Xuyên Không [Edit] Xuyên Nhanh: Vô Hạn Nghịch Tập - Thục Tiêu

Discussion in 'Truyện Drop' started by Hoa Mạn Vũ, Oct 13, 2020.

  1. Hoa Mạn Vũ

    Messages:
    1
    Chương 10: Tạm thời cho mượn

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thoáng chốc đã gần đến trưa, bảng thuộc tính nhân vật lại hiện lên mấy thông báo nhắc nhở cô nên bổ sung năng lượng.

    Trước kia Tử Thiến rất thích hương vị mì tôm nhưng lại sợ ăn nhiều sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Bây giờ thì chẳng sao nữa rồi, cơ thể cô chỉ là một đống số liệu, chẳng cần biết là mì hay bún, tất cả vật chất có hại hay vô hại đều chuyển hóa thành điểm năng lượng làm tăng số liệu của cơ thể thôi.

    Tử Thiến chọn bừa một siêu thị lớn rồi đi thẳng đến khu ẩm thực. Cô không quan tâm có phải nhãn hiệu nổi tiếng không mà chỉ chăm chăm chọn mấy thứ đang giảm giá, sau đó ôm hai thùng mì lớn rời đi. Lúc đi qua khu bán đồ ăn vặt, cô cũng chỉ coi như không nhìn thấy rồi trực tiếp đi đến quầy thu ngân thanh toán, tổng cộng hết hơn 70 tệ.

    Tử Thiến nhìn qua mục Tài phú chỉ còn có hơn 900 tệ. Mục tiêu nhiệm vụ là hơn 200 ngàn, chỉ cần nghĩ tới con số thiên văn này Tử Thiến lại cảm thấy trong lòng có vô vàn động lực.

    Lúc Tử Thiến quay về, đi ngang qua công ty bèn nghĩ tới vấn đề chuyển nhà. Có lẽ cô nên tìm một căn phòng ở gần chỗ làm thì hơn. Vừa tránh được sự giám sát của Lan Lan vừa có thể đi làm bình thường, còn có thể âm thầm nghiên cứu cách làm giàu.

    Tử Thiến nhìn thấy quảng cáo cho thuê phòng tầng âm của tòa nhà công ty. Tầng âm của tòa nhà này vốn dùng để làm nhà kho, nhưng có lẽ do quá ẩm thấp nên mới bị bỏ trống. Ở cái nơi trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng này sao có thể để lãng phí một nơi rộng như vậy. Thế nên một số người có ít mối quan hệ trong công ty bèn nhận thầu toàn bộ hai tầng này, sau đó sửa sang lại một lượt, phân thành vô số căn phòng nhỏ hơn rồi cho thuê. Mỗi căn phòng rộng chưa tới mười mét vuông, còn nằm ở tầng âm thứ hai mà tiền thuê đã ba trăm tệ.

    Trong góc tối của thành phố này, còn biết bao nhân viên bình thường không thuê nổi phòng ở, cho dù ở đây ẩm thấp, cũng chẳng hứng được ánh sáng mặt trời với gió mát, nhưng bù lại giá cả thấp hơn bên ngoài nhiều, thế nên có khá nhiều người đều muốn thuê.

    Tử Thiến lười để ý đến mấy thứ phức tạp đó. Người ta có quan hệ, có ô dù, mỗi tháng dễ dàng kiếm được cả chục ngàn tệ. Cô không có tiền vốn, tốt nhất là nghĩ cách bồi dưỡng miếng ngọc này đi.

    Nói đến cũng khéo, người phụ trách cho thuê lại là một vị trưởng phòng hậu cần, biết Tử Thiến là nhân viên mới trong công ty bèn để giá ưu đãi: Mỗi tháng ba trăm tệ, bao gồm cả điện nước. Tử Thiến muốn đáp lại đó là giá cả ghi trên tờ quảng cáo, có thấy ưu đãi chỗ nào đâu. Nhưng dù sao nơi này cũng gần công ty, lên xuống tầng đã có thang máy, chỉ tốn một hai phút là đến, đỡ luôn cả phí đi lại. Quan trọng nhất là Tử Thiến cảm thấy thuê phòng ở nơi mình quen thì an toàn hơn cho nên lập tức cầm mấy trăm tệ còn thừa ra ký hợp đồng, chuẩn bị chuyển nhà luôn.

    Chiều hôm ấy, Tử Thiến về nhà xếp đồ vào vali, sau đó ngồi xe bus đi đến phòng trọ dưới tầng hầm. Tín hiệu bên dưới không tốt nên cũng không lắp wifi và đường dây điện thoại. Với cả, người đơn giản như Tử Thiến cũng lười mang theo máy tính tới.

    Ba mẹ cô thấy cô hành động dứt khoát như thế bèn cực kỳ bất ngờ, úp mở một lúc cũng không nói nên lời. Thôi vậy, hai người cảm thấy bây giờ có muốn ngăn cô cũng không ngăn nổi.

    Ngoài dặn dò này nọ, hai người còn không ngừng hỏi cô còn tiền tiêu không? Điện thoại đã nạp đủ tiền chưa? Chỗ trọ có an toàn không?

    Tử Thiến chợt thấy bùi ngùi, sao kiếp trước cô không nhận ra ba mẹ tốt biết bao chứ? Lúc nào cũng trách ba mẹ không quan tâm, không chú ý đến mình.. Thực ra ba mẹ vẫn luôn quan tâm mình như thế, là tại cô không để ý mà thôi. Đến giờ, cho dù cảm nhận được hết thảy nhưng cô lại biến thành một đống số liệu rồi, còn mọi thứ cũng chỉ là tình tiết trong kịch bản mà thôi.

    Nghĩ tới số liệu và tình tiết, Tử Thiến lập tức trấn định lại, cô không lúc nào quên mình đang làm nhiệm vụ, còn có đám người Lan Lan và Bạch Mộ chẳng hiểu sao luôn muốn hại mình.

    Trước hết cô không lo được nhiều đến vậy, cô phải hoàn thành nhiệm vụ trước. Nếu cô có thể sống sót, tồn tại tiếp thì mới có tư cách tìm lại thứ tình thân đã mất ấy. Dẫu sao đến cả không gian Chủ Thần cũng đã xuất hiện rồi, còn có gì là không thể thực hiện chứ?

    Tử Thiến trực tiếp trải một tấm đệm lên chiếc sô pha cũ tạo thành một chiếc giường nhỏ. Phía góc tường đặt một chiếc bàn, một chiếc ghế nhựa, góc còn lại đặt một tủ quần áo đơn giản cô mua bằng mấy chục tệ. Không còn chiếc giường rộng rãi như mơ, không còn tủ quần áo lớn, không có bàn trang điểm, thậm chí muốn đi vệ sinh cũng phải dùng WC chung, nhưng trong lòng cô lại thấy thoải mái đến lạ.

    Thì ra đây là cảm giác tự lập, không cần dựa dẫm sao? Thật thoải mái.

    Tử Thiến quét dọn phòng một lượt, lấy ấm siêu tốc đun nước rồi úp một bát mì.

    Tử Thiến xem xét tư liệu "trò chơi" của mình. Nếu hệ thống nói vòng tay này hữu dụng nhưng tiệm đồ cổ lại giám định thứ này cùng lắm chỉ đáng giá hai ba trăm, kém xa so với số một nghìn tệ cô bỏ ra mua nó và số tiền mấy trăm ngàn cô mong muốn kiếm được thì cô dứt khoát tìm hệ thống kiểm tra xem thứ này có tác dụng gì luôn. Hoặc là nói, cô muốn xem nó có thể dùng để giao dịch với hệ thống như khi chơi trò chơi hồi trước hay không.

    Tất cả các loại trao đổi với hệ thống đều thực hiện bằng suy nghĩ trong đầu, cô mở menu ra, nhấn vào mục "Tài nguyên", sau đó liên hệ với vòng ngọc trong tay..

    Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu: [ Xác nhận đặt mảnh Trọc Linh Thạch vào Không gian Chủ Thần? ]

    "Không gian Chủ Thần? Không gian? Có nghĩa là tôi có thể bỏ đồ vật vào Không gian Chủ Thần ư?" Tử Thiến suýt nữa thì hét lên, chả lẽ cô cũng có thần khí nghịch thiên như "không gian tùy thân" ư?

