Ngôn Tình [Edit] Xuyên Thành Thỏ Tinh Của Nam Phụ Bệnh Nan Y - Mỹ Nhân Vô Sương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi MưaThángTám, 8 Tháng một 2021.

  1. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 16.1

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Chiết nhắm mắt lại.

    Hắn rất ít tiếp xúc với con gái, nên không biết có phải cô gái nào cũng giống Tô Từ hay không, không chỉ có kiều khí, mà còn có một bụng xấu xa.

    "Ừ." Lục Chiết trầm thấp lên tiếng.

    Tay Tô Từ vẫn bao trùm đôi mắt Lục Chiết như cũ. Như ốc sên, cô tiếp tục dịch chân ra ngoài, muốn tránh đi tình trạng xấu hổ hiện tại.

    Nhưng vừa mới dịch chân ra một bước nhỏ, giây tiếp theo, bàn tay to của thiếu niên liền chế trụ cổ tay của cô.

    Lòng bàn tay lạnh băng, ngón tay lại thô ráp.

    Cô có chút kinh ngạc, muốn bảo Lục Chiết không cần nháo, nhưng bàn tay to của hắn lại dời đến tay cô đang che đôi mắt của hắn.

    Đôi mắt đen nhánh của Lục Chiết sâu thẳm đến không thấy đáy. Hắn nhìn cô một cái, cúi đầu, ở bên tai cô nói lại câu vừa rồi cho cô: "Không cần lộn xộn." Xúc cảm mềm mại không ngừng từ chỗ ngực truyền đến khiến tay chân hắn tê dại. Dù gì thì hắn cũng không phải toàn thân không có cảm giác.

    Tô Từ đang muốn nói gì, lại nghe thấy tiếng bước chân của nữ nhân viên từ bên trong đi ra.

    Nữ nhân viên đẩy cửa phòng hành chính phía trước quầy chứa đồ ra, tiếp theo là tiếng kéo ghế truyền đến.

    Xung quanh trở lại yên tĩnh, Tô Từ không nghe thấy động tĩnh gì nữa.

    Tính nhẩm thời gian, Tô Từ đè nặng thanh âm: "Mau, chúng ta đi ra ngoài."

    Từ trước người Lục Chiết cô đi ra ngoài.

    Cửa văn phòng không có đóng lại, Tô Từ từ sau quầy chứa đồ đi ra, liền thấy trong tay nữ nhân viên cầm một con dao, mũi đao đang kề trên cổ tay của mình.

    Tô Từ đứng trước cửa, không có đi qua.

    Lục Chiết vừa đi ra theo cũng nhìn xem nữ nhân viên đang muốn làm cái gì.

    Nữ nhân viên kinh ngạc mà nhìn hai người trước cửa, không nghĩ tới bọn họ sẽ trở lại: "Các em.. Các em tại sao lại trở lại.."

    "À, em quên đồ nên trở về lấy." Thanh âm Tô Từ dễ nghe, nhưng ngữ khí lại nhàn nhạt: "Chị muốn cắt cổ tay sao?"

    Nữ nhân viên sửng sốt, hiển nhiên là bị Tô Từ hỏi trắng ra đến phát ngốc.

    Cô ấy nắm lấy dao nhỏ không buông: "Các em đừng tới đây."

    Tô Từ gật đầu: "Em sẽ không qua."

    Cô nhìn nữ nhân viên, hỏi cô ấy: "Vì sao lại muốn chết? Một dao hạ xuống, ngồi nhìn máu chảy ra từ thân thể mình, chị không thấy rất tra tấn rất dày vò sao?"

    Trên gương mặt dịu dàng của nữ nhân viên mang theo nỗi đau kịch liệt: "Em còn nhỏ, em không hiểu được có một số việc còn kinh khủng hơn, khó nhẫn nhịn hơn so với việc bị tra tấn bằng cái chết."

    Trên gương mặt trắng nõn của Tô Từ không có nửa ý cười, sắc thái lạnh lùng: "Em đúng thật không hiểu, không hiểu có cái gì sẽ đáng sợ hơn so với cái chết."

    Tay nữ nhân viên cầm dao nhỏ phát run, đáy mắt tràn đầy bi thương.

    "Em không thể đồng cảm với chị như thể bản thân em cũng bị. Em chỉ biết sinh mệnh chỉ có một, không có gì quý giá hơn sinh mệnh." Tô Từ nhìn cô ấy, đôi mắt đen nhánh ẩn chứa tức giận: "Em ghét nhất loại người không tiếc sinh mệnh, muốn tìm đến cái chết. Trên thế giới này có rất nhiều người muốn tồn tại, nhưng với họ lại là một loại hy vọng xa vời. Mà những người may mắn có được rất nhiều tuổi thọ, lại không hiểu cách quý trọng, luôn muốn tìm đến cái chết để xong hết mọi chuyện, thật là ngu xuẩn tới cực điểm."

    Có đôi khi thật rất châm chọc.

    Người muốn được sống, lại sống không lâu, người có mệnh lớn, lại không quý trọng.

    Trước khi xuyên đến đây, Tô Từ vẫn luôn bị bệnh tim nghiêm trọng, nên từ nhỏ đến lớn cô đã biết chính mình sẽ sống không lâu.

    Nhưng mà, không có một ngày nào cô nghĩ tới từ bỏ.

    Cho dù sau đó nhà bị phá sản, cha mẹ đều chết, cô vẫn như cũ không có nghĩ đến từ bỏ sinh mệnh của mình. Sống lâu thêm một ngày đối với cô mà nói đã là điều hạnh phúc.

    Cho đến về sau, trong lúc đóng phim cô bị tái phát bệnh tim nên chết. Lúc mở mắt ra, chính mình liền biến thành con thỏ.

    Hiện tại thân thể này rất khỏe mạnh, tuy rằng không thể thấy giá trị sinh mệnh của mình, sinh mệnh cô còn bị trói định bên cạnh Lục Chiết đoản mệnh, nhưng cô vẫn cảm kích như cũ, vẫn [1] tích mệnh như cũ.

    Ngay cả Lục Chiết, cho dù biết mình mang bệnh nan y, tay chân tê dại, tứ chi chậm rãi trở nên cứng đờ, thì mỗi ngày hắn đều nghiêm túc mà sống, đi học, làm việc, uống thuốc, rèn luyện đúng giờ.

    Cô cùng hắn đều biết, mỗi lần vượt qua một ngày, liền ít đi một ngày.

