Mối Tình Đầu Tác giả: Hòn đá nhỏ Thể loại: Tiểu thuyết, tình cảm học trò Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Hòn đá nhỏ Văn án Mối tình đầu có lẽ là mối tình khó quên nhất bởi nó là những cảm xúc đầu tiên trong cuộc đời về tình yêu của mỗi người. Là lần đầu tiên ta biết quan tâm đến một người không phải người thân, lần đầu tiên vì một người bỏ qua cảm xúc của bản thân chỉ để đổi lấy nụ cười trên gương mặt ấy, lần đầu tiên vì một người làm những điều mà bản thân không thích một cách tình nguyện, lần đầu tiên vì một người mà hạnh phúc cũng là lần đầu tiên vì một người mà hiểu được cảm giác đau đến thắt tim không phải chỉ có trong tiểu thuyết. Mối tình đầu không hẳn là một đề tài xa lạ đối với chúng ta nhưng những điều liên quan đến nó luôn thu hút bởi những cảm xúc chân thật qua mỗi câu chuyện gợi lại cho chúng ta về một tuổi học trò, tuổi trẻ mà chúng ta luôn muốn quay lại nhất. Hãy cùng tận hưởng những cảm xúc về mối tình đầu cùng mình nhé!
Phần I: Bắt đầu một tình yêu ngọt ngào Chương I: Đơn phương để ý một người Bấm để xem Cô tên Mai là một học sinh cấp 2 bình thường: Học lực cũng thuộc top trên của lớp, tính cách bình thường hơi hướng nội pha chút cá tính, ngoại hình cũng bình thường không quá nổi bật (đấy là nhận xét của bản thân cô chứ khách quan mà nói so với bạn bè cùng trăng lứa cô cũng khá ưu nhìn). Tuy nhiên, cô có một cô bạn thân xinh đẹp và khá nổi tiếng tên Nga, một cô bạn thân mà cô hết sức yêu quý. Hai người có chung nhiều sở thích cũng như có gu khá giống nhau chỉ khác là cô thì không thể hiện quá nhiều ra bên ngoài còn bạn thân thì không như vậy, Nga là một cô gái tự tin và thu hút người khác bởi vẻ ngoài xinh xắn, tính cách sắc xảo nhưng không kém phần duyên dáng đáng yêu đấy có lẽ cũng là điểm khác biệt lớn nhất của hai người tại thời học sinh. Nhưng có lẽ vì điều đó mà dẫn đến một việc đó là cả hai cùng thích một người tuy nhiên đây là câu chuyện từ khi họ còn là học sinh tiểu học rồi nhưng câu chuyện của chúng ta phải kể từ năm cuối trung học kìa. Năm cuối THCS các học sinh đều khá áp lực với việc thi cấp 3 vì ngày đó giáo viên nào cũng nói với họ rằng thi cấp 3 còn đáng sợ hơn thi đại học vì thi đại học không đỗ thì có thể thi lại nhưng thi cấp 3 thì không nghe thôi đã sợ rồi đúng không. Thế nhưng tình yêu tuổi học trò giống như tia nắng hạ len lỏi trong những tán cây, dù tán có rộng có to đến mấy cũng không ngăn nổi nó giống như việc thầy cô có nói như thế nào, kì thi có đáng sợ ra sao vẫn không ngăn được học sinh lứa tuổi này tò mò về tình yêu bởi thế mà "yêu sớm" vẫn luôn là mối lo của thầy cô đối với đám học trò này nhất là đối với mấy đứa con gái xinh xắn trong lớp. Nhưng những chuyện đó dường như chẳng ảnh hưởng gì tới cô vì lúc đó cô thật tâm chỉ muốn cố gắng thi vào ngôi trường cấp 3 mình thích dù biết với khả năng của mình việc thi đậu là hoàn toàn trong tầm tay nhưng mong muốn của cô là thi vào khối lớp nâng cao ở đó nên cô chưa từng lơ là việc học. Cô chẳng phải mọt sách, cũng chẳng phải không có hứng thú với tình yêu, mà vốn trong lòng luôn có một hình bóng chỉ là không đủ dũng khí nói ra cũng như cố che giấu đi tình cảm của mình. Người đó không phải ai hết mà chính là cậu bạn bàn dưới, người ngồi ngay sau lưng cô cũng là người cô để ý từ hồi tiều học, người mà trước kia cả cô và bạn thân cùng thích tuy nhiên chẳng bao giờ cô nghĩ người đó thích mình vì cậu chẳng có tí ti biểu hiện nào là thích cô cả nên việc yêu đương với cô gần như là không thể. Hằng ngày việc của cô là đến trường học chơi đùa cùng mấy con bạn và nhìn lén cậu một khi đến lớp và hiền nhiên là việc này chẳng có ai biết cả nó trở thành thú vui nhỏ nhỏ của riêng mình cô. Thích thầm một ai đó sẽ chẳng thể làm chủ được ánh mắt, nhìn vào tưởng chẳng bao giờ quan tâm đấy nhưng bất giác như một thói quen lại lén liếc nhìn trộm, nhìn vu vơ, nhìn ngang nhìn dọc nhưng tới chỗ cậu lại khựng lại một chút, chỉ một giây thôi nhưng cũng đủ để cô sợ bị phát hiện rồi. Như một định luật hiển nhiên con gái ở tuổi này ai cũng muốn bản thân đẹp hơn và bắt đầu tò mò về những loại mỹ phẩm rẻ tiền bắt đầu từ những thỏi son nước son gió hồng, đỏ các loại để khiến bản thân ưu nhìn hơn trong mắt người đối diện. Khi đó đứa nào cũng đánh môi đỏ như máu mà đánh càng đậm càng thích để rồi trông đứa nào đứa nấy đều môi đỏ chót tóc buộc cao mái ngố trông ngổ ngáo hết sức. Mỗi khi nhớ về khoảng thời gian ấy cô bật cười vì sự nổi loạn ấy của mình có lẽ lúc đó vì muốn thu hút sự chú ý của cậu bạn cũng có lẽ vì tâm lí nổi loạn tuổi dậy thì nhưng dù là gì thì đó cũng là những kỉ niệm tốt đẹp cả đời không quên của cô.
Chương II: Tình yêu là như thế nào? Bấm để xem Tuy nhiên quãng thời gian bình lặng đấy không kéo dài đến hết thời học sinh THCS của cô vì năm cuối cấp cô bắt đầu yêu rồi. Người yêu đầu tiên của cô không phải mối tình đầu mà là một anh hơn một tuổi ở một ngôi trường cấp 3 cùng huyện, anh ta đúng thực sự là một học sinh tồi trong mắt giáo viên ấy thế mà lại là người yêu đầu tiên của cô. Như một sự sắp đặt cô quen anh này qua người bạn thân của mình anh ta làm quen tán tỉnh cô khoảng một tháng rồi hai người yêu nhau dưới sự thúc đẩy của cô bạn thân Nga "Cứ thử yêu đi tao thấy anh này cũng tốt mà" và chắc cũng vì sự tò mò của cô về tình yêu dù sao thì cô cũng đơn phương một người quá lâu rồi cũng muốn thử xem tình yêu song phương như thế nào. Thật sự trong một tháng yêu đương cùng anh chàng cô cũng đã có thời gian khá vui vẻ dù cô quen anh ta cũng chỉ vì tò mò chứ thật tâm cũng không rung động bao nhiêu. Điểm hình như một buổi học thêm văn của mình, vào một buổi chiều hè dường như cái nắng oi ả chẳng hề bớt đi chút nào dù đã là 5 giờ chiều, khi tan học, cô bất ngờ thấy anh người yêu của mình đứng trước cửa nhà giáo viên hú hồn suýt thì bị tóm yêu sớm may mà cô giáo không ra cổng. Hai người cùng nhau đi bộ trò chuyện vui vẻ thì anh người yêu lên tiếng: - Tặng em này hôm nay anh mua cho vợ đấy (ngày đó thình hành xưng hô kiểu này giữa những đôi tình nhân) - Thật à? Cứ tưởng đi chơi quên em rồi - Đâu có anh quên làm sao được, cả ngày không được nói chuyện với vợ rồi, nhớ lắm! – anh vừa cười vừa nói. Lúc đó, cậu bạn chạy xe đạp vụt qua không nói không rằng, cô thầm nghĩ "Sao nay đi xe nhanh thế nhỉ mọi hôm đi chậm lắm mà còn đi sau xe mình thường ngày". Ôm theo sự nghi vấn nói chuyện cùng người yêu suốt cả đoạn đường và sau đó cô cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều chỉ đoán rằng cậu có việc về sớm. Hôm sau đi học mọi chuyện đều bình thường trừ việc cậu không còn trêu chọc sau lưng cô nữa cô cũng không còn lí do để quay lại đánh nhau với cậu nữa cô thoáng buồn vì điều đó. Thời gian thấm thoát trôi, cô yêu đương với anh kia được một tháng thì chia tay vì gã kia cắm sừng cô mà cô gái thứ ba kia cùng tên với cô luôn mới thật hài hước làm sao, nhưng kì lạ là cô chẳng buồn chút nào