Truyện Teen Cửu Tinh - T.N Linh La

Discussion in 'Truyện Drop' started by T.N Linh La, May 2, 2021.

  1. T.N Linh La

    Messages:
    16
    Chương 10: Kế Hoạch - Bày Trò

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ôi trời, sắp đánh nhau rồi!"

    "Đi mau lên!"

    Ba người đang đi thì gặp trúng dòng người đang chạy ngược lại, nghe loáng thoáng họ nói cũng đủ hiểu na ná vấn đề rồi..

    Nhanh chân chạy tới phía trước hóng hớt, hai nhóm người đứng đối đầu, một bên mặc một bộ đồng phục màu đen, bên còn lại thì ai ai cũng có tóc vàng, có lẽ là một gia tộc..

    "Là Nghi gia!" Lăng Thần vừa thấy đám người tóc vàng liền thốt lên, mấy tên đó kẻ nào cậu cũng biết.. "Còn bên kia là.. Thiên Tinh bang?" Cậu nhíu mày khó hiểu, chẳng phải Nghi gia và Thiên Tinh bang cùng một phe phái sao, sao hôm nay lại đối đầu, lại căng thẳng thế kia?

    "Hửm, cậu vừa nói Nghi gia?" Tĩnh nở nụ cười sáng lạn hỏi lại cậu, ôi trời.. Chắc chắn bả đã nghĩ ra trò hay nữa đây.. Lăng Thần gật gật đầu.

    "Thế cậu nói xem đây có phải toàn bộ lực lượng của Nghi gia không?" Lại hỏi một câu hỏi không liên quan, nhưng cậu cũng bình tĩnh trả lời "Không hẳn, chỉ mới một nửa, nhưng theo tôi nghĩ thì số còn lại là trong đội tuần tra, vậy thì chẳng phải dinh thự của gia tộc có rất ít người thủ hộ sao?" Lập tức hiểu được ý của Tĩnh, cậu dường như đã đoán ra gần hết mấy thứ trong đầu cô rồi, không tồi không tồi..

    "Vậy thì kế hoạch thế này, tôi sẽ quấy rối chỗ kia để bọn chúng về trễ một chút, lão đầu mang Lăng Thần đi ăn cắp lại bản khế ước!" Hoàn hảo! Không tốn một xu nào!

    "Gì gì gì? Ngươi nói ta phải đi trộm đồ với thằng nhóc này á hả? Tôn trọng người già đi chứ?" Hà Ngọc lão đầu khá là bực khi ông đã cấp SS mà còn phải đi trộm, đùa à?

    "Không không, ông chỉ cần đảm bảo cậu ta còn sống trở về là được rồi, còn việc ăn trộm thì để hắn tự lo." Tĩnh nhanh chóng dỗ dành lão đầu nóng tính, đây cũng là một cơ hội để Lăng Thần rèn luyện đi, phải lợi dụng mọi hoàn cảnh chứ..

    Hà Ngọc nghe tiểu ác kia lập kế hoạch mà không khỏi có chút tán thưởng, tận dụng tất cả mọi thứ, vừa lấy được thứ mình muốn, vừa rèn luyện đàn em, vừa có thể kết giao với Thiên Tinh bang, lại vừa không mất xu nào, một tên trúng bốn đích! Quả là một cái đầu óc kinh người..

    "Chốt vậy nhé! Thế chúc hai người may mắn! Tôi đi phá phách một chút đây!" Vỗ tay chốt đơn, Tĩnh quay người đi về phía đang chuẩn bị đánh nhau, lão đầu thì xách cổ Lăng Thần bay về phía khác, bắt đầu chơi nào!

    Tĩnh nhảy lên một cái tòa nhà gần đó, mang súng móc từ trong vòng không gian kết nối với phòng của cô, một khẩu súng trường bạc, nhìn kỹ sẽ nhận ra đây là khẩu súng cô dùng để kết thúc trận chiến ở tinh cầu, không ngờ vụ nổ lớn như vậy mà nó lại chẳng hề hấn gì, đến cả cô cũng bất ngờ..

    Bật chế độ giảm thanh, bắn bốn viên đạn vào bốn góc xa xung quanh hai đám người, bọn họ bắt đầu động thủ rồi, hai bên giao chiến khá là kịch liệt..

    Cô cất súng đi, rút ra một mảnh vải đen, bịt mắt lại, rồi lấy thêm một cây gậy gỗ cầm trên tay, nhảy xuống bên lề đường, không ai để ý rằng từ đâu đã xuất hiện thêm một bé gái mù đang đi về hướng bọn họ..

    Cạch cạch! Âm thanh gậy gỗ gõ nhẹ trên nền đất, Tĩnh bước từng bước chân thật cẩn thận đi về phía có tiếng động phát ra, nhíu mày một chút, mím môi một chút, tỏ vẻ lo ngại một chút, hoàn hảo!

    Càng lúc càng gần, đám người đang đánh nhau đã nhìn thấy cô..

    "Ê nhóc! Ở đâu ra vậy? Đi chỗ khác chơi!" một người trong Thiên Tinh bang hét lớn..

    Bên Nghi gia thì hình như rất muốn cô tới đó thì phải, huh, để xem bọn họ định giở trò gì..

    Giả vờ hoản loạn chạy về phía nhóm người tóc vàng, kỳ quái là dù các loại công kích đầy trời thế nhưng lại chẳng cái nào đánh trúng cô..

    Ầm ầm! Đùng!

    Vút một tiếng, một tên tóc vàng bên Nghi gia chụp lấy Tĩnh "Đội trưởng! Bắt được một đứa nhóc a!" hắn kêu lên với một lão trung niên ở xa xa..

    "Tốt lắm! Mang nó tới đây! Kết thúc trận chiến ở đây thôi!" bọn hắn đang gặp bất lợi rõ rệt, không ngờ đám nhóc tì đó lại có khả năng thực chiến rất cao, vượt cấp chiến đấu mà còn áp đảo như vậy, kéo dài sẽ thua mất..

    Tên kia nhanh chóng xách cổ Tĩnh vượt qua nửa đám người để tới chỗ lão đội trưởng, ông ta nắm lấy tóc cô, giơ thật cao lên, hét lớn "Dừng hết lại cho ta!" tiếng hét của lão đinh tai nhức óc, tất cả mọi người đều định dừng chiến đấu một nhịp, nhưng nhìn thấy Tĩnh thì bên Thiên Tinh dừng hẳn lại, có vài người bị Nghi gia thừa cơ hội đánh trọng thương..

    "Haha! Còn không mau đầu hàng? Không phải tên thủ lĩnh nhát cấy của các ngươi đã từng nói là không được đánh chết người thường hay sao? Quỳ hết xuống cho ta!" bọn nó dám xem thường uy quyền của ông, vậy giờ hãy để chúng chịu khổ vì một tên thủ lĩnh ngu ngốc đi, cái gì mà không giết người thường cơ chứ? Lũ ngu!

