Hiện Đại Chỉ Vì Gặp Được Em - Bạch Kỳ Yên Tử

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Bạch Kỳ Yên Tử, Sep 27, 2020.

  1. Chương 29: Sai càng thêm sai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyễn Mộc Yên cảm thấy không khí bên trong rất khó chịu, nên ra ngoài tìm một nơi hóng gió. Thời gian quả thật rất nhiệm màu, cô dùng sáu năm để yêu người đàn ông đó, yêu đến tưởng rằng đã khắc sâu tận xương tủy, đã rất nhiều lần cô tưởng tượng cảnh mình và anh gặp lại, nhưng mỗi một ngày như vậy, cô điều phải tự nhủ với chính mình phải quên đi. Đến khi quá khứ đã sắp bị phai mờ, thì người đó lại quay về, hiển hiện bên cạnh cô, nhưng cô lại không cách nào tiếp nhận nổi, vì anh đã có gia đình, và vì cô đã không còn tha thiết muốn yêu ai đó. Cô chỉ muốn tìm một sự bình yên, một nơi có thể không thuộc về mình, nhưng ít nhất không khiến mình phải đau đớn thêm lần nào nữa.

    "Em luôn muốn thử thách sự chịu đựng của anh?"

    Nếu cô để ý, sẽ nhìn thấy từ đầu buổi tiệc đến giờ, ánh mắt của anh đều đặt trên người cô, anh hi vọng có thể một lần nhận được ánh mắt đáp trả của cô nhưng anh đợi rất lâu đều không có. Cô có thể cười đùa với bất kì ai, nhưng khi gặp anh toàn bộ đều là hận ý. Tình yêu của cô là như vậy sao? Loại tình yêu mà anh đã phải tìm kiếm suốt bao nhiêu kiếp là như vậy sao? Vĩnh Hàn nói không sai, nếu được lựa chọn, cô luôn chọn rời bỏ anh, nhưng đến giờ anh vẫn không hiểu vậy anh còn cố chấp với cô để làm gì. Trả thù? Đòi nợ? Anh không muốn trả lời, bởi vì cô chính là sự nhu nhược của anh.

    Cô không cần nhìn cũng có thể đoán được người đang nói chuyện với mình là ai, tất cả mọi thứ thuộc về anh đều ăn sâu vào não bộ của cô, đã có lúc cô thật sự rất muốn dồn toàn lực để quên hết đi, nhưng dần dần cô phát hiện ra là không thể, cô chỉ có thể lựa chọn sống hòa bình với nó mà thôi. Cô biết, anh luôn tự tin là cô chỉ yêu anh, nên anh ra sức ép buộc cô hết lần này đến lần khác, mà cô cũng không phủ nhận, đó là sự thật, toàn bộ tình yêu cả đời này cô đều đã cược hết lên người anh, nhưng giây phút mất đi đứa nhỏ cô đã trắng tay rồi, nên cô hiểu quá rõ, yêu càng nhiều tổn thương lại càng sâu, mà cô không thể để ngày hôm đó quay trở lại một lần nào nữa.

    "Anh để quá khứ xuống đi được không? Nó đã kết thúc từ lâu rồi, để nó ngủ yên đi."

    Phan Quân uống cạn ly rượu trong tay, ngẫm nghĩ một lát rồi nói "Em có biết, anh hận em đến như thế nào không?"

    Đây là lần đầu tiên Phan Quân nói anh hận cô, nhưng cô lại không cảm nhận được tính sát thương trong đó, mà chỉ thấy toàn là chua chát. Một người dù đang trong mình một nỗi đau rất lớn, nhưng vẫn phải ra sức che giấu nó, không được khóc, không được oán, chỉ có thể ngày ngày dùng sự trả thù để lấp liếm đi, đó là điều tàn nhẫn không chỉ với đối phương mà còn đối với chính bản thân mình.

    "Anh à.." Cô nhất thời không biết phải nói gì với anh. Nếu anh bất lực, cô cũng chẳng khá hơn, nhưng phải làm sao khi mọi thứ đã không còn nguyên vẹn, nếu có trách chỉ có thể nói thử thách dành cho họ quá lớn, mà cô nguyện ý là người nhận thua.

    Câu nói của Nguyễn Mộc Yên khiến tay cầm ly rượu của Phan Quân có chút run rẩy. Còn nhớ trước đây, cô đã từng nói, cô sẽ không gọi tên của anh, vì với cô, cái tên có thể không phải là duy nhất, nhưng anh là duy nhất trong lòng cô, một chữ "Anh" bao gồm toàn bộ hi vọng, tình yêu, niềm tin của cô, cô muốn đặt nó ở chỗ anh, và chỉ anh mà thôi. Dù anh đã từng nghe rất nhiều người nói với anh câu nói này, nhưng tình yêu ở trong đó anh mãi mãi không tìm thấy được. Ngày hôm nay, dù câu nói kia mang ý nghĩa là sự bất lực nhưng mà trái tim anh vẫn không kiềm chế được mà rung động. Thử hỏi, anh làm sao có thể buông tay cô?

    "Anh không thể."

    Anh nhìn cô, đôi mắt anh chứa đầy thâm tình của bao kiếp dồn lại, người con gái trước mắt đã từng quý giá hơn chính mạng sống của anh, không phải chưa từng nghĩ sẽ buông bỏ, nhưng anh không cách nào làm được. Cứ nghĩ rằng, ở kiếp này mọi thứ sẽ khác đi, anh đã từng vượt qua được cám dỗ ở quãng thời gian đầu tiên, anh đã cho rằng, cô không phải là người anh tìm kiếm, nhưng đến khi anh nhận ra bản thân mình hết lần này đến lần khác luyến tiếc cô, thì anh biết, bản thân mình đã sớm rơi vào lưới tình mà cô đã dày công sắp đặt, chỉ lả anh không ngờ, cái bẫy đó không những bẫy được anh, mà còn khiến anh trầm luân, không cách nào thoát ra.

    Cô gần như nhìn thấy nỗi đau hiển hiện trong đôi mắt anh, nó làm sự kiên định của cô thoáng chốc chùn lại. Người đàn ông này trước sau vẫn thành công khơi dậy sự mềm yếu trong trái tim cô. Anh hiểu quá rõ, đối với anh, cô luôn không đành lòng, nếu như anh là người khóa trái tim cô lại, thì anh cũng có thể mở nó ra.

    Phan Quân đưa tay miết lấy gương mặt khả ái của cô, gương mặt mà anh luôn khắc ghi dù đã qua mấy kiếp, có những lúc anh nhớ cô đến phát điên nhưng anh chỉ có thể tự mình gặm nhắm sự nhớ nhung. Anh không cho phép bất kì ai nhắc đến tên cô trước mắt anh, kể cả anh cũng không cho phép mình làm điều ấy, đó giống như một điều cấm kỵ mà anh đặt ra, vì bất cứ lúc nào hình ảnh cô cũng phủ lấp tâm trí anh, chỉ cần một giọt nước rót vào cũng có thể khiến tất cả mọi cố gắng của anh trở nên vô dụng, anh sẽ lại hèn mọn cầu xin tình yêu từ cô.

    Nhưng giây phút này, trước mặt anh là người con gái anh ngày đêm mong nhớ, anh hiểu mình khao khát cô đến nhường nào, đó không chỉ là tình yêu mà còn là bản năng của một người đàn ông. Anh từ từ hôn lên gương mặt cô, mỗi một nơi anh đều muốn lưu lại hương vị của chính mình, rồi dần dần nụ hôn ấy rơi xuống đôi môi đỏ mọng, lúc đầu là nhẹ nhàng như nước, sau đó dần dần trở nên dữ dội, anh dùng đầu lưỡi khiêu khích từng ngóc ngách trong khoang miệng cô, cho đến khi hàm răng kia hé mở, cũng là lúc anh tiến thẳng vào quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào mà anh luôn nhớ nhung, hương vị đó khiến anh càng lúc càng nghiện, anh muốn nhiều hơn là như thế, một bàn tay anh đặt lên đùi cô vuốt ve, dần dần bàn tay ấy tiến vào sâu hơn, anh thật sự muốn cô ngay tại nơi này.

    Một lần nữa, Phan Quân khiến cô rơi vào cơn mê loạn, đến khi thần trí quay lại chút ít thì mọi thứ đã bắt đầu đi quá tầm kiểm soát, cô vội đẩy anh ra trước khi quá muộn.

    "Chúng ta không thể, đừng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn nữa."

    Rồi cô lập tức chạy đi.

    Phan Quân nhìn theo bóng dáng cô, cơ thể anh đã có phản ứng từ lâu, anh biết dù bất cứ giá nào, anh cũng không thể để cô thoát ra một lần nào nữa.
     
  2. Chương 30: Đứa bé

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyễn Mộc Yên ở trong nhà vệ sinh rất lâu, cô muốn dùng nước để trấn tĩnh chính mình. Nếu lúc nãy cô không kịp ngăn anh lại, thì có lẽ lúc này mọi chuyện đã trở nên rất tồi tệ, Phan Quân, hẳn là anh nhận ra sự yếu đuối của cô trước anh rồi, có phải anh sẽ thật sự không buông tha cho cô nữa? Cô thật lòng rất muốn khinh bỉ chính mình, tại sao dù đã trải qua rất nhiều lần, cô vẫn không có sức chống cự với anh, hơn ai hết, cô hiểu, hình như mình sắp thua nữa rồi.

    Khi trở lại đại sảnh, cô nói với Lục Lam là mình không được khỏe nên muốn về sớm, vốn Lục Lam cũng muốn đưa cô về nhà nhưng cô kiên quyết từ chối, ở thời điểm hiện tại cô chỉ muốn ở một mình.

    Con đường hôm nay lại trở nên dài vô tận, giống như nhiều năm trước, có những ngày cô một mình lang thang khắp nơi ở thành phố C, không biết đi đâu về đâu, chỉ là cô không muốn trở về căn phòng chỉ có bốn bức tường với đầy những kí ức về anh.

    Còn nhớ năm đó, sau khi chia tay, cô đã tự nhốt mình trong phòng gần một tháng, nếu không phải việc gì cần thiết, cô một bước cũng không ra khỏi nhà. Suốt quãng thời gian đó, cô chẳng khác nào cái xác không hồn, không nói, không cười, cũng không khóc. Lúc đó, mọi người đều nói cô kiên cường, thậm chí họ cho rằng vì tình cảm của cô dành cho Phan Quân không đủ lớn nên cô mới có thể bình tĩnh như vậy. Nhưng tất cả đều không phải, cô băng lạnh, là vì trái tim cô đã rất đau, đau đến mức mọi cảm xúc còn lại đều không còn.

    Có một lần, cô vì thức ăn trong nhà đã hết sạch nên phải đi siêu thị một chuyến. Có một người phụ nữ vì quá gấp nên va cả xe mua sắm vào cô, ngón chân của cô bị bánh xe đè lên chảy máu, người phụ nữ thấy vậy cuống quýt xin lỗi cô, còn có ý dìu cô đến băng ghế chờ của khách hàng, nhưng cô không hề thấy đau, nếu như người phụ nữ đó không hốt hoảng thì có lẽ cô cũng không biết chân của mình đang chảy máu, cô từ chối người phụ nữ kia, rồi tự mình vào nhà vệ sinh rửa sạch vết thương, sau đó lấy băng dán băng lại, toàn bộ quá trình, cô đều không kêu lên một tiếng. Lúc trước cô có anh, nhất định anh sẽ giành xử lí cho cô, anh sẽ vô cùng nhẹ nhàng để không làm đau cô, anh cũng sẽ mắng cô không cẩn thận, không biết tự yêu thương mình. Lúc đó, cô còn tự tin nói, nếu cả đời này đã có anh, vậy chỉ cần anh yêu cô là được rồi.

    Một cảm giác ươn ướt dâng lên khóe mắt, hình ảnh của anh lại bắt đầu vây lấy cô. Cô vội ra ngoài thanh toán rồi quay về nhà, nhưng dù cố gắng thế nào cô cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, cô dùng toàn bộ sức lực để khóc, cô nhớ anh, toàn bộ kí ức về anh ồ ạt trở về giằng xé tâm can của cô, ngày tháng sau này, cô biết làm thế nào?

    Ngày hôm sau, khi chuẩn bị đến bệnh viện công tác thì có một cảm giác buồn nôn đột ngột dâng lên trong khoang miệng, cô vội chạy vào toilet nôn ra toàn bộ thức ăn trong dạ dày. Những bữa ăn sau đó, cô nhìn thấy gì cũng không nuốt nổi, miễn cưỡng ăn vào thì không lâu sau cũng sẽ nôn ra toàn bộ. Tiểu Dương thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, nên khuyên cô đi bệnh viện kiểm tra, nhưng cô là bác sĩ, hơn ai hết cô hiểu rõ vấn đề của mình.

    Đêm đó, cô đi tìm anh. Vẫn là quán cà phê năm nào, anh đã giữ lời, anh vẫn ở đó, chỉ cần cô muốn, sẽ có thể tìm được anh. Cô đứng ở bên kia đường, chuẩn bị bước qua, nhưng cô chưa kịp đi thì một cô gái đã đến trước, trên tay còn mang cho anh một ly cà phê. Cô nhìn thấy anh và cô gái kia rất vui vẻ, hình ảnh đó đâm sâu vào mắt cô đến đau đớn. Cô đứng ở đó rất lâu, cuối cùng cô quyết định không xuất hiện trước mặt anh nữa.

    Làm sao có thể trách anh, là cô đã cố tình sắp xếp mà không phải sao? Cô vì sợ mình đi rồi sẽ khiến anh suy sụp, cho nên vào một đêm, cô đem hết toàn bộ thói quen của anh nói cho Diệp Diệp, cô biết anh nhất định sẽ quay về quán cà phê đó, nên chỉ có Diệp Diệp mới có thể bước vào cuộc đời anh. Giống như cô năm đó, mỗi một bước biến thành một loại kí ức sâu đậm nhất của anh.

    Tất cả đều là cô thay anh quyết định, nên bây giờ cô không thể ích kỷ lại ép buộc anh. Cô đưa tay khẽ vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

    "Xin lỗi, nếu sau này con có trách, chỉ cần trách một mình mẹ được rồi."

    Đứa nhỏ này, cô sẽ một mình sinh ra.

    Người đầu tiên, biết chuyện này, không ai khác chính là Tiểu Dương. Tình trạng nôn của cô càng lúc càng nghiêm trọng, nhưng cô kiên quyết không đi kiểm tra, vậy chỉ có thể nói là cô đang trốn tránh một điều gì đó. Sau một thời gian tra hỏi, cuối cùng Tiểu Dương cũng thành công nhận lại cái gật đầu từ cô. Khỏi phải nói, lúc đó Tiểu Dương kích động cỡ nào, nhất mực đòi đem chuyện này nói với Phan Quân, muốn anh phải có trách nhiệm với cô và cả đứa bé.

    Cô dĩ nhiên là không đồng ý, vì lí do gì cô phải bất chấp để rời xa Phan Quân, lúc đó anh đau khổ thế nào, bạn của anh mỗi ngày đều nói với cô, nhưng đổi lại chỉ là sự cứng rắn của cô mà thôi. Ngày hôm nay khi anh đã dần ổn định, cô không thể lại quay về đòi hỏi sự đồng cảm từ anh.

    Tiểu Dương biết mình không thể ngăn cản cô, chỉ tức giận bỏ lại một câu rồi rời đi "Chưa thấy ai ngu ngốc như cậu."

    Kể từ ngày cô yêu sâu đậm người đàn ông đó dù biết không có kết quả, thì cô đã ở tận cùng của ngu ngốc rồi.

    Bây giờ, cô đã trở thành bác sĩ nội trú năm đầu tiên, không còn thảnh thơi như thời sinh viên nữa, công việc hiển nhiên là rất nhiều. Cũng may, dường như đứa bé hiểu được sự vất vả của cô, nên gần như không quấy nữa, cô sinh hoạt cũng thoải mái hơn nhiều. Lúc cô đi khám thai, bác sĩ cũng nói là đứa nhỏ phát triển rất tốt, trái tim của cô cũng được an ủi. Từ nay về sau, đây sẽ động lực lớn nhất của cô.

