Ngôn Tình Vô Ưu! Ta Đói Bụng Rồi! - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Mèo A Mao Huỳnh Mai, 28 Tháng năm 2021.

  1. Chương 39: Lại xuyên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô Ưu ra khỏi không gian nằm xuống ngủ, chưa được một lúc đã cảm thấy có gì đó không đúng. Sao ván lại mềm thế này? Cô không khỏi mở mắt, lập tức thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xinh đẹp êm ấm. Kế bên chính là Kim Nhân đang chóng tay lên đầu nhìn nàng. Cô không khỏi đen mặt. Hết cây bông, giờ tới con rắn, muốn làm gì nữa đây?

    Cô tức giận nhắm mắt quay lưng lại, không thèm đếm xỉa tới hắn. Kim Nhân cười cười ôn nhu nói.

    - Giận ta sao?

    Vô Ưu vẫn tiếp tục nhắm mắt không trả lời. Hắn vuốt tóc cô lại nói tiếp.

    - Đừng giận. Tại vì ta nhớ nàng a! Chỉ có như vầy ta mới có thể đường đường chính chính chạm vào nàng. Ta yêu nàng Vô Ưu!

    Nói rồi hắn xoay người cô lại, hôn lên môi cô. Một lúc sau, hắn mới lưu luyến bỏ ra liếm liếm môi.

    - Bảo bối! Nàng thật là ngon!

    Rồi hắn từ từ cởi đồ cô ra và hôn khắp người cô. Vô Ưu cũng mặc kệ hắn luôn. Cô thật sự mệt rồi, cô rất buồn ngủ. Mặc hắn muốn làm gì thì làm, dù sao hắn cũng không thể ăn cô được. Thấy cô thở đều đều, Kim Nhân không khỏi lắc đầu.

    - Ngủ rồi sao?

    Nhưng hắn vẫn không ngừng hôn lên người cô. Hắn cảm giác mỗi lần hắn gần gũi cô, sẽ có một luồng năng lượng đi vào cơ thể hắn. Giúp hắn có thể tăng lên năng lực, nhưng nhiều hơn là hắn bị nghiện thân thể của cô a. Cứ mỗi lần nghĩ đến là hắn lại chịu không nổi, cứ muốn tìm đến cô. Chỉ cần vuốt ve, liếm láp thân hình bé nhỏ này thì hắn cũng thỏa mãn.

    Hắn thử một lần nữa dùng cự vật đưa vào u huyệt của cô, nhưng kết quả vẫn như cũ. Chỉ cần vừa chạm đến là nói lại ỉu xìu. Hắn không khỏi tự hỏi.

    - Không lẽ đây lại là một năng lực tự vệ đặc thù của nàng? Chỉ cần nàng không tự nguyện thì sẽ không ai chạm vào được!

    Hắn không khỏi tươi cười. Như thế cũng tốt! Chỉ cần hắn luôn bên cạnh nàng như vậy khi nàng lớn lên sẽ tự nguyện cho hắn.

    Nghĩ đến tương lai vài năm sau hắn không khỏi vui vẻ ôm cô vào lòng. Kim Nhân chỉ đoán được một nữa thôi, đúng là nếu cô không tự nguyện sẽ không ai chạm vào được, nhưng không phải là năng lực tự vệ mà là do Vạn Mị làm a. Nếu biết việc này không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng dù có biết hắn cũng không thể làm gì được Vạn Mị. Hắn đánh không lại Vạn Mị, sẽ bị Vạn Mị ăn hiếp dài dài. Nhưng việc này để nói sau.

    Và cứ thế, từ chủ nhật đến thứ sáu, đêm nào cô cũng phải cho Vạn Mị ăn, cho Kim Nhân uống canh. Thật khổ không sao tả siết. Chỉ được có cái là họ luôn điều chỉnh được thời gian. Lúc nào cô thức dậy đều là nằm ở nhà, trên người cũng không có dấu vết gì, cả nhà đều không hay biết.

    Nhưng đến tối thứ 7, thì cô không thể để cho Kim Nhân mang cô vào không gian của hắn. Vì như vậy, sẽ làm ảnh hưởng đến việc điều khiển thời gian của Vạn Mị. Cô cũng đã nói cho Kim Nhân biết và hắn cũng đồng ý, với điều kiện là cô phải chủ động hôn hắn. Thôi được! Vì sự nghiệp cách mạng lâu dài cô đành phải hi sinh vậy. Nhưng đến đêm đó, Kim Nhân vẫn ẩn thân đến bên cạnh cô. Hắn kiểm tra đúng là linh hồn đã rời khỏi. Hắn định đùng thần thức đi theo hơi thở linh hồn cô. Vừa định kết ấn thì một luồng áp lực đè nặng lên người hắn, khiến hắn không thể nào cử động được. Một giọng nói êm dịu, du dương như tiếng nhạc vang lên trong đầu.

    - Nếu ngươi không muốn nàng trở về được nữa thì hãy cứ đi theo!

    Nói xong, áp lực cũng biến mất. Kim Nhân không khỏi toát mồ hôi đầy đầu.

    - Người này.. thật mạnh! Không lẽ chính là kẻ đã tu luyện mấy vạn năm mà Vô Ưu nói. Kẻ giúp nàng đi tìm mảnh vỡ của không gian?

    Hắn dịu dàng nhìn thân thể đang ngủ say của nàng mà thương tiếc. Hắn vuốt ve khuông mặt nàng, đặt một nụ hôn lên trán. Thầm nói. "Bảo bối! Dù ta không mạnh bằng kẻ đó, không thể cùng nàng đi đến thế giới khác nhưng ta vĩnh viễn sẽ không buông nàng ra. Mãi mãi thủ bên cạnh nàng không rời!" Nói rồi hắn lưu luyến biến mất. Thực tế là vào không gian của hắn điều tiết lại linh lực thôi. Vừa nãy bị Vạn Mị dùng uy áp đè lên khiến linh lực hắn có hơi bị rối loạn. Hắn có phần hơi sợ Vạn Mị rồi, nhưng Vô Ưu thì không bỏ được nha! Thôi kệ! Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Vì bảo bối, hắn hi sinh.

    Lần này, Vô Ưu xuyên qua có phần tốt hơn một chút, không lo đói kém thiếu tiền bạc, ăn mặc dư dã, thân phận cũng cao quý luôn. Tuy nhiên, thê thảm hơn là cô xuyên thành đàn ông a! Người này là hoàng tử của một vương triều tên Kha Bích, cũng ở một thế giới cổ đại không có trong lịch sử. Tên gọi Kha Mộc Đông Ly, năm nay 17 tuổi. Là một con ma ốm, một năm 365 ngày bệnh hết 366 ngày. Ô.. ô.. sao lại thế này? Tại sao những người có từ trường giống cô đều có phần tham thể à không thê thảm thế này?

    Nhưng không sao, dù sao cũng không mượn bao lâu. Với lại do năng lực linh hồn cô, nên cô không cảm thấy cơ thể này không khỏe chổ nào. Làm đàn ông cũng tốt, thử trải nghiệm cho biết làm đàn ông như thế nào. Là hoàng tử duy nhất của vương triều nên dù bệnh hoạn thì cũng được muôn vàn cung phụng. Thê thiếp cũng thành đàn, có điều không mần mụng được gì cả. Hô.. hô.. vậy cũng tốt. Không bị làm phiền!

    Vô Ưu bắt đầu căng mấy dây thần kinh cảm ứng xung quanh, xem có mảnh vỡ không gian ở gần đây không. Nhưng kết quả làm cô thất vọng rồi, trong cung hoàng tử đều không thấy. Cô định ra ngoài tìm thử xem thì bất chợt có một thái giám chạy vào quỳ xuống bẩm báo.

    - Muôn tâu điện hạ! Có quốc sư đại nhân đến thăm ạ!

    Quốc sư? Theo ký ức của thân chủ thì vị quốc sư này mới là người nắm quyền đích thực trong triều đình. Hoàng đế suốt ngày lo tu luyện, mong được trường sinh bất lão, không lo việc triều chính. Hoàng tử Đông Ly thì quanh năm bệnh hoạn cũng không lo được gì. Chính vì vậy, mà dù là hoàng tử duy nhất cũng chưa được phong thành thái tử. Cho nên, triều đình dần dần rơi vào tay quốc sư cũng không có gì lạ. Vô Ưu cũng tò mò về vị quốc sư này đây. Cũng không biết là thần thánh phương nào lại khiến cho cả triều quy phục như vậy? Nhưng bình thường hắn cũng chỉ gửi thuốc men đến cho hoàng tử Đông Ly thôi. Chứ không đích thân đến thăm. Sao hôm nay lại có rảnh đến đây vậy? Cô bắt chước phong cách hằng ngày của Kha Mộc Đông Ly, phất tay bảo thái giám.

    - Mời ngài ấy vào!

    Thái giám tuân chỉ rồi cuối người đi ra ngoài. Vô Ưu tiêu sái ngồi trên ghế quý phi à không chính xác là nửa nằm nửa ngồi, chờ xem vị quốc sư trong truyền thuyết này. Cô bưng lên một ly trà uống vào một hóp thì cửa cung mở ra. Một thân ảnh đỏ chót, nhẹ nhàng tiến vào, hơi gật đầu rồi nói.

    - Hoàng tử điện hạ..

    Chưa nói xong thì Vô Ưu đã phải phun ngụm trà vừa mới uống, ho sặc sụa. "Đông Phương Bất Bại" đây là ý nghĩ đầu tiên của Vô Ưu khi nhìn thấy quốc sư. Cô không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Người này nhìn nam không ra nam nữ không ra nữ, mài xết, mắt to, mũi cao, môi mỏng, da trắng, tay chân uyển chuyển. Giữa trán còn có vẽ một đóa hoa bỉ ngạn đỏ, nếu không nhìn thấy cục yết hầu của hắn, Vô Ưu hoàn toàn nói hắn là nữ. Thêm một thân áo đỏ, đầu cài trâm vàng thật giống với hình tượng Đông Phương Bất Bại trong truyện Kim Dung a. Có điều đẹp thì đẹp đấy nhưng không bằng một góc của Vạn Mị. Cô cũng chẳng biết vì sao, dạo này cô hay so sắc đẹp của người khác với Vạn Mị quá. Chắc tại cô thấy hắn thường xuyên nên theo bản năng so sánh thôi. Ừ.. chắc vậy!

    Cô lấy lại tinh thần ngồi dậy vuốt vuốt ngực cho đỡ mệt. Bị sặc đúng là khó chịu. Cô khụ khụ vài tiếng nói.

    - Khụ.. khụ.. quốc sư xin lỗi. Bản cung không được khỏe cho mấy. Thật là thất lễ với quốc sư! Khụ.. khụ..

    Cô cũng giả vờ ho mấy cái cho giống với dáng vẽ bị bệnh thường ngày của Đông Ly. Tên quốc sư không nói gì tiến đến gần Vô Ưu đưa tay ra, Vô Ưu hoảng sợ theo bản năng đứng lên tránh né đi chổ khác. Tốc độ nhanh chóng làm sao giống dáng vẽ bệnh hoạn yếu đuối chứ. Cô không khỏi đổ mồ hôi hột. "Chết rồi! Không biết hắn nghi ngờ không đây. Nhưng không sao thân thể này là hàng thật, giá thật. Có xẻ ra kiểm tra cũng không thay đổi được gì." Nghĩ vậy cô cũng an tâm hơn một ít nhưng ánh mắt hắn nhìn cô, khiến cô cũng hơi rùng mình.

    Tên quốc sư híp híp mắt nhìn cô, từ tốn nói.

    - Bổn tọa chỉ muốn xem mạch cho điện hạ thôi. Ngài cần gì phải hốt hoảng như vậy?

    Vô Ưu cố gắng lấy lại bình tĩnh, xua xua tay nói.

    - Chẩn bệnh hốt thuốc đã có thái y trong cung lo liệu rồi. Bản cung thật không dám phiền đến thánh thể của ngài!

    Hắn tà tà liếc mắt nhìn cô nói.

    - Chăm sóc cho điện hạ là bổn phận của bổn tọa sao gọi là phiền được. Mà phải gọi là vinh hạnh!

    Hắn kéo dài hai âm cuối, Vô Ưu nghe không hiểu ý tứ gì. Cô nói.

    - Ngài bận trăm công ngàn việc như vậy mà còn bỏ thời gian đến xem bản cung thật khiến ta thụ sủng nhược kinh a!

    Hắn lại tiến sát vào Vô Ưu hơn, khiến cô không khỏi lùi lại mấy bước. Phía sau là chiếc ghế, cô theo bản năng ngồi xuống luôn. Hắn vẫn tiến lại gần, chống hai tay vào thành ghế. Tư thế này như khóa chặt cô vào vòng tay hắn, xem thế nào cũng quái quái làm sao. Cô không thể không nghĩ. "Chẳng lẽ tên này giống Đông Phương Bất Bại thật. Đam mê đàn ông sao? Nhưng cô là nữ nha. Dù thân thể này là đàn ông thì đã sao? Cô không có hứng thú với bê đê đâu." Nhưng suy nghĩ của cô tên Quốc Sư nào biết, hắn vẫn đang khóa cô lại, nhìn chầm chầm vào cô.
     
  2. Chương 40: Bị điểm huyệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ lúc hắn bước vào, các cung nữ thái giám cũng tự ý lui ra ngoài đóng cửa lại, vì ai cũng sợ hắn. Trong phòng chỉ còn lại Vô Ưu và hắn, cô không khỏi kinh hoàng. Hắn định làm gì đây? Nhưng cô nghĩ thân thể này dù sao cũng là hoàng tử, hắn cũng không thể làm gì bất kính.

    Nhưng cô nghĩ sai rồi, hắn không những bất kính mà còn vô cùng bất kính. Hắn kề sát vào tai cô ái muội nói.

    - Điện hạ là đang trách bổn tọa không thường xuyên đến thăm ngài sao?

    Rồi ngậm lấy vành tai của nàng nút vào. Vô Ưu vô cùng hoảng sợ vội đẩy hắn ra hét lên.

    - Tên Đông Phương Bất Bại kia. Ngươi muốn làm gì?

    Nói xong, cô hận không thể cắn đầu lưỡi mình. Sao tự nhiên nói ra miệng làm gì không biết. Nhìn dáng vẽ của cô, hắn không khỏi ha hả cười.

    - Điện hạ thật là quan tâm bổn tọa, ngay cả họ thật của bổn tọa cũng tra ra được. Có điều điện hạ sai rồi. Đông Phương Bất Bại là anh em song sinh với bổn tọa, còn bổn tọa tên Đông.. Phương.. Khánh.. Vân.

    Trời đất, không ngờ cô chỉ lỡ miệng mà nói ra tên họ của anh em nhà hắn a. Hổng lẽ hắn cũng luyện "quyền hoa bảo điển". Cô hơi tò mò nhìn nhìn phần dưới của hắn cũng quên mất mình đang ở rất gần hắn, và hắn cũng đang nhìn chầm chầm vào nhất cử nhất động của cô. Thấy ánh mắt của cô, hắn tà tứ nói.

    - Điện hạ muốn xem sao? Bổn tọa sẽ cho ngài xem thoải mái!

    Rồi cởi áo khoác ra, tiếp theo là đến thắt lưng. Vô Ưu ý thức được hắn đang muốn làm gì, bèn nhắm mắt lại thét lên.

    - Ta không có sở thích đó. Ngươi mau tránh ra a!

