Tên truyện: Lạc Tác giả: Nguyệt Lam (Swaka) Thể loại: Fanfic Khoan Thành, cổ đại, SE.. Link thảo luận góp ý: Thảo luận góp ý các tác phẩm của Swaka Nguyệt Lam Nửa đêm, có người tấu lại khúc ca cũ, nửa như ai trách móc oán than, nửa như tiếc hận luyến lưu. Tiếng đàn ngân nga, khiến người tựa bên cửa sổ, một bình trà ấm, đối nguyệt độc ẩm, chẳng sao chợp mắt. Tiếng cửa kẽo kẹt phát ra âm thanh, có người đi đến, đứng kế cửa sổ, phủ lên thân ảnh đơn bạc một vạt áo mỏng. "Công tử vẫn nên đi nghỉ sớm, chớ để ảnh hưởng đến thân. Dẫu sau ngày mai cũng là ngày đại hỉ của người." Người được gọi là công tử ấy, hàm hồ đáp một tiếng, rũ mắt xuống nhìn làn khói mờ tỏa ra từ ấm trà. Mai là ngày là đại hỉ của y, mai y sẽ gả sang là Lưu phủ. Ừm, là ngày y mong chờ rất lâu. Chỉ là, sao ngày ấy đến, bản thân lại chẳng thể mỉm cười. Khóe môi cố gắng nâng lên, cổ họng lại thấy một vị đắng chát, đau đến giằng xé. "Nhũ mẫu, tại sao mọi chuyện lại thành như vậy?" Nhũ mẫu nghe y hỏi, chỉ có thể kèm nước mắt ôm đứa trẻ mới lớn vào lòng, rõ ràng là một thiếu niên chỉ mới làm lễ đội quan, ấy vậy mà, sinh mệnh lại phải đếm từng ngày. "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đừng đau lòng." Tuy là nói như vậy, nhưng nước mắt bà lại từng dòng nhỏ xuống, chỉ biết xót thương cho chủ tử của mình. Một đời vất vả, khó khăn lắm mới tìm được một người thật lòng yêu thương y. Cứ ngỡ từ nay về sau có thể làm đôi thần tiên quyến lữ, có ai ngờ.. Trời ghét người có tài, kẻ hiền phận mỏng manh. Dù có muốn hay trong, trăng lên rồi sẽ xuống, đêm qua rồi ngày đến. Sáng sớm, tiếng pháo nổ rền vang, tiếng loa kèn nhộn nhịp. Y không phải nữ tử, nhưng lại bị đích mẫu bắt ép phải đội khăn hỉ. Tuy nói đối với nam nhân hơi khó nhìn, bất quá y cũng chỉ cười nhạt. Từ nay về sau, đây là lần cuối, bà ấy dùng cái dạn đích mẫu chèn ép y. Được người dìu ra cổng, bước qua chậu than, một bàn tay xòe đến trước mặt y. Từng khớp xương thon gọn, rõ ràng. Y nhẹ nhàng cầm lấy, bàn tay ấy vì nhiều năm cầm kiếm, có một lớp chai mỏng, không khó chịu, ngược lại có chút cảm giác ấm áp yên lòng. Rước dâu không phải là kiệu đỏ tám người, mà là một con bạch mã cao ráo, phía trước treo một chùm bông hỉ. Hiển nhiên đây là ngựa của tân lang, nhưng mà y lại được người kia dìu lên ngựa trước, sau đó bản thân hắn cũng lên, cứ như vậy hai người, trước sau cùng một con tuấn mã, thông thả đi giáp một vòng trong thành, đi đến Lưu phủ. Trên đường, y nghe không ít tiếng người xì xầm đàm tiếu, lại cảm nhận một bàn tay to rộng siết mình vào trong ngực người nọ, lắng nghe từng nhịp tim vững trãi, môi không kìm được mà nhếch lên. Lệ, cũng theo đó mà rơi xuống. Lúc đến nơi, bỏ qua chuyện đá kiệu, hai người dìu nhau, đạp qua mảnh ngói, vào bên trong cao đường. Tân khách hai bên đã đông đủ, bên trên chủ vị cũng có người ngồi. Tuy nói cưới nam thê cũng chẳng phải chuyện lạ, nhưng mà ít người làm rền rang như vậy, đã thế phụ mẫu tân lang tựa như rất hài lòng về người tức phu này. Y cầm trên tay mảnh vải mịn màng, được người giúp đỡ hướng về cửa sân, chậm rãi cúi xuống theo câu xướng "Nhất bái thiên địa". Một lạy này, lạy đất trời. Cảm tạ cho ta cùng người một đoạn nhân duyên trầm luân nơi thế tục. "Nhị bái cao đường." Một lạy này, bái lạy sinh dưỡng phụ mẫu. Cảm tạ người cho ta một tấm thân, đem yêu hận can trường vào chốn trầm luân. "Phu thê giao bái." Một lạy cuối cùng, y lại hơi chần chờ. Một lễ này thành, từ nay về sau, y cùng người kia trăm năm phu phu kết tóc. Một khi người mất đi, đau hận người còn lại gánh chịu, sánh núi ngang trời. "Tiểu Thành." Một tiếng gọi khẽ, da diết ngâm nga, đem tim y cọ đến mềm nhũn. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà hoàn lễ. Bái cuối cùng, kính trọng thâm tình dành cho nhau. Đến trời sập đất tàn vẫn không không quên, dẫu cho ái hận khổ trường, nguyện xin cất giữ, bạc đầu chẳng phai. Y không phải là nữ tử, một cần quá nhiều lễ nghi. Khăn hỉ theo bái thứ ba, cũng được tân lang dùng hỉ xứng gỡ xuống. Nhìn thấy lam nhan thân thuộc trước mặt kia, y không khỏi nở nụ cười. Hai tiếng "phu quân" hơi nghẹn lại, chẳng sao thốt ra. Cuối cùng đến khi người kia dìu y vào tân phòng, mới nhỏ giọng gọi một tiếng "ca ca", chọc cho người kia nở nụ cười. Vốn nam thê không cần ở trong tân phòng, mà nên ra ngoài cùng phu quân kính rượu, nhưng y thân mình không tốt, nên được lưu lại. Rượu qua mấy tuần, đến lúc trăng lên mới nghe tiếng kẽo kẹt. Người ngồi trên giường, một thân hỉ phục đỏ rực, gương mặt vì bệnh mà hơi trắng nhợt. Có lẽ là quá mệt mỏi, y tựa vào thành giường say giấc, ngay cả khi hắn bước đến cũng không tỉnh giấc. Lưu Hải Khoan chầm chậm đỡ người vào trong lòng, nhìn gương mặt ngủ say của người nọ, tâm mềm nhũn. Từ mười năm trước, khi nghe người này nhu thuận gọi một tiếng ca ca, y liền cảm thấy không xong rồi. Quả nhiên, mấy năm sau gặp lại, khi người vừa cất tiếng, trong lòng y như có thứ gì đó tràn ra, ngưa ngứa mà tê dại. Tim tựa như một chiếc lông vũ cọ ngang, mềm mại xao xuyến. Chầm chậm trán mình lên trán y, hắn hôn lên chóp mũi người nọ, tựa như đang nâng trân bảo bậc nhất thế gian, nhẹ nhàng cẩn trọng. Nụ hôn từ chóp mũi, lan dần qua hai bên má, chầm chậm áp sát vào cánh môi mỏng. Trằn trọc quyến luyến, chẳng chút muốn rời. Uông Trác Thành bị hắn quấy phá, cuối cùng cũng hừ khẽ một tiếng, mơ màng mở mắt ra. Bên trong sóng nước lưu chuyển, nhìn rõ hình dạng người trước mắt, để rồi ngơ ngẩn chẳng sao thoát ra. Mãi đến khi nghe tiếng cười trầm thấp bên tay, y mới bừng tĩnh. "Tỉnh rồi sao?" Uông Trác Thành ưm một tiếng, lấy tay dụi mắt, hồi lâu sau mới thật sự tỉnh táo. Nhìn kỷ lại, mới nhận ra người kia đang tựa vào thành giường, còn bản thân thì nằm trọn trong lòng ngực hắn. Mặt y thoáng chốc liền đỏ bừng, nhỏ giọng ngượng ngùng gọi "Ca ca". "Gọi là gì cơ?" "Vâng?" Y hơi ngơ ngác nhìn hắn, đổi lại một nụ cười thâm sâu. Lưu Hải Khoan không tiếp lời, chỉ xuống giường rót hai chung rượu nhỏ, nhét vào tay y. Một chén rượu giao bôi, vị cay nồng đượm trên đầu lưỡi, trong lòng lại ấm áp không thôi. "Chén này uống xong, xưng hô cũng nên đổi đi." Lưu Hải Khoan cầm chung rượu đặt trở lại bàn, ánh mắt đầy thâm ý nhìn lại người trên giường. Uông Trác Thành hơi ngẩn người, lúc sau mới bừng tỉnh, mặt vừa mới hạ nhiệt thoáng chốc lại bừng lại. Y xoắn xoắn tay, cảm nhận được người trở lại giường, ánh mắt nóng rực nhìn mình. Cuối cùng cũng không chống lại được, nhào vào ngực hắn, giọng như mèo kêu gọi một tiếng "lang quân". Một tiếng này, chọc đến