Tên truyện: Say. Tác giả: Nguyệt Lam (Swaka). Thể loại: Đam mỹ, fanfic Khoan Thành Dĩ Đãi. Link thảo luận: Thảo luận - góp ý các tác phẩm của Swaka Nguyệt Lam. Văn án: Thật ra chỉ là một đoạn truyện ngắn, cũng không có văn án cụ thể. Có thế xem đây là đoạn tóm tắt những truyện trước kia của hai người. Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoản gặp nhau vào mùa hè năm đó, lúc hai người cùng quay bộ phim chuyển thể Trần Tình Lệnh. Từ đó hai người dần thân nhau hơn, dần dần qua lại thân thiết. Trong lòng mỗi người đều nảy sinh tình cảm với người kia, nhưng có nhiều thứ khiến họ không nói ra. Cuối cùng đến một ngày, tầng giấy mỏng ấy cũng bị xé rách.. -0-0-0-0-0-0- « Lam tông chủ, em say rồi. Làm sao giờ? » Nhấn nút gửi đi, cậu cất điện thoại vào túi, chân lảo đảo bước xuống bậc thang. Hôm nay là tiệc đóng máy bộ phim mà cậu làm diễn viên chính, cảnh quay cuối cùng ở trong một ngôi nhà cổ nằm trên lưng chừng núi. Đoàn phim cảm thấy nơi đây rất đẹp, vậy nên tiệc sát thanh cứ vậy tổ chức ở đây. Xem như tạm biệt mấy tháng làm việc bên nhau, tạm biệt nơi cổ kính này. Mấy hôm trước, sau bao nhiêu lần thi rớt, cậu cuối cùng cũng thành công cầm về tấm bằng lái xe. Vì vậy bản thân rất hăng hái cho trợ lý lẫn tài xế nghỉ hẳn một tuần, một thân một mình đi quay phim. Chỉ là hôm nay say rồi, không thể lái xe quay về. Dừng chân dưới một gốc cây to, phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy những mái nhà cao cao, những chiếc xe tấp nập dưới đường đi. Cậu bỗng nhớ về khoảng thời gian này mấy năm trước, hình như bản thân cũng từng như vầy. Trong bữa tiệc sát thanh, ngẩn ngơ nhìn dòng xe qua lại. Lúc đó từng nghĩ, sát thanh rồi, phải cùng Hải Khoan ca nói lời tạm biệt rồi rồi. Làm nghệ sĩ, đối mặt nhiều nhất là chia ly. Chỉ là lúc ấy tuổi trẻ, cùng nhau thân cận mấy tháng trời, cảm nhận được sự ôn nhu chăm sóc, nhịn không được liền động tâm. Cứ ngỡ chỉ là tình cảm nhất thời, thoáng kết thoáng tan. Lại chẳng ngờ, cứ vậy ghi khắc. Lúc đi show cùng người đó, nhịn không được mà thân cận. Lúc cùng người đó đứng cạnh nhau, vẫn vô thức hướng mắt nhìn về người đó. Nghe người hát một bài ca, không nhịn được mà ngâm nga theo. Chẳng biết từ bao giờ, chỉ cần người đó xuất hiện, ánh mắt liền không thể thu về. Chỉ là loại tình cảm này, đối với người bình thường đã rất khó nói. Huống chi, cậu cùng anh đều là nghệ sĩ. Sát thanh rồi, cả hai vẫn thân cận nhau. Ban đầu là một mối quan hệ bạn bè, anh em đơn thuần. Thế nhưng đi đến ngày hôm nay, mối quan hệ này ngày càng mập mờ. Bản thân cậu luyến tiếc sự ôn nhu đó, chính vì quá luyến tiếc, mới không nỡ vạch rõ giới hạn. Còn anh, lại dường như chẳng quan tâm. Người như anh, hình như chẳng mấy để ý mấy tiểu tiết này. Vậy nên mỗi lần anh có phim mới, liền có nhiều fan cp xuất hiện. Chính