    Ông ta chỉ bận tự giương tự đắc mà quên để ý tới đứa trẻ trong tay từ nãy tới giờ không hề phát ra tiếng hét sợ hãi, thậm chí còn không có run bần bật như mấy đứa nhóc khác..

    "Hihi" Tĩnh cuối cùng cũng lên tiếng, tiếng cười như ma như quỷ không lớn nhưng lại vang vẳng trong tai từng người, cô kéo khăn bịt mắt xuống, móc cái kính trong túi đeo lên, đôi mắt chuyển sang màu đỏ máu..

    Cùng với tiếng cười là xung quanh có bốn cột sáng đang dần cao lên và tụ lại một chỗ, tạo thành một kết giới hình kim tự tháp màu xanh nhạt, nhốt tất cả ở bên trong..

    Ma lực trong người Tĩnh đột nhiên tăng cao đến chóng mắt, từ một người bình thường trở thành một Ma Đạo sĩ cấp S? Đùa gì vậy!

    Cô bay lên không trung, thoát khỏi sự khống chế của tên đội trưởng, nở một nụ cười tỏa nắng "Chào mừng đến với không gian của ta!"
     
    chiqudoll likes this.
    Last edited: May 21, 2021
  2. T.N Linh La

    Messages:
    16
    Chương 11: Kéo Dài Thời Gian

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tĩnh lặng..

    Không khí im lặng tới mức kỳ quái, không còn đánh nhau, ai ai cũng đứng đơ một chỗ, ngay cả một ngọn gió nhẹ cũng không thổi qua nơi này, ngột ngạt đến khó thở..

    "Chào buổi sáng, sao vậy?" Tĩnh vẫn đứng trên không, cô nghiêng đầu nhìn một lũ đứng như tượng phía dưới..

    "Tại sao? Ngươi.. kẻ nào mà dám hỗn láo bên trong thủ đô của đất nước hả?" tên đội trưởng của Nghi gia giật mình đầu tiên, hắn lớn tiếng hét lên làm tất cả tỉnh lại..

    "Các ngươi!" Tĩnh chỉ ngón tay xuống đám Nghi gia, liếc mắt nhìn khinh miệt "Ta ghét các ngươi" nói một câu ngắn gọn và súc tích, sau đó cô hạ xuống đứng bên cạnh mấy người Thiên Tinh bang, cười nhẹ, tiếp tục nói "Cho nên ta về phe bên này" bân quơ như mấy đứa trẻ đang chia phe chơi trò chơi, hành động của cô khiến cả lũ nói không nên lời.. Vụ gì đây trời! Nhỏ này ở đâu ra vậy? Mình đang đánh nhau mà đúng không?

    "À này cô bạn nhỏ, em đang làm gì vậy?" Một cậu thanh niên khá là cao cúi đầu thì thầm hỏi cô..

    "Đang kéo dài thời gian á!" Tĩnh không suy nghĩ gì liền nhỏ giọng trả lời..

    "Kéo dài thời gian?"

    "Để đi ăn trộm ấy mà, sẵn tiện giúp mấy ông anh luôn.."

    "Chúng ta có quen nhau hả?"

    "Đâu có.."

    Hai người một cao một thấp thì thầm thủ thỉ trong khi tất cả ánh mắt đều đã dồn về phía bọn họ..

    "Đừng nhìn đừng nhìn, tôi có cái này hay hơn để mọi người làm nè." Khá là ngột ngạt khi bị một đống người nhìn, Tĩnh lại nghĩ ra một trò hay khác..

    Cô vỗ tay một cái, bên Thiên Tinh thì không thấy gì nhưng đám Nghi gia đột nhiên rục rịch, chúng cảm thấy cả người nặng trĩu, các phân tử ma pháp trong không khí dường như không nghe lời như trước, không thể kích hoạt được ma lực!

    "Đánh đi đánh đi! Đánh bầm dập chúng đi! Cái tội ức hiếp trẻ nhỏ!" Kêu lớn một tiếng, nhóm Thiên Tinh đã nhận ra đối thủ không thể sử dụng ma pháp, họ cũng liền không dùng ma pháp, lấy nắm đấm đập chúng cho thật đã tay! Răng rắc! Tiếng bẻ ngón tay vang lên, sát khí bừng bừng, mặc kệ cô bé kia có ý đồ gì, bây giờ nhân cơ hội đánh cái đã!

    Ầm! Binh! Bốp! Bốp!

    Đương nhiên mấy tên công tử hộ vệ suốt ngày ăn chơi vênh váo thì làm sao mà đánh đấm lại một đám xem việc đánh nhau là cơm bữa như Thiên Tinh, bị đập cho một trận ra trò là điều không thể tránh khỏi..

    Ông anh cao cao bên cạnh Tĩnh vẫn không rời nửa bước, cô biết ổng đang canh chừng mình..

    "Mà nè, sao mấy người lại đánh nhau vậy? Chẳng phải nghe nói quan hệ hai bên rất tốt sao?" nổi máu tò mò, cô hỏi thăm ông anh bên cạnh..

    "Tốt cái chỗ nào chứ!" nhíu mày mắng một câu, xem ra ổng khá là bực mình nha..

    "Ể, vậy à? Kể tui nghe được hông?"

    "Chỗ này ồn lắm, qua bên kia đi." chỉ tay vào một cái quán trống không, trong đó còn một bộ bàn ghế bên ngoài vẫn chưa bị phá hoại, cả hai dắt nhau đi tới chỗ ngồi tám chuyện trong khi cả lũ đằng sau đang đánh nhau túi bụi..

    "Xin chào! Anh là Hà Triết, Ma Pháp sư Ma Đạo sĩ cấp A, thủ lĩnh tạm thời của Thiên Tinh bang!"

    "Chào anh, ta là Tĩnh, Ma Pháp sư Ma Đạo Sĩ cấp B." vớ một phát là gặp ngay thủ lĩnh? Cô chẳng biết cái này là cái nghiệp gì nữa..

    "Vậy ra là anh đoán đúng rồi nhỉ?" Hà Triết híp đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn cô bé đối diện..

    "Đúng vậy, là cưỡng chế thăng cấp đấy.." Giọng nói bân quơ với nụ cười nhẹ, Tĩnh ngồi chống cằm trả lời..

    Hà Triết im lặng một hồi lại lên tiếng "Mà, không biết em đang suy tính cái gì nhưng cũng rất cảm ơn em đã cho bọn anh cơ hội trút giận, chắc mấy thằng đó đánh đã tay lắm" anh nhìn vào đám bụi dày đặc phủ đám người đang đánh nhau, cười một cái..

    "Ay, nếu như không nhầm thì em nghĩ mình là kẻ gián tiếp gây ra trận đánh nhau này a." Tĩnh nhớ lại cái lũ mà cô đập tối qua, bất giác nói..

    "Không lẽ em.. Là người đã phế cái chân của thằng Nghi Hiên đêm qua?"

    "Ô, vậy thì hiểu rồi."

