Chương 19: Chỉ là vô tình đi ngang qua thôi..
Sáng hôm sau.
Vĩ Phàm chuẩn bị hành lý vào buổi sáng và rời khỏi phòng.
"Mới sáng sớm, mà cậu đã chuẩn bị đi rồi sao?"
Vĩ Phàm vừa bước ra khỏi cửa, lại có tiếng của một người vang lên, người hỏi Vĩ Phàm chính là ông cụ, chủ căn nhà trọ này.
Vĩ Phàm cười, đáp: "Dạ, vâng.. Cháu muốn đi sớm để có nhiều thời gian ngắm cảnh hơn ạ.. Hì hì.."
Cụ ông nhẹ gật đầu..
"Vậy, chúc cậu có một ngày tốt lành.."
Sau khi chào tạm biệt ông cụ, Vĩ Phàm đống lại cửa phòng và rời khỏi nhà trọ ngay sau đó.
Vì đây là một căn nhà trọ cũ, được thiết kế một cách đơn giản nên mỗi phòng đều sẽ có một chiếc chìa khóa riêng, dùng để mở cửa phòng. Khi thuê phòng, chủ nhà trọ sẽ đưa cho khách hàng một chiếc chìa khóa riêng, để sử dụng và khi hết thời hạn thuê phòng thì khách hàng mới trả lại cho người chủ.
* * *
Cảnh sắc xung quanh thoáng đảng, một con đường sỏi đá trải dài đến cuối chân trời, hai bên đường những cánh đồng xanh bát ngát.
Vĩ Phàm tản bộ giữa đường, quan sát xung quanh, khi không thấy có ai ở xung quanh, Vĩ Phàm mới thở dài, lên tiếng:
"Này, Thần Khải?"
"Gì?" Thần Khải hời hợt trả lời.
"Ta có điều hiếu kì.. Nếu có người tu tiên khác ngoài chúng ta ở đây, vậy ông có cảm nhận được không?"
Vĩ Phàm vừa nói dứt lời, Thần Khải liền đáp:
"Không thể."
Thần Khải thở dài và liền nói tiếp:
"Hiện tại, hồn phách của ta đang bị phong cấm trong này nên mọi chuyện đều sẽ gặp hạn chế.."
"..."
Vĩ Phàm chỉ gật đầu và không lên tiếng nữa. Quen biết Thần Khải bao lâu nay, hắn cũng khá có hiểu rõ về tính cách của con người này, khi nói đến vấn đề hắn không thể làm hay không muốn tiết lộ cho ngươi khác thì hắn sẽ trả lời một cách dứt khoát. Vĩ Phàm hiểu được nên không cần hỏi thêm điều gì, bởi vì, nếu Thần Khải thực sự muốn nói điều gì với hắn thì Thần Khải sẽ chủ động nói ngay sau đó.
Sau khi tự bạo, hồn phách của Thần Khải liền bị sợi dây chuyền này phong cấm vào bên trong. Việc phong cấm này, mặt lợi sẽ giúp bảo toàn hồn phách của Thần Khải, nhưng điều bất lợi là hắn sẽ không thi triển được thần thông ra bên ngoài và cảm nhận thần thức của hắn cũng bị hạn chế. Suốt những năm tháng mắc kẹt ở đây, hắn luôn cố gắng tìm hiểu để tự giải cầm chế, nhưng đến hiện tại vẫn chưa làm được.
Đi được đoạn đường khá dài, Vĩ Phàm mới đến được rìa bên ngoài của Cữu Huyền Sơn. Hắn đứng nhìn xung quanh một lúc rồi mới từ từ tiến vào trong.
"Hít hà.. Lên đường thôi!"
Mặc dù bị tám ngọn núi nhỏ bao bọc xung quanh, giúp ngăn cách với bên ngoài nhưng xung quanh Cữu Huyền Sơn đều có những con đường mòn và hang động giúp thông hướng bên trong.
Lần trước, khi đi tìm hiểu xung quanh, Vĩ Phàm đã phát hiện một lối mòn nhỏ, mặc dù địa hình có phần phức tạp, nhiều vách núi và khá dóc nhưng lại được cái, con đường này trong có vẻ sáng sủa hơn những lối đi khác.
