Hiện Đại Mảnh Nhạc - Pickle Không Chua

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Pickle không chua, 3 Tháng tám 2020.

  1. Pickle không chua I am a simp because of your eye and smile.

    Bài viết:
    66
    Chương 30​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khán đài có quá nhiều người, Aiden không thể biết được Laya đang ngồi ở đâu. Anh lo lắng nhìn chằm chằm lên màn hình lớn trong phòng chờ, hy vọng máy quay sẽ quay được chỗ ngồi của Laya. Nhưng mà, vẫn không thấy người ấy đâu cả. Lặng lẽ cúi đầu nhìn hộp trang sức bằng nhung nho nhỏ trong tay, Aiden đã suy nghĩ rất nhiều, từ mong muốn được thứ tốt nhất, dần dà đều bị từng giây từng khắc trôi qua ăn mòn. Anh ước rằng Laya sẽ đến xem anh diễn, sau đó lại chỉ mong có thể thoáng nhìn thấy cô, cho đến hiện tại, cũng chỉ có thể nghĩ đến sẽ nhờ Olivia chuyển đến Laya món quà cảm ơn này. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Aiden tựa như rơi xuống vực sâu, cả người không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Anh không ngừng tự nhắc mình rằng vòng chung kết còn chưa đến, Laya chắc chắn sẽ không rời đi. Nhất định sẽ là như vậy.

    Aiden không để ý đến phòng chờ đang náo nhiệt bỗng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người lúc này đều đang chăm chú nhìn người mới tiến vào. Mọi người đều hiểu rõ, phòng chờ là nơi dành cho thí sinh cùng bạn diễn, ngoài ra huấn luyện viên cũng là một thành phần mặc định được đi kèm theo. Ở đây ai cũng đều biết đến Elijah và Olivia, một là thầy, một là bạn nhảy, rất nhanh liền đoán người ngồi xe lăn kia chắc chắn là vị huấn luyện viên bí ẩn đã giúp Aiden đột phá tài năng. Bọn họ cũng muốn đoán xem người này định sẽ nói gì với học trò cưng của mình đây.

    Đôi giày màu trắng cùng một góc chăn không chạm đất, sau đó là một góc của bánh xe lăn lăn vào trong tầm nhìn của Aiden. Người còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã ngẩng đầu nhìn qua, ngay lập tức liền mỉm cười: "Em đến rồi"

    Aiden chuyển mình từ đang ngồi trên ghế, xuống vị trí thấp hơn. Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc, chìm vào im lặng nhìn Aiden đang quỳ xuống ở trước mặt Laya, hai tay nắm lấy bàn tay cô, đầu gục trên chân cô.

    Em là tín ngưỡng của tôi. Quãng đường còn lại, mong em hạnh phúc.

    Olivia nhìn quanh thấy mọi người như vậy, cũng nhịn không được giả vờ quỳ xuống, thành tâm cúi đầu. Laya với chuyện Aiden đột nhiên làm như vậy thì vẫn còn hoảng hốt cho đến khi thấy hai đầu gối của Olivia cũng chạm đất, nhịn không được mà muốn cười lớn. Nhưng chưa kịp nhoẻn miệng thì đã cảm nhận được cảm giác ấm nóng nơi xuống bàn tay mình, sau đó là những cái va chạm mềm mại của những nụ hôn khẽ khàng rơi đến hai bàn tay cô, nhẹ nhàng, ấm nóng, lưu luyến, đau lòng đến lạ. Aiden lúc này khiến Laya liên tưởng đến con chó nhỏ đang quấn quít không rời bên cạnh. Cô nhịn không được cúi đầu, khiến tóc rơi xuống ở hai bên, che khuất tầm nhìn của mọi người, trán nhẹ nhàng chạm đến sau đầu của Aiden, cô không biết nên nói gì cho đúng nên chỉ có thể tùy tiện nói lời sáo rỗng: "Aiden, anh sẽ làm được! Em tin tưởng anh"

    Anh là tất cả của tôi. Quãng đường còn lại, thay tôi đi cho tốt.