chắc có lẽ cô cũng chẳng có nhiều tình cảm với tên đó. Còn nhỏ bạn thân thì tức lắm nó kêu gào với cô phải dạy cho tên kia một bài học làm cô phì cười: - Thôi ai không biết còn tưởng mày bị nó đá chứ không phải tao ấy, kệ nó đi chia tay thì chia tay chị đây cũng chẳng quan tâm - Mày không tức nó à - Tao tức vì nó dám lừa tao thôi chứ không buồn gì mày không phải lo - Không buồn thật à - Không- cô trả lời chắc nịch. Trống vào lớp mọi người quay lại chỗ ngồi vào bắt đầu học. Cứ tưởng tiết học sẽ lại trôi qua nhạt nhẽo như mọi ngày thì cậu bàn dưới lại bắt đầu ghẹo cô, chán dùng bút chọc vào lưng rồi thì lại nghịch tóc cô làm cô phát bực không phải nể tình cô giáo trên bục chắc cô quay lại đánh nhau với cậu rồi. Nhẫn nhịn cho đến giờ ra chơi quay lại xử cậu sau: - Ê gợi đòn à - Ai làm gì đâu - Còn thích chối Và thế là hai người lại quay trở lại như ngày xưa lúc cô chưa có người yêu, cô thì lao vào cào cấu cậu còn cậu thì giữ chặt hai tay cô hai người cứ giằng co như vậy cho đến khi cô bỏ cuộc "hừ, thằng nhóc này trông gầy mà khỏe thế" nghĩ là như thế nhưng trong tâm trí cô rất vui vì quay lại như ngày xưa có thể cùng cậu như vậy dường như việc bị đá cũng chẳng có gì quan trọng hết cậu thực sự mới là người cô quan tâm. Một sáng mùa hè oi bức tiếng ve kêu râm ran trong những tán cây như đang thúc giục vội vã càng người ta nôn nóng không yên, sân trường nhuộm vàng sắc nắng đặc trưng mùa hạ, hôm nay là ngày lớp cô điền nguyện vọng vào cấp 3. Đối với cô đây cũng chẳng phải điều gì đáng bận tâm lắm vì cô luôn có mục tiêu rõ ràng là ngôi trường cấp ba trọng điểm của huyện. Nhưng cô bạn thân của cô- Nga sẽ không đăng kí cùng trường cấp 3 với cô vì bố mẹ không muốn Nga học cùng trường với chị họ hư hỏng thay vào đó Nga sẽ học ở một trường cấp 3 có tiếng khác. Chính vì thế mà cô cũng phân vân theo không biết nên đăng kí theo nguyện vọng của bản thân hay đăng kí cùng bạn thân vì thực lòng cô cũng không muốn xa bạn chút nào mà với học lực của cô thì dù thi trường nào thì cũng sẽ đậu. - Em yêu đăng kí trường nào đấy? - Tao cũng không biết nữa còn mày Nga? - Tao thì đăng kí trường D rồi bố mẹ tao không cho học cùng trường bà Trang, mày vẫn đăng kí vào S chứ? - Tao không biết nữa muốn học cùng mày cơ nhưng bố mẹ muốn tao thì trường S cho gần nhà - Uh thi đó cũng được đi cho gần cuối tuần rảnh chị em mình đi chơi Bàn bên dưới lũ con trai cùng đang hí hoáy điền nguyện vọng, Khánh khoác vai cậu hỏi: - Mày thi trường nào đấy? Uấy còn chưa điền à tao tưởng mày thì trường S - Tao chưa thích điền mày ý kiến à? Nói rồi nhìn về phía bàn trên chỗ có một cô bé vẫn đang loay hoay nhìn tờ nguyện vọng, nhăn nhó một lúc cô cuối cùng cũng viết xuống tờ nguyện vọng trường S và một ngôi trường cấp 3 khác ở huyện bên. Loay hoay một hồi cả lũ xụm lại với nhau thảo luận về nguyện vọng của mình. - Tao thi trường D cùng Thủy còn con Mai con Vân thì thi S chúng mày thi ở đâu? - Tao thi S mẹ tao bảo rồi thi trượt cho về quét rác thôi bọn thằng Minh cũng thế còn thằng Nam chưa điền thôi - Tao thi S. Nam đáp nhìn thoáng qua cô nãy giờ vẫn đang nhăn nhó tay cầm cục tẩy có vẻ như muốn xóa tờ nguyện vọng thoáng ngập ngừng rồi bỏ tẩy xuống. Cô vẫn đang do dự không biết có nên đổi nguyện vọng không cấp 3 mà không có chiến hữu thì chán chết nhưng trường D thì xa nhà quá "Aizz" sau một hồi thì cô quyết định không đổi nữa dẫu sao không học cùng trường cũng không khiến tình bạn của các cô có khoảng cách được. Chỉ là điều cô không ngờ là cậu cũng điền cả 2 nguyện vọng giống cô với học lực hiện tại thì cậu thi vào trường S có vẻ hơi khó không biết làm sao giúp cậu học cùng trường với cô đây? Đây không chỉ là điều mà cô lo lắng vì cũng có một người khác cũng đang nghĩ điều tương tự cô "phải cố gắng để học cấp 3 cùng crush đây, thật áp lực mà". Một buổi học cứ thế trôi qua mặc cho 2 cái đầu còn đang nghĩ vẩn vơ. Chiều thứ 6, buổi chiều đáng ghét nhất của lớp cô vì có tới 2 tiết toán thì hôm nay lại đáng yêu đến sợ nguyên nhân đơn giản là: - Cả lớp chú ý nay cô Ngân nghỉ lớp mình sẽ tự làm hết đề này buổi sau cô chữa cả lớp chép và làm nhé. - Yeeeeeeeeeeeee Nghe lớp trưởng thông báo cả lớp như tiêm máu gà quyết tâm làm hết trong 1 tiết còn một tiết chơi tự do, còn gì sung sướng hơn khi chúng ta được chơi trong khi bọn lớp bên phải học. Động lực ấy giúp cả lớp làm bài nhanh đến nỗi tiết thứ hai toán gần như đứa nào cũng cất hết sách vở rồi tốp thì thì chơi bài tốp thì ngồi chém gió trừ mấy đứa con giáo viên chăm chỉ làm thêm bài ra thì chẳng ai còn quan tâm đây là giờ học nữa cả. Cô cũng túm lại cùng mấy đứa bạn thân vừa chém gió vừa chơi bài thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cậu đang xì xầm trên điện thoại loáng thoáng nghe thấy chứ con gái làm cô thoáng bực mình nên cô quyết định bơ cậu luôn. Bỗng có đứa nói: - Ê chúng mày biết gì chưa? - Vụ gì? - Chúng mày biết con My lớp 8A chưa cái con xinh xinh ý - Tao biết thế làm gì? - Thằng Nam lớp mình thích con đấy đấy còn lên lớp nó cơ mà - Thật á hôm trước bọn con trai lên mình sang đấy á tao tưởng thằng Khánh mà - Tao thấy cả thằng Nam nữa mà - Úi giời bọn con trai lớp mình một đứa thích thì cả bọn chúng nó đều thích quan tâm làm gì, chơi bài đê * * * Nghe đến đây cô thấy hơi buồn vì hóa ra Nam thích cô bé kai mất rồi chắc nãy bọn con trai đang thảo luận về cô bé đó bảo sao trông vui vẻ thế "Mẹ nó, tức" cô thầm nghĩ lần đầu tiên trong đời biết ghen là gì mà bên ngoài vẫn phải tỏ vẻ vui đùa cũng lũ bạn. Một lúc sau thấy lũ con trai đi về phía này, chúng nó rủ: - Ê chúng mày ra sân sau chơi cầu long không? - Xuống kiểu gì đang trong giờ xuống để bị tóm cả lũ à? - Sợ gì bọn tao xuống trước bị hỏi thì bảo đi vệ sinh chúng mày ở trên này ném vợt xuồng cho bọn tao lúc sau thì chúng mày xuống - Ok – mấy đứa con gái đáp. Nói rồi hai ba thằng con trai cùng nhau xuống lầu gồm Nam, Khánh và Minh. Thấy có Nam cô cũng định xuống chơi nhưng vì đang dỗi nên ở lại trên tầng ngắm cậu qua khung cửa số dù vẫn ấm ức nhưng nhìn cậu chơi cô lại không giận nổi "Thôi dù sao mình cũng từng có người yêu kìa người ta cũng chỉ thích người khác thôi chắc gì đã yêu được nhau mà tức, kệ đi tha cho cậu ấy". Buổi chiều mùa hè vẫn còn tương đối nóng cậu mặc chiếc áo sơ mi đồng phục trắng chơi cầu lông dưới sân có lẽ là khung cảnh đẹp nhất thời học sinh mà cô sẽ không quên được dường như trong khoảnh khắc ấy mọi thứ trở nên không còn quan trọng nữa dù cậu yêu ai, làm gì cũng đều có thể chấp nhận được dù người bên cậu không là cô đi chăng nữa cũng không sao cô vẫn sẽ từ xa ngắm cậu trong âm thầm, lặng lẽ thu lại những giây phút tuyệt vời của cậu như cách mà cô vẫn luôn làm như trước kia như bây giờ vã cũng có thể là cả sau này cũng vậy. Yêu đơn phương chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều nếu như ta không thể từ bỏ vậy hãy biết tự thỏa mãn tình yêu của mình bằng những điều nhỏ nhặt ấy.
