Khẽ động mi mắt nặng trĩu của mình, Hạ Nam đưa tay che đi ánh sáng chói mắt của mặt trời. Hiện tại cô chỉ thấy toàn thân đau ê ẩm, trong đầu không ngừng tự hỏi bản thân đang ở đâu.
"Tỉnh rồi, người đâu, Thái Hậu tỉnh rồi!" - Cung nữ bên cạnh thấy Hạ Nam khẽ động liền hô lên.
Giọng hô lớn của cung nữ khiến Hạ Nam hoàn toàn thoát khỏi mơ màng, cô nhìn xung quanh một lượt. Không phải cô đang bị nhốt trong phòng trưng bày lịch sử sao? Tỉnh lại liền ở trong rừng cây lạ lẫm này, tiếp tục nhìn đến cung nữ đang ngồi bên cạnh mình nheo mắt như cảm thấy có gì không đúng, cô lại nhìn xuống y phục mình.
Cô nhìn không nhầm chứ? Cái này.. này.. là đồ cổ trang sao? Trên người cô là một phượng bào cực kì lộng lẫy, còn có mấy cái vòng ngọc hột nào hột nấy to bằng ngón tay xâu thành chuỗi đeo trên cổ, trên tay cô thì toàn bộ đều đeo hột xoàn quý giá. Này liệu không phải đồ giả ấy chứ, nhưng mà thật sự nhìn thế nào cũng không giống đồ giả..
"Cô là ai? Có phải học tỷ ghê gớm kia lại bày trò đùa để trêu chọc tôi đúng không?" - Hạ Nam quay sang cung nữ ngồi bên cạnh mình hỏi chuyện.
"Thái Hậu, người nói gì nô tì đều không hiểu. Học tỷ là cái gì? Còn có cách xưng hô của người thật kì lạ." - Cung nữ e dè thận trọng đáp.
"Học tỷ kia cho cô bao nhiêu? Tôi đưa cô gấp đôi có được không. Tôi còn tiết buổi sáng, thực sự không thể trốn." -Hạ Nam xoa xoa cái lưng đau nhức của mình, thản nhiên nghĩ trong đầu mình đang bị chơi khăm. Bọn họ chơi khăm cô cũng quá đầu tư rồi, trang phục phụ kiện đủ cả khiến cô xém chút nữa liền tin rằng mình đã xuyên không như phim truyền hình.
Còn chưa kịp cùng cung nữ kia hỏi rõ ràng, từ xa Hạ Nam đã trông thấy một đội quân binh sĩ mũ giáp khí thế. Dẫn đầu là một vị tướng quân ngồi trên lưng một con hắc mã, nét mặt trang nghiêm, khí thế ngút trời. Vị tướng quân vừa dừng lại trước mặt Hạ Nam, liền gấp gáp xuống ngựa chưa nói gì liền quỳ xuống.
"Hộ giá chậm trễ, làm việc đáng tắc trách. Thần xin tự nguyện chịu phạt".
"Không.. không.. các người đừng đùa nữa được không? Này thực sự là diễn có hơi quá rồi." -Hạ Nam ngạc nhiên nhìn vị tướng quân giả trước mặt này, thực không tin vào mắt mình.
"Cao Biên tướng quân, Thái Hậu tỉnh dậy liền nói chuyện rất khó hiểu. Có lẽ do quá kinh sợ, nên Thái Hậu có chút không tỉnh táo." - Cung nữ bên cạnh không chậm trễ giải thích cho Cao Biên.
"Mau, dìu Thái Hậu lên xe ngựa trở về doanh trại nghỉ ngơi".
Thực sự Hạ Nam không muốn đi cùng bọn họ, nhưng cô không biết đường ra khỏi khu rừng này, nếu chọn giữa tiếp tục bị trêu và lạc trong khu rừng này.. Hạ Nam nghĩ một lúc liền bước lên xe ngựa.
Ngồi trên xe ngựa Hạ Nam bắt đầu thất thần chìm vào suy nghĩ, nếu thực sự đây là trò đùa của vị học tỷ kia thì chắc hẳn cũng không cần phải thuê đến mấy trăm người để lừa gạt cô đâu chứ? Mấy trăm người, là cả một đoàn phim rồi còn gì? Tốn đến bao nhiêu cát xê chứ? Vậy nếu không phải trò đùa, thì mấy người kia là ai? Cô đang ở đâu?