    Hệ thống cảm nhận được sự dao động tinh thần lực mạnh mẽ của cô, âm thanh lạnh lẽo bèn vang lên đột ngột, lập tức dập tắt ảo tưởng đẹp đẽ vừa trào dâng khi nãy.

    [ Đây là Không gian Chủ Thần, không phải rương cá nhân của cô. Còn nữa, hiện giờ cô còn chưa được tính là người của Không gian Chủ Thần, còn chưa có tư cách có được rương cá nhân. Vì xem xét mảnh Trọc Linh Thạch này có chút hữu dụng với Không gian nên mới tạm thời cho cô mượn dùng một chút thôi..]

    Ặc. Tử Thiến há hốc miệng, tất cả sự sung sướng đều tan biến, cuối cùng trở nên bình tĩnh. Thế nhưng cô vẫn vô cùng kích động, mặc dù bây giờ còn chưa có nhưng dù gì cũng có một mục tiêu để phấn đấu, không ngờ những thứ nghịch thiên từng chỉ có trong tiểu thuyết và trò chơi giờ lại rơi xuống đầu mình. Còn về việc hệ thống nói chỉ là tạm thời cho cô mượn dùng một lúc, cô cũng không suy nghĩ đắn đo nhiều.

    Ừm, hiện giờ cô cũng chỉ là một "Chiếc Bóng" thôi, vẫn chưa được tính là một thành viên của Không gian Chủ Thần. Tử Thiến ngày càng chờ mong sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ trọng sinh nghịch tập lần này sẽ bước vào một thế giới kỳ diệu như thế nào.

    Trước mắt, mấu chốt vẫn là hiểu rõ tư liệu trên màn hình hệ thống rồi tính sau. Tử Thiến không chút do dự lựa chọn "Xác nhận". Không có ánh sáng lóe lên, cũng không có chuyện đầu óc bỗng choáng váng, lúc suy nghĩ trong đầu vừa lóe lên, chiếc vòng trong tay cô cũng liền biến mất.

    Tử Thiến cảm thấy rất thú vị, không ngừng lấy ra thu vào, lặp đi lặp lại vài lần bèn nắm được kỹ xảo liên hệ với Không gian Chủ Thần. Cô không khỏi cảm thán, không gian tùy thân quả nhiên là lợi khí thiết yếu để phóng hỏa giết người cướp của, tâm trạng kích động phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.

    Điều đáng tiếc nhất là Không gian Chủ Thần này chỉ có thể dùng để gửi những thứ hữu dụng được hệ thống cho phép. Những thứ như vàng bạc hay thậm chí là ngọc ngà bình thường đều không được hệ thống coi trọng, thế nên dự định muốn biến không gian thành túi tiền của cô coi như tan thành mây khói.
     
  2. Hoa Mạn Vũ

    Messages:
    1
    Chương 11: Điểm thuộc tính tăng lên

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến khi Tử Thiến lấy lại tinh thần mới phát hiện bát mì cô úp khi nãy đã nhão hết, tâm trạng đang thoải mái, thế nên cô cũng không để ý chuyện nhỏ này, gắp hai ba đũa đã ăn hết bát mì. Cô chỉ cần khôi phục các hạng giá trị là được.

    Hai ngày này vừa chuyển nhà lại vừa đi dạo trên phố, Tử Thiến cảm thấy mệt vô cùng, rửa mặt xong bèn trèo lên giường ngủ luôn. Quả nhiên, chỉ khi mệt rồi ta mới cảm nhận được sự ngọt ngào của giấc ngủ trên giường, tựa như ánh dương ấm áp mùa đông, cơn gió mát mùa hè, quần áo ấm khi trời trở rét hay miếng ăn khi đói bụng.

    Hôm sau là thứ hai, Tử Thiến phải đi làm. Mới 6 rưỡi sáng cô đã bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ. Cô cuộn mình trong chăn, quen tay mở bảng thuộc tính ra.. Bỗng nhiên cô giật mình khi nhìn thấy các hạng thuộc tính tăng lên.

    Tử Thiến phát hiện ra, ngoại trừ các thuộc tính như: Sinh mệnh, Chiều cao, Cân nặng, Kinh nghiệm vẫn giữ nguyên thì các thuộc tính khác đã hơi tăng một ít:

    Trí tuệ: 24 (ban đầu: 23) (bình quân: 50)

    Sức mạnh: 17 (ban đầu: 16) (bình quân: 25)

    Nhẫn nại: 9 (ban đầu: 8) (bình quân: 20)

    * * *

    Phát hiện này như thể rót một liều thuốc kích thích vào lòng nhiệt tình của cô, khiến cô kích động bật dậy khỏi giường, mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Cuối cùng cô cũng có thể xác nhận một việc, đó là cô có thể đề cao thuộc tính của mình qua vận động. Không giống như khi chơi game, tất cả điểm thuộc tính đều chỉ dùng con trỏ chuột tăng lên.

    Ánh mắt Tử Thiến ánh lên tia hy vọng. Chỉ cần cô không ngừng cố gắng, cho dù điểm thuộc tính ban đầu không cao nhưng cô vẫn có thể nâng cao nó bằng cách vận động.

    Tử Thiến thầm hạ quyết tâm, cô nhất định phải rèn luyện thân thể thật tốt! Vừa rửa mặt, cô vừa tự mình lập một kế hoạch rèn luyện thật toàn diện.

    Tử Thiến nhìn đồng hồ, đã sắp 7 rưỡi, cách giờ đi làm còn gần một tiếng nữa. Lúc này sao cô có thể lãng phí thời gian cho được? Tử Thiến mang theo điện thoại, chìa khóa và hơn 100 tệ còn lại ra ngoài tập thể dục buổi sáng. Cô chạy quanh tòa nhà một vòng, mệt đến mức mồ hôi đầm đìa, xem chừng với tố chất cơ thể như hiện tại, quả thực không thể chạy thêm được nữa.

    Cô hít thở sâu để điều hòa lại nhịp thở, thuận tiện mua đồ ăn sáng ở cửa hàng bên cạnh. Nhìn thấy bánh bao nhân thịt nóng hôi hổi, Tử Thiến cảm thấy cô có thể ăn hết 10 cái ngay lập tức! Nhưng nghĩ đến trong túi còn có hơn 100 tệ, phải hơn một tuần nữa mới có lương, một cái bánh bao đã là 2 tệ rồi, 10 cái là 20 tệ.. Thật đúng là bi kịch, độc lập rồi mới biết mình thảm đến nhường nào, đến cả cái bánh bao nhân thịt cũng không mua nổi! Haizz, thôi đành mua bánh bao chay vậy.

    Rốt cuộc cô cũng hiểu ý của câu "chẳng có vị gì" là như thế nào. Nhưng dẫu sao tốc độ khôi phục điểm thuộc tính của bánh bao nhân thịt với bánh bao chay đều như nhau, hơn nữa bánh bao chay còn rẻ hơn, 5 xu một cái, cô mua một lúc 10 cái liền..

    Tử Thiến cảm thấy cô đang tràn đầy động lực, dùng tâm thái hoàn toàn mới để đối mặt với loại công việc buồn tẻ này. Cô sợ còn đang thử việc đã bị công ty sa thải, cho dù tiền lương chỉ hơn một ngàn tệ nhưng nó cũng vô cùng quan trọng đối với người đang sống khó khăn như cô lúc này.

    Tử Thiến bỗng chốc cần mẫn hơn hẳn, hơn thế cô có trí nhớ kiếp trước, biết thói quen của mọi người trong văn phòng và cả việc họ hay sai cô làm những gì, thế nên cô chuẩn bị sẵn mọi thứ xong hết, sắp xếp tất cả gọn gàng ngăn nắp, thành thạo hoàn thành mọi việc. Vừa mới hết giờ làm việc buổi sáng, vốn là người không có cảm giác tồn tại nhất trong phòng lại lập tức khiến mọi người nhìn bằng ánh mắt khác. Có điều cũng chỉ cảm thấy cô khá nghe lời, biết việc mà thôi, không hề xuất hiện tình huống thăng chức cẩu huyết như trong tiểu thuyết đâu.

