Ngôn Tình Anh Hai Ngang Ngược - Bạchlạc

Discussion in 'Hoàn Thành' started by BạchLạc, May 20, 2021.

  1. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 19: Diêu Linh – Cố Tử Du.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhàm chán không còn việc gì để làm, cô bèn quay lại Cố Giang để làm việc, biết đâu có thể xoa dịu lòng cô được đôi chút. Khi quay trở lại cô mới biết Diêu Linh ấy vậy mà lại chuyển qua chỗ của Cố Tử Du để làm việc. Lúc trước anh có nói nơi của anh không hợp với cô vậy thì sẽ hợp với Diêu Linh sao?

    Làm việc đến giờ nghỉ trưa thì cô tranh thủ đến Hắc Nguyệt tìm Diêu Linh thì thấy cô đang bị nấp sau một núi giấy tờ trên bàn làm việc. Rốt cuộc là do cô ấy làm không tốt hay Cố Tử Du cố tình sắp xếp cho cô ấy quá nhiều việc đây. Chỉ là, được nhìn thấy Diêu Linh, cô liền chạy đến chỗ cô ấy ôm thật chặt lấy cô ấy.

    - Tiểu Linh Linh, mình nhớ cậu chết đi được, đã rất lâu rồi chúng ta chưa được gặp nhau, cứ ngỡ như trăm năm trôi qua mất rồi đó.

    - Tiểu Chi Chi, mình cũng thật hạnh phúc, cậu nhìn thấy anh ba của cậu bắt nạt mình chưa, thật là muốn uất ức.

    - Vậy bỏ đi không làm nữa, chúng ta cùng nhau đi trốn đi.

    - Được.

    Cô chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn Diêu Linh liền bị một cái cốc đầu. Thật là đau nha. Vội vàng quay đầu lại nhìn người ở phía sau, hóa ra là Cố Tử Du, cô buồn bực chu mỗi bĩu mỏ. Anh vỗn dĩ chưa từng đánh cô như vậy, lần nào cũng giúp đỡ cô vậy mà giờ lại cốc đầu cô.

    Cố Tử Du nhìn qua một lượt, so với lúc anh mang cô từ mộ viên trở về có lẽ đã tốt hơn rồi. Không biết có chuyện gì đã sảy ra với anh hai, nhưng anh không thể ngờ chuyện anh ấy đã di dời phận mộ của người phụ nữ tên Dương Hải Hoa kia. Người đó với gia đình anh là ân nhân. Vậy mà sau biến cố năm đó, ai có nói gì đi nữa anh cũng chỉ có một nỗi hận đối với bà ấy. Bây giờ khi phát hiện em gái nuôi lại là con gái của bà ấy. Anh tự nhủ càng phải chăm sóc tốt hơn cho Bạch Hạ Chi. Tiện thể có Diêu Linh anh bè nảy ra ý tưởng đưa hai cô gái đi du lịch luôn.

    Bởi vì Bạch Hạ Chi và Diêu Linh đều không có hộ chiếu không thể xuất ngoại nên anh đành đưa hai cô đến Tam Á. Biển xanh cát trắng nắng vàng, hơn nữa ở nơi đây có rất nhiều gió, anh hi vọng cô có thể mọi muộn phiền của mình cho gió bay đi, bay thật xa. Anh mong rằng cô luôn nở nụ cười thật tươi như ngày đầu cô vào nhà họ Cố.

    Khi đến nơi cũng là xế chiều, Cố Tử Du đưa hai người đến khách sạn để cất bớt hành lý rồi đưa hai người đi ăn. Ăn xong Bạch Hạ Chi nói muốn đi dạo bờ biển, cả ba người liền cùng nhau đi dạo. Cô tháo bỏ đôi giày quăng thật mạnh trên nền cát rồi tự mình đi chân trần trên cát. Cố Tử Du thấy cô đi trên cát chỉ nhẹ nhàng cầm tay của Diêu Linh, nói với Diêu Linh:

    - Diêu Linh, chúng ta đi phía sau em ý, để em ý một mình một chút, có lẽ bây giờ làm như vậy sẽ là tốt nhất với em ấy.

    - Giám đốc, anh biết chuyện gì đúng không? Em thấy tâm trạng cậu ấy không tốt.

    - Khi em ấy mở lòng, em ấy sẽ tự khắc nói. Chúng ta lặng lẽ đi sau thôi.

    - Được.

    Anh chầm chậm từng bước đi cùng cô, cũng không có ý định muốn buông tay cô ra, anh thật hi vọng thời gian này dừng lại. Chỉ có ở bên cạnh cô, trái tim anh lại trở lên rộn ràng. Bất chợt anh quay lại hỏi cô:

    - Diêu Linh, em thực sự không nhận ra tôi sao?

    - Giám đốc, anh thật là hay nhé, chúng ta đã từng gặp nhau sao, vì sao anh vẫn hỏi lại tôi câu hỏi đó vậy?

    Anh liền lấy ra chiếc kẹp tóc nhỏ hình bông hoa mai màu trắng, chiếc cặp tóc nhỏ luôn được anh để trong bóp tiền của mình, coi như vật mà anh trân trọng lưu giữ nhiều năm nay. Năm đó cô không cần sự báo đáp của anh, giúp anh xong liền quay đi, chỉ đánh rơi lại chiếc kẹp tóc này. Nhưng anh cũng không hề biết chỉ vì làm mất chiếc kẹp tóc này mà cô đã khóc suốt cả một đêm.

    - Là kẹp tóc của tôi. – Cô cầm lấy chiếc kẹp tóc hét lên trong vui mừng.

    - Phải, năm đó sau khi em dời đi đã đánh rơi xuống, tôi bèn coi như một vật định ước, giữ cho đến tận bây giờ.

    - Ai định ước mới anh chứ, là đánh rơi không phải định ước, tôi mới không thích một gã lăng nhăng như anh.

    - Diêu Linh, anh có thể đảm bảo từ giờ trở đi bên cạnh anh chỉ có thể là một mình em!

    Nói câu này là đang khẳng định với cô sao. Cô nhất thời rung động vì câu nói đó. Nhưng không được, Hạ Chi từng nói với cô, không thể dễ dàng tin lời đàn ông được, hơn nữa chuyện anh mới người phụ nữa còn tận mắt cô chứng kiến rồi, không được nhẹ dạ cả tin được.

    - Anh tự mình chứng minh đi.

    Nói xong cô bèn chạy về phía trước khoe với Bạch Hạ Chi chuyện mình tìm thấy chiếc kẹp tóc. Nhìn bóng dáng hai cô gái phía trước. Cố Tử Du chỉ nở một nụ cười mãn nguyện. Hai người phụ nữ này, có lẽ sứ mệnh của anh là để bảo vệ.

    Ở phía bên kia, khi Cố Tử Thần trở về Uyển Lâm không thấy bữa cơm đang chờ đón anh, liền trở lên bực bội cho người đi điều tra xem cô ở đâu bèn được vệ sỹ bên dưới thông báo vị trí của cô. Anh bèn lên xe phóng về phía Tam Á trong đêm.

    Buổi sang hôm sau khi Cố Tử Du gọi hai người đến ăn sáng thì trên bàn ăn đã có thêm khuôn mặt đen xì của Cố Tử Thần, cô liền cười rồi hỏi lại anh:

    - Cố nhị thiếu bị mất bóp tiền sao, sáng sớm không khí trong lành vậy mà.

    - Em còn hỏi anh sao, em đi đến đây cùng Tử Du cũng không nói với anh một tiếng.

    - Anh là đang làm nũng sao?

    - Em bớt đi, mấy em định khi nào trở lại thành phố, anh ở lại cùng ba người.

    Vậy là cuộc hành trình của ba người giờ lại có thêm một người nữa. Anh cũng rất để ý không hề phá hỏng tâm trạng của cô. Thấy cô và Diêu Linh tham ăn anh cũng không hề để ý, chỉ cần cô vui vẻ, cười nói như vậy, chuyện gì anh cũng có thể làm cùng cô.
     
  2. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 20: Khách sạn Cao Lãng, phòng VIP 1103.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hai ngày ở lại Tam Á, bốn người họ di chuyển lại về thành phố. Còn nhiều điều đang chờ họ ở đây nữa. Chỉ vì qua Tam Á tìm cô, anh đã phải hẹn lại khách hàng gặp lại trong buổi khác. Còn cô sau khi trở lại thành phố cũng trở lại Cố Giang để tiếp tục làm việc.

    Có điều là, buổi chiều hôm đó, cô lại gặp lại một người, Tống Lai, hắn ta dựa vào đàn em của mình mua chuộc được cơ quan chủ quản, được mãn hạn ra tù sớm. Hắn hận cô tay không tấc sắt nhưng lại có thể tống hắn vào tù. Sau khi ra tù, việc đầu tiên hắn làm là gây dựng cơ đồ. Phải mất thời gian gần một năm hắn mới có thể có lại như ngày hôm nay. Hắn cho người của mình điều tra tung tích của cô, mọi khung giờ, mọi địa điểm cô thường đến, những con đường cô đi qua, tiện nhất cho việc hắn hành động trả thù của mình.

