Truyện Teen Cửu Tinh - T.N Linh La

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi T.N Linh La, 2 Tháng năm 2021.

  1. T.N Linh La

    Bài viết:
    16
    Cửu Tinh

    [​IMG]

    Tác giả: T. N Linh La

    Thể loại: Trường học, Nữ cường, Khoa huyễn, Huyền huyễn, Ma cà rồng, Hài hước, Nữ chính loli.

    Link thảo luận góp ý:

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của T. N Tinh La

    Văn án:

    Tĩnh- Nữ Thiếu tướng đã anh dũng hi sinh vì hòa bình của tinh cầu X, nhưng đâu ai ngờ rằng cô ấy đã được cứu bởi một bé ma cà rồng, trước khi cô bé chết, cô hứa sẽ trả ơn nó.. Và sau đó.. Cô thề rằng từ bây giờ sẽ sống vì bản thân, kết thêm vài đứa bạn thân, và lật tung cả đại lục mới đến này lên!

    Hãy cùng theo dõi xem một nữ quân nhân đã từng rất nghiêm túc kỉ cương sau khi phá bỏ được rào cản trong quân ngũ sẽ như thế nào nhé.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. T.N Linh La

    Bài viết:
    16
    Chương 1: Thiếu tướng!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vù vù..

    "Tất cả nghe lệnh! Tử thủ cho đến khi viện binh đến!" Âm thanh máy móc vang vọng khắp thành phố không một bóng người.. Khói bụi mù mịt, tiếng súng nổ đùng đoàng, âm thanh xé gió của những chiếc phi cơ không người lái lượn lờ trên bầu trời đang nả những tia sáng khổng lồ mang tính hủy diệt liên tục vào mạng lưới bảo vệ xung quanh thành phố hoang tàn..

    "Cảnh báo! Cảnh báo! Tầng bảo vệ cuối cùng đã xuất hiện tình trạng rạng nứt! Đề nghị chuẩn bị tinh thần để đối kháng!" Lại là âm thanh máy móc, tình hình ngày càng tệ hơn..

    Tại trung tâm điều khiển..

    "Viện binh khi nào sẽ đến?" Một cô gái trẻ ngồi vừa đưa lệnh vừa hỏi..

    "Vẫn chưa có tin báo về ạ!" Cậu thanh niên bên cạnh cô sắc mặt trắng bệch trả lời..

    "Chết tiệt! Chúng ta sắp kh-!" Chưa nói hết câu, cô lập tức im bặt, nhanh chóng đứng thẳng dậy, tư thế nghiêm và động tác chào.. Tất cả những người trong phòng cũng vậy..

    Cốc cốc! Một cô gái trẻ với mái tóc đen dài ngang lưng, khoác trên mình bộ đồng phục quân nhân đúng chuẩn, và chiếc huy hiệu trên ngực áo.. "Thiếu tướng!" Tất cả cùng đồng thanh chào..

    Cạch! Cánh cửa trong suốt nhanh chóng được mở ra, vị thiếu tướng trẻ bước vào, gật đầu ý bảo mọi người tiếp tục làm việc, cô đi tới máy chủ ở trung tâm căn phòng..

    "Đã xác nhận danh tính! Xin chào thiếu tướng! Mời cô ra lệnh!"

    "Kết nối với hệ thống của ta, ta sẽ trực tiếp chỉ huy!" Giọng nói không cao không thấp, cô ra lệnh nhẹ nhàng nhưng lại đầy trang nghiêm..

    "Đã rõ!"

    "Đội điều hành! Khởi động hệ thống pháo siêu âm!"

    "Rõ!"

    Nhìn lên vết nức ngày càng lớn trên tấm chắn bảo vệ "Đội 7 cất cánh! Không được rời khỏi phạm vi tầm ngắm của pháo siêu âm!" Ra hai lệnh liên tiếp, thiếu tướng liền biến mất khỏi căn phòng, âm thanh máy móc báo cáo tình hình vẫn liên tục vang lên, mọi thứ vẫn đang vượt tầm kiểm soát nhưng mọi người ở đây không còn lo âu như trước nữa..

    Họ có lòng tin tuyệt đối với vị thiếu tướng trẻ kia..

    Trên bầu trời..

    Khói vẫn bay mù mịt, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy một bóng người đang đứng giữa không trung, cô là Tĩnh, nữ thiếu tướng trẻ nhất của Tinh cầu X, cô đang vác trên tay một khẩu súng dài..

    "Fry, kiểm tra tình trạng của cơ thể." Thấp giọng nói một mình, không hề có ai trả lời nhưng trong đầu cô đã vang lên âm thanh của hệ thống "Đã rõ! Hiện tại cô bị gãy ba xương sườn, xương đùi có một vết nức, thể lực còn lại 34%, các cơ bị tổn thương nặng do chiến đấu quá cấp tốc và cưỡng chế vượt giới hạn hai lần, đề nghị cô nghỉ ngơi ngay!"

    "Ra vậy." Ngày hôm qua, ngay khi nhận được tin cầu cứu của thành phố Z, cô nhanh chóng xuất phát với gần một nửa đội quân của cô, không nghĩ tới nửa đêm lại bị đột kích, đội ngũ không còn ai còn sống, chỉ mỗi cô đến được đây.. "Xem ra.. tất cả đều nằm trong kế hoạch của chúng.." Không lâu trước Đại tướng qua đời không rõ nguyên nhân, tên Thượng tướng mới lên thì lại là một kẻ não tàn, hàng phòng ngự của Tinh cầu cũng vì vậy mà giảm đến mức khủng hoảng, tất cả người dân đều được di tản đến tầng ngầm trong lòng đất.. "Chật.." Nhíu mày nhìn một đạo quân khổng lồ đang đổ bộ xuống từ trên trời "Fry, nếu thành phố Z thất thủ thì sao?" Im lặng một lúc, Fry hoàn thành tính toán liền trả lời "Tinh cầu ngay lập tức sẽ bị chiếm đóng!"

    "Vậy à.. Xem ra không còn cách nào khác nhỉ.." Nhắm lại đôi mắt với hàng mi cong dài "Tất cả nghe lệnh! Hủy mọi hoạt động phản công! Nhanh chóng tìm nơi trú ẩn! Chuyện ở đây.. Ta lo!" Đùng một tiếng, tất cả quân nhân đều đứng hình, họ không hiểu ý của Thiếu tướng, nhanh chóng hủy toàn bộ hoạt động và tập trung đi tới nơi trú ẩn, trong lòng họ đã chuẩn bị để cùng Thiếu tướng tử thủ thành phố Z, không ngờ cô ấy lại ra lệnh như vậy, họ biết chắc rằng mình sẽ không thắng nổi, bất giác nhớ lại những người đồng đội đã hi sinh trên tiền tuyến, quân địch thật sự quá mạnh!

    "Thiếu tướng đại nhân! Đề nghị cô không nên sử dụng sức mạnh đó, với tình trạng này, cô sẽ chết!" Fry lần đầu tiên không có lệnh mà lên tiếng..

    "Fry, trả lời câu hỏi của ta!"

    "Vâng!"

    "Theo tính toán của cô thì đây có phải là toàn bộ đạo quân của chúng?"

    "Đúng vậy"

    "Thế nếu tiêu diệt toàn bộ chúng thì sao nhỉ?"

    "Tinh cầu chắc chắn sẽ có thể phản công lại."

    "Vậy à."

    "Xin cô hãy đợi thêm chút nữa, tôi đã sớm gọi viện binh rồi, họ sẽ đến ngay thôi!"

    "Không! Họ chắc chắn không đến kịp, ở một nơi xa như thế này.." Tĩnh nhanh chóng bay khỏi vòng bảo hộ, càng lúc càng cao, cô dừng lại khi mình đã cao ngang với những chiếc phi cơ khổng lồ chở đầy quân lính..

    Nhếch mép nhìn mấy con rùa mang cơ giáp nặng trịch bay ra khỏi phi cơ và hướng cô tấn công, nhưng khoảng cách khá là xa khiến chúng phải đến gần hơn..

    Nâng súng trên tay "Đã khóa mục tiêu!" Fry xác nhận..

    "Nữ thần hắc ám, xin hãy ban 'phước' cho những kẻ dám xâm phạm tinh cầu của ngài, để chúng biết được cái giá phải trả cho hành động ngu xuẩn này" Nhẹ nhàng đọc một câu cầu nguyện "Bộc phá giới hạn! Toàn lực!" Hàng loạt vòng tròn với những hoa văn kì lạ và đủ hình dạng lớn nhỏ xuất hiện trước nòng súng, đôi mắt cô hóa thành màu vàng kim "Quá trình nạp năng lượng hoàn tất! Khai hỏa!" Âm thanh của Fry một lần nữa phát ra trong đầu..

    "Vĩnh biệt.."

    "Cảm ơn cô vì đã tạo ra tôi, Thiếu tướng đại nhân.."

    ĐÙNG! ĐOÀNG! ẦM ẦM!

    Khói bụi phủ khắp một vùng trời rộng lớn, trong hầm trú ẩn, những quân nhân xếp hàng ngay ngắn, đứng thẳng người, mắt hướng về phía bầu trời cao, nghiêm một động tác chào, họ không biết chuyện gì xảy ra ở ngoài kia, có vài nữ quân nhân đã run rẩy và hai hàng nước mắt chảy dài trên má họ..

    Nữ Thiếu tướng trẻ, Tĩnh, cô sẽ là người hùng sống mãi trong tim họ..

    * * *

    Vụ Châu, nơi cực Bắc lạnh nhất đại lục, trong một căn hầm nhỏ bên dưới lớp tuyết dày đặc..

    Tóc! Tóc!

    Mùi máu tanh nồng nặc, âm thanh những giọt máu nhỏ lách tách vào trong một cái chén..

    Tĩnh: "..."

    "Chị tỉnh rồi à.." Một bé gái ngồi xổm trên sàn mặc cho mái tóc đen dài quét hết xuống đất, trước mặt con bé là cái chén đựng đầy máu đang chảy từ trong tay nó..

    "Sao ta lại ở đây?" Lê tấm thân đầy thương tích ngồi dậy, Tĩnh đề phòng hỏi..

    "Em đã cứu chị đó."

    Tâm động một cái, Fry ngay lập tức báo "Tôi không thể định vị vị trí của chúng ta, dường như ta đã đi quá xa khỏi tinh cầu rồi." Nhận lại một thông tin không hề tốt chút nào..

    "Bằng cách nào?"