    Nói đơn giản thì hẳn là như vậy: Nghi gia đã làm gì đó khiến thủ lĩnh của Thiên Tinh đi mất, sau đó đưa người của chúng vào nội bộ Thiên Tinh, bởi vì tối qua cô phế một tên của bọn cúng đưa vào nên chúng lấy cớ là người của Thiên Tinh đánh người trong gia tộc nên tới trừng phạt, hèn gì thái độ hống hách như vậy..

    "Hở?" quay đầu lại nhìn ánh mắt kiểu đã hiểu rồi của Tĩnh, cô nhóc hiểu cái gì vậy? Anh vẫn chưa có kể gì hết mà?

    "Lúc đầu thì khá là không chắc nhưng nghe ông anh xác nhận thì xác định là tôi nghĩ đúng rồi." Tĩnh nhìn về phía xa xa hướng dinh thự Nghi gia, xem ra bọn họ xong việc rồi, cô đứng phủi phủi tay "Xong rồi, tôi thu kết giới lại đây!"

    Một lần nữa bay lên, Tĩnh giơ tay thu lại bốn viên đạn ở bốn góc đã bắn lúc trước, mất đi trụ giữ khiến kết giới tan biến trong phút chốc, đám người Nghi gia ngay lập tức vọt chạy, nãy giờ chúng đã cô gắng chạy bao nhiêu lần nhưng lại bị kết giới ngăn lại, kết cục là ăn hành một trận, bây giờ khẳng định là về nhà cha mẹ nhận không ra luôn..
     
    chiqudoll likes this.
    Last edited: May 21, 2021
  3. T.N Linh La

    Messages:
    16
    Chương 12: Cưỡng Chế Thăng Cấp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vù vù! Hồ Ngọc lão đang xách cổ Lăng Thần bay trở về..

    "Nhóc con ngươi không tồi đâu." ông lão đột nhiên khen một câu, hệ thống bẫy dày đặc thế kia mà vẫn vượt qua được thì đúng là không tầm thường, theo ông biết thì hình như thằng nhóc này chưa được học loại võ thuật bài bản nào, chỉ đánh theo bản năng thôi, tuổi trẻ bây giờ thật là, không chừa đường cho ông sống nữa mà.. hầy..

    "..."

    Lăng Thần nãy giờ vẫn im lặng, cậu có bị thương một chút nhưng không nặng lắm, mà chuyện nãy giờ cậu lo lắng là chuyện phía bên Tĩnh thì thế nào, mong là bả không có làm gì liều lĩnh a, dù sao đám Nghi gia cũng chẳng phải hạn tép riu gì, kẻ mạnh nhất cũng trong hàng cao thủ cấp S đấy..

    Bay một đoạn dài đến nơi mà lúc trước ba người chia ra..

    Cách đó không xa là một đám người mặc đồ đen đang tụ tập, chính là Thiên Tinh bang..

    Lăng thần đặt chân xuống đất, chạy nhanh đến chỗ đám người, càng gần cậu lại càng cảm thấy không ổn.. cho đến khi mọi thứ hiện rõ ràng trước mắt, cậu ngay lập tức dừng lại, trong lòng lộp bộp một tiếng..

    Cái gì thế kia? Tại sao lại như vậy? Đồng tử co rụt, cậu không thể tin nhìn cô gái nhỏ đang không ngừng chảy máu, miệng, mắt, tai, mũi.. máu chảy không thấy điểm dừng..

    Tĩnh lau lau vệt máu chảy ra từ khóe mắt, nghe thấy tiếng bước chân liền biết Lăng Thần đang tới, cô xoay nhẹ đầu mỉm cười với cậu.. Cô bây giờ không còn đứng vững mà phải nhờ Hà Triết đỡ lấy..

    Aaa! Thật là khó chịu khi cả người không còn chút sức nào mà.. Đang than thở trong lòng thì đột nhiên một làn gió vụt qua, đá bay Hà Triết, sau đó bế ngang cô lại..

    "Lăng Thần, làm trò gì vậy?" Tĩnh bình thản hỏi ngọn gió vừa nãy, không lẽ cậu ta nhận nhầm đầu tóc vàng nhạt của Hà Triết, tưởng là người Nghi gia chứ?

    À vâng, chính xác thì là vậy đấy..

    "Anh ta là thủ lĩnh Thiên Tinh đấy, bỏ đao xuống đi.." Đưa ra một câu nhắc nhở, ngay lập tức Lăng Thần cất thanh đoản đao vào.. nhìn xuống gương mặt đầy máu của cô, cậu chẳng biết bây giờ bản thân có loại cảm xúc gì nữa..

    "Này này thằng kia, sao tự nhiên lại xông vào đá người ta th?" Hà Triết nổi gân xanh, tức giận nhìn Lăng Thần.. Nhưng bực mình hơn là cậu chẳng để ý tới anh..

    "Cô đã làm cái gì mà kinh khủng vậy?" Áp chế cảm giác hỗn loạn trong lòng, cậu hỏi ra một câu cứng ngắc..

    "Không có gì, chỉ cưỡng chế thăng cấp một chút thôi mà.." Tĩnh thản nhiên trả lời nhưng nội dung lại chẳng khiến người ta yên được..

    "..."

    Lăng Thần lại im lặng..

    Ây da, chắc chú em sốc dữ lắm a.. Tĩnh cảm thấy buồn cười, cái này có tới tận 23% sống sót đó, lúc xưa còn làm mấy cái nhiệm vụ mà khả năng hoàn thành và sống sót là 0% nữa kìa, thế mà cô vẫn sống nhăn răng tới giờ đấy thôi, cái này chẳng là gì cả..

    "Nhóc con nhà ngươi cũng gan thật đó.. dám liều tới vậy luôn.." Hồ Ngọc lão đã tới lúc nào không hay, ổng cầm một cái đùi gà gặm gặm nhai nhai như không có chuyện gì..

    "A, Hồ lão, ông còn gà không? Ta đói quá.." Tự nhiên thốt ra một câu làm lệch hướng câu chuyện, Tĩnh giương ánh mắt màu xám xịt bị giấu sau lớp kính nhìn về hướng lão đầu..

    "Thính thế cơ à!" Lão ngạc nhiên liếc nhìn con nhóc đã đứng xuống đất, trông cô khá là khó khăn để đứng vững..

    "Haha, quả nhiên là lão bất tử, chẳng gì có qua mắt ông được.." Tĩnh cười nhẹ tựa vào Lăng Thần, cô thật sự không đứng nổi luôn rồi..

    "Chờ đã, cái gì mà qua mắt?" cậu trai luôn im lặng đột nhiên nhận ra điều kỳ lạ trong cuộc đối thoại của hai người, có gì đó không đúng, cậu chắc chắn vậy..

    "Hửm, tôi bị mất thị giác tạm thời ấy mà, chắc hai ba ngày nữa sẽ khôi phục thôi, ma lực cũng cạn luôn rồi.." Tĩnh trả lời lại câu hỏi của cậu.. Haizz, cô chỉ mong là tối đi ngủ xong sáng dậy thì mọi thứ sẽ hồi phục lại, cảm giác bị thương vẫn chẳng đễ chịu chút nào..