    "Tuy rằng đã chết sẽ hết mọi chuyện, nhưng chị cảm thấy đáng giá sao? Sinh mệnh rất quan trọng, đến cả học sinh tiểu học cũng hiểu đạo lý này." Tô Từ lạnh lùng nhìn cô ấy một cái, sau đó xoay người rời đi.

    Cô không phải Chúa cứu thế, nếu đối phương thật sự muốn chết, cô cũng không cần phải để ý tới.

    "Chúng ta đi thôi." Tô Từ nói với Lục Chiết.

    Lục Chiết rũ mắt, nhìn ánh mắt sâu thẳm của cô: "Ừ."

    "Chờ một chút." Nữ nhân viên gọi lại Tô Từ.

    Cô ấy đã phải kiềm nén lâu lắm rồi.

    "Chị, chị bị chụp ảnh xấu hổ."

    Đã nói ra được lần đầu, tiếp tục nói tiếp liền không quá khó khăn: "Đối phương vẫn luôn dùng ảnh chụp để áp chế chị. Mỗi ngày phải nhìn gương mặt ghê tởm của hắn, chị liền muốn phát nôn. Chị không muốn chết, nhưng chị căn bản không có cách nào động đến đối phương." Dao trong tay nữ nhân viên rời ra, cả người như thể mất đi sức lực.

    Cô ấy cũng không phải thật sự muốn chết, chỉ là không còn cách nào mà thôi.

    Vừa mới vào chức, cô ấy chỉ là một thiếu nữ vô tri quá mức đơn thuần, thế nhưng lại bị cấp trên nào đó có bộ mặt dữ tợn lừa chụp ảnh xấu hổ, đã thế cô ấy còn phải luôn chịu áp chế.

    "Cho nên, chị chọn ở văn phòng cắt cổ tay tự sát, muốn hù dọa tên đàn ông kia?" Tô Từ xoay người lại: "Cách làm như vậy thật ngu xuẩn. Nói không chừng sau khi chị chết, hắn quay đầu liền quên luôn chị, vẫn như cũ sống đến quá tốt."

    "Chị biết, nhưng đây là con đường giải thoát duy nhất của chị." Mặt nữ nhân viên tràn đầy thống khổ.

    "Chị có biết người kia để ảnh chụp của chị ở đâu không?" Tô Từ hỏi cô ấy.

    Nữ nhân viên gật đầu: "Hắn để trên máy tính, nhưng chị không có biện pháp truy cập vào máy tính của hắn."

    Tô Từ nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh: "Lục Chiết, anh có thể chứ?"

    Lục Chiết đi đến trước một máy tính: "Là đàn ông thì không thể nói không thể."

    * * *

    Chú thích:

    [1] Tích mệnh: Cố gắng sống để giữ gìn mạng sống.
     
    Windyy1527, Lamlam19, Rosieee60 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2022
  2. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 16.2

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nữ nhân viên như nhớ được cái gì, cô ấy cắn môi, vứt con dao trong tay: "Chị biết địa chỉ IP của máy tính hắn."

    "Được." Lục Chiết mở máy tính ra, đốt ngón tay rõ ràng, ngón tay thon dài gõ lên bàn phím.

    Tô Từ cúi đầu nhìn cổ tay của nữ nhân viên, giá trị sinh mệnh trên đó đã thay đổi, biến thành năm ô vuông màu vàng, tức là về sau cô ấy sẽ có năm mươi năm tuổi thọ.

    Cong môi, Tô Từ quay đầu nhìn Lục Chiết đang bận rộn làm việc trước máy tính.

    Ừm, Lục Chiết lúc nghiêm túc thật soái.

    Mỗi một chỗ đều vừa lúc đạt được tiêu chuẩn thẩm mỹ của cô. Nếu Lục Chiết có thể phối hợp thật tốt, để cô hôn hắn, liền sẽ càng soái hơn.

    Không bao lâu, Lục Chiết ngừng tay, hắn hỏi nữ nhân viên: "Hẳn là cái folder này, chị đến nhìn xem." Hắn tránh khỏi chỗ, không có đi xem ảnh chụp trong máy tính.

    Tay nữ nhân viên nắm con chuột rất run rẩy, cô ấy click mở folder, nháy mắt nước mắt liền dính đầy gương mặt [2] thanh uyển của mình.

    "Là cái này." Cô ấy cực lực khống chế tay mình không run rẩy, nhấn nút X xóa bỏ folder.

    Nữ nhân viên lại phát hiện bên cạnh có một cái folder mã hóa, trái tim cô ấy nhảy lên rất nhanh: "Xin hỏi em có thể mở cái folder mã hóa này của hắn ra được không?" Cô ấy biết tên đàn ông kia nuốt của công ty không ít tiền, chứng cứ chắc cũng nằm trong máy tính của hắn.

    "Được." Lục Chiết dễ dàng mở ra toàn bộ lớp bảo vệ của cái folder.

    "Cảm ơn em." Trái tim nữ nhân viên sắp từ yết hầu nhảy ra, cô ấy copy tất cả chứng cứ bên trong folder xuống.

    Tô Từ nhìn sắc mặt nữ nhân viên, cũng đoán được cô ấy muốn làm gì. Cô tán thành cách làm của đối phương. Mất đi một tên tra nam, chính là vì dân trừ hại.

    Nắm chặt chứng cứ trong tay, nữ nhân viên cảm kích mà nhìn Tô Từ cùng Lục Chiết: "Cảm ơn các em, nếu không phải nhờ các em, vừa rồi chị đã.."

    Thanh âm có chút nghẹn ngào, nữ nhân viên nhìn Tô Từ và Lục Chiết, khom lưng thật sâu nói lời cảm tạ: "Cảm ơn các em đã giúp chị [3] thoát ly vực sâu."

    Cô ấy đã từng ảo tưởng sẽ có ai đó có thể duỗi tay cứu giúp cô ấy, nhưng đều chỉ có tuyệt vọng. Không nghĩ tới vào lúc cô ấy muốn từ bỏ nhất, lại có người vươn tay ra giúp mình.

    "Cảm ơn!"

    Gương mặt dịu dàng của nữ nhân viên tràn đầy cảm kích.

    "Vừa rồi em đã ăn đồ ăn vặt của chị, xem như là đáp tạ lại chị." Tô Từ liếm môi: "Còn ăn khá ngon nữa."

