Tiểu Thuyết Những Ngày Trong Nắng - Minh Hà

Discussion in 'Truyện Drop' started by Minhha612, Mar 30, 2021.

  1. Minhha612

    Messages:
    21
    Chương 10: Tình yêu ấy mà, đôi khi nói những lời ấu trĩ và sến rện lại khiến người nghe nở hoa trong lòng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày cuối năm của tôi trôi qua rất ngọt ngào.

    Tôi vẫn chưa dám đối diện với lượng fan khủng khiếp của Khánh Duy nên dấu kín mối quan hệ của hai đứa. Mặt khác chính bản thân tôi cũng chưa tìm về với mặt đất, tôi vẫn chưa tin được mình và Khánh Duy đã trở thành một đôi. Tôi chỉ dám kể với Phương và đúng như tôi dự đoán, con bé hú hét ầm ĩ.

    - Đấy đấy thấy chưa, tao đã bảo anh ấy thích mày mà.

    - Nói bừa mà trúng thì có.

    - Dù sao cũng nhờ có tao nhờ anh ấy đưa mày về mà hai anh chị có cơ hội cưa cẩm nhau nhé.

    Tôi đang vui nên không thèm chấp con bé. Vui vẻ chạy đi làm bắp rang bơ đãi nó, vui vẻ châu đầu nói chuyện tình yêu cùng nó.

    Những ngày này, mỗi ngày Khánh Duy sẽ đón tôi đi học, tuy nhiên vì khác khối nên giờ tan học cũng khác nhau. Chúng tôi đều cố tìm ra lý do để có thể cùng ra về. Tuy rằng những câu chuyện đều xoay quanh việc học của tôi, việc ngành học của anh trong tương lai nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng.

    * * *

    Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến trong sự lưu luyến của hai đứa. Anh nói Tết anh khá bận vì nhà đông họ hàng nên không thể gặp nhau. Ngày ấy chúng tôi không có điện thoại riêng nên đôi khi có thời gian anh sẽ gọi điện tới điện thoại nhà tôi, và tôi sẽ nghe điện trong sự chọc ghẹo của ba mẹ. Đêm 30 Tết, sau khi cùng ba mẹ đón giao thừa tôi nằm gác chân xem chương trình Tết, chờ điện thoại của anh.

    Chờ đến khi mi mắt hôn nhau mới thấy chuông reo, tôi phụng phịu ra nghe máy. Có lẽ cảm nhận được tôi giận dỗi, anh xin lỗi:

    - Anh xin lỗi, anh phải đi chúc Tết, giờ mới về nhà.

    Giọng anh có chút mệt mỏi, nghe nói họ hàng nhà anh rất đông, có lẽ đêm giao thừa còn phải đi chúc Tết. Tôi mềm lòng lại khẽ hỏi han:

    - Không sao. Anh mệt thì đi ngủ thôi. Ngày mai chúng ta nói chuyện, được không?

    - Ừ.

    Tuy nói vậy, hai đứa lại không gác máy, cứ nghe tiếng thở rất nhẹ của nhau.

    - Chúc mừng năm mới cô gái của anh. Chúc em năm mới càng thích anh nhiều hơn nhé!

    Lời chúc kiểu gì thế này. Tuy buồn cười nhưng tôi vẫn nghiêm túc trả lời:

    - Chúc mừng năm mới chàng trai của em. Chúc anh dù già đi một tuổi nhưng sẽ càng thương em hơn nhé! Em sẽ thương anh rất nhiều.

    Chuẩn bị gác máy anh hỏi tôi:

    - Mai em sẽ làm gì?

    - Ngày mai Mùng 1, em sẽ cùng ba mẹ về chúc Tết ông nội. Nhà ông chỉ cách 3km thôi. Tối về xem lại Táo Quân cùng Phương. Còn anh?

    - Anh nghĩ anh sẽ nhớ em.

    Tình yêu ấy mà, đôi khi nói những lời ấu trĩ và sến rện nhưng lại khiến người nghe nở hoa trong lòng. Tôi gác máy đi ngủ nhưng hình như chẳng thấy buồn ngủ nữa. Trước mắt chỉ có hình bóng anh.

    * * *

    Hôm sau, tôi cùng ba mẹ đến chúc Tết ông.

    Ba vẫn giận ông nên hai người đàn ông một trung niên, một lão niên lại chẳng nói với nhau lời nào. Mẹ tôi cằn nhằn ba ấu trĩ. Mẹ cùng cô Thư và mấy đứa trẻ chúng tôi ra sức nói cười kéo bầu không khí nên bữa cơm cũng không đến mức căng thẳng, thế nhưng tôi vẫn thấy nét buồn trong mắt ông. Tôi thương ông nhưng cũng thương ba, chuyện này không ai sai, chỉ là ai cũng đều thương yêu bà, chỉ là cuộc sống này có những giây phút trái ngang như vậy khiến nút thắt giữa hai người mãi không thể cởi bỏ. Tôi nghĩ bà sẽ buồn lắm.

    Buổi tối, khi tôi và Phương đang nằm chơi xem Táo Quân thì chuông cửa vang lên. Ba mẹ vẫn còn đi chúc Tết, tôi đành chạy đi mở cửa. Và đứng sau cánh cửa là chàng trai mà tôi ngày nhớ đêm mong.

    Anh đứng trước hiên nhà, dáng vẻ mệt mỏi nhưng nhìn thấy tôi lại nở nụ cười rạng rỡ. Trong chiếc áo khoác dày anh càng có vẻ cao lớn hơn. Tôi vẫn chưa thể tin anh đang đứng trước mắt mình, mặc kệ tôi ngơ ngác, anh đưa tay ra kéo tôi vào lòng ôm chặt. Tôi vùi mình trong chiếc áo khoác to sụ của anh, hơi ấm khiến tôi thấy an tâm, sau giây phút chần chừ cuối cùng tôi cũng đưa tay ôm lấy anh.

    Đây là chiếc ôm đầu tiên của tôi với bạn trai.

    Anh ôm tôi lâu đến mức tôi tưởng mình đã ngủ quên trong vòng tay ấy rồi. Chúng tôi ngồi trò chuyện dưới mái hiên nhà, khuất sau chậu cây cảnh của mẹ. Bàn tay anh vẫn nắm lấy tay tôi, ủ ấm cho bàn tay lúc nào cũng lạnh của tôi.

    Tôi kể với anh câu chuyện của ba và ông, trong lòng tôi xót xa cho hai người tôi yêu thương nên muốn được anh chia sẻ, anh tài giỏi vậy có lẽ sẽ giúp tôi tìm ra cách giảng hòa cho hai người đúng không?

    - Mỗi người đều có những vết thương lòng khó phai, người lớn lại càng khó. Nên em hãy để thời gian cho ba và ông vượt qua. Suy cho cùng họ đều vì yêu thương bà nội mà trở nên như thế.

    - Vâng. Em chỉ thương hai người, nhỡ sau này không còn cơ hội để làm hòa nữa thì sẽ đáng tiếc biết bao nhiêu. Mà, anh không ngạc nhiên chuyện em từng học nhạc sao?

    Anh đưa tay áp lên hai bên má lạnh cóng của tôi.

    - Không ngạc nhiên, anh biết em là cao thủ chơi đàn.

    Tôi tỏ ra nghi hoặc.

    - Anh biết người song ca với anh là em. Ngay từ lúc em xuất hiện anh đã nhận ra rồi.

    Tôi vẫn luôn tin rằng nếu có thì chỉ ba mẹ tôi mới có thể nhận ra tôi trong tạo hình ấy, không ngờ anh cũng biết được sao? Tôi cứ nghĩ đến một lúc nào đó sẽ khoe với anh rằng chúng ta đã từng đứng chung trên một sân khấu và chờ anh ngỡ ngàng nhận ra cô gái bí ẩn ấy là mình. Thế mà từ đầu anh đã biết rồi. Anh sẽ nghĩ gì nhỉ?

    Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh nắm tay tôi để mười ngón tay đan vào nhau và nói:

    - Anh rất vui vì người hôm đó là em. Như là được tặng món quà bất ngờ vậy.

    * * *

    Tiễn khi Khánh Duy ra về, tôi quay trở về phòng khách. Tôi cứ đinh ninh rằng mình đã quên gì đó, đến khi vào phòng khách mới phát hiện tôi đã bỏ quên Phương rồi.

    Con bé đang ngủ gà ngủ gật trên sofa, ôm cái chăn mỏng, co ro một góc đáng thương. Tôi vỗ tay nó, nó tỉnh dậy thấy tôi thì gào toáng lên.

    - Con ranh. Mày hẹn hò thì ra chỗ khác mà hẹn chứ, ngồi ngoài cửa làm tao không dám ra về.

    Vừa nói nó vừa bóp cổ tôi. Tôi liều mạng xin tha. Hổ cái hiện hình quá mức đáng sợ. Tôi phải hứa làm cu li cho nó mấy ngày tới mới được buông tha.

    Trước khi ra về, con bé vẫn kịp thả lại một câu:

    - Ôi những người đang yêu, không còn biết trời đất gì nữa.

    Tôi xấu hổ rúc vào chăn cười khúc khích.

    Tình yêu đầu ấy mà, mỗi khoảnh khắc đều làm người ta cảm thấy ngọt ngào.
     
    Last edited: May 27, 2021
  2. Minhha612

    Messages:
    21
    Chương 11: Em sẽ mãi là cô gái của anh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện món quà mà người bạn cùng khối tặng tôi lúc trước tôi cứ nghĩ đã xong sau khi nhờ Phương trả lại món quà cậu ấy tặng cho đến một ngày mùa xuân, khi tôi đang cùng hội bà tám trong lớp đang ngồi ở ghế đá sân trường.

    Con trai lớp tôi và con trai lớp bên có một trận thư hùng đẫm mồ hôi môn nghệ thuật đá cầu, vì thế hết giờ học đã kéo toàn bộ con gái trong lớp xuống cổ vũ, thậm chí con trai lớp tôi còn chuẩn bị sẵn cả băng rôn để đám con gái ở ngoài cổ vũ khí thế.

    Tôi cũng hí hửng tham gia đội cổ vũ. Đứng cổ vũ rồi mới phát hiện ra cậu bạn tặng quà tôi hôm ấy học ở lớp bên, hôm nay cậu ấy cũng có mặt, có vẻ là nhân tố chính trong đội hình của lớp bạn. À, cuối cùng cũng biết tên cậu ấy, là Thành Đạt. Trước khi bắt đầu, cậu ấy nhìn về phía tôi và cười, hội bà tám bên cạnh cũng nhìn thấy liền ồ lên, tôi bó tay không biết giải thích gì nên mặc kệ.

    Dù được con gái cổ vũ hết mình, con trai lớp tôi vẫn thua thảm hại. Hơn mười cậu trai mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu lúc này lại rúc lại với nhau một góc, nhìn về phía chúng tôi rồi liên mồm:

    - Chúng tớ không thể bảo vệ các cậu, ngàn lần xin lỗi.

    Thế rồi Thành Đạt bất ngờ đi về phía tôi nói:

    - An Chi, làm bạn gái tớ nhé.

    Trong vô vàn tiếng hú hét của cả hai lớp, tôi ngẩn tò te. Lúc này, lớp trưởng lớp tôi mới nói:

    - Cậu ta dám tăm tia con gái lớp mình, thế nên bọn tớ thách đấu, nếu thua thì không được phép lại gần, "trai làng ta bảo vệ gái làng ta" mà. Còn nếu thắng thì đành chịu.

    À! Thì ra vậy. Tôi hiểu vì sao đám con trai lại nói câu kia, và vì sao lại có trận thư hùng này rồi. Thật nhức đầu. Tôi bực bội nói:

    - Chuyện các cậu thách đấu với nhau không liên quan đến tớ. Tớ đã nói từ đầu, tớ có bạn trai rồi, quà cậu tặng tớ cũng đã gửi trả lại, tớ nghĩ tớ đã nói rất rõ ý của mình.

    Thành Đạt cũng không hề nao núng. Cậu ấy nói:

    - Tớ đã tìm hiểu rồi, rõ ràng cậu không có bạn trai. Bây giờ có thể cậu chưa thích tớ nhưng cậu có thể cho tớ cơ hội không. Tớ tin chắc rồi có một ngày cậu sẽ thích tớ.

    Bạn bè ngưỡng mộ, còn tôi bất lực. Không biết tin tức này liệu có truyền đến tai Khánh Duy không, liệu anh ấy có hiểu lầm không nhỉ?

    Chưa để tôi kịp trả lời, một bóng người đã xuất hiện bên cạnh.

    Như thần giao cách cảm, anh đã đến từ lúc nào, thản nhiên nói:

    - Em nên tin. Vì An Chi thực sự đã có bạn trai rồi.