    Hắn dựa trên những thứ đã điều tra được đợi sẵn cô tại con hẻm cô đi siêu thị qua. Nhìn thấy hắn cô liền có ý định quay lưng bỏ chạy. Nhưng đằng sau lại có một chiếc khăn bịt kín lại miệng và mũi cô lại. Cô dần dần buông lỏng cơ thể xuống ngất đi theo tác dụng của thuốc gây mê. Bên cạnh chỉ còn lại tiếng cười khả ố của ba gã đàn ông với đầy tính toán.

    Ở phía bên kia, Cố Tử Thần cầm điện thoại trong tay gọi điện cho cô đến ba cuộc nhưng không thấy cô nhấc máy. Anh liền để lại một tin nhắn cho cô báo tối nay anh đi tiếp khách cô không cần đợi cơm anh.

    Chỉ là đối tác lần anh không hề lớn, nhưng nếu kiếm được lời từ công ty nhỏ, anh cũng không muốn bỏ qua, bèn nhận lời đến gặp đối tác. Sau khi bàn chuyện công việc xong hắn ta liền nói có một món quà nho nhỏ muốn tặng cho anh. Cũng ám chỉ đó là một mĩ nhân không cần vội vàng từ chối. Chỉ đưa cho anh thẻ vào phòng VIP 1103 khách sạn Cao Lãng.

    Anh căn bản không có hứng thú với những người con gái qua đường, huống chi hiện tại tâm anh còn đang chất chứa một người con gái khác. Anh vốn định bước vào căn phòng đấy chờ người của hắn theo dõi xong liền dời đi. Không ngờ là hắn ta cũng quá thâm hiểm rồi, đã bỏ một thức xuân dược vào phía rượu của anh. Khi đến căn phòng kia, anh chỉ thấy một thân nóng bừng khô khốc khó chịu. Sờ tay vào điện thoại muốn gọi cho A Cảnh đến đón mình, nhưng căn bản tay anh thật run rẩy, không thể mở khóa điện thoại ngược lại còn làm cho chiếc điện thoại văng xa. Đúng lúc này anh nhìn lại xung quang căn phòng. Không hề mở điện, anh chỉ có thể dựa vào ánh sang nhạt của bóng điện bên ngoài thành phố chiếu qua cửa sổ có một thân ảnh màu đen đang nằm rên nhẹ trên chiếc giường sát đất.

    Lại nói về phía Bạch Hạ Chi sau khi bị Tống Lai chuốc thuốc mê thì hắn ta mang cô đến khách sạn Cao Lãng. Tiêm cho cô một liều thuốc kích dục rồi ném cô lại khách sạn này, để cho cô tự sinh tự diệt. Mà khi cô tỉnh dậy chịu tác dụng của thuốc, không thể dời đi khỏi chiếc giường, chỉ có thể rên lên những tiếng nhẹ nhàng hi vọng có ai đó sẽ nghe thấy có thể giúp được mình.

    Nhưng nào ai biết được rằng, đối với những tiếng kêu nhẹ nhàng của cô kia, lại khiến sự kích tình của người đàn ông kia trỗi dậy. Anh ta cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình đi đến bên cạnh chiếc giường. Hai người như con thiêu thân, lao vào nhau trong sự kích thích không còn lý trí, không thể dừng thỏa mãn lại được. Trong căn phòng tối chỉ còn lại những âm thanh kích thích hòa tan vào màn đêm mù mịt.

    * * *

    Khi cô tỉnh dậy, trời còn chưa sáng, cô chợt nhớ lại mình gặp phải Tống Lai trên đường. Rồi chợt nhận ra có một người đàn ông đang nằm bên cạnh. Cô thật không thể ngờ mình lại bị hắn trả thù bằng cách như vậy. Trong đầu cô bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh mình cầm con dao tiếng về phía người đàn ông kia. Nhưng cô đã gạt bỏ khỏi đầu mình suy nghĩ đó. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, thu dọn đồ của mình, chiếc váy hôm qua cô mặc đã bị xé rách, cô đành nhặt tạm chiếc áo sơ mi trắng dưới đất mặc lên người và dời khỏi nơi đó.

    Trở lại Uyển Lâm, Cố Tử Thần không có trở về chung cư. Điện thoại của cô bị mất lúc bị Tống Lai bắt đi nên không hề biết Cố Tử Thần đã nhắn tin cho mình. Cô bèn vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm để gột sạch những dơ bẩn mà người đàn ông kia để lại. Cô vừa tắm vừa bật khóc lớn trong bồn tắm. Cô biết làm gì đây. Đó là một vết ô nhục của cô. Cuộc đời cô có khi nào như vậy mà kết thúc.

    Đến giờ phút này cô thấy căm hận Bạch Chính Quốc vô cùng. Vì mẹ cô mất tích cô phải ở lại cùng hắn ta. Khi chủ nợ đến hắn không giao con gái của mình ra mà lại mang bản thân cô ra làm thế thân. Khiến cho cuộc sống của cô tràn đầy đau khổ. Đến hiện tại khi hắn chết rồi, cô vẫn còn bị giày vò nhục nhã như này. Cô bây giờ thấy mình thật dơ bẩn.

    Khách sạn Cao Lãng, sau khi tỉnh dậy, Cố Tử Thần chợt nhận ra những việc đã sảy ra đêm qua. Anh là người lãnh khốc, vậy mà lại có một người có thể qua đêm trên giường của anh. Anh nắm chặt tay đấm mạnh xuống giường. Tống Lai khốn kiếp, dám tính kế với anh, vậy vụ làm ăn này anh không cần nữa. Anh sẽ cho hắn biết như nào gọi là họa do mình tự chuốc lấy. Dậy đi đến phía cửa nhặt chiếc điện thoại lên gọi điện cho A Cảnh mang đến khách sạn cho mình một bộ quần áo mới. Tiện thể bảo anh điểm tra về cô gái đêm qua. Chiếc áo sơ mi cô mang đi, có di vật của mẹ anh. Phải tìm được cô ta để đòi lại vật đó.
     
    Last edited: May 25, 2021
  3. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 21: Lương Hân Đình trở lại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi A Cảnh đi điều tra tất cả chỉ có thể về báo cáo lại với Cố Tử Thần rằng tất cả camera ghi hình đã bị người khác lấy đi mất. Không cần nói cũng đủ nhận ra ai đã lấy đi. Nếu hắn đã thích chơi như vậy, anh sẽ cùng hắn chơi lại một trò chơi khác vậy.

    Chỉ là tâm tư anh không tốt không muốn trở về Uyển Lâm, lấy điện thoại gọi cho Bạch Hạ Chi lại không được. Bèn gọi điện vào đường dây riêng tại Cố Giang thì cô lại bắt máy. Hỏi một hồi mới biết cô bị mất điện thoại. Bèn dặn dò cô anh sẽ đi công tác có thể vài ngày không về.

    Cô cũng lấy làm nhẹ nhõm, anh không về vài ngày có thể những vết bầm của cô sẽ tan, sẽ không còn nhìn thấy nữa. Chỉ là trước lúc anh đi. Anh đã đặt cho cô một chiếc điện thoại khác gửi đến Cố Giang để tiện cho anh gọi điện cho cô.

    Buổi tối khi cô trở lại Uyển Lâm, sau sự việc lần trước cô trực tiếp bắt taxi đi về nhà không còn đi xe bus nữa. Nhìn thấy trong đống quần áo chuẩn bị mang đi giặt kia nhìn thấy chiếc áo sơ mi của người đàn ông kia cô đã mang về. Cô cầm lên xem xét lại một lượt. Bất một một vật kim loại lạnh lẽo chạm vào tay cô, cô cẩm vật đó đưa lên trước mắt minhg. Là một sợi dây chuyền, cũng thật là tinh xảo như là được thiết kế riêng. Hơn nữa cô cũng chưa từng thấy đồ vật nào tương tự, chất liệu cũng là vàng trắng, là đồ vật rất có giá trị. Cô bèn đặt vào một chiếc hộp trong ngăn kéo bà. Rồi tiện tay cho chiếc áo vào thùng rác.

    Qua vài ngày tĩnh tâm Cố Tử Thần mới trở lại Uyển Lâm, vẫn là mâm cơm cô đợi anh trong căn nhỏ. Nhưng dường như trong lòng hai người dường như có một màn ngăn cách, hai người chỉ lẳng lặng ăn bữa tối rồi lại mỗi người trở về căn phòng của bản thân mình. Không còn cười nói vui vẻ như lúc trước.

    Sau khi trở về phòng Cố Tử Thận nhận được một cuộc điện thoại, lại càng làm tâm trạng của anh trở lên khó tả:

    - Thần, em trở lại rồi!

    - Em trở về bao lâu?

    - Em không đi nữa, em quyết định ở lại lâu dài, anh không chào đón em sao?