    Nữ nhân viên nở nụ cười, trong mắt có sinh khí, ưu sầu giữa mày cũng biến mất, khi cười lên rất đẹp: "Chị tên là Lý Nhiễm, chị có thể hỏi tên của em không?"

    Tô Từ khẽ cong môi đỏ: "Tô Từ."

    Ở trong lòng Lý Nhiễm mặc niệm một lần.

    Lúc rời khỏi cao ốc, ánh mặt trời không còn gay gắt như lúc mới tới.

    Tô Từ mở dù ra, đối với một tiểu mỹ nữ như cô mà nói, cô một chút cũng không hy vọng sẽ bị phơi đến thành than.

    "Lục Chiết, anh có thể giúp em bung dù được không? Tay của em đột nhiên thật đau." Tô Từ đưa dù trong tay về phía Lục Chiết, cười khanh khách nhìn hắn.

    Lục Chiết đã biết, trước kia Tô Từ dùng bộ dáng đáng thương hề hề, vẻ mặt hồn nhiên chỉ là giả bộ. Mà hiện tại, tiểu vô lại, trong mắt cùng trong lòng thường xuyên xuất hiện ý nghĩ xấu xa mới là gương mặt thật của Tô Từ.

    Hắn tiếp lấy cây dù từ tay của cô.

    Tô Từ lập tức đi đến phía dưới dù, một chút cũng đau lòng bản thân sẽ bị ánh nắng chiếu vào.

    "Lục Chiết, vừa rồi em lại cứu được một người." Tô Từ mở miệng.

    "Ừ." Cô xác thật đã lại cứu một sinh mạng.

    Tô Từ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Lục Chiết một cái, tự mình cảm thán: "Anh không khen em sao?"

    Lục Chiết hướng dù đến bên cô, không có tiếp lời nói, mà là hỏi: "Làm sao cô lại biết cô ấy muốn cắt cổ tay?" Tô Từ kéo hắn vào phía sau quầy chứa đồ, như thể cô đã sớm biết hành động của Lý Nhiễm.

    Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Từ càng thêm trắng nõn. Cô trợn mắt lung tung lừa dối: "Biểu hiện của Lý Nhiễm nói cho em biết cô ấy không thích hợp. Không nghĩ tới em thật thông minh, vậy mà lại đoán đúng rồi."

    Cô cũng nghĩ muốn nói cho hắn sự thật, đáng tiếc là hệ thống không cho phép.

    Lục Chiết không có nói tin hay không tin, hắn cầm ô, ánh mặt trời dừng trên vai hắn.

    Tô Từ duỗi tay kéo vạt áo của hắn: "Lục Chiết anh lại đây.."

    Cô còn chưa nói xong, giây tiếp theo, cả người Lục Chiết đã ngã về phía trước.

    "Lục Chiết!"

    Tô Từ nhanh chóng đỡ hắn. Lần trước là lúc ở chợ đêm, Lục Chiết cũng bị ngã một lần.

    Lần này Lục Chiết không hoàn toàn ngã xuống, hắn phản ứng kịp thời, chỉ là tay cọ trên mặt đất một chút.

    Tô Từ nhíu mày.

    Không phải cô đã hôn Lục Chiết rồi sao? Vì sao hiện tại ngay cả đi đường cũng là vấn đề với hắn?

    Phú Quý: 【 Chủ nhân hôn Lục Chiết chỉ có thể gia tăng tuổi thọ của hắn, giúp hắn không chết, nhưng bệnh tình sẽ không thay đổi. 】

    Tuy Lục Chiết có thể vẫn luôn sống mà không chết, nhưng bệnh ALS vẫn sẽ như cũ mà tồn tại. Đến cuối cùng, cả người hắn sẽ trở nên cứng đờ không thể cử động.

    Tô Từ: "Vì sao trước kia cậu không nói cho tôi biết?"

    Thanh âm Phú Quý rất nhỏ: 【 Chủ nhân không hỏi nha. 】

    Lục Chiết đã ổn định thân thể, hắn đứng thẳng eo, tiếp tục cầm ô, tốc độ thong thả, trên mặt cương lãnh không có biểu tình gì, phảng phất như thể người vừa sắp té không phải là hắn.

    Tô Từ: "Có biện pháp nào có thể trị được bệnh ALS của Lục Chiết không?"

    Tiểu nãi âm của Phú Quý cực kỳ không tình nguyện: 【 Ăn kẹo bông gòn kim sắc cũng đủ để giúp hắn khỏi bệnh. 】

    Tô Từ biết sau khi mình cứu được một người, Phú Quý liền nhận được một khối kẹo bông gòn kim sắc. Vậy cái đó đối với Lục Chiết cũng hữu dụng sao?

    Tô Từ híp mắt: "Vừa rồi khi tôi cứu Lý Nhiễm, cậu nhận được một khối kẹo bông gòn kim sắc đúng không?"

    Phú Quý cao hứng chia sẻ: 【 Phú Quý đã nhận được, cảm ơn chủ nhân. 】

    Tô Từ: "Giao ra đây, Lục Chiết cần nó."

    Phú Quý cảm thấy ủy khuất muốn chết.

    Tô Từ mặc kệ nó. Vậy mà lại dám giấu cô chuyện quan trọng như vậy, cô nhốt luôn Phú Quý.

    Sau khi biết được tác dụng của kẹo bông gòn kim sắc, Tô Từ sâu sắc cảm thấy bản thân chính là công cụ của Lục Chiết, hơn nữa còn là [4] thạch chùy!

    Cô quay đầu đi, nhìn Lục Chiết trầm mặc đến sắp ẩn hình: "Lục Chiết, anh là có bao nhiêu may mắn, mới có thể gặp được một tuyệt thế đại bảo bối như em."

    * * *

    Chú thích:

    [2] Thanh uyển: Sạch sẽ, sáng sủa, dịu dàng, thanh mát.

    [3] Thoát ly vực sâu: Thoát khỏi đau khổ, khó khăn, đáy sâu.

    [4] Thạch chùy: Búa đá
     
    Khanhchien, Cố Dao, Big Bear33 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2022
  3. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 17.1

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc trở về chỗ ở, Tô Từ đã nóng đến mức gương mặt đỏ ửng. Một đôi mắt đen sáng lấp lánh, [1] liễm diễm thủy nhuận, trông câu nhân thật sự.

    Đi đến sofa bên cạnh, cô nhanh chóng ngồi xuống: "Nóng quá."

