Ngôn Tình [Edit] Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Vợ Nhỏ Của Đại Tài Phiệt - Hạ Lan Ương Ương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hậu Vương Quán, 8 Tháng mười 2020.

  1. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 30: Thịt đưa tới tận miệng sao có thể không ăn?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "..."

    Cố Vi Vi vẻ mặt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt.

    Phó Hàn Tranh ném một bộ đồ sạch lên giường, quay lưng lại phía cô.

    "Thay, đi bệnh viện."

    "Không cần anh quan tâm, anh đi đi."

    Cố Vi Vi lạnh giọng cự tuyệt, cô không muốn dính dáng bất kì thứ gì đến người đàn ông này nữa.

    Phó Hàn Trành hoàn toàn không để ý đến lời cự tuyệt của cô, đanh giọng nói

    "Cô tự mình làm, hay tôi làm?"

    Cố Vi Vi nghiến răng, run rẩy cởi cúc áo ngủ.

    Thế nhưng. Cái cúc áo vời nàng như có thù oán, mãi mà Cố Vi Vi không cởi được một nút.

    Quá 3 phút, Phó Thời Tranh liếc ngang thấy cô vẫn chưa thay xong, không chờ đợi thêm nữa anh tự mình làm, cởi bỏ bộ áo ngủ đẫm nước.

    Lấy khăn lau khô người cho cô, mặc vào bộ đồ ngủ mới. Tất cả quá trình chưa tới hai phút.

    Cố Vi Vi nhìn người đàn ông đang đóng cúc áo cho mình, tuy khuôn mặt trước sau vẫn lạnh lùng nhưng cô cảm nhận được ít nhiều sự dịu dàng mà không sao cô có thể lí giải được.

    Phó Hàn Tranh từ đầu tới giờ vẫn giữ im lặng mặc quần áo cho cô, cơi áo khoác của mình quấn lấy cô, rồi bế cô ra ngoài.

    Hơi ấm từ chiếc áo phủ lên người cô, Cố Vi Vi bỗng dâng lên cảm giác xúc động.

    Cô chưa từng nghĩ Phó Hàn Tranh lại là người tìm thấy cô và ở cạnh cô trong cái đêm cô khó khăn nhất này.

    Bước vào thang máy, cô nghẹ ngào nói.

    "Cám ơn."

    Sau khi bị Lăng Nghiên giết, cướp đoạt đi trái tim của cô, bị Cố Tư Đình bỏ rơi, còn Cố gia thì lại đem cô làm đồ chơi cho đàn ông.. sự xuất hiện của anh lúc này mang lại cảm giác ấm lòng cho cô.. vô cùng có ý nghĩa.

    Phó Hàn Tranh không nói đáp lại lời cô, không nhanh không chậm đưa cô xuống lầu, đỡ cô vào trong xe, tự tay thắt dây an toàn cho cô, rồi lái xe đến bệnh viện.

    Hệ thống sưởi ấm trong xe được kích hoạt, Cố Vi Vi không còn cảm thấy lạnh nữa mà càng ngày càng thấy nóng bức, khó chịu.

    Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang lái xe, mắt cô nhòe đi.

    "Anh.. làm ơn cho tôi xuống xe đi."

    Lại còn ở chung xe với anh, cô thực sự không nhịn được mà sẽ nhào đến 'ăn' anh mất.

    "Sắp đến rồi."

    Phó Hàn Tranh đạp chân ga, chiếc xe vụt đi.

    Dừng xe ngay trước cổng bệnh viên, anh vội mở cửa chạy xuống đỡ cô xuống.

    Nhưng không kịp, trước khi mở được cánh cửa, Cố Vi Vi đã hoàn toàn mất đi lí trí, cổ họng khát khô, không tự chủ được mà ngửa đầu hôn anh.

    Kĩ năng hôn sơ sài này của cô lại bất giác khiến cơ thể anh có phản ứng.

    Anh từng nghĩ cô là cô gái ngây ngô, non nớt, nhưng không ngờ lúc kiềm mị lại quyến rũ như vậy.

    Lý trí bảo anh rằng anh phải bế cô vào gặp bác sĩ.

    Nhưng đôi môi và chiếc lưỡi mềm mại của cô khiến anh sắp phát điên rồi.

    Hà Trí xuống xe thấy cảnh vừa rồi, liền ho khan, nhắc nhở sự tồn tại của anh.

    Phó Hàn tranh nới lỏng đôi môi cô, ấn cô vào ngực mình.

    Cố Vi Vi áp lên ngực anh lại càng khó chịu, cơn khát vừa được thỏa mãn chút xíu, bây giờ lại tấn công như vũ bão.

    Phó Hàn Tranh liếc Hà Trì, thấp giọng nói

    "Cô ấy bị bỏ thuốc.."

    Hà Trì gật đầu, ý chừng đã hiều.

    "Trong xe không tiện, hai người có thể vào khách sạn, từ từ giải quyết nha.."

    Anh chưa cả kịp nói hết câu đã bị hàn khí của Phó Hàn Tranh làm cho ngậm miệng lại.

    "Tiêm thuốc cho cô ấy."

    Hà Trì nghe xong, hoài nghi liếc nhìn anh.

    "Không được, thịt đưa tới tận miệng sao có thể không ăn? Sau này muốn cũng không có cơ tốt như này nữa đâu."

    Nhìn xem, mỹ nữ đang nằng trong ngực anh mà lại không ăn?

    Chẳng lẽ, do lúc nãy anh tới không đúng lúc?

    Không chừng anh đến chậm một lúc nữa thôi, họ liền chơi "xe địa chấn" luôn ấy chứ!

    Phó Hàn Tranh bỏ lên lầu, khuôn mặt lạnh lùng, thầm nhẹ lòng khi thấy Hà Trì tiêm thuốc cho cô.

    Hà Trì tiêm xong liếc nhìn Phó Hàn Tranh

    "Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp đấy, thuốc vẫn chưa ngấm.."

    Phó Hàn Tranh lãnh đạm nhìn anh "Cậu có thể lượn rồi."

    Hà Trì khịp mũi, loáng cái đã không thấy bóng dáng đâu rồi, nhanh rời khỏi trốn địa ngục này.

    Phó Hàn Tranh ngồi xuống ghế sofa trong phòng bệnh bấm số của Đội trưởng đội an ninh Phó gia.

    "Lôi Mông, điều tra xem Lê gia gần đây đang làm cái gì?"
     
  2. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 31: Tính chiếm hữu đáng sợ của đàn ông.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lôi Mông ở đầu dây bên kia có chút sửng sốt, hỏi "Lê gia nào ạ?"

    Ở cái đất Đế Đô này lại có một nhà Lê gia lớn mạnh đến nỗi Đại Boss phải tự hạ lệnh điều tra?

    "Long Thăng, tập đoàn Lê gia." Phó Hàn Tranh lặp lại lần nữa.

    Lôi Mông lại càng kinh ngạc hơn, với đại vị của Phó gia sao đột nhiên lại quan tâm đến một Long Thăng nhỏ bé?