    "Được rồi Lăng Thần, chúng ta đi chào hỏi Thiên Tinh một chút rồi tiếp tục đi mua sắm với Linh tỷ nào!" Sau khi lau sạch vết máu, Tĩnh lại trở lại như lúc trước, không có gì thay đổi ngoại trừ chặp kính che đi đôi mắt.. may mà áo cô không bị dính máu, nếu không chắc phải về học viện thay một cái khác chứ để bà cô Tiêu Linh đó nhìn thấy thì chẳng biết bả sẽ làm gì đâu..

    Lăng Thần một tay bế cô qua bên đám người áo đen đang bàn luận cái gì đó, tới nơi thì lại thả nhẹ xuống.. Xem ra cậu lại phải chuyển nghề nghiệp từ hướng dẫn viên sang phương tiện di động rồi..

    "Này Tĩnh, em không sao đấy chứ?" Hà Triết sau khi bị mấy thằng đồng bọn lúc nãy cất công cản lại bây giờ đã bình tĩnh, anh cảm thấy thật vi diệu khi con bé này còn còn sống, hồi nó rơi xuống cứ tưởng là nghoẻo rồi chứ..

    "Không sao không sao, à này, khi nào thì thũ lĩnh các anh về ấy?" Cô rất tò mò nha, cậu thủ lĩnh đó là người như thế nào mà lại có thể khiến một bang hội lớn như này tuân thủ điều cậu ta nói nhỉ? Nhớ lại lúc đó, bọn họ không đánh lại chính là không đánh lại, chẳng một ai có biểu hiện tấn công cô hay muốn làm hại cô lúc đó.. hay thật.. ngay cả đám lính của cô cũng chưa chắc đã hoàn toàn nghe lời cô..

    "Ể, sao cô biết thũ lĩnh sắp về?" Hà Triết tròn mắt nhớ lại, anh chưa từng mở lời nói với cô về thủ lĩnh cả.. không lẽ nó lại để ý đến cái từ 'tạm thời' đó? Ghê thật!

    "Đoán thôi, mà, tôi phải đi đây, hẹn gặp lại sau nhé.. À đúng rồi! Đây là Lăng Thần, đàn em của tôi, đừng có mà đánh cậu ấy đấy nhé!" Tĩnh nói nghe thì giống như muốn nhờ tất cả mọi người Thiên Tinh bang giúp đỡ Lăng Thần nếu lỡ khi cậu xảy ra chuyện nhưng ai đó lại chột dạ cúi mặt.. He, đừng nghĩ rằng cô bỏ qua những hành động của mọi người ở đây, Hà Triết lúc nãy đòi lao vào đánh Lăng Thần cô đều biết cả đó..

    "Đi mua sắm thôi nào! Lăng Thần, cậu tìm được hai người Linh tỷ không?"

    "Được."

    "Vậy nhờ cậu cả đấy!"

    Hai người hai chân bước đi về hướng Trung Tâm Thương Mại, Hồ Ngọc lão đã biến mất lúc nào không hay.. chỉ còn đám người Thiên Tinh mồ hôi nhỏ giọt..

    "Này lão Triết, chuyện trả ơn giao hết cho mày đấy nhé?" Một cậu thanh niên đứng bên cạnh thì thầm vào tai Hà Triết..

    "Sao lại vức qua cho tao?" Anh nổi khùng hét lên, sao tự dưng không không lại phải thêm việc thế?

    "Thì mày đẹp trai nhất đám rồi, tụi tao đâu có muốn bang mình mất mặt trước con gái đâu, đúng không?" Lại một cậu trai khác lên tiếng, tâng bốc lão Triết một câu rồi lại quay sang hỏi mấy thằng khác..

    "Đúng rồi đúng rồi! Vả lại mày nói chuyện với cô bé nhiều nhất mà?"

    "Đúng đó, phải cảm ơn nhiều vào.."

    "Người ta đã cho anh em tụi mình một trận đánh sảng khoái thế kia mà.."

    "Lại còn bị thương nữa chứ.."

    "Bla bla bla.."

    Nguyên một đám mỗi thằng một câu ép Hà Triết đến mức muốn đánh lộn với bọn họ, nhưng nghĩ lại thì bọn này nói cũng đúng, nhưng mà, anh có nên nói cho lũ này biết con nhóc này chỉ lợi dụng bọn mình để ăn trộm không nhỉ? Hay thôi đi, lâu lâu mới thấy bọn nó vui như vậy..

    "Mà này, tụi bây nói xem khi nào thì thủ lĩnh mới về nha.." đột nhiên một câu nói làm cả đám im lặng, 3 năm trời, bọn họ vẫn luôn giữ vững niềm tin rằng mấy người thủ lĩnh nhất định sống sót trở về..

    "Năm nay họ sẽ trở về, chắc chắc.." Hà Triết nắm chặt nắm đấm, anh đã luôn luôn an ủi bản thân rằng bọn họ rất mạnh, sẽ không sao cả, không sao cả, nhất định các cậu ấy sẽ trở lại, một lần nữa đưa Thiên Tinh đứng đầu thế giới, trở lại như năm xưa khi mấy ông anh của họ còn sống..

    "Mà, có khi ngài ấy đã trở về nhưng lại không về nhà hội không?" Một người trong số bọn họ lên tiếng, ngay lập tức tất cả đều vực dậy tinh thần..

    "Cũng có thể lắm chứ? Dù sao thủ lĩnh đã 3 năm chưa trở lại rồi, có khi bây giờ ngài ấy đang phấn khởi la cà không kịp về chăng?"

    "Oi này, mày nói như vậy là nhớ quả đấm của phó thủ lĩnh quá đúng không?"

    "Ừ thì, có chút nhớ thật.."

    "Hahaha!"

    Cả đám cứ thế cười đùa vui vẻ trở về nhà hội, bọn họ còn có người bị thương nên phải nhanh nhanh trở lại, may mà không có ai chết cả.. ai cũng thở phào nhẹ nhõm..
     
    chiqudoll likes this.
    Last edited: May 21, 2021
  4. T.N Linh La

    Messages:
    16
    Chương 13: Bình Yên Trước Bão Táp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Linh tỷ!"

    Tiêu Linh cùng Chúc Phong đang đi dạo loanh quanh thì nghe tiếng gọi quen thuộc của Tĩnh vang lên phía trước..

    "Bên này bên này!" Tĩnh được Lăng Thần bế lên chỉ bằng một tay, hai tay cô cầm ba bốn xiên thịt còn nóng hổi vừa mua..

    "A Tĩnh? Nãy giờ em chạy đi đâu vậy?" Tiêu Linh rất nhanh chóng đã đến chỗ hai người, cô hỏi vậy chứ thực ra cũng biết thừa cô nhóc này vừa mới đi ăn về..