    Nói rồi anh quay sang nắm tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau trước biết bao người, tôi ngượng, định rút tay ra nhưng anh nắm rất chặt rồi lừ mắt cảnh cáo tôi và kéo tôi ra về.

    - Đi thôi.

    Tôi le lưỡi bước theo anh, không dám rút tay ra nữa.

    Phía sau chúng tôi là sự im lặng ngỡ ngàng của rất nhiều người, sau đó là sự bùng nổ thanh âm, nhất là hội bà tám. Tôi nghe rõ tiếng từng đứa đang ô a tưng bừng. Ngày mai thế nào tôi cũng phát mệt với chúng nó.

    Thành Đạt ở phía sau đuổi theo. Cậu ấy nói:

    - Dù sao hai người cũng chưa là gì cả, tớ sẽ đợi cậu.

    Khánh Duy đứng khựng lại, anh quay lại nhìn cậu ấy và nói:

    - Dù bây giờ hay sau này cô ấy cũng là của anh, cậu nên tìm người khác đi.

    Trên đường về Khánh Duy không nói gì. Dù tôi có nói đủ chuyện trên trời dưới bể anh cũng chỉ ừ. Anh trai này ghen rồi, tuy hơi buồn cười nhưng đáng yêu quá. Nhưng sao anh không nghĩ lại nhỉ, tôi cũng ghen như anh thì chắc đã biến thành Hoạn Thư phiên bản mới rồi, số người thích anh còn không thể đếm trên đầu ngón tay.

    Mắt thấy sắp về đến nhà, tôi khẽ đưa tay kéo áo anh, dùng giọng nói ngọt ngào nhất mà tôi có:

    - Người ta thích em thì càng chứng minh bạn gái anh rất xịn ấy mà. Cũng như em thấy bao người thích anh em cũng rất tự hào ấy, vì idol của các bạn cuối cùng cũng là của riêng em thôi. Đúng không? Nên anh đừng giận chứ.

    Con nhím xù lông phía trước vẫn im lặng không nói gì nhưng cũng không ừ lạnh tanh nữa. Tôi trộm cười. Anh trai này, anh đáng yêu quá rồi.

    Đi đến cổng nhà tôi.

    Hàng ngày đến giờ phút này thường chúng tôi sẽ quyến luyến lắm, nhưng hôm nào tôi cũng vội vàng chạy vì sợ ba mẹ hoặc hàng xóm nhìn thấy. Hôm nay đang định ù té thì anh đưa tay kéo tôi lại. Tôi cuống quít muốn buông tay ra nhưng lại sợ anh giận, đành lấy hết can đảm đứng lại, mặc kệ xung quanh vậy.

    Anh nói:

    - Anh muốn mọi người đều biết anh thích em, và em cũng thế. Anh không muốn bất kỳ người nào tán tỉnh cô gái của anh, cũng không muốn bất kỳ cô gái nào khác xuất hiện trong cuộc sống của anh ngoài em.

    Nói rồi anh lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ. Đó là một chiếc nhẫn bé bé xinh xinh. Anh đeo vào tay tôi rồi nói:

    - Bây giờ mà nói về tương lai thì có thể hơi sớm nhưng anh chắc chắn dù bây giờ hay sau này em vẫn sẽ là cô gái của anh.

    Chiếc nhẫn nhỏ nhắn, chỉ gắn một viên đá nhỏ, bên trong khắc tên viết tắt của chúng tôi, đại diện cho lời hẹn của anh. Tôi chợt nghĩ đến chiếc nhẫn của ông bà. Có lẽ đối với tất cả các cặp đôi trên thế giới này, những chiếc nhẫn đều đại diện cho sự hứa hẹn, sự gắn kết giữa hai trái tim.

    Nhưng món quà thế này khiến tôi hơi áp lực, tôi khẽ nói:

    - Đẹp quá, nhưng nó rất giá trị đúng không? Em..

    - Nhẫn là anh nhờ cậu làm, cậu ấy là thợ thủ công. Không đắt chút nào. Anh nói đem tặng bạn gái nên cậu ấy làm một cặp.

    Nói rồi anh chìa tay ra, ngón út của anh đeo một chiếc nhẫn tương tự. Tôi nắm tay anh, vuốt ve nhẹ chiếc nhẫn. Thì ra là nhẫn cặp, đáng yêu quá. Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi giơ tay lên nháy mắt với anh:

    - Được. Em sẽ mãi là cô gái của anh.

    Tin tức Khánh Duy có bạn gái làm xôn xao đám học sinh trong trường, vô tình tôi lại trở thành chủ đề chính trong các câu chuyện. Người thì đào ra chuyện tôi học dở, nói tôi và Khánh Duy như đôi đũa lệch, người thì bênh vực nói tôi học ban C, học văn tốt là ổn rồi.. Có một lần, hoa khôi trường - chính là cô gái lẽ ra sẽ biểu diễn cùng Khánh Duy tiết mục ở dạ hội, chị ấy chặn đường Khánh Duy hỏi anh vì sao lại chọn tôi mà không phải ai khác. Nghe kể lại anh đã trả lời rằng:

    - Vì tớ chỉ muốn ở cạnh cô ấy.

    Nghĩa là, tớ không muốn ở cạnh cậu hay cô gái nào khác cả. Thế thôi. Các cậu có bao nhiêu điểm tốt, cô ấy có bao nhiêu điểm không tốt cũng không quan trọng, chỉ là tôi chỉ muốn ở bên cô ấy.

    Khi nghe hội bà tám kể lại chuyện này và diễn giải 9 tầng ý nghĩa trong câu nói đơn giản của Khánh Duy tôi cũng tự sướng trong lòng nên sau đó cũng mặc kệ gièm pha sau lưng tôi cũng không quan tâm nữa. Chúng tôi muốn ở bên nhau là được.

    Cuối tuần, Khánh Duy nói muốn giới thiệu tôi với bạn của anh. Là nhóm bạn cùng lớp nổi tiếng nhất trường. Tôi hơi hồi hộp nhưng rốt cuộc vẫn vui vẻ tung tăng đi gặp họ.

    Trái với bảng thành tích khủng của cả nhóm, họ có vẻ nhố nhăng và con nít hơn tôi nghĩ, đặc biệt là ai cũng thể hiện lòng tha thiết biết ơn tôi đã cứu vớt Khánh Duy của họ. Tuấn Minh – anh béo bảo mẫu của nhóm mang theo bạn gái đến, hai người họ cả buổi đều quấn lấy tôi hỏi han về chuyện chúng tôi quen nhau thế nào, yêu nhau ra sao.

    - Anh vẫn chưa thể nghĩ ra em làm thế nào để khiến cậu ta chú ý nhỉ? Bấy lâu nay bọn anh đều nghĩ cậu ta có vấn đề giới tính đó. – Tuấn Minh nói.

    Tiếp lời anh ta, anh chàng cao gầy nhất nhóm – Quang Hiếu nói:

    - Anh còn lo cậu ta yêu anh, may quá không phải. Huhu. Tôi yên tâm đi tìm bạn gái rồi.

    Khánh Duy thần thánh trong mắt tôi và toàn trường giờ hóa ra lại là một chú thỏ con bị cả nhóm bắt nạt. Tôi cười hì hì lên tiếng:

    - Anh ấy đang trốn trong thư viện chơi game bị em bắt gặp.

    Tuấn Minh và Quang Hiếu tròn mắt nhìn tôi.

    - Trốn chơi game á?

    Quang Huy quay sang hỏi Khánh Duy một câu không đầu không đuôi:

    - Phòng giáo vụ nóng quá à?

    Khánh Duy cười nhẹ:

    - Ồn quá, thư viện yên tĩnh hơn.

    Tôi vẫn chưa hiểu gì. Chơi game ở phòng giáo vụ á? Dù biết Khánh Duy là con cưng của thầy Thanh nhưng tôi vẫn không tin là anh có thể chơi game ở phòng giáo vụ đâu. Như hiểu được nghi vấn của tôi, anh nói:

    - Không phải là game. Lúc đó anh lập trình phần mềm thi thử trên máy tính giúp thầy.

    - Chính là phần mềm các em đang dùng đó. – Tuấn Minh chen lời.

    Ồ. Tôi ngơ ngác, chợt nhận ra một vấn đề:

    - Vậy tại sao lúc đó anh vẫn dạy em học?

    Anh véo nhẹ má tôi:

    - Dạy chứ. Anh còn đang tìm cách làm quen thì em đã nhảy ra, vậy thì tại sao không làm.

    Tìm cách làm quen?

    Tìm cách làm quen?

    Bốn chữ này cứ nhảy múa mãi trong đầu tôi, không sao gạt đi được. Tôi vẫn luôn nghĩ mình thích anh trước, thậm chí còn áy náy vì đã dám muốn giữ anh cho riêng mình. Thế rồi hôm nay anh nói rằng, anh tìm cách làm quen với tôi? Câu chuyện chơi game hay lập trình lập tức bay biến khỏi đầu tôi. Nụ hoa hé trong lòng tôi nở bung rực rỡ. Tôi mỉm cười ngọt ngào, bàn nay đặt dưới ngăn bàn được ủ ấm bởi một bàn tay khác, tôi nắm lấy bàn tay ấy, xoa nhẹ chiếc nhẫn đôi, trong lòng hạnh phúc tràn ngập.
     
  3. Minhha612

    Messages:
    21
    Chương 12: Tiếng đàn của em

    Khi bản nhạc kết thúc, tôi thấy mắt ông nhoè nước. Tôi nức nở tựa vào vai ông. Những bình yên vốn dĩ là thường nhật của ông cháu tôi, đến giờ lại trở nên hiếm hoi và xa xỉ đến vậy.

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chia tay các bạn, Khánh Duy chở tôi về nhà.

    Thành phố của chúng tôi nhỏ xíu, đạp mấy vòng xe đã đến nhà rồi, nhưng vì còn lưu luyến chưa muốn xa nhau thành ra anh lại chở tôi đi quanh thành phố. Thời tiết mùa này không còn lạnh buốt nữa, chỉ hơi se lạnh. Tôi ngồi sau đút tay vào áo khoác anh, hát nghêu ngao mấy bài hát.

    Anh hỏi:

    - Em học đàn từ lúc mấy tuổi?

    - Khoảng 5 – 6 tuổi. Lúc đó em còn bé xíu, thấy cây đàn còn to hơn em. Mỗi lần học đàn đều làm nũng bà, đòi bà nấu chè cho ăn. Hi hi.

    - Ừ, vậy thì học thì ít, ăn thì nhiều đúng không?

    Tôi véo lưng anh khiến anh kêu oai oái.

    Anh lại hỏi:

    - Vậy em học piano à? Buổi biểu diễn lần trước em đệm đàn rất thành thạo.

    - Không đâu. Em học chính là violin, em thích tiếng violin, piano thì biết chút chút, ghita, ukulele và mấy loại khác mỗi loại đều sơ sơ.

    - Oa, bạn gái anh giỏi thật. Bằng ấy loại đàn em làm sao học hết được?

    - Em chủ yếu học violin, mấy loại đàn kia chỉ biết một chút, bạn bè của ông đều là nhạc công siêu cấp giỏi, họ đến chơi với ông thì đều lôi em ra học loại nhạc cụ của họ. Vì ông em nói em có năng khiếu về âm nhạc, học gì cũng nhanh nên họ mới thích dạy em như thế. Lớn hơn một chút em bắt nạt ngược lại họ, mỗi khi muốn dạy em thì phải cho em tiền mua kem, nhờ thế mà tiền tiêu vặt của em lúc nào cũng rủng rỉnh. Hi hi.

    Tôi liên tục ba hoa về chuyện học nhạc thuở nhỏ của mình. Thời thơ ấu của tôi đều tràn ngập những thanh âm. Tôi bay lượn, chơi đùa với những thanh âm ấy cùng những bậc tiền bối mà ngoài đời kia bao người muốn được học chưa chắc được. Nghĩ lại thật tiếc, giá như bà không mất, giá như ba không cấm tôi..

    Có lẽ đột nhiên thấy tôi im lặng, anh dừng xe quay lại nhìn tôi hỏi han:

    - Em sao thế?

    Tôi buồn rầu:

    - Em nhớ bà, em nhớ đàn nữa. Đã lâu rồi em không chơi violin, không biết phong độ đã sụt giảm đến mức nào rồi.

    Anh cho tay vào túi áo, nắm lấy tay tôi rồi bảo:

    - An Chi. Có thể chơi violin cho anh nghe một lần không? Anh muốn cảm nhận tuổi thơ của em.

