Chương 10: Em Muốn Đi Học
Nhìn kỹ người đang ngủ say, khuôn mặt càng nhìn càng thấy thích, đôi mắt bọng nước to tròn kia, lúc nào vui vẻ thì sáng lên như ánh mặt trời, ấm áp, lúc ngượng ngùng thì cụp xuống, lúc tức giận thì nheo lại, khi sợ hãi thì đỏ mắt rưng rưng.. Còn cả, thân thể mềm mại nữa. Hàn Dũ nhìn Cửu Thiên thầm thở dài, không biết đến bao giờ mới được thuận nước đẩy thuyền đi, và được làm theo cảm xúc trong lòng mình mang em ra yêu thương một trận cho thỏa lòng. Nhưng không thể gắp gáp được, chuyện tình cảm đối với người bình thường còn phải chạm rẫy tiếp nhận, đối với người như Cửu Thiên thì cần phải kiên nhẫn nhiều hơn. Bàn tay Hàn Dũ khẽ chạm vào mí mắt kéo dài xuống bờ môi hồng hồng.
Tôi cảm thấy có gì đó vuốt ve mặt mình, nhẹ nhàng mở mắt ra. Hàn Dũ kịp thời thu tay lại mỉm cười. Tôi cảm thấy có chút thẹn thùng, vì thế anh vươn tay vuốt tóc tôi, dịu dàng hỏi:
"Chào buổi sáng, em ngủ có ngon không?"
Tôi cúi đầu nhìn chăn được đắp ngay ngắn trên người, không tự chủ mà cong môi cười khẽ rồi gật đầu với anh.
Anh nhẹ vuốt tóc tôi rồi nói:
"Anh nghĩ, em không nên đi làm ở nhà hàng nữa, công việc đó không thể làm lâu dài, nếu muốn có cuộc sống tốt hơn em nên tìm một việc khác, khả năng của em không chỉ dừng lại ở việc làm tạp dụ hay dọn vệ sinh, chẳng lẽ em không muốn người khác tôn trọng mình? Em có dự định gì không?"
Ánh mắt tôi hơi mờ mịt trong giây lát, chưa bao giờ tôi nghĩ đến tương lai sau này, chỉ biết sống ngày nào hay ngày nấy mà thôi, tôi thích nấu ăn nhưng chưa từng nghĩ sẽ trở thành đầu bếp. Xem ra hiện tại đã có anh, tôi càng thêm cố gắng dự tính cho những ngày sắp tới sẽ có một công việc ổn định, để có thể nuôi sống bản thân tốt hơn và có thể xứng đáng cùng anh sánh đôi. Tôi mềm mại mỉm cười.
"Em muốn làm đầu bếp, có thể cố gắng làm được bếp trưởng thì càng tốt."
"Lựa chọn không tồi, nhưng em có biết để được làm bếp trưởng của một nhà hàng lớn phải có khả năng nỗ lực và phải học hỏi những gì không?"
Tôi ngơ ngác nhìn anh lắc đầu.
"Không phải chỉ nấu ra những món ăn ngon là xong, mà phải biết rất nhiều thứ.. Bếp trưởng là vị trí mà rất cần thời gian, nghị lực, kỹ năng và chuyên môn để phấn đấu mới đạt được. Không đoạn đường nào trải hoa hồng mà người vượt qua đó bàn chân không nhừ nát vết gai. Bếp trưởng không phải là vị trí oách nhất trong bếp, nhưng chắc chắn là niềm tự hào của rất nhiều người làm nghề Bếp..
Sau khi được công nhận, bếp trưởng luôn phải nâng cao tay nghề, nấu ra những món ăn ngon, tích lũy kinh nghiệm để trở thành một đầu bếp thực thụ giỏi hơn xuất sắc hơn, như sự khẳng định khả năng và cống hiến của mình cho nền ẩm thực.. Các bếp trưởng nói chung là người chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các khu vực bếp trong một nhà hàng, khách sạn, nơi làm việc của mình. Từ việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đến bảo quản thực phẩm thế nào cho đúng cách, an toàn lao động cho đến tiêu chuẩn vận hành, kỹ năng nghề nghiệp, kế hoạch nhân sự của bếp.. Đều nằm trong danh sách những việc cần làm của một Bếp trưởng. Cùng với kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn, bếp trưởng là người chịu trách nhiệm sau cùng cho chất lượng của các món ăn, trước khi đến tay thực khách.. Để có được những kinh nghiệm quý báu, người đầu bếp cần thời gian dài rèn luyện những kỹ năng và không ngừng học hỏi, sáng tạo."