    "Hai người ăn không?" Tĩnh giơ mấy xiên thịt đang bốc khói lên hỏi nhưng hai người Tiêu Linh đều từ chối, có vẻ họ vừa ăn rồi.. Tĩnh cũng không để ý mà ăn luôn..

    "Bây giờ A Tĩnh đã ở đây rồi! Chúng ta đi mua lễ phục cho em nào!" Tiêu Linh nắm chặt tay, kiên quyết nói, cô không chừa cơ hội cho Tĩnh từ chối đã kéo tay hai thằng chạy tới một cửa hàng thời trang..

    Píp píp!

    Tiêu Linh vừa mở cửa vào trong thì liền có hai nữa phục vụ đến đón "Xin chào Tiêu tiểu thư! Hôm nay cô lại đến ạ!" cả hai cúi đầu chào hỏi nhiệt tình, nghe ngữ điệu của bọn họ thì có lẽ cô ấy là khách quen..

    "Ừm! Hai cô cứ làm việc đi, ta đi lựa đồ một chút.." Tiêu Linh đã quá quen nơi này nên cũng không cần dẫn đường, kéo Lăng Thần và Chúc Phong thẳng đến khu lễ phục, sau đó cô giành lại Tĩnh rồi mỉm cười nhìn hai người họ "Hai người tự chọn lễ phục đi nhé!" nháy mắt một cái rồi kéo Tĩnh đi luôn, cô ấy tàn nhẫn bỏ lại hai thằng con trai chẳng biết mình nên làm gì ở cái địa phương lạ hoắc này.. ây da..

    Phía bên kia, Tiêu Linh đang xem xét các mẫu trang phục mới ra còn Tĩnh thì vẫn chăm chú ngồi ăn trên cái ghế đặt bên góc tường.. Thức ăn của nơi này đúng là khiến cô không cưỡng lại được, nó ngon hơn nhiều so với quân lương hay mọi loại thức ăn mà cô từng nếm, dù sao thì gần như 100% cuộc sống của cô lúc trước đều là ăn bám nhà nước mà, có mấy buổi tiệc lớn thì cũng có thức ăn ngon nhưng bởi vì phải bàn về chuyện quân sự nên cô cũng không động được miếng nào, bây giờ thì được ăn thỏa thích rồi, quá đã!

    Tiêu Linh canh lúc Tĩnh ăn xong thì liền gọi cô đi thử đồ, nhưng mà.. "Linh tỷ à, có chắc là chị muốn em thử hết đống đồ đó không?" cô đổ mồ hôi lạnh đầy lưng mà dè chừng hỏi, đừng đùa chứ? Cái núi đồ này thì thử tới khi nào mới hết?

    "Hửm? Không đâu, em cứ lựa cái nào em thích trong đống này là được, rồi thử cho chị xem." Câu trả lời như cứu vớt linh hồn của Tĩnh, cô nhìn nhìn một hồi rồi rút ra một cái váy trắng phong cách Lolita có hoa văn màu đỏ, hừm, cái này là cô ưng ý nhất rồi!

    Tiêu Linh trong thời gian cô lựa đồ thì cũng đã thay vài kiểu váy, nói thật, dáng người cô ấy phải nói là tuyệt đẹp, chỗ nào nên lồi thì lồi, chỗ nào nên lõm thì lõm, một mỹ nữ đích thực.. Vậy nên kiểu trang phục nào cũng hợp với cổ cả..

    Cả 4 người lần quần quanh quẩn một hồi là hết cả buổi chiều, sau khi thanh toán xong đống lễ phục thì cả bọn rủ nhau đi ăn đồ nướng, đương nhiên là ngày hôm nay Tiêu Linh bao tất..

    Ở một quán ăn nào đó trong Phố Ẩm thực..

    "Hôm nay em lạ lắm nha A Tĩnh.." Câu nói đột ngột của Tiêu Linh làm tĩnh giật mình, không phải bả phát hiện rồi đấy chứ? Bà này mà biết thì cô khỏi đi chơi luôn..

    "À, tại hôm qua em thức khuya quá, vẫn cảm thấy hơi buồn ngủ.. Oáp.." Bật chế độ diễn suất! Tĩnh liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường rồi nói tiếp "Ủa? Đã 8h rồi? Em có việc về trước, mọi người ăn tiếp đi nhé!" cô đứng dậy, uống hết cốc nước ngọt rồi quay người đi, đương nhiên Lăng Thần cũng lục đục chạy theo sau, chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, trên bàn ăn chỉ còn lại hai người..

    Tiêu Linh: "..."

    "Quả nhiên là có vấn đề mà! Vừa mới nói đến cái chạy mất rồi!" Sau 5 giây đứng hình thì chị đã tỉnh lại, nhận ra rằng bản thân bị qua mặt một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng..

    "Haha, bình tĩnh nào Linh, cậu cũng biết con bé rất ranh ma mà, nó sẽ chẳng làm gì có hại cho bản thân đâu." Chúc Phong ngồi đối diện an ủi cô bạn thân nhưng chính anh cũng thấy khá là lo, dù sao nhỏ cũng do anh vác về mà, vả lại cô bé là người bạn nữ duy nhất của Linh, không lo sao được..

    "Mà, Linh, cậu nghĩ sao về việc La Hình học viện sát nhập học viện chúng ta?" Chúc Phong đột ngột thay đổi chủ đề..

    "Hừm, không biết nữa, nghe nói học viên của học viện đó toàn là những người bị phạm tội trước tuổi vị thành niên.. không biết mọi chuyện sau này sẽ như thế nào.." Tiêu Linh nhíu mày nói ra suy nghĩ của mình..

    "Lúc trước tớ có nhìn thấy một tập hồ sơ trong văn phòng Hội Học Sinh, trong đó có ghi là những đứa trẻ của La Hình học viện đều là bị giới quý tộc vu oan, phải chịu tội thay con bọn họ, sau đó lão hiệu trưởng của chúng ta bí mật đã lập nên cái La Hình học viện để dạy dỗ mấy đứa trẻ ngoại thành nhưng thực chất là thu nhận chúng, nhưng mà xem ra cái vỏ bọc 'học viện' sắp bị phát hiện rồi nên mới có chuyện sát nhập này.."

    Cả hai ngồi bàn về vấn đề này mà không để ý có một người mặt áo đen ngồi ở trong góc đang nhìn bọn họ..

    Tĩnh sau khi rời khỏi liền cùng Lăng Thần trở về học viện, cô vội vàng về bởi vì Fry đã trở lại..
     
  5. T.N Linh La

    Messages:
    16
    Chương 14: Khởi Đầu Của Một Huyền Thoại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    3h22 sáng..

    Tại bệnh viện trung tâm Hoàng Gia..

    Píp! Píp! Píp! Âm thanh hàng loạt máy móc y tế vang lên đều đều, vang vọng ra khỏi khe cửa đóng chặt..