    Công ty có trợ cấp bữa trưa miễn phí, coi như có nhân tính. Đến cả nhân viên bé nhỏ đang trong thời gian thử việc như Tử Thiến cũng được ăn chực một bữa. Trước đây lúc nào cô cũng cảm thấy đồ ăn của công ty không hợp khẩu vị, bác gái chia cơm nể tình của cha mẹ cô, tốt bụng xơi thêm một muôi thịt nữa nhưng cô lại ghét bỏ nhặt ra.

    Còn bây giờ, Tử Thiến đã hai ngày liền không được nếm đồ ăn có chất béo, bụng đã đói đến cồn cào ruột gan, cho nên không chỉ ăn hết một khay đồ ăn, đến cả nước mỡ còn lại cô cũng đổ hết vào bát cơm trộn lên ăn ngon lành.

    Bộ dạng ăn uống của Tử Thiến như quỷ đói đầu thai. Trước đây, mặc dù dáng vẻ cô rất bình thường, thậm chí có loại xin lỗi người nhìn, nhưng dù vậy trong lòng lúc nào cũng thích chưng diện và oán trách. Thế nên cô ăn cái gì cũng cố hết sức khiến mình trông có vẻ nhã nhặn một chút, ra vẻ như thế sẽ làm người khác xem nhẹ sự thực cô vừa béo, vừa xấu, vừa quê. Nhưng Tử Thiến vẫn mẫn cảm nhận ra cho dù cô biểu hiện ra mình thục nữ nhường nào, vẫn có rất nhiều ánh mắt khinh miệt và những tiếng cười nhạo nhằm vào cô.

    Như bây giờ rất tốt, khi Tử Thiến không quan tâm những thứ này nữa, cô phát hiện ra mình chẳng hề khiến người ta chú ý như mình vẫn tưởng, cho dù cô ăn như thế nào cũng chẳng có người để ý đến cô.

    Tử Thiến cần mẫn bây giờ dù có đi đưa tài liệu hay khuôn vác đồ đạc này nọ cũng không đi thang máy mà dùng thang bộ, lên tầng xuống tầng đều đi bộ mà thôi.

    Ban đầu, leo được hai tầng cô sẽ nghỉ một lúc, dần dần, dù leo năm sáu tầng liên tiếp cũng không thở dốc lấy một hơi.

    Có lẽ là vì ăn nhiều thức ăn mặn, Tử Thiến còn phát hiện ra cô không nhanh bị đói như lúc trước. Thế nên cô nghĩ nếu mình vừa rèn luyện vừa bồi bổ một cách khoa học thì có khi nào điểm thuộc tính sẽ tăng nhanh hơn không? Có điều cô lập tức nhịn lại. Vấn đề bây giờ là phải giải quyết chuyện ấm no trước đã. Cho dù là gì thì cũng phải gom đủ 200 ngàn tệ, đến khi có được tư cách bước vào Không gian Chủ Thần rồi lại nghĩ đến những cái khác. Bản thân cô vẫn phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ.

    Cuộc sống hiện tại của Tử Thiến vô cùng phong phú, cô lao động cần mẫn, đến bữa trưa ở công ty lại hào hứng ăn no nê. Bác gái chia cơm thấy cô ăn đồ mình nấu ngon miệng thế lại càng thích cô hơn, lần nào cũng múc cho cô thêm một muôi nữa. Tử Thiến đang trong giai đoạn cần bổ sung năng lượng nhất, lý nào lại từ chối lòng tốt của người khác? Vì thế cô vô cùng tự nhiên nhận lấy.

    Một tuần sau, nhờ vào nỗ lực rèn luyện thân thể và sự chăm sóc của bác gái chia cơm mà điểm Thể lực của Tử Thiến đã tăng lên tận 2 điểm. Sức mạnh, Tốc độ, và Nhanh nhẹn đều tăng thêm 1 điểm, có thể nói là thành tựu vô cùng rõ rệt.

    Lại đến thứ sáu, Tử Thiến lại lấy vòng ngọc từ không gian Chủ Thần ra xem, cô phát hiện dáng vẻ vòng ngọc hơi khác so với trước đây. Hẳn là vì ngày nào cô cũng lấy ra lấy vào xem vài lần nên mới nhìn rõ sự thay đổi nhỏ nhoi của nó như vậy. Cô nhận ra chiếc vòng này càng sáng bóng hơn so với trước một ít.

    Tử Thiến nghĩ tới từ "nuôi ngọc" mà đại sư ở tiệm đồ cổ đã nói trước đây, lẽ nào cái nào gọi là "nuôi" ư? Không biết ngọc phải "nuôi" mất bao lâu mới đáng tiền nhỉ? Tử Thiến vô cùng mong đợi. Cô dự định mai lại đến tiệm đồ cổ một chuyến nữa.

    Chiếc vòng tay này bao gồm tất cả gia sản của cô tích cóp lại, cũng là con đường kiếm tiền duy nhất mà cô phát hiện ra, thế nên cô nhất định phải xác nhận sự biến hóa của chiếc vòng này có phải chính là "nuôi ngọc" không? Còn có ngọc đã được "nuôi" này đáng bao nhiêu tiền? Nếu quả thực giống như đại sư giám định nói đáng giá vài vạn thì tốt quá rồi. Nếu vậy, coi như là cô đã tìm được một cách kiếm tiền thực sự, khi đó mới có sức để nói đến những chuyện khác. Bằng không cô đành phải tìm cách khác để kiếm tiền thôi..
     
  3. Hoa Mạn Vũ

    Messages:
    1
    Chương 12: "Người chơi" thâm niên

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Thiến tập luyện xong, cả người đầm đìa mồ hôi. Cô dùng khăn lau mồ hôi rồi nghỉ ngơi một lúc điều hòa lại nhịp thở, so với tuần trước thì giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Kiên trì rèn luyện ắt sẽ có kết quả tốt, đặc biệt là cảm giác thành tựu khi tận mắt nhìn thấy thuộc tính từ từ tăng lên càng kích thích lòng nhiệt tình của cô.

    Tử Thiến dự định ngày mai lại đến tiệm đồ cổ giám định chiếc vòng ngọc này một lần nữa. Nếu quả thực nó đã được "nuôi" thành ngọc tốt, có thể bán được tiền thì cô mới an tâm. Có điều trước tiên thì.. vẫn nên tiết kiệm chút đi, được no bụng là đã tốt lắm rồi - Tử Thiến nhìn nửa thùng mì tôm còn lại ngẫm.

    Reng reng reng! Tử Thiến hơi giật mình, ngoại trừ ba mẹ sáng tối mỗi ngày đều gọi điện thoại cho cô ra thì trước giờ chưa từng có ai chủ động gọi cho Tử Thiến cả. Nhưng bây giờ cũng đâu phải giờ mà ba mẹ hay gọi cho cô nhỉ?

    Cô nhận điện thoại, là tiếng của Lan Lan, giọng nói nũng nịu còn mang theo một chút oán trách: "Thiến Thiến à, ngày mai chị mở party, nhớ trang điểm xinh đẹp đến dự nhé em." Cô nàng chẳng đợi Tử Thiến trả lời đã tự quyết định, sau đó treo điện thoại luôn.

    Trong đầu Tử Thiến lập tức hiện ra khung cảnh party của kiếp trước.. Cô xấu xí và ngốc nghếch bị cô lập và cười nhạo, đã thế còn không tự biết thân phận, còn muốn tiếp cận làm quen với Bạch Mộ.. Cho dù hiện giờ Tử Thiến chỉ là một đống số liệu, hết thảy xung quanh chỉ là nội dung kịch bản tái hiện lại nhưng đáy lòng cô vẫn khẽ nhói đau.

    Tử Thiến đấu tranh tâm lý thật lâu. Đi hay không đi? Tiếng tút tút trong điện thoại rơi vào yên lặng. Cho dù một tuần này cô đã nỗ lực rèn luyện thân thể nhưng thời gian quá ngắn, cơ thể vẫn chưa đạt tới yêu cầu "yểu điệu thục nữ". Nếu cô không đi, cô phải kiếm cớ gì để từ chối đây?

    Tử Thiến bỏ điện thoại xuống, cô hít một hơi thật sâu, thôi vậy, mọi chuyện cứ để ngày mai đi kiểm định chiếc vòng này xong rồi tính sau.