Nằm nghe Hàn Dũ nói huyên thiên mà thôi thật sự hoang mang. Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ một bếp trưởng lại phải làm nhiều việc như vậy, tôi thường thấy bếp trưởng ở chỗ tôi làm chỉ đứng nấu rồi chỉ bảo những đầu bếp khác làm các món ăn, đúng là cảm thấy bản thân mình ngu dốt thật sự, nhìn cái gì cũng đơn giản nhưng khi tìm hiểu mới thấy phức tạp vô cùng.
Nhìn tôi hoang mang Hàn Dũ xoa xoa đầu tôi hỏi.
"Còn muốn làm bếp trưởng không?"
"Muốn." Tôi không chịu thua mà chớp mắt gật đầu ra vẻ nghiêm túc.
Hàn Dũ mỉm cười: "Vậy mới đúng là em chứ, mạnh mẽ không ngại khó khăn để đạt được những gì mình mơ ước.. Nhưng trước tiên em phải đi học lại."
"Đi học.. Nhưng em.. Em đã quá tuổi.. Còn có.. Em.. không có tiền."
Hàn Dũ chăm chú nhìn tôi rồi sờ sờ cằm mình.
"Em vừa bước qua mười tám, còn rất trẻ. Anh sẽ giúp em đăng ký học một lớp bổ túc, sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, em sẽ thi vào trường dạy nghề đào tạo đầu bếp, học xong sẽ được thi cấp chứng chỉ hành nghề, lúc đó em có thể làm ở nhà hàng của anh với vai trò là đầu bếp thử việc, nếu làm tốt còn được trả lương, sau khi hoàn thành thời gian thử việc được bếp trưởng đánh giá tốt, em chính thức sẽ được nhận vào làm, để.. Trừ nợ.. Em biết anh là người kinh doanh, sẽ không đầu tư lỗ vốn, nhưng nếu em không học hành cho tốt, làm không được bếp trưởng anh sẽ bắt em về làm người giúp việc trong nhà đến khi nào trừ hết nợ mới thôi."
Hàn Dũ khều khều cái mũi làm mặt tôi liền vì ngượng ngùng mà ửng đỏ lên, Ánh mắt hai người chạm nhau, trong chốc lát tim tôi như ngừng đập. Đây là lần đầu tiên tôi chân chính nhìn rõ anh ở cự ly gần, cảm nhận rõ ràng nhất người đối diện mình.
Dáng vẻ thong dong ví như không có gì có thể làm khó được anh, lúc ngẩng đầu lên hầu kết tinh tế nhô ra, kết hợp với xương cằm tạo thành một đường cong rất đẹp, mang theo sự quyến rũ khác biệt. Ánh mắt nhìn người khác lúc nào cũng có ý thâm dò như một người khác hoàn toàn, nhưng khi nhìn tôi lại dịu dàng ấm áp. Giống như muốn tôi hiểu anh rất thích tôi, sẽ đối xử với tôi tốt hơn những người khác gấp trăm lần, gấp ngàn lần, để tôi dần quên đi sự tự ti mặc cảm của bản thân là một đứa mồ côi còn mang bệnh trong người, và sẽ cho tôi một cuộc đời hoàn toàn mới, mà sự thật anh vẫn đang làm như vậy.