    "Năng lực bẩm sinh của em." Cô bé vẫn bình tĩnh trả lời mặc cho gương mặt ngày một trắng bệch..

    "Thế em muốn đổi lại thứ gì?"

    Cạch! Chén máu được đặt trước mắt cô "Xin chị hãy uống nó, nó sẽ cho chị biết em muốn gì.." Nói xong câu đó, cô bé liền biến thành cát bụi, đó là cái giá phải trả cho việc xuất huyết tinh ra ngoài..

    Tĩnh ngồi trên nền đất lạnh băng, cô biết với vết thương của mình mà còn ở cái nơi khắc nghiệt này thì đường nào cũng chết, không bằng liều một phát..

    Cạch! Cầm cái chén máu lên, tay cô run run vì cái lạnh, không biết đây là chỗ quái nào mà lạnh kinh khủng! Thế mà chén máu lại không đông lại.. Kề vành chén lên môi..

    Ực ực ực! Khoé môi chảy ra một đường máu, mùi tanh nồng lên mũi, hương vị tanh tưởi lấp đầy khoang miệng rồi từ từ xuống tới cổ họng và rơi vào dạ dày..

    Lau đi vệt máu trên môi, thật sự, cô chưa bao giờ uống máu vào, chỉ toàn nhổ ra thôi, cảm giác rất ư là mới lạ..

    Nhưng chưa cảm khái được lâu, thịch! Cả cơ thể cô như bị trăm triệu cây kim đâm vào, chỗ nào cũng đau đến mức chết đi sống lại, máu huyết trong người cứ như chảy loạn hết cả lên!

    Tĩnh nằm co người trong một góc, mặc cho cơn đau đang hành hạ thể xác, cô không cho phép bản thân hét lên, cô không biết đây là nơi nào, bên ngoài liệu có thứ gì nguy hiểm hay không, phòng ngừa chính là vạn nhất..

    "Thiếu tướng! Phát hiện cơ thể cô đang diễn ra tình trạng thay đổi tế bào, đột biến thành chủng tộc mới!"

    "Đột.. biến? T.. Tộc nào? Hộc!" Cô khó khăn rít từng chữ qua kẻ răng..

    "Đang xác định.. Đã xác định! Cô đang đột biến: Huyết Tộc Thuần huyết!"
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng năm 2021
  4. T.N Linh La

    Bài viết:
    16
    Chương 2: Đại lục mới rộng lớn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẫn trong căn hầm lạnh băng, Tĩnh bây giờ đã thức dậy, chỉ là..

    "Đậu xanh rau má cái quần què gì thế này?" Cô nhìn hai bàn tay nhỏ nhỏ, rồi lại nhìn mái tóc dài phủ cả nền đất, âm thanh của từng bông tuyết rơi bên ngoài cũng lọt vào tai, cái mùi hỗn tạp xông thẳng vào mũi.. Chuyện gì đang xảy ra với cô vầy nè?

    "Thiếu tướng, chúc mừng cô đột biến gen thành công!" Âm thanh Fry vang lên trong đầu làm cô bình tĩnh lại đôi chút..

    "Fry, ta đã ngất bao lâu rồi?" Ngồi bệch xuống nền đất, cô bây giờ không còn thấy lạnh như trước nữa, ngón tay xoắn lọn tóc mai lại chờ Fry trả lời..

    "Cô đã bất tỉnh 3 tháng rồi."

    ".. Gì! Lâu vậy mà ta không chết đói sao?" Ngạc nhiên trước câu trả lời của Fry, dù cho cô là quân nhân xuất sắc đi chăng nữa thì nhịn ăn nửa tháng là tèo chắc rồi chứ đừng nói là tận 3 tháng..

    "Trong 3 tháng qua tôi cũng đã gửi các tiểu tinh linh trinh thám ra ngoài và nhận được những thông tin khá là đáng kinh ngạc."

    "Ồ.. Nói nghe xem nào?" Dậy lên hứng thú với 'thông tin đáng kinh ngạc' của Fry, Tĩnh tựa lưng vào vách tường nói hỏi..

    "Nơi đây là một đại lục rộng lớn, không có tinh cầu, ở đây có hai mảnh đất liền lớn nhất được chia thành Đông lục địa và Tây lục địa, còn có các mảnh đất nhỏ thì được gọi là hải đảo. Các mảnh đất liền bị chia cắt bởi biển, biển ở đây rộng đến vô bờ bến, chưa ai trên đại lục có thể khám phá hết nơi được gọi là biển này. Nơi chúng ta đang ở là Vụ Châu, hải đảo lạnh nhất đại lục, nơi này tuyết rơi quanh năm, đây cũng là nơi trú ngụ của một gia tộc mang tên Huyết Tộc."

    "Ừm.. Cô thu thập được gì về Huyết Tộc?" Không hiểu sao khi nghe Fry nhắc đến hai chữ Huyết Tộc, trong lòng cô dậy lên một cảm xúc mãnh liệt, nó có lẽ được gọi là hận thù nhỉ, xem ra thứ cô bé đó muốn là diệt cái tộc này chăng?

    "Huyết Tộc sống nhờ máu động vật và con người, nhưng gia tộc này dường như đang thoái hóa dần, theo truyền thuyết thì năm xưa khi dòng máu của Huyết Tộc vẫn chưa bị pha loãng, vị tổ tiên mà gia tộc này thờ phụng đã đưa ra lời tiên tri rằng 'Khi Huyết Tộc thoái hóa quá mức, ta sẽ ban xuống một đứa trẻ mang dòng máu thuần chủng, mái tóc đen tuyền và sức mạnh bẻ cong không thời gian, nó sẽ kết thúc sự tồn tại của gia tộc này, ta thà diệt tộc còn hơn để con cháu của ta thoái hóa thành loài ngu dốt'.. Có lẽ đó là lí do cô bé đó bị nhốt ở đây."

    Tĩnh nhếch mép, ánh mắt đảo quanh căn hầm, cô đã để ý mấy cái xiềng xích ở đây lâu rồi, ra là vậy "Nỗi sợ cái chết của những con dân ngu xuẩn.. và một vị tổ tiên tàn nhẫn sẵn sàng bỏ ra cái giá cực đắt chỉ để cái danh huyết tộc của ông ta vang dội sau này.. aha, một câu chuyện thú vị"

    "Thiếu tướng, Huyết Tộc được bảo vệ tuyệt đối bởi một đội quân được vị tổ tiên của họ tạo ra, gọi là Huyết Kỵ Sĩ."

    "Hmmm, được tổ tiên tạo ra.. Vậy chẳng phải đội quân đó bây giờ là của ta sao?" Một đội quân được tạo ra.. Lũ ngốc đó nghĩ rằng đó là món quà mà tổ tiên để lại để bảo vệ chúng.. Hah! Nực cười, đám Huyết Kỵ Sĩ đó đươc tạo ra để trợ giúp truyền nhân Thuần Huyết của ông ta diệt tộc thì đúng hơn.. "Vậy thì, ra ngoài thôi, đầu tiên là tiêu diệt Huyết tộc, hoàn thành mong muốn của cô bé kia, rồi sau đó chúng ta sẽ lật tung Đại lục này lên!" Haha, bây giờ cô không còn trong quân ngũ nữa, không cần phải tuân theo mấy quy định bắt buộc kia, giờ đây Tĩnh ta đây có thể hoàn toàn tự do quậy phá a!

    Nhưng vẫn còn một vấn đề cấp thiết hơn! Cơ thể cô.. bé tí tẹo lại rồi.. bây giờ trông cô cứ như con nhóc 13, 14 tuổi, không còn cao ráo xinh đẹp như trước nữa.. Ôi cái chiều cao 1m87 của cô aaaa!.. bây giờ lại lùn xuống còn có 1m6 là cùng.. Buồn quá điiii.. Với cái dáng người mảnh khảnh này thì đánh đấm kiểu gì? Có khi bây giờ cô vác không nổi khẩu súng nhẹ nhất của mình luôn ấy chứ..

    "Fry.. Như này thì đánh đấm gì nữa.." Ỉu xìu nhìn cái ảnh phản chiếu của mình qua lớp băng trên tường, cô chán nản quá aaa..

    "Cô đừng lo, đây là đặc điểm của Huyết Tộc, khi một Huyết tộc thức tỉnh Huyết mạch thì vẻ bề ngoài sẽ không phát triển nữa, thay vào đó các tế bào trong cơ thể phát triển nhanh đến cấp số nhân nếu được cung cấp đầy đủ lượng máu dinh dưỡng."

    "Hửm.. tế bào phát triển mà vẻ bề ngoài không thay đổi sao? Mà, sao cũng được, ý cô là bây giờ tôi chỉ cần uống máu thôi nhỉ?" Nhanh chóng nắm bắt được vấn đề, cô một lần nữa đứng thẳng dậy, chiến ý lên cao aaa!

    "Trước tiên, Fry, cô chuyển máy chủ sang tinh linh thể đi, dù sao ở đây cũng chẳng sợ bị bắt khi chế tạo vũ khí trái phép." Phủi phủi chiếc áo rộng thùng thình, cô giơ tay áo ra, một cô tiên nhỏ với đôi cánh bạc trong suốt bay ra "Thiếu tướng đại nhân, chào cô!" Fry bay ngang vai cô, cúi người chào..

    "Được rồi Fry, bộ dạng này của ta phải nhờ vào cô rồi." Dang hai tay ra, cơ thể cô bây giờ quá nhỏ để mặc bộ quân phục này, đành phải được chỉnh sửa lại mới có thể đi săn được chứ nhỉ.. "Vâng!" Đáp một tiếng, tinh linh nhỏ Fry liền nhanh chóng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ được đưa ra..

    Chỉ trong vòng mấy phút đã chỉnh sửa xong trang phục, tóc cũng được cắt lên nhưng không cắt ngắn như trước, dù sao bây giờ cô cũng đã sống ở một nơi khác, phải thay đổi phong cách một chút chứ.. Vả lại cô vẫn luôn muốn để tóc dài.. Mái tóc trông như con ma đã được cắt tỉa gọn gàng, tóc mái phủ ngang mắt, hai lọn tóc mai để dài đến vai, phía sau tóc dài đến tận gối..

    "Hừm! Không tồi.." Tự ngắm mình trong gương băng, cô không thể không cảm thán, bây giờ trông cô như một tiểu loli dễ thương ngoan hiền vậy nha..

    Tất cả đã chuẩn bị xong! Chỉ còn.. "Làm sao để ra khỏi cái tủ lạnh này đây?" Phá tường mà ra? Đó là một hành động ngu xuẩn a, ai biết được bên ngoài có cái thứ gì, lỡ như đang ở trong lòng đất thì chẳng phải tự đào hố chôn mình à?