    Tôi ngước lên nhìn tấm lưng vững chãi của anh. Hơi ấm từ bàn tay truyền đến khiến tôi như tan chảy. Tôi rất muốn, rất muốn cho anh thấy tôi ở một phiên bản tuyệt vời hơn, chứ không phải là "hotgirl não phẳng" như trước nay. Ai cũng có sĩ diện và lòng tự trọng. Dù không nói nhưng trong lòng tôi luôn tự ti trước anh. Anh tài giỏi, anh là trung tâm của mọi sự chú ý, còn tôi thì không. Tôi xuất hiện bên cạnh anh khiến bao người cười khẩy, nguời ta coi thường tôi, một cô gái chỉ có khuôn mặt thì sao xứng ở cạnh anh. Nhưng không ai biết tôi cũng có tài năng khiến tôi tự tin hơn hết thảy mọi người.

    Trong lòng bùng nổ cảm giác khao khát chứng minh bản thân, cho dù chỉ là với người con trai tôi yêu, tôi đưa anh tới nhà ông bà nội, quyết định nhân cơ hội này cho anh nhìn thấy một tôi rất khác.

    Nhà ông bà ở ngoại ô, một căn nhà nhỏ với một khoảnh vườn rộng rãi. Trước nhà toàn là hoa và cây cảnh. Ngày xưa hoa cỏ trong nhà một tay bà chăm bón cả, nhưng đến khi bà đi, ông lại xắn tay vào làm, chỉ mong giữ cho ngôi nhà luôn giống như lúc bà còn sống.

    Khi tôi đến, ông đang nằm trên chiếc võng ở hiên nhà nghe đài, đây là thói quen từ ngày xưa. Lúc bà còn sống, ông sẽ nằm võng như thế này, bà sẽ chăm vườn hoa trước nhà, hoặc ngồi trên chiếc ghế mây bên cạnh đan áo cho tôi. Tôi bé xíu của ngày đó sẽ ôm cây đàn violin để tập luyện, hoặc mệt rồi sẽ nằm trên bụng ông, léo nhéo đòi bà nấu chè.

    Những ngày tháng thơ ấu ấy cứ vậy xa mãi.

    Tôi đưa Khánh Duy đến chào ông.

    Ba và ông tính cách y chang. Thấy tôi dẫn bạn trai tới, ông trêu tôi tới mức mặt tôi đỏ lựng, phát cáu. Khánh Duy phải đẩy tôi vào bếp pha trà thì mới ngừng được. Đến khi tôi quay lại thì hai ông cháu đã ngồi bên bộ bàn trà trong vườn hoa. Không biết Khánh Duy nói gì mà khiến ông nội cười ha hả. Rất lâu rồi tôi chưa thấy lại nụ cười đó của ông. Tự nhiên thấy giận ba quá, ông chẳng còn được mấy chục năm trên đời, vì một chuyện không thể thay đổi nữa mà khiến ông dằn vặt khổ sở mấy năm nay.

    Tôi đặt ấm trà lên trước mặt hai người. Rót trà xong đâu đấy mới hắng giọng:

    - Ông à. Con muốn lấy cây đàn Mặt Trăng chơi một chút.

    Tách trà chưa kịp đưa lên miệng đã ngừng, tôi thấy ông thở dài vỗ vỗ đầu tôi rồi lại thở dài.

    - Được, được chứ. Ông cứ nghĩ con không bao giờ chơi đàn nữa.

    Nói rồi ông đi vào trong nhà. Tôi và Khánh Duy nhìn nhau, trong lòng tôi xót xa, trong mắt anh là thấu hiểu. Lát sau ông mang cây đàn Mặt Trăng ra. Mặt Trăng là tên tôi đặt, đây là cây đàn theo tôi từ khi còn bé. Ông vẫn thường xuyên lau chùi, nước sơn trên cây đàn láng bóng. Ông trao tôi cây đàn, cảm giác quen thuộc khiến mỗi giác quan của tôi như thức tỉnh.

    Tôi cười, cố gắng cân bằng lại cảm xúc của mình.

    - Ông nội, Hướng về Hà Nội nhé ông ơi!

    Ông ừ, Khánh Duy cũng tập trung nhìn tôi.

    Tôi nâng cây đàn, bắt đầu kéo.

    Cây đàn quen thuộc, giai điệu quen thuộc, những ngón tay chạm đến dây đàn, tôi lập tức tìm lại cảm giác quen thuộc, tìm thấy cuộc chơi mà tôi là người dẫn dắt.

    Đây là bản nhạc ông thích nhất, có lẽ bởi ông cũng từng xông pha khắp chiến trường, mơ ước ngày hòa bình, mơ ước một ngày được trở về những bình yên thường nhật.

    Khi bản nhạc kết thúc, tôi thấy mắt ông nhoè nước. Tôi nức nở tựa vào vai ông. Những bình yên vốn dĩ là thường nhật của ông cháu tôi, đến giờ lại trở nên hiếm hoi và xa xỉ đến vậy. Tôi vốn đã chấp nhận buông tay nhưng thực ra mỗi khi được chạm tay vào cây đàn lòng tôi sẽ nhức nhối. Nhất là những khi ngoài kia biết bao người chỉ nhìn vào nhược điểm của tôi mà coi thường. Chỉ khi sống trong âm nhạc tôi mới tự tin được là chính mình, mới tự tin tôi là số một.

    Ông nội xoa đầu tôi nói.

    - Chi ơi, là lỗi của ông mà con không được chơi đàn nữa. Là lỗi của ông cả. Ông sẽ nói ông Hoàng về đón con sang Đức học, có được không?

    Ông Hoàng là bạn thân của ông nội từ những ngày học nhạc viện rồi cùng đi khắp các chiến trường. Ông ấy cũng như ông nội thứ hai của tôi vậy, vốn dĩ kế hoạch của tôi là sẽ theo ông ấy đến Đức du học, không ngờ biến cố xảy ra, kế hoạch cũng đành ngâm nước.

    Tôi lau nước mắt, nghẹn ngào:

    - Ba con sẽ không đồng ý đâu. Ông ơi, con có thể chơi đàn như sở thích là con đã vui lắm rồi.

    Ông xoa đầu tôi, không ngừng nói "là tại ông".

    Khánh Duy ở một bên nhìn hai ông cháu, anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi như an ủi, tôi nhìn vào anh thấy sự đồng tình. Anh cười nhẹ tôi, rồi quay sang động viên ông nội. Người già không nên xúc động quá, tôi bối rối lau nước mắt nhoè nhoẹt, cố nặn ra nụ cười với ông.

    Chúng tôi ra về, dù tôi đã cố vui vẻ chào hỏi nhưng bầu không khí vẫn nặng nề đến nghẹt thở. Đôi mắt ông vẫn ánh lên nỗi buồn, nỗi cô đơn.

    Khánh Duy đưa tôi về. Cách nhà không xa anh dừng lại, chúng tôi cùng xuống xe đi bộ. Anh nói:

    - Hôm nay mới được tận mắt tận tai cảm nhận tài năng của bạn gái. Rất xứng là bạn gái của anh.

    Tôi phì cười:

    - Ơ thế bấy lâu nay không xứng à?

    - Xứng chứ, nhưng giờ còn thấy xứng hơn.

    Chúng tôi cùng cười. Buổi chiều mùa xuân, gió bay nhè nhẹ, hai bên đường là hàng cây xanh mát, đám trẻ con chơi nhảy nhót trên vỉa hè, không khí bình yên len lỏi xóa bớt cảm xúc trong lòng.

    Anh lên tiếng:

    - Thực ra mẹ anh không muốn anh học công nghệ thông tin.

    Tôi ngạc nhiên nhìn anh, tò mò vì câu nói.

    - Bà ấy muốn anh học kinh tế. Anh trai anh muốn làm kiến trúc sư nhưng cũng phải gác lại vì mẹ không muốn. Anh ấy từng nói với anh: "Được làm việc mình thích là tự do, thích việc mình làm là hạnh phúc". Anh ấy nói sẽ là lá chắn để anh được theo đuổi sở thích của mình. Anh nợ anh ấy điều đó.

    Anh ngừng chút rồi nói tiếp:

    - Em biết không, lúc em biểu diễn ánh mắt em sáng lấp lánh, anh cảm nhận được rằng em rất hạnh phúc. Đời này rất dài, nếu em không đi theo đam mê mà trở thành kế toán, giáo viên hay nghề nghiệp nào khác liệu em có hạnh phúc? Anh mong bảy mươi, tám mươi năm nữa em vẫn luôn vui vẻ vì được làm điều em muốn.
     
  4. Minhha612

    Messages:
    21
    Chương 13: Nụ hôn đầu

    Tôi sung sướng tận hưởng những ngày hạnh phúc ấy - những ngày mà mỗi khoảnh khắc đều đẹp như được phủ lên bằng thứ ánh nắng rực rỡ, sóng sánh như mật ong. Để rồi cũng không lâu sau đó, một cơn mưa rào cùng bầu trời đầy giông bão kéo đến mang những ngày nắng đẹp của tôi ra đi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi ngồi khoanh chân ở ban công phòng ngủ, nhìn vô định lên bầu trời.

    - Xê ra, xê ra, nước sôi nước sôi!

    Phương bê một nồi mì tôm nóng sục tới, đặt bên cạnh tôi.

    - Đặc sản đây, không ngon không lấy tiền. Xin mời quý khách.

    Phương hớn hở đưa tôi đôi đũa. Nhìn nồi mỳ đỏ chót đầy những ớt và ớt tôi cằn nhằn:

    - Mày lại cho nhiều ớt rồi. Cay lắm.

    Phương lừ mắt:

    - Thế có ăn không? Nấu cho ăn rồi còn ý kiến?

    - Ăn. Em ăn.

    Đấy, tôi cứ bị bắt nạt thế đấy. Nhưng cay thì cay, mì vẫn siêu ngon. Trần đời có hai món mà tôi đam mê nhất: Một là mì tôm, hai là bánh mì. Mà mì tôm Phương nấu thì tuyệt cú mèo, chỉ có điều nó thường cho nhiều ớt, lần nào ăn xong người tôi cũng như mọc gai.

    - Ngon quá!

    Tôi xuýt xoa.

    - Chị đây ngoại trừ vẽ đỉnh cao ra thì nấu ăn cũng không thua gì đầu bếp. Thế ăn no rồi, giờ khai được chưa? Ai làm gì mà mặt như bánh đa ngâm nước cả tối?

    Đúng là có thực mới vực được đạo. Ăn no rồi, tâm trạng của tôi cũng tốt hơn nhiều. Tôi chậm rì rì kể chuyện chiều nay cho Phương nghe. Con bé gật gù rồi nói:

    - Ừ. Lại thêm một người đồng quan điểm với tao. Đã nói với mày bao lần rồi. Cuộc đời mày thì là của mày, thử tưởng tượng mày sẽ dùng hết bảy, tám mươi năm còn lại của cuộc đời làm những công việc mày không muốn thì có vui không? Bác Thuỷ cấm mày học nhạc vì bác ấy thương bà, mà bà mày thương mày, bà mày chắc chắn muốn mày học nhạc thế có nghĩa nếu muốn bà mày vui thì phải cho mày học nhạc chứ..

    - Dừng! Mày không nói gì thì tao tự hiểu, mày nói xong giờ tao không hiểu gì nữa rồi.

    - Tóm lại. Mày cứ làm theo những gì mày muốn. Tự làm tự chịu, sướng khổ tự thân.

    Tuy buồn cười vì cách nó nói nhưng tự nhiên tôi thấy suy nghĩ trong đầu trở nên có lối thoát.

    Nỗi đau của ba rồi sẽ nguôi ngoai, còn tương lai của tôi thì tôi phải tự mình gánh vác. Chỉ có thể xin lỗi ba, con gái không thể làm theo ý của ba được. "Xin ba cho con một lần được tự làm theo ý mình", tôi nhủ trong lòng, cũng thầm hạ quyết tâm. Có ông, có Khánh Duy, có Phương ủng hộ, tôi tin mình làm đúng.

    Việc đầu tiên tôi làm là kéo thêm vây cánh cho mình. Tôi mang một lon bia với tự tay làm đĩa sụn gà rang muối rồi rủ mẹ nhâm nhi nhân ngày ba đi trực vắng nhà. Tôi không khéo nấu nướng nhưng cái bụng bia của ba là một tay tôi tạo ra đấy, bởi vì tuy nấu cơm dở ẹc nhưng tôi lại là master chuyên ngành đồ nhậu. Nhờ một lon bia và một đĩa sụn gà, tôi chính thức có thêm đồng minh. Ở nhà, mẹ tôi to nhất, ba béo làm gì cũng nghe mẹ tôi, chỉ riêng có việc này mẹ đã nói nhiều lần ba vẫn không đồng ý. Lần này tôi cũng không lôi kéo mẹ giúp tôi đấu tranh với ba, tôi nhờ mẹ giúp tôi che dấu hành tung để dễ dàng hành động.