    - Được, có cần anh sắp xếp cho em?

    - Không cần, em đã mua căn nhà đối diện nhà anh tại Uyển Lâm rồi. Ngày mai cùng trở về Cố Trạch đi, em cũng muốn gặp mặt mọi người.

    - Được.

    Cuộc điện thoại kết thúc lòng anh lại càng trở lên rối như tơ vò. Anh hiện tại đang không biết lên đối mặt với Bạch Hạ Chi như nào, lại không thể tìm được người con gái của đêm đó. Giờ lại thêm một người Lương Hân Đình nữa. Cả hàng ngàn chuyện rắc rối đến một lúc. Anh luôn tin tưởng rằng mình có thế giải quyết tốt tất cả các vấn đề. Chỉ là chuyện nhi nữ tình trường này anh hoàn toàn không phải là người có kinh nghiệm. Bèn gọi điện cho Âu Dương Phong và Cẩn Liệt đến Hắc Nguyệt uống vài ly.

    Cuối cùng là cả ba người đàn ông đều say nằm la liệt trong phòng vip của Hắc Nguyệt mà người phải giải quyết hậu quả chỉ có thể là Cố Tử Du.

    Cho đến gần trưa buổi sáng ngày hôm sau bọn họ mới tỉnh lại, liền nhớ tới Lương Hân Đình có thể đã đến Cố trạch rồi liền lập tức trở về Cố trạch. Khi nhìn thấy Cố Tử Lam cùng Lương Hân Đình cùng nhau nấu nướng trong bếp còn Bạch Hạ Chi ngồi cẩm tập vẽ ở ngoài gốc ngọc lan, Cố Tử Thần liền tiến về phía Bạch Hạ Chi.

    Khi cô trở về Cố trạch thấy xuất hiện một người phụ nữ, còn rất thân thiết với người nhà họ Cố, cô cũng có đôi chút chột dạ. Dường như cô ấy ghi nhớ tất cả những điều sảy ra trong nhà họ Cố, từ cách nấu nướng, vị trí để đồ cô đều có thể biết chính xác như vậy, không thể nói là chưa từng đến nơi này. Phải nói là đã từng rất thân quen nơi này. Cô lật lại trí nhớ của mình. Liệu cô gái đó có phải người mà Cố Tử Lam từng nhắc đến.

    Nếu người đó là tốt nhất, vậy cô lên lùi lại một bước để lại không gian cho họ cùng nhau vui vẻ.

    Trong bữa ăn mọi người đều cười nói rất vui vẻ, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm lúc trước đây, nhưng mặc kệ cho Lương Hân Đình nói như nào ba Cố cùng với Cố Tử Thần đều là không để ý đến cô ta, hết người này rồi đến người kia hỏi hăn chuyện công việc rồi lại gắp thức ăn cho cô. Cố Tử Thần cũng đã quyết tâm, vạch ra khoảng cách rõ ràng giữa hai người rồi.

    Lương Hân Đình nhiều sự yêu chiều của Cố Tử Thần giành cho Bạch Hạ Chi bèn nổi lên trong mắt sự ganh tỵ, đáng lẽ sự quan tâm đó là của cô. Dựa vào đâu một người mới xuất hiện như cô lại có thể cướp đi những điều tốt đẹp của cô chứ.

    Năm năm tuổi cô đã đến Cố gia để chung sống. Mọi thứ hoàn hảo nhất Cố lão gia và Cố phu nhân đều giành phần cho cô. Cho dù cô muốn gì đi chăng nữa thì bốn người anh cũng phải nhường cho cô. Cô như là một nàng công chúa bước ra từ trong cổ tích.
     
  4. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 22: Lần đầu ra mắt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lương Hân Đình cô sống là được Cố gia thu nhận, chết cũng phải là ma của Cố gia, đấy là điều vĩnh viễn không thể thay đổi. Tất cả đều phải thuộc về cô. Lương Hân Đình tự ngồi suy tính đầy một bụng đủ no lên không còn thấy ăn ngon miệng nữa.

    Sau khi dùng bữa xong, cô ta liền tìm lý do để nói chuyện riêng với Cố Tử Thần, cô muốn xác định chính anh là người của cô. Lúc trước cô chọn sự nghiệp, hiện tại cô nổi danh rồi. Xứng đáng với anh rồi, cô hiện tại thật sự muốn trở về bên cạnh anh như lúc trước. Chỉ không ngờ đối mặt với cô anh chỉ lặng im nói cho anh thêm thời gian. Anh sẽ cho e câu trả lời thích đáng.

    Anh muốn cô đợi anh đến bao giờ. Bốn năm qua rồi, hiện tại cô cũng đã hai mươi năm tuổi. Ở tuổi của cô nhiều người phụ nữ đã có chồng sinh con rồi. Lúc trước là do cô có lỗi, phân vân giữa tình cảm của Cố Tử Mặc và Cố Tử Thành giành cho cô nên không biết lựa chọn ai, cô đành tự mình ra nước ngoài du học bồi dưỡng mình. Nhưng trong bốn năm đó, Cố Tử Mặc không hề liên lạc với cô, chỉ có Cố Tử Thần mỗi năm đều gọi điện, gửi quà sinh nhật cho cô thường xuyên, để cô nhận định được đâu là người đàn ông mà cô cần.

    Bạch Hạ Chi vốn không hề quan tâm đến sự xuất hiện của Lương Hân Đình, thậm chí còn vui mừng khi cô ấy xuất hiện. Có cô ấy mọi người sẽ không cần để ý đến cô nữa, vậy là cô có thể thực hiện kế hoạch đón mẹ của mình rồi.

    Kể từ những ngày sau đó, cô sống với cảnh sáng mở cửa thấy mặt, tối đóng cửa nhìn thấy nhau. Thậm chí vì để cố gắng có nhiều hơn nữa thời gian ở bên cạnh Cố Thử Thần, Lương Hân Đình còn không ngại nói rằng mình không biết nấu nướng, rồi nghiễm nhiên có mặt trên bàn ăn nhà anh. Ấy vậy mà còn không ngần ngại sai bảo Bạch Hạ Chi hết việc này đến việc khác.

    Buổi tối hôm đó, sau khi lấy lý do đuổi khéo được Lương Hân Đình rời đi, Cô Tử Thần bèn kéo tay Bạch Hạ Chi lại và hỏi:

    - Hạ Chi, anh thấy em dạo này có vẻ lảng tránh anh. Anh đã nói rất rõ chuyện anh và Hân Đình rồi, giữa anh và cô ấy không hề có mối quan hệ kia như em từng nghĩ đâu.

    - Anh hai, anh nghĩ nhiều rồi, em không để tâm chuyện đó đâu, bình thường anh ít giao lưu bạn bè, có cô ấy đến nhà dùng bữa cùng cũng vui.

    - Anh đã nói anh không muốn em gọi anh là anh hai.

    - Anh hai la anh hai chứ không phải anh hai cái gì chứ. Vốn dĩ là vậy, sau này cũng sẽ vậy, chỉ là một cách xưng hô.

    - Bạch Hạ Chi, em càng ngày càng cứng đầu cứng cổ.

    - Em nào có. À đúng rồi anh hai. Tối mai em đi đến tiệc sinh nhật của Diêu Linh, bữa tối em sẽ không nấu được, em sẽ nhờ bác Hải đến nấu cho hai người. Anh không cần đợi em đâu.

    - Sao em không dẫn anh đi cùng?

    - Anh có chơi cùng Diêu Linh sao, làm gì có, vậy anh đi theo làm cái gì? Hai đứa em nhất định chỉ đi mới nhau, anh tốt nhất nên ở nhà đi.

    Cô chợt phát hiện ra dạo gần đây Cố Tử Thần có đôi chút trẻ con, còn hay tỏ ra nũng nịu. Đôi lúc chỉ cần thấy là hành động của anh cô lại chẳng tự chủ cười một mình.

    Chỉ có điều dường như cô đã quên mất điều mình nên làm rồi. Ban đầu cô vốn định thuê một đám người nào đó, đến nơi mẹ cô chôn cất mang mẹ về gần mình, nhưng nơi đó đâu phải ai muốn vào đều được đâu. Dưới chân núi có hệ thống bảo an khiến một chiếc xe cũng không thể đi qua nổi. Vậy là nói đào trộm về cũng không được rồi. Đành phải để cho nhà họ Cố tự trả lại cho cô thôi.

    Bên phía nhà họ Cố, mới chỉ có hai người biết cô là con gái của Dương Hải Hoa. Cô cũng chưa muốn ngỏ lời với Cố lão. Hiện tại cô phải để ý từng hành động của mình làm, không lên để ảnh hưởng đến người khác. Việc của cô cô không hề muốn liên lụy đến ai.