    "Tôi sẽ điều tra ngay, ngày mai sẽ có."

    Phó Hàn Tranh cúp điện thoại nhìn cô gái trên giường bệnh, anh thở hắt ra một hơi, khó chịu nhớ tới cảnh tượng trên xe vừa rồi.

    Cái quái gì đã xảy ra thế này, anh thực sự đã có phản ứng bởi một nụ hôn của cô gái đang ý loạn tình mê.

    Rõ ràng lúc trước chỉ cần nhìn thấy cô là anh đã thấy phiền phức rồi, nhưng từ khi nhìn thấy bức tranh kia là giả và đã giúp họ hợp tác tốt đẹp với tập đoàn Wilson, rốt cuộc cô là người như thế nào?

    Ngày hôm qua gặp cô ở căn hộ, anh có chút.. vui mừng.

    Ba giờ sáng, Cố Vi Vi bắt đầu lên cơn sốt, Phó Hàn Tranh liền gọi điện thoại cho Hà Trì.

    Một lúc sau, Hà Trì cầm nhiệt kế đến đưa cho anh.

    "Đo nhiệt độ trước đi."

    Phó Hàn Tranh "Cậu là bác sĩ, cứ làm việc của bác sĩ nên làm."

    "Được, được, được, tôi làm."

    Hà Trì nói song đi đến bên giường, vén chăn, cởi cúc áo của Cố Vi Vi ra. Còn chưa cả sờ được vào cái cúc áo đã bị tên nào đó hét toáng.

    "Anh đang làm gì vậy?" Ánh mắt Phó Hàn Tranh lạnh lùng.

    Hà Trì vẻ mặt vô tội đáp "Đo nhiệt độ chứ tôi có thể làm gì nữa, không cởi cúc áo làm sao có thể đo được?"

    "Gọi y tá đi."

    "Hôm nay nam y tá trực."

    Hà Trì nói lại định cởi cúc áo, nhét nhiệt kế vào nói "Yên tâm đi, chà, bác sĩ tốt bụng như tôi, không phân biệt nam nữ."

    "Tránh ra."

    Hà Trì ngoan ngoãn nép sang một bên, đi đến ngồi phịch xuống ghế sofa, tức giận hừ nói "Này, Phó Thời Khâm trước đây bị ngã gãy chân nằm viện cậu cũng không liếc mắt một cái, hiện tại cô gái này bệnh được đưa đến bệnh viện lại còn tự tay chăm sóc, cậu cái này là quá coi rẻ anh em rồi, không biết em trai cậu sẽ có cảm giác ra sao nhỉ?"

    Phó Hàn Tranh thấy đủ thời gian rồi, lấy nhiệt kế đưa cho Hà Trì, nhân tiện đắp chăn cho Cố Vi Vi.

    Hà Trì nhìn nhiệt kế rồi nói "Cô ấy đúng là bị sốt. Tôi sẽ lấy thuốc hạ sốt và miếng dán hạ sốt. Cậu cho cô ấy uống là được."

    Một lúc sau, ý tá trực mang thuốc và miếng dán đến vì Hà Trì vừa có một ca cấp cứu khẩn cấp.

    Phó Hàn Tranh cởi khuy măng sét, sắn tay áo rót một cốc nước rồi ngồi xuống mép giường, nâng Cố Vi Vi đang ngủ sau dựa vào lòng mình.

    Sau đó nhét viên thuốc vào miệng cô, tiếp lại một hớp nước mới đặt cô nằm xuống.

    Lời dặn của bác sĩ, trong mấy tiếng tiếp theo, cứ sau nửa tiếng lại cho cô uống thuốc một lần.

    Trời hửng sáng, Cố Vi Vi mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy một cốc nước đang đưa đến miệng mình.

    Vì quá khát, cô liền uống một hơi, vừa lúc nhìn thất gương mặt của người vừa đưa nước cho mình, liền bị sặc vì.. thụ sủng nhược kinh.

    Phó Hàn Tranh đặt cốc nước xuống, vỗ vỗ nhẹ nhàng vào lưng cô.

    Cố Vi Vi lúc này mới mơ hồ nhận thấy mình đang tựa vào ngực anh, vội vàng bật dậy.

    Không biết do bị sặc nước hay là vì xấu hổ, mặt cô đỏ lựng đến tận mang tai.

    Phó Hàn Tranh nhìn cô đã tỉnh táo, đưa cốc nước vừa này cô chưa uống hết.

    "Uống hết."

    Cố Vi Vi cầm cố nước trong tay, mờ mờ nhớ tới những lần uống nước trước đây.

    Chẳng lẽ tất cả đều là anh làm?

    Cô dựa vào ngực anh như vừa rồi?

    Không chỉ độc việc uống nước, hôm qua người đưa cô ra khỏi bồn tắm rồi thay quần áo cho cô, rồi còn chuyện trong xe hôm qua nữa, cô đã hôn anh, tí nữa thì đã ăn sạch anh rồi..

    Nghĩ đến đó, thôi toang rồi, toang thật rồi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2021
  3. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 32: Tính chiếm hữu đáng sợ của đàn ông 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phó Hàn Tranh bận nghe điện thoại nên không chú ý đến sự thay đổi của cô.

    Cố Vi Vi nhìn bóng lưng của Phó Hàn Tranh, cô sao có thể cầm thú như vậy mà làm chuyện có lỗi với anh cơ chứ

    Lỡ tối hôm qua mà Hà Trì không tới thì Cố Vi Vi thực sự đã chơi "xe địa chấn" với Phó Hàn Tranh rồi.

    "Vẫn thấy khó chịu?"

    Cố Vi Vi lắc đầu, lắc ba lắp bắp nói: "Tối hôm qua.. tôi thực sự không cố ý."

    "Không cố ý cái gì?" Phó Hàn Tranh nhướng mày, hỏi lại

    "Tôi không cố ý cưỡng hôn anh. Lúc đó do tôi không tỉnh táo, nếu là người đàn ông khác thì tôi đã ăn sạch rồi.."

    Cố Vi Vi bực bội giải thích.

    Nhưng cô không nhận ra rằng càng giải thích, sắc mặt của Phó Hàn Tranh càng đen như xì.

    "Nếu là một người đàn ông khác đã ăn sạch?"

    Cố Vi Vi khẽ gật đầu, thở dài nói "Dù sao cũng là tôi không phải với anh."

    Sắc mặt Phó Hàn Tranh tối sầm.

    "Dù sao thì, đêm qua.. Cám ơn anh." Cố Vi Vi tỏ vẻ biết ơn, thiếu điều quỳ xuống vì cẳm kích thôi.

    Mặc dù cô thấy căn bản mình cũng không cần sự giúp đỡ của anh. Cô chỉ cần ngâm trong nước lạnh một lúc,

    Đợi thuốc hết tác dụng là được.

    Kết quả, anh đem cô đi, làm hại cô thiếu chút nữa là không kìm chế được.

    Nhưng mà, hai ngày này Phó Hàn Tranh có cái gì đó rất kì quái.