    Tôi trở lại học nhạc cùng ông trong âm thầm. Một tuần 3 buổi. Ông mừng lắm. Ông mang hết vốn liếng cả đời nghệ thuật của mình dạy cho tôi. Ông còn liên hệ với mấy người bạn già giúp tôi hỏi thăm để chuẩn bị cho tương lai sẽ thi vào nhạc viện. Hàng ngày Khánh Duy sẽ chở tôi đến trường rồi đến nhà ông, rồi trong lúc hai ông cháu tập luyện thì anh sẽ pha trà, thậm chí làm sinh tố cho tôi uống. Đoạn này thì tôi thực sự phải than thở, cái gì anh cũng biết làm, thế thì tôi sẽ áp lực lắm. Tôi kể với anh chuyện này thì bị anh gõ đầu: Đúng, vì anh hoàn hảo như thế nên em cố mà giữ cho chắc, nhớ chưa?

    Tôi le lưỡi: Muốn thoát cũng không được nhé!

    Chiến dịch của tôi cực kỳ kín kẽ: Hành quân hàng ngày có tài xế Khánh Duy, hậu cần có Phương, còn gián điệp nằm vùng có mẫu hậu, vậy nên mọi chuyện suôn sẻ mấy tháng trời.

    Cuối tháng 3, ông nội cùng mấy chiến hữu kỷ niệm ngày nhập ngũ năm xưa tại nhà ông nội. Tôi cũng có mặt để bưng trà, rót nước. Người già rồi, những câu chuyện chỉ xoay quanh kỷ niệm năm xưa. Hiện tại, các ông đều ở nhà lấy đàn ca làm bạn, vui vầy cùng con cháu. Ông Quốc, cựu nhạc công trong dàn nhạc giao hưởng quốc gia than thở.

    - Mình giờ già rồi, ở nhà đàn chơi một chút thì được chứ biểu diễn thì không ổn nữa. Hôm qua có cậu cháu nhờ mình đến biểu diễn đám cưới. Thằng nhóc ấy thiết tha quá, vợ nó thích violin nên muốn mời bằng được mà cái thành phố này lại bé tẹo chẳng có mấy người chơi loại này. Mình nể lắm nhưng sức khoẻ mình giờ không làm nổi. Mình chưa biết từ chối làm sao vì nói thế nào cũng thấy áy náy.

    Nói rồi ông cụ thở dài:

    - Thế đấy các ông ạ, giờ có lòng nhưng không có sức để làm nữa rồi.

    Ông Vinh ngồi cạnh nói:

    - Violin hả, con bé này đàn được này. Một cái đám cưới cỏn con khó gì.

    Nói rồi ông chỉ về phía tôi, đứa cháu duy nhất đang ở trong phòng gà gật chờ sai bảo.

    Ông Quốc nghe xong vỗ đùi đánh đét.

    - Phải nhỉ. Thế mà tôi lại quên mất. Chi ơi! Con bé này tỉnh ngủ đi ông bảo này..

    Tôi nghe đến cơ hội được biểu diễn chính thức thì hưng phấn vô cùng nhưng nghĩ đến nhỡ ba biết được thì gay, cuối cùng lại xìu xuống.

    - Không được rồi ông ạ, cách mạng vẫn chưa thành công, con vẫn đang phải hoạt động bí mật.

    Các ông cũng đều biết câu chuyện gia đình tôi, nhưng ông vẫn nói:

    - Ai da. Đám cưới người ta đâu có mời ba con, làm sao cậu ta biết được. Ông đảm bảo không cho đứa nào tiết lộ thông tin để ba con biết cả. Con chỉ việc đến biểu diễn một lát thôi.

    Mỡ đến miệng mèo, cơ hội tốt chỉ chờ tôi gật đầu, tôi bối rối nhìn ông nội. Ông gật đầu nói:

    - Con đã lâu không biểu diễn, đây là cơ hội tốt.

    Tôi suy nghĩ một hồi, thế rồi sực nhớ ra. Lần trước biểu diễn ở trường, Phương đã hóa trang cho tôi khiến không ai nhận ra đấy thôi. Vậy lần này nhờ con bé là được. Thế là tôi mạnh dạn gật đầu.

    Quả nhiên Phương không làm tôi thất vọng. Khoa tay múa chân một hồi tôi lại biến thành cô gái bí ẩn hôm nào.

    Tôi đến đám cưới, thay ông Quốc biểu diễn bản nhạc chúc mừng cô dâu chú rể. Ta nói, lúc ăn không hết, lúc lần không ra. Buổi biểu diễn thành công ngoài mong đợi, thế nên sau đám cưới bạn bè cô dâu chú rể lại không ngừng nhờ ông Quốc giới thiệu để mời tôi đến biểu diễn. Ông lão vui mừng hỉ hả, chẳng là ở thành phố nhỏ này, tiếng đàn violin vốn không phổ biến nhưng giờ dần có nhiều người quan tâm hơn, tiếng đàn tôi dần xuất hiện ở nhiều buổi tiệc và sự kiện hơn. Tôi có chút tự sướng trong lòng. Dù gì, tiếng đàn của mình được đón nhận như vậy chứng tỏ tôi cũng rất là tài năng đó nha.

    Nói về việc này Khánh Duy lại không được vui vẻ như vậy. Quỹ thời gian của tôi bây giờ ngoài đi học ở trường, đi học nhạc, thêm thi thoảng đi biểu diễn nữa, thực sự không còn nhiều thời gian dành cho anh. Một ngày nào đấy, khi anh đón tôi từ nhà ông nội trở về, đến đoạn đường ven cánh đồng hoa chỉ còn cách nhà tôi vài trăm mét anh bỗng dừng xe lại. Tôi ngủ gật sau lưng anh xém chút nữa rơi xuống đất vì mất thăng bằng, may mắn anh đưa tay ra ôm lấy thắt lưng tôi mới giữ được. Hoảng hồn tôi níu lấy áo anh.

    - A a a! Anh sao thế? Bị con gì bay vào mắt à?

    Tôi cuống quít ôm lấy khuôn mặt anh, muốn nhìn xem trong mắt anh có vật thể lạ gì không nhưng chỉ thấy trong đôi mắt ấy tràn ngập ánh sao. Tôi ngơ ngẩn nhìn kỹ khuôn mặt mình hằng yêu thương. Khuôn mặt này tôi sẽ khắc sâu trong trí nhớ. Cặp lông mày rồng, mi mắt dài cong, sống mũi cao thẳng, chà chà, chắc kiếp trước tôi đã cứu được Đường Tăng rồi, nếu không thì sao lại tóm được cực phẩm này làm của riêng chứ. Tôi hớn hở vì được hời, và trong một giây sét đánh đứt dây thần kinh xấu hổ, tôi đặt lên khuôn mặt ấy một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng vùi mặt trong lồng ngực anh cười khúc khích. Một khoảng im lặng trôi qua cho tôi biết ai đó bị sốc rồi. Sau đó tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ trên đầu. Chủ nhân của khuôn mặt gây thương nhớ ấy ôm lấy mặt tôi bắt tôi ngẩng đầu lên rồi lập tức hôn lấy tôi. Tôi vòng tay ôm eo anh, vụng về đáp lại nụ hôn ấy. Hai kẻ lần đầu biết yêu, lần đầu biết hôn thì nụ hôn cũng chỉ là sự chạm khẽ đầy cảm xúc, nhưng không ai nỡ buông ra. Một tay anh ôm lấy tôi, một tay vòng ra sau đỡ cho tôi không mỏi khi phải ngẩng đầu lên. Chậc, không hiểu sao trong giây phút lãng mạn ấy trong đầu tôi lại nảy ra suy nghĩ lần sau hôn anh chắc phải mang giày cao gót. Ừm, chắc phải 10cm mới vừa vặn.

    Đến khi kể cả có đỡ thì cổ tôi vẫn mỏi nhừ chúng tôi mới tách ra. Anh thủ thỉ:

    - Anh thấy hơi hối hận vì cổ vũ em theo đuổi đam mê đó.

    Tôi cười hì hì, dụi dụi vào anh làm nũng:

    - Em vừa đền anh đó! Sau này em có thành nghệ sĩ nổi tiếng nhất định dành suất vệ sĩ cho anh, để anh có thể ở bên cạnh em suốt ngày, nhé!

    - 24/24 à?

    - Phải xem thái độ của anh ra sao đã.

    Chúng tôi tranh thủ chút thời gian hiếm hoi được ở bên cạnh nhau để cảm nhận tình yêu đầu đời. Hành trình hướng tới tương lai có ai mà không phải trải qua vất vả, tôi may mắn có anh đồng hành cùng những người hậu phương tuyệt vời. Tôi sung sướng tận hưởng những ngày hạnh phúc ấy - những ngày mà mỗi khoảnh khắc đều đẹp như được phủ lên bằng thứ ánh nắng rực rỡ, sóng sánh như mật ong. Để rồi cũng không lâu sau đó, một cơn mưa rào cùng bầu trời đầy giông bão kéo đến mang những ngày nắng đẹp của tôi ra đi.
     
  5. Minhha612

    Messages:
    21
    Chương 14: Người quen thuộc xa lạ

    - Cháu không cần ngại, số tiền này không bằng tiền cúc áo trên chiếc áo sơ mi con trai ta mặc hôm nay.



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sắp đến sinh nhật Khánh Duy, tôi muốn chọn một món quà vừa ý nghĩa mà còn gần gũi với anh, cuối cùng quyết định chơi lớn. Tôi dồn tất cả tiền công biểu diễn gần đây lại được một khoản nhỏ, dự kiến mua một chiếc laptop tặng anh, hi vọng nó có thể thay tôi đồng hành cùng anh mỗi ngày khi chúng tôi xa cách. Tôi nhờ Quang Huy giúp tôi chọn laptop phù hợp nhưng loại mà tôi ưng ý và phù hợp với anh ấy thì quá đắt. Loại vừa túi tiền thì không đáp ứng được yêu cầu của sinh viên ngành công nghệ thông tin, hoặc nếu có đảm bảo yêu cầu sử dụng của anh ấy thì cũng sẽ không vừa mắt tôi. Tóm lại, sau hai ngày lùng sục khắp các cửa hàng trong thành phố chúng tôi vẫn ra về tay trắng. Sau hôm đó cứ nhìn thấy tôi là Quang Huy chạy mất mật vì sợ tôi sẽ lại tôi anh ta đi chọn tiếp.

    Tôi quyết định sẽ gom thêm tiền, quyết tâm mua chiếc laptop đắt nhất kia. Thế nhưng chỉ còn vài ngày là đến sinh nhật Khánh Duy, tôi loay hoay chưa tìm ra cách nào để có thêm tiền mua quà. Cho đến sát ngày, tôi bất ngờ nhận được một lời mời biểu diễn từ Hà Nội. Điều này khá khó hiểu bởi tôi không nghĩ mình nổi tiếng đến mức có người ở xa mời đến biểu diễn. Tuy nhiên tiền công thì rất hậu hĩnh, gấp năm lần các nơi khác. Nếu nhận lời thì chỉ cần thêm một lần biểu diễn này nữa thôi là tôi đã có đủ tiền mua chiếc laptop ấy rồi. Tuy có chút đắn đo nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định nhận lời.

    Tôi năn nỉ Phương đi cùng mình. Nói gì thì nói, tôi mới 17 tuổi, đến một nơi xa như vậy thực sự vẫn có nhiều e ngại, cũng may là nó đồng ý. Hôm ấy chúng tôi xin phép đến nhà Kim Duyên học nhóm và ngủ qua đêm để đề phòng về muộn, cũng may phụ huynh không có thắc mắc gì.

    Tôi hóa trang đơn giản, bởi toàn người lạ nên cũng không cần chú trọng việc giấu kỹ danh tính. Người ta cử người đến đón chúng tôi. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, lịch lãm. Anh ta lái chiếc xe Mercedes sang trọng, mặc một bộ tây trang được cắt may vừa vặn, dáng người cao ngất, mỗi bước sải chân đều như đang trình diễn thời trang. Nhìn khuôn mặt anh ta tôi có chút ảo giác rằng anh ta rất giống Khánh Duy. Nhưng sau đó tôi tự giải thích có lẽ những người đẹp trai, lịch lãm thì đều có những nét tương đồng. Người đàn ông này lạnh lùng ít nói, suốt quãng đường đi anh ta không mở miệng nói gì ngoài: "Cô là An Chi?", "lên xe", "xuống xe". Phương bảo nhỡ sau này nó lấy một người ít nói như anh ta thì đó sẽ là ác mộng lớn nhất cuộc đời nó.

    Anh ta chở chúng tôi đến một ngôi biệt thự lớn. Người liên hệ đã nói trước hôm nay là tiệc sinh nhật cậu ấm của tập đoàn Vĩnh Thịnh. Ngày xưa xem Vườn sao băng thấy Shinhwa có vị thế ra sao thì Vĩnh Thịnh cũng có vị thế như vậy tại Việt Nam. Bảo sao căn biệt thự này lớn đến vậy, tôi bóp tay Phương thì thầm, có lẽ phải to bằng nửa con phố nhà mình.

