rồi. Lục Minh nghe xong tâm trí liền như trở về năm năm trước, Hàn Mộc rất hay nũng nịu như trẻ con, không ngờ tính xấu giờ vẫn không đổi. Y thả tay Hàn Mộc xuống, Hàn Mộc thấy vậy hơi mỉm cười, vừa thả xuống Lục Minh lại nắm lấy cánh tay không bị thương của hắn kéo vào nhà. - Ta phải băng bó cho đệ.
Chương 2: Vệt sáng trong rừng trúc Bấm để xem Xa cách một khoảng thời gian lâu như vậy, Lục Minh đối với người bên cạnh có chút xa lạ. Suy cho cùng cũng chỉ là suy nghĩ lướt qua hắn không lâu rồi lại biến mất. Tay Hàn Mộc quả là có chút lạnh. Nhưng sau khi Lục Minh nắm tay thì cũng ấm lên chút ít. Hai nam nhân bước vài trong nhà gỗ. - Vẫn giống khi trước, không thay đổi là bao. Hàn mộc đảo mắt quanh ngôi nhà gỗ nhỏ hẹp. Hai người một thân đen, một thân trắng ngồi xuống bàn gỗ khi xưa hay dùng cơm, thi thoảng rảnh rỗi thì cùng chơi bài. Lục lọi trên tủ đồ mãi, Lục Minh mới tìm được cái hũ màu xanh ngọc lam, phía trên bịt vài đỏ. Y đi tới bên cạnh Hàn Mộc, không ngồi trên ghế mà trực tiếng ngồi xổm sát kề tiểu đệ đệ. Y nhẹ nhà bôi từng lớp thuốc lên vết thương vừa mới dùng nước lạnh lau đi lớp máu kia. Trước đây khi Lục Minh bị thương mẹ y sẽ lại làm như vậy, y chính là học được từ người mẫu thân quá cố của mình. - Ca, ta đauu.. Hắn nói như muốn rên rỉ, điệu bộ như trẻ con nói dối để không phải uống thuốc đắng. Cơ mà Lục Minh dù phát hiện bộ dạng giả dối kia nhưng vẫn dừng lại lại, như thể không muốn làm đau đệ đệ phải kêu đau. Vật lộn một hồi cuối cùng băng vải trắng cũng được băng trên tay Hàn Mộc. Y giơ tay lên nhìn nhìn cánh tay bị vải trắng quấn tay mình, quay sang cười với Lục Minh: - Cái này vướng víu quá. - Băng cũng băng rồi còn than thở gì nữa. Xong rồi thì đi đến góc nhà cất lại hũ sứ, tiếp sau lại ra bếp. Y về đến nhà đã là lúc chiều tà, sau băng bó cho Hàn Mộc thì giờ trời cũng đã tối, khung cảnh tịch mịch, thoáng chỉ nghe tiếng rừng trúc xao động. Lục lọi trong giỏ đan bằng tre, y rốt cục cũng lựa chọn được mấy thứ vừa ý để nấu cơm. - Đề ta giúp huynh. Hàn Mộc không biết từ lúc nào đã đứng ở cạnh cửa, vừa nói vừa cười với Lục Minh. Có điều lúc này y không còn mặc bộ huyền y kia nữa mà thay vào đó là bạch y trắng, thanh tao tựa thư sinh, bớt đi vẻ u ám, ma mị, nhìn kĩ lại mới thấy bộ đồ này so với y có chút ngắn, không vừa mắt cho lắm và.. đây hình như là đồ của Lục Minh. Lục Minh chau mày một hồi mới giãn. - Đây là y phục của ta sao? So với đệ thì hơi ngắn, đệ lớn nhanh quá. - Y phục ta bẩn rồi mượn tạm ca bộ y phục này, huynh không giận chứ. - Đương nhiên sẽ không! Đệ ra ngoài đợi đi, đệ mới về còn bị thương sao có thể để đệ nấu cơm được. - Đệ tàn nhưng không phế. Nói xong câu này y lại bày cái vẻ mặt của tiểu cô nương nũng nịu với Lục Minh mãi đến khi ca ca đưa tay làm hiệu ra ngoài mấy lần mới ra. Căn nhà gỗ, đèn sáng trưng, hai người ngồi, bữa cơm tối. Đã lâu rồi Lục Minh chưa được ăn bữa cơm ấm áp như vậy. Hàn Mộc trở về là tốt rồi, hắn không còn cô đơn nữa. * * * Hai người mỗi người một giường trong gian nhà nhỏ, hai giường đối diện nhau. Không hiểu nguyên do gì mà Lục Minh cứ mãi trằn trọc không ngủ được. Y quay người lại đã thấy Hàn Mộc nằm cạnh y, hơn nữa còn đang nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi khiến y một hồi hoảng sợ. Nam tử này dưới ánh trăng soi chiếu khuôn mặt như phủ thêm một lớp bột nhũ lấp lánh, đôi mắt đen phản chiếu khuôn mặt Lục Minh, gương mặt tuấn tú những đường nét sắc sảo, đôi môi hơi ửng đỏ như vậy có chút "kiều diễm". - Ca đừng sợ, ta nằm bên kia gió lùa vào rất lạnh nên sang đây nằm cùng huynh. - Đệ lạnh sao? - Đúng rất lạnh! Y nói bộ dáng đã sắp khóc đến nơi. - Tiết trời sang hạ lâu rồi, nóng đổ mồ hôi luôn này. Câu nói này của Lục Minh quả không sai, bây giờ đã là tháng bảy, bách tính than nóng không ngừng, chắc không phải Hàn Mộc vừa từ động băng về đó chứ. Lời vừa nói xong không khí đã rơi vào trầm lặng, y nhìn Hàn Mộc chờ đợi câu trả lời, Hàn Mộc như chưa nghe thấy: - Đệ lạnh lắm. Nói rồi lấy tay ôm eo của Lục Minh không buông. - Hay ta sang giường bên kia đệ ở đây. - Không cần đâu, huynh mau ngủ đi. Lời nói của Hàn Mộc quả như mê hương, chỉ một lát sau hai mắt Lục Minh Khép lại rồi thiếp đi trong cái ôm của đệ đệ. Không được bao lâu tiếng leng keng không thôi khiến Lục Minh phải ngồi dậy. Qua khung cửa thấy được phía rừng trúc có hai vết sáng không ngừng va chạm nhau, "leng keng" như tiếng đao kiếm. Từ lúc y ngồi dậy sao cứ thấy trống trải, hóa ra người ôm eo mình khi nãy đã biến mất. Lục Minh rất sợ, sợ lỡ như Hàn Mộc rời xa hắn, chỉ mong khi thức dậy được nhìn thấy hắn vẫn còn đây. - Hàn Mộc, đệ ở đâu vậy? Hàn Mộc? Không thấy một tiếng hồi đáp y lại càng thêm bồn chồn, trong đầu lúc này suy nghĩ đủ mọi khả năng có thể. Y đẩy cửa gỗ, từng bước đi về phía hai tia sáng kia. Từ những bước những nhỏ chậm chạp, Lục Minh mỗi lúc một nhanh hơn rồi dần chuyển sang chạy, liệu người đang đánh nhau kia là Hàn Mộc. Chỉ có tới đó thật nhanh mới biết được đáp án. Càng tới gần tiếng "leng keng" càng rõ, kim loại va vào nhau thật khiến người ta phải nhức nhối. Lục Minh đến gần hơn quan sát, thấy có hai nam nhân một bạch y, một thanh y. Loại vũ khí mà hai nam nhân này chiến đấu chắc chắn không phải tầm thường, chém tới đâu vệt sáng xuất hiện tới đó. Trên lưỡi kiếm phản chiếu gương mặt của hai nam nhân dung mạo tuấn tú. Quả thực một trong hai người là Hàn Mộc. Không xong rồi hình ảnh của Lục Minh đã bị phản chiếu trên lưỡi kiếm bạc. Hai nam nhân kia đồng loạt nhìn về phía y, Lục Minh có chút sợ hãi. Hàn Mộc đã thu kiếm lại. Thanh y nhân thấy đối thủ thu kiếm cũng liền thu, hắn bật nhảy, rừng trúc xao động, bóng người dần khuất sâu trong rừng tối, tre trúc thôi xao động, lại một lần nữa tịch mịch, tĩnh lặng. Lục Minh quay sang nhìn Hàn Mộc, Hàn Mộc đã sớm nhìn y. - Sao nửa đêm đệ lại ra ngoài đánh nhau vậy, ta lo đệ lại từ mà không biệt như khi trước, đệ muốn ta đợi đệ quay về thêm mười năm nữa sao? Trong lời nói của y Hàn Mộc thoáng đã thấy sự tức giận. Hắn là không biết phải xoa dịu Lục Minh thế nào, chưa nghĩ ra đã thấy khóe mắt ca ca hơi ửng đỏ. - Xin lỗi! Đệ lại khiến huynh lo lắng rồi! Vừa nãy.. là ta đấu với tên trộm. - Trộm thì trộm! Ta có gì đáng giá chứ, còn mỗi đệ thôi.. Không khống chế được lời nói, trong sự tức giận, lo sợ lại đem hết tầm tư chồng chất năm năm ra xả giận nhưng nói xong rồi mới thấy đoạn cuối có phần.. không khỏi có chút ngượng ngùng. Y lấy vạt áo phủi nhẹ nơi khóe mắt. - Ta có chút kích động, xin lỗi đệ! Ca ca bỗng dưng xin lỗi mình nhịn không được Hàn Mộc lại mở miệng: - Huynh lo cho ta, ta vốn đĩ rất vui mà! Y cúi thấp người xuống cười với Lục Minh cũng bởi hắn đã cao hơn người trước mặt nhiều rồi.
