Ngôn Tình Vô Ưu! Ta Đói Bụng Rồi! - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Mèo A Mao Huỳnh Mai, 28 Tháng năm 2021.

  1. Chương 29: Đi thị trấn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến nhà thấy Kiến Dương vẫn còn ngủ say, Vô Ưu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng lại bên cạnh nằm xuống vì quá mệt mỏi nên ngủ lúc nào không hay. Nhưng ngủ chưa được bao lâu, cô lại bị cái gì đó đè nặng đánh thức. Miệng còn bị vật gì đó hút hết không khí. Cô không khỏi mở bừng mắt.

    - Là Kiến Dương!

    Vô Ưu không khỏi kinh hoàng. Kiến Dương đang làm gì? Hắn đè lên người cô và hôn cô. Nhưng họ là anh em mà. Hắn cũng mới 13 tuổi. Cô không khỏi đen mặt, là cô quá sơ suất, tuy là anh em nhưng hắn cũng chỉ là một tên ngốc. Cũng không thể tiếp cận hắn quá gần. Cô khóc không ra nước mắt a. Cô phải làm sao bây giờ? Cô cố giãy giụa nhưng chẳng hiểu sao Kiến Dương lại mạnh như vậy, giãy giụa cách mấy cũng không ra. Bất đắc dĩ cô cắn mạnh vào môi hắn, mùi máu tanh nồng tràn vào khoang miệng.

    Kiến Dương ăn đau, buông môi cô ra, ngặp nước mắt nói.

    - Tiểu Nhu! Muội cắn ca ca đau. Ca ca muốn ăn miệng muội, nó rất ngọt, rất thơm. Muội cho ca ca ăn đi!

    "Ăn.. ăn.. cái đầu ngươi!" Vô Ưu muốn phung tào. Nhưng cô vẫn bình tĩnh nói.

    - Ca ca! Chúng ta là anh em ruột. Ca không thể ăn miệng muội. Đó là tội loạn luân!

    Kiến Dương ngơ ngác hỏi.

    - Loạn luân là gì?

    - Chính là người có cùng huyết thống thân mật với nhau a. Như ca ca đòi ăn miệng muội vậy đó. Như vậy sẽ bị thế nhân phỉ bán cón có thể bị thiêu chết nữa!

    Kiến Dương run sợ nói.

    - Ca ca không muốn bị thiêu chết. Rất nóng, rất nóng. Ca ca sợ..

    - Vậy ca ca không thể ăn miệng muội được. Mau buông muội ra đi!

    Kiến Dương từ từ bỏ Vô Ưu ra ngồi sang bên cạnh. Liếm máu trên miệng mình hô.

    - Ca ca đau!

    Vô Ưu ngồi bật dậy, nghiêm túc nhìn Kiến Dương cảnh cáo.

    - Vậy lần sau ca ca không được tự ý ăn miệng muội nữa biết không? Nếu không nghe lời muội sẽ bỏ ca đi ngay lập tức.

    Kiến Dương sợ hãi gật đầu như gà mổ thóc.

    - Ca không dám không dám nữa. Muội đừng bỏ ca đi! Đừng bỏ đi!

    Vô Ưu hài lòng với kết quả, nhìn trời còn chưa sáng cô nói với Kiến Dương tiếp tục ngủ, cô nuốn đi ra ngoài một lát. Kiến Dương ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại. Nhưng khi Vô Ưu bước ra ngoài, hắn từ từ mở mắt, đôi mắt cũng không còn vẽ ngây thơ ngốc nghếch như lúc nảy. Vết cắn trên môi cũng không thấy đâu.

    Vô Ưu vội vã đi ra ngoài, không dám tiếp tục ở lại. Cô sợ Kiến Dương sẽ lại làm ra hành động ngu ngốc gì. Cô tập vài động tác thể dục buổi sáng, sau đó chạy bộ. Một lúc sau, trời cũng gần hừng sáng, cô lấy hai thùng ra suối xách nước. Về đến nhà mồ hôi đã ướt áo. Cô định tắm nhưng chợt nhớ lại là không có đồ thay, đành ỉu xìu ngồi xuống tảng đá. Nhưng không sao, một lát nữa đi lên thị trấn bán nhân sâm sẽ có tiền mua quần áo mới.

    Nghĩ vậy cô sảng khoái hơn rất nhiều, cô bèn đem hai bộ đồ của hai anh em tắm chiều hôm qua ra giặt rồi treo lên sào phơi. Xong việc, cô vẫn đi tắm nhưng vẫn mặc lại bộ quần áo cũ. Cô tiến vào không gian rút hai cây nhân sâm và hai củ hà thủ ô. Vô Ưu phải khen Vạn Mị là một chuyên gia về trồng cây. Hôm qua cô chỉ bỏ một dây hà thủ ô và vài cây nhân sâm nhỏ vào, mà hôm nay hà thủ ô đã được trồng đầy một mảnh, nhân sâm cũng không ngoại lệ, có một vài cây bắt đầu nhú mầm. Chắc Vạn Mị đã lấy hạt trồng đi.

    Cô nhìn sang thì thấy Vạn Mị đã hóa thành cây hoa chôn chân xuống đất. Chắc là đang hút chất dinh dưỡng đi. Cô bèn đi ra khỏi không gian, bước vào nhà thấy Kiến Dương đã tĩnh lại, cô hỏi.

    - Ca ca! Muội muốn lên thị trấn. Ca ở nhà hay là đi theo muội?

    Kiến Dương ngạc nhiên hỏi.

    - Muội muốn lên thị trấn?

    Vô Ưu không có quay lại nhìn Kiến Dương, mà chỉ thuận theo gật gật đầu. Cô đang tìm một cái túi nhỏ, có thể đựng hai củ nhân sâm và hai củ hà thủ ô. Cuối cùng chỉ có thể tìm được một mảnh vải để gói chúng lại. Sau đó cô bỏ vào người, quay hỏi lại.

    - Vậy ca có muốn đi không?

    Kiến Dương gật đầu. Vô Ưu cũng không suy nghĩ gì nhiều, lấy một cái mủ rơm đội lên đầu đi ra cửa. Đường lên thị trấn rất xa, đi bộ khoảng hai tiếng lận, trời nắng nha. Kiến Dương cũng đi theo sau. Vô Ưu chọn đường tắt là băng qua núi, tuy có hơi khó đi và hẻo lánh nhưng như vậy sẽ nhanh hơn và không phải gặp người trong thôn. Bình thường Khuynh Nhu hễ kiếm được đồ gì có thể bán tiền, cũng hay đi đường này lên trấn, để tránh những kẻ có lòng tham biết được, hai anh em sẽ không yên ổn.

    Lâu lâu Vô Ưu cũng quay lại xem chừng Kiến Dương, thấy cậu vẫn vững vàng đi sau, cô cũng an tâm. Cô cũng thấy lạ là hôm nay tại sao cậu ta im lặng vậy nhưng nghĩ lại là cô đã dọa sẽ bỏ đi nên chắc cậu ta mới ngoan như vậy. Cô không để ý nhiều bèn đi tiếp. Đến thị trấn, cô theo trí nhớ tìm đến hiệu thuốc mà Khuynh Nhu hay bán nấm mèo (mộc nhĩ), do cô hái được trong núi sau khi trời mưa. Ông chủ cũng rất phúc hậu, biết Khuynh Nhu hoàn cảnh khó khăn nên chẳng khi nào ép giá. Thấy cô ông cười nói.

    - Tiểu Nhu hôm nay bán nấm mèo nữa à? Mấy hôm nay trời cũng không mưa làm sao cháu tìm được vậy?

    Vô Ưu tươi cười lễ phép đáp.

    - Dạ! Hôm nay cháu không bán nấm mèo ạ!

    Ông chủ ngạc nhiên.

    - Vậy cháu bán cái gì?

    Vô Ưu bèn lấy gói đồ mở ra, khiến ông chủ vô cùng kinh ngạc. Nhân sâm, hà thủ ô. Ông cầm lên xem xem và ngửi thử, không khỏi gật đầu.

    - Tuy niên đại không cao nhưng chất lượng là thượng phẩm nha. Cháu tìm được ở đâu thế?

    Vô Ưu thật thà đáp.

    - Dạ hôm qua cháu liều mình đi sâu vào núi mới tìm được đấy ạ! Còn suýt nữa bị rắn cắn nhưng không sao cháu thoát được. Chắc nhờ tổ tiên phù hộ đấy ạ!

    Ông chủ nghe vậy cũng xót xa, lắc đầu dặn dò.

    - Sau này cháu không được một mình vào núi sâu nữa biết không. Rất nguy hiểm! Thảo dược cũng có thể nhờ vào vận khí. Biết đâu cháu cũng sẽ tìm được ở bên ngoài thì sao? Rủi cháu có chuyện gì thì anh cháu biết làm sao đây?

    Ông chủ là thật tình quan tâm khiến Vô Ưu rất cảm động, cô gật đầu nói.

    - Dạ cháu đã nhớ rỏ rồi Từ bá bá. Sau này cháu cũng sẽ không tùy tiện vào núi một mình ạ!

    Ông chủ hài lòng gật đầu, đi vào lấy đưa cho Vô Ưu một túi tiền, rồi nói.

    - Hai củ nhân sâm 20 lượng, hai củ hà thủ ô 10 lượng. Nhưng vì chất lượng là thượng phẩm nên ta trả cho cháu thêm hai lượng. Tổng cộng là 32 lượng. Đây cháu đếm lại đi!

    Vô Ưu nhận lấy túi tiền lắc đầu nói.

    - Dạ không cần đâu ạ! Cháu tin tưởng Từ bá bá! Sau này có tìm được nhân sâm cháu nhất định sẽ đem lại cho Từ bá bá!

    Ông chủ cười gật đầu rồi tiễn cô ra khỏi hiệu thuốc. Vô Ưu bỏ túi tiền vào áo thực tế là ném vào không gian, cô chỉ để lại vài lượng một lát sẽ dùng. Cô dẫn Kiến Dương đến một tiệm quần áo để mua quần áo mới. Mới bước vào người bán hàng tưởng hai anh em là ăn xin tới định đuổi đi, nhưng khi cô nói muốn vào mua vài bộ quần áo thì cười niềm nở đón tiếp.

    Cô bảo người bán hàng lựa cho cô và Kiến Dương mỗi người hai bộ vải bình thường, mặc hợp người là được. Đồ ở cổ đại, nói thật cô cũng không biết chọn ra sao? Chọn xong, hai anh em đi vào thay, khi bước ra lại khiến cho người bán hàng lóa mắt. Tuy chỉ là loại vải bình thường, kiểu áo đơn giản nhưng khoát lên trên người hai anh em lại tỏa ra khí chất quý phái sang trọng. Nếu không phải do chính tay mình chọn, người bán hàng cũng không tin, hai người đứng trước mặt đây, lại là hai người ăn xin lúc nãy. Cô ta không khỏi cười híp mắt thành hai đường chỉ, buông lời khen ngợi không dứt.

    Vô Ưu cũng vô cùng hài lòng, nhìn Kiến Dương ai có thể nhận ra cậu là một kẻ ngốc chứ. Trông như một thư sinh nho nhã lễ độ vậy, thật khiến người ta không khỏi không hảo cảm. Cô trả tiền cho người bán hàng, bốn bộ đồ tổng cộng ba lượng lẻ bốn đồng. Hai bộ để mặc còn hai bộ gói lại đem đi. Ra khỏi tiệm quần áo, cô lại dẫn hai anh em đến một quán mì bên ven đường, gọi hai tô mì cùng nhau ăn. Tuy cô không đói nhưng cũng muốn ăn cho biết mùi vị.

    Tuy nhiên, cô lại gặp được người mà cô không muốn gặp nhất.
     
  2. Chương 30: Nhà bị cháy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà thiếm Khuynh Nhu, Triệu thị. Bà ta thấy hai đứa trẻ vào quán mì ngồi ăn thấy quen quen, vội lại gần xem sao. Kết quả nhận ra là hai anh em Khuynh Nhu bèn sấn tới, thấy bà ta đi lại Vô Ưu bèn nói cho Kiến Dương.

    - Ca ca cứ ăn tự nhiên, lát bà ta làm gì đừng để ý. Chúng ta không quen bà ta!

    Kiến Dương không nói gì chỉ gật đầu rồi ăn mì. Triệu thị đi tới chống nạnh chỉ vào hai anh em mắn.

    - Hai tên cẩu tạp chủng nhà các ngươi hôm nay cũng dám ra đây ăn mì sao. Có phải lại ăn cắp tiền của nhà ta nữa không? Khôn hồn mau trả lại đây nếu không bà đây sẽ cho bọn bây biết tay!

    Giọng bà ta rất lớn, khiến nhiều người không khỏi nhìn lại xem là chuyện gì. Nhưng Vô Ưu và Kiến Dương thì vẫn cứ vô tư ăn mì, dường như người bà ta mắn không phải họ. Thấy hai anh em làm lơ bà, bà ta tức giận vỗ mạnh xuống bàn.

    - Ta nói có nghe không hả? Mau trả tiền lại cho ta!

    Vô Ưu giả vờ giật mình, nhìn bà ta chớp chớp mắt nói.

    - Lão bà bà! Nãy giờ bà là nói chúng tôi sao?

    Cô cũng cố ý nói thật lớn cho mọi người đều nghe. Bị làm lơ bà ta đã tức giận, bị gọi là lão bà bà càng tức giận hơn. Bà ta nổi điên hét lớn.

    - Ta là nói hai tên cẩu tạp chủng nhà các ngươi. Đừng giả vờ ngu ngốc!

    Vô Ưu cũng làm bộ tức giận đứng lên nói lớn.

    - Này bà già! Ta nể bà lớn tuổi mắt mờ hồ đồ không chấp nhất với bà. Mà bà cứ mắn chúng ta là cẩu này cẩu nọ. Chúng ta có cha mẹ sinh ra đàng hoàng. Nếu bà nói như vậy chẳng khác nào mắn cha mẹ ta. Mắn ta sao cũng được, nếu dám mắn cha nẹ ta, ta nhất định phải đưa bà lên quan kiện bà tội vô cớ phỉ bán người khác. Hôm nay có các vị ở đây cũng có thể làm chứng cho ta!

    Cô quay sang chấp tay nói với mọi người.

    - Các vị hương thân, hai anh em tiểu nữ mới lại ngồi ăn một bát mì. Không biết bà lão hồ đồ này từ đâu tới mắn chúng ta xối xả, nói chúng ta ăn cắp còn phỉ bán cha mẹ tiểu nữ. Tiểu nữ hoàn toàn không quen biết bà ta. Hôm nay tiểu nữ phải đưa bà lão này đi gặp quan, mong các vị ở đây vì lẽ công bằng mà đứng ra làm chứng!

    Mọi người đều chỉ trỏ bàn tán xì xào.

    - Đúng rồi! Người ta không quen biết mà lại mắn chửi người ta. Đưa lên quan là đúng!

    - Cũng không hẳn, biết đâu bà ta nói thật thì sao?

    - Vậy không phải lên quan là biết rồi sao? Có thân thích hay không lên quan là có thể biết rõ mà. Trên đó đều có lưu lại hồ sơ!

    Có một người nói nghe cũng rất có lý. Thật giả lên quan là biết ngay. Nên ai cũng gật đầu tán đồng việc đưa lên quan. Vô Ưu không khỏi cười thầm trong lòng. Đây là kết quả cô muốn a. Ba năm trước, hai anh em Khuynh Nhu đã bị đuổi ra khỏi Triệu gia thôn, tên trong tộc cũng đã bị xóa. Đã lập một hộ độc lập riêng, nên hồ sơ trên quan phủ anh em Khuynh Nhu là không có thân thuộc. Triệu thị mà còn cãi chỉ có bị phạt nặng thêm. Lần này lên quan Vô Ưu cũng thắng mà không lên quan Vô Ưu cũng thắng.

    "Hừ.. một bà thôn phụ cổ đại mà dám đấu với một quản lý kinh nghiệm hiện đại sao. Bà chờ kiếp sau đi!"

    Vô Ưu không khỏi tự khen mình một chút. Mà đúng là Triệu thị không thể nói gì được. Lên quan thì bà chết chắc, tuyệt đối không thể lên quan. Bà nhìn xung quanh mọi người vây xem chỉ chỉ trỏ trỏ, bổng bà thấy một người quen bèn kéo vị thôn phụ đó lại. Chỉ vào hai anh em Kiến Dương, nói là thôn phụ này có thể làm chứng bà chính là thiếm của bọn họ.

    Thôn phụ nhìn hai người cũng cảm thấy quen mắt, nhưng cũng không dám khẳng định. Bởi hai anh em họ từ khi bị đuổi ra khỏi thôn liền không bao giờ bước chân vào trong thôn nữa bước. Chỉ có khi đi lên núi mới gặp họ, mà cũng chỉ là lướt qua không dám tiếp xúc gần. Nhưng thấy Triệu thị khẳng định, bà cũng muốn thử xem sao. Bà biết Kiến Dương là ngốc tử, chỉ cần hỏi hắn là biết ngay. Bà nhìn Kiến Dương hỏi.