là bản thân anh chưa từng đính chính, bên đoàn đội cũng chẳng buồn lên tiếng. Thật lòng mà nói, anh chưa từng có hành động gì quá phận. Chỉ là đối với ai cũng tốt, lời nói lại chẳng mấy chú ý, lại khiến nhiều người hi vọng. Như cậu vậy.. "Thành Thành? Bảo mình say rồi mà còn chạy lung tung?" Vai bị một cánh tay khoát lên, chóp mũi vương vấn mùi hương quen thuộc. Cậu cười nhạt, mặc kệ anh khoát vai mình, mắt vẫn đau đáu nhìn thành phố dưới kia. "Ra đây hóng gió cho tỉnh rượu a. Nếu không là anh phải khiêng em về đó, sắp đứng không vững rồi" Anh thu tay, nhìn cậu một vòng, lại bất chợt kéo cậu dựa sát vào mình, giọng anh có chút thản thốt "Đứng không vững thì anh cho em mượn vai dựa nè." Bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm, cả người cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh, đầu mũi lại thấy chua xót. Khoan ca, em đã gần ba mươi rồi, không còn trẻ tuổi bồng bột như ngày xưa nữa đâu. Thích anh đã là sai lầm rồi, đừng khiến em ngày càng hi vọng, được không? Có những lời, lại chẳng dám nói ra. "Hôm nay anh cũng đóng máy." Anh ngừng một chút, lấy trong túi ra một sợi dây màu đỏ, nhìn kỹ lại là nút tết hay treo phía dưới ngọc bội trong phim cổ trang. Anh đưa sợ dây cho cậu, cười hiền "Cho em nè. Hôm nay đạo diễn cho bọn anh lấy một món đạo cụ về. Cơ mà anh chẳng biết lấy gì, nên thôi rút đại cái này" "À.." Cậu than một tiếng, đứng thẳng người, tay siết chặt sợi dây, rũ mắt. Là không biết lấy gì, nên tùy tiện rút đại cho em. Có phải hay không, cái tùy tiện này, cũng từng cho rất nhiều người? Biết rõ mình không có tư cách, nhưng mỗi lần nghĩ đến lại không kiềm được chua xót và ganh tỵ. Có đôi khi chỉ muốn nói, anh đừng mãi ôn nhu như vậy, được không? "Về thôi." Cậu đi vội xuống bậc thang, khóe mắt có chút phiếm hồng. Có lẽ uống say rồi, đặc biệt yếu mềm. Đứng ở đây, nghĩ đến thật nhiều chuyện, chỉ thấy rất khó chịu. Quay về xe, cậu yên lặng không nói gì. "Em sao vậy? Sao yên lặng vậy?" "Say rồi. Tâm tình không tốt lắm." Say rồi, muốn nói thích anh. Nhưng mà chút dũng khí cũng không có. Muốn nói anh đừng thân cận với người khác, nhưng lại thiếu tư cách. Muốn hỏi anh, em là gì, lại sợ câu trả lời ấy làm bản thân tổn thương. Bắc Kinh phồn hoa, đêm rồi vẫn tấp nập người qua lại. Nhìn cảnh vật lùi về phía sau, lòng cậu ngày càng miên man. Đã mấy năm rồi, sự ngây thơ ban đầu cũng nhường chỗ cho bộn bề cuộc sống, có đôi lúc thật sự muốn chọn lựa lại, không muốn đi trên con đường này nữa. Không phải nghệ sĩ, có thể vô tư như những người ngoài kia, quang minh chính đại đứng trước mặt anh hét lớn, em thích anh. Chỉ là, anh sẽ chỉ xem đó là tình yêu của fan dành cho thần tượng. Đầu cậu có chút đau, cả người đều khó chịu. Điều chỉnh ghế ngã ra sau một chút, cậu dựa lưng vào, định bụng ngủ một lát, khóe mắt lại lơ đãng nhìn thấy sợi chỉ đỏ vươn ra từ túi áo của anh. Tay vô thức cho vào túi, miết nhẹ lên sợi dây lúc nãy anh tặng cậu, cảm giác thô ráp từ đầu ngón tay truyền đến. "Khoan ca, sợi dây lúc nãy anh tặng em, còn không?" "Vẫn còn. Mấy sợi thế này bên tổ đạo cụ nhiều lắm. Quay phim cổ trang mà, ngọc bội gì đó thì đầy ra. Sao thế? Em thích à?" "À.. Không có gì, em hỏi thế thôi." Cậu hít một hơi dài, mắt hơi xót, lòng ẩn ẩn đau. Nhấn hạ kính chắn gió xuống, ánh đèn bên ngoài rọi vào, kéo theo cả cái lạnh của đêm đen, trên má có cái đó chảy dọc xuống. Cậu nâng tay, lau vội, thầm mắng mình yếu mềm. Bản thân vô dụng không dám nói thì thôi, còn khóc gì nữa? Khóc rồi, lại không dám để người ta biết. Xe đột ngột dừng lại. Cậu hơi giật mình, cứ ngỡ là đến nơi rồi, vừa định nói lời cám ơn rồi xuống xe, lại chợt phát hiện cảnh vật hai bên không đúng lắm. Này đâu phải khu nhà cậu, hình như là đang ở trên đường mà? Đoạn này.. hình như đang sửa chữa? Rất vắng xe, nói thẳng ra là ngoài hai người thì chẳng còn ai. "Thành Thành? Em làm sao vậy? Cả tối cứ là lạ?" "Em thì có làm sao đâu. Xe bị gì sao anh? Sao lại đậu ở đây?" Cậu vẫn nhìn ra bên ngoài, dẫu biết như vậy hơi bất lịch sự, nhưng mà thật sự cậu không dám quay lại. Mắt lúc này, thế nào cũng đỏ rồi. Cũng sợ nhìn anh, nhịn không được lại tiếp tục khóc. "Rốt cuộc là làm sao?" Anh hơi mạnh tay, rướn người qua, ép cậu nhìn anh, giọng điệu tức giận lộ rõ. Cậu lại không biết, anh vì sao lại giận dữ như vậy. Người như anh, có phật lòng hay không thích, cũng sẽ không tùy tiện lộ ra bên ngoài. Tuy là bình thường nói chuyện chẳng mấy chú ý từ ngữ, thế nhưng giọng điệu không bao giờ để người ta thấy được cảm xúc nào tiêu cực. Cậu cũng chưa thấy anh thật sự giận bao giờ, đặc biệt là đối với cậu. Vậy mà.. Nhịn không được, càng nghĩ càng chua xót. Em bị làm sao? Còn chẳng phải vì anh sao? Phía trước nhòe đi, bên má vương nước mắt. Cậu thật không ngờ bản thân mình dễ xúc động như vậy. Bây giờ cậu chỉ muốn mở cửa, cứ vậy chạy trốn. Nhưng là.. một chút dùng khí cũng không có. Anh vươn tay, lau nước mắt trên má cậu. Cảm xúc từ má truyền đi khắp người, chỉ cảm thấy trong tim có cái gì đó nhộn nhạo, tê dại, không kiềm được thêm chút xót xa. Rồi mai này sự ôn nhu ấy, cũng sẽ dành cho người khác, một người cùng anh đi đến bạc đầu. "Lưu Hải Khoan, anh trả lời em một câu hỏi, được không? Trả lời thật lòng." "Ừm." "Anh đối với em, là gì?" Anh dựa người vào ghế, thở dài. "Đứa nhỏ ngốc này, em cũng đâu còn trẻ gì, đâu phải cái tuổi bồng bột ngày đó." Cậu biết, người như anh làm sao không nhận ra cái tình cảm ấy. Lại không ngờ, anh xem nó là chút rung động tuổi trẻ. Ngực như bị cái gì đó đè nặng, khó thở. Thế nhưng nước mắt không chảy xuống, mà cậu lại cười, cười rất tươi. Tư vị chua chát đó, chỉ có trong lòng mới