    Cô định bỏ chạy, nhưng đã bị hắn bắt lại được. Hắn điểm huyệt cô khiến cô không thể nào nhút nhích. Vô Ưu hốt hoảng. "Đây là điểm huyệt trong truyền thuyết đi!" Cô khóc không ra nước mắt. Tại sao mới vừa xuyên qua đã đụng phải một tên biến thái chứ? Cô phải làm sao đây? Nghĩ muốn cầu cứu Vạn Mị nhưng Vạn Mị đã ngủ rồi không nghe thấy. Muốn tiến không gian nhưng Vạn Mị nói là, thân thể này là đàn ông hắn không thích, nếu cô chiếm luôn thì hắn không ngại nhưng cô chỉ mượn tạm thời nên hắn sẽ không cho tiến vào. Ô.. ô.. cô đây là bị ghét bỏ đi.

    Nhưng vấn đề bây giờ là làm sao đối phó tên biến thái này đây? Hắn vẫn tiếp tục thoát y, bắt cô phải nhìn chầm chầm vào hắn, thật khó chịu. Cơ thể hắn và cơ thể hiện tại cô đang mượn có gì khác nhau đâu chứ? Cũng đâu phải lần đầu tiên cô thấy cơ thể đàn ông. Cô bỉu môi khinh thường, tiếp tục xem hắn cởi đồ. Cô cũng tò mò chổ đó của hắn có hay không?

    Khi đến lớp quần cuối cùng thì hắn đột nhiên dừng lại, khiến cô không khỏi thất vọng. Hắn nhìn cô thấy biểu hiện thất vọng trong mắt của cô, hắn cũng thật kinh ngạc. "Hắn (Kha Ly) đây là muốn xem thật sao?" Nhưng chỉ vài giây hắn lại bình tĩnh, hắn lại gần ngồi sát vào người cô, hắn luồng tay vào vạt áo cô vuốt ve. Vô Ưu trợn trắng mắt. "Chị đây là nữ, chỉ mượn tạm thân thể này thôi a. Cưng có vuốt đến mòn tay chị cũng không có cảm giác đâu."

    Hắn lại cởi thắt lưng cô ra, thoát quần áo của cô cũng chỉ chừa lại lớp quần cuối cùng. Hắn sờ vào bộ phận đó của Kha Ly khẽ nói.

    - Điện hạ muốn xem của bổn tọa cũng phải trả giá một chút chứ. Phải không? Hửm..

    Mò mẫm một lúc, hắn thấy cự vật của Kha Ly cũng không có phản ứng gì. Hắn không khỏi thất vọng nói.

    - Điện hạ đây là bị bất lực đi!

    Cô không thèm lên tiếng, mà cũng đâu lên tiếng được, bị điểm huyệt rồi. Nhưng trong lòng thì mắn hắn máu chó phun đầu. "Bất lực cái đầu mo mày. Tao đây là nữ lấy đâu mà bất lực, có mày bất lực thì có, đồ bái thiến, biến thái!" Cũng may là hắn không nghe được nếu không chắc cũng tức trào máu. Hắn biến thái thì cô là gì đây? Linh hồn nữ nhưng thân thể là nam a. Cô còn biến thái hơn hắn.

    Song hắn vẫn không từ bỏ ý định, hắn cởi nốt phần còn lại của Kha Ly ra. Cầm vật đó lên xem xét, lại vuốt vuốt. Hắn tự hỏi. "Quái! Đây rốt cuộc là bị gì?" Hắn cũng cởi luôn quần hắn ra, lấy tay Kha Ly cho nắm lên đó, rồi cầm tay Kha Ly vuốt ve nó. Vô Ưu nhướng mày. "Ồ.. hắn bình thường, không có bị thiến. Chỉ tiếc cũng là đoạn tụ a." Một lúc sau, cự vật của hắn cũng căng cứng, hắn cũng dùng tay còn lại vuốt lấy vật nhỏ của Kha Ly, còn dùng miệng ngậm lấy đầu nhủ của cậu khiêu gợi. Nhưng kết quả, con két nào đó cũng không phản ứng làm hắn hoàn toàn đầu hàng.

    Hắn đứng lên mặc quần áo vào, cũng mặc lại cho cô. Xong rồi, giải huyệt đạo cho cô, lắc đầu nhìn cô rồi bước ra ngoài đống sầm cửa lại. Chỉ nghe hắn nói với cung nữ thái giám bên ngoài.

    - Truyền lệnh của ta, từ hôm nay thuốc của hoàng tử phải có kê thêm vị tráng dương bổ tinh lực. Nếu không các ngươi đem đầu đến gặp ta!

    Các cung nữ, thái giám run sợ hô.

    - Tuân mệnh quốc sư đại nhân!

    Vô Ưu cũng kinh ngạc chẳng hiểu mô tê gì. Cô nhún nhún vai mặc kệ. Biến thái mà, ai biết được tâm tình. Cô chỉ cần lo tìm vật cần tìm là được. Thế là, hôm sau cô dùng mười mấy ngày thời gian rà soát khắp hoàng cung. Từ cung điện hoàng đế đến cung hoàng hậu, thái hậu, các phi tần cung nữ thái giám, từ ngự thiện phòng, phường giặt giũ đến luôn cả nhà xí. Thậm chí đi luôn cả lãnh cung cũng không thấy đâu. Tới luôn quốc khố cũng không thấy gì. Thật khiến cô hơi thất vọng. "Chẳng lẽ nó không nằm ở hoàng cung mà ở bên ngoài?"

    Cô lại tiếp tục tìm bên ngoài hoàng cung, vì là hoàng tử nên cô muốn đi đâu thì đi không ai có thể ngăn cản. Chỉ là đi đâu cũng có thị vệ theo lớp lớp thôi. Cô đi dạo trong kinh thành, đến nhà các quan viên hỏi thăm, hỏi thăm, rà soát rà soát. Đến các quán ăn, cửa hàng, tửu lâu thậm chí cả lầu xanh. Mọi ngóc ngách trong kinh, cô đều không bỏ qua nhưng vẫn không cảm ứng được. Có phần hơi thất vọng nhưng cô cũng không nản, tùy duyên thôi. Thời gian cũng còn nhiều cô ở đây chơi một khoảng thời gian cũng được. Cô không khỏi hài lòng về thân phận này. Đi đâu cũng không bị gò bó. Cô bắt đầu thích làm nam nhân rồi nha!

    Hôm nay, cô đi ngang qua quốc sư phủ thì bị gia nhân phủ quốc sư mời vào. Phủ quốc sư đúng là cô chưa đi, nhưng cũng không muốn đi. Cô không thích tên biến thái đó, từ hôm đó ngày nào cũng có người mang một đống thuốc cho cô, nào là sâm nhung, lộc nhung, dâm dương hoắc, câu kỷ tử, vân vân và mây mây nói chung toàn là thuốc bổ sinh tinh, cường lực, tráng dương bổ thận không hà. Và dĩ nhiên, đồ tốt thì không thể bỏ, tất cả đều thu vào không gian hết. Đem về cho cha bồi bổ cũng được. Còn thuốc đã sắc xong thì cô không dám uống đâu nha, ai biết có bỏ thêm thành phần nào không? Tuy Vạn Mị nói năng lực linh hồn cô cũng có thể khiến cơ thể mượn tạm bách độc bất xâm nhưng dù sao tránh một chút vẫn hơn. Cô chỉ giả vờ uống thực tế là đổ vào không gian hết, cố tình rót trúng Vạn Mị chơi. Ai biểu hắn không cho cô tiến vào.

    Vạn Mị cũng không từ chối, thuốc tốt nha tuy cũng có vài thành phần độc tố nhưng đối với hắn mà nói thì cũng là chất dinh dưỡng thôi. Vậy là Vạn Mị tự nhiên cũng nhận được của hời, bị tưới toàn nước thuốc.

    Vô Ưu đi vào phủ quốc sư, vừa bước vào đã cảm thấy nơi đây có phần quỷ dị. Khắp nơi đều có dán mấy tờ giấy vàng trên đó toàn vẽ bùa chú. Hoang cảnh thì tiêu điều xơ xác, không thấy một cọng cỏ sống nào. Đúng là người biến thái đến chổ ở cũng biến thái luôn. Gia nhân dẫn đường cho cô đi qua một hành lang dài, quẹo trái, quẹo phải rồi quẹo phải quẹo trái cứ y như đi trong mê cung. Cô nhìn lại thấy cũng chỉ là một dãy hành lang, không khỏi kinh ngạc. "Đây là trận pháp trong truyền thuyết đi!" Cô vô cùng hứng thú đi xem xét.

    Tên gia nhân dẫn cô đến một rừng trúc, rồi khom người cáo lui. Có một người từ trong rừng trúc đi ra, cúi chào Vô Ưu rồi mời cô đi theo hắn. Ấn tượng đầu tiên khi cô nhìn thấy người này là "cương thi". Da hắn trắng bệch không có tý huyết sắc nào, mắt cũng có quần thâm, môi và đầu ngón tay cũng thâm đen nốt. Nếu hắn nhảy nữa thì cô chắc chắn hắn là cương thi. Cô hơi sợ rồi nha!

    Tên đó bảo cô phải theo sát hắn, vì trong rừng trúc có thiết kế trận pháp nếu đi sai một bước sẽ bị lạc không ra được. Vô Ưu cũng không dám đại ý, cô không có kiến thức về trận pháp, lỡ bị lạc thì thảm. Thân thể này có biết chút ít nhưng chỉ là trận pháp thông thường dùng trong đánh giặc. Còn cao cấp hơn thì bó tay chấm com. Xem ra tên quốc sư này cũng có chút tài năng, không đơn giản tý nào. Nhưng mặc kệ, hắn đơn giản hay phức tạp, cô cũng chỉ là mượn tạm thân thể này có thể giúp hắn cải thiện tình trạng sức khỏe là được rồi. Còn mấy chuyện khác thứ lỗi cô không giúp được.

    Đi theo tên đó tới một gian lầu các, tên đó mới khom người làm ra tư thế mời và nói.

    - Đại nhân đang ở bên trong. Thỉnh điện hạ tự mình vào ạ. Tiểu nhân xin cáo lui!

    Nói rồi hắn khom người đi. Vô Ưu nhún nhún vai rồi tiến lên đẩy cửa bước vào. Trong phòng tối đen như mực không thấy đâu là đâu. Chợt cửa tự động đóng lại làm Vô Ưu giật cả mình, đang định mở cửa bước ra thì một giọng nói âm dương quái khí vang lên.

    - Đã tới rồi sao không đi lên!

    Không phải giọng của tên quốc sư biến thái thì còn ai vào đây? Cầu thang lên lầu bắt đầu sáng lên. Vô Ưu không khỏi chửi thầm "biến thái", rồi theo ánh sáng bước đi lên. Vừa lên đến đã đụng phải một cánh cửa, cô bước chân tới gần thì cánh cửa tự mở ra. "Ồ.. có cơ quan đâu đây. Thú vị nha!" Vô Ưu tự nhiên bước vào thì thấy xung quanh toàn gương là gương, phản chiếu hình ảnh của cô đủ mọi ngóc ngách.
     
  3. Chương 41: Vào phủ Quốc sư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô tò mò bước lên một đoạn, chợt các tấm gương đều di chuyển sang hai bên, xếp theo hình vòng tròn, để lộ một khoảng không ở giữa. Tên quốc sư biến thái mặc đồ đỏ đang ngồi xếp bằng ở giữa, trước mặt hắn cũng có một chiếc gương nhỏ, hai bên là hai lò trầm hương đang tỏa ra khói hương nhè nhẹ. Vô Ưu thấy hơi rùng mình. "Giống yêu quái quá đi!" Nhưng bên cạnh cô đã có hai tên yêu quái rồi, nên cũng không sợ gì mấy.

    Tên quốc sư nhìn chầm chầm vào tấm gương trước mặt không chớp mắt. Qua hình ảnh phản chiếu, Vô Ưu cũng thấy đó chỉ là tấm gương bình thường chỉ phản chiếu hình ảnh của hắn thì có gì đáng xem. Hay hắn có sở thích tự ngắm mình trong gương rồi tự sướng một mình? Cũng có thể lắm chứ? Cô không khỏi vuốt cằm nghiền ngẫm.

    Đột nhiên, hắn cười vang lên, rồi nói.

    - Thì ra là vậy! Ha.. ha.. ha thì ra là vậy!

    Hắn ngước lên nhìn cô với một ánh mắt đầy vẽ gian tà. Cô cảm thấy hơi bất an, bèn quay lưng định bỏ chạy. Nhưng bổng nhiên, từ đằng sau có lực hút gì kéo cô lại. Vèo một cái cô đã nằm trọn trong lòng hắn. Cô không khỏi kinh tủng, vội vàng vùng dậy đứng lên nhưng hắn đã nắm lấy hai đầu vai cô xoay người cô nhìn vào trong chiếc gương nhỏ. Nhìn hình ảnh trong gương, đồng tử cô không khỏi co rút.

    - Đây là..

    Cô bật thốt lên, trong gương phản chiếu không phải là hình ảnh của Kha Mộc Đông Ly, mà là một thiếu nữ diễm lệ, tuyệt sắc. Với mái tóc dài đen mượt mà, trải dài từ đầu đến mông như một dòng suối. Chân mày lá liễu, lông mi dài cong vút, ánh mắt mơ màng như nước hồ thu, sóng mũi dọc dừa, cái miệng tinh xảo với đôi môi anh đào mọng nước nhỏ nhắn. Làm người nhìn không thể không muốn lên cắn một cái cho thỏa dạ. Đây là hình ảnh của cô sau khi đã được linh thủy cải tạo, trải qua thời gian càng ngày càng tinh xảo hơn. Thật khiến người khác không thể rời mắt. Chả trách Kim Nhân lại say mê như vậy. Ngay cả cô nhìn mình mà còn muốn mê luyến thì huống chi ai. Cô không khỏi cười khổ. "Ài.. bị phát hiện rồi!"

    Đông Phương Khánh Vân tà tứ thổi hơi vào tai cô, nhìn vào gương dùng giọng trầm thấp đầy nam tính nói.

    - Đây là âm dương kính có thể soi rõ linh hồn con người. Nàng nói xem bây giờ ta phải làm gì với nàng đây? Tiểu mỹ nhân?

    Ồ.. không dùng giọng bán nam bán nữ nữa à? Dù bị phát hiện thì làm sao? Cô cũng không sợ, cùng lắm lại xuyên lần nữa thôi. Nhưng mà hắn ở gần thế này không biết có bị trúng mị lực không đây? Cô không muốn thêm một cái đuôi nữa đâu. Hi vọng cơ thể đàn ông mị lực không phát huy quá cao. Nhưng hi vọng của cô xa vời rồi, mị lực từ linh hồn cô phát ra dù cơ thể là đàn ông hay phụ nữ thì có khác gì nhau chứ? Và tên Đông Phương Khánh Vân này ngay từ đầu khi tiếp cận cô cũng đã bị trúng mị lực rồi, không thoát ra được.

    Hắn cũng không phải đoạn tụ chi phích như cô đã nghĩ, hắn hoàn toàn là đàn ông đích thực. Chỉ tại hắn dùng phong cách như vậy để tránh phiền phức thôi. Khuông mặt hắn rất yêu nghiệt mà, không khéo khiến một đống mỹ nhân tìm cách leo lên giường cũng nên. Cho nên, làm người khác nghĩ hắn đoạn tụ cũng không sao.

    Chỉ là khi tiếp cận cô lúc ấy, hắn như bị hút hồn vào ánh mắt sâu không thấy đáy ấy. Hắn muốn đến gần cô, chạm vào cô. Nhưng chợt nhớ lại hắn bèn kìm chế lại chính mình. Hắn đây là bị làm sao vậy? Không lẽ hắn cũng đoạn tụ thật? Hắn lấy lại bình tĩnh rất mau. Hắn nghe người báo lại sáng nay hoàng tử Đông Ly sức khỏe hình như đã khá hơn, đi dạo khắp nơi trong cung nên hắn cũng tò mò đến xem thử. Cũng muốn kiểm tra xem có đúng là hắn đã khỏe hơn không?