    - Con có phải là Kiến Dương không? Ta là Tứ thẩm khi xưa ở cạnh nhà con đây? Con nhớ ta không?

    Vô Ưu thật không ngờ là bà ta lại kéo thêm đồng bọn mà còn nhắm vào Kiến Dương khờ khạo nữa chứ. Nhưng không sao, cùng lắm là lên quan, cô cũng nắm chắc phần thắng khiến bà ta phải hối hận. Dù không làm gì được bà ta, cô cũng có cách khiến bà ta phải khổ sở. Bà ta có đứa con trai duy nhất là thằng "trẻ trâu" mà. Cô đã có sẵn kế hoạch trong đầu từ lâu nhưng chưa có dịp thực hiện thôi. Còn phải xem biểu hiện của bà ta. Cô khoanh tay thờ ơ xem bà ta như điều đó không có gì quan trọng. Khiến người dân càng đứng về phía Vô Ưu hơn.

    Kiến Dương ngước nhìn thôn phụ từ tốn nói.

    - Vị đại thẩm này đã nhận lầm người chăng. Tại hạ hoàn toàn không biết hai vị. Chúng ta từ nhỏ sống trên núi, không có người quen cũng không có thân thuộc. Lấy đâu ra mà tứ thẩm, ngủ thẩm. Xin hai vị tránh ra cho, đừng "thấy người sang bắt quàng làm họ". Hôm nay chúng ta có thể bỏ qua cho hai vị nhưng nếu lần sau tuyệt đối sẽ đưa lên gặp quan không khách khí!

    Lời lẽ rõ ràng mạch lạc, làm sao giống một ngốc tử chứ. Đây rõ ràng là một thư sinh nho nhã lễ độ, nào giống với Kiến Dương ngốc tử. Vị tứ thẩm ấy không khỏi xấu hổ cuối người đáp.

    - Xin lỗi! Xin lỗi! Là chúng ta nhận lầm người. Đã làm phiền hai vị công tử tiểu thư đây rồi. Thành thật xin lỗi.

    Nói rồi lập tức kéo Triệu thị đi xa, mặc cho Triệu thị không cam lòng định nói gì nữa, nhưng người cũng đã bị lôi ra xa rồi. Vô Ưu cũng kinh ngạc nhìn Kiến Dương, "Hết ngốc rồi sao?" Nhưng khi nhìn thấy môi của Kiến Dương không thấy vết cắn của cô tối hôm qua, cô đã có thể hiểu phần nào. Cắn cây thì nó mộc chân, cắn rắn thì nó thành người, nay cắn người thì người ta hết ngốc. Vô Ưu thề là từ nay về sau sẽ không tùy tiện cắn bất cứ thứ gì nữa. Không khéo biến ra cái loài quái dị gì nữa không biết.

    Kiến Dương thấy biểu hiện của Vô Ưu lúc thì kinh ngạc, lúc thì hiểu rõ, lúc thì ai oán không khỏi bật cười. Xoa xoa đầu cô nói.

    - Muội muội! Trả tiền! Chúng ta về thôi!

    Vô Ưu không khỏi trừng mắt hắn. "Dám xoa đầu bà! Bà đây đẻ mi ra được đấy! Hết ngốc mà còn dám dấu bà! Lát nữa bà sẽ cho mi biết tay!" Đó là suy nghĩ lúc này của Vô Ưu, cô móc 4 đồng tiền ra trả hai tô mì. Rồi hai anh em đi về. Trên đường về cô vờ hỏi Kiến Dương.

    - Ca ca hết ngốc từ lúc nào thế?

    Kiến Dương cười đáp.

    - Tối qua! Sau khi muội cắn ta!

    - Vậy sao ca không nói cho muội biết sớm chứ?

    - Ta cũng không biết giải thích như thế nào. Ngay cả ta cũng không hiểu rõ nữa là.. chỉ là đột nhiên thông suốt mọi chuyện cũng không biết mình có phải là mình không nữa!

    Vô Ưu cười nói.

    - Là ai không quan trọng. Quan trọng là mình không làm việc trái với lương tâm, thương thiên hại lý là được. Ca nói đúng không?

    Kiến Dương mỉm cười gật đầu. Dưới ánh nắng chiếu qua từng khe lá, cậu ta mỉm cười lên thật đẹp, Vô Ưu không khỏi thầm khen.

    "Tên nhóc này lớn lên rất tuấn nha! Còn nhỏ tuổi đã như vậy. Lớn lên không biết sẽ giết chết bao trái tim thiếu nữ đây?"

    Hai anh em lại tiếp tục đi, bổng từ đâu xuất hiện một bóng người chắn trước mặt Vô Ưu làm cô giật cả mình hét lớn. Kiến Dương vội lập tức che chở trước mặt cô, quát lớn.

    - Ngươi là ai? Tại sao lại cản đường hai anh em chúng ta?

    Người đàn ông nhìn hai người rồi cười hì hì nói.

    - Vô Ưu. Nàng không nhận ra ta sao? Ta là Kim Nhân đây!

    Kiến Dương định nói ở đây không có ai tên Vô Ưu thì Vô Ưu đã tiến lên trước nhìn người đàn ông nói.

    - Ngươi là Kim Nhân? Là..

    Cô định nói con rắn nhưng có mặt Kiến Dương ở đây nên cô sửa miệng.

    - Là người tối qua?

    Kim Nhân gật đầu, sau đó xoay tròn nói.

    - Nàng thấy ta như vầy thế nào?

    Vô Ưu nhìn hắn. Thân hình cao gần hai mét, cân đối, khuông mặt tuấn tú, tóc đen dài xõa xuống, mắt cũng biến màu đen luôn, ngay cả quần áo cũng màu đen luôn. Nhìn sơ qua giống một vị giáo chủ ma giáo yêu nghiệt nào đó trong phim kiếm hiệp. Kim Nhân biến hình người rất đẹp nha nhưng vì Vô Ưu so nó với Vạn Mị thì thấy Vạn Mị đẹp hơn rất nhiều nên cô cũng không để vẽ đẹp của nó vào trong mắt. Chỉ đơn thuần là đánh giá. Cô gật đầu nói.

    - Cũng không tệ lắm! Nhìn cũng được!

    Kim Nhân không khỏi thất vọng, nó tưởng nàng sẽ mê mệt vì nhan sắc của nó chứ. Không ngờ nàng chỉ nói là không tệ thôi. Nó bi ai a bi ai, thất vọng a thất vọng. Nhưng suy nghĩ của nó Vô Ưu không thể nào biết được. Kiến Dương cũng ngạc nhiên hỏi.

    - Hai người quen nhau?

    Vô Ưu giới thiệu Kim Nhân với Kiến Dương, nói là mới gặp tối qua. Anh ta sống ở trên núi. Còn nói với Kim Nhân, Kiến Dương là ca ca cô. Vô Ưu chỉ chỉ vào người mình ý bảo là ca ca của thân thể này. Kim Nhân cũng hiểu rõ nên hai người cùng nhau chào hỏi, sau đó cùng đi về nhà. Kiến Dương và Kim Nhân trên đường cũng nói chuyện với nhau thật vui vẽ.

    - Kim đại ca! Ta có thể gọi huynh như vậy không?

    - Tất nhiên là được rồi. Ta cũng có thể gọi đệ là Kiến Dương đệ nhé!

    - Được ạ! Đại ca sống trên núi này bao lâu rồi?

    - Từ khi sinh ra ta đã ở trên núi rồi!

    - Vậy huynh không sợ thú dữ sao?

    - Chúng chẳng có gì đáng sợ cả. Ngược lại chúng sợ ta!

    - Vậy hẳn huynh rất lợi hại!

    - Cũng tạm được thôi!

    - Sau này huynh có thể dạy đệ một ít không? Đệ muốn bảo vệ muội muội!

    - Dĩ nhiên là được rồi!

    - Cảm ơn đại ca!

    - Đừng khách sáo!

    Họ chuyện trò vui vẽ, khiến Vô Ưu cũng an tâm rất nhiều. Không ngờ con rắn này lại có tính tình tốt như vậy. Nhưng không được bao lâu thì cô nhìn thấy đàng xa có khói bóc lên cao, đó là hướng nhà của anh em Kiến Dương. Linh cảm có điều không ổn, ba người vội chạy nhanh về thì thấy túp lều của hai anh em đã cháy gần hết. Cô chạy lại cây cổ thụ nhìn về phía thôn thì thấy một bóng người đang lén lút chạy vào trong thôn. Không phải Triệu thị thì còn ai. Cô nghiến răng nói.

    - Thật hay! Chúc mừng bà đã thành công chọc giận ta!

    Kiến Dương lại gần ôm cô an ủi.

    - Muội muội. Chúng ta sẽ xây lại căn nhà khác!

    Kim Nhân cũng đứng bên cạnh nói.

    - Có cần ta giúp gì không?

    Vô Ưu nheo mắt nhìn bóng người khuất dần trong thôn, và cũng nhìn thấy thôn dân đứng ra xem lửa cháy, nhưng không ai làm gì. Chỉ có hai bóng người chạy vội lên, đó chính là Dương Tự cùng hộ vệ của hắn. Một lát cũng có vài người đuổi theo Dương Tự lên, có lẽ là để ngăn hắn lại thì đúng hơn. Vô Ưu không khỏi cười khẩy hỏi cả hai người Kim Nhân và Kiến Dương.

    - Hai người thấy nhân sinh thế nào?

    Kiến Dương đáp.

    - Tình người như bọt nước!

    Kim Nhân nói.

    - Thua cả loài thú trong rừng!

    Vô Ưu lại nói.

    - Con người là vậy. Chỉ có điều hôm nay nhà chúng ta bị cháy họ có thể thờ ơ, nhưng mai mốt nhà họ bị cháy không biết sẽ ra sao nhỉ?

    Cô lẩm nhẩm.

    - Thật mỏi mắt mong chờ!

    Nếu ai hiểu rỏ tính tình của Vô Ưu thì sẽ biết, lúc này đây là lúc cô tức giận đến cùng cực. Cô càng trở nên bình thản thì có nghĩa cơn bão lúc sau quét qua sẽ chừa lại thứ gì thì không biết được, cũng có thể là chẳng còn gì.
     
  3. Chương 31: Ngọn núi này là của ta!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Dương Tự chạy lên đến thì nhà cháy đã không còn, hắn nhìn ba người đứng dưới tàn cây không nói lời nào. Hắn nhận ra Vô Ưu bèn tiến lại thi lễ hỏi.

    - Khuynh Nhu cô nương! Các vị không sao chứ?

    Vô Ưu gật đầu coi như chào hỏi, lãnh đạm nói.

    - Đa tạ Dương công tử quan tâm. Chỉ có điều là chắc anh em chúng tôi thật sự phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi!

    Cô quét mắt nhìn những người đang đi đến bên cạnh Dương Tự, khiến họ không khỏi rùng mình. Sao ánh mắt lại đáng sợ như vậy chứ? Một cô gái bước lên lôi kéo Dương Tự nói.

    - Dương công tử sao lại quan tâm đến bọn họ làm chi. Cả nhà họ đều bị bệnh lạ không khéo lại lây sang công tử. Vẫn nên tránh xa họ thì hơn!

    Người nói là con gái út của thôn trưởng năm nay cũng đã 15, cũng có chút nhan sắc. Rất si mê Dương Tự, thấy hắn tỏ ra quan tâm Vô Ưu, bèn ghen ghét, cố tình buông lời cay độc. Vô Ưu chỉ nhàn nhạt liếc mắt xem cô ta. "Ồ! Nữ phụ lên sàn rồi sao? Hấp dẫn đây!" Đó là suy nghĩ của Vô Ưu. Cô mỉm cười tiến lên từng bước nói.

    - Đúng vậy! Chúng ta đều mắc bệnh lạ cho nên mới ở nơi hoang vu này. Vậy mà có người cũng không sợ còn đến đây đốt đi nơi trú ngụ của chúng ta!

    Cô liếc mắt xem những thôn dân đến đây. Tuy không có mặt Triệu thị nhưng cô biết, tất cả bọn họ đều biết là Triệu thị làm. Biết mà không tố cáo chính là đồng lõa. Và đông lõa cũng sẽ bị định tội. Cô nói tiếp.

    - Cũng không biết.. có mang mầm bệnh về nhà không nữa? Ta thật chờ mong cả Triệu gia thôn sẽ mắc bệnh ra sao? Hửm..

    Tiếng "Hửm" kéo dài khiến các thôn dân không khỏi sởn gai ốc. Một người không sợ chết lên tiếng.

    - Cái gì mà cả thôn sẽ mắc bệnh chứ? Con đàn bà đê tiện dám trù ẻo chúng ta sao. Đốt nhà ngươi là may ta còn muốn đốt luôn cả ngươi nữa kìa!

    Người nói chính là Tiểu Ngưu con trai Triệu thị người hay ức hiếp Kiến Dương. Kim Nhân và Kiến Dương không khỏi tức giận định xong lên nhưng đã bị Vô Ưu ngăn lại. Cô cười ha ha nói.

    - Ha ha! Tưởng ai xa lạ hóa ra lại là thằng trẻ trâu à?

    Mọi người bị khí cười, Tiểu Ngưu lại tức đỏ bừng mặt. Không cho hắn lên tiếng, Vô Ưu lại nói.

    - Ngươi nói sai rồi! Thứ nhất ta mới 11 tuổi, ta còn là trẻ con không phải đàn bà. Như mẹ ngươi mới là đàn bà. Thứ hai, ngươi muốn đốt ta chính là phạm tội giết người. Giết người thì sẽ phải đền mạng. Quan phủ sẽ không tha cho ngươi. Ngươi nói xem nếu ta kiện ngươi thì sẽ như thế nào nhỉ?

    Mấy câu đầu hắn định mắn lại nhưng khi nghe đến quan phủ hắn lại sợ hãi, không dám hó hé. Dân thường ai không sợ quan phủ. Thôn dân có mặt ở đó cũng lo sợ, nếu Vô Ưu thật sự đưa lên quan thì không biết sẽ ra sao. Lúc đó, có một ông lão chống gậy đứng ra lên tiếng, đó chính là thôn trưởng Triệu gia thôn.

    - Đều là người cùng thôn cùng tộc, có gì từ từ giải quyết hà tất phải đưa lên quan phủ làm gì. Với lại Tiểu Ngưu chỉ là hù dọa thôi nào dám thật sự làm vậy chứ?

    Lúc này, Kiến Dương đã không thể nhịn được nữa bèn lên tiếng.

    - Thôn trưởng ông lại nói sai rồi. Chúng ta và Triệu gia thôn đã không còn liên quan gì đến nhau, gia phả cũng đã xóa tên. Cho nên chúng ta không cùng thôn, cũng không cùng tộc. Hôm nay, có người phóng hỏa đốt nhà chúng ta, còn muốn giết luôn chúng ta. Vậy theo ông chúng ta phải làm sao? Nếu là thôn trưởng thì ngài sẽ làm thế nào? Không đưa lên quan phủ thật không thể nào nhịn được nữa!

    Mọi người đều kinh ngạc nhìn Kiến Dương. Hắn hết ngốc rồi sao? Miệng lưỡi thật lưu loát. Họ không khỏi nhìn kỹ lại hai anh em, thấy hai anh em hôm nay khác hẳn từ phong cách đến khí chất. Thậm chí ăn mặc cũng có phần sang trọng hơn một chút. Họ không khỏi tò mò chuyện gì đã xảy ra.

    Bổng nhiên, họ nhìn thấy một người mặc áo đen đứng nãy giờ không lên tiếng. Xem khí chất sang trọng quý phái hẳn là nhân vật không tầm thường, bèn chuyển hướng suy nghĩ. Không lẽ là do người đàn ông này đã khiến anh em Kiến Dương có biến hóa. Thôn trưởng hướng về phía Kim Nhân chấp tay hỏi.

    - Vị công tử này hẳn là một quý nhân đi. Không biết đến Triệu gia thôn có việc gì? Còn đứng ra giúp đỡ hai anh em Kiến Dương. Không biết lão phu có vinh hạnh được quen biết với công tử không ạ?

    Mọi người nhìn về phía Kim Nhân không khỏi hút một ngụm khí. Người đâu mà anh tuấn, xinh đẹp đến thế, so với Dương công tử còn đẹp hơn mấy phần. Không biết thân phận tôn quý ra sao, nếu có thể kết thân thật vinh hạnh không gì để nói.

    Dương Tự nãy giờ không lên tiếng cũng là vì đánh giá Kim Nhân. Không biết hắn là ai? Tại sao lại xuất hiện bên cạnh Vô Ưu, còn có vẽ rất thân thiết với hai anh em. Nhìn khí chất không phải người tầm thường. Hắn không khỏi ra hiệu cho Thanh Nhất thử dò xét bản lĩnh của hắn. Thanh Nhất bèn dùng một viên đá nhỏ truyền nội lực vào đầu ngón tay, bắn về phía Kim Nhân. Kết quả, bay tới giữa chừng viên đá đã bị bắn ngược trở lại. Cũng may Thanh Nhất chỉ dùng một phần nội lực, nếu không hắn cũng đã bị thương rồi. Thanh Nhất truyền âm cho Dương Tự nói.