    Sáng sớm hôn qua đã giúp đỡ cô, đến tối lại đưa cô đi bệnh viện, lại còn ở lại đây cả đêm.

    Chẳng lẽ, bởi vì cô khiến hắn chìm được vào giấc ngủ, à không, Mộ Vi Vi chứ không phải Cố Vi Vi cô.

    Cô đang vắt óc nghĩ về những việc Phó Hàn Tranh đã làm thì Hà Trì mang bữa sáng đến.

    "Chị dâu dậy đi, tôi vừa xuống căn tin mua cho chị này, chị ăn một ít đi?"

    Chị dâu?

    Chị dâu là cái quái gì thế?

    Cố Vi Vi kinh hãi nhìn Phó Hàn Tranh, cô mới ngủ được một giấc mà khi tỉnh dậy đã trở thành chị dâu?

    Cô đợi Phó Hàn Tranh 'uốn nắn' lại Hà Trì mà đợi mãi vẫn không thấy anh lên tiếng.

    Phó Hàn Tranh nhìn Hà Trì đang đi tới, rồi cầm âu phục đi đến cạnh giường nói

    "Sáng nay công ty có một cuộc họp quan trọng, tí nữa Phó Thời Khâm sẽ qua đây, có chuyện gì có thể nói với nó."

    Phó Hàn Tranh nhìn vẻ mặt suy tư của cô "Có vấn đề gì nữa không?"

    Cố Vi Vi nhìn anh đúng lúc anh cũng đang nhìn cô, lắc đầu nói "Không có, cám ơn."

    Hà Trì tiễn Phó Hàn Tranh, cầm bữa sáng trở lại cho cô.

    "Chị dâu, tối hôm qua chắc chị không ăn gì, cháo ở bệnh viện chúng tôi rất ngon.."

    "Bác sĩ Hà, anh có thể đổi cách xưng hôn không?"

    Cố Vi Vi bất mãn nhắc nhở, bị hắn gọi như vậy, cứ như cô với Phó Hàn Tranh có quan hệ ấy.

    "Dù sao thì sớm hay muộn cũng gọi thôi, không bằng gọi sớm cho quen."

    Hà Trì vừa nói vừa mở hoành thánh ra ăn.

    Cố Vi Vi bởi vì tiếng 'chị dâu' của anh mà nhìn bát cháo đã mất ngon.

    "Bác sĩ Hà, tôi và Phó tổng trước đây hay bây giờ đều không hề có tí quan hệ gì với nhau cả."

    "Cái tên Phó Hàn Tranh kia chẳng khác gì người máy, lúc nào cũng công việc công việc công việc, đếm xem

    Hắn quan tâm được mấy người phụ nữ?"

    Hà Trì vừa ăn vừa lẩm bẩm, liếc nhìn cô gái trên giường bệnh.

    "Dù sao thì theo tôi được biết, cô là người duy nhất, thế nên dù cô có cho đúng hay sai thì sớm muộn gì tôi cũng

    Phải gọi chị dâu, ok?"

    "Đó chỉ là bởi vì bà nội Phó kêu anh ta chiếu cố tôi thôi." Cố Vi Vi nhấn mạnh.

    Hà Trì hừ nói "Tối hôm qua lúc hai người đang hôn nhau, tôi mà không xuất hiện thì hai người đã chơi 'xe địa chấn' rồi."

    Cố Vi Vi: "..."
     
  4. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 33: Kéo dài hay không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một giờ sau, Phó Thời Khâm tới, đứng ở giường bệnh nhìn chằm chằm cô, nhìn mất mười phút.

    Sau đó, hỏi một câu. "Cô lại trêu chọc anh trai tôi?"

    Sáng hôm qua cô bị đứt tay, anh giúp cô cầm máu còn băng bó miệng vết thương cho cô.

    Tối nay lại còn chạy tới chung cư Cẩm Tú để đưa cô đi bệnh viện.

    Thân là em trai còn chưa từng đãi ngộ như vậy đâu, ok?

    Mộ Vi Vi đưa ánh mắt nhìn anh như một tên ngốc "Tôi không có hứng thú với anh trai của cậu."

    "Không có hứng thú? Lúc trước cô thừa dịp anh ấy uống say từ tiệc rượu trở về, đem người ép ngủ đấy?" Phó Thời Khâm hừ nói.

    Lúc trước không từ thủ đoạn câu dẫn anh trai như vậy, hiện tại lại nói, đối anh trai anh không có hứng thú, có quỷ mới tin.

    Hà Trì nghe có tiếng người tiến vào, mơ mơ màng màng tỉnh lại.

    Vừa nghe những lời của Phó Thời Khâm, tỉnh cả ngủ, tinh thần phấn chấn hẳn lên.

    "Đã ngủ cùng á, thật không?"

    Mộ Vi Vi không muốn nói chuyện với hai người kia nữa, vùi đầu trong chăn ngủ.

    Nhưng Hà Trì làm sao có thể bỏ qua tin bát quái này chứ, nói xong liền vội vàng thiếu điều cúp đuôi mà chạy đến chỗ Phó Thời Khâm.

    "Anh còn tưởng rằng Phó Hàn Tranh thấy con gái người ta lớn lên xinh đẹp nên bày ra mưu tính. Hóa ra là chị dâu em đối với cậu ấy có mưu đồ trước. Em có chắc hai người đó ngủ cùng nhau rồi không? Phó Hàn Tranh ở phương diện này không có vấn đề gì à?"

    "Này, anh đang nói cái gì thế? Anh mới có vấn đề ấy." Phó Thời Khâm theo thói quen bênh vực anh trai nhà mình.

    Hà Trì: "Anh trai của em, là mẫu thai SOLO*, không kết hôn, không hẹn hò cùng nữ nhân, không chừng trong máy tính còn không có phim người lớn. Tối hôm qua cô ấy hôn anh trai em như vậy, thế mà cậu ấy lại thịt đưa đến miệng đều không ăn, chẳng lẽ không phải phương diện kia có vấn đề à?"

    (*) Rõ ràng, bạn luôn độc thân, nhưng không ít lần, nhiều người cho rằng bạn hẳn đã trải qua nhiều mối tình.

    Phó Thời Khâm vừa nghe anh nói như vậy, kỳ quái mà nhìn Cố Vi Vi trên giường bệnh.

    Lúc trước người này theo đuổi anh trai anh mãnh liệt như vậy. Từ sau lần ngủ cùng anh trai, liền rõ ràng không nhiệt tình như trước nữa.

    Chẳng lẽ, anh trai anh thực sự có vấn đề cho nên cô mới không theo đuổi nữa?

    Vậy nên, Phó Thời Khâm đứng chọc chọc vào chăn hỏi "Ừm ừm, cô nói không có hứng thú với anh trai tôi, là vì chuyện này sao?"

    Hà Trì đứng ở giường bên kia, cũng tò mò hỏi:

    "Tối hôm đó, kích cỡ của cậu ấy có ổn không? Kéo dài lâu không?"