    Olivia ngẩng đầu lên khi cô thấy Laya đã ngồi thẳng dậy, lại kiểm tra điện thoại, nhìn qua Aiden, lại nhìn Laya. Cô như hiểu ý, nhẹ nhàng nói: "Đến lúc về phòng chờ riêng rồi"

    Aiden hít sâu, qua quít lau mặt ở trên tay của Laya, vội vã rời đi, bỏ qua lời thì thầm từ biệt của người ở lại.

    Gray là người đi vào phòng sau khi hai người kia đã rời đi, một lần nữa khiến tất cả những người trong phòng ngạc nhiên, rất thong thả đưa Laya rời đi. Aiden bước vào sân thi, ánh mắt vẫn liên tục nhìn mọi hướng, sau đó trái tim anh như ngừng đập khi thấy bóng dáng quen thuộc được đẩy xe vào, ở ngay bên cạnh lối ra vào, bước chân anh khẽ dừng khi nhìn thấy Laya, nhưng rồi sau đó rất nhanh là những sải chân đầy tự tin bước ra sân thi đấu, ánh mắt tự tin nhìn đến Olivia đang ở một góc sân cũng đang nhìn đến mình, bước vào tư thế chuẩn bị cho bài diễn.

    Trong suốt bài diễn kia, không ít người trầm trồ, thì thầm ở xung quanh của Laya về phần trình diễn của hai vũ công bên dưới, cô khẽ mỉm cười, ánh mắt nhòe đi, sau lại kiềm không được những giọt tiếp theo, vội vã lau khiến gương mặt đỏ bừng, mũi cũng hấp vào liên tục. Gray ở bên cạnh đưa qua cho cô khăn tay, nghiêng người về phía của Laya, trò chuyện: "Cảm giác không sai biệt lắm"

    Laya nhịn không được bật cười, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi sân đấu dù cho một giây: "Rất đẹp, hoàn toàn không hề có khuyết điểm"

    Gray ở bên cũng chẳng để tâm, chỉ chăm chú nhìn đến Laya suốt buổi diễn. Biểu cảm chăm chú này, hoàn toàn vui mừng này khiến cô nhớ lại em gái nhỏ vô cùng nhạy cảm của mình năm ấy, chỉ có thể thở dài, nhìn xuống sàn nhảy vài phút cuối cùng, trước khi mọi người trong nhà thi đấu bùng nổ: "Chúng ta nên đi rồi", sau đó cũng chẳng chờ Laya gật đầu hay đáp lại, đã đứng dậy, tiến ra phía sau xe lăn, đẩy người đi mất.

    Bởi vì là bán kết, kết quả phải chờ đến tuần sau mới được công bố. Vừa xong phỏng vấn ở cuối phần thi trong không khí rộn ràng sục sôi cùng tràn pháo tay dường như vô tận thì bốn phía xung quanh thì Olivia cùng Aiden đã trở về phòng chờ riêng sau khi phần thi kết thúc. Ở nơi cuối hành lang, góc khuất phía bên ngoài phòng chờ chung, một người đàn ông tây trang lịch lãm vẫn chỉ yên lặng nhìn ra bên ngoài gương mặt lạnh băng không biểu cảm, bất chợt xoay người, nhìn đến người vừa mới đến ở sau lưng mình, biểu cảm lạnh lùng kia tựa như chưa từng tồn tại, hiện tại đều là vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy cưng chiều nhìn đến một người con gái ngồi ở xe lăn, mái tóc nâu gợn sóng, gương mặt tươi tỉnh, ánh mắt chỉ hướng về phía người đàn ông, và cũng chỉ chứa mỗi một mình anh ta trong giây phút này. Anh ta bước đến, vươn tay chạm đến bên má cô, dịu dàng tém tóc ra sau tai cho cô, lại đặt lên bên má một nụ hôn nhẹ, thỏa mãn mỉm cười, trầm ấm nói: "Về nhà thôi".

