Xuyên Không Xuyên Nhanh: Không Muốn Soái Ca Yêu Ta - DollWind

Discussion in 'Truyện Drop' started by DollWind, Apr 2, 2021.

  1. DollWind

    Messages:
    48
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (40)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba người bạn của Quân Sơn cũng vội vàng chào hỏi bọn họ. Một người tên Hải lâm, một người tên Lục Dịch, hai người này gia thế cũng không kém bọn Cao Vỹ, cũng có người nhà làm trong quân đội, chức vị tuy kém ba của Quân Sơn nhưng cũng cao. Người còn lại thì gia cảnh không tốt tên là Đồng Văn, khi nói chuyện với mọi người dáng vẻ rất câu nệ.

    Dâu Tây đang định qua nói chuyện một chút thì lại bị một người ôm vào lòng.

    "Lâu rồi không gặp nhau, cậu béo lên rồi phải không Cố Minh."

    Dâu Tây rơi vào một cái ôm vững chắc tràn ngập hơi thở mạnh mẽ nam tính phút chốc cả người cứng đờ, nhưng Quân Sơn vừa nói xong thì Dâu Tây lập tức đẩy cậu ra mắng: "Cậu mới béo ấy, tôi vẫn tập luyện đều đặn có biết không hả?"

    Quân Lưu Nguyệt đang ngồi nói chuyện với hai cô bạn, hai cô bạn của cô ta vừa thấy một phòng toàn trai đẹp đã bộc lộ bản tính mê trai, chưa nói mấy câu hai người đó đã quên luôn người bạn này mà gia nhập tán gẫu cùng các anh soái ca rồi.

    Cô nhìn về phía anh trai, thấy anh trai đang nói chuyện với một người đàn ông, người đàn ông kia thật quen mắt, giống như cô đã gặp ở đâu rồi, đó là lý do vì sao khi bước chân vào nhìn thấy Dâu Tây cô ta lại nhìn chằm chằm người ta như thế.

    "Quân Sơn, cậu sao lại dẫn Lưu Nguyệt đến? Cậu muốn tôi tức chết hả?"

    Quân Sơn cười cười, con bé nghe mình tụ hội với các cậu nên nằng nặc đòi theo, không tiện từ chối. Hơn nữa thời gian cũng lâu rồi, con bé không nhận ra đâu. Nếu có nhận ra cũng là không cần giấu nữa, cậu là ân nhân cứu mạng của nó, nó chỉ muốn cảm ơn cậu mà thôi. "

    Vừa nói dứt lời đột nhiên có một bóng hồng lao đến phía Dâu Tây, ôm chặt cô. Dâu Tây nhìn trời, anh em nhà này một lời không hợp liền ôm người ta thế, cô có thể xem là đang bị anh em nhà họ chiếm tiện nghi được hay không?

    " Là anh, anh chính là người cứu em gần bốn năm trước, em đã tìm anh thật lâu, tại sao anh không quay lại tìm em. "

    Dâu Tây lườm Quân Sơn một cái, lại thấy bản mặt cậu ta nhìn cô trong nháy mắt đen như đít nồi, thiệt tình, cô không tức giận thì thôi, cậu tức cái gì đâu.

    Quân Sơn lạnh mặt xách cổ áo Lưu Nguyệt kéo ra:" Đứng nói chuyện tử tế, ôm ấp cái gì? Em muốn dọa sợ cậu ấy à? "

    Lưu Nguyệt bị anh trai kéo ra, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Dâu Tây thì bất giác đỏ mặt:" Xin lỗi, em nhìn thấy ân nhân của mình nên mới quá nóng vội. "

    Dâu Tây cười:" Không sao, cứu em là thuận tay, đừng để trong lòng, anh là bạn thân của Quân Sơn, không thể mặc kệ được. "

    Lưu Nguyệt trong lòng mắng anh trai tới tấp, rõ là biết ân nhân cô muốn tìm là ai lại bao năm nay giấu cô. Thật quá đáng."

    "Anh là Cố Minh sao?"

    "Ừm."

    "Đừng nói với em anh chính là chủ nhân của công ty giải trí đứng đầu cả nước mà anh em nói nha."

    "Là anh."

    Ôi trời ơi, trong lòng Lưu Nguyệt gào thét, thật muốn gả cho người con trai hoàn mỹ này làm vợ, không biết anh ấy đã có ý trung nhân chưa.

    Cao Vỹ thấy mấy người cứ đứng đó nói chuyện thì gào lên: "Mấy người kia, không lại đây uống rượu đứng đó trốn hả. Định để ông đây một mình uống hay sao? Chuyện gì để sau lại nói a~"

    "Lại đây."

    Cả bọn cùng lại ghế ngồi xuống, Lưu Nguyệt ngồi bám riết lấy Dâu Tây làm Quân Sơn khó chịu vô cùng, nhưng ngại đông người không tiện nói gì đành phải nhịn lại. Mọi người bắt đầu uống rượu chém gió, không khí rất là vui vẻ. Hai cô bạn của Lưu Nguyệt hăng hái đề nghị hát karaoke nên Cao Vỹ mở máy cho họ, hai cô nàng tranh nhau cùng mấy tên đàn ông hò hét.

    Lưu Nguyệt uống khá nhiều, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì rượu càng tăng thêm vài phần quyến rũ, mượn rượu cô ngồi cạnh Dâu Tây nghiêm túc nhìn cô hỏi: "Anh Cố Minh, anh có người trong lòng chưa?"

    Dâu Tây suýt phun rượu ra khỏi miệng, vội vàng nuốt xuống lại lấy khắn lau qua khoé môi. Quân Sơn uống rượu bên cạnh nghe em gái hỏi cũng nhịn không được dỏng tai lắng nghe câu trả lời.

    Mặt Dâu Tây méo mó: "Có, có rồi, anh đã có người trong lòng rồi."

    Cả Quân Sơn và Lưu Nguyệt khuôn mặt đều ảm đạm xuống, Dâu Tây thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đứng dậy gia nhập ca hát cùng bọn Cao Vỹ.

    Cố Minh, tôi thích cậu phát điên lên được, tôi phải làm sao khi nghe tin cậu nói cậu đã có người trong lòng đây, nếu biết người đó là ai tôi chỉ hận không thể ngay lập tức khiến người đó biến mất, khiến cậu mãi mãi chỉ thuộc về tôi.

    Quân Sơn uống rất nhiều rượu, khuôn mặt càng ngày càng trầm xuống, mọi người đều say bí tỉ, Dâu Tây và Quân Sơn sau khi bảo tài xế của CLB đưa từng người về theo địa chỉ xong thì cũng chuẩn bị ra về.

    "Quân Sơn, tôi đưa cậu về nhé, cậu hôm nay cũng uống không ít hơn so với bọn họ đâu."

    Quân Sơn nhìn đôi môi đang đóng mở trước mặt nuốt một ngụm nước miếng: "Chúng ta đi dạo một chút đi, tôi muốn đi hóng gió một chút."

    Dâu Tây nhíu mày: "Uống rượu xong đi hóng gió dễ cảm lắm, tôi đưa cậu về."

    "Tôi thật sự không sao? Cậu bồi tôi đi bộ chút được không? Lâu rồi không có đi dạo thoải mái, trường quân đội nghiêm lắm cậu biết mà, tôi cũng rất đáng thương nha"

    Nhìn dáng vẻ Quân Sơn như thế, Dâu Tây đành gật gật đầu. Hai người đi trên vỉa hè, gió đêm táp vào mặt lạnh lẽo.

    "Nghe nói cậu có người trong lòng rồi à? Ai thế, sao chưa từng nghe cậu nói gì về chuyện ấy."

    Dâu Tây cười méo mó: "Người trong lòng đâu ra, tôi chém gió đấy."

    Khuôn mặt vốn dĩ tràn đầy bi thương của Quân Sơn chợt trở nên sáng bừng, trái tim cũng theo câu nói đấy mà đập thình thịch, Cố Minh cậu ấy không có người trong lòng, có nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội.

    "Cố Minh, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
     
  2. DollWind

    Messages:
    48
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (41)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quân Sơn ôm chầm lấy Dâu Tây, sau ba năm bây giờ Quân Sơn đã cao hơn Dâu Tây rất nhiều, lại học ở trường quân đội nên không cần nói, cả người tràn đầy nam tính, mạnh mẽ.

    Trong lúc Dâu Tây còn chưa kịp phản ứng, chỉ trợn to mắt nhìn một khuôn mặt đẹp trai vô cùng đang tiến sát lại mặt mình, trên môi bị bao phủ bởi một thứ mềm mại lạnh lẽo.

    Quân Sơn hắn vậy mà lại cưỡng hôn cô, cô đang là đàn ông, là đàn ông đấy có được không?

    Một vạn con thỏ chạy qua..

    Nụ hôn của Quân Sơn rất mạnh mẽ, công thành đoạt đất nhanh đến độ Dâu Tây không thể phản kháng được, nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài mãi đến khi hai người hít thở không thông thì Quân Sơn mới rời môi khỏi môi Dâu Tây.

    Dâu Tây ôm ngực hét lên: "Quân Sơn, cậu điên sao? Chúng ta là đàn ông đấy."

    Quân Sơn giữ chặt bả vai Dâu Tây: "Đàn ông thì sao? Chúng ta có thể yêu nhau mà, Cố Minh, tôi thích cậu phát điên lên được, cậu không cảm nhận được một chút tình cảm nào của tôi sao?"

    Lúc này Dâu Tây triệt để ngây người, cái gì? Quân Sơn vậy mà thích mình, cậu ta điên rồi sao?

    "Cậu, cậu, cậu điên rồi hay sao?"

    Quân Sơn ôm chặt lấy Dâu Tây mặc kệ sự phản kháng dữ dội của cô, Dâu Tây có thể cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của Quân Sơn rơi trên cổ mình.