    Trên đường trở về, cô gặp được Tinh Kỳ, thì ra cậu ấy đang công tác ở đây. Hai người chào nhau một cái rồi ai đi đường của người nấy, nhưng cô đi chưa được bao xa thì đã bị cậu đuổi theo.

    "Nói chuyện một chút đi."

    Bây giờ đã là giờ tan ca, cô căn bản là không thể từ chối.

    Nhìn ly cà phê nghi ngút khỏi trước mặt, Nguyễn Mộc Yên không khỏi rơi vào trầm tư, trong lòng cô đã sớm dự liệu, khả năng Tinh Kỳ biết được sự thật rất cao.

    "Cậu đi khám thai?" Cậu không muốn vòng vo mà trực tiếp đi vào vấn đề.

    Dù biết rất khó để che giấu nhưng cô vẫn không muốn thừa nhận, Tinh Kỳ là bạn của Phan Quân, hôm nay Tinh Kỳ biết, sớm muộn gì Phan Quân cũng biết "Mình đi thăm bạn."

    Cậu không vội vàng chất vấn cô, mà rất tự nhiên nhướn mắt về phía cuốn sổ bị bỏ vội trong túi xách "Cậu sẽ không đi thăm bạn, thuận tiện mang luôn cả sổ khám bệnh của họ về chứ?"

    Biết mình đã hết đường chối cãi, cô chỉ có thể đem ra một lí do khác "Cậu sẽ đem chuyện này nói với Phan Quân sao?"

    "Sau khi cậu đi, anh ấy sống không bằng chết, cậu có biết không?"

    Cô biết, vì rất nhiều lần cô nhớ anh đến mức không thể ở yên trong nhà mà phải chạy đi tìm anh, dù chỉ đứng ở xa nhìn thôi, nhưng cô vẫn thấy rất rõ sự tiều tụy của anh, đó là lần đầu tiên, cô nhìn thấy anh thê thảm như vậy. Mỗi một lần như vậy, cô điều phải trăm ngàn lần nhắc nhở chính mình, không được mềm lòng, thậm chí có lần cô đã bấu tay mình đến rướm máu, vì chỉ cần một lần cô xuất hiện, tất cả mọi sự cố gắng trước nay đều tan thành mây khói.

    Giống như lúc này, ngồi trước mặt Tinh Kỳ, cô vẫn phải đóng vai một người phụ nữ tàn nhẫn.

    "Vậy thì liên quan gì đến tôi?"

    Nghe câu trả lời của Nguyễn Mộc Yên khiến Tinh Kỳ rất muốn thay Phan Quân bóp chết người phụ nữ này. Thậm chí trước đây anh đã từng rung động với cô, nhưng thật may, anh đã không dính dáng đến con người nhẫn tâm này.

    "Tôi thật sự thấy đáng thương cho anh Quân, yêu cậu như vậy, đến cuối cùng bị cậu thẳng tay ruồng bỏ."

    Nguyễn Mộc Yên đã biết trước Tinh Kỳ sẽ chỉ trích mình, nên chỉ có thể làm ra bộ dạng nhàn nhã "Nếu cậu gặp tôi chỉ để nói những điều này thì xin lỗi, tôi không có thời gian."

    Nói rồi, cô lấy túi xách chuẩn bị rời đi.

    "Dù rất không muốn, nhưng tôi vẫn phải đem chuyện này nói cho anh Quân biết."

    Cô mỉm cười nhẹ nhàng với cậu, không hề có ý định ngăn cản "Chắc cậu không nghĩ là tôi sẽ giữ nó chứ? Tôi chỉ mới bắt đầu xây dựng tương lai cho mình, cậu nghĩ tôi sẽ để bất cứ thứ gì cản chân tôi sao? Mà nói cho cậu biết, tôi cũng không chắc đây có phải là con của Phan Quân không, nếu cậu muốn anh ta lần nữa đau khổ thì cứ việc."

    Tinh Kỳ nhìn theo bóng lưng của Nguyễn Mộc Yên đang dần xa, cậu thật sự không hiểu, rốt cuộc điều gì đã làm cho người phụ nữ này thay đổi đến đáng sợ như vậy, hay là từ đầu anh căn bản đã không hiểu gì về cô. Cậu thở dài ra một hơi, với tình hình bây giờ, là nên nói hay không nên nói? Nếu lỡ như giống như lời của Nguyễn Mộc Yên, vậy Phan Quân sẽ thế nào?
     
  3. Chương 31: Sảy thai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quyết định bổ nhiệm đã được gửi về, hai tháng sau Phan Quân sẽ chuyển đến thành phố B làm việc, đây là cơ hội vô cùng tốt để phát triển sự nghiệp của anh, nhưng không hiểu sao, đối với nơi này anh vẫn không nỡ. Có thể anh đã từng rất muốn rời khỏi đây, nhưng lúc đó có một người nói với anh, trốn chạy không phải là cách giải quyết vấn đề, nó chỉ khiến vấn đề tạm thời nằm yên, đến một thời điểm găp chất xúc tác thích hợp, nó sẽ trở lại, mà không biết chừng còn dữ dội hơn trước.

    Không ai biết, mỗi một ngày trôi qua với toàn bộ kí ức vẫn nguyên vẹn với anh khó khăn đến cỡ nào. Thậm chí có nhiều lần anh xuất hiện ảo ảnh, anh nhìn thấy cô vẫn ở nhà đợi anh, vẫn ngồi phía sau xe anh, vẫn âm thầm bên cạnh anh, nhưng khi anh đưa tay ra với cô thì cô lại tan biến, mỗi một lần như vậy, chẳng khác nào một vết cứa cắt sâu vào trái tim anh. Anh muốn nói cho cô biết, anh thua rồi, chỉ cần cô quay lại, bất cứ thứ gì anh cũng có thể từ bỏ, nhưng mà cô đã triệt để rời đi.

    "Xin lỗi, tôi không cẩn thận, cô không sao chứ?"

    Nguyễn Mộc Yên nhặt túi xách dưới đất lên, mỉm cười nhẹ nhàng "Tôi không sao."

    Người đàn ông đó thấy cô ổn rồi, mới gật đầu rời đi.

    Cô cũng tiếp tục đi về hướng ngược lại, mà không hề biết rằng, lúc cô cúi người nhặt túi đã có một người hết sức thân thuộc lướt qua.

    Phan Quân vốn định đi vào cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ, thì một giọng nói không thể quen hơn chạy thẳng vào đại não của anh. Anh lập tức quay lại, nhưng trước mắt anh chỉ có những con người xa lạ mà không hề có hình bóng của người phụ nữ anh cần. Anh tự chế giễu chính mình, lại lần nữa huyễn hoặc về sự xuất hiện của cô, rồi rất nhanh tiến vào cửa hàng tiện lợi. Mà anh không hề biết rằng, lần này, đích thực đó là người anh cần tìm.

    Sau khi mua đủ đồ mình cần, Phan Quân bắt xe trở về nhà. Vừa về tới, anh đã nhìn thấy Diệp Diệp đứng trước cổng.

    Anh ngạc nhiên hỏi cô "Em có việc tìm anh à?"

    Diệp Diệp ngại ngùng đưa cặp lồng thức ăn cho anh "Em thấy mấy hôm nay sức khỏe của anh không tốt, nên có nấu chút thức ăn cho anh."

    Hành động của Diệp Diệp khiến Phan Quân có chút lúng túng, nhất thời anh không biết nên nói với cô như thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy. Diệp Diệp thấy anh nhận đồ mình chuẩn bị thì rất vui, rồi từ biệt anh trở về.

    Phan Quân nhìn hộp thức ăn trong tay, anh nghĩ không biết cô nhìn thấy anh nhận thứ này thì sẽ có cảm giác như thế nào? Có phải sẽ lập tức giận dỗi anh không? Rồi đợi xem anh dỗ cô như thế nào? Rồi anh lại nghĩ, không biết bây giờ cô nhìn thấy anh như thế này, có còn giống như trước đây đau lòng, rồi quay về với anh. Nguyễn Mộc Yên, cô lần nào cũng vậy, luôn miệng nói yêu anh, nhưng cần từ bỏ, thì người đầu tiên cô tuyệt tình chính là anh.

    Một tháng sau, Phan Quân nhận được điện thoại của Tinh Kì, nói là mọi người đều biết tin anh được thăng chức rồi, nhất định phải bắt anh khao một bữa lớn.

    Khi Phan Quân tới điểm hẹn thì mọi người đều đã có mặt đầy đủ, còn chuẩn bị pháo hoa để chúc mừng anh, nhìn thấy vậy, tâm trạng của anh cũng cải thiện được đôi chút. Chúc mừng xong thì mọi người nhanh chóng vào chỗ ngồi, không biết vô tình hay cố ý mà mọi người đều chừa lại một ghế trống kế bên anh. Không lâu sau, Diệp Diệp tới, vừa vặn ngồi vào vị trí đó.

    Lúc này, Tinh Kì nháy mắt với anh "Hôm nay, sẽ có một món quà lớn hơn tặng cho anh."

    Phan Quân bắt đầu nghi ngờ nguyên nhân có buổi tiệc này rồi.

    Không hiểu sao, hôm nay mọi người đều uống rất nhiều. Nói tới vấn đề gì cũng có thể trở thành lí do để cạn ly, nên chưa bao lâu, thì đã rất nhiều chiến sĩ gục ngã, và Diệp Diệp cũng vậy, chỉ khác là, cô đang tựa vào vai anh. Anh nhẹ nhàng đặt cô tựa vào thành ghế phía sau, có những thứ, anh chỉ muốn giữ riêng cho một người.

    Trên bàn bây giờ, chỉ có anh và Tinh Kì tạm coi như là tỉnh táo. Nhưng hình như cậu ấy không hề có ý định dừng lại, cậu cầm chai bia lên đưa trước mặt anh.

    "Quên cô ấy đi, còn rất nhiều người xứng đáng hơn với anh."

    Phan Quân có chút không hiểu, từ trước đến nay, dù bất kì ai có bình phẩm như thế nào về Nguyễn Mộc Yên, cậu cũng nhất mực không lên tiếng, hôm nay thế nào lại buông những lời như vậy.

    "Cậu uống nhiều rồi, đừng uống nữa."

    Nhưng Tinh Kì kiên quyết anh phải uống cùng cậu, Phan Quân không có cách từ chối chỉ có thể tiếp nhận yêu cầu của Tinh Kì.

    "Em biết anh rất khó chịu, nên hôm nay, anh em chúng ta coi như trút ra hết đi."

    Phan Quân trầm ngâm một lát, rồi cũng đồng ý với Tinh Kì. Họ cứ thế anh một chai tôi một chai, uống đến sắp không chống đỡ được, thì anh nghe Tinh Kì nói "Mộc Yên, có.."

    Lời còn chưa nói xong thì Diệp Diệp bên cạnh tỉnh lại, nhất quyết đòi uống chung với hai người. Phan Quân thấy không ổn, nên khuyên cô đừng uống nữa, thì cô lại ôm anh khóc nức nở.

    "Đến bao giờ anh mới quên được chị ấy? Đến bao giờ anh mới chịu hiểu tấm lòng của em? Bao lâu nay, chứng kiến anh vì một người nhẫn tâm với anh như vậy mà đau lòng, anh biết em khó chịu lắm không?"

    Tinh Kì nhìn Diệp Diệp xong rồi cũng nói thêm "Cô ấy nói đúng, anh cho bản thân mình cơ hội đi."

    Phan Quân tách Diệp Diệp ra, dù đầu óc đang quay cuồng nhưng anh biết mình vẫn đủ tỉnh táo để không làm ra chuyện gì đó sai lầm. Nhưng anh càng cố, thì Diệp Diệp lại ôm anh càng chặt. Trong lúc không biết làm sao, thì trước mặt anh xuất hiện một người.

    "Mộc Yên.."

    Cô nhìn người phụ nữ đang nức nở trong lòng anh, rồi nở nụ cười chua xót, nước mắt kìm nén bao lâu cứ vậy mà rơi ra. Cô quay sang nhìn Tinh Kì.

    "Cậu thắng rồi."

    Sau đó, cô bỏ đi.

    Phan Quân lập tức đẩy Diệp Diệp ra, anh chạy theo cô. Nhưng nhìn khắp xung quanh vẫn không thấy cô đâu, chỉ thấy phía xa xa có một đám người đang tụ lại rất đông, một linh cảm không lành ập tới, anh đi tới chỗ đám đông kia, nhìn người phụ nữ đang bất động dưới đất suýt chút nữa khiến anh đứng không vững. Anh quỳ xuống bên cạnh cô, nâng người cô lên, trên người cô có rất nhiều máu, ướt đẫm cả tay anh. Anh như hóa điên mà hét lên.

    "Gọi cấp cứu đi."

    Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, chưa bao giờ Phan Quân cảm thấy thời gian trôi chậm chạp đến như vậy, không biết bao nhiêu lần anh ngước nhìn cánh cửa lạnh lẽo kia, anh không biết, người phụ nữ mà anh luôn miệng nói yêu thương đã phải chịu loại đau đớn gì ở phía sau cánh cửa kia, mà anh lại chỉ có thể bất lực ngồi nơi này.

    Ngay sau khi nhận được điện thoại của Phan Quân, Tinh Kì lập tức chạy ngay đến bệnh viện. Tuy nhiên, vì mùi rượu nồng nặc trên người nên anh không thể nào vào phòng cấp cứu được, nên chỉ có thể cùng Phan Quân đợi bên ngoài. Nhìn tình trạng của Phan Quân bây giờ, khiến anh thật sự vô cùng hối hận. Đáng lẽ anh không nên cố tình hẹn Nguyễn Mộc Yên ra, nếu hôm nay cô ấy có xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ hối hận cả đời.

    "Cô ấy không sao đâu, anh đừng lo lắng quá."

    Tinh Kì nhìn thấy hai bàn tay đang đan vào nhau của Phan Quân run lên, anh biết, bây giờ nói gì với Phan Quân cũng vô dụng, chỉ có thể cầu nguyện cho mọi chuyện không đi quá xa.

    Hai tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. Một cô y tá từ bên trong bước ra.

    "Ai là người nhà của bệnh nhân?"

    Phan Quân lập tức lao đến chỗ người y tá kia "Là tôi."

    "Đi theo tôi, bác sĩ muốn gặp anh."

    Y tá đưa anh đến trước của phòng bác sĩ rồi rời đi. Anh gõ cửa phòng, một giọng nói từ bên trong vọng ra.

    "Vào đi."

    Trước mặt anh là một người phụ nữ còn khá trẻ, trên người còn mặc nguyên trang phục phẫu thuật, chắc là người trực tiếp cấp cứu cho cô vừa rồi.

    "Anh là gì của cô ấy?"

    "Là bạn trai cô ấy."

    Triệu Vy đánh giá anh một lượt rồi mới nói "Anh biết cô ấy vừa bị sảy thai không?"

    Gương mặt Phan Quân lập tức biến sắc, anh như không tin vào những gì mình nghe được, cô có thai từ bao giờ tại sao anh không hề biết?

    Nhìn thái độ của Phan Quân cũng đủ để Triệu Vy khẳng định anh không hề biết gì về sự tồn tại của đứa nhỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Vy vẫn cảm thấy người đàn ông trước mặt mình không đến nỗi tồi tệ lắm, tại sao Nguyễn Mộc Yên phải quyết định như vậy?

    "Cô ấy hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm, chỉ là vừa mới sảy thai nên tử cung vẫn chưa co hồi tốt, cộng thêm vận động mạnh nên dẫn đến chảy máu bên trong lòng tử cung thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ không có vấn đề gì nữa. Chỉ là có lẽ sau lần này, tinh thần cô ấy sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, anh nên ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn."

    "Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

    Nhìn Phan Quân rời đi xong, Triệu Vy không khỏi thở dài. Trông anh ta không phải một người vô trách nhiệm, tại sao Nguyễn Mộc Yên phải đi một con đường tự làm khổ mình như vậy? Hay cô đã già rồi, vốn không thể hiểu tình yêu của giới trẻ nữa.

    Bước ra khỏi phòng bác sĩ mà Phan Quân vẫn còn chưa tiếp thu hết nổi những thông tin mình vừa nghe. Nguyễn Mộc Yên? Đứa bé? Có ai nói cho anh biết xảy ra chuyện gì được không? Đứa con mà anh còn chưa hề biết đến sự tồn tại của nó đã rời bỏ anh mà đi? Tại sao những chuyện này lại xảy ra với anh?
     