    "Thiếu tướng, bên này có một thông đạo dẫn đến dinh thự của Huyết Tộc." Fry bay đến bên cạnh một cái vách tường, đẩy mạnh một viên đá.. Lách! Cách! Ầm Ầm! Một cái đường hầm dẫn lên trên, quả nhiên đây là ở dưới lòng đất..

    Bước chân với đôi giày cao rộng quá khổ lên từng bậc thang, thế giới mới, cuộc sống mới, ta tới đây!
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng năm 2021
  5. T.N Linh La

    Bài viết:
    16
    Chương 3: Quét bay Huyết tộc!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vù vù

    Một lâu đài nguy nga nằm giữa vùng băng tuyết. Lâu đài màu đen không bị bám lấy một bông tuyết, khí tức âm u cực điểm..

    Sâu bên dưới lòng đất, từng bước chân nhẹ nhàng dẫm lên những bậc thang đã đóng băng..

    Cộp cộp..

    Tĩnh bước ra khỏi đường hầm, bây giờ trước mặt cô là một đội quân mặc giáp màu đỏ, chúng không có mặt và xếp hàng trang nghiêm..

    "Kẻ phản đồ kia! Ta đã chờ ngươi khá là lâu đấy!" Mấy tên Huyết Kỵ sĩ đan ra hai bên, để lại một lối đi, và một cô gái trẻ bước ra từ bóng tối.. Mắt cô ả ánh lên màu đỏ đặc trưng của Huyết Tộc, và đôi tai nhọn hoắt cùng với mái tóc đen ngắn cũn cỡn..

    Vút! Cô ta không chần chừ mà quất một roi thật mạnh hướng tới Tĩnh, một roi đó nếu trúng thì chính xác là đoạt mạng..

    Xoẹt! Tĩnh ngay lập tức biến mất khỏi vị trí, thuần thục mà luồn lách qua sau lưng con ả bất lịch sự kia, rắc một tiếng, chiếc cổ trắng nõn xinh đẹp của ả bị bẻ gãy một cách nhẹ nhàng.. Tất cả xảy ra quá nhanh, chỉ trong vòng một hơi thở, một sinh mạng đã biến mất khỏi thế gian..

    Tĩnh phủi phủi tay, khinh miệt nói "Hừ, thật là, không có chút phép lịch sự gì cả!" Liếc nhìn cái xác nằm bất động dưới chân, thật bất ngờ là lũ Huyết Kỵ Sĩ lại chẳng có phản ứng gì, xem ra đã nhận ra dòng máu thuần huyết chảy trong người cô rồi.. "Oi oi Fry, thực sự phải cắn lủng cái cổ cô ta rồi hút máu sao?" Eo ôi, nghĩ thôi cũng thấy kinh.. "Không nhất thiết phải vậy, cô có thể kích hoạt móng vuốt của cô để trực tiếp rút cạn máu cô ta." A.. Giọng nói của Fry vang lên như vị nữ thần cứu thế của cô vậy aaa..

    Nói thì dễ hơn làm, thế cái thứ gọi là móng vuốt kia làm sao để kích hoạt nha? Dường như hiểu được suy nghĩ của Tĩnh, Fry nhanh chóng bồi thêm một câu "Bây giờ nó là một bộ phận trong cơ thể cô, chỉ cần cô muốn thì nó sẽ hoạt động thôi.".. Roẹt một phát, trong chớp mắt, mười cái móng tay biến thành màu đen rồi dài ra thêm 2cm, lại nhọn hoắc và vô cùng sắc bén.. Tĩnh thích thú cử động mười ngón tay, cô nhanh chóng thử nghiệm độ sắc bén của nó bằng việc nhẹ nhàng đâm ngón trỏ vào ngay động mạch chủ trên cổ cô ả huyết tộc đã chết kia.. Chỉ trong vài giây, nằm trên nền đất chỉ còn lại một cái xác khô không còn một giọt máu nào..

    "Được rồi! Mau chóng quét sạch cái chỗ này rồi đi chơi nào!" Đứng dậy với một tinh thần thoải mái sau bữa ăn ngon lành, cô dẫn đầu Huyết Kỵ Sĩ rời khỏi tầng hầm, trên vai cô là một người máy tinh linh nhỏ cao khoảng 20cm đang ngồi ngay ngắn..

    * * *

    Bỏ ra ba ngày hai đêm để huyết tẩy lâu đài Huyết Tộc, bây giờ trên đại lục này, Huyết Tộc đã hoàn toàn bốc hơi khỏi mặt đất, chỉ còn lại một người ngoại lai thừa hưởng Huyết mạch của một huyết tộc thuần huyết mà thôi..

    Trong nhà tắm rộng lớn, Tĩnh ngâm mình trong cái hồ nước nóng, cô nhẹ nhàng nhìn làn hơi nước ẩm nóng bốc lên..

    Việc xóa sổ cả một gia tộc không phải là chuyện dễ dàng gì, dù đã được sự bảo vệ của Huyết Kỵ Sĩ nhưng cô không thể tránh khỏi việc bị thương, vả lại nguyên một đội quân vậy mà lại bị diệt đến không còn đứa nào.. Sức mạnh của người ở thế giới này rất lớn, cộng với võ công kỳ quái và khả năng điều khiển ma thuật của họ cao hơn hẳn người ở tinh cầu cô một đại cấp bậc, cô hoàn toàn bị đám người này áp chế aaa..

    Thật khó khăn mới giết hết tới tên cuối cùng, may mà cái tộc này không đông chứ không bây giờ có khi cô cũng chỉ còn là cái xác nữa ấy chứ..

    Tĩnh nhìn xuống vết thương cực lớn trên bụng, mặc dù có thể hồi phục vết thương rất nhanh nhưng việc bị mất máu quá nhiều làm quá trình hồi phục bị đình trệ.. Máu đỏ hòa vào dòng nước ấm, rất khó chịu nhưng như vậy sẽ ít bị mất máu hơn..

    Nằm ngâm nước cả một đêm, cô cũng nghe Fry phổ cập thêm thông tin ở đại lục này, đơn giản thì con người được chia thành cấp bậc như sau:

    Những người bình thường không có ma lực và khí lực là cấp bậc yếu nhất, là đối tượng cần được bảo vệ.

    Người có ma lực trong người thì gọi là Ma Pháp sư, dạng ma pháp tùy thuộc vào từng người mà có mỗi loại khác nhau, ma pháp còn có thể di truyền nên trên đại lục có những gia tộc Ma Pháp sư hùng mạnh, họ được quốc vương phong là quý tộc..

    Khác với Ma Pháp sư, Thuật sư là những người sở hữu khí lực, phong cách chiến đấu của họ hoàn toàn dựa vào võ công và cường độ của cơ thể, Thuật sư cũng có di truyền nhưng nó chỉ di truyền phần khí lực, còn thực lực người đó mạnh hay yếu đều phụ thuộc vào độ chăm chỉ và năng khiếu của mỗi người.

    Thành phần biến dị của Ma Pháp sư và Thuật sư, đó là Khí sư, nhứng kẻ có cái đầu thông minh đến mức biến thái có thể tạo ra mấy món vũ khí mang tính hủy diệt cực mạnh..

    Ma Pháp sư, Thuật sư và Khí sư được gọi chung là Ma Đạo Sĩ.

    * * *

    Vù Vù.. Lách tách!

    Ngọn lửa khổng lồ bùng cháy giữa trời tuyết trắng xóa, ngọn lửa chấm dứt sự tồn tại của một gia tộc đã thoái hóa..

    Dẫm bước chân nặng nề trên nền tuyết dày, Tĩnh khoác trên mình một chiếc áo lông màu bạc chôm được trong kia, cô ngước mặt lên bầu trời màu trắng đục, hơi thở mang theo nhiệt độ tạo thành một làn khói nhỏ..

    Cô bé, ta đã hoàn thành mong muốn của cô, bây giờ hãy yên nghỉ đi nhé.. Cảm ơn nhóc đã cứu sống ta, cuộc sống mới này, ta nhất định sẽ sống vì bản thân ta..

    Bước theo phương hướng mà Fry đã chỉ, trợ thủ Fry của cô sau trận chiến khốc liệt kia đã sắp cạn kiệt năng lượng, lại thêm 3 tháng không ngừng thu thập thông tin từ bên ngoài rồi lại trải qua 3 ngày trợ giúp cô chiến đấu liên tục, đêm qua Fry đã hoàn toàn hết năng lượng để hoạt động nên bây giờ đã rơi vào trạng thái ngủ đông, không biết nơi này có nguyên liệu phù hợp để chế tạo bộ sạc cho Fry không đây.. Hai i, cô bây giờ như bắt đầu lại từ con số 0..
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng năm 2021
  6. T.N Linh La

    Bài viết:
    16
    Chương 4: Lang thang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẫn là tuyết với tuyết, màu trắng xóa phủ cả vùng trời..

    Gió lạnh buốt thổi từng cơn hắt vào gương mặt trẻ con của Tĩnh, mặc dù cô không thấy lạnh nhưng đi ngược chiều gió cũng không phải việc dễ dàng chút nào..

    Cố gắng lê từng bước chân dẫm lên nền tuyết, mỗi bước dẫm lên là một cái hố nhỏ sâu được tạo ra..

    Phù!

    Thở ra một hơi đầy khói trắng, Tĩnh bắt đầu sắp mất kiên nhẫn rồi, cô đã đi gần 10 ngày mà vẫn không thể tới nơi tận cùng của Vụ Châu này, lúc trước Fry cũng không nói là phải đi bao lâu, thật sự là đói sắp chết cô rồi! Ôi cái cuộc đời chết tiệt!

    * * *

    Lại thêm 5 ngày trôi qua, cuối cùng cũng nhìn thấy thung lũng băng! Tĩnh cảm thán không thôi, tới nơi này tuyết đã không còn rơi dày đặc như trước, cô đứng trên bờ vực nhìn xuống cái khe sâu không thấy đáy, đen nhánh..

    Đi dọc theo bờ vực một chút là đến một cái cầu treo, nói là đi một chút nhưng thực chất là đi hết 3 tiếng, đặt chân lên cái cầu treo trông có thể sẽ rớt xuống bất cứ lúc nào.. cái cầu được làm vô cùng đơn sơ, chỉ là mấy tấm ván gỗ được ghép lại bởi những sợi dây thừng to chừng hai ngón tay và treo lơ lửng giữa cái vực sâu không đáy..