    "Đúng vậy, tôi điên rồi, tôi không biết tại sao nhìn cậu tôi lại nhìn ra một người con gái trong cậu, điên rồi lại thích cậu đến si mê điên cuồng, cậu có biết quãng thời gian học ở trường quân đội với tôi dày vò như thế nào không? Không được gặp cậu, không thể nói chuyện với cậu, không thể nghe cậu gọi tên tôi vào mỗi tiết học. Trong tâm trí của tôi tràn ngập hình bóng của cậu xua thế nào cũng không đi, tôi gần như phát điên khi nghe cậu nói có người trong lòng, lại điên cuồng cười thầm trong lòng khi biết cậu chỉ nói dối. Rõ ràng muốn cậu biết tôi thích cậu như thế nào lại sợ cậu biết được sẽ ghê tởm, sợ hãi tôi. Cố Minh, tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi thích cậu."

    Dâu Tây run rẩy trong lòng Quân Sơn: "Quân Sơn, cậu điên rồi."

    "Đúng, tôi điên rồi, tôi thậm chí chỉ muốn phát hỏa khi bất cứ ai chạm vào người cậu, ghen ghét với những cô gái có thể thoải mái tỏ tình với cậu dù cậu không đáp lời đi chăng nữa."

    Dâu Tây dùng hết khí lực vùng ra khỏi người Quân Sơn: "Cậu tỉnh táo lại đi, chúng ta không thể."

    "Tại sao lại không thể chứ? Chỉ vì chúng ta là đàn ông sao? Nếu cậu ngại việc một thằng con trai đi bên cậu tôi có thể phẫu thuật chuyển giới. Vì cậu tôi có thể làm tất cả mọi thứ mà, cậu không thể thử thích tôi một chút hay sao?"

    Dâu Tây nhìn một Quân Sơn xa lạ trước mắt đột nhiên cô rất mờ mịt, cô đã khiến một người con trai đau khổ đến mức này ư? Sao cậu ấy lại điên cuồng như thế này? Cả người Dâu Tây lạnh lẽo, mặc Quân Sơn lại ôm mình thật chặt.

    Đột nhiên cô vùng ra khỏi người Quân Sơn: "Không, chúng ta không thể, quan trọng nhất chính là, tôi không có trái tim."

    Quân Sơn sững người, nhìn Dâu Tây chạy đi xiêu vẹo không có phương hướng. Cả hai người đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình hông hề nhận ra rằng phương hướng Dâu Tây lao đi là đường lớn.

    Một chiếc ô tô mất lái lao về phía Dâu Tây với vận tốc nhanh chóng mặt, Dâu Tây nhìn chiếc xe lao về phía mình không hiểu sao cả người đứng như trời trồng không thể động đậy, chờ Quân Sơn giật mình phản ứng lại, Dâu Tây đã bị xe tông vào người, bay lên rồi hạ xuống lăn vài vòng. Dưới đất máu bắt đầu tràn ra.

    "KHÔNGGGGGGGGGG, CỐ MINHHHHH.."

    Quân Sơn chạy đến bên người Dâu Tây, cô đã tắt thở, trên người đều là máu và vết thương.

    "Cố Minh, cậu tỉnh lại nhìn tôi đi, tôi xin cậu đấy, cậu mà chết tôi phải làm sao bây giờ? A Thành đáng yêu của cậu đang chờ cậu đấy, Cố Minh, mở mắt ra nhìn tôi đi.."

    Người xung quanh ầm ĩ gọi xe cứu thương, Quân Sơn dường như không nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh, cậu cứ ôm chặt Dâu Tây lẩm bẩm, nước mắt ướt nhoè cả gương mặt cậu.

    * * *
     
  3. DollWind

    Messages:
    48
    Thế giới 1: Chàng béo nghịch tập (42)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Dâu Tây trở lại hệ thống cô vẫn ngây người thật lâu, khoảnh khắc chiếc xe kia sắp đụng vào người cô đáng lẽ với thân thủ của cô không đời nào lại không tránh thoát, vậy mà cơ thể đột nhiên không chịu sai xử giống như bị định thân chờ chết vậy. Lúc này hệ thống mất tích một thời gian đột nhiên nhảy ra.

    [Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, tiến độ nhiệm vụ 100%, đạt được đánh giá cực kỳ hoàn mỹ, hoàn thành nhiệm vụ khảo nghiệm trở thành nhiệm vụ giả sơ cấp. Đạt được phần thưởng nhiệm vụ là một lần miễn tử. Nhận được gói quà tân thủ và mười nghìn điểm kinh nghiệm. Ký chủ có muốn mở ra hay không? ]

    "Mở đi"

    [Chúc mừng ký chủ nhận được một bộ tóc giả dành cho nam]

    "Cái gì? Mi đùa ta hả? Quà tân thủ mà là bộ tóc giả dành cho nam? Ta khổ sở làm nhiệm vụ mà lại nhận được một thứ rác rưởi như thế. Mẹ nó, hệ thống ngươi chơi ta sao?"

    [Ký chủ bình tĩnh, gói quà tân thủ này hoàn toàn là nhận được ngẫu nhiên. Chỉ có thể tại vận may của cô quá kém sao có thể đổ lỗi cho hệ thống được.]

    "Vận may kém em gái mi"

    Tức giận một hồi Dâu Tây cũng bình tĩnh lại: "Có phải là ngươi cưỡng ép ta chịu chết không?"

    [Ký chủ nói gì tôi không hiểu]

    "Mẹ nó, nói tiếng người"

    Nó là hệ thống có được không? Không phải là người.

    [.. Do đây là nhiệm vụ khảo nghiệm nên chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở về, không nhất thiết phải chờ cho đến hạn mới trở về.]

    "Vậy cũng đâu cần tôi tìm chết chứ? Nếu tôi đã trở lại đây vậy Cố Minh sẽ quay trở lại thân xác của cậu ấy chứ?"

    [Không hề, mệnh của cậu ta vốn ngắn, nhưng chết có oán khí nặng gây ảnh hưởng vị diện nên mới sinh ra nhiệm vụ giả như cô đến để thay cậu ta hoàn thành tâm nguyện, tiêu trừ oán khí. Hơn nữa bởi vì có cô đến thay cậu ta nghịch tập, đây lại là nhiệm vụ khảo nghiệm, tâm nguyện đã hoàn thành nên tuổi thọ còn lại và linh hồn của cậu ta đều sẽ bị thu đi. Đồng thời tôi cũng có thể đưa cô hồi hệ thống.]

    "Cố Minh ở thế giới đó đã chết rồi sao?"

    [Đã chết.]

    "Có nghĩa là sau này việc tôi đến các vị diện thế giới khác nhau thay người làm thành tâm nguyện sau khi nhiệm vụ hoàn thành có thể ở lại đó dài hay ngắn phụ thuộc vào tuổi thọ của chính thân thể mà tôi nhập vào sao."

    [Đúng vậy]

    "Sau này mi còn có thể tự ý khiến ta tìm chết trở về hệ thống không gian sao?"

    [Không thể, tôi chỉ có thể làm thế ở nhiệm vụ khảo nghiệm.]

    "Hiểu rồi."

    Sau đó trước mặt Dâu Tây hiện lên một màn hình chiếu trong suốt, phía trên ghi rõ hồ sơ của cô.

    Họ tên: Dâu Tây

    Tuổi: 28

    Nhiệm vụ giả: Cấp bậc sơ cấp

    Giới tính: Nữ (có thể biến đổi)

    Đánh giá nhiệm vụ: Cực kỳ hoàn mỹ

    Điểm sinh mệnh: 2 (2/100)

    Giá trị sự sống: 1 (2/100)

    Tư chất: 40 (40/100)

    May mắn: 50 (50/100)

    Điểm kinh nghiệm: 10000 (10000/10000)

    Danh hiệu vinh dự: Không

    Tích luỹ: Tóc giả của nam nhân (1), một lần được miễn tử.

    Vậy thôi sao? Giá trị nhan sắc, mị lực, thông minh, vũ lực các thứ đâu?

    "Đánh giá nhiệm vụ cực kỳ hoàn mỹ là như thế nào?"

    [Đánh giá nhiệm vụ chia thành bốn loại cấp bậc, bình thường, tốt, hoàn mỹ, cực kỳ hoàn mỹ. Cách một thời gian sẽ đánh giá tổng kết từng nhiệm vụ giả, nếu nhiệm vụ hoàn thành thường chỉ xuất hiện dưới 50% chính là bình thường, bình thường thuộc hàng miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ quá nhiều lần sẽ bị đào thải, ngược lại nếu thường xuyên đạt đánh giá cực kỳ hoàn mỹ sẽ có thưởng. Ký chủ cố gắng phấn đấu nhé]

    "Tại sao giá trị sự sống và sinh mệnh của tôi lại chỉ có bấy nhiêu?"

    [Bởi vì cô hiện tại đang là người thực vật, nên sinh mệnh và sự sống của cô chỉ có thế. Cô cần tiến vào các thế giới hoàn thành nhiệm vụ nhận điểm giá trị thuộc tính để nâng cao các thuộc tính của cô.]

    "Sau này giá trị sự sống và sinh mệnh của tôi càng cao thì khi làm nhiệm vụ nó cũng trực tiếp ảnh hưởng đến thời gian tôi làm nhiệm vụ phải không?"

    [Đúng vậy, giá trị sự sống và sinh mệnh của ký chủ càng cao, thời gian sống của cô ở nhiệm vụ càng dài, khi đạt chỉ tiêu nhất định thậm chí cô có thể được chết già như người bình thường. Chú ý, sau này giá trị sinh mệnh và sự sống của cô rất quan trọng, nếu cô đi làm nhiệm vụ ở thế giới tu chân với tuổi thọ trung bình là mấy trăm năm nếu hai giá trị đó của cô quá thấp trước khi cô hoàn thành được nhiệm vụ đã sớm nghẻo, vậy nên khi phân bố điểm thuộc tính ký chủ tốt nhất hãy suy nghĩ cho kỹ.]

    "Tư chất và may mắn của tôi sao lại có nhiều như vậy?"

    [Đó là dựa theo thế giới khảo nghiệm hình thành]

    "Hoàn thành nhiệm vụ khảo nghiệm mà tôi không nhận được điểm giá trị thuộc tính nào sao? Tôi đã hoàn thành 100% tiến độ của nhiệm vụ mà."

    [Không có, cô chỉ được nhận điểm kinh nghiệm và gói quà tân thủ thôi]

    "Hừ, cái giá trị đó dùng lừa người thì có, rõ ràng may mắn 50 mà lại mở ra được cái thứ rác rưởi kia."

    [Đề nghị ký chủ không được nghi ngờ hệ thống]

    "Hứ"

    Dâu Tây nhàm chán click trên màn hình giao diện, mở ra ấn vào mục cửa hàng nhưng ấn nhiều lần đều chỉ nhận được dòng chữ "Mở ra thất bại" là thế quái nào.

    "Tại sao tôi không mở được cửa hàng?"

    [Bởi vì ký chủ chưa có đủ điểm kinh nghiệm để mở ra cửa hàng, ký chủ cần phải tích luỹ đủ 50000 điểm kinh nghiệm mới có thể mở ra cửa hàng hệ thống. "

    " 50000 điểm, mi không đi ăn cướp đấy chứ? Làm năm cái nhiệm vụ đạt 100% tiến độ mới mở được cửa hàng? "

    [Ký chủ đừng vội xúc động, tuy điểm kinh nghiệm được nhận tối đa là 10000 điểm cho một nhiệm vụ nhưng nó chỉ là sắp xếp theo cấp bậc nhiệm vụ thôi. Nhiệm vụ cũng được phân loại từ thấp đến cao. D là loại nhiệm vụ cấp thấp nhất, cao nhất là SSS. Nhiệm vụ cô làm là thuộc loại bình thường nên điểm kinh nghiệm nhận được sẽ có giới hạn. Một phần là bởi vì cấp bậc của cô nữa. Nếu cô trở thành trung cấp nhiệm vụ giả, làm nhiệm vụ bình thường thì điểm kinh nghiệm cô được nhận sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ khác.]

    " Vậy tôi có thể xem thế giới sau khi tôi rời đi không? "

    [Có thể, Ký chủ muốn xem sao? ]

    " Ừm.. thôi, không xem. "

    Ném mấy thứ này qua một bên, Dâu Tây thẫn thờ nhớ lại dáng vẻ của Quân Sơn trước khi cô bị hệ thống kéo về đây. Quân Sơn cậu ta vậy mà lại thích cô, thật không thể hiểu cô đã làm gì mà khiến cậu ấy thích mình điên cuồng đến vậy. A nụ hôn đầu của cô vậy mà để cậu ta lấy mất.

    [Vậy hiện tại có muốn tiến vào hệ thống nhiệm vụ không? ] Hệ thống thấy Dâu Tây không còn thắc mắc gì nữa thì hỏi cô.

    Dâu Tây nghĩ nghĩ:" Vậy tiến vào thế giới nhiệm vụ đi."
     
    Last edited by a moderator: May 18, 2021
  4. DollWind

    Messages:
    48
    Ngoại truyện của Quân Sơn (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi sinh ra tôi đã phải chịu sự ký thác và kỳ vọng của cả gia tộc Quân gia to lớn, ba và anh trai của tôi quá hoàn mỹ nên việc tôi không thể được giống như anh tôi đối với họ sẽ như là một sự xỉ nhục vậy.

    Tôi không có sự quyết đoán cùng sát phạt của ba cũng không có trí thông minh và sự giỏi giang giống như anh trai mình. Khi còn là một đứa trẻ, điều tôi nghe được nhiều nhất từ những người xung quanh chính là những chiến tích vĩ đại của ba tôi và những lời khen không ngớt miệng với người anh trai tài giỏi của tôi.

    Những đứa trẻ cùng lứa trong gia tộc luôn nói với tôi anh trai tôi tốt đẹp cỡ nào và tôi tại sao đến một phần cũng không bằng của anh ấy.

    Thế nhưng ba mẹ tôi họ lại vẫn luôn yêu thương cổ vũ tôi, để chứng minh bản thân mình, trong khi những đám bạn của tôi còn đang chơi đùa với nhau thì tôi lao đầu vào đọc sách, học tập và rèn luyện thể lực cho bản thân một cách vô cùng nghiêm khắc.

    Mặc cho những người yêu thương khuyên bảo tôi không cần quá sức, tôi vẫn còn nhỏ có thể từ từ học tập. Tôi đều không để ý, chỉ chăm chỉ miệt mài học tập. Việc trở nên giỏi nhất gần như trở thành sự cố chấp duy nhất của bản thân tôi trong suốt những năm tháng ấy.

    Năm tôi học lớp năm, tôi đã có thể đánh ngã ba người trung niên bình thường. Sư phụ dạy võ thuật cho tôi đã luôn miệng khen tôi là thiên tài trong giới, dạy tôi càng nhiều thứ mà thầy tâm đắc để đời.

    Nhưng chỉ có ba mẹ biết tôi đã nỗ lực luyện tập như thế nào, mỗi đêm tôi đều luyện lại bài học mà thầy dạy không dưới ba mươi lần. Ngã lên ngã xuống, đổ mồ hôi và máu tôi đều không hề lùi bước. Tôi biết mẹ luôn đứng lặng lẽ trong góc nhìn tôi mà khóc, nhưng thế thì sao? Cái bóng mà ba và anh trai của tôi để lại quá lớn, đồng nghĩa với việc tôi mà không cố gắng sẽ trở thành kẻ dư thừa.

    Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, học tập hay bất kể môn năng khiếu nào đều đứng thứ nhất, họ gọi tôi là thiên tài, khen ba tôi hổ phụ sinh hổ tử.

    Vào học cấp hai tôi cũng bắt đầu được học lớp học đặc biệt của gia tộc, tôi lọt vào mắt của các vị trưởng lão trong gia tộc, trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá trở thành gia chủ tương lai. Không một ai dám coi thường hay nói xấu tôi nữa, cuối năm cấp hai tôi cũng bắt đầu được gia tộc giao cho quản lý một chi nhánh kinh doanh nhỏ đã sắp chết của gia tộc. Chỉ trong ba tháng tôi đã khiến nó từ một nơi sắp chết trở thành một trong những địa điểm kiếm ra bội tiền của gia tộc. Nó cũng trở thành một dấu mốc quan trọng bắt đầu cho tương lai của tôi sau này.

    Ngoài việc học, tôi cũng đã bắt đầu trở thành một trong những người quan trọng trong nền kinh doanh của gia tộc. Ba tôi rất tự hào về tôi, nhưng đồng thời trèo lên càng cao, tôi càng phát hiện ra nhiều thứ, tôi đã không thể thể hiện con người thật của mình cho bất cứ ai nữa, tôi đeo lên lớp mặt nạ nhiều đến nỗi rốt cuộc chẳng thể gỡ xuống được nữa.

    Thật may, Lâm Dực, người anh em nối khố luôn bên cạnh tôi những lúc tôi mệt mỏi nhất, động viên tôi. Tôi và Lâm Dực quen biết nhau từ nhỏ nên phải nói những chuyện tôi trải qua cậu ấy đều biết hết.

    Cao Vỹ thì khác, tôi quen cậu ấy trong một lần tình cờ vào rừng huấn luyện tập trận giả do gia tộc yêu cầu. Tôi bị kẻ ghen ghét mình tráo bản đồ, bản đồ tôi có là bản đồ giả, lạc trong rừng gặp Cao Vỹ đang bất tỉnh nhân sự bị một đám đàn ông lực lưỡng trói lại ném trên đất.

    Qua cuộc nói chuyện thì tôi biết họ là những kẻ bắt cóc, Cao Vỹ là con của một gia đình rất giàu có nên chúng mới bắt cóc tống tiền gia đình hắn ta.

    Tôi dựa vào đám đồ vật ít ỏi của mình trên người tạo ra bẫy rập và đánh tên cầm đầu đến mẹ hắn cũng nhận không ra, cướp lấy súng và bắn bị thương tay và chân hắn thành công cứu được Cao Vỹ đang sợ hãi tột độ. Không lâu sau đám người Cao Gia cũng đến cứu viện, khi biết người cứu được con trai bảo bối của họ là tôi thì có vẻ khá ngạc nhiên.

    Thời gian sau tôi cũng đã quên chuyện này thì ba tôi cho biết, Quân gia vốn đã luôn muốn làm ăn với Cao gia nhưng Cao gia không biết vì sao vẫn luôn từ chối. Mấy hôm trước họ đã đến Quân gia nói cảm ơn tôi chuyện cứu Cao Vỹ đồng thời muốn hai nhà kết hợp làm ăn lâu dài.

    Buổi tập trận giả đó vốn tôi đã bị phán thất bại nhưng sau khi họ biết chuyện này đã đánh gia tôi rất cao, họ nói so với một trận giả không chết người thì trận đánh mà tôi đánh đối diện sinh tử càng đáng giá hơn.

    Cuộc sống của tôi có lẽ cứ trôi qua như vậy, lạnh lẽo mệt mỏi thì Cố Minh xuất hiện. Cậu ấy thật khác những người con trai mà tôi từng gặp, cái khí chất cao quý trên người cậu ta không phải tôi chưa từng gặp qua mà tôi có thể cảm nhận thấy, cái khí chất ấy chỉ che giấu đi hơi thở lạnh lẽo tối tăm của cậu ấy mà thôi.

    Tôi đã khá là kinh ngạc, tôi nghĩ cậu ấy phải sinh gia trong một gia tộc ngang ngửa tôi mới có thể sinh ra cái khí chất cao lãnh như thế nhưng không, gia đình cậu ấy thậm trí trong thành phố A này không có lấy một chút tiếng tăm.

    Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi Cố Minh thi đấu đua xe thắng tia chớp Cao Vỹ, Cố Minh thật là một kẻ biết gây bất ngờ cho người khác, rõ ràng là một kẻ đến xe đua còn chưa bao giờ ngồi lại có thể đua thắng Cao Vỹ. Tôi đã xem lại video cuộc đua hôm đó, tay nghề của Cố Minh chắc chắn không phải một tay mơ có thể làm được. Tôi lại phát hiện ra thêm một điều ở Cố Minh, cậu ấy thật thần bí. Tôi bắt đầu không thể ngừng chú ý đến cậu ấy.

    Trên lớp học, tuy Cố Minh luôn ra vẻ nghiêm túc học tập nhưng tôi phát hiện cậu ấy luôn hay trong tình trạng xuất thần. Bài tập về nhà của cậu ấy luôn không bao giờ thiếu càng đáng kinh ngạc cậu ấy lại chiếm vị trí đầu của tôi.

    Trong học tập cậu ấy luôn xếp thứ nhất nhưng không biết tại sao trong giờ thể dục, cậu ấy luôn rất làm biếng. Vì thế điểm số luôn chỉ xếp vào loại khá.

    Từ ngày ngồi cạnh Cố Minh, tôi nhận thấy rằng cách làm bài của cậu ấy luôn rất ngắn gọn xúc tích, luôn thích gọi tên tôi và lải nhải những thứ linh tinh càng kỳ lạ là tôi vậy mà thấy không phiền một chút nào ngược lại, tôi rất thích nghe cậu ấy nói.

    Lưu Nguyệt ham chơi bị kẻ thù của tôi bắt cóc, tôi và ba điều động rất nhiều người đi tìm tung tích của con bé nhưng lại bặt vô âm tín. Đến nửa đêm nhận được điện thoại của Lập Tân tôi đã vô cùng nghi hoặc, Lập Tân nói có người gọi cho cậu ấy nói em gái cậu đã được cứu bảo cậu đến địa điểm kia đưa em gái về.

    Tôi đưa người vội vã đến nơi thấy quả nhiên em gái bình yên vô sự, nhưng người cứu em ấy lại bặt vô âm tín, chỉ biết cậu ta đã bị thương ở tay.

    Em gái nói đã gọi cho tôi nhưng tôi lại không hề nghe điện thoại, điện thoại tôi ở trong balo nhưng Cố Minh đã cầm nó. Tôi đã nửa tin nửa ngờ đoán liệu có phải Cố Minh đã cứu em ấy không? Một người điểm thể dục không tốt lắm sao có thể một mình đấu với một đám người có súng chứ?

    Nhưng ngay khi đến thăm cậu ấy, tôi đã có thể đoán ra người cứu em gái tôi chính là cậu ấy. Cố Minh, tại sao cậu lại mạo hiểm để cứu em gái tôi như vậy? Chúng ta khi ấy thậm chí còn chưa thân nhau.

    Tôi càng ngày càng chú ý cậu ấy, thích nhìn cậu ấy ngáp mà lại che miệng như con gái, véo ở những chỗ chỉ mấy đứa con gái hay thích động thủ để bắt nạt bọn con trai, ở mọi lúc mọi nơi chỗ đông người đều luôn chú ý giữ hình tượng lạnh lùng cool ngầu nhưng chỉ cần ở cạnh mấy người bọn tôi thì ngay lập tức bộc lộ bản tính mèo lười.

    Cậu ấy thích nằm úp mặt một bên quay về phía tôi gọi tên tôi, giọng nói bị ép xuống gọi lên lại mang mấy phần đáng yêu. Rất thích ăn vụng bánh trái của tôi trong ngăn bàn lại lén lút không muốn bọn Lâm Dực biết sợ họ lại khinh bỉ cậu ấy.

    Tôi phải làm sao để kìm nén sự yêu thích của mình với cậu ấy đây?

    Tôi đã nói với ba tôi người cứu tiểu Nguyêt là Cố Minh, ông ấy cũng rất ngạc nhiên muốn gặp cậu ấy. Nhưng tôi đã từ chối điều đó, Cố Minh vẫn luôn trốn tránh chuyện cứu tiểu Nguyệt, tôi không muốn ba mình làm cậu ấy khó xử.

    Biết Cố Minh mở công ty giải trí, tôi lợi dụng thế lực của mình âm thầm giúp công ty của cậu ấy phát dương quang đại, gia tay cản trở bất kỳ kẻ nào có ý đồ ngáng đường cậu ấy.

    Sau đó tôi cũng phát hiện ra ba tôi âm thầm giúp đỡ ông Cố mở rộng chuỗi siêu thị ở thành phố A, tôi đã rất cảm kích ông ấy.

    Thời gian cứ trôi như vậy, tôi và Cố Minh ngày càng thân thiết nhưng tôi biết, cậu ấy đương nhiên chỉ đối với tôi như một người bạn còn với tôi, cậu ấy chính là người mà tôi vô cùng thích, tôi đã nảy sinh thứ tình cảm nam nữ với Cố Minh.

    Tôi vừa hạnh phúc vì được ở bên cạnh cậu ấy lại vừa lo sợ cậu ấy phát hiện ra tình cảm của tôi, sợ cậu ấy sẽ ghê tởm mà xa lánh tôi.

    Khi Cố Minh dựa vào người tôi mà ngủ thiếp đi vì chơi đùa một buổi mà mệt mỏi, nhìn đôi môi hồng xinh đẹp của cậu ấy tôi đã không thể cưỡng lại được hành động của bản thân mình, tôi đã hôn cậu ấy, trong lúc vô thức Cố Minh đáp lại nụ hôn thứ hai của tôi trái tim tôi đập nhanh như sấm, cả người tôi nóng bừng như lửa, đôi môi của cậu ấy mới mềm mại ngọt ngào làm sao, tôi gần như chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào ấy không dứt ra được. Tưởng chừng muốn nụ hôn kéo dài mãi đến khi Cố Minh thức dậy, để cậu ấy biết được trái tim và tâm hồn tôi đều đã thuộc về cậu ấy.

    Nhưng lý trí lại chiến thắng trái tim một lần nữa, trước khi mọi chuyện đi quá xa rốt cuộc tôi phải tỉnh táo lại. Nhìn người trong lòng khẽ đưa chiếc lưỡi phấn nộn liếm bờ môi, tôi vừa thấy buồn cười lại tức giận với bản thân mình.
     
  5. DollWind

    Messages:
    48
    Ngoại truyện của Quân Sơn (hết)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quãng thời gian đi học tại trường quân đội quả thật chính là cực hình với tôi, mang theo suy nghĩ cách xa cậu ấy, chăm chỉ học tập tôi nhất định sẽ quên được cậu ấy, thứ tình cảm không nên có này sẽ nhanh chóng biến mất thôi. Thế nhưng, tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình.

    Dù tôi điên cuồng luyện tập và học tập đến mức nào đi chăng nữa thì hình ảnh của Cố Minh cũng không thể vào vơi bớt trong đầu tôi. Thời gian càng dài, chỉ nhắm mắt lại hình ảnh Cố Minh lại hiện lên trong tâm trí, hình ảnh cậu ấy cười cùng thanh âm gọi tên tôi cứ văng vẳng bên tai, mãi không dứt.

    Tôi chán ghét nơi mà không có cậu ấy, tôi đã không thể đếm nổi số lần mình trèo tường ra trường học với ý định quay về nhìn cậu ấy một chút nhưng mới đi được vài bước, chân tôi đã cứng lại, gặp cậu ấy rồi tôi sẽ nói gì đây? Nói rằng mình quá nhớ nhung cậu ấy nên trốn học đến thăm sao?

    Tôi trèo tường quay trở lại và tự hành hạ bản thân bằng cách tập bài huấn luyện nặng nhọc liên tục đến khi trời tối. Điều tôi cần là chính là phải nhanh chóng hoàn thành tốt nghiệp, tôi đã quyết định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ nói với ba, quân đội không phải điều mà tôi mong muốn, điều mà tôi muốn chính là có thể sát cánh bên cạnh Cố Minh, ở bên để chăm sóc cho cậu ấy.

    Ngày trường học cho nghỉ phép, bọn Lâm Dực và Cao Vỹ nói cho tôi biết lâu rồi mới gặp nhau nên sẽ tụ tập uống rượu một buổi. Khi nghe tin như vậy, tôi biết chắc đây chính là cơ hội để mình gặp lại người con trai mà mình vẫn luôn thương nhớ.

    Tôi đã rủ thêm một vài người bạn chơi thân với mình ở trường đại học cùng đến chơi, Lưu Nguyệt cũng đòi đi theo tôi còn ngỏ ý sẽ dẫn một vài cô bạn của mình đến. Tôi nghĩ, nếu có thể thêm một vài người con gái không khí có lẽ cũng sẽ thoải mái hơn.

    Khoảnh khắc nhìn thấy người mà tôi vẫn luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng đang ở ngay trước mắt, tôi đã không thể kiềm chế nổi nỗi xúc động mà ôm cậu ấy vào lòng. Ngửi mùi hương riêng biệt trên cơ thể cậu ấy, cảm nhận hơi ấm trong lồng ngực mình, chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc đến vậy.

    Lần đầu tiên tôi biết ghen lại là ghen với chính em gái mình, nhìn con bé ôm lấy người trong lòng của mình cảm giác quả thật không dễ chịu chút nào. Nhưng tôi có thể làm sao đây? Đến tư cách ngăn cản cũng không có, không có Lưu Nguyệt cũng sẽ có những người con gái khác. Tôi làm sao có thể cản trở một người con trai đi tìm hạnh phúc của họ đây.

    Chỉ cần nghĩ đến việc Cố Minh rồi cũng sẽ yêu một cô gái nào đó, họ sẽ bên nhau sinh con đẻ cái là trong lòng tôi lại như muốn phát điên, muốn giết hết tất cả những người con gái tiếp cận cậu ấy. Để cậu ấy cả đời này ngoài tôi sẽ không còn ai khác cả.