    Bên ngoài phòng cấp cứu đang sáng đèn, bốn người ba nam một nữ căng thẳng ngồi chờ.. bọn họ đã chờ từ đêm qua tới giờ.. đột nhiên có một cậu thanh niên đang chạy tới hướng này..

    "Thầy, không hay rồi.." cậu ta nói nhỏ với người đàn ông trung niên lớn tuổi nhất trong đám người.. hai người thì thầm trao đổi một hồi thì người được gọi là thầy kia quay lại, nghiêm mặt nhìn ba đứa học viên..

    "Mấy đứa ở lại đây, ta có việc gấp phải đi.."

    "Giáo sư, có phải ngài đã biết tung tích của mấy tên áo đen rồi đúng không?" cô gái duy nhất trong bọn họ lên tiếng, cô từ trước giờ vẫn luôn cúi đầu im bặt, bây giờ đã ngước mặt lên, lộ ra đôi mắt đỏ sáng rực..

    Đúng vậy, cô gái này là Tĩnh, còn hai người còn lại đương nhiên là Lăng Thần và Chúc Phong, còn người đang ở trong phòng cấp cứu không ai khác chính là Tiêu Linh.. Sau khi trở về học viện cùng Lăng Thần, Tĩnh nói chuyện với Fry một lát rồi để cô nàng và thằng đệ của mình bàn về việc nấu ăn và nói xấu cô.. đáng lẽ ra đêm đó sẽ rất vui nhưng lại có một anh trai khối 8 gõ cửa, nói rằng Tiêu Linh và Chúc Phong bên ngoài đã bị một đám người áo đen tập kích, muốn cô mau chóng tới bệnh viện, Chúc Phong thì không sao nhưng Tiêu Linh thì bị thương rất nặng, dường như chị ấy chính là mục tiêu của đám người đó..

    Khi cô đến nơi thì những người cấp cao trong học viện đều có mặt, lão viện trưởng, thầy giáo chủ nhiệm lớp của hai người Tiêu Linh, đàn anh học trưởng và đội trưởng đội điều tra học viện..

    Quay lại lúc này..

    "Tĩnh, bình tĩnh nào, bây giờ xung quanh em toàn là sát khí đó." Chúc Phong cố nén cảm xúc tức giận trong lòng nói, đáng lẽ ra anh mới là người phải nổi điên ở đây chứ? Ngay cả người con gái đã ở bên cạnh anh từ nhỏ đến lớn mà anh còn không bảo vệ được, lẽ ra anh bây giờ phải khóc thật lớn mới đúng chứ, tại sao lại phải tỏ ra bình tĩnh để ngăn cản cơn thịnh nộ của con nhóc này vậy?

    Câu nói của Chúc Phong đã thành công làm sát khí của Tĩnh thu lại, đôi mắt cô trở lại bình thường, thị giác đã hồi phục đôi chút sau hơn một ngày chờ đợi, còn ma pháp thì hồi phục hoàn toàn..

    "Nhóc, rất mạnh đúng không?" Giáo sư trung niên lên tiếng hỏi sau khi Tĩnh đã bình ổn tâm trạng, lúc trước cô không phải là một người nóng tính như vậy, thậm chí là lạnh như băng nữa kia..

    "Thầy muốn gì?" Lăng Thần ngay lập tức bật dậy khi nghe câu nói của giáo sư, giọng điệu đó mà cậu còn không hiểu nữa sao? Tĩnh vừa mới hồi phục lại, cậu nhất quyết không để cô mạo hiểm một lần nữa đâu!

    "Thần." Một tiếng của Tĩnh đã làm Lăng Thần ngồi phịch xuống lại, cậu hiểu bây giờ không thể cản cô..

    "Ta đã nghe nói về em, năng lực của em sẽ rất có ích trong nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta: Ngăn cản âm mưu của bọn áo đen đã tấn công học viên của học viện.." Cậu thanh niên đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn cô đề nghị..

    "Được thôi, rất vui lòng giúp đỡ mọi người, đàn anh." Tĩnh ngay lập tức trả lời, không một giây chần chừ nào cả..

    Lăng Thần nắm chặt hai bàn tay, lại một lần nữa cậu trơ mắt nhìn cô lao vào nguy hiểm mà không thể làm gì.. "Lăng Thần, hãy ở lại đây, tôi muốn đảm bảo rằng Linh tỷ được bảo vệ 24/24.." Tĩnh quay người dặn dò một câu trước khi cùng cậu thanh niên rời đi, lời nói này của cô trực tiếp tác động vào nội tâm dằn vặt của Chúc Phong..

    Nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, Tĩnh mở cổng không gian đưa cả ba trở về học viện trong thời gian ngắn nhất..

    Cậu thanh niên mở cánh cửa của một căn phòng bí mật trong học viện, những người bên trong đều là học viên tinh nhuệ nhất, và một giáo sư trùm kín mít từ đầu tới chân..

    "Thầy ơi, em mang người tới rồi!" Cậu thanh niên chào một tiếng rồi đưa Tĩnh vào trong, cong thầy chủ nhiệm thì đã đến văn phòng viện trưởng rồi..

    Ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, tò mò có, suy xét có, đánh giá có..

    "Tốt lắm, em cũng ngồi vào đi, chúng ta tiếp tục cuộc họp của đội điều tra."

    Cạch! Tĩnh kéo ghế ngồi ngay ngắn, cô muốn biết rốt cuộc bọn áo đen đó là ai, có âm mưu gì và tại sao lại nhắm vào Linh tỷ..

    "Nhiệm vụ lần này của chúng ta sẽ có sự góp mặt của học viên mới, như chúng ta đã được biết thì Ma Thuật của em thuộc hệ không gian, rất có ích cho kế hoạch tác chiến lần này.." thầy giáo kia bắt đầu nói ngắn gọn về kế hoạch, tay cũng theo đó mà liên tục chỉ vào những địa điểm của bản đồ ảo trên mặt bàn..

    "Đây là một băng nhóm tội phạm mới, không chuyên nhưng lại mạnh, mục tiêu chủ yếu của chúng là con cháu của các gia đình quý tộc đang học ở học viện chúng ta, mặc dù không có tử vong nhưng ai cũng đang trong tình trạng nguy kịch vì trúng một loại ám thuật không rõ lai lịch.. theo như điều tra thì tối qua là cuộc tấn công thứ ba của chúng, và mục tiêu tiếp theo chính là nhóm học viên của La Hình học viện đang trên đường đến đây, thế nên nhiệm vụ lần này là ngăn cản cuộc tấn công và bảo vệ nhóm học viên đó.." Nói một loạt các thông tin thì vị giáo sư đó dừng lại, tiếp lời là một chị gái tóc nâu "Chúng ta vẫn không có nhiều thông tin về địch cũng như loại ma thuật của bọn chúng nên nhiệm vụ lần này sẽ rất khó khăn, kế hoạch tác chiến chúng ta bàn bạc trên đường đi, xuất phát thôi!"