    Kẽo kẹt..

    Cái âm thanh vang ra khi vừa bị dẫm lên, cây cầu rung lên một cái rồi đung đưa theo từng bước chân rất ư là nhẹ nhàng của Tĩnh.. Ối mẹ ơi, cô đã cố gắng đi nhẹ lắm rồi, dù không sợ độ cao nhưng cái cảm giác thót tim thế này thì thật sự là lần đầu cô cảm nhận được.. Cực kỳ cẩn thận, cuối cùng đã vượt qua cái cây cầu chết tiệt đó, trái tim cô vẫn không ngừng đập thật mạnh trong lòng ngực, không phải vì sợ hãi, mà là háo hức, sự nôn nóng muốn nhanh chóng khám phá thế giới mới này!

    Nhưng chưa háo hức được lâu, cơn đói mà cô luôn kìm chế bởi vì dao động cảm xúc mà một lần nữa dâng trào! Cơ thể gần như mất hết khống chế, móng tay vô thức dài ra, đồng tử từ màu đen chuyển sang đỏ rực, hai cái răng nanh dài ra.. đầu óc dần dần lu mờ không còn tỉnh táo, bây giờ chỉ có một thứ mà cô có thể nghĩ tới.. Máu!

    Đôi mắt đỏ rực quét nhanh xung quanh, tầm nhìn của cô trở nên sắt nét và nhìn được rất xa, dường như đã tìm thấy con mồi, vút một tiếng, cô lao như một tia chớp hướng về phía trước.. Tĩnh vẫn còn một phần tỉnh táo cuối cùng, ý niệm trước khi mất toàn bộ ý thức của cô đó là "Làm ơn! Làm ơn đừng là con người!"

    Bộp bộp bộp!

    "Thầy ơi! Có một đứa trẻ!" Một cậu thanh niên trùm kín mít từ đầu tới chân vì trời lạnh hét lên, trên tay cậu đang bế một cô bé người dính đầy máu.. cậu chạy nhanh tới chỗ cả lớp đang tụ tập..

    "Có chuyện gì?" Người đàn ông được gọi là thầy quay lại, đáng chú ý là dù trời đang đổ tuyết nhưng ông ta chẳng mặc một thứ gì được cho là ấm cả, áo sơ mi xanh mỏng dánh, tóc cũng màu xanh dương đậm và đôi mắt tím trông có vẻ huyền bí.. Ông là chủ nhiệm lớp 12 khối 7, hôm nay theo lịch trình thì là ngày học thực hành của cả lớp nên ổng dẫn bọn nhỏ tới đây để rèn ruyện khả năng chịu lạnh, nhưng mới vừa tới nơi thì rắc rối liền xuất hiện..

    Đôi đồng tử tím có chút co lại khi nhìn thấy đứa trẻ trên tay học trò của mình, toàn là máu với máu, mặc dù không phải chưa từng nhìn thấy cảnh máu me như vậy nhưng mà.. thôi được rồi! Ngưng dòng suy nghĩ, ông gọi một nữ sinh bên cạnh "Tiêu Linh, em tới kiểm tra thử xem."

    "Dạ!" cô gái tên Tiêu Linh nhanh chóng cầm một cây trượng màu vàng nhạt chạy đến, cô thật cẩn thận kiểm tra thương thế của cô gái nhỏ trong tay bạn mình, điều đáng ngạc nhiên là cô không hề tìm thấy một vết thương nào cả, cô bé này.. chỉ như là đang ngủ thôi..

    "Không sao, có vẻ chỉ do kiệt sức nên ngất đi thôi, nhưng mà.. cô bé này làm gì một mình ở nơi này vậy? Thậm chí cả người toàn là máu nữa.." Lời cô nói cũng chính là thắc mặc của gần 30 người ở đây.. "Xung quanh đây không có ngôi nhà nào, chúng ta cũng không biết đứa nhóc này từ đâu lòi ra, thôi thì vác nó về học viện đi rồi tính sau, nào mấy đứa! Nhấc cái mông lên và lếch xác trở về cho ta! Buổi học hôm nay kết thúc!" Ông thầy quát một tiếng rồi mặc kệ vẻ mặt tiếc nuối của bọn trẻ, quay đầu đi về..

    "Chậc! Chỉ tại con nhỏ đó hết, rõ ràng hôm nay là cơ hội để chị Hai thể hiện thực lực mà! Sau này nếu nó mà tỉnh lại thì chết chắc!" Một cô gái bực mình đứng dậy, ngay sau đó là bốn cô gái nữa, nhưng bọn họ không đi ngay mà chờ đợi một người khác, thêm một cô gái nữa, cô ta có mái tóc màu hồng xoăn dài rất đẹp, theo như cư xử của mọi người thì có vẻ cô ta là 'chị Hai', vẻ mặt cô ả có vẻ khá khó chịu, môi dưới đỏ mọng bị cắn bởi hai chiếc răng cửa trắng tinh, ánh mắt đằng đằng sát khí lườm về phía ba người một nam một nữ một bé gái kia.. "Đi!" cô ta hét một tiếng, tất cả mọi người trong lớp mới bắt đầu đứng lên, lủi thủi đi đến vòng dịch chuyển khắc ở phía xa..

    * * *

    Tĩnh sau khi ăn no thì liền lăn đùng ra ngủ như chết, cũng may là lần mất kiểm soát đó cô đã nhắm thấy một con sói, chỉ là vừa hút máu xong thì cả bầy sói liền xuất hiện, ây da.. đúng là trong cái rủi có cái may, trong cái may lại có cái rủi, ai mà không biết sói nó sống theo bầy đàn, mà lại có tinh thần đoàn kết bất diệt thế kia.. âyyyy, thế là một trận ác chiến lần nữa xảy ra, đó cũng là lý do cả người cô đầy máu, không có sự trợ giúp của Fry khiến việc chiến đấu của cô khó khăn hơn nhiều, vũ khí chỉ có duy nhất một thanh kiếm đen chôm được của Huyết tộc và mười cái móng tay sắc nhọn kia, mặc dù biết trong cơ thể có ma lực nhưng lại không biết cách sử dụng, thật là khó chịu mà.. xem ra cô cần phải học tập thật nhiều nữa a..
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2021
  7. T.N Linh La

    Bài viết:
    16
    Chương 5: Tinh Linh Fry

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi sáng sớm của học viện Lam La, mặt trời vẫn còn chưa mọc, tại sân tập rộng lớn, một cô gái mặc bộ đồ thể thao màu hồng dễ thương, mái tóc đen dài được buộc cao gọn gàng, cô đang chạy bộ như bình thường..

    Vâng! Đây chính là Tĩnh, nhân vật chính của chúng ta, hiện tại cô đã ở học viện Lam La gần 1 tháng, vì không phải học viên chính thức nên cô chỉ có thể ở cùng phòng với chị gái Tiêu Linh tốt bụng kia, nhờ có cô ấy mà cô mới có thể ở lại nơi này cho đến hôm nay-ngày chiêu sinh của Lam La học viện..

    Chạy bộ từ 4 rưỡi đến 6 giờ sáng, Tĩnh một lần nữa mang một bộ dạng đầy mồ hôi trở về phòng, 6 giờ chính là lúc chuông reo để báo thức các học sinh, mở cửa một cái cạch, Tiêu Linh đã dậy từ lúc nãy, cô gái trẻ trung xinh đẹp mặc trên mình bộ đồng phục màu bạc của học viện, bên trong chiếc áo khoác kiểu âu phục là một chiếc sơ mi màu lam đại diện cho khoa Ma Pháp hệ hỗ trợ..

    "Chào buổi sáng, Linh tỷ!" Tĩnh đi vào phòng, rút chiếc khăn đã được Tiêu Linh chuẩn bị sẵn trên giường lau lau mặt..

    "A, a Tĩnh, chào em! Em nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm đi nhé, chị đã chuẩn bị nước luôn rồi, bây giờ chị phải đi chuẩn bị cho buổi chiêu sinh của học viện đây, em nhất định phải đậu đấy!" Tiêu Linh đã quá rõ thói quen của Tĩnh sau 1 tháng ở chung, chỉ là bây giờ cô thấy hơi buồn, dù sao thì có một người bạn ở cùng phòng đương nhiên sẽ vui hơn khi lui thủi một mình rồi..

    Dường như nhìn thấy được suy nghĩ của Tiêu Linh, Tĩnh liền an ủi "Chị đừng lo, chẳng phải chúng ta sẽ vẫn ở cùng một học viện hay sao? Em sẽ đến thăm chị thường xuyên mà!" Tiêu Linh vì là Ma Pháp sư hệ phụ trợ nên không có bạn, cô luôn bị mọi người trong lớp hắt hủi xa lánh vì không có khả năng công kích nào, chỉ có Chúc Phong, người bạn từ thời thơ ấu của cô, cũng là người đã phát hiện ra Tĩnh vẫn luôn làm bạn với Tiêu Linh..

    Tiêu Linh rũ mắt xuống, cô cầm cây trượng của mình lên và mỉm cười "Cảm ơn em.." Sau đó cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đi tới khu chính của học viện..

    Tĩnh nhìn cánh cửa đã đóng chặt rồi bước vào phòng tắm, cởi bộ đồ thể thao Tiêu Linh đặc biệt mua cho cô vứt vào hòm giặt đồ, nhảy ùm vào bồn nước ấm, ôiiiii, cảm giác được tắm sau khi tập thể dục buổi sáng.. quá đã!

    "..."

    Tĩnh lại bắt đầu trầm mặc, tay cô vẫn không ngừng kỳ cọ cơ thể nhưng đầu óc bây giờ đã bay xa..

    Qua 15 ngày trong Vụ Châu, cô đã ngộ ra một điều rằng cô quá mức phụ thuộc vào Fry, lúc ở tinh cầu cô không nhận ra vì ở đâu cũng có nguồn năng lượng mà Fry có thể hấp thụ hồi phục năng lượng, nhưng ở đây thì khác, chỉ thiếu Fry chưa tới một tháng, cô đã một lần sắp chết rồi!

    Nhíu mày lại..

    "Phân giải!" Tâm đã quyết, Tĩnh nhắm mắt, điều khiển một thứ gì đó ở mi tâm, chỉ chốc lát sau, một viên đá màu lục xuất hiện và rơi ra khỏi mi tâm cô, cầm trong tay viên đá mang tên Trái Tim Tinh Linh, viên đá này là cô nhận được sau khi cố gắng cứu sống những tộc nhân cuối cùng của Tinh Linh nhất tộc, cô ngay lập tức nhận thấy được luồn sức mạnh đặc biệt trong viên đá này nên đã dùng nó làm lõi năng lượng để chế tạo Fry..