Chương 3: Dạ Lan hoa Bấm để xem Bản thân có chút kích động không chế được lời nói là do Lục Minh, có phần hơi quá đáng. Y cũng cảm thấy áy náy, khi nãy Hàn Mộc cùng thanh y nam tử giao đấu, chính mình đã làm gián đoạn, hậu quả lại để cho tên trộm thừa thời cơ mà tẩu thoát. - Xin lỗi đệ vừa nãy ta làm đệ mất tập trung, để tên lưu manh kia chạy thoát Hàn Mộc lại tiếp lời: - Huynh không cần tự trách, vốn dĩ tên đó không đánh lại đệ, nếu đánh lại thì vào lúc đệ mất tập trung phải tung ra đòn chí mạng rồi. Nghe hắn nói, sự áy náy trong y cũng bớt đi phần nào, cơ mà, có một điều y băn khoăn nhất vẫn chưa hỏi đệ đệ. - Đệ biết võ công sao? Ta nhớ đệ không.. Hắn còn chưa nói hết lời thì bên kia Hàn Mộc cũng đã hiểu được đại ý: - Võ công của ta.. là được một vị sư phụ dạy cho. Khúc mắc trong lòng cũng được giải tỏa, cảm giác dễ chịu hơn nhiều: - Vị sư phu kia chắc hẳn là không tầm thường chút nào? Đệ là.. học được trong năm năm sao? Lục Minh đưa mắt nhìn lên trên, dừng lại tại nơi khóe mi Hàn Mộc. Hàn Mộc biểu cảm lúc này có phần trầm lặng, không hiểu cảm xúc ra sao thì y lại đáp: - Đúng! Vô cùng lợi hại, là người ta vô cùng kính trọng. Lục Minh "Ồ" một tiếng. Hai người quay trở lại gia viên. Mấy ngày sau đó Lục Minh vẫn như thường lệ, đi ra ngoài chặt củi. Ngày trước, Hàn Mộc vẫn thường xuyên đi cùng y, lẽo đẽo vác rìu theo cùng. Bây giờ đệ đệ quay trở lại, tay bị thương một vết dài thế kia mà theo cùng nhỡ may gặp bất trắc, không những không lành mà còn nghiêm trong hơn thì Lục Minh không biết phải đau lòng đến mức nào nữa cơ chứ! Vì thế để y ở nhà dưỡng thương cũng là điều nên làm. Ngày đầu, về nhà đã thấy Hàn Mộc đang nấu cơm, y đã hết sức căn dặn nhưng người bên kia lại không nghe theo thì làm gì được! Tay nghề của đệ đệ quả thật ngày một tiến bộ, đồ ăn y nấu độ thơm ngon khéo đã vượt Lục Minh làm từ lâu. Lục Minh về tới nhà là lúc hoàng hôn, mặt trời dần dần khuất sau núi. Y cất đồ đạc sang một bên, nào gạo với mấy thứ đồ lặt vặt: Gia vị, thuốc, rau.. và một thứ không vô cùng quan trọng - kẹo hồ lô. Hôm nay lão ông bán hồ lô kia lại bán thêm kẹo đường, lão hỏi y muốn hình gì, nghĩ không ra cuối cùng lại lấy luôn tên Hàn Mộc. Sắp xếp gọn gàng mới ra bàn ngồi. Đưa tay với lấy ấm trà đã đặt sẵn trên bàn. Đưa lên chuẩn bị uống mới thấy được trà rất thơm, ngửi thêm lần nữa, có mùi dịu nhẹ, vừa ý y. Trà không quá đắng, không quá nhạt nhòa, hương vị thanh mát, thích hợp hạ nhiệt những ngày trời nóng. Đúng lúc này Hàn Mộc từ trong gian bếp đi ra tay cầm hai đĩa thức ăn, một mặn một chay. Những viên thịt cắt thành những miếng vuông vức, miếng nào cũng to như nhau, mười phần như mười được rưới lên nước sốt màu đỏ thẫm chứa hoa tiêu, oải hương, quả là sự kết hợp hoàn hảo. Thấy Hàn Mộc đi ra y nói: - Trà này thơm thật đấy, đệ đi năm năm học được không ít thứ mới ha. Hàn Mộc đặt hai thứ trên tay xuống bàn, khẽ cười: "Huynh ăn thử đi!". Nói rồi ngồi xuống lấy bát đũa đặt trước mặt Lục Minh. "Thật thơm" Nuốt xuống miếng đầu lại nói tiếp: "Thật mềm". Muôn vàn câu ca ngợi được đưa ra, rau xào tuy giản đơn mà đậm vị, đáng ăn, đáng thử.. - Huynh ăn nhiều một chút! Hàn Mộc nhìn y, bản thân vẫn chưa nhấc đũa. - Đệ cũng ăn đi! Món này tay tên gì vậy? Y chỉ tay về phía đĩa thịt trước mặt. Hàn Mộc nhìn đĩa thịt ấy có phần "trìu mến" : "Thịt xào tuyệt thế" Nghe xong cái tên quả thật hơi bị "lố", "khụ" -Lục Minh sặc một phát, nhanh tay lấy ly trà bên cạnh một hơi uống hết. Y mấp máy môi: "Thật là.. đặc.. biệt" Hàn Mộc bật cười: "Trà và" thịt xào tuyệt thế này "là thứ sư phụ đệ thích nhất" - Ra vậy! * * * Ngày thứ hai, vẫn là Lục Minh ra khỏi nhà, về thì ăn cơm đệ đệ nấu. Bữa cơm tối đó Hàn Mộc lại trực tiếp muốn xin theo y ngày mai cùng đi chặt củi. Y không đồng ý, không ngờ Hàn Mộc lại giơ tay về phía y, vén lên vạt áo trắng, cánh tay da trắng trẻo lại một lần nữa xuất hiện. Điều khiến Lục Minh tập trung nhìn chính là trên cánh tay ấy đã không còn được bó bằng vải trắng, hơn nữa vết thương kia cũng không còn ở đó nữa. Y hỏi Hàn Mộc: "Lành rồi sao? Nhanh quá vậy?" Hàn Mộc cũng đáp: "Đúng! Lành rồi có thể cùng ca đi chặt củi rồi!" Y mới nhớ tới một điều, chính là chén trà hôm qua. Điều y rất muốn biết là hương thơm dịu nhẹ kia đến từ hương liệu nào. Hỏi Hàn Mộc, đệ đệ cũng nhanh chóng trả lời "hoa Dạ Lan", cũng nói thêm hôm nào sẽ trồng hoa này trước gia viên. Không ngờ sáng hôm sau, Lục Minh vừa tỉnh dậy đã thấy qua khung cửa Hàn Mộc đang trồng mấy hạt giống màu đen. Y nói với Hàn Mộc: "Là hạt giống hoa Dạ Lan đó sao?". Hàn Mộc không trả lời chỉ khẽ gật đầu với y. Bên hông Hàn Mộc treo một túi màu xanh, đầy ắp thứ hạt đen, gieo xong đống đó chắc nhà y thành vườn Thượng Uyển mất. Lục Minh cũng không đứng đó nhìn cũng ra giúp tiểu đệ đệ gieo hạt. * * * Lục Minh vác lên vai chiếc giỏ đan bằng tre từ ngoài sân gọi Hàn Mộc: "Đi thôi!" Từ trong nhà Hàn Mộc bước ra, cầm theo hai cây rìu với một cuộn dây thừng. Thấy Lục Minh gọi cũng nhanh chân bước tới. Hai người tới gia viên đi sáu về phía trong rừng trúc, trúc mọc xen kẽ nhau, nhìn vô cùng bắt mắt, xung quanh bạt ngàn trúc xanh chuyển động "xào xạc" liên hồi. Rời khỏi rừng trúc mới thấy cây gỗ, lá xanh thẫm, bên cạnh lại có con suối róc rách, tóc cùng y phục bay theo gió. Lục Minh hay chặt cây ở đây, khi mệt thì dựa vào hốc cây mà ngủ, khát thì trực tiếp uống nước mát tại dòng suối là được.