    Bắt đầu vào giữa hè, thời tiết mỗi ngày so với mỗi ngày đều nóng hơn. Trong phòng khách không có điều hòa, chỉ có quạt. Tô Từ cảm thấy gió thổi ra đều là hơi nóng.

    Thấy Lục Chiết ngồi xuống một bên khác, cô nhanh chóng đi qua.

    Cũng không biết có phải do bị bệnh ALS ảnh hưởng hay không, làn da của Lục Chiết sờ lên lạnh hơn so với nhiệt độ trên tay của cô. Lạnh băng, tựa như một khối băng lớn, chỉ cần dựa vào hắn liền có thể đánh bại cái oi bức.

    "Lục Chiết, em muốn ăn đào." Lúc vừa trở về, cô thấy trước cửa tiểu khu có một bà dì bán quả mật đào, cô liền nhờ Lục Chiết mua mấy quả.

    Lục Chiết đang trả lời tin nhắn của ông chủ Phương, nghe được thiếu nữ vừa nói gì, hắn nhàn nhạt nhìn cô một cái: "Tự mình đi rửa đi."

    "Sáng nay vì làm bữa sáng cho anh mà tay của em bị thương đó." Tô Từ vươn ngón tay bị thương ra.

    Lục Chiết nhìn miệng vết thương trên đầu ngón tay trắng trẻo của thiếu nữ, mảnh đến mức đã biến mất, nhìn không thấy, hắn nói: "Ngón tay bị thương không trở ngại việc cô ăn đào."

    Tô Từ hoàn toàn không cảm thấy bản thân mặt dày vô sỉ. Cô kề sát vào Lục Chiết, cánh tay dựa gần cánh tay hắn, tựa hồ muốn lấy chút lạnh lẽo: "Bị thương thì không thể đụng vào nước, nên em không thể rửa đào. Bị thương cũng không thể cầm dao, em cũng không lột được vỏ."

    Cô nhìn Lục Chiết với một đôi mắt đen đáng thương: "Nếu em không được ăn hết một quả đào, em liền sẽ rất thương tâm. Nếu thương tâm, vết thương em đã chịu vì anh sẽ khôi phục rất chậm, anh nhẫn tâm sao?"

    Vòng một vòng, Tô Từ chính là muốn bảo hắn mau giúp cô rửa đào, giúp cô gọt vỏ đào.

    Cất di động, Lục Chiết đứng dậy, một chút cũng không nhìn đôi mắt đen nhánh ẩm ướt của cô, hắn lạnh lùng nói: "Cô muốn ăn thì tự mình đi rửa."

    Mới ngắn ngủi mấy ngày, hắn phát hiện chỉ cần bản thân thoáng lùi về sau một bước, Tô Từ liền sẽ nhanh chóng tiến lên một bước, hơn nữa còn thật sự sẽ được một tấc liền muốn tiến một thước.

    Lục Chiết ẩn ẩn ý thức được, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.

    Nhìn thiếu niên đi vào phòng tạp vật của hắn, đôi mắt Tô Từ có chút sửng sốt. Tại sao cô lại cảm thấy Lục Chiết ghét bỏ cô nhỉ?

    Hừ, tự mình rửa thì tự mình rửa.

    Đuôi mắt hơi cong lên, nốt ruồi son phía dưới càng thêm quyến rũ. Tô Từ chậm rãi đứng lên, cầm lấy một quả đào mọng nước rồi tự mình đi rửa.

    Không gian trong phòng tạp vật rất nhỏ, hiện tại vì chỉnh sửa nên căn phòng càng thêm nhỏ hơn.

    Đồ vật của Lục Chiết không nhiều lắm. Hắn mang máy tính, quần áo, còn có một ít đồ dùng sinh hoạt vụn vặt từ phòng hắn qua đây, tất cả đều đặt trên một cái ngăn tủ nhỏ, quần áo chất đống trên một cái ghế, trông có vài phần khó xử.

    Lục Chiết đứng ở mép giường gấp, cong tay cầm tạ bắt đầu di chuyển lên xuống.

    Một chút lại một chút, cơ bắp trên cánh tay sung huyết, căng ra đến mức tận cùng.

    Cửa sổ trong phòng tạp vật mở ra, không có điều hòa, cũng không có quạt. Mới trong chốc lát, trên trán Lục Chiết đã phủ kín mồ hôi.

    Thân thể thiếu niên cường tráng, mồ hôi đọng lại trên sườn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, chảy xuống, dừng ở cổ áo, không tiếng động gợi cảm vô cùng.

    Mà lúc này, cửa phòng bị gõ vang lên vài tiếng.

    Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn là Tô Từ.

    Lục Chiết không nghĩ muốn giúp cô rửa đào gọt vỏ. Tô Từ quá được nuông chiều, hắn cũng không nghĩ sẽ nuông chiều cô.

    Lục Chiết tiếp tục tập luyện.

    Ngoài cửa, Tô Từ lại gõ vài cái lên cửa, nhưng người bên trong vẫn như cũ không có phản ứng. Cô tức giận đến mức dùng mũi chân đá vào cửa: "Lục Chiết, hòm thuốc ở đâu? Tay của em bị chảy máu."

    Giây tiếp theo, cửa bị mở ra.

    Tô Từ còn chưa kịp thu chân, mũi chân lập tức đá vào cẳng chân của Lục Chiết.

    Sức lực của thiếu nữ cũng không quá mạnh, Tô Từ lại xỏ giày mềm, đá vào chân Lục Chiết căn bản chẳng khác gì gãi ngứa.

    Lục Chiết không để ý đến dấu chân trên ống quần, đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn tay Tô Từ. Lần này, ở trên thật sự bị cắt, đang chảy máu.

    "Anh xem, lần này em thật sự bị thương, chảy máu không ngừng." Tô Từ đáng thương duỗi ngón tay đang chảy máu của mình đến trước mặt Lục Chiết.

    Lục Chiết: "Làm sao lại bị chảy máu?"

    Đôi mắt nhỏ của Tô Từ oán giận nhìn hắn, đúng lý hợp tình mà trốn tránh trách nhiệm: "Tại anh không giúp em gọt vỏ quả đào đó."

    Lục Chiết không lên tiếng. Hắn ra khỏi phòng đi lấy hòm thuốc.

    Trên sofa, Tô Từ ngồi bên cạnh Lục Chiết, đương nhiên là muốn Lục Chiết giúp cô băng bó vết thương.

    Một bàn tay của Lục Chiết nâng tay cô lên, một tay khác thì cầm lấy bông gòn thấm nước thuốc chấm vào chỗ da bị trầy của cô.