Chương III: Bạn thân tác thành – Bắt đầu một tình yêu ngọt ngào Bấm để xem Một tháng sau, cô bạn thân nhất của cô thất tình, Nga buồn lắm đó là người mà cô ấy rất thích nhưng những cuộc cãi vã thường xuyên đã chia cách hai người cô chẳng thể làm gì để giúp bạn mình, chỉ có thể lắng nghe bạn nghe bạn mình oán trách mà cô chẳng thể làm gì được cô không hiểu được tại sao vốn yêu nhau lại có thể chia xa vì những điều nhỏ nhặt như thế, rồi bỗng nhiên con bé nói với cô: - Hay tao tỏ tình với thằng Nam nhé? Nghe câu ấy đầu óc cô dường như trống rỗng ngừng lại không thể hiểu nổi cảm xúc hiện tại của mình là gì, bạn thân muốn tỏ tình với đối tượng mình đơn phương. Như bị luồng điện chạy qua, đơ người, đầu trống rỗng, chút ngượng ngùng bối rối nhưng cố chấp "Tình huống gì đây chứ, không phải nghe nhầm chứ? Ủa sao lại éo le như muốn trêu đùa mình vậy?" - Sao lại tỏ tình với Nam? Cô hỏi. - Tao cần người yêu dù sao tao cũng thích thằng Nam mày không nhớ à? - Đó là từ thời tiểu học rồi mà ai còn thích chứ! Cô trả lời mà tự cười chính mình "Đúng là như vậy nhưng sao được chính mình cũng vẫn còn thích cơ mà, trước đây đã không thể nói ra như Nga đến bây giờ mấy năm rồi vẫn thích chỉ có như cũ không có can đảm nói ra như Nga" - Tao vẫn thích dù sao cũng vậy tao cần người yêu và nó là lựa chọn hợp lí bây giờ. Mày thấy sao Mai? Tao tỏ tình liệu có thành công không? Cô thực sự muốn khuyên không nên vì cô biết Nam không thích Nga rằng bạn thân cô sẽ bị từ chối thôi cô ấy sẽ càng buồn hơn và một phần vì bản thân cô không muốn bạn thân mình làm điều đó vì Nam là người cô thích nhưng khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của bạn cô lại không thể nói ra được, Nga vừa mới thất tình mình không muốn cô ấy buồn thêm. - Mày thích thì tỏ tình đi nhưng tao không nghĩ nó sẽ đồng ý đâu - Không thử sao biết Đúng vậy không thử sao biết được kết quả, cô ước mình có được dũng khí đó của Nga nhưng sự yếu đuối của bản thân đã ngăn cản cô. Vậy là chỉ có thể im lặng nhìn bạn tỏ tình với crush. Tối đó cũng là lần đầu tiên cô nhắn tin cho Nam, thật trớ trêu khi tin nhắn đầu tiên của họ lại vì bạn thân của cô "Mai Nga nó tỏ tình với mày đấy nó mới thất tình nên đừng làm nó buồn nhé". Cô không nhận được hồi âm của cậu, hy vọng cậu sẽ từ chối Nga một cách nhẹ nhàng. Hôm sau đi học, giờ giải lao cô thấy Nga kéo Nam ra ngoài cô biết họ đi đâu nhưng không thể làm gì khác cô nóng lòng ngồi đợi Nga về. Lát sau, hai người quay lại đứng trên bục giảng Nga cầm tay Nam tuyên bố với cả lớp: - Từ nay Nam là người yêu tao cấm đứa nào đụng vào nó Cả lớp ở dưới hét ầm lên vì lời tuyên bố của Nga chỉ có cô là chết lặng nhìn Nga và Nam rõ ràng Nam không thích Nga mà sao có thể đồng ý được hay có lẽ cô nhầm rồi. Nhìn Nga vui vẻ cười nói với lũ bạn phía dưới bên cạnh Nam không nói gì cả cô chỉ cảm thấy trống rỗng ở cái lứa tuổi 14-15 này lần đầu tiên cô cảm nhận được thế nào là thất tình, một cảm xúc không mất tốt đẹp nhưng lại chẳng thể trách ai được vì bản thân cô đã từ bỏ cơ hội để được ở cạnh cậu. Buổi học hôm ấy cô không biết đã trôi qua như thế nào mỗi khi thấy Nga va Nam ngồi cạnh nhau cũng tiếng nói chuyện xung quanh làm cô khó chịu chỉ muốn về nhà. Cuối tuần, cô cùng Nga và một người bạn thân khác là Thủy cùng nhau đi chơi, dạo quanh một hồi ba người đi bộ dọc con đường sau chợ huyện bỗng nhiên Nga nói: - Tao và Nam chia tay rồi. - Sao vậy? Cô hỏi trong sự ngạc nhiên - Nó không thích tao - Là sao? Cô vẫn không hiểu - Nó thích người khác mày không biết à? Nga hỏi trong sự ngạc nhiên - Tao cũng biết là nó không thích mày. Cô trả lời - Thật ra tao cũng không còn thích nó nữa tỏ tình với nó chỉ để kiếm người chọc tức người yêu cũ thôi mày biết mà. Đúng vậy cô luôn biết điều này nên dù Nga tỏ tình nên khi biết Nga muốn tỏ tình cô cũng không ngăn cản dù biết như thế là không công bằng với Nam nhưng để lựa chọn giữa bạn thân và crush cô đã chọn bạn thân có lẽ tình cảm của cô với Nam không lớn như cô nghĩ nếu không sao cô có thể chấp nhận đương phương lâu như vậy chứ. - Hôm qua tao với nó nói chuyện nó bảo tao là nó thích người khác nhưng không biết người đó có thích nó không, nó xin lỗi tao và tao cũng ủng hộ nó tỏ tình với người ta, mày thấy sao Mai? - Sao lại hỏi tao? - Mày đoán xem đúng không Thủy? - Uh đúng rồi hôm qua Nam cũng nhắn tin cho tao đó? Thủy nói – Mày đoán xem nó thích ai Mai? Nói đến đây cô cũng lờ mờ đoán ra "Chẳng lẽ Nam thích mình" cô đơ người - Nó thích tao à? Không phải đâu, làm gì có chuyện đó, tao không tin chúng mày lừa tao à? - Ai lừa mày làm gì nó hỏi tao nó tỏ tình với mày liệu thành công không còn hỏi cả con Nga đấy đúng không? - Uh đúng mà nó có bảo với tao thế Cô hoang mang không hiểu sao chuyện lại tiến triển đến thế này mấy hôm trước còn chán nản vì thất tình thì giờ bạn thân cô lại nói với cô rằng crush thích cô rồi còn muốn tỏ tình với cô nữa. Hai đứa bạn thấy cô ngơ ra thì hỏi; - Rồi sao mày có thích nó không? - Ơ.. Cô không biết phải nói sao cả quay sang Nga lúng túng: - Mày có ổn không? - Tao làm sao đâu mày có thích nó không? Yên tâm tao không thích nó nếu mày thích thì đồng ý tao hiểu mày mà. - Tao không biết nữa nó không nói gì với tao hết nếu phải chọn giữa nó và mày tao chọn mày. - Con điên tao không thích nó thật nên mày cứ thoải mái với tình cảm của mình đi làm bạn bao lâu rồi tao còn không biết mày à. Nga phá lên cười nhìn nó cô chợt nhận ra tình cảm này thật đáng quý dường như cô đưa ra được quyết định gì đó, cô không còn là cô gái nhút nhát không dám đối mặt với tình cảm của mình nữa cô quyết định phải đối mặt với tình cảm của bản thân thôi không thể đi sau bạn thân mãi như thế được. Tối hôm ấy, cô nhận được tin nhắn tỏ tình từ Nam, cô không trả lời ngay mà hỏi cậu: "Từ bao giờ vậy?" "Từ bao giờ cái gì cơ?" "Nam thích Mai từ bao giờ vậy?" "Không biết nữa, chỉ là thích thôi" "À vậy à" "Vậy bây giờ tính sao" "Tính cái gì cơ?" "Làm người yêu Nam nha?" "Không biết nữa" "Không biết cái gì có yêu hay không?" "Để suy nghĩ đã, hihi" "Không được trả lời đi có thích người ta không" "Hihi, ừm thì có chút" "Vậy làm người yêu nha" Ở đầu bên kia cậu nắm chặt chiếc điện thoại đợi tin nhắn của cô có trời mới biết cậu đã vui vẻ như thế nào khi nhận được tin nhắn từ bạn thân cô, biết rằng cô cũng thích mình trái tim cậu cứ đập rộn cả lên đầu óc quay mòng mòng cậu đoán rằng trúng số người ta cũng chỉ vui đến thế thôi chứ không hơn được. Cô không biết rằng thực ra cậu cũng thích cô từ lâu rồi, thích ngồi phía sau ngắm cô mỗi tiết học, thích cầm những lọn tóc nhỏ đùa nghịch trong lòng bàn tay, thích hương thơm nhẹ tỏa ra từ những lọn tóc ấy, thích chọc để cô quay lại đùa nghịch với cậu những lúc ấy có thể quang minh chính đại mà cầm tay, nhìn gương mặt nhăn nhó vì không làm gì được ấy thật đáng yêu vô cùng. Rồi một ngày bạn bè nói cô có người yêu rồi cậu tức điên mà không thể làm gì được rõ ràng mình thích cô ấy như vậy ngày ngày bên cạnh mà chưa kịp tỏ tình đã bị đứa khác cướp mất điều đó làm cậu phát điên, nhìn cô đi cạnh người khác khiến cậu không khống chế được mình sợ sẽ làm gì đó để lộ ra tình cảm này vì thể diện vì tự trọng cậu không thể để cô biết được vì cô đã có người yêu rồi, từ ngày đó cậu không còn trêu chọc cô nữa cô cũng không quay lại càu nhàu thay vào đó yên lặng học bài hay nói chuyện cùng đứa bên cạnh những ngày đấy cô vẫn vậy ngồi ngay trên cậu, cậu vẫn có thể ngửi thấy hương thơm thoảng thoảng từ tóc cô nhưng đã không còn được nghịch lọn tóc ấy như xưa nữa. Nồi buồn bực đó ngày nào cũng đeo bám cậu khiến cậu bực dọc và cáu kính, có trời mới biết rằng cậu mong hai người kia chia tay đến nhường nào. Ông trời dường như cũng nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu hai người kia chia tay chỉ sau một tháng, biết được cậu đã rất vui vì cậu lại có cơ hội một lần nữa lần này cô sẽ là người yêu của cậu nhưng chưa kịp tỏ tình thì nhận được tin nhắn của cô rằng bạn cô sẽ tỏ tình với cậu phải làm sao đây không được làm bạn cô buồn vậy cậu phải làm sao hay là mình im lặng. Khi Nga tuyên bố cậu là người yêu của Nga sao cô lại cười cô không thích mình chút nào sao, suy nghĩ ấy đem lời giải thích đến đầu môi của cậu nuốt lại vào trong, thôi vậy nếu cô không thích cậu thì thôi qua hai hôm nữa giải thích với Nga sau. Chỉ là không ngờ Nga biết hết tất cả còn nói với cậu rằng cô cũng thích cậu và giờ đây cậu chỉ chờ một tin nhắn để chính thức biến cô thành bạn gái cậu mọi chuyện đối với cậu thật quá sức tuyệt vời. Nhưng không biết sao mãi cô chưa trả lời hay cô vẫn còn khúc mắc chuyện cậu với Nga phải làm sao đây đúng là lỗi của cậu mà sao không giải thích với cô chứ nhỡ cô vì chuyện này không đồng ý cậu biết tìm ai khóc đây. Bỗng có tin nhắn đến "ừm" chỉ một chữ cũng đủ khiến cậu vui đến phát điên "Vậy mai đừng có trốn đấy" "Ai trốn chứ" "Vậy đừng có mà ngại đấy" "Biết rồi ai ngại chứ" Cứ thế cả hai nhắn tin qua lại cho tới muộn mới ngủ, đêm nay là một đêm tuyệt vời đối với hai tâm hồn đang yêu bắt đầu một tình yêu ngọt ngào của hai người.