    Khoảnh khắc câu trả lời đã có người trong lòng của cậu ấy nói với Lưu Nguyệt tôi đã nghĩ, tuyệt vọng đau khổ đến chết lặng có lẽ cũng chỉ có thế. Tôi đã không thể hình dung nổi bản thân lúc đó như thế nào nữa, tôi đã uống nhiều đến nỗi không thể nhớ được, tôi muốn uống đến say mèm đi như bọn Cao Vỹ lại kỳ lạ, càng uống càng tỉnh, càng tỉnh lại càng nhấm nháp nỗi đau mang tên thất tình. Ồ, đương nhiên là tình đơn phương.

    Sau khi tiễn bọn Cao Vỹ lên xe nói với tài xế đưa họ về nhà rốt cuộc cũng chỉ còn lại tôi và Cố Minh.

    Sau ba năm, tôi đã cao hơn cậu ấy rất nhiều, vóc dáng cũng to lớn hơn, da cũng đen hơn cậu ấy.

    Bọn tôi cùng nhau dạo phố buổi đêm, gió táp vào người tôi lạnh lẽo, lạnh đến mấy cũng không thể xua tan đi cái lạnh trong lòng tôi lúc này. Tôi đã không thể kiềm chế được mà hỏi cậu ấy.

    "Nghe nói cậu có người trong lòng rồi à? Ai thế, sao chưa từng nghe cậu nói gì về chuyện ấy."

    Cố Minh cười méo mó: "Người trong lòng đâu ra, tôi chém gió đấy."

    Nghe xong câu trả lời của cậu ấy, từ dưới đáy lòng tôi trào lên cảm giác sung sướng khó tả, trước mắt mọi thứ như sáng bừng cả lên. Tôi biết, tôi nhất định phải nói với cậu ấy tấm lòng của mình, cho dù hôm nay có thất bại bị cậu ấy xa lánh chán ghét tôi cũng nguyện ý.

    "Cố Minh, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

    Tôi ôm cậu ấy thật chặt, nhân lúc cậu ấy còn chưa kịp phản ứng thì liền đặt môi mình lên môi cậu ấy. Đôi môi mềm mại của cậu ấy ấm áp, tôi dồn hết bao nhiêu nhớ nhung yêu mến cuồng nhiệt say đắm vào nụ hôn này, đem tất cả tình yêu cuồng si của mình vào cậu ấy. Đến khi cả hai thở không được nữa mới chịu rời đi.

    Nhưng ngay khi lấy lại hơi thở Cố Minh đã ôm ngực hét lên: "Quân Sơn, cậu điên sao? Chúng ta là đàn ông đấy."

    Đúng thế, chúng ta là đàn ông, đàn ông thì không thể yêu nhau sao? Tôi giữ chặt bả vai cậu ấy nói cho cậu ấy suy nghĩ trong lòng tôi: "Đàn ông thì sao? Chúng ta có thể yêu nhau mà, Cố Minh, tôi thích cậu phát điên lên được, cậu không cảm nhận được một chút nào sao?"

    "Cậu, cậu, cậu điên rồi hay sao?"

    Tình yêu của tôi với cậu ấy chỉ đổi lại được câu điên rồi thôi sao? Tôi ôm cậu ấy chặt đến nỗi như sợ chỉ cần buông ra, cậu ấy sẽ rời bỏ tôi mãi mãi. Nước mắt tôi không chịu khống chế cứ tuôn rơi, từng giọt nóng hổi lăn trên má khiến tôi trở nên điên cuồng.

    "Đúng vậy, tôi điên rồi, tôi không biết tại sao nhìn cậu tôi lại nhìn ra một người con gái trong cậu, điên rồi lại thích cậu đến si mê điên cuồng, cậu có biết quãng thời gian học ở trường quân đội với tôi dày vò như thế nào không? Không được gặp cậu, không thể nói chuyện với cậu, không thể nghe cậu gọi tên tôi vào mỗi tiết học. Trong tâm trí của tôi tràn ngập hình bóng của cậu xua thế nào cũng không đi, tôi gần như phát điên khi nghe cậu nói có người trong lòng, lại điên cuồng cười thầm trong lòng khi biết cậu chỉ nói dối. Rõ ràng muốn cậu biết tôi thích cậu như thế nào lại sợ cậu biết được sẽ ghê tởm, sợ hãi tôi. Cố Minh, tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi thích cậu."

    "Quân Sơn, cậu điên rồi."

    "Đúng, tôi điên rồi, tôi thậm chí chỉ muốn phát hỏa khi bất cứ ai chạm vào người cậu, ghen ghét với những cô gái có thể thoải mái tỏ tình với cậu dù cậu không đáp lời đi chăng nữa."

    "Cậu tỉnh táo lại đi, chúng ta không thể."

    "Tại sao lại không thể chứ? Chỉ vì chúng ta là đàn ông sao? Nếu cậu ngại việc một thằng con trai đi bên cậu tôi có thể phẫu thuật chuyển giới. Vì cậu tôi có thể làm tất cả mọi thứ mà, cậu không thể thử thích tôi một chút thôi hay sao?"

    "Không, chúng ta không thể, quan trọng nhất chính là, tôi không có trái tim."

    Tại sao? Tôi có thể làm tất cả mọi thứ vì cậu mà, Cố Minh, tình yêu của tôi đáng ghê tởm đến nỗi khiến cậu thà nói mình không có trái tim cũng không muốn thử đáp lại tôi sao?

    Mải chìm đắm trong bi thương tôi đã không hề nhận ra hướng cậu ấy chạy là giữa đường, đến khi tôi nhận ra thì một chiếc ô tô mất lái lao về phía cậu ấy với vận tốc nhanh chóng mặt, xe tông vào người cậu ấy, bay lên rồi hạ xuống lăn vài vòng. Dưới đất máu bắt đầu tràn ra. Tôi đã đứng trơ mắt nhìn người tôi yêu sắp chết.

    "KHÔNGGGGGGGGGG, CỐ MINHHHHH.."

    Tôi đã hét đến khàn cả giọng, ôm cậu ấy vào lòng nhưng cậu ấy đã tắt thở, trên người đều là máu và vết thương.

    Tôi gần như đã lạc cả giọng, không tin vào sự thật ngay trước mắt này.

    "Cố Minh, cậu tỉnh lại nhìn tôi đi, tôi xin cậu đấy, cậu mà chết tôi phải làm sao bây giờ? A Thành đáng yêu của cậu đang chờ cậu đấy, Cố Minh, mở mắt ra nhìn tôi đi.."

    * * *

    Cái ngày mà Cố Minh chết, trái tim tôi cũng đã chết theo rồi. Tôi phải sống thế nào trong cuộc sống không có cậu ấy đây? Phải làm sao khi ngay cả tiếng cậu ấy gọi tên tôi cũng không được nghe nữa.

    Ba mẹ Cố Minh khi cậu ấy chết thì rất đau khổ, nhìn mẹ cậu ấy khóc đến nỗi ngất lên ngất xuống khiến trái tim tôi quặn thắt.

    Tất cả là tại tôi, nếu không phải sự ích kỷ của tôi cũng sẽ không khiến mọi chuyện đi xa đến vậy.

    Tôi biết ba Cố sau khi Cố Minh mất một mình phải quản lý hai công ty rất vất vả nhưng ông ấy đã rất cố gắng, vì đó là tâm huyết của đứa con trai ông ấy yêu quý gây dựng nên.

    Sau khi Cố Minh mất, tôi đã nhốt mình trong phòng ba tháng không ra ngoài, tôi thật sự rất nhớ cậu ấy, tôi đã nghĩ nếu người chết là mình thì tốt biết bao, tôi đã luôn tự dằn vặt bản thân về cái chết của cậu ấy. Nhưng như thế thì có ích gì? Cậu ấy đã chết, tôi đã đem tên say rượu lái xe hôm đó tống vào ngục giam không mong có thể ra sớm được. Nhưng Cố Minh cũng không còn nữa, cậu ấy đã không còn cười với tôi nữa rồi.

    Năn năm sau cái chết của Cố Minh, tôi giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, tôi đã không đi theo con đường quân đội nữa. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã đem lại toàn bộ tài nguyên của gia tộc hoàn trả lại, ra nước ngoài học tập và làm việc bốn năm gây dựng một vùng trời của riêng mình ở bên đó. Một năm sau tôi dần dần mở rộng thế lực của mình trong nước và trở về nước sau năm năm.

    Tôi vẫn luôn âm thầm giúp đỡ ba của Cố Minh, thường xuyên gửi quà về cho em trai Cố Minh ở trong nước. Mẹ của cậu ấy đã có thể vực dậy sau cái chết của cậu ấy để chăm lo cho Cố Thành.

    Dù bận rộn đến đâu tôi cũng sẽ tranh thủ thời gian đến thăm em trai cậu ấy, tôi muốn thay Cố Minh chăm sóc những người cậu ấy yêu quý thay cho cậu ấy, ba mẹ tôi đều ủng hộ tôi.

    Cố Thành năm nay đã năm tuổi rồi, thằng bé có sáu phần tương tự như Cố Minh, rất ngoan ngoãn và thông minh. Mẹ Cố Minh cũng đã sinh thêm một bé gái vào hai năm trước, đứa bé rất xinh đẹp. Cố Minh mà còn sống, cậu ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc, việc công ty có khi chuyển hết về nhà làm cũng nên. Cậu ấy vẫn luôn tuỳ hứng như thế.

    Hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy, mặc dù không nói nhưng tôi biết Cố Minh rất thích hoa oải hương, đồ dùng của cậu ấy đều là những thứ nhỏ nhặt in hình những bông oải hương màu tím xinh đẹp cả.

    Tôi đã chọn bó hoa đẹp nhất đặt trước mộ cậu ấy.

    "Cố Minh, cậu khoẻ không? Mình rất nhớ cậu."

    Sau khi rời khỏi đó, tôi tình cờ gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp, trên tay cô ấy đang ôm một bó oải hương màu tím, nụ cười đẹp tựa thiên sứ đang nhìn xa xăm về phía trước. Cô ấy cũng mặc trên người một bộ váy màu tím nhạt phía chân váy được thêu một vườn hoa oải hương đang khoe sắc tinh xảo vô cùng.