    Lúc nước thuốc dính vào miệng vết thương, thiếu nữ rụt ngón tay lại.

    Tay Tô Từ trắng nõn mềm mại, xinh đẹp lại tinh xảo. Trên ngón tay bị cắt một vết dài gần bằng móng tay, tựa như viên ngọc bị cạo, để lại một dấu vết dài.

    Lục Chiết nhíu mày.

    Hắn không nghĩ tới Tô Từ chỉ có việc nhỏ như gọt trái cây thôi mà cũng có thể làm bản thân bị thương. Lục Chiết cảm thấy, nhận thức của bản thân đối với Tô Từ kiều khí lại một lần nữa được đổi mới.

    Tô Từ đau đến hừ ra tiếng. Cô cúi đầu nhìn thiếu niên đang nghiêm túc xử lý vết thương cho mình, mở miệng nói: "Em quá thảm, sáng nay bị thương, hiện tại lại bị thương. Em sẽ không bị biến thành tiểu bảo bối xui xẻo chứ?"

    Lục Chiết lấy băng cá nhân cầm máu, quấn lên ngón tay trắng trẻo của cô, lạnh lùng nói: "Cô không phải xui xẻo, mà là ngốc."

    Chân tay vụng về, ngốc nghếch.

    Làm gì cũng không được, đệ nhất kiều khí.

    Lục Chiết thở dài, đứng dậy đi cất hòm thuốc. Hắn đã nhận thức rất rõ, bản thân nhặt về không phải là một con thỏ con đáng yêu, mà là một con thỏ phiền phức.

    Tô Từ không thể tin được mà trợn tròn mắt: "Phú Quý, tôi không nghe lầm đúng không? Lục Chiết nói tôi ngốc?"

    Phú Quý được thả ra thì rất kích động: 【 Chủ nhân, Lục Chiết ghét bỏ cô ngốc, cô không cần phải đưa kẹo bông gòn cho hắn, cô cho Phú Quý đi. 】

    Lần đầu tiên Tô Từ bị ghét bỏ là ngốc, cô hầm hực muốn đáp ứng Phú Quý.

    Bên sofa, Lục Chiết lại lần nữa ngồi xuống. Trong tay hắn cầm một quả đào mọng nước đã được rửa sạch. Bởi vì còn tươi, quả đào mọng nước sáng lấp lánh, trắng trẻo hồng hào, vừa nhìn liền biết rất ngọt.

    Hắn lấy con dao nhỏ ra, quả đào trong tay hắn nhanh chóng chuyển động.

    Chưa đến một phút, Lục Chiết đã gọt hết vỏ quả đào. Hắn lại rửa sạch một lần nữa, sau đó mới cắt quả đào thành mấy miếng nhỏ đều đều, đặt trên cái đĩa nhỏ, bưng ra cho Tô Từ.

    Tô Từ nơi nào còn nhớ rõ một giây trước mình còn tức giận? Cô cười khanh khách mà ăn một miếng đào mọng nước: "Lục Chiết, anh thật lợi hại."

    Quả đào mọng nước còn tươi, ăn vào miệng làm vị ngọt, vị giòn lan tỏa.

    Tô Từ ăn đến vui vẻ, miệng nhỏ cũng trở nên ngọt ngào: "Nếu không có anh, em biết phải làm sao bây giờ?"

    Lục Chiết không có đáp lại cầu vòng thí mà cô thuận miệng nói ra, hắn đứng dậy chuẩn bị đi làm cơm chiều.

    Một giây sau, vạt áo của hắn đã bị thiếu nữ kéo lại.

    "Anh đừng đi." Trong miệng Tô Từ còn ăn đào, thanh âm mơ hồ.

    "Hửm?"

    "Trước tiên anh phải hôn em đã."

    Lục Chiết: "Tối hôm qua cô đã hôn tôi ba lần." Không đúng, là hôn ba lần, cắn hắn một lần.

    Tính ra, cô ít nhất có thể duy trì đến ngày mai.

    Tô Từ mặc kệ ngày hôm qua đã hôn hắn bao nhiêu lần, đối với cô mà nói đều là không đủ. Dù sao hôn càng nhiều càng tốt, hơn nữa cô còn có đồ phải cho hắn nữa.

    "Lần này không giống nhau." Cô nói.

    Lục Chiết: "Cái gì không giống nhau?"

    "Anh hôn một chút sẽ biết." Tô Từ ngẩng đầu lên, đầu ngón tay lôi kéo vạt áo của hắn không buông.

    Lục Chiết rũ mắt nhìn thiếu nữ trên sofa.

    Tóc đen, làn da trắng như tuyết, trên người mặc một chiếc váy liền áo tơ tằm màu lam nhạt. Vải dệt mềm mại chuẩn xác bảo lấy thân thể cô, môi đỏ dính nước mật đào, ẩm ướt phiếm sáng. Cho dù Lục Chiết bình thường không chú ý đến nữ sinh, hắn cũng biết, Tô Từ trước mặt cực kỳ xinh đẹp.

    Mà cô như không hề có cảm giác, một đôi mắt đen [2] doanh doanh nhìn hắn, thúc giục hắn hôn cô.

    Nếu hắn không làm theo, cô liền sẽ dùng ánh mắt chỉ trích hắn, như thể hắn đã làm nên tội ác gì đó không thể tưởng tượng được.

    * * *

    Chú thích:

    [1] Liễm diễm thủy nhuận: Liễm diễm có nghĩa là nước động sóng sánh, long lanh (tienghoahangngay). Thủy nhuận có nghĩa là ẩm ướt, nhiễm nước. (thivien.net). Ở đây, dùng để miêu tả đôi mắt Tô Từ ẩm ướt phiếm sáng, long lanh như làn nước trong xanh.

    [2] Doanh doanh: Trong vắt (nước), ý nói đôi mắt Tô Từ trong veo như nước, thẳng đến không thể thẳng hơn (thivien.net)
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2022
  4. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 17.2

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khuôn mặt Lục Chiết cương lãnh, hắn cong lưng, chuẩn bị tùy ý mà hôn lên môi Tô Từ một cái, để cho cô buông mình ra.

    Đôi môi dừng trên môi đỏ của thiếu nữ.

    Chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một cái, hắn liền dính chút nước trái cây trên môi của thiếu nữ. Ngay lập tức, khoang mũi tràn đầy mùi hương của quả mật đào thơm ngọt.