So với anh, tôi cảm thấy mình nhỏ bé, thấp kém đến đáng thương, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ quen biết anh huống chi là tìm hiểu về anh. Mặc dù ngày nay việc tìm hiểu về một người nào đó đã trở nên đơn giản hơn, thông qua vòng bạn bè, Facebook, Zalo, Instagram, hay Messenger.. Có thể dễ dàng biết được sở thích của đối phương. Nhưng với tôi, hoàn cảnh tương đối đặc biệt, vì tôi không hề biết tới những thứ đó mà những thứ đó cũng không hề biết tới tôi, ngoại trừ phát trực tiếp qua Facebook khi nấu ăn, còn các chức năng khác tôi đều không dùng đến, có lời mời kết bạn thì bấm đồng ý, thế thôi. Kể cả cái điện thoại tốt nhất mà tôi có thì chỉ dùng để 'nghe, gọi, nhắn tin'. Cho nên khi nói chuyện với tôi, Hàn Dũ đều nói ra bằng phương thức trực tiếp nhất, tránh dông dài khó hiểu dễ gây hiểu lầm. Xem ra ông trời cũng không bạc đãi tôi cho lắm, có thể lấy đi tất cả nhưng trả lại cho tôi một thứ đáng giá hơn nhiều đó là anh.
Tiếc thay xuân đến muộn
Để người đơn độc giữa trời hoa rơi.
Đối với tôi xuân dù có đến muộn hay hoàn toàn không đến cũng chẳng sao, vì hiện tại tôi không đơn độc mà có anh cùng ngắm hoa rơi giữa trời nắng ấm là đủ lắm rồi.
Tôi nhìn anh, chân chính mà nhìn không còn muốn tránh né, và mỉm cười.
"Em sẽ cố gắng, nếu không được làm bếp trưởng ở nhà hàng thì sẽ làm bếp trưởng ở nhà anh.. À, dọn vệ sinh hay gì cũng được.. Sau khi trừ hết nợ, anh phải trả lương cho em, lương em cao lắm anh có trả nổi không?"
Hàn Dũ chớp mắt một cái, đây là lần đầu tiên tôi nói nhiều với anh, còn biết nói đùa nữa, đó có phải là dấu hiệu tốt lên cho mối quan hệ giữa hai người không? Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy mừng rỡ như điên rồi. Hai tay run lên ôm lấy tôi.
"Trả luôn anh cho em, có nhận không? Không nhận cũng phải nhận. Anh ngoan lắm lại biết nghe lời nữa."
Hàn Dũ không tự chủ được dùng sức ôm lấy tôi chặt hơn. Tôi thấy hơi đau đưa tay vuốt lưng anh.
"Được rồi mà, giám đốc Hàn em đói bụng."
"Không được gọi như thế, phải gọi là ông xã nếu không sẽ không buông em ra."
Tôi dỡ khóc dỡ cười, "Anh đang làm nũng sao?"
Hàn Dũ không chịu buông người ra, cứ ôm lấy Tôi. Tôi hết cách đành dọa anh.
"Không thả ra sẽ không nói chuyện với anh nữa."
"Được được, vậy anh xuống làm bữa sáng đợi em nhé."
Tôi cảm thấy có gì đó vuốt ve mặt mình, nhẹ nhàng mở mắt ra. Hàn Dũ kịp thời thu tay lại mỉm cười. Tôi cảm thấy có chút thẹn thùng, vì thế anh vươn tay vuốt tóc tôi, dịu dàng hỏi:
"Chào buổi sáng, em ngủ có ngon không?"
Tôi cúi đầu nhìn chăn được đắp ngay ngắn trên người, không tự chủ mà cong môi cười khẽ rồi gật đầu với anh.
Anh nhẹ vuốt tóc tôi rồi nói:
"Anh nghĩ, em không nên đi làm ở nhà hàng nữa, công việc đó không thể làm lâu dài, nếu muốn có cuộc sống tốt hơn em nên tìm một việc khác, khả năng của em không chỉ dừng lại ở việc làm tạp dụ hay dọn vệ sinh, chẳng lẽ em không muốn người khác tôn trọng mình? Em có dự định gì không?"
Ánh mắt tôi hơi mờ mịt trong giây lát, chưa bao giờ tôi nghĩ đến tương lai sau này, chỉ biết sống ngày nào hay ngày nấy mà thôi, tôi thích nấu ăn nhưng chưa từng nghĩ sẽ trở thành đầu bếp. Xem ra hiện tại đã có anh, tôi càng thêm cố gắng dự tính cho những ngày sắp tới sẽ có một công việc ổn định, để có thể nuôi sống bản thân tốt hơn và có thể xứng đáng cùng anh sánh đôi. Tôi mềm mại mỉm cười.