    Cầm viên đá tỏa ra luồn khí thanh mát dễ chịu, Tĩnh vươn tay còn lại cầm lấy người máy tiểu tinh linh, cạy mở lưng của nó ra, bên trong có một cái lỗ vừa khít với Trái Tim Tinh Linh, nhẹ nhàng đặt viên đá vào trong rồi đóng lại..

    Tít! Tít! Tít!

    "Xin chào Thiếu tướng!" Âm thanh quen thuộc của Fry một lần nữa vang lên..

    "Fry, cô hãy kiểm tra lõi năng lượng đi."

    "Vâng? Sao ạ?" nhận thấy có gì đó không đúng, không phải người máy bọn họ không được phép hỏi ngược lại con người sao?

    "Fry, giờ cô tự do rồi, cô có thể làm những gì mình thích, thời gian qua cảm ơn cô rất nhiều, trợ thủ của ta, cô đã có lại trái tim thuộc về mình." Lời thông báo của Tĩnh làm Fry có chút đơ lại, cảm giác.. cái cảm xúc tưởng như đã biến mất sau cái chết năm đó bây giờ lại xuất hiện một lần nữa, đã bao lâu rồi nhỉ..

    Cô từng là Nữ vương Tinh Linh, mang trong mình sức mạnh nhưng lại không thể bảo vệ được tộc nhân của mình, cho đến khi sức cùng lực kiệt, tưởng chừng như đến đây là hết, nhưng mà cô ấy đã tới, trở thành tia sáng hi vọng của Tinh Linh nhất tộc, trước khi lâm chung, Nữ vương cao quý của Tinh Linh tộc đã nguyện trao trái tim của mình để trả ơn vị ân nhân đó.. Sự sống của cô cứ thế chấm dứt, nhưng một lần nữa mở mắt ra, trong căn phòng đầy máy móc, nụ cười của cô gái lúc đó đã khắc sâu trong tâm trí cô.. "Xin chào Nữ vương! Từ nay cô sẽ là trợ thủ của tôi! Tên là Fry nhé!" Nụ cười xinh đẹp, cô muốn khóc nhưng cơ thể máy móc thì làm gì có nước mắt.. Thời gian dài trôi qua, những trận chiến dài đằng đẵng, chiến trường khói bụi mù mịt, cô gái mạnh mẽ ấy trưởng thành từng ngày, trở thành một Thiếu tướng tài ba, cả hai người bọn họ trở thành tri kỷ.. Cho đến hôm nay, cô ấy trả lại trái tim, trả lại cảm xúc cho cô, bây giờ nhớ lại những chuyện đã qua, cảm giác thật muốn khóc, và lần này nước mắt cô đã rơi, tinh linh lực trong trái tim đã dung hòa với cơ thể robot, biến cô trở lại là một tinh linh có da có thịt, trở lại là một sinh vật sống..

    "Thiếu tướng! Cảm ơn cô rất nhiều, vì đã cứu tộc nhân của tôi, vì đã tạo ra tôi, cô cho tôi một cuộc sống mới có ý nghĩa hơn, tôi vẫn mong có thể sát cánh cùng cô chiến đấu như lúc trước, hiện tại và cả tương lai!" Tinh Linh bé nhỏ quẹt nước mắt đi, gương mặt cô nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình..

    "A.. nếu cô đã quyết định vậy thì, hãy giúp đỡ nhau nhiều nhé. Hiện tại chúng ta kết bạn được chứ, thưa nữ vương?" Không thể nào từ chối gương mặt nghiêm túc kia được, vậy thì chúng ta bắt đầu làm quen lại đi, với tư cách là những người bạn!

    "Tất nhiên rồi!" Fry nhảy lên bay quanh đầu Tĩnh, cô nàng vui vẻ tới cực điểm..

    Một lúc sau khi bình tĩnh lại, Fry chạm tay nhỏ vào cổ tay Tĩnh, một luồn khí mát mẻ uốn quanh cổ tay, rồi một sợi dây leo quấn lên, sau đó in xuống làn da trắng trẻo của họ, một hình xăm hình dây leo xuất hiện quanh cổ tay.. "Đây là vòng chúc phúc của Tinh Linh bọn tớ, cũng sẽ là minh chứng cho sự kiên kết của chúng ta, nhé?" Giọng nói Fry trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, cô ấy rất vui vì đã có thể sử dụng lại được Tinh Linh lực, cô không hề nghĩ tới một ngày mình lại có thể sử dụng sức mạnh của mình một lần nữa, vậy là cô đã có thể mạnh hơn để đồng hành cùng Tĩnh rồi, không cần lúc nào cũng im lặng nhìn cô ấy bị thương một mình mà không làm gì được..
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2021
  8. T.N Linh La

    Bài viết:
    16
    Chương 6: Lam La chiêu sinh - Lăng Thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ồn ào ồn ào..

    Tĩnh xen lẫn trong đám đông những đứa trẻ đến học viện Lam La xin nhập học, Fry bây giờ đã bay đi khảo sát xung quanh rồi, cô ấy quả thật là rất thích thu thập thông tin, cả lúc trước lẫn bây giờ, chắc chắn rằng sau khi trở lại Fry sẽ lại mang theo một đống tin tức về đây..

    Ding dong! Ding dong!

    Tiếng chuôn lại một lần nữa vang lên, báo hiệu đã đến lúc bắt đầu buổi chiêu sinh..

    Quảng trường chính rộng lớn của học viện đầy nhóc người với người, sau tiếng chuông thì tất cả đều im lặng, mọi sự chú ý đều tập trung đến năm học sinh khối 8 đứng ở trên bục cao ở trung tâm quảng trường..

    "Chào buổi sáng tất cả mọi người! Tôi rất vui vì năm nay lại có rất nhiều người đến đây để nhập học, nhưng tôi muốn mọi người nhớ rằng, Lam La học viện không nhận những người không có thực lực! Vậy, ngày chiêu sinh đầu tiên của học viện Lam La chính thức bắt đầu!" Một chàng thanh niên đứng giữa năm người cao giọng nói, âm thanh không lớn không nhỏ đủ để tất cả mọi người ở đây nghe rõ, nếu như cô nhớ không lầm thì Tiêu Linh từng nói anh ta là Tiêu Hình Quang, là học trưởng của học viện, cũng là anh họ của chị ấy..

    Mà, bỏ qua vấn đề này, cô gái bên cạnh Tiêu Hình Quang tiếp lời anh, cất giọng nói "Luật lệ chiêu sinh rất đơn giản, quảng trường này chính là sân đấu, tất cả tiến hành hỗn chiến, 100 người còn trụ lại sẽ được nhập học, tùy theo thể hiện của từng người mà các giáo sư sẽ chia vào các lớp khác nhau, và, tính mạng thì mọi người hãy tự giữ lấy nhé!" Câu nói cuối cùng thốt ra thật khiến người ta lạnh sống lưng, nhưng đó chính là quy tắc của thế giới này, trừ phi ngươi là một người bình thường, nếu như đã bước chân vào con đường này thì bỏ mạng chỉ là chuyện như cơm bữa..

    "Vậy, bắt đầu nhé!" Dứt câu, năm người liền biến mất khỏi trung tâm, xuất hiện tại các góc của quảng trường, mỗi người cầm một cây cờ nhỏ cắm xuống vị trí mình đứng, ngay lập tức kết giới liền hiện ra, bao bọc cả một không gian rộng lớn..

    Hoàn cảnh bắt đầu hỗn loạn, hầu hết mọi người đều kết bè kết phái để tác chiến, nhóm ít thì hai người, nhiều thì bảy người, hết loại ma thuật này đến ma thuật kia được phóng ra, đủ loại màu sắc khiến cả quảng trường như đang mở hội nếu không có tiếng vũ khí va chạm nhau và âm thanh la hét..

    Tĩnh ôm thanh kiếm Nhật màu đen trong ngực, cô hôm nay khoác trên mình một bộ đồ thể thao hở rốn màu lam nhạt, mái tóc dài buộc bổng cao và sống mũi nhỏ xinh đang đỡ gọng kính vàng, cái eo nhỏ trắng nõn lộ ra không khỏi làm mấy câu nam sinh có chút đỏ mặt "Chậc, thật là, sao Linh tỷ có thể mua một bộ đồ như này cho người mặc chứ? Thật muốn móc mắt mấy tên kia ra!" Vâng! Chị nhà đích thực là một quân nhân chỉ chăm chăm vào nhiệm vụ, và đặc biệt ghét người khác dòm ngó mình..

    Tĩnh trông nhỏ con và chỉ đứng một thân một mình nên chính là con mồi lý tưởng cho tất cả mọi người, nhưng mà..

    Bốp bốp bốp! Kẻ nào bước vào trong phạm vi bán kính một mét xung quanh cô liền bị đập cho bất tỉnh nhân sự, vấn đề ở đây chính là cô chưa có rút kiếm cũng như chưa sử dụng ma pháp, cô chỉ đơn giản dùng chuôi kiếm đập vào bụng người ta thôi.. nói đơn giản nhưng mà mỗi cú đập chỉ xảy ra trong một tic tắc, tốc độ cực kỳ bá đạo..

    Tĩnh lướt quanh quảng trường như một tiểu ác ma, nơi cô đi qua đều có người ngã xuống, có những kẻ mạnh đã bắt đầu để mắt đến cô..

    Chỉ trong vòng nửa tiếng, hơn một nửa các thí sinh đã rơi đài, còn có những người đã bỏ mạng.. Tĩnh bây giờ cũng bắt đầu nghiêm túc, kiếm đã rút.. Keng! Cô đang giao chiến với một thiếu niên cầm hai thanh đoản đao, trông có vẻ là Thuật sư, tốc độ cậu ta cực nhanh.. Keng! Keng! Keng! Trận chiến giữa hai kẻ chuyên về tốc độ, cả hai di chuyển liên tục, nếu là người bình thường thì họ chỉ có thể thấy các tia lửa tóe ra khi vũ khí của cô và cậu ta chạm vào, nhưng trong mắt của mấy lão quái vật trong học viện thì nhất cử nhất động của họ đều nằm gọn trong đôi mắt..