    - Sâu không lường được!

    Thanh Nhất là một trong các cao thủ mạnh nhất đi theo bảo hộ Dương Tự. Hắn nói sâu không lường được, hẳn là không thể sai. Dương Tự càng không khỏi híp mắt đánh giá Kim Nhân. Không biết là cao nhân phương nào, nếu có thể kết làm bằng hữu thì..

    Ngay cả cô gái vừa rồi cay độc nói Vô Ưu cũng đang si mê nhìn Kim Nhân, nước miếng muốn trào ra ngoài. Cũng không nhớ rõ vừa rồi chính ai đã lôi kéo Dương Tự. Ỏng a ỏng ẹo gọi Dương công tử. Vô Ưu không khỏi cười khẩy, khinh thường.

    "Chỉ như vậy thôi mà đã chảy nước miếng rồi. Không biết nếu thấy Vạn Mị sẽ ra sao? Chắc là sẽ chạy lại lập tức làm thịt hắn mất!".

    Cô không khỏi âm thầm thấp nhang cho hắn. Kim Nhân thì vẫn thờ ơ đón nhận những ánh mắt của người khác. Hắn lạnh lùng nhìn thôn trưởng nói.

    - Thôn trưởng lại nói sai nữa rồi. Thứ nhất ta không đến Triệu gia thôn, ngược lại người Triệu gia thôn các người lại xâm phạm vào lãnh thổ của ta. Thứ hai, ta không giúp đỡ họ, mà họ chính là người nhà của ta. Che chở bảo vệ họ là trách nhiệm của ta. Còn về quen biết, thứ lỗi tại hạ không dám trèo cao!

    Thôn trưởng bị nói á khẩu không thể trả lời, đang lúng túng không biết phải làm sao thì có một người lên tiếng giải vây cho ông.

    - Vị công tử này nói chúng ta xâm phạm lãnh thổ của ngài chẳng lẽ ngọn núi này là thuộc sở hữu của ngài sao?

    Kim Nhân nhìn về người đó đáp.

    - Đúng vậy! Ngọn núi này là của ta, những vùng đất hoang ven chân núi cũng là của ta. Thế nào ngươi có ý kiến?

    Người đó còn không sợ chết phản bác.

    - Không thể nào. Đây rỏ ràng là vùng núi hoang thuộc sở hữu của quan phủ vì có thú dữ nên không ai dám lên. Ngươi nói là của ngươi vậy bằng chứng đâu?

    Kim Nhân nhướng mày nhìn hắn cười như không cười nói.

    - Bằng chứng sao?

    Rồi lấy từ trong lòng ngực ra một tờ giấy có con dấu của quan phủ. Thôn dân không biết chữ có thể không biết nhưng thôn trưởng thì biết nha. Đó không phải khế đất thì là cái gì? Ông không khỏi quay lại gật đầu với thôn dân khẳng định chính xác là khế đất. Lúc này họ mới không dám nói gì nữa, người nhìn ta ta nhìn ngươi. Kim Nhân cất tờ giấy vào khoanh tay trước ngực lạnh lùng nói.

    - Đã biết rỏ ràng vậy ta xin tuyên bố. Kể từ hôm nay, ta không cho phép bất cứ người nào của Triệu gia thôn bén mảng lên đất của ta. Nếu không ta sẽ đánh gãy chân hắn, sau đó ném cho sói ăn. Mấy cục cưng của ta đã lâu cũng không ăn thịt người rồi!

    Trời! Sói mà hắn kêu là cục cưng. Mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hắn đã nói vậy rồi, nếu còn ở lại đây chỉ có thêm mất mặt. Mấy người lần lượt bỏ đi, dẫn đầu là thôn trưởng, cô gái nhìn Kim Nhân chảy nước miếng cũng bị thôn trưởng lôi đi. Vô Ưu không khỏi dựng cho Kim Nhân ngón tay cái. Tên này mới thành người mà đã mua đi vùng núi này rồi. Thông minh! Nàng thích!

    Mọi người đã đi hết chỉ còn lại Dương Tự, hắn sờ sờ mũi nói.

    - Ta không phải người Triệu gia thôn. Có thể đến đây được đi!

    Vô Ưu đối với Dương Tự cũng có chút hảo cảm, bèn nói.

    - Dương công tử tuy là người xa lạ lại nhưng lại có tình nghĩa hơn là những kẻ có mối quan hệ thân thích. Khuynh Nhu vô cùng cảm kích. Chỉ là Khuynh Nhu muốn khuyên công tử nên sớm rời đi nơi này, rời khỏi Triệu gia thôn để tránh bị liên lụy. Khuynh Nhu là thật lòng muốn tốt cho công tử!

    Dương Tự cũng cười nói.

    - Đúng lý hôm nay tại hạ định rời khỏi Triệu gia thôn nhưng lại phát hiện một vấn đề có liên quan đến Khuynh Nhu cô nương. Không biết cô nương có hứng thú muốn nghe?

    Vô Ưu cũng khá tò mò, liên quan đến Khuynh Nhu? Rốt cuộc là chuyện gì? Cô gật đầu bảo Dương Tự tiếp tục nói.

    - Ta nghi ngờ cái chết của song thân cô nương năm xưa không phải do bị bệnh mà là trúng độc!

    Vô Ưu và Kiến Dương nhìn nhau, Vô Ưu thấy trong mắt Kiến Dương có sự kinh ngạc. Lúc đó, hắn còn ngốc nên không biết gì, ký ức cứ mơ mơ hồ hồ. Nhưng Khuynh Nhu thì không, tuy lúc đó cô bé mới tám tuổi nhưng có thể nhận thấy đều kỳ lạ từ căn bệnh của cha mẹ. Cả hai đều ngã bệnh cùng lúc, sau đó cả người đều từ từ biến thành màu đen. Kế tiếp là thân xác thối rửa mà chết. Sau khi chết đem thiêu ra tro cốt cũng là màu đen nốt.

    Khuynh Nhu có lẽ cũng không biết đó là bệnh gì, cũng chỉ nghĩ là bị bệnh lạ. Nhưng Vô Ưu đã hỏi Vạn Mị và được hắn cho biết đó là bị trúng độc và chất độc này đã ăn sâu vào xương tủy, chứng tỏ người trúng độc không phải chỉ trúng trong thời gian ngắn. Hẳn là đã trải qua nhiều năm. Nhưng theo ký ức của Khuynh Nhu thì cha mẹ cô chỉ phát bệnh một tháng thì đã chết. Vậy độc này bị trúng từ bao giờ? Và vì sao lại bị trúng độc? Vấn đề này đau đầu nha! Vô Ưu không phải là thám tử lừng danh conan, có thể lật lại bản án mấy năm để điều tra. Và cô cũng không có khiếu về trinh thám cho mấy. Nhưng cũng không phải là không có người có thể điều tra ra. Cô không khỏi nhìn Dương Tự hứng thú nhướng mày.
     
  4. Chương 32: Tìm ra manh mối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô Ưu bèn nói.

    - Có lẽ chúng ta nên tìm nơi khác nói chuyện sẽ tốt hơn!

    Kim Nhân lên tiếng.

    - Đến chổ ta đi. Nhà ta rất yên tĩnh!

    Tất cả đều đồng ý, Vô Ưu không có ý kiến sánh vai đi cùng Kim Nhân phía trước. Cô dùng giọng nhỏ nhất chỉ có hai người nghe hỏi.

    - Ngươi cũng có nhà sao? Không phải là dẫn về ổ rắn của ngươi đấy chứ?

    Kim Nhân cười cười.

    - Lát nữa nàng sẽ biết!

    Sau đó hắn dẫn đầu đi trước. Vào thật sâu trong núi, đến một hang động hắn dẫn đầu đi vào, mọi người đều ngạc nhiên. Không lẽ nhà hắn là hang động? Nhưng khi bước vào một đoạn mọi người không khỏi kinh ngạc. Đây là một sơn cốc nằm ẩn sâu trong rừng núi, có rất nhiều loài hoa rất đẹp đang thi nhau khoe sắc. Còn có một thác nước từ vách đá đổ vào dòng suối nhỏ. Bên cạnh suối có một ngôi nhà sàn khang trang được làm bằng trúc, trông mới thơ mộng làm sao. Vô Ưu không khỏi cảm thán.

    - Thật là đẹp!

    Kim Nhân cười nói.

    - Nàng thích là được!

    Nó đã mất cả buổi sáng để biến sơn cốc thành như vầy nha. Nàng mà không thích nó sẽ khóc cho xem. Vô Ưu tiến lại bàn đá trước nhà ngồi xuống, ba người Kiến Dương, Kim Nhân cùng Dương Tự cũng lần lượt ngồi xuống, chỉ có Thanh Nhất là ôm kiếm đứng phía sau Dương Tự. Hình như nhận ra thiếu cái gì, Kim Nhân bèn đứng dậy đi vào nhà, lát sau đem ra một khay trà với ấm và tách được làm bằng ngọc phỉ thúy. Hắn đích thân rót cho mỗi người một chung, hương trà thật thơm, uống vào thật ngọt mát. Vô Ưu không khỏi thầm đánh giá hắn.

    "Tên này có đúng là mới thành người tối qua không vậy? Cứ tưởng hắn đã là người mấy chục năm rồi mới đúng".

    Dương như hiểu được ánh mắt của Vô Ưu, Kim Nhân sờ sờ mũi. Nó tuy là rắn nhưng vì muốn thành người nên trong lúc tu luyện, cũng có dùng thần thức tìm hiểu cuộc sống của con người nha. Nó không muốn sau khi thành người bị xem là thú lạ đâu. Nó muốn hòa nhập ngay nha. Nhưng Vô Ưu thì không hề biết suy nghĩ của nó, cũng không muốn tìm hiểu, cô đang nhìn chầm chầm vào Dương Tự để xem hắn ta sẽ có được những manh mối gì.

    Dương Tự bắt đầu kể lại những gì mình hiểu về cái chết của cha mẹ Khuynh Nhu, cũng đồng thời khẳng định họ đã bị trúng độc từ rất lâu. Những điều đó Vô Ưu đều biết, tuy nhiên Kiến Dương thì lại vô cùng kinh ngạc. "Trúng độc? Cha mẹ bị trúng độc. Nhưng vì sao lại trúng độc và từ lúc nào?" Những câu hỏi xoay quanh trong đầu Kiến Dương, khiến cậu không khỏi lục tung ký ức mơ hồ hồi tưởng.

    Cậu không phải bẩm sinh đã ngốc nghếch. Trước năm 3 tuổi, cậu vốn là một cậu bé thông minh, năng động. Những ký ức sau năm ba tuổi thì mơ hồ nhưng trước ba tuổi thì cậu lại nhớ rất rõ. Cậu nhớ có một ngày nọ, cậu đang chơi đùa cùng muội muội Khuynh Nhu thì có một người đàn ông xa lạ đến tìm cha mẹ. Không biết họ đã nói những gì, nhưng sau khi người đàn ông bước ra thì có đến gần cậu thân thiết với cậu như với người thân. Còn cho cậu và Khuynh Nhu mỗi người một viên đường, sau đó rời khỏi. Khuynh Nhu còn nhỏ không biết đó là thứ gì nên đã ném đi, nhưng cậu thì lại khác. Trẻ con lúc nào mà không thích ăn ngọt. Và cậu đã ăn viên đường đó.

    Nhưng vài ngày sau, không hiểu vì sao cậu lại phát sốt và liên tục kéo dài đến một tháng. Sau khi hết bệnh thì cậu đã trở nên ngờ nghệch, ngốc nghếch mọi thứ đều không nhận rõ ràng. Cậu không khỏi giật mình thốt lên.

    - Không lẽ là năm đó.. và người đàn ông đó..

    Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Kiến Dương. Cậu bèn kể lại mọi chuyện, nghe xong Dương Tự bảo cậu cho hắn bắt mạch vì hắn cũng biết một ít y thuật, muốn xem có đúng là Kiến Dương từng bị trúng độc. Nhưng kết quả, hắn cũng không xem ra được gì. Ngược lại Kim Nhân cũng muốn xem, hắn không biết y thuật nhưng hắn có thể dùng linh lực dò xét mọi tế bào của người khác.

    Cuối cùng, hắn cũng phát hiện Kiến Dương đúng là từng bị trúng độc và cũng mới vừa được giải tối hôm qua. Kiến Dương không khỏi nhìn sang Vô Ưu. Cô chớp chớp mắt vô tội. Cô không biết gì hết nha! Kim Dương cũng cầm tay Vô Ưu bắt mạch xem xét, thuận tiện nắm nắm một chút a. Kết quả là thân thể của Khuynh Nhu hoàn toàn không bị trúng độc. Vô Ưu cũng thở phào nhẹ nhõm.

    Nói về chất độc thì Kim Nhân giải thích, là một loại độc không màu, không mùi, cũng không lập tức lấy đi tính mạng người khác, chỉ làm họ suy yếu một ít hoặc giống như Kiến Dương chỉ bị biến thành ngốc nghếch. Tuy nhiên, nếu đụng phải vật tương khắc sẽ khiến độc tính bộc phát và dẫn đến cái chết. Vậy có nghĩa là cha mẹ Khuynh Nhu đã đụng phải vật tương khắc nên mới khiến phát độc mà chết. Nhưng vật tương khắc đó là vật gì, là vô tình đụng phải hay có người ám hại? Và người đàn ông kia tại sao lại phải hạ độc họ, ngay cả một đứa trẻ cũng không tha? Vô Ưu thật là đau đầu nha!

    Dương Tự hỏi Kiến Dương có nhớ mặt người đàn ông đó không? Kiến Dương nói chỉ nhớ mơ hồ không rõ lắm. Kim Nhân lại nói, để hắn giúp cậu thấy rõ hơn xem. Thế là, hắn đặt tay lên trán Kiến Dương, một lát sau Kiến Dương mở mắt giống như mình đã trở lại lúc đó vậy. Cậu không khỏi vui mừng tả lại tỉ mỉ hình dáng người đàn ông. Kim Nhân đi vào nhà đem văn phòng tứ bảo ra, mài mực vẽ một lúc mấy bức họa theo lời kể của Kiến Dương. Cuối cùng, cũng có thể họa ra người đàn ông giống hệt như người Kiến Dương nói.

    Mọi người không khỏi vui mừng. Nhưng khi xem kỹ bức họa, mặt của Dương Tự tối sầm, hỏi Kiến Dương.

    - Cậu chắc chắn đây là người đàn ông đó?

    Kiến Dương gật đầu khẳng định. Thấy thái độ của Dương Tự, Vô Ưu không khỏi tò mò hỏi.

    - Công tử quen biết người này đi?

    Dương Tự gật đầu đáp.

    - Đúng là có quen biết. Mà còn rất thân nữa là.

    Mọi người kinh ngạc nhìn hắn. Dương Tự trào phúng nói.

    - Ông ta.. là cha của ta. Nhưng ta vốn không xem ông ta là cha!

    Mọi người tuy không hiểu nhưng cũng không hỏi hắn, đèn nhà ai náy sáng. Chuyện gia đình người khác không tiện xen vào đâu. Vô Ưu gật đầu nói.

    - Vậy chuyện này công tử nghĩ thế nào?

    Dương Tự đứng lên chắp tay thi lễ với ba người, rồi nói.

    - Chuyện này Dương mỗ nhất định sẽ điều tra rõ ràng, trả lại công đạo cho anh em cô nương. Bây giờ tại hạ xin được phép cáo từ ba vị, khi nào tra ra được manh mối tại hạ nhất định sẽ đến tìm các vị!

    Kim Nhân lên tiếng.

    - Không định ở lại dùng cơm chiều rồi đi sao?

    - Đa tạ Kim công tử hậu ái. Nhưng Dương mỗ phải lặp tức lên đường trở về kinh thành ngay nếu không sẽ không kịp. Không bằng để lần sau Dương mỗ sẽ mời các vị dùng cơm để bồi tội vậy!

    - Cũng được! Vậy để ta đưa công tử xuống núi, lần sau có tới hãy mang theo vật này thì sẽ không bị thú dữ tấn công.

    Nói rồi Kim Nhân lấy ra một chiếc túi có mùi như xạ hương đưa cho Dương Tự, rồi dẫn hai người rời đi. Vô Ưu và Kiến Dương thì ở lại đi dạo xung quanh. Kiến Dương hỏi Vô Ưu.

    - Tiểu Nhu! Muội thấy hai vị đó ai tốt hơn?

    Vô Ưu tự nhiên đáp.

    - Ai cũng tốt như nhau!

    Cậu lại hỏi.

    - Vậy muội thích ai?

    Vô Ưu ngạc nhiên nhìn Kiến Dương. Cậu ta cười cười nói.

    - Ca thấy hai người họ có vẽ rất thích muội nên ca muốn biết muội sẽ thích ai?