    Lục Chiết hạ mi mắt xuống, che lại sắc thái trong con ngươi.

    Hắn ngẩng đầu lên, đang muốn rút lui. Giây tiếp theo, tay thiếu nữ một phen ôm lấy cổ hắn, lại một lần nữa kéo hắn áp vào cô. Lục Chiết đột nhiên không kịp đề phòng, tay một phen chống lên chỗ dựa lưng trên sofa.

    "Đừng nhúc nhích." Tô Từ mở miệng, cô lại hôn môi Lục Chiết, mắt đen tĩnh lặng nhìn hắn. Ở chỗ Lục Chiết không nhìn thấy được, một khối kẹo bông gòn kim sắc liền tiến vào miệng hắn, dần dần biến mất.

    Lục Chiết cong eo, cả người căng thẳng, con ngươi sâu thẳm đến lợi hại, trên mu bàn tay chống trên sofa đột nhiên hiện lên gân xanh. Môi của thiếu nữ mềm mại ấm áp, khác hẳn với đôi môi lạnh lẽo của hắn, khiến người tùy thời đều muốn cắn một ngụm.

    Hai đôi môi tương khít dán vào nhau mấy chục giây, sau đó Tô Từ mới thối lui: "Lần này, anh có cảm giác gì không?"

    Lục Chiết đối diện với đôi mắt đen bóng của cô, hắn đứng thẳng eo: "Không có."

    "Không có sao?" Tô Từ chớp mắt, còn tưởng rằng Lục Chiết sẽ cảm giác được khác thường.

    Bất quá, hắn không nhìn thấy bản thân ăn gì, không có cảm giác cũng là bình thường. Không đúng! Cái gì mà không có cảm giác? Được một tuyệt thế đại mỹ nhân như cô hôn, cũng nên có chút cảm giác gì chứ?

    Cô lại nhìn Lục Chiết. Khuôn mặt thiếu niên cương lãnh, thần sắc trong ánh mắt cũng lạnh lùng, thật sự đúng là cảm giác gì cũng không có.

    Tô Từ ảo não dùng mũi chân đá Lục Chiết: "Có phải anh còn là đàn ông hay không?"

    Đôi mắt đen nhánh của Lục Chiết nhàn nhạt mà liếc nhìn cô một cái, hắn xoay người rời đi.

    * * *

    Trong phòng học, lúc Lý Đống Lương đi vào chỗ ngồi, cậu ta rất tích cực chào hỏi cùng Lục Chiết: "Chiết ca, chào buổi sáng."

    Lục Chiết: "Chào buổi sáng."

    Hôm nay Lý Đống Lương lại đổi một cái ba lô màu hồng nhạt mới, cậu ta hứng thú hừng hực mà mở ba lô ra, từ bên trong lấy ra một cái lồng sắt nhỏ, bên trong thế mà lại là một con thỏ nhỏ màu xám.

    "Chiết ca, cậu nhìn con thỏ soái khí của tôi nè." Lý Đống Lương đẩy lồng sắt đến trước mặt Lục Chiết: "Anh có mang bé thỏ đến không? Để bé chơi cùng tiểu khủng long bạo chúa đi, bé thỏ chắc chắn sẽ rất thích nó."

    Lúc này Lục Chiết mới ngẩng đầu nhìn con thỏ của Lý Đống Lương.

    Con thỏ nhỏ màu xám nhảy tới nhảy lui trong lồng sắt, ánh mắt dại ra, có chút ngu ngốc.

    Lý Đống Lương đã tìm được chỗ nuôi thỏ, dù sao thì không cần mang thỏ về nhà là được. Cậu ta vui vẻ đề nghị với Lục Chiết: "Chiết ca, chúng ta kết thân đi. Tiểu khủng long bạo chúa của tôi với bé thỏ nhỏ đáng yêu của cậu về sau chắc chắn sẽ sinh được rất nhiều thỏ con đáng yêu."

    Tuy rằng lông thỏ xám sờ cũng tốt, nhưng cậu ta vẫn thèm sờ lông thỏ nhỏ của Lục Chiết.

    "Thế nào, đề nghị của tôi cũng không tồi đúng không. Hai con thỏ của chúng ta đều hiểu tận gốc rễ, không cần phải tìm thỏ hoang bên ngoài để lai giống." Ngay cả hai con thỏ sẽ sinh mấy lứa thỏ con Lý Đống Lương cũng đã tính toán tốt. Dù sao thì cậu ta đều nuôi nổi.

    Lục Chiết lạnh lùng liếc nhìn Lý Đống Lương một cái, ngữ khí lạnh lùng đến mức Lý Đống Lương còn chưa bao giờ nghe qua: "Nó xứng sao?"

    Lý Đống Lương cùng thỏ xám nhỏ há hốc mồm nhìn Lục Chiết. Vì sao họ lại có ảo giác mình bị ghét bỏ sâu sắc?

    Buổi sáng, sau khi Tô Từ tỉnh lại rồi ăn qua bữa sáng Lục Chiết chuẩn bị cho cô, cô liền đi đến trung tâm mua sắm.

    Bởi vì không phải cuối tuần, bên trong trung tâm mua sắm không có nhiều người.

    Tô Từ đi lên tầng hai, vào cửa hàng di động chọn một chiếc di động.

    Ngày hôm qua Lục Chiết đưa cô đi mua di động, nhưng khi nghĩ đến tiểu đáng thương cũng không có nhiều tiền, Tô Từ quyết định tự mình bỏ tiền mua. Dù sao trên đầu cô còn có hai vạn của Phó gia.

    Đối với điện thoại Tô Từ không có yêu cầu gì nhiều, cô tùy ý chọn một cái có hình dáng đẹp đẽ sau đó liền thanh toán tiền, tổng cộng gần ba ngàn.

    Nếu là trước kia, ba ngàn còn chưa đủ để cô mua một kiện quần áo. Nhưng hiện tại cô lại như bị róc miếng thịt, đau đến muốn mệnh.

    Cô thật sự rất nghèo.

    Sau khi mua được di động mới, Tô Từ trước tiên lưu lại số di động của Lục Chiết vào danh bạ, cái này vẫn là cô hỏi hắn mới lấy được. Trước kia, cô đều được người khác hỏi tìm phương thức liên hệ. Hiện tại, ngược lại là cô hỏi Lục Chiết, Lục Chiết mới đưa số cho cô, hoàn toàn là hoán đổi vai diễn.

    Thật tức giận.