  4. Chương 32: Chẳng lẽ nào là phá thai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc anh về đến phòng bệnh thì Nguyễn Mộc Yên vẫn chưa tỉnh, anh nhìn cô thật lâu, vẫn không nhìn nổi tâm tư của cô. Trái tim của anh rất đau, đau đến mức anh phát khóc.

    Phan Quân cầm lấy bàn tay cô, bàn tay mà anh đã nắm lấy rất nhiều lần, nhưng sao bây giờ lại lãnh lẽo thế này, anh áp bàn tay ấy lên mặt mình để níu kéo một chút hơi ấm còn sót lại trong đó. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hiểu chuyện mà anh khóc, chưa bao giờ anh bất lực như thế này, anh không biết phải làm gì, không biết phải đối diện như thế nào, rốt cuộc anh đã làm sai điều gì để phải bị đối xử như thế này?

    "Anh chịu hết nổi rồi, em nói cho anh biết nên làm gì đi được không?"

    Cứ như vậy, từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay của cô. Trong vô thức, cô cảm nhận có một người đang bên cạnh mình, người đó nói rất nhiều, hình như còn đang khóc rất thương tâm, không hiểu sao, trái tim cô như cũng hòa quyện với nỗi đau của người đó, đau đến mức nước mắt cô theo đó mà cũng rơi ra ngoài.

    Lúc này, Tinh Kì từ ở ngoài bước vào, đưa cho Phan Quân một hộp thức ăn.

    "Anh ăn chút gì đi, cậu ấy đã không sao rồi."

    "Cậu ăn đi, anh không có tâm trạng."

    Tinh Kì nhìn thấy Phan Quân như vậy, thật không đành lòng, cảm thấy mình nên để Phan Quân biết được sự thật.

    "Ra ngoài nói chuyện với em chút đi."

    Trong một đêm, phải liên tục tiếp nhận những sự thật đau đớn như thế này, khiến Phan Quân suýt chút nữa đã khuỵu xuống tại chỗ. Bây giờ anh cũng không biết cảm giác của mình là gì nữa, mọi thứ trong thoáng chốc trở nên trống rỗng, nhìn về phía vô định trước mắt, anh âm trầm cất tiếng.

    "Ý cậu là Mộc Yên không phải sảy thai, mà là phá thai?"

    Tinh Kì không trả lời, anh chỉ có thể nói "Có khả năng là như vậy."

    Những chuyện này, người duy nhất giải đáp được là Nguyễn Mộc Yên mà thôi, nhưng liệu Phan Quân còn đủ khả năng để đối diện sự thật. Mọi thứ đã sớm đi quá xa những gì anh có thể tượng tượng, anh căn bản đã hoàn toàn gục ngã. Hình như trước đây, anh đã từng nói, nếu một ngày không lấy được vợ anh sẽ tìm đến cô, lúc đó cô còn hỏi anh tại sao lại đổ cho cô, bây giờ thì rõ ràng rồi, là cô đã tổn thương anh đến mức anh không đủ dũng cảm để yêu thêm ai nữa.

    Anh quay trở lại phòng bệnh của Nguyễn Mộc Yên, bây giờ anh nên hận hay tiếp tục yêu cô đây? Anh nhìn cô rất lâu, hình như cô rất bình thản, sẽ không biết bây giờ anh tồi tệ thế nào? Cô nói cô là người yêu trước, nên ngay từ đầu cô đã sớm thua trong tay anh, nhưng sao anh cảm thấy mình mới là người thua triệt để, thua đến đánh mất cả chính mình. Anh nhớ mình đã nghe Cung Bối từng nói, trong cuộc chơi của hai người, chỉ có Nguyễn Mộc Yên có thể rời bỏ anh, nhưng anh thì không thể, lúc đó anh không tin, nhưng bây giờ thì anh đã hiểu quá rõ ràng, anh yêu cô đến mức có thể dung túng hết thảy niềm đau mà cô tạo ra, anh biết mình không thể sống thiếu cô, nhưng cứ tiếp tục như vậy, trái tim anh còn có thể chịu đựng thêm bao lâu? Mặc dù trốn chạy không thể giải quyết bất kỳ thứ gì, nhưng ít ra nó khiến bản thân tạm thời có chút bình yên.

    Khi Nguyễn Mộc Yên tỉnh lại thì đã mấy ngày sau, sức khỏe của cô cũng đã khá hơn, cô nhìn xung quanh, chỉ thấy một mình Tiểu Dương. Vừa nhìn thấy Nguyễn Mộc Yên tỉnh, Tiểu Dương vô cùng vui mừng.

    "Cậu thấy trong người thế nào rồi? Để mình đi gọi bác sĩ."

    Nguyễn Mộc Yên lắc đầu "Không cần đâu, mình ổn rồi."

    Nhìn vẻ mặt muốn nói nhưng lại không nói của Nguyễn Mộc Yên, là Tiểu Dương đã hiểu cô muốn biết chuyện gì.

    "Là người qua đường đưa cậu vào đây, hôm qua mình có gặp Tinh Kì, cậu ấy nói Phan Quân đi thành phố B rồi."

    Nguyễn Mộc Yên nhoẻn miệng cười, nhưng khóe mắt của cô lại chảy ra từng giọt nước mắt. Tiểu Dương thấy vậy, tiến đến ôm cô vào lòng.

    "Tiểu Dương, mình làm được rồi."

    Tiểu Dương nhìn dáng vẻ chật vật của Nguyễn Mộc Yên mà không khỏi đau lòng, yêu đến như thế nào mới có thể hi sinh đến mức này?

    "Lần này, mình được khóc ra rồi."

    Quả thật, Nguyễn Mộc Yên đã dùng toàn bộ sức lực ít ỏi của mình mà khóc ra. Phan Quân, anh nhất định phải hạnh phúc, như vậy mới xứng đáng với tất cả đau đớn mà cô phải gánh chịu.

    Nhớ lại những gì đã trải qua, khiến Nguyễn Mộc Yên bất giác rùng mình, cô căn bản là không thể thêm một lần nào chịu đựng nỗi đau ấy nữa, như bây giờ chỉ là hồi tưởng thôi, cũng có thể khiến trái tim cô từng đợt rỉ máu, cô biết, đến bây giờ cô vẫn yêu anh rất nhiều, nhưng không thể cứ mãi đi vào một con đường đã biết trước không có ngày mai, năm đó cô còn trẻ, có thể chấp nhận đánh đổi, nhưng bây giờ, cô đã sớm không còn đủ sức nữa.

    Cô ngước lên nhìn bầu trời tối om trên đầu, có lẽ con đường phía trước của cô cũng sẽ u ám như bầu trời hôm nay.

    Khi Nguyễn Mộc Yên trở về nhà đã quá nửa đêm, cô thay quần áo xong rồi lên giường, nhưng cả đêm cô dường như không chợp nổi mắt, Phan Quân, cái tên này cô đã ghìm xuống được 3 năm rồi, hà cớ gì hôm nay lại phải quay về?

    Sáng hôm sau, Nguyễn Mộc Yên đi làm từ rất sớm. Vừa bước vào bệnh viện đã gặp ngay Lục Lam.

    "Hôm nay sếp của tôi đi sớm thế này, là vận động đến mức không ngủ được à?"

    Cô nhướn mắt nhìn gương mặt bỡn cợt của người đàn ông trước mặt, quả thực không hề có chút hứng thú phản biện.

    "Anh nên nhớ mình vẫn còn đang trong thời gian thử việc."

    Lục Lam nhìn Nguyễn Mộc Yên rời đi, vẻ đùa giỡn lập tức được thu lại, chuyện tối qua anh đã nhìn thấy toàn bộ, dù gì thì cũng sắp kết hôn với nhau, nói không để tâm là giả, nhưng mà anh làm gì có tư cách để hỏi, vì ngay từ đầu họ đều đã đồng ý là không xen vào cuộc sống riêng tư của nhau rồi.

    "Bác sĩ, cấp cứu."

    Một tiếng hét vang lên phá vỡ toàn bộ suy nghĩ của Lục Lam.

    Bệnh nhân đột ngột ngưng tim, sau đó nhanh chóng rơi vào tình trạng suy hô hấp cấp, toàn thân tím tái. Lục Lam lập tức tiến hành đặt nội khí quản để bệnh nhân thở máy, tuy nhiên tình hình không được cải thiện. Anh ngước nhìn monitor trước mặt, nhịp tim lúc có lúc không, khi tiến hành ép tim thì có được vài nhịp nhưng khi ngưng thủ thuật thì không lâu sau lại rơi vào trạng thái mất nhịp.

    "Tiêm Adrenalin đi."

    Nguyễn Mộc Yên nhìn Tiểu Vân bên cạnh ra lệnh. Nhưng vẫn không có gì tiến triển.

    "Tiếp tục tiêm."

    Vừa dứt lời, cô nhìn sang Lục Lam, hét lên "Tiếp tục ép tim đi."

    Sau hơn ba mươi phút cấp cứu liên tục, thì bệnh nhân đã bắt đầu có nhịp tim trở lại, Nguyễn Mộc Yên thở phào một hơi. Kiểm tra một lượt, nhận thấy tình hình đã có vẻ khả quan, cô nói với y tá cạnh bên mình.

    "Theo dõi chặt chẽ bệnh nhân, mời bác sĩ khoa hồi sức tích cực đến hội chẩn giúp tôi."

    Tiểu Vân rất nhanh làm theo y lệnh của Nguyễn Mộc Yên.

    Không lâu sau, bác sĩ khoa hồi sức tích cực đã có mặt, qua bàn bạc, họ quyết định chuyển bệnh nhân xuống khoa hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị. Nhìn bệnh nhân được đưa đi, khiến Nguyễn Mộc Yên có chút chạnh lòng, dù đây không phải là lần đầu tiên cô chứng kiến những cảnh tượng thế này, nhưng không hiểu sao lần chuyển bệnh này lại mang đến cho cô nhiều suy nghĩ, trên đời này, chẳng có ai biết được giây tiếp theo điều gì sẽ xảy đến với mình, vậy thì bản thân mỗi người còn bao nhiêu thời gian để cố chấp với những thứ sớm đã không thuộc về mình?

    Sau lần cấp cứu này, Lục Lam có cái nhìn rất khác về cô, dù bề ngoài có lúc cô rất hời hợt, nhưng khi đứng trước tình trạng khẩn cấp thì cô lại thể hiện ra một trình độ chuyên môn rất cao. Có một chỗ nào đó bên trong lồng ngực anh bỗng chốc lỗi nhịp, anh đã quá quen với hình ảnh các cô gái dịu dàng, nũng nịu thích dựa vào đàn ông, nên khi đứng trước một người phụ nữ cứng rắn thế này, mang đến cho anh một cảm giác rất khác. Nhưng anh biết rất rõ, phụ nữ càng không dựa vào ai càng khó nắm bắt, nếu họ yêu, họ sẽ dùng toàn bộ khả năng của mình để yêu, còn nếu không yêu, thì dù bạn có làm bất kì thứ gì, cũng sẽ chỉ đổi lấy lại sự lạnh nhạt của họ.

    Đang giải quyết phần còn lại của bệnh án thì trước mặt mình xuất hiện một ly cà phê sữa, khiến cho Nguyễn Mộc Yên có chút bất ngờ. Cô ngước nhìn xem là ai có tâm như vậy, kết quả nhận được khiến cô khá khó tin.

    Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Nguyễn Mộc Yên khiến Lục Lam có chút ngại ngùng, anh vội giải thích.

    "Sợ cô buồn ngủ quá nên ghi hồ sơ sai thôi."

    Cô nhìn gương mặt có chút đỏ của Lục Lam mà phì cười "Cảm ơn."

    Trưa hôm đó, cô nhận được điện thoại của mẹ, lại là chuyện nói cô mau chóng kết hôn, cô đã nghe đến sắp thuộc được từng câu thoại của mẹ mình rồi. Rồi bà hỏi đến chuyện của cô và Lục Lam, cũng may mẹ cô nhắc tới anh ta, nếu không cô đã quên con bài đắc giá trong tay mình rồi. Cô nhanh chóng nói với mẹ, mình và Lục Lam phát triển rất tốt, hôm nào sẽ mời anh về nhà ăn cơm. Mẹ cô nghe vậy vô cùng vui mừng, còn dặn dò cô mau mau sắp xếp nữa, rồi cúp máy.

    Nguyễn Mộc Yên xoa xoa mi tâm, rồi đi tìm Lục Lam. Bây giờ anh ta đang vô cùng nhàn nhã thưởng thức cà phê trên sân thượng.

    "Tôi muốn bàn về chuyện của chúng ta."

    Lục Lam nghe có tiếng người phía sau lưng mình, nhưng không cần quay lại cũng biết đó là ai, anh kéo cái ghế bên cạnh mình, rồi làm động tác mời. Nguyễn Mộc Yên cũng phối hợp tiến đến ngồi bên cạnh anh, mà không hề biết, phía bên kia, người đàn ông đang ngồi xoay lưng với mình là ai.

    "Nói đi." Lục Lam cất tiếng.

    "Cuối tuần này, mẹ tôi muốn chúng ta về nhà ăn cơm."

    Chuyện này đối với Lục Lam là quá dễ dàng, nên anh cũng không ngần ngại đồng ý.

    Nhưng điều Nguyễn Mộc Yên muốn nói không chỉ có vậy.

    "Nếu không có gì trở ngại, thì tháng sau chúng ta kết hôn luôn đi."

    Một tiếng 'xoảng' vang lên ngay bên cạnh, khiến Nguyễn Mộc Yên giật mình. Cô quay sang bàn bên cạnh nhìn, gương mặt đó khiến cơ thế cô thoáng run lên.

    "Cô không sao chứ?"

    Phan Quân, tại sao anh ta lại ở đây?

    Lúc anh về đến phòng bệnh thì Nguyễn Mộc Yên vẫn chưa tỉnh, anh nhìn cô thật lâu, vẫn không nhìn nổi tâm tư của cô. Trái tim của anh rất đau, đau đến mức anh phát khóc.

    Phan Quân cầm lấy bàn tay cô, bàn tay mà anh đã nắm lấy rất nhiều lần, nhưng sao bây giờ lại lãnh lẽo thế này, anh áp bàn tay ấy lên mặt mình để níu kéo một chút hơi ấm còn sót lại trong đó. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hiểu chuyện mà anh khóc, chưa bao giờ anh bất lực như thế này, anh không biết phải làm gì, không biết phải đối diện như thế nào, rốt cuộc anh đã làm sai điều gì để phải bị đối xử như thế này?

    "Anh chịu hết nổi rồi, em nói cho anh biết nên làm gì đi được không?"

    Cứ như vậy, từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay của cô. Trong vô thức, cô cảm nhận có một người đang bên cạnh mình, người đó nói rất nhiều, hình như còn đang khóc rất thương tâm, không hiểu sao, trái tim cô như cũng hòa quyện với nỗi đau của người đó, đau đến mức nước mắt cô theo đó mà cũng rơi ra ngoài.

    Lúc này, Tinh Kì từ ở ngoài bước vào, đưa cho Phan Quân một hộp thức ăn.

    "Anh ăn chút gì đi, cậu ấy đã không sao rồi."

    "Cậu ăn đi, anh không có tâm trạng."

    Tinh Kì nhìn thấy Phan Quân như vậy, thật không đành lòng, cảm thấy mình nên để Phan Quân biết được sự thật.

    "Ra ngoài nói chuyện với em chút đi."

    Trong một đêm, phải liên tục tiếp nhận những sự thật đau đớn như thế này, khiến Phan Quân suýt chút nữa đã khuỵu xuống tại chỗ. Bây giờ anh cũng không biết cảm giác của mình là gì nữa, mọi thứ trong thoáng chốc trở nên trống rỗng, nhìn về phía vô định trước mắt, anh âm trầm cất tiếng.

    "Ý cậu là Mộc Yên không phải sảy thai, mà là phá thai?"

    Tinh Kì không trả lời, anh chỉ có thể nói "Có khả năng là như vậy."