    Vút! Trận đấu kết thúc. Kiếm đao đồng loạt kề vào cổ đối phương, Tĩnh nhếch mép "Cậu thua rồi nhé" động ngón tay, không gian xung quanh cậu thiếu niên vặn vẹo, cậu ta ngay lập tức bị ép khụy gối.. Một người bên cạnh vừa nhìn thấy liền bổ vũ khí tới người cậu "Bỏ mẹ!" Trong đầu chửi thề một tiếng, cậu ta nhắm chặt mắt lại "Ông còn chưa muốn chết á aaa!"

    Xoẹt! Một dòng máu đỏ bắn ra, bắn lên cả mặt cậu, không có cảm giác đau như trong tưởng tượng, cậu nhanh chóng mở mắt, trước mặt cậu là cô bé đeo chiếc kính đã bị nhuốm một chút máu.. "Xin chào, tôi là Tĩnh, tôi vừa cứu mạng cậu đó." Tĩnh nở nụ cười như hoa kết hợp với vết máu trên mặt làm cô trông có chút ma mị..

    Ngơ ngác vài giây, cậu nhận ra ẩn ý trong nụ cười của cô.. "Xin chào Tĩnh tỷ, tôi là Lăng Thần, đàn em của chị." Thiếu niên Lăng Thần vô cùng thức thời mở miệng, cậu biết cô gái này là cố ý tạo ra tình huống này nhưng cậu không thể không thán phục, một Ma Pháp sư lại có tốc độ ngang bằng Thuật sư hệ mẫn công cậu, cho dù cô không chơi xấu thì cậu cũng tự mình đến tìm cô, làm đàn em của một kẻ mạnh, ai không muốn?

    Tĩnh vẫn giữ nụ cười trên môi "Được rồi Lăng Thần, đầu tiên hãy kết thúc cái chiến trường nhỏ hỗn loạn này nào." Đưa một tay kéo Lăng Thần dậy, hai tiểu ác ma bắt đầu công cuộc càn quét chiến trường!

    * * *

    Được rồi, có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ một chi tiết khá quan trọng, đó chính là ma thuật của Tĩnh, sơ lược đơn giản thì ma pháp của cô ấy thuộc hệ không gian, tất cả không gian trong vòng bán kính 5m lấy cô là trung tâm đều nằm trong vòng kiểm soát của cô, và cô còn có khả năng mở vòng không gian, cô có thể dễ dàng dịch chuyển một đồ vật ở xa vào trong tay chỉ trong một khắc, hoặc là tự mình bước vào vòng không gian để dịch chuyển sang địa điểm khác mà không cần tới vòng ma pháp dịch chuyển chỉ có thể khắc trên một chỗ bất tiện kia..

    Còn làm sao mà cô ấy sử dụng ma pháp được? Rất đơn giản, trong vòng một tháng qua cô được chỉ bảo bởi một cô giáo siêu tài năng, đó chính là Tiêu Linh, ngự tỷ hệ hỗ trợ xinh đẹp và giỏi giang!

    * * *

    Quay lại với trận đấu tuyển sinh..

    Chiều tà là lúc cuộc chiến kết thúc, 100 người trụ lại sẽ được sắp xếp theo năng lực mà chia khối, hầu hết sẽ vào khối 1 (Khối thấp nhất) hoặc khối 2 đối với những người mạnh hơn..

    Trên một cái hành lang nào đó trong học viện..

    "Hơn 50 nghìn người chọn 100, học viện này đúng là gắt thật!" Lăng Thần gác hai tay lên cổ, hơi ngã người ra sau bước đi bên cạnh Tĩnh..

    "Bây giờ chắc chưa chia phòng ở kí túc xá đâu, cậu dẫn tôi đi tham quan thành phố này đi, ở đây có chỗ nào thú vị không?" Tĩnh đã tháo mắt kính, cô từ một ác ma trên chiến trường bây giờ trở thành một cô nàng nhỏ nhắn dễ thương..

    "Oi oi, Tĩnh tỷ à, sao chị có thể thay đổi hoàn toàn khí chất chỉ bằng một cái kính thế?" Cậu không trả lời câu hỏi của cô, thứ cậu quan tâm là con quỷ lúc nãy đi đâu rồi? Nhỏ này là nhỏ nào vậy trời?

    Không trả lời không có nghĩa là cậu không nghe, Lăng Thần ngay khi cô dứt lời thì đã thay đổi hướng đi ra khỏi hành lang, hướng tới cổng học viện..

    "Cái đó là của một người bạn đặc chế, mà.. nó không dùng để thay đổi mà là áp chế khí chất của tôi.." Tĩnh bước theo cậu chầm chậm rời khỏi học viện..

    Lăng Thần liếc mắt nhìn xuống cô gái nhỏ nhắn bên cạnh, tóc đen dài thật dài, mắt cũng đen nốt, chiều cao khá là khiêm tốn, chỉ đứng tới vai cậu, cô gái này luôn điềm tĩnh từ khi xuống đài và cô dễ dàng đánh bại cậu trong khi đã áp chế khí chất, cậu cảm thấy có vẻ mình đã chọn đúng người để đi theo..

    Nhưng chỉ chốc lát nữa thôi, cậu sẽ phải rút lại suy nghĩ vừa nãy..
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng năm 2021
  9. T.N Linh La

    Bài viết:
    16
    Chương 7: Đánh người giữa phố.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đây là thủ đô Ninh Hà của Ninh quốc, thuộc Đông đại lục." Lăng Thần vừa dẫn đường vừa giới thiệu, có lẽ cậu là người bản địa nên hiểu rất rõ về nơi này..

    "Thủ đô được hình thành từ 5 đơn vị, lần lược là Cung điện Hoàng gia ở trung tâm, Lam La học viện ở phía Bắc, phố Ẩm thực ở phía Nam, Trung tâm thương mại ở phía Đông và Sàn đấu Thanh Minh ở phía Tây, chị muốn đi đâu?" Cậu lại tiếp tục giải thích..

    "Oi, làm ơn đừng gọi tôi là chị có được không? Mà, đến phố Ẩm thực trước đi." Khá là lạ khi nghe người ta gọi là chị, lúc trước cô chỉ được đồng đội gọi thẳng tên hoặc là 'cô', sau này thì gọi là đại nhân hoặc thiếu tướng, có ai dám gọi cô là chị đâu chứ?

    "Được rồi, giờ cũng sắp tối, phố Ẩm thực ban đêm rất đẹp đó!" Lăng Thần cười, lại bước đi trước dẫn đường..

    Khoảng chừng nửa tiếng sau, hai người đã đứng trên con đường rộng khoảng 5m, hai bên đường là những sạp bán thức ăn.. Đèn đường sáng rực, người tới lui tấp nập.. "Đẹp quá!" Tĩnh ánh mắt sáng rực nhìn con đường nhộn nhịp..

    "Tôi đã nói mà." Lăng Thần cười cười tự hào..

    Mùi hương của thức ăn dường như đã đánh thức một con người khác của Tĩnh.. Cô nắm lấy tay cậu "Chờ gì nữa? Cậu không định đãi đại tỷ đây một bữa sao?" Nụ cười sáng lạn, khí chất xung quanh cô một lần nữa thay đổi, trở thành một đứa trẻ tò mò hứng thú với mọi thứ xung quanh..

    "A! Chờ.. chút!" Đột nhiên bị lôi đi khiến cậu giật mình..

    Tĩnh nhảy từ hàng quán này tới hàng quán khác, thử mọi loại thức ăn trong tầm mắt, xiên nướng, kẹo đường.. "Ngon quá!" Cô hưởng thụ mùi vị thức ăn trong miệng mà chẳng để ý đến chàng trai đi phía sau gương mặt khó hiểu..

    "Oi oi oi! Cái gì vậy trời! Đứa nhỏ nào nữa đây? Tĩnh tỷ bả đi đâu rồi? Đừng đùa chứ!" Nội tâm sôi trào vì khó hiểu, rốt cuộc là cậu đang làm cái quái gì chỗ này vậy? Rõ ràng là đang dẫn lão đại đi dạo mà? Sao bả đột nhiên cư xử như trẻ con thế kia? Mà quan trọng là.. úi tiền của cậu aaaa! Công sức giành dụm bao lâu..

    Lăng Thần đau lòng nhìn cái ví sắp trống rỗng mà không để ý là Tĩnh đã chạy mất tăm..

    Còn phía bên kia, Tĩnh phát hiện mình lạc mất rồi, Lăng Thần thì không thấy đâu, cô rảo bước trên đường, cố gắng không nhìn về phía những sạp hàng xung quanh, ôi.. Quả nhiên sức cám dỗ của thức ăn là không thể cưỡng lại được, mà hình như hồi nãy cô hơi vui vẻ thái quá rồi nhỉ, dù sao thì lâu rồi mới được nhìn thấy một thành phố yên bình nhộn nhịp như vậy.. Cảm giác có chút nhớ nhà..

    Bình ổn lại tâm tình kích động, việc bây giờ là phải tìm được Lăng Thần, xem ra lúc nãy cô kích động tới mức quên mất cậu ta, không biết phải đi đâu tìm người bây giờ..

    Bước trên con đường đá hướng về phía trung tâm của phố Ẩm thực, càng vào trong thì mọi thứ càng trở nên sang trọng, không còn những hàng quán nhỏ xung quanh mà thay vào đó là những nhà hàng lớn nhỏ, đủ mọi loại trang trí, nhưng dường như tất cả đều có một điểm chung nào đó, cả khu phố không bị rời rạc mà cảm thấy rất hài hòa với nhau..

    Xung quanh đã bắt đầu xuất hiện một số Ma Đạo sĩ, đường rộng hơn, và có cả những chiếc xe ngựa..

    Tĩnh đi sát lề đường, miệng nhai chiếc bánh ngọt vừa lấy được, đương nhiên cô không bỏ qua những món ăn thử miễn phí trước các nhà hàng..

    Dù sao thì đêm vẫn còn dài, vả lại cô muốn trở về lúc nào chả được, chỉ sợ Lăng Thần kia tìm cô cả đêm thôi..

    "Ha! Một thằng nghèo hèn mà cũng dám cãi lại tạo nữa hả? Nghe nói mày mới nhận làm đàn em của một con nhóc? Haha! Thằng hèn mày bây giờ lại trồn sau lưng con nhỏ đó sao?" Một cuộc ẩu đả diễn ra ngay trên đường phố, tiếng chửi bới vô tình lọt vào tai Tĩnh, cước bộ của cô nhanh hơn một chút, tiến tới nơi đám đông vây quanh..