    Sinh nhật của Diêu Linh, mọi năm bốn người sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó dùng một bát cơm trắng lớn đặt nến lên trên trên để cho Tiểu Linh Linh thổi rồi ước nguyện. Nhưng mọi người lại cùng nhau nói cười vui vẻ. Năm nay có chút khác rồi, thu nhập của cô và Diêu Linh đều đã khá giả. Cô bèn dạo quanh trung tâm thương mại mua tặng ba mẹ Diêu một bộ quần áo mới, buổi tối bốn người vẫn sẽ cùng ngồi ăn cơm chung với nhau, nhưng lần này khác, cô sẽ dẫn họ đi ăn một bữa thật đàng hoàng.

    Buổi tối cô mang quần áo đến cho ba mẹ Diêu rồi bắt taxi để ba người cùng đến ăn ở một quán ăn nhỏ, khung cảnh nhẹ nhàng cùng ánh đèn vàng ấm áp. Tiếng nhạc nhẹ du dương. Tiếng nước chảy róc rách trong những khu bể cá, hòn non bộ. Ba Diêu chỉ nhẹ nhàng quay qua nói với cô:

    - Tiểu Hạ, nơi này có đắt không? Nếu đắt quá về nhà ba nấu cho hai đứa ăn!

    - Ba, không hề đắt, chúng ta lên tặng Diêu Linh một bữa thật tốt được không ba Diêu?

    Ba Diêu thấy cô nói vậy bèn cảm thán, hai cô con gái của ông lớn thật rồi, có thể gả đi rồi.

    Ba người ngồi đợi một lúc liền thấy Diêu Linh tới, bên cạnh còn xuất hiện thêm một người đàn ông. Cao lớn, ăn mặc lịch sự, trên tay cũng không quên cầm hai túi quà, cúi chào ba mẹ Diêu rồi tự giới thiệu:

    - Bác trai, bác gái, cháu là bạn trai của Diêu Linh, lần đầu gặp mặt. – Anh vừa nói vừa khom người xuống cúi chào ba mẹ Diêu.

    Ba mẹ Diêu nhất thời không kịp phản ứng gì liền chỉ tay về phái Diêu Linh rồi lại chỉ tay về phía người đàn ông. Đến lúc này cô mới cười rồi nói:

    - Hai bác biết rồi, mà cháu quên nói tên rồi! – Cô cố tình giả giọng để trêu ghẹo Cố Tử Du, vậy mà lúc đó anh cũng không hề nhận ra giọng của cô mà lại tiếp tục nói:

    - Cháu xin lỗi. Cháu xin tự giới thiệu, cháu tên là Cố Tử Du, hiện tại cháu đang kinh doanh tự do, hai mươi tám tuổi à còn nữa, cháu là đang độc thân ạ.

    Đến lúc này cô chỉ muốn cười phá lên, anh ba của cô, ngầu vậy mà hiện tại đang run sao? Cô chỉ bèn nháy mắt cho Diêu Linh ra ám hiệu kéo anh ngồi xuống. Cô vẫy tay kêu phụ vụ lên món rồi cùng mọi người nói chuyện để bớt đi sự ngại ngùng trong không khí.
     
  5. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 23: Anh không ngại cởi ra.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian qua mải mê nghĩ làm việc kia của mình nên cô không liên lạc được nhiều với Diêu Linh không ngời hai người lại có tiến triển nhanh như vậy. Là Diêu Linh đã nhận lời ở bên anh ba rồi. Cô cũng thấy yên lòng. Anh ba của cô tuy hào hoa phong lưu, nhưng không hề bỉ ổi. Chỉ cần lời anh nói ra anh nhất định sẽ làm.

    Ăn cơm xong Cố Tử Du bắt xe cho cô trở về Uyển Lâm còn anh đưa gia đình Diêu Linh trở về. Về đến Uyển Lâm cả căn phòng vẫn đen như mực, cô thầm nghĩ chắc hẳn Cố Tử Thần chưa về, bèn lười nhác không bật điện phòng khách lên nữa, chỉ muốn nhanh chóng chở về căn phòng của mình, đi qua bàn uống nước bỗng có một bóng dáng màu đen ôm lấy cô từ phía sau.

    Sau sự việc lần trước cô rất cảnh giác với những người tiến sát lại với cô từ phía sau, huống hồ bây giờ lại là màn đêm, cảm giác sợ hãi trong lòng cô lại càng tăng cao. Cô dùng chân dẵn thật mạnh xuống chân người đằng sau, cố gắng túm tay anh ta lên cắn một nhát thật đau. Khi hắn đau đến nỗi buông ta ra thì cô vội chạy về phía bàn uống nước cầm chiếc bình thủy tinh đánh mạnh vào đầu anh ta. Bỗng có một âm thanh lớn vang lên:

    - Bạch Hạ Chi, em phát điên à?

    Giọng nói này, không phải của Cố Tử Thần sao. Cô bèn men theo phía tưởng đi đến bật công tắc điện phòng khách. Ánh sáng chiếu khắp căn phòng cũng là lúc cô nhìn thấy Cố Tử Thần chật vật đứng ở nơi đó. Người thì ướt, đầu thì bị rách một miếng nhỏ, máu chảy xuống đến giáp đuôi mắt, trên cánh tay còn hằn thật rõ vết cắn của cô. Cô chột dạ bèn nghĩ. Sao lại là anh. Câu nói chưa kịp thốt lên lại nghĩ, nơi này bảo vệ nghiêm ngặt vậy. Ngoai anh thì ai mới có thể vào được căn nhà này chứ. Đến cả Lương Hân Đồng ngày ngày sang ăn cơm còn phải gõ cửa, chỉ có duy nhất cô và anh có chìa khóa mà thôi.

    Cô chợt nhớ ra điều gì đó, bèn vội vã chạy đi lấy hộp y tế. Bôi chút thuốc mỡ vào phía vết thương trên trán anh rồi dùng băng gow dán lại. Cô cũng thấy áy náy vì chưa phân tích suy nghĩ của mình liền vội vàng ra tay rồi.

    Sau khi xử lý vết thương cho anh xong cô liền đứng dậy muốn đi thu dọn lại chỗ thủy tinh bị vỡ, bật chợt anh cầm tay cô kéo lại. Mới đứng dậy lại chưa kịp phản ứng nên cô bị ngã xuống, nằm thẳng lên lồng ngực anh. Lúc này cô lại tự thầm nhủ trong đầu mình, khuôn ngực anh thật rắn chắc. Bỗng lại nảy lên một ý tưởng, có lên nhân lúc này sờ thử xem cơ bụng có rắn chắc hay không? Nhưng chợt có một câu nói đưa cô trở về thực tại:

    - Anh không ngại cởi bỏ áo ra cho em xem thử?

    - Ai nói em muốn xem? – Ôi thật mà mất hết cả mặt mũi, anh như vậy mà nhìn thấy được suy nghĩ nham nhở của cô sao. Mất mặt nhưng vẫn cố cãi. Chết không chịu nhận.

    - Hạ Chi, em rốt cuộc sao lại có phản ứng mạnh như vậy, anh chỉ là muốn ôm em một chút liền mang anh ra đánh như vậy sao?

    Bất quá cô muốn đứng dậy, chứ không hề muốn giữ ở tư thế này nữa, lỡ đâu cái não nhỏ của cô lại thêm một chút nghĩ bậy thì cô thật không có tương lai mà. Muốn đứng dậy nhưng hai cánh tay của Cố Tử Thần đã vòng quanh người cô, bày tay ôm xuống đến phía lưng cô, không muốn cho cô đứng dậy. Anh đây là tham luyến muốn khi dễ cô sao.

    - Buông em ra!

    - Em chưa nói cho tôi biết tại sao.

    - Tôi từng bị người ta chụp thuốc mê từ đằng sau nên tôi cảnh giác, vậy được chưa, anh mau buông tôi ra.

    - Anh không buông, trừ khi em chịu gọi tên anh. A Thần.

    - Anh Tử Thần, vậy được chưa!

    - Là A Thần hoặc Tử Thần

    - A Thần, được chưa.

    Anh bật cười vui vẻ, buông tay mình ra để cho cô đứng dậy. Vốn là định trêu chọc cô một chút thôi nhưng đổi ngược lại được cách cô gọi anh, anh thấy tâm tư mình hiện tại thật là vô cùng thoải mái. Liền tiến về phía phòng mình vừa cười một các ngây ngốc.

    Dọn dẹp xong cũng đã gần 11 giờ đêm, Bạch Hạ Chi trở lại phòng của mình. Sau khi ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác trắng để làm khô người, cô tiến lại bàn trang điểm lấy máy sấy tóc ra sấy qua qua. Cô vốn dĩ lúc trước do phải tiết kiệm nhiều nên thương xuyên nuôi tóc ngắn. Vậy mà nửa năm lại gần đây khi đến nhà họ Cố ở, cô lại tự mình nuôi mái tóc thành dài, đến giờ cũng đến chớm lưng rồi. Có lẽ lúc nào đó lại đi cắt ngắn đi vậy.