    Những chuyện này, người duy nhất giải đáp được là Nguyễn Mộc Yên mà thôi, nhưng liệu Phan Quân còn đủ khả năng để đối diện sự thật. Mọi thứ đã sớm đi quá xa những gì anh có thể tượng tượng, anh căn bản đã hoàn toàn gục ngã. Hình như trước đây, anh đã từng nói, nếu một ngày không lấy được vợ anh sẽ tìm đến cô, lúc đó cô còn hỏi anh tại sao lại đổ cho cô, bây giờ thì rõ ràng rồi, là cô đã tổn thương anh đến mức anh không đủ dũng cảm để yêu thêm ai nữa.

    Anh quay trở lại phòng bệnh của Nguyễn Mộc Yên, bây giờ anh nên hận hay tiếp tục yêu cô đây? Anh nhìn cô rất lâu, hình như cô rất bình thản, sẽ không biết bây giờ anh tồi tệ thế nào? Cô nói cô là người yêu trước, nên ngay từ đầu cô đã sớm thua trong tay anh, nhưng sao anh cảm thấy mình mới là người thua triệt để, thua đến đánh mất cả chính mình. Anh nhớ mình đã nghe Cung Bối từng nói, trong cuộc chơi của hai người, chỉ có Nguyễn Mộc Yên có thể rời bỏ anh, nhưng anh thì không thể, lúc đó anh không tin, nhưng bây giờ thì anh đã hiểu quá rõ ràng, anh yêu cô đến mức có thể dung túng hết thảy niềm đau mà cô tạo ra, anh biết mình không thể sống thiếu cô, nhưng cứ tiếp tục như vậy, trái tim anh còn có thể chịu đựng thêm bao lâu? Mặc dù trốn chạy không thể giải quyết bất kỳ thứ gì, nhưng ít ra nó khiến bản thân tạm thời có chút bình yên.

    Khi Nguyễn Mộc Yên tỉnh lại thì đã mấy ngày sau, sức khỏe của cô cũng đã khá hơn, cô nhìn xung quanh, chỉ thấy một mình Tiểu Dương. Vừa nhìn thấy Nguyễn Mộc Yên tỉnh, Tiểu Dương vô cùng vui mừng.

    "Cậu thấy trong người thế nào rồi? Để mình đi gọi bác sĩ."

    Nguyễn Mộc Yên lắc đầu "Không cần đâu, mình ổn rồi."

    Nhìn vẻ mặt muốn nói nhưng lại không nói của Nguyễn Mộc Yên, là Tiểu Dương đã hiểu cô muốn biết chuyện gì.

    "Là người qua đường đưa cậu vào đây, hôm qua mình có gặp Tinh Kì, cậu ấy nói Phan Quân đi thành phố B rồi."

    Nguyễn Mộc Yên nhoẻn miệng cười, nhưng khóe mắt của cô lại chảy ra từng giọt nước mắt. Tiểu Dương thấy vậy, tiến đến ôm cô vào lòng.

    "Tiểu Dương, mình làm được rồi."

    Tiểu Dương nhìn dáng vẻ chật vật của Nguyễn Mộc Yên mà không khỏi đau lòng, yêu đến như thế nào mới có thể hi sinh đến mức này?

    "Lần này, mình được khóc ra rồi."

    Quả thật, Nguyễn Mộc Yên đã dùng toàn bộ sức lực ít ỏi của mình mà khóc ra. Phan Quân, anh nhất định phải hạnh phúc, như vậy mới xứng đáng với tất cả đau đớn mà cô phải gánh chịu.

    Nhớ lại những gì đã trải qua, khiến Nguyễn Mộc Yên bất giác rùng mình, cô căn bản là không thể thêm một lần nào chịu đựng nỗi đau ấy nữa, như bây giờ chỉ là hồi tưởng thôi, cũng có thể khiến trái tim cô từng đợt rỉ máu, cô biết, đến bây giờ cô vẫn yêu anh rất nhiều, nhưng không thể cứ mãi đi vào một con đường đã biết trước không có ngày mai, năm đó cô còn trẻ, có thể chấp nhận đánh đổi, nhưng bây giờ, cô đã sớm không còn đủ sức nữa.

    Cô ngước lên nhìn bầu trời tối om trên đầu, có lẽ con đường phía trước của cô cũng sẽ u ám như bầu trời hôm nay.

    Khi Nguyễn Mộc Yên trở về nhà đã quá nửa đêm, cô thay quần áo xong rồi lên giường, nhưng cả đêm cô dường như không chợp nổi mắt, Phan Quân, cái tên này cô đã ghìm xuống được 3 năm rồi, hà cớ gì hôm nay lại phải quay về?

    Sáng hôm sau, Nguyễn Mộc Yên đi làm từ rất sớm. Vừa bước vào bệnh viện đã gặp ngay Lục Lam.

    "Hôm nay sếp của tôi đi sớm thế này, là vận động đến mức không ngủ được à?"

    Cô nhướn mắt nhìn gương mặt bỡn cợt của người đàn ông trước mặt, quả thực không hề có chút hứng thú phản biện.

    "Anh nên nhớ mình vẫn còn đang trong thời gian thử việc."

    Lục Lam nhìn Nguyễn Mộc Yên rời đi, vẻ đùa giỡn lập tức được thu lại, chuyện tối qua anh đã nhìn thấy toàn bộ, dù gì thì cũng sắp kết hôn với nhau, nói không để tâm là giả, nhưng mà anh làm gì có tư cách để hỏi, vì ngay từ đầu họ đều đã đồng ý là không xen vào cuộc sống riêng tư của nhau rồi.

    "Bác sĩ, cấp cứu."

    Một tiếng hét vang lên phá vỡ toàn bộ suy nghĩ của Lục Lam.

    Bệnh nhân đột ngột ngưng tim, sau đó nhanh chóng rơi vào tình trạng suy hô hấp cấp, toàn thân tím tái. Lục Lam lập tức tiến hành đặt nội khí quản để bệnh nhân thở máy, tuy nhiên tình hình không được cải thiện. Anh ngước nhìn monitor trước mặt, nhịp tim lúc có lúc không, khi tiến hành ép tim thì có được vài nhịp nhưng khi ngưng thủ thuật thì không lâu sau lại rơi vào trạng thái mất nhịp.

    "Tiêm Adrenalin đi."

    Nguyễn Mộc Yên nhìn Tiểu Vân bên cạnh ra lệnh. Nhưng vẫn không có gì tiến triển.

    "Tiếp tục tiêm."

    Vừa dứt lời, cô nhìn sang Lục Lam, hét lên "Tiếp tục ép tim đi."

    Sau hơn ba mươi phút cấp cứu liên tục, thì bệnh nhân đã bắt đầu có nhịp tim trở lại, Nguyễn Mộc Yên thở phào một hơi. Kiểm tra một lượt, nhận thấy tình hình đã có vẻ khả quan, cô nói với y tá cạnh bên mình.

    "Theo dõi chặt chẽ bệnh nhân, mời bác sĩ khoa hồi sức tích cực đến hội chẩn giúp tôi."

    Tiểu Vân rất nhanh làm theo y lệnh của Nguyễn Mộc Yên.

    Không lâu sau, bác sĩ khoa hồi sức tích cực đã có mặt, qua bàn bạc, họ quyết định chuyển bệnh nhân xuống khoa hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị. Nhìn bệnh nhân được đưa đi, khiến Nguyễn Mộc Yên có chút chạnh lòng, dù đây không phải là lần đầu tiên cô chứng kiến những cảnh tượng thế này, nhưng không hiểu sao lần chuyển bệnh này lại mang đến cho cô nhiều suy nghĩ, trên đời này, chẳng có ai biết được giây tiếp theo điều gì sẽ xảy đến với mình, vậy thì bản thân mỗi người còn bao nhiêu thời gian để cố chấp với những thứ sớm đã không thuộc về mình?

    Sau lần cấp cứu này, Lục Lam có cái nhìn rất khác về cô, dù bề ngoài có lúc cô rất hời hợt, nhưng khi đứng trước tình trạng khẩn cấp thì cô lại thể hiện ra một trình độ chuyên môn rất cao. Có một chỗ nào đó bên trong lồng ngực anh bỗng chốc lỗi nhịp, anh đã quá quen với hình ảnh các cô gái dịu dàng, nũng nịu thích dựa vào đàn ông, nên khi đứng trước một người phụ nữ cứng rắn thế này, mang đến cho anh một cảm giác rất khác. Nhưng anh biết rất rõ, phụ nữ càng không dựa vào ai càng khó nắm bắt, nếu họ yêu, họ sẽ dùng toàn bộ khả năng của mình để yêu, còn nếu không yêu, thì dù bạn có làm bất kì thứ gì, cũng sẽ chỉ đổi lấy lại sự lạnh nhạt của họ.

    Đang giải quyết phần còn lại của bệnh án thì trước mặt mình xuất hiện một ly cà phê sữa, khiến cho Nguyễn Mộc Yên có chút bất ngờ. Cô ngước nhìn xem là ai có tâm như vậy, kết quả nhận được khiến cô khá khó tin.

    Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Nguyễn Mộc Yên khiến Lục Lam có chút ngại ngùng, anh vội giải thích.

    "Sợ cô buồn ngủ quá nên ghi hồ sơ sai thôi."

    Cô nhìn gương mặt có chút đỏ của Lục Lam mà phì cười "Cảm ơn."

    Trưa hôm đó, cô nhận được điện thoại của mẹ, lại là chuyện nói cô mau chóng kết hôn, cô đã nghe đến sắp thuộc được từng câu thoại của mẹ mình rồi. Rồi bà hỏi đến chuyện của cô và Lục Lam, cũng may mẹ cô nhắc tới anh ta, nếu không cô đã quên con bài đắc giá trong tay mình rồi. Cô nhanh chóng nói với mẹ, mình và Lục Lam phát triển rất tốt, hôm nào sẽ mời anh về nhà ăn cơm. Mẹ cô nghe vậy vô cùng vui mừng, còn dặn dò cô mau mau sắp xếp nữa, rồi cúp máy.

    Nguyễn Mộc Yên xoa xoa mi tâm, rồi đi tìm Lục Lam. Bây giờ anh ta đang vô cùng nhàn nhã thưởng thức cà phê trên sân thượng.

    "Tôi muốn bàn về chuyện của chúng ta."

    Lục Lam nghe có tiếng người phía sau lưng mình, nhưng không cần quay lại cũng biết đó là ai, anh kéo cái ghế bên cạnh mình, rồi làm động tác mời. Nguyễn Mộc Yên cũng phối hợp tiến đến ngồi bên cạnh anh, mà không hề biết, phía bên kia, người đàn ông đang ngồi xoay lưng với mình là ai.

    "Nói đi." Lục Lam cất tiếng.

    "Cuối tuần này, mẹ tôi muốn chúng ta về nhà ăn cơm."

    Chuyện này đối với Lục Lam là quá dễ dàng, nên anh cũng không ngần ngại đồng ý.

    Nhưng điều Nguyễn Mộc Yên muốn nói không chỉ có vậy.

    "Nếu không có gì trở ngại, thì tháng sau chúng ta kết hôn luôn đi."

    Một tiếng 'xoảng' vang lên ngay bên cạnh, khiến Nguyễn Mộc Yên giật mình. Cô quay sang bàn bên cạnh nhìn, gương mặt đó khiến cơ thế cô thoáng run lên.

    "Cô không sao chứ?"

    Phan Quân, tại sao anh ta lại ở đây?
     
  5. Chương 33

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Lam nhìn gương mặt Nguyễn Mộc Yên biến sắc, biết cô không ổn, nên vội nắm lấy tay cô.

    "Em xem, bị mảnh thủy tinh văng trúng rồi!"

    Nguyễn Mộc Yên nhìn chỗ mảnh thủy tinh ghăm vào đang chảy máu, rồi nói với Lục Lam "Chúng ta xuống khoa đi."

    Lục Lam rất phối hợp, cùng cô đi xuống lầu. Trên cả quãng đường đi, anh không hỏi cô bất cứ điều gì, mà cô cũng không còn tâm trí để trả lời cho anh. Mọi suy nghĩ của cô đều đổ dồn về hình ảnh của Phan Quân lúc nãy, cô biết ánh mắt đó có ý nghĩa gì, đó là cảnh cáo, anh vẫn vậy, vẫn luôn cho rằng cô mặc định chỉ thuộc về một mình anh, nên cô không được phép có bất cứ quan hệ gì với người khác.

    Hôm nay có một đoàn khách từ nước ngoài sang trao đổi kinh nghiệm nên Nguyễn Mộc Yên bắt buộc phải đích thân tiếp đón. Không biết đã uống bao nhiêu mà cô cảm thấy cảnh vật xung quanh mình bắt đầu xoay vòng, cô loạng choạng đi vào toilet nôn ra hết toàn bộ chất cồn trong dạ dày. Đến khi trở lại, bữa tiệc vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, nên cô phải miễn cưỡng tiếp tục uống. Cũng may, khi cô cảm thấy bản thân sẽ gục tại chỗ thì có một bàn tay chắn ngang trước mặt cô, rồi bàn tay ấy giằng lấy ly rượu cô đang cầm.

    "Không ngờ lại trùng hợp gặp được phó khoa Nguyễn ở đây, ly rượu này coi như lời chào hỏi của tôi vậy."

    Cô chăm chú nhìn từng cử chỉ của anh, rồi sau đó cô phát hiện, hình như mình rất nhớ anh, cứ tưởng rằng, sau năm đó, cô đã đem toàn bộ nước mắt khóc ra, cũng là đem tất cả tình yêu đặt xuống, nhưng không phải, niềm khao khát đối với người đàn ông trước mặt chưa hề giảm đi, cô căn bản là không thể quên, chỉ là không động tới mà thôi.

    Phan Quân nói gì đó với đoàn khách của cô, hình như họ có mối quan hệ rất thân thiết với nhau. Sau đó không lâu thì bữa tiệc kết thúc, Phan Quân yêu cầu đưa cô về nhà mà cô không đồng ý, nhưng sự phản kháng của cô không hề có chút trọng lượng nào với anh, anh cưỡng ép cô lên xe xong, trực tiếp choàng qua thắt dây an toàn cho cô, rồi nhấn ga rời đi.

    Anh chạy một con đường rất kì lạ, không hề giống đường về nhà cô. Nguyễn Mộc Yên không say đến mức không phát hiện điều bất thường.

    Cô lập tức lên tiếng hỏi anh "Đây không phải đường về nhà tôi."

    Nhưng Phan Quân lại không hề có cảm xúc gì với phản ứng của cô "Anh có nói sẽ đưa em về nhà em à?"

    Cô bắt đầu có dự cảm không tốt với những chuyện anh sắp làm, cô nhanh chóng đập vào cửa kính xe "Dùng lại đi, tôi muốn xuống xe."

    Trái ngược lại với sự kích động của cô, vẻ mặt của Phan Quân vẫn vô cùng bình thản. Anh không trả lời càng khiến cô thêm kích động, cô chồm qua giành lấy tay lái, nhưng rất nhanh đã bị anh đẩy về chỗ cũ.

    Hành động của cô thành công khiến anh tức giận "Em đừng có giở trò với anh."

    Trước đây, nếu như anh nổi nóng thì cô sẽ im lặng, nhưng bây giờ anh và cô không còn bất kì quan hệ gì, nên chẳng có lí do nào để cô tiếp tục chịu đựng anh, cô thét lên "Tôi muốn xuống xe."

    "Tôi chỉ muốn đưa em đi uống rượu thôi, em cần gì phải kích động như vậy?"

    Câu trả lời của anh khiến cô bỡ ngỡ, cô không biết có nên tin hay không?

    Anh nói tiếp "Chẳng phải em luôn tin anh sao?"

    Tin, cô ghét nhất là nghe câu này từ miệng anh. Bao nhiêu lần anh ép cô tin tưởng anh, nhưng anh chưa từng biết, mỗi lần đặt niềm tin lên anh rồi thấy anh từng bước đạp đổ nó khiến cô đau khổ cỡ nào. Nhưng cô không còn cách nào khác, cô biết ngoài tin tưởng ra cô không thể làm gì cả.

    "Đừng ép em."