    "Mày nói gì tao cũng được, nhưng tao khuyên mày đừng nên nói bả là con nhóc, chết đấy!" Cậu thanh niên bị đánh cho bầm dập nhưng vẫn không chịu thua, cậu ta đe dọa nhóm con nhà giàu phía trước, khi nói đến từ 'chết đấy' còn không quên kề tay lên cổ cắt qua, cười khinh bỉ..

    "Mày dám!"

    Ầm! Một đấm, cậu thanh niên bị đập nằm bẹp xuống đất, cái tên vừa tung cú đấm bước tới chỗ cậu nằm, máu văng trên nềm gạch, hắn ta giơ chân, định đạp xuống đầu cậu..

    "Há há há há! Để tao xem con nhóc đó có dám làm gì tao khi tao giết mày! CHẾT ĐI!" Nụ cười tàn ác trên gương mặt không đẹp mấy, hắn dùng lực thật mạnh để cái đầu dưới kia phải vỡ ra!

    Răng rắc! Âm thanh giòn tan vang lên, cứ tưởng là tiếng đầu của cậu thanh niên vỡ nhưng thứ đã phát âm thanh đó lại là chân của tên nhà giàu, chân hắn vặn vẹo biến dạng, không thể nhận ra đây là chân con người nữa rồi, không nhìn cũng biết bên trong xương đã nát bấy..

    "Ay da, cậu ta đã cảnh báo mà ngươi lại không có nghe.." Tĩnh bước ra từ đám đông, thanh kiếm đen vắt ngang sau hông, cô đang khá là tức giận, không gian xung quanh người bắt đầu vặn vẹo, nếu cô tới trễ một chút nữa thì sao? Dám động vào cấp dưới của cô thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý để bị đập đi!

    Lăng Thần kinh ngạc nằm trong đống đá vụn, một lần nữa cậu được con người này cứu, nhưng lần này là thật..

    "Hửm.. Mấy tên rác rưởi tụi mày cũng dám ra tay với thằng đệ của tao.." Đôi mắt đằng đằng sát khí ẩn hiện màu đỏ, cô nghênh đầu sang một bên và bước từ từ tới chỗ bọn người kia.. Tổng cộng có bảy đứa, cô tự hỏi không biết giết hết thì có bị phạt gì không nhỉ..

    "Cô làm ơn đừng dại mà giết chúng, bị bắt bỏ tù đấy.." Lăng Thần đã đứng dậy từ lúc nào.. "Sao lại không được? Chúng vừa định giết cậu đấy.." Mặc dù hỏi vậy nhưng cô hiểu ý của cậu, ở thế giới này chỉ cần có sức mạnh và tiền bạc thì thứ gì ngươi nói cũng đều đúng..

    "Cũng không sao, chỉ cần không giết là được rồi đúng không?" Cái chết không phải là thứ đau đớn nhất, Tĩnh là người rõ điều đó hơn ai hết.. "Đừng nói là cô định đập tơi tả bọn chúng đấy nhé?" Nghi ngờ nhìn bản mặt đã trở lại bình thường của Tĩnh, cô còn cười lên một chút nữa chứ, Lăng Thần có dự cảm không lành..

    Hai người bình thản nói chuyện mà không để ý đến tiếng hét thất thanh của tên nhà giàu vừa bị cô bẻ nát chân..

    "AAAAAAA!" Hét đã đời cho đến khi hết hơi, hắn ta dừng lại, giương mắt lên, ánh mắt đầy sát khí lườm hai kẻ dám hạ nhục hắn..

    "Các ngươi còn đứng đó làm gì? Đánh chết họn chúng cho ta!" Hắn chịu cơn đau khủng khiếp nhưng vẫn bị cảm xúc tức giận chi phối, đám đàn em nghe tiếng hét liền xông lên tấn công..

    Rắc rắc rắc! Hàng loạt tiếng xương gãy vang lên, và sau đó là tiếng la hét lớn của đám người..

    Bên ngoài đã có không ít cô gái ngất đi vì bộ dạng kinh khủng bây giờ của bọn chúng, tất cả các khớp xương bị bẻ ngược hết lại, chỉ chừa lại xương sống là cô không động vào..

    "Đi thôi.." Cảm nhận được những kẻ mạnh đang đến, Tĩnh quay người, biến mất khỏi nơi này cùng với Lăng Thần, ở đây chỉ còn lại một đám người bị gãy xương đến biến dạng và những người xung quanh đã tránh ra rất xa từ khi Tĩnh xuất hiện, cứ tưởng chỉ là mấy tên chó cậy gần nhà mà ức hiếp kẻ yếu, không ngờ lại bị người ta đánh cho sắp tàn phế.. Đáng đời.. Nhưng mà cũng tội cho cô bé đó, trước giờ chưa có ai đánh người của Thiên Tinh bang mà có thể sống yên ổn cả..
     
    chiqudoll, Hàn LoanÁnh Phượng Thiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng năm 2021
  10. T.N Linh La

    Bài viết:
    16
    Chương 8: Kết Thúc Đêm Dài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong con hẻm cách đó không xa, hai bóng người đột nhiên xuất hiện, Tĩnh ngồi gác chân trên một cái thùng gỗ, hai mắt đỏ phát sáng trong đêm nhìn chằm chằm Lăng Thần..

    "Hầy.." Không cần cô nói cậu cũng hiểu cô nhìn cái gì, Lăng Thần thở một hơi, bắt đầu công cuộc giải thích "Bọn chúng giữ bản khế ước của tôi, tôi không đánh lại được."..

    Bản khế ước, đó là cái gì? Nó như một cái hợp đồng bán mạng vậy, nếu ai đã ký khế ước hoặc bán đi bản khế ước của mình cho người khác thì phải tuân thủ những gì đã viết trong đó, vi phạm sẽ mất mạng như chơi..

    "Thế ai bán bản khế ước của cậu cho tên đó?" Cô biết chắc một tên như Lăng Thần thì còn khuya mới đem bản khế ước của mình đi bán chỉ để kiếm tiền đâu..

    "..."

    Lăng Thần trầm mặt, ngập ngừng một chút rồi cũng nói ra "Cha mẹ tôi." Một câu trả lời không ngoài dự kiến của cô "Cha tôi năm đó vì thua bạc người gia tộc hắn mà phải bán tất cả mọi thứ trong nhà để trả nợ.. kể cả tôi cũng bán luôn.." Đôi mắt màu xanh lục của cậu ủ rũ, kể lại chuyện này với người khác, đây là chuyện khó khăn nhất cậu từng làm.. Nực cười thật, một người cha sẵng sàng bán con khi nợ nần, mẹ cậu năm đó cũng không có ý gì là phản đối việc bán bản khế ước của cậu, bọn họ bàn giao mảnh giấy quyết định cuộc đời người con trai của họ mà bình thản như giao một món hàng vô tri vô giác.. Cái gì mà tình cha nghĩa mẹ, cái gì mà có cha mẹ mới hạnh phúc? Tại sao mình không được giống như những người bạn đồng lứa khác? Cha mẹ sao lại không yêu thương mình? Đó là những câu hỏi mà cậu tự hỏi trong 10 năm làm nô bộc cho người ta, nhưng mà bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa, cậu đã thoát khỏi gia tộc đó, bây giờ liệu cậu có thể tin tưởng con người trước mắt này không? Cô ấy liệu có giúp cậu cướp lại bản khế ước kia không? Không biết.

    "Ra là vậy.." Tĩnh thu hồi đôi mắt đỏ, cô không còn tức giận khi lúc đó Lăng Thần không phản kháng nữa.. "Được rồi! Như cậu kể thì ở đây có sòng bạc có đúng không?" Tĩnh không nắm tình tiết chính trong câu chuyện mà lại để ý đến chuyện ông cha thua bạc.. đánh bạc? Haha.. không điêu đâu nhưng trình độ bài bạc của cô đã đạt trình độ thượng thừa rồi.. đúng là không uổn công lúc trước luyện tập đánh bạc ngày đêm để thâm nhập vào nội bộ kẻ địch mà.. bây giờ đã có đất diễn rồi!

    "Sòng bạc hả?" Ngạc nhiên khi Tĩnh đột ngột hỏi, Lăng Thần đứng hình một lát rồi lại bắt đầu thể hiện đúng tác phong của một hướng dẫn viên "Sòng bạc thì có một, là sòng bạc lớn nhất Ninh quốc, Minh Hoa, nằm ngay bên cạnh Sàn đấu Thanh Minh, đó là nơi tổ chức đánh cược cho các trận đấu lớn được tổ chức tại Thanh Minh, hai nơi này đều được một tập đoàn lớn dựng lên, tập đoàn Minh Quang" Cậu nói một loạt thông tin của sòng bài Minh Hoa, Tĩnh tự hỏi có phải cô đã nhặt được một cái bách khoa toàn thư hay không, nhưng mà cái đó quan trọng à, có nhiều thông tin lại càng tốt, không xấu không xấu..

    Vụt một tiếng, hai người biến mất khỏi co hẻm, một lúc sau lại xuất hiện ở một con hẻm khác gần Sòng bạc Minh Hoa..

    "Ma thuật này của cô tiện lợi thật nhỉ, sau này nếu đưa toàn quân đi tập kích thì xác định kẻ địch bị đập cho tan xác." Lăng Thần khá là cảm thán loại ma thuật hệ không gian của Tĩnh "Không đâu, tôi chỉ dịch chuyển được tối đa hai người thôi, nếu muốn đưa nhiều người từ nơi này sang nơi khác thì phải mở vòng không gian ở cả hai nơi điểm xuất phát và đích đến, vả lại muốn dịch chuyển nhanh thì phải chạm vào người đối phương thì mới có hiệu lực với cả hai, cái đó là khuyết điểm lớn đấy." Giải thích một chút Ma thuật của mình, Tĩnh tranh thủ hóa trang một chút, vào mấy cái địa phương này thì tốt nhất là không nên để lộ thân phận..

    Cô vuốt tóc mái lên cố định trên đỉnh đầu, lộ ra cái trán và một vết sọc màu đỏ rực giữa mi tâm, thả mái tóc dài ra, biến móng tay thành màu đen.. hoàn tất!

    "..."

    Lăng Thần cảm thấy cậu bắt đầu quen dần với việc đột ngột thay đổi của Tĩnh, không đứng đơ làm mất thời gian, cậu cũng trang bị cho mình một chiếc mặt nạ bạc rất hợp với mái tóc màu lam đậm..

    "Đi thôi!"

    Đi quét sạch cái sòng bạc này nào!