    Khi vị đàn chị kia dứt lời, tất cả cùng đồng loạt đứng dậy, rời khỏi căn phòng và đi đến sân thượng..

    Đến nơi, thầy giáo bịt mặt triệu hồi ba con Ma thú đại bàng cực lớn, nhóm người chia làm ba đội tiến lên lưng đại bàng, đàn anh lúc nãy dẫn Tĩnh đến ra hiệu cô đi cùng với nhóm của họ..

    Ba con đại bàng bay vút lên trời cao, thẳng tới hướng Tây Bắc..

    "Được rồi, nãy giờ hẳn em không hiểu gì hết nhỉ? Có thắt mắc gì thì cứ hỏi." nhóm của cô có bốn người, hai nam hai nữ, người lên tiếng chính là đàn chị ngồi bên cạnh..

    "Vâng, lúc nãy em có nghe nói chúng là băng nhóm tội phạm, vậy tại sao bên phía cảnh sát không có động tĩnh gì?" cô đã sớm thấy điểm kì lạ này rồi..

    "Hửm, em không biết sao? Thành viên Đội điều tra học viện Lam La đã được công nhận là bán cảnh sát rồi, sau khi ra trường bọn chị sẽ chính thức trở thành cảnh sát, vả lại nạn nhân lần này là học viên của học viện, chúng ta không thể ngồi không được.."

    "Ra là vậy.. thế, việc của em là làm gì?"

    "Ừm, cũng rất đơn giản, nếu như chúng ta tới nơi trước lũ áo đen thì em sẽ mở cổng không gian đưa tất cả học viên La Hình về học viện, sau đó anh trai này.." chị ấy chỉ cậu thanh niên ngồi phía trước ".. sẽ tạo ra một ảo ảnh, dụ bọn chúng vào cái bẫy mà chúng ta giăng ra.." kế hoạch rất hay nhưng đừng quên rằng đó là nếu như, lỡ bọn áo đen tới trước thì làm sao, và trong viễn cảnh tệ nhất là đối thủ rất mạnh và không thể đánh bại, đến lúc đó thì phải tùy cơ ứng biến thôi.. vốn công việc này đã nhiều rủi ro rồi..

    "Này nhóc, vẫn chưa thức tỉnh Hồn khí* đúng không? Này! Uống thứ này để thức tỉnh, coi như quà cảm ơn vì đã giúp đỡ.." Một lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh lá được vứt vào tay Tĩnh, cô giật mình nhìn lên ông anh ngồi phía trước "A.. cảm ơn.."

    (*) Hồn khí: Là năng lượng được tích tụ từ Ma thuật, bởi vì Ma thuật của mỗi người là khác nhau nên các loại Hồn khí cũng rất đa dạng, nhưng tất cả đều được chia ra hai dạng là dạng linh hồn và dạng vũ khí.. ví dụ như cây trượng của Tiêu Linh chính là Hồn khí dạng vũ khí, Hải Huyền Trượng..

    Ực, cái vị cay cay, vừa đắng vừa ngọt xông vào khoang miệng rồi chảy xuống cổ họng, cảm giác nóng rát kéo từ cổ xuống tới dạ dày.. ôi, cái loại mùi kinh khủng..

    Tĩnh giơ bàn tay nhỏ nhắn lên, ma lực không ngừng thoát ra từ lỗ chân lông, dần dần tích tụ thành những lá bài trắng tinh..

    1 lá.. 2 lá.. 3 lá.. 15 lá.. 39 lá.. 52 lá bài!

    Ba người ngạc nhiên nhìn 52 lá bài trắng như tờ giấy bay vòng vòng quanh người Tĩnh rồi xếp ngay ngắn lại trên tay cô, họ không biết mấy cái lá bài này là cái gì, cứ tưởng sẽ là một cái vũ khí hay linh hồn kỳ lạ nào, chứ mấy lá bài này thì cũng lạ quá rồi!

    Tĩnh cầm một lá bài lên, lá bài này còn lớn hơn cả tay của cô, nhìn chằm chằm nó một hồi, rồi lại thả ra, cứ tưởng sẽ rơi xuống nhưng nó lại đứng yên trong không trung, bay một vòng rồi trở lại tay cô.. Tĩnh cảm nhận được một sự liên kết chặt chẽ với những lá bài này..

    Xung quanh không hề có dao động ma lực không gian nào, tức là cô có thể điều khiển lá bài ngay cả khi hết ma lực, quá tuyệt, lại thêm một con bài tẩy hoàn hảo..
     
    kimnana likes this.
  6. T.N Linh La

    Messages:
    16
    Chương 15: Nguy Hiểm Cận Kề

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Tĩnh thu hồi Hồn khí, đàn chị bên cạnh bắt đầu giới thiệu mọi người trong đội, có tổng cộng 12 người kể cả thầy giáo, tất cả đều là Ma Đạo sĩ cấp A, thầy giáo thì cấp S, còn chị ta là Krixta Lilya, đàn anh đưa cô đến là Mộ Hy, người còn lại tên Kenshi Jakie..

    "Mà nè, em là trẻ mồ côi à?" Lilya đột nhiên hỏi khi nghe tên Tĩnh..

    "Sao chị lại hỏi vậy?"

    "À thì.. em không biết à? Thường thì những đứa trẻ có không có họ thì là trẻ mồ côi.."

    "Hửm? Em không biết đấy, thế tại sao tên mọi người lại loạn như vậy?"

    "Tên như chị thì là con lai, còn như Mộ Hy thì cậu ta hoàn toàn mang dòng máu của Đông đại lục."

    "Ra là vậy.."

    Sau cuộc đối thoại thì mọi thứ liền im lặng, chỉ còn âm thanh xé gió vùn vụt bên tai..

    Tĩnh nhíu mày nhìn về phía trước, tốc độ thế này thì cũng quá chậm rồi, nhưng mà một lần điều khiển ba con Ma thú thì ông thầy giáo kia cũng chẳng phải hạng xoàn đâu..

    Cô tranh thủ lấy một lá bài ra nghiên cứu, điều khiển nó bay ngang trước mặt, Tĩnh ấn ngón tay thật mạnh xuống.. không di chuyển.. dùng sức thêm chút nữa.. cũng không nhúc nhích..

    Tĩnh nghiền ngẫm một hồi thì đột nhiên trên đầu cô sáng lên một ý tưởng..

    "Chị Lilya, nếu như đưa được những học viên La Hình trở về càng sớm thì càng tốt, đúng không?" Cô mở miệng hỏi..

    "Đương nhiên.."

    "Hiện tại em có cách tới đó rất nhanh, nhưng chỉ có thể mang theo một người, chị nói xem nếu em tới đó trước, sau đó đưa mọi người tới giăng bẫy, rồi đưa những học viên kia về thì sao?" Tĩnh mỉm cười nói ra tính toán của cô, Lilya sau khi nghe xong liền trao đổi với thầy giáo qua thiết bị liên lạc đặc chế của cảnh sát..