    Cô ấy vén mái tóc dài của mình nhẹ nhàng nở nụ cười tươi, khoảnh khắc hai người chúng tôi chạm vào ánh mắt của nhau dường như tôi quay lại cái ngày đi uống trà sữa ở quán trà sữa mèo hôm ấy.

    Dưới ánh nắng, xuyên qua Cố Minh tôi lại nhìn thấy một người con gái khác. Rõ ràng khuôn mặt không giống nhau nhưng khí chất đó lại giống hệt.

    Tôi dường như đã chìm vào một cảnh mơ trong giấc mơ sâu thẳm của mình, trái tim tôi bất giác đập dồn dập mạnh mẽ trong lồng ngực.

    Đâu đó bên tai văng vẳng giọng nói gào thét: "Chính là cậu ấy, cậu ấy.." văng vẳng kéo dài mãi..
     
  6. DollWind

    Messages:
    48
    Thế giới 2: Thế giới không nội dung (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu Linh, mau dậy đi học nào!"

    Dâu Tây khó khăn mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt hoàn mỹ của một quý bà.

    Đúng vậy, người đang áp trán vào trán cô là mẹ của thân thể này tên là Lâm Y Trân.

    "Mẹ à, mẹ có thể đừng sáng sớm đã làm như vậy được không? Con sẽ đau tim đấy."

    Lâm Y Trân nở nụ cười tinh nghịch: "Còn không phải tại công chúa nhỏ của mẹ sáng nào cũng không chịu dậy sớm, chuyên gia đi học muộn hả?"

    Lâm Y Trân đứng dậy, vỗ vỗ tạp dề cầm theo muôi canh ra cửa: "Nhanh lên đấy, mẹ đã nấu bữa sáng rồi, là món con thích đó".

    "Vâng!"

    Dâu Tây uể oải đứng dậy khỏi chăn bông mềm mại, cô đã đến thế giới này được gần một tuần. Nguyên chủ thân thể này tên là Lâm Tuyết Linh, là học sinh cấp ba.

    Lâm Tuyết Linh không có bố, cô ấy cũng không biết bố ruột của mình là ai cả, mẹ cô ấy Lâm Y Trân kết hôn với một người đàn ông giàu có Giang Hải đã có một đời vợ và cũng có một người con trai riêng tên là Giang Thành lớn hơn Lâm Tuyết Linh một tuổi.

    Lâm Tuyết Linh là một cô gái sống khá trầm tĩnh lại mê đọc sách. Trong phòng riêng của mình thứ chiếm nhiều nhất chính là sách và sách.

    Bố dượng Giang Hải là một người đàn ông rất ấm áp dịu dàng đối với gia đình, ông ấy rất yêu Y Trân, đối xử với bà cũng rất tốt. Nhà vốn có giúp việc nhưng Y Trân rất thích nấu ăn nên trong nhà tự nhiên hình thành một quy định mà tất cả mọi người tự ngầm hiểu rõ chính là Y Trân sẽ nấu bữa sáng cho cả nhà.

    Hơn nữa, theo những thứ trong ký ức của Lâm Tuyết Linh để lại, có vẻ như vợ cũ của Giang Hải đã cắm sừng ông ấy chỉ vì ông ấy bận rộn với công việc. Khi ly hôn bà ta thậm chí còn chẳng quan tâm đến con trai của mình.

    Giang Hải đối với Lâm Tuyết Linh cũng rất chu đáo cẩn thận, coi cô ấy như con gái của mình mà dạy dỗ, vì Giang Hải và Y Trân kết hôn khi Lâm Tuyết Linh mới mười lăm tuổi nên chính vì thế dù bố dượng đối với cô ấy rất tốt cô ấy vẫn khá là lạnh lùng thờ ơ. Thế nhưng Giang Thành lại rất thích Y Trân, có lẽ tình mẫu tử cậu ta không có được từ mẹ ruột của mình nhưng lại có được từ mẹ của Lâm Tuyết Linh.

    Trong ký ức đôi khi Lâm Tuyết Linh cảm thấy khá lạc lõng cô đơn khi ba người kia luôn rất hòa hợp hạnh phúc vui vẻ mà cô lại giống như người ngoài.

    Đáng nói hơn là những gì cô có được từ nội dung chỉ có thế, ký ức của nguyên chủ cô có được cũng chỉ có từ nhỏ đến thời điểm cô xuyên qua.

    Không có nội dung, không biết được mong muốn của nguyên chủ cô phải hoàn thành nhiệm vụ thế nào bây giờ?

    Một tuần qua sống ở ngôi nhà này, Dâu Tây có thể tạm thời đúc kết ra rằng, cuộc sống của Lâm Tuyết Linh trôi qua khá là yên bình, bình thường. Thế thì sẽ có chuyện gì xảy ra đáng nói đến nỗi khiến cô ấy muốn nghịch tập chứ?

    Dâu Tây vò đầu, có khi nào cô sẽ bị K. O ngay tại thế giới này hay không a~

    "Hệ thống, mi ở đó không?"

    [Tôi ở đây, ký chủ có chuyện gì sao? ]

    "Chuyện gì cái em gái mi, mi ném ta vào cái nơi không nội dung này nói ta thế nào nghịch tập hả? Ném ta vào đây xong gọi thì mất tích đến tận bây giờ, mi nói xem chuyện gì hả?"

    [E.. hèm, chuyện này tôi thật sự cũng không biết, ký chủ cô cố lên, có lẽ trên đường đưa cô đến đây đã xảy ra trục trặc gì đó, hệ thống tôi cũng không dò la được gì, cô chịu khó mày mò. Có gì tôi sẽ thông tri cô, a.. hệ thống bị lỗi rồi, tôi phải về sửa chữa đây. Fighting!]

    "A, hệ thống chết tiệt đừng chạy, hệ thống?"

    "Khốn kiếp lại chạy."

    Dâu Tây khóc không ra nước mắt, đến nước này chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó.

    Dâu Tây thay đồng phục xuống nhà, mọi người đã ngồi trên bàn đầy đủ rồi.

    Dâu Tây cũng ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng, bữa sáng rất đa dạng, cô lén lút nhìn cha con họ Giang, phải công nhận cha con nhà này đúng là cực phẩm a~chỉ ngồi đó thôi cũng toát lên vẻ đẹp trai ngời ngời. Cảnh đẹp người đẹp thường sẽ khiến con người ta ăn uống ngon hơn.

    "Mẹ Y Trân, con muốn thêm một chén cháo a!"

    Y Trân giật mình vội vàng cầm lấy bát của cô múc thêm cháo: "Bé yêu, không phải con không thích ăn cháo sao? Mọi khi đều ăn không quá nửa chén nhỏ"

    Dâu Tây sững sờ cười gượng gạo: "Con đói mà mẹ, mẹ mau múc cho con đi à."

    "Được được."

    Giang Hải nhìn Dâu Tây một lúc, rốt cuộc mở miệng: "Tiểu Linh, con học ở trường mới thế nào? Có tốt không?"

    Dâu Tây ngẫm nghĩ, do công việc của Giang Hải nên cả nhà mới chuyển đến nhà mới không lâu, Tuyết Linh và Giang Thành cũng phải chuyển đến trường mới, trường học này đa phần đều là con nhà giàu đi học, túm bừa một người không phú thì cũng quý. Nghe nói những người bên ngoài còn gọi trường này với cái tên khác là trường học quý tộc nữa.

    Nguyên chủ chuyển đến đây thì không vui lắm, ở đây cô ấy không có bạn lại là kiểu người khép kín, cả ngày chỉ làm bạn với sách vở.

    Giang Hải và Lâm Y Trân cũng chỉ mới kết hôn được hơn một năm, nên chính bản thân Lâm Tuyết Linh cũng không hiểu biết nhiều về gia đình của Giang Hải. Giang Thành cũng ít khi bắt chuyện với nguyên chủ hơn nữa mỗi lần ông ấy muốn bắt chuyện cô ấy đều một bộ mặt lạnh tanh hoặc trực tiếp xoay người rời đi nên Dâu Tây cũng không có nhiều thông tin để đánh giá về người này.

    Cũng tại cô ấy ương ngạnh quá, mười lần Giang Hải bắt chuyện với cô ấy thì 8 lần cô ấy chỉ im lặng cúi đầu còn lại chính là quay người đi.

    Chậc chậc, xem xem, Giang Hải giờ muốn hỏi cô một câu cũng lưỡng lự thật lâu a~

    Dâu Tây ăn ngay nói thật trả lời Giang Hải: "Cũng không tốt lắm, ở đây con không có bạn, môi trường học tập cũng rất khác trường cũ, ở lớp mọi người đều thích bàn tán về những thứ đắt tiền, rất không thú vị."

    Dâu Tây vừa dứt lời, cả ba người đều quay sang nhìn cô chằm chằm vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.

    Cô làm sai rồi phải không? Nguyên chủ vốn trầm tĩnh ít nói, lại chẳng bao giờ chịu nói chuyện với mọi người mà cô lại đột ngột thay đổi quá, có lẽ nên để họ thích ứng từ từ? Dâu Tây vội vàng sửa miệng.

    "Thực ra trường mới cũng khá tốt."

    Giang Hải mang theo tươi cười, gắp đồ ăn vào bát Dâu Tây: "Không, con nói đúng, trường học đúng là không thú vị. Rảnh rỗi con hãy tìm A Thành, để anh dẫn con đi chơi đây đó."

    Dâu Tây nhận lấy đồ ăn Giang Hải gắp bỏ vào miệng khuôn mặt lại giả ngây gật gật đầu.

    Giang Thành cũng vội vàng gật đầu: "Đúng đấy, tiểu Linh, nếu muốn em cứ đến tìm anh. Anh sẽ dẫn em đi thăm thú trong trường."