    Người đàn ông lạnh lùng đưa chúng tôi về phía hậu đài trao đổi với đạo diễn xong đi thẳng.

    Đúng là cậu ấm nhà giàu, tiệc sinh nhật còn to hơn tiệc cưới nhà người ta. Ngoài tôi ra còn một dàn nhạc gồm đủ piano, trống, bass và ghita. Không biết là sinh nhật hay là đại nhạc hội nữa.

    Tiệc bày trong vườn, không gian ngoài trời thoáng đãng, thêm hàng ngàn bóng đèn lấp lánh như bầu trời sao, Phương không ngớt lời khen ngợi người đã thiết kế ra không gian buổi tiệc, cảm thán cuộc đời có quá nhiều ngọn núi để nó phấn đấu vượt qua. Khách mời di chuyển đến toàn bằng xe sang mà tôi chỉ từng nhìn thấy trên ti vi, họ ăn mặc lộng lẫy, váy áo cầu kỳ, trang sức lấp lánh. Bàn tiệc tràn ngập tôm hùm, cua hoàng đế cùng hàng loạt thứ thực phẩm xa xỉ khác. Tôi thở dài, xa hoa quá rồi.

    Không có hứng thú với những thứ xa hoa hào nhoáng đó, tôi ngồi gọn một góc hậu đài, vuốt ve cây đàn Mặt Trăng, trong lòng thầm vui vẻ vì món quà sẽ dành tặng Khánh Duy.

    Buổi tiệc bắt đầu, mở màn bằng khúc nhạc của tôi. Tôi ôm cây đàn của mình bắt đầu biểu diễn, tiếng violin thanh thoát vang vọng trong không gian làm toàn trường an tĩnh lại. Khi khúc nhạc sắp kết thúc, dẫn chương trình mời nhân vật chính, cậu chủ của tập đoàn Vĩnh Thịnh cùng cha mẹ lên sân khấu. Tiếng violin của tôi tắt dần thay vào đó là dàn nhạc hân hoan rộn ràng bản nhạc mừng sinh nhật chủ nhân bữa tiệc. Tôi ôm cây đàn Mặt Trăng đứng sững sờ nhìn về phía sân khấu. Người đứng đó – thân hình quen thuộc và khuôn mặt như tạc trong tim tôi. Sao lại là anh?

    Trong trí nhớ của tôi, ngoài học giỏi xuất sắc thì Khánh Duy luôn rất giản dị, giống như bất kỳ cậu trai nào trong trường. Khí chất của anh luôn toát ra từ cách đi đứng, ăn nói, từ cách nhấc tay nhấc chân chứ chưa từng được thể hiện nhờ tiền bạc. Nhưng giờ anh đang xuất hiện trước mắt tôi với tây trang thẳng thớm, giày da bóng lộn và phong thái của một cậu chủ giàu có. Anh ấy thân quen nhưng tôi không thể hình dung ra được rằng cậu ấm nhà giàu kia chính là Khánh Duy của tôi.

    Tôi sững sờ đứng nhìn anh trên sân khấu nhận quà sinh nhật từ cha mẹ và người thân.

    Một căn biệt thự từ ba mẹ.

    Một chiếc siêu xe từ anh trai và chị dâu, à phải rồi, người đàn ông lạnh lùng đón chúng tôi đến đây chính là anh trai của Khánh Duy.

    Bao nhiêu loại xa xỉ phẩm từ người thân, khách mời mang đến tặng. Dù là quà tặng gì anh cũng chỉ gật đầu cảm ơn, bình thản đón nhận, lịch sự và không chút thất lễ. Giống như anh vốn dĩ đã thuộc làu những lễ nghĩa này, và kể cả trong hơi thở cũng dung hòa cùng thế giới xa hoa ấy.

    Tôi ở một góc hậu đài, dành cả buổi tối để nhìn theo bóng anh. Nhìn thấy anh cùng cha mẹ đến chào hỏi khách mời, nhìn anh làm chủ không gian ấy.

    Phương đứng bên cạnh tôi. Ngoại trừ lần duy nhất thốt lên ngạc nhiên, con bé vẫn ngồi cạnh tôi, im lặng không nói.

    Xong việc rồi, Phương giúp tôi đi hỏi khi nào có thể trở về. Đến khi nó quay lại thì lại dẫn tôi đi theo một người giúp việc đi vào trong ngôi biệt thự, nói là để nhận thù lao.

    Tôi xốc lại tinh thần sau sự kinh ngạc khi nhìn thấy Khánh Duy, cung Phương đi theo người giúp việc. Không ngờ người ta lại dẫn tôi đến gặp bà chủ của gia đình này. Mẹ của Khánh Duy – bà Lê Tâm.

    Đó là một phụ nữ đẹp. Từ khi tôi biết nhận thức đã luôn biết mẹ mình rất đẹp, là người phụ nữ được chào đón mỗi khi xuất hiện, đó cũng là lý do khiến tôi thường thắc mắc sao mẹ lại lấy ba – người chỉ là một công chức bình thường không có gì nổi bật. Nhưng nếu như mẹ tôi luôn mang đến người đối diện cảm giác dịu dàng, bình thản thì vẻ đẹp của mẹ Khánh Duy là vẻ đẹp sắc sảo, thậm chí có phần lạnh lẽo khiến người đối diện phải dè chừng dù bà ấy có cười đi chăng nữa.

    Phương chờ tôi ở ngoài cửa, chỉ mình tôi gặp bà ấy. Tôi ngồi đối diện bà trong phòng sách. Bà ấy đẩy một chiếc phong bì về phía tôi. À, không phải như trong phim, người mẹ vứt cục tiền vào mặt bạn gái của con trai bắt chia tay. Bà ấy đưa phong bì tiền công của tôi và nói:

    - Gửi cháu tiền công biểu diễn hôm nay. Ta rất hài lòng với bản nhạc hôm nay nên ngoài tiền công trả cao gấp năm lần so với bên ngoài ta có thưởng thêm cho cháu.

    Tôi ngượng ngùng đẩy lại chiếc phong bì:

    - Dạ không cần như vậy đâu ạ.

    Nhưng bà ấy dứt khoát:

    - Cháu không cần ngại, số tiền này không bằng tiền cúc áo trên áo sơ mi con trai ta mặc hôm nay.

    Bàn tay tôi dừng giữa bàn, nắm chiếc phong bì mà đẩy tiếp cũng không ổn, cầm về cũng không xong. Cuối cùng tôi bỏ ra, rút tay về ngồi ngay ngắn.

    - Ta biết Khánh Duy và cháu có tình cảm, nhưng hôm nay đến đây cháu có thể thấy rõ thế giới của hai người khác nhau đến thế nào. Khánh Duy của ta tương lai phải tham gia gánh vác tập đoàn Vĩnh Thịnh, người sánh bước cùng nó phải là người làm chủ được thế giới thượng lưu mà nó sẽ sống và làm việc, chứ không phải người cả một buổi làm việc vẫn chưa đủ tiền trả một chiếc áo sơ mi của nó. Nếu cháu đã thương nó thì đừng nên làm hòn đá cản đường.

    Mỗi lời nói của bà ấy như một mũi tên đâm vào tim tôi. Phải, dù không có những lời này của bà ta thì tôi vẫn nhìn rõ chênh lệch quá lớn giữa chúng tôi. Ba tôi là công chức nhà nước, mẹ tôi là giáo viên cấp hai, thu nhập của cả gia đình không dư dả, chỉ vừa đủ dùng. Vậy thì làm sao có thể đứng ngang hàng với gia đình sở hữu tập đoàn kinh tế hàng đầu đây? Mỗi lời nói của bà ta dù không mắng chửi nhưng khinh miệt và coi thường. Trong đầu tôi cảm xúc hỗn loạn, vừa bất ngờ vừa tức giận và tủi thân. Nước mắt không biết xuất hiện từ khi nào rơi xuống mu bàn tay tôi ấm nóng. Tôi lau nước mắt đứng lên nói xin phép rồi lao ra khỏi cửa.

    Phương đứng bên cửa thấy tôi lao ra, con bé không hiểu gì chỉ đành chạy theo. Bữa tiệc ngoài vườn vẫn đang diễn ra, qua màn nước mắt tôi vẫn mơ hồ nhìn thấy bóng Khánh Duy đang đứng nói chuyện cùng một tốp thanh niên đồng trang lứa. Anh cười vui nói chuyện cùng họ, rồi nâng ly rượu vang tao nhã uống rượu.

    Phải, đó mới là thế giới của anh, còn chàng trai mỗi ngày đạp xe đưa đón tôi có lẽ chỉ là chút khoảnh khắc tôi ăn trộm được từ thế giới này. Nhưng đó mới là chàng trai tôi quen thuộc.

    Ôi, Khánh Duy ơi!
     
  6. Minhha612

    Messages:
    21
    Chương 15: Không dám đối diện.

    "Dù cách khá xa tôi vẫn có thể thấy anh đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt ấy hoài nghi, mong chờ và đau khổ. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bóng anh cô đơn trải dài."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh trai của Khánh Duy đưa chúng tôi về.

    Anh ta vẫn kiệm lời như vậy, cho đến khi về đến nơi mới mở lời:

    - Có biết vì tôi lại là người đưa đón em không?

    Tôi và Phương đều không ngờ đến chủ đề này. Đương nhiên chúng tôi không biết. Anh ta nói:

    - Vì chỉ khi ở gần chúng tôi, em mới biết khoảng cách xa đến thế nào.

    Nói rồi anh ta đưa cho tôi một phong bì:

    - Tiền công của em, cầm lấy. Dù em có trả lại thì sự thật vẫn không có gì thay đổi cả.

    Tôi thẫn thờ, vẫn chưa phản ứng kịp. Phương ở bên cạnh giật phắt chiếc phong bì, lẩm bẩm:

    - Xa gần là ở lòng người. Rồi anh sẽ thấy.

    Chúng tôi trở về nhà Phương. Tôi mất hết sức lực, chỉ tắm rửa qua loa đã chui vào chăn làm tổ, không nhúc nhích chút nào. Tôi rất rối bời. Tôi chưa từng nghĩ mình đang yêu một cậu ấm nhà giàu, càng không nghĩ đến việc mẹ anh ấy thuê tôi đến biểu diễn để nói thẳng cho tôi biết tôi không xứng với con trai bà. Tôi không thể kiểm soát được những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Không ngừng cảm nhận từng cơn đau nhói ở đầu cùng những đợt co thắt nhức nhối nơi tim.

    Hôm sau là sinh nhật Khánh Duy. Cuối cùng thì món quà tôi dự định sẽ tặng anh cũng về tay. Gói chiếc laptop mới toanh trong từng lớp giấy gói quà tâm tình tôi lại trở nên phức tạp. Tận mắt chứng kiến người ta tặng anh căn biệt thự, chiếc siêu xe, rồi hàng hà sa số các món quà xa xỉ, tôi lại băn khoăn anh sẽ thấy món quà này ra sao. Rốt cuộc đến giờ hẹn tôi vẫn chưa sắp xếp lại được đầu óc đang hỗn loạn của mình. Tôi vừa muốn gặp anh hỏi rõ vừa không muốn, tôi chưa sẵn sàng với một góc con người khác của anh. Tôi đành nhờ Phương mang món quà đến thay tôi tặng anh, còn mình thì trốn ở nhà, lấy bút vẽ của Phương và vẽ vời lung tung. Không ngờ, sau một buổi chiều tác phẩm của tôi lại là hai chữ Duy Chi to vật vã trên khung vải.

    Lúc Phương về thấy tác phẩm cả buổi chiều của tôi, nó dí đầu tôi bực tức.

    - Không thể hiểu nổi mày. Sinh nhật người ta thì không đến, mày không biết mặt ông ấy như bánh đa ngâm nước nhìn thương thế nào đâu. Tao phải bảo là nhà mày có việc nên phải đi gấp, không đến dự được. Thế xong giờ mày lại ở nhà thẫn thờ mà vẽ vớ va vớ vẩn trên tranh của tao à? Mày rỗi hơi nhỉ?

    Nghe nhắc đến anh trong lòng tôi lại nhói lên một cái.

    - Anh ấy buồn lắm à?

    Phương nằm phịch lên giường, gắt:

    - Chứ còn gì nữa.

    Im lặng chút nó tiếp:

    - Tao biết mày sốc vì hoàn cảnh gia đình anh ấy. Nhưng mày xem, bao lâu nay anh ấy đối xử với mày thế nào? Giàu thì không có quyền yêu đương à?

    Không phải tôi không biết anh ấy tốt với mình, chỉ là, "càng đến gần càng thấy xa cách".

    - Mày biết mẹ anh ấy nói gì với tao không?

    - Như nào? Cho tiền rồi bảo tránh xa Khánh Duy à?