    Hôm sau, mới sáng sớm Tử Thiến đã ngồi xe bus đến tiệm đồ cổ, nhân viên đón tiếp lập tức nhận ra cô khiến cô vừa mừng vừa lo, vội vàng lấy chiếc vòng tay kia ra.

    Cô nhân viên chợt ngẩn ra, ánh mắt lóe lên chút hoài nghi. Mặc dù hiện tại cô chỉ là một nhân viên đón tiếp bình thường, nhưng cô có một người chú là đại sư giám định, lại xuất thân từ một gia tộc chuyên về châu báu, mưa dầm thấm lâu nên trình độ về phương diện kiểm định châu báu này hơn nhiều lần so với mấy vị tự xưng là đại sư trên phố kia. Vì vậy cô chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra sự bất phàm của chiếc vòng này, Băng chủng, cực phẩm Băng chủng. Cô cầm xác nhận lại một lần nữa, quả thực là hàng thượng đẳng! Tức thì liền đi tìm chú mình tới.

    * Phỉ Thúy Băng Chủng: Được coi là loại ngọc đắt thứ 2 trong chủng loại Ngọc.

    Bây giờ cho dù Tử Thiến nói đây là chiếc vòng mà lần trước cô đem đến cho bọn họ xem phỏng chừng cũng không ai tin, Tử Thiến ăn nói vụng về nhưng thực chất suy nghĩ khá thấu đáo. Nếu quả thực là ngọc cô "nuôi" thành như vậy, đến khi đối phương hỏi chắc chắn là không thể nói thật, đến lúc đó lại phải bịa một lí do khác.

    Có điều hiển nhiên đối phương cũng không nhận ra, nói đùa sao, hai chiếc vòng khác nhau một trời một vực, nuôi ngọc mà không mất mấy chục năm thì đừng hòng đòi thấy được hiệu quả.

    Đại sư giám định lật qua lật lại xem chiếc vòng mấy lần, "Ừ, cô mua chiếc vòng này được đấy.. Nếu chỗ này không dính tỳ vết thì có thể đáng giá vài trăm ngàn.. Nhưng bây giờ cùng lắm chỉ đáng giá hơn 50 ngàn thôi. Tôi trả cô 30 ngàn, cô bán không?"

    Khi nghe nói ngọc này là ngọc tốt xong, Tử Thiến tưởng như vô hạn bất ngờ ập đến trước mặt cô, cô vội gật đầu liên tục: "Bán, đương nhiên bán." Còn về việc vì sao chiếc vòng này trị giá 50 ngàn mà đối phương chỉ trả 30 ngàn thì Tử Thiến vẫn tự hiểu lấy. Dù sao người ta còn phải mất phí quảng cáo, phụ trách bán đi còn phải chịu lỗ nếu không bán được, vv.. Thế nên giá cả thấp hơn một chút cũng là điều dễ hiểu.

    Giao dịch mấy chục ngàn với tiệm đồ cổ cũng chỉ xoàng như mua bán mớ rau mấy tệ ngoài chợ vậy, hai bên làm xong thủ tục rất nhanh.

    Tử Thiến bước ra khỏi tiệm đồ cổ liền vội vã mở menu thuộc tính ra xem.

    Quả nhiên mục Tài phú biến thành hơn 30 ngàn.. Tử Thiến cảm thấy như tim can đang kích động đến độ muốn nhảy hết ra ngoài, một lúc sau cô mới bình tĩnh lại được. Đáng tiếc là ngày nào trong tuần cô cũng kiên trì ra ngoài chạy bộ, cũng thường đến mấy sạp vỉa hè bán mấy thứ nho nhỏ như thế này nhưng lại không nhìn thấy thứ gì được hệ thống thừa nhận như vậy nữa.

    Thế nên Tử Thiến quyết định nhằm vào các tiệm bán ngọc, có điều những thứ châu báu được trưng ở đây đều rất đắt. Trước kia cô còn chẳng có can đảm bước vào cửa hàng nhà người ta, bây giờ có chút tiền thì lại lo lắng này nọ.

    Tử Thiến không đến tiệm đồ cổ nữa mà gửi tiền vào ngân hàng rồi đến tiệm ngọc mà cô mua được chiếc vòng lúc trước.

    Tử Thiến biết, hệ thống chỉ chấp nhận tiền thuộc về cô, nếu làm mất tiền thì xin lỗi nhé, tiền không còn là của cô nữa rồi. Thế nên chỉ có gửi vào ngân hàng mới có thể khiến cô an tâm hơn một chút.

    Tử Thiến chẳng hề có chút thường thức căn bản nào về ngọc, thoáng liếc nhìn giá cả niêm yết trên vòng tay, dây chuyền hay đồ trang trí động một cái là mấy ngàn hay mấy chục ngàn đã thầm chậc lưỡi, đành chuyên tâm nhìn xem hệ thống có phản ứng gì với đống đồ ngọc này không.. Điều khiến cô cảm thấy vừa may mắn lại vừa thất vọng là hệ thống không hề có phản ứng gì cả.

    May mắn là cô không cần rối rắm vì không mua nổi, thất vọng là đến cả những thứ được khen ngợi là tinh phẩm trong các loại ngọc mà hệ thống cũng không thèm để mắt tới, không biết cô phải đi đâu để tìm được vận may như lần trước đây.

    Thoáng cái Tử Thiến đã tốn mất một ngày quanh mấy chuyến xe bus và tiệm bán ngọc. Reng reng! Tiếng di động vang lên, cô mở điện thoại ấn nghe, là mẹ cô gọi tới.

    Như thường lệ là câu hỏi han đầy quan tâm, ăn cơm chưa? Còn tiền không? Công việc thế nào? Có ai bắt nạt không? Trước đây luôn muốn con gái độc lập một chút, nhưng giờ thấy con độc lập rồi họ lại phát hiện thực ra mình càng muốn con dựa dẫm vào mình như trước hơn.

    Nghe thấy giọng nói hồn nhiên và vui vẻ của con, mẹ Tử Thiến mới cảm thấy hơi an tâm một chút, xem chừng con gái sống ở bên ngoài vẫn rất tốt.

    Mẹ Tử Thiến nói: "Đúng rồi, Thiến Thiến à, vừa nãy Lan Lan gọi đến nói party sắp bắt đầu rồi, Bạch Mộ đang lái xe đến đón con. Con.."

    Tử Thiến chợt sửng sốt, "Anh ta tới đón con á? Tại sao ạ?"

    Mẹ cô cười nói: "Hì hì, con gái à, mẹ bảo, mẹ với ba con nhìn thấy Bạch Mộ rồi, tính cách tốt, tướng mạo cũng ổn. Nếu nó thật lòng với con thì nhớ phải giữ chặt lấy biết chưa?"

    Tử Thiến chẳng nghe được câu sau của mẹ mình, ha ha, anh ta tới đón mình? Lẽ nào mình chỉ hơi thay đổi tình tiết một chút nên kết quả liền không giống nhau sao? Hay là trong lúc vô tình cô đã khơi dậy sự hiếu kỳ và lòng chinh phục gì đó của anh ta?

    Tử Thiến khẽ chau mày. Không đúng, không đúng.. Tử Thiến lại nghĩ tiếp, cảm thấy một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, dường như cô sắp nắm bắt được điều đó.

    Từ sâu trong lòng Tử Thiến cảm thấy thứ đó rất quan trọng với mình, vì thế lẳng lặng ngồi trên mép giường cẩn thận tìm hiểu sâu về ý nghĩ trước đó, từ từ làm rõ nó. Cũng may hiện giờ Tử Thiến có hệ thống, có thể tái hiện tất cả những thứ cô đã trải qua một cách hoàn hảo, cho dù chỉ là một suy nghĩ nhỏ nhoi trong đầu.

    Ting! Thế giới kịch bản, đây là thế giới kịch bản!

    Tử Thiến cảm thấy tất cả suy nghĩ đều thông suốt, một giả thiết không tưởng hiện lên trong đầu cô, Bạch Mộ cũng là "Người chơi" giống cô, nhưng lại là một người chơi thâm niên. Khó trách cô vẫn luôn cảm thấy hắn ta không đơn giản.