    Vô Ưu không khỏi nhướng mày nhìn cậu đánh giá. "Cậu bé này hết ngốc rồi thì lại tinh tế hơn hẳn, mới 13 tuổi mà đầu óc đã có suy nghĩ và cái nhìn của người lớn rồi. Không biết nên vui hay nên buồn đây?" Cô đáp.

    - Muội còn nhỏ nên không muốn thích ai cả, cũng không muốn nghĩ tới. Ngược lại là ca ca, đã hết bệnh rồi thì cũng nên nghĩ đến tương lai mình đi. Sau này ca có muốn đi học thi đỗ công danh hay không?

    Kiến Dương lắc đầu đáp.

    - Ca không muốn làm quan, chỉ muốn được như Kim đại ca tiêu sái, tự do, nuốn làm gì thì làm, cùng muội muội sống cuộc sống thần tiên là đủ rồi!

    Vô Ưu cười cười nói.

    - Vậy ca có thể bái Kim Nhân làm sư phụ nha, để hắn dạy ca bản lĩnh. Sau này nếu Khuynh Nhu muốn học cũng sẽ bái hắn làm sư phụ!

    Kiến Dương ngạc nhiên hỏi.

    - Tại sao lại sau này? Bây giờ muội không muốn học sao?

    - Hiện tại thì chưa!

    Kiến Dương cũng không nghi ngờ gì, tiếp tục đi dạo xung quanh.
     
  5. Chương 33: Lại bị cưỡng hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lúc sau, Kim Nhân trở về với trên tay cầm ba con gà rừng. Vô Ưu ngạc nhiên tự hỏi.

    "Hắn không phải muốn nuốt sống đấy chứ?"

    Thấy Vô Ưu ngơ ngác nhìn, Kim Nhân không khỏi cóc đầu cô một cái. Dịu dàng nói.

    - Đang nghĩ việc bậy bạ gì chứ? Chiều nay chúng ta sẽ ăn gà rừng nướng. Nàng nếm thử tay nghề của ta đi!

    Nói rồi hắn xoăn tay áo bắt đầu làm gà, Vô Ưu không khỏi kinh ngạc. Lại gần nhỏ giọng hỏi vì không muốn Kiến Dương nghe thấy.

    - Ngươi thật sự là rắn đấy chứ?

    Mùi thơm đặc trưng trên người của Vô Ưu bay vào khoang mũi, khiến cho Kim Nhân không khỏi nuốt nước miếng. "Nàng đây là muốn câu dẫn ta sao? Ta thật chịu không nổi nha! Nếu không phải thân thể nàng còn nhỏ, ta thật sự phải làm thịt nàng". Nhưng hắn dĩ nhiên là sẽ không cho Vô Ưu biết suy nghĩ của mình, hắn cười cười, cũng dùng giọng thật nhỏ nói.

    - Vậy nàng có muốn ta biến hình không?

    Vô Ưu hoảng sợ vội lùi lại, lắc tay và cả đầu lia lịa. "Đừng nha! Đừng nha! Biến thành rắn ta sẽ ngất xỉu mất. Ta sợ rắn!"

    Thấy biểu hiện của cô hắn không khỏi thất vọng. "Nàng sợ rắn như vậy thì liệu nàng sẽ thích hắn không?" Vô Ưu cũng thấy Kim Nhân thay đổi sắc mặt, nghĩ là hắn buồn vì mình sợ bản thể của hắn nên vỗ vai an ủi.

    - Ta không chỉ sợ rắn mà còn sợ rất nhiều động vật khác như rết, bò cạp, sâu.. thậm chí là giun đất ta cũng sợ. Không riêng gì ta mà hầu hết con gái đều như vậy. Cho nên không phải ta sợ ngươi mà là ta sợ cái hình dạng kia a.

    Kim Nhân không khỏi vui vẽ một ít. "Nàng đây là để ý hắn đi!" Nhưng còn một điều khiến hắn càng vui vẽ hơn, đó là Kiến Dương đào đâu ra mấy con giun đất, vội bắt lên đem cho Vô Ưu xem.

    - Tiểu Nhu! Xem ca đào được cái gì nè? Lát nữa chúng ta cùng nhau đi câu cá!

    Nhưng kết quả..

    - Áaaaaa..

    Một tiếng thét chói tai vang lên. Trong mắt Vô Ưu thấy mấy con lắn quắn ấy không khỏi sởn tóc gáy. Cô sợ nha! Rồi bỏ chạy một nước vào nhà trước sự ngơ ngác của Kiến Dương cùng tiếng cười của Kim Nhân.

    Tối đó, Vô Ưu đang nằm trong phòng trên gác ngủ, chợt nghe có tiếng động lạ, vội tò mò bước ra ngoài hành lang nhìn xem. Bổng nhiên, thấy một bóng người lướt nhanh vụt qua, bay đến thác nước và biến mất.

    - Không lẽ là Kim Nhân?

    Cô thì thào tự hỏi. Rồi sau đó cũng bước xuống nhà đi đến bên cạnh thác nước. Cô men theo con đường nhỏ đi vào phía trong thác nước, thì thấy có một hang động. Cô vội bước vào, chợt có một cảm giác thân thiết vô cùng, cô không khỏi vui mừng.

    - Không lẽ ở đây có mảnh vỡ?

    Cô vội nhắm mắt tập trung tinh thần cảm nhận xung quanh, phát hiện một điểm có cảm nhận mạnh nhất, bèn tiến lên xem xét. Cô dùng tay sờ lên vách đá, thì thấy có một hòn đá là có cảm giác thân thiết. Cô gỡ bỏ hòn đá xuống xem xét. Thì thào tự nói.

    - Không lẽ mãnh vỡ là hòn đá này? Nhìn không giống cho lắm nhưng rỏ ràng cảm giác này không sai..

    Chợt phía sau có tiếng gọi.

    - Vô Ưu là nàng sao?

    Cô giật mình quay lại thì thấy Kim Nhân với đôi mắt màu vàng kim đang nhìn chầm chầm vào cô. Trong hang động rất tối, cô không nhìn thấy rõ thân hình hắn cho lắm, chỉ theo giọng nói và ánh sáng từ đôi mắt hắn phát ra mà đoán. Hắn hỏi.

    - Nàng vào đây làm gì? Trên tay nàng đang cầm thứ gì vậy?

    Cô cười cười đáp.

    - Ta chỉ tò mò nên vào đây xem thôi. Còn đây.. chỉ là hòn đá ta nhặt được thôi, thấy lạ lạ nên cầm xem thử. Còn ngươi ở đây làm gì?

    Hắn đáp.

    - Đây là ổ của ta. Ta ở đây để tu luyện. Vừa rồi nghe thấy tiếng động vội ra xem sao. Không ngờ lại là nàng!

    Vô Ưu hơi xanh mặt. "Ô.. ô.. ổ rắn a! Thôi chùn cho lẹ!" Nhưng vẫn bình tĩnh nói.

    - Vậy.. vậy ngươi tiếp tục tu luyện đi. Ta ra ngoài đây. Không phiền ngươi nữa!

    Nói rồi, giả vờ đưa hòn đá ra sau lưng ném vào không gian. Trong không gian, Vạn Mị đang ngủ thì bị vật gì ném trúng, giật mình tĩnh dậy thì thấy một hòn đá. Không khỏi chấm hỏi đầy đầu.

    - Nàng ném hòn đá vào đây chi vậy nhỉ? Định đùa ta chăng?

    Rồi lại ngủ tiếp. Vô Ưu định bước đi ra ngoài thì bất ngờ bị một vòng tay lạnh lẽo ôm choàng vào lòng.

    - Vô Ưu! Đừng đi. Ở lại với ta đi!

    Chưa cho cô kịp phản ứng, hắn xoay người cô lại hôn lên môi cô. Vô Ưu rất tức giận, lại bị hắn cưỡng hôn, cô muốn cắn hắn nhưng chợt nhớ cô mà cắn nữa không biết hắn sẽ biến thành cái gì đây? Nên đành ngậm ngùi chịu cái miệng nhỏ bị tra tấn. Tay chân cô quơ loạn xạ hồng thoát khỏi hắn nhưng lại bị hắn dùng một bàn tay nắm chặc lại đưa lên đầu. Thế là, cô hết dường giãy giụa.

    Chưa dừng lại ở đó, hắn lại đè cô xuống đất rồi hôn thắm thiết. Đầu lưỡi hắn mạnh mẽ linh hoạt, lùa vào khoang miệng, cạy hàm răng đang cắn chặt của cô ra, hút đi chiếc lưỡi mềm mại ngọt ngào của cô như muốn nuốt vào bụng. Còn chưa thỏa mãn, hắn luồng tay còn lại vào vạt áo cô tìm kiếm bộ ngực sữa. Á.. phẳng lỳ, nhỏ xíu, chưa phát triển. À há.. hắn quên mất cô mới 11 tuổi. Không sao, còn chổ khác. Hắn lại tiếp tục cởi thắt lưng cô ra, thò tay vào quần lót mò mẫm nơi u huyệt nhỏ bé trơn nhẵn của cô.

    Vô Ưu sợ ngay người. "Hắn định làm gì đây? Thân thể này vẫn còn là trẻ con nha!" Cô không khỏi kêu lên nhưng miệng đã bị chặn chỉ có thể phát ra âm thanh "ưm.. ưm". Kim Nhân cũng không thèm để ý cảm xúc của cô, hắn tiếp tục hôn cô, hút khô nước bọt chảy ra trong khoang miệng của cô, như uống một loại nước ngon nhất mà hắn từng nếm. Tay hắn vẫn mò mẫm dưới u huyệt của cô, hắn biết cô vẫn còn trẻ con nhưng hắn không nhịn được muốn nếm thử tư vị nơi đó.

    Hắn xé toạt quần cô ra ném sang một bên. Vô Ưu không khỏi điến người, cô cố gắng vùng vẫy thật mạnh nhưng cũng không tài nào thoát được. Hắn đột nhiên bỏ miệng cô ra, khom người xuống ngậm lấy u huyệt của cô, nhắm nháp hương vị nơi đó. Vô Ưu cứng đờ thân hình, quên mất giãy giụa, "Hắn đây là làm gì? Thân thể này còn nhỏ không có cảm giác nha!" Cô đột nhiên mở miệng.

    - Ngươi không được làm vậy. Thân thể này không phải của ta, nếu ngươi làm gì tổn thương đến nó. Sau khi ta rời đi, người ngươi sẽ chịu trách nhiệm là Khuynh Nhu không phải ta!

    Lời nói đã thành công kéo lý trí Kim Nhân về. Hắn ngẩn mặt nhìn cô áy náy.

    - Xin lỗi! Ta không cố ý. Ta không kiềm lòng được. Mỗi khi đến gần nàng thì ta càng muốn có được nàng. Nàng giống như thuốc phiện vậy, khiến ta nghiện mãi không thể nào bỏ được!

    Rồi hắn nằm xuống ôm cô vào lòng. Vô Ưu thở dài nói.

    - Ta biết! Đều do mị lực của ta mà ra. Nhưng sau khi ta đi rồi mị lực thân thể này cũng sẽ không còn. Lúc đó ngươi cũng sẽ dần dần quên đi. Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc!

    Hắn lo lắng hỏi.

    - Nàng định đi đâu? Nàng đừng rời xa ta!

    Vô Ưu lắc đầu.

    - Ta là một linh hồn đến từ thế giới khác, đến đây cũng chỉ tìm đồ vật bị thất lạc. Sau khi tìm thấy ta sẽ phải rời đi trở về thân thể của mình ở thế giới của ta!

    Hắn đau khổ cuối mặt vào vai cô.

    - Vì sao nàng không thể ở lại?

    Vô Ưu đáp.

    - Ở đó ta có gia đình, bạn bè, người thân. Nếu ta ở lại, thân thể của ta ở đó sẽ không tĩnh lại, sẽ khiến họ lo lắng. Với lại ta cũng còn phải tìm đồ vật ở thế giới khác nữa. Không thể ở lại mãi một nơi!

    - Nàng đi rất nhiều thế giới ư?

    - Đúng vậy!

    - Nàng có thể cho ta đi cùng không?

    Vô Ưu lắc đầu.

    - Không thể!

    - Vì sao?

    - Vì ta cũng không biết cách nào có thể giúp ngươi đi. Ngay cả ta cũng phải nhờ người khác giúp chứ nếu không cũng chẳng thể đi được!

    - Vậy nàng có thể nhờ người đó giúp ta không?

    - Cũng không được! Hắn giúp được ta bởi ta và hắn có.. mối liên kết với nhau. Nhưng dù vậy cũng phải tiêu hao khá nhiều năng lượng. Cho nên hắn sẽ không giúp ngươi mà cũng càng không giúp được!

    Dù Vạn Mị có giúp được Vô Ưu cũng không cho hắn đi cùng đâu. Đi đâu cũng có một cái đuôi bám theo rất là chán, và còn phải lúc nào cũng đề phòng bị hắn làm thịt nữa. Một Vạn Mị đã đủ mệt rồi, cô không muốn thêm một Kim Nhân nữa đâu.

    Kim Nhân không khỏi thất vọng, nhưng hắn bổng nghĩ tới điều gì đó, bèn hỏi.

    - Nàng nói người đó tu vi cao không?

    Vô Ưu tự nhiên đáp.

    - Ta không biết nhưng hắn tu luyện mấy vạn năm rồi, chắc cũng cao đi!

    Kim Nhân không nói gì, thầm nghĩ. "Tu luyện mấy vạn năm thì có thể đưa người khác xuyên qua nhiều thế giới. Vậy nếu mình tu luyện thêm mấy ngàn năm thì có phải có thể đi đến thế giới của nàng không? Nhưng mấy ngàn năm liệu còn có thể tìm được nàng không." Hắn hỏi.

    - Nàng đến thế giới này lâu như vậy thân thể bên đó cũng ngủ lâu như vậy, người nhà không lo lắng sao?

    Cô vô tư đáp.

    - Không! Hắn đã điều chỉnh thời gian của hai bên thế giới rồi. Ở đó một ngày bằng nơi này 10 năm. Cho nên ta chỉ cần không ở quá năm năm thì khi ta trở về cũng chỉ là hết một đêm thôi!

    Kim Nhân gật đầu. "Thì ra thời gian còn có thể điều khiển được. Như vậy rất tốt, ta phải cố gắng tu luyện để một ngày có thể đến bên nàng, chạm vào thân thể thật sự của nàng. Nhưng mà trước hết ta phải có hơi thở của linh hồn nàng đã, nếu không dù có đi được thế giới khác cũng không thể tìm được nàng a! Vô Ưu. Ai bảo mị lực của nàng làm ta nghiện làm chi? Ta thề sau này ta tu luyện thành công tìm được nàng, ta sẽ vĩnh viễn là cái đuôi bám theo nàng. Mãi mãi không buông nàng ra".

    Nếu mà biết được suy nghĩ của Kim Nhân như vậy thì chắc Vô Ưu sẽ khóc không ra nước mắt a. Một cây bông đã đủ chết, giờ thêm một con rắn nữa. Sao cô toàn gặp yêu quái không vậy? Nhưng cũng may mà cô không biết.
     
  6. Chương 34: Tu luyện ra không gian

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kim Nhân lại xoay người đè lên cô. Vô Ưu hốt hoảng kêu.

    - Ngươi lại muốn làm gì nữa đây?

    Kim Nhân mỉm cười nói.

    - Yên tâm ta sẽ không làm gì nàng. Ta chỉ muốn lấy hơi thở linh hồn nàng thôi!

    Nói rồi, hắn hôn vào giữa trán cô. Một lúc sau, hắn buông ra nói.

    - Xong rồi!

    Vô Ưu khó hiểu. Xong là xong cái chi mô?

    Kim Nhân đỡ cô dậy đặt lên đùi mình rồi ôm cô vào lòng. Vô Ưu khó hiểu hỏi.

    - Ngươi ôm ta làm cái gì a. Bỏ ta ra đi ta phải về ngủ rồi!

    Hắn càng ôm chặt hơn, thì thào nói.

    - Ta muốn ôm nàng ngủ. Hôm nay nàng để ta ôm nàng đi. Sau này nàng đi rồi ta sẽ không còn dịp ôm nàng nữa. Ta thích nàng a. Thích rất thích rất thích nàng!

    Vô Ưu không khỏi cười khổ thằm nói. "Do mị lực tác động thôi. Mai mốt ta đi rồi ngươi cũng sẽ quên đi thôi!" Cô nói.

    - Nhưng trong này khá lạnh. Áo quần ta lại bị ngươi xé làm ba mảnh ở trong này cho chết cống à.

    - Phụt.. nàng.. nàng thật là..

    Hắn không khỏi phì cười lắc đầu. Nàng có phải con gái không đây? Quần áo bị xé cũng nói được còn nói là ba mảnh nữa chứ? Rồi không biết từ đâu hắn biến ra một bộ quần áo mới, rồi tự mình mặc vào cho nàng. Vô Ưu không khỏi ngạc nhiên.

    - Ngươi cũng có thể biến ra đồ vật nữa à?

    Hắn nhéo mũi cô nói.