tâm can Lưu Hải Khoan đều run lên. Hắn cúi nhìn người trong ngực, đưa tay rút đi trăm ngọc, mái tóc dài như thác thoáng chốc đổ ập xuống. Không ai nói gì, lại khiến không khí trong phòng lộ ra một vẻ kiều diễm lay động lòng người. Ánh nến lung linh bên thềm cửa sổ, ánh trắng ngoài tựa như lẩn trốn thứ gì đó, giấu mình vào mây. Màn trướng lay động, ướt át mỹ lệ. .. Nến long phượng vừa tàn, màn trướng cuối cùng cũng lặng yêu. Trên giường, Uông Trác Thành nằm tựa vào ngực Lưu Hải Khoan, hai lọn tóc quấn quýt lấy nhau chẳng rời. "Đêm tân hôn mà mặt ủ mày chao là thế nào, hm?" "Ta không có. Chỉ là.. ta, bệnh của ta.." Lưu Hải Khoan nhẹ nhàng ôm lấy y, đem người siết vào trong ngực, đặt lên đỉnh đầu y một nụ hôn. "Ta biết. Chính vì biết rõ, nên mới không thể để ngươi ở lại đó, tiếp tục chịu cực khổ." "Nhưng mà, ta.." "Tiểu Thành, ở nơi này.." Lưu Hải Khoan đem bàn tay của y, dán lên ngực mình, ngay vị trí của tim ".. luôn có ngươi. Bất kể ngươi là ai, thế nào, có phải gả vào Lưu gia hay không. Chỉ cần ngươi có một chút đau đớn, ta đều khổ sở." Y nhịn không được, vùi vào lòng người nọ nức nở. Rồi lại cảm nhận được một bàn tay ấm áp, đang vỗ nhẹ lưng mình. Tiếng đàn ngoài kia, thê lương đến tận cùng, réo rắc suốt đêm dài, đến lúc mặt trời lên mới thôi. Thoáng chốc, tựa như một giấc mộng, chớp mắt liền trôi đi, y cứ như vậy, ở tại Lưu phủ đã hai năm. Nửa năm trước, bệnh tình y trở nặng, bao nhiêu danh y đều lắc đầu cam chịu. Điều này y đã sớm đoán trước được, dẫu sao trước kia, ngay đến cả Thần y nổi danh cũng chẳng giúp được gì. Chỉ là, nhìn người kia sớm tối bên cạnh y, ngày càng trầm mặc, mỗi lần hắn nhíu mày, tâm y lại như khoét mất một mảnh. Y không ngại bệnh tình nguy kịch, chỉ không muốn nhìn hẳn tiều tụy như vậy. Cuối năm có tuyết rơi, sức khỏe y đột ngột tốt lên, sắc mặt hồng nhuận, cả người một bộ dáng hân hoan. Trong phủ ai cũng vô mừng, rộn ràng chuẩn bị cho tân niên, còn đặc biệt xây một gian phòng, làm sàn sưởi để cho y cùng đón tết. Rõ ràng ai cũng vui mừng, chỉ duy có hắn, sắc mặt ngày càng kém. "Dạo gần đây làm sao vậy? Trên triều có việc?" Y đưa tay xoa đầu mày cho ngươi nọ, lại bị nắm lấy, đặt trên môi mà hôn. Năm ngoái người này đã vào triều, làm võ tướng. Mấy năm nay biên quan yên bề, căn bản không quá vướng bận. Hắn lại chỉ là tiểu tướng, bình thường rất rảnh rỗi, chỉ bồi bên y. "Không có. Lo cho ngươi thôi." "Ta rất khỏe mà." Y cười khẽ, lại bị hắn ôm chặt vào lòng, không nhịn được thở dài. Có lẽ cả hai người đều hiểu rõ, đây là hồi quan phảng chiếu mà thôi, chỉ là Uông Trác Thành cứ cố gắng dạy dũa, không muốn người kia phiền lòng. Giao thừa, phòng bếp chuẩn bị đủ món ngon, còn cố ý hầm một bát cháo sắc hương đủ vị cho thiếu phu nhân của bọn họ. Nha hoàn được sai đến gọi ngươi, khi đi đến sân nhỏ, nhìn thấy thiếu gia đang lấy phu nhân, cùng nhau ngắm trời sao, liền hơi chần chờ. Nàng đứng nhìn hai người quấn quýt hồi lâu, cuối cùng không có qua gọi, mà là lặng yên quay về. "Ta nghe nói, mỗi một người sau khi tạ thế, sẽ trở thành một ngôi sao. Càng nhiều người nhớ đến, sẽ càng tỏa sáng. Sau này người nhớ ta, có thể nhìn lên trời, tìm kiếm ta." "Nói bậy bạ cái gì đó?" Y bật cười khanh khách. Cả người vùi vào lòng ngực hắn, mười ngón tay