    Y Trân cười vui mừng, khoé mắt cũng rơm rớm nước mắt, con bé chịu nói chuyện với Giang Hải, vậy là nó đã chấp nhận họ trong lòng rồi.

    "Tiểu Linh, mau ăn con, lát nữa đừng đi một mình, để bố đưa hai anh em cùng đi học được không?"

    Dâu Tây không để ý lắm gật gật đầu, lại gắp đồ ăn vào bát chăm chú ăn. Hồn nhiên không phát hiện ra vẻ mặt của ba người đã biến hóa rất nhiều. Nhất là Giang Hải, tâm trạng của ông cực kỳ tốt.
     
  7. DollWind

    Messages:
    48
    Thế giới 2: Thế giới không nội dung (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, Dâu Tây tạm biệt hai người xuống xe đi về lớp học. Nghĩ đến nụ cười tươi rói trên mặt Giang Hải lúc nãy Dâu Tây mới sực nhớ ra một chuyện, Lâm Tuyết Linh chưa bao giờ đi xe của Giang Hải cả, cô ấy luôn đi xe bus đến trường thậm chí vì chuyện này hai mẹ con từng cãi nhau một trận lớn.

    Thế nhưng khi Dâu Tây làm như vậy cũng không khiến cảm xúc của nguyên chủ trỗi dậy cho nên có thể coi là cô làm đúng đúng không?

    Trong lớp học sinh tụ thành từng đám từng đám nói chuyện, nguyên chủ thường hay đi học muộn do biệt thự cô sống nằm ở khu nhà giàu cao cấp mà tuyến xe bus gần như không chạy qua, đùa gì vậy, người nào sống ở khu nhà đó mà chả có xe ô tô riêng còn cần xe bus sao?

    Chỉ có nguyên chủ ngốc nghếch bướng bỉnh lại cố chấp muốn tỏ thái độ với mẹ và Giang Hải nên mới đi bộ gần hai mươi phút để bắt bus thôi.

    Học sinh trong lớp thấy Dâu Tây đến sớm cũng chỉ nhìn một chút liền lại tiếp tục câu chuyện của mình.

    Dâu Tây tìm đến bàn của mình, ghế bên cạnh đã có một người ngồi ở đó, lục lại trí nhớ rốt cuộc cô cũng biết, người này là Hà Nha, bạn ngồi cùng bàn với nguyên chủ, là học sinh thuộc diện nhà nghèo vượt khó, hình như là dựa vào học bổng để đi học.

    Trong lớp học ngoài nguyên chủ thỉnh thoảng nói chuyện với cô ta vài câu thì hầu như học sinh trong lớp chẳng ai để ý đến cô ta cả. Nguyên chủ bởi vì chơi chung với Hà Nha nên vô tình khiến Hà Nha và bạn học nghĩ rằng nguyên chủ với Hà Nha là cùng một loại người.

    "Tuyết Linh, sao hôm nay cậu đến sớm thế? Mình thấy cậu ngồi xe xịn đến trường, là ai thế?"

    Dâu Tây lôi sách vở ra khỏi cặp không để ý lắm trả lời Hà Nha: "Là bố mình đưa đi học"

    Hà Nha vẻ mặt không tin lại ẩn ẩn vẻ khinh thường, khinh thường cô? Dâu Tây khó hiểu.

    "Tuyết Linh à, cậu không đùa mình đấy chứ? Đừng nói với mình cậu bí quá hóa liều theo đại gia?"

    Dâu Tây nhíu mày: "Cậu ăn nói linh tinh gì thế? Chỉ là ngồi một cái xe thôi cái gì mà bao dưỡng với không bao dưỡng?"

    Hà Nha thấy phản ứng của Dâu Tây thì càng chắc chắn suy nghĩ của mình, Tuyết Linh ngày ngày cũng đi học bằng xe bus như cô ta, cũng không thấy trên người có đồ gì đắt tiền lại cũng chơi không được với những bạn học khác. Cũng chỉ có Hà Nha cô ta tốt tính coi Tuyết Linh làm bạn.

    Vậy mà hôm nay lại đi xe sang đi học nhất định là được người bao dưỡng.

    "Tuyết Linh, cậu đừng như vậy, dù có khó khăn cũng không nên hủy hoại chính mình như thế."

    Hà Nha khi nói chuyện không biết vì sao lại không tự chủ khiến giọng cao hơn, thành công thu hút sự chú ý của những bạn học khác.

    Dâu Tây thấy thế thì minh bạch ý tứ của Hà Nha, bình thường nguyên chủ dù không nói chuyện gì với Hà Nha nhiều lại càng không làm gì quá đáng với cô ta vậy mà giờ cô ta chỉ dựa vào một chiếc xe định đơm đặt nói xấu nguyên chủ.

    Dâu Tây lạnh lùng nhìn Hà Nha giọng nói lạnh lẽo: "Hà Nha, tôi từng nói gia đình tôi khó khăn sao? Đừng nghĩ chỉ vì tôi từng nói với cô hai ba lời nói thì có nghĩa tôi và cô cùng một tầng lớp. Dù nhà cô nghèo nhưng tâm tính cũng đừng xấu xa như thế ảnh hưởng đến những người học sinh dù nhà nghèo vẫn rất ưu tú ngoài kia."

    Hà Nha sững sò nhìn Tuyết Linh giọng nói cũng trở nên lắp bắp: "Tôi.. tôi.. tôi nói thế có gì không đúng, cậu mỗi ngày đều chạy xe bus đến hộc mặt còn một bộ dáng như vậy lại đột nhiên đi xe xịn đến trường tôi suy nghĩ như thế thì có gì sai?"

    Dâu Tây cười lạnh: "Cứ đi xe bus là nhà khó khăn sao? Logic của cậu kiểu gì thế? Tôi đã nói là bố tôi đưa đi học rồi sao cậu lại còn chấp nhất cho rằng tôi bị bao dưỡng, nực cười, đây là thứ đầu óc dựa vào học bổng tiến vào trường sao?"

    Hà Nha bị Dâu Tây nói đến nỗi mặt cương cứng, nhìn Dâu Tây cầm cặp sách đứng dậy ra khỏi lớp mà khó chịu vô cùng.

    Bạn học xung quanh cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt trào phúng xem thường. Tuyết Linh đáng ghét, vậy mà khiến cô ta bị mất mặt trước lớp, lát nữa thầy giáo vào cô ta nhất định phải cáo trạng mới được.

    Nề hà là khi thầy giáo vào lớp nghe cô ta cáo trạng Dâu Tây trốn học cũng không hề tỏ thái độ gì, thậm chí vẫn ghi chép vào sổ là lớp đi học đầy đủ hại cô ta bị mọi người cười nhạo, đáng ghét, rõ ràng Tuyết Linh cũng như cô ta nhưng ngày nào đi học muộn cũng không hề bị trách mắng, đến bây giờ trốn học cũng không bị sao cả, trong khi cô ta đâu, mới đi học trễ một buổi đã bị mắng té tát, thật không công bằng.

    Hà Nha cúi gằm mặt xuống, xung quanh đều là tiếng trò chuyện của những cậu ấm cô chiêu khoe về giá trị đồ vật mà họ có, tại sao bố mẹ cô ta lại vô dụng thế chứ, không thể giàu có như bố mẹ của người khác thật đáng ghét.

    * * *

    Dâu Tây sau khi rời khỏi lớp học thì sờ ví tiền, nguyên chủ quả thật làm Dâu Tây khóc hết nước mắt. Cô ấy mê sách đến đồ dùng hết tiền tiêu vặt mua sách, giờ trong ví chỉ còn vài đồng lẻ còn không đủ để bắt taxi.

    Dâu Tây mặt dày đến lớp của Giang Thành vay tiền, lúc nhìn thấy Dâu Tây đứng ngoài cửa, Giang Thành còn cho rằng hắn hoa mắt cho đến khi hắn ra ngoài đứng trước mặt Dâu Tây.

    "Tiểu Linh, vào lớp rồi sao em còn đến đây? Có chuyện gì xảy ra hay sao?"

    Dâu Tây lắc lắc đầu, xoắn xít không biết nên mở miệng vay tiền hắn kiểu gì, Giang Thành thấy vẻ mặt này của Dâu Tây thì càng khó hiểu lại lo lắng, có phải ở lớp xảy ra chuyện gì không? Hay ai bắt nạt con bé? Giang Thành đang tràn ngập lo lắng định mở miệng thì bị một câu nói của Dâu Tây cấp chặn họng.

    "Anh có tiền không? Cho em vay một ít."

    Giang Thành trố mắt, bố cho hai người tiền tiêu vặt để mà nói với con gái chỉ biết có sách con bé đáng lẽ phải dư thừa chứ?

    Nhưng ngay sau đó cậu lập tức nhớ ra, Tuyết Linh chẳng bao giờ cầm tiền bố cậu cho cả, mà mẹ Y Trân đưa cho con bé con bé luôn chỉ cầm rất ít.

    Giang Thành có chút buồn cười nhìn Dâu Tây vẻ mặt ngượng đến đỏ bừng, thật đáng yêu a~Bất chợt cậu đưa tay lên xoa xoa đầu Dâu Tây. Tóc thật mềm mại, còn có thể ngửi thấy hương thơm của dầu gội rất dễ chịu nữa.

    Dâu Tây vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Giang Thành, mà tay cậu đang xoa đầu Dâu Tây cũng cứng đờ. Trời ơi Giang Thành mày đang làm cái quái gì thế? Con bé sẽ chán ghét mình mất.

    "Đợi chút anh vào lấy ví"

    Giang Thành rụt tay vội vàng chạy chối chết vào lớp học sau đó dúi một xấp tiền vào tay Dâu Tây.