Phần II: Tình yêu của cậu và tôi Chương IV: Ngày đầu tiên, mình là người yêu Bấm để xem Những đám mấy đen phủ kín cả bầu trời đem theo luồng không khí mát mẻ khắp ngôi trường cấp 2 thân thuộc, những tán cây nghiêng ngả trong gió làm cho không khí bình thường trở nên náo nhiệt hơn hẳn, mưa rửa đi những lớp bụi trên là làm lộ ra màu xanh vốn có, mưa cũng làm dịu đi cả sự nóng bức ngày hè và dường như nó cũng làm dịu đi cả sự ngượng ngùng khác hẳn ngày thường của đôi tình nhân nhỏ. Bầu không khí trong lớp học dường như cũng trở nên kì lạ thi thoảng có những ánh mắt kì lạ, tò mò nhìn về đôi tay đang nắm chặt của cô và cậu. Đương nhiên cũng có ngoại lệ trong số đó, Xuân trêu chọc nói: - Tao biết ngay hai đứa mày yêu nhau mà qua làm sao được mắt tao - Ngày nào cũng ghẹo nhau là tao đã nghi rồi. - Tao mách cô chúng mày yêu sớm. - Tao đố mày đấy mày mách đi tao mách mẹ mày mày đi chơi điện tử. Cậu vừa cười vừa nói nhưng tay vẫn chẳng rời tay cô cứ thế mỗi đứa một câu trêu ghẹo cô và cậu làm cho bầu không khí náo nhiệt hẳn, chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình và cậu sẽ thành đôi như thế ai biết được người mà tháng trước còn bơ mình nay lại trở thành người yêu mình chứ, mọi chuyện diễn ra nhanh chóng đến nỗi cô chưa kịp định hình thì đã là bạn gái cậu rồi, cô nghĩ "aizz, tính ra mình còn chưa biết cảm giác được Nam tán tỉnh là như thế nào thì đã là người yêu rồi tính ra đúng là lỗ to mà, huhu tại sao người ta tán gái tốn bao nhiêu công sức mới có được người yêu còn Nam chỉ tốn vài dòng tin nhắn đã được rồi, sao mình mất giá vậy kìa" nhận thấy cô bạn gái nhỏ nãy giờ thẫn thờ cậu ghé tay cô thì thầm - Sao bảo không ngại cơ mà sao nãy giờ im lặng vậy? Cô giật mình quay lại nhìn cậu, bên ngoài trời đã ngừng mưa mặt trời dần ló rạng, những tia nắng sau cửa sổ dường như phủ đầy lên áo cậu khoảng khắc ấy trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất "đẹp trai thế này mất giá tí cũng không lỗ" (dáng người Nam thuộc kiểu cao và gầy da trắng gương mặt tuy không quá đẹp trai nhưng đúng gu các cô gái tuổi teen lúc bấy giờ, đặc biệt cô còn thích nữa nên góc nào của cậu với cô cũng là đẹp nhất), cô bật cười: - Ai ngại chứ người ta đang suy nghĩ thôi - Nghĩ gì mà đến cả người yêu bên cạnh cũng không quan tâm luôn - Đang nghĩ sao người yêu mình đẹp trai thế cũng không được à^^ - Thật thế à - Thật chứ ai đùa mình làm gì^^ - Chỉ được cái đáng yêu thôi^^ Cậu vừa nói vừa xoa tóc cô, thực sự cậu yêu chết mái tóc dài này của cô đã dài, đen lại còn thơm thơm nữa. Bầu không khí ngọt ngào bị phá đám bởi lũ bạn, thằng Minh lên tiếng: - Thôi hai đứa mày bớt sến đi Khánh một tay ôm vai một tay vuốt má Minh nói với cậu chàng bằng chất giọng nhão nhoẹt: - Anh Minh nay đẹp trai thế chỉ được cái đáng yêu như người yêu em thôi - Ôi em yêu của anh ra đây anh thương nào. Minh vừa đáp lại vừa vuốt tóc Khánh làm cả lũ được trận cười vỡ bụng, cậu vừa cười vừa đạp hai tên dở hơi kia một phát - Hai đứa dở hơi - Chúng mày lắm trò quá Buổi học cứ thế trôi qua trong bầu không khí vui vẻ. Cuối buổi cả lũ rủ nhau lên bờ mương gần đó chơi cho mát lại đúng dịp xã máy nước phục vụ tưới tiêu cả lũ lại có trò để bày, hè này thì không gì giải nhiệt nhanh bằng mấy trò té nước. Mấy đứa nghịch ngợm té nhau ướt hết cả, đầu tóc đứa nào cũng ướt sũng, mấy thằng con trai có đứa còn nhảy cả xuống mương khiến nước bắn tung tóe, làm mấy đứa con gái nháo nhào cả lên: - Ê Tú sao mày nhảy xuống đấy không sợ ngứa hết người à - Lo gì nhà tao gần tao về tắm luôn - Nhà gần sướng thật, mà chúng mày ơi ăn kem không - Được đấy mà đứa nào đi mua - Để tao Nam lên tiếng, nói rồi lấy xe, trước khi đi còn dắt theo cô gái nhỏ của mình làm bọn phía sau lại được phen gào thét lần nữa, nắng chiều tà xuyên qua hàng liễu đung đưa, tiếng giò nhè nhẹ thổi bên tai như át đi cả tiếng cười đùa sau lưng, hiện tại chỉ còn cô và cậu trên chiếu xe đạp chạy dọc bờ mương, cậu lên tiếng: - Vui không - Có, hihi - Nghich ướt hết tóc rồi, tí về gội đầu đi đấy - Biết rồi người ta có ở bẩn thế đâu mà lo^^ - Người yêu nhắc còn cãi cơ - Ai cãi đâu người ta nói thật - Rồi rồi người yêu mình nói gì cũng đúng^^ - Ngoan, hihi Cứ như thế cô và cậu tíu tít với nhau cả đoạn đường, từng lời nói từng hành động nhỏ của cậu cũng khiến cô vui vẻ không thôi, trong lòng toàn là hương vị ngọt ngào, lần đầu tên cô cảm nhận được tình yêu hóa ra là cảm xúc tuyệt vời như thế. Cảm tưởng như cả đời này chỉ cần có cậu bên cạnh đã là điều tuyệt vời nhất đối với cô rồi.
Chương V: Đếm ngược thời gian chúng ta cùng cố gắng Bấm để xem Tiếng trống trường rộn rã như làm tan bớt đi cái nắng chói chanh ngày hè, nhưng chẳng thể làm cho đám học sinh ngưng lo lắng về bài thi thử sắp tới, bên ngoài phòng thi từng tốp học sinh tụ tập với nhau, nhóm tranh thủ những giây phút cuối trước giờ thi ôn lại những kiến thức cũ, tốp thì xụm lại nói chuyện rôm rả dường như cuộc thi chẳng thể nào ảnh hưởng đến chúng. Ở môt góc cầu thang cô giúp cậu ôn lại một bài toán cũ: - Câu này Nam đã hiểu chưa, đề thi nào cũng có 3 bài tương tự vậy thôi hai phần sau của bài cuối cùng là câu khó Nam bỏ qua cũng được tập trung làm những câu trên là ổn, đừng lo quá nhé chỉ là thi thử thôi Gương mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi vì cái nóng ngày hè không ngừng lải nhải trước mặt cậu chỉ muốn cười, cô không lo cho mình mà chỉ chăm chăm dặn dò cậu thật đáng yêu biết bao, đôi môi nhỏ đỏng mở liên tục trước mặt làm cậu chỉ muốn hôn một cái, từ ngày yêu nhau cậu không còn thấy cô tô son đỏ đậm như trước thay vào đó là màu hồng nhạt bóng nhẹ này làm cậu càng thích hơn thật sự là một cô bé dễ thương cậu nhịn không được cắt ngang lời cô: - Thôi mà chồng biết rồi mà cũng có phải mình chồng thi đâu vợ đừng lo - Thi thử thôi nhưng mà cũng phải cố gắng nha, nó cũng không khác thi thật bao nhiêu nên đừng có làm cho có đấy - Uh biết rồi mà cô vợ nhỏ - Nghiêm túc đấy, Nam phải học cùng cấp 3 với vợ nữa - Chắc chắn rồi mà Tùng tùng tùng.. Tiếng trống ròn rã thúc giục học sinh nhanh nhanh vàp phòng thi, cô vội vã giục cậu; - Nhanh nhanh vào phòng thi kìa chồng nhớ số báo danh của mình nha - Uh chồng nhớ rồi vợ nhanh đi đi - Chồng thi tốt nha - Vợ cũng thế nha Lần lượt từng tốp học sinh nối nhau vào phòng thi, thoắt cái sân trường chỉ còn lại những cánh xà cừ lặng lẽ cùng với những chú chim sẻ nhỏ thoăn thoắt qua những cành lá, dường như chúng cũng cảm nhận được sự căng thẳng trên gương mặt lũ trẻ mà không còn ríu rít kêu như thường ngày. Kim đồng hồ điểm đúng 7h30 sáng học sinh bắt đầu làm bài, ngôi trường trở nên yên ắng hẳn chỉ còn đâu đó tiếng lật giấy hòa cùng cùng tiếng bút bi trượt trên bài thi, thời gian hơn ba tiếng cứ thế trôi qua. Cách thời gian kết thúc chỉ còn 15 phút, cậu nhìn chăm chăm bài thi khẽ thở dài e rằng với kết quả này của cậu thật sự không thể học cấp 3 cùng cô rồi, phải cố gắng hơn nữa mới được. Cậu nộp bài thi trước rồi ra ngoài đợi cô còn 5 phút nữa "mong sao khi trả điểm không bị vợ mắng, aizz" - cậu thầm nghĩ. Tiếng trống dứt điểm cũng là lúc học sinh lũ lượt ra khỏi phòng thi nhìn mấy gương mặt nhăn nhó cũng đủ hiểu đề thi lần này thực sự khó đối với khả năng của chúng, dưới tán cây cậu cùng lũ bạn bá vai bá cổ nhau than vãn: - Đề thi lần này khó thật chúng mày ạ tao chẳng làm được gì - Thôi thằng Khánh mày đừng bốc phét đi, mày còn không làm được thì tao với thằng Nam chắc bỏ mẹ luôn à Minh nhăn nhó đáp lại, cậu im lặng đồng tình với nó đề thi thật sự quá sức đối với cậu, từ xa cô cùng mấy đứa con gái cũng đang đi tới hàng lông mày nhăn tít cùng biểu cảm không mấy hài lòng của cô làm cậu đột nhiên muốn cười, trông y như con mèo xù lông. - Ê thằng Nam cười cái gì đấy, ngáo à - Mày mới ngáo muốn chết không - Ê chúng mày cãi nhau gì đấy làm được bài không? Mấy đứa con gái vừa hay đi tới, Nga lên tiếng hỏi, cậu thấy thế cùng thôi không đùa với Minh nữa tiến lại gần cô nói: - Vợ làm bài thế nào? - Chán chết, đề khó quá, hhuhu - Thôi nào thi thử thôi mình còn hai lần thử nữa mà vợ đừng buồn - Hix vâng mà chồng làm bài sao rồi? - Uh thì còn hai lần nữa mà lần này nháp thôi, hihi - Vậy