    Cô đưa tay cầm chiếc điện thoại lên định xem giờ, chợt phát hiện điện thoại cô cũng gần hết pin rồi. Tìm dây sạc nhưng không thấy chắc cô lại để quên ở công ty rồi. Mở cửa phòng chạy sang phòng anh. Gõ cửa không thấy anh nói gì, gọi không thấy anh thưa liền tự mở cửa nhẹ nhàng vào phòng anh tìm sạc điện thoại.

    Mấy tháng nay ở chung cùng anh nhưng hôm nay mới là lần đầu cô bước vào phòng anh. Trái ngược với căn phòng cô một màu hồng rực rỡ thì căn phòng anh chỉ có một màu đen lạnh lẽo. Tường cũng đen, rèm cửa cũng đen, thậm chí đến chăn và ga đệm cũng đen. Anh thật sự thích màu đen vậy sao?

    Cô đi qua lại tìm dây sạc điện thoại mà không thấy, muốn hỏi anh để ở đâu thì phát hiện người năm trên giường kia không hề cứ động. Hơn nữa dưới ánh sáng nhỏ nhoi của chiếc đèn ngủ, cô nhìn thấy khuôn mặt anh như đang nhăn nhó, là anh bị đau ở đâu sao?
     
    Last edited by a moderator: May 31, 2021
  6. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 24: Một đêm khó ngủ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô tiến về phía anh, đưa tay của mình lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, anh phát sốt rồi sao? Chẳng phải nói Cẩn Ưng là mình đồng da sắt, một mình có thể đánh lại rất nhiều người sao. Vậy mà cũng có thể bị sốt sao? Một chuỗi câu nói thì thầm của cô vốn là đã bị anh nghe thấy, vậy nhưng anh lại vẫn im lặng nhăm nhó xem phản ứng của cô ra sao.

    Lần thứ hai cô lại đưa bàn tay mình về phía của anh, nhưng lần này cô không đưa tay lên trán anh nữa, cô đưa tay vào cổ anh, thật nóng ran bàn tay cô nha. Cô suy nghĩ rằng phải lấy khăn ướt giúp anh hạ sốt đã. Nhưng chưa kịp rút tay ra đã bị anh nắm lấy cổ tay kéo xuống, trọn vẹn nằm vào trong lòng anh. Giãy dụa bất lực cô bèn lên tiếng:

    - A Thần, anh phát sốt rồi, em đi lấy khăn ướt giúp anh hạ sốt.

    - Năm im một chút thôi, có được không?

    Cô muốn kháng cự, xong sức lực chênh lệch nên thầm nghĩ, đợi anh ngủ sâu một chút sẽ giúp anh hạ sốt sau. Thật không ngờ rằng, dưới chăn ấm, đệm êm, lại có một người ôm cô vào lòng, cảm giác an toàn hoàn mỹ, khiến cho cô ngủ quên từ lúc nào cũng không hay.

    Chỉ đến khi nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài trời cô mới biết là trời đã sáng. Mở mắt ra cô mới thấy có điều gì đó không đúng, đây căn bản không phải căn phòng của cô, phòng của cô cửa sổ bên trái, mà phòng này cửa sổ lại nằm ở phía bên phải, hơn nữa, cô thích màu mè vậy có bao giờ treo cái rèm cửa đen tối như thế này đâu. Mở mắt nhìn lên nhìn xuống, đến phía người mình lại nghiễm nhiên có một bàn tay đang đặt trên ngực mình, mà còn hơn nữa là luồn tay vào phía trong của áo khoác tắm.

    Cảm giác bực bội, cô vậy mà để cho người ra ăn đậu hũ của mình rồi sao, bèn nhìn lại sang người bên cạnh. Khuôn mặt Cố Tử Thần đập vào mắt cô. Đã thế hắn còn mở mắt cười với cô vào nói "chào buổi sáng". Sau câu chào của hắn, khi cô chưa kịp đinh thần lại thì bàn tay lưu manh kia của hắn lại bóp bóp thêm hai cái lên ngực của cô.

    Bực bội tức giận khiến cô co chân lên đạp cho anh một cái, nhưng chân cô không đủ khỏe để làm anh ngã xuống giường mà ngược lại cô lại rơi đến bịch một cái xuống đất. Không thể kiềm nén được cảm xúc nữa. Cô hét lên thật to.

    - Cố Tử Thần, anh là đồ lưu manh.

    - Bảo bối, không phải là em tự trèo lên giường của anh sao? – Anh ngồi dậy hướng về phía cô cười một nụ cười mãn nguyện.

    Đêm qua khi cô đã ngủ say, anh liền thức giấc, phản ứng của một nam nhân trưởng thành khiến anh không muốn kiềm chế nữa mà liều lĩnh với cô, nhưng anh lại nghĩ lại, anh phải từ từ, anh muốn chinh phục cô, muốn cô là can tâm tình nguyện trở thành người con gái bên cạnh Cố Tử Thần anh. Vậy nhưng người tính không bằng trời tính, tưởng ngủ của cô thật quá là khó coi rồi, quay bên này, bên kia, ôm xong lại kéo, đá xong lại gác chân lên phía anh, anh chỉ có thể kìm nén thân mình, hôn xuống trán cô rồi ôm chặt cô vào lòng mình rồi cùng cô chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng sớm tỉnh dậy thấy cô vẫn say giấc, anh không muốn đánh thức cô, mà chỉ nhẹ nhàng tặng cô một nụ hôm buổi sáng. Không ngờ cô xoay người vươn vai như muốn thức dậy, anh bèn đặt tay lên ngực cô rồi trêu chọc cô.

    Bất quá tất cả trên người cô đều là của anh, sử dụng trước một chút cũng không gọi là thiệt thòi.

    Bạch Hạ Chi sau khi đứng dậy được từ dưới sàn lên thì dùng tay kéo lại cổ áo bực bội nhìn phía anh rồi ảo não chạy ra khỏi phòng anh. Trờ về phòng mình cô vò vò đầu tóc mình. Tự thầm nhủ, nhất định bị hỏng não rồi. Cô ấy như vậy mà cứ thế ngủ bên cạnh anh một đêm. Không biết đêm qua có sảy ra chuyện gì không? Liệu có phải anh ta đã biết chuyện cô không còn là xử nữ. Vậy có phải chăng, cô chưa lấy lại được mộ phần của mẹ mình đã bị anh ta khai tử rồi không? Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu thật sự anh ta đã biết rồi, vậy thái độ của anh ta như vậy, là không quan tâm sao?

    Nhà họ Cố ngoài Cố Tử Du không có gia giáo muốn làm gì thì làm thì tất cả những người khác cô tin chắc là đều là người gia trưởng, trong quan niệm của họ còn rất nhiều hủ tục. Cứ cho là hiện tại là thế kỉ hai mười mốt rồi đi, nhưng chỉ cần nhìn cách họ ngồi ăn với nhau bữa cơm gia đình cũng phải phân chia theo đúng thứ tự, danh phận cô cũng thấy là một gia đình gia trưởng hà khắc. Làm sao có thể chấp nhận một người không phải là xử nữ như cô chứ.

    Nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn trang điểm, tiêu rồi cô lại bị muộn làm rồi. Bèn chuẩn bị một chút, rồi tức tốc chạy đến công ty. Đối với cô mà nói đi làm sớm hay muộn cũng chỉ là đến điểm danh rồi học các loại phương pháp kinh doanh của Cố Tử Mặc thôi, căn bản anh không quan tâm cô đến lúc mấy giờ, về lúc mấy giờ. Chẳng qua mỗi lần cô đi qua cửa lớn công ty, ánh mắt mấy người bảo vệ nhìn cô thật khó hiểu rồi thầm nghĩ. "Không hiểu vì sao cô vẫn chưa bị đuổi việc" mà thôi.
     
  7. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 25: Chạm mặt Lương Hân Đình.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần này thì hay quá, vừa đến công ty gặp luôn Cố Tử Mặc đi từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy cô anh liền nói:

    - Hạ Chi, đi, chúng ta đi gặp khách hàng!

    - Em, em, em có biết gì đâu mà đi gặp khách hàng?

    - Đi, tập quen anh sẽ dạy em cách ra điều kiện khiến cho ta được lợi tốt nhất.

    Cứ như vậy cô chưa cả kịp báo danh tại công ty đã được anh kéo gọn vào trong xe rồi. Lần này địa điểm đến gặp khách hàng lại khách sạn Cao Lãng. Chả hiểu sao mỗi lần đến nơi này cô lại cảm thấy thật đáng sợ. Mồ hôi đã chảy ra ướt cả bàn tay. Cố Tử Mặc nhìn thấy cô có chút không ổn liền kêu A Kiệm đưa cô về công ty trước. Ngồi trong ô tô cô trầm mặc nhìn ra cửa sổ không nói một câu nào. Cho đến khi nhìn thấy một quán cà phê bên góc đường. Cô bèn bảo A Kiệm để cô xuống, cô muốn ngồi uống cà phê để tâm tình thanh tịnh hơn một chút. A Kiệm không nói gì đành đồng ý thả cô xuống bên lề đường rồi trở về lại chỗ Cố Tử Mặc đợi phục lệnh.