Nếu là phàm nhân thì việc chọn lối đi này quả thật rất nguy hiểm và khó khăn, nhưng đối với Vĩ Phàm, người đã đạt đến Luyện Khí kỳ tầng năm thì lại có phần dễ dàng hơn.
Vĩ Phàm băng qua một cách đơn giản và với tốc độ khá nhanh, sau một hồi di chuyển, Vĩ Phàm gặp một vách núi khá cao. (gần 100 mét)
Hắn lau đi mồ hôi trên trán, liền nói:
"Băng qua vách núi này, ta sẽ chính thức tiến vào trung tâm của Cữu Huyền Sơn.."
"Ngươi nên cẩn thận.." Thần Khải dặn dò.
Vĩ Phàm hiếu kì, hắn chưa kịp hỏi gì thì Thần Khải lên tiếng:
"Ngươi có để ý, mặc dù, bên ngoài rìa mật độ nguyên lực khá là thấp.. Nhưng càng vào sâu, nó lại càng nhiều và nồng đậm hơn hay không?"
Vĩ Phàm cảm nhận một lúc, hắn thốt lên: "Thật vậy! Vậy có nghĩa, nơi này rất thích hợp để tu luyện sao? He he.."
"..."
"Ngươi lại giả vờ ngốc nữa sao?" Thần Khải bực dọc, hắn nghĩ, nếu hiện tại hắn có thân thể, chắc chắn hắn sẽ đánh vào đầu của tên Phàm ốc bã đậu này.
"Êy.. Thần Khải gia gia, có ý gì thì mau nói.. Đừng hở tí là đi mắng ta chứ."
Vĩ Phàm làm bộ mặt thờ ơ, rồi thở dài:
"Ta là phàm nhân, cũng không thông minh như ông.. Ông không nói rõ, ta sẽ không biết đâu đấy.."
"..."
Vĩ Phàm tiến đến vách núi, hắn lấy đà nhảy lên cao và bám vào vách đá. Hắn từ từ leo lên cao. Hắn mĩm cười, nói:
"Ông không cần nói cho ta làm gì, ta cũng đã đoán ra được thứ gì đang ở phía sau vách núi này rồi.."
Từ khi tiến vào nơi này, hắn thực sự cảm nhận được có một sự khác biệt rõ ràng về nguyên lực.. Và một điều gì đó làm hắn cảm thấy bất an.
* * *
Sau vài phút, Vĩ Phàm đã leo lên được vách núi, hắn thở nhẹ và tiếp tục di chuyển.
Càng tiến vào sâu, nơi này càng tối dần và nhiều sương mù hơn. Cảnh vật xung quanh càng trở nên u ám, làm lòng người thật bất an.
Vĩ Phàm vẫn từ từ tiến đến, hắn không ngừng quan sát xung quanh. Thần Khải đột nhiên lên tiếng:
"Ngừng lại.."
Khi nghe Thần Khải lên tiếng, Vĩ Phàm lập tức dừng lại ngay, hắn liền nói:
"Có chuyện gì sao?"
"Phía trước.. Phía trước ngươi, có một lớp kết giới vô hình." Thần Khải nghiêm nghị nói.
"Thật?"
Vĩ Phàm trừng mắt nhìn về phía trước, khi hắn định đưa tay lên phía trước để thử sờ xem sao thì Thần Khải vội ngăn lại.
"Đừng chạm vào, có thể nguy hiểm.."
"Ngươi thử dùng thứ gì xung quanh và ném tới trước xem sao.."
Vĩ Phàm rút tay, hắn gật đầu, hắn vội nhìn xung quanh và nhặt lên một nhánh cây. Hắn lui lại một khoảng rồi liền ném nhánh cây đó đến phía trước.
Nhánh cây bay đến phía trước thì bổng nhiên phát nổ ngay sau đó, vụ nổ nhỏ lập tức làm hiện lên một lớp kết giới mờ nhạt, có một màu trắng huyền ảo.
"Oái.. Thật là kết giới!" Vĩ Phàm ngạc nhiên.