    Tôi cười nhạt:

    - Không. Nếu bà ấy nói thế thì dễ quá, tao cứ vì chính nghĩa mà bảo vệ tình yêu của tao là xong. Nhưng bà ấy nói tiền công tao làm cả tối hôm qua, trả gấp năm lần cộng thêm cả tiền thưởng cũng không bằng tiền cúc áo trên chiếc áo sơ mi anh ấy mặc.

    Phương há hốc mồm, tưởng như có thể nhét cả quả trứng gà vào đó.

    - Bà ấy không nói câu nào mắng nhiếc hay chửi bới gì, chỉ chứng mình cho tao thấy khoảng cách giữa bọn tao lớn đến đâu. Lớn đến nỗi tao không thể hòa nhập ở thế giới ấy.

    Đâu cần đao to búa lớn gì, chỉ đơn giản khoảng cách giữa không gian tôi sống với ngôi biệt thự của gia đình anh, giữa món quà mà tôi đổ mồ hôi mấy tháng trời gom tiền mua với mấy món quà xa xỉ họ phất tay đã có. Chỉ thế thôi đã khiến tôi ngạt thở rồi.

    Buổi tối trở về nhà, mẹ nhắc có người gọi điện tìm tôi nhiều lần, tôi biết ai gọi nhưng lại chỉ gật đầu rồi trở về phòng. Tôi ngẩn người ngồi ban công, tay vuốt ve chiếc nhẫn đôi của hai chúng tôi. Chiếc nhẫn rất đẹp, thủ công tinh xảo. Tuy chỉ gắn một viên đá bé tẹo nhưng từng đường cong quanh viên đá đều được thiết kế giống như gợn sóng nhẹ đang ôm viên đá vào lòng. Khánh Duy từng nói, đó là sóng biển, còn viên đá là báu vật của biển cả. Cũng như tôi là báu vật của anh. Lúc nghe câu đó tôi đã ngượng đến mức chỉ biết dụi đầu vào ngực anh. Giờ nghĩ lại lúc đó chẳng biết gì thật tốt.

    Tôi không muốn chia tay. Tôi luyến tiếc từng phút giây ở cạnh anh. Chàng trai ấy ấm áp, dịu dàng biết bao. Anh ấy đưa đón tôi đi học. Anh ấy nắm tay tôi mỗi khi cùng đi bộ. Anh ấy trùm lấy tôi bằng chiếc áo khoác dày, ủ ấm tôi vào mùa đông. Anh ấy không tha cho tôi lười biếng mà kèm cặp cho đến khi tôi có thể tự làm bài tập của mình. Anh ấy ủng hộ tôi theo đuổi ước mơ. Tôi yêu anh ấy.

    Những ngày tiếp theo tôi vẫn kiếm cớ tránh mặt anh. Tôi đi học sớm hơn, tôi ngồi lì trong lớp rồi chuồn về nhà trước khi anh tan học, tôi rút dây điện thoại ở nhà. Tôi chưa sẵn sàng đối mặt với anh. Đến tối, Phương sang phòng tôi, kéo tôi từ tổ kén của mình ra ban công và chỉ vào bóng người đang đứng dưới gốc cây sấu cạnh nhà.

    - Anh ấy gọi điện cho tao nhờ nhắn mày ra gặp.

    Không ngờ anh ấy sẽ đến tận đây. Tôi chần chừ không đi, mặc kệ Phương bên cạnh cấu xé mắng chửi. Chợt anh ấy quay đầu lại nhìn về phía tôi. Dù cách khá xa tôi vẫn có thể thấy anh đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt ấy hoài nghi, mong chờ và đau khổ. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bóng anh cô đơn trải dài. Tôi nhìn cảnh tượng đó mà không kìm được, nước mắt khẽ lăn. Tôi việc gì phải dày vò mình và anh ấy như vậy chứ? Nhưng đôi chân tôi vẫn bất động, trong đầu là hai luồng suy nghĩ đấu tranh lẫn nhau. Một bên muốn gặp và mặc kệ mọi chuyện, chỉ cần ở bên nhau thế thôi. Còn một bên nhắc tôi rằng anh là cậu ấm nhà người ta, hào môn sâu như biển. Rốt cuộc khi anh ở bên tôi và khi anh cao cao tại thượng trong tiệc sinh nhật hôm đó, đâu mới là con người thật? Tôi sợ mình sẽ vỡ mộng - giấc mộng mối tình đầu quá đỗi ngọt ngào này.

    Đột nhiên anh quay đi, rảo bước tiến thẳng về phía cửa nhà tôi. Tôi hoảng hốt. Hôm nay ba mẹ tôi có ở nhà. Anh muốn làm gì đây?
     
  7. Minhha612

    Messages:
    21
    Chương 16: Đừng bỏ rơi anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Rốt cuộc vì sao em tránh anh?

    Bàn tay ấm áp thường nắm tay tôi giờ đang nắm chặt lại, như đang kiềm chế sự tức giận của chủ nhân. Anh nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt sắc lạnh, cặp lông mày nhíu lại khiến tôi sợ hãi. Chàng trai lễ phép vừa mới xuất hiện trong nhà tôi chớp mắt đã biến hình thành chàng trai bừng bừng lửa giận trước mặt. Tôi trốn tránh ánh mắt anh.

    - Em không trốn, em có việc bận thôi.

    - Em biết là anh không tin mà.

    Anh dùng hai tay ôm mặt tôi xoay lại, ép tôi nhìn anh. Tôi thấy mình hỏi anh:

    - Anh có gì giấu em không?

    Rõ ràng anh không hiểu những gì tôi muốn nói. Anh nghi hoặc hỏi lại tôi:

    - Giấu em? Anh có gì cần giấu em?

    Tôi thở dài:

    - Violin trong tiệc sinh nhật anh, là em biểu diễn.

    Khánh Duy ngỡ ngàng trong giây phút. Nhưng rồi sau đó mặt anh giãn ra, lửa giận bừng bừng biến mất, cảm giác như anh đang thở ra nhẹ nhõm.

    - Em đang nghĩ gì trong đầu thế? Em giận vì anh chưa từng kể cho em nghe về gia đình mình sao?

    Sau đó anh kéo tôi lại, ôm vào lòng:

    - Hóa ra là chuyện đó. Anh cứ sợ em không yêu anh nữa.

    Câu nói đó như thở phào, như run rẩy. Anh ôm tôi rất chặt, như thể tôi có thể chạy đi mất vậy. Nhưng tôi rất rầu rĩ, không lẽ chuyện này không đáng để tôi suy nghĩ đến vậy sao?

    Tôi bực bội đẩy anh ra. Anh lại mỉm cười, nắm lấy bàn tay tôi khẽ vuốt ve.

    - Anh xin lỗi. Anh chưa từng muốn giấu em hay bất cứ ai về gia đình mình, về thân phận của anh. Anh chưa từng thấy anh khác với mọi người, chỉ là anh biết nếu như khoe khoang về gia thế đó anh sẽ chẳng thể nào có được những người bạn thực sự.

    Chúng tôi ngồi ở chiếc ghế đá công viên gần nhà, nghe anh kể chuyện gia đình. Dường như vào buổi tối, khi không gian xung quanh tĩnh lặng chỉ văng vẳng tiếng ve kêu thì những tâm sự trong lòng dễ dàng tuôn ra hơn, và con người ta dễ thấu hiểu cho nhau hơn.

    - Bố mẹ anh là chủ của tập đoàn Vĩnh Thịnh. Điều này đối với anh khá phiền phức. Đúng là điều kiện vật chất không thiếu nhưng vật chất xa hoa lại che giấu đi nhiều thứ chân thật. Anh chưa từng có bạn đúng nghĩa suốt những năm tháng cấp 1, cấp 2. Đi đâu cũng sẽ có vệ sĩ đi cùng, ăn uống phải đúng cách, chơi môn thể thao mẹ muốn, phải giao lưu với những người đang hoặc sẽ đem lại lợi ích cho tập đoàn. Cho đến năm anh vào lớp 10 ông nội về hưu, nhường quyền điều hành tập đoàn cho ba anh và cùng bà về thành phố này dưỡng già, anh quyết tâm theo ông bà về đây. Ba năm này là lúc anh được sống đúng nghĩa nhất. Anh có hội bạn thân, có thầy cô chưa từng phân biệt đối xử và có em nữa. Tiệc sinh nhật đó tổ chức trước một ngày so với ngày sinh, năm nào cũng xa hoa, cầu kỳ. Anh không thể không có mặt nhưng không có nghĩa anh thích nó. – Anh cười khẩy - Tiệc sinh nhật cũng chỉ là cái cớ, mục đích là những mối quan hệ làm ăn trên bàn tiệc thôi.

    Tôi chăm chú quan sát anh và lắng nghe câu chuyện. Hóa ra ai cũng có những bí mật. Như tôi mơ ước làm nghệ sĩ violin thì anh có một ước mơ xem như bình dị hơn là được sống bình thường, giản đơn với những mối quan hệ chân thành.

    - So với những buổi tiệc đó, anh thà uống trà sữa cùng hội bạn. Thay vì những món quà xa xỉ đó, anh càng thích món quà của em.

    Ngừng một chút anh nói tiếp:

    - Cảm ơn em, anh biết em đã rất vất vả để có được nó tặng cho anh. Anh thực sự rất thích.

    Biết anh thích món quà mình tặng, nội tâm tôi không kìm được một tiếng thở phào. Nhưng tôi chợt nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của mẹ Khánh Duy, tôi hỏi:

    - Anh.. không sợ mẹ sao? Mẹ anh sẽ không thích anh quen những cô gái bình thường như em.

    - Mẹ đã dành cả đời để ép buộc hai anh em anh rồi, đến người anh yêu bà ấy cũng ép buộc sao? Không thể. Anh không đồng ý.

    Rồi anh quay sang tôi thủ thỉ:

    - Anh cũng chỉ có một cuộc đời, và anh muốn có thể cùng em chia sẻ nó. Sinh nhật anh những năm sau đừng bỏ rơi anh nữa nhé!

    Tôi nghe lòng mình xót xa bèn ôm chầm lấy anh. Dù biết sẽ có trăm ngàn khó khăn nhưng tôi muốn ở bên chàng trai này, tôi muốn ở bên anh những lúc anh cô đơn, tôi muốn ôm lấy anh mỗi khi anh mệt mỏi. Dù thế nào tôi cũng muốn thử một lần.

    Tôi về nhà, rón rén mở cửa, rón rén về phòng chỉ sợ ba mẹ sẽ nhìn thấy. Tưởng đã thành công ai ngờ đi qua phòng ba mẹ thì đột ngột cánh cửa mở ra, ba béo nhướn mày nhìn tôi trêu chọc:

    - À công chúa đi hẹn hò về rồi đấy, vào đây vào đây nào, kể cho ba mẹ nghe về cậu trai này nào.

    Hồi nãy, Khánh Duy lao thẳng vào nhà tôi chào hỏi ba mẹ. Ba mẹ tôi bất ngờ đến nỗi người ngã ngửa trên sô pha, người đánh rơi cốc sinh tố vừa ép. Chàng thanh niên đẹp trai đột ngột bước vào nhà chào hỏi và xin phép gặp con gái mình. Nếu là nhà khác có lẽ đã bị đuổi đi rồi nhưng ba tôi – sau khi lấy lại tỉnh táo – thì vội vàng đẩy con gái ra khỏi cửa, đã thế còn kèm cái nháy mắt và lời dặn dò:

    - Về nhà trước 22: 00 nhé hai đứa, và tuyệt đối không được lau súng cướp cò, hiểu không?

    Vậy nên giờ này tôi đành ngồi nghe bảy bảy bốn chín câu hỏi của ba mẹ dành cho cậu trai bí ẩn hôm nay. Tôi ngoan ngoãn khai ra chuyện quen nhau, chuyện "thân" nhau của hai đứa và tất nhiên không quên nhấn mạnh rằng chúng tôi cực – kỳ - trong – sáng.

    - Cậu nhóc này cũng mạnh dạn đấy. Đẹp trai, cao ráo, lịch sự, học giỏi nữa. Con gái này, con nhặt được đồ quý rồi.

    - Ba ơi.

    - Sao con?

    - Hoàn cảnh gia đình anh ấy rất khác chúng ta. Con có nên tiếp tục mối quan hệ này chứ?

    Ba béo ung dung vuốt vuốt ly nước mẹ vừa đưa, nhấp một ngụm rồi nói:

    - Sau này con sẽ quen rất nhiều người, không lẽ cứ giàu hơn hay nghèo hơn con thì sẽ không giao tiếp sao? Con cần nhớ thế này, chúng ta làm quen với ai, không bàn đến gia thế, chỉ bàn tới nhân phẩm. Nếu nhân phẩm cậu ta không có vấn đề thì con cũng đừng chê cậu ta giàu hay nghèo.