    Nghĩ thông điều này, Tử Thiến lại cảm thấy mình không thể nào bại lộ thân phận của bản thân, bằng không.. Cho dù cô không biết vì sao với thân phận, tài phú và địa vị của bọn họ còn muốn đối phó với nhà cô, nhưng trải qua kiếp trước, có thể thấy hắn ta và Lan Lan đều chẳng tốt lành gì. Bản thân cô lại lần nữa tiến vào thế giới kịch bản này, sao có thể tin chỉ hơi thay đổi sự phát triển tình tiết một chút họ liền thật lòng với mình đây?
     
  4. Hoa Mạn Vũ

    Messages:
    1
    Chương 13: Đời người dẫu sao cũng phải mạo hiểm một lần

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Thiến nghĩ thông suốt bèn vội vàng gác những suy nghĩ vừa rồi qua một bên, trở lại dáng vẻ ngốc nghếch như lúc trước. Cô soi gương một lượt, thấy ánh mắt và biểu cảm không có gì khác biệt mới yên tâm lại.

    Ting! Hình như hôm nay điện thoại của cô được dịp hoạt động khá là bận rộn thì phải, từ sáng đến giờ thật nhiều người gọi cho cô. Tử Thiến vừa ấn nghe, một giọng nam trầm cuốn hút vang lên: "Tôi ở dưới công ty của cô, cho cô một phút."

    Không cần đoán Tử Thiến cũng biết đối phương là Bạch Mộ. Giọng điệu cực kì ngang ngược, xa cách và lạnh lùng thế này, chẳng hiểu sao kiếp trước cô lại khăng khăng một mực thích loại người như anh ta. Có điều bây giờ..

    Tử Thiến vờ tỏ ra cực kỳ vui sướng, liên tục đáp lại: "Được ạ, được ạ, em lập tức đến ngay.."

    Bạch Mộ nhìn thấy dáng vẻ lôi thôi của Tử Thiến bèn cau mày, có điều hắn cũng không phải thực sự muốn cùng người phụ nữ này làm gì, chỉ cần cướp lấy "tâm hồn thiếu nữ" của cô ta là được. Thường thôi, với khí chất siêu cấp của hắn bây giờ, chẳng cần làm gì cũng có thể đạt được tâm hồn của vô số phụ nữ. Nhưng trong số nhiều người thế lại chỉ thiếu mỗi một loại này, thế nên hắn đành phải tự mình ra tay.

    Bây giờ hắn còn tự mình lái "Lamborghini" tới đón, hẳn là đã thỏa mãn lòng hư vinh của mọi phụ nữ trên đời, thêm cả số liệu mị lực và khí chất hắn tự mình tăng thêm, không khiến cô ta quỳ dưới chân mình thì thật uổng phí nhiều điểm mị lực đến vậy.

    Tử Thiến vừa liếc mắt liền nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai ngời ngời đứng trước chiếc xe thể thao hào nhoáng, bên cạnh là một đám phụ nữ vây quanh. Đã thế trong đó còn có vài nữ nhân viên cấp cao trong công ty đang ngẩn ngơ nhìn người đàn ông kia và chiếc xe thể thao xa hoa phía sau anh ta nữa.

    Hiển nhiên là người này đang đợi ai đó, không biết cô gái nào có phúc như vậy..

    Đúng lúc này, Tử Thiến giống như một hạt phân chuột chui vào tầm mắt bọn họ. Dáng vẻ vừa béo vừa xấu vừa quê của Tử Thiến đứng bên cạnh người đàn ông cao to kia quả thực là một sự sỉ nhục đối với ánh mắt của họ. Một người phụ nữ đứng đó thật sự không chịu nổi nữa bèn chỉ vào Tử Thiến quát ầm lên: "Này, cái cô gì kia! Cô đứng đấy làm gì hả?"

    Tử Thiến đứng ngẩn ra đó, tỏ vẻ vô cùng khó xử, cô đang định đáp lại thì Bạch Mộ đã mở cửa xe ra, cũng tri kỷ dùng bàn tay che trên cánh cửa để cô khỏi bị cụng đầu. Tử Thiến cười lấy lòng với anh ta, sau đó còn không quên quay lại trả lời câu hỏi của đám phụ nữ kia: "Ồ, chào Trưởng phòng Ngô ạ, bạn trai em đến đón em, em đi ngay đây ạ.."

    Mọi người đều ngạc nhiên há hốc miệng, cô ta.. cô ta.. cô ta..

    Khóe miệng Bạch Mộ khẽ nhếch lên. Hừ! Đúng là đàn bà có khác, gặp được người có vẻ ngoài đẹp trai, dáng vẻ thành thục, khí chất suất chúng như hắn liền bị thu hút. Lúc này hắn đã coi Tử Thiến là vật trong lòng bàn tay, hừ, nếu hắn biết cô ta cũng chỉ được đến vậy thì sẽ không lãng phí thời gian quý báu của mình đi lại đây một chuyến thế này.

    Cả quãng đường hai người đều không nói lời nào, bây giờ Tử Thiến đang tập trung tinh thần để chống lại mị lực vô hình tỏa ra từ người này. Như vậy cô càng khẳng định được suy đoán lúc trước của mình, đối phương chắc chắn là "Người chơi" giống mình. À, không đúng, giờ cô chỉ là một Biệt hiệu, còn chưa được tính là Người chơi, mà đối phương thì e rằng đã là một Người chơi thâm niên rồi. Vì thế, cô làm gì cũng phải cẩn thận từng ly từng tý.

    May mà hiện tại anh ta vẫn chưa chú ý đến cô, có lẽ trong mắt anh ta cô cũng nông cạn như những người phụ nữ khác.. Cơ mà, thực ra cô chính là một người phụ nữ nông cạn, chẳng qua đạt được cơ hội làm lại từ đầu một lần nữa mới khiến cô mở mang tầm mắt, biết xem xét toàn cục cùng với có được sự tự giác và tự chủ của mình mà thôi.

    Nhà Lan Lan nằm trong một khu biệt thự bình thường ở vùng ngoại ô, chiếm hơn 10 mẫu*, khung cảnh yên tĩnh, tươi mát làm người ta cảm thấy cực kỳ dễ chịu dù đang trong cái nóng thiêu đốt đầu tháng 7.

    *1 mẫu (Trung Quốc) = 667 m2

    Mọi người đã đến gần đủ hết, nhưng nhân vật chính chưa đến, party cũng sẽ chưa bắt đầu.

    Nhưng đừng hiểu lầm nhân vật chính ở đây là Tử Thiến, cô không có cửa chen chân vào được giới thượng lưu này. Bọn họ chỉ đang chờ Bạch Mộ mà thôi.

    Tử Thiến khá là tự biết thân biết phận, có điều bây giờ dùng ánh mắt người ngoài cuộc đứng xem buổi party này thì cô có cảm giác đây không phải party của Lan Lan nữa mà là buổi party giao lưu của đám người hâm mộ Bạch Mộ thì đúng hơn.

    Bọn họ nhìn thấy Tử Thiến bèn vô cùng ngạc nhiên, nét mặt không thèm che giấu sự coi thường và ghen ghét. Nhưng họ vẫn muốn giữ gìn hình tượng thục nữ của mình trước mặt Bạch Mộ, nhịn thật vất vả, thế nên cuối cùng lần lượt đi tìm Lan Lan để hỏi.

    Từ lúc xác nhận được tin tức ở chỗ Lan Lan, bọn họ bỗng chốc cảm thấy mình thật mất giá. Họ đều là thiên kim nhà giàu, kém nhất thì cũng là nhân viên cấp cao nào đó, vậy mà lại phải đứng cùng một chỗ với một người phụ nữ chẳng có gì ưu tú như Tử Thiến. Vì thế bọn họ đều ăn ý bắt đầu cô lập Tử Thiến, thậm chí còn cố ý ngầm nói xấu chế nhạo cô.

    Nếu nói Tử Thiến không thèm để ý tí nào thì là giả, chẳng qua hiện tại Tử Thiến biết rõ tình cảnh của mình. Điều duy nhất cô phải làm hiện giờ là bình tĩnh, bình tĩnh tiếp tục tỏ vẻ ngốc nghếch vô hại.

    Bạch Mộ kéo tay cô bước vào sàn khiêu vũ, làm đủ trò cười cho thiên hạ dẫn đến vô số tiếng cười nhạo, Tử Thiến vô cùng muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Cô thật sự không biết vì sao kiếp trước mình lại có mắt không tròng, bỏ qua mọi thứ ở đây như thế.. Là vì khi đó cô căn bản chưa hề có sự giác ngộ như bây giờ cho nên mới không cảm thấy mất mặt đến vậy đúng không?