Chương 4: Tiểu yêu tơ trắng. Bấm để xem "Ra bên kia đi" Lục Minh quay hướng Hàn Mộc bên bờ suối, Hàn Mộc ngồi đó không ngừng chăm chú quan sát mặt nước, biểu cảm khó đoán. Thấy có phần kì lạ, y tiến tới. - Đệ đang làm gì vậy? Nghe thấy tiếng Lục Minh Hàn Mộc vội quay đầu lại. - Đệ thấy một con Bạch xà khá đáng yêu, muốn bắt cho ca ca, nhưng mà trượt tay rồi! Lục Minh Không nói gì chỉ khẽ cười, đưa tay ra hiệu "mau đi thôi". Hàn Mộc cũng không thể trì trệ, bước nhanh theo ca ca, vừa bước vừa giơ lòng bàn tay nhìn một hồi rồi khóe miệng lại cong lên. Hai người Hàn Mộc cùng Lục Minh mỗi người một bên, số củi chặt được cũng gấp mấy lần ngày thường khi Lục Minh làm một mình. Lục Minh chặt củi vô cùng chăm chỉ, hết khúc này rồi khúc khác, chỉ đến khi thấy một bàn tay hoa lan chỉ giương về phía mình mới dừng lại. Các ngón tay kia khẽ nắm bình nước đưa cho y. Là Hàn Mộc. - Cảm ơn đệ! Lục Minh không ngần ngại cầm lấy bình nước trong tay Hàn Mộc, uống một hơi thật đã, lưng dựa vào hốc cây nghỉ ngơi chốc lát. Y vừa uống hết nước, Hàn Mộc đã chủ động đi lấy thêm, thấy đệ đệ đi xa ra phía bờ suối mới quay đầu lại. Không ngờ mới đó thôi mà trước mặt y đã xuất hiện một cô nương y phục trắng thanh thoát, trên trán điểm chu sa màu đỏ nhạt. Y phục có phần giống với người Tây vực. Chân và eo nàng đeo trang sức có gắn chuông bạc. Điều khiến y chú ý tới nhất đó chính là dung mạo xinh đẹp không tả xiết kia, trang điểm nhẹ nhàng mà lại thu hút không như những cô nương Tây Vực y từng thấy. Lục Minh tính ra cũng thuộc dạng cao ráo, cô nương trước mắt có khi cũng không thấp hơn y là bao nhiêu. Cô nương kia thấy y quay mặt lại thì cũng nở nụ cười, cảm giác rất giống một tiểu cô nương 12, 13 tuổi, đánh yêu, ngây thơ vô cùng. - Vị công tử này, xin hỏi có thể giúp ta tìm một món đồ không? Nàng mở miệng chính là giọng điệu năn nỉ. - Vậy vật đó trông như thế nào? Lục Minh cũng là đang nghỉ ngơi giúp người khác một chút cũng được. Cô nương kia thấy y đồng ý cũng ngày một cười tươi hơn, nụ cười đã có chút kì dị. - Là cây trâm phía trên đính một bông hoa nhỏ màu xanh, đính thêm vài viên ngọc nhỏ, thân nó màu bạc, hình rắn. "Thân hình rắn sao?" - Y thầm nghĩ trong đầu, trang sức này thật kì lạ, bỏ đi dù gì cũng là trang sức Tây vực, y làm sao biết được nữ nhân bên đó thích trang sức hình dáng ra như thế nào. Y vẫn chưa đáp lại lời nói của nàng thì nàng đã tiếp lời: - Ta đoán bản thân đã đánh rơi nó ở phía rừng trúc kia, công tử liệu có thể giúp tiểu nữ tìm không? Lục Minh ngoái đầu nhìn phía con suối, Hàn Mộc vẫn ở đó rồi mời đáp: "Được" Vị cô nương kia đi sau y, y đi thẳng về phía rừng trúc cũng không ngoảnh đầu lại, có điều cảm thấy bây giờ rừng trúc này có gì đó không đúng, vốn dĩ là gió thổi quá xào xạc khi nãy, nhưng hiện tai đã vô cùng tịch mịch, không lí nào lại vậy được. Y lúc này đã phát hiện ra điều bất thường, chuẩn bị sẵn tâm lí đề phòng quay đầu lại nhùn cô nương Tây vực kia. - Bị phát hiện rồi tiều phu nhỉ, ngươi đang dồn mình vào chỗ chết nhanh hơn đấy biết không! Nụ cười của nàng lại càng lúc càng man rợn, giọng điệu như trên đùa y. Xung quanh y bắt đầu có những thứ không nên xuất hiện tiến tới. Từ mặt đất nâu thẫm nổi lên những sợi tơ trắng, không chỉ là vài sợi mà là hàng ngàn, hàng vạn sợi. Tất cả như có ma lực, vừa trồi lên đã nhắm thẳng về phía Lục Minh mà phóng. Trong khi lũ tơ quái quỷ này hoạt động thì bên kia, vị cô nương đến từ Tây vực đã lấy ra một thứ gì đó trong đai áo. Hình như chính là cây trâm mà chính nàng nói đã đánh mất. Bây giờ không kịp nữa rồi, y đã đi quá xa phía dòng suối, không thể nào kêu Hàn Mộc tới giúp nữa, không biết phải làm sao đối phó với yêu nữ này đây. Y vẫn đang thẫn thờ suy nghĩ thì một trong hàng vạn sợi tơ trắng đó đã nắm lấy tay y không buông. Y dùng tay còn lại lấy trong áo ra một con dao nhỏ. Con dao đó chính là hôm trước Hàn Mộc đưa cho y, nói là để phòng vệ, may y vẫn mang theo bên mình. "Xoẹt" - Tiếng lưỡi dao cứa qua tơ vải thật nặng nề. Tuy nhiên cắt được một cái, không thể cắt được vạn cái, trăm phần là không thể, hết cái này sẽ lại có cái khác nắm lấy y, nói không chừng Lục Minh sẽ bị đám yêu này quây thành trăm vòng mà chết. Y lặng lẽ quan sát, lướt quanh một vòng, thấy được yêu nữ kia ở ngoài đang giương cây trâm thân rắn, hoa xanh, đính ngọc ra trước mặt, cây trâm lơ lửng giũa không trung. Nàng giơ một tay, một luồng sáng từ tay mà ra, tiến thẳng tới cây trâm. Lục Minh càng thêm phần cẩn trọng. Ngay lúc này câm trâm kia bắt đầu lộ ra uy nghiêm thật sự, toàn thân tỏa ra hàng vạn đốm sáng nhỏ, phóng tới phía y như hàng vạn lưỡi kiếm đang lóe sáng. Khi những đốm sáng kia chạm đến vòng tròn tơ vải thì dừng lại, tiếp đó lũ tơ trắng không báo trước mà đến, chúng thu hẹp bán kính đường tròn lại chỉ năm thước, chuẩn bị đóng lại khe hở trên đầu Lục Minh, quả thực là muốn quấn y lại rồi, y bây giờ phải nói sợ đến hồn bay phách lạc. Ngay lúc khe hở chuẩn bị bịt kín, bên kia vòng trắng đã xuất hiện một giọng nói thập phần quen thuộc: "Mau thả y ra, nếu không ta đem xương ngươi cho chó ăn." Không ngờ Hàn Mộc đã tìm tới được đây. Qua lời nói của y đã hiện sự tức giận đang từ đáy lòng tuôn trào. Y đến rồi, sự long lắng trong Lục Minh cũng giảm bớt. Sau khi nghe được lời nói của Hàn Mộc thì yêu nữ kia bỗng bật cười một tràng quỷ dị: - Đại ma vương dạo này rảnh rỗi quá, lại đi dạo chốn phàm trần. Ca ca? Haha ta khinh. Nàng nói xong Lục Minh lại nghe một tiếng rầm thật to, lá cây xào xạc như thể có thứ đó đã va vào gốc cây, cũng lại không nghe thấy điệu cười quỷ dị của ma nữ kia nữa. Nàng lên tiếng: - Ngươi giết ta cũng hết cách, ca ca ngươi sẽ ở trong mê trận của ta, cùng ta xuống hoàng tuyền, mê trận này chính là dùng máu ta mà luyện ra. Nàng nói xong lại cười đắc ý hơn khi nãy.