    Sau khi trở về liền nói lại với Cố Tử Mặc, anh chỉ lẳng lặng lắng nghe. Anh cũng có từng để ý đến cô, cũng cảm thấy từ khi bước vào Cố gia đến nay tâm tình cô đã thay đổi, đặc biệt là từ khi chuyển qua sống chung với Tử Thần. Trước đây Tử Thần luôn sống ở Cố trạch, chỉ có những lần đi công tác về khuya mới đến Uyển Lâm để tránh động tĩnh đến mọi người trong Cố trạch. Vậy mà từ sau ngày giỗ của mẹ, anh lại nói muốn cùng em gái ra sống riêng để dạy em gái cách sống tự lập, con bé đó, tự phải kiếm sống từ năm mười năm tuổi cần học thêm cách tự lập sao.

    Cố Tử Mặc kêu A Kiệm lái xe đến quán cà phê cô ngồi, nhưng không vào trong hỏi chuyện mà chỉ lặng lẽ ngồi trên xe để xem diễn biến tâm trạng cô. Thật là ông trời có mắt, cho anh được xem luôn một màn kịch hay.

    Bên trong quán cà phê, Bạch Hạ Chi gọi cho mình một ly cà phê đen nóng. Cuối tháng mười một rồi, thời tiết mặc dù còn hạt nắng nhưng vẫn là còn rất lạnh, cô cố gắng chọn cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh có ánh nắng chiếu vào người để cho cô cảm nhận được hơi ấm. Đang trong lúc hưởng thụ vị đắng của cà phê thì có một người phụ nữ ngồi xuống phía đối diện cô, làm tâm tư cô chẳng còn thể vui nổi.

    Ngồi xuống đối diện cô là Lương Hân Đình, khuôn mặt trong veo, đôi mắt to, đặc biệt cô ấy có cách ăn mặc rất nữ tính, thường xuyên mặc những bộ váy hoa nhìn trong có vẻ rất tiểu thư nhẹ nhàng. Nói chung là đa phần những người đàn ông nhìn thấy cô đều là sẽ muốn nhẹ nhàng mà sủng nịnh. Cô ấy thẳng thắn trực tiếp nói chuyện với cô:

    - Bạch Hạ Chi, tôi không biết cô làm những chuyện gì để bước được chân vào nhà họ Cố, nhưng địa vị của tôi trước giờ ở nhà họ Cố đều rất chắc chắn, cô đừng hòng lấy được những thứ đã định là của tôi!

    - Tôi không biết cái gì là của tôi của cô, tôi chỉ biết rằng tôi đang có thứ cần phải lấy ra khỏi Cố gia, còn người của Cố gia, tôi để lại cho cô hết.

    - Vậy tại sao đối với Cố Tử Thần cô lại cứ bám riết không buông? Cô nên tránh xa anh ấy ra.

    Tình cảnh lúc này cô như đang cảm thấy mình là tiểu tam bị chính thất dạy dỗ cho một bài học. Chỉ có điều, cô ta chỉ đang nhận nhầm chồng của mình thôi. Nghĩ vậy cô bật cười liền nói:

    - Cô đang nghĩ mình là vợ của anh ta sao? Tôi lại thấy lúc tôi chưa lấy được thứ mình cần, thì mượn tạm anh ta để chơi đùa qua ngày một chút cũng được!

    - Cô chính là loại đàn bà vô liên sỉ, tôi nói cho cô biết tôi có chết cũng muốn làm cho anh ta tránh xa cô.

    - Tôi luôn ở bên cạnh anh ấy, suốt mười năm bên cạnh anh ấy, cô há là cái gì mà mới xuất hiện có thể làm cho anh ấy tránh né tôi chứ.

    - Vậy không phải tại cô một chân muốn đạp hai thuyền một bên muốn anh cả một bên lại không buông bỏ được anh hai sao?

    - Không cho cô nói tôi như vậy? Tôi không làm như thế làm sao biết được người đàn ông nào thật tâm mới tôi!

    - Cô chỉ đang ngụy biện cho mình, tình cảm vốn không nên có ba người. Cô như vậy là lừa gạt.

    - Cô im miệng cho tôi.

    Cô ta vừa hét lên vừa cầm ly cà phê hướng thẳng về phía cô để hất. Cô không kịp phản ứng lại bè hứng trọn cả một ly nước lên người mình. Người phụ nữ này kiểu gì vậy, cô đang kể về quá khứ của cô ta, chuyện tốt của cô ta mà cô ta muốn như vậy sao?

    Mà ở phía bên kia, mặc dù không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người nhưng hình ảnh Lương Hân Đình tạt nước về phía Bạch Hạ Chi đã được tầm mắt Cố Tử Mặc thu lại trọn vẹn.

    - A Kiệm, điều tra xem vì sao Hân Đình về nước, em ý trước đây nhẹ nhàng như vậy vì sao bây giờ lại trở lên khác lạ rồi.

    - Vâng. – Thật ra lần về nước này của Lương Hân Đình, Trương Kiệm cũng thấy có vài điểm không đúng, cô ấy lúc trước nhất quyết đi nước ngoài phát triển sự nghiệp, nhiều lần Cố lão đề nghị cô về cô lại liền không về, không hiểu sao lần này lại nói không đi nữa.
     
  8. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 26: Thời gian của Lương Hân Đình.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lương Hân Đình sau khi bị Bạch Hạ Chi làm cho bực bội một trận liền bỏ lại cô ấy trong quán cà phê rồi rời đi. Tất cả những gì cô làm chỉ là muốn vui vẻ một thời gian cuối cùng khi còn lại trên đời. Thời gian của cô chắc chắn sẽ không còn lâu nữa rồi. Cô chỉ muốn cùng mọi người trong nhà họ Cố có những ngày tháng vui vẻ.

    Không ngờ được là khi trở về nước lần này, nhà họ Cố lại xuất hiện thêm một người phụ nữ. Người đó lại chiếm hết mọi thứ trước đây đã từng là của cô. Chỉ là cô căm hận, cô muốn những ngày tháng sau cùng này đòi lại tất cả mọi thứ đã bị Bạch Hạ Chi lấy đi mất. Nhất định phải làm cho cả nhà họ Cố quay lưng lại với cô ta.

    Tập đoàn Cố Giang.

    Tầng bốn mươi năm.

    Cố Tử Mặc nhíu mắt phượng nhìn từng chữ trên tập báo cáo mà A Kiệm đưa cho anh. Anh không thể tin vào mắt mình. Không ngờ sau bốn năm Lương Hân Đình đi du học lại trải qua những điều không vui vẻ như vậy.

    Sau khi cô đến Mĩ được hơn một năm liền phát hiện mình có di truyền bệnh nan y từ người mẹ quá cố của mình. Cô lại không muốn quay trở về nước, không muốn mọi người nhìn thấy mình yếu đuối lúc đổ bệnh, vì vậy ở Mĩ cô vừa đi học, vừa đi làm thêm kiếm tiền. Lãi dũng cảm một mình đối diện với từng lần hóa trị. Mỗi một lần chịu hóa trị đau đớn, tóc cô lại càng rụng đi, lúc đó cô đã không còn dám tự mình soi gương nữa. Sau hơn một năm điều trị hóa trị, bệnh tình của cô đỡ hơn, cô không còn phải tiếp tục hóa trị. Nhưng bác sỹ cũng đã sớm nói với cô, thời gian của cô không còn nhiều. Thuốc hiện tại chỉ có thể duy trì cho cô nhiều nhất là ba năm.

    Cô dùng thời gian hai năm của mình đốc thúc học thật nhanh, hoàn thành quá trình học trước thời hạn, tự chăm sóc bản thân mình để để khi trở về nước cô sẽ là người đẹp nhất khi gặp mọi người.

    Bây giờ thời gian của cô không còn nhiều, vậy mà lúc đầu trong mắt anh mọi hành động của cô anh chỉ coi là trẻ con nhõng nhẽo với mọi người. Sớm biết mọi chuyện như vậy, ban đầu anh sẽ không buông tay cô ra nữa.

    Anh từng nghĩ. Tử Thần là người anh quan tâm, Hân Đình là người anh muốn chăm sóc. Nếu hai người đó ở bên cạnh nhau, anh cũng không cần phải tự trách chính bản thân mình, yêu thương là chấp nhận người mình yêu được hạnh phúc nhất, bởi vậy trong anh lúc nào cũng chúc phúc cho Tử Thần và Hân Đình. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại thay đổi không theo điêu tuyệt vời nhất. Mà đối với mọi người có thể đây sẽ là điều buồn nhất sẽ sảy ra.

    Anh chụp toàn bộ báo cáo kết quả điều tra về Hân Đình gửi cho mọi người trong nhà họ Cố. Cùng nhau bàn bạc sẽ ở bên cạnh Lương Hân Đình, để cho con bé có một quãng thời gian thật hạnh phúc nhất. Cả nhà hẹn cùng nhau sẽ ăn những bữa cơm gia đình. Chỉ là bữa cơm này không còn có mặt Bạch Hạ Chi nữa.