lần sau mình cùng làm tốt hơn nha - Tuân lệnh^^ - Ê chúng mày thôi sến sẩm đi! Minh khoác vai cậu nói. - Đúng rồi bọn tao đi ăn chè đây hai anh chị có đi cùng không? Trời nóng thấy mẹ còn phải đi thi, bực mình! Nga tiếp lời, rồi cả bọn lóc cóc kéo nhau trên mấy cái xe đạp tới quán chè gần trường, cả đoạn đường chỉ nghê thấy tiếng than vãn về thời tiết về đề thi của mấy cô cậu học trò, một buổi sàng nữa lại trôi qua. * * * - Có kết quả thi thử rồi anh em ơi Giọng thằng Tú oang oang từ hành lang vọng vào làm cả lớp nhao nhao lên cả - Đâu đâu đọc lên xem nào - Chị trưởng cầm chúng mày tự đi mà xem - Chị trưởng đâu đọc đi cho cả lớp - Đây đây chúng máy từ từ tao đọc Nguyễn Ngọc Ánh văn 7 toán 7, 5 Lê Văn Dũng văn 6 toán 7 * * * Cả lớp xì xầm về bàn tán về điểm đứa thì nhăn nhó, đứa thì im lặng không ý kiến, có đứa thi thở phào, đối với học sinh thì dù ở thời điểm nào điểm thi cũng luôn là nỗi ám ảnh của chúng, cùng lúc đó tại văn phòng phó hiệu trưởng: - Cô Thúy sao điểm của lớp A lại thấp như vậy? - Đề lần này tương đối khó và các em cũng còn chưa quen đề nên điểm chưa được cao lắm, nhưng cô Hoa yên tâm điểm sẽ cải thiện trong lần thi tới. - Lớp A là lớp chọn của khối chưa kể việc lớp luôn là lớp nghịch ngợm nhất từ trước đến nay bây giờ thi như vậy sao được cô phải xem xét lại - Em biết rồi chị cứ yên tâm lớp em học sinh tuy nghịch ngợm nhưng chưa phải là những học sinh hư hỏng Cô Thúy nói với giọng điệu nghiêm túc pha chút bông đùa: - Lớp em chúng nó không phải kiểu nước đến chân mới nhảy chúng nó đợi nước đến cổ rồi mới bơi cơ chị cứ yên tâm thành tích khóa này sẽ không vì chúng mà tụt lùi đâu. Trong lớp học, không khí có vẻ sôi nổi hơn học sinh túm tụm trao đổi về đề thi thử có vẻ sau bài thi lần này các cô cậu học trò lớp 9A đã thực sự cảm nhận được tầm quan trọng của việc học cũng như ý thức được về thời gian, không còn lơ đãng không còn đùa nghịch thay vào đó là sự tập trung trên những gương mặt tươi trẻ. Nhìn cô bé ngồi trước mặt đang cặm cụi trao đổi về đề toán cậu nhận ra rằng bản thân cần cố gắng hơn nữa mới có thể theo kịp cô để cùng cô đi tiếp trên một con đường. Tình yêu luôn cần có sự cố gắng không thể vì mình mà làm lỡ đối phương được đúng không. Nhưng cậu đâu biết rằng trong tình yêu này không chỉ có mình cậu cố gắng cô cũng đang từng ngày từng giờ phấn đấu không chỉ vì bản thân mình mà còn vì cậu, khi ở lớp hay khi học thêm cô luôn tìm hiểu thật kĩ bài để có thể giải thích cho cậu một cách dễ hiểu nhất giúp cậu nâng cao điểm số vì để được học cũng cậu cô luôn tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Tình yêu tuổi học trò là như thế đấy là tình cảm đơn thuần khi cả hai cùng cố gằng vì đối phương mà không than vãn mọi thứ cứ tự nhiên mà lớn dần cho đến khi trở thành một đóa hoa e ấp mà ngọt ngào.
Chương VI: Bế giảng cuối cấp Bấm để xem Cuối tháng 5 tiết trời như đổ lửa, ngày bế giảng cuối cuối cấp, lớp 9A hôm nay dường như nhộn nhịp hơn cả, các cô cậu học trò xúm xít vừa chuẩn bị cho lễ bế giảng vừa tất bật chuẩn bị cho buổi liên hoan cuối cùng của cấp 2, nhờ sự đảm bảo của cô chủ nhiệm và hội trưởng hội phụ huynh của lớp mà trường phá lệ cho 9A tổ chứa liên hoan tại trường, đây thực sự là dịp đặc biệt đối với mấy đứa nghịch ngợm này nên trông đứa nào đứa nấy cũng háo hức cả. Dưới sân trường du đứng dưới những tán cây to và rộng cũng không thể nào ngăn được cái nóng oi bức của mùa hè, nên khi kết thúc buổi lễ cùng với bài phát biểu lê thê của hiệu trưởng về và những tiết mục văn nghệ của trường học sinh lớp nào lớp nấy cũng ùa vào lớp như ông vỡ tổ, thời tiết thực sự rất khó chịu mà. Tại lớp học sinh được phát thưởng riêng cho từng cá nhân tùy theo danh hiệu học sinh mà mình đạt được, lớp 9A năm nay phá lệ thay vì thưởng sách vở như mọi năm thì năm nay phụ huynh thống nhất thưởng tiền mặt, điều này làm lũ học sinh hưng phấn hơn hẳn đứa nào cũng cười tươi rói vì có thêm một khoản tiêu vặt. Buổi liên hoan diễn ra suôn sẻ, cô giáo cùng mấy cô bác trong hội phụ huynh ngồi nói chuyện vui vẻ, học sinh thì túm 5 tụm 3 chém gió được một lúc thì hội Minh rủ xuống sân chơi té nước và được cả lũ hưởng ứng ngay. Lén lút cầm theo đạo cụ rồi cả lũ xuống dưới tầng cả, mới đầu chỉ là té nhau quanh sân trường rồi chúng nó bạo hơn đuổi nhau té ướt cả khu giám hiệu, cả khu hành lang từ nhà vệ sinh đến văn phòng hiệu trưởng đều ướt nhẹp còn đám Minh, Khánh, Mạnh, Nga, Xuân, Linh, cô và cậu.. vẫn chẳng mảy may quan tâm chỉ mải rượt nhau ướt hết cả, vừa đùa vừa cười nói gào thét gọi tên nhau ầm ĩ cả sân trường, lúc này cô chủ nhiệm đứng trên hành lang tức giận nhìn xuống không chịu nổi trò bày phá của chúng nó mà hét lên: - Thế bây giờ chúng mày muốn mẹ sống hay mẹ chết Nói rồi cô ném đôi đũa trong tay về phía Khánh dù không trúng nhưng cả bọn được phen hú vía, đứa nào đứa nấy cũng im re phần vì sợ cô phạt phần vì chúng hiểu chỉ vì trò quậy phá này mà cô giáo sẽ có thể bị ban giám hiệu khiển trách, chẳng đứa nào dám ho he nửa lời, sau đó cô bắt cả lũ dọn dẹp nguyên cái hành lang sạch sẽ mới được lên lớp nhận thưởng, chẳng đứa nào dám ý kiến gì chỉ cun cút đi làm, thật là đến buổi bế giảng rồi lũ học sinh này vẫn chọc giận cô. Tay cầm chổi quét chỉ toàn nước lênh láng nhưng cô vẫn không nhịn được cười khi nghĩ về lũ bạn thật sự đám bạn này của cô rất nghịch mà không biết sau này lên cấp 3 rồi chúng nó sẽ ra sao nữa. - Aizz, nước thế này quét bao giờ mới xong biết thế chỉ té ở sân trường rồi, chỉ tại thằng Minh, ai bảo mày chạy vào đây làm gì để cả bọn vào theo - Còn nói tao à con Nga kìa nó là đứa té nhiều nhất - Mày không té tao thì tao té mày à, muốn ăn đánh không? Nga đáp. - Thôi chúng mày quét nhanh đi còn lên lấy tiền chiều đi chơi - Con Xuân nói đúng đấy quét nhanh đi - Hay tí đợi cô về mình sang cấp 1 chơi tiếp đi tao còn chưa trả thù thằng Mạnh té ướt áo tao đây này - Chúng mày thấy sao, ok không? - Ok luôn Xuân lên tiếng tiếp đó là sự hưởng ứng của cả lũ, cô và cậu nhìn nhau cười quả thực hai người cũng đồng ý với lũ này hôm nay mà không chơi đã thì thật sự tiếc nuối. Chí chóe một hồi thì cả lũ cũng dọn sạch khu giám hiệu rồi lóc cóc lên lại lớp đứa nào cũng hí hửng vì kế hoạch sắp tới. Trong lớp mọi người đang ăn kem vui vẻ cô giáo cũng không còn tức giận như ban nãy nữa mà lần lượt phát quà cho cả lũ rồi cô trò lại cùng nhau trò chuyện trong không khí vui vẻ. - Vợ ăn kem gì? Cậu ghé tai cô nói nhỏ, vì hôm nay có cô giáo và phụ huynh nên hai người không dính lấy nhau như mọi khi trừ hai chữ kí sát nhau trên bảng đen. - Vọ muốn ăn vị chocolate nhưng mà hết rồi - Thôi vợ ăn tạm vị dâu ha - Vâng chồng cũng ăn đi không lũ kia ăn hết đấy^^ - Tuân lệnh^^ Bên ngoài cái nắng giữa trưa như thiêu đốt cũng không ảnh hưởng đến bầu không khí vui vẻ bên trong lớp học, cô giáo nhìn lũ học sinh của mình vừa cười vừa lo không biết những đứa nhóc này có hiểu lòng cô không dẫu sao chúng vẫn chỉ là trẻ con, hy vọng các con có thể hoàn thành kì thi thật tốt thi đỗ trường theo đúng nguyện vọng là cô vui rồi. Lần đầu tiên trong hơn chục năm gắn bó với nghiệp nhà giáo cô chủ nhiệm một lớp chọn nhưng chúng cũng là lớp khiến cô đau đầu nhất từ trước đến giờ về khoản bày trò thì không ai bằng thử hỏi xem có lớp chọn nào như chúng nó té nước, trốn học, trừ điểm thi đua.. cái gì cũng có nếu không phải điểm thành tích mỗi kì thi chung lớp vẫn luôn đứng đầu thì cô thật sự không tin mình chủ nhiệm lớp chọn toàn học sinh học lực khá, giỏi đâu. Đã có những lúc cô thật sự ghét mấy đứa học trò này vì chúng làm cô đau đầu vô cùng nhưng thời gian trôi qua gắn bó với lớp 2 năm cô hiểu rằng những đứa con của mình có thể nghịch ngợm có thể yêu sớm nhưng thật ra chúng vẫn luôn là những đứa trẻ ngoan, sự nổi loạn của chúng luôn giới hạn trong phạm vi đạo đức và bản thân chúng cũng chưa từng quên bản thân là học sinh và luôn hoàn thành việc học của mình kể cả những đứa nghịch ngợm như Nga, Minh, Nam, Mạnh.. cũng chưa từng làm cô thất vọng. Đó là lí do cô luôn tin vào học sinh của mình vì chúng xứng đáng có được niềm tin ấy. Kết thúc buổi liên hoan trong vui vẻ mọi về nhanh chóng về nhà tránh cái nắng