    Nhưng càng chạm vào hắn lại càng muốn nhiều hơn nữa, hắn cảm giác thấy hoàng tử Đông Ly là một cô gái chứ không phải một chàng trai. Có một mùi hương mê hoặc từ trong người hoàng tử Đông Ly phát ra, làm hắn không thể nào kiềm lòng được. Hắn muốn thử mình sẽ có cảm giác với đàn ông không nên dùng tay của hoàng tử Đông Ly chạm vào nơi đó của mình. Kết quả, đúng là hắn có cảm giác a. Hắn không khỏi hoảng sợ chính mình nhưng bên ngoài vẫn giữ vẽ bình tĩnh. Thấy hoàng tử Đông Ly không có phản ứng, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội trở về ngâm trong nước lạnh một buổi, mới xua đủi được cảm giác ham muốn ấy.

    Từ hôm đó, hắn luôn cho người theo dõi nhất cử nhất động của hoàng tử Đông Ly. Cũng đồng thời phát hiện ra một vấn đề, đó là hoàng tử Đông Ly có vẽ hoàn toàn khác trước. Là một quốc sư tinh thông pháp thuật, kể cả ngũ hành thuật số, hắn cũng tính ra được hoàng tử Đông Ly có một thứ gì đó bám vào người, nhưng là thứ gì thì hắn không thể nhìn ra được. Hắn đành phải đem âm dương kính ra nhìn xem.

    Hôm nay, hắn mới có dịp mời hoàng tử Đông Ly vào để thử. Thật không ngờ, trong gương lại là một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy. Hắn không khỏi xúc động, muốn ôm nàng vào lòng hung hăng âu yếm một phen. Và hắn đã làm như vậy đấy. Khi thấy nàng sắp bỏ chạy hắn đã dùng pháp lực hút nàng bay vào lòng hắn, ôm nàng thật chặt. Hắn không nhìn vào hoàng tử Đông Ly, mà nhìn vào hình ảnh trong gương nói.

    - Tiểu mỹ nhân nói cho ta biết nàng tên gì? Từ đâu đến đây? Tại sao lại bám vào người hoàng tử Đông Ly vậy?

    Thấy hắn cũng chỉ nhìn vào trong gương mà hỏi, Vô Ưu cũng bình tĩnh trả lời không dấu diếm.

    - Ta là Ngọc Vô Ưu. Từ một thế giới khác đến. Ta chỉ mượn tạm thân thể này đến đây để tìm đồ vật thôi. Khi nào tìm được ta sẽ trở về trả lại linh hồn cho hắn hoàn về thể xác. Ta cũng chẳng có ác ý gì, cũng chẳng muôn hại ai.

    Hắn thắc mắc hỏi.

    - Sao nàng không mượn thân thể của một cô gái chứ? Tại sao phải là đàn ông?

    Cô thản nhiên đáp.

    - Ta cũng đâu muốn đâu. Từ trường ai hợp thì mượn kẻ đó thôi. Ta cũng đâu có được lựa chọn!

    Cô chớp chớp mắt vô tội nhìn trong gương quả thật quá đáng yêu. Hắn không khỏi một trận khô nóng, muốn hôn lên đôi mắt ấy quá. Nhưng nhìn lại người trong lòng thì.. e hèm.. một giọt mồ hôi thật lớn chảy xuống sau ót. Tại sao lại là nam chứ? Hắn khóc không ra nước mắt nga. Hắn lại nhìn trong gương hỏi.

    - Vậy nàng đã tìm được vật đó chưa?

    Cô lắc đầu.

    - Vẫn chưa được!

    Thấy cô thất vọng, hắn không khỏi đau lòng. Hắn dịu dàng nói.

    - Hình dạng nó như thế nào? Ta có thể giúp nàng tìm thử xem!

    Vô Ưu lại lắc đầu.

    - Ta cũng không rõ nó có hình dạng gì, chỉ biết khi đến gần ta sẽ cảm ứng được. Có thể là một viên ngọc cũng có thể là một cục đá cũng nên!

    Hắn chau mày.

    - Vật đó rất quan trọng với nàng sao?

    Cô gật đầu tỏ vẽ khẳng định.

    - Rất quan trọng!

    - Vậy cả tháng nay nàng đi khắp nơi trong kinh thành là để tìm vật đó sao?

    - Đúng vậy!

    Thấy hắn thừ một lúc không biết đang nghĩ gì, cô bèn lắc lắc người một chút nói.

    - Quốc sư đại nhân à. Ngài.. có thể bỏ ta ra không? Tư thế này.. không được tự nhiên cho lắm! Ha.. ha..

    Không nhìn vào âm dương kính, chỉ nhìn vào các tấm gương khác. Đó là hình ảnh một người đàn ông ôm ấp một người đàn ông, tư thế vô cùng ái muội. Không khỏi khiến hai người chảy đầy hắc tuyến. Đông Phương Khánh Vân khóc thầm trong lòng. "Ô.. ô.. sao nàng lại mượn cơ thể nam nhân chứ? Ô.. ô.." Nhưng bề ngoài thì vẫn giữ vẽ bình tĩnh, thản nhiên.

    - Gọi ta Khánh Vân!

    Vô Ưu gật đầu sửa miệng.

    - Khánh Vân đại nhân!

    - Khánh Vân được rồi!

    Cô chu chu miệng nặng ra hai chữ.

    - Khánh.. Vân.. "Bà mẹ nóa! Biến thái nam nữ cũng không tha! Biết bà là nữ rồi mà còn ôm với ôm không buông hà. Bực cái bội!"

    Nhưng cô chỉ dám nghĩ thôi, không dám nói ra miệng đâu. Cô cũng có phần hơi sợ cái tên gay này lắm. Khánh Vân thì nhìn trong gương thấy miệng nhỏ nhắn của cô đô đô, không khỏi muốn hôn lên nó, nhưng nhìn lại người trong lòng thì hắn quả thật không biết phải làm sao? Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn thật khổ không tả xiết. Hắn tức giận đè cổ cô ra cắn một cái. Vô Ưu đau quá thét lên.

    - A.. đau quá! Ngươi là cương thi hay sao mà lại cắn ta?

    Cô đẩy mạnh hắn ra, sờ lên cổ thấy vết máu cô không khỏi nổi lửa.

    - Dám cắn bà. Từ cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ chưa ai có thể cắn bà chảy máu. Mi là người đầu tiên. Bà đây phải cho mi biết thế nào là cắn!

    Nói rồi, cô nhanh chóng xong lên đè đầu Đông Phương Khánh Vân ra mà "phập" một cái ngay cổ. Mùi máu tanh nồng chui vào khoang mũi, cũng khiến Vô Ưu bình tĩnh trở lại. Cô đang làm gì? Cô lại cắn người? Chết rồi cô quên là khi cô cắn người khác sẽ làm cho họ có sự thay đổi. Ô.. ô.. cô phải làm sao? Hắn sẽ biến thành dạng gì đây? Đúng là giận quá mất khôn.

    Nhưng khi cô ngước nhìn lên hắn thì.. ách.. gì chứ? Khuông mặt này giống như đang hưởng thụ? Đôi mắt hắn mê ly nhìn cô ái muội nói.

    - Vô Ưu! Nàng cắn ta nữa đi. Ta rất thích!

    Đùng đoàng. Có tiếng sấm nổ đâu đây. Không lẽ bị cô cắn biến thành kẻ điên. Chết rồi! Cô phải chạy khỏi chổ này ngay lặp tức. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, cô vội đứng dậy bỏ chạy thật nhanh ra khỏi lầu các. Nhưng khi chạy vào rừng trúc thì cô bị lạc đường, tìm mọi cách cũng không đi ra được, trời càng lúc càng tối. Cô mệt mỏi ngồi xuống mặt đất nghỉ ngơi, định dùng ý thức liên hệ Vạn Mị xem có cách nào thoát ra không? Chợt, cô thấy phía xa có bóng người đi tới, cô vội chạy lại thì không khỏi kinh hoàng.

    - Cương.. cương thi!

    Đúng là cương thi, không phải một mà là rất nhiều con đang dang tay nhảy về phía cô. Vô Ưu vô cùng hoảng sợ, định bỏ chạy nhưng nhìn đâu cũng thấy toàn cương thi, chúng đang tiến về phía cô. Cô vội liên hệ với Vạn Mị.

    - Vạn Mị. Cứu ta cương thi ở đâu nhiều quá đang bao vây lấy ta nè!

    Vạn Mị đáp.

    - Đừng sợ. Chúng không hại được nàng. Âm khí trên thân chúng rất nặng, nếu đến gần nàng ba bước âm dương khí tụ trận trên người nàng sẽ hút sạch âm khí của chúng. Chúng chỉ sẽ còn là một cái xác thôi!

    Nhưng Vô Ưu vẫn sợ, cô lắp bắp nói.

    - Nhưng.. nhưng.. ta.. sợ.. sợ..

    Chợt một bàn tay chụp vào vai cô, khiến cô hoảng sợ thét lên thảm thiết.

    - Á á á á á..
     
  4. Chương 42: Ta cũng là cương thi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Vô Ưu! Là ta!

    Giọng này nghe quen quen, cô vội quay đầu lại thì thấy Đông Phương Khánh Vân đang đứng bên cạnh cô. Mấy con cương thi thấy hắn cũng đứng tại chổ không dám nhúc nhích. Cô run run giọng.

    - Sao.. sao ở đây.. nhiều.. nhiều cương.. thi.. quá vậy?

    Hắn cười khổ đáp.

    - Bởi vì ta cũng là cương thi a!

    Rầm. Ồ lần này thì Vô Ưu ngất xỉu luôn rồi. Đông Phương Khánh Vân vô cùng hoảng sợ vội đỡ cô gọi dậy. Hắn sợ cô sẽ trở về thế giới của mình, hắn sẽ không được gặp cô nữa. Hắn mặc kệ nam nữ thế nào, hắn thích cô a. Hắn đưa miệng vào miệng cô thổi hơi cho cô tĩnh lại. Một lúc sau, Vô Ưu cũng từ từ mở mắt ra, thấy hắn cô lại thét lên, nhưng lần này thì Khánh Vân đã có kinh nghiệm rồi. Hắn ôm cô vào lòng vỗ về.

    - Đừng sợ! Đừng sợ! Vừa rồi ta dọa nàng thôi. Ta không phải cương thi. Ta không phải!

    Một lúc sau, Vô Ưu cũng bình tĩnh trở lại, cô không xỉu nữa. Cương thi có gì đáng sợ chứ. Không phải Vạn Mị nói khi đến gần cô ba bước sẽ bị biến thành xác khô sao. Vạn Mị chưa hề gạt cô, chắc chắn là sẽ như vậy. Cô tự tin hơn rất nhiều, vội đẩy Khánh Vân ra nghiêm túc hỏi.

    - Khánh Vân. Chuyện này là sao? Đừng gạt ta!

    Thấy cô đã bình tĩnh, không còn hoảng sợ nữa, Đông Phương Khánh Vân mới ngồi xuống từ từ kể cô nghe.

    - Trước kia ta cũng là một con người bình thường như bao người khác. Nhưng ta lại bị hãm hại hàm oan mà chết, thân xác bị ném ra bãi tha ma, oán khí tích tụ không tan. Nên ta đã biến thành cương thi, phải đi hút máu của một ngàn người mới có thể trở lại làm người. Và cuối cùng ta đã làm được, nhưng sau đó ta vẫn phải đi hút máu người khác để thỏa mãn cơn khát và tiếp tục tu luyện.

    Vô Ưu chỉ chỉ đám cương thi xung quanh.

    - Vậy họ đều là thành phẩm của ngươi?

    Hắn gật đầu, không chối cãi.

    - Đúng vậy! Họ là do ta làm nhưng chúng đều là những kẻ đáng chết. Ta cũng không tùy tiện giết người vô tội.

    Tuy là vậy nhưng Vô Ưu cũng cảm thấy ác ác thế nào, cô buột miệng nói.

    - Ngươi biến nhiều người thành cương thi như vậy sao không có đạo sĩ nào thu thập ngươi nhỉ?

    Nói rồi cô chợt thấy hối hận, sao dạo này cô nhanh miệng thế không biết. Không biết hắn có tức giận không? Cô liếc nhìn Đông Phương Khánh Vân thấy hắn cũng chỉ mỉm cười nhìn cô chầm chầm, cô không khỏi ngại ngại. Cô trừng mắt hắn.

    - Nhìn gì mà nhìn bộ lạ lắm sao?

    Hắn cười ha hả, xoa xoa đầu cô.

    - Ha.. ha.. nàng thật dễ thương. Lần đầu có người nói muốn thu thập ta đấy! Nhưng mà.. không ai có thể thu thập ta được đâu!

    Cô lườm hắn.

    - Sao ngươi tự tin quá vậy?

    Hắn cười nói.

    - Tại ta có bãn lĩnh thì mới dám tự tin chứ!

    Cô liếc xéo hắn thầm nghĩ: "Hừ! Để gặp Vạn Mị xem ngươi còn tự tin không cho biết!" Chợt nhớ ra điều gì cô sờ sờ cổ mình, vết cắn hãy còn đau. Cô hỏi.

    - Này lúc nảy ngươi cũng cắn ta. Vậy ta có biến thành cương thi không?

    Thấy cô ngây thơ nhìn hắn hỏi, hắn không khỏi muốn trêu chọc cô.

    - Nếu nàng biến thành cương thi chúng ta sẽ thành một đôi cương thi đẹp nhất đúng không?

    Còn chớp chớp mắt vứt cho cô mấy cái mị nhãn.

    Cô thật sự muốn đấm vào khuông mặt vô lại của hắn. Nghĩ là làm, cô dơ nắm tay lên đấm ngay vào khuông mặt yêu nghiệt của hắn mắn.

    - Đẹp cái mo chứ đẹp. Không thấy ta là nam nhân sao?

    Tuy hắn không đau nhưng vẫn che mặt. Ủy khuất nói.

    - Vô Ưu lần sau nàng đừng đánh mặt nga. Ta hoa nhường nguyệt thẹn như vầy, rủi có tì vết thì ta làm sao mà sống đây. Làm sao làm vợ chàng đây?

    Nói còn dùng giọng bán nam bán nữ, làm ra điệu bộ thiếu nữ hoài xuân, ủy khuất nước mắt như muốn trào ra. Thật khiến Vô Ưu cảm thấy. "Ọc.. ọc.. ọc.. má ơi! Mắc ói quá!"

    Quay lại chủ đề chính, đó là hắn nói hình như cô có năng lực gì đó có thể kháng lại nọc độc cương thi nên sẽ không bị biến thành. Nhưng ngược lại là hắn, hắn bị trúng độc của cô rồi, hắn rất muốn bị cô cắn nữa đây. Khi cô cắn hắn, hắn vô cùng thoải mái sung sướng như ở trên chín tầng mây vậy. Hắn cũng không còn cảm giác thèm thuồng khát máu nữa. Hắn muốn cô cắn nữa nhưng Vô Ưu từ chối, cô không muốn cắn nữa đâu. Hắn vẫn không chịu bỏ cuộc, sau 999 lần nài nỉ ỉ ôi lãi nhãi không dứt. Cuối cùng Vô Ưu cũng cho hắn một phát ngay cổ như lúc nảy.

    Hắn sung sướng, siết chặt lấy cô như để thỏa mãn khát khao trong lòng. Mắt hắn mê ly như người vừa mới hút xong thuốc phiện. Khiến Vô Ưu không khỏi quạ bay đầy đầu. Lần này cô gặp quái vật gì không biết? Bị cắn mà cũng phê được. Mẹ ơi! Con muốn về nhà! Nhưng cô chỉ có thể kêu gào trong lòng. Mảnh vỡ còn chưa tìm được làm sao mà về.