Chương 5: Mê trận (1) Bấm để xem Lục Minh không thể tưởng tưởng nổi nếu chiếc lồng vải này đóng lại sẽ có kết cục ra sao. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện phía trên đầu Lục Minh. Che khuất ánh nắng chính là Hàn Mộc. Không ngờ đệ ấy lại nhảy vào đây! Vạt áo của Hàn Mộc không ngăn được mà bay phấp phỏng lên trên, cũng chính bởi y nhảy từ nơi cao xuống. - Đệ mau vận công quay về đi! Hàn Mộc vừa đáp đất thì đã nghe tiếng khuyên bảo như thét lên của Lục Minh. Không hề nhúc nhích, tay thu kiếm lại. Y nói: "Ra làm gì chứ? Ra ngoài đó cũng không thể bảo vệ người!" Quả thực vẻ mặt, cử chỉ lời nói không thể dấu đi sự tức giận. Lục Minh ngưng thần, khóe miệng mấp máy nhưng không biết phải nói thế nào. Bỗng một vòng tay ôm trầm lấy người hắn. Người nọ cao lớn, đầu y chỉ đến ngang tai hắn, Lục Minh không phản kháng. - Sau này ca đừng đi lung tung nữa được không? Đệ sẽ đi theo huynh một bước không rời! Nhỡ không thấy huynh nữa chắc ta phát điên mất thôi " Nói xong câu này hai bên đều không tiếp lời nữa, cái ôm của Hàn Mộc ngày một mạnh mẽ hơn. Lục Minh bỗng cảm giác lành lạnh nơi gò má, lạnh như sương sớm ban mai, là nước mắt của đệ đệ. " Đóng rồi! ". Lục Minh mặt biến sắc, y ngẩng đầu không những nhìn thấy Hàn Mộc mắt đẫm lệ mà còn thấy lồng vải trắng đã đóng nắp, những tia nắng còn sót lại cuối cùng cũng tiêu tan. Ngay tức khắc bóng tối bao trùm, Lục Minh rời khỏi lòng Hàn Mộc, đi lại xung quanh, vì vòng tròn này rộng chưa tới mười thước nên đi vài bước chân cũng đã chạm vào ranh giới, những tấm lụa mềm mại, khác xa lúc mà chúng cùng Lục Minh cận chiến. Cái Lục Minh cầm là dao ngắn, còn thứ kia là, trường kiếm dài đến hàng trượng. Y lúc này mới nhớ lại lời nói của Hàn Mộc khi nãy" không đi lung tung ", bây giờ có tính là đi lung tung không đây. Y quay người lại, muốn tìm xem Hàn Mộc ở đâu thì chính là vừa quay đã chạm đầu vào chỗ cứng. Hóa ra câu nói" một bước không rời "kia không phải lời nói suông, quả là một bước không rời, một bước không rời.. " Cẩn thận ". Hàn Mộc lại thêm lần nữa đẩy y vào lòng. Ngay khoảng khắc then chốt ấy, cả không gian tịch mịch, tăm tối đột nhiên lóe sáng, dụi mắt lại mới thấy một khóm lửa bên cạnh và.. ngày tại ranh giới giữa không gian bên trong lớp vải và bên ngoài lại xuất hiện một cánh tay voi đối kinh dị. Bàn tay ấy là bị mất đi ba ngón, tại đầu khớp xương vẫn còn máu chảy tí tách, ba ngón tay rơi thẳng xuống mặt đất cùng máu đỏ, suýt chút rơi vào đám lửa hồng rừng rực kia. Cánh tay này cũng thập phần kì quái, mạch xanh nhô trồi lên cả bề mặt da, gân tím thấy rõ, khắp cánh tay lốm đốm vết bẩn, vết thương, hai ngón tay còn lại một ngón không móng, một ngón có thì bị cắt cụt gần đến chân móng từ trong lõi vết thương lấp ló thấy một chồi non. Có nơi bị đào khoét thành hố, vĩnh viễn không thể lành. Điều đáng nói trên phần cánh tay này còn đang nắm, không phải nói là bị một thân cây hoa nào đó bó buộc mới đúng. - Là đệ chém nó sao? Lục Minh có lẽ đã ngầm định được đáp án nhưng vẫn muốn xác nhận. Còn lí do tại sao lại nói là Hàn Mộc chém thì trên kiếm của y không phải nhuốm máu đỏ tại đầu kiếm kia sao. " Phải "Hàn Mộc cũng không phủ định. Chỉ là lúc này không phải có một cánh tay hiện lên nữa rồi. Trước mắt hai người có hàng vạn cánh tay đang nhô lên từ sau lớp vải, quơ quơ trước mặt, không biết hình dáng ma quỷ thế nào chỉ thấy mỗi cánh tay như hổ đói. Hình dáng mỗi cái cũng không khác biệt là bao, vẫn chằng chịt vết thương, máu tuôn như suối, tuy nhiên lại xuất hiện thêm mấy cái bị rắn quấn chặt. Chúng hiện lên, lao ra từ tường vải, thứ cho Lục Minh không thể tránh, bị một cánh tay hoa xiết nắm lấy tay mình. Vừa bắt được con mồi là bắt đầu giơ nanh móng ra cào, thật không biết lễ độ. Từ những chân móng cụt lủn móng tay mọc dài như nữ quỷ, tạo thành vệt dài trên cánh tay Lục Minh. Đúng! Y là đã bị cánh tay kia đả thương rồi. " Aaa.. "Lục Minh rên rỉ. Một vệt sáng tròn trải qua, cắt đứt hết tất cả lũ quái vật trên vải. Hàn Mộc không thể nhịn nổi nữa. Mỗi một cánh tay rơi xuống bị chia thành trăm khúc nhỏ, vệt máu loang lổ trên vải trắng. Chưa kịp quan sát hết khung cảnh kinh hoàng trước mắt thì đã nghe tiếng" Xoạt". Hàn Mộc đã xé một mảnh vải trắng trên y phục mình xuống. Khi nãy quái vật kia đã cào xuyên qua lớp áo mỏng của Lục Minh, giờ áo cũng thấm đỏ một vùng. Hàn Mộc đưa tay khẽ vạch từng lớp áo mới thấy được làn da trắng dính máu tươi. Y dùng miếng vải vừa xé nhẹ nhàng băng bó cho Lục Minh. Hắn rất cẩn thận, thấy Lục Minh khẽ rên là liền nhẹ tay, như thể nâng niu tiểu nương tử của mình. Bỗng chốc khóm lửa vẫn còn hừng hực nóng đỏ đã bị dập tắt, bóng tối một lần nữa bao chùm lấy lồng vải. Tiếng cười của cô nương tây vực kia cũng xuất hiện. Gây cho người ta cái cảm giác ớn lạnh khó tả. Một giọng nói ma mị phát ra ngay trong đầu Lục Minh. [ Đệ đệ ngươi quả là võ công cao cường, hơn năm trăm nô bộc ta cất công nuôi dưỡng, đến ta cũng sợ hãi vậy mà cái tên Dư Dạ Thiên này lại xử lí nhanh gọn vậy, thật là khiến người khác ghét bỏ đó! Hahaha..] Dư Dạ Thiên? Một cơn đau từ huyệt thái dương lan ra khắp cơ thể. Y nắm lấy đầu mình, hai mắt nhắm chặt, không ngừng rên rỉ gọi tên Hàn Mộc. Dẫu vậy lại không nghe tiếng ai đáp lại. Lúc này mở mắt ra mới thấy quanh cảnh đã thay đổi, giống như bản thân Lục Minh được đưa đến nơi khác. Không còn là lồng vải trắng loang lổ vết máu nữa mà là một khu rừng. Nơi đây quả thật không khí thoáng đãng, cây xanh tươi tốt, nhưng không hiểu sao chính y lại thấy có chút u ám, hoảng sợ. Chuyện chính bấy giờ vẫn là phải tìm ra đệ đệ. Điều y hy vong chính là nếu bản thân được được đến đây thì chắc chắn Hàn Mộc cũng ở gần đây, không xa cách là bao nhiêu.