gay gắt ngày hè, trường học trở nên vắng lặng chỉ còn tiếng ve len lỏi trong từng ngóc ngách báo hiệu mùa thi đang đến gần. Phía ngoài cổng trường tiểu học chỉ còn lại một nhóm học sinh dưới gốc cây trứng cá cả lũ bàn nhau; - Ê chúng mày cổng trường khóa rồi vào thế nào? - Trèo vào cái rào này hồi cấp 1 có đứa nào chưa trèo à - Ai chả biết thế nhưng mà còn xe để ngoài mất thì toi - Hay là khóa vào đi mình dùng khóa dây mà khóa dây vào nhau thành hàng xe trong cùng thì khóa vào hàng rào - Con Mai nói đúng đấy chúng mày khóa vào đi - Vợ mình thông minh thế Cậu vừa nói vừa xoa đầu cô nụ cười đem theo chút tự hào không khó nhận ra khiến cả lũ được phen lườm nguýt, còn cô chỉ đành cười bất lực, thật ra kiểu khóa này vô cùng phổ biến mỗi khi đi học, hễ có đứa không mang khóa xe thì đều nhờ bạn khóa đôi như thế để không bị bảo vệ ghi mỗi khi đi kiểm tra nhà xe nên lâu dần ai cũng biết kiểu khóa này chỉ có cậu mới khen cô mù quáng như vậy thôi, điều này khiến cô càng thêm thích cậu bởi vẻ đáng yêu này. Và chỉ sau một thời gian ngắn cả lũ đã kéo nhau vào sân trường, trường tiểu học không giống trường cấp 2 mà mát mẻ hơn bởi dọc sân trường là hai hàng cây vì lâu năm nên cây nào cây nấy đều xum xuê, tán rộng che kín cả sân trường khiến trường luôn mát mẻ chứ không có nhiều khoảng rộng nắng như cấp 2, đến đây cả lũ không còn kiêng dè gì nữa mà lao vào nhau té rồi rượt nhau khắng cả trường từ hàng lang đến sân trước rồi cả sân sau, nhà vệ sinh đâu đâu cũng có vết tích chiến đấu của đám cô cậu cả. Ở một góc vắng chỉ có cô và cậu cả hai đều ướt sũng sau "trận đấu kịch liệt" của cả đám, nhìn bộ dạng của đối phương cả hai cùng phì cười. - Eo ôi trông chồng * cười quá, haha - Con meo này còn cười chồng à vợ cũng ướt hết rồi kia Nói rồi đưa tay vắt chặt đuôi tóc cô, nước từ tóc, từ quần áo của cả hai làm ướt cả một mảnh sân, bỗng cậu cậu thả thả tay khỏi tóc rồi bất chợp kéo tay ôm cô vào lòng, trong lòng câu nóng rực, tiếng tim đập bang bang của cả hai làm cho không khí trở nên ngọt ngào quá đỗi. Cơ thể nho nhỏ mềm mại của cô làm cậu không muốn buông tay mặc cho thời tiết nắng nóng, đây là lần đầu hai người tiếp xúc thân mật như thế. Nằm trong vòng tay của cậu, cảm nhận sức nóng từ cơ thể cậu trong lòng cô chỉ tràn đầy là mật ngọt, không khí im lặng không ai nói với ai câu nào chỉ lặng lẽ mà ôm nhau như vậy, giây phút ây cô thực sự đã nghĩ rằng có thể bên cậu cả một đời..
Chương VII: Mùa hè năm ấy Bấm để xem Sau ngày khai giảng là thời gian ôn thi cấp tốc đối với học sinh cuối cấp vì chỉ còn khoảng một tháng nữa là bước vào kì thi cấp 3 thực sự. Lớp 9A, thời gian này có lẽ là khoảng thời gian học hành nghiêm túc nhất trong những năm tháng THCS của chúng, ngay cả những đứa nghịch ngợm như Minh, Khánh cũng không còn trốn đi chơi điện tử mọi người ai cũng cố gắng trong những ngày tháng cuối cùng này. Thấm thoắt thời gian ôn thi cũng chỉ còn 10 ngày, hôm nay là buổi ôn toán của cả lớp nhưng vì việc đột xuất mà cô giáo không thể đến lớp chỉ có mấy đề toán giao cho lớp trưởng, trong suốt 3 tuần qua điểm số của cả bọn được cải thiện hơn hẳn tuy không phải nâng cao hoàn toàn nhưng so với kết quả lần thi thử đầu thì đúng là tiến bộ vượt bậc không uổng công cố gắng suốt thời gian qua. Chính vì thế mà đề toán này cả lũ cũng chỉ làm trong 3 tiết là hết khác với mọi ngày hôm nay khi làm xong bài cả lũ không còn im ỉm như trước mà chúng lại túm tụm lại với nhau. - Ê chúng mày xuống sân trường chơi đê tao chán sắp chết rồi - Chơi gì nắng bỏ xừ sân trường thì chả có ma nào bọn lớp khác đang ôn thi rồi - Thế mới phải xuống sân chơi trên này nói to để mấy thầy cô lớp khác sang mắng cho à - Nhưng mà chơi gì được Nga nhăn nhó hỏi, thằng Khánh không nói gì chỉ cười cười nhân lúc cả bọn không để ý nó lủi ra góc lớp vơ đại đống rác trong góc rồi ném thẳng vào giữa cả lũ đang ngồi, bất ngờ nên đứa nào cũng dính trưởng, cả bọn sôi máu rượt đuổi thằng Khánh xuống tận sân trường. Vì ngồi trước cậu lại đúng trung tâm nên cô là đứa ăn đạn nhiều nhất trên người dính đầy rác may mà cũng chỉ toàn mảnh giấy vụn cùng một ít bụi phủi chút là hết nhưng chỉ vậy cũng đủ để cả bọn cho thằng Khánh một trận, nhìn cô như con mèo nhỏ đầu còn dính toàn là vụn giấy cậu vừa phủi vừa cười nói: - Để chồng trả thù cho vợ nhé - Uh vợ phải cho thằng ranh ấy một trận Nói rồi cả hai nhanh chóng nhập cuộc "truy bắt tội phạm" dưới sân trường. Sân trường yên nay trở nên nhộn nhịp tựa như một tháng trước khi bước vào kì ôn thi vậy, có lẽ vì phải kìm nén sự tinh nghịch suốt 3 tuần nên lần này cả lũ rượt nhau không biết chán mới đầu chỉ là đuổi bắt bình thường sau đó thì lôi cả xe ra chiến luôn. Sân trường trở thành trường đua cho mấy đứa vừa đạp xe vừa hò hét inh ỏi. Có lẽ chính vì thế mà chỉ 5 phút sau bảo vệ đã ra đuổi cả lũ về: - Mấy đứa kia không học đi về ai cho đi xe trong trường như thế hả lên học ngay - Nhưng bọn em học xong rồi - Học xong rồi cũng không được nghịch thế mới yên ổn được vài hôm chúng mày lại định làm giặc à - Hì hì, lâu lâu bọn em xả xì chét một tí chứ - Không phải nhiễu sự không học đi về Rồi cả lũ rồng rắn nối đuôi nhau cất xe về lại lớp vì sợ anh bảo vệ mách cô chủ nhiệm thì cả lũ chỉ có ngồi nghe cô mắng cả ngày, đó dường như trở thành nốt nhạc điểm cho quãng thời gian ôn thi bớt căng thẳng, như để cả lũ tạm quên đi kì thi sắp tới. Trước ngày thi vài ngày học sinh không còn phải đến trường học nữa để đảm bảo tâm lí thoải mái học sinh có thể tự ôn tại nhà mà không cầm sự giám sát của giáo viên, đây được coi là thời gian thư giãn trước thi để học sinh không quá áp lực dẫn đến ảnh hưởng đến kết quả thi. Chính vì thế mà đây cũng là khoảng thời gian cô và cậu không gặp nhau, cho đến trước hôm thi một ngày cậu hẹn cô gặp mặt vì nhớ quá sợ không thi được, thật sư là một lí do đáng yêu mà cô không thể từ chối. Tối hôm đó, cô lấy lí do sang nhà bạn để ôn lại lần cuối trước khi đi thi và ra khỏi nhà gặp cậu, buổi tối mùa hè trời trong và nhiều sao hơn hẳn tuy vẫn còn hơi nóng từ ban ngày nhưng những cơn gió đã dịu mát hơn nhiều, cô và cậu đạp xe song song đến bên hồ nước gần trường dưới ánh đèn đường hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá cũ - Chồng nhớ vợ quá đi - Vợ cũng nhớ chồng nữa chồng ôn thi ổn cả rồi chứ - Uh cũng tạm tạm rồi vợ đừng lo - Không lo sao được chồng vợ mà - Hì Hì vợ tin chồng đi nhất đinh học cùng vợ - Vợ tin mà^^ à có cái này cho chồng này tí về xem lại chút nhé vợ tự tổng hợp lại đấy - Uh tí về chồng xem Nói rồi cất quyển vở cô đưa cho vào balo, bầu không khí bỗng trở nên yên lặng, cậu nhìn cô đang ngước nhìn bầu trời nói: - Vợ ơi - Dạ Cậu nhìn cô không nói gì, có chút ngại ngùng, trong đêm tối má cô trở nên nóng đến lạ, nhịp tim cũng nhanh hơn dường như cô có thể nghe thấy tiếng tim đập bang bang trong lồng ngực. Rồi cậu lại gần hơn nữa cho đến khi hai chóp mũi chạm nhau. Chỉ như lướt qua môi cô rồi lùi lại, nụ hôn đầu như chuồn chuồn lướt nước nhưng cô chưa kịp định hình lại sau nụ hôn đó cậu đã lại ôm cô vào lòng lần này là nụ hôn sâu, mạnh mẽ đầy ý chiếm hữu như vòng ôm của cậu lúc này, cô như ngơ ra trước nụ hôn của cậu không biết phải làm sao, sự ngây ngốc đó như thiêu đốt trái tim cậu cậu thật sự rất yêu cô gái này. Không khí như nóng hơn bởi nụ hôn của hai người, lần đầu cô biết hôn là gì có chút ngại ngùng nhưng hơn hết đó là sự ngọt ngào như mật, trong khung cảnh như vậy dưới ánh đèn đường cạnh hồ nước, xunh quanh chỉ có tiếng ve kêu cùng những vì sao lấp lánh, thân mật cùng người mình yêu điều đó làm cô hạnh phúc hơn cả. Sau hôm ấy mối quan hệ của hai người càng trở nên gần gũi hơn, trải qua một đêm an giấc chuẩn bị cho kì thi ngày mai. Kết thúc kì thi, cô không thực sự hài lòng vì bài thi của mình kém hơn so với những gì cô mong đợi, ngày nhận kết quả thi cô hơi thất vọng về điểm của mình tuy nhiên tổng điểm cuối cùng cũng khá cao cô vẫn có khả năng vào lớp chọn như mong muốn, cậu cũng thi đỗ cùng với cô tuy rằng điểm đầu vào năm nay cao hơn mọi năm những 4-5 điểm nhưng may mắn điểm của cậu vừa đủ bằng điểm đầu vào nên cấp 3 hai người vẫn là bạn học cùng trường đúng như ý nguyện.