    Trên đời này, hiểu rõ cô nhất, chính là người cô yêu nhất, mà người đó, lại luôn có cách để khiến cô khuất phục "Em làm tổn thương anh nhiều như vậy, không thể bù đắp cho anh một lần sao?"

    Bù đắp tổn thương? Chưa chắc tổn thương của ai lớn hơn ai. Nhưng có một điều chắc chắn, cô là người trực tiếp gây ra cho anh. Cô ngầm đồng ý, coi như là điều cuối cùng cô làm cho người đàn ông này.

    Nhưng mọi thứ lại dần đi xa khỏi tầm kiểm soát của cô. Nơi mà Phan Quân đưa cô đến không phải là quán rượu nhưng anh đã nói mà là nhà của anh. Nhưng khi Nguyễn Mộc Yên phát hiện ra đã là quá muộn, khi cánh cửa đóng lại thì mọi phản kháng của cô chỉ còn bằng con số không.

    Anh giam cô ở ở giữa hai cánh tay mình, phía sau cô là cánh cửa gỗ chắc chắn, cô cố dùng sức để giãy ra nhưng đều không có tác dụng, sức lực bé nhỏ của cô làm sao so được với thân thể cường tráng của anh. Phan Quân mặc cho cô giãy giụa, giống như đang đợi xem màn tấu hài của con mồi chuẩn bị vào chỗ chết, anh luôn biết mình phải làm điều gì, cho đến khi hết lần này đến lần khác cô khiêu khích lí trí của anh, tất cả những điều này, chỉ là anh đang thành toàn cho mong muốn của cô mà thôi.

    Nguyễn Mộc Yên dù đã làm hết tất cả khả năng của mình vẫn không thu được kết quả gì, cô bắt đầu nhẹ giọng cầu xin anh "Để em đi đi được không?"

    Để mang được cô đến đây anh đã tốn bao nhiêu công sức, bây giờ để cô đi là chuyện gần như không thể "Em nghĩ xem?"

    Thái độ thách thức của anh làm cho cô như phát điên, cô ra sức hét lên "Rốt cuộc bây giờ anh muốn cái gì?"

    Nhưng anh không trả lời ngay, mà cúi người tìm đúng đôi môi của cô mà chà xát, đây không phải hôn mà là hành hạ, mỗi lần cô tránh né lực đạo của anh lại tăng thêm, đến khi cả hai đều bị cắn đến chảy máu thì anh mới buông tha.

    "Anh phát hiện trước đây mình đều dung túng cho mọi yêu cầu của em."

    Một câu nói không liên quan của anh lại thành công đánh thẳng vào đại não của cô, hình như cô đã bắt đầu tìm được câu trả lời cho câu hỏi của mình rồi. Cô thừa nhận mình bắt đầu sợ hãi, ý của anh chính là sẽ không trưng cầu ý kiến của cô nữa, mà đổi lại đã đến lúc cô làm theo những gì mà anh cần. Mà thứ anh cần, cô không rõ là những gì, nhưng có một điều cô có thể khẳng định, đó chính là từ bỏ tất cả những người đàn ông khác.

    Nhìn gương mặt dù hốt hoảng nhưng vẫn cố gắng kiềm nén của cô khiến anh rất hài lòng, anh tiến sát đến tai cô, rồi thì thầm "Em vẫn hiểu anh như vậy."

    Vĩnh Hàn!

    Não bộ của cô lập tức bị bao trùm bởi hình ảnh của người này, anh không phải Phan Quân, mà là Vĩnh Hàn. Vì Phan Quân sẽ không ép buộc cô, càng không đẩy cô vào ngõ cụt, anh có thể từ chối tình yêu của cô nhưng sẽ không đứng nhìn cô chịu thương tổn, nhưng Vĩnh Hàn thì khác, tình yêu của hắn đã trở nên mù quáng, thứ hắn cần suy cho cùng chỉ là món nợ năm xưa, bằng tất cả mọi cách, hắn tuyệt đối sẽ không để cô sống yên ổn.

    Trong lúc cô còn đang thất thần thì Phan Quân đã bế ngang cô lên, tiến thẳng vào phòng ngủ. Anh quăng cô lên giường, không đợi cô kịp bỏ chạy, anh đã nằm đè lên phía trên người cô. Hai tay cô bị anh kiềm cứng ở phía đỉnh đầu. Giây tiếp theo, anh bắt đầu tiếp tục nụ hôn dang dở ở phòng khách, anh cắn môi cô ép cô phải mở miệng, rồi anh đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng của cô, khiêu khích từng ngóc ngách ở trong đó, đến khi không còn hứng thứ thì bắt đầu quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô, anh giống như là muốn nuốt trọn mọi hương vị tồn tại bên trong cô.

    Sau đó anh chuyển qua xương quai xanh rồi điên cuồng để lại dấu ấn ở trên đó. Mỗi một nơi anh đi qua đều như một dòng điện chạy xuyên cơ thể cô. Hơn ai hết, cô hiểu rõ cơ thể mình đang dần có phản ứng, nếu tiếp tục như vậy họ chắc chắn không còn cách quay đầu.
     
  6. Chương 34

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô nhướn người lên, cắn mạnh vào vai của anh, đến khi trong miệng nồng lên mùi máu tanh đến mức cô phải buông ra mà sắc mặt của anh vẫn không thay đổi, thứ cô nhìn thấy chỉ là đôi mắt thâm sâu không thấy đáy của anh mà thôi.

    Anh nhìn cô rất lâu, giống như muốn xuyên thấu tâm can cô vậy, anh thật sự rất muốn biết trái tim của cô đến cùng là làm bằng thứ gì, tại sao có thể nhẫn tâm như vậy? Tại sao cô có thể nhân từ với bất kì ai nhưng lại chưa từng đem điều đó ban phát cho anh?

    Cô bất lực đến phát khóc, cô đã không thể làm gì nữa, bây giờ cô chính là con cá đang nằm trên thớt, điều tiếp theo phát sinh chính là bằng chứng cho sai lầm của họ, cô sẽ bị người đời phán xét là người thứ ba phá hoại gia đình người khác, còn anh sẽ là người đàn ông ruồng bỏ vợ con để chạy theo nhân tình, thanh danh cả đời này họ xây dựng sẽ bị chính họ làm cho vỡ tan tành.

    Càng nghĩ cô càng khóc dữ dội, nước mắt cứ thế thi nhau trào ra, ở kiếp trước cô đã chịu quá đủ dèm pha của người đời, tại sao kiếp này cô vẫn phải chịu đựng những điều như thế? Anh có bao giờ nhìn thấy sự nhẫn nhục của cô? Anh có bao giờ xuất hiện khi cô cần anh nhất? Vậy anh lấy tư cách gì hết lần này đến lần khác phá hoại sự bình yên của cô? Yêu, cho đến cùng cô hi sinh vì một chữ này vẫn chưa đủ sao?

    Phan Quân nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô nhưn lại không khiến anh hả dạ mà ngược lại càng khiến trái tim của anh âm ỉ. Cô luôn là điểm yếu duy nhất trong lòng anh, dù anh có thể cứng rắn với ai nhưng trước mặt cô đều không thể, anh đã trăm ngàn lần nhắc nhở chính mình là không được mềm lòng, nhưng đối diện với nước mắt của cô anh gần như đã quên đi những gì mình muốn. Tại sao cô có thể nhìn ra tất cả mọi thứ nhưng mãi không chịu hiểu, bất kể anh là Vĩnh Hàn hay Phan Quân, thì vị trí của cô trong tim anh đều chưa từng thay đổi.

    Phải chăng thứ ràng buộc họ qua bao nhiêu kiếp không phải thù hận mà là niềm tin? Họ luôn cho rằng mình đã đủ tin tưởng đối phương, họ dễ dàng nói ra một chữ tin, nhưng thứ họ tin thực chất chỉ là những gì họ thấy và những gì họ nghĩ, chứ không phải là tình yêu của người còn lại. Cho nên dù trải qua thời gian bao lâu, thứ họ cảm nhận được chỉ có đau khổ và mệt mỏi chứ không phải là bình yên mà họ luôn khao khát.

    Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, điều mà rất lâu trước đây anh vẫn làm. Rồi anh rời khỏi người cô, nằm sang phía bên cạnh. Cô lập tức bật dậy muốn rời đi, nhưng đã lập tức bị anh giữ lại, anh kéo cô nằm xuống bên cạnh mình, hai tay ôm choàng qua rồi đan vào tay cô. Anh nhẹ nhàng vuốt ve như một thứ gì rất quí giá. Một giây trước anh đã muốn để cô đi, nhưng khi cô thật sự rời đi rồi anh mới nhận ra không thể, anh đã đi quá xa giới hạn ban đầu, anh biết mình lại tham luyến hơi ấm từ cô, nhưng anh không còn cách nào khác, đi tới mức này, anh đã không thể trơ mắt nhìn cô rời khỏi anh nữa rồi.

    Không khí trở nên tĩnh lặng, thậm chí cô có thể nghe nhịp đập từ trái tim đối phương và cảm nhận vị trí nào đó của anh đã bắt đầu có sự biến đổi, nên cô không dám cử động, cô sợ sai một bước sẽ lại khiêu khích anh.

    Đột nhiên, từ phía sau anh cất tiếng "Anh sẽ không để em kết hôn."

    Cô không trả lời, im lặng là cách tốt nhất trong thời điểm này. Cô không muốn nói cho anh biết cô không làm được, còn yêu anh thì sao, cô còn trách nhiệm với gia đình, cô không thể mãi trông chờ vào một tình yêu không có kết quả, huống hồ bây giờ anh đã có vợ đẹp con ngoan, anh lấy tư cách gì để ngăn cản cô giành lấy hạnh phúc của mình?

    Thái độ của cô đã nói lên tất cả, cô sẽ không làm theo điều anh muốn, lựa chọn của cô chính là rời bỏ anh. Vết thương mà anh vẫn cố che đậy lâu nay đang có dấu hiệu rách ra, chẳng lẽ phải đi đến bước cuối cùng thì cô mới thành toàn cho anh? Nếu vậy, thì anh chấp nhận để cô hận mình.

    Giây tiếp theo, anh xoay người cô lại, ép cô đối diện với chính mình, anh hỏi cô "Có bao giờ, em đặt anh ở một vị trí quan trọng trong cuộc đời em không? Có bao giờ lựa chọn của em là anh mà không phải một thứ gì khác?"

    Câu hỏi này quen thuộc đến nỗi cô đã nhẩm đi nhẩm lại biết bao lần, cô như nhìn thấy được sự bất lực của Vĩnh Hàn năm đó, đau đớn từ đâu lại lan tỏa đến từng ngóc ngách bên trong cơ thể cô. Ngay từ thời điểm ban đầu, họ đã dấn thân vào một trò chơi mà định sẵn không có người chiến thắng, chỉ có ai ít thương tổn hơn ai mà thôi, bởi căn bản thứ họ đang đặt lên người nhau không chỉ có tình yêu của kiếp này, mà còn là những câu hỏi và lời hứa của kiếp trước. Món nợ mà Ngôn Tư để lại, cô sẽ phải trả đến bao giờ?

    Cô nhìn thẳng vào mắt anh, mặc kệ điều gì sẽ xảy ra, cô muốn thành thật một lần, đối diện với hết thảy ấm ức mà mình luôn kiềm nén.

    "Vậy anh có bao giờ xuất hiện khi em cần anh nhất không? Khi em bất lực đến mức gục ngã, lúc đó anh ở đâu? Anh luôn xếp em ở sau những thứ anh quan tâm, vậy tại sao anh luôn yêu cầu em đặt anh lên trên tất cả? Anh nói đó là thứ anh muốn, anh nói anh cần thay đổi, có bao giờ anh nhìn thấy em như thế nào khi anh như vậy chưa?"

    "Mộc Yên.."

    "Yêu, em có thể nói cho cả thế giới biết rằng em yêu anh, nhưng lúc đó anh chỉ cho người khác thấy tình yêu của anh ở chỗ Khả Bình? Khi ở bên cạnh em, anh có thật lòng thật dạ hạnh phúc không, hay đó chỉ là sự áy náy của anh? Anh không cho em hạnh phúc, cũng không cho em bên cạnh người khác, đó là cách anh yêu em sao?"

    Lập luận của cô khiến anh ngây người, chưa bao giờ cô trách móc anh, chưa bao giờ cô chất vấn anh nên anh luôn cho rằng cô hiểu mình, nhưng cho đến bây giờ, khi đứng trước những câu hỏi của cô, anh mới phát hiện, thời gian họ bên nhau hình như chỉ toàn sự chịu đựng, không ai dám bước qua ranh giới của đối phương, một nỗi sợ vô hình bao lấy họ, khiến họ bắt buộc phải gượng ép chính mình, nếu như bước ra, loại hạnh phúc mà họ tự huyễn hoặc sẽ tan thành mây khói.

    "Em hận anh lắm đúng không?"

    "Đôi khi em cảm thấy, yêu anh chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời em."

    Câu trả lời của cô như một câu thoại trong đoạn văn trào phúng, nó như tô điểm thêm cho sự ngu ngốc của anh. Anh phá lên cười, rồi lại lần nữa áp xuống người cô.

    "Nếu đã sai một lần, sai thêm nhiều lần nữa cũng không có khác biệt."

    Nhưng nước mắt cô lại rơi, tầng tầng lớp lớp mây đen phủ kín con người của anh, anh nhìn cô rất lâu nhưng vẫn không nhìn thấy trái tim của cô. Cuối cùng, anh bất lực rời đi, khi cách cửa phòng đóng lại, Nguyễn Mộc Yên cũng ngồi bật dậy. Cô lấy hai tay ôm chặt đầu gối mà nức nở, rốt cục cô phải làm gì mới có thể đổi lại bình yên?
     
  7. Chương 35

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi thứ càng ngày càng đi xa hơn với những gì bản thân có thể tưởng tượng. Nguyễn Mộc Yên lê tấm thân mệt mỏi với cặp mắt thâm quầng đến bệnh viện, dù đã cố gắng phủ mấy lớp trang điểm vẫn không thể che giấu đôi mắt vô hồn không chút sức sống của cô.

    "Chị Mộc Yên, chị Mộc Yên.."

    Tiểu Vân đứng bên cạnh gọi cô nhiều lần vẫn không thấy phản ứng, bất đắc dĩ phải bỏ công việc trên tay mà vỗ nhẹ vai cô mới miễn cưỡng thu hút được sự chú ý.

    "Trưởng khoa tìm chị kia."

    Nguyễn Mộc Yên lịch sự gật đầu, sau đó cũng bỏ dở đống hồ sơ chưa giải quyết mà đến phòng trưởng khoa.

    Nhìn gương mặt thẫn thờ của cô, khiến vị ngồi trước mặt không khỏi thờ dài.

    "Rốt cục chuyện gì khiến cho đại yêu nữ của chúng ta bận tâm tới nông nỗi này vậy?"

    Bao nhiêu năm nay, thói bỡn cợt của trưởng khoa đối với cô vẫn không cách nào thay đổi, ai biểu cô của hôm nay là một tay hắn đào tạo, trước đây ngậm đắng nuốt cay để học tập, sau nay đủ lông đủ cách rồi cũng có mấy lần phản kháng, nhưng kết quả hết sức rõ ràng, đều không có tác dụng.

    "Lão không chọc tức em thì chịu không nổi à?"

    Trưởng khoa Trịnh nhún vai tỏ vẻ bất lực. "Nói đi, rốt cục có chuyện gì, lão đại ra mặt giùm em, thật không nhìn nổi vẻ mặt ủ rũ của em nữa mà?"

    Nguyễn Mộc Yên nhướn mặt nhìn người trước mặt, con người này trước nay không quan tâm lắm tới hỉ nộ ái ố của cô, hắn biết cô trước nay công tư phân minh, sẽ không để chuyện riêng ảnh hưởng công việc, cho nên trước đây dù cho cô gây họa cũng đứng phía sau chủ động dàn xếp, đối với cô chính là một loại tin tưởng cùng tín nhiệm tuyệt đối, vậy mà hôm nay lại chủ động hỏi han, là biểu hiện của cô bi thống tới vậy rồi sao?

    "Tiền không đủ sống, lão có lòng có thể nghĩ đến việc tăng lương cho em?"