    * * *

    Hai người đi đánh bạc nguyên một đêm, gần sáng mới trở lại học viện, và đương nhiên là không về tay không, Tĩnh thắng được một khối tiền to đùng, đổi ra ba cái thẻ đỏ (loại thẻ Vip đứng đầu trong các màu thẻ), cô cho Lăng Thần giữ một cái, nói là cho cậu dùng để chuộc lại bản khế ước, Lăng Thần lúc đó nhìn cô với đôi mắt gần như sắp khóc, giật mình nên cô cho cậu một cước, văng tới nơi nào thì cô không rõ.. Thế là đêm đầu tiên sau khi gia nhập học viện kết thúc, đi nhận ký túc xá rồi ai về nhà nấy, ngủ một giấc li bì tới sáng..
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2021
  11. T.N Linh La

    Bài viết:
    16
    Chương 9: Mĩ Nhân - Lão Đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau..

    Cốc cốc cốc!

    Đang ngủ thì bị tiếng gõ cửa đánh thức, Tĩnh lơ mơ ngồi dậy, khoác đại một cái áo rồi ra mở cửa..

    Cạch!

    Cánh cửa gỗ được đẩy ra, bên ngoài là Tiêu Linh và Chúc Phong đã chờ sẵn, có lẽ hôm nay là ngày nghỉ, hai người họ không mặc đồng phục, trông có vẻ như chuẩn bị đi đâu đó..

    "A Tĩnh, hôm nay em dậy trễ?" Tiêu Linh kinh ngạc khi thấy bộ dạng còn ngái ngủ của Tĩnh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà con sâu cuồn luyện tập này lại ngủ tới giờ này thế kia?

    "A, tối qua em về trễ.." Bân quơ trả lời câu hỏi, Tĩnh tránh sang một bên ý muốn Tiêu Linh vào trong nhưng cô ấy lại nói muốn chờ ngoài này cùng với Chúc Phong.. Không ngạc nhiên lắm, cô đóng nhẹ cánh cửa, bước vào bắt đầu vệ sinh cá nhân..

    Đánh răng, rửa mặt, tắm một phát, sấy tóc rồi buộc tóc, hôm nay Tĩnh lại mặc một bộ đồ thể thao, quần đùi, áo phông trắng và đôi giày bốt cao cổ.. Một loli dễ thương hoạt bát ra đời!

    Cầm chiếc kính mà Fry chế tạo bỏ vào túi áo, cô mở cửa đi ra ngoài..

    "Hửm? Nhanh thế?" Chúc Phong đứng bên ngoài thấy cô đi ra nhanh hơn dự kiến thì hơi giật mình.. "Haha, em ấy lúc nào cũng nhanh như vậy.." Tiêu Linh cười nhẹ giải thích..

    "Thế? Hai người hôm nay không đi học ạ?" Tĩnh thắc mắc hỏi..

    "Ưm, ngày mai là học viện kết thúc chiêu sinh, ngày mốt sẽ tổ chức khai giảng năm học mới, buổi tối còn tổ chức tiệc chào mừng học viện La Hình sát nhập Học viện Lam La, bọn chị định hôm nay đi mua lễ phục, nên rủ em theo.." Tiêu Linh vừa đi vừa giải thích, cô hôm nay nhất định sẽ chọn một bộ lễ phục thật đẹp cho A Tĩnh mới được!

    Ba người rời khỏi khu ký túc xá liền gặp Lăng Thần ở trước cổng..

    "Yo! Lăng Thần!" Tĩnh giơ tay gọi thằng đệ mới của cô, Lăng Thần nghe gọi liền đi tới.. "Chào buổi sáng, Tĩnh tỷ!" cười cười chào bà chị trong quỷ ngoài người, cậu vẫn còn nhớ như in cảnh đêm qua bả đánh cho sắp sập cả sòng bạc, một con ác ma thực thụ!

    "Ờ, chào." Tĩnh chào lại rồi đứng một bên để cho ba người kia giới thiệu với nhau..

    Vừa đi vừa tán gẫu đến cổng chính học viện, Chúc Phong đã gọi sẵng một chiếc xe ngựa, bốn người kéo nhau lên xe, điểm đến là Trung Tâm Thương Mại..

    Đi mất tầm 40 phút là đến nơi, Trung Tâm Thương Mại sầm uất, chỗ này trông khác hẳn Phố Ẩm thực, những tòa nhà cao cao, tông màu chính là màu xanh dương, có rất nhiều mặt hàng được bày bán, từ cửa hàng nhỏ đến những tòa nhà cao, mỗi nơi đều bày bán những thứ khác nhau, giống như đây là nơi tập trung mọi thứ trên đời vậy..

    Bước ra khỏi xe ngựa, bốn người nhanh chóng thu hút ánh mắt của những người xung quanh.. Được rồi, bốn mĩ nhân với bốn loại khí chất khác nhau đi cùng một chỗ trên đường phố, không thể không thu hút người ta..

    Tiêu Linh hôm nay thả tóc, mái tóc xanh nhạt rất hợp với bộ váy xòe đơn giản trắng tinh, đôi giày búp bê vàng kim và đôi mắt màu hồng ngọc.. Thiên thần!

    Chúc Phong thì mặc áo phông xám, quần thể thao đen, giày bata bạc, mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh biếc.. Ác ma!

    Lăng Thần thì vẫn như ngày nào, áo thun đen bên trong lớp áo khoác xanh sẫm, quần dài rộng thoải mái và đôi giày đen thui trông như giày sắt.. Mặt cậu cứ cười cười như ánh nắng.. Lừa người!

    Và tiểu loli A Tĩnh dễ thương nhưng khó gần..

    Ôi.. Mĩ nhân ở đại lục này hình như không thiếu.. Tĩnh cảm thán nhìn lại đám người bọn họ, tùy tiện vơ một nắm thì ra 3 người..

    Mà, bỏ chuyện này qua một bên, hôm nay cô có kế hoạch khác nên phải tìm cách tách ra vả lại..

    Tĩnh thì thầm với Chúc Phong bên cạnh "Phong ca cố lên! Ta phải đi đây!" Nháy mắt tinh nghịch với anh chàng đã sớm đỏ mặt.. hehe, đừng tưởng anh qua được mắt tui!

    Nhân đám đông mà kéo Lăng Thần tách khỏi hai người kia, để bọn họ cái không gian riêng cũng tốt, còn bây giờ thì..

    "Đi ăn sáng thôi!" Hai người lại dịch chuyển tới Phố Ẩm thực, đi vào một cái nhà hàng và ăn một bữa.. Lăng Thần giới thiệu cho cô một loại bánh đặc sản của đất nước này, đương nhiên là nó rất ngon..

    "Được rồi, bây giờ đi đòi lại bản khế ước của cậu nào.." Tĩnh tay cầm miếng bánh rời khỏi nhà hàng, Lăng Thần cảm thấy bản thân vừa làm một việc gì đó rất.. ừm.. đáng sợ.. Kiểu như mua cái bánh kia cho Tĩnh? Giờ thì hay rồi, chắc chắn bà này sẽ ăn cả ngày cho coi..

    Đêm qua hai người họ đã làm quen được với một lão bất tử cấp SS trong sòng bạc, ổng thua tiền Tĩnh nên hứa sẽ bảo hộ cô trong vòng nửa năm để khỏi trả tiền, đương nhiên cô sẽ đồng ý, Ma Đạo sĩ cấp SS, không phải tùy tiện là có thể gặp đâu..

    Đến điểm hẹn với lão đầu, ổng đã ngồi chờ từ lúc nào..

    "Nhóc! Bên này!" Lão ta đầu tóc bạc phơ nhưng lại không có râu, bộ đồ thì vá chấp đủ chỗ, trông chẳng khác gì ăn mày..

    "A, lão tiền bối, ông tới sớm nhỉ?" Tĩnh không nghĩ rằng ông lão này lại nhận ra cô nhanh như vậy, mà thôi kệ, người ta đã thuộc một đẳng cấp sức mạnh rất cao rồi, nhận ra là bình thường.. Cô và Lăng Thần bước tới cái ghế dài ông lão đang ngồi, ổng đứng lên cười tủm tỉm..

    "Thế hôm nay ta phải làm gì đây?" Ông lão nhìn thấy con nhóc đã thắng sạch tiền của mình mà không khỏi nể phục, trẻ con thời nay đáng sợ thật, đêm qua nó hình như gián tiếp làm phá sản mấy cái bang hội nhỏ nhỉ..

    Tĩnh để Lăng Thần kể lại chuyện muốn đi đòi lại bản khế ước, nghe xong chuyện lão đầu tức tím mặt, ông hiểu người đời tàn nhẫn thế nào nhưng con cái mà cũng đối xử như vậy thì thật đáng chết.. Người ta nói hổ không ăn thịt con, hai kẻ đó còn thua một con súc sinh..

    "Ta hiểu rồi! Mà, hình như chúng ta chưa có giới thiệu với nhau nhỉ?" Lão đột nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng, đó là chưa có giới thiệu bản thân..

    "Ta là Hồ Ngọc, Ma pháp sư Ma Đạo sĩ cấp SS, haha, rất vui được làm quen với ngươi, tiểu thần bài!" Lão nói khá là lớn làm cho người đi đường giật mình nhìn lại một chút, rồi sau đó tránh xa xa..

    "Tĩnh, Ma pháp sư Ma Đạo sĩ cấp B, rất hân hạnh!" Tĩnh cũng nở nụ cười đáp trả, sau đó lại gặm một miếng bánh nhai nhai..

    "Tôi là Lăng Thần, Thuật sư Ma Đạo sĩ cấp B, đàn em của Tĩnh tỷ, mong ông giúp đỡ lần này!" Lăng Thần hơi cúi người lễ phép chào hỏi..

    Hồ Ngọc khá là thích thái độ của cậu, nhưng ông cũng không chán ghét thái độ của Tĩnh bởi vì nhỏ đã thắng ông, vả lại.. Dòng máu đang chảy trong người con bé đó.. Bẩm sinh đã không cúi đầu trước ai rồi..

    "Vậy.. Lăng Thần, dẫn đường nào!" Cuối cùng cũng ăn hết cái bánh cực ngon, Tĩnh vui vẻ muốn đi quậy phá một trận..

    "Hầy.. cái bản tính trẻ con xuất hiện rồi.." Lăng Thần thở dài trong lòng, đi trước đẫn đường tới Nghi gia, một gia tộc thuộc dòng dõi quý tộc.. Cứ nghĩ rằng chuyện lấy lại bản khế ước là điều không thể nhưng bây giờ đã có lão đầu Hồ Ngọc giúp đỡ, cậu có chút hi vọng rồi a..
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...