Chìm vào suy nghĩ mê man một hồi cũng không có kết quả, Hạ Nam lo lắng vò vò tay áo. Âm thanh thông báo đến doanh trại của nô tì khiến cô hoàn hồn, vén màn cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Cánh cổng doanh trại được dựng bằng gỗ to lớn kiên cố hiện ra trước mắt cô, ở bên trên còn có mấy binh sĩ đang cầm giáo đứng nghiêm trang canh gác. Tiến vào trong là hàng chục túp lều lớn nhỏ được dựng lên sẵn, còn có từng tốp binh lính đi qua đi lại. Cảnh tượng trước mắt khiến Hạ Nam không khỏi nuốt nước bọn một cái. Cô thực sự xuyên không rồi sao?
"Hoàng ngạch nương, người cuối cùng đã trở về. Làm nhi thần thực lo lắng." - Hoàng đế thấy Hạ Nam vừa bước xuống xe ngựa liền nhanh nhẹn chạy đến vừa hành lễ vừa nói.
Trước mặt Hạ Nam bây giờ là một nhóc con khoảng chừng mười tuổi, da dẻ trắng trẻo mịn mà, người cũng bụ bẫm chính tỏ được chăm sóc tốt, cạo nửa đầu tóc tết đuôi sam, trên người khoác long bào, phía sau còn có mấy vị thúc thúc mặc áo quan nhìn thấy Hạ Nam liền khom người hành lễ.
Hoàng ngạch nương?
Nhóc con này lại đi gọi Hạ Nam là ngạch nương? Đây không phải cách gọi mẹ của thời xưa sao? Không phải chứ cô thậm chí còn chưa có bạn trai, còn chưa được thử cảm giác yêu đương ngọt ngào, sao lại tòi ra đứa con lớn thế này rồi?
"Thái Hậu, mau nói bình thân." - Cung nữ phía sau Hạ Nam thấy cô thất thần, liền ghé lại nhắc nhỏ nhẹ.
"A.. phải.. phải, mau bình thân."
Sau một màn mơ hồ vừa rồi, Hạ Nam được đưa về lều của mình để tắm gội nghỉ ngơi. Trên đường đi tới lều, Hạ Nam từng bước từng bước đần thối nhìn cảnh tượng xung quanh. Cô thực sự vẫn không dám tin vào thực tại, trong lòng ngàn vạn lần mơ ước là học tỷ kia giàu có đầu tư cả một ê-kíp phim để lừa gạt cô thôi.
Bước vào căn lều to lớn được dựng chắc chắn ở góc bên tay phải, Hạ Nam vội vã soi mình trước tấm gương to lớn dựng ở trong phòng. Tuy gương của người cổ đại không giống gương thời hiện đại, nhưng cô vẫn nhìn rất rõ bản thân mặc phượng bào quý phái, trên đầu cài vô số vàng ngọc quý giá. Cả người Hạ Nam từ đầu đến chân đều toát lên một phong thái quý tộc thời xưa. Ngỡ ngàng đưa tay sờ lên mặt mình, trong lòng Hạ Nam liền than khóc một tràng.
Vậy là toi hẳn rồi, cô thực sự xuyên không như phim truyền hình rồi, hôm qua bản thân mong được làm Thái Hậu, hôm nay ông trời thực sự cho cô toại nguyện rồi. Ông trời ơi, này là đang phạt hay đang thực hiện điều ước sai trái của của cô đây..
"Thái Hậu, nước tắm đã chuẩn bị xong, nô tỳ mời người đi tắm rửa."
Hạ Nam trở về thực tại sau những suy nghĩ miên man của bản thân, thở dài một tiếng đứng dậy không ngờ lại lảo đảo mà té ngã.
"Thái hậu, người không sao chứ."
May sao có cung nữ vội vàng đỡ cô, nếu không một thân quý tộc lạ lẫm này của cô sẽ tiếp đất đau đớn. Bản thân cô lại quên mất nữ nhân thời xưa đi giày đế cao, thực sự khó đi hơn giày cao gót hiện đại rất nhiều.
Trong lúc được cung nữ hầu hạ tắm rửa, Hạ Nam liền kĩ càng quan sát kĩ cô cung nữ gắn bó với mình từ lúc ở rừng đến giờ. Nhìn kĩ thì thực sự cũng rất khả ái, nét mặt hài hòa, quần áo cô ấy mặc cũng tốt hơn các cung nữ kia một chút, có lẽ người này là chưởng sự cung nữ, người hầu hạ thân cận bên cạnh Thái Hậu đi. Nếu như đã xuyên không, vậy nhất định phải biết rõ mọi chuyện mới không thể bị người khác phát hiện bản thân là Thái Hậu giả.