Thần Khải nghiêm nghị, nói:
"Không chỉ là kết giới bình thường.. Mà đây là kết giới ba lớp.. Là trận pháp cấp một."
Vĩ Phàm nghe Thần Khải nhắc đến trận pháp, hắn ngạc nhiên, chỉ tay đến phía trước mặt, hỏi:
"Đây là trận pháp, thật sao?"
"Ừm"
Thần Khải tiếp tục giải thích:
"Thứ ngươi đang nhìn thấy thực chất là kết giới của một loại trận pháp cấp một.. Trận pháp này, nếu ta nhớ không lầm thì nó có tên là Tam Bảo Đại Trận."
Tam Bảo Đại Trận là một loại trận pháp cấp một, thường được thi triển ở một vùng địa hình rộng lớn, nó có ba lớp kết giới riêng biệt và với những đặc tính khác nhau. Lớp kết giới đầu tiên dùng để phản lại, tiêu hủy những vật vô tình chạm vào hay là những đòn tấn công bằng nguyên lực. Lớp thứ hai là một lớp lá chắn, chủ yếu được tạo ra để ngăn chặn những đòn tấn công mạnh hơn. Lớp cuối cùng, là một kết giới dùng để ngụy trang và che lấp hình ảnh thật sự bên trong kết giới.
Vì là một đại trận bảo vệ và ngụy trang cỡ lớn, nên nó thường được dùng để làm đại trận bảo vệ cho những tông môn hay bang phái cấp thấp ở những tiểu thế giới tu tiên, chủ yếu là ở nhân giới.
Sau khi được Thần Khải giảng thuật, Vĩ Phàm ngạc nhiên, hắn lẩm bẩm:
"Tam Bảo Đại Trận sao? Vậy có nghĩa là.."
Vĩ Phàm vẫn chưa nói hết câu, trên bầu trời, lại xuất hiện một quả cầu lữa, không biết từ đâu bay đến.
Bùm..
Vĩ Phàm giật mình, hắn vội né tránh, chỉ một chút bất cẩn thì có lẻ, Vĩ Phàm đã lảnh trọn quả cầu lửa đó. Nhưng không để Vĩ Phàm nghĩ ngơi, những quả cầu lửa khác từ xa lại lao đến và đồng loạt nhắm vào hắn mà đuổi theo.
Vĩ Phàm xanh mặt, hắn chữi nhỏ:
"Quỷ tha.. Chưa gì muốn giết người rồi!"
Hắn không ngừng né tránh, né trái rồi lại né phải, rồi vội vàng chạy thật nhanh để trốn thoát.
"Chạy như vậy cũng không khả thi.. Ta thấy, tên này muốn thám thính và có lẻ, đang cố giảm thể lực của ngươi xuống." Thần Khải nói.
"Vậy, phải làm sao đây?" Vĩ Phàm tỏ ra hấp tấp.
"Quay ngược lại dụ hắn lộ diện đi."
Sau khi nghe lời khuyên từ Thần Khải, Vĩ Phàm mặc dù không muốn nhưng cũng cố gắng thay đổi hướng di chuyển, nhằm tìm kiếm kẻ đang ẩn nấp tấn công hắn.
"Hử.. Tốc độ nhanh nhạy, thể lực cũng ổn định.. Luyện khí kỳ tầng 5 rồi sao? Tên này.." Một giọng nói bí ẩn.
Sau một hồi tránh né, Vĩ Phàm nghiến răng, hắn hét lớn:
"Có giỏi thì ra đây.. Đừng ẩn nấp chơi trò tiểu nhân.."
"Tiểu nhân? Cậu trai trẻ, trước khi nói người nào đó là tiểu nhân, sao cậu không thử hỏi, người cố gắng xâm nhập vào nhà của người khác thì nên gọi là gì?"
Một giọng nói vang vọng giữa đất trời..
Khi nghe tiếng nói vọng lại, Vĩ Phàm liền nói lớn:
"Tiền bối, xin lỗi đã mạo phạm.. Vãn bối không có ý xâm nhập địa phương của ngài.."
Vĩ Phàm cười rồi nói tiếp:
"Chỉ là vô tình đi ngang qua thôi.."