    Thiếu niên vừa lãnh, vừa ngạnh, lại là thẳng nam, mắt còn bị mù. Một tuyệt thế đại mỹ nhân như cô lắc lư trước mặt hắn mỗi ngày, còn chủ động hôn hắn, thế mà Lục Chiết còn không tình nguyện.

    Mỗi lần đều là hôn một hai lần để cô duy trì hình người. Nếu cô muốn hôn thêm vài lần nữa, hắn liền không cho phép.

    Dù sao thì, nếu Lục Chiết không phải mắt bị mù, thì chính là thẩm mỹ có vấn đề.

    Tô Từ tuyệt đối sẽ không hoài nghi mị lực của mình.

    Từ cửa hàng di động đi ra, thời gian còn sớm, nhưng không biết có phải hôm qua lúc ngủ, cô chỉnh nhiệt độ điều hòa Tân An mới trang bị quá thấp hay không, thế nên hôm nay cô mới bị cảm, giọng mũi hơi nặng, đầu có chút mòng mòng, yết hầu cũng hơi khó chịu. Tô Từ chuẩn bị trở về uống chút thuốc trị cảm.

    Mà lúc này, đột nhiên một cậu bé từ trong tiệm bên cạnh lao ra, trực tiếp đâm vào Tô Từ. Di động mới mua trong tay không vững, trực tiếp rớt xuống đất.

    Tô Từ: "!"

    Cô nhanh chóng nhặt di động lên, màn hình không bị vỡ nát.

    "Vừa rồi là tự cô không biết giữ di động, không có liên quan đến con trai tôi. Nếu di động của cô bị hỏng, đừng có đổ thừa cho con trai tôi." Bên kia, mẹ cậu bé đi tới, lớn tiếng dọa người.

    "Dì à, con trai dì đụng vào cháu, dì hẳn là nên bảo em ấy xin lỗi cháu, chứ không phải là vội vã giúp em ấy trốn tránh trách nhiệm." Tô Từ tức giận nói.

    "Trẻ nhỏ ham chơi không cẩn thận va vào cô một chút, người như cô làm sao lại nhỏ mọn như vậy? Cư nhiên còn so đo với một đứa trẻ." Giọng của mẹ đứa bé rất lớn, đặc biệt khi nghe thấy mình bị đối phương gọi là dì, dì ta rất khó chịu, thanh âm cũng lớn hơn: "Tôi cùng cô lớn lên không cách biệt lắm, tại sao lại gọi là dì? Cô có thể tôn trọng người khác một chút được không?"

    Tô Từ liếc mắt nhìn đối phương một cái. Một đầu tóc xoăn nổ tung, mặt to như cái bánh, trên người mặc áo sơ mi kẻ sọc cùng quần dài bình thường.

    Hừ, Tô Từ đột nhiên phát hiện bản thân không phải là đệ nhất tự luyến.

    Sự tự tin của vị bà dì này là từ nơi nào đến thế, đến mức cảm thấy bản thân so với cô lớn lên không cách biệt lắm?

    "Dì à, dì thật sự lấy cháu ra làm trò đùa." Chiếc cằm tinh xảo của Tô Từ khẽ nâng, lúc mở miệng nói thiếu chút nữa đã khiến người phụ nữ trung niên đối diện tức đến chết khiếp: "Cầu xin dì đừng nói cùng cháu lớn lên không cách biệt lắm. Cháu không muốn thịnh thế mỹ nhan của cháu bị dì kéo thấp đâu."

    Tiếp theo, ánh mắt Tô Từ dừng trên tay đang cầm siêu nhân đồ chơi của cậu bé, giá trị sinh mệnh trên cổ tay chỉ có một đường gạch màu đỏ mảnh khảnh, bên cạnh đánh dấu: Một giờ.

    Tô Từ gọi Phú Quý ra: "Cậu bé chết như thế nào?"

    Phú Quý: 【 Cậu bé ở trong thang cuốn chơi, từ phía trên lăn xuống, mất máu quá nhiều mà chết. 】

    Tô Từ híp nửa mắt, cô nghiêm túc nói với người phụ nữ trung niên đối diện: "Vừa rồi chuyện con trai dì đâm vào cháu, cháu sẽ không truy cứu dì. Nhưng mà, dì làm một người mẹ, hẳn là nên tự mình dạy dỗ và trông giữ con mình thật tốt."

    Cậu bé ở trong thang cuốn chơi, sau đó lăn xuống, người mẹ này hiển nhiên là rất thất trách.

    Người phụ nữ trung niên nắm tay con trai, dì ta tàn nhẫn mà trừng mắt liếc nhìn thiếu nữ diện mạo quá mức xinh đẹp trước mặt một cái: "Tôi dạy con tôi thế nào, liên quan đến chuyện gì của cô? Tôi có yêu cầu cô khoa tay múa chân sao?" Nói xong, dì ta kéo con trai rời đi.

    Tô Từ đứng tại chỗ, cô nhìn cậu bé từ bên cạnh lướt qua, giá trị sinh mệnh trên cổ tay loáng thoáng chỉ còn một sợi tơ đỏ.

    Cô nắm chặt di động, khẽ thở dài một tiếng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2022
  5. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 17.3

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cùng người khác tranh chấp một hồi, Tô Từ cảm thấy đầu càng đau hơn, hơi thở ra cũng hơi nóng. Không phải là cô phát sốt rồi chứ?

    Tô Từ đang muốn sờ cái trán của mình để xem có phải là rất nóng hay không. Đột nhiên, đỉnh đầu cô hơi ngứa, hai bên đầu như thể có gì đó sắp mọc ra.

    Mạc danh, Tô Từ nhớ lại lúc mình từ người biến về con thỏ, cũng từng có cảm giác như vậy.

    Trời! Chẳng lẽ cô muốn lập tức biến về con thỏ ngay sao?

    Không đúng! Tối hôm qua trước khi đi ngủ, cô còn hôn Lục Chiết những hai lần!

    Đỉnh đầu càng ngày càng ngứa, như thể giây tiếp theo thật sự sẽ có gì đó chui ra. Một tay cô che lại đỉnh đầu, nhìn nhìn bốn phía, cũng không biết nhà vệ sinh ở nơi nào.

    Tô Từ gấp đến độ đau đầu, cô sờ đến đỉnh đầu của mình, thật sự sắp có cái gì muốn mọc ra.

    Ô!

    Một tay gắt gao che lại đỉnh đầu, Tô Từ cắn chặt răng, bước nhanh vào một cửa hàng trang phục phía trước.