Ngoại truyện 1: Tình bạn Bấm để xem Trốn học Tết Nguyên Đán không khí lớp học vẫn còn tương đối thoải mái bởi sau Tết còn có "Tết lại" gần như suốt cả tháng giêng (Tết lại là tục lệ đặc biệt ở địa phương tức là sau Tết sẽ có một ngày các gia đình lại làm cỗ mời anh em họ hàng bạn bè gần xa đến ăn uống tại gia đình đi kèm theo đó là những trò vui chơi của trẻ em và các hoạt động vui chơi khác, thường thì Tết lại ở một một xã một làng sẽ vào các ngày khác nhau trong tháng giêng để mọi người có thể đi qua lại nhà nhau mà không bị trùng tùy theo gia chủ) ở trường cô thì không khí Tết lại ở làng cô là đông vui nhất vui rất nhiều giáo viên cũng như học sinh đều lưu trú tại đây nên vào ngày này dường như học sinh cũng mong mỏi tiếng trống tan trường hơn cả thậm chí vì công việc cỗ bàn bận rộn mà có những cô giáo trong làng còn xin nghỉ dạy để ở nhà lo cỗ cho tươm tất. Ngày hôm ấy, phải đi học nhưng nhóm bạn co ai cũng háo hức muốn về cả, lại đúng dịp sáng ấy tiết cuối lớp được tự học nên mấy đứa nảy ra ý nghĩ to gan - trốn học. Mới đầu chỉ có mấy đứa con trai gồm Khánh, Minh, Nam, Mạnh rủ nhau trèo tường về nhà Khánh còn đám con gái nhìn bờ tường phủ rêu chỉ đành bất lực, tuy không cao nhưng so với đám con trai chân tay nhanh nhẹn thì bức tường đối với lũ con gái đúng là đánh đố. Nghĩ ấm ức không biết phải làm sao thì cá Thủy này ra một ý: - Ê chúng mày mình không trèo tường được thì phải nghĩ cách khác thôi - Ai chả biết vậy nhưng mà cách gì - Thì mình xin nghỉ ốm về nhà - Cách này tao với mày dùng suốt rồi giờ ai tin Nga nói với giọng bất lực thì Thủy tiếp: - Mấy ông bà ấy không tin mình thì tin đứa khác mình chỉ phụ trách đưa về thôi - Nhưng mà kể ra có xin được thì cùng lắm bảo vệ cho 3 đứa ra ngoài thôi mình có 5 đứa đấy - Hay 3 đứa đứng xin che cho 2 đứa trốn ra trước 3 đứa đi theo sau - Bị bắt thì toang - Không giờ làm sao được ngồi đây tan trường về cũng trưa rồi chơi được cái gì đâu - Thôi liều đi - Ok nhưng mà đứa nào ốm giờ - Để tao tao là uy tín nhất Mai vừa nói vừa cười, cả lũ cũng phải công nhận Mai là đứa ngoan nhất đám trong mắt thầy cô vì thành tích học tập tốt, cô là kiểu nghịch ngầm trong đám tức là dù mấy trò quậy phá không trò nào thiếu mặt nhưng cô luôn là đứa giữ đúng giới hạn của mấy trò không để cả đám quậy quá đà cộng thêm thành tích ổn định luôn thuộc hàng khá giỏi nên nhiều thầy cô quý mến. Để cô giả ốm thì gần như cả lũ sẽ trót lọt, bàn bạc một hồi thì cả đám quyết định hành động. Tẩy đi lớp son bóng trên môi, cô dùng dáng vẻ ốm yếu nhất của bản thân: Gương mặt nhăn nhó, hơi thởi thều thào mệt mỏi vừa đi vừa ôm bụng cả đám ra báo lớp trưởng xin về trước rồi thẳng xuống đến nhà bảo vệ ở cổng trường. Thủy và Nga đỡ Mai ra trước đứng chắn cửa sổ nói: - Anh Lí ơi cho bọn em về trước cái Mai nó đau bụng - Đau bụng thật không, chúng mày lại nói dối chứ gì - Đau thật anh nhìn nó đi bọn em xin phép cô rồi. Nga dứt khoát nói. - Đau bụng gì mà tận hai đứa đưa về một đứa thôi một đứa ở lại Nghe thế mấy đứa thoáng lúng túng thì Mai nhỏ giọng lên tiếng: - Anh để hai đứa nó đưa em về em đi xe nên một đứa đi xe về cho em nữa Nghe Mai nói cũng hợp lí mà trông dáng vẻ "đau ốm" thế nên bảo vệ cũng không làm khó mấy đứa nữa - Thôi đưa bạn về nhanh đi mặt tái mét rồi kìa - Vâng để bọn em đi lấy xe còn đi xe Nói rồi Ngà và Thủy hí hừng đi lấy xe để lại "người ốm" bơ vơ đứng cùng bảo vệ ở cổng, phi vụ trốn học thế là thành công, ra đến cổng trường mấy đứa không vội về nhà Mai ngay mà còn quay lại nhà Thủy lấy sạc điện thoại vì bấy giờ chỉ có duy nhất Thủy và Nam là dùng điện thoại cảm ứng chụp được ảnh nên cả lũ dù phải lộn ngược một vòng quanh trường về nhà Thủy cũng phải đi không thì không có cái để chụp ảnh tự sướng với nhau. Đây là lần đầu tiên cả lũ trốn học nên đứa nào cùng cảm thấy mới lạ, có chút lo sợ lại có chút khích thích nên suốt cả đoạn đường chỉ nghe tiếng mấy đứa chí chóe. - Kể ra bọn mình siêu ghê ý nhỉ, haha - Chứ còn gì, mà công nhận con Mai diễn sâu ghê ý tao nhìn còn tưởng nó đau thật - Đúng rồi mày làm gì mà mặt tái thế - Chúng mày còn không nhìn xem tao là ai dăm ba cái trò này muỗi, haha - Hahaha.. Nghe nói cả lũ phá lên cười bởi diễn xuất tài tình của Mai nhưng mấy đứa đâu có biết thật ra là lần đầu trốn học run quá nên mặt cô mới tái đi như thế lớ ngớ thế nào lại giúp cả bọn qua ải, thật đúng là trong cái rủi có cái may. * * * Cãi nhau với bạn học Hè năm ấy cô cũng không nhớ rõ là năm lớp mấy chỉ nhớ hôm đó là buổi học thêm toán, vì Bộ Giáo dục cấm tình trạng học thêm dạy thêm giai đoạn đầu còn đi kiểm tra rất gắt gao nên cả lũ không học ở lớp học phía trước như bình thường mà chuyển học ở trên tầng hai nhà thầy ở phía sau, chỗ này chật và cũ kĩ hơn hẳn. Lúc bấy giờ trong lớp 9A chỉ có cô, Nga, Thủy và một đứa con trai khác tên H nhưng thật không may là H lại học sinh có thể nói là đáng ghét nhất lớp lúc bấy giời vì cái thói nói phét của cậu ta cùng tính tình rất xấu nên ở lớp gần như ai cũng ghét H. Buổi học thêm sẽ chẳng có gì nếu như giữa H và ba người cô không xảy ra mâu thuẫn cụ thể là Thủy và H, dần dần hai bên lời qua tiếng lại với nhau lúc thầy không có ở đó, thấy tình hình có vẻ như sắp bùng nổ thì cô vội ngăn: - Thôi Thủy mày chấp nó làm gì làm bài đi, thằng H mày cũng im đi - Tao làm sao tại con bạn mày cứ cắn tao đấy - Mày im đi đừng có mà quá đáng - Tao đếch im đấy mày làm gì được Nghe thế Nga tức giận định đứng dậy thì cô ngăn lại sợ thầy lên thì cả lũ lại ăn đủ, nhưng Thủy không nhịn được nói: - Mày oai với ai xem ở đây có ai ưa mày à - Tao cần ai ưa à Nói rồi lại cãi nhau lần này thì thầy giáo đã lên, hai bên thấy thế thì cũng ngừng những tưởng mọi chuyện cứ thế sẽ qua thì H bỗng nhiên lên tiếng bằng giọng điệu khó ưa mà nói: - Đúng là cái loại không có bố dạy Ở đây ai cũng biết bố mẹ Thủy ly hôn đã mấy năm hiện tại Thủy ở cùng mẹ và chị gái tuy bố vẫn thường xuyên về chơi và mua quà cho hai chị em nhưng cô biết gia đình không trọn vẹn luôn khiến Thủy tự ti, là bạn thân nên cô hiểu rõ câu nói ấy ảnh hưởng như thế nào, nghe H nói thế Nga liền tức giận định xông lên đáng nhau với H (đừng ngạc nhiên Nga tuy là con gái nhưng vô cùng cá tình cộng với sự nổi loạn ở tuổi niên thiếu nên cũng vài lần đánh nhau) thì cô đã ngăn lại. Lần này cô không còn nhịn nữa động ai không động cứ nhất thiết động bạn thân của cô, cô là người bao che khuyết điểm vô cùng bình thường chưa động đến giới hạn thì cô luôn nhẫn nhịn nhưng câu nói vừa rồi thực sự đã khiến cô giận không nhẹ. Không giống như Nga động tay chân cô chỉ dùng những lời lẽ khó chịu nhất để làm cho đứa chọc giân mình ăn mệt, cô nhìn H và nói với giọng điệu châm chọc: - Mày tự nói mình à? Ai ở đây là không có bố? Bố mẹ mày không li hôn à? Máy có gì hơn cái Thủy mà nói nó - Giờ tao ở có cả bố và mẹ, giống nó à - Bố dượng mà là bố mày à? Bố mày đang ngồi nhà đá kia kìa Đến đây H im bặt, mặt nó tái đi rơm rớm nước mắt. Cô cũng biết mình quá lời nhưng thật sự cô nhịn không được giọng điệu của H khi nói với Thủy, suy cho cùng lúc ấy họ thật sự chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện chỉ vì nỗi bực tức nhất thời mà dùng những lời lẽ độc ác làm tổn thương nhau, nhưng vì cái "tôi" mà chẳng thể nói ra lời xin lỗi, tất cả rồi sẽ trở thành hồi ức chỉ có những có vết thương cũ đã liền sẹo cùng những lời xin lỗi sẽ mãi không được nói thành lời.