Để hỏi chuyện cho dễ, Hạ Nam cẩn thận cho các cung nữ khác đều lui xuống, chỉ để mỗi chưởng sự cung nữ này lại hầu hạ.
"Ngươi là.." - Để thích ứng với thời đại này, Hạ Nam cũng bắt đầu thay đổi cách xưng hô.
"Nô tỳ là Tiểu Hoa, Thái Hậu không lẽ đến Tiểu Hoa cũng quên rồi? Thái Hậu, là nô tỳ không tốt, nô tỳ hộ giá chậm trễ mới khiến người bị thương. Nô tỳ đáng chết!"
"Tiểu Hoa, ta không trách ngươi. Nhưng ngươi biết đấy, ta bị thương ảnh hưởng đến đầu, hiện tại cái gì cũng không nhớ, khiến ta thật hoang mang sợ hãi." - Hạ Nam nhập vai cực kì chân thực, khiến bản thân cô cũng suy nghĩ khi trở về cho nên tham gia câu lạc bộ kịch không.
"Là nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết" - Tiểu Hoa nghe Hạ Nam nói xong cực kì lo sợ, vội vã vừa quỳ vừa khóc.
"Ấy, không sao không sao, đã nói không trách ngươi." - Hạ Nam thấy cô nương trước mặt rối cả lên liền vội đỡ cô nương ấy dậy, trấn an cô nương ấy rồi tiếp tục nói.
"Ta thân là Thái Hậu, nếu người khác biết ta mất trí nhớ vậy thì thật không hay. Chi bằng giờ ta hỏi cái gì, ngươi liền nhắc lại cho ta nhớ. Như vậy có lẽ ta sẽ dần nhớ ra".
Cung nữ Tiểu Hoa nghe Hạ Nam nói xong, liền sụt sịt đứng dậy vội vã gật đầu đồng ý, tiếp tục hầu hạ vị 'Thái Hậu' của cô tắm rửa.
"Hôm nay rốt cuộc ta bị làm sao vậy? Tại sao lại bất tỉnh? Còn nữa không phải ta là Thái Hậu thì nên ở trong cung sao? Tại sao lại ở trong doanh trại?" - Hạ Nam bắt đầu với câu hỏi đầu tiên.
"Thái Hậu hôm nay người bị người của Khương Thân Vương truy đuổi, trong lúc chạy trốn liền trượt chân ngã xuống một cái hố bất tỉnh, lúc người ngã làm nô tỳ sợ muốn chết".
"Khương Thân Vương? Một vương gia sao lại truy đuổi ta? Vương gia không phải là con trai ta sao? Sao lại dám truy đuổi ta?".
"Thái Hậu, người mất trí nhớ đến hồ đồ rồi." - Tiểu Hoa không đợi Hạ Nam nói hết liền ngắt câu, sau đó nói tiếp.
"Thái Hậu, tiên đế vừa băng hà nửa tháng, hoàng đế mới lên ngôi chưa lâu thì Khương Thân Vương liền tạo phản. Khương Thân Vương là đệ đệ của tiên đế, kế hoạch tạo phản của Khương Thân Vương âm hiểm thâm độc, khiến chúng ta thất thủ. Để có thể đảm bảo an toàn cho hoàng thượng và người, chúng ta đành phải lẩn trốn nơi hoang sơn này, chờ ngày lật ngược tình thế."
Hóa ra mọi chuyện là như vậy, Hạ Nam nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ trấn an bản thân, không phải con trai mình thật tốt.. thật tốt. Nếu không cô thực sự sẽ bị sốc chết, bản thân đã có một đứa con là hoàng đế, nay nếu như lại có thêm một đứa con nghịch thiên tạo phản. Hạ Nam còn trẻ như vậy, nếu đây là sự thật vậy cô chắc chắn sẽ bị tăng huyết áp mà chết.
Nhưng mà số cô cũng không phải là quá đen đủi đi chứ? Rõ ràng Thái Hậu phải là người sống trong nhung êm đệm ấm an hưởng cuộc sống, bây giờ đến cô làm Thái Hậu thì lại phải sống sót trong sự truy đuổi của kẻ tạo phản có thể mất mạng lúc nào không hay.
Ông trời là đang trêu đùa Hạ Nam cô sao?