    Cố Vi Vi chịu không nổi xốc chăn lên ngồi dậy "Hai người tò mò như vậy chi bằng tự mình đi hỏi đi?"

    "Anh ấy không nói." Phó Thời Khâm bày ra vẻ mặt ngưng trọng, chưa từ bỏ ý định mà hỏi tiếp.

    "Ngoại trừ anh trai tôi, cô là người rõ nhất, cô xem cũng đã xem qua, dùng cũng đã dùng qua.."

    Cố Vi Vi không nói lên lời, trả lời qua loa một câu "Rồi, rồi, các anh nói đều đúng, xong rồi thì đi đi."

    Phó Thời Khâm vẻ mặt tan vỡ, ông trời cho anh trai anh vẻ bề ngoài hoàn mỹ, chỉ số thông minh hơn người, nhưng lại lấy đi thứ quan trọng nhất.

    Hà Trì thở dài tiếc nuối, nói: "Bệnh viện của anh có vị lão trung y, đối với phương diện này rất có kinh nghiệm, nếu không.. Chỉ cho anh trai em xem, còn có thể cứu chữa không?"

    Cố Vi Vi bịt kín lỗ tai, hoàn toàn không muốn nghe thấy giọng nói của hai người này.

    Bảy giờ chiều, Phó Hàn Tranh tan sở từ công ty về, tiện đường đi tới chung cư Cẩm Tú lấy quần áo cho cô, mới lái xe đến bệnh viện.

    Sau khi vào trong, liền phát hiện không khí trong phòng có chút kỳ quái, đem túi quần áo đặt trên giường, nói: "Thay quần áo đi, cô có thể xuất viện."

    Cố Vi Vi vừa nghe có thể xuất viện, liền vội vàng cầm quần áo vào toilet thay.

    Phó Hàn Tranh nhìn hai ánh mắt kỳ quái của Phó Thời Khâm và Hà Trì, tất cả đều là một biểu tình tiếc hận.

    Vì thế tưởng bệnh tình của Cố Vi Vi có vấn đề gì.

    "Không phải cậu nói cô ấy có thể xuất viện sao?"

    "Anh, anh Trì nói bệnh viện có một bác sĩ trung y rất giỏi? Hay là anh thuận tiện xem qua một chút?" Phó Thời Khâm dùng vẻ mặt nghiêm túc mà dò hỏi.

    <3 <3 <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  5. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 34: Phó Hàn Tranh SOLO?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phó Hàn Tranh khẽ cau mày, hóa ra biểu cảm tiếc nuối, hối hận của bọn họ không phải vì cô mà là vì mình.

    "Có chuyện gì cứ việc nói thẳng".

    Phó Thời Khâm và Hà Trì liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều tỏ ý khó xử.

    Suy cho cùng, không một người đàn ông nào muốn cho người khác biết về những căn bệnh bí ẩn của mình.

    Nhưng, có bệnh thì phải trị bệnh.

    "Hà Trì, anh là bác sĩ, anh nói đi."

    Hà Trì: "Hai người là anh em thân thiết, tôi cũng chỉ là người ngoài, vẫn là cậu nói thì tốt hơn."

    Anh ta biết thừa, nếu mình là người nói, chắc chắn sẽ khiến Phó Hàn Tranh nổi trận lôi đình, nhất định anh ta sẽ gặp xui xẻo lớn.

    "Anh à, chuyện là.. chuyện là.." Phó Thời Khâm ấp úng nửa ngày, cũng không biết phải nói như thế nào.

    Vẻ mặt của Phó Hàn Tranh hoàn toàn không còn chút kiên nhẫn, "Chuyện là thế nào?"

    "Chính là.." Phó Thời Khâm gãi gãi đầu, vẫn thật sự có chút khó nói.

    Cố Vi Vi thay xong quần áo, từ phòng tắm đi ra, nói thẳng cho ba người họ nghe.

    "Chỉ là bọn họ rất tò mò về cái mẫu thai SOLO này của anh, không kết hôn, không đặt lịch hẹn, và không có video khiêu dâm nào trong máy tính. Rõ ràng có điều gì đó kì quái.."

    "..."

    Phó Thời Khâm và Hà Trì đồng thời hóa đá.

    Tuy rằng đó là sự thật, nhưng cố ấy cũng không nên nói huỵch toẹt ra như vậy chứ!

    Phó Hàn Tranh sắc mặt hơi trầm xuống, yên lặng nhìn cô.

    Cố Vi Vi bị anh nhìn đến nỗi bỗng dưng chột dạ, chỉ tay về hai người phía sau anh:

    ".. Là bọn họ nói."

    Phó Hàn Tranh chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía hai người họ, trong mắt đằng đằng sát khí, hai người họ sợ tới mức run rẩy:

    "Ai nói với các người như vậy?"

    Phó Thời Khâm và Hà Trì liếc nhau rồi đồng loạt chỉ tay về phía Cố Vi Vi.

    "Là cô ấy!"

    Cố Vi Vi: "..."

    Hà Trì thấy Phó Hàn Tranh mặt mang sát khí, lập tức đem hết tội lỗi ném cho Cố Vi Vi.

    "Là cô ấy nói cô ấy đối với cậu không có hứng thú, chính là bởi vì chuyện đó của cậu có vấn đề.."

    Phó Thời Khâm vội phản ứng lại, hùa thêm vào: , "Đúng vậy, chính là cô ấy nói, cho nên tụi em mới nghĩ đến chuyện tìm bác sĩ chữa cho anh."

    "..."

    Khóe miệng của Cố Vi Vi co giật.

    Rõ ràng là hai tên nhị gia này làm phiền cô cả một buổi trưa, bây giờ vừa thấy tình hình có vẻ không ổn liền nhanh tay đổ hết tội lỗi lên vai cho cô gánh vác.

    Phó Hàn Tranh nhìn cô hai giây, cũng không có lãng phí thời gian đi theo Phó Thời Khâm và Hà Trì để giải thích, chỉ yêu cầu cô ra ngoài trước.

    Cố Vi Vi run rẩy bước lên xe, vốn tưởng rằng anh chỉ đưa mình đến chung cư Cẩm Tú rồi sẽ rời đi ngay.

    Kết quả là sau khi xe dừng bánh, anh lại cùng cô đi lên trên lầu.

    Vừa vào cửa, di động của cô liền đổ chuông, cô đặt đồ vật trên tay xuống rồi đi nhanh vào phòng nhận điện thoại.

    "Đại thần, sao hôm nay cậu không đi học vậy? Mình đã cố gọi cho cậu cả một ngày trời nhưng không được."

    "Xin lỗi, mình bị sốt, mới từ bệnh viện về nên không thể học cùng các cậu ngày hôm nay được."

    Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên thảo luận điều gì đó bên đầu kia rồi nói, "Đại thần, cậu đang ở chỗ nào, mình cùng Thiên Thiên giờ qua đó thăm cậu luôn."

    "Không cần, ngày mai nếu mình đỡ hơn sẽ lập tức qua đó. Hẹn cậu ngày mai nhé."