    - Không phải biến mà là không gian trữ vật. Đừng nói với ta là nàng không biết nhé. Nàng cũng có một cái không gian đúng không? Nếu không lần đầu gặp ta nàng đâu có tự nhiên biến mất được!

    Vô Ưu sờ sờ mũi không trả lời nghĩa là đã thầm thừa nhận. Cô tò mò hỏi.

    - Không gian của ngươi là do đâu mà có?

    Hắn đáp.

    - Là do ta tu luyện mà thành a!

    Cô càng ngạc nhiên hơn.

    - Có thể tu luyện ra không gian sao?

    Kim Nhân gật đầu.

    - Có thể nhưng cũng tùy vào phương pháp tu luyện mà có thể hình thành. Bình thường các loài khác sẽ dùng âm dương khí để tu luyện nên sẽ không hình thành không gian. Nhưng ta thì lại khác, ta không dùng âm dương khí, mà ta hấp thụ ngũ hành trong trời đất để tu luyện nên sẽ tạo ra không gian. Chỉ có điều là tu luyện như vậy nếu như gặp kẻ thù hoặc đối thủ mạnh sẽ không chiến đấu được, chỉ có thể nhờ không gian bỏ chạy thôi. Cũng vì vậy mà ta ở trong núi này tu luyện ba trăm năm cũng không bị phát hiện. Nàng có nghĩ ta hèn nhát không?

    Vô Ưu lắc đầu.

    - Ta thấy như vậy tốt hơn. Tu luyện âm dương khí có gì hay chứ. Không đủ thì đi hấp thụ của con người, làm hại người khác. Cũng sẽ có ngày bị người khác tiêu diệt!

    - Nhưng mà tu luyện như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn, không giống như ta nếu không gặp được nàng ta chỉ có thể chờ đến một ngàn năm mới thành người được. Lúc nãy khi lấy hơi thở linh hồn nàng, ta phát hiện nàng có một luồng năng lượng rất mạnh, đó là hỗn hợp của các loại năng lượng. Đúng lý các loại năng lượng khi hợp lại sẽ phải nổ tung nhưng nàng giống như là đang hòa hợp chúng lại thành một thể thống nhất vậy, rất hài hòa. Nàng rốt cuộc là ai?

    Vô Ưu lại lắc đầu đáp.

    - Ta chỉ là một người bình thường hơn cả bình thường. Ta cũng không biết bản thân mình có khả năng gì cả!

    Kim Nhân vuốt tóc cô và hôn một cái.

    - Nàng không biết nhưng ta biết. Chỉ cần tiếp xúc với nàng ta sẽ cảm thấy rất thoải mái, năng lượng hấp thụ cũng sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Nếu nói nàng là một bảo bối dùng để tu luyện cũng không sai. Chỉ có điều là phải sử dụng đúng cách nếu không sẽ bị phản phệ. Ta nói đúng không Vô Ưu?

    Vô Ưu đô đô miệng.

    - Đó là ngươi nói. Ta không biết à!

    Hắn cười lại hôn hôn vào má cô.

    - Vậy nàng hãy ngoan ngoãn ở lại đây cho ta ôm a. Mai mốt nàng đi rồi ta sẽ không còn dịp tu luyện nhanh như thế nữa!

    Vô Ưu phùng má hứ một tiếng quay sang chổ khác. Hắn không khỏi cười nhẹ lại xoay mặt cô lại hôn vào môi cô. Vô Ưu thật không thích tý nào, tối ngày cứ bị hôn hôn thật là bực cái bội. Nhưng mình yếu hơn người ta không chống lại được. Một lúc sau, hắn mới lưu luyến buông môi cô ra. Sau đó ôm cô thật chặt thì thào nói.

    - Vô Ưu. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ đến bên nàng!

    Vô Ưu không có cảm xúc, cô chỉ nghĩ là do hắn bị trúng mị lực thôi. Nếu cô không có mị lực thì chắc chắn sẽ khác hẳn. Nên cô cũng không có xúc động nào. Một lát sau, cô mới mở miệng nói.

    - Kim Nhân ta có thể nhờ ngươi một việc được không?

    Hắn gật đầu nói.

    - Nàng nói đi!

    - Sau khi ta rời khỏi, anh em Kiến Dương ngươi có thể trông nom họ không? Tốt nhất là dạy họ một ít bãn lĩnh, để có thể phòng thân cũng tốt rồi!

    Hắn gật đầu.

    - Được ta hứa với nàng! Chỉ cần chúng học được ta đều sẽ dạy!

    - Vậy cảm ơn ngươi!

    - Ta mới phải cảm ơn nàng, vì nàng giúp ta thành người sớm hơn mong đợi, còn có thể tránh được thiên phạt và thăng cấp nhanh chóng. Ta mới là người phải mang ơn nàng!

    - Đó chỉ là do cơ duyên của ngươi thôi. Ta cũng không có cố tình giúp!

    Hắn mỉm cười, ôm nàng vào lòng nhắm mắt lại. Vô Ưu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

    Sáng hôm sau, Vô Ưu bị đánh thức bới tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Cô mở choàng mắt thấy mình đã nằm trong phòng trên gác. Cô bước xuống nhà, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi đi ra ngoài. Nhìn xa xa bên trong những khóm hoa, cô thấy Kim Nhân đang chỉ Kiến Dương tập luyện mấy động tác cơ bản để tập võ. Kiến Dương cũng rất nghiêm túc học tập. Cô không khỏi hài lòng về điều đó, rồi xoay người bước vào nhà, tiến vào không gian.

    Cô nhặt lên hòn đá tối qua ném vào xem xét, Vạn Mị lại gần hỏi.

    - Nàng ném hòn đá này vào đây làm gì?

    Vô Ưu đáp.

    - Ta cảm thấy nó có thể là mảnh vỡ của không gian, nên ta tiện tay ném vào thôi!

    Vạn Mị lấy cục đá từ tay Vô Ưu xem xét, rồi hắn dùng lực bốp nát hòn đá ra, quả nhiên bên trong có một viên ngọc nhỏ ẩn sâu trong lớp đá. Vô Ưu không khỏi tò mò.

    - Sao nó lại chui vào đó được nhỉ?

    Vạn Mị mỉm cười nói.

    - Không gian có thể chui vào người nàng, hòa hợp với linh hồn nàng thì mảnh vở của nó có thể chui vào đá thì có gì lạ.

    Nói rồi hắn ném xuống linh thủy, một luồng sáng chói mắt lóe lên. Một lần nữa mở mắt, không gian đã thay đổi, đất đai được mở rộng ra rất nhiều, linh thủy cũng mở rộng thành một cái hồ, còn có thêm một ngọn núi nhỏ nữa. Vô Ưu không khỏi oa lên vui sướng, Vạn Mị cũng vui mừng không kém. Hắn nói.

    - Chúc mừng nàng. Lần này nàng có thể dùng ý thức để trồng trọt và thu hoạch được rồi!

    Vô Ưu lại hỏi.

    - Vậy có thể đem linh thủy ra ngoài được chưa?

    Vạn Mị lắc đầu.

    - Vẫn chưa đâu. Còn cần phải nâng cấp thêm!

    Vô Ưu không khỏi thất vọng một chút, nhưng không sao rồi sẽ có một ngày cô đem ra được.

    Vô Ưu đi ra khỏi không gian, chào hỏi hai người Kim Nhân cùng Kiến Dương rồi đi ra ngoài sơn cốc. Kiến Dương cũng muốn đi nhưng cô không cho bảo phải chăm chỉ luyện tập. Kim Nhân không nói gì, nhưng kỳ thực hắn bảo Kiến Dương hãy tự tập luyện khi về hắn sẽ kiểm tra, rồi cũng đi ra khỏi sơn cốc.

    Vô Ưu đi ra ngoài sơn cốc, tìm một bụi tre rồi dùng ý thức ném vào không gian trồng. Để làm gì ư? Tất nhiên là dùng để làm giàn cho nho và hà thủ ô rồi, sau này cũng sẽ dùng vào nhiều việc khác. Từ lúc không gian mở rộng Vạn Mị cũng đã phân cho mỗi loại một mẫu đất rồi. Mai mốt cô trở về mua thêm các loại hạt giống khác gieo trồng thêm. Tuy cô đã có thể dùng ý thức trồng trọt và thu hoạch được rồi, nhưng Vạn Mị bảo hắn muốn làm, vì thế cô cứ việc cho hắn làm thôi. Dù sao hắn cũng không đi ra ngoài được, ở trong đó trồng trọt cũng là một thú vui.

    Cô cũng tìm thấy một vài loại trái cây mà cô biết như đào, mận, táo, lê, xoài.. thậm chí có cả chuối. Chuối thì cô chỉ ném một cây con, còn mấy loài khác thì cô chỉ hái trái và lấy hạt hoặc loài nào giâm cành được thì cô sẽ chiết một cành. Thực ra, cô cũng có thể dời nguyên cái cây vào, nhưng làm như vậy sẽ ảnh hưởng môi trường sinh thái xung quanh, nên cô không muốn.

    Dạo cả một buổi sáng, cô cũng thu hoạch được khá nhiều, trong núi không có người vào, thực vật cũng phong phú. Một lúc sau, cô đi ra khỏi núi sâu, đến con suối ngày thường hai anh em Khuynh Nhu hay lấy nước, định rửa mặt và uống một hóp thì bất chợt thấy một bóng người đi đến. Cô vội nấp vào một lùm cây khuất xem xét. Kẻ đến là Tiểu Ngưu con trai Triệu thị, kẻ hay ức hiếp Kiến Dương. Hắn đến bên suối thoát quần áo rồi nhảy xuống tắm.

    Vô Ưu không khỏi cười thầm. "Thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại vào. Kim Dương đã cấm người Triệu gia thôn lên núi mà ngươi cũng dám lên một mình. Tuy ta và ngươi không thù không oán, nhưng ta đã mượn thân thể này nên ta phải làm gì đó cho Khuynh Nhu thôi. Thông cảm nhé!"

    Vậy là cô nhân lúc hắn mải mê tắm không chú ý, cô đã lấy quần áo của hắn rồi đem đi dấu thật xa. Tiểu Ngưu khi lên bờ đã không thấy quần áo đâu, bèn hoảng sợ tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy. Hắn không khỏi khóc ròng: "Như thế này thì làm sao về nhà đây?" Loay hoay mãi hắn đành phải lấy lá cây che hạ thân chạy về nhà. Trên đường về gặp không ít thôn dân, khiến người khác không khỏi một phen ôm bụng cười lăn lộn. Hắn thì một phen xấu hổ, về đến nhà trốn vào phòng không dám ra cửa, thầm mắn mười tám đời tổ tiên tên xấu xa nào lấy quần áo của hắn đem dấu.

    Và tên xấu xa nào đó, đang đứng dưới tàng cây chổ căn nhà của hai anh em Khuynh Nhu đã cháy, nhìn xuống phía thôn. Vô Ưu híp híp mắt.

    - Thích lửa vậy sao? Vậy ta cho ngươi nếm thử.
     
  7. Chương 35: Trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô Ưu trở về sơn cốc xem Kiến Dương, thấy hắn vẫn đang siêng năng tập luyện cũng an tâm. Kim Nhân không biết đã đi đâu cô cũng không quản, cô còn có việc quan trọng phải làm. Cô bắt đầu thu thập vài món cần thiết để vào không gian, Vạn Mị thắc mắc dùng ý thức liên hệ hỏi cô ném mấy thứ dễ cháy này vào làm gì? Cô chỉ đáp tối nay sẽ biết, Vạn Mị nhún nhún vai không nói gì nghĩ là. "Đắc tội ai đừng đắc tội nàng!"

    Tối đó, Vô Ưu lẻn chạy nhanh vào Triệu gia thôn, xác định đúng ngôi nhà của Triệu thị, chính xác hơn, đây xưa kia vốn là ngôi nhà của gia đình Khuynh Nhu. Cô hừ lạnh.

    - Vốn không phải của các ngươi, chỉ là của thiên trả địa thôi!

    Vì Vô Ưu có linh lực hộ thể nên mấy con chó trong thôn cũng không phát hiện được cô. Cô leo rào tiến vào nhà Triệu thị, rào nhà ở thời cổ đại không kiên cố như ở hiện đại nên việc leo cũng rất dễ dàng. Cô phát hiện có một phòng còn sáng đèn, bèn lại gần moi một lổ giấy trên cửa sổ xem thử. Thì ra đây là phòng của hai vợ chồng Triệu thị và Triệu Đổ Đạt. Thấy người đàn ông thì đã nằm trên giường, còn Triệu thị thì đang đếm đếm tiền. Sau đó, bỏ tất cả vào một cái hủ, rồi lại góc tường dở một viên gạch lên và để xuống. Xong rồi, phủi tay tắt đèn lên giường ngủ.

    Chờ đến khi họ phát ra tiếng ngáy đều đều, Vô Ưu mới lẻn mở cửa sổ trèo vào. Theo ánh sáng của trăng, cô lại nơi Triệu thị chôn tiền, rón rén dở lên và lấy chiếc hủ của bà ta ném vào không gian. Sau đó lại rón rén bước ra ngoài thần không biết, quỷ không hay.

    "Không phải bà hay nói anh em Khuynh Nhu hay ăn cắp của bà sao? Hôm nay ta chỉ thực hiện điều đó thôi!"

    Tiếp theo, cô đi đến kho lương thực, dọn tất cả vào không gian, rồi đem mấy thứ dễ cháy mà cô đã chuẩn bị chất đầy ra ngoài. Lại đi đến nhà bếp, cô không lấy gì thêm chỉ chất mấy thứ dễ cháy ra rồi đi ra ngoài. Cô cũng tự hỏi hình như cô có thù với nhà bếp hay sao mà mỗi lần xuyên qua cô đều đốt nhà bếp. Lần này lại thêm một kho lương thực. Nhưng chỉ như vậy mới không gây án mạng a. Cô có thể đốt cả tòa nhà nhưng như vậy sẽ có người chết. Thôi thì chỉ cho họ một bài học là được rồi. Cô vẫn rất lương thiện.

    Thế là, cô thổi lên mồi lửa, quăng vào trong bếp một cái, kho lương thực một cái. Rồi lặng lẽ đi ra ngoài, nhanh chân phóng nhanh lên núi. Khi tới cây cổ thụ nơi căn nhà bị cháy lúc trước, cô mới ngoảnh lại nhìn xuống, thấy lửa đã bốc lên cao. Xung quanh cũng có thôn dân hò hét, dập lửa, nhưng vô pháp. Lửa vẫn bốc lên ngun ngút. Những thứ cây lá dễ cháy đó có chất dầu, dễ bắt lửa, trong rừng rất nhiều, một khi cháy thì khó mà dập được.

    Chợt phía sau có giọng nói vang lên.

    - Sau không đốt luôn nhà họ mà chỉ đốt nhà bếp và kho thóc?

    Đó chính là Kim Nhân, Vô Ưu cũng không kinh ngạc cho mấy. Cô bình thản đáp.

    - Đốt nhà sẽ dẫn đến án mạng, họ không thù oán với ta. Nếu giết chết họ ta sẽ tạo tội nghiệt. Nhưng ta đã mượn thân thể này cũng không thể không làm gì. Chỉ cho họ một bài học là được rồi.

    - Nàng hãy còn rất lương thiện. Nếu là ta thì ngay cả Triệu gia thôn cũng không còn tồn tại rồi!

    Vô Ưu lắc đầu.

    - Ta không lương thiện. Ta chỉ là không tiện làm như vậy. Ân oán của anh em họ và Triệu Gia thôn thì hãy để anh em họ tự giải quyết. Ta cũng chỉ là người qua đường, có thể giúp họ có cuộc sống tốt hơn nhưng không thể giúp họ báo thù được. Ta không muốn để bất kỳ hậu quả xấu nào cho họ được!

    Kim Nhân vuốt tóc nàng, dịu dàng hỏi.

    - Vậy là nàng sắp phải đi phải không?

    Vô Ưu gật đầu, cô lấy ra cái hủ tiền mà cô đã lấy của Triệu thị cùng với mớ lương thực nói.

    - Thứ này ngươi đưa cho họ giúp ta. Sử dụng thế nào là chuyện của họ. Và cũng đừng kể cho họ biết về ta!

    Kim Nhân gật đầu, tiếp nhận hủ tiền đồng thời vung tay lên, đống lương thực cũng biến mất. Hắn nói.

    - Ta sẽ làm theo ý nàng. Chỉ là ta muốn được hôn nàng lần cuối được không?

    Vô Ưu cũng không nỡ từ chối. Thôi kệ! Dù sao sau này cũng không gặp lại, cho hắn hôn một chút cũng không có mất mát gì. Thế là, cô chủ động ôm cổ hắn, dâng lên môi thơm vào miệng hắn. Kim Nhân không khỏi vui mừng. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hương vị này.

    Hai người ôm hôn với nhau rất lâu, đến lúc Vô Ưu cảm giác môi có phần đau rát, vội dùng ý thức liên hệ Vạn Mị.

    - Vạn Mị! Ta muốn trở về!

    Vạn Mị cũng đáp lại.

    - Được!