    Thế là, mấy hôm sau ngày nào hắn cũng đến thăm Hoàng tử Đông Ly. Chủ yếu là muốn được cô cắn, cô mà không cắn hắn khóc cho xem. Ô.. ô.. Vô Ưu không sợ gì chỉ sợ phiền, mà nghe người khác khóc lại là phiền toái nhất. Càng huống hồ là một tên nam không ra nam, nữ không ra nữ, hắn mà khóc càng kinh khủng hơn. Thôi thì cắn hắn một cái vậy, dù sao cũng không mất mát gì.

    Vài ngày tiếp theo, khi đang ngồi cùng Đông Phương Khánh Vân uống trà, thì có một tên thái giám chạy đến dâng lên một lễ vật. Nói là của một vị quan viên ở biên cương gửi về, vật này mang vào người có thể cải thiện sức khỏe sinh lý nam. Lúc trước, vị quan đó cũng bị bất lực nhưng có người bạn tặng hắn vật đó cho hắn đeo, thì hai năm liên tiếp các thê thiếp đều mang thai và sinh ra con trai. Hắn không khỏi vui mừng. Nay nghe nói Hoàng tử cũng bị bệnh như vậy, vì lòng trung thành hắn xin hiến tặng bảo vật, mong vương triều có thể khai chi tán diệp.

    Hình như là hoàng tử Đông Ly bị bất lực đã truyền khắp cả nước rồi thì phải? Mà đầu xỏ gây tội hiện đang nhàn nhã ngồi phẩm trà bên cạnh cô đây. Cô trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng đồ tốt thì không thể không lấy nha. Cô tiếp nhận hộp gỗ mở ra, bên trong là một mảnh bích ngọc. Một cảm giác thân quen hiện lên, cô không khỏi vui mừng. Tìm mãi không gặp, không tìm tự nhiên xuất hiện thật đúng là thần kỳ.

    Đông Phương Khánh Vân thấy nàng vui vẻ, đem mảnh ngọc nâng niu cũng thấy hạnh phúc theo. Truyền lệnh thăng cho vị quan đó ba bậc và thêm một ngàn lượng hoàng kim. Nhưng hắn cũng cảm thấy mất mát vì hắn biết nàng sắp phải đi rồi. Hắn cho người lui hết ra ngoài, mới ôm nàng vào lòng hôn lên trán. Lưu luyến không buông ra. Vô Ưu thì mãi mê xem xét mảnh ngọc nên hắn làm gì cũng mặc kệ. Cô ném vào không gian nói với Vạn Mị đã tìm được. Vạn Mị cũng tiếp nhận mảnh ngọc nhìn nhìn rồi bốp nát ném vào trong linh thủy. Một vầng sáng lại xuất hiện, không gian lần nữa mở rộng ra và có thêm vài đình đài lầu các.

    Vô Ưu dùng ý thức cũng có thể thấy được, nên vô cùng vui vẻ. Vạn Mị nói mị hương cũng đã loãng ra rất nhiều, có thể đem linh thủy ra ngoài nhưng phải dùng bình kín đựng vì nếu tiếp xúc bên ngoài chúng cũng sẽ bốc hơi. Vậy cũng như không. Bốc hơi làm sao mà dùng không lẽ đem ngửi. Thôi thì để nâng cấp thêm vậy.

    Vô Ưu cảm giác thân thể dường như bị siết chặt, không khỏi nhìn lại. Thấy Đông Phương Khánh Vân đang ôm chặt lấy cô không buông, đôi mắt như đượm vẽ ưu thương, cô cảm thấy cũng áy náy. Cô cười hì hì an ủi.

    - Khánh Vân! Trên đời này không có bửa tiệc nào không tàn. Ngươi cũng đừng buồn quá. Ta đi rồi biết đâu sau này ngươi sẽ còn tìm được người tốt hơn ta gấp trăm nghìn lần. Đừng vì một bông hoa dại mà bỏ cả một vườn hoa. Với lại ta cũng không có tốt như vậy. Để ta trong lòng ngươi cũng chỉ có khổ thêm thôi.

    Hắn vùi đầu vài vai cô ưu sầu nói.

    - Ta hiểu những gì nàng nói ta điều hiểu. Ta cũng biết sớm muộn cũng có ngày này. Ta cũng đã chuẩn bị trước nhưng ta vẫn cứ rất đau. Nàng biết không ta thật không muốn xa nàng dù chỉ một giây. Ta yêu nàng Vô Ưu.

    Vô Ưu thở dài thầm nói. "Nếu ta không có mị lực mà ngươi nói câu này thì có lẽ ta sẽ rất vui nhưng.." Cô lắc đầu nói.

    - Khánh Vân. Thật ra bên cạnh ta còn có một bông hoa thành tinh và một con rắn ngàn năm nữa. Họ cũng rất lợi hại. Cho nên ngươi đừng nhớ đến ta nữa. Ta không phải là một cô gái tốt ngươi yêu ta chỉ càng đau khổ thôi!

    Hắn lại nỉ non.

    - Ta biết. Ta có thể cảm nhận dao động hơi thở của họ trong linh hồn nàng. Nhưng như vậy thì đã làm sao? Ta không quan tâm, ta chỉ muốn bên cạnh nàng thế là đủ. Dù sau này nàng có chọn ai đi nữa thì ta cũng vẫn cứ đi theo nàng. Trừ khi ta hồn phi phách tán nếu không dù còn một tia hơi thở ta cũng vẫn sẽ theo nàng!

    Vô Ưu bó tay luôn rồi. Cô lắc đầu mặc kệ, dù sau cô cũng phải trở về. Cô nói.

    - Ta phải trở về rồi!

    - Khoan đã Vô Ưu!

    Khánh Vân vội ngăn cô lại, sau đó lấy ra một mảnh huyết ngọc đưa cho Vô Ưu, tha thiết nói.

    - Đây là kỷ vật của ta. Nay ta tặng cho nàng, nàng phải giữ gìn nó cần thận không được đánh mất cũng không được tặng kẻ khác. Nàng nhớ không?

    Vô Ưu gật gật đầu. Hắn vui mừng ôm cô thêm một chút nữa thỏ thẻ bên tai cô.

    - Ta không mong gì hơn, chỉ cần sau này nàng nhìn thấy nó thì sẽ nhớ đến ta là đủ rồi!

    Hắn run run như sắp khóc, khiến Vô Ưu cũng có hơi xót xa. Cô vuốt vào lưng hắn an ủi rồi tiện tay ném mảnh huyết ngọc vào không gian. Nói với hắn.

    - Ta sẽ nhớ kỹ. Sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận!

    Rồi cô liên hệ Vạn Mị cho cô trở về. Một cảm giác lâng lâng như linh hồn rút khỏi cơ thể lại diễn ra. Vô Ưu lại được một vòng tay ấm áp bao trọn, và cũng mất đi ý thức. Kha Mộc Đông Ly trong lòng Đông Phương Khánh Vân cũng ngất xỉu. Đông Phương Khánh Vân đặt hắn nằm lên ghế, đôi mắt cũng biến thành ranh mãnh như mọi khi, đâu còn vẽ đau xót vừa rồi. Hắn nói thầm.

    - Vô Ưu! Ta sẽ đến với nàng nhanh thôi! Nàng không thoát khỏi tay ta được. Ha ha ha.

    Một giọng cười âm dương quái khí phát ra thật làm người ta phải rùng mình, sởn cả tóc gáy.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng năm 2021
  5. Chương 43: Huyết ngọc lưu ly

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kha Mộc Đông Ly tĩnh lại, thấy Đông Phương Khánh Vân đang ngồi vắt chéo dò uống trà. Không khỏi hoảng sợ nhưng trong mắt lại lộ ra sự chán ghét. Hắn biết Đông Phương Khánh Vân là một tên đoạn tụ, mê hoặc phụ hoàng hắn suốt ngày tu luyện bỏ bê triều chính, rồi từ từ làm chủ triều đình. Chỉ trách thân thể hắn yếu đuối không thể làm gì được.

    Mà hình như hắn cảm thấy thân thể hôm nay khỏe rất nhiều, không giống như mọi khi lúc nào cũng mệt mỏi. Hắn nhớ hình như hắn đã ngủ một giấc rất dài thì phải. Hắn không khỏi vui mừng thử hoạt động tay chân. Đúng là khỏe mạnh thật rồi! Cơ thể không khác gì người bình thường là mấy. Nhưng tại sao chỉ ngủ một giấc dậy đã khỏe? Hắn nhìn lên người ngồi đối diện đang uống trà. Trong mắt có hoài nghi.

    Đông Phương Khánh Vân đặt ly trà xuống, đứng lên tiến lại gần hắn. Kha Mộc Đông Ly không khỏi lùi vào một góc sát ghế. "Hắn.. hắn muốn làm gì đây?" Kha Mộc Đông Ly hoảng sợ. Đông Phương Khánh Vân cách hắn một bước chân thì dừng lại. Từ trên cao nhìn xuống, dùng giọng ái nam ái nữ lạnh lùng hỏi.

    - Muốn làm hoàng đế không?

    Kha Mộc Đông Ly nghi ngờ. "Hắn hỏi vậy là có ý gì? Có ai lại không muốn làm hoàng đế chứ? Bản thân mình càng khát vọng hơn."

    Đông Phương Khánh Vân đã nhìn ra suy nghĩ của hắn. Càng lạnh lùng nói.

    - Ngươi chỉ cần nói muốn hay không muốn. Muốn! Ta sẽ giúp ngươi. Không muốn! Ta sẽ đưa người khác lên!

    Kha Mộc Đông Ly gật đầu thật mạnh hô.

    - Muôn! Nằm mơ cũng muốn!

    Đông Phương Khánh Vân hài lòng nói.

    - Tốt! Ba ngày sau hãy chuẩn bị đăng cơ đi!

    Kha Mộc Đông Ly nghi ngờ hỏi.

    - Tại sao lại giúp ta?

    - Ta cần một thứ mà chỉ ngươi mới lấy được!

    - Thứ gì? "Biết ngay hắn sẽ không tốt bụng như vậy."

    Đông Phương Khánh Vân lạnh lùng phun ra bốn chử.

    - Huyết ngọc lưu ly!

    Kha Mộc Đông Ly đồng tử trừng lớn. Huyết ngọc lưu ly là vật tổ truyền từ thời tiên đế khai quốc đến nay. Nghe nói có thể mở ra thời không đi đến thế giới khác, nhưng với điều kiện là thế giới đó phải có một mảnh khác của huyết ngọc. Và hơn hết là trên hai mảnh huyết ngọc phải được nhỏ máu chỉ của một người. Với điều kiện như vậy thì muốn dùng huyết ngọc mở không gian là một điều không tưởng. Gia tộc Kha Mộc chỉ có một mảnh, chỉ truyền cho người nối nghiệp tiếp theo. Đã biết bao vị tổ tiên đã thử thời vận nhưng kết quả đều là con số không. Cho nên, đời sau chỉ xem huyết ngọc như một mảnh ngọc bình thường truyền lại cho hậu thế. Chủ yếu là để tưởng nhớ tổ tiên, cũng chẳng quan trọng gì mấy.

    Nhưng nay, Đông Phương Khánh Vân lại muốn có huyết ngọc. Hắn yêu tà như vậy chẳng lẽ là có khả năng mở ra thế giới khác sao?

    Nhìn thấy ánh mắt của Đông Ly, Khánh Vân không khỏi lắc đầu.

    - Nghĩ gì vậy chứ? Ta thích sưu tầm ngọc đặc biệt là huyết ngọc, vì ta thích màu đỏ mà. Ta muốn huyết ngọc của gia tộc Kha Mộc vì nó lâu đời thế thôi. Ngươi không cho cũng được, có điều ngôi vị hoàng đế rơi vào tay ai thì ta không chắc!

    Hắn nói cà lơ phất phơ, không phân biệt đâu là thật đâu là giả, khiến cho Kha Mộc Đông Ly cũng không biết nên tin hay không. Nhưng ngôi vị hoàng đế đổi lấy mảnh ngọc vô dụng thì cậu cũng có lợi không có hại. Dù cho huyết ngọc có mở được thời không đi nữa nhưng chỉ có một mảnh thì làm được gì. Không lẽ hắn có khả năng đi thế giới khác tìm mảnh huyết ngọc tương tự. Mà nếu hắn làm được cũng đâu cần huyết ngọc làm gì, tự mình hắn cũng đi được vậy. Nghĩ thế, Kha Mộc Đông Ly liền gật đầu đồng ý.

    Giao dịch thành công, Đông Phương Khánh Vân không khỏi đắc ý trong lòng. Hắn sắp có được huyết ngọc sẽ sớm đến gặp nàng. Thực ra Kha Mộc Đông Ly đoán cũng có phần đúng. Chỉ có điều cậu không thể ngờ là trong tay Đông Phương Khánh Vân cũng có một mảnh huyết ngọc tương tự, và đã đưa nó cho Vô Ưu đem đến thế giới của cô. Hắn cũng đã nhỏ máu của mình vào đó, cho nên hắn phải lấy mảnh huyết ngọc còn lại của gia tộc Kha Mộc, để mở cổng thời không xuyên đến thế giới của cô. Hắn cũng có thể tự lấy cũng được nhưng hắn muốn chính con cháu gia tộc Kha Mộc trực tiếp đưa cho hắn. Như vậy hắn cũng không tốn thời gian mở ra cấm chế.

    Có lẽ người khác thậm chí gia tộc Kha Mộc đời sau không biết gì về bí mật huyết ngọc nhưng hắn biết nha. Hắn là cương thi ngàn năm là vương trong vương cương thi thì lấy gì không rõ được. Huyết ngọc từ khi lọt vào tay gia tộc Kha Mộc đã bị hạ cấm chú, không phải con cháu trong gia tộc sẽ không thể mở, trừ khi có người thừa kế trong gia tộc tự tay đưa người khác thì lúc đó cấm chú tự động cởi bỏ.

    Và thế là, ba ngày sau thánh chỉ truyền ngôi được tuyên đọc. Hoàng đế nhường ngôi lại cho con trai duy nhất, hoàng tử Kha Mộc Đông Ly làm hoàng đế, tự mình xuất gia tu hành. Ấn Vương cùng binh phù cũng được Đông Phương Khánh Vân trao cho Đông Ly. Đồng thời, huyết ngọc lưu ly cũng từ chính tay Kha Mộc Đông Ly trao cho Đông Phương Khánh Vân. Thế là kết thúc.

    Đêm đó, phủ quốc sư nổi lên một ngọn lửa lớn ngút trời thiêu rụi toàn bộ, không còn vật gì sống sót. Sáng ra người ta chỉ thấy một đóng tro tàn trên bãi đất rộng mênh mông. Ai cũng có suy đoán khác nhau. Không biết quốc sư còn sống hay đã chết, nhưng từ khi đó quốc sư đã không còn xuất hiện.

    Còn về phần Vô Ưu, khi vừa mở mắt thì lại thấy mình trần truồng nằm trong lòng Vạn Mị. Khỏi hỏi cũng biết hắn đang làm gì. Cô thầm mắn. "Cây bông chết tiệt, không bửa nào mà không ăn cô gắt gao. Không để cô nghĩ ngơi một ngày." Dường như hiểu suy nghĩ của cô, Vạn Mị cười nói.

    - Tiểu U U dạo này chọc vận đào hoa nhiều quá. Hết con rắn bây giờ đến một con cương thi. Không biết lần sau sẽ là con gì đây? Cho nên ta phải tranh thủ ăn nàng càng nhiều mới được, không thể để cho bọn họ ăn trước ta!

    Vô Ưu tức giận mắn.

    - Vô lại! Nếu không phải do mị lực của ngươi thì ta đến nỗi thế sao?

    Thấy cô tức giận hắn càng cười vui hơn, càng vô lại nói.

    - Ta biết là lỗi do ta. Cho nên ta mới bù đắp đây. Ta phải tăng cường phục vụ nàng nhièu hơn để giảm đi mị lực của nàng a. À.. lần này chắc phải tăng gấp đôi!