hiểu được. Anh đã nghĩ là tình cảm đó là tuổi trẻ, thì thôi bỏ nó lại với khoảng thanh xuân tươi đẹp nhất của em đi. Một lời nói ra vậy cũng tốt, sau này em không cần hi vọng viễn vong. Sau này nhìn anh bên cạnh người khác, cũng sẽ đủ nhẫn tâm để nhắc mình, bản thân chẳng là gì của anh cả. Cậu mở cửa, muốn xuống xe. Tay lại bị anh nắm lấy, siết rất chặt. "Xin lỗi, em nghĩ bản thân tự quay về sẽ tốt hơn." Em không nghĩ mình còn đủ dũng khí để anh đưa về. Cậu rút tay về, nhưng anh nắm rất chặt, đến mức tay phát đau. "Khoan ca, em trưởng thành rồi, cũng qua cái tuổi trẻ nông nổi rồi." "Có thể chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân rồi?" "Từ lâu đã có thể." Cảm giác anh buông tay ra rồi. Trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng. Hóa ra bản thân đê hèn đến vậy, đã nói không còn hi vọng, lại cứ trông mong anh níu mình lại vì một thứ gì đó. Vì cái gì chứ? Nhắc em lớn rồi, nên có trách nhiệm rồi? Nên biết làm thế nào rồi? Nên giữ khoảng cách với anh rồi sao? Lưu Hải Khoan, có ai từng nói anh tàn nhẫn lắm chưa? Mở cửa xe bước xuống, anh lại tiếp tục ngăn cậu. Tay anh mở khóa màn hình điện thoại, để trước mặt cậu, ý tứ là em tự xem đi. Nhìn lại, trên màn hình là trang baidu, tấm ảnh tìm kiếm rất quen thuộc. Là sợi dây anh tặng cậu. "Đồng tâm kết, nút thắt bàn trường. Muốn cùng người, trăm năm không rời." Giọng của anh vang lên, rất trầm. Đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt lôi cuốn. "Anh cứ ngỡ em đóng nhiều phim cổ trang như vậy, sẽ biết ý nghĩa của nó." "Tổ đạo cụ có rất nhiều, nhưng nó đều đính kèm ngọc bội, chỉ là trang trí thôi. Cái anh tặng em, là do đích thân anh làm." "Từ lâu anh đã biết tình cảm của em, cũng từ lâu anh đối với em không giống trước. Chỉ là lúc ấy chúng ta đều còn trẻ. Nếu thật sự tiến tới, chỉ sợ chóng hợp chóng tan." "Bây giờ mọi thứ đều khác. Em trưởng thành rồi, có thể hiểu rõ đúng sai rồi. Anh cũng già rồi, nhìn rõ phồn hoa ngoài kia rồi, vinh nhục đều trãi qua rồi. Chỉ có một câu để trong lòng, đến giờ vẫn chưa nói.." "Trác Thành, con đường gập ghềnh dài cả đời kia, em có nguyện ý đi cùng anh không?" Cậu ngồi ngốc ở đó, chết lặng. Bền tai có chút ồn ào, văng vẳng lập lại lời nói của anh. Tay đưa vào áo khoát, siết chặt chiếc đồng tâm kết bên trong. Không gian chật hẹp trong xe khiến người ta bức bối. Anh nghiêng người qua, ôm lấy cậu, trên trán truyền đến cảm xúc mềm mại của môi anh. Ngơ ngác hồi lâu, cậu mới vòng tay qua, ôm chặt lấy anh, má lem luốc nước. "Lưu Hải Khoan, anh ác lắm! Anh dày vò em bao nhiêu năm chưa đủ hả? Còn đòi em dày vò em cả đời." "Ừ, anh xin lỗi. Chỉ là anh không buông tay nữa đâu." Giữa đêm lạnh, lại có hơi ấm của người bầu bạn bên cạnh ta. Không nguyện kiếp sau gặp lại, chỉ cầu kiếp này nên duyên. ___Hoàn____ Swaka Nguyệt Lam.