    Cô càng mất mặt, Bạch Mộ càng tỏ ra ga lăng, thậm chí còn không ngại cho Tử Thiến mượn bả vai và lồng ngực. Mặc dù trong lòng Tử Thiến ngập tràn cảnh giác nhưng cô vẫn suýt thì bị thu hút bởi khí chất nho nhã và phong độ của người này. May mà cứ mỗi lần đến thời khắc mấu chốt cô liền mở bảng thuộc tính của mình ra xem.

    Rốt cuộc cũng vượt qua buổi party giày vò người ta này. Bạch Mộ đã bị mười mấy người phụ nữ cuốn lấy, có muốn củng cố sự ỷ lại của Tử Thiến với hắn cũng không được. Tử Thiến rời khỏi nhà của Lan Lan như chạy trốn, sau đó bắt một chiếc taxi trở về căn phòng trọ của mình. May mà hôm nay cô bán chiếc vòng ngọc được mấy chục ngàn, để lại mấy trăm tiền tiêu vặt liền vừa vặn trả tiền taxi.

    Sau khi bình tĩnh lại, Tử Thiến cảm thấy mình nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh, trong buổi party hôm nay, rõ ràng cô đã cảm nhận được sự nghi hoặc của Bạch Mộ với cô. Cô cảm thấy bản thân đang vô cùng nguy hiểm.

    Ngày hôm sau là chủ nhật, Tử Thiến tra Baidu tìm khu mua bán ngọc gần thành phố C nhất rồi trực tiếp đến đó. Thời gian là sinh mệnh, bây giờ cô cũng không tiếc chút ít tiền xe kia nữa. Vừa đến buổi trưa Tử Thiến liền chạy đến mấy khu mua bán, lướt xem từng cửa hàng, từng sạp vỉa hè một giống hệt như đang cưỡi ngựa xem hoa. Cô tập trung tinh thần chú ý phản ứng của hệ thống..

    Qua một buổi trưa, Tử Thiến đã đi hết ba khu nhưng hệ thống chưa từng vang lên một lần.

    Tử Thiến nhớ tới lần trước vị đại sư giám định kia nói chiếc vòng tay ngọc đó làm từ nguyên liệu kém.. Nếu đến nguồn bán để tìm ngọc phù hợp với yêu cầu của hệ thống, có khi nào cơ hội sẽ lớn hơn không?

    Mấy ngày này, vì tìm kiếm tài liệu về ngọc nên cô cũng thuận tiện xem xét những thông tin có liên quan. Nguồn ngọc gần thành phố C nhất cách đây khoảng mấy trăm km, thời gian qua lại ít nhất phải ba đến bốn ngày. Nếu giờ cô muốn đi thì nhất định phải ngừng công việc lại. Mà công việc này là nguồn kinh tế ổn định duy nhất của cô bây giờ..

    Lúc trước vì ổn định nên cô không xin nghỉ việc, bây giờ là lúc cô phải đưa ra lựa chọn: Tiếp tục công việc và giữ nguyên tình trạng nhìn có vẻ ổn định như hiện tại hay đến nguồn bán ngọc để thử vận may?

    Dựa vào xác suất như mấy ngày nay cô đi hết cả chợ buôn ngọc thành phố C mà không tìm được miếng ngọc nào được hệ thống thừa nhận như hiện tại có thể thấy số cô xui xẻo đến mức nào. Vận may của cô kém thế, cho dù tìm đến nguồn bán ngọc cũng chưa chắc đã mua được.

    Tử Thiến nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết tâm đi thử. Đời người dẫu sao cũng phải mạo hiểm một lần.
     
  5. Hoa Mạn Vũ

    Messages:
    1
    Chương 14: Hack

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau Tử Thiến đến công ty xin nghỉ phép, bây giờ cô là nhân viên chính thức nên nếu từ chức nhất định phải xin trước một tháng, có điều nghỉ phép thì không cần. Quản lí nhân sự nhíu mày nhìn Tử Thiến, loại con nhà giàu này đi làm như đi chơi, cha mẹ cô ta tốn biết bao nhiêu tiền với quan hệ mới nhét cô ta vào công ty được, cô ta lại không biết điều, đi làm chưa được nửa năm đã chạy nhảy khắp nơi.

    Thôi, xã hội bây giờ chẳng thiếu người, đặc biệt là kiểu nhân viên văn phòng không cần động não này, với tay cũng vơ được cả đống, đã thế xét về bằng cấp hay nhan sắc, diện mạo đều hơn hẳn loại này. Cho dù lúc đó cha mẹ cô ta có hỏi thì cũng là quyết định của con gái nhà bọn họ, không liên quan đến mình.

    Thế nên Tử Thiến vừa nói ra yêu cầu xin nghỉ phép, đối phương còn không thèm hỏi han khách sáo câu nào liền tống cô đi luôn.

    Tử Thiến hơi ngập ngừng, chuẩn bị cả đống lý do cũng chưa kịp dùng, thôi kệ, dù sao cô chỉ là cái gai trong mắt người ta, đã thế còn nhờ cha mẹ dùng tiền với quan hệ mới kiếm được công việc này cho cô. Cô đi hay ở cũng chẳng liên quan gì đến họ. Tử Thiến thả lỏng, mình và cô ta không liên quan đến nhau, chẳng có ai là quan trọng đến mức không thể thiếu được cả, thoải mái một chút thì hơn.

    Tử Thiến trở lại nhà trọ, cô thu dọn một ít đồ vật cho vào ba lô, cầm theo thẻ ngân hàng, nhân tiện rút hơn 1000 tệ trong tài khoản chia thành vài xấp cất trong túi áo và ba lô của mình. Cô mua thêm một ít đồ khô như bánh mì, bánh quy, mì tôm với nước lọc rồi trực tiếp bắt taxi đến nhà ga mua một tấm vé đến thành phố K..

    Tử Thiến gọi điện thoại cho ba mẹ nói mình muốn đi giải sầu, muộn nhất là một tháng nữa sẽ về. Ba mẹ cô lo lắng không thôi, họ không cần con gái mình giỏi giang đến mức nào, chỉ cần con gái bình an khỏe mạnh, cho dù phải nuôi cả đời cũng không sao! Thấy Tử Thiến đã quyết định, khuyên cũng vô dụng nên đành dặn dò cô chú ý an toàn, thiếu tiền thì gọi về cho ba mẹ, thậm chí còn chủ động chuyển cho cô thêm mấy chục ngàn vào tài khoản ngân hàng nữa.

    Tử Thiến vội vàng ngăn lại, bây giờ Danh vọng của cô còn đang là số không tròn chĩnh là vì mấy chục năm nay chỉ biết ỷ lại vào cha mẹ. Cô không thể cứ tiếp tục sống như vậy.

    Khiêm tốn.. ừm, thực ra không phải Tử Thiến cố tình khiêm tốn, mà là nhìn vẻ ngoài thì cô có vẻ rất ngố, thế nên suốt dọc đường vô cùng thuận lợi.

    Tới nơi, ngoại trừ lúc đầu còn hơi lạ lẫm thì Tử Thiến phát hiện ra dường như ra ngoài một mình cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bạn phải chịu đựng được mệt mỏi đường dài, chịu được mọi tình huống phát sinh đột ngột ở thế giới bên ngoài..

    Thành phố K cách chợ bán ngọc thạch một con đường dài nữa, Tử Thiến mua một tấm bản đồ thành phố, đi theo những người khách tham quan như cô tìm tới chợ.

    Tử Thiến nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp trước mắt liền vô cùng ngạc nhiên, cô nhìn bản đồ, biết đây là một thắng cảnh du lịch nhưng không ngờ lại nhiều người đến vậy.

    Hai bên đường là cửa hàng nối nhau san sát, bày đủ các loại đồ thủ công mỹ nghệ, trang sức hay đồ trang trí bằng ngọc vô cùng bắt mắt, người đến người đi đông đúc, có người đến để du lịch, nhưng đa phần là đến thử vận may như Tử Thiến.