giao nhau, chẳng muốn rời xa. "Lang quân, ta buồn ngủ rồi. Nghỉ một chút, đến lúc bắn pháo giao thừa, chàng liền gọi ta, được không?" "Ừm." Y tựa vào ngực hắn, ngủ đến say sưa. Dường như trong mơ thấy gì đó, cười thật ngọt ngào. Tiếng pháo đầu năm nổ lên, liên hồi không dứt, nhà nào trong Hoàng Thành cũng sáng đèn, tiếng người nô nức. Hắn hơi cúi đầu, nhẹ gọi một tiếng. "Lang quân.." Người trong lòng hắn không mở mắt, chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng, đôi môi trắng nhợt hơi cong lên. Mười ngón tay vốn đan nhau, lại từ từ buông thả. "Tiểu Thành, Tiểu Thành.." Hắn nắm chặt tay người nọ, nỉ non từng hồi, nhưng người trong lòng lại chẳng đáp lại. Cuối cùng, hắn cúi xuống, đặt trên trán y một nụ hôn khẽ, thì thào "Bảo bối, ngủ ngon nhé". Giọt nước rơi xuống, thoáng chốc lạc giữa mép tóc người kia. Cũng chẳng biết là sương đêm hay là lệ ai. Y qua đời không bao lâu, hắn liền lãnh binh ra sa trường. Vốn chỉ là một chút bạo động nhỏ, phái lão tướng đi thì có hơi thái quá, người trẻ tuổi lại ngại thiếu niên ngông cuồng. Cuối cùng xét đến Lưu gia mấy đời võ tướng, con cháu ắt hẳn dạy dỗ nghiêm minh, Hoàng đế liền ân chuẩn để hắn ra sa trường. Đúng chỉ là mấy trận đột kích lẻ tẻ, chẳng mấy làm khó hắn. Cứ như vậy, hắn ôm cổ cầm ở lại biên quan. Ngược lại một đám tướng sĩ cằn cỗi ở đó lại như thấy tri âm. Tướng soái mới không những dễ chịu ôn hòa, lại còn tinh thông âm luật, thi thoảng trong doanh trướng nghe tiếng đàn dịu nhẹ, lại được thư thả. Chỉ là chẳng bao lâu, đại quân Mạc Bắc kéo đến đột kích. Hắn đã sớm đoán trước được, cho người đánh chặn công kích, bản thân dẫn theo phó tướng đột kích kho lương quân doanh địch. Tuy thành, nhưng lại bị phát hiện. Chiến trường loạn lạc, tên bay khắp nơi, hắn vừa đỡ, vừa mở đường cho phó tướng cùng bình sõ quay về. "Quay về, bày trận như ta đã dặn, có lẽ sẽ cầm chân họ được một lúc. Mấy hôm trước ta đã thỉnh binh chi viện, ngươi cùng huynh đệ cố thủ một chút, bọn họ sắp đến rồi. Không thể để thất thủ biên thành. Hiểu không?" "Tướng quân, bọn ta yểm hộ. Ngài về đi, ở đây để bọn ta giữ chân họ." "Các người đi đi. Ta là chủ tướng, lệnh của ta lại không chịu nghe sao?" "Nhưng mà, ngài.." "Ta sớm đã chẳng còn gì để lưu luyến. Quốc gia an hưng, thất phu hữu trách*, thứ mà ta lo lăng bây giờ, là an nguy của xã tắc." Tuy rằng có thể giúp vài huynh đệ chạy thoát, nhưng hắn cùng vài người ít ỏi lại không tránh thoát được đại binh. Khoảnh khắc mũi tên xuyên qua giáp sắc, cắm vào trong ngực, trên mặt đất, máu vẽ thành hoa. Đến lúc ngã xuống, trong ánh mắt đó, không có bi thương, chẳng có thống hận, chỉ một cảm giác trần ai lạc định. Đến lúc nhắm mắt lại, bên tai lại nghe đàn dập dìu. Gảy một khúc tâm sự bi thương, muốn hỏi người ở nơi xa có thấu lạnh, chỉ tiếc bi thương gửi vào gió, để rồi chẳng ai hồi đáp. Dây đàn đứt đoạn, kiếm gãy ngang, người dẫu lìa xa, tình còn vương ý. Tiếng đàn nơi lưng núi, họa thành một hồi li biệt. Là ai ở đầu cầu, đứng mãi chẳng chịu sang? Hắn mơ màng, giữa chốn biên quan xa xăm, nhìn thấy một người quay đầu lại, lam nhan rực rỡ giữa ánh chiều tà. Có lẽ hắn hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Hắn đã vì giang sơn mà hi sinh, cũng đến lúc đi tìm người nọ rồi. ___Hoàn___