    Một cảm giác như phiêu bồng hiện lên, Vô Ưu cảm thấy có một vòng tay ấm áp ôm chầm vào linh hồn mình như ru ngủ, rồi cô nhắm mắt từ từ mất đi ý thức.

    Kim Nhân cũng cảm nhận được một luồng năng lượng dao động mạnh, lóe lên rồi biến mất. Cơ thể hắn đang ôm hôn, cũng không còn thấy có cảm giác sảng khoái nữa. Hắn bỏ môi Khuynh Nhu ra, cô bé đã nhắm nghiềng mắt không biết gì. Hắn bế thân thể của cô bé lên, nhìn về hướng xa xâm thì thào tự nói.

    - Vô Ưu! Ta nhất định sẽ đến bên nàng!

    Rồi biến mất trong bóng đêm.

    Sáng hôm sau, Khuynh Nhu tĩnh lại thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ, không khỏi hốt hoảng kêu Kiến Dương. Nghe được tiếng kêu, Kiến Dương chạy vào thấy Khuynh Nhu đã tĩnh vô cùng vui mừng. Đêm qua, Kim Nhân đưa Khuynh Nhu về trong tình trạng bất tĩnh, làm cậu rất lo lắng. Kim Nhân nói là do Khuynh Nhu không cẩn thận bị rơi xuống vực, cũng may là hắn đến kịp nhưng cũng có chút xíu tổn thương. Có lẽ sau khi tĩnh lại có một số chuyện sẽ không nhớ. Không nhớ cũng được, chỉ cần cô bình an là cậu an tâm rồi.

    Khuynh Nhu cũng ngạc nhiên khi thấy Kiến Dương đã không còn ngốc. Cậu kể vắn tắt cho Khuynh Nhu mọi chuyện đã xảy ra, nói cô do bị té xuống vực nên quên. Khuynh Nhu cũng không nghi ngờ, bởi cô nhớ mình đang bị sốt rất cao không thể nào ý thức được đều gì, có lẽ cũng là sự thật đi. Sau đó, Kiến Dương dắt Khuynh Nhu ra gặp Kim Nhân, thấy Khuynh Nhu, Kim Nhân cũng chỉ gật đầu nhẹ. Hỏi cả hai người muốn bái hắn làm sư phụ không? Dĩ nhiên là cả hai đều đồng ý rồi.

    Bái sư xong, Kim Nhân đưa cho hai anh em cái hủ mà Vô Ưu đã đưa cho họ, còn chỉ về một gian phòng mới xây cũng nói thứ trong đó là của cả hai. Đó chính là kho lương thực mà Vô Ưu đã lấy của Triệu thị. Hắn bảo cả hai muốn sử dụng thế nào thì tùy, hắn cũng không nói những thứ đó ở đâu mà có. Hai anh em cũng chỉ nghĩ là sư phụ tặng họ lễ vật thôi. Sau đó, Kim Nhân thử khả năng của họ, tùy vào thể chất và sự lĩnh ngộ mà truyền thụ các khả năng khác nhau.

    Hắn phát hiện cả hai đều có khả năng hấp thụ linh lực nên hắn có thể dạy họ tu luyện. Còn lĩnh ngộ đến đâu thì phải tùy vào cơ duyên mỗi người. Hắn cũng truyền thụ một số khả năng khác như cầm, kỳ, thi, họa, võ công, trận pháp. Hắn bất ngờ phát hiện là, Kiến Dương rất có năng khiếu về kỳ nghệ cùng trận pháp, còn Khuynh Nhu đa phần là võ công, những cái khác không quá thông minh.

    Hắn không khỏi mỉm cười nhìn về xa xâm như nhớ về một ai đó. Nàng cũng biết võ công nhưng nàng cũng có trí tuệ cùng mưu lược, biết phân biệt nặng nhẹ, không hành động theo cảm tính. Làm việc cẩn thận không để lại hậu quả xấu nào. Hơn nữa nàng còn rất lãng mạn, biết ngắm cảnh làm thơ, biết yêu quý cây cỏ, còn có..

    Chợt hắn thấy Khuynh Nhu đào đâu ra mấy con giun đất, rồi rủ Kiến Dương cùng nhau đi câu, hắn không khỏi lắc đầu. Nàng rất sợ những con thân mềm như vậy. Càng nghĩ hắn càng nhớ về Vô Ưu nhiều hơn. Ai nói Vô Ưu đi rồi mị lực sẽ hết tác dụng, hắn cảm thấy nó càng ngày càng ăn sâu vào trong tâm trí hắn không thể nào xóa nhòa được. Hắn phải cố gắng tu luyện để có thể nhanh chóng đến bên nàng. Hắn rất nhớ nàng.

    Kiến Dương thấy Kim Nhân thái độ hôm nay khác mọi khi, cậu cũng không khỏi thắc mắc. Bình thường Kim Nhân đối với Khuynh Nhu là si mê cùng săn sóc, nhưng hôm nay hắn đối với cô cũng chỉ là thái độ của trưởng bối dành cho một đứa trẻ, đôi khi còn nghiêm khắc. Mà lâu lâu hắn lại nhìn về nơi xa nào đó tự mỉm cười như nhớ về một ai đó. Cậu hoàn toàn không hiểu nhưng như vậy cũng tốt. Giờ họ đã là thầy trò, một ngày vi sư cả đời vi phụ, nếu họ có những cảm tình vượt qua vòng lễ giáo cũng không hay. Dù cậu không phản đối nhưng thế nhân cũng sẽ chê cười.

    Những chuyện nhỏ nhặt gì đó không ảnh hưởng gì đến ba người. Họ vẫn ở sơn cốc tiếp tục tu luyện. Một tháng sau, Dương Tự đến tìm họ và đưa đến một tin động trời. Kiến Dương không phải là anh ruột của Khuynh Nhu mà là đường đệ của Dương Tự.

    Cha của Dương Tự cùng cha của Kiến Dương là anh em cùng cha khác mẹ. Năm xưa vì tranh dành gia sản, cha Dương Tự đã cho người truy sát gia đình Kiến Dương. Lúc đó, mẹ Kiến Dương đã sắp sinh nở, trong lúc chạy trốn cũng may gặp được cha mẹ Khuynh Nhu giúp đỡ. Nhưng sau khi sinh Kiến Dương thì qua đời, cho nên cha mẹ Khuynh Nhu đã nhận nuôi Kiến Dương là con. Cha mẹ Khuynh Nhu vốn không biết chuyện gì đã xảy ra, bởi vì mẹ Kiến Dương không kể được gì, chỉ nói được một chữ Dương rồi tắt thở.

    Ba năm sau, cha Dương Tự điều tra được Kiến Dương bèn giả vờ đến nhận thân thích. Ông ta khóc lóc kể lể bảo là cả nhà đệ đệ số khổ bị sơn tặc giết chết, cha mẹ Khuynh Nhu vì thương Kiến Dương nên không muốn trả cậu về, đành nói Kiến Dương còn nhỏ hãy để họ chăm sóc, sau này lớn một chút sẽ đem trả về Dương gia. Ông ta mừng còn không kịp lấy đâu từ chối. Nhưng do bản tính ác độc, muốn diệt trừ tận gốc, ông ta đã hạ độc vào bình trà của cha mẹ Khuynh Nhu còn dùng đường tẩm độc đưa cho Kiến Dương và Khuynh Nhu. Cũng may Khuynh Nhu không ăn nên không bị trúng. Ông ta không hạ độc cho chết ngay, mà chỉ chờ một thời gian sẽ tạo cơ hội cho độc phát, lúc đó không ai có thể nghĩ là ông ta đã làm. Một thời gian sau, ông ta không biết bằng cách nào đã quen biết với Triệu Đổ Đạt và tặng cho Triệu Đổ Đạt một chậu hoa lạ, bảo là nếu muốn giàu có hãy đem đặt chậu hoa này ở cổng nhà của anh trai mình.

    Triệu Đổ Đạt không hề biết chậu hoa chính là nguyên nhân dẫn đến độc phát, cũng chỉ nghĩ là mẹo phong thủy bình thường. Quả nhiên, sau khi đặt ở cổng nhà Triệu Đổ Đức thì hai vợ chồng họ lập tức phát bệnh và qua đời trong một tháng. Triệu Đổ Đạt nhân cơ hội cướp sạch tài sản của Triệu Đổ Đức về tay mình, tuyên bố cả nhà Khuynh Nhu bị mắc bệnh lạ, có thể lây truyền bèn cùng người dân trong thôn thiêu xác hai vợ chồng và đuổi anh em Khuynh Nhu ra khỏi thôn.

    Nghe xong, hai anh em Khuynh Nhu không khỏi tức giận, rất muốn báo thù nhưng nhìn về phía Dương Tự thật không biết phải làm sao. Dương Tự hiểu ý bèn nói hắn và cha hắn đã đoạn tuyệt quan hệ từ khi ông ta đuổi mẹ con hắn ra khỏi nhà, còn đá mẹ hắn bị sảy thai suýt nữa mất mạng. Cho nên, nếu anh em Kiến Dương muốn trả thù, hắn cũng có thể giúp một tay. Không thể trách hắn bất hiếu, hắn chỉ là đại nghĩa diệt thân thôi.

    Dương Tự cũng thấy lạ, vì sao Khuynh Nhu không nhận ra hắn, nhưng khi nghe Kiến Dương nói hắn mới hiểu rỏ. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có là lạ nhưng không tài nào lý giải được. Kim Nhân thì tất nhiên là không nói cho hắn biết rồi, ai lại muốn thêm tình địch làm chi. Mặc dù sau này hắn cũng sẽ có rất nhiều tình địch, nhưng bớt một người đỡ một người a. Và hắn cũng không thể địch lại anh Vạn Mị, mà chuyện này để nói sau.

    Vài năm sau, cha của Dương Tự đột ngột mắc bệnh lạ qua đời, trước khi chết đã bị chịu hành hạ thể xác ghê gớm khoảng ba tháng. Sau đó thân thể từ từ thối rửa mà chết. Triệu Đổ Đạt cũng có số phận tương tự, tuy không chết nhưng chỉ có thể nằm một chổ, tài sản bán hết sạch, cuối đời tay trắng vẫn hoàn trắng tay.

    Vài năm sau nữa, trên giang hồ xuất hiện một đôi hiệp khách. Nam ôn nhu, nho nhã trí tuệ hơn người. Nữ kiều mỹ, sinh động võ công cái thế. Cùng nhau chu du khắp thiên hạ, giúp đỡ người hoạn nạn.

    Và 1000 năm sau, tại ngọn núi năm nào, xuất hiện một vầng hào quang sáng rực, chiếu sáng cả một góc trời như ban ngày. Sau đó, tụ lại thành một cột sáng và đâm thẳng lên bầu trời biến mất. Có người nói, đó là tiên nhân đã thăng thiên. Có người lại nói là trời giáng điềm lành. Nhưng là cái gì thì chỉ có người trong cuộc mới biết thôi.

    Trái đất, năm 1991. Tại nước X, thành phố X, một bóng đen xuất hiện trên sân thượng một ngôi nhà vào một đêm không trăng, cũng không sao. Nhìn phía xa thì thào tự nói.

    - Vô Ưu! Ta đến rồi. Nàng còn nhớ ta không?
     
  8. Chương 36: Đi chợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô Ưu mở mắt ra, thấy mình nằm trong lòng Vạn Mị, cô không khỏi nghi hoặc. Tại sao không phải là nằm ở bên ngoài? Vạn Mị thấy cô tĩnh lại, tươi cười vuốt khuông mặt bé nhỏ của cô còn nhéo nhéo vài cái.

    - Vẫn là thân thể của nàng tốt hơn!

    Vô Ưu hắc tuyến.

    - Vạn Mị chết tiệt! Ngươi muốn làm gì đây?

    Hắn vô lại nói.

    - Vô Ưu! Ta đói bụng rồi!

    Cô tức giận.

    - Đói bụng thì đi hút chất dinh dưỡng đi a. Nói ta làm gì?

    Hắn cười gian tà.

    - Là nàng nói đấy nhé!

    Rồi hôn tới tấp vào người cô. Tứ chi Vô Ưu đã bị hắn kẹp chặt không thể nhúc nhích, đành để hắn làm gì thì làm. Một lúc sau, dưới sự vuốt ve, mơn trớn dịu dàng của Vạn Mị, thân thể Vô Ưu theo bản năng cũng bắt đầu đáp lại. Trải qua n lần abcd, Vô Ưu gần như kiệt sức, Vạn Mị mới bế cô cùng xuống linh thủy. Dòng nước mát lạnh thấm vào cơ thể, khiến Vô Ưu không khỏi thoải mái. Thân thể cũng bắt đầu biến nhỏ trở lại. Vạn Mị ôm cô thì thầm.

    - Vô Ưu! Nàng đúng là một bảo vật!

    Vô Ưu không thèm đếm xỉa tới hắn. Cô giận rồi, mới trở về đã vội ăn người ta, còn tới mấy lần. Hừ! Đáng ghét!

    Vạn Mị thấy biểu hiện đáng yêu của cô, không khỏi cười cười, hôn vào gò má mịn màng của cô rồi dùng má mình cọ cọ má nàng. Dịu dàng nói.

    - Vô Ưu! Ta phải ăn nàng trước nếu không khi ra ngoài nàng sẽ bị kẻ khác ăn a. Ta không thích thế đâu, ta muốn ta là người đầu tiên ăn nàng trong ngày a!

    Vô Ưu trợn mắt liếc hắn, phùng mang nói.

    - Ngoài mi ra thì ai có thể ăn được ta a. Chỉ có ngươi mới siêng biến ta thành người lớn để ăn thôi. Chứ trong mắt kẻ khác ta vẫn là một đứa bé!

    Vạn Mị cười càng vui vẻ hơn. Nhéo nhéo mũi cô.

    - Ha.. ha.. ha. Đúng đúng! Nàng vẫn là một đứa bé, là ta lo quá xa rồi. Nhưng mà.. phòng bệnh vẫn hơn!

    Nói rồi, hắn khom người xuống liếm vào phía dưới của cô. Vô Ưu không khỏi la lên.

    - Vạn Mị! Ngươi lại muốn làm gì nữa đây?

    Vạn Mị ngẩn đầu lên, cười gian nói.

    - Ta chỉ là cho nàng một loại thuốc phòng sói thôi. Nàng không cần lo lắng.

    Rồi lại liếm liếm vào miệng cô, Vô Ưu chấm hỏi đầy đầu nghĩ. "Hắn biến thành chó hay sao mà cứ liếm rồi lại liếm vậy?" Nếu biết suy nghĩ của Vô Ưu chắc Vạn Mị sẽ đập đầu vào đậu hủ chết cho xong. Hắn đang thoa thuốc "chóng sói" cho nàng nha. Chỉ là thuốc này nằm ở đầu lưỡi hắn nên hắn phải liếm thôi. Thật oan uổng, hắn không có biến thành chó.

    Hắn không khỏi cười thầm gian trá. "Hừ! Cái con rắn kia muốn tranh Vô Ưu với anh sao? Tu luyện thêm mấy vạn năm nữa đi cưng! Anh không thể ngăn được sự hấp dẫn của nàng nhưng cũng không phải là không ngăn được kẻ khác nuốt nàng. Cưng chỉ có thể uống canh thôi. Ăn thịt chỉ có anh mới có thể. Ha ha ha.."

    Hắn không khỏi đắc ý cười ra tiếng, khiến cho Vô Ưu co rúm người lại chẳng hiểu ra sao. "Tên này nay bị làm sao ấy? Thôi ra ngoài cho chắc ăn. Không thôi biết đâu lát bị cắn lây bệnh dại cũng nên!" Nghĩ rồi, cô bò lên bờ lấy quần áo mặc vào, rồi biến ra ngoài, bỏ lại Vạn Mị vẫn đang ngây ngô đắc ý, tự sướng cười một mình dưới nước.

    Hôm nay là ngày chủ nhật, Vô Ưu thức dậy sớm nói với cha mẹ là đi giúp chú hôm nọ bán khoai. Cha mẹ Vô Ưu cũng không nghi ngờ, cho con tập buôn bán cũng tốt. Với lại ngã ba đó cũng gần, sẽ không sợ Vô Ưu đi chơi xa lạc đường.

    Cô chạy vèo ra chổ hôm nọ bán khoai, cô cũng tìm một lùm cây khuất lấy mấy cái bao ra bỏ đầy khoai vào. Rút kinh nghiệm, lần này cô sẽ để nhiều bao hơn. Xong, cô lại lôi chúng ra chổ cũ ngồi bán, cô có cảm giác sức lực của cô tăng lên nhiều. Lần trước lôi hai bao thấy cũng rất mệt, nhưng lần này lôi hai bao lại thấy như cầm hai ký vậy. Cô nghĩ chắc là do linh thủy đi.

    Cô bắt đầu cất tiếng rao thu hút sự chú ý của người đi đường. Lần này do cô ra sớm hơn lần trước nên người đi chợ cũng đông hơn. Nghe tiếng rao, có người ngoái lại nhìn, có người đã mua khoai lần trước lập tức đi lại vui mừng nói.