    Nguyễn Mộc Yên qua loa tìm một lí do để lấp liếm, nhưng làm sao qua nổi cặp mắt của con người từng trải kia.

    "Đại tỷ à, cô còn giàu hơn tôi nha, nghe nói mấy miếng đất cô mua đều đồng loạt tăng giá rồi. Cô đừng có xem lão già này có mắt như mù được không?"

    Chuyện cô đầu tư bất động sản vốn không nhiểu người biết, nhưng vừa hay trưởng khoa Trịnh lại là người trong số ít ỏi, dùng lí do này để nói thì quá coi thường hắn rồi đi.

    Nguyễn Mộc Yên bất lực thở dài, nhất thời không nghĩ nổi câu trả lời hợp tình hợp lí, nhưng cô lại không muốn đem chuyện này nói ra, đột nhiên một ánh sáng xoẹt qua đại não, khiến cô tìm thấy được con đường nên đi.

    "Ừm, thì cũng có chút chuyện cần giải quyết, nên định xin anh nghỉ vài ngày."

    Con người siêng năng thì ít lười biếng có thừa của Nguyễn Mộc Yên, trưởng khoa Trịnh còn không hiểu sao? Nhưng nhìn tình hình của người trước mặt quả thực không khả quan, lời châm chọc lại bị nuốt vào trong lòng. Cuối cùng chốt lại một câu.

    "Anh mà phát hiện em dùng gương mặt đáng thương này đi lừa người, thì tiền thưởng năm nay sẽ không có phần em đâu."

    Nguyễn Mộc Yên sau khi tan ca thì trở về nhà của mình, xin nghỉ cũng đã xin nghỉ rồi, mấy ngày này, cô nhất định sẽ tận hưởng thật xứng đáng. Đột nhiên muốn đi du lịch, nên Nguyễn Mộc Yên lập tức lên mạng tìm kiếm, nhưng đi một mình thì hơi cô đơn, bình thường thì cô đều rủ Tiểu Dương theo, nhưng mà với tình trạng của cô ấy hiện tại, sao có thể đi xa được, nghĩ đi nghĩ lại, một mình vẫn là tốt nhất.

    Lướt web thấy một vùng biển khá đẹp, giá thành ở đây cũng không đắt lắm, nên cô quyết định đặt vé đi ngay trong khuya nay. Nguyễn Mộc Yên gọi thông báo cho Tiểu Dương một tiếng, sau đó bắt đầu xếp hành lí.

    Lúc đến nơi, vừa lúc rạng sáng. Mặt trời đang bắt đầu nhô lên trên mặt biển, Nguyễn Mộc Yên dang tay đón những tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày mới. Thật là vô cùng sảng khoái! Trước cảnh đẹp tuyệt mỹ thế này, nếu như không chụp một bức ảnh thì quả thật rất có lỗi với chính mình, nên cô lập tức lấy điện thoại trong túi ra, lưu lại sự hoàn mỹ này.

    Cảnh quang nơi này còn khá hoang sơ, chủ yếu là dân địa phương tự mình khai thác du lịch, chứ chưa có tác động nhiều của các nhà đầu tư. Nguyễn Mộc Yên kéo vali đến một khách sạn nhỏ mà cô đã đặt phòng trước, chủ khách sạn đưa cô đến phòng của mình, rồi ân cần nói:

    "Cần gì thì cứ gọi chị."

    Nguyễn Mộc Yên vui vẻ gật đầu. Cô kéo rèm cửa của ban công, trước mắt toàn bộ đều là biển, cảm nhận từng đợt gió thổi qua khiến cô cảm thấy rất thoải mái như trút hết được mọi muộn phiền mấy hôm nay.

    Ngủ một giấc thức dậy, cảm thấy cái bụng nhỏ của mình lại kêu gào, nên cô xuống lầu tìm chút gì đó lót dạ. Vì đây là vùng biển, nên khẩu vị có chút khác những món cô hay ăn thường ngày, nhưng cũng tạm ổn để lấp đầy cái bụng rỗng của cô. Ăn xong, Nguyễn Mộc Yên ra bờ biển đi dạo. Vừa vặn lúc mặt trời bắt đầu lặn, thật sự rất đẹp. Từ trước đến giờ, cô thích nhất là ngắm hoàng hôn, vì đó là minh chứng cho một điều, đôi khi kết thúc cũng rất đẹp. Cách đây rất lâu, cô đã từng đọc được một câu nói, nếu đã bỏ lỡ bình minh, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ hoàng hôn, đến hôm nay đích thân trải nghiệm cả hai thứ, cô mới phát hiện, cả hai thứ đều không thể bỏ lỡ.

    Lúc nhỏ, cô đã từng có một giấc mơ, vào một ngày khi cô ngồi trên bờ biển dưới ánh hoàng hôn, từ xa sẽ xuất hiện một chàng trai, người sẽ nắm lấy tay cô, cùng nhau đi qua hết thảy những ngày tháng khó khăn sau này, nhưng đáng tiếc, cuộc sống quá khắc nghiệt, nên cô dần không cho phép bản thân mơ mộng nữa, hôn nhân cũng đã sớm định xong, dù có thật sự gặp được cũng không ích gì.

    Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh dần xuất hiện trong tầm mắt cô, so với người trong giấc mơ cũng không có quá nhiều sự khác biệt. Đến khi người đó chân chính rõ ràng trước mặt, thì Nguyễn Mộc Yên thật sự rất muốn tát chính mình một cái, thế nào lại không nhận ra hắn, lại còn mang theo ảo tưởng? Sao đã trốn đến tận đây rồi, vẫn bị hắn theo tới chứ? Chẳng lẽ cô bị gắn GPS sao? Nguyễn Mộc Yên không có tâm trạng thưởng thức mỹ cảnh nữa, cô lập tức lấy đôi giày bên cạnh, túm váy lại gọn gàng, sau đó, chạy. Tuyệt đối không thể để cho anh biết cô cũng ở đây.

    Chạy được một lát, khi nhìn lại mới phát hiện cô đã đi một đoạn khá xa, mà trời lúc này cũng bắt đầu nhá nhem tối. Nguyễn Mộc Yên trước nay nổi tiếng không phân biệt được phương hướng, hơn nữa, cô chỉ cắm đầu chạy, nên không kịp để ý đặc điểm hai bên đường, điện thoại lại không có sóng, không thể bật google map để tìm đường, xung quanh lại không thấy một bóng người, cái mạng nhỏ của cô, kết thúc như vậy sao?

    Lúc Phan Quân trở lại khách sạn thì đã tối muộn, nhìn thấy bà chủ đi qua đi lại, hình như có chuyện gì đó? Anh tiến đến hỏi thăm, thì mới biết khách sạn có một cô gái biến mất đến giờ vẫn không thấy đâu, điện thoại của cô cũng không gọi được. Đột nhiên một loại cảm không lành ập đến, nói cho anh biết nhất định có chuyện. Anh lấy trong ví trong túi quần của mình ra, rồi lấy trong đó một tấm hình, là một cô gái rất xinh đẹp đang mặc một chiếc váy đỏ đang cười rất rạng rỡ, anh đưa tấm hình đó cho bà chủ khách sạn.

    "Có phải cô gái này không?"

    Bà chủ vừa nhìn thấy liền gật đầu liên tục. "Phải, chính là cô ấy, cậu có quen sao?"

    Giọng của Phan Quân trở nên gấp gáp hơn hẳn:

    "Quen. Cô ấy biến mất từ khi nào?"

    "Từ lúc xế chiều, cô ấy nói muốn ra bờ biển đi dạo, nhưng đến giờ vẫn không thấy về."

    Nghe xong, Phan Quân lập tức lao ra khỏi cửa, vậy là người hôm nay anh gặp đích thực là cô, và anh cũng chắc chắn, cô vì nhìn thấy anh mới bỏ chạy. Chết tiệt! Cô hết nơi chơi rồi sao, lại muốn đi tới nơi hẻo lánh này, không biết bây giờ cô có gặp nguy hiểm gì không? Anh bắt đầu mường tượng phương hướng di chuyển của cô, càng ngày anh càng đi xa vị trí bờ biển ban đầu, nhưng đều không thấy hình bóng của cô. Anh gọi lớn tên cô, vẫn không có hồi âm, lòng Phan Quân bây giờ như lửa đốt, trời càng ngày càng tối, một mình cô, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?

    Nguyễn Mộc Yên bật đèn flash mò đường về cả buổi chiều, vừa mệt lại vừa đói, nhưng vẫn không thấy nơi mình muốn đến. Cô sợ đến phát khóc, bất lực ngồi xuống bờ cát. Năm nay cô chỉ mới có hai mươi tám tuổi, chẳng lẽ ông trời thật sự tàn nhẫn lấy đi cái mạng nhỏ này của cô, không được, cô còn chưa tận hưởng đủ mỹ vị cuộc sống mà! Nghĩ tới đây, cô đứng lên, phủi sạch lớp cát bám trên váy, quyết tâm tìm cách cứu lấy chính mình.

    Nguyễn Mộc Yên bắt đầu đi xung quanh tìm cành cây khô, rồi gom lại một chỗ, đến khi được kha khá rồi, cô lấy hai hòn đá quẹt vào nhau, đến khi lửa bén lên. Như vậy, nếu có người đi ngang cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy hơn. Tiếp theo cô đi xung quanh tìm chút gì đó lót dạ. May mắn cách đó không xa có một bữa tiệc còn bỏ dỡ, nhiều loại rau củ còn tươi chưa kịp dùng tới, Nguyễn Mộc Yên nghĩ thầm, ông trời cũng chưa đối xử tệ bạc với cô lắm, rồi cô mang chỗ thức ăn đó về bên cạnh đống lửa mới đốt lên của mình, dùng cành khô xiên qua các loại rau củ đó thành xâu, rồi để lên lửa bắt đầu nướng. Vừa ăn cô vừa nghĩ, đây quả thực là một chuyến đi đáng nhớ mà, chill không chê vào đâu được.

    Đúng lúc này, từ xa có một người tiến dần đến chỗ cô. Nguyễn Mộc Yên lấy bên cạnh cái cây to nhất, sẵn sàng tự vệ. Nhưng người đó lại rất ung dung đi tới, và hình như không có dấu hiệu muốn tấn công cô. Đến khi người đó chân chính xuất hiện trước mặt, Nguyễn Mộc Yên mới có thể thở phào nhẹ nhõm, buông vũ khí xuống.
     
  8. Chương 36

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lục Lam?". Nguyễn Mộc Yên có chút ngờ vực, nên lên tiếng thăm dò.

    Lục Lam cũng bất ngờ khi gặp được cô ở đây, vốn chỉ định đi xung quanh dạo, sau đó thấy bên này có đốm lửa nên muốn đến xem một chút, ai ngờ lại gặp phải cô. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô kèm theo mớ thức ăn hỗn độn bên cạnh, không khó để suy đoán, khả năng cao là cô bị lạc rồi.

    "Đừng nói với tôi, cô đến từng tuổi này rồi, mà đi chơi vẫn bị lạc?"

    Giọng điệu châm biếm của Lục Lam khiến cô vừa hổ thẹn, vừa tức giận, làm sao cô có thể nói cho hắn biết là cô không phân biệt được phương hướng, chuyện này lộ ra, cả đời này cô sẽ bị hắn khinh bỉ không phải sao?

    "Anh là bác sĩ, gặp người hoạn nạn mà khoanh tay đứng nhìn vậy à?"

    Chết đến nơi rồi mà vẫn cứng miệng, nhưng nghĩ đến dù sao cô cũng là sếp của mình, hơn nữa còn là vợ chưa cưới, cô có chuyện, với anh hại nhiều hơn lợi. Coi như lần này anh hành hiệp trượng nghĩa.

    "Con người tôi rất rõ ràng, có nợ tất đòi."

    Nguyễn Mộc Yên liếc người đàn ông nhỏ nhen trước mặt, không phải phối hợp với gương mặt đẹp trai của anh ta nên là một tấm lòng nhân ái sao?

    "Anh muốn gì thì nói nhanh đi?"

    Lục Lam ra vẻ suy nghĩ một chút, rồi nói. "Tạm thời chưa nghĩ ra, sau này sẽ nói với cô."

    Lục Lam đưa Nguyễn Mộc Yên ra tới đường lớn, cô định ở lại đường lớn đón taxi về khách sạn, nhưng một câu nói của Lục Lam khiến dự định của cô lập tức tiêu tan.

    "Cô nghĩ ở nơi hoang vu này sẽ có taxi cho cô đón sao?"

    Mặc dù rất không muốn nhưng cô phải chấp nhận sự thật mà anh vừa nói, ở một nơi mà ngay cả khu bờ biển trung tâm còn chưa được khai thác, huống hồ gì các phương tiện giao thông. Vậy bây giờ cô phải đi đâu?

    Nguyễn Mộc Yên dùng ánh mắt đáng thương nhìn Lục Lam khiến anh có chút kinh hỉ, người phụ nữ ngoan cường này còn có bộ mặt này sao? Tại sao anh lại cảm thấy nó không hề liên quan chút nào đến cô vậy?

    Bất đắc dĩ, Lục Lam phải đưa cô về khách sạn mình đang ở, nhưng xui xẻo là khách sạn này đã hết phòng, không còn cách nào khác, anh phải chấp nhận cho cô tá túc trong phòng của mình. Nguyễn Mộc Yên mua được một bộ y phục thoải mái ở tiệm tạp hóa bên cạnh khách sạn, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, cô cảm thấy như mình mới được chân chính cải tử hồi sinh. Nhưng cái bụng nhỏ của cô hình như chưa được thỏa mãn cho lắm, nó cứ réo lên liên tục, đến mức Lục Lam đang tập trung xem tài liệu cũng không thể làm ngơ.

    "Đi xuống lầu ăn khuya đi."

    Nguyễn Mộc Yên nhìn Lục Lam bằng một đôi mắt ngấn nước, hi vọng hắn có thể luôn duy trì bộ mặt con người như thế này.

    Vì đây là một nơi hoang sơ, nên khu ăn khuya cũng không có gì đặc sắc, chỉ là vài món bản địa. Lục Lam đưa cô đến một tiệm lẩu, rồi gọi một phần lẩu hai người với vài chai bia.

    Nhìn nồi lẩu sôi ùng ục trước mặt, khiến cái dạ dày của Nguyễn Mộc Yên càng réo gọi liên tục hơn. Cô cho mì vào bát, sau đó lập tức thỏa mãn cơn đói của mình. Lục Lam nhìn bộ dạng ăn điên cuồng của cô đến mức không buồn động đũa, anh thật sự cảm thán người phụ nữ trước mặt này, rốt cuộc cô còn bao nhiêu mặt mà anh còn chưa được thấy?

    "Cô ăn từ từ thôi, tôi cũng không giành với cô."

    Nguyễn Mộc Yên ngước lên nhìn anh, rồi nói. "Anh không ăn à?"

    "Nhìn cô ăn thôi tôi cũng no rồi."

    Ở thời điểm hiện tại, cô không xử lí nổi thái độ thể hiện qua giọng nói của anh được nữa, quan trọng là cứu lấy bản thân. Sau khi cảm thấy bản thân đã ổn định, cô cầm ly bia bên cạnh lên, hướng tới Lục Lam:

    "Cảm ơn anh đã cưu mang tôi."

    Coi như cô chưa đói đến ngốc. Anh cũng cầm ly bia của mình, cạn với cô.

    "Nhưng mà tại sao anh lại ở đây?"

    Bệnh viện ít việc đến mức mà cả khoa của cô đều kéo nhau nghỉ phép à?

    Biết ngay là sau khi tỉnh táo trở lại, cô sẽ giở trò mà. Nhưng anh đã sớm chuẩn bị tâm lý, nên cũng không bất ngờ lắm.

    "Bệnh viện đang triển khai chương trình khám bệnh từ thiện ở đây, tôi được ban giám đốc yêu cầu đi. Nếu nhân tiện cô cũng ở đây, thì ngày mai cùng chúng tôi làm việc đi."

    Gương mặt cô lập tức biến sắc sau câu nói của Lục Lam, trong lòng cô đang gào thét, cô vẫn còn đang nghỉ phép nha! Cô không có tinh thần tham công tiếc việc đến mức này đâu.