    Laya vươn tay về phía Ivan, an tĩnh ở trong lòng Ivan để anh ta bế cô đi về phía xa là Gray đang chờ ở ngoài thang máy

    Aiden vội vã thay đồ, chạy thật nhanh đến phòng chờ chung tâm trạng vừa mừng lại vừa lo lắng, nhưng nữa đường, không biết vì lý do gì lại chuyển hướng đến bên thang máy, vội vã ấn phím nhưng rồi vẫn không thể thành công đợi được thang máy đã thật nhanh dùng lối thoát hiểm gần đó chạy ra bên ngoài. Bên dưới ánh đèn đường sáng choang là bầu không khí mát mẻ, gió khẽ thổi mang theo hương vị của cây cỏ, ở ven đường nơi mà thí sinh, còn có người đến xem đang bắt xe rời đi, Aiden vội chuyển cuộc gọi, cố gắng điều hòa nhịp thở của mình, liên tục nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Anh không biết mình sẽ nói gì, nhưng anh muốn, rất muốn nhìn thấy Laya, muốn gặp cô, đứng trước mặt cô. Thời gian trôi qua, người vẫn chưa thấy, trên tay anh là điện thoại với những cuộc gọi không người bắt máy, thậm chí là cả Olivia. Aiden vẫn cố chấp mang theo chút hy vọng cuối cùng chạy trở lại vào nhà thi đấu, một mình lao nhanh giữa những dãy hành lang vắng người, vội vã nhưng lại cẩn thận nhìn qua từng góc, từng ngõ của nơi này, trong tâm không ngừng van xin, mong rằng bản thân có thể tình cờ bắt gặp Laya ở đâu đó, hy vọng rằng cô vẫn chờ anh.

    Những bước chân vội vã ấy bất chợt dừng lại, khóe mắt vừa thoáng nhìn thấy một vật dùng quen thuộc bắt buộc Aiden phải lùi bước, nhìn về nơi đó, cảm xúc của anh hiện tại tựa như một tấm kính mỏng đã in hằn nhiều vết nức sâu, chỉ chực chờ một tác động nhỏ nhất thì sẽ vỡ nát. Ở một góc nhỏ trong nhà thi đấu, cửa kính lớn chấm đất hướng ra đường phố lên đèn trong đêm đen, bên dưới là dòng người thưa thớt hoặc là vội vã về nhà, hoặc là hòa mình vào sự cô độc của đêm tối, hoặc chỉ đơn giản là đắm chìm vào niềm vui, cái nhộn nhịp của thành phố vào một khung giờ khác. Cách không xa bộ bàn ghế với chiếc ghế vẫn chưa trả về chỗ cũ là chiếc xe lăn trống rỗng, yên lặng dừng ở một bên, như là bị bỏ rơi, cũng như là kết thúc. Aiden bước đến, chạm lên nơi tựa lưng, sau đó là vị trí ngồi đã lạnh lẽo từ lúc nào, điện thoại bên tay vẫn là giọng nói quen thuộc khi cuộc gọi không thể kết nối vang lên.

    Aiden bỏ điện thoại lên bàn một cách chẳng mấy dịu dàng, thả người ngồi xuống chiếc ghế mềm không lâu trước đó được Ivan ngồi qua, lẳng lặng đối mặt với chiếc xe lăn của Laya, yếu ớt lẩm bẩm: "Kết thúc rồi sao?"

    Mất một lúc rất lâu sau đó, tưởng chừng như vô tận, Lilian từ đâu đi đến, vội vã tắt định vị trong điện thoại, gấp rút thả lại nó vào trong túi, kiềm chế hơi thở gấp gáp của mình mà tiến về phía của Aiden vẫn còn đang thẩn thờ ngồi ở nơi đó. Cô bé đã sững người khi thấy chiếc xe lăn trống rỗng kia, lại càng hoảng hốt khi thấy Aiden mặt không biểu cảm, chỉ chăm chăm nhìn về chiếc xe lăn ấy. Lilian khẽ khàng gọi, nhẹ chạm vai anh: "Anh hai, anh có ổn không?"

    Aiden cũng không giật mình, chỉ bình tĩnh vươn tay, cầm lấy tay của Lilian, nắm chặt: "Nên trở về thôi". Anh đưng dậy, một tây cầm điện thoại, tay kia vẫn nắm lấy tay của Lilian, nhẹ kéo cô đi, bình thản hỏi: "Tối nay em muốn ăn gì nào?"

    Anh là một mảnh nhạc trong lòng tôi, chưa từng bị quên lãng, cũng sẽ không thể bị quên lãng.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2021
  2. Pickle không chua I am a simp because of your eye and smile.

    Bài viết:
    66
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...