    - Khoai này ngon lắm nè, lần trước mua về ăn không đã. Hôm nay phải mua nhiều mới được!

    Vẫn giá cũ, người đó lập tức lấy khoai bỏ vào giỏ. Không cần phải lựa, củ nào cũng như củ náy, bóng loáng sạch sẽ như được rửa qua nước, lại to đều nhau không củ nào nhỏ hơn củ nào. Thêm một mùi hương đặc trưng của khoai tỏa ra nữa, khiến người khác không khỏi hấp dẫn. Có lẽ nếu là năm 2019, người ta sẽ hỏi là có thuốc kích thích không? Nhưng là vào thời này thuốc kích thích không có thịnh hành, nên gặp những loại khoai như vầy, mọi người đều mừng rỡ. Nghĩ là khéo gieo trồng thôi, và cũng đã được lựa chọn kỹ trước khi bán.

    Không bao lâu mấy bao khoai đã hết sạch, bởi lần này có người đã thử rồi nên nói cho người khác biết. Cho nên, họ mới tranh nhau mua hết nhanh như vậy. Có người tiếc nuối vì không mua kịp bèn hỏi khi nào có nữa? Vô Ưu bèn đáp là khi nào có sẽ đem ra bán, thường là ngày chủ nhật. Vậy là có người đành phải chờ.

    Vô Ưu gấp gọn các bao lại, đi đến chổ vắng người ném vào không gian. Kiểm tra tiền kiếm được, tổng cộng gần 300 ngàn. Cô không khỏi oa lên. Giá vàng hiện tại chỉ có gần 400 ngàn một chỉ mà cô bán một lát đã kiếm gần 300. Như thế này chắc sẽ mau giàu lắm đây. Nhưng cũng không thể ngày nào cũng bán được, người khác sẽ nghi ngờ. Không sao, thời gian còn dài cứ từ từ.

    Thấy trời còn sớm, cô vội chạy vèo ra chợ. Cô định dang nhờ xe đạp của người đi đường, nhưng vì không thể đến gần người khác quá ba bước nên cô đành đi bộ vậy. Từ ngã ba đó mà ra chợ, đi bộ mất khoảng 30 phút nữa. Nhưng vì cô chạy nhanh nên chỉ mất phân nửa thời gian. Cô cũng cảm thấy không đến nỗi mệt, giống như là đi trên không vậy.

    Ra đến chợ, cô lấy một chiếc giỏ xách bằng đệm bàng đã chuẩn bị từ trước mang lên. Thời này bao ni-lon chưa thịnh hành lắm nên người đi chợ chủ yếu mang theo giỏ. Đầu tiên cô đến tiệm hạt giống, mua tất cả các loại hạt giống rau củ quả, bầu bí, dưa, bắp.. các loại. Mỗi loại một ít, bỏ vào giỏ, thực tế là ném vào không gian cho Vạn Mị xử lý. Hắn cũng rất vui vẻ tiếp nhận, ở trong không gian không gì làm, trồng trọt cho đỡ buồn. Tiện thể luyện tập pháp lực luôn.

    Tiếp theo, cô đi đến sạp trái cây cũng mua mỗi loại nửa ký. Cũng ném vào không gian, chủ yếu là lấy hạt để trồng. Sau khi quét qua khu rau quả và trái cây, cô đến khu vải và quần áo. Mua vài bộ đồ cho cha mẹ, chị Linh, bản thân và em Thành. Thậm chí mua luôn đò lót cho mẹ và mua quần tà- lỏn cho cha. Thời này quần lót nam cũng chưa thịnh hành. Cô lại mua hai sấp vải để cho mẹ may áo dài và bà ba, cũng mua cho cha hai sấp may quần tây, áo sơ mi. Lại mua thêm mùng, mền, chiếu gối; cho cả nhà dùng cũng để cho xuyên không gặp trường hợp ngoài ý muốn. Dù cô có linh lực hộ thể nhưng cũng sẽ không bạc đãi bản thân.

    Sau đó, cô đến khu tạp hóa mua các loại gia vị, gạo muối. À.. mua luôn cả băng vệ sinh cho mẹ. Hồi nhỏ cô không biết gì, nhưng bây giờ để ý thấy mẹ tới ngày đó thì thường không dùng băng vệ sinh mà chỉ dùng vải, sau đó giặt sạch phơi khô xài tiếp. Mà đa phần phụ nữ ở quê đều như vậy, số ít có dư dã mới mua băng vệ sinh. Cô vô cùng xót xa, như vậy sau này rất dễ nhiễm bệnh. Chả trách nhiều người sau này lại bị bệnh phụ khoa nhiều như vậy. Cô còn mua thêm mấy loại bánh ăn vặt nữa, sẽ cho chị Linh và em Thành.

    Cuối cùng, cô đi đến khu thịt cá, mua mấy ký thịt để dành ăn. Cá ở nhà cha đi bắt rất nhiều nên sẽ không mua. Chỉ mua mấy ký tôm hùm cùng vài loại hải sản. Cô còn định đến lò ấp mua vài con gà thả vào không gian, nhưng Vạn Mị nói trong không gian linh khí dày đặc, bỏ vật sống vào không chừng sẽ thành tinh. Ô.. vì thế mà Vô Ưu dẹp luôn ý định nuôi gà lấy trứng. Thành tinh sao? Một bông hoa đã muốn chết, thêm một bầy gà tinh nữa cô làm sao mà sống đây.

    Đi hết một vòng chợ, chỉ còn lại mấy chục ngàn, cô không khỏi ỉu xìu. "Đúng là làm thì lâu mà xài thì mau!" Nhưng cũng không nản, mai mốt trồng mấy thứ bày ra đem bán cũng sẽ kiếm lại được. Cô bắt đầu nhanh chân sải bước về nhà.

    Từ khi ra khỏi chợ, cô cảm giác có ai đang theo dõi mình nhưng nhìn trái ngó phải cũng không thấy ai đáng nghi. Nghĩ là mình nghĩ nhiều nên cũng bước đi tự nhiên. Nhưng khi bước đi vài bước, cảm giác này lại đến, cô không khỏi bước đi nhanh hơn. Từ chợ về đến nhà có một khoảng vắng cây cối rậm rạp, lúc này người ta chưa xây nhà đông nên chổ đó cũng tương đối vắng vẽ. Cô không khỏi rùng mình, nếu có kẻ xấu muốn bắt cốc trẻ con để lấy nội tạng thì biết làm sao? Chợt nhớ mình có không gian và mị lực nên cũng thở phào nhẹ nhõm, tiêu sái đi về.
     
  9. Chương 37: Gặp lại Kim Nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vô Ưu đi đến khúc con đường vắng, trong lòng thấy hơi lo lo nên lúc nào cũng cảnh giác. Chợt, có một bàn tay từ phía sau chụp vào vai cô, theo bản năng cô chụp lấy cánh tay, dùng sức quật người đó lên phía trước.

    Bịch..

    - Ui da..

    Một tiếng kêu thê thảm nghe có vẻ quen tai vang lên. Vô Ưu không khỏi ngỡ ngàng, người này sao thấy quen quen. Nằm trên mặt đất là một thanh niên chừng 16 tuổi trên người ăn mặc toàn màu đen. "Nhưng khuông mặt này.. sao giống Kim Nhân quá vậy? Chỉ khác tóc ngắn thôi. Mà chắc không phải đâu? Hắn làm sao đến được đây?"

    Vô Ưu nhìn người thiếu niên đó đề phòng, còn người thiếu niên đó thì vui mừng, mặc dù bị đau nhưng cũng đáng. Hắn bò dậy đứng lên, nhìn xuống cô mỉm cười.

    - Vô Ưu ta tìm được nàng rồi!

    Vô Ưu vô cùng kinh ngạc. "Đúng là Kim Nhân rồi, sao hắn lại đến được đây?" Kim Nhân đưa tay bế lên Vô Ưu ôm vào lòng. Bây giờ thân hình cô cũng mới 6 tuổi, hắn thì cao cỡ 1m8, cô cũng chỉ đứng tới hông hắn thôi. Không bế cô lên, hắn phải khom xuống mệt lắm. Vô Ưu đẩy mặt hắn ra hỏi.

    - Kim Nhân vì sao anh lại đến được đây?

    Kim Nhân đáp.

    - Ta đã cố gắng tu luyện a. Ta phải khổ công cố gắng tu luyện suốt một ngàn năm mới có thể vượt không gian và thời gian để đến bên nàng được. Ta rất nhớ nàng Vô Ưu!

    Vô Ưu ngạc nhiên.

    - Một ngàn năm sao? Không phải chỉ mới hồi tối à?

    Kim Nhân không khỏi đổ một giọt mồ hôi. "Trời ạ! Người ta tu suốt một ngàn năm đối với nàng chỉ là một buổi tối. Tại sao ta không xuyên luôn thời gian đến lúc nàng trưởng thành chứ? Nhưng mà như vậy sợ nàng sẽ không nhớ ta. Thôi thì mặc dù nàng còn nhỏ ta cũng có thể ở cạnh nàng a. Chỉ là rỏ ràng linh hồn nàng đã trưởng thành rồi mà? Chẳng lẽ.."

    Hắn nhìn cô hỏi.

    - Vô Ưu! Ta thấy linh hồn nàng đã trưởng thành nhưng sao thân thể lại bé nhỏ như thế?

    Cô ậm ờ giải thích.

    - Đại khái.. cho là.. trọng sinh đi!

    Hắn gật gật đầu tỏ vẽ đã hiểu, dùng ánh mắt thương tiếc nhìn cô.

    - Có thể trọng sinh, chắc kiếp trước nàng phải khổ sở lắm. Nhưng không sao. Kiếp này ta đã đến bên nàng sẽ không để nàng phải chịu khổ nữa. Ta sẽ che chở cho nàng!

    Vô Ưu không khỏi khóc không ra nước mắt. Cô không cần a! Một Vạn Mị đã đủ mệt rồi, giờ thêm một Kim Nhân nữa. Ngày tháng sau này của cô làm sao mà sống đây? Nhưng nỗi lòng của cô cũng không ai hiểu cả. Còn Kim Nhân thì đang nhìn châm châm vào cái miệng nhỏ nhắn đang mím chặc của cô, không khỏi nuốt nước miếng. Hắn nhỏ giọng.

    - Vô Ưu! Ta muốn hôn nàng!

    Vô Ưu hoảng sợ đẩy hắn ra.

    - Không được! Ở đây là ngoài đường. Anh không được làm như vậy. Có người thấy sẽ nói anh hiếp dâm trẻ em đấy. Bỏ tôi ra mau!

    Kim Nhân gật đầu.

    - Ồ.. đúng rồi! Ta quên mất.

    Rồi hắn ôm lấy cô lắc mình một cái. Vô Ưu cảm thấy chóng mặt một chút, khi nhìn lại thì thấy mình đã ở một nơi xa lạ. Có núi non, sông nước, cây cối, nhà cửa. Cô kinh ngạc hỏi.

    - Đây.. đây là đâu?

    Kim Nhân đáp.

    - Đây là không gian của ta. Ở đây cũng chỉ có ta và nàng!

    Chưa chờ cô kịp phản ứng hắn đã giữ chặt đầu cô hôn lên môi. Hắn thèm hương vị này đã một ngàn năm rồi. Một ngàn năm đợi chờ, một ngàn năm nhớ thương, một ngàn năm mong mỏi. Ngay lúc này đây, nàng ở bên cạnh hắn, lòng hắn không thể nào kiềm chế được muốn hôn nàng, hận không thể nuốt luôn nàng vào bụng. Vô Ưu cố dùng đôi tay nhỏ bé đẩy hắn, đánh hắn nhưng cô phát hiện hình như không có ảnh hưởng gì tới hắn. Cô khóc không ra nước mắt a. Sao số cô lại gặp toàn yêu tinh thế này nhỉ? Mà kẻ nào cũng muốn ăn cô cả.

    Một lúc sau, thấy cả người cô như mềm nhũn, hắn mới lưu luyến buông môi cô ra.

    - Vô Ưu! Thật không ngờ thân thể của nàng lại thơm ngon như vậy. Ta thật không muốn buông nàng ra rồi. Bảo bối của ta!

    Rồi hắn bồng cô vào một ngôi nhà sang trọng, đặt cô nằm lên chiếc giường hình như làm bằng kim cương thì phải, chiếu sáng lấp lánh luôn. Nhưng lúc này Vô Ưu không có tâm trạng thưởng thức, cô đang hoảng sợ trước hành động tiếp theo của hắn. Kim Nhân xé toạt quần áo cô ra, rồi hôn vào nơi giữa hai chân cô. Vô Ưu có thét lớn tiếng hay giãy giụa thế nào hắn cũng không chịu bỏ. Cô rất muốn khóc nhưng cô không thể, cô đã thề là sẽ không khóc nữa, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

    Cô muôn cầu cứu Vạn Mị nhưng lại không thể liên hệ, muốn tiến vào không gian cũng càng không được. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cô hoảng sợ và bất lực, mặt cho hắn cứ hôn vào nơi đó của cô, lâu lâu còn dùng lưỡi dò xét. Nhưng thân thể này vẫn còn nhỏ, không có cảm giác a, có chăng chỉ là khó chịu.

    Không dừng lại ở đó, Kim Nhân vung tay một cái, trên ngươi hắn đã trần trụi lộ ra cơ thịt rắn chắc, người nào thấy cũng phải xịt máu mũi. Nhưng Vô Ưu đã ngắm qua Vạn Mị nên nó không có lực hấp dẫn với cô. Bây giờ, trong mắt hắn chỉ có dục vọng, gần như mất hết lý trí. Suy nghĩ duy nhất của Kim Nhân lúc này là muốn có được cô, có được thân thể này dù cho cô có là trẻ con đi nữa.

    Hắn đưa ra côn thịt vừa dài vừa cứng vừa to, định tiến vào u huyệt nhỏ bé của cô. Mặc kệ cô la hét, giãy giụa hắn đều không nghe thấy. Từ lúc hắn tu luyện thành công, côn thịt của hắn từ hai cây cũng nhập lại thành một rồi. Hắn đã hoàn toàn trở thành con người. Tuy nhiên, một sự kiện làm hắn và cả Vô Ưu vô cùng kinh ngạc. Côn thịt đang sừng sững trước bão táp mưa sa, khi vừa mới chạm vào u huyệt của cô thì lập tức.. nghẻo đầu ngất xỉu, xẹp lép, mềm nhũn. Ô.. ô.. chuyện này là thế nào? Kim Nhân cũng lấy lại toàn bộ lý tri. Hắn không khỏi kinh hoàng nhìn cậu em nhỏ của mình.

    Vô Ưu chợt nhớ lại lời Vạn Mị nói, hắn thoa thuốc chóng sói cho cô. Chẳng lẽ Vạn Mị đã biết Kim Nhân sẽ đến nên đã đề phòng trước. Vô Ưu không khỏi phụt cười lăn lộn, chỉ vào nơi đó của Kim Nhân mà ôm bụng cười. Thật mắc cười quá không nhịn được! Ha ha ha. Ha ha ha.

    Kim Nhân không khỏi đen mặt. Thật ra chuyện này là thế nào? Hắn đã kiểm tra rồi cơ thể hắn đâu có bị làm sao? Nhưng tại sao nó lại như thế. Nhìn tiểu mỹ nhân đang cười lăn lộn, một lần nữa dục vọng lại nổi lên. Cậu em của hắn lại một lần nữa sống lại. Hắn không khỏi liếc mắt nhìn cô, Vô Ưu cũng mãi lo cười nên không để ý sự thay đổi của hắn. Hắn một lần nữa nhào vào người cô, cố định đầu cô, đồng thời đưa cậu em vào miệng cô. Nhưng màn 1 cảnh 2 lại diễn ra. Cậu em đang sung sức vừa đưa đến môi đã bị chết tiếp. Kim Nhân trở thành tắc kè bông luôn, còn Vô Ưu lại cười lăn lộn tiếp.

    Hắn ngồi khoanh tay khoanh chân lại hừ lạnh.

    - Là nàng cố ý đi! Nàng không cho ta ăn chứ gì? Uổng công ta nhớ thương nàng suốt một ngàn năm. Đồ không có lương tâm!

    Vô Ưu vừa cười vừa đáp.

    - Ta.. ha ha.. ta.. không ha ha.. không biết.. ha ha ha..

    Kim Nhân tức giận đè cô xuống hôn khắp người cô.

    - Ta cho nàng cười này. Cười cho đã luôn!

    - A.. nhột nhột.. ha ha..

    Một lúc sau, cậu em hắn một lần nữa tĩnh lại, lần này hắn không thèm đưa vào u huyệt hay miệng cô nữa mà nắm bàn tay nhỏ bé của cô, khiến bàn tay cô làm nó sung sướng. Vô Ưu thật hết cách đành phải chiều theo hắn vậy. Không thôi hắn lại bạo lực thì cô chết chắc. Chỉ tội cho tay nhỏ của cô thôi. Về phải kêu Vạn Mị thoa thuốc chóng sói lên tay luôn mới được. Nhưng rất tiếc là thuốc chóng sói của Vạn Mị không có tác dụng cho tay a. Nếu không hắn cũng đã liếm luôn rồi, đâu để làm chi.