Chương VIII: Cấp 3 Bấm để xem Mùa hè mùa tựu trường, đây cũng là khoảng thời gian bắt đầu cuộc sống học sinh cấp 3 của cô và cậu, tại một môi trường mới xung quanh có thêm nhiều gương mặt xa lạ, khác với trước kia khi còn học cấp 2 đi học chỉ toàn những gương mặt quen thuộc vì trường cấp 2 chủ yếu là học sinh trong xã chứ không giống cấp 3, học sinh từ các xã thậm chí có cả học học sinh từ huyện bên cạnh cùng học tại trường nên có thể nói lên cấp 3 đúng kiểu bước sang một trang mới không chỉ bởi lượng kiến thức mới mà còn cả một trường hoàn toàn khác với trước đây. Tuy là vậy nhưng cả đám đều hòa nhập rất tốt nhanh chóng đã có những nhóm bạn riêng chính bởi vì thế mà nhóm bạn cấp 2 không còn được như trước, những mối quan hệ mới những cảm xúc mới lạ dần thay thế cho những cái cũ. Nhưng may mắn là tình cảm của cô và cậu vẫn luôn ngọt ngào vẫn luôn khiến đám bạn phải kêu lên trước những hành động sến súa của cả hai dành cho đối phương, thời gian cứ thế yên bình trôi qua mấy tháng đầu cấp. Năm đầu tiên lượng kiến thức chưa nhiều nên cô không có quá nhiều khó khăn đối với việc học tuy nhiên môi trường rộng lớn hơn khiến cô cảm nhận rõ được khả năng của bản thân nếu trước kia cô luôn ở top đầu của lớp thì khi lên cấp 3 năng lực của cô chỉ còn được đánh giá thuộc phần trên của nửa đầu lớp điều này đối với cô không phải là một điều dễ chịu chút nào nhưng bên cạnh cô lúc đó luôn có một cậu bạn trai tâm lí hết lòng nên cô cũng không còn quá để ý nhiều đến vấn đề này nữa, cậu luôn cho cô cảm giác an toàn và đôi chút ỷ lại với cậu về mặt tâm lí. Mọi chuyện luôn có một quỹ đạo nhất định và tình yêu cũng không ngoại lệ, tình yêu nào cũng sẽ tồn tại sự ghen tuông nhất là đối với tình yêu gà bông khi mà cả hai đang ở độ tuổi dễ xúc động đặc biệt thể hiện tính chiếm hữu tương đối cao đối với tình yêu, khi đó là lần đầu tiên cô phát ghen với cậu. Chuyện là một cô gái lớp bên cạnh cô thích cậu điều này vốn cô cũng không quan tâm nhiều lắm nhưng đám bạn cứ luôn nói về điều này với cô cộng thêm cô gái kia dù biết cậu đã có người yêu nhưng vẫn luôn thể hiện sự yêu thích của mình điều này thực sự làm cô thấy khó chịu. Cô gái kia là một có bé không quá xinh đẹp nhưng có nét duyên hơn nữa là một cô gái khá nổi tiếng và năng động không giống như cô - tương đối bình thường, lâu dần những điều này làm cho cô cảm thấy nguy cơ. Buổi tối hôm ấy trăng thanh gió mát cả đám rủ nhau đi chơi vì đã lâu kể từ khi lên cấp 3 cả hội không tụ tập với nhau, hẹn nhau tại một quán trà sữa trên huyện cả bọn lại được dịp chém gió cùng nhau rôm rả. - Thủy với Nga đi học sao - Sao nữa có đúng hai đứa tao một mình một cõi chán chết bà Nga kia mới lên đã làm trùm khối 10 rồi - Đâu kể bọn tao nghe đi - Thì vừa lên đã tát sấp mặt một con rồi - Oài oách thế Cả bọn ồ lên, Mai quay sang hỏi - Sao mới lên mà mày đã đánh nhau rồi hâm à - Tao cũng có muốn đâu con kia hẹn tao vào nhà vệ sinh định đáng tao nên tao giã nó trước - Oạch tao cũng chịu mày mới lên trường đã thế rồi thế có sao không - Không sao bị gọi lên uống chè tí thôi, cảnh cáo tí không sao - Chịu mày đấy bớt bớt đi Mai chỉ đành thở dài trước sự ương bướng của cô bạn hơn ai hết cô hiểu Nga không phải người thích gây chuyện chắc chắn con bé kia định đánh nó trước nên Nga mới đánh lại, thấy bạn như thế cô tuy hơi lo sợ nó bị kỉ luật nhưng cũng an tâm tính nó như thế không lo bị bắt nạt. - Thế mày sao rồi có bị bắt nạt không? Nga hỏi - Mày nghĩ tao giống mày à anh đây hơi bị nhèo bạn đấy^^ - Mày không phải giấu, tao còn không biết à, có con nó thích thằng Nam đúng không? - Sao mày biết, con Vân nói chứ gì - Nó không nói thì mày không kể à, đâu đưa tao xem mặt mũi nó thế nào nào Cô chỉ đành lấy điện thoại đưa FB cho Nga xem tuy không kể cho Nga nhưng cô cũng không có ý định giấu dù sao lúc này cô cũng thực sự cần sự chia sẻ của bạn thân, Nga ngắm ngang ngắm dọc một hồi thì đưa ra kết luận con bé này không xinh bằng cô, kết luận này thật sự khiến cô phì cười - Yên tâm đi thằng Nam giờ nó thích mày lắm mà con này cũng không phải gu của nó đâu - Hừ tao cũng chả lo nó mà có gì với con đấy thì tao bỏ, cấp 3 đầy con trai - Cứ mạnh mồm đi tao còn lạ mày à nếu nó thế thật thì đừng có khóc với tao^^ - Tao có mày bảo kê sợ gì Nói rồi cả hai cùng phá lên cười, sau cuộc nói chuyện với Nga lòng cô nhẹ nhõng hơn hẳn không còn bồn chồn như trước nữa. Cả bọn nói cười vui vẻ trong quán trà sữa, 9h30 cả bọn rời quán ra về, hôm nay cô không đi xe và lẽ dĩ nhiên cậu là người đưa cô về thấy thế cả đám lại có dịp trêu ghẹo - Hai đứa mày đi đến nơi về đến chốn nhá, đừng có tạt té lung tung - Mẹ chúng mày ^^ Cậu chửi tục khiến cả bọn lại được phen cười nghiêng ngả cô cũng bất lực trước sự trêu ghẹo của lũ bạn. Trên đường về không ai nói với nhau câu nào dường như đang tận hưởng giây phút yên lặng cùng nhau, cũng đã lâu cả hai không có những giây phút riêng tư như thế, bỗng cô lên tiếng: - Anh biết X lớp A không? - Biết, sao vậy vợ? - Nó thích anh đấy? - What? Sao vợ biết? - Nó nói thế anh không biết à thằng H bạn anh học cùng cấp 2 với X không nói với anh à? - Anh không quan tâm anh chỉ thích vợ thôi - Ai biết đâu người ta nổi tiếng thế thích anh kìa - Hì hì vợ ghen à - Ai thèm - Thế mà giọng dỗi thế - Ai dỗi, em thèm vào dỗi - Thế không dỗi cho anh thơm cái - Không phải dê - Thật lâu không thơm vợ nhớ lắm nha * * * Xe đạp bon bon trên đường thì dừng lại ở một đoạn tương đối vắng cậu quay người lại nhìn cô, cười nói - Im lặng là đồng ý nhé - Nào vợ còn đang dỗi nhé - Ơ thế ai vừa bảo không dỗi cơ mà lật lọng thế^^ - Bây giờ người ta thích dỗi được không? Cô lườm, bỗng cậu cúi đầu hôn nhẹ vào đôi môi đang chu lên, dừng vài giây rồi lùi lại - Thôi đừng dỗi anh chỉ thích vợ thôi nha - Hừ Cô quay người đi những không giấu nỗi nụ cười trên môi, thật tình bản thân không giận cậu chỉ là tính khí trẻ con nổi lên trêu cậu một chút ai biết người này con lấy cớ hôn mình. - Ai cần anh dỗ như thế chứ - Anh cần nha thế vợ hết giận chưa hay để anh dỗ tiếp - Hết rồi, anh không phải dê người ta, đưa vợ về đi - Hì hì thế vợ thơm anh một cái rồi anh đưa về - Còn vậy nữa đưa vợ về đi nha - Thơm một cái thôi^^ * * * - Không là đứng đây nha anh cũng không sợ đâu - Một cái thôi nhá - ^^ Nói rồi cô hướng mặt cậu im một nụ hôn lên má nhưng khi gần chạm đến mặt thì cậu xoay đầu nụ hôn vừa vặn rơi trên môi cậu, đôi mắt ánh lên nụ cười cậu siết tay ôm lấy eo cô - một nụ hôn sâu. Cậu trằn trọc hôn một lúc mới thả cô ra, gương mặt cô phiếm hồng dưới ánh đèn e lệ nhìn cậu, đôi môi như được nhuộm đỏ căng mọng, cậu cười nói: - Nào lên anh đưa về nào vợ nhỏ Cô trừng mắt đánh vào tay cậu đổi lại là nụ cười càng lớn của người nào đó, cậu ước ngày nào cô cũng ghen với cậu vì cậu nhận ra việc dỗ cô là điều tuyệt vời nhất trên đời. Thời gian thấm thoát trôi, hai năm trung học đã gần kết thúc, tình yêu của cả hai vẫn ngọt ngào trôi qua từng ngày cùng nhau kể từ sự ghen tuông nhỏ ấy chỉ có trở ngại là thời gian cả hai gặp nhau thực sự rất ít tuy học cùng trường cùng khối nhưng lớp học xa nhau, hơn nữa cô học khối lớp chọn lịch học khác với cậu nên hai người chủ yếu chỉ gặp nhau một chút mỗi khi đi học và tối qua tin nhắn điện thoại.