    Cô nở một nụ cười thân thiện nhưng không giấu nổi sự giả tạo với Lục Lam:

    "Nếu Ban lãnh đạo bệnh viện đã tin tưởng anh như vậy thì anh cứ thể hiện tài năng của mình đi, có tôi theo chỉ gây thêm phiền phức thôi."

    Lục Lam còn không nhìn ra sự lười biếng của cô sao, nhưng nể tình cô vẫn đang là sếp mình nên không công kích cô nữa. Hai người bắt đầu tập trung trở lại vấn đề ăn uống kết hợp nói vài câu chuyện phiếm. Đến khi cả hai ngà ngà say thì cùng nhau quay lại khách sạn. Trên đường đi, có một chiếc xe máy điều khiển vi phạm luật suýt chút nữa đụng trúng cô, Lục Lam thấy vậy lập tức kéo cô về phía mình, Nguyễn Mộc Yên còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy mình nằm gọn trong lòng của anh. Cô ngước nhìn anh, vừa vặn anh cũng cúi xuống nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau làm cháy lên một ngọn lửa nào đó bên trong trái tim, nhưng rất nhanh sau đó, họ đồng loạt đẩy nhau ra, rồi quay trở về trạng thái ban đầu, điều vừa phát sinh cứ cho là vì xúc tác của cồn đi.

    Để phá vỡ không khí ngượng ngùng hiện tại, Nguyễn Mộc Yên lên tiếng trước:

    "Sao anh lại muốn kết hôn?"

    Lục Lam cười, nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó là một vị chua chát không thể diễn tả.

    "Giống như cô đi."

    Nguyễn Mộc Yên khó hiểu nhìn anh.

    "Anh biết tôi muốn gì à?"

    Anh lại cười. "Cô nghĩ tôi sẽ lấy một người mà cái gì mình cũng không biết à?"

    Cô xoay người nhìn anh, đây là lần thứ hai kể từ ngày coi mắt mà cô nhìn kỹ người đàn ông mình sắp gọi là chồng này. Kể ra anh là một người rất hoàn hảo, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn sự nghiệp có sự nghiệp, muốn gia thế có gia thế, không phải theo mấy bộ ngôn tình trên mạng, thì anh sẽ có một chuyện tình lãng mạn với một nữ chính môn đăng hộ đối với mình sao, hà cớ gì lại biến thành nam phụ trong câu chuyện của cô? Quá đáng tiếc a, hay là cô trực tiếp nâng anh lên vai chính để đỡ hao phí tài nguyên?

    Lục Lam dù không nhìn cô, nhưng không phải không cảm nhận có một ánh mắt đang dán lên người mình. "Tôi biết là mình đẹp trai, nhưng cô cũng không cần phấn khích tới vậy đâu."

    Nguyễn Mộc Yên hừ một tiếng, cô không thèm so đo với anh. Nhưng đột nhiên, hôm nay cô muốn uống rượu, sau một hồi kì kèo với anh, cô cũng thuyết phục được anh cho mình mua bia về khách sạn, nói là cô mua, nhưng thật ra đều là tiền trong ví của anh, vì cô bây giờ chẳng khác nào người vô gia cư rồi.

    Về tới phòng trong khách sạn, cô khui một lon bia đưa cho anh, nhưng lại lập tức bị anh từ chối.

    "Ngày mai tôi còn phải đi làm."

    Nguyễn Mộc Yên quyết không từ bỏ. "Đây là mệnh lệnh của cấp trên."

    Lục Lam biết nếu mình không chiều theo ý cô thì cô sẽ không buông tha, nên bất đắc dĩ cầm lấy lon bia. Nhưng sự việc càng ngày càng đi xa dự liệu của anh, hai người uống càng lúc càng nhiều. Mà Nguyễn Mộc Yên cũng theo lượng cồn mà nháo dần lên. Sau khi nói lung tung thì lại ôm mặt khóc, anh đến an ủi cô, cô lại thế nào ôm lấy anh, nước mắt rơi ướt cả một khoảng vai áo.

    "Lục Lam ơi là Lục Lam, anh tốt như vậy tại sao lại gặp trúng phải tôi? Đáng lẽ, anh phải có một người vợ yêu thương anh, đối xử tốt với anh, chứ không phải một người cái gì cũng không biết như tôi, lại còn không thể toàn tâm toàn ý yêu anh."

    Lục Lam biết cô đã say nên mới nói ra những lời này, nhưng dù vậy cũng không thể ngăn cản đáy lòng anh gợn sóng, anh đưa tay vuốt ve sống lưng của cô.

    "Không sao, tôi cũng chưa từng chê cô."

    Nhưng hình như mọi thứ lại phản tác dụng rồi, cô càng khóc càng nhiều.

    "Anh ta có con rồi, có gia đình rồi, nhưng tại sao lại không chịu buông tha cho tôi. Bao nhiêu năm nay, chưa có ai hỏi tôi đã phải chịu đựng những gì, từ đầu tới cuối đều là một mình tôi cố gắng, kể cả anh ta. Anh ta lấy tư cách gì hết lần này đến lần khác phá hoại yên bình của tôi?"

    Làm loạn một lúc lâu, không biết cô đã ngủ từ lúc nào. Lục Lam bế cô lên giường, anh vuốt ve gương mặt khả ái của cô bằng một sự trân trọng như một vật quý giá nhất của mình, đôi mặt anh tràn ngập yêu thương nhìn vào cô.

    "Em có thể quên anh, nhưng anh thì không thể. Ngôn Tư, anh sẽ không che chở em nữa, em nhất định phải tự mình trưởng thành."

    Lục Lam, rốt cục anh là ai?
     
  9. Chương 37

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Nguyễn Mộc Yên tỉnh lại thì Lục Lam đã sớm rời đi, cô nhìn xung quanh, phát hiện có một tờ giấy trên tủ đầu giường, là Lục Lam để lại cho cô.

    "Hoạt động lần này là bệnh viện phối hợp với công ty SK, anh ta cũng tới đây. Tôi phải đi trước, cô tự mình về khách sạn đi."

    Nguyễn Mộc Yên rầu rĩ gấp lại mảnh giấy, lại nhìn thấy trên bàn còn một số tiền. Đột nhiên cô cảm thấy, anh cũng không phải một người đàn ông quá vô tâm. Về đến khách sạn, bà chủ vừa nhìn thấy cô, liền vô cùng vui mừng ra đón.

    "Cô mất tích cả đêm làm tôi rất lo, cô có làm sao không?"

    Nguyễn Mộc Yên cười, trấn an bà chủ khách sạn:

    "Em không sao, chỉ là bị lạc một chút, may mắn gặp được người quen nên ở đó tá túc một đêm."

    "Đúng rồi, hôm qua có bạn của cô đến đây, cậu ấy rất lo lắng, còn đi tìm cô cả đêm đó, cô nhớ báo với cậu ấy một tiếng."

    "Bạn sao?"

    Bà chủ khá bất ngờ trước thái độ của cô, giống như người bạn này không hề liên quan với cô vậy. Bà ấy vào quầy lấy ra một chứng minh thư, rồi đưa cho cô xem:

    "Chính là cậu ấy."

    Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà, thế nào mà cô và anh lại còn ở chung khách sạn, xem ra nơi này không thể ở lâu rồi.

    "Làm phiền chị gặp anh ấy thì báo giúp em một tiếng bình an."

    Nguyễn Mộc Yên tranh thủ lúc Phan Quân còn chưa phát hiện mình trở lại nhanh chóng thu dọn hành lý, đặt vé tàu để trở về đất liền. Nhưng không may, dự báo thời tiết nói sắp có bão, nên tất cả các phương tiện đường thủy đều bị ngưng hoạt động, nhưng nơi này quá nguy hiểm, cô không đủ can đảm để ở lại. Nghĩ rất lâu cũng không biết đi đâu, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, chính là nơi đó.

    Cô xuống lầu, làm thủ tục trả phòng, bắt taxi đến nơi mình cần đến. Nhân viên ở đây đã gặp qua cô, nên dĩ nhiên không hề nghi ngờ mà đưa chìa khóa phòng cho cô. Sau khi sắp xếp hành lí xong, cô cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tiếp tục tận hưởng chuyến du lịch của mình.

    Chớp mắt một cái trời đã nhá nhem tối, Nguyễn Mộc Yên vui vẻ mua một số lượng lớn thức ăn rồi trở về khách sạn. Lục Lam về tới nơi, khi đến quầy lễ tân nhận chìa khóa phòng thì được thông báo là đã bị vợ của anh nhận trước rồi. Anh thầm nghĩ. "Chẳng lẽ cô còn chưa đi, chẳng phải sáng nay anh đã để lại tiền cho cô rồi sao?"

    Đến khi Lục Lam mở cửa phòng, cảnh tượng trước mắt khiến anh suýt chút nữa ngất đi. Trong phòng lúc này ngoài quần áo của anh, còn la liệt y phục của cô. Không những thế, trên bàn còn bày ra một đống thức ăn. Ý chí của một người đàn ông nói với anh không được tức giận, không được mắng người, tuyệt đối không, nhưng có ai nói với anh làm sao dung nạp được cảnh tượng trước mắt này đi.

    Nguyễn Mộc Yên từ phòng tắm bước ra, nhìn Lục Lam nở nụ cười rạng rỡ.

    "Anh mới về à, đói rồi phải không? Qua ăn chút gì đi."

    Lục Lam nhăn mặt nhìn người phụ nữ trước mặt, cô không nghĩ nên giải thích một chút với anh sao?

    "Sao cô lại ở đây?"

    Cô biết thế nào Lục Lam cũng sẽ nổi trận lôi đình, nếu anh không tức giận thì nó còn đáng ngờ hơn. Cô bước đến bên cạnh anh, thuận thế kéo anh về phía bàn ăn rồi đẩy anh ngồi xuống.

    "Anh bình tĩnh nghe tôi nói."

    Lục Lam thở hắt ra một hơi. "Tốt nhất cô nên nhanh chóng nói ra."

    "Anh biết đó, Phan Quân cũng đến đây."

    "Vậy thì liên quan gì đến chuyện cô dọn đến đây?"

    "Anh ta ở cùng khách sạn với tôi. Dự báo thời tiết nói, sắp có bão lớn, tôi cũng không thể trở về được. Anh cũng biết, anh ta đã sớm biết chúng ta có hôn ước, nếu để anh ta nhìn thấy tôi và anh ở hai nơi khác nhau thì anh ta sẽ nghĩ thế nào?"

    Lí do này có phải quá cưỡng chế không?

    "Cô có thể chọn khách sạn khác?"

    "Tôi đã gọi hết tất cả các khách sạn trong trung tâm thành phố rồi, đều báo hết phòng. Nếu không tôi cũng không đến đây quấy rầy anh. Yên tâm đi, tôi hứa sẽ không ảnh hưởng không gian riêng của anh."

    Lục Lam đảo mắt lần nữa khắp căn phòng, ngóc ngách nào cũng là đồ của cô, đây chính là không ảnh hưởng của cô nói?

    "Tôi cho cô năm phút, lập tức dọn sạch bãi chiến trường của cô. Nếu không thì đừng trách tôi."

    Nguyễn Mộc Yên cười đắc chí, vui vẻ trả lời. "Tuân lệnh."

    Nhưng vấn đề không chỉ tới đây, Lục Lam làm việc cả ngày vô cùng mệt mỏi, sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh chỉ muốn lăn ngay ra ngủ. Nhưng khi bước ra khỏi phòng tắm, lại thấy một người đã nằm sẵn trên đó, còn giả vờ ngủ để lừa gạt anh.

    "Nguyễn Mộc Yên, đây là giường của tôi."

    Đã diễn đến vậy rồi mà còn không qua nổi cặp mắt của anh, Lục Lam, cái tên này không thể nhường nhịn phụ nữ một chút sao?

    "Sau này chúng ta còn phải nhiều lần chung phòng để qua mắt người khác, anh coi tôi như người anh em mà nằm cạnh là được rồi?"

    Dù như thế nào, cô nhất quyết không nằm dưới đất.

    Lục Lam cũng không biết phải dùng ngôn từ gì để diễn tả người phụ nữ này nữa. Anh cũng nhất định không để cô tiếp tục đắc ý như vậy nữa, ngủ chung thì ngủ chung, dù sao anh cũng là đàn ông.

    Một ngày vất vả khiến Lục Lam vừa nằm xuống không bao lâu thì chìm vào giấc ngủ, còn Nguyễn Mộc Yên thì vẫn nhàn nhã lướt facebook. Cảm nhận người bên cạnh đã ngủ rất say, làm cô cũng có cảm giác buồn ngủ theo, vậy là không biết từ bao giờ cô đã đặt điện thoại xuống rồi cũng từ từ nhắm mắt lại.

    "Công chúa, thế tử trở về rồi."

    Tiểu Đơn hớn hở chạy vào cung báo với nàng, suýt chút nữa đã vấp té, nhưng trên mặt vẫn không giấu nổi nụ cười mừng rỡ. Ngôn Tư đang từ từ cảm nhận thức ăn trên bàn, nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của Tiểu Đơn nên không thể không chú ý.

    "Có chuyện gì, ngươi từ từ nói."

    Tiểu Đơn thở hì hục, nhưng rất nhanh đã nghiêm chỉnh đứng trước mặt nàng.

    "Là Thế tử của phủ Thừa tướng, Tô Nghiên Dương trở về rồi."

    Thức ăn trong miệng Ngôn Tư suýt chút nữa bị phun ra ngoài, nàng không nghe lầm, chính là hắn Tô Nghiên Dương, người có hôn ước với nàng đã trở về rồi. Tin tức này có chỗ nào tốt lành mà khiến Tiểu Đơn vui như vậy chứ, rõ ràng là oan gia đến đòi nợ mà, nhớ lại lúc hắn phải ra biên cương huấn luyện khiến nàng vui đến thế nào, chưa kể bây giờ tâm trí của nàng đều đặt ở chỗ Vĩnh Hàn, còn khả năng quan tâm đến hắn sao?

    Sau đó, còn chưa đợi nàng ổn định tâm lý, ôn thần đã lập tức xuất hiện trước mặt nàng, còn lấy lí do vừa nhận được cống phẩm từ các nước khác nên muốn mang đến cho nàng, nhìn bộ dạng tươi cười nhưng đầy giả tạo của hắn khiến nàng suýt chút nữa lao đến đánh cho hắn một trận.

    "Đa tạ Thế tử."

    Tô Nghiên Dương còn không hiểu biểu cảm của nàng sao, nhưng hình như hắn rất thích thú cảm thụ nó. "Công chúa không cần khách sáo."

    "Hôm nay là hội Hoa Đăng, thần đã xin phép Quốc vương được mời công chúa đi thưởng ngoạn rồi."

    Ngôn Tư dùng bộ dạng chán ghét nhất của mình để nhìn hắn, đây chẳng phải là ép người quá đáng sao, dám lấy phụ vương ra uy hiếp nàng. Được, hôm nay nàng nhất định sẽ cho hắn biết cái gì là Đại Công Chúa không phải là hư danh.

    Đường phố hôm nay rất đông, khắp các con đường đều bày bán đầy các loại lồng đèn, rất nhiều nam thanh nữ tú cũng tranh thủ xuống phố để tìm kiếm ý trung nhân, trẻ con thì cứ tíu tít không ngừng, quả thực rất náo nhiệt. Mà may mắn là hôm nay Tô Nghiên Dương không dẫn theo thị vệ, chỉ có hắn và nàng, vậy thì càng thuận tiện để nàng trốn khỏi hắn, đi tìm người nàng muốn tìm.

    Lúc nàng và hắn đi ngang một quầy bán hoa đăng, Ngôn Tư liền dừng lại, nàng nhìn các kiểu hoa đăng được chế tác một cách tỉ mỉ mà không khỏi cảm thán, Tô Nghiên Dương nhìn bộ dạng yêu thích của nàng, liền lấy túi bạc ra để mua, nhưng bạc còn chưa kịp lấy thì đã bị Ngôn Tư giật lấy, hơn nữa, nàng còn hô lớn:

    "Ở đây có phát tiền tặng hoa đăng, nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết."