    Sung sướng qua đi, hắn nằn ôm cô vào lòng vuốt ve, hôn hít. Vô Ưu không khỏi khó chịu nói.

    - Kim Nhân! Mau bỏ ta ra ta phải về nhà! Nếu không cha mẹ ta sẽ lo lắng!

    - Để ta đưa nàng về!

    - Không cần! Ta tự về được!

    - Để ta đưa đi mà!

    - Không!

    - Đi mà! Đi mà! Đi mà!..

    - Thôi được. Đưa thì đưa. Nhưng trả quần áo cho ta. Sao lần nào ngươi cũng xé của ta hết vậy?

    - Hì.. hì.. như vậy nhanh hơn!

    Vô Ưu: .

    Rồi hắn biến đâu ra bộ đầm công chúa cho Vô Ưu mặc vào. Rồi lắc mình ra không gian, xuất hiện ngay chổ lúc nãy. Cũng may không có ai thấy nếu không chắc sợ chạy vắt dò lên cổ. Nhưng hắn trước khi ra cũng xem trước xem sau rồi, nên sẽ không để hiện tượng đó xảy ra. Hắn đặt Vô Ưu ngồi lên cánh tay mình rồi ôm cô đi.

    - Nhà nàng đi hướng nào?

    - Cứ đi thẳng. Đến đâu ta sẽ chỉ. Nhưng ngươi có thể bỏ ta xuống không? Ta có thể tự đi được!

    Hắn lắc đầu.

    - Không được! Công chúa phải được ôm trên tay!

    - Nhưng ta không phải!

    - Nàng phải! Nàng là công chúa của ta! Ta là hoàng tử của nàng. Hoàng tử phải luôn ôm công chúa!

    Vô Ưu hắc tuyến. Thật là mắc ói quá đi! Cô nghĩ ra một kế.

    - Nhưng như vầy nhìn giống cha bồng con gái ấy!

    - Vậy để ta bế nàng kiểu công chúa!

    - Thôi thôi không cần, không cần!

    Hắn liếc nàng dọa.

    - Nàng mà không ngoan ta sẽ ở ngoài đường hôn nàng đấy!

    Vô Ưu hoảng sợ, xua tay.

    - Không được! Như vậy ngươi sẽ phải ngồi tù đấy!

    Hắn cười khẩy.

    - Nhà tù nhốt được ta!

    Đúng rồi. Nhà tù sao nhốt được hắn chứ? Không chừng hắn còn phá luôn nhà tù. Thôi đành vậy! Đánh không lại thì chịu thôi. Cho hắn ôm về nhà vậy, đỡ mỏi chân. Tên bá đạo đáng ghét.

    Trời gần trưa, đường đi cây cối rậm rạp che mát. Ánh nắng xuyên qua kẻ lá chiếu lên dung nhan hai người thật đẹp như một bức họa. Khiến người đi đường không khỏi ngoái lại nhìn.

    - Con nhà ai mà đẹp thế không biết!

    - Ăn mặc sang trọng, chắc con nhà giàu?

    Mặc kệ ai nói gì thì nói, Kim Nhân vẫn tiêu sái bồng Vô Ưu đi về.
     
  10. Chương 38: Đưa về nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến cổng hàng rào dâm bụt, Vô Ưu nhân lúc hắn lơ là vội lắc mình nhảy xuống. Kéo xa một khoảng nói.

    - Tới nhà tôi rồi! Anh đi đi!

    Hắn khoanh tay nhìn cô, nói.

    - Không mời anh vào nhà sao? Dù sao anh cũng vất vả đưa em về a!

    Nghe hắn xưng hô Vô Ưu không khỏi dựng da gà. Nghe quái quái làm sao? Nhưng cô cũng đâu có mượn hắn đưa về đâu mà hô vất vả. Vô Ưu định nói gì thì từ đàng xa cha cô đã gọi.

    - Cục U! Con làm gì đứng đó vậy?

    Cô nhìn lại thấy cha cô đang xách cây dầm cùng thùng cá đi đến. Cô không khỏi vui mừng huơ tay nhỏ bé.

    - Cha.. cha đã về!

    Rồi định chạy nhào vào ôm, nhưng chưa tới kịp thì cha cô đã đưa tay chặn đầu cô lại.

    - Người cha dơ. Đừng nhào vô cha. Mà sao hôm nay ở đâu con có áo đẹp vậy?

    Cô chỉ vào Kim Nhân thật thà nói.

    - Anh ta cho con. Con trèo cây bị cành cây vướn rách quần áo nên anh ta cho con!

    Nói xong, không khỏi lườm Kim Nhân một cái. Hắn cười cười vội khoanh tay lễ phép chào và tự giới thiệu.

    - Thưa bác ạ! Cháu là Kim Nhân là..

    Chưa cho hắn nói xong, Vô Ưu vội ngắt lời.

    - Là cháu của chú bán khoai mà con phụ ạ!

    Phải dành nói trước, nếu không không biết hắn sẽ nói là cái gì của cô thì khổ. Cha Vô Ưu mắn yêu.

    - Vô Ưu không được hổn. Người lớn nói chuyện con đừng xen vào cắt ngang nghe không?

    Vô Ưu ngoan ngoãn gật đầu.

    - Dạ con biết rồi ạ. Lần sau con sẽ không dám!

    Xong, còn quay lại làm mặt quỷ với Kim Nhân. Cha cô không khỏi lắc đầu cóc nhẹ cô một cái.

    - Con nhỏ này..

    Rồi nhìn sang Kim Nhân nói.

    - Xin lỗi cháu nhé. Vô Ưu bị bác chiều hư rồi chắc đã làm phiền chú cháu và cháu nhiều lắm?

    Kim Nhân lắc đầu lễ phép đáp.

    - Không đâu ạ! Vô Ưu rất đáng yêu. Cháu rất thích em ấy ạ. Em ấy cũng giúp đỡ cháu rất nhiều!

    Cha Vô Ưu mỉm cười đánh giá Kim Nhân. "Ừ! Đẹp trai! Lễ phép. Ăn mặc như vầy chắc cũng con nhà có tiền, có gia giáo. Chắc chắn là một đứa trẻ tốt. Cho Cục U chơi chung được!" Rồi ông mời Kim Nhân vào nhà chơi. Vô Ưu chu chu miệng, còn Kim Nhân thì nhướng mày đắc ý.

    Bước vào sân, con phèn chạy ra mừng. Em Thành cũng lon ton chạy ra nhào vào lòng Vô Ưu. "Bửa nay chị U mặc đồ đẹp nha! Đẹp nha!" Đó là suy nghĩ của em Thành lúc này đồng thời cũng nói ra miệng mặc dù không rõ chữ cho mấy.

    - Chị U. Áo ẹp.. ẹp..

    Vô Ưu không khỏi vui cười, ôm em Thành hung a hung mấy cái vào má. Tất nhiên em Thành không phản đối rồi. Cậu thích chị U hung nhất.

    Kim Nhân thấy hơi có chút ganh tỵ. Người nhà Vô Ưu thật sướng, lúc nào cũng được nàng chủ động ôm rồi hôn. Còn hắn thì chưa bao giờ được như vậy cả. Chỉ có một lần một ngàn năm trước lúc nàng sắp đi có chủ động hôn hắn một lần thôi. Nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy ngọt ngào, có người nhà thật hạnh phúc, hắn cũng muốn có người nhà nha. Và trong đó có nàng thì hạnh phúc biết bao.

    Suy nghĩ của Kim Nhân bị kéo lại khi mẹ Vô Ưu mỉm cười chào. Kim Nhân cũng lễ phép chào lại. Cha mẹ Vô Ưu cũng ngõ lời mời Kim Nhân ở lại ăn cơm. Dĩ nhiên là hắn không từ chối rồi, có thể ở bên cạnh Vô Ưu thêm phút nào là hắn mừng phút ấy.

    Hôm nay, có mẹ ở nhà nấu cơm liền lập tức có các món đồng quê liền. Có cơm, cá kho, ốc xào tỏi, canh chua trái giác nấu với cá rô đồng thêm bông súng, bông lục bình. Trái giác mộc nhiều ở gần rạch hay bò lên các tàu dừa nước. Hái trái về nấu chín lượt lấy nước nấu canh sẽ có vị chua chua thanh ngọt. Nhưng đừng ăn trái sống vì sẽ bị ngứa. Kiếp trước Vô Ưu không biết nên bị ngứa một lần rồi. Nhưng không sao, có vậy mới biết.

    Còn có món đặc biệt mà Vô Ưu thích ăn đây. Cháo cá lóc cùng rau đắng đất, dù cô không đói nhưng vẫn rất thèm. Cô bỏ rau vào chén, múc cháo chang lên thêm nước mắm tỏi ớt cay thật cay. Nào chén thôi! Thật là tuyệt! Cô nhìn nhìn Kim Nhân tưởng hắn sẽ không ăn được. Ai dè, hắn ăn một cách tự nhiên nhưng vẫn không kém phần nho nhã lịch sự. Giống như người từ nhỏ lớn lên ở quê vậy. Cô không khỏi ngạc nhiên tò mò. Một con rắn sao có thể làm được như vậy?

    Nhận thấy ánh mắt của cô, hắn không khỏi cười cười dùng truyền âm đặc thù chỉ có hai người nghe nói với cô.

    - Ta chỉ cần 30 giây là có thể sơ lượt cuộc sống và sinh hoạt ở một nơi nào đó rồi. Nên ta rất dễ thích nghi với mọi điều kiện môi trường sống. Nàng thấy ta có tài giỏi không nào?

    Vô Ưu méo méo khóe miệng không nói gì. Thầm nghĩ. "Yêu quái đúng là yêu quái, có pháp lực thật tốt!"

    Môi cô ăn cháo nóng cùng nước mắm cay nồng không khỏi đỏ lên, mà lại còn làm cử chỉ chu chu méo méo miệng, lâu lâu lại dùng lưỡi liếm vành môi. Thật khiến Kim Nhân ngồi đối diện phải một trận một trận khô nóng. Nàng đây là đang câu dẫn hắn sao? Hắn thật sự không kiềm chế nổi nha! Nhưng không kiềm cũng phải kiềm chứ biết làm sao bây giờ. Hắn thật khóc không ra nước mắt. Dù trong lòng khó chịu đến cỡ nào, bên ngoài Kim Nhân vẫn nho nhã lịch sự. Phải bảo vệ hình tượng trước mặt gia đình vợ tương lai, nếu không làm sao sau này lấy được vợ.

    Ăn cơm xong, cha Vô Ưu kêu hắn lên nhà trên uống nước trà nói chuyện. Ông hỏi gì, hắn cũng trả lời lưu loát. Hỏi nhà còn có những ai? Hắn trả lời cha mẹ đều mất trước khi hòa bình lập lại. Chú hắn nhận về nuôi, hai chú cháu sống nương tựa lẫn nhau. Lúc trước ở thành phố lập nghiệp, nay cũng đã dư chút đỉnh, chú không muốn bôn ba nữa, bèn về quê ở. Hai chú cháu cũng mới dọn về vài năm nay, nhà cũng ở gần chợ. Hắn còn nói nếu có dịp mời gia đình Vô Ưu ra nhà hắn chơi. Cha Vô Ưu dĩ nhiên là đồng ý, quen biết rộng cũng tốt.

    Vô Ưu không khỏi trong lòng dựng cho hắn ngón tay cái. "Hay. Tưởng mình là cao thủ bịa chuyện, không ngờ sư phụ mới là đây!"

    Nói chuyện một lúc sau, Kim Nhân mới chào cả nhà ra về, hẹn có dịp lại ghé làm phiền. Trước khi đi còn móc ra cho chị Linh cùng em Thành mỗi người một bịt kẹo sữa. Còn Vô Ưu thì xoa đầu rồi hôn má vài cái. Cả nhà cũng không ngạc nhiên, vì Vô Ưu rất đáng yêu ai thấy lại không muốn nựng một chút. Ngay cả họ hàng ngày tiếp xúc cũng đều muốn hung hung cô, chứ đừng nói ai. Cha cô tiễn hắn ra một đoạn rồi trở vào nhà. Vô Ưu chợt nhớ đến mấy món đồ mình mua bèn chạy ra ngoài hàng rào dâm bụt, tìm chổ khuất đem giỏ xách đồ mà cô đã chuẩn bị trước ra.

    Cô đem vào nhà đều nói là chú cháu Kim Nhân tặng. Ừ! Đem hắn làm lá chắn cũng không tồi. Cha mẹ Vô Ưu hơi không hài lòng về sự Vô Ưu hay nhận đồ người ta, nhưng Vô Ưu nói là vì cô đã hứa sau này cứ chủ nhật sẽ ra giúp chú bán đồ, cho nên họ vui mừng đem đồ tặng cô. Vì họ bảo chỉ cần cô ra đứng thôi thì họ cũng bán đắt, không cần mời rao nhiều. Cha mẹ cô không khỏi phì cười, cũng tự hào về con gái. Tiểu U U đáng yêu như vậy ai mà không thích! Vậy là sau này cô cũng có lý do chính đáng đi bán và mua đồ vật về mà không sợ bị hỏi rồi. Hi.. hi.. tốt quá!

    Tối đến cả nhà đã ngủ say, cô lại bị Vạn Mị lôi vào không gian cho hắn ăn. Ô.. ô.. sao số cô khổ thế này? Ban ngày bị con rắn suýt nữa ăn, đêm đến lại bị cây bông ăn luôn mấy lần. (Tg: Sau này chị còn bị nhiều thứ khác ăn dài dài. Yên tâm mà hưởng thụ đi nhé! Vô Ưu: Tôi câm thù tác giả)

    Ngâm mình dưới linh thủy, nằm trong vòng ôm của Vạn Mị. Vô Ưu hỏi.

    - Vạn Mị! Ngươi đã sớm biết Kim Nhân đến đây?

    Vạn Mị đáp.

    - Đúng vậy! Nếu không làm sao ta lại thoa thuốc chống sói cho nàng!

    - Vậy sao ngươi không nói sớm cho ta biết!

    - Nói thì đã sao. Nàng cũng không thể tránh được hắn. Nhưng nàng yên tâm thuốc của ta chỉ có ta mới có thể ăn được nàng, những kẻ khác đừng hòng trừ khi nàng tự nguyện!

    Vô Ưu không khỏi trêu ghẹo.

    - Vạn Mị! Ngươi thật ích kỷ!

    Vạn Mị bình thản đáp.

    - Đúng vậy. Ta rất ích kỷ. Nếu không phải do năng lực đặc thù của nàng thì ta đã giết tất cả những kẻ dám đến gần nàng rồi chứ đừng mong ta cho hắn chạm vào nàng. Nhưng ta không thể, làm vậy sẽ hại nàng!

    Vô Ưu thắc mắc.

    - Năng lực đặc thù gì chứ? Tại sao ta sẽ bị hại? Không phải ta chỉ có mị lực của ngươi với hút âm dương khí và lưu trữ thôi sao? À mà hình như còn có cắn nữa. Cắn ngươi thì mộc chân, cắn hắn thì thành người, cắn người thì hết bệnh. Vậy còn gì nữa đâu?

    Hắn cười nhéo mũi cô.

    - Hiện tại nàng chưa thể biết được, từ từ rồi nàng sẽ tự tìm ra thôi. Như thế nàng mới có thể chấp nhận được. Nếu bây giờ ta nói nàng không tin cũng vậy!

    Vô Ưu không khỏi thở dài.

    - Nếu ta có nhiều năng lực như vậy. Thì ta liệu có phải con người không đây?

    Vạn Mị hôn má cô một cái nói.

    - Điều này nàng phải tự hiểu thôi!

    Sau đó, hắn bế cô lên tự mặc quần áo vào cho cô. Vô Ưu không khỏi hài lòng. "Ít ra Vạn Mị cũng rất dịu dàng không xé quần áo của mình như Kim Nhân!" Như nhớ tới điều gì, cô hỏi Vạn Mị.

    - Vạn Mị! Kim Nhân có thể tu luyện ra không gian vậy ngươi có thể không?

    Hắn gật đầu đáp.

    - Có thể. Nhưng không gian của ta sẽ đặc thù hơn rất nhiều!

    Cô tò mò.

    - Vậy ta có thể xem không?

    Hắn cười xoa đầu cô.

    - Đợi nàng nâng cấp xong không gian này đã. Ta sẽ cho nàng xem!

    Vô Ưu không khỏi thất vọng, nhưng không sao sớm muộn cũng sẽ thấy. Cô lại hỏi việc tại sao khi ở trong không gian của Kim Nhân lại không liên hệ được ở đây? Vạn Mị nói là do đó là không gian của Kim Nhân mọi ý thức ở trong đó đều bị sự chi phối của hắn nên không liên lạc được là bình thường. Cũng như nếu hắn vào đây cô không cho hắn liên hệ với không gian của hắn cũng không thành vẫn đề. Vô Ưu gật đầu hiểu rỏ.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...