    Mấy ngày qua Bạch Hạ Chi không còn thấy Cố Tử Thần không còn về Uyển Lâm dùng cơm cùng với cô nữa, nên cô cũng bỏ thói quen ăn tối luôn. Buổi tối luôn là ngồi về phía ban công vừa nghe nhạc, vừa thẫn thờ. Có đôi lúc ngủ quên từ lúc nào không biết, nhưng khi tỉnh dậy, đi tìm xung quang căn nhà cũng không thấy vết tích rằng anh đã từng trở về.

    Hôm nay là cuối tuần, vốn không biết Cố Tử Thần có về Uyển Lâm không, cô bèn trở về qua chung cư để lấy ít đồ. Nếu anh ta không trở về, đêm nay cô sẽ ở cùng Diêu Linh, cùng nhau trò chuyện. Nhưng khi cô trở về Uyển Lâm đã thấy Cố Tử Thần ngồi trên sô pha đợi cô. Khuôn mặt anh lạnh lẽo, cũng giống như ngày đầu tiên hai người gặp nhau vậy. Để xoa dịu bầu không khí cô bèn lên tiếng trước:

    - Em vốn không biết anh trở lại sớm như vậy, anh đói rồi sao? Để em đi nấu cơm.

    - Bạch Hạ Chi.

    - Hả? – Anh như vậy mà gọi tên cô, cô đã làm sai chuyện gì sao? Cô và anh mới vừa gặp nhau thôi mà.

    - Cô nghe rõ đây cho tôi. Kể từ ngày hôm nay trở đi, căn nhà này thuộc về cô, nhưng cô không được bước chân nửa bước vào Cố trạch, công việc ở bên Cố Giang cô cũng không cần đi làm. Cô tốt nhất lên tránh xa tất cả mọi người nhà họ Cố ra. Còn nữa, trong tấm thẻ này có đủ số tiền mà cô có thể đủ ăn đủ mặc đến hết đời. Từ nay trở đi, cô không còn là con nuôi nhà họ Cố nữa.

    - Tử Thần, có chuyện gì sảy ra vậy? Anh không thể nào không nói rõ ràng được mới em.

    - Tôi cần phải giải thích mới cô sao? Chẳng phải bản thân cô coi cả nhà họ Cố như trò chơi để cô đạt được mục đích sao? – Sau khi nghe những lời Lương Hân Đình kể lại, anh từ thâm trầm, rồi đến bực tức, anh đã nghĩ ngay từ đầu cô không phải người lương thiện. Không ngờ cô ta lại có thể giảo hoạt đến mức anh không thể phòng bị như vậy.

    - Đúng, mục đích của em chỉ là có thể tìm lại mộ phần của mẹ em, anh không thể nói đó là mục đích quá đáng. Hơn nữa, nhận em là con nuôi Cố gia là ba, chỉ có khi nào từ miệng ba nói ra e mới chấp nhận. – Cô cố chấp muốn nghe từ Cố Tử Thần một câu giải thích, nhưng không nhận lại được gì.

    - Nhưng hiện tại tất cả mọi người nhà họ Cố đều không muốn nhìn thấy khuôn mặt giả tạo của cô.

    Cô dùng anh mắt lưng tròng nhìn về phía anh, anh thực sự nghĩ cô là con người như thế. Được, dời đi cũng được, nhưng cô phải lấy được thứ mình cần.

    - Cố Tử Thần, tôi sẽ dời đi nếu anh trả lại mộ phần của mẹ tôi cho tôi. Tôi sẽ đi không bao giờ trở lại.

    - Được, cô nói đó. Tôi sẽ cho người mang đến cho cô. Vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

    Mục đích của cô đạt được rồi, cô đáng lẽ lên rất vui. Được. Cô sẽ rất vui. Cô sẽ mang mẹ về nơi hai người từng sống. Căn nhà nhỏ cũ kĩ cô vẫn luôn tu sửa. Vậy là mẹ con cô có thể ở cạnh nhau rồi.
     
  9. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 27: Phát hiện sự thật.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Tử Thần đúng là Cố Tử Thần, lời anh nói nhất định anh sẽ thực hiện. Anh cho A Cảnh mang hũ tro cốt của mẹ cô mang đến cho cô, còn hảo hảo nhắc nhở cô một câu "Anh đã làm đúng lời anh nói rồi giờ chỉ đợi cô làm đúng lời hứa của mình mà thôi".

    Trước lúc dời đi, cô lên kế hoạch đi thăm tất cả mọi người, dù gì cũng đã có thời gian nhiều năm gắn bó, không thể nào không từ mà biệt cứ thế dời đi được, dù là không tận miệng nói câu ly biệt, nhưng đi thăm hỏi là không hề quá đáng. Nói là làm cô chuẩn bị một chút đồ đến cửa hàng của ba mẹ Diêu, cùng ba mẹ Diêu ôn chuyện đến quá trưa mới dời đi, nhưng không hề nói lời từ biệt. Ba mẹ Diêu chỉ nghĩ cô đến thăm còn cô chỉ mỉm cười, có lẽ về sau này rất lâu nữa mới có thể gặp lại, hoặc là không thể gặp lại.

    Gần mười hai giờ trưa, cô hẹn Diêu Linh ra quán cà phê, hai người ngồi hàn huyên tâm sự. Vì không muốn nhắc đến mình lên cô chỉ thường xuyên hỏi Diêu Linh xem Cố Tử Du có đối xử tốt mới cô không. Diêu Linh chỉ e thẹn kể cho cô nghe những chuyện họ đã trải qua.

    Cô cũng thật ngưỡng mộ đoạn tình cảm của hai người, cũng không thể ngờ rằng người phong lưu như Cố Tử Du lại có thể quan tâm thật tốt Diêu Linh như vậy. Giao người chị em tốt của mình cho người đàn ông như vậy là cô yên tâm rồi.

    Hai người đang mải mê nói chuyện thì một cặp nam nữa khoác vai nhau bước vào ngồi bạn cạnh bọn họ. Vì cô quay lưng lại phía sau nên Cố Tử Thần không hề nhận ra sự tồn tại của cô. Chỉ là anh luôn đổ một ánh nhìn trìu mến vào cô gái đi bên cạnh. Nhìn hai người thật là đẹp đôi, xứng đáng là trời sinh một cặp. Vậy mà cả một quãng thời gian, người con trai âm trầm ít nói thì người con gái luôn kể ra những dự tính. Cô nói ra chuyện gì anh đều đáp ứng. Bỗng cô gái nhìn về phía cháng trai, cầm lấy bàn tay anh và hỏi:

    - A Thần, anh sẽ cưới em chứ?

    - Được. – Bất ngờ trước câu nói của cô, nhưng anh không ngần ngại đồng ý, trong thời gian này chỉ cần cô vui, chuyện gì anh cũng đồng ý, kể cả việc đồng ý với cô sẽ để Bạch Hạ Chi đi.

    Vậy ra, anh ấy dễ dàng để cô đi là vì muốn kết hôn sao? Không muốn làm lòng cô vợ nhỏ của anh buồn phiền sao. Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, có lẽ lên là như vậy. Cô đành chúc phúc cho hai người vậy.

    Vì không muốn để họ phát hiện ra mình có mặt ở đấy, cô đành phải đợi họ đi trước rồi mới dời được quán. Lúc này cũng đã gần bốn rưỡi chiều rồi. Cô cầm chiếc điện thoại của mình lên gọi đến một dãy số:

    - Anh Tử Lam, em đến chỗ anh được không? Em muốn ăn món cơm anh làm!

    - Được, vậy anh chuẩn bị đồ đợi em đến. Hôm nay nhà hàng của anh sẽ phục vụ riêng một mình em.

    Nắm chiếc điện thoại trong tay. Bắt một chiếc xe taxi đi về phía nhà hàng. Đây có lẽ là nơi cuối cùng cô tạm biệt ở nơi này. Cô phải cố cười để anh biết cô rất tốt.

    Khi cô đến Cố Tử Lam đã ra ngoài đón cô rồi, còn rất nhiệt tình chỉ cho cô mọi chỗ anh trưng bày thực phẩm. Anh còn vui vẻ dẫn cô đi tham quan tất cả nơi này. Tầng một đến tầng năm là nhà hàng, hệ thống phục vụ điện tử rất hiện đại. Tầng sáu là nơi anh sinh hoạt và làm việc, bởi vậy anh rất ít khi trở về Cố trạch mà thường xuyên ở lại đây. Vừa đi thăm quan anh vừa nói với cô:

    - Hạ Chi, em đừng quá để bụng Hân Đình nhé, con bé chỉ là được chiều từ nhỏ, hơn nữa anh cả hai hai luôn đứng ra bênh vực nên tính khí có hơi trẻ con.

    - Không có đâu anh Tử Lam, em mới không để bụng.