"Em muốn làm đầu bếp, có thể cố gắng làm được bếp trưởng thì càng tốt."
"Lựa chọn không tồi, nhưng em có biết để được làm bếp trưởng của một nhà hàng lớn phải có khả năng nỗ lực và phải học hỏi những gì không?"
Tôi ngơ ngác nhìn anh lắc đầu.
"Không phải chỉ nấu ra những món ăn ngon là xong, mà phải biết rất nhiều thứ.. Bếp trưởng là vị trí mà rất cần thời gian, nghị lực, kỹ năng và chuyên môn để phấn đấu mới đạt được. Không đoạn đường nào trải hoa hồng mà người vượt qua đó bàn chân không nhừ nát vết gai. Bếp trưởng không phải là vị trí oách nhất trong bếp, nhưng chắc chắn là niềm tự hào của rất nhiều người làm nghề Bếp..
Sau khi được công nhận, bếp trưởng luôn phải nâng cao tay nghề, nấu ra những món ăn ngon, tích lũy kinh nghiệm để trở thành một đầu bếp thực thụ giỏi hơn xuất sắc hơn, như sự khẳng định khả năng và cống hiến của mình cho nền ẩm thực.. Các bếp trưởng nói chung là người chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các khu vực bếp trong một nhà hàng, khách sạn, nơi làm việc của mình. Từ việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đến bảo quản thực phẩm thế nào cho đúng cách, an toàn lao động cho đến tiêu chuẩn vận hành, kỹ năng nghề nghiệp, kế hoạch nhân sự của bếp.. Đều nằm trong danh sách những việc cần làm của một Bếp trưởng. Cùng với kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn, bếp trưởng là người chịu trách nhiệm sau cùng cho chất lượng của các món ăn, trước khi đến tay thực khách.. Để có được những kinh nghiệm quý báu, người đầu bếp cần thời gian dài rèn luyện những kỹ năng và không ngừng học hỏi, sáng tạo."
Nằm nghe Hàn Dũ nói huyên thiên mà thôi thật sự hoang mang. Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ một bếp trưởng lại phải làm nhiều việc như vậy, tôi thường thấy bếp trưởng ở chỗ tôi làm chỉ đứng nấu rồi chỉ bảo những đầu bếp khác làm các món ăn, đúng là cảm thấy bản thân mình ngu dốt thật sự, nhìn cái gì cũng đơn giản nhưng khi tìm hiểu mới thấy phức tạp vô cùng.
Nhìn tôi hoang mang Hàn Dũ xoa xoa đầu tôi hỏi.
"Còn muốn làm bếp trưởng không?"
"Muốn." Tôi không chịu thua mà chớp mắt gật đầu ra vẻ nghiêm túc.
Hàn Dũ mỉm cười: "Vậy mới đúng là em chứ, mạnh mẽ không ngại khó khăn để đạt được những gì mình mơ ước.. Nhưng trước tiên em phải đi học lại."
"Đi học.. Nhưng em.. Em đã quá tuổi.. Còn có.. Em.. không có tiền."
Hàn Dũ chăm chú nhìn tôi rồi sờ sờ cằm mình.
"Em vừa bước qua mười tám, còn rất trẻ. Anh sẽ giúp em đăng ký học một lớp bổ túc, sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, em sẽ thi vào trường dạy nghề đào tạo đầu bếp, học xong sẽ được thi cấp chứng chỉ hành nghề, lúc đó em có thể làm ở nhà hàng của anh với vai trò là đầu bếp thử việc, nếu làm tốt còn được trả lương, sau khi hoàn thành thời gian thử việc được bếp trưởng đánh giá tốt, em chính thức sẽ được nhận vào làm, để.. Trừ nợ.. Em biết anh là người kinh doanh, sẽ không đầu tư lỗ vốn, nhưng nếu em không học hành cho tốt, làm không được bếp trưởng anh sẽ bắt em về làm người giúp việc trong nhà đến khi nào trừ hết nợ mới thôi."
Hàn Dũ khều khều cái mũi làm mặt tôi liền vì ngượng ngùng mà ửng đỏ lên, Ánh mắt hai người chạm nhau, trong chốc lát tim tôi như ngừng đập. Đây là lần đầu tiên tôi chân chính nhìn rõ anh ở cự ly gần, cảm nhận rõ ràng nhất người đối diện mình.