    Cố Vi Vi nhìn chung cư được trang trí sang trọng, để họ tới đây, cô thật sự không biết phải giải thích tại sao cô lại ở một chung cư như thế này.

    Ngắt điện thoại, xem qua lịch sử cuộc gọi mới thấy trước đó ngoài cuộc gọi nhỡ của Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Chu Mỹ Cầm.

    Cô nhớ ra đã tròn một ngày kể từ khi cô rời khách sạn vào tối qua.

    Chu Mỹ Cầm bẫy cô không thành, ngược lại còn bị cô bẫy, bây giờ chỉ sợ cô ta đang nổi điên lên để tìm cách trả thù thôi..
     
  6. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 35: Anh hung dữ lắm sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cùng lúc đó, trong thư phòng, Phó Hàn Tranh cũng vừa nhận được báo cáo của Lôi Mông.

    "Boss, chuyện boss phân phó tôi đã điều tra xong, tập đoàn Long Thăng gần đây đang cạnh tranh một hạng mục lớn của công ty truyền thông Thiên Thịnh, ngày hôm nay vừa kí kết thành công."

    Phó Hàn Tranh đóng cửa thư phòng lại: "Còn gì nữa?"

    Lôi Mông nghĩ mãi cũng không ra vì sao Boss lại đột nhiên quan tâm tới chuyện của tập đoàn Long Thăng. Chính vì vậy cậu ta đã cố ý đi hỏi Từ Khiêm, Từ Khiêm bảo chỉ cần lưu ý những việc liên quan đến Mộ Vi Vi là được.

    "Bọn họ đã kí hợp tác với Vương Vệ Đông." Lôi Mông ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp "Lúc đầu bọn họ dự định đem Mộ tiểu thư cho Vương Vệ Đông. Nhưng mà cô ấy đã chạy ra khỏi khách sạn, ngược lại chỉ còn có Chu Mỹ Cầm, vợ của Lê Gia Thành, bà ta ở cùng Vương Vệ Đông đến tận trưa hôm nay mới rời khỏi."

    "Hơn nữa.. Vương Vệ Đông chiều hôm nay đã phái người điều tra tin tức của Mộ tiểu thư."

    Phó Hàn Tranh nghe xong, trầm ngâm một lúc sau mới ra lệnh.

    "Bắt đầu từ ngày mai, bố trí vệ sĩ đi theo bảo đảm an toàn cho cô ấy"

    Anh không muốn những chuyện như hôm qua lại xảy ra một lần nữa.

    Anh không thích cảm giác người phụ nữ mình đã từng chạm qua lại bị người khác mơ ước.

    Lôi Mông tuy rằng rất tò mò vì sao Boss lại tự nhiên quan tâm tới Mộ tiểu thư, nhưng hắn không có lá gan trực tiếp đi hỏi Boss.

    "Vâng, tôi lập tức sắp xếp ngay."

    Phó Hàn Tranh cúp điện thoại đi ra từ trong thư phòng. Lúc này Cố Vi Vi cũng đi từ trong phòng ra, chuẩn bị đi làm cơm tối, nhìn thấy anh liền đứng hình mất hai giây.

    "Phó tổng, anh.. Không về biệt thự sao?"

    "Sáng mai họp xong tôi phải lập tức đi công tác."

    Cố Vi Vi tuy rằng không muốn cùng anh sống chung dưới một mái nhà, nhưng tốt xấu gì hôm qua anh đã chăm sóc cho mình cả buổi tối. Hơn nữa đây còn là nhà của anh, anh không muốn đi cô cũng không thể đuổi người được.

    Vì vậy, cô mở tủ lạnh ra xem rồi nói "Hôm nay tôi không mua đồ ăn, bữa tối chỉ có mì, anh không sao chứ?"

    "Không sao." Phó Hàn Tranh sau khi nói xong cũng không trở về thư phòng nữa mà đứng ở một góc nhìn bóng lưng bận rộn của cô gái trong nhà bếp như đang trông chờ một điều gì đó.

    Cố Vi Vi bị nhìn có chút khó chịu, quay đầu nhìn lại anh mấy lần.

    Chẳng lẽ là anh đang đói bụng, muốn nhanh chóng ăn cơm?

    "Nếu anh đói bụng thì có thể lấy bánh mì trong tủ lạnh mà ăn trước."

    Phó Hàn tranh đợi hơn nửa ngày, thấy cô không hề có ý định nói gì, đành phải trực tiếp hỏi:" "Hừm, chuyện hôm qua, cô không có gì nói với tôi?"

    Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, tuy rằng tối hôm qua cô không hề có muốn đi bệnh viện, nhưng ít nhiều anh cũng có lòng tốt đưa cô đi.

    Không chỉ tự mình đưa cô đi mà anh còn hạ mình chăm sóc cô cả một buổi tối, cô đúng là nên nói với anh một tiếng cám ơn.

    Ngay lập tức, cô lau tay, tới gần chỗ anh trịnh trọng cúi đầu nói:

    "Phó tổng, cảm ơn anh ngày hôm qua đã đưa tôi đi bệnh viện."

    Nhưng mà lời cảm ơn của cô không những không khiến Phó Hàn Tranh vui vẻ, mà ngược lại anh càng ngày càng không vui.

    "Tôi không nói tới việc này."

    "..."

    Cố Vi Vi không hiểu, chẳng nhẽ cô cảm ơn anh vẫn chưa đủ chân thành hay sao?

    "Cô không muốn nói gì về việc bị bỏ thuốc hay sao?" Phó Hàn Tranh nhắc nhở cô.

    Trên đường từ bệnh viện trở về, anh cứ tưởng cô sẽ nói, kết quả từ lúc về đến giờ, một chữ cô cũng không nói. "

    Cố Vi Vi mơ hồ cảm nhận người đàn ông trước mặt cô đang tức giận" Chỉ là gặp phải một chút phiền phức nho nhỏ thôi, tự tôi có thể tự giải quyết."

    Giữa bọn họ, không phải mối quan hệ có thể tâm sự than vãn và dựa dẫm vào đối phương.

    Phó Hàn Tranh khẽ mím môi, xoay người trở lại phòng làm việc, hoài nghi chẳng lẽ trước đây anh đã quá hung dữ đuổi cô ra khỏi biệt thự Thiên Thủy?

    Vì vậy cô sợ anh, hiện tại mới giữ khoảng cách với anh.

    <3 <3 <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  7. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 36: Nụ hôn mạnh mẽ không kịp đề phòng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hơn mười phút sau, Cố Vi Vi nấu mì xong, gõ cửa thư phòng.

    "Phó tổng, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi."

    Phó Hàn Tranh mở cửa bước ra, mùi thơm phức liền xông vào mặt khiến người khác không đói cũng muốn ăn.

    Anh ngồi xuống ăn vài miếng, cà chua vừa vặn, trứng vừa đúng độ chín, sợ mì và nước dùng đậm đà.