    Tôi ôm cánh tay ba lắc lắc, dụi dụi. Bề trên đã chỉ dạy, tôi vui vẻ chấp hành.
     
    Last edited: Jun 14, 2021
  8. Minhha612

    Messages:
    21
    Chương 17: Giông bão

    Mấy tiếng đồng hồ đằng đẵng, đầu tôi căng như dây đàn, tôi trốn ở góc hành lang, không kìm chế được mà bật khóc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hết tuần là bế giảng, chúng tôi sẽ nghỉ hè, còn lớp 12 cũng chính thức ra trường. Cảm giác trong không khí có nỗi mất mát vô hình. Ban truyền thông trường cũng muốn gợi chút xao xuyến chia ly trong lòng bọn trẻ chúng tôi nên cứ giờ ra chơi lại phát mấy bài nhạc học đường. Công nhận là âm nhạc uy lực thâm hậu, mấy đứa trẻ vô tâm vô phế chúng tôi trước đó chẳng bao lâu chỉ mong sớm sớm nghỉ hè, giờ thì lại bịn rịn vì thế là hết năm học rồi.

    Các lớp rục rịch chương trình tổng kết rồi chia tay, thầy cô tự nhiên hiền hơn, nhìn đứa nào cũng cưng cũng nựng, đến cả cô bán căng tin cũng hào phóng hơn, suất cơm trưa đầy hơn miếng thịt. Tôi thì cảm nhận rõ ràng đến từng thớ thịt mùi vị của chia ly đang dâng trào. Đôi khi ngồi sau xe Khánh Duy tôi lại gọi tên anh, dù chẳng để làm gì nhưng vẫn thích gọi. Có những ngày tôi ngồi băng ghế cổ vũ ở sân vận động, nhìn anh cùng bạn bè chơi bóng rổ trong sân, dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè lại thấy lòng mình lạnh giá. Tôi không thể nào xua đi trong đầu nỗi sợ hãi chia ly. Dù đã nói với nhau rất nhiều lời hứa hẹn nhưng trong thâm tâm tôi vẫn hiểu rằng tình cảm học đường này rốt cuộc có thể bền vững được bao lâu chứ. Rồi anh sẽ làm quen một môi trường mới, quen bạn bè mới, chúng tôi xa nhau rồi thì những câu chuyện cũng sẽ trở nên xa lạ. Và còn mẹ Khánh Duy. Bà ấy không muốn tôi đến gần thì chắc chắn sẽ có cách để Khánh Duy trở nên xa tôi hơn.

    Chúng tôi đều không ai nhắc đến chuyện này, chỉ là tự nhiên cũng muốn níu giữ thêm thời gian bên nhau. Ngoài những giờ học nay chỉ còn là trả bài thi và tổng kết môn nhạt nhẽo, chúng tôi dành thời gian cùng đi tập đàn, cùng đi chơi bóng rổ, cùng đạp xe thăm thú thành phố. Có khi có bạn bè đi cùng, có khi chỉ có hai đứa, có khi rất vui vẻ cũng có khi không khí chùng xuống, chỉ lặng lẽ cảm nhận người kia.

    - Dù có chuyện gì xảy ra, phải nhớ là không được bỏ rơi anh. Nhé!

    Khánh Duy lặp đi lặp lại lời này. Có lẽ vì đã một lần tôi dao động nên anh càng lo lắng hơn. Rõ ràng là cả hai chúng tôi đều biết xa nhau là thử thách lớn vô cùng.

    Tôi trấn an anh bằng lời hứa chắc nịch.

    - Được. Em nhất định không bỏ rơi anh.

    Thế nhưng, năm học vừa kết thúc, mối tình đầu của tôi cũng kết thúc theo.

    Sau bế giảng, Khánh Duy phải trở về Hà Nội một thời gian. Anh dặn tôi mỗi ngày phải gọi điện cho anh, hoặc chờ anh gọi điện mới được ngủ. Anh mua điện thoại di động rồi, xưa nay không có vì không muốn bố mẹ ở xa mà vẫn kiểm soát mình nhưng nay lại mua vì muốn tôi có thể gọi anh ấy bất cứ lúc nào tôi muốn.

    Anh vừa đi được một ngày, lại có người hẹn tôi nói chuyện. Người này tôi chưa từng lưu tâm, nên khi nhận được điện thoại của chị ta tôi thực sự bất ngờ. Là Huyền My – hoa khôi trường, cô gái lẽ ra sẽ song ca cùng Khánh Duy trong dạ tiệc cuối năm.

    Chị ta hẹn tôi ở một quán trà sữa gần trường. Khi tôi đến nơi thì chị ta đã ngồi ung dung ở một chiếc bàn bên cửa sổ. Không thể không nói rằng chị ta quá xứng đáng là hoa khôi trường. Xinh đẹp, khí chất, và một loại cảm giác quen thuộc khiến tôi mất vài giây lục lại trong ký ức tìm kiếm.

    - Chào em. Em ngồi đi.

    À phải rồi, khí thế làm chủ. Là cảm giác mà bà Lê Tâm – mẹ Khánh Duy mang lại.

    Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cũng không vội mở miệng nói chuyện. Dù sao tôi cũng không phải là người hẹn trước, tôi muốn chờ xem chị ta sẽ nói gì.

    - Có lẽ em cũng thắc mắc vì sao chị mời em đến đây.

    - Đúng.

    Tôi thừa nhận thẳng thắn.

    - Trước hết chị sẽ nói với em về mối quan hệ của chị và Khánh Duy, nhé!

    Nghe người con gái khác nói về "mối quan hệ" của cô ta với bạn trai mình, tôi có chút bực mình. Tôi không nói gì còn chị ta bắt đầu kể về chuyện chị ta là con nhà trâm anh thế phiệt, bố chị ta là đại gia ngành khoáng sản. Cha mẹ hai bên quen nhau đã lâu, sau khi ông bà nội của Khánh Duy về nghỉ hưu tại thành phố này, chính bố mẹ chị ta là người giúp mua đất xây nhà. Ông bà cụ cũng coi họ như con cháu trong nhà. Vì thế chị ta và Khánh Duy có mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Vốn dĩ hai bên gia đình đã dự định sẽ cho hai đứa đính hôn khi đủ tuổi để việc hợp tác kinh doanh của hai gia đình cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng giữa đường lại nhảy ra viên đá cản đường là tôi.

    - Em nghĩ vì sao bác Tâm lại biết đến em mà mời đến biểu diễn trong tiệc sinh nhật của Khánh Duy?

    Tôi giật mình:

    - Sao chị biết chuyện này?

    Chuyện tôi chơi nhạc trở lại không có nhiều người biết. Mỗi lần biểu diễn đều hóa trang cẩn thận mà.

    Chị ta cười tao nhã, khí thế đắc thắng nhìn về phía tôi:

    - Tiệc cưới đầu tiên em biểu diễn chính là đám cưới của anh trai chị. Nhìn tạo hình hôm đó ngay lập tức chị đã nhận ra người biểu diễn đó và người cướp vai của chị trong dạ hội là một. Mà khi chị muốn biết người đó là ai thì dễ thôi. Cũng không ngờ được em tài năng như thế đấy. Chị cũng tư vấn cô Tâm một chút, để cô ấy có phương pháp giúp em nhìn rõ được sự khác biệt giữa chúng ta. Thế giới của những người có tiền em làm sao biết được? Đừng xem phim Hàn Quốc mà bảo rằng tình yêu không có khoảng cách. Em cứ thử đặt mình vào chính buổi tiệc hôm đó, nếu đứng cạnh Khánh Duy em có biết chào hỏi quan khách không? Em có biết dùng tiệc thế nào cho lịch sự khí chất không? Em có biết những bộ cánh trên người khách mời, đồ trang sức họ đeo hiệu gì, giá bao nhiêu không? Em sẽ dùng câu chuyện gì để trao đổi cùng khách mời? Những thứ đó em không biết thì em lấy tư cách gì đứng cạnh Khánh Duy? Chị không phải phân biệt giàu nghèo, mà sự khác biệt tự đến từ chính môi trường. Em tự ngẫm xem có đúng không?

    Không cần chị ta nói, tôi cũng hiểu những điều đó. Chỉ là dù bản thân tự hiểu, tôi cũng không thích người ta dùng lời lẽ đó mà khẳng định rằng chúng tôi không phù hợp.

    Tôi vừa định phản bác, chị ta lại tiếp lời:

    - Em có biết hôm qua về Hà Nội Khánh Duy đã làm gì không? Cậu ta đòi bỏ suất học tại Đại học Bách khoa để về học Đại học Khoa học tại thành phố này vì không muốn xa em. Giờ em đã thấy mình giống hòn đá cản đường Khánh Duy chưa?

    Tôi như hóa đá tại chỗ. Tôi không ngờ đến Khánh Duy lại dùng đến cách này. Đại học Bách khoa Hà Nội, đại học Khoa học Việt Yên, tuy cùng khối ngành kỹ thuật nhưng chất lượng một trời một vực. Tương lai của anh sẽ có bước ngoặt lớn vì sự thay đổi này. Không, không thể thế được. Anh tài giỏi, anh có tương lai lớn như vậy sao có thể chôn chân ở thành phố nhỏ bé này?

    Có lẽ thấy tôi hóa đã tại chỗ là đạt được mục đích rồi, Huyền My bồi thêm một câu kết khiến tôi thêm day dứt:

    - Đừng lấy danh nghĩa tình yêu mà phá huỷ đi tương lai. Em mới mười sáu tuổi, Khánh Duy mười tám tuổi, hai người chưa đủ sức gánh vác tương lai đâu. Em đừng cản đường anh ấy.

    Nói rồi chị ta đứng lên, tao nhã hất tóc, vén làn váy rồi đi thẳng. Thanh lịch, dịu dàng. Quả thật không sai, khí chất đó tôi làm sao có được.

    Tôi lê bước về nhà, trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Tôi mới mười sáu tuổi, lần đầu biết yêu đương đã cảm thấy vô cùng may mắn vì gặp được người con trai yêu thương mình hết mực, nhưng lại vướng phải tình huống cẩu huyết trong phim ngôn tình: Yêu phải cậu chủ nhà giàu. Nhớ lại từng khoảnh khắc ở bên nhau, nhớ lại những lần anh nhắc đi nhắc lại rằng đừng bỏ rơi anh, nhớ lại những lời Huyền My vừa nói, trong lòng tôi hỗn loạn. Tôi phải làm gì đây?

    Tôi về nhà. Mới đến hiên nhà đã thấy âm thanh cãi vã vang lên. Sao vậy? Ba mẹ cãi nhau sao? Không, đây là tiếng ông nội. Ông và ba cãi nhau sao? Tôi chạy vội vào nhà.

    Trên sàn nhà những mảnh vụn của ấm chén vỡ vương vãi khắp nơi. Mẹ đang đỡ ông nội. Ông tức giận thở dốc, trợn mắt nhìn ba. Ba tôi mặt đỏ gay, lửa giận bừng bừng, trong tay là cuốn sách nhạc lý của tôi.

    Ông tức giận, dùng giọng nói đã nhuốm màu tháng năm của mình cầu cho cháu gái một con đường để được làm điều nó thích:

    - Tôi xin anh được chưa? Lỗi là do tôi, anh trách thì trách tôi, tội tình gì con bé? Anh làm thế là nó lãng phí một đời. Sao anh ích kỷ như thế được?

    Ba ném phăng cuốn sách trong tay gầm lên:

    - Ba đừng nói cái giọng đó. Tôi ích kỷ hay ba ích kỷ? Ba đi bao năm mẹ khổ sở nuôi anh em tôi, đến khi ba về cũng không chăm sóc mẹ tử tế, để mẹ chết đột ngột như thế. Nếu không phải bà ấy lấy ba thì cũng sẽ như người ta được chồng gánh vác cuộc sống, nhưng vì lấy ba nên đến chết vẫn khổ. Ba đừng hòng kéo con bé Chi theo ba. Âm nhạc cao đẹp của ba thì ba cứ giữ, còn nó là con của tôi, tôi biết điều gì tốt cho nó.

    Tôi đứng nơi góc nhà nhìn hai người đàn ông đã chắn nắng chắn gió cho cuộc đời tôi giờ đang cứa vào lòng nhau bằng những lời nói sát thương. Nước mắt tuôn rơi, tôi bất lực ngồi sụp xuống.

    - Anh.. anh..

    Ông nội đã thở không ra hơi, chỉ đưa tay về phía ba thốt lên hai tiếng, mắt trợn lên rồi ngất lịm. Mẹ tôi hoảng hốt lay ông. Ba đang tức giận cũng giật mình lao đến. Tôi sợ hãi gào lên gọi ông. Người già không nên xúc động, vậy mà vì tôi ông lại cãi nhau với ba để đến nông nỗi này.