Dáng vẻ thong dong ví như không có gì có thể làm khó được anh, lúc ngẩng đầu lên hầu kết tinh tế nhô ra, kết hợp với xương cằm tạo thành một đường cong rất đẹp, mang theo sự quyến rũ khác biệt. Ánh mắt nhìn người khác lúc nào cũng có ý thâm dò như một người khác hoàn toàn, nhưng khi nhìn tôi lại dịu dàng ấm áp. Giống như muốn tôi hiểu anh rất thích tôi, sẽ đối xử với tôi tốt hơn những người khác gấp trăm lần, gấp ngàn lần, để tôi dần quên đi sự tự ti mặc cảm của bản thân là một đứa mồ côi còn mang bệnh trong người, và sẽ cho tôi một cuộc đời hoàn toàn mới, mà sự thật anh vẫn đang làm như vậy.
So với anh, tôi cảm thấy mình nhỏ bé, thấp kém đến đáng thương, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ quen biết anh huống chi là tìm hiểu về anh. Mặc dù ngày nay việc tìm hiểu về một người nào đó đã trở nên đơn giản hơn, thông qua vòng bạn bè, Facebook, Zalo, Instagram, hay Messenger.. Có thể dễ dàng biết được sở thích của đối phương. Nhưng với tôi, hoàn cảnh tương đối đặc biệt, vì tôi không hề biết tới những thứ đó mà những thứ đó cũng không hề biết tới tôi, ngoại trừ phát trực tiếp qua Facebook khi nấu ăn, còn các chức năng khác tôi đều không dùng đến, có lời mời kết bạn thì bấm đồng ý, thế thôi. Kể cả cái điện thoại tốt nhất mà tôi có thì chỉ dùng để 'nghe, gọi, nhắn tin'. Cho nên khi nói chuyện với tôi, Hàn Dũ đều nói ra bằng phương thức trực tiếp nhất, tránh dông dài khó hiểu dễ gây hiểu lầm. Xem ra ông trời cũng không bạc đãi tôi cho lắm, có thể lấy đi tất cả nhưng trả lại cho tôi một thứ đáng giá hơn nhiều đó là anh.
Tiếc thay xuân đến muộn
Để người đơn độc giữa trời hoa rơi.
Đối với tôi xuân dù có đến muộn hay hoàn toàn không đến cũng chẳng sao, vì hiện tại tôi không đơn độc mà có anh cùng ngắm hoa rơi giữa trời nắng ấm là đủ lắm rồi.
Tôi nhìn anh, chân chính mà nhìn không còn muốn tránh né, và mỉm cười.
"Em sẽ cố gắng, nếu không được làm bếp trưởng ở nhà hàng thì sẽ làm bếp trưởng ở nhà anh.. À, dọn vệ sinh hay gì cũng được.. Sau khi trừ hết nợ, anh phải trả lương cho em, lương em cao lắm anh có trả nổi không?"
Hàn Dũ chớp mắt một cái, đây là lần đầu tiên tôi nói nhiều với anh, còn biết nói đùa nữa, đó có phải là dấu hiệu tốt lên cho mối quan hệ giữa hai người không? Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy mừng rỡ như điên rồi. Hai tay run lên ôm lấy tôi.
"Trả luôn anh cho em, có nhận không? Không nhận cũng phải nhận. Anh ngoan lắm lại biết nghe lời nữa."
Hàn Dũ không tự chủ được dùng sức ôm lấy tôi chặt hơn. Tôi thấy hơi đau đưa tay vuốt lưng anh.
"Được rồi mà, giám đốc Hàn em đói bụng."
"Không được gọi như thế, phải gọi là ông xã nếu không sẽ không buông em ra."
Tôi dỡ khóc dỡ cười, "Anh đang làm nũng sao?"
Hàn Dũ không chịu buông người ra, cứ ôm lấy Tôi. Tôi hết cách đành dọa anh.
"Không thả ra sẽ không nói chuyện với anh nữa."
"Được được, vậy anh xuống làm bữa sáng đợi em nhé."