    "Được rồi, thầy đã đồng ý để em đi, Jakie sẽ đi cùng em, cậu ấy có Ma thuật là tạo ra ảo ảnh, nếu hai người gặp nguy hiểm nhất định phải trở lại, à còn nữa, đây là thiết bị định vị, khi nào đến nơi thì em chỉ cần căn cứ vào vị trí của bọn chị trên đây rồi mở cổng không gian, em làm được chứ?" Lilya nói một loạt rồi đưa cho Tĩnh một cái thiết bị trông giồng như đồng hồ quả quýt, nhưng bật lên thì bên trong lại là một cái bản đồ ảo và mấy cái chấm đủ màu..

    "Vâng, vậy em đi đây.." Tĩnh triệu hồi bốn lá bài, cô đặt chân đứng trên hai lá, bay thử một vòng rồi điều khiển hai lá còn lại đến trước mặt Jakie..

    Lông mày nhấc lên hai cái, ánh mắt cô nhìn anh ta kiểu "Lên đi!"

    Jakie hơi chần chừ nhưng cũng không lề mề mà bước lên, mất vài giây để làm quen và giữ thăng bằng..

    Vút! Hai người phóng nhanh như chớp về phía trước, để lại phía sau một làn gió mạnh..

    "Này này này! Từ từ từ từ!" Jakie suýt chút nữa ngã ngửa ra sau khi Tĩnh đột nhiên tăng tốc, mặc dù mồm thì kêu vậy nhưng anh đã đứng vững trên hai lá bài.. Cô khá là tán thưởng anh chàng này, khả năng tiếp thu tốt như vậy, không hổ là học viên ưu tú của học viện..

    Vèo! Vèo!

    3h51' sáng, hai bóng người lao nhanh trên bầu trời của khu rừng phía Tây Bắc Ninh quốc..

    "Thấy rồi!" Jakie hét lên khi nhìn thấy một nhóm người đang đứng bên dưới, trông đồng phục thì hẳn là học viên của La Hình..

    Hai người nhanh chóng hạ xuống đất..

    "Mấy đứa không sao chứ?" Jakie lên tiếng hỏi nhưng lại không có ai bước lên trả lời, hai người một cao một thấp nhìn nhau.. có gì đó không ổn!

    Tĩnh từ từ bước tới gần nhóm học viên, bên dưới không có Ma trận, xung quanh cũng không có mùi của kẻ nào.. tất cả những người trong nhóm La Hình đều nhìn cô, bọn họ không lên tiếng nhưng ánh mắt của họ đã nói lên rằng "Đừng tiến tới! Ở đây có bẫy!"

    Tĩnh nhíu mày, cô định để dành Ma lực để mở cổng không gian diện rộng đưa nhóm học viên về nhưng xem ra tình hình này thì không thể không dùng tới rồi..

    "Jakie này, anh hãy tạo ảo ảnh ngay khi tôi phá cái bẫy này nhé.." Tĩnh không dong dài lề mề mà vào thẳng khâu thực hành, hiện tại không phải lúc giải thích cho anh ta biết kế hoạch trong đầu cô..

    "Hiểu rồi." Jakie cũng chẳng phải kẻ ngốc, tình hình bây giờ rất nguy hiểm với tất cả mọi người, anh và cô cũng đã dính bẫy, sai một li là đi đời ngay..

    Tĩnh khuếch đại ma lực ra rộng nhất, tầm nhìn của cô bao phủ cả một vùng xung quanh, không hề có một loài động vật nào sống trong bán kính 50m lấy cô làm trung tâm.. Những sợi dây cước vô hình mắc trên mấy cái cây tạo thành một vòng tròn ma pháp khổng lồ..

    Nếu như Tĩnh không phải là người chơi hệ không gian thì còn lâu mới phát hiện được cái vòng ma pháp kia.. Năng lực ẩn dấu thật đáng sợ!

    Cô nhìn lên, những đám mây đen dày đặc che hết cả bầu trời khiến không khí âm u cực kỳ.. Hai ngón tay kẹp chặt chiếc lá bài trắng, Tĩnh phóng thật nhanh nó lên cao, cắt đứt một sợi dây cước, ngay sau đó tất cả học viên của La Hình đều cử động được, bọn họ nhanh chóng chạy tới chỗ Jakie, anh đã bắt đầu thi triển ma pháp.. Trong mắt người khác sẽ như không có gì xảy ra, nhóm học viên vẫn bị nhốt, ma trận không bị phá vỡ, cũng không có hai kẻ lạ mặt nào vừa tới đây..

    "Phù.."

    Tĩnh thở một hơi, căng thẳng tan đi một chút, may mà lúc nãy đoán đúng sợi dây chủ..

    "Vậy, anh Jakie, tôi có một tin xấu đây.."

    Lời nói của Tĩnh làm Jakie giật mình, mong là tin xấu này không nguy hiểm..

    "Em nói đi.."

    "Ma lực của em không đủ để mở cổng không gian xa hai lần liên tiếp."

    Lúc đầu thì có thể nhưng bây giờ chỉ mở được một lần thôi, không ngờ sợi dây cước kia chắc chắn như vậy, cô phải bồi thêm một nửa ma lực trong cơ thể vào lá bài mới cắt đứt được nó..

    "Hãy đưa đội của anh tới đây đi, nếu chúng ta rút lui bây giờ thì không biết còn cơ hội nào để bắt chúng nữa hay không." Một lựa chọn khôn ngoan nhưng nhiệm vụ sẽ thêm phần khó khăn..

    "Hiểu rồi."

    Tĩnh mở bản đồ ra, nhìn vị trí của những người còn lại, bọn họ vẫn còn cách khá là xa.. Cô giơ tay mở cổng không gian, ngay lập tức trên bầu trời xuất hiện một lỗ đen đang lớn dần, và từ trong lỗ đen đó lao ra ba con Ma thú..

    Vút!

    Nhanh chóng đáp xuống mặt đất, đội điều tra học viện Lam La đã tới! Jakie giải ảo thuật cho bọn họ, tất cả đang tiến tới chỗ nhóm học viên, Tĩnh cũng đi đến..

    "Mấy đứa có ai bị thương không?" Thầy giáo là người đầu tiên cất lời..

    "Bọn em không sao, nhưng mà.."

    Những lời sau đó Tĩnh không hề nghe lọt nữa, cô đột nhiên nhớ tới vòng tròn ma pháp kia, nó rất quen, dường như cô đã từng đọc ở đâu rồi, mà những thứ cô đọc trước kia đều là cấm thuật hắc ám trong thư viện cấm của Huyết Tộc!

    Chèn ép sự rối loạn trong lòng, cô cố gắng nhớ lại những dòng chữ màu đỏ được viết bên trong cuốn sách cổ.. Cái đó không phải vòng tròn ma pháp mà là ma trận.. ma trận.. đó có tên là.. Khôi lỗi trận! Biến thân xác con người trở thành con rối!

    "Chết-!"

    "Á.. A A A A!"
     
Trả lời qua Facebook
Loading...