    Cả nhà vội đưa ông đi viện. Tâm trí tôi lúc này chỉ còn biết đến ông. Ông già rồi, mấy năm nay không có bà ở bên nên đều lầm lũi một mình, nay xúc động đến ngất đi thế này tôi thực sự lo lắng. Ba ôm đầu ngồi ở ghế chờ, với tôi ba luôn là người có thể gánh vác mọi thứ nhưng giờ đây lại ngồi ôm đầu bất lực. Mẹ đưa cho hai cha con mỗi người một chai nước rồi gọi điện cho cô út báo tin ông nằm viện, rồi liên hệ với mấy người bác sĩ quen hi vọng người ta đến chiếc cố ông. Mấy tiếng đồng hồ đằng đẵng, đầu tôi căng như dây đàn, tôi trốn ở góc hành lang, không kìm chế được mà bật khóc. Tôi không thể chịu đựng được việc ông nội có mệnh hệ gì. Bà đã mất rồi, ông không thể cũng cứ thế mà đi chứ.

    Khi đôi tay tôi trở nên run lẩy bẩy, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt, một chiếc khăn tay xuất hiện. Trong một giây phút thoáng qua, tôi đã ước đó là Khánh Duy nhưng không phải. Chàng trai đưa khăn cho tôi khuôn mặt có chút quen thuộc nhưng tôi chưa thể nhớ ra. Anh ta giơ khăn nhưng không thấy tôi cầm lại tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, lau nước mắt cho tôi.

    - Mấy năm không gặp, hóa ra giờ em lại thích khóc như vậy.

    Giọng nói này..

    À.

    Tôi ngập ngừng hỏi:

    - Anh là Hoàng Quân sao?
     
  9. Minhha612

    Messages:
    21
    Chương 18: Chúng ta đều có những ngày muốn níu giữ thời gian ở lại

    Ba gục đầu ở giường ông, ôm lấy tay ông. Tôi nghe thấy tiếng nức nở rất khẽ. Giây phút này có lẽ những oán hận cũng tan thành mây khói. Ba tôi – người đàn ông trung niên đầu đội trời chân đạp nhất lại rấm rứt khóc một cách bất lực.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chàng trai trước mặt này thật quen thuộc, tôi ngập ngừng gọi:

    - Anh là Hoàng Quân?

    Anh ấy dịu dàng lau nước mắt nước mũi đang tràn ngập giúp tôi, nửa thật nửa đùa nói:

    - Cảm ơn em vẫn nhận ra anh.

    Tôi nhận chai nước từ anh, uống một ngụm. Tôi biết thừa bộ dạng của mình bây giờ thảm thiết lắm nhưng thôi kệ. Anh ta cũng chẳng phải người xa lạ.

    Hoàng Quân là cháu đích tôn của ông Hoàng, anh ta hơn tôi tới 8 tuổi và là một thiên tài âm nhạc. Ngày trước, mỗi lần về nước chơi ông Hoàng sẽ dẫn anh ta theo, thế nên chúng tôi cũng quen nhau. Chỉ là đã lâu lắm không gặp.

    - Anh về nước khi nào? Sao anh biết mà đến đây?

    - Ông nội bảo anh về nước xem em thế nào. Ông muốn đón em sang Đức.

    Tôi trố mắt lên nhìn.

    - Ơ..

    - Anh biết, anh biết việc ba em cấm học nhạc. Ông nội em gọi sang, muốn ông nội anh đón em đi để em được học bài bản. Lúc anh về đến đây gọi điện cho ông thì lại thấy mẹ em nghe máy, thế nên mới chạy đến đây.

    Tôi ủ rũ cúi đầu.

    - Ba và ông em cãi nhau vì chuyện học nhạc của em nên mới thành ra thế này đấy.

    Hai người chúng tôi lại rơi vào khoảng lặng. Chẳng biết phải nói gì lúc này. Chuyện đi Đức cũng quá bất ngờ. Tôi đã từng ôm ước mơ ấy nhưng kể từ khi bà mất, ba cấm học đàn thì ước mơ ấy cũng ngâm nước. Hiện giờ chỉ cần ba đồng ý cho tôi học nhạc, dù là nhạc viện trong nước tôi cũng mãn nguyện rồi. Hơn nữa còn có Khánh Duy. Dù cùng là yêu xa nhưng xa cách hai thành phố khác hẳn hai đất nước. Tôi rối rắm một lúc rồi quyết định mặc kệ. Dù sao bây giờ sức khỏe của ông là quan trọng nhất.

    Cửa phòng cấp cứu mở ra, chúng tôi chạy vội đến hỏi thăm vị bác sĩ.

    - Ông cháu sao rồi bác sĩ ơi.

    Tôi túm lấy cánh tay bác sĩ như với lấy phao cứu sinh. Vị bác sĩ già tháo bỏ chiếc kính ra, nhìn lướt qua thấy ba tôi đứng đằng sau mới hướng về phía ba nói chuyện:

    - Anh là con trai bệnh nhân sao? Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng tôi mời anh đến phòng làm việc ngay, tôi có việc cần trao đổi với anh.

    Biết tin ông qua cơn nguy kịch cả nhà thở phào. Chỉ có điều, nhìn thái độ bác sĩ nghiêm túc như vậy lại có chút bồn chồn không yên.

    Gia đình cô út còn đang ở xa chưa về kịp, ba đi gặp bác sĩ, mẹ lại chạy đôn chạy đáo lo giấy tờ cho ông, chỉ có tôi túc trực chờ đợi để được gặp ông. Hoàng Quân cũng không đi, anh ta vẫn ngồi cùng tôi đến khuya, cho đến khi ông được rời phòng hồi sức cấp cứu về phòng bệnh thường.

    Ba sau khi gặp bác sĩ cũng không nói năng gì, chỉ lặng lẽ bỏ đi. Hai mẹ con tôi cùng Hoàng Quân thu xếp cho ông một phòng bệnh sạch sẽ. Xong xuôi anh ta mới đi.

    Đêm, mẹ đuổi tôi về nhà ngủ nhưng nghĩ ông vẫn chưa tỉnh lại tôi không nỡ trở về nên vẫn quyết định chen chúc cùng mẹ trên chiếc giường bệnh trống trong phòng. Nửa đêm vắng vẻ, tôi nghe thấy tiếng kẹt cửa vang lên, mở mắt ra nhìn thì ra là ba. Ba khẽ bước vào phòng mang theo mùi rượu nồng nặc. Tôi nín thở giả vờ mình vẫn ngủ, lén lút quan sát.

    Ba gục đầu ở giường ông, ôm lấy tay ông. Tôi nghe thấy tiếng nức nở rất khẽ. Giây phút này có lẽ những oán hận cũng tan thành mây khói. Ba tôi – người đàn ông trung niên đầu đội trời chân đạp nhất lại rấm rứt khóc một cách bất lực. Tôi xót xa cho ba, cho ông đồng thời một dự cảm không lành xuất hiện, ba đi gặp bác sĩ về rồi uống rượu, rồi khóc. Vậy là, sức khoẻ của ông có vấn đề gì sao?

    Đến sáng hôm sau ông cũng tỉnh lại. Ba đã lại như ngày thường, không nói gì cùng ông mà chỉ ngồi ở ghế ngoài hành lang, thi thoảng nhìn vào phòng bệnh. Tôi nũng nịu dụi vào người ông, bảo ông phải chóng khoẻ để về nhà dạy tôi đàn tiếp, ông tuy rất yếu nhưng vẫn run run nhấc cánh tay lên xoa đầu tôi. Hoàng Quân cũng đến viện thăm, ông nội gặp anh ta thì cực kỳ vui mừng, cứ nắm lấy tay anh ta rồi thều thào dặn dò đừng quên chuyện ông nhờ vả. Anh ta mỉm cười khẳng định với ông, lúc đó ông mới yên tâm.

    Một buổi sáng mà mấy lượt bác sĩ đến thăm khám cho ông. Họ động viên ông và gia đình, nhưng vẫn không ngừng lấy các mẫu xét nghiệm. Đến chiều thì ba thông báo làm thủ tục xuất viện cho ông, đón ông về nhà.

    Trái tim tôi cứ như treo ngược. Ông còn yếu thế này sao ba lại đón ông về?

    Tôi sợ hãi níu lấy cánh tay ba hỏi. Ba đưa tay dụi dụi, muốn lau đi nước mắt đang rơm rớm trên khuôn mặt sau một đêm đã già đi mấy tuổi.

    - Con à, ông bị suy tim nặng, đã tổn thương đến gan phổi rồi. Thuốc truyền vào cũng không có đáp ứng. Chúng ta đón ông về nhà thôi, để ông được về nhà.

    Tôi suy sụp. Tôi mặc kệ đó là hành lang bao người qua lại mà ngồi sụp xuống khóc thất thanh. Cảm giác sắp mất đi người thân khiến tôi không gượng nổi mình. Tôi bấu víu lấy bất cứ thứ gì bên cạnh để gục đầu khóc. Tôi không thể chịu đựng được việc ngay trước mắt tôi ông sẽ dần dần đi xa mãi.

    Có người ôm lấy tôi vỗ về, động viên tôi bình tĩnh. Người đó ôm tôi đến khi tôi khóc mệt, lau nước mắt muốn đứng lên. Chân tê rần, tôi loạng choạng ngã vào người đó. Người đó đỡ tôi đứng vững, lúc này tôi mới nhìn sang. Là Hoàng Quân.

    Anh ta nói:

    - Ngoan nào, ông còn chưa mất em đã khóc thế này, làm sao ông yên lòng được. Lau nước mắt đi, chúng ta đón ông về nhà nhé.

    Chúng tôi đưa ông về căn nhà nhỏ ở ngoại ô của ông bà. Đây là nguyện vọng của ông, ông nói rằng đưa ông về đây để ông được ở gần bà.

    Ông suy yếu nằm trên giường, ông gọi ba lại nói chuyện.

    Ba ngồi bên, không còn cảnh hai cha con gay gắt cãi nhau nữa. Giờ đây sắp mỗi người một thế giới hai cha con mới có thể bình tĩnh ngồi lại với nhau.

    Ba nói:

    - Tại sao ba phải làm như vậy? Bác sĩ nói ba đã phát hiện bệnh từ lâu nhưng không chịu thuốc thang gì?

    Ông thều thào:

    - Ba nợ ba mẹ con anh một đời không sao trả hết được. Anh hận ba như vậy, ba đành lấy tính mạng này ra trả cho anh. Mẹ anh chết, nhắm mắt trên tay ba, từ lúc ấy ba đã không muốn sống nữa. Khụ.. khụ..

    Ông nói chậm rãi, thều thào nhưng từng từ từng chữ lại đâm vào tim người nghe.

    - Lỗi của ba, để ba trả, anh để con Chi theo ông Hoàng sang Đức học nhạc. Đó là nguyện vọng cuối cùng của ba.

    Không ngờ ba lại giận dữ đứng phắt lên:

    - Ba đã bỏ tôi bao nhiêu năm, bây giờ lại định bỏ tiếp sao? Đây là đền bù của ba sao? Không được. Ba khoẻ mạnh đi rồi nói chuyện tiếp.

    Ba bỏ ra ngoài, chỉ còn tôi ngồi lại. Tôi xoa ngực cho ông, thấy nước mắt ông chảy dài.

    Hoàng Quân cũng rất có tâm, anh ta cũng đến thăm ông hàng ngày, tôi biết ông Hoàng ở bên kia bán cầu cũng đang lo lắng cho người bạn già. Tuy ông ấy không thể ở đây nhưng sự có mặt của anh ta khiến ông cũng được an ủi phần nào.

    Bản thân tôi cũng rất mệt mỏi. Chuyện của ông, chuyện mẹ Khánh Duy rồi Huyền My đến tìm gặp khiến tôi rối tinh rối mù, thêm chuyện Huyền My nói anh muốn bỏ học ở Bách Khoa để về thành phố này học tiếp. Mỗi việc, mỗi sự kiện đều khiến tôi muốn cạn kiệt sức lực. Đành mặc kệ tất cả, giờ đây tôi chỉ muốn mỗi ngày ở bên ông. Tôi muốn níu giữ từng giây phút cuối cùng của người.

    Sức khoẻ của ông ngày càng yếu, dường như mỗi ngày đều là cố gắng gượng để sống tiếp.

    Cô út về, đau đớn ôm lấy ông, trách ba tôi làm ông tức giận mới nên nông nỗi. Cả nhà thay nhau khuyên bảo ba, chỉ mong muốn ba đồng ý cho tôi học nhạc để ông được yên lòng.

    Tôi biết ba cũng dần buông. Mỗi đêm ba đều đứng ở cửa phòng nhìn ông rồi thở dài.

    Ngày thứ 4 sau khi ông về nhà, nhà tôi đón một vị khách không mời.
     
    Ngudonghc likes this.
    Last edited: Jun 14, 2021
Trả lời qua Facebook
Loading...