    - Aaaaaaaa! Vạn Mị khốn kiếp!

    - Ha ha ha. Tiểu U U nàng nói đúng rồi đó. Ta là kiếp hoa khốn khổ mà. Ha ha ha.

    - Aaaaaaaaaaaaaa..

    Vậy là tiểu U U nhà ta lại phải chịu dày vò n lần nữa rồi. Xong việc hắn cũng mang cô vào ngâm linh thủy. Vô Ưu chợt nhớ đến mảnh huyết ngọc liền hỏi.

    - Vạn Mị! Mảnh huyết ngọc của ta đâu rồi?

    Hắn thản nhiên đáp.

    - Ta ném nó ra ngoài rồi. Bỏ trong chiếc cặp của nàng ấy. Lần sau những món đồ như vậy đừng nên để trong không gian thì hơn!

    - Tại sao? - Cô thắc mắc

    Hắn búng mũi cô một cái nói.

    - Hỏi nhiều làm gì. Sớm muộn nàng cũng sẽ biết!

    Cô bĩu môi.

    - Ra vẽ bí ẩn!

    Hắn hôn hôn môi cô một cái nói.

    - Như vậy mới thú vị chứ. Đúng không nào tiểu bảo bối!
     
  6. Chương 44: Đau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau cũng là ngày chủ nhật, như mọi chủ nhật khác, sáng Vô Ưu cũng chạy ra ngã ba đem đồ vật ra bán. Lần này có thêm vài món rau, củ, quả nữa. Tất nhiên là đều bán hết sạch, lại thêm được mấy trăm ngàn nữa rồi. Kim Nhân luôn đi theo cô, thấy cô cầm có mấy trăm ngàn cười vui vẽ một mình, không khỏi thắc mắc hỏi.

    - Nếu nàng thiếu tiền có thể nói với ta đâu cần phải kiếm cực khổ thế chứ?

    Vô Ưu dơ tay định gõ đầu hắn nhưng nhìn lại chiều cao, bèn dùng chân đạp chân hắn nói.

    - Ngươi biết cái gì. Cha mẹ ta nói cái gì mình đổ mồ hôi, sôi con mắt kiếm được mình mới biết quý trọng. Còn người khác cho chỉ tạo cho mình ỷ lại sẽ ném bản thân đi không lo cố gắng. Rồi có một ngày của cho cũng hết lúc đó có nước cầm lon mà đi xin. Ta không thích như vậy. Ta thích tự kiếm hơn. Với lại mấy đồ này trong không gian trồng rất nhiều, không đem ra thì lãng phí lắm!

    Kim Nhân gật đầu đồng ý. Hắn nhớ tới người tối hôm qua bèn tò mò hỏi.

    - Hình như trong không gian của nàng còn có ai nữa phải không?

    Cô vô tư đáp.

    - Thì là người ta đã nói với ngươi đó. Kẻ tu luyện mấy vạn năm có thể đưa ta đi tìm mảnh vỡ của không gian!

    - Hắn tên gì? - Kim Nhân hỏi.

    - Là Vạn Mị!

    Hắn trầm ngâm.

    - Vạn Mị. Tên này chưa nghe bao giờ. Vậy hắn là loài gì?

    - Là một cây hoa!

    Hắn lại đờ mặt. "Quái! Ta chưa từng nghe loài hoa nào tên Vạn Mị cả. Mà chỉ là một cây hoa lại có thể tu luyện mấy vạn năm, pháp lực còn cao cường như vậy. Là loài hoa gì được nhỉ?" Hắn không khỏi hỏi về bản thể của Vạn Mị, Vô Ưu cũng trả lời chân thật. Kết quả, càng làm hắn mù màu đi. Hoa gì mà quái lạ thế không biết. Nhưng khi hắn hỏi hình dạng thành người của Vạn Mị ra sao thì Vô Ưu vẫn tự nhiên đáp.

    - Rất đẹp!

    Hỏi so với hắn thì thế nào? Vô Ưu vẫn vô tư đáp khiến Kim Nhân không khỏi đóng băng tại chổ.

    - Không thể so được. Ngươi không bằng hắn. Hắn đẹp hơn nhiều!

    Rắc.. rắc.. vài mảnh vở băng nức ra, mang theo tấm thân của hắn tan theo dòng nước. Hu.. hu.. hu.. đã mạnh hơn hắn, còn đẹp hơn hắn nữa. Hắn làm sao mà sống đây? À nhưng không sao? Tên đó không đi ra ngoài được thì bên ngoài Vô Ưu sẽ là của hắn. Không sao cả. Nghĩ thế tâm tình hắn cũng tốt hơn chút. Hắn hỏi đến lần này Vô Ưu đi tìm mảnh vỡ thế nào. Cô cũng vui vẽ kể cho hắn nghe. Dù sao có người cho cô nhiều chuyện cũng vui vui.

    Nhưng khi nghe, mặt hắn lúc xanh, lúc trắng. Cái gì mà xuyên thành nam nhân, còn đi lầu xanh. Còn gặp một con cương thi biến thái thích bị cô cắn, còn hưởng thụ sự sung sướng khi bị cắn nữa. Vô Ưu! Nàng có biết nước bọt của nàng có tác dụng gì không? Ta nhờ nàng cắn mới thành người đấy. Mặt hắn bây giờ đã đen thành đáy nồi nhưng Vô Ưu hoàn toàn không hay biết.

    Bổng nhiên, hắn ôm cô tiến vào không gian của hắn. Xé toạt quần áo cô ra, đè cô xuống hôn lên môi cô một cách tàn bạo. Vô Ưu đau quá muốn mắn hắn bị lên cơn gì, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng ưm.. ưm.. Cô bực mình cắn vào môi hắn một cái. Tuy nhiên, không làm hắn nhả ra mà càng thêm điên cuồng. Cô cắn mạnh thêm một phát nữa và lần này hắn cũng cắn lại cô. Mùi máu tanh nồng tràn ngập khoang miệng của hai người. Vô Ưu rất muốn buồn nôn nhưng Kim Nhân thì lại khác, hắn nuốt hết tất cả vào bụng. Cho đến khi miệng cô khô đi cũng không thấy máu chảy nữa, hắn mới lưu luyến buông ra.

    Nhìn đôi môi nhỏ bé đã sưng đỏ của cô, hắn không khỏi đau lòng. Là người từng trải qua bao nhiêu cuộc tình, Vô Ưu làm sao không hiểu tâm trạng của hắn chứ. Nhưng cô cố tình làm vậy đấy. Cô không muốn hắn phải tiếp tục bên cạnh cô đau khổ thêm nữa. Thà đau một lần hơn đau suốt đời. Cuộc đời cô trọng sinh kiếp này xin nói không với tình yêu, cô không thể yêu và cũng không muốn yêu nữa. Càng không muốn người khác vì cô mà đau khổ. Cô muốn hắn rời xa cô.

    Nhưng Vô Ưu thật sự quá xem thường Kim Nhân rồi. Hắn tuy tu luyện thành người nhưng bản chất trong hắn, vẫn còn là một loài động vật. Đối với giống cái cũng không có tính chiếm hữu độc quyền như của loài người. Trong giới động vật, một con cái có thể có nhiều con đực là chuyện bình thường. Trừ trường hợp đặc biệt chúng mới sống theo cặp. Nhưng con đực cũng phải thật mạnh mới mong giữ được con cái bên mình.

    Trường hợp hắn cũng vậy, ngay từ đầu hắn đã biết nàng sẽ không là của riêng hắn. Nếu hắn thật sự mạnh mới mong chiếm hữu được nàng. Đằng này, hắn đã không thể mạnh bằng Vạn Mị, lại không thể cùng nàng đi đến thế giới khác. Nàng thu hút như vậy, hắn không thể ngăn cản kẻ khác đến bên nàng. Như vậy, hắn chỉ có thể ở bên cạnh nàng, không rời xa nàng, ngày nào cũng được gần gũi nàng như vậy hắn cũng mãn nguyện. Nhưng sao khi nghe nàng nói hắn đau quá. Đau không thở nổi.

    Hắn khóc thúc thích vùi đầu vào vai cô.

    - Vô Ưu! Ta đau. Đau lắm! Ta biết phải làm sao đây?

    Vô Ưu cũng không biết an ủi hắn thế nào. Cô cũng không biết phải làm sao nữa. Khóc một lúc lâu, Kim Nhân mới ôm cô vào lòng, vết cắn trên môi hắn và Vô Ưu cũng hoàn toàn biến mất. Hắn bảo cô kể chuyện kiếp trước cho hắn nghe cùng vì sao gặp được Vạn Mị. Hắn muốn hiểu hơn nhiều về cô. Vô Ưu cũng không ngại đem toàn bộ sự việc chôn dấu trong lòng bấy lâu kể cho hắn nghe. Từ kiếp trước đến kiếp này, không sót một chi tiết, kể cả chuyện của Vạn Mị.

    Nghe xong, Kim Nhân không khỏi thổn thức. Nỗi uất ức cũng vơi đi phần nào. Hắn thương xót, đau lòng cho cuộc đời của cô, và cũng sâu sắc cảm thông cho Vạn Mị. Tuy trong lời kể Vô Ưu luôn nói Vạn Mị đáng ghét luôn khống chế cô, nhưng linh cảm của loài yêu cho hắn biết rằng Vạn Mị là rất yêu cô. Thậm chí yêu hơn cả bản thân mình.

    Đi theo nàng từ nhỏ tới lớn, xem nàng lớn lên, yêu người, bị bỏ rơi. Lại dùng năng lực của mình tìm người khác đến cho nàng vui. Giúp nàng trọng sinh có thể làm lại từ đầu. Lại giúp nàng mở rộng không gian, luôn bên cạnh che chở nàng khi gặp nguy hiểm. Lúc nào cũng là người dang rộng đôi tay ra khi nàng cần. Lại luôn chứng kiến những kẻ khác đến bên nàng mà không hề phản đối, thậm chí còn giúp một tay. Đó là vì nguyên nhân gì? Có thể giúp nàng điều gì sao? Nói không yêu là không đúng, mà nói yêu thì cũng không đủ. Hay phải chăng là đã yêu đến tận sâu trong linh hồn. Nàng và hắn như hợp thành một thể mới có thể làm được như vậy?

    Kim Nhân cảm thấy hắn so Vạn Mị quả thật không bằng. Nàng nói hắn bị thu hút là do mị lực của Vạn Mị đã ảnh hưởng, nhưng hắn cảm thấy không đúng. Mị lực của Vạn Mị dù có mạnh ra sao thì cũng chỉ có thể khống chế dục vọng, không thể khống chế được tình cảm của con người, huống hồ hắn lại là loài rắn tu luyện ngàn năm. Nếu do mị lực thì một hai năm cũng phải tan đi, hắn phải quên đi nàng. Này ngược lại, một ngàn năm, càng lúc càng ăn sâu không thể phai mờ, thì sao có thể nói là mị lực ảnh hưởng được. Có thể là Vô Ưu không biết nhưng hắn chắc là Vạn Mị phải biết điều gì đó. Nhưng hắn không thể gặp Vạn Mị lấy đâu mà hỏi. Thôi thì để từ từ xem, có ngày cũng sẽ hiểu ra thôi.

    Bổng, một giọng nói du dương như tiéng nhạc vang lên trong đầu Kim Nhân.

    - Ngươi thông minh đấy con rắn kia!

    Chính là giọng nói tối hôm qua. Kim Nhân cũng dùng ý thức hỏi lại.

    - Ngươi là Vạn Mị?

    - Đúng vậy! Ngươi có thể đoán ra được vậy là rất hay. Nhưng ngươi cũng đừng cho Vô Ưu biết sẽ làm hại nàng. Hãy để nàng từ từ hiểu rỏ, từ từ lớn lên rồi nàng sẽ tự tìm đáp án cho mình!

    Kim Nhân thắc mắc.

    - Nhưng là vì sao chứ?

    - Đợi ngươi tu luyện ra ký ức mười vạn tiền kiếp ngươi tự khắc sẽ rỏ!

    Rồi Vạn Mị ngắt đức liên hệ. Kim Nhân lẩm bẩm.

    - Ký ức mười vạn tiền kiếp sao? Không phải thành tiên mới có thể sao? Cũng không đúng phải trên tiên mới được. Vậy..

    Hắn không khỏi trừng lớn mắt. "Không thể nào? Chẳng lẽ hắn.." Kim Nhân thật không dám nghĩ tới. Hắn xoay qua nhìn thân hình bé nhỏ của Vô Ưu đã chìm vào giấc ngủ say, không khỏi mỉm cười hạnh phúc.

    - Thật đáng yêu! Bảo bối bé bỏng của ta!

    Rồi hôn lên trán cô thõa mãn.
     
  7. Chương 45: Sắp xếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày tiếp theo, Vô Ưu sinh hoạt cũng như bình thường. Sáng đi học, trưa về, buổi chiều được nghỉ. Cô lại được Kim Nhân đến đón đi chơi. Ồ.. với điều kiện là bài tập đều đã làm xong. Bình thường cô đều làm tại lớp cả, đi hợp phụ huynh cô giáo lúc nào cũng luôn miệng khen Vô Ưu ngoan ngoãn lại học giỏi, thông minh. Lúc nào chấm điểm cô không thể nào không cho 10 điểm. Nếu có điểm 11, chắc cô cũng cho luôn. Dĩ nhiên là phải vậy rồi, sống hai đời nếu chỉ có lớp một mà tệ. Vô Ưu thật xin lỗi bản thân.

    Cho nên, việc Vô Ưu được đi chơi là cha mẹ cô hoàn toàn đồng ý. Chỉ có chị Linh là tội nghiệp, cũng muốn đi cho biết nhưng vì phải làm bài và học bài cho ngày mai nên không đi được. Nói đi chơi, chứ thật ra Vô Ưu làm việc chính sự à nha. Với tài nguyên có được trong đợt xuyên không vừa rồi, Vô Ưu nhờ Kim Nhân đem đi bán giúp. Sau đó mua một căn nhà ở trong chợ, có thể buôn bán được. Dĩ nhiên là hắn sẵn sàng đồng ý rồi, với hắn mà nói chỉ cần 30 phút là xong. Thậm chí, cô muốn mua căn nhà đó dù chủ nhà không muốn bán, hắn chỉ cần nhìn người ta chớp mắt một cái là người ta lập tức vui vẻ bán liền. Giấy tờ cũng trong ngày có luôn. Có phép thuật thật tốt. Vô Ưu cũng muốn có phép thuật nha.

    Vậy là sau này, hằng ngày cô có thể đem đồ trồng được trong không gian ra bán, mà không cần phải chỉ có chủ nhật mới đem ra ngã ba rồi. Trong chợ bán cũng nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, cô không thể trực tiếp ra bán hoài được, đành thuê người bán giúp vậy. Nhà có hai lầu một trệt, Vô Ưu dùng tầng trệt và mặt cửa bày hàng hóa. Trên lầu dùng để sinh hoạt, nghĩ ngơi chủ yếu là cho Kim Nhân ở. Kỳ thật Kim Nhân ngoài ở trong không gian hắn ra, thời gian còn lại đều ẩn thân đi bên cạnh Vô Ưu cả. Có thể nói là một tấc không rời nha. Người khác có lẽ không thấy nhưng Vô Ưu thì thấy rỏ. Hắn cũng có thể mua một căn nhà cho mình được nhưng hắn không muốn, hắn muốn bên cạnh cô. Dù cô có mua nhà cho hắn ở thì cũng vậy, hắn cũng một tấc không rời. Vô Ưu bó tay luôn rồi, mặc kệ hắn muốn làm gì thì tùy.

    Cứ thế, từ đó về sau buổi chiều nào Kim Nhân cũng đón Vô Ưu ra ngoài chợ, chủ yếu là để tiếp thêm hàng hóa. Người phụ bán thấy Kim Nhân và Vô Ưu ra thì lập tức bàn giao tiền bạc, nhận tiền công rồi đi về. Vô Ưu biết nhà chú ấy có con đông, cần tiền hàng ngày nên Vô Ưu sẽ trả luôn trong ngày, không cần đến tháng. Cô cũng sẵn sàng đem cho chú ấy thêm mấy mớ rau dưa, trái cây đem về nhà ăn. Chú ấy không khỏi vui mừng xoa đầu Vô Ưu khen cô bé rất ngoan. Trong mắt chú ấy, Kim Nhân mới là ông chủ, còn Vô Ưu chỉ là một cô bé đáng yêu thôi. Chú ấy cũng nghĩ họ là hai anh em. Kim Nhân muốn nói không phải nhưng bị Vô Ưu dẫm vào chân trừng mắt, thôi nín luôn.

    Bán chủ yếu buổi sáng, buổi chiều rất ít người mua. Nên Vô Ưu tiếp thêm hàng hóa xong thì đóng cửa đi về. Việc của Kim Nhân là sáng sớm phải ra mở cửa cho chú đó đến bán. Nếu ngày nào người nào có công chuyện thì phải báo trước một ngày hoặc nhờ người nhắn lại. Kim Nhân cũng rất vui vẻ, đối với hắn di chuyển nơi này sang nơi khác cũng chỉ mất một giây. Rau củ quả do được trồng trong không gian nên khi đem ra ngoài để cả một tuần nữa tháng cũng không sợ bị hư. Hơn nữa, vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng tươi ngon như vừa mới hái xuống. Nếu ở năm 2019, chắc người ta đã đem kiểm tra rồi, nhưng hiện tại thì chưa. Mà cho dù có kiểm tra cũng không thể tìm ra hóa chất độc hại nào. Có chăng chính là chất dinh dưỡng cao thôi.

    Về đến nhà, Vô Ưu đem một mớ đồ còn có mấy chục ngàn đưa cho mẹ, cũng nói là chú Kim Nhân cho. Cũng không phải là lần đầu Vô Ưu đem đồ và tiền về đưa, mẹ cô cũng sợ Vô Ưu sẽ ỷ lại, sẽ hư hỏng. Nhưng nhìn cô bé vẫn ngoan ngoãn, chăm chỉ như thường bà cũng yên tâm. Lại thấy Kim Nhân chăm sóc Vô Ưu như em gái ruột thịt, nên cũng bớt lo lắng (Kim Nhân: Không phải em gái. Con xem là vợ cơ. Mẹ vợ ơi). Tuy chưa gặp mặt chú Kim Nhân, nhưng nhìn thấy tính cách Kim Nhân, bà cũng nghĩ chú ấy hẳn là một người đàng hoàng, có học thức. Cho Vô Ưu theo người như vậy cũng không tồi. Bà nghĩ, để bửa nào bà ra chợ một chuyến hỏi thăm xem sao.

    Vô Ưu không gì để làm, nên lên võng nằm ngủ. Em Thành thấy vậy cũng bò lên nằm cùng chị, nó thích ôm chị U nha. Chị U có mùi thơm thơm rất dễ chịu. Rồi cũng ngủ lúc nào không biết. Thật ra Vô Ưu không có ngủ, cô dùng ý thức vào không gian trồng trọt trồng trọt, thu hoạch thu hoạch. Mặc dù có Vạn Mị làm nhưng cô cũng muốn luyện tập xem sao. Thật giống như chơi game nông trại. Lúa trồng xuống vài phút là đã mộc và chín, không thu hoạch cũng không bị hư. Muốn thành gạo thì cô chỉ cần nghĩ cho nó biến thành gạo thì tự động vỏ sẽ tự tách, trấu một bên, gạo một bên và cám một bên. Các loại cây khác cũng tương tự như vậy.

    Kim Nhân đang ẩn thân bên cạnh Vô Ưu, thấy cô đã ngủ nên cũng tiến vào không gian của mình tu luyện. Không gian đã được hắn cải tạo hơn một ngàn năm, thu thập không ích kỳ trân dị bảo. Các loại thực vật, bảo thạch có mang linh lực. Nên linh khí cũng đầy đủ sung túc, dù không bằng trong không gian của Vô Ưu nhưng cũng đủ cho hắn tu luyện mãi mãi không hết.

    Đêm đến, cứ như mọi khi chờ cả nhà ngủ say, Vô Ưu lại bị Vạn Mị đem vào không gian cho hắn ăn. Sau đó, ra ngoài lại bị Kim Nhân bắt cho hắn uống canh. Thật khổ không tả xiết, nhưng mà cả hai người họ đều có thể điều chình thời gian trong không gian của họ. Dù ở trong đó bao lâu, ra ngoài cũng chỉ mất mấy phút, nên Vô Ưu cứ vô tư ngủ cho tới sáng.

    Nhưng đêm nay, lại có hiện tượng lạ xuất hiện. Mảnh huyết ngọc mà Đông Phương Khánh Vân tặng cho Vô Ưu, đang nằm trong chiếc cặp đi học của cô, đột nhiên phát sáng. Rồi một vòng xoáy xuất hiện giữa không trung, chỉ một giây sau vòng xoáy biến mất, một bóng đỏ xuất hiện ngay bên cạnh chiếc bàn học của cô. Bóng đỏ quan sát xung quanh một chút, thì thấy có hai cô bé đang nằm ngủ trong mùng trên bộ ván. Cô bé nằm bên ngoài không ai khác là Vô Ưu, tuy bóng đỏ cũng kinh ngạc khi phát hiện cô chỉ là một đứa bé, so với linh hồn cách xa một trời một vực. Nhưng năng lượng dao động ấy, khuông mặt ấy thì không thể lầm vào đâu được.

    Bóng đỏ vui mừng tiến đến bên cạnh cô, định chạm vào cô thì bị một luồng năng lượng bắn ra. Bóng đỏ nhìn lại thì thấy một bóng đen đang ngồi khoanh tay bên cạnh cô nhìn chầm chầm vào hắn, ánh mắt thù địch. Hình như cũng không ngạc nhiên lắm, bóng đỏ cũng khoanh tay đứng nhìn lại. Ánh mắt khiêu khích như ý bảo. "Ta không sợ ngươi! Có gan nhào vô!" Bóng đỏ không ai khác chính là Đông Phương Khánh Vân, còn bóng đen là Kim Nhân. Cả hai đấu mắt nhau một lúc, thấy không phân thắng bại bèn bắt đầu vận dụng linh lực. Nhưng chưa kịp phát ra đã bị sét từ đâu đánh xuống, khiến cả hai cháy đen bốc khói. Một giọng nói du dương, êm dịu như tiếng nhạc vang lên trong đầu cả hai.

    - Hai ngươi có đánh thì đi xa một chút, đừng phá giấc ngủ của nàng. Nếu ngày mai nàng đi học trễ ta sẽ ném cả hai ngươi về thế giới của các ngươi, vĩnh viễn không thể trở lại!

    Rồi giọng nói biến mất, chỉ để lại cho hai tên một đen, một đỏ trừng nhau ba giây, rồi mạnh tên nào nấy biến mất. Toàn bộ quá trình diễn ra không một tiếng động nào, nên Vô Ưu cũng không hề hay biết ngủ ngon lành đến sáng. Thực ra, Kim Nhân cùng Đông Phương Khánh Vân đều đi vào không gian của mình để điều hòa lại linh lực đang chạy rối loạn trong cơ thể.

    Khánh Vân cũng có không gian của mình và cũng không thua kém Kim Nhân là bao. Hắn vừa mới đến, đã bị hai tên bên cạnh nàng ức hiếp rồi. Tên rắn đen kia thì hắn không để vào mắt nhưng cái tên phách hắn kia thì không thể xem thường. Chỉ dùng thần thức thôi đã khiến hắn muốn mất nửa cái mạng, nếu thật sự đối đầu chỉ cần dùng một ngón tay hắn cũng hồn phi phách tán. Thật đáng sợ! Nhưng hắn không từ bỏ Vô Ưu đâu. Tên rắn đen kia có thể ở bên nàng thì sao hắn không thể chứ. Hắn chỉ cần mỗi ngày nàng cắn hắn là đủ rồi.

    Còn Kim Nhân thì đã từng tương ngộ với Vạn Mị một lần rồi, nên lần này bị phách hắn cũng không kinh ngạc là bao. Hắn điều tiết lại linh lực xong, chỉ có thể than nhẹ.

    - Lão đại đúng là lão đại. Cũng may tên cương thi kia không mạnh hơn mình bao nhiêu!
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng năm 2021
  8. Chương 46: Tình địch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Vô Ưu vừa mở mắt ra thì thấy hai tên một đen một đỏ đang ngồi hai bên người cô, đối diện trừng mắt nhau, ở giữa dường như có phát ra tia lửa xẹt xẹt. Vô Ưu cũng không kinh ngạc, khi thấy Đông Phương Khánh Vân vì Vạn Mị đêm qua đã nói có lẽ hôm nay nàng sẽ gặp hắn. Nhưng gặp trường hợp này cô cũng không khỏi hắc tuyến đầy đầu.

    Cô vờ như không thấy cả hai, đứng dậy mở mùng xếp mền gối gọn gàng, rồi nhảy xuống đất đi làm vệ sinh cá nhân. Không khỏi thầm nói. "Hai thằng bây cứ thi mắt nhau đi. Coi ai lòi ra trước thì biết!" Rồi vô tư ăn sáng, thay đồ, xách cặp cùng chị Linh thưa cha mẹ đi học. Hai tên đen và đỏ cứ đi theo bên cô, trừng mắt lẫn nhau không dứt. Thậm chí vô lớp ngồi học cũng vậy, cô biết ngoài cô ra thì không ai nhìn thấy họ nên cũng không lo lắng. Cho đến lúc học xong, về đến nhà cả hai vẫn giữ một tư thế.

    Cô bèn đi ra sau vườn, ngồi xuống bụi chuối cho mát, cũng đồng thời cả hai cũng ngồi theo. Cô nhìn nhìn Kim Nhân, rồi nhìn nhìn Khánh Vân tò mò hỏi.

    - Cả hai người không mỏi mắt sao?

    Cả hai đều đồng thanh đáp.

    - Mỏi!

    Cô lại hỏi.

    - Vậy sao cứ nhìn nhau hoài như vậy làm gì?

    Lại cùng đồng thanh.

    - Đấu!

    Vô Ưu không khỏi giật giật khóe miệng, nói.

    - Hai người đúng là tâm linh tương thông nhỉ, trả lời cũng một lượt giống nhau!

    Ta thấy hai ngươi đúng là trời sinh một cặp đấy.

    Cả hai vội cùng nhau quay lại nhìn cô, cũng cùng đồng thanh lên tiếng.

    - Ai một cặp với hắn chứ?

    Rồi lại nhìn nhau.

    - Sao lại nói giống ta?

    Rồi lại trừng nhau tiếp. Vô Ưu nhún nhún vai.

    - Đó. Ta nói có sai đâu. Hai ngươi cả ý nghĩ cũng giống nhau không là trời sinh một cặp thì là gì?

    Đông Phương Khánh Vân ra vẻ ủy khuất, nước mắt như muốn rơi ra thúc thích nói.

    - Vô Ưu! Ta là một lòng một dạ với nàng có trời đất chứng dám. Trong tim ta chỉ có thể chứa một mình nàng. Ta vượt muôn vàn khó khăn gian khổ đến đây chỉ muốn được gặp nàng. Vậy mà lại bị cái con giun đất này năm lần bảy lượt cản trở, nàng nói xem ta có ủy khuất không chứ?

    Kim Nhân tức giận mắn.

    - Tên bê đê kia ngươi nói ai giun đất?

    Đông Phương Khánh Vân cũng đâu thua kém.

    - Ta nói ngươi là đồ giun đất!

    - Còn ngươi là đồ bê đê!

    - Giun đất!

    - Bê đê!

    - Giun đất!

    - Bê đê!

    Vô Ưu đau đầu vội hét lên.

    - Cả hai im miệng hết cho ta!

    Cả hai vội im bặt, quay đầu nhìn cô. Vô Ưu nói tiếp.

    - Cả hai nếu còn tiếp tục cãi nhau thì hãy trở về thế giới của mình hết đi. Đừng đi theo ta nữa! Ta rất phiền!

    Cả hai hoảng sợ vội cười hề hề, chân chó lại mỗi người một bên bốp bốp xoa xoa vai Vô Ưu nói.

    - Không.. không.. Đừng đuổi chúng ta đi. Bọn ta không cãi nhau nữa. Không cãi nữa. Sẽ ngoan ngoãn hòa bình sống chung ở bên nàng. Chăm sóc cho nàng nha..

    - Đúng vậy. Đúng vậy! Cả hai chúng ta sẽ hòa bình sống chung. Sẽ cùng nhau chăm sóc nàng. Bên cạnh nàng mãi mãi.

    Cô cuối người ôm chân nói.

    - Tại sao hai người phải khổ vậy chứ? Tại sao nhất quyết phải ở bên cạnh ta?

    Kim Nhân cùng Khánh Vân nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có chung một câu trả lời. Kim Nhân nói trước.

    - Bởi vì ta yêu nàng!

    Khánh Vân cũng nói.

    - Ta cũng vậy! Ta cũng rất yêu nàng!

    Cô lại nói.

    - Nhưng ta không yêu các ngươi cũng như kiếp này ta sẽ không yêu ai nữa!

    Khánh Vân âu yếm nói.

    - Điều đó không quan trọng, ta yêu nàng là đủ rồi!

    Kim Nhân cũng nói.

    - Ta cũng vậy!

    Cô nhìn hai người rồi thở dài nói.

    - Có phải ngoài tình yêu ra, bản thân ta cũng có thể giúp các ngươi tăng lên tu vi không?

    Cả hai nhìn nhau không nói nhưng cũng ngầm thừa nhận. Đúng là thân thể và linh hồn nàng rất đặc biệt, có thể giúp bọn họ nhanh chóng tăng lên tu vi. Tuy họ chỉ tu luyện một ngàn năm nhưng tu vi của họ đã bằng với kẻ tu năm ngàn năm rồi. Là kẻ tu luyện dù muốn hay không cũng không thể nào bỏ qua báo vật như vậy. Nhưng họ cũng biết, họ không thể ép buộc nàng thuộc về mình nếu nàng không đồng ý. Nếu không, sẽ bị tác dụng ngược lại, chẳng những tu vi không tăng mà còn có thể hồn phi phách tán.

    Nàng giống như con dao hai lưỡi vậy, có thể cứu người, cũng có thể giết người. Nhưng quan trọng hơn hết là bọn họ đều bị thu hút bởi nàng, dù là kẻ tàn bạo máu lạnh đến đâu khi đối mặt nàng cũng không thể nào ra tay được. Chỉ muốn che chở, bảo vệ, âu yếm, nâng niu nàng trong lòng bàn tay, không nỡ làm tổn thương nàng, không muốn thấy nàng đau khổ. Cho nên, họ chỉ có thể chọn là âm thầm yêu nàng, ở bên cạnh nàng cho dù nàng có yêu họ hay không. Chỉ cần được gần gũi nàng hàng ngày thì họ cũng thỏa nguyện.

    Vô Ưu thấy cả hai không trả lời mà chỉ cuối mặt, thật ra cô cũng đã biết đáp án từ lâu. Ngay từ đầu Vạn Mị đã cho cô biết rồi, tại cô cũng không quan tâm gì mấy thôi. Cô cười vỗ vai hai người nói.

    - Tuy ta không yêu các ngươi nhưng ta sẽ xem các ngươi là những người bạn tốt. Sẽ giúp các ngươi tu luyện. Bạn tốt của bạn tốt thì là bạn tốt cho nên hi vọng hai ngươi cũng sẽ là bạn tốt của nhau. Cùng giúp đỡ lẫn nhau. Được không?

    Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Cả hai cũng cùng chung suy nghĩ. Chỉ cần nàng vui vẻ là được! Rồi Vô Ưu nói với Kim Nhân.

    - Được rồi Kim Nhân. Chúng ta ra chợ thôi!

    Khánh Vân vội vàng đòi theo.

    - Ta cũng muốn đi!

    Kim Nhân nhìn hắn lạnh lùng nói.

    - Bộ dạng này của ngươi không sợ dọa người ta chạy mất dép sao?

    Vô Ưu nhìn nhìn thấy cũng có lý nha. Y như Đông Phương Bất Bại, không khéo người ta lại nói là đóng phim hỏng chừng. Khánh Vân bĩu môi khinh thường, chỉ vào mình nói.

    - Hai người xem thường ta quá. Xem năng lực của ta đây!

    Hắn xoay người một cái lập tức biến thành một cô gái.. đúng là một cô gái xinh đẹp, với mái tóc dài đen mượt xỏa ngang lưng. Khuông mặt cũng như vậy nhưng dễ nhìn hơn, không yêu nghiệt như lúc trước, dáng người yểu điệu thướt tha, với bộ đồ bà ba đỏ trong cũng thôn quê nhưng không kém phần sang trọng. Thêm một chiếc nón lá đội lên đầu, mới duyên dáng làm sao.

    Vô Ưu cùng Kim Nhân đều trợn mắt há hốc mồm. Đồng loạt hỏi.

    - Ngươi là nam hay nữ?

    Khánh Vân cười duyên chớp chớp mắt với Vô Ưu dùng giọng nữ nói.

    - Ta là nam a! Chánh hiệu một trăm phần trăm a! Không phải nàng đã kiểm tra rồi sao?

    Cô chỉ chỉ.

    - Nhưng.. sao lại biến thành nữ?

    Hắn quạt quạt tay nói.

    - Dĩ nhiên là để phụ nữ không tới gần ta rồi. Ta phải giữ mình trong sạch cho nàng nga. Ta tuấn tú thế này cô gái nào lại không muốn đè ta xuống chà đạp chứ?

    "Ọc.. ọc.. ọc.. Trời ơi! Mắc ói quá!"

    Đó là tiếng lòng của Kim Nhân cùng Vô Ưu. Khánh Vân lại nói tiếp.

    - Với lại ta thích màu đỏ. Hiện tại ta chưa nghiên cứu được trang phục nam hiện tại có màu đỏ nào mà hợp với ta cả. Không khéo mặc ra ta thành bê đê thật thì không hay. Cho nên chỉ có thể biến thành nữ mới mặc màu đỏ hợp nhất thôi á!

    Rồi vứt cho hai người mấy cái mị nhãn, khiến cho Vô Ưu cùng Kim Nhân nổi cả da gà.

    Ra tới chợ, chú bán hàng cũng như mọi khi tươi cười bàn giao sổ sách, tiền bạc rồi nhận tiền công ra về. Hôm nay, thấy có thêm một cô gái xinh đẹp đi ra không khỏi tò mò. Kim Nhân giới thiệu Khánh Vân là em bà con cô cậu với hắn. Việc này họ cũng đã bàn bạc nhau từ trước nên Khánh Vân cũng không có gì phản đối. Đồng thời, họ cũng đã nói với hàng xóm xung quanh nghe về thân phận của Kim Nhân, giống như là nói với cha mẹ Vô Ưu vậy. Còn về chú của Kim Nhân, sao không thấy là bởi vì chú ấy phải ở nhà trồng rau, chăm sóc vườn tược a. Việc buôn bán thì cứ giao cho mấy đứa nhỏ. Ồ.. vậy thì sao không ai không tin cho được.

    Vô Ưu cũng chọn mấy thứ rau củ, trái cây đem cho chú bán hàng, tươi cười sáng lạng, dùng phong cách trẻ con vãy vãy tay tạm biệt chú. Chú bán hàng thấy đáng yêu quá muốn nựng nựng nha. Lại bị Kim Nhân vờ như vô tình đánh rơi thứ gì đó vào người Vô Ưu, khiến cô bị bẩn cả quần áo, rồi hốt hoảng cười cười xin lỗi, bồng Vô Ưu lên lầu tắm rửa thay quần áo. Thật đúng là một anh trai cưng em gái nha. Chú bán hàng cũng không khỏi thầm nói, chú mà có con gái như vậy cũng sẽ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa ấy. Đáng tiếc, mấy năm liền đều sinh ra bốn năm thằng đực rựa, chú muốn con gái lắm nha, được một nửa của Vô Ưu chú cũng mãn nguyện.

    Cũng đã hai, ba giờ chiều, thôi chú bán hàng cũng chào Đông Phương Khánh Vân rồi ra về. Khánh Vân cũng tươi cười chào lại chú. Vài người đi đường thấy có một cô gái xinh đẹp mặc đồ đỏ nổi bật, đứng trong cửa hàng rau quả cũng không khỏi dừng lại nhìn. Có người quen với bà tiệm tạp hóa kế bên, ghé vào hỏi. Bà chủ tiệm tạp hóa cũng ngưỡng mộ nói, họ là anh em bà con cô cậu gì đó. Còn nói thêm, dòng họ gì đâu mà tốt tướng thế không biết, sinh ra đứa nào đứa nấy cũng đẹp hết chổ chê, mà còn ngoãn ngoãn, siêng năng học giỏi nữa chứ. À vì họ chỉ có mặt vào buổi chiều, có khi lại là buổi sáng (lúc đó Vô Ưu đi học buổi chiều) nên bà đoán là họ cũng đi học, giỏi hay không thì không biết nhưng cứ nói đại vậy đi.
     
  9. Chương 47: Xuyên thành mèo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều có người nào vô mua thì Vô Ưu sẽ bán, cũng không làm gì chỉ ngồi đó cho người ta cân rồi tính tiền thôi. Món nào cũng có vị trí của nó hết, giá cũng được treo ngay tại đó, nên người mua chỉ việc vào lựa rồi đem đi tính tiền không cần phải hỏi. Có người có thói quen thích trả giá, nhưng khi nhìn ba anh em Vô Ưu xinh đẹp như vậy thôi cũng im luôn. Đẹp như vậy, dễ thương như vậy, cho thêm còn không hết có đâu mà trả giá.

    Đặc biệt hơn, khi họ thấy người cân và tính tiền cho họ lại là một cô bé sáu bảy tuổi, hai người ngồi hai bên cô thì chỉ quan sát uống nước trà, xem như chỉ là khách ngồi chơi. Họ không khỏi vô cùng kinh ngạc và thầm khen Vô Ưu là một đứa bé thông minh. Cô cân cho họ có dư một hai lạng, cô cũng tính tiền làm tròn ký, khiến người mua vô cùng hài lòng. Có người cố tình thử trí thông minh của cô, bèn chỉ cân tám chín lạng, và Vô Ưu vẫn tính ra số tiền tám chín lạng. Người mua không khỏi dựng ngón tay cái lên khen ngợi.

    - Cô bé quá giỏi!

    Hôm nay bán hơi đắt, tới chiều rồi mà vẫn còn người mua. Hàng hóa cũng gần hết sạch. Thấy đã bốn giờ chiều, Vô Ưu bèn đóng cửa lại, tiếp thêm hàng hóa rồi ra về. Kim Nhân cùng Khánh Vân cùng đưa Vô Ưu về nhà, gặp gỡ người nhà Vô Ưu. Giới thiệu Khánh Vân, chào hỏi, nói chuyện một lúc rồi ra về. Nói ra về kỳ thực họ đi một lát tới một chổ khuất, ẩn thân biến hình trở lại như cũ. Chạy về bên Vô Ưu, tiếp tục một tấc không rời. Vô Ưu cũng đã quen rồi, nên không nói gì.

    Vậy là kể từ hôm đó, ngoài việc cho Vạn Mị ăn, Kim Nhân uống canh, Vô Ưu còn phải cắn thêm Khánh Vân nữa. Đúng lý, cương thi thì phải đi cắn người đàng này ngược lại, hắn muốn bị cô cắn mà còn hưởng thụ sự sung sướng khi bị cắn nữa chứ. Thật là bó tay chấm com.

    Thấm thoát cũng đến ngày cô đi tìm mảnh vở không gian. Kim Nhân cùng Khánh Vân vẫn ngồi bên cạnh thân thể cô canh giữ. Họ hi vọng lần này cô đừng mang về thêm một tên yêu quái nào nữa, thêm một người là thêm một tình địch, họ không muốn đâu.

    Có lẽ lần này sự cầu nguyện của họ đã linh nghiệm. Vô Ưu xuyên đợt này không có gặp tên yêu quái nào, nhưng cô phải học kỹ năng sinh tồn, nếu không bị chết lúc nào không biết. Cô xuyên thành một con mèo hoang, vừa mới mở mắt đã bị một đám chó vay quanh, tư thế chờ tấn công. Vô Ưu không khỏi đen mặt, vội tiến vào không gian trốn. Cũng may là mèo cái nếu không Vạn Mị sẽ không cho cô vào, phải bị chết và phải nghĩ ngơi thời gian lâu mới xuyên lại được. Bởi nếu thân thể mượn bị tổn thương mà chết thì linh hồn cô cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút. Cho nên phải cố gắng đừng để bị giết chết.

    Mấy con chó thấy con mèo đột nhiên biến mất cũng kinh ngạc, vội lại ngửi ngửi thử, cũng không thấy đâu. Một lát, chúng mới đành bỏ đi. Vô Ưu bèn ra khỏi không gian, sao chép ký ức của con mèo. Mèo thì có ký ức gì để sao chép chứ? Chủ yếu là kỹ năng sinh tồn thôi. Mèo cũng tốt, muốn đi đâu tìm cũng được, không sợ bị gò bó. Cô bắt đầu vận dụng kỹ năng của loài mèo, nhảy lên bờ tường, trèo lên cây, nhảy nóc nhà. Nói chung, cái xó xỉnh nào cô chui vô được cô đều chui. Tìm tìm kiếm kiếm, cảm cảm ứng ứng xem nơi nào có mảnh vỡ.

    Có đôi khi cũng bị chó rượt, mèo rượt thậm chí con người rượt bắt nhưng cô đều nhanh nhẹn chạy thoát, không thì trốn vào không gian. Không phải cô không đánh lại chúng nhưng nếu cô tiếp cận chúng quá gần, mị lực sẽ ảnh hưởng. Cô không muốn có một mớ đào hoa là động vật theo đuổi đâu. Ai biết trong đó có con nào thành tinh, lại theo cô đến thế giới của mình thì thảm tiếp. Thôi thì nhanh chân chạy lẹ cho chắc ăn.

    Dĩ nhiên, là cô cũng có thu hoạch được một mớ bảo vật rồi. Có lần cô đi lạc vào sơn trại bọn cướp, nhân lúc bọn chúng không chú ý, đem mớ bảo vật mà chúng cướp được ném vào không gian. Sau đó, ba dò bốn cẳng chạy thoát thân, mà cũng không ai có thể nghĩ một con mèo có thể lấy châu báu cả. Đến khi phát hiện ra, chúng chỉ nghĩ là nội bộ có phản bội. Vậy là cứ nghi ngờ lẫn nhau, rồi từ từ mất đoàn kết tan rã. Xem như cô cũng làm được một việc thiện nha. Đó là giúp giảm bớt mấy tên ăn cướp cho dân đỡ khổ.

    Tìm kiếm suốt gần bốn năm liền cũng không thấy mảnh vỡ đâu. Ngày nào cô cũng phải căng mấy cây ang ten cảm ứng, chẳng những mảnh vở, mà còn cả đề phòng kẻ tấn công. Thật mệt không tả nổi, có đôi khi cô cũng muốn biến thành mèo thật luôn rồi. Nhưng trời không phụ lòng người, cuối cùng cô cũng cảm ứng được mảnh vỡ nhưng nó lại nằm dưới đáy của một cái hồ sâu.

    Mèo vốn sợ nước nhưng linh hồn cô là người nên sẽ không sợ. Nhưng sâu quá làm sao mà lặn đây? Với thân hình nhỏ bé của mèo này, nếu lặn xuống chưa tới giữa chừng, không khéo đã bị hết hơi. Mà còn không biết bên dưới có gì nguy hiểm không nữa. Chẳng hạn như cá sấu không chừng? Phải làm sao đây?

    Cô đi đi lại lại trên bờ không biết phải nghĩ cách nào để xuống, khó khăn lắm mới tìm được mảnh vỡ nên không thể bỏ cuộc được. Đột nhiên, cô nghĩ ra một cách có thể lặn xuống được. Đó là dùng không gian, nếu lặn giữa chừng cô bị hết hơi có thể tiến vào không gian hít thở, sau đó trở ra lặn tiếp. Nếu có gì nguy hiểm cũng có thể tiến vào. Ừ. Cách này được đi! Cô dùng ý thức hỏi Vạn Mị, hắn cũng gật đầu đồng ý, có thể thử.

    Thế là, cô bắt đầu nhảy xuống hồ, bơi đến nơi có luồng cảm ứng mạnh nhất rồi lặn xuống. Lặn xuống một đoạn, cô bắt đầu hết hơi, liền nghĩ tiến vào không gian, lập tức cô đã ở trong không gian. Sau đó, cô lại trở ra tiếp tục lặn xuống. Cô cũng cố gắng quan sát xung quanh xem có nguy hiểm gì không? Rủi dưới hồ có con gì đó ghê gớm, nuốt chửng cô một phát là tiêu đời. Cuối cùng cô cũng xuống được tới đáy. Sờ sờ soạn soạn, cuối cùng cũng tìm thấy hòn đá cảm ứng mạnh nhất, lập tức ném vào không gian cho Vạn Mị rồi bắt đầu trồi lên.

    Nhưng chưa lên kịp đến mặt nước đã bị "phập". Aaaaa.. không phải cá sấu nuốt, cũng không phải thủy quái ăn. Mà là bị một mũi tên bắn trúng. Ô.. ô.. sao lại thế này? Thì ra là có một tên tử tội vượt ngục chạy thoát, vừa nhảy xuống khúc hồ này. Binh lính trên bờ mới bắn tên xuống nhằm giết chết hắn. Vậy là thân mèo của Vô Ưu xui xẻo bị bắn trúng. Cơ thể dần dần mất máu, chìm xuống đáy nước, ý thức cũng dần dần mất đi. Cô chỉ kịp kêu Vạn Mị.. cứu.. rồi hoàn toàn chìm trong bóng tối. À mà trước khi hoàn toàn mất ý thức thì ý nghĩ cuối cùng của cô là. "Đây là một cái chết vô duyên nhất mà mình từng chứng kiến!"

    Khi tĩnh lại, cô thấy mình đang nằm ở nhà trước vẻ mặt lo lắng của Kim Nhân cùng Khánh Vân. Cô không khỏi vui mừng, gần bốn năm rồi cô mới gặp lại họ. Tưởng cô đã trở thành mèo luôn rồi chứ? Trời cũng chỉ hơn 6 giờ sáng nên Vô Ưu định nướng thêm chút nữa. Dù sao cũng là chủ nhật, trẻ con ngủ dậy trễ cũng không ai nói. Nhưng hôm nay, cô thật sự cảm thấy rất mệt, chưa bao giờ mệt như thế. Cô chỉ muốn ngủ thêm thôi.

    Thấy Vô Ưu vừa tĩnh lại đã lại muốn ngủ, Kim Nhân và Khánh Vân không khỏi lo lắng hỏi.

    - Vô Ưu. Nàng làm sao vậy?

    Cô chỉ mệt mỏi đáp.

    - Mệt quá! Ta chỉ muốn ngủ thôi!

    Rồi trùm mền ngủ tiếp. Mặc kệ tất cả mọi thứ. Hai người không khỏi nhìn nhau lo lắng. Chợt có giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu họ.