Chương 6: Mê trận (2) Bấm để xem Khoảng khắc mới bước vào nơi đây, Lục Minh còn có chút do dự, không biết bản thân nên hay không đi tiếp. Hắn bây giờ luôn miệng gọi "Hàn Mộc, Hàn Mộc..". Sâu trong y đã có ý định dựa dẫm vào Hàn Mộc sao? Không thể trả lời được. Lúc có lúc không. Trước mặt là một rừng cây xanh, gốc to, Lục Minh có dang tay ôm cũng không hết, mỗi cây ít nhất cũng năm mươi năm, rừng này rộng lớn như vậy, nếu mà bị lạc quả thật sẽ rất khó. Lục Minh lấy từ đai áo ra con dao nhỏ kia, là con dao mà khi y cùng lũ quái vật giao đấu. Y khắc một vệt lên thân cây bên cạnh nơi mình đứng rồi đi tiếp. Khu rừng này rộng đến thế sao đi mãi không ra khỏi đã hai canh giờ rồi. Điều đáng nói ở đây là, y đi mãi cũng điều quay vòng trở lại địa điểm ban đầu, đều thấy hốc cây được đánh dấu kia. Bây giờ mới để ý thấy rằng xung quanh luôn xuất hiện những tiếng động lạ thường. "Rầm". Nghe giống như vật nặng bị di chuyển. Nhưng quanh đây có gì ngoài cây đâu. Không hay rồi! Là cây yêu. Khi trước, mẫu thân Lục Minh còn sống bà có sở thích thu thập những cuốn sách nói về tiên đan, dược liệu và cả về yêu ma quỷ quái. Có lần, Lục Minh trông thấy một cuốn sách vô cùng kì lạ. Bề ngoài bắt mắt, có hơi quái dị nữa. Chỉ là một đứa trẻ, Lục Minh tò mò mà mở ra xem, chính là ở trang đầu tiên có nói về "cây yêu" hay là loài "Hồng mộc". Có người đã từng gặp Hồng mộc ghi chép lại rằng, dù là thực thực vật nhưng bản tính lại gian xảo, thông minh, có suy nghĩ, tự di chuyển được giống như con người. Khi bị đả thương thân cây sẽ chảy nhựa đen, một vài cây sẽ ra nhựa đỏ. Nếu vết thương nhỏ thì không đầy ba canh giờ sẽ tự hình thành vết sẹo bỏng.. Âm thanh khi nãy phát ra có lẽ chín phần là chúng di chuyển qua lại. Suy nghĩ một chút, chắc rằng bản thân hiện tại không còn ở nơi ban đầu mà là bị lũ Hồng mộc này đưa đẩy đến đâu rồi. Sột soạt một trận, lá cây phía trên cứ thế lảo đảo rơi xuống đất. Có chiếc đậu trên tóc Lục Minh, y đưa tay lên phẩy, chính tại lúc này có thế gì đó rơi vào đúng mu bàn tay hắn. Máu! "Xizz.. xizzz.." Tiếng động bất thường liên tiếp vang lên, thật là muốn dọa cho trái tim nhỏ bé của Lục Minh vỡ làm trăm mảnh. Sợ đến nỗi ruột gan lộn nhào, da gà da vịt cứ thế mà nổi. Một con nhện to chừng ba thước từ vòm cây bò xuống. Nó thành tinh rồi sao! To thế này có khi cũng đủ đè chết Lục Minh rồi! Mồ hôi chậm rãi chảy từ trán xuống cằm, khẽ rơi xuống y phục rồi ngấm dần, hòa lẫn vào chất vải. Nhện tinh trong chớp mắt rút gần khoảng khắc giữa mình và Lục Minh. Lục Minh sợ đến ngây người giờ mới tỉnh táo lại được. Xem ra con quái vật kia không có ý tốt lành gì, chưa tới sát mà đã giơ nanh, giơ móng muốn giết chết con mồi. Đâu thể đợi cho bản thân bị xâu xé, Lục Minh lấy dao ra phòng thủ. Vài giây căng thăng, hai chân y bước lùi lại. Nhện tinh càng tiến y càng lùi. Rốt cục vẫn không thể tránh, quái vật nhào tới, Lục Minh nhanh thân cúi thấp, đợi lúc nhện tinh tới thì rạch một đường dưới thân nó, chất lỏng màu tím tuôn ra ào ạt, không biết là thứ gì. Chất lỏng dính trên áo Lục Minh. "Nha.. phi.. nồng nàn quá!" Cái y nói đương nhiên không dễ chịu, mùi hương này khiến người ta ngửi là mắc ói. Xem ra chút vết thương nhỏ nhoi này đối với nó không thính là gì. Nó vẫn hăng hái chạy tới chuẩn bị chém nát con mồi. Một tràng quỷ dị. Lục Minh sờ sờ tại đai áo. Tại đây trèo một hầu bao, gọi là hầu bao tuy nhiên không đựng tiền. Y lấy tay nắm lấy bột trắng từ trong túi ném thẳng vào hai cong mắt màu vàng hiểm độc của nhện tinh. Hay rồi! Nó đã nhắm mắt, tiếng rít gào vang lên. Phải nhân cơ hội này mau chóng kết liễu thôi! "Sụt" Máu tím tuôn ra từ đầu nhện tinh, cái mùi.. vẫn như vậy! Lục Minh lấy tay che mắt, kẻo máu nó có chứa độc. Ngay sau khi bị đâm, thân thể nhện tinh run rẩy, "ầm" rung chuyển mặt đất lan xa ba thước, nhện tinh đổ rạp xuống, có lẽ đã chết rồi. Bây giờ Lục Minh mới hoàn hồn! Nguy hiểm, thật sự nguy hiểm, đáng nói y không biết võ công mà hôm nay chiến đấu tốt thế này quả là đáng khen! Điều quan trong nhất bây giờ là làm sao mới thoát được lũ cây yêu? Xung quanh vô vàn Hồng mộc, có thần mới biết thoát ra đó. Đi được một đoạn Lục Minh lại quay đầu nhìn về phía sau. Không biết tại sao y cứ có cảm giác mình bị người ta bán đuôi, hay là không chỉ có một con nhện tinh và chứng kiến cảnh đồng bọn bị giết nên quyết tâm đi trả thù.. Lục Minh vừa đi vừa nắm chặt dao nhỏ trong tay, đề phòng vẫn là kế sách tốt hiện giờ. Đi được thêm ba trăm thước thì thấy trước mặt ánh dương soi chiếu. Trước mặt Lục Minh, một khoảng đất kì diệu xuất hiện, chính giữa rừng cây yêu một thần mộc hiện ra. Cây kia to lớn đến không thể tưởng tượng nổi, một nghìn năm, không đúng một vạn năm? Thân cây to chừng mười năm thước, cao chừng 30 thước, tán lá um tùm, rậm rạp, chìa ra tứ phía. Không có cây yêu nào ở trong phạm vi tán lá cả. Phải nói như là một ranh giới! Có một điều khiến Lục Minh phải mở to mắt to miệng mà trầm trồ. Cây cổ thụ khắp các cành cây mọc đầy hoa, nhiều đến nỗi che phủ cả lá cánh hoa màu hồng phấn tạo cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, gió thổi hoa bay, cánh hoa rơi phủ lên thảm đất xanh cỏ phía dưới. Dưới gốc cây thoáng thấy đước hình bóng của nữ nhân. Nữ nhân này y phục cũng tựa tựa màu hoa, khó trách Lục Minh bây giờ mới nhận ra. Y tiến tới, bước qua ranh giới giữa cây cổ thụ và yêu cây. Hoa rơi không ngớt, cánh hoa mềm mại chạm đến má y, hoa còn đọng sương. Tiến tới gần mới quan sát rõ được dung mạo người nọ, giống với một nữa tử trung niên nhưng vẫn còn nét trẻ trung, tóc búi lỏng, cảm giác rất có khí chất thần tiên, còn y thì đang lạc vào tiên cảnh.