    Không kịp cùng nữ nhân viên nói cái gì, Tô Từ trực tiếp cầm lấy vài bộ y phục trên giá: "Phòng thử đồ ở đâu?"

    "Kia.. Ở bên kia." Nữ nhân viên thấy thiếu nữ xinh đẹp như vậy, còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy đối phương cầm quần áo chạy vào phòng thử đồ.

    Đóng cửa lại.

    Tô Từ mới thoáng thở nhẹ ra.

    Trong phòng thử đồ có một mặt kính lớn có thể thấy được toàn thân. Tô Từ đứng trước gương, cô trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trong gương, trên đỉnh đầu cô đã mọc ra một đôi tai thỏ!

    Cô là muốn biến trở về con thỏ sao?

    * * *

    Trong tiết toán học, thầy giáo không giảng bài, mà là bảo học sinh làm bài thi.

    Trong bài thi Lý Đống Lương chỉ tùy tiện điền vào đề mục phía trước, phần sau của bài thi một chút cậu ta cũng không động vào.

    Cậu ta vụng trộm vuốt lông thỏ xám nhỏ ở trong hộc bàn, thỉnh thoảng còn nhìn Lục Chiết bên cạnh.

    Lục Chiết không đồng ý cùng cậu ta kết thân thì thôi, đã thế còn ghét bỏ thỏ xám nhỏ của cậu ta xấu.

    Cậu ta quyết định, muốn thay thỏ xám nhỏ nhà mình chính thức theo đuổi bé thỏ nhỏ của Lục Chiết. Dù sao thì cậu ta chỉ nhận thỏ nhỏ của Lục Chiết làm cô vợ nhỏ của thỏ xám nhỏ nhà mình mà thôi.

    Lục Chiết vừa mới làm xong bài thi, di động trong túi quần đột nhiên rung lên.

    Hắn liếc mắt nhìn số di động, là số lạ.

    Lục Chiết ấn tắt điện thoại.

    Hai giây sau, di động lại rung lên, Lục Chiết nhíu mày.

    Hắn liếc mắt nhìn thầy giáo toán học trên bục giảng một cái, nhấn mở điện thoại.

    Ở đầu bên kia của điện thoại, thanh âm dễ nghe của thiếu nữ truyền đến: "Lục Chiết, anh mau nhanh chóng đến trung tâm mua sắm, tầng hai, trong cửa hàng trang phục cứu em."

    Tay Lục Chiết nắm di động chợt căng thẳng, cả người đột nhiên đứng lên.

    Tiếng ghế dựa lui về phía sau khiến mọi người trong lớp đều nhìn qua, chỉ thấy Lục Chiết đang nhanh chóng từ cửa sau chạy ra ngoài.

    Móa! Móa! Móa nó!

    Ở bên cạnh Lý Đống Lương cả kinh đến choáng váng. Bạn học ngồi cùng bàn của cậu ta làm trò trước mặt thầy giáo toán học, trốn học sao?

    Trong phòng học dấy lên một trận xôn xao.

    Khuôn mặt thầy giáo toán học trầm xuống, dùng sức đập bục giảng một cái: "Không nói gì nữa, tiếp tục làm bài."

    Ông ấy đi đến vị trí của Lục Chiết, thấy tờ bài thi trắng tinh trên mặt bàn kia toàn bộ đã được lấp đầy, sắc mặt mới hoãn xuống.

    Thầy giáo toán học thu bài thi của Lục Chiết, đôi mắt nhìn qua lối đi nhỏ bên cạnh, thấy Phó Bạch Lễ đang chơi di động mà bài thi thì hoàn toàn không làm. Hai học sinh này thật sự là kém nhau quá xa.

    Lục Chiết chạy ra khỏi trường học, gọi xe đi đến trung tâm mua sắm. Sau đó Lục Chiết lại chạy lên tầng hai.

    Hắn liếc mắt một cái liền thấy cửa hàng trang phục mà Tô Từ đã nói.

    Đi vào cửa hàng trang phục, Lục Chiết thấy nữ nhân viên đang đứng trước cửa phòng thử đồ, không ngừng gõ cửa: "Tiểu thư? Xin hỏi cô có cần giúp đỡ gì không?" Thiếu nữ kia lúc đi vào thử quần áo đã được gần nửa giờ.

    Lục Chiết nhanh chóng đi qua: "Tô Từ."

    "Lục Chiết, anh đã đến rồi sao?" Bên trong phòng thử đồ, Tô Từ kinh hỉ ra tiếng.

    Nghe được thanh âm của Tô Từ, Lục Chiết nhẹ nhàng thở ra, hắn bảo nữ nhân viên tránh ra.

    "Lục Chiết, chỉ anh tiến vào thôi." Tô Từ mở cửa mở ra một khe hở.

    "Ừ."

    Sau đó, Lục Chiết đẩy khe hở đó ra, tiến vào.

    Cửa bị đóng lại lần nữa, chỉ còn dư nữ nhân viên hai mắt choáng váng đang đứng bên ngoài. Lúc này, trong tiệm có khách đến, nữ nhân viên không còn cách nào, chỉ có thể đi lên tiếp đón khách hàng.

    "Lục Chiết, anh đã đến rồi." Tô Từ gấp đến độ sắp khóc.

    Lục Chiết nhìn thiếu nữ trước mặt đột nhiên mọc ra một đôi tai thỏ, trong mắt đen nhánh của hắn hiện lên kinh ngạc.

    "Sao lại thế này?"

    "Anh mau hôn em đi." Tô Từ sốt ruột rướn người về phía Lục Chiết, nhón mũi chân lên, liền muốn hôn hắn.

    Lục Chiết bị buộc lùi về phía sau. Thiếu nữ gấp đến độ đôi mắt đỏ hồng, đỉnh đầu còn có một đôi tai thỏ trắng hồng, đáng yêu lại đáng thương, hiển nhiên là thật sự sắp khóc.

    Hắn dựa lưng vào cánh cửa, nhìn thiếu nữ phải hôn cho bằng được, trong mắt đen nhánh của hắn ẩn chứa ý cười nhạt, tay không thể không đỡ eo cô: "Đừng nóng vội."
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2022
  6. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 18.1

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2022
  7. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 18.2

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2022
  8. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 18.3

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2022
  9. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 19.1

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2022
  10. MưaThángTám

    Bài viết:
    290
    Chương 19.2

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...