    Không giống như những món tinh xảo như đầu bếp nấu, nhưng nó mang hương vị ấm áp, giản dị.

    Ánh sáng đèn dịu nhẹ, cô gái ngồi đối diện lúc này xinh đẹp đến động lòng người, trước giờ anh chưa từng nhận ra.

    Cố Vi Vi thấy anh ăn một miếng liền lặng im, sững sờ ngước lên "Không ngon à?"

    "Không, rất ngon."

    Phó Hàn TRanh cúi xuống tiếp tục ăn hết bát mì, đến nỗi nước dùng cũng không xót lại.

    Ăn xong, anh không lập tức quay lại phòng làm việc để xử lí nốt đống tài liệu mà ngồi đó quan sát cô gái đối diện.

    Cố Vi Vi nhận thấy ánh mắt của anh, ăn cũng không thấy ngon nữa.

    "Từ nay về sau, cô không cần sợ tôi." Phó Hàn Tranh nói.

    "..."

    Cố Vi Vi kì quái nhìn người đàn ông đang nói chuyện.

    Đừng nói từ hôm qua đến giờ Phó Hàn Tranh bị trúng tà nhá?

    Từ cách nói chuyện đến ánh mắt nhìn cô cũng rất lạ..

    Hai người im lặng chừng một phút, Phó Hàn Tranh đứng dậy đi tới chỗ máy pha cà phê.

    "Mì tối nay rất ngon."

    Cố Vi Vi cười cười, thu dọn bát đũa rồi vào bếp dọn dẹp, mẹ của Mộ Vi Vi thích nấu ăn nên cô ấy cũng học được không ít.

    Còn cô sống trong Cốgia, đương nhiên không cần xuống bếp, nhưng khoảng thời gian đó, Cố Tư Đình bị đau dạ dày nên cô cũng học được một số món đơn giản, dễ làm tại nhà.

    Rửa bát xong, cô chợt nhớ thời hạn đăng kí trực tuyến của Học viện Điện ảnh sắp đến, liền hỏi Phó Hàn Tranh "Tôi muốn kiểm tra ít thông tin trên mạng. Tôi có thể.. dùng máy tính một chút không?"

    "Ừ, đi đi." Phó Hàn Tranh lập tức đồng ý, còn anh thì vào phòng tắm.

    Cố Vi Vi lấy thẻ CMND ở chỗ Chu Lâm Na, mang vào phòng, tìm trang web chính thức của Học viện Điện ảnh Đế Đô, nhanh chóng xem qua tài liệu tuyển sinh rồi đăng kí tài khoản để báo danh.

    Vì phải up ảnh và thông tin CMND nên phải sử dụng máy quét, gần một tiếng đồng hồ mới xong việc đăng kí.

    "Tại sao bạn lại muốn thi vào trường điện ảnh?"

    Phó Hàn Tranh đứng sau lưng cô từ bao giờ không biết nữa.

    Anh nhớ rằng, cô có học đàn piano, hơn nữa nghe nói thiên phú không tệ.

    Giới giải trí này không thích hợp với các cô gái.

    "Ước mơ." Cố Vi Vi đóng giao diện, đứng dậy nói.

    "Tôi dùng xong rồi, cám ơn."

    Khí thế của anh quá mạnh, vừa xuất hiện cô liền thấy không khí trong phòng đầy áp bức, nhanh chóng cám ơn rồi chuẩn bị đánh bài chuồn.

    "Chờ một chút." Phó Hàn Tranh nói, rồi dùng hai tay ôm eo, đặt cô ngồi lên bàn làm việc.

    "Tôi có chuyện cần xác nhận, mong cô hợp tác."

    Cố Vi Vi ngả người ra sau, cố gắng giữ khoảng cách với anh.

    Nam nhân hơi nghiêm người, chống tay lên bàn, khiến cô không thể nhảy xuống khỏi bàn.

    "Làm sao vậy, chúng ta có thể đổi.."

    Cô chưa kịp nói xong, nam nhân đã dùng tay bóp chặt cằm cô, ép cô ngẩng đầu đối mặt với anh.

    Đôi môi mang theo hơi thở của anh đã áp lên môi cô, nụ hôn khiến cô không kịp đề phòng, mạnh mẽ xâm chiến môi và lưỡi cô.

    <3 <3 <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  8. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 37: Con cầm thú được giải trừ phong ấn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Vi Vi bị nụ hôn làm cho ngây ngốc. Đợi đến khi cô có ý thức phản kháng, chiếc lưỡi nóng bỏng của người đàn ông đã quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho, mềm mại của cô, khắp khoang miệng tràn ngập hơi thở đặc trưng của anh.

    Cô nghiêng người về phía sau muốn né tránh, nhưng người đàn ông đã chồm lên theo kịp, cuối cùng cả người cô không khống chế được ngã xuống bàn.

    Lúc ngã xuống, một tay anh đỡ sau đầu cô, nhẹ nhàng đặt xuống, tránh bị cụng đầu.

    Thế nhưng, nụ hôn vẫn hung hãn xâm chiếm từng hơi thở của cô, không có ý dừng lại.

    Cố Vi Vi phản kháng bằng cách không đẩy anh ra, mà đẩy cổ áo choàng tắm lỏng lẻo của anh, trực tiếp chạm vào cơ ngực săn chắc của người đàn ông.

    Cô thở gấp, cắn chặt môi của anh một cách hung hăng, mùi máu tanh lan khắp khoang miệng của cả hai người.

    Phó Hàn Tranh bị đau, lúc này mới buông đôi môi của cô ra, vươn tay lau vết máu trên môi, giữa hàng lông mày hiện lên một nét vui mừng.

    Sau đó, anh kéo cô ngồi dậy, nhưng vẫn không chịu để cô rời đi.

    Cố Vi Vi tức giận trừng mắt nhìn anh, thở hổn hển "Tóm lại anh muốn xác nhận cái gì?"

    Đôi môi của anh đỏ như máu, lộ ra ý cười, tà mị đến mê hoặc chúng sinh.

    "Xác nhận xem tôi có phản ứng với em không."

    Và còn hơn cả sức tưởng tượng của anh.

    Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, nghiêm túc nói "Phó tổng, trước kia là tôi mạo phạm anh, tôi thật lòng xin lỗi, nhưng bây giờ tôi đối với anh không còn một phần hứng thú."

    Phó Hàn Tranh duỗi ngón tay dài, cài lỏn tóc đang rối của cô, khóe miệng mỉm cười "Nếu là bởi vì đêm đó tôi thiếu ôn nhu, vậy nên.. lần sau sẽ khiến em hài lòng."

    Chà, công nhận việc thô bạo cướp đi đêm đầu tiên của một cô gái thực sự không phải điều mà người đàn ông phong độ nên làm.

    Cố Vi Vi run lên vì tức giận, cô đã hết sức tránh xa người đàn ông này, không biết mình đã sai sót ở đâu lại trở thành mối quan hệ mập mờ như vậy.

    "Phó tổng, trước đây tôi tiếp cận anh chỉ muốn lợi dụng anh giành lại mọi thứ từ Mộ gia mà thôi."