Chương 7: Trong mộng có mộng Bấm để xem Lục Minh hỏi: "Người là ai?". Nữ nhân này từ khoang miệng mọc ra đầy cành hoa, khiến người ta một thoáng kinh hồng, Mỗi cành hoa chi chít hoa nhỏ, muốn mở miệng cũng khó khăn. Ở cổ xuất hiện gân màu đen quỷ dị. Phía đối diện nữ nhân kia nặng nề mở miệng. - Bạch.. Phong, giúp mẹ.. Nữ nhân đó xem ra sức đã sắp cạn, vô cùng đáng thương. Chắc đã nhận nhầm Lục Minh là con trai mình. - Ta không phải nhi tử của người! Chỉ thấy đưa tay lên, run rẩy vén tay áo. Lớp vải mở lên cũng là lúc cảnh tượng quỷ dị xuất hiện trước mắt Lục Minh. Tay bà ấy so với những cánh tay trong lồng vải quỷ quái kia không khác là bao. Có lẽ là cùng bị một thứ hãm hại. Vẫn như vậy, cánh tay đầm đìa máu, trong những lỗ thịt bị khoét, mầm hoa từ từ sinh sôi, mọc ra ngày một dài, xem chừng không đầy một canh giờ nữa sẽ vượt quá chiều dài cơ thể người này. Không chỉ là một cánh tay, tứ chi hầu như cũng đều bị ăn mòn như thể bị thực vật chiếm giữ. Nàng gắng gượng thốt lên tiếng, thở ngập ngừng: "Độc Miên.. Linh đã xâm nhập.. vào người.. ta" Ngừng một khắc lại nói tiếp: "Miên Linh thảo.. đã mọc sâu từ tim.. mẫu thân, chúng đang hủy hoại.. cơ.. thể.. ta, nhanh mau cầm dao của con đâm vào tim ta đi.. ta không chịu nổi nữa rồi!" Nữ nhân kia nói, đứt đoạn, vẫn là hiểu được đại, càng nói đến cuối lại càng to hơn, có thêm chút ngẹn ngào ở cổ họng. Máu từ tay nàng rơi xuống ướt đẫm thảm hoa màu hồng phấn thêm phần thê lương. Sau khi nghe lời nói ngập ngừng kia cả người Lục Minh khựng lại, thật là không biết nên lựa chọn ra sao. Từ trước tới nay một dân phu như y nào có biết cầm đao kiếm giết người. Tay Lục Minh run rẩy không thôi: "Không thể.. không.. không.. thể.. ta không thể làm như vậy được.." Trong đầu y bỗng dưng xuất hiện một ý nghĩ không phải là không có khả năng. Hiện tại bản thân đã bị yêu nữ kia lừa, Hàn Mộc vẫn biệt tăm biệt tích, nữ nhân trung niên này lại đột ngột xuất hiện, nằm giữa một rừng Hồng mộc, có thể đây là tay sai của yêu nữ đó. Thâm tâm suy tư không ngớt, hắn không biết bản thân là nên giúp hay không giúp, nếu trúng kế thì thật không hay nhưng nếu.. Nếu người này là người bị hại mà không giúp thì sao? - Tiểu hài tử mau.. mau.. Nhịp độ giọng điệu đã giảm dần xem chừng không thể cố gắng được bao nhiêu nữa rồi. Chần chừ một hồi thì cuối cùng y cũng đưa ra được quyết định. "Aaaaa.." Nhát dao đâm xuyên qua tim của nàng, Lục Minh nhắm chặt hai mí mắt không muốn chứng kiến cảnh tượng bản thân đã giết người. Suy cho cùng đây cũng không phải lỗi của y. Toàn thân run rẩy lưỡi dao nhuốm máu rơi xuống nền hoa dày đặc. Lục Minh chính là vừa mới chiến đấu với bản thân mình. Giúp hay không giúp? Ngay sau khi người chết hoa cũng héo khô, cánh hoa khô không còn hương thơm, màu sắc tươi sáng nữa. Chết hết rồi. Sự việc diễn ra nhanh hơn y nghĩ. Gân đen trên cổ theo đường biến mất. Một cơn đau đến tê dại cả người từ đầu lan xuống thêm lẫn nữa, so với khi nãy còn tàn bạo hơn, gân mạch như muốn nổ tung ngày phút chốc. * * * Hai mi tách ra, trước mắt khung cảnh thay đổi. Lại một lần nữa khiến Lục Minh hoang mang, theo thói quen bày ra tư thế đề phòng kẻ địch. Trước mắt là một thanh lâu, không sai chính là nơi này, bốn bề tràn ngập mùi son phấn của các cô nương thanh lâu, dáng đi yểu điệu qua lại, có điều những nữ nhân này hình như không trông thấy sự tồn tại của Lục Minh. Từ ngoài cửa một tên dáng vẻ không đứng đắn bước vào, hắn bước qua thân thể của Lục Minh. Thân thể y trong suốt! Lục Minh đưa tay với lấy bình gốm bên cạnh bất quá lại không chạm vào được, chuyện gì vậy chứ! Hai bên lông mày đã nhăn lại. Tên kia vừa đi vào đã lộ rõ bộ mặt thật, dâm tặc! Hắn đưa tay sờ soạn mấy nữ nhân yểu điệu bên cạnh, bản thân thì lấy từ trong áo ra một hầu bao nặng trĩu, ném xuống đất, mấy chục viên kim châu bằng vàng lăn ra ngoài. Các cô nương thấy vậy thì mặt mày nở rộ như hoa, tranh nhau ra nhặt, nhặt rồi thì lại cùng tên dâm tặc kia đi về gian phòng trên tầng hai của thanh lâu. Lục Minh cũng không thèm để ý đến hắn nữa, đang định bước đi thì lại một người nữa bước qua thân y. Nam nhân kia đi vào dáng vẻ kì lạ, hắn cầm một cây kiếm, vỏ đen tuyền đồng bộ với y phục màu đen của mình. Đương nhiên nam tử nào bước vào thì những nữ nhân thanh lâu này cũng đều nồng hậu tiếp đón. Nhộn nhịp một hồi chốn thanh lâu: "Công tử.. công tử.. để ta hầu hạ ngài" Hắn đáp lại mỹ nhân vẻ hời hợt: "Không cần, ta có người hầu hạ rồi" Nói rồi nhanh bước đến lầu hai. Bây giờ hắn quay đầu lại, Lục Minh mới thấy rõ tướng mạo, không đúng, đây là nữ nhân! Một nữ nhân thì vào thanh lâu làm gì chứ? Khiến y phải hoài nghi không ít. Lợi dụng trạng thái bản thân trong suốt này, Lục Minh đi theo nam nhân đó không phải gọi là nữ nhân mới đúng. Nàng đi đến gian phòng cuối cùng ở hành lang, Trước khi nàng đóng cửa, Lục Minh đã bước vào trước. Nói ra thì nếu cửa đóng thì y vẫn vào được mà.. Lục Minh đảo mắt nhìn một vòng quanh căn phòng, nơi đây tương đối lớn, được ngăn thành hai gian, vật dùng ngăn cách lại là một tấm vải đỏ. Qua tấm vải đỏ có thể thấy được bên kia có giường gỗ nạm ngọc, trên giường hình như là có người. Lúc này lại còn xuất hiện tiếng trẻ còn gào khóc, tiếng động là phát ra từ sau lớp vải mỏng, cụ thể là trên chiếc giường nạm ngọc. Nữ nhân kia sau khi đóng của thì tiến tới vén màn vải bước vào gian trong. "Chủ nhân, nô tì đến muốn, chúng ra đời rồi sao?" Nàng nói. Rốt cục là tiểu hài tử ra đời. Lục Minh bây giờ ngượng ngùng vô cùng, hắn khẽ quay đầu không nhìn chằm chằm vào tấm màn đỏ nữa, dù sao thì cảnh tượng phía sau tấm vải hắn cũng không nhìn rõ.