    - Thân xác nàng mượn bên đó bị trúng tên mà chết, trước khi linh hồn nàng kịp thoát ra. Nên đã ảnh hưởng đến nguyên khí của nàng. Hãy để nàng nghĩ ngơi một đoạn thời gian sẽ không sao!

    Đó chính là giọng của Vạn Mị truyền âm cho Kim Nhân cùng Khánh Vân.

    Vô Ưu ngủ đến 11 giờ trưa mới thức dậy, nhưng cô cảm thấy cơ thể hãy còn rất mệt, ngồi dậy cũng ráng hết sức. Cô thấy cả nhà vây xung quanh cô, có cả Kim Nhân cùng Khánh Vân đã biến hình, đang nhìn cô vô cùng lo lắng. Cô áy náy cười cười nói.

    - Con.. con chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Mọi người không cần lo lắng!

    Rồi trưng ra nụ cười được coi là sáng lạng nhất. Nhưng nét mệt mỏi vẫn có thể thấy được. Mẹ cô sờ sờ trán cô nói.

    - Chắc con bị cảm thôi. Để mẹ lấy cháo cho con ăn!

    Rồi đi xuống nhà dưới múc cháo. Cha cô lấy khăn lông đã thấm nước vắt khô lau mặt cho cô, cười nói.

    - Cục U bệnh rồi! Không được ra gió nữa. Một hồi ăn cháo uống thuốc xong thì phải ngủ tiếp nhe. Chừng nào hết bệnh mới được đi chơi. Anh Nhân và chị Vân cũng đang chờ đón con đi chơi đó!

    Vô Ưu ngoan ngoãn gật đầu. Lần này đúng là cô thật sự rất mệt. Mẹ Vô Ưu bưng cháo lên, Khánh Vân xin tiếp nhận để hắn đút cho cô. Còn Kim Nhân thì ngồi bên cạnh lấy khăn lau miệng cho cô. Cảnh tượng rất là ấm cúng, như người anh người chị chăm sóc em gái bé bỏng của mình vậy. Ăn xong, cha cô lấy một viên paracetamon cho cô uống. Bình thường ở nhà nếu cảm thấy trong người không khỏe, cũng hay dùng thuốc như vậy. Nếu thấy bệnh nặng sẽ đi ra tiệm thuốc tây nói chứng cho người ta bán.

    Vô Ưu không phải bệnh, cô chỉ cảm thấy mệt thôi, nhưng cũng cố uống cho cha mẹ an tâm. Sau đó cô lại nằm ngủ tiếp. Kim Nhân và Khánh Vân cũng xin phép ra về, kỳ thực là ẩn thân ngồi bên cạnh Vô Ưu thôi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp Vô Ưu, họ thấy cô mệt mỏi như vậy. Cô ngủ đến chiều, dậy ăn chút cháo, uống một viên thuốc nữa, cảm thấy cũng đỡ hơn một chút. Mẹ cô nấu nước ấm lau mình cho cô, rồi cho cô ngủ tiếp. Cha cô nói để tối nay cha ngủ cùng cô, Vô Ưu lắc đầu không chịu. Cô nói cô cũng khỏe hơn nhiều rồi, chỉ cần ngủ thêm là sáng mai sẽ khỏe, cha không cần ngủ cùng đâu. "Giỡn sao. Cha ngủ cùng làm sao cô tiến không gian đây?"
     
  10. Chương 48: Xây nhà mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối đến, chị Linh cũng lo lắng cho cô nên ngủ cũng ôm cô. Nhưng trẻ con thì vẫn cứ là trẻ con, nằm một chút đã ngủ say như chết. Vô Ưu để chị nằm lại rồi tiến vào không gian. Vừa mới vào đã bị Vạn Mị bế lên ôm vào lòng cho uống một ngụm linh thủy, hắn dịu dàng nói.

    - Lần này nguyên khí của nàng bị tổn hại. Thời gian tới không thể đi tìm mảnh vỡ được. Cho nên nàng phải nghĩ ngơi nhiều biết không?

    Cô hỏi.

    - Vậy bao giờ ta mới có thể đi tìm được?

    - Đại khái là hai ba tháng gì đó. Tùy vào tốc độ hồi phục của linh hồn nàng thôi!

    Hắn lại nhéo mũi cô nói.

    - Lần sau nàng phải rút kinh nghiệm, có gì không ổn đối với thân thể thì lặp tức gọi ta ngay, chứ đừng để gần mất ý thức mới gọi. Ta mà không rút linh hồn nàng ra kịp chắc sẽ còn nặng hơn.

    Cô chu chu miệng.

    - Ta cũng đâu muốn đâu. Bị bất ngờ quá mà. Ai biết sẽ bị mũi tên bắn trúng chứ. Thật xui xẻo mà!

    Hắn hôn miệng cô một cái rồi nói.

    - Biết xui xẻo thì lần sau cẩn thận một chút. Chắc ta phải huấn luyện nàng kỹ năng phản ứng nhanh nhẹn quá. Nếu không bị xui xẻo nữa thì ta lại là người chịu thiệt. Phải nhịn ăn nàng mấy ngày, ta thèm lắm a. Chịu không nổi!

    Nói rồi còn liếm liếm vào mặt cô. Vô Ưu nổi giận đánh hắn.

    - Vạn Mị đáng ghét! Ngươi đi chết đi!

    - Ha ha ha. Ta chết lấy ai ăn nàng đây!

    - Vạn Mị xấu xa..

    Tuy lần này Vô Ưu hơi mệt nhưng bù lại cô có được kỹ năng nhạy bén của loài mèo. Thân hình cũng mềm dẻo và nhẹ đi rất nhiều. Cô có thể từ đươi đất phóng bay lên nóc nhà hoặc từ cành cây này chuyền qua cành cây khác, đều không thành vấn đề. Quan trọng hơn hết là không gian đã mở rộng thêm. Linh thủy cũng càng rộng hơn nữa và cũng có thể đem ra ngoài rồi, nhưng phải dùng hết trong tám tiếng nếu không cũng sẽ bốc hơi hết. Và cũng chỉ có thể một ngày đem 500 ml, không thể nhiều hơn. Lý do, là mị lực tuy đã loãng nhưng vẫn còn, dùng nhiều cũng không được.

    Vậy cũng không sao, đem ra được là mừng rồi. Còn về mị lực cô pha loãng ra nấu nước cho cả nhà uống thì sẽ không sợ nữa. Xem ra lần này bị thương nhưng cũng xứng đáng. Còn được nghĩ xả hơi mấy ngày không cho Vạn Mị ăn, Kim Nhân uống canh và cắn Khánh Vân nữa. Ha ha sung sướng.

    Nhưng sung sướng không được bao lâu thì năm ngày sau, Vạn Mị lại bắt cô cho hắn ăn mà cường độ gắp đôi nữa chứ. Kim Nhân cũng thế, còn Khánh Vân thì bắt cô phải cắn hắn hai cái. Ô.. ô.. thật mệt!

    Còn vài tháng nữa là đến tết rồi. Nhà Vô Ưu cũng chuẩn bị xây nhà mới để kịp đón tết, bằng số tiền trúng số bận đó của Vô Ưu. Cha Vô Ưu hỏi các con muốn xây nhà như thế nào? Chị Linh lắc đầu không biết. Vô Ưu thì hô lên, xây sao cũng được miễn có bốn phòng. Cha mẹ một phòng, chị Linh một phòng, Vô Ưu một phòng và em Thành một phòng. Cả nhà đều gật đầu đồng ý. Như vậy cũng tốt, sau này lớn lên khỏi phải chia ra nữa.

    Thế là hôm sau, cha đã đi tìm thầu xây dựng, nói kiểu nhà muốn xây, định ngày động thổ, khởi công. Để tiện cho chủ nhà cũng như thợ, cơm nước sẽ tự túc, chủ nhà không bao. Vật liệu chủ nhà tự mua, thầu sẽ tính số lượng gạch ngói, cát đá, xi măng sắt, rồi nói cho chủ nhà ra ngoài vật liệu xây dựng mua. Thầu này cũng là người trong xóm, quen biết cha nên hưỡng dẫn cũng rất tận tình.

    Theo như yêu cầu thì ngôi nhà sẽ được xây thành hai tầng. Bởi theo kiểu truyền thống, ở đồng thì kiểu nhà sẽ rộng và không có ngăn phòng. Còn xây theo kiểu ở chợ thì khá dài không phù hợp ở vùng đồng quê. Cho nên, lên một tầng thêm hành lang ra hai bên trên và dưới nhìn sẽ đẹp hơn. Với 100 triệu thời bấy giờ, xây như vậy là dư sức thậm chí có thể lên thêm cả sân thượng. Vô Ưu tuy thích kiểu nhà biệt thự hiện đại ở thế kỷ 21 hơn, nhưng ở đây chưa có người có kinh nghiệm. Với lại cả xã cũng chưa ai xây được biệt thự, mình xây lên thì có hơi nổi quá. Cô cũng không thích bị chú ý nhiều đâu. Mặc dù cô có rất nhiều tiền.

    Kiểu nhà được thiết kế như sau, tầng trệt một phòng khách, hai phòng ngủ. Tầng trên thì cũng có một phòng thờ và hai phòng ngủ, lên thêm một cái sân thượng nữa. Phía sau, tầng trệt sẽ nối ra một căn nhà dưới. Dùng để bàn ăn, giường ngủ, cũng có thể tiếp khách, sau này cũng có thể đặt bếp gas. Hiện tại bếp vẫn phải tách riêng vì còn nấu củi. Nhà vệ sinh cũng được xây kế tiếp đó.

    Thiết kế như vậy cũng được, Vô Ưu không ý kiến gì. Thời nào theo thời ấy đi. Sau này, muốn đổi kiểu thì xây cái khác vậy. Dù sau, so với kiếp trước, như vậy đã rất hạnh phúc rồi. Cha mẹ có thể sớm được hưởng thụ.

    Ngày khởi công là nửa tháng sau, nói chậm cũng không chậm, nói nhanh cũng không phải nhanh. Kịp thời gian cho người ta xuống giống xạ lúa. Cũng bắt đầu vô vụ đông xuân rồi. Cánh đồng trước nhà cô cũng đã được gặt hết. Cô đột nhiên nhớ tới con đường từ nhà ra lộ đê. Nó hiện tại chưa được mở rộng, nếu chuyển vật tư vào cũng rất khó khăn. Cô bèn nghĩ ra một ý là sẽ mua hai mảnh ruộng hai bên đó, sẽ mở rộng ra, hiện tại lúa đã gặt xong rồi, cũng trống trải dễ làm.

    Việc này cô đành nhờ Kim Nhân cùng Khánh Vân làm vậy, cô còn nhỏ không thể làm được gì. Hai mảnh hợp lại là hai mẫu kéo dài đến trước nhà cô, tổng cộng cũng chỉ có 7 triệu thôi. Hiện tại giá ruộng đất còn rẻ mà. Không biết hai người họ làm thế nào cũng chỉ một ngày là giấy tờ đã về đến tay cô. Mà còn là tên cô đứng nữa. Hay thật! Đúng là có phép thuật có khác.

    Rồi lại nhờ họ biến hình làm người chủ đất, từ thành phố về mua để làm vườn sau này về quê dưỡng già. Và dĩ nhiên, cha mẹ cô sẽ là người coi sóc hộ rồi vì nhà kế đó mà. Sau đó, nhờ người đấp lại bờ cho rộng ra khoảng 3m. Hàng xóm trong đó có cha cô, sẵn sàng xoắn tay áo lên làm, đường rộng đi lại thuận tiện ai mà không thích. Với lại làm là họ đi mà. Người ta bỏ tiền mua đất còn hiến đường mở rộng cho mình đi, không bỏ chút công thật không giống ai. Nói vậy chứ kỳ thực Vô Ưu vẫn chuẩn bị rất nhiều thịt, trái cây quà bánh cho họ. Dĩ nhiên danh nghĩa là hai vợ chồng chủ đất rồi, hiện tại là Kim Nhân và Khánh Vân đang giả dạng.

    Chỉ một buổi, mười mấy người cuốc xẻn đấp con đường dài mấy chục thước cũng xong. Vô Ưu lãnh trách nhiệm phát quà, mọi người cảm ơn rối rít còn khen ngợi hai vợ chồng chủ đất ăn ở có đức. Cha cô cũng luôn miệng khen không dứt, dạy mấy chị em cô sau này phải học theo đức tính cao cả đó. Nếu biết chủ đất thật sự chính là con gái cưng Cục U của ông thì không biết ông sẽ nghĩ thế nào nhỉ?

    Thấy Kim Nhân cùng Khánh Vân biến hình thành người này, kẻ khác Vô Ưu không khỏi ngưỡng mộ. Nếu cô cũng có pháp thuật thì hay quá, làm gì cũng thuận tiện hơn. Kim Nhân và Khánh Vân cũng vui vẽ nói, nếu cô muốn học thì họ sẽ dạy. Nhưng vừa dứt lời thì hai tia sét từ đâu đã xẹt vào họ. Một giọng nói quen không thể nào quen hơn vang trong đầu cả hai.

    - Như hai ngươi mà cũng đòi dạy nàng sao? Tu luyện thêm mấy vạn năm nữa đi!

    Hai người khóc không ra nước mắt, vội tiến vào không gian điều tiết lại linh lực. Vô Ưu chẳng hiểu mô tê gì, đột nhiên hai người họ bị sét đánh rồi biến mất, mà cô nhìn trời cũng đâu có chuyển mưa đâu. Sao ở đâu lại có sét mà cũng không có tiếng nổ. Vạn Mị dùng ý thức nói với cô.

    - Nếu nàng muốn học, chừng nào nâng cấp xong không gian. Ta sẽ dạy nàng, chỉ cần ba ngày là nàng muốn biến thành thứ gì cũng được. Để bọn họ dạy đến cả trăm năm chưa chắc biến được thành con thằn lằn! (Thằn lằn: Bộ muốn biến thành tui dễ lắm sao? Trắc lưỡi)

    Vô Ưu tỏa sáng hai mắt, vội tiến vào không gian ôm Vạn Mị hung lên má một cái, rồi biến ra ngoài. Vạn Mị không khỏi ôm má tự sướng một mình. Nàng đây là chủ động hôn hắn nha! Thật sung sướng quá đi.

    Rồi cũng đến ngày khởi công xây dựng, sáng sớm mẹ đã đi chợ mua nhang đèn, giấy tiền vàng bạc, rượu về cúng rồi. Trái cây, hoa quả Vô Ưu đã đem về từ chiều hôm qua nên không phải mua nữa. Nhà mới được xây trên nền đất cũ, nên hôm qua cha đã dỡ nhà trên ra rồi, chừa lại nhà dưới để ở khi nào xây xong thì mới dỡ bỏ. Theo thiết kế thì nhà mới chiều rộng sẽ bằng với nền nhà trên, có nghĩa là 6m. Chỉ có chiều dài sẽ kéo dài ra phía sau thêm 3m nữa là 12m. Nhà dưới lại kéo ra thêm 4m nữa, nhưng sẽ xây sau.

    Xây nhà thì xây nhà, Vô Ưu vẫn cứ sinh hoạt như bình thường. Sáng đi học, trưa về ngủ, chiều đi ra chợ tiếp thêm hàng hóa. Hôm nào học chiều thì sáng sẽ ra chợ, trưa đóng cửa. À mà còn hai mảnh ruộng hai mẫu của Vô Ưu, thì cô cũng nhờ Kim Nhân và Khánh Vân đưa tiền nói với cha cô lên liếp trồng dừa. Hiện tại thì dừa chưa có giá nhưng vài năm sau giá trị không thể nào kể hết được. Với lại, cũng không cần tốn công chăm sóc nhiều. Giống dừa thì trong không gian cô có nhiều lắm nha. Ngoài linh thủy ra cô cũng rất thích uống nước dừa.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...