    "Bây giờ, em có thể tiếp tục." Phó Hàn Tranh nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của cô với một nét kiên nhẫn và ôn nhu chưa từng có.

    "Tôi có thể giúp em lấy lại những thế đã mất từ Mộ gia, nếu em thích có thể xử lí cả bọn họ với điều kiện.. em là người phụ nữ của tôi."

    "Không cần, cứ nhìn Lê Gia Thành sẽ rõ, đàn ông có tiền đều không đáng tin cậy, tôi sẽ tự dựa vào năng lực của bản thân mà lấy lại hết thảy."

    Cố Vi Vi đè nén cơn giận, nếu không biết đánh không lại anh, cô đã động thủ đánh người từ lâu rồi.

    "Hiện tại, mời tránh ra."

    "Dựa vào năng lực của bản thân?" Phó Hàn Tranh cười nhẹ "Tôi có thế gây khó dễ cho em ở Trung Quốc này."

    "Đường đường là tổng tài của Phó thị, sao có thể hèn hạ đi đối phó với một cô gái mới lớn chứ?" Cố Vi Vi tức giận, rít qua kẽ răng.

    "Doanh nhân là những kẻ gian trá, đối với điều họ muốn sẽ không từ thủ đoạn."

    Cố Vi Vi nhìn thẳng vào con ngươi đen sâu thẳm của người đàn ông, lạnh lùng kiên quyết "Vậy thì anh cứ giết tôi là được. Dù sao tôi cũng đã mất nhiều như vậy, mất thêm một mạng cũng không có gì to tát."

    Phó Hàn Tranh ôm cô từ bàn đặt xuống, anh đưa tay xoa đầu cô tỏ vẻ trấn an.

    "Ngủ đi, ngủ ngon."

    Cố Vi Vi trực tiếp trở về phòng, khóa trái cửa.

    Mộ Vi Vi hại chết cô rồi, dám cưỡng bức Phó Hàn Tranh.

    Rồi xong, sau khi Phó Hàn Tranh với cô ấy qua đêm, con cầm thú đã được giải trừ phong ấn, thời kì động dục đã đến.

    <3 <3 <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  9. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 38: Tối hôm qua cô lại ngủ với anh của tôi sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Cố Vi Vi ngủ dậy cũng không dám mở cửa đi ra, yên lặng dán tai vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài, dự định chờ Phó Hàn Tranh đi làm rồi mới ra.

    Phó Hàn Tranh vẫn dậy sớm như thường ngày, chờ Từ Khiêm mang quần áo và va li đến chuẩn bị đi công tác.

    Từ Khiêm nhìn người đàn ông đang ung dung ngồi uống cà phê hỏi: "Boss, không cần mời Mộ tiểu thư ra ăn cùng sao?"

    Phó Hàn Tranh đưa mắt nhìn cửa phòng đang đóng chặt: "Không cần, cô ấy hiện tại cũng không muốn thấy tôi."

    Từ Khiêm không thể hiểu nổi cách đối xử của Boss với phụ nữ, trước đây Mộ tiểu thư mỗi ngày đều theo đuổi anh thì anh lại thấy chán ghét cô ấy. Hiện tại cô Mộ không quấy rầy anh nữa, thì anh lại chuyển qua quấy rầy người ta. Đây là thể loại.. biến thái gì chứ.

    Phó Hàn Tranh ăn sáng xong thì cũng đến giờ xuất phát.

    Trên đường đi, anh vừa liếc tài liệu vừa giao phó công việc với Từ Khiêm, thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn thấy một tiệm bán hoa đang mở cửa.

    "Dừng xe"

    Từ Khiêm vội vàng dừng xe vào lề đường, quay lại hỏi: "Có chuyện gì vậy Boss?"

    Phó Hàn Tranh nhìn sang tiệm hoa nói: "Muốn xin lỗi người khác thì phải chọn loại hoa gì?"

    Từ Khiêm khó hiểu nhìn anh, dựa vào kinh nghiệm xin lỗi bạn gái của mình đáp: "Có thể mua hoa hồng vàng hoặc hoa bách hợp trắng đều được."

    "Vậy mua hoa hồng vàng đi." Tối hôm qua anh quả thật đã dọa cô rồi.

    Từ Khiêm xuống xe, đến tiệm hoa mua một bó hồng vàng, lúc quay trở lại, đã thấy Boss ngồi vào vị trí lái xe, lấy ra tấm thiệp trên bó hoa, viết ra vài dòng chữ rồng bay phượng múa rồi lại kẹp vào vị trí ban đầu.

    "Cậu không cần đi theo tôi, mang bó hoa này tới chung cư đi."

    Từ Khiêm đứng bên đường nhìn chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen hòa vào dòng xe cộ, lại cúi đầu nhìn bó hoa hồng vàng trong tay, đành cam chịu bắt xe trở lại chung cư Cẩm Tú.

    Haizz, đại Boss nhà hắn lần đầu tặng hoa cho một cô gái, lại giao cho hắn nhiệm vụ quan trọng như vậy đương nhiên hắn phải hoàn thành thật tốt rồi.

    Tại chung cư Cẩm Tú.

    Cố Vi Vi vừa nghe thấy Phó Hàn Tranh đã đi làm, lúc này mới khó khăn đẩy cái tủ chèn cửa ra đi rửa mặt, chuẩn bị đi gặp Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên.

    Mới vừa thay quần áo xong, mở cửa ra đập ngay vào mắt nàng chính là Từ Khiêm đang ôm một bó hoa lớn chuẩn bị gõ cửa.

    "Mộ tiểu thư, Boss bảo tôi giúp anh ấy đưa bó hoa này tới cho cô."

    Cố Vi Vi nhìn lướt qua bó hoa hồng vàng, hồng vàng là loài hoa biểu đạt cho sự áy náy. Có lẽ anh tặng cô hoa vì muốn xin lỗi chuyện hôm qua đã.. cưỡng hôn cô?

    Từ Khiêm đứng một hồi lâu cũng không thấy cô có ý định nhận, liền trực tiếp đặt hoa ở trên bàn.

    "Mộ tiểu thư, đây là lần đầu Boss tặng hoa cho một cô gái, hi vọng cô sẽ thích."

    Cố Vi Vi cũng không làm khó Từ Khiêm nữa, nhớ tới ngày hôm qua Phó Hàn Tranh có nói là phải đi công tác, không yên tâm hỏi: "Trợ lí Từ, đại Boss nhà cậu hôm nay phải đi công tác sao?"

    "Đúng vậy. Mười một giờ hôm nay sẽ bay."

    "Đi mấy ngày vậy?"

    "Ba ngày."

    Cố Vi Vi gật đầu: "Không có chuyện gì nữa, cậu có thể đi rồi."

    Anh phải đi ba ngày, nghĩa là trong ba ngày này cô vẫn an toàn, nhưng cô vẫn phải nhanh chóng tìm ra một chỗ ở mới, không thể cứ ở trong hang sói này nữa.