    Khắp nơi là tiếng mặc cả, có người am hiểu, có kẻ chỉ biết sơ sơ, cũng có người chẳng biết gì cả như Tử Thiến. Nhưng cái đó không quan trọng, ai bảo đây là thủ đô của Ngọc, thế nên luôn có vài người may mắn bất ngờ, mua một khối nguyên thạch mấy nghìn tệ lại cắt ra một miếng ngọc cực phẩm, trở thành người giàu có. Về sau được hỏi tới thì kể tới nơi này, thế nên chỗ này càng ngày càng trở nên nổi tiếng.

    Tử Thiến nhìn trang sức nào cũng giống đồ thật, đều vô cùng đẹp, đã thế giá còn rẻ hơn so với giá ở thành phố C nhiều lần. Chỉ cần mấy chục đến mấy trăm tệ là có thể mua được một mặt dây chuyền ngọc, nếu mua nhiều còn được giảm giá nữa.

    Tử Thiến hơi mê mang, cô chỉ muốn dùng hệ thống để nhặt lậu ít thôi. Miệng nhai bánh mì, tay cầm chai nước lọc, cô dạo quanh mấy sạp hàng bên cạnh một lượt.

    Thế nhưng cô sắp đi hết cả nửa con phố mà hệ thống vẫn không hề có động tĩnh gì, Tử Thiến bắt đầu hơi sốt ruột.

    Ting!

    Có rồi! Tử Thiến lập tức phấn chấn trở lại, vội vàng tập trung tinh thần tìm kiếm trong phạm vi một mét.

    Cô tìm được nơi hệ thống phát ra cảm ứng, đó là một sạp vỉa hè đơn giản, một tấm thảm đỏ trải dưới đất, trên đó bày một đống viên đá to nhỏ.

    Tử Thiến chợt nghĩ tới: Lẽ nào đây chính là nguyên thạch? Chẳng lẽ bên trong những "viên đá" trông chẳng khác gì mấy viên đá bình thường này lại có Ngọc thạch trong suốt xinh đẹp ư? Thôi kệ, bây giờ cô cực kỳ tin tưởng hệ thống, nếu hệ thống đã nói trong viên đá kia có bảo bối thì chắc chắn là không thể nhầm được.

    Tử Thiến bắt đầu xác nhận chúng giống như lần trước cô xác nhận chiếc vòng tay kia. Nhưng xung quanh có quá nhiều người, đá bày trên thảm cũng rất nhiều, chắc chắn cô không thể đặt hết chúng trong phạm vi một mét để xác nhận được. Với lại một mình cô đã chiếm hết gần một nửa diện tích của sạp hàng khiến các du khách khác không chen vào nổi, nhặt lên bỏ xuống nhiều lần, người ta vừa nhìn là biết cô không phải người am hiểu, sẽ không thực sự muốn mua.

    Thế nên chủ sạp hàng không vui lắm, bèn nói bằng tiếng phổ thông bập bẹ: "Em gái à, nếu không mua thì nhường chỗ tí đi, cô em đang cản trở người khác mua bán đấy.." Thực ra câu này đã là khách sáo lắm rồi.

    Tử Thiến vất vả lắm mới xác nhận được ở đây có bảo bối, đời nào chịu bỏ qua. Nhỡ để người khác mua mất thì làm sao bây giờ? Thế nên cô vừa nghe ông chủ nói thế liền bắt đầu tỏ vẻ cô đây có tiền: "Ông chủ đang nói gì thế, bọn họ là khách thế tôi không là khách à? Hôm nay tôi muốn mua thật mà."

    Bày sạp đương nhiên là muốn bán hàng, nếu cô ta muốn mua, cớ gì mình lại từ chối. Ông chủ nghe vậy liền nói: "Nếu thế thì tốt quá, cô em cứ xem đi, thích cái nào cứ chọn."

    Tử Thiến chọn cả nửa ngày, mặc dù còn chưa hoàn toàn xác nhận viên đá kia có bảo bối không nhưng đại khái đã có phạm vi, cô duỗi tay tùy ý gom một đống, nói: "Ông chủ, đống đá này bán thế nào?"

    Ông chủ cũng thoải mái đáp: "Mua theo cân hay từng viên cũng được, tùy cô em. Nếu theo cân thì 1000 tệ nửa cân; nếu theo viên thì 500 tệ một viên.

    Tử Thiến đếm một lúc, chậc, đống đá cô gom có đến hơn mười viên, ước lượng qua thì ít nhất cũng phải 5 cân, cô nghĩ một lúc, thôi mua theo viên vậy. Ngay sau đó cô bảo ông chủ gói lại toàn bộ đống đá cô đã chọn lại, đi tới máy ATM gần đó rút tiền trả.

    Có người thấy cô chỉ là con gái mà mua một lúc lắm nguyên thạch như vậy, trông cứ như một đứa nhà quê đi mua xổ số thì đều coi đó là trò cười, thậm chí còn" tốt bụng "chỉ chỗ cắt ngọc giúp cô nữa.

    Tử Thiến cảm ơn xong bèn vác đống đá đó đi.

    Không phải ai mua nguyên thạch cũng có can đảm cắt chúng ra, thế nên bên trong có rất nhiều người xúm năm tụm ba vây quanh để xem, số người thực sự cắt nguyên thạch lại rất ít. Vì vậy dáng vẻ Tử Thiến vác theo chiếc túi lớn bèn lập tức lọt vào tầm mắt của mọi người.

    Một người đàn ông trung niên mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn bước tới hỏi:" Ái chà, cô bé to gan phết nhỉ, muốn cắt hết à? "

    Tử Thiến bèn hỏi:" Chú là ông chủ ở đây hả? Không biết cắt một viên nguyên thạch tốn bao nhiêu tiền?"
     
  6. Hoa Mạn Vũ

    Messages:
    1
    Chương 15: Ngưng bặt

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông chủ nói: "Chỗ chúng tôi có bảng giá, 10 tệ một viên nguyên thạch nhỏ, nguyên thạch lớn thì từ 20 đến 50 tệ."

    Tử Thiến đặt bao tải xuống đất, đáp: "Vậy chú cắt hết đống đá ngày giúp cháu."

    Trong lúc nói chuyện, những người xung quanh tụ lại càng nhiều, tất cả đều đang chỉ trỏ bàn tán. Cho dù họ không mở thạch nhưng quan sát người khác cũng thú vị không kém.

    Nghe những người xung quanh thở dài liền biết mấy viên đá liên tiếp cắt ra đều không có ngọc thạch.

    Mọi người nhìn Tử Thiến như nhìn một đứa ngốc, thấy cô giống như đang ném tiền ra ngoài cửa sổ vậy, thậm chí có người lão luyện còn cảm thán: "Haizz, đúng là người trẻ tuổi, chơi ngọc đâu phải là như thế.."

    Ồ!

    Còn chưa nói hết, đám người bỗng dưng ồ lên, mãn sắc, là phỉ thúy mãn sắc.. Chỉ cần nhìn vào miếng cắt nhỏ kia là biết khối ngọc này thuộc loại cực phẩm, quan trọng nhất là nó còn to bằng miệng bát, nếu bên trong là mãn sắc phỉ thúy thì quả đúng là.. Chậc! Nhưng nếu chỉ có vỏ ngoài là màu sắc này thì lại chẳng đáng giá tiền. Có điều cốt lõi của "đổ thạch" chính là ở chữ "đổ" này. Nếu may mắn nhặt được thứ tốt, phút chốc liền biến thành phú ông, nếu cược sai, nháy mắt biến thành kẻ trắng tay không biết chừng.

    *Đổ thạch: Là hoạt động tìm mua nguyên thạch phỉ thúy và cắt ra để lấy phỉ thúy bên trong.

    * Đổ: Đánh cược

    Đã có người vừa bắt đầu bèn trả giá: "Cô bé, 30 ngàn, 30 ngàn, bán viên nguyên thạch này cho tôi.."

    "30 ngàn? Tôi thấy nếu mở ra được cả miếng ngọc thạch có thể làm được vài bộ trang sức không biết chừng, 30 ngàn rẻ quá." Có người cãi.

    "Còn chưa chắc, mới chỉ mở một lớp ngoài, chưa biết phần còn lại như thế nào nữa!"

    Mọi người bắt đầu tranh cãi theo ý mình, số người ra giá cũng ngày càng nhiều.