    Còn chưa kịp nói hết câu, một đám đông người đã bu lại vây quanh hai người, nhân lúc Tô Nghiên Dương còn chưa kịp phản ứng, đã lấy một nắm bạc rải xung quanh người hắn, làm cho hắn không cách nào thoát ra được, còn mình thì lấy luôn túi bạc rồi chuồn đi. Nàng chạy đến tửu lầu nơi Vĩnh Hàn vẫn hay ngồi, mà không biết rằng từ lúc nãy đến giờ vẫn có một người theo sát nàng. Lúc đến nơi, Ngôn Tư lại không nhìn thấy người như mọi khi, nàng thất thần nhìn xung quanh, vẫn không thấy. Nàng buồn bã đi lang thang trên phố, nhìn rất nhiều cặp đôi cùng nhau cười cười nói nói, khiến tâm trạng của nàng càng lúc càng tệ.

    Đúng lúc này, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt nàng, là Vĩnh Hàn và Bách Chi quận chúa. Một cảm giác âm ỉ xuất hiện trong trái tim khiến nàng đau đớn, nước mắt suýt chút nữa đã tràn ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp, thì một âm thanh to vang lên phía sau lưng khiến nàng hốt hoảng. Nàng giật mình, quay lại phía sau, thì thấy một tên áo đen đang cầm đao hướng thẳng về phía nàng, nàng nhất thời thất thần, không kịp phản ứng, nhưng một giây sau đó lại có một lực đạo đẩy nàng ngã xuống, sau đó nàng thấy tay mình ẩm ướt. Là máu, có rất nhiều máu, ướt đẫm cả một mảng y phục của Tô Nghiên Dương, rồi hắn từ từ ngã xuống trong lòng nàng. Tên sát thủ đó thấy Tô Nghiên Dương bị trọng thương, lại có nhiều người vây lấy nên không tiếp tục hành động nữa.

    "Tô Nghiên Dương, ngươi tỉnh lại cho ta."

    Ngôn Tư vừa khóc, vừa hét lên. Hắn nhìn nàng, rồi nở một nụ cười, dù yếu ớt nhưng rất xán lạn.

    "Tư Tư cuối cùng cũng vì ta mà khóc rồi."

    Câu nói đó càng khiến nàng khóc dữ dội hơn, rất nhiều hình ảnh đồng loạt quay về trong kí ức nàng nhưng nàng không tài nào nhớ rõ. Chỉ biết đó là một đoạn thời gian rất dài, từ khi nàng chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu, cho đến khi nàng thành một cô nương khuynh quốc khuynh thành. Luôn có một thân ảnh che chở nàng, bảo vệ nàng, ôm nàng vào lòng, thế nhưng mà nàng lại cứ thế quên mất hắn.

    Ngôn Tư gào lên trong bất lực, nàng dường như đem toàn bộ sinh lực của mình để cầu cứu. Như sức lực ấy có thể đem Tô Nghiên Dương từ quỷ môn quan kéo về.

    "Nguyễn Mộc Yên, tỉnh lại đi."

    Lục Lam không hiểu là mơ thấy gì mà lại khóc được đến mức này, chỉ là hắn nghe không lầm, từ trong miệng cô gọi ba chữ "Tô Nghiên Dương."

    Sau một hồi bị Lục Lam lay thì Nguyễn Mộc Yên mới từ trong giấc mơ bàng hoàng tỉnh dậy, nước mắt còn chưa khô chứng tỏ cô đã đắm chìm trong mộng như thế nào. Không hiểu sao, cảm giác đầu tiên khi cô nhìn thấy anh lại rất giống như nhìn thấy Tô Nghiên Dương an toàn. Nhưng rốt cục Tô Nghiên Dương là ai? Đối với cô có quan hệ gì? Hết Vĩnh Hàn rồi đến Tô Nghiên Dương, không phải người phụ nữ Ngôn Tư này gây nghiệp hơi nhiều rồi sao?

    Lục Lam chán nản nhìn cô, vô cùng thật tâm nhắc nhở. "Cô không định ngủ lại à?"

    Nguyễn Mộc Yên hết sức thức thời, hình như quả thật vấn đề cần quan tâm bây giờ là đi ngủ, dù sao bây giờ cô cũng không cách nào biết Tô Nghiên Dương là ai, hắn có thật sự giống như cô và Vĩnh Hàn, lần nữa chuyển kiếp không? Có một số vấn đề thật sự không giải nổi, vậy thì không cần giải nữa, trực tiếp bỏ qua là được rồi. Nghĩ thế, nên Nguyễn Mộc Yên hết sức suôn sẻ mà một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

    Nhưng người bên cạnh cô thì không như thế, biết cô đã ngủ say, hắn quay sang nhìn cô rất lâu. Đôi mắt thâm trầm ấy như nhìn thấu biết bao điều mà cô không hề biết.

    "Tô Nghiên Dương, em nhớ hắn rồi sao?"

    Sáng hôm sau, khi Nguyễn Mộc Yên còn chưa tỉnh dậy thì Lục Lam đã rời đi. Nhưng không phải đi làm mà là đi gặp một người rất lâu không gặp. Lúc Lục Lam đến nơi thì người đó còn chưa xuất hiện, hắn đứng nhìn từng con sóng đập vào bờ mà cảm thán, nếu như kí ức có thể được gột rửa mỗi ngày như hòn đá thì tốt biết bao nhiêu.

    Không lâu sau đó, người đó cũng xuất hiện. Lục Lam nghe bước chân càng bước đến gần, âm thanh giống như rất lâu trước đây cũng đã từng xuất hiện.

    "Xem ra, ngươi cũng không có mất kí ức của kiếp trước."

    Một đôi mắt sắc lạnh phối hợp với một nụ cười nửa môi khiến cho người ta nhìn phải rùng mình, một loại âm thanh băng lãnh vang lên.

    "Đã lâu không gặp, Vĩnh Hàn."

    "Đã lâu không gặp, Tô Nghiên Dương."
     
  10. Chương 38

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chính bản thân họ cũng không ngờ, vòng quay số phận lại lần nữa mang họ gặp lại nhau, càng không thể ngờ, kí ức vẫn vẹn nguyên như chưa từng có bàn tay can thiệp của thời gian.

    Chính bản thân họ cũng không ngờ, vòng quay số phận lại lần nữa mang họ gặp lại nhau, càng không thể ngờ, kí ức vẫn vẹn nguyên như chưa từng có bàn tay can thiệp của thời gian.

    "Trước mặt ta, ngươi vốn dĩ không cần che giấu." Vĩnh Hàn hướng tới Tô Nghiên Dương nói.

    Tô Nghiên Dương cũng vô cùng phối hợp, bắt đầu trưng ra vẻ băng lãnh vốn có của mình, đôi mắt âm trầm ấy chứa đựng vô vàn tâm tư cùng toan tính. Tô Nghiên Dương, cái tên này thật sự đã đem đổi tình yêu của kiếp này để giữ lại hình ảnh người quan trọng nhất đối với hắn.

    "Nói đi, người tìm ta làm gì?"

    Khi nhận được tin nhắn của Tô Nghiên Dương, Vĩnh Hàn thậm chí đã có cảm giác sợ hãi, hắn vốn cho rằng chỉ có một mình hắn có thể bảo toàn được mảng kí ức đó, cùng những bí mật vĩnh viễn không thể phơi bày, nhưng thật không ngờ, kẻ thù không đội trời chung của hắn, Tô Nghiên Dương lại lần nữa quay lại.

    "Trước khi ta đem những tội lỗi của ngươi nói cho Mộc Yên thì dừng tay lại đi."

    Vĩnh Hàn nhếch mép cười khinh bỉ. "Dừng tay? Ý của ngươi là ta sẽ đứng nhìn hai ngươi hạnh phúc bên nhau? Kiếp trước không được, kiếp này ngươi cũng đừng mơ tưởng."

    Tô Nghiên Dương hoàn toàn không hề vì thái độ của Vĩnh Hàn mà kích động, ngược lại hắn còn vô cùng bĩnh tình đút tay vào túi quần, rồi chậm rãi nói:

    "Sớm muộn gì tự Mộc Yên cũng nhớ ra, ngươi nghĩ dựa vào thứ tà thuật của ngươi có thể che giấu toàn bộ sự thật sao?"

    Câu nói của Tô Nghiên Dương thành công khiến cho Vĩnh Hàn nổi cơn thịnh nộ, hắn xoay người nắm lấy áo của Tô Nghiên Dương, gống lên từng chữ một:

    "Ngươi cho rằng bản thân cao thượng lắm sao? Chính ngươi cũng đem bán linh hồn cho quỷ để giữ được kí ức không phải à?"

    Tô Nghiên Dương cũng không hề chịu thua, hắn nắm lại vạt áo của Vĩnh Hàn, dùng đôi mắt băng lãnh của mình nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập lửa hận thù của Vĩnh Hàn.

    "Nếu không phải vì thù hận của ngươi thì ta có cần phải đi bước đường này, ngươi luôn cho mình là người đáng thương, vậy còn những người xung quanh ngươi thì sao, Ngôn Tư thì sao, nàng vốn dĩ chưa từng có tội lỗi gì với ngươi?"

    "Lỗi của Ngôn Tư, nằm ở chỗ, nàng ta là người hoàng tộc."

    Nói tới đây, càng khiến hơi thở tử thần của Tô Nghiên Dương thêm nồng đậm, con ngươi của hắn dần dần đổi sang màu trắng đục, hắn dùng sức kéo Vĩnh Hàn vào sát người, rồi khẽ thì thầm vào tai Vĩnh Hàn:

    "Ngươi chẳng qua là không cam tâm, người nàng ấy yêu, luôn không phải là ngươi."

    Đúng lúc này, điện thoại của Tô Nghiên Dương vang lên, phá vỡ thế chiến căng thẳng giữa hai người. Nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, khiến hắn có chút do dự, tuy nhiên vẫn ấn nút chấp nhận.

    "Tôi nghe đây."

    "Tình hình bão có vẻ sẽ có tiếp diễn trong vài ngày nữa, chắc là chúng ta sẽ không về đất liền được, nên anh tạm thời ở lại trong khách sạn vài ngày được không?"

    Tô Nghiên Dương cũng không có ý định về trong thời điểm này, nên đương nhiên là đồng ý. Vừa tắt điện thoại thì lại có một cuộc gọi khác gọi đến.

    "Có chuyện gì à?"

    Nguyễn Mộc Yên nghe thấy giọng của Lục Lam có vẻ không vui, nhưng dù thế nào thì cô vẫn phải mặt dày để diễn cho xong vai.

    "Tôi xem tin tức nói sắp có mưa lớn, anh nên cẩn thận một chút."

    Tô Nghiên Dương cố tình bật lớn âm thanh để Vĩnh Hàn nghe được cuộc nói chuyện của họ. Anh hết sức từ tốn trả lời cô.

    "Ở chỗ của tôi bây giờ không bắt được xe, em có thể đến đón tôi được không?"

    Câu đề nghị của Lục Lam khiến cô có chút bất ngờ, anh thật sự là đang nhờ vả cô, hình như có chút không giống với bản chất của anh đúng không? Nhưng bây giờ cô đã trót phóng lao, còn có thể chạy trốn không? Nguyễn Mộc Yên cô là người không có nghĩa khí như vậy bao giờ? Quyết định vậy nên cô hỏi anh đang ở đâu rồi thuê xe đến.

    Khi đến nơi, bầu trời cũng bắt đầu nổi giông bão, đứng từ xa mà Nguyễn Mộc Yên còn dễ dàng bị những đợt sóng đập vào bờ làm ướt cả y phục, cô vội kéo cao áo khoác rồi đi về phía trước.

    Từ xa Lục Lam đã nhìn thấy thân ảnh của Nguyễn Mộc Yên đang cố gắng chống chọi với bão táp, từng bước tiến về phía hắn, hình ảnh này không biết xuất hiện trong đầu hắn không biết bao nhiêu lần, điều mà hắn đã từng dùng cả tính mạng mình để đánh đổi. Rồi Lục Lam hướng về phía Phan Quân nở nụ cười như có như không:

    "Vĩnh Hàn, ngươi thua rồi."

    Phan Quân sắc mặt lúc này còn đen hơn cả mây trên bầu trời, hắn muốn tiến lên chắn trước mặt Lục Lam nhưng Lục Lam đã nhanh hơn một bước, anh chạy nhanh về phía Nguyễn Mộc Yên, thành công che khuất người không cam tâm ở phía sau.

    "Vất vả rồi, sếp."

    Nguyễn Mộc Yên còn chưa kịp trấn tỉnh đã bị Lục Lam vòng lấy rồi mang ra xe, cô cảm thấy người này có chút kì lạ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết kì lạ chỗ nào.

    "Không có gì muốn hỏi sao?"

    Ngay khi Nguyễn Mộc Yên còn chưa thoát khỏi trạng thái mơ màng thì Lục Lam đã đưa một cánh tay lay cô dậy.

    Cô "A" một tiếng, sao đó lắc đầu. "Không có gì."

    "Lúc nãy, cô thấy Phan Quân?"

    Nguyễn Mộc Yên hơi bất ngờ, rồi không cảm xúc gật đầu. "Có thấy."

    Đôi lúc cô có chút không hiểu chính mình, tại sao càng ở gần Lục Lam thì cảm xúc của cô với Phan Quân hình như lại nhạt nhòa đi không ít? Nhưng khi không có Lục Lam, cô chẳng khác nào con rối bị hình ảnh của Phan Quân chi phối, ngoài hắn ta ra, cô căn bản không thể dung nạp bất kì ai. Không lẽ, chỉ có Lục Lam mới có khả năng khắc chế Phan Quân, nhưng loại logic này có phải quá ảo rồi không? Cho nên rõ là cô cảm thấy rất kì quái, nhưng mãi cũng không hiểu vấn đề ở đâu.

    Nhìn hình ảnh cô suy nghĩ rồi tự đánh vào đầu mình khiến Lục Lam có chút mắc cười, không biết là chuyện gì khó nghĩ đến mức vị yêu quái này gian nan đến vậy?

    "Nè, cô không hỏi sao Phan Quân ở đó à?"

    Lại một lần nữa cô bừng tỉnh trong mớ hỗn độn của chính mình, vốn không định hỏi, nhưng lại cảm thấy theo tâm lí thì chẳng phải nên hỏi sao, nên cô cũng gật gù đáp ứng Lục Lam.

    "Tại sao anh ta lại ở đó?"

    Đây là lần đầu tiên Lục Lam chứng kiến vẻ ngu ngốc này của Nguyễn Mộc Yên không hiểu sao lại cảm thấy chút đáng yêu? Nhưng vừa lóe lên suy nghĩ này, anh lại cảm thấy bản thân mình có chút hoang đường, sao có thể áp dụng cụm từ đáng yêu lên người phụ nữ này được, rõ ràng là một chuyện bất khả thi.

    "Mời anh ta đi làm phụ rể của tôi." Đột nhiên anh lại muốn thấy nhiều hơn biểu cảm này của cô, nên cố ý trêu chọc.

    Quả thực không ngoài dự đoán, Nguyễn Mộc Yên chẳng khác nào nhận được hung tin, trợn tròn hai mắt nhìn Lục Lam.

    "Anh đùa với tôi à?"

    Lục Lam rất thích kết quả mình nhận được, anh đột ngột đưa tay kéo người trước mặt vào lòng, rồi cúi xuống thì thầm vào tai cô đầy ám muội:

    "Cô ngồi bên cạnh chồng mình mà dám tơ tưởng về người đàn ông khác vậy à?"

    Một giây đầu tiên, Nguyễn Mộc Yên bị hành động quá phận của Lục Lam làm cả kinh, nhưng rất nhanh sau đó cô đã kịp trấn tĩnh lại, nếu để cái tên này tiếp tục đắc ý thì cô tuyệt nhiên không mang họ Nguyễn. Nghĩ là làm, cô cúi xuống cắn mạnh vào cái tay đang đặt trên vai mình, đến khi trong miệng nồng lên mùi tanh của máu mới chịu buông ra.

    "Cô cầm tinh con chó à?" Lục Lam nhìn cánh tay mình hằn rõ vết cắn mà tức giận.

    Nhưng Nguyễn Mộc Yên thì rất hài lòng nhún vai một cái rồi quay về chỗ cũ, vấn đề này, là anh tự làm tự chịu.
     
    Last edited: Sep 15, 2021
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...