    "Cho em đấy, thiếu thì bảo anh"

    Dâu Tây nhìn một xấp tiền dày trong tay mình mà ngớ người, lại nói gì thì Giang Thành đã vào lớp rồi. Cô không cần nhiều như vậy, cô chỉ cần tiền đủ bắt taxi thôi a~
     
    Khoai lang sùng and Đức Bery like this.
  8. DollWind

    Messages:
    48
    Thế giới 2: Thế giới không nội dung (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dâu Tây cầm tiền, đảo cũng không ở rối rắm sự tình này nữa. Cô lấy ra điện thoại di động tải về một phần mềm gọi xe taxi gửi địa điểm liền chờ xe đến đón.

    Về đến nhà, Dâu Tây lập tức bày ra vẻ mặt uỷ khuất u buồn khiến Lâm Y Trân đang ngồi cắm hoa ở phòng khách vừa nhìn thấy đã đứng bật dậy lo lắng đến cạnh Dâu Tây.

    "Tiểu Linh? Không phải đi học sao, sao lại về rồi? Có phải ở trường xảy ra chuyện gì? Nói cho mẹ nghe, đừng làm vẻ mặt vậy khiến mẹ lo lắng a!"

    Dâu Tây bậm môi: "Mẹ, con không muốn đi học."

    Lâm Y Trân sửng sốt trợn tròn mắt nhìn Dâu Tây.

    "Tại sao? Con đang tuổi ăn tuổi học, không đi học thì định làm gì chứ?"

    Dâu Tây cũng nhíu mày xong lại lắc lắc đầu: "Mẹ xem như con chưa nói gì đi, con mệt mỏi, mẹ xin phép giúp con nhé."

    Nói xong Dâu Tây lập tức lên phòng khóa trái cửa lại. Lâm Y Trân đứng dưới nhà thẫn thờ, lập tức cầm điện thoại gọi Giang Hải, lại nói Dâu Tây sự tình, nói muốn ông tra tra một chút có phải hay không ở trường Dâu Tây xảy ra chuyện gì.

    Giang Hải nghe Y Trân nói xong cũng là một phen lo lắng lại cấp thư ký tìm hiểu một phen, biết được Dâu Tây ở lớp cãi nhau với bạn học, hơn nữa ở lớp quan hệ cũng không tốt nên sau khi xảy ra xung đột liền bỏ về rồi.

    Giang Hải biết vấn đề này là từ đâu mà ra, trước Tuyết Linh quá bướng bỉnh lại đang tuổi phản nghịch, trước đây chỉ hai mẹ con bên nhau nương tựa mà bây giờ đột ngột lại kết hôn, tuy ngoài đã chấp nhận nhưng trong lòng cũng là nói không rõ.

    Trước đây Giang Hải cũng từng đề nghị Lâm Y Trân đem Lâm Tuyết Linh giới thiệu chứng nhận thân phận là con gái hắn, là con gái của Giang gia, hắn cũng sẽ coi Tuyết Linh như con gái ruột mà dạy dỗ yêu thương mà sau này tên của Tuyết Linh cũng sẽ được ghi trong di chúc là người có quyền thừa hưởng gia sản của hắn nhưng con bé vẫn luôn phản đối dữ dội.

    Trước học trường cũ thì không sao, nhưng là vì công việc của hắn, chuyển nhà mới lại chuyển trường, ở trường mới thân phận là rất quan trọng.

    Tuyết Linh tính tình lầm lì ít nói, lại cũng không có giảo hảo với bạn bè, chỉ lo làm việc của mình, cũng không chịu tiếp nhận hắn một mảnh quan tâm, luôn tự mình bắt xe bus đi học khiến người khác nghĩ sai lệch là chuyện đương nhiên.

    Giang Hải có chút buồn rầu, hắn thực sự rất yêu Y trân, liên can đến hắn đối với Tuyết Linh đứa bé này thật lòng muốn làm những điều tốt nhất cho con bé, nề hà con bé lại luôn đẩy người cách xa vạn dặm, gần đây đối với chính mẹ mình là Y Trân cũng rất thờ ơ, hại Y Trân luôn miệng tự trách lại thương tâm.

    Hôm nay sáng sớm, con bé mới đối hẳn hảo một chút thực khiến hắn cao hứng không thôi, ai ngờ mới đó lại xảy ra chuyện, bây giờ chắc Y Trân đang rất lo lắng. Giang Hải đem những công việc quan trọng đều cầm theo, còn lại những việc khác giao cho người dưới xử lý liền lái xe về nhà.

    Về đến nhà thấy Lâm y Trân đang đi lại lo lắng, Giang Hải liền đến ôm bà vào lòng.

    "Đừng lo lắng, con bé không có chuyện gì đâu, chỉ là cãi nhau với bạn thôi."

    Lâm Y Trân ôm Giang Hải, giọng nói cũng trở nên rầu rĩ: "Thật sao? Vậy tại sao nó lại nói không muốn đi học nữa, chồng à, em lo cho con bé lắm, em phải làm sao đây?"

    Giang Hải vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Y Trân: "Y Trân, nghe anh, thuyết phục tiểu Linh, nó là con gái em đối với anh nó cũng chính là con gái. Để con bé đổi sang họ Giang, chúng ta tổ chức tiệc ra mắt cho mọi người biết, con bé chính là con gái của Giang Hải này. Được không?"

    Giang Hải thấy khuôn mặt Y Trân tràn ngập lo lắng cùng đấu tranh lại nói tiếp.

    "Tin tưởng anh, em có biết tiểu Linh lớn như vậy tính tình hôm nay là do đâu sao? Là do có người coi thường nó, nếu để bạn học biết nó không có cha, con bé sẽ còn thương tâm hơn bây giờ rất nhiều."

    Lâm Y Trân vẻ mặt thống khổ giãy giụa: "Cho em chút thời gian suy nghĩ."

    "Được, anh không làm khó em."

    Dâu Tây đứng ở cầu thang nghe hết hai người đối thoại, hốc mắt đỏ bừng, lồng ngực nghẹn lại đến khó chịu lại bi thương lại buồn bã lại vui vẻ hạnh phúc đan xen cùng hối hận khiến Dâu Tây cảm thấy cả người không khoẻ.

    Áp chế cảm xúc mãnh liệt của nguyên chủ đang trào dâng trong người, Dâu Tây lên phòng đóng cửa suy ngẫm.

    Cô hiện tại trong đầu không có tý cốt truyện nào quả thật một bước khó qua. Từ khi đến thế giới này đến bây giờ Dâu Tây hoàn toàn dựa vào cảm xúc của nguyên chủ thi thoảng hiện lên để ứng phó.

    Cho đến bây giờ Dâu Tây có thể hiểu biết sơ sơ về nguyên chủ.

    Lâm Tuyết Linh là cảm thấy có lỗi với Giang Hải và Y Trân, thậm chí trong lòng còn có một chút muốn bù đắp chi hai người họ. Chỉ là lỗi lầm gì Dâu tây sẽ không biết. Hơn nữa Lam Tuyết Linh chính là muốn cải thiện mối quan hệ của cô ấy với Giang Hải và Giang Thành, có nghĩa là cô ấy chắc chắn sẽ muốn hòa hợp với gia đình này.

    Dâu Tây tỏ vẻ, đây hoàn toàn là suy đoán, nghĩ đến đây Dâu Tây lại vô cùng tức tối.

    Mẹ nó hệ thống đáng chết, ném cô đến chỗ này rồi để cô tự sinh tự diệt. Số cô quả nhiên khổ bức, vừa mới hoàn thành khảo nghiệm đủ tư cách thì bây giờ lại bị ném vào đay. Hoàn thành không được là phải bị mạt sát.

    Hảo nhớ nhà a~Học như vậy nhiều cái lần cấp ba có ý tứ gì chứ? Đã thế còn mới học lớp 11, còn phải miệt mài một năm nữa mới thoát ra lồng chim lại bay thẳng đến lồng xã hội. Lâm Y Trân khẳng định muốn cô lên đại học a~

    Dâu Tây vò vò đầu tóc khó chịu vô cùng. Liền đứng dậy thay đổi một thân y phục, cầm lấy túi xách ra cửa.

    Nguyên chủ cũng thật là, quần áo toàn mấy thứ kiểu cách lỗi thời, lúc nào cũng chỉ có sách và sách.

    Dâu Tây xuống nhà, chỉ thấy Y Trân đang ngồi trên ghế đăm chiêu, không thấy Giang Hải, chắc là đã đi công ty.

    Lâm Y Trân nhìn đến Dâu Tây vội vàng chiều coi hướng đến.

    "Con sao rồi, muốn ra ngoài sao, đủ tiền tiêu sao?"

    Dâu Tây thấy dáng vẻ cấp bách của Lâm Y Trân thì lặng yên không tiếng động nắm lấy tay bà.

    "Con không sao, con muốn ra ngoài đi dạo dạo chút cho khuây khỏa."

    Lâm Y Trân gật gật đầu: "Ra ngoài đi lại cũng tốt, tâm trạng sẽ thoải mái hơn."

    Dâu Tây nhe ra hàm răng trắng lại triều Y Trân nói: "Mẹ, con hết tiền, có đến mượn anh Giang Thành, mẹ xem.."

    Lâm Y Trân vội vàng nói: "Không cần quan tâm, đó là a Thành cho con, không cần lo lắng. Trên người còn tiền sao? Mẹ cho thêm?"

    Dâu Tây vội vàng lắc đầu liền tạm biệt lâm Y Trân ra khỏi nhà.

    Những người này ai cũng muốn nhét tiền cho cô, thật khó xử a~

    Dâu Tây vỗ vỗ túi tiền liên tung tăng đi tìm chỗ chơi. Cô có nên đi làm giàu cho chính mình không nhỉ, lại mở công ty?

    Chắc không được a~cô không có tiền, không có tiền thật là một bước khó đi. Vẫn là ngoan ngoãn làm cái học sinh trung học đi.

    Dâu Tây thở dài thườn thượt, hảo lo lắng, hảo phức tạp a~

    Dâu Tây đi vào trong phố, bắt đầu hành trình dạo cửa hàng, trên đường người qua kẻ lại, các cặp đôi dắt tay nhau đi dạo phố cũng thật nhiều a~


     
Trả lời qua Facebook
Loading...