    - Anh biết em suy nghĩ rất chững chạc, nên anh mới nói mới em đó. Dù em có như nào mọi người vẫn rất yêu thương em, và em vẫn là thành viên nhà họ Cố.

    - Em biết rồi anh, em mới không có trẻ con như ganh tị.

    Vừa thăm thú trong căn phòng Cố Tử Lam ở, cô phát hiện anh có treo một vật giống dây truyền trang sức, mặt dây hình tròn giống hệt với sợ mà cô nhặt từ trên áo của người đàn ông bí ẩn kia. Cô vội hỏi:

    - Sợi dây chuyền này là của anh sao?

    - Đúng vậy, đẹp đúng không, sợi dây này do anh hai thiết kế, mỗi người trong gia đình đều có một cái, để anh chỉ cho em xem, bên cạnh này có một nút khóa, em bấm vào nó sẽ mở ra, bên trong mỗi sợi dây sẽ khắc tên của một người. Của anh khắc chữ "Lam". Sau này anh sẽ bảo anh hai làm cho em một chiếc luôn.

    - Được. Nhưng anh Tử Lam, em đột nhiên nhớ ra em có việc bận. Em đi trước đã, bữa khác đến ăn cơm anh nấu sau vậy!

    Nói được đến vậy xong cô nhanh chóng chạy ra khỏi nhà hàng, bắt xe trở về Uyển Lâm, cô cũng muốn mở sợi dây chuyền cô đang cất giữ kia xem bên trong khắc chữ gì. Vậy là cô có thể biết người đêm đó là ai rồi. Cô quả thật không thể ngờ tới, người đàn ông đêm đó khiến Tống Lai vất vả dâng hiến cô lên lại là người nhà họ Cố. Người đã hung hăng cướp đi lần đầu tiên của cô. Cô làm sao có thể bình tĩnh để đợi chờ ăn bữa cơm kia nữa chứ. Cô làm gì còn tâm trạng.
     
  10. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 28: Tôi có chết cũng khiến anh ấy hận cô suốt đời.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mở cửa ra cô lao thật nhanh vào ngăn kéo tủ nơi cô đã cất, run rẩy mở phía bên trong của sợi dây chuyền ra. Ánh sáng long lanh màu thạch tím của viên đá khiến cô khó khăn nhìn thấy một chữ được khắc trên đấy "Thần".

    Là ánh sáng của viên đá chói mắt, hay là ánh sáng long lanh của những giọt nước mắt trên má cô. Người đêm đó là anh. Đêm đó anh không hề trở về là vì cùng cô ở một chỗ. Nhưng cô làm sao có thể chấp nhận được sự thật. Lúc này trong tai cô lại chỉ vang lên được những câu nói của cặp nam nữ kia "Thần, anh sẽ cưới em chứ", "được". Nhưng câu nói cứ như âm thanh vang vọng mãi không thôi. Trên đầu cô cũng hiện ra hàng ngàn hình ảnh hai người quay cuồng xung quanh đầu cô. Cô khó chịu quá, khó thở quá, đầu óc chóng váng quay quanh căn phòng rồi nằm ngất đi trong căn phòng lạnh lẽo.

    Đến khi cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, cô vui mừng khi nghĩ đến anh quay trở lại bèn xuống giường chạy đi tìm anh. Nhưng chỉ là, không phải anh quay lại, lúc bác Hai đến dọn dẹp thấy cô ngất đi bèn đỡ cô lên giường nghỉ ngời, rồi bắt đầu công việc dọn dẹp của mình. Cô chỉ biết cười khổ, cô còn hi vọng gì ở anh chứ.

    Cô bèn căn dặn bác Hai rằng mình sẽ chỉ ở đây đến hết tuần sẽ chuyển đi, căn nhà này sẽ không còn ai đến nữa, cô chuyển hết chỗ tiền công của bác lại rồi dặn bác giữ gìn sức khỏe, nếu cô trở lại đây sinh sống thì sẽ lại liên lạc với bác để làm lại. Bác Hai đành chào tạm biệt rồi li khai.

    Cô vốn định trở về ngoại thành luôn nhưng mấy hôm rồi sức khỏe cô không hề tốt. Có lẽ do thói quen bỏ bữa tối thời gian trước khiến dạo gần dây dạ dày cô không được thoải mái, ăn cũng không còn cảm giác ngon miệng. Đành ở lại thành phố nghỉ ngơi một hai hôm, nhưng khó chịu vẫn là khó chịu, cô đành phải đến bệnh viện để kiểm tra một chuyến.

    Ngồi trong phòng khám, nhìn vị bác sĩ cầm kết quả khám bệnh lên xem một lượi liền hỏi cô:

    - Cô gái à, cô không hề bị đau dạ dày, cô có cần qua bên khoa sản khám một chút không?

    - Có chuyện gì hả bác sỹ, gần đây cháu hay bị ợ chua, khó chịu vùng bụng, sao lại có thể liên quan đến khoa sản.

    - Vậy cô có bạn trai chưa, có từng làm chuyện quan hệ chứ, người trẻ tuổi hiện tại đều được tư vấn sức khỏe sinh sản, sao cô không để ý chút nào vậy?

    - Cảm ơn bác sỹ! – Cô vội vã đứng lên liền vội vàng qua khoa sản kiểm tra.

    Quả nhiên không ngoài suy nghĩ của cô, cô hoang mang đến tột độ, cô ấy vậy mà mang thai, kết quả đã được tám tuần, vậy là đã được hai tháng, bé con đã ở trong bụng cô hai tháng rồi, tính ra một chút thì chính là thành quả của đêm hôm đó sao. Cô thẫn thờ cầm tờ kết luận của bác sỹ cũng không để ý đến việc mình đi va phải người khác làm hồ sơ bệnh án của cô rơi xuống sàn nhà.

    Cô gái kia cũng có lòng tốt cúi xuống nhặt lên cho cô tiện thể nhìn tờ giấy đọc tên của cô lên với sự kinh ngạc:

    - Bạch Hạ Chi, cô vậy mà lại mang thai?

    Cô nghe thấy cô gái kêu tên mình liền ngước mặt lên nhìn cô gái phía trước. Hóa ra người cô va phải lại là Lương Hân Đình, thật là trái đất nhỏ bé, cô đã tránh mà không tránh được.

    - Trả lại cho tôi.

    - Cô sống chung cùng với Tử Thần, không lẽ cô mang thai con của anh ta.

    - Sao cô biết. – Chợt nhận ra mình nói sai, cô vội vàng giật lại tờ giấy kết quả khám bệnh rồi nói. – Không phải, nó chỉ là của tôi, cô tốt nhất lên tránh xa tôi ra.

    - Ai cho phép cô làm như vậy? Cô không được phép mang thai con của Tử Thần.

    - Tôi đã nói không phải, giữa tôi và anh ta chỉ có là nỗi hận, tôi làm sao có thể mang thai con của anh ta chứ. Tôi nói vậy rồi tin hay không thì tùy cô.

    - Cô hận anh ấy nhưng anh ấy không hề hận cô, anh ấy đồng ý cưới tôi nhưng liên tục né tránh việc chụp ảnh cưới, cô nói xem tôi có vui nổi không khi mỗi đêm anh ấy ngồi uống rượu trong phòng làm việc rồi lạ cầm điện thoại ngắm cô trong ảnh. Anh ấy là của tôi, cô trả lại anh ấy của ngày xưa cho tôi.

    - Đã đã nói tôi sẽ rời bỏ nơi này không xuất hiện nữa, hai người cứ như vậy mà ở bên nhau.

    - Tôi không cho phép, cô phải bỏ đứa bé đi, đi, tôi đưa cô đi bỏ đứa bé đi.

    Lương Hân Đình như mất hết toàn bộ lý trí cửa mình kéo cô đi. Cảnh tượng hai người phụ nữ giằng co nhau trong hành lang bệnh viện làm thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Có người vào khuyên ngăn, cô thấy vậy liền tháo được bên tay bị Lương Hân Đình giữ chạy ra về phía ngoài bệnh viện.

    Mỗi một bước chạy lại khiến cho bụng cô khó chịu thêm một chút. Nhìn lại phía đằng sau Lương Hân Đình vẫn còn đuổi theo cô. Khi cô qua được bên kia đường thì tín hiệu đèn xanh vụt tắt chuyển thành đèn đỏ. Lương Hân Đình ở phía bên kia hét to:

    - Bạch Hạ Chi, tôi có chết cũng phải khiến cho anh ấy hận cô đến suốt đời.

    Nói rồi Lương Hân Đình lao qua khỏi vạch kẻ đường tiến về phía cô. Cùng với đó là những âm thanh chói ta, tiếng phanh xe kéo dài, còi xe inh ỏi. Hình ảnh hỗn loạn cả một góc đường. Máu tươi đỏ chảy ra thành vũng. Tất cả mọi người lại vô tâm nhìn như vậy mà chỉ chỏ. Không một ai tiến lại gần giúp đỡ cô ấy.
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...