Chương 8: Mộng trong mộng (2) Bấm để xem Từ phía bên kia màn đỏ một giọng nói hấp hối: "Ngươi mau lại đây xem xem A Phong và A Chi, hai đứa bé này.. trông rất giống nhau!" Nha hoàn kia tiếp lời: "Cũng rất rất người!" Trong giọng nói của người nằm trên giường nạm ngọc ngập tràn sự vui mừng của hiền mẫu, dù không trông thấy người kia nhưng có lẽ người đó cũng đang vuốt ve hai tiểu hài tử của mình. Khi xưa mẫu thân Lục Minh đã nói với y rằng "Làm mẹ là điều hạnh phúc nhất của mỗi nữ nhân, chứng kiến cảnh con mình chào đời bình an là niềm vui to lớn của mẹ" Lục Minh khẽ nhìn, nàng ta hôn lên trán hai đứa nhỏ, còn nha hoàn kia cũng dáng vẻ mừng rỡ chúc mừng chủ tử. Có điều âu yếm hài tử không lâu nàng ta đã buông thả tay rồi đưa một hài tử cho nha hoàn. Tuy không nhìn rõ lắm nhưng nét mặt nàng chính là quyến luyến không muốn rời. Lúc này người hiền mẫu đó cất lời, người y thoáng có chút sửng sốt, không hiểu nguyên do thế nào "A Mẫn ngươi mau mang A Chi đi gặp Tần trưởng lão, nhờ ông ấy nuôi dưỡng giúp ta nữ hài tử này, mau lên.." Người mặc nam trang có chút bất mãn nhưng vẫn không thể kháng lệnh, lời chủ không thể không nghe theo. "Nô tì.. tuân lệnh" Bây giờ lại nghe tiếng ngẹn ngào của người mẹ, bà ấy quá thật là sắp bật khóc thành tiếng, nhưng vẫn cố nén cảm xúc của bản thân. Từ tay nàng một linh quang hiện hữu, tia sáng nhỏ chạm lại trên cổ tay hài tử A Chi kia rồi biến mấy để lại tại đây một vòng bạc, thứ cho Lục Minh cách một lớp vải không thể nhìn rõ. "Ngươi nhớ nói với Tần trưởng lão phải nuôi nấng chi A Chi thành một tiểu cô nương khỏe mạnh.." Nàng nói vậy khiến nha hoàn kia cũng thút thít, mối tình chủ tớ này thật là sâu đậm. Một hồi sau mới mở cửa sổ, tay bế theo A Chi bật nhảy ra ngoài, không ngờ chỉ là một tiểu nha hoàn mà lại có võ công cao cường như vậy. Sau khi hai tiểu hài tử chào đời, có lẽ hiền mẫu cũng đã kiệt sức, khó khăn lắm mới nhổm dậy bế con được. Nãy giờ Lục Minh đã quên đi một điều quan trọng bản thân thắc mắc ' tại sao nữ nhân này lại hạ sinh hai đứa bé ở thanh lâu, xung quanh không có người đến phụ, chẳng lẽ là tự mình sao?' "Bộp" Hai cánh cửa gỗ mở toang. Một nam nhân cùng nữ nhân tiến vào. Phong thái uy nghiêm, y phục cũng không phải loại thường, đều là tơ tằm thượng hạng. Hành động đạp cửa như vậy xem ra sắp có điều không tốt đẹp xảy ra ngay tại đây. Nam nhân kia bước vào, phất tay một cái rèm đỏ liền rơi xuống đất, toàn bố cảnh tượng phía sau nó cũng trở nên rõ rệt. Kia.. không phải là nữ nhân ở trong rừng Hồng Mộc sao, y có chút sửng sốt nhưng hình như bây giờ giờ dung mạo có phần trẻ hơn so với khi nãy. Thấy được bụng xép lép của người nằm trên giường cùng đứa bé trên tay nam nhân đó gương mặt rạng rỡ lên trông thấy hẳn, nở nụ cười "Lam nhi, nàng sinh rồi, nào để ta xem nó có giống ta không?" Xem ra đâu là phụ thân hai đưa trẻ, không hiểu tại sao mẫu thân kia lại đem giấu một đứa đi. Hắn đi tới đưa hai tay về phía trước, như thể muốn bế đứa con đang nằm trong tay nương tử kia. Nhưng nương tử thấy phu quân đến gần thì lại lùi về sau, ôm chặt con vào trong lòng. Phu quân thấy thái độ cự tuyệt thì liền đứng khựng lại, hai tay buông thả, vẻ mặt liền trở nên khó coi. Nữ tử trên giường, sợ đến nỗi mồ toát chảy dài trên gò má. "Nàng có thể hận ta, nhưng đây là con của ta và nàng, ta cũng có quyền được bế, được chăm sóc nó!" Thái độ của nam nhân kia ngày một thái quá, có lẽ là hắn đang cố kìm nén sự tức giận của mình rồi. "Ngươi không xứng làm phụ thân A Phong" Nước mắt cuộc cùng vẫn rơi trên khuôn mặt của nữ nhân này. "Ta biết, ta không nên phế võ công của nàng nhưng thử hỏi liệu ta con lựa chọn nào khác không?" Hắn là vẫn muốn hòa hoãn lại. Trong khi cặp phu thê đang cãi nhau đến long trời lở đất thì bên kia, nữ nhân đi cùng với nam nhân này như vô hình. Nàng ta đứng đó khoác tay, cười cợt, xem chùng cũng không phải người tốt. Không đứng thì lại ngồi xuống bàn vừa xem vừa hưởng trà giống như bản thân đáng đi xem hí kịch. Nương tử ôm con run rẩy, tinh thần có vẻ là không tốt rồi. "Dựa vào đâu chứ, dựa vào đâu ngươi có thể một chưởng hủy đi võ công ta ngay khi ta còn mang thai tiểu hài tử, dựa vào đâu ngươi có thể để ả ta đẩy ta vào thanh lâu, dựa vào đâu?" Nàng nói, mắt đẫm lệ nhưng môi vẫn nở nụ cười. Mặc dù không hiểu rõ sự tình nhưng thoáng qua cũng có thể thấy vị tướng quân này đáng để nương tử hận ra sao. Phu quân trầm tĩnh một hòi, dáng vẻ xem ra cũng không muốn giải thích. "Ta nói ngươi, hôm nay ta sẽ nhất quyết không giao A Phong cho tên mặt người dạ thú như ngươi đâu?" Nàng ghìm chặt đứa bé vào trong lòng. Hai người gây cãi nhau khiến hài tử cũng đã bật khóc. "Mặt người dạ thú" hắn lặp lại một cách hờ hững, xoay người gặt đổ bình gốm bên cạnh. "Được, ta là kẻ mặt người dạ thú, ta đáng khinh!" Nói rồi hắn giương tay về phía nương tử, vị nương tử kia đang ở trên giường gỗ thì như có ma lực bị kéo theo về phía tay hắn. Bàn tay hắn trọn vẹn bóp lấy cổ nàng, dù Người trước mặt là vợ mình nhưng vẫn không nương tay, càng lúc càng xiết chặt hơn. Nương tử bị chính phu quân bóp chặt cổ liên tiếp ho "Khụ.. khụ.." nhưng trong tay vẫn ẵm hài tử một giây không buông. Nàng đã bị hắn nhấc bổng lên. Nước mắt lăn xuống gò má rơi trên trán hài tử nhỏ của mình. Lục Minh nếu hắn có thể giúp chắc chắn đã giúp, nhưng tình hình hiện tại là không có khả năng đó xảy ra. Hai tay y nắm chặt lấy áo Bây giờ nữ nhân tưởng như vô hình kia cũng lên tiếng, xem chừng là làm dịu bầu không khí nhưng giọng điệu của nàng khiến y cảm thấy trong lời nói có ẩn chứa ác ý.