    Tử Thiến không nói chuyện, cô có ý nghĩ của mình, cô tin tưởng hệ thống. Chỉ là không ngờ lần trước hệ thống có phản ứng với một chiếc vòng tay phế liệu, mà bây giờ mở thạch lại ra loại ngọc cực phẩm. Như vậy cô cũng đỡ phải mất công "nuôi" ngọc tiếp.

    Cho dù lần này mở ngọc thạch được bao nhiêu thì Tử Thiến cũng coi như đã kiếm được lời. Với cô, chuyện quan trọng nhất lúc này là cảm giác phải hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh. Không biết vì sao sau hai lần gặp Bạch Mộ cô lại thấy hoang mang không gì sánh nổi. Có lẽ là do cô khá chậm chạp về các mặt khác nên giác quan thứ sáu mới vô cùng nhạy bén.

    Tử Thiến muốn làm xong nhiệm vụ thật nhanh! Nhanh!

    Tiếng ồn ào xung quanh không hề làm phiền mạch suy nghĩ của cô, cô mau chóng quyết định.

    Ông chủ cũng không ngờ rằng ngày hôm nay lại mở được một miếng ngọc tốt bèn nói với Tử Thiến: "Giờ mà cô cứ thế bán miếng ngọc này thì ít nhất cũng sẽ được 50 ngàn, nếu tiếp tục mở thạch, bên trong đều là ngọc, giá sẽ tăng mạnh. Nhưng nếu.."

    "Mở tiếp, tiếp tục mở thạch." Tử Thiến nói.

    Tiếng máy móc lại vang lên, tròng mắt đám người xung quanh suýt thì rơi hết vào đó.

    Ồ! Tiếp đó, cả xưởng đều bắt đầu nhốn nháo cả lên, cả viên nguyên thạch là cực phẩm, chỉ là bên ngoài được phủ một lớp bề mặt cực mỏng thôi.

    "300 ngàn, cô bé, tôi ra giá 300 ngàn, bán cho tôi!"

    "320 ngàn.."

    Trong xưởng bắt đầu tranh nhau trả giá. Đây là tục lệ, cô có thể lựa chọn bán hoặc không bán.

    Tử Thiến cũng không lấn cấn thêm, cô nhận thức rõ tình cảnh của mình lúc này, cũng biết mục đích mình tới đây. Mà bây giờ, tất cả lại.. đều hoàn thành một cách bất ngờ. Cô không hề do dự, người ra giá cao thì được, sau đó bèn lập tức bán nó cho một thương nhân buôn ngọc với giá 350 ngàn tệ.

    Hai bên thỏa thuận và trao đổi trước sự chứng kiến của chủ xưởng giải thạch và đám người xung quanh.

    Sau khi trả phí gia công cho chủ xưởng xong, cô lập tức có được hơn 300 ngàn.

    Ting!

    Khi một chiếc cặp da xếp đầy những tờ tiền màu đỏ đưa đến tay cô, hệ thống bỗng dưng phát ra âm thanh réo rắt, kéo cô ra khỏi sự vui sướng vì mới kiếm được nhiều tiền đến vậy. Cô lập tức nhận ra hiện thực.

    Đã đạt yêu cầu nghịch tập: Tài phú. Xác nhận rời khỏi thế giới kịch bản?

    Đột nhiên, một khung đối thoại xuất hiện trong đầu Tử Thiến.

    Tử Thiến hơi sững sờ một lúc, giờ phút này, hai luồng suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu cô.

    Đây là lần đầu tiên Tử Thiến cảm thấy thì ra việc có được Tài phú lại đơn giản đến vậy, có tiền rồi cô sẽ mua được tất cả những gì mình muốn, hưởng thụ sự tán dương của người khác, bước vào giới thượng lưu.. Chỉ cần có tiền, không gì là không thể. Cô cảm thấy bức tranh về một cuộc sống xa hoa đang mở ra trước mắt mình..

    Nhưng suy nghĩ còn lại thì luôn nhắc nhở: Đây chỉ là một nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ là được, tất cả đều là hư vô..

    Thoáng chốc, giọng nói và nụ cười của ba mẹ hiện lên trong đầu cô, đó là sự quan tâm, thậm chí là bảo bọc cẩn thận và đầy ắp yêu thương. Kiếp trước cô đã phụ lòng ba mẹ, dẫu cho đã dùng tính mạng để trả giá nhưng từ đáy lòng cô vẫn không cam tâm. Cô không cam tâm bị bạn thân lợi dụng, bị bạn trai trêu cợt, bị người ngoài cười nhạo.. Cô muốn trả thù, muốn khiến bọn họ thân bại danh liệt, bần cùng tuyệt vọng, sau đó quỳ xuống cầu xin cô tha thứ..

    Giây phút ấy, Tử Thiến có phần do dự, cô muốn trả thù, dùng nguồn tài phú của mình trả thù những kẻ từng hãm hại cô, coi thường cô.

    Đúng lúc này, một bóng người lọt vào tầm mắt cô.. Là anh ta! Người đàn ông đẹp trai rạng ngời kia từng khiến cô si mê điên cuồng, lúc này anh ta đang lo lắng lách qua đám người chạy về phía cô, nét mặt nôn nóng, miệng còn không ngừng hét lên gì đó..

    "Chờ đã, cô không thể đi.. Cô không thể.."

    Chợt, tất cả những suy nghĩ hỗn loạn đều trở nên rõ ràng, Tử Thiến khẽ nở một nụ cười thoải mái, sau đó không hề do dự ấn "Xác nhận"!

    Trong lúc mơ hồ, Tử Thiến nhìn thấy một người mặc vest tức tốc chạy vào xưởng giải thạch, trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú kia hiện lên nét ngạc nhiên và khó tin.. ừm, còn cả cực kỳ tức giận nữa.

    Tất cả mọi người và sự vật đều giống như một cuộn phim ngừng chiếu, chỉ còn người kia vẫn đang chuyển động giữa cuộn phim đó. Khuôn mặt vốn vô cùng hoàn hảo đó bỗng chốc trở nên vặn vẹo bởi cơn phẫn nộ, cánh tay với về phía Tử Thiến chỉ chạm vào hư vô.

    "Chết tiệt! Tử Thiến, cô không thoát được đâu, tôi nhất định sẽ tìm được cô!" Hắn tức giận hét lên, hắn không cam lòng! Không ngờ hắn lại bị một kẻ gà mờ đùa giỡn. Không ngờ lần đầu tiên thua cuộc lại thua trên tay một người phụ nữ chẳng có gì nổi bật như thế, mấu chốt là chính hắn không hề nhận ra đối phương che giấu sâu như vậy.

    Đáng tiếc Tử Thiến không nghe thấy tiếng hét của hắn.

    Ầm!

    Tựa như rơi vào một khoảng không vô trọng lực, mơ màng ngắn ngủi vài phút sau Tử Thiến mới lấy lại tinh thần, cô phát hiện mình lại trở về không gian hỗn loạn kia.

    Kết thúc rồi, tất cả đều đã kết thúc.

    Một cuộc đời luôn bình lặng đột nhiên bước lên đỉnh cao đủ để khiến tất cả mọi người đều mơ ước, thế nhưng trước sự thỏa mãn vì có thể hưởng hết mọi vinh hoa phú quý trên thế gian, vui sướng vì trả được thù, cô lại dứt khoát lựa chọn ngừng lại, tất cả mọi thứ đều ngưng bặt.

    Suy nghĩ lắng xuống rồi cô mới nhớ ra hình ảnh xuất hiện trước mắt mình khi ý thức quay về hệ thống.

    Tất cả mọi thứ đều ngừng lại, chỉ có anh ta có thể di chuyển xuyên qua những hình ảnh đó.

    Nét vội vàng, tức giận hiện trên khuôn mặt anh ta..

    Tất cả những điều đó chứng tỏ anh ta cũng là một "người chơi", hơn nữa còn là một người chơi thâm niên.

    Cho nên anh ta tiếp cận và lợi dụng cô hẳn cũng là vì nhiệm vụ?

    Tử Thiến nghĩ tới đây bèn cảm thấy may mắn như vừa thoát nạn, không còn chút lưu luyến nào với cảm giác thành tựu về cuộc sống "vạn người mơ ước" sắp nằm trong lòng bàn tay của "kiếp trước" nữa.
     
    Alissa likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...