* * *
Vĩ Phàm chuẩn bị hành lý vào buổi sáng và rời khỏi phòng.
"Mới sáng sớm, mà cậu đã chuẩn bị đi rồi sao?"
Vĩ Phàm vừa bước ra khỏi cửa, lại có tiếng của một người vang lên, người hỏi Vĩ Phàm chính là ông cụ, chủ căn nhà trọ này.
Vĩ Phàm cười, đáp: "Dạ, vâng.. Cháu muốn đi sớm để có nhiều thời gian ngắm cảnh hơn ạ.. Hì hì.."
Cụ ông nhẹ gật đầu..
"Vậy, chúc cậu có một ngày tốt lành.."
Sau khi chào tạm biệt ông cụ, Vĩ Phàm đống lại cửa phòng và rời khỏi nhà trọ ngay sau đó.
Vì đây là một căn nhà trọ cũ, được thiết kế một cách đơn giản nên mỗi phòng đều sẽ có một chiếc chìa khóa riêng, dùng để mở cửa phòng. Khi thuê phòng, chủ nhà trọ sẽ đưa cho khách hàng một chiếc chìa khóa riêng, để sử dụng và khi hết thời hạn thuê phòng thì khách hàng mới trả lại cho người chủ.
* * *
Cảnh sắc xung quanh thoáng đảng, một con đường sỏi đá trải dài đến cuối chân trời, hai bên đường những cánh đồng xanh bát ngát.
Vĩ Phàm tản bộ giữa đường, quan sát xung quanh, khi không thấy có ai ở xung quanh, Vĩ Phàm mới thở dài, lên tiếng:
"Này, Thần Khải?"
"Gì?" Thần Khải hời hợt trả lời.
"Ta có điều hiếu kì.. Nếu có người tu tiên khác ngoài chúng ta ở đây, vậy ông có cảm nhận được không?"
Vĩ Phàm vừa nói dứt lời, Thần Khải liền đáp:
"Không thể."
Thần Khải thở dài và liền nói tiếp:
"Hiện tại, hồn phách của ta đang bị phong cấm trong này nên mọi chuyện đều sẽ gặp hạn chế.."
"..."
Vĩ Phàm chỉ gật đầu và không lên tiếng nữa. Quen biết Thần Khải bao lâu nay, hắn cũng khá có hiểu rõ về tính cách của con người này, khi nói đến vấn đề hắn không thể làm hay không muốn tiết lộ cho ngươi khác thì hắn sẽ trả lời một cách dứt khoát. Vĩ Phàm hiểu được nên không cần hỏi thêm điều gì, bởi vì, nếu Thần Khải thực sự muốn nói điều gì với hắn thì Thần Khải sẽ chủ động nói ngay sau đó.
Sau khi tự bạo, hồn phách của Thần Khải liền bị sợi dây chuyền này phong cấm vào bên trong. Việc phong cấm này, mặt lợi sẽ giúp bảo toàn hồn phách của Thần Khải, nhưng điều bất lợi là hắn sẽ không thi triển được thần thông ra bên ngoài và cảm nhận thần thức của hắn cũng bị hạn chế. Suốt những năm tháng mắc kẹt ở đây, hắn luôn cố gắng tìm hiểu để tự giải cầm chế, nhưng đến hiện tại vẫn chưa làm được.
Đi được đoạn đường khá dài, Vĩ Phàm mới đến được rìa bên ngoài của Cữu Huyền Sơn. Hắn đứng nhìn xung quanh một lúc rồi mới từ từ tiến vào trong.
"Hít hà.. Lên đường thôi!"
Mặc dù bị tám ngọn núi nhỏ bao bọc xung quanh, giúp ngăn cách với bên ngoài nhưng xung quanh Cữu Huyền Sơn đều có những con đường mòn và hang động giúp thông hướng bên trong.
Lần trước, khi đi tìm hiểu xung quanh, Vĩ Phàm đã phát hiện một lối mòn nhỏ, mặc dù địa hình có phần phức tạp, nhiều vách núi và khá dóc nhưng lại được cái, con đường này trong có vẻ sáng sủa hơn những lối đi khác.