Chương 9: Đệ đệ thứ hai Bấm để xem "Thiên đế ra tay tàn độc như vậy, có ai thấy lại không hay. Thần thiếp nghĩ là nên một kiếm dứt khoát dẫu sao vẫn là người từng cùng ngủ chung giường" Thiên đế? Lục Minh sớm đã nghe được thế giới này có người có thần có ma, vị ' Thiên đế này ắt hẳn là người đứng đầu thiên giới. Ngày trước Hàn mộc không có nhà, hắn cũng thương xuyên đi nghe kể chuyện ở quán trà trong kinh thành nên mới biết được chút ít. Vậy tất cả những thứ khi nãy là vị thánh thượng này dùng tiên pháp, pháp thuật gì đó rồi. Quả nhiên bất phàm, nhưng không phải dùng với mục đích vẻ vang gì. "Đúng, Thiên hậu nói đúng!" bàn tay dần thả lòng, hắn buông tay khỏi cổ nương tử. Nếu hắn và nữ nhân đi cùng hắn là một cặp Thiên đế, Thiên hậu thì vị hiền mẫu này là ai? Mối quan hệ quá rắc rối, còn chứa nhiều uẩn khúc. Nữ tử ôm con còn thở mạnh chưa bình thường trở lại thì bản thân đã bị người đối diện đâm cho một kiếm tại ngực. Vẫn là y phục nhuốm máu, vẫn là cảnh tượng bi thương như khi nãy Lục Minh gặp nàng. Nếu nha hoàn kia trông thấy cảnh tượng này thì có lẽ sẽ khóc cạn nước mắt, xả thân vì chủ nhân mà tấn công kẻ xấu, tiếc là không thể. Người được gọi là "Thiên đế" kia khiến Lục Minh nhìn không thể không tức mắt, hắn vô lương tâm. Đâm một kiếm xuyên qua người, vẫn chưa thỏa mãn, nắm chặt chuôi kiếm đâm sâu hơn, nương tử đó có tội nặng đến mức nào? Nương tử từ miệng phun ra máu đỏ thẫm. Nhuốm lên cả tấm vải quấn trên người tiểu hài tử. Mắt nàng đầy những tơ máu, đẫm lệ, đôi môi nhợt nhạt mím chặt lại, nén đi nỗi đau từ đao kiếm. Đâm kiếm rồi lại rút, như hai lần bị tra tấn, nỗi đau gấp bội tiếc không thể phản kháng. Kiếm rút rồi để lại vết thương màu đỏ tươi, ba lớp áo rách, máu từ lưỡi kiếm nhỏ giọt rơi xuống sàn gỗ.'Thiên đế ' tay nắm không chắc để kiếm rơi xuống cùng thân thể nương tử, vết thương tưởng như sâu ba tấc, hai gối khuỵu xuống thân thể sắp ngã ra đất, đưa tay ôm lấy đầu đứa trẻ, hôn nhẹ lên trán nó còn bản thân khóc to thành tiếng "Thiên đế, thiên tử tam giới nể sợ hóa ra là kẻ phong hoa bội bạc, hám lợi, nhẫn tâm giết chết người đã từng cùng chung chăn gối, dù hôm nay ngươi giết chết ta, lấy đi A Phong, vứt bỏ hết quá khứ thì một ngày nào đó sự thật phơi bày thử hỏi con trai ngươi có một đao giết ngươi như ngươi nhẫn tâm với ta không.." Dù bản thân đã sắp không trụ nổi nhưng vẫn cố gắng nói cho hết lời. Kết thúc rồi. Thiên đế cầm theo A Phong đi khỏi thanh lâu để lại gian phòng vướng máu, một mạng người. Thiên đế đi nhưng vị thiên hậu kia vẫn chưa rời khỏi. Từ trong tay nàng hiện lên một hũ sứ trắng. Nàng dốc từ đó ra viên đan màu đen tuyền. Thiên hậu đi tới cạnh thi thể nữ nhân vừa bị giết chết trong oán hận. "Liễu Lam, chúc mừng chúc mừng ngươi tới hoàng tuyền. Cô biết mà đâu phải lỗi của ta là chàng ấy tự tay giết cô thôi, yên tâm đi ta sẽ đối xử tốt với hài tử không có mẹ đó, cô nói xem bây giờ cô chết, không lâu nữa xác thối rữa bốc mùi kinh khiến người khác phải tránh xa thì mất mặt lắm. Hay là để ra giúp cô" Dứt lời nàng ta nhét viên đan trong tay vào miệng người nằm trên đất. "Ta cho ngươi ăn đan này sau này thì thể sẽ từ từ bị ăn mòn mà không bốc mùi, hoa Miên Linh sẽ từ tim ngươi mọc rễ ra khắp cơ thể, có điều lúc bị ăn mòn dáng vẻ sẽ trông khó coi một chút" Hóa ra là vậy đây chính là kết cục cảu hiền mẫu mà Lục Minh trông thấy tại rừng Hồng mộc, bây giờ cuối cùng chỉ còn lại mỗi thi thể người đã chết. "Ca, tỉnh lại.." Một giọng nói thân quen bỗng xuất hiện xung quanh Lục Minh. Là giọng của Hàn Mộc sao? Trước mắt khung cảnh đã quay lại tại nơi có cây hoa trắng. Khung cảnh giống khi nãy xung quanh cây hoa đầy những Hồng mộc, chỉ là lúc này người phụ nữ nằm ở gốc cây đã không thấy đâu nữa. Và trong khoảng khắc này một bàn tay đã đặt lên vai y từ khi nào chính y cũng không hề hay biết. Quay lại nhìn, đây là Hàn Mộc. Người đệ đệ đã chưa từng xuất hiện từ đầu tới giờ. Lục Minh còn lo y bị thương hay gặp điều bất trắc xem ra bây giờ thấy Hàn Mộc khỏe mạnh đứng ngay trước mắt đã an tâm phần nào. "Ca" Lại một giọng nói quen thuộc khác. Vẫn là giọng nói của Hàn Mộc? Cơ mà người đứng trước y là Hàn Mộc đó sao tuy nhiên khẩu hình miệng của hắn không hề thay đổi. Đồng tử co rút, y đã nhận ra được điểm bất thường từ xung quanh. "Keng" Âm thanh dứt khoát vang lên từ sau lưng. Nhìn qua mới thấy hai thanh kiếm rơi trên nền hoa, là hai thanh kiếm giống hệt y đúc, từ phần chuôi kiếm đến lưỡi kiếm, độ dài cũng không sai lệch giống như đúc từ một khuôn. Có biến. Một thân bạch y từ trên cành cây đáp xuống. Đại phong. Oai phong như gió lớn. Hắn đáp xuống bên cạnh Lục Minh, cảm giác vô cùng nhàn nhã, như thể không mấy sợ hãi à không phải nói là không hề sợ hãi. Đây cũng là một Hàn Mộc. Vậy xung quanh Lục Minh hiện tại có đến tận hai người là Hàn Mộc. Một đối diện, một bên cạnh. Vậy thì một trong hai người có lẽ một thật một giả hoặc là.. cả hai cùng là giả, giả thuyết này không phải là không có thể. Lục Minh có chút sợ hãi lẫn hoang mang lùi về cách xa hai Hàn Mộc, khi lùi chân giẫm phải hai thanh kiếm khi nãy, tức khắc đứng khựng lại. "Đừng sợ!" Lời này là phát ra từ ' Hàn Mộc ' đứng bên cạnh y vài phút trước, người nhảy từ trên cây hoa xuống. Lục Minh chưa kịp hiệu rõ sự tình đã thấy hắn đưa tay, linh quang lưu động. Một thanh kiếm dưới chân Lục Minh bị linh lực hút đi đâm thẳng chính giữa bụng của Hàn Mộc đã đặt tay lên vai y.