    Từ Khiêm chân trước vừa bước ra khỏi cửa, thì cô cũng chân sau cầm bó hoa xuống dưới lầu vứt vào thùng rác.

    Cũng trong lúc đó, tại phòng hội nghị của tập đoàn Phó thị, Phó Thời Khâm cùng một đám quản lí cấp cao của công ty đều nhìn chằm chằm vào.. vết thương mập mờ ở khóe môi của Phó Hàn Tranh.

    Phó Thời Khâm nghĩ lại, tối hôm qua anh trai hắn đưa Mộ Vi Vi về chung cư Cẩm Tú, sau đó anh cũng không trở về Thiên Thủy biệt thự. Vết thương này không nằm ở vị trí khác mà lại nằm ở môi, không cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn là do hôn mà bị.

    Lập tức tính tình thích hóng chuyện của hắn liền trỗi dậy, gửi cho Mộ Vi Vi một tin nhắn:

    "Tối hôm qua cô lại ngủ với anh của tôi sao?"

    <3 <3 <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  10. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 39: Cô sắp trở thành tổng tài phu nhân của chúng tôi rồi đúng không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một phút sau Cố Vi Vi gửi tin nhắn đáp lại: [Thời kì động dục của anh trai cậu đã đến, mau tìm cho anh ta vài cô gái.]

    Phó Thời Khâm quay lại liếc nhìn anh trai thân yêu của mình đang nói chuyện, sau đó đáp lại: [Không phải vẫn còn có cô ở đấy sao? ]

    Chẳng lẽ do bị anh và Hà Trì chọc tức, nên anh trai anh tối hôm qua mới làm chuyện gì gì đó với Mộ Vi Vi.

    Cố Vi Vi trực tiếp trả lời: [Tạm biệt, cậu đã bị chặn.]

    Mãi cho đến khi kết thúc cuộc họp, Từ Khiêm mới đến công ty. Phó Thời Khâm kinh ngạc không thôi: "Lão Từ, cậu chưa bao giờ đi muộn, sao hôm nay bây giờ mới đến?"

    "Tôi giúp Boss đưa hoa." Từ Khiêm cười đáp.

    Khi hắn nói xong câu này, tất cả các giám đốc điều hành các bộ phận khác nhau đang chuẩn bị rời đi liền quay lại hỏi:

    "Nhị thiếu gia.. chủ tịch có phải đang yêu không?"

    "Vết thương trên môi chủ tịch, có phải là.. do con gái làm ra?"

    "Trợ lí Từ, cô gái đó có xinh không, là vị thiên kim nhà nào vậy?"

    * * *

    "Vớ vẩn, người anh tôi coi trọng có thể không xinh sao?" Phó Thời Khâm đắc ý nói, vẻ mặt tự hào hơn cả khi anh có bạn gái.

    "Nhị thiếu gia anh có thể cho tôi biết là con gái nhà nào không?" Giám đốc nhân sự cười nịnh nọt nói.

    Đây là lần đầu tiên Boss của bọn họ có bạn gái, thậm chí cô gái này còn có thể trở thành vợ tương lai của Boss.

    "Thiên cơ không thể tiết lộ" Phó Thời Khâm nói một cách bí ẩn.

    Chỉ trong một buổi trưa, tin đồn đại Boss Phó Hàn Tranh có bạn gái đã lan truyền khắp tổng bộ của tập đoàn Phó thị. Tới khi tin này lan truyền đến bộ phận PR thì các nhân viên nữ ghen tị đến phát điên lên.

    Mạnh Như Nhã không sáng nay không tham gia vào cuộc họp, tận trưa mới đến công ty nên cô ta không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra. Sau khi dặn dò cấp dưới vài việc nhỏ nhặt, nói: "Tôi có việc vào buổi chiều, mấy người lo mà làm việc cho tốt,"

    "Vừa rồi tôi nghe giám đốc Mạnh gọi điện thoại, có phải đi gặp Phó lão phu nhân phải không?" Một nữ nhân viên nói với vẻ mặt ghen tị.

    Mạnh Như Nhã cười nhẹ nói: "Tối hôm qua lão phu nhân bảo với tôi có một câu lạc bộ tư nhân của bạn mới khai trương nên muốn đưa tôi tới dự tiệc cùng."

    "Tối hôm qua giám đốc Mạnh có đến nhà họ Phó không?" Một nhân viên nữ khác bất ngờ hỏi.

    Mạnh Như Nhã gật đầu, mỉm cười nói: "Hôm qua có một bữa tiệc gia đình, lúc tan tiệc muộn quá nên tôi ở lại đó luôn."

    Giọng điệu cô ta như cố ý muốn cho bọn họ biết mối quan hệ thân thiết giữa cô và nhà họ Phó vậy.

    "Giám đốc Mạnh, sáng nay chủ tịch tặng cô hoa sao?" Một nhân viên nữ thấy cô ta bảo ở nhà họ Phó tối qua nên tự liên tưởng đến câu chuyện mà cả công ti đang bàn tán sáng nay.

    Mạnh Như Nhã không phủ nhận cũng không thừa nhân, chỉ mỉm cười nhẹ.

    "Giám đốc Mạnh, cô đừng chối nữa. Cả công ty đều biết chuyện Boss đang yêu, sáng sớm nay còn nhờ trợ lí Từ đưa hoa, bây giờ cô lại còn cầm hoa đến công ti nữa."

    "Tối hôm qua cô ở Phó gia, hôm nay Phó lão phu nhân còn mời cô đi dự tiệc nữa, có phải cô sắp có chuyện tốt muốn tuyên bố phải không?"

    "Cô Mạnh, có phải cô sắp làm vợ chủ tịch không?"

    * * *

    Nụ cười của Mạnh Như Nhã bỗng chốc cứng lại: "Ai nói với cô là hoa này do chủ tịch tặng?"

    "Trợ lí Từ sáng nay đi làm muộn, nhị thiếu gia hỏi thì cậu ấy nói là đi giúp chủ tịch tặng hoa cho bạn gái mà."

    "Hơn nữa các giám đốc khác còn bảo môi chủ tịch còn bị cắn, chắc chắn là do trong lúc hôn cắn phải. Hôm qua cô cũng ở Phó gia, không phải cô thì ai vào đây."

    "Được rồi, mọi người mau làm việc của mình đi, tôi có việc phải đi rồi." Mạnh Như Nhã cầm bó hoa rời khỏi văn phòng trong ánh mắt ghen tị của mọi người.

    Vừa mở cửa xe ra, cô ta liền ném bó hoa ra phía sau xe.

    Bó hoa này là do cô ta đặc biệt mua để tặng người khác nhân dịp khai trương cửa hàng, hoàn toàn không phải do Phó Hàn Tranh tặng. Cả đêm qua anh cũng không trở về biệt thự Phó gia.

    Vừa mới đuổi được một Mộ Vi Vi cản đường, bây giờ lại có con tiện nhân nào xuất hiện cản đường cô nữa chứ?

    <3 <3 <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...