Nếu là phàm nhân thì việc chọn lối đi này quả thật rất nguy hiểm và khó khăn, nhưng đối với Vĩ Phàm, người đã đạt đến Luyện Khí kỳ tầng năm thì lại có phần dễ dàng hơn.
Vĩ Phàm băng qua một cách đơn giản và với tốc độ khá nhanh, sau một hồi di chuyển, Vĩ Phàm gặp một vách núi khá cao. (gần 100 mét)
Hắn lau đi mồ hôi trên trán, liền nói:
"Băng qua vách núi này, ta sẽ chính thức tiến vào trung tâm của Cữu Huyền Sơn.."
"Ngươi nên cẩn thận.." Thần Khải dặn dò.
Vĩ Phàm hiếu kì, hắn chưa kịp hỏi gì thì Thần Khải lên tiếng:
"Ngươi có để ý, mặc dù, bên ngoài rìa mật độ nguyên lực khá là thấp.. Nhưng càng vào sâu, nó lại càng nhiều và nồng đậm hơn hay không?"
Vĩ Phàm cảm nhận một lúc, hắn thốt lên: "Thật vậy! Vậy có nghĩa, nơi này rất thích hợp để tu luyện sao? He he.."
"..."
"Ngươi lại giả vờ ngốc nữa sao?" Thần Khải bực dọc, hắn nghĩ, nếu hiện tại hắn có thân thể, chắc chắn hắn sẽ đánh vào đầu của tên Phàm ốc bã đậu này.
"Êy.. Thần Khải gia gia, có ý gì thì mau nói.. Đừng hở tí là đi mắng ta chứ."
Vĩ Phàm làm bộ mặt thờ ơ, rồi thở dài:
"Ta là phàm nhân, cũng không thông minh như ông.. Ông không nói rõ, ta sẽ không biết đâu đấy.."
"..."
Vĩ Phàm tiến đến vách núi, hắn lấy đà nhảy lên cao và bám vào vách đá. Hắn từ từ leo lên cao. Hắn mĩm cười, nói:
"Ông không cần nói cho ta làm gì, ta cũng đã đoán ra được thứ gì đang ở phía sau vách núi này rồi.."
Từ khi tiến vào nơi này, hắn thực sự cảm nhận được có một sự khác biệt rõ ràng về nguyên lực.. Và một điều gì đó làm hắn cảm thấy bất an.
* * *
Sau vài phút, Vĩ Phàm đã leo lên được vách núi, hắn thở nhẹ và tiếp tục di chuyển.
Càng tiến vào sâu, nơi này càng tối dần và nhiều sương mù hơn. Cảnh vật xung quanh càng trở nên u ám, làm lòng người thật bất an.
Vĩ Phàm vẫn từ từ tiến đến, hắn không ngừng quan sát xung quanh. Thần Khải đột nhiên lên tiếng:
"Ngừng lại.."
Khi nghe Thần Khải lên tiếng, Vĩ Phàm lập tức dừng lại ngay, hắn liền nói:
"Có chuyện gì sao?"
"Phía trước.. Phía trước ngươi, có một lớp kết giới vô hình." Thần Khải nghiêm nghị nói.
"Thật?"
Vĩ Phàm trừng mắt nhìn về phía trước, khi hắn định đưa tay lên phía trước để thử sờ xem sao thì Thần Khải vội ngăn lại.
"Đừng chạm vào, có thể nguy hiểm.."
"Ngươi thử dùng thứ gì xung quanh và ném tới trước xem sao.."
Vĩ Phàm rút tay, hắn gật đầu, hắn vội nhìn xung quanh và nhặt lên một nhánh cây. Hắn lui lại một khoảng rồi liền ném nhánh cây đó đến phía trước.
Nhánh cây bay đến phía trước thì bổng nhiên phát nổ ngay sau đó, vụ nổ nhỏ lập tức làm hiện lên một lớp kết giới mờ nhạt, có một màu trắng huyền ảo.
"Oái.. Thật là kết giới!" Vĩ Phàm ngạc nhiên.
Thần Khải nghiêm nghị, nói:
"Không chỉ là kết giới bình thường.. Mà đây là kết giới ba lớp.. Là trận pháp cấp một."
Vĩ Phàm nghe Thần Khải nhắc đến trận pháp, hắn ngạc nhiên, chỉ tay đến phía trước mặt, hỏi:
"Đây là trận pháp, thật sao?"
"Ừm"
Thần Khải tiếp tục giải thích:
"Thứ ngươi đang nhìn thấy thực chất là kết giới của một loại trận pháp cấp một.. Trận pháp này, nếu ta nhớ không lầm thì nó có tên là Tam Bảo Đại Trận."
Tam Bảo Đại Trận là một loại trận pháp cấp một, thường được thi triển ở một vùng địa hình rộng lớn, nó có ba lớp kết giới riêng biệt và với những đặc tính khác nhau. Lớp kết giới đầu tiên dùng để phản lại, tiêu hủy những vật vô tình chạm vào hay là những đòn tấn công bằng nguyên lực. Lớp thứ hai là một lớp lá chắn, chủ yếu được tạo ra để ngăn chặn những đòn tấn công mạnh hơn. Lớp cuối cùng, là một kết giới dùng để ngụy trang và che lấp hình ảnh thật sự bên trong kết giới.
Vì là một đại trận bảo vệ và ngụy trang cỡ lớn, nên nó thường được dùng để làm đại trận bảo vệ cho những tông môn hay bang phái cấp thấp ở những tiểu thế giới tu tiên, chủ yếu là ở nhân giới.
Sau khi được Thần Khải giảng thuật, Vĩ Phàm ngạc nhiên, hắn lẩm bẩm:
"Tam Bảo Đại Trận sao? Vậy có nghĩa là.."
Vĩ Phàm vẫn chưa nói hết câu, trên bầu trời, lại xuất hiện một quả cầu lữa, không biết từ đâu bay đến.
Bùm..
Vĩ Phàm giật mình, hắn vội né tránh, chỉ một chút bất cẩn thì có lẻ, Vĩ Phàm đã lảnh trọn quả cầu lửa đó. Nhưng không để Vĩ Phàm nghĩ ngơi, những quả cầu lửa khác từ xa lại lao đến và đồng loạt nhắm vào hắn mà đuổi theo.
Vĩ Phàm xanh mặt, hắn chữi nhỏ:
"Quỷ tha.. Chưa gì muốn giết người rồi!"
Hắn không ngừng né tránh, né trái rồi lại né phải, rồi vội vàng chạy thật nhanh để trốn thoát.
"Chạy như vậy cũng không khả thi.. Ta thấy, tên này muốn thám thính và có lẻ, đang cố giảm thể lực của ngươi xuống." Thần Khải nói.
"Vậy, phải làm sao đây?" Vĩ Phàm tỏ ra hấp tấp.
"Quay ngược lại dụ hắn lộ diện đi."
Sau khi nghe lời khuyên từ Thần Khải, Vĩ Phàm mặc dù không muốn nhưng cũng cố gắng thay đổi hướng di chuyển, nhằm tìm kiếm kẻ đang ẩn nấp tấn công hắn.
"Hử.. Tốc độ nhanh nhạy, thể lực cũng ổn định.. Luyện khí kỳ tầng 5 rồi sao? Tên này.." Một giọng nói bí ẩn.
Sau một hồi tránh né, Vĩ Phàm nghiến răng, hắn hét lớn:
"Có giỏi thì ra đây.. Đừng ẩn nấp chơi trò tiểu nhân.."
"Tiểu nhân? Cậu trai trẻ, trước khi nói người nào đó là tiểu nhân, sao cậu không thử hỏi, người cố gắng xâm nhập vào nhà của người khác thì nên gọi là gì?"
Một giọng nói vang vọng giữa đất trời..
Khi nghe tiếng nói vọng lại, Vĩ Phàm liền nói lớn:
"Tiền bối, xin lỗi đã mạo phạm.. Vãn bối không có ý xâm nhập địa phương của ngài.."
Vĩ Phàm cười rồi nói tiếp:
"Chỉ là vô tình đi ngang qua